Death March kara Hajimaru...
AINANA Hiro shiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - Tập 14

Phụ chương 14-2: Người nhập cư của Tổng trấn Pendragon

50 Bình luận - Độ dài: 3,570 từ - Cập nhật:

===================================================

Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Phụ chương 14-2

===================================================

=============================================

Phụ chương 14-2: Người nhập cư của Tổng trấn Pendragon

=============================================

~Vương đô – Khu buôn bán~

“Hôm nay làm tốt lắm, đi nhậu một chầu sau việc này không?”

“Xin lỗi nha, kẹt chuyện gia đình.”

“Gì mà cứ như một ông già chẳng biết giao thiệp gì cả.”

Tôi khẽ vẫy tay với người đồng-nghiệp đã rủa tôi và rời chỗ ấy.

Tiền trả công từ khu xây dựng hôm nay thì tốt, nhưng mà tôi phải đi tới văn phòng trung gian đầu tiên vào ngày mai.

Vương thành này vốn là nơi chúng tôi đến ở sau khi bỏ xứ Bá thổ Lesseu mà đi vì sinh kế thì không là một thiên đường gì hết.

Đây là một cuộc sống mà tôi thậm chí không thể uống được một vạc bia kể cả khi tôi làm quần quật từ sáng sớm tới tối mịt.

“Boruto-san, đã lâu rồi nhỉ.”

“Akindo-san! Lâu quá không gặp anh!”

Người xuất hiện đằng trước tôi khi tôi bước đi một cách thẫn thờ là một nam lái buôn, người đã cứu mạng chúng tôi lúc chúng tôi bị tấn công bởi quái vật ở Bá thổ Lesseu.

“Lần này anh không ở với bọn trẻ khuyển tộc và miêu tộc hả?”

“Ờ, đúng như vậy.”

Người đàn ông này khiêm nhường một cách kì dị mặc dù anh ta nói rằng mình là một lái buôn hợp đồng đặc quyền bởi một quí tộc-sama.

Anh ta nói chuyện một cách lịch sự kể cả với một dân làng tiểu tốt như tôi.

“Sống ở Vương thành ra sao rồi?”

“Nhờ Akindo-san đã kiếm một chỗ cho nhà tôi sống, mà chúng tôi đã trở nên ổn thỏa dù chật vật.”

Tôi thiệt sự mắc nợ con người này.

“Vậy hả—nếu cuộc sống gia đình anh khó khăn, thì Tử tước Pendragon-sama đang tìm người nhập cư kìa, sao không đi kiếm lấy một chỗ?”

“Nhập cư à, ý anh là làng khai hoang hả?”

“Ừ, đúng rồi.”

Coi bộ Akindo-san là một lái buôn chẳng biết cái gì về sự khó khăn của một làng khai hoang là như thế nào.

Ráng vượt qua cái đói bằng việc ăn cỏ dại và vỏ cây, vài người sẽ chết trong vòng ba năm.

Và kể cho như bạn có thể cuối cùng thu hoạch được nông sản, thì quan chức sẽ tước đi hết sạch. Tôi không ngại nếu chỉ mình tôi, nhưng tôi không muốn để con mình và vợ sống cảnh như thế.

“Tôi hy vọng anh có thể giữ những điều tôi sắp nói làm bí mật, chuyện cái làng khai hoang đó là—“

“Thực thế sao?”

“Đúng, chắc chắn mà.”

Không thể tin nổi luôn, trên cả việc có những cánh đồng có thể gieo trồng ngay, nó còn hiện có những ngôi nhà hoàn chỉnh với đồ nội thất tốt thiểu, và thêm gì nữa, thậm chí có cả giếng nước để dân làng sử dụng.

Quá tốt đẹp tới nỗi để là sự thật kể cả bạn thêm mắm dặm muối. Bình thường bạn sẽ nghĩ đó là lừa đảo.

Nhưng mà, tôi không thể tưởng tượng Akindo-san, người cho tôi mượn vài đồng vàng mà không cần kì hạn thanh toán lúc chúng tôi mới tới vương đô, lại đi lừa lọc tôi.

Đúng hơn nữa, hễ mà anh ta có ý gạt tôi để bán tôi thành nô lệ, anh ta sẽ đòi hỏi một lãi suất phi lý từ món vay ban đầu.

Thật sự, người thu thuế và trưởng làng đã chạy khỏi Bá thổ Lesseu lúc trước bị biến thành nô lệ bởi tại trò lừa ấy.

“V-vậy thì tôi có thể hỏi xin từ anh không?”

“Thương hội Echigoya sẽ đóng vai trò liên lạc. Tôi sau cùng ít khi ở Vương đô lắm.”

Thương hội Echigoya hả…Nếu mà tôi nhớ không nhầm thì đó là một thương hội được bề tôi của anh hùng Nanashi-sama cai quản.

Vợ tôi cũng đang làm việc như một nhân viên hợp đồng trong xưởng dệt của Thương hội Echigoya, nàng ấy nói rằng tiền công được lắm tuy là công việc khó nhọc.

Tôi nhớ nàng đã ngạc nhiên khi thương hội ấy trả tiền sòng phẳng đủ như đã hứa hẹn ngay từ đầu.

“Cảm ơn anh, Akindo-san. Tôi sẽ nói chuyện với vợ.”

“Đúng đúng, đó là một ý hay.”

Akindo-san bỏ đi sau khi mỉm cười.

~medmed~

“Eh~ Làng khai hoang à~ con không muốn đâu!”

“Chồng à, anh đã quên chuyện làng khai hoang thời ông cố chúng ta rồi sao?”

Tôi tức tốc đem chuyện làng khai hoang nói với vợ và con gái một khi tôi về nhà, nhưng họ quyết liệt phản đối quả như tôi nghĩ.

Làng của chúng tôi chỉ trở nên dễ thở bắt đầu cách đây 20 năm, tôi với vợ đã sống thời thơ ấu trong nỗi sợ chết đói, nên phản ứng này là bình thường thôi.

Tôi nôn nóng kể chuyện mình nghe được từ Akindo-san.

“Bố đang bị lừa đấy bố ạ.”

“Phải đó anh yêu. Không đời nào cái chuyện như là đã có cánh đồng sẵn sàng với nhà đủ nội thất ấy lại là sự thật được.”

“Không nhưng, Akindo-san đã nói—“

“Đó tại vì Akindo-san đang bị gạt luôn đúng không?”

“Người đó là một người nhân hậu tới nỗi lo lắng cho cả chúng ta cơ mà.”

Tôi vẫn muốn năn nỉ thêm, nhưng đời nào tôi có thể đấu lại miệng mồm hai người phụ nữ.

Nhưng mà, kể cho như chúng tôi có đeo bám Vương đô vĩnh viễn đi nữa—

“Chúng ta sẽ đụng tường hễ mà tiếp tục thế này. Chúng ta có thể sống được mà không chết đói tại do giá thực phẩm bình ổn, nhưng công việc xây dựng từ việc quái vật bạo động hồi trước sẽ biến mất sớm. Một khi những ngày làm nhân công lao động giảm xuống, anh sẽ phải bắt đầu tìm kiếm công việc mới trong thị trường lao động đông đúc. Nếu lương anh giảm, chúng ta khó có thể thuê mướn ở đây nữa.”

“Nhưng nhưng, còn có tiền lương từ việc con chạy quán bar, với việc của mẹ ở xưởng dệt của Echigoya nữa chi.”

Có vẻ đứa con gái non nớt của tôi không biết rằng làm một hầu bàn trong một quán rượu khu buôn bán thì chẳng khác gì một gái điếm rẻ tiền rồi.

Con số tội phạm đã giảm nhờ có những gã đáng sợ từ trung tâm tương trợ xã hội đi tuần tra khu vực, nhưng thế không có nghĩa là không còn nhiều những gái điếm hay đám say rượu biến thái.

Là một bậc cha mẹ, tôi không muốn để một đứa con gái chưa cưới hỏi làm việc ở đó mãi mãi.

“Giá như em thành một công nhân thường trực thay vì kí hợp đồng của Thương hội Echigoya thì cuộc sống của chúng ta sẽ dễ dàng hơn rồi…”

Vợ tôi đặt tay lên má và thở dài.

Tôi nghe thiên hạ đồn người làm ở Thương hội Echigoya trong Vương đô được trả tiền ngon tới nổi mua được nhà của họ luôn, nhưng chỉ người có giáo dục và skill được rèn luyện mới có thể được nhận mà thôi.

“Đó là Thương hội Echigoya em biết chưa.”

“Biết gì?”

Tôi chưa kể à?

“Người trung gian chuyện làng khai hoang là Thương hội Echigoya đó.”

“T-thật thế hả?”

“Ờ-ừ.”

Tôi gật đầu với vợ tôi, người đột nhiên lên tinh thần.

“Này, bố ơi. Làng khai hoang đó nằm ở đâu? Đừng nói với con ở Bá thổ Lesseu nha?”

“Không phải, hình như là một ngôi làng dưới sự cai trị của Tử tước Pendragon-sama ở Bá thổ Muno ấy.”

“Pendragon! Cha nói Pendragon, là Pendragon đó phải không! 『Pendragon Thương thế Bất nhập』---- Một thám hiểm giả Mithril, người sở hữu một bề tôi là nữ thương sĩ người thằn lằn đã đánh bại một Bát Kiếm Shiga đó hả cha!”

Con gái tôi dậm chân lên bàn và thọc nắm đấm cao lên trời.

Tôi cũng biết con gái mình nói về ai. Con gái tôi nghe chuyện từ đám người say, tôi nghe được từ người thích ngồi lê đôi mách trên công trường xây dựng. Chuyện nghe giả giả sao ấy nhưng rõ ràng là sự thật.

“Cha ơi! Chuyện hồi này có lẽ thật sự là đúng đó!”

Theo con gái, hình như kho báu Tử tước Pendragon nhận được từ việc đánh bại [Chủ tầng] được bán hơn 30000 đồng vàng.

Một thị nữ của một thương nhân ở trong quán rượu dường như nghe được tình cờ khi ông ấy ở địa điểm đấu giá.

“Nếu Thương hội Echigoya là người trung gian thì chắc ổn đó. Tại vì Echigoya rất nghiêm khắc với những lời nói dối.”

Vợ tôi lẩm bẩm nghiêm túc.

Chuyện gì đó có lẽ đã xảy ra ở chỗ nàng ấy làm.

“Thế thì, chúng ta xin đi nha?”

Hai người ấy gật đầu, và rồi tôi đi tới văn phòng chi nhánh của Echigoya trong khu lao động vào ngày hôm sau.

Có vẻ như họ chỉ mới khởi động tuyển mộ công khai vào trưa ngày hôm nay, người phụ nữ tiếp tân rất bất ngờ.

Việc tuyển mộ rầm rộ trong chớp mắt và nó trở thành rút thăm xổ số nhưng dường như chúng tôi được tuyển qua giới thiệu của Akindo-san, vì vậy chúng tôi được nhận là một trong những người nhập cư.

Tôi không gặp lại anh ta sau lần đó, tôi muốn cảm ơn anh ta rõ ràng ít nhất được một lần.

~medmed~

“T-thuyền bay?”

“Cha ơi, chúng ta thực sự đang di dân đúng không?”

“Chúng ta sẽ không bị dắt mũi thành nô lệ phải không vậy?”

Vợ và con gái nắm rịt lấy ống tay áo tôi ở hai bên.

Tôi không thể hiểu nổi tình hình trước mắt rồi.

Tôi nghe nói Bá thổ Muno chúng tôi sẽ đi đến nằm ở bờ đối diện dãy núi Fujisan, nên tôi chắc rằng bọn tôi sẽ đi vòng qua núi băng đường bộ. Ai ngờ nổi chúng tôi sẽ di chuyển bằng một chiếc thuyền bay cơ chứ…

“Cha ơi, chúng ta giống y quí tộc vậy.”

Con gái tôi hành động một cách dạn dĩ kéo tay tôi lên thuyền bay.

Mái trần thì thấp. Khi tôi ngồi xuống sàn có thảm, lưng tôi đã đụng lưng hàng xóm.

“Đây hẳn là lý do vì sao có giới hạn đem hành lý.”

“Ờ, hình như vậy.”

Tôi nghĩ thật kì lạ khi có hạn chế mang theo vật dụng gia đình dẫu chúng tôi là người di cư, nhưng giờ thì tôi đã hiểu.

Tôi nắm hành lý của mình và siết chặt cao rồi đợi chuyến khởi hành.

--Hà, coi bộ tôi đã ngủ quên mất.

“Mọi người, cảm ơn đã đợi. Chúng ta đã tới Thành phố Brighton của Bá thổ Muno.”

Một cô gái mặc đồng phục Echigoya mở cửa và đi xung quanh để đánh thức chúng tôi dậy đặng mà xuống thuyền.

Bộ Bá thổ Muno gần Vương đô tới nổi để cho thuyền bay đi đến sau một giấc ngủ ư?

“Không thể tin nổi...Đáng lẽ phải mất 3 tới 6 tháng đi đường bộ, hai tháng đi đường thủy…”

Một thanh niên đã nói anh ta là con trai thứ ba của một lái buôn lảm nhảm một mình như thế.

Con gái tôi đang nhìn anh chàng một cách kinh dị ở đằng sau lưng tôi.

“Tôi nghe nói ngay cả đường không bình thường cần ba ngày từ Vương đô tới Công đô, vậy thì sao…”

“Chà chà, anh hiểu biết nhỉ. Chặng đường từ Vương đô tới đây là mất 5 ngày. Vì chúng tôi nhồi nhét gấp 5 lần sức chứa người thông thường, nếu chúng ta bay bình thường sẽ khó khăn theo nhiều cách nên chúng tôi để mọi người ngủ đi bằng ma thuật.”

Nữ hướng dẫn của Echigoya vui vẻ giải thích tình huống với con trai thứ ba của lái buôn.

Lý do vì sao họ không giải thích trước vì ma thuật sẽ không hiệu quả nếu như chúng tôi biết.

Bị nhốt chật như nêm ở nơi này trong 5 ngày chắc chắc sẽ làm tôi phát điên mất, nên tôi không phàn nàn gì.

Nói mới nhớ, tôi không thấy đói bụng mặc dù đã qua 5 ngày.

Ra bạn không thấy đói nếu bạn bị làm cho ngủ bằng ma thuật hả, pháp sư làm công của một thương nhân giàu có của Vương đô hẳn nhiên tài giỏi.

“Đúng là một thị trấn đẹp.”

“Thật sự à, con chắc chắn muốn ở tại nơi này ít nhất 1 lần.”

“Nơi này có lẽ là biệt thự của các quí tộc-sama.”

Vợ và con gái tôi đang nhìn vào những biệt thự trắng xếp dọc cảnh quan thị trấn một cách luyến tiếc.

Tôi muốn thỏa mãn ước nguyện của họ nhưng tụi tôi chỉ là dân nhập cư. Không đời nào giấc mơ ấy có thể thành sự thật kể cho như toàn thế giới lật nhào.

“Mọi người, làm ơn chú ý!”

Một cô gái Thương hội Echigoya la to từ một bục đài cao.

Có một thiếu nữ nhìn như một quí tộc và một thanh niên tóc trắng có một vết thương nơi má đang đứng đằng sau cô.

“Công chúa kia là ai vậy?

“Có thể cô ấy là vợ của lãnh chúa?”

“Đời nào, vì sao vợ của lãnh chúa lại tự mình đi chào đón người nhập cư chứ?”

Xôn xao xì xào lan ra trong đám người nhập cư.

“Làm ơn giữ im lặng! Lãnh chúa tạm quyền sẽ hỏi thăm mọi người.”

“Hân hạnh được quen biết mọi người, tôi tên là Lina Emlin—lãnh chúa tạm quyền. Tôi có lẽ gây rắc rối cho mọi người bởi sự non nớt kinh nghiệm, nhưng xin hãy trình bày ở tòa thị chính nếu như mọi người rắc rối ở chỗ nào.”

Nhìn vào lãnh chúa tuổi thiếu niên đã hết sức sửa soạn lời của cô, tôi pha trộn cảm xúc lo lắng lẫn muốn ủng hộ cô ấy.

“Cảm ơn Ngài nhiều thưa lãnh chúa-sama. Chúng tôi có rất nhiều nhân viên có kinh nghiệm tiếp dân ở tòa thị chính, nên xin hãy thảo luận với họ.”

Cô gái Thương hội Echigoya nói thêm gì đó, dường như cô cảm nhận được nỗi lo của dân nhập cư.

“Ngôi làng mọi người sẽ tới đã có thể nhận người mới bất kì lúc nào, nhưng do ngày sẽ hết nếu chúng ta đi bây giờ, nên sáng mai chúng ta hãy đi.”

Vậy là chúng tôi sẽ ngủ ở thành phố này hôm nay hở.

Vì cỏ đang mọc ở khoảng không trống dành cho tàu bay, coi bộ chúng tôi sẽ có chỗ ngủ tốt.

“Làm ơn tiến đến nhà trọ nghỉ chân. Lãnh chúa-sama đã trả chi phí ở lại, bữa tối hôm nay và bữa sáng ngày mai, nên xin dùng tự nhiên. Tôi sẽ dẫn mọi người theo màu sắc đối chiếu. Và còn, chúng tôi đã mang hành lý mọi người tới nhà trọ rồi.”

…Đối đãi tốt nhiều tới mức này khiến tôi đâm lo lắng hơn.

Chẳng phải là quá ư hào phóng dù bạn xem xét ở góc độ nào sao?

Cho chúng tôi ngủ ở khoàng không trống và cung cấp súp nóng đã là đủ cho chúng tôi hét lên, “Hoan hô lãnh chúa-sama” rồi, vậy mà đằng này họ thậm chí cung cấp chỗ ngủ nghỉ và bữa ăn nữa chứ…

Lãnh chúa muốn gì ở bọn tôi vậy?

~medmed~

“Quả là một nhà trọ tuyệt vời cha hén.”

“Thức ăn cũng ngon nữa~”

“Ừa…”

Tôi sẽ hạnh phúc hơn nữa nếu tôi không biết phí nghỉ mất 1 đồng vàng mỗi phòng và 3 đồng vàng mỗi bữa ăn…

Ấy là do tôi tình cờ biết được giá từ chuyện trò của mấy người làm.

Nghĩ tới việc tôi phải làm lụng bao nhiêu năm để kiếm được chừng 5 đồng vàng là bụng tôi lại quặn thắt…

Chúng tôi đặt hành lý của mình lên chiếc xe kéo ở trong sân khu nghỉ.

Kéo xe là một động vật lạ lẫm gọi là yak. Nó giống như một con dê bự với bộ lông nâu.

Trông như những người chăn gia súc được bảo vệ bởi các phái viên đang di chuyển cùng bọn tôi.

Có khoảng 50 người sẽ tới cùng một làng giống như tụi tôi.

Có rất nhiều người thanh niên chưa kết hôn, và như cũng có một số gia đình có con gái xứng lứa với họ.

Chúng tôi chia tay với mấy người chăn gia súc dọc đường, và đến tại một khoảng không sau khi leo một con đường núi. Có hai tượng sói ở hai bên lối vào làng. Có lẽ ấy là thú vui của già làng.

Đằng trước là khu đất nông nghiệp mênh mông được bảo quản, có hàng dài những ngôi nhà tuyệt vời mà đẹp như căn nhà của trưởng làng.

“Ê, đất mềm chưa này.”

“Anh nói đúng, mềm giống như đất ở rừng vậy.”

Cánh đàn ông không thể chờ được nữa và nhảy xuống cánh đồng và nói chuyện.

Đừng bảo tôi, ngôi làng định cư mà chúng tôi sẽ sống sẽ tuyệt vời như thế này?

Ý nghĩ ao ước như vậy thoáng qua đầu tôi.

“Mọi người, xin tập hợp lại.”

Cô gái hướng dẫn gọi chúng tôi, và chúng tôi tụ tập trong khi rời xe.

Vài người đến từ làng. Mọi người đều ăn mặc tươm tất. Họ hẳn là tá điền của lãnh chúa ở đây.

“Tốt lắm. Đây là ngôi làng định cư mà mọi người sẽ sống.”

--Gì cơ!?

Tôi không thể tin nữa, tôi nhìn vào người khác với ánh mắt dò hỏi.

Tôi ngạc nhiên tới nổi không thốt nên lời.

“Những người này ở đây là công nhân sẽ giúp mọi người quen với ngôi làng mới. Xin cứ hỏi họ về những cơ sở vật chất của làng.”

Thiệt không thể tin luôn.

Cánh đồng to gấp đôi cái của làng ở Bá thổ Lesseu, và một căn nhà lớn có thể ở 10 người hoàn hảo với một kho thóc. Thậm chí có cả một chòi gia súc mặc dù không có gì ở bên trong,

Họ nói rằng trong vòng 1 tháng, lãnh chúa-sama sẽ cung cấp cho chúng tôi dê và gà cam.

Ngay đúng lúc ấy, phần phía bắc của ngôi làng trở nên ồn ào.

“Ồ không! Ngó lên trời kìa!”

Geh, đó không phải là bọ tê giác à.

Dù chúng nhìn có vẻ yếu, nhưng chúng là kẻ địch mạnh, những hiệp sĩ ở lãnh thổ Lesseu không thể đánh thắng trừ khi họ kết thành nhóm quần đấu.

“Ủa, bọn sót lại từ cuộc đi săn hả~”

Cô gái hướng dẫn vô tư lẩm bẩm trong khi giơ một cây đũa ngắn.

“Không cần hoảng lên đâu. Nhìn xem—“

Cô gái chỉ vào những tượng có cánh đang đánh gục bọn bọ cứng xuống đất.

Rồi thì, hai con sói mà chạy từ ngõ làng lao xổ vào bọn bọ.

“Cha nè, mấy con đó không phải là tượng sói ở cổng làng à?”

“O-ờ, cha thấy mà…”

Trận chiến một chiều kết thúc chóng vánh, rồi những bức tượng ấy đi về lại chỗ của chúng trong khi bỏ lại xác bọ ở đằng sau.

“Tôi sẽ giải thích sau này, nhưng giờ không cần lo về nó. Những tượng đó là mẩu golem tân tiến nhất được cung cấp bởi Thương hội Echigoya theo yêu cầu của lãnh chúa-sama. Chúng sẽ bảo vệ làng chống lại trộm cướp và quái vật, nhưng chúng không đối phó với động vật gây hại như heo rừng hoang hay khỉ, nên xin ghi nhớ điều ấy trong đầu.”

Tôi chưa hề nghe có ngôi làng nào được golem bảo vệ cả.

Nhưng, có vẻ chúng có thể tiêu diệt hầu hết quái vật với sức mạnh đó.

Mắt tôi trở nên cay xè khi tôi nhớ cái lần chúng tôi sửa soạn đi chết để xua đuổi quái vật trong khi hy sinh vài người trong làng lúc chúng tôi đợi tên lãnh chúa nhấc cái mông đít nặng chịch của ổng.

Cuộc sống chúng tôi đã dễ dàng hơn lắm với quá nhiều thế này, tôi sẽ trồng đủ rau cải và bột mì để trả thuế năm sau.

“Cha ơi, đây đúng là điều kì diệu.”

“Ông xã, chúng ta phải gắng chăm chỉ làm lụng.”

“Yea, hãy bắt đầu trồng ngay hôm nay!”

Tôi bước hướng tới cánh đồng trong khi vác lên vai mình cây cuốc mới.

==================================================

※ Akindo-san là một trong những lốt cải trang của Satou

Bình luận (50)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

50 Bình luận

Main nhiều tiền quá mà bao cả thành phố luôn
Xem thêm
Nặng trịch nha ko phải nặng ch*ch
Xem thêm
Con trai Naruto ở dị giới.🙂🤣🤣🤣
Xem thêm
Boruto-san 🤣🤣
Xem thêm
damn cảm giác ô cực khổ nữa đời người vcl, nhưng giờ lại thấy đc 1 tương lai tươi đẹp. Là t chắc t quỳ xuống khóc lạy a Satou luôn quá.
Xem thêm
Má nó đi du lịch chứ éo phải di cư !!!
Xem thêm
Main said : Tiền anh ko thiếu ok ????
Xem thêm
ko hổ danh là đất pendragon
Xem thêm
Nhiều tiền quá cho đi tàu bay, thuê cả nhà trọ cao cấp cho dân ở luôn. Thế này khác méo gì tour du lịch cao cấp đâu
Xem thêm