Death March kara Hajimaru...
AINANA Hiro shiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - Tập 7

Phụ chương: Hồi bĩ cực của một người dịch chuyển

22 Bình luận - Độ dài: 2,561 từ - Cập nhật:

Tôi nghĩ một mình tôi có thể làm mọi thứ.

Ai làm cho tôi bữa ăn, ai đưa tôi game và điện thoại, tôi không coi trọng những thứ loại này, nghĩ cũng bởi vì chúng được cho.

Tôi băn khoăn, đó là tại sao?

Tôi khác hơn bạn cùng lớp quanh tôi. Tôi nghĩ vậy mà không có bất kì căn cứ nào.

Tất nhiên, tôi cảm thấy gắng hết sức lực chẳng có ngầu, nên tôi không làm gì ngoài nâng kĩ năng chơi game. Rực cháy sáng trên bảng xếp hạng (game) trong khi ẩn tên cũng là chuyên môn của tôi.

Có lẽ vì không ai muốn liên kết với một người như vậy, bạn bè xa lánh, gia đình của tôi thậm chí còn tạo khoảng cách họ với tôi. Bí ẩn làm sao là tôi không bị bắt nạt.

Từ những lý do đó, tôi bắt đầu chơi những galge games như-ý-nguyện, và nhận rất nhiều thứ về nhân vật chính vô song hay được tái sinh.

Đặc biệt theo tình tiết tái sinh, tôi thu nhiều kiến thức từ net để chuẩn bị khi tôi được triệu hồi ngày nào đó. Sau khi sao chép những thông tin thu được, tôi viết nó vào một cuốn sổ. Do điện chắc không tồn tại trên thế giới khi tôi được dịch chuyển. Tôi viết đầy cuốn sổ rất là nhiều kiến thức bằng bản chép tay lộn xộn.

Coi nào, công chúa của một thế giới khác. Tôi sẵn sàng để được triệu hồi bất cứ khi nào!

Miệng mồm là khởi nguồn bất hạnh*. Những lời này lại xảy đến chỗ tôi vào ngày đó. (med: cái miệng hại cái thân, miệng ăn mắm ăn muối.)

--o0o0o--

Trời đột nhiên tối tăm, và tôi ở bên trong một phòng làm từ gạch.

Nè, nè, nơi quái quỉ gì đây?

Không phải. Tất nhiên là tôi biết. Đích thực.

Căn phòng thì mờ, và đèn từ nến đang nhấp nháy. Chúng không phải ánh sáng ma thuật.

Úi, tôi không được quên về công trình tái sinh ưa thích của mình. Đầu tiên, tôi phải quan sát [Người]. Tôi vội để mắt mình lên mặt những người ở đây. Ai là đồng minh của tôi, ai là người sắp xếp việc triệu hồi, và ai chống lại nó. Quan sát họ. Ngay bây giờ, đó là thứ duy nhất tôi có thể làm. Đó là vì sao mà tôi đang quan sát.

Có ba người nữ mặc đồ như-miko, và sáu người nam trông như binh lính. Người khác là hai ông già như-quan dân sự, và một anh chàng gian xảo đeo-kính-trông-được, anh ta sẽ là kẻ thù. Quyết định như thế.

Ack, một con chồn đứng thắng đang nói thứ gì đó. Người thú chỉ nên có tai và đuôi thì khác thôi. Tôi không vấn đề gì với chân thú.

Sự quan sát mọi người của tôi buộc phải dừng.

"●●●●、●●●. ●●●●●●●●●"

Khi người đó đang nói, kiểu cách ngầu của tôi lập tức bay biến.

Oh, geezuz!

Đầu óc tôi thành ra trống không, tôi không thể nghĩ bất cứ gì. Tôi chỉ có thể nhìn chăm chú vào nữ nhân đó hết sức. Nó chắc là mấy loại ma thuật tấn công hay ma thuật tinh thần.

Mà, sao cũng được.

Ngay giờ, chăm chú vào cô ấy là chân lý.

Một người nữ như-hầu-gái đưa tôi thứ gì.

Cô, tránh đường ra. Xê ra đi. Trông kìa, cô ấy đang khuất dưới mái tóc. Cô ta ấn thứ gì vào tay tôi, nhưng miễn là cô ấy không chướng tầm mắt, là được thôi.

“Cậu có hiểu tôi nói gì không?”

Tôi có, nhưng thế thì sao?

Có ý nghĩa nào rằng để thưởng thức vẻ đẹp cô ấy không.

“Chúng ta nên làm gì điện hạ. Nhẫn phiên dịch chắc có lỗi.” –A

“Ôi trời, đó mới rắc rối. Chúng ta nên làm gì đây?” –Yuriko

Khuôn mặt của mỹ nhân bối rối cũng xinh đẹp.

Tôi muốn thấy nhiều cảm xúc trên mặt cô ấy.

“Điện hạ, kết quả từ đá Yamato mà cậu ta đụng vào vừa nãy đã có.” –A

“Nó sao?” –Yuriko

“Cậu ta như hai người trước. Cậu ta có kĩ năng [Lẩn mình] không bình thường, nhưng không có đặc kĩ.” -A

“Nó có hợp với sở thích của vương quốc không?” –Yuriko

“Không may lắm…” -A

“Vậy à.” –Yuriko

Tôi nghe điều gì đó tệ. “Hai người trước” nghĩa làm sao. Tôi là người thứ ba hả? Tôi không nên nói, “Nó bởi vì tôi là người thứ ba” chứ nhỉ? Hơn nữa, sở thích của vương quốc là quái gì? Nhận xét đó là gì khi mấy người làm và bắt cóc người không được phép.

Chỉ giống như một nam nhân trẻ thường phản ứng, tôi cũng sôi lên vì giận dữ một lúc. Tuy nhiên, nó đã bị dội nước lạnh vì sự tồn tại của binh lính. Kiếm trên hông và giáo họ rất thật.

Nếu tôi tấn công, giờ không phải lúc.

Đây là một vụ điều tra thư thái. Nó không bởi vì tôi sợ kiếm của binh lính đâu. Nó cũng không vì cái lườm từ người lính như thể họ nói sẽ giết tôi nếu tôi cử động. Nó là kết quả của một vụ điều nghiên lạnh tĩnh xuyên suốt. Tôi sẽ lạnh tĩnh. Lạnh.

Tôi giữ ánh mắt vào nữ nhân tóc tím. Cô ấy quá đẹp đến khó sống nổi. Tôi không biết là cô bao tuổi? Cô trông như một học sinh trung học, nhưng cô có lẽ trông già hơn nhỉ? Tôi muốn nói cô ấy nghe là tóc-hai-bím của cô sẽ hay hơn nếu cột với ruy băng mỏng, nhưng cái lườm của binh lính thiệt đáng sợ. Cảm giác như là họ sẽ giết tôi vì sự lỗ mãng mà không có cảnh báo nào.

--o0o0o--

Cuối cùng, mấy kẻ bắt cóc đối xử như thể tôi là không khí, và một hầu gái hộ tống bởi hai binh sĩ hướng dẫn tôi đến một phòng nhỏ rộng ba-tấm-tatami. Căn phòng chỉ thắp duy nhất bởi một giá nến.

“Người đảm trách huấn luyện cho cậu sẽ tới vào sáng mai, chờ ở đây. Tôi sẽ mang cho cậu thứ gì ăn lát sau, nên im lặng được chưa?” –a

Một hầu gái cỡ 20 tuổi nói với tôi một cách nhún nhường và rời đi.

Nó có lẽ sẽ là bánh mì đen và súp muối nhạt chứ gì?

Tôi muốn thấy cô mang tới đồ nấu của quan hoàng gia.

Khi tôi thấy món ăn hầu gái mang tới, tôi nguyền rủa những gì tôi nói vừa nãy.

Đừng coi tôi là trò đùa chứ thế giới kì ảo.

Bữa tối quỉ quái gì với chỉ một củ khoai tây! Hơn nữa nó lại còn sống! Các người sẽ giết dạ dày tôi!

Mà do tôi cảm thấy như có lính gác ngoài phòng, tôi nuốt lời than phiền của mình. Người hầu hình như hiểu lầm gì đó.

“Ara? Cậu thực sự đói thế sao? Tôi sẽ chuẩn bị phần khác cho bữa sáng mai, nên cậu có thể ăn hết đi. Cậu không cần giữ ý.” –a

Cô gái nói chẳng hề mỉa mai, đặt một bình nước lên phía bàn và rời đi. Nè, nè, ở đây không có tách.

Tôi không đói đến nỗi để ăn sống khoai tây, nên tôi uống nước trực tiếp từ bình để làm dịu cổ họng.

Miệng tôi ao ước gì đó, nên tôi bỏ vào một cục kẹo tôi đã có sẵn trong túi. Thứ khác tôi mang là một con dao quân dụng Thụy sĩ, ba cục kẹo và thứ quan trọng nhất, một quyển ghi chú với gian lận về vận dụng.

Sau khi nhận đường cung cấp, tôi đã có thể nghĩ điều này cẩn thận hơn chút.

Trước tiên, phải kiếm tra xem nếu có gian lận nào ngụ trong tôi không.

Bằng cách chống-đẩy đơn giản. Tôi sụp xuống trước 10 lần như thường lệ. Tôi không có gian lận tăng cường cơ thể.

Tôi lấy ra con dao quân dụng, mường tượng một goblin ảo và vung con dao. Tôi cảm thấy trống rỗng giữa chừng làm nó, tôi không có gian lận kiếm thuật lẫn võ thuật nào cả.

Ít ra nên có ma thuật, do tôi được triệu hồi mà. Hy vọng cuối cùng của tôi, tôi thử mánh ma thuật. Tưởng tượng nó đi. Tôi hình dung ra lửa và đặt tay tôi tới cái bàn.

Nó lạnh. Trái tim tôi cũng lạnh.

Đây là một thế giới không có ma thuật ha. Tôi quyết định thế.

Đó nghĩa là, tôi đã là y như tôi mọi khi. Ma thuật triệu hồi, làm việc của mày đi.

Fuhn, không có lời xin lỗi nào từ thần, và tôi bắt đầu mơ hồ nhận ra. Thực tại khác với ảo tưởng. Tôi được phép thất vọng chút chứ nhỉ? Tôi đã mệt rồi. Tôi muốn ngủ.

--o0o0o--

Khi tôi chú ý một thứ gì đó, tôi tức khắc đứng dậy.

Phải rồi, đây chắc là thế giới chế độ khó. Ắt hẳn nó là thế giới thậm chí còn khó có thể bước. Vẫn còn quá sớm để nghỉ.

Tôi thăm dò các thông tin tôi có trong tay.

Tôi được triệu hồi. Người triệu hồi có lẽ là cô gái đó.

Họ gọi nữ nhân tóc-hai-bím màu tím là điện hạ, cô ấy có lẽ là hoàng tộc.

Ai là “Hai người trước” mà đeo-kiếng-gian-manh nhắc tới. Họ là người được triệu hồi như tôi chăng?

Tôi nhớ lại cái nhìn trong mắt binh lính. Những gã đó rõ ràng cảnh giới tôi. Đó nghĩa là, hai người triệu hồi trước kia đã làm thứ gì tệ hại. Họ đâu thể ôm người đẹp chứ nhỉ.

Không phải, thứ họ cảnh giác không phải loại thứ đó.

Đúng vậy, đó là [kĩ năng]. Những gã đó nói đó không hề lầm được. Họ nói là tôi có kĩ năng. Là [Lẩn mình- 埋没] đúng không nhỉ? Nó thiệt như tôi, mồ hôi toát ra từ trán tôi.

Làm sao tôi dùng nó?

Tôi ngâm nga Lẩn mình trong thâm tâm. Tôi phần nào thấy hiện diện mình nhạt đi. Chờ đã, không phải nó luôn như vậy sao.

Trong khi thành ra chút buồn, tôi ra ngoài phòng.

Tôi đã nghĩ rằng có một lính gác, nhưng không có ai bên ngoài phòng.

Nếu tôi không nghĩ như một đứa trẻ và đi khám phá lâu đài ở đây, thì tương lai tôi ắt sẽ khác.

Nhưng mà, không hề có NẾU trong hiện thực. Bạn chỉ có thể chọn một.

Và rồi tôi nghe nó.

Tôi nghe thấy nó.

Hai người triệu hồi trước tôi bị coi là không phù hợp là anh hùng và bị xử lý. Người hầu gái và binh lính nói chuyện mà không có bất kì tội lỗi nào.

Thật cứt chó!

Sau khi mấy người bắt cóc họ thế. Nếu họ không cần thiết, thì hãy gửi họ về lại đi.

--o0o0o--

Không thể quay lại phòng, tôi loanh quanh lâu đài và gặp một cô gái.

Tôi cố chặn miệng cô ấy vội vã, nhưng bị ấn xuống bởi động tác như-tự-vệ của cô ấy thay vì đó.

Cô ấy mạnh, đối ngược vóc dáng mảnh mai. Sao tôi lại dùng nói chuyện lịch sự thế.

“Giữ im lặng. Lính sẽ đến nếu anh ồn ào. Anh là người từ thế giới khác mà Yuriko-sama triệu hồi hôm nay đúng không?” –Menea

Cô gái tên là Menea, một công chúa của vương quốc này. Tôi được kể là người đẹp tóc tím hai-bím là Yuriko, dì cô ấy. Thanh xuân vĩnh trú ở tuổi 17 ha. Tôi biết mà.

Để trao đổi thông tin, tôi nhận thông tin từ cô ấy.

Tôi không nên nghe nó. Không có phương thức để quay về thế giới cũ của tôi. Họ được gọi rồi ra đi hả.

Khi chúng tôi nói về số phận hai người triệu hồi trước tôi, cô ấy trở nên buồn lòng. Hình như cô ấy đã có thời gian cùng cả hai họ trong thành phố ngoài lâu đài.

Tôi tuyệt vọng lấy sự thương cảm của cô, và hỏi về cách ra ngoài lâu đài. Đã từ lúc kì thi vào trung học tôi mới cố gắng nhiều thế này.

Tôi nhận trái cây và nhẫn nạm ngọc để trao đổi với tiền từ cô ấy. Từ khi cô ấy như không dính liếu trực tiếp tới sự bắt cóc, tôi sẽ trả ơn cô ấy, nên tôi đưa cô hai trang của gian lận vận hành từ quyển sổ. Tôi đã nhớ nội dung những trang đó. Đừng coi thường một học sinh rãnh rang.

--o0o0o--

Tôi thắp ngọn đuốc tôi nhận từ Menea bằng bật lửa.

Dù nghĩ tôi đã bị nghi ngờ việc hút thuốc bởi giáo viên, và thẩm vấn bởi cảnh sát tuần tra và nhiều nghi ngờ khác về điều này, tôi vẫn cứ giữ nó.

Tôi dùng [Lẩn mình] cho tới khi tôi đến thành phố vào đêm.

Fufufu, tôi sẽ đăng kí ở Hội mạo hiểm trong thành phố, và khởi sự thành công của tôi từ bây giờ. Giấc mộng thế giới khác, tôi đến đây.

Tôi không nghe thanh âm của côn trùng.

Tôi biết chứ.

Đây không phải thế giới chế độ dễ dàng. Nó là thế giới khó điên khùng. Tất nhiên, cũng có quái vật.

Tuy nhiên, thiệt là tha tôi khỏi việc bị tấn công bởi một con bọ ngựa cầu nguyện với khổ con người đi.

Tôi tuyệt vọng bỏ chạy, nhưng tôi không nghĩ là chạy lên núi về đêm sẽ khó khăn thế này. Tôi còn chưa thể chạy vài mét thì đã bị bắt. Tay trái tôi bị cắn đứt trong một nhát. Nó nóng bỏng hơn là đau đớn. Tôi tự hỏi liệu adrenaline có bơm lên cả tấn, tôi không thấy nhiều đau đớn.

Ah, game over hả.

Dù tôi muốn phản công, thì tôi cũng đã rớt cây đuốc đâu đó.

Con quái vật ngon lành ăn cánh tay trái đã bị xé ra của tôi. Dù nghĩ tôi muốn chạy, quái vật cũng đã nhấn tôi xuống bằng chân nó đặt trên bụng tôi, nên tôi không thể cử động. Ah, tôi đang mất máu quá nhiều.

Ý thức tôi mơ hồ.

Tôi nghe tiếng ồn ào vào khúc cuối. Tôi không hiểu họ nói gì. Ô phải ha, tôi đã đeo nhẫn phiên dịch ở ngón tay trên tay trái.

Thứ tôi thấy cuối cùng là một làn da nâu tối với tai dài.

Nó đây rồi, một hắc elf bằng xương bằng thịt.

Tôi đã nghĩ cuộc sống tôi là một kusoge, nhưng tôi vẫn thấy điều tốt khi kết thúc. Tôi muốn TUEE với hắc elf đang phục vụ tôi. (med: eng cho TUEE là OP, t cho là chịch, kusoge= trò chơi rác rưởi)

Tôi sẽ là hắc hiệp sĩ lần kế tôi được sinh ra…

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Dù sắp chết nhưng vẫn còn lạc quan :))
Xem thêm
Tôi sẽ là kirito lần tới đc sinh ra à :D
Xem thêm
Hắc elf ah, ko biết sau này satou có gặp ko nhỉ hay mở 1 câu chuyện cho thằng này đây
Xem thêm
Nn thanks
Xem thêm
đã giết 2 người trước à :)
Xem thêm
thằng này hình như là thằng thứ 3 được triệu hồi và được miêu ta là chết chỉ còn tìm được cái nhẫn, bộ không lẽ thật ra nó vẫn sống chăng:))
Xem thêm
Z...z...z
Xem thêm
Thanks 4 chapter
Xem thêm