Death March kara Hajimaru...
AINANA Hiro shiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - Tập 13

13-36. Lễ nhậm chức

18 Bình luận - Độ dài: 4,022 từ - Cập nhật:

13-36. Lễ nhậm chức

Satou đây. Nhận được một vị trí nghĩa là càng có nhiều trách nhiệm hơn, và với vị trí đó, những việc bạn có thể làm lần đầu cũng tăng lên. Trong trường hợp Nhật Bản hiện đại, có cả những vụ kiểu như một trưởng phòng không có lấy một cấp dưới để cắt giảm lương làm thêm giờ.

--medmed--

“Anh có việc rồi, mọi người cứ thưởng ngoạn ở sảnh trước đi.” –Satou

“Satou! Anh định bỏ b-bạn đường mà anh hộ tống sao?” -Karina

“Tôi được tể tướng kêu đấy chứ. Lina-sama. Anh xin lỗi, nhưng em làm ơn lo cho Karina-sama giúp anh.” –Satou

“Vâng, xin để việc đó cho em.” -Lina

Tiểu thư Karina càu nhàu bởi vì tôi đem cô bỏ chợ, nhưng tôi sẽ dành việc còn lại cho con gái Tử tước Emlin.

“Liza, Lulu, làm ơn canh chừng mấy đứa nhỏ để mà chúng không gây chuyện gì.” –Satou

“Rõ ạ.” -Liza

“Dạ vâng, em sẽ cố gắng hết sức!” -Lulu

“Xí xí, đáng nhẽ anh nên hỏi Arisa-chan ở đây chứ.” –Arisa

“Nn, phản đối.” –Mia

Sau khi gạt gẫm Arisa và Mia, hai người mà cho thấy sự bất mãn, bằng cách vỗ về đầu họ, tôi theo anh chàng đang đứng đợi tới thư phòng của tể tướng.

--medmed--

“Ta bổ nhiệm cậu làm Thứ trưởng Bộ du lịch.” –tể tướng

Chuyện mà tể tướng triệu tôi đến thư phòng ổng có thể tóm gọn bằng mấy lời ấy.

“Bằng tất cả sự kính trọng, việc này vượt quá khả năng của tôi.” –Satou

Tất nhiên, tôi từ chối ngay tắp lự.

Cái từ “Du lịch” thật sự hấp dẫn, nhưng trên thực tế đó chỉ là cách gọi văn hoa của hoạt động phục vụ bí mật của tể tướng.

Hơn nữa, tôi nhớ họ muốn Satou bảo vệ kinh thành lúc tôi chuyện trò với họ trong vai Nanashi, tôi tự hỏi chuyện gì đang diễn ra?

“Thay vì người như tôi, người có nguồn gốc cao quí với nhiều kinh nghiệm sẽ—“ –Satou

“Cậu hợp với nó.” –tể tướng

Tể tướng tuyên bố ngắt lời tôi.

Không không, tôi hiểu ông tuyên bố cái gì hết thảy, nhưng làm ơn ngừng làm dáng kì lạ trong khi nhấn nhá cơ bắp của ông đi.

“Bộ Du lịch tuyệt lắm đấy cậu biết không. Giờ ta bị mắc kẹt trong cái thư phòng với vai trò bộ trưởng nội các, nhưng Bệ Hạ sẽ cho mượn một tàu bay nhỏ cho hoạt động du lịch cơ đấy.” –tể tướng

Hiểu rồi, một sự chu cấp để đi quanh các điểm du lịch hả.

Tôi đã có tàu bay riêng, nhưng được di chuyển tự do với tàu bay công suất cao chắc cũng thú lắm nhỉ.

Những lời tiếp đến lẫn lộn với chút khác biệt từ cuộc chuyện trò của Nanashi.

“Tàu bay này tự hào là có tốc độ cao nhất trong vương quốc, được trang bị tạo vật ma thuật liên lạc khoảng cách xa chân chính.”

À há, vậy ra đó là một trang bị để chúng tôi cứu được vương quốc từ bên ngoài nếu có chuyện xảy ra hở.

Dù vậy trước đó tôi đã dự định dọn dẹp hết chướng ngại vật trong vai Nanashi, nên thực sự cái đó chẳng dính lấy gì sất.

“Hơn thế nữa, bằng cách dùng uy danh của một cường quốc như Vương quốc Shiga, cậu có thể tham quan những cơ sở và sự kiện mà không thể làm được cho một thường dân, còn thêm việc thưởng thức được những món đặc biệt mà chỉ được phục vụ trong hoàng gia của mỗi đất nước đấy.” –tể tương

Mumumum, cái đó quả có hơi cám dỗ.

Tôi có thể lén lút xâm nhập vào những nơi cấm vô bằng Điều phối Unit hay không gian thuật, nhưng thế chẳng khác gì giết chết niềm vui.

“Thêm nữa, ta chẳng bận tâm nếu như cậu dùng hết ráo 1000 đồng vàng ngân sách tài chính của Bộ Du lịch giống như chúng là tiền mọc trên cây. Tất nhiên, cậu sẽ phải viết báo cáo chi tiêu, nhưng cái đó chỉ là thủ tục thôi.” –tể tướng

Tôi không hề bận tâm tới chuyện tiền nong từ khi tôi đã có một nguồn thu nhập vượt quá mức chi xài của mình.

Nhưng mà, với quá nhiều mồi câu vậy, tể tướng đang muốn đạt được cái gì?

“—tất nhiên, có những nghĩa vụ đi kèm với những quyền lợi đó.” –tể tướng

Tể tướng đổi chủ đề như thể ổng đọc được suy nghĩ của tôi.

Bây giờ mới món ăn chính đây.

Ông ấy có lẽ sẽ nói về chuyện gián điệp bí mật.

Trước khi điều ấy đi quá sâu, tôi nên khéo léo đổi chủ đề và bỏ chạy ngay.

“Mỗi khi cậu ghé thăm một nước ngoại quốc hay một thành phố, cậu phải làm báo cáo liên quan tới những điểm nổi tiếng và đặc sản của họ. Đặc biệt là phải trưng thu được mẫu vật của những sản vật đặc biệt nổi tiếng để bảo quản, cậu phải cam đoan tuyệt đối mang được chúng về—“ –tể tướng

--Hả?

“Thêm nữa, phải chắc chắn lấy được công thức của đặc sản nổi tiếng ở địa phương hay là sản vật đặc biệt, hoặc không thì tự cậu hay đầu bếp của cậu suy đoán công thức rồi thêm vào phụ lục trong bài báo cáo. Trong trường hợp nguyên vật liệu không có ở Vương quốc Shiga, cậu phải suy tính đồ thay thế luôn. Nếu chúng là cây trồng, thì thâu dụng hạt giống để mang về đây trồng.” –tể tướng

Chờ một chút tí—

Tể tướng, ông… Vì ông không thể tự mình đi đó đi đây ra bên ngoài vương quốc, ông muốn tôi đi thay thế ông đó hả?

Suy nghĩ của tôi như được nhận ra, tể tướng ho hục hặc một cái, rồi nói trong kiểu quan phụ mẫu như thể cố phủi điều ấy đi.

“Đây chỉ là vì lợi ích bảo vệ nền văn hóa được nuôi dưỡng bởi mỗi quốc gia khỏi sự biến mất trong [Đại Hỗn Loạn]. Cái này không có nghĩa là để thỏa mãn sở thích và sự thèm ăn của ta đâu đấy.” –tể tướng

Ổng vừa nói “thèm ăn” thành tiếng luôn kìa.

Tể tướng có lẽ nghiêm túc, nhưng có xác suất ổng đơn giản là diễn trò thôi, phải xác nhận thêm nữa.

“Thế thì đâu có cần tôi đi thu thập tin tình báo ở mỗi quốc gia hả?” –Satou

“Tất nhiên rồi. Chúng tôi đã phái gián điệp từ cách đây hàng chục hay hàng trăm năm trước đến các quốc gia cần làm rồi. Hiện nay chẳng cần phải cử đi một quí tộc được tập huấn vội vã để làm gì. Hơn nữa, để một tàu bay quí báu bị lấy cắp dưới danh nghĩa cậu hoạt động gián điệp thú thực là một mất mát đáng kể.” –tể tướng

Tôi hiểu rồi, có những người phù hợp với những nơi thực sự giống như [Cỏ] của ninja đấy hở.

“Ta đưa vị trí này cho cậu bởi vì cậu có năng lực thu thập món ăn một cách hiệu quả và còn đủ sức để bảo vệ con tàu khỏi đám quái vật và quốc gia khác.” –tể tướng

Đúng như tể tướng nói, có tôi và mấy cô gái, con thuyền có lẽ chẳng mảy may trầy xướt nỗi miễn là bọn tôi không bị trúng tấn công bất ngờ từ một quỷ vương hay một thượng cấp quỷ.

Mà kể như có hỏng đi nữa, thế thì tôi chỉ việc sửa chữa nó mà thôi.

Phải rồi, tôi cần hỏi thêm một điều nữa.

“Chúng tôi làm gì trong trường hợp quái vật hay một quỷ vương đang tấn công đất nước mà bọn tôi đang ghé?” –Satou

“Rời khỏi ngay lập tức hễ đối phương là quỷ vương hay rồng. Đối với bất kì địch thủ nào mà cậu nghĩ có thể thắng nổi, cậu có thể giúp họ để yêu cầu đền ơn, hoặc cậu cũng có thể bỏ rơi họ.” –tể tướng

Tể tướng nói kiểu như thế đó, nhưng cái cách ổng nói nghe y như ổng tin rằng tôi sẽ không hề bỏ rơi họ vậy.

Thực sự đúng là vậy, nhưng cảm giác ông hiểu rõ tôi, quả không hay ho chút nào hết.

“Trong trường hợp chiến tranh xuyên quốc gia, ta cấm cậu lựa phe với danh nghĩa đại diện cho Vương quốc Shiga.” –tể tướng

Nói tức là, nếu tôi muốn can thiệp vào chiến tranh giữa con người với nhau, thì tôi phải làm lén lút mà không được lộ diện hả.

“Hơn nữa, ta cấm cậu ghé đến những đất nước có lời tiên tri quỷ vương sống lại giống như Thánh quốc Parion và Đế quốc Chồn.” –tể tướng

Ổng nói là chúng tôi nên bỏ chạy nếu đụng phải một quỷ vương sau hết thảy.

Hơn nữa, tôi có kế hoạch ghé thăm những nước đó trong vai Nanashi, nên chả có nguy hại gì kể cả khi đó là việc cấm đoán.

Ôi chao, trước khi nhận ra, suy nghĩ của tôi đã hoạt động như thể tôi đã nhận việc rồi vậy.

Không hổ là tể tướng của một cường quốc. Ông ấy thật giỏi đám phán.

“Có luật nào xin thôi việc không?” –Satou

“Nếu cậu sẽ viết báo cáo của những quốc gia cậu ghé, thì ta chẳng ngại nó viết tùy tiện đâu.” –tể tướng

Xét trên lời giải đáp của câu hỏi này, coi bộ ông thực sự nghiêm túc không dùng tôi làm điệp viên bí mật hay một đại sứ ngoại giao.

“Điều đó khá là… Không phải bên nhận được cho quá nhiều sao?” –Satou

Tể tướng cười gạt đi với thắc mắc của tôi.

“Điện Hạ Soltrick cũng nói y thế luôn, cậu thực sự là người tốt quá chừng. Thận trọng là điều tốt, nhưng nếu như cậu không có gan để ít nhất tận dụng được lời nói hớ của đối phương, cậu sẽ bị lợi dụng bởi những quốc gia cáo già như Đế chế Saga hay Liên hiệp Garleon đấy hiểu chưa.” –tể tướng

Thực là vậy. Tôi nhớ Hoàng Tử Soltrick nói điều y hệt khi tôi gặp anh ta ở phòng Công chúa Sistina.

“—Tử tước Rottol và Công tước Oyugock bảo mình rằng cậu ta sẽ hành động đem lại lợi ích cho vương quốc nếu mình để mặc cậu mà không ràng buộc gì.” –tể tướng

Tể tướng thì thầm nhỏ tiếng.

Tôi nghe thấy được bằng skill Căng Tai, mà bình thường bạn sẽ không nghe thấy nổi.

Tôi không thể phản bác, do vì có nhiều thứ thoáng qua đầu tôi.

“Vậy thì, câu trả lời của cậu là—“ –tể tướng

Tôi suy ngẫm một lúc.

Hấp dẫn thật đấy, nhưng có quá ít lợi thế đối với tôi.

Dù rằng hầu hết thì không có bất tiện nào khi chấp nhận nó, bất quá…

Thế thì từ chối vậy từ khi nó khiến tôi lưỡng lự thế này.

Dù sao chắc ổng không ép buộc tôi thành thứ trưởng đâu nhỉ.

Giây phút tôi định lên tiếng, tể tướng, dường như nhận thấy sự không hứng thú của tôi, đập tay vào vài quyển sách đã đặt trên bàn làm việc của ông. Ổng chưng ra quyển sách trên cùng buộc bằng dây nhỏ.

“Cái này?” –Satou

“Vật này chứa đựng thông tin về các sản vật và món khoái khẩu của từng quốc gia được ta thu thập suốt nhiệm kì của mình.” –tể tướng

--Cái gì?!

“Đối với người thích đi đó đi đây như cậu, cậu chắc hẳn muốn nhảy xổ vào nó phải không?” –tể tướng

Kuh, không ngờ ông lại mang ra át chủ bài vào phút cuối….

Tể tướng, ông quả là giỏi đấy!

“Nếu cậu làm thứ trưởng, ngoài mớ sách này ra, ta sẽ cho cậu thư giới thiệu với những người có thế lực ở mỗi quốc gia. Cái này chắc có lẽ cứu cậu khỏi rắc rối mà ngay cả một đầu bếp cũng khó mà làm đẹp lòng họ được.” –tể tướng

GJ (Good Job)!!

Thật hết cách nếu đã quá nhiều như thế.

Tể tướng đang nở nụ cười rạng rỡ một cách kì dị thì hết sức là bực bội, nhưng tôi sẽ để ổng thắng ở đây.

Sau khi suy ngẫm một lát—

Tôi trả lời tể tướng bằng sự khẳng định của mình.

--medmed--

Chúng tôi sẽ bàn thảo chi tiết lúc sau, vì vậy tôi theo tể tướng mà nên đến dự dạ tiệc, bỏ văn phòng của ổng lại sau.

Hình như tàu bay cần được trang thiết bị trước đã, nên việc phân phát sẽ là trong một tháng.

Suốt khoảng thời gian ấy, tôi sẽ làm những gì tôi muốn như là Satou trong vương quốc Shiga.

Trong khi tôi đang rảo bước và lên danh sách những việc phải làm, tể tướng thình lình dừng lại.

Dấu xanh dương phản ánh trên rada. Đó là Hikaru.

Coi bộ Hikaru hiện giờ đang đi cùng đức vua với hoàng hậu tới sảnh dạ tiệc.

Nhìn vào sự hòa đồng của họ, hình như ẻm cũng thân thiết với cả nữ hoàng nữa.

“Ồ, là Bệ Hạ.” –tể tướng

Tôi quì gối cùng với tể tướng.

“Ara, Tể tướng. Đó là con trai của ngài ư?” -Hikaru

Hikaru hỏi một câu giả tạo.

“Không có ạ, cậu ấy là Tử tước Satou Pendragon, một trong những cấp dưới của thần.” –tể tướng

“Thế ra, cuối cùng khanh đã chọn được thứ trưởng rồi à.” -vua

“Vâng ạ, thần xin lỗi đã khiến bệ hạ lo lắng.” –tể tướng

Nhà vua là người đầu tiên phản ứng với tể tướng.

“Ừm~ừm. Cấp dưới của tể tướng nha~” -Hikaru

Hikaru đang cười mỉm chi với vẻ mặt như ẻm mới nghĩ ra cái gì đó tinh nghịch lắm.

“Vậy thì tôi sẽ để Satou hộ tống mình đến sảnh!” -Hikaru

“Tôi có thể làm Cổ Vư-, à không, hộ tống của Mito-sama…” -vua

“Ngài không thể đâu, Bệ Hạ, ngài còn phải hộ tống cho nữ hoàng kia.” -Hiakrru

Hikaru từ chối gỏn lọn đề nghị của nhà vua.

“Thế thì thần sẽ thay chỗ Bệ hạ.” –tể tướng

“Ây chà? Không phải ngài nói vợ ngài sẽ đến buổi tiệc tối nay sao|? Ngài nói sẽ giới thiệu bà ấy với tôi mà phải không?” -Hikaru

Tế tướng xen vào nhưng ông bị nhấn chìm bi thảm bởi đòn công kích của Hikaru.

“Satou, tay của anh, làm ơn.” -Hikaru

Vẻ mặt nhơn nhơn tự đắc của Hikaru khiến tôi thấy kích động, nhưng tôi không thể từ chối Hikaru, người ở vị thế cao hơn.

Tôi chắc phải nhanh chóng mờ nhạt một khi tôi dắt cô vào sảnh mới được.

Hộ tống Hikaru, một nữ Công tước, nghe thật khiến tôi nổi bật lên, nhưng tôi đã nổi quá chừng từ vụ Liza và thăng chức Tử tước, nên giờ đã quá muộn rồi.

Tôi đỡ tay Hikaru, rồi đi xuống hàng lang sau vợ chồng đức vua và tể tướng.

--medmed--

Tôi sẽ lướt qua màn giới thiệu của Hikaru.

Tuy rằng có đôi chút hỗn độn, song trật tự được lặp lại bởi tiếng gầm như sấm động của tể tướng.

Bị Hikaru van lơn, ngay giờ tôi đang khiêu vũ với ẻm ở trung tâm sảnh giống như tụi tôi là cặp đôi khai mai của buổi dạ tiệc giữa những người chung quanh bị áp đảo bởi không khí ấy.

Giai điệu chấm dứt không lâu sau đó.

“Ừm, được khiêu vũ với Ichirou-nii đã đời thế này thật là thích quá đi.” -Hikaru

“Gì cơ? Nếu em muốn khiêu vũ, anh sẽ nhảy với em chừng nào em muốn ở sảnh trong biệt thự chúng ta mà.” –Satou

“Đâu phải như thế~ làm điều ấy ở những lúc tiệc tùng kiểu này có phải hay hơn không.” -Hikaru

Tôi dắt Hikaru, người đang ngân nga giai điệu thỏa mãn, rời đi chỗ khiêu vũ.

Sau việc này, Hikaru sẽ đi trò chuyện mấy cuộc với các hoàng tử công chúa, vì vậy tôi chia tay Hikaru rồi thẳng tới chỗ Arisa với mọi người.

Tuy vậy, ai kia xuất hiện và chặn đường tôi.

“Chào, Satou-san. Từ khi nào mà anh quen biết với Nữ công tước Mitsukuni vừa nãy vậy?” -Sera

“X-xin chào, Sera-sama.” –Satou

Sera đang mỉm cười mà mắt cổ thì không, thật là đáng sợ.

Sao tôi lại thấy như mình cứ như gã đàn ông gian dối vậy nhỉ.

“Satou! Sau khi bỏ tôi lại như thế, sao anh lại làm hộ tống của Nữ công tước hả?” -Karina

“…Satou-sama, vậy mà em đã tin tưởng anh.” -Lina

Rồi xong, tiểu thư Karina trông giận dữ với con gái Tử tước Emlin trông âu lo cũng xuất hiện.

“Ê, nhìn kia. Shuraba[1] đó.” –trẻ trâu

“Kia là Tử tước mới phải không?” –trẻ trâu

“Đáng đời. Đó là kết cục hắn phải nhận khi động tay đá chân khắp mọi nơi.” –trẻ trâu

Tôi có thể nghe những lời thì thào không hề muốn lẫn trong sự ganh tỵ từ đám các công tử. Tôi nào có động tay vào bất kì ai đâu, nói gì mà ác mồm thế.

“Satou! Em đến rồi nè noja! Cùng với Maryann nữa!” -Mitia

“Thứ lỗi cho em vì im lặng đã lâu, Tử tước Pendragon-sama.” -Maryan

Ngoái đầu tới hướng giọng hớn hở, tôi thấy Công chúa Mitia của Tiểu vương quốc Norooku và con gái của nam tước Dyukeli, Maryan, người lẽ ra nên ở mê cung thành[2].

Tôi thấy Nam tước Dyukeli bên ngoài đám đông, nên tôi chào ổng.

Maryan thành người lớn trong năm này, có lẽ cô ấy đến để tìm đối tượng hôn nhân.

“Satou-sama! Làm ơn nghe em nói! Hôm nay em mới trải qua một chuyện thật khủng khiếp.” -Menea

Công chúa Menea của Tiểu vương quốc Rumooku có mái tóc rối bời cũng hiện diện.

Cô ấy mới vừa bị quỷ vương Shin tấn công chiều nay mà thôi, quả là một cô gái cứng cỏi.

Tôi nhác thấy các tiểu thư quí tộc mà tôi quen bắt đầu từ Rithina, con gái của Tổng đốc Thành phố Gururian, đang tiến tới đây từ xa.

Thế này hay thế khác, chỗ này đã thành mớ bòng bong.

Thường thường, tôi sẽ có những cuộc chuyện trò yên ả trong khi khiêu vũ đôi chút, vậy tại sao hôm nay lại thành ra thế này ta.

Mà thôi, chắc không sao.

Có lẽ chỉ là ảo mộng phù phiếm của mình, nhưng tôi hãy thử trải nghiệm cảm giác là một chàng nổi tiếng một lần xem sao.

Các nữ nhân hầu hết chuẩn loli-loli, nhưng quả thực kì vọng điều xa hoa là chả hay phải không.

--medmed--

Sau khi nhảy nhót với các cô gái cho đến khi họ phũ phê, tôi thành công bỏ chạy bằng cách nói muốn đi xem người của mình.

“Ứ bụng~?” –Tama

“Bụng Pochi đầy nhóc và tròn quay nanodesu.” –Pochi

“Quả thực là ngon hết ý. Em sẽ không thể nào quên được vị Ecu quay nguyên con.” -Liza

Mấy cô gái thú nhân đang thư giãn với khuôn mặt mãn nguyện trong một khu vực của không gian buffet ở sảnh trung tâm.

Tôi có hứng thú với món ăn quay mà nghe cái tên như một kiểu tiền tệ, nhưng chẳng còn gì nữa. Thực sự hối hận à.

“Chủ nhân, anh tới trễ rồi.” –Arisa

“Nn, trễ nãi.” –Mia

“Mừng Chủ nhân quay lại.” -Nana

Vừa nghe Arisa và Mia nói, tôi vừa uống nước trái cây mà Nana đưa, giải tỏa cơn khát trong cổ họng.

“Mừng anh quay lại, Chủ nhân. Tuy rằng chỉ có một ít, nhưng em đã để dành cho anh mấy món khác nè.” -Lulu

“Cảm ơn Lulu nha.” –Satou

Nhận cái dĩa từ Lulu, tôi thưởng thức nhiều hương vị khác nhau.

Đối với món Ecu quay nguyên con mà Liza nhiệt liệt khen ngợi, hương vị của nó có chút ngồ ngộ với vị đậm đà không giống với thịt bò hay thịt heo, mà còn có sự dai dai mà cô ấy thích.

Do dường như những món trên dĩa là của Liza đề nghị, tôi cũng cảm ơn cô.

Cảm thấy no bụng, tôi quyết định làm cuộc đi dạo để tiêu hóa thức ăn.

Buổi khiêu vũ thì hay và tuyệt, nhưng tôi dẫn mọi người đi hóng gió dưới đường hoa tỏa sáng.

Tôi thấy Zena-san trên rada, vừa đến sảnh tiệc. Tôi sẽ tới gặp cô ở đó sau khi đi một vòng lại.

Mà hình như cô ấy đi cùng với miko Auna-san, con gái của Bá tước Seiryuu, thì phải.

“Này, đó không phải là Mito-cchi ư?” –Arisa

Nơi Arisa chỉ, Hikaru đang đứng một mình ở vườn hoa trong khi ngẩng nhìn bầu trời, có lẽ ẻm đang cố dằn lòng để không bật khóc.

“Mito.” –Satou

“A, Ichi—Satou.” -Hikaru

Khi mắt tụi tôi gặp nhau, Hikaru nở nụ cười ngượng gạo.

“Có chuyện gì à?” –Satou

“Ừa.” -Hikaru

Hikaru lắc đầu với lời tôi nói.

“Bộ gia đình đức vua làm gì xấu với cô à?” –Arisa

“Ahaha, không có. Mọi người đều là trẻ ngoan cả.” -Hikaru

Hikaru cười, phủ nhận nghi vấn của Arisa.

Thế nhưng, dường như nụ cười của ẻm rất chi miễn cưỡng, ẻm nhanh chóng ngưng cười và cái nhìn trở nên thẫn thờ lại.

“Mọi người ấy thực sự đều tốt hết, nhưng nó khiến em nhớ lại Sharlick-kun và người khác—“ -Hikaru

--Hikaru khóc thầm.

Tôi ôm lấy đầu, và để ẻm khóc hết như ý muốn.

Thấy cảnh ấy, Liza nắm lấy các cô gài ngoài Arisa đi tới chái đình gần bên.

Dường như Arisa trực bổn phận canh chừng để mà không có tâm lý kì lạ nào xảy đến cho giữa tôi và Hikaru.

Tôi cảm thấy cơn gió nhè nhẹ khi tôi làm an lòng Hikaru.

Cái đó chẳng phải thơ thẩn gì đâu, có lẽ là phong thuật phép [Gió dò tìm].

“A, Zena-san và Liza-san.” –Arisa

Rồi đó, Zena-san xuất hiện từ chái đình khi Hikaru lau nước mắt của cổ.

“Satou-san…. Hở? Anh ở với Mito-san hôm nay?” -Zena

“Phải, cô ấy cảm thấy không khỏe ở đám đông, nên bọn anh đi thưởng ngoạn gió đệm một chút.” –Satou

Đúng rồi, tôi sẽ giới thiệu Hikaru như bạn thuở nhỏ của mình với Zena-san.

Dường như Zena-san để Bá tước với Auna-san ở trong sảnh để đi kiếm tôi một mình. Liza là người thấy Zena-san nên chỉ đường tới đây.

Vả lại, Liza không là người duy nhất tìm thấy Zena-san—

“Satou!? A-anh lại đi lăng nhăng nữa ở chỗ này.” -Karina

“Hơ, lại là Karina-tan và Sera-sama.” –Arisa

Tiểu thư Karina, mà đi cùng với Sera, đang bước tới đây trong sự giận dữ. Sera đang mỉm cười, nhưng tôi cảm giác má cô ấy đang giựt giựt.

‘Thiệt là có rất nhiều tình huống như shuraba hôm nay, có lẽ nghĩ như vậy khiến như chẳng có việc nào tôi làm là xấu, thì lại thêm một quả bom nữa được quăng vào tình hình ấy.

『Yamato? Shiga Yamato?!』-Rakâ

Tiếng đó phát ra từ Thông Linh Vật Raka đang tỏa ra ánh xanh lam từ trán của tiểu thư Karina.

Chú thích

↑ med: đại khái một cảnh tượng hết ý

↑ med: xem vụ Mê tặc ở tập 10

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Thanks trans :))
Xem thêm
ái chà quên mất raka
Xem thêm
Nn thanks
Xem thêm
chạy đâu con sâu
Xem thêm
Aze vợ cả đâu rồi ??
Xem thêm
Thanks 4 chapter thui rùi
Xem thêm
Thiếu mỗi vợ cả :))
Xem thêm