Trước cánh cổng chính của Karan, từng đoàn xe buôn từ các nước khác đang nối thành hàng chờ đi
qua. Nhóm của Kail cũng tiến vào mà không gặp phải trở ngại gì.
"Vị thế sứ giả của chúng ta đã thể hiện sự hữu dụng tức thì đấy nhỉ."
Bình thường, họ cũng phải đứng chờ như bọn họ để làm thủ tục vào thành phố, nhưng lúc này đây,
nhóm Kail tạm thời được đặc cách tiến vào tự do nhờ thân phận sứ giả từ Jirgs.
Mà Jirgs, theo luật, là quốc gia cai trị toàn bộ Karan, thế nên chỉ cần chứng minh thân phận sứ giả
của mình là họ đã có thể dễ dàng bước qua cổng thành.
Karan là một thành phố sở hữu nhiều nét độc đáo. Những công trình kiến trúc nơi đây đều được làm
từ đá, thậm chí có thể coi chúng được làm một cách thô lỗ chứ không như ở Marado, được người ta
chú trọng đến vẻ bề ngoài hơn khi xây dựng. Có thể nói nơi đây yêu cầu cao về mặt đơn giản mà lại
vững chắc hơn.
Ngay cả Sildonia và Seran cũng không nhịn được mà phải nhìn quanh đường xá một lần.
Trái lại, Urza - người tỏ vẻ khó chịu ngay từ khoảnh khắc bước chân vào thành phố này - đang giấu đi
đôi tai của bản thân, cũng là một đặc trưng cho tộc Elf. Cô không hay làm điều này, trừ khi không
muốn ai chú ý đến chủng tộc của cô - tộc Elf.
"Sao vậy?"
"......"
Khi Lize hỏi, Urza chỉ im lặng liếc nhìn về con đường đông người qua lại phía trước: có khá nhiều
người lùn đang hiện hữu ở đây.
"A..."
Nhận ra điều này, Lize đã hiểu lý do.
Người lùn - chủng tộc có dân số lớn thứ 2 trên thế giới sau loài người, đồng thời sở hữu một quốc
gia riêng và có tầm ảnh hưởng lớn.
Cả nam lẫn nữ thuộc chủng tộc này trông đều lùn và lực lưỡng, ngược lại với khổ người cao gầy của
tộc Elf, ngoài ra, trong khi những người Elf sống trong rừng thì tộc người lùn lại chọn các vùng bằng
phẳng làm nơi sinh sống.
Họ tạo ra những thành phố chuyên về khai thác mỏ kín đáo, chủ yếu cho cư dân tộc mình đến đó
sinh sống, thế nên có thể coi quanh đó không có người dân tộc Elf.
Mỗi tộc lại có những điểm độc đáo riêng biệt, mà về cơ bản thì 2 tộc không được thân thiện với
nhau cho lắm.
"Đừng lo, tôi không có tí ti ác cảm nào về họ đâu. Tôi không có định kiến phân biệt đối với tộc người
lùn... Vốn dĩ bọn chúng đã quá ngu ngốc, lại còn nhạt nhẽo và thích uống rượu nữa, về cơ bản thì
bọn chúng chả biết đến thứ gọi là mối bận tâm, tóm lại đều là một lũ vô vọng hết."
"Thật sự thì thành kiến của cậu về họ đã ở mức ăn sâu vào óc rồi đấy..."
Lize tỏ vẻ không thể tin nổi.
"Không sao đâu, tôi biết vị trí của mình. Tôi sẽ không gây ra một vụ náo động không cần thiết nào
cả."
Đúng như mong đợi, Urza nói câu đó với một giọng ủ rũ.
Dù không chính thức thì họ vẫn là những sứ giả của Jirgs, thế nên họ không được làm mấy trò quấy
phá ở đây.
Nhìn thấy dáng vẻ buồn rầu đó của Urza, Kail chỉ nhẹ thở dài.
Cậu nhớ lại những gian khổ mà cậu phải trải qua trong trận chiến chỉ bởi quan hệ tồi tệ giữa tộc
người lùn và tộc Elf.
Tuy làm việc cùng nhau, nhưng đó chỉ là vì thế giới đang gặp nguy hiểm, họ chỉ nói khi cần ở mức độ
tối thiểu nhất có thể và thậm chí còn cố gắng không nhìn vào mắt nhau.
Nếu hỏi lý do họ không ưa nhau, họ sẽ cùng lúc trả lời 'bởi bên kia chọc tức tôi' cực kỳ đồng đều, và
bởi vậy mà cuối cùng, không có chuyện gì được làm ra hồn cả.
"Các quý cô và quý ngài đây đều là sứ giả do công chúa Mirena-sama phái tới, đúng không."
Một giọng nói gọi to họ từ đằng sau, và khi quay lại, Kail đứng hình trong một chốc bởi khuôn mặt
của người phụ nữ mà cậu vừa nhìn thấy.
"Rất vui được gặp mọi người, tôi là Miranda, đại sứ của Jirgs tại Karan."
Đang mỉm cười chào họ là một người phụ nữ mang vẻ đẹp thông thái và điềm tĩnh, tầm tuổi 25,
đang đeo một cặp kính được chế tác bởi công nghệ của người lùn.
Có khoảng chục người vệ sĩ mặc giáp đang đứng đằng sau cô để bảo vệ.
"À, ừm... Tôi là Kail Leonard. Rất hân hạnh được gặp cô."
Ra thế, vậy là cô đã làm một nhà đại sứ trong khoảng thời gian này...
Kail cuối cùng cũng tìm được cách mở miệng ra chào, sau vài giây ngạc nhiên.
"Vâng, tôi cũng đã được biết khá nhiều về mọi người. Nếu cứ đứng đây nói chuyện thế này thì có hơi
không tiện, mời mọi người về đại sứ quán nhé. Nó nằm ngay trong 1 con hẻm, phiền mọi người
đừng để ý."
'Hãy đi theo chúng tôi' là ý của Miranda. Cô ấy bắt đầu rảo bước.
"... Phản ứng của cậu có hơi lạ đấy."
Lize liếc nhìn Kail bằng 1 cặp mắt sắc bén.
"Vừa rồi cậu đã không để ý bởi còn mải ngắm cô ấy, đúng không?"
Chỉ là một cuộc tái ngộ không lường trước được thôi - Dù nó chỉ đúng đối với Kail, mà cũng vì vậy
nên cậu không thể trả lời cô ấy như thế được.
"Hửm? Kh-không, cậu nhầm rồi. Vả lại tuổi cô ấy cũng tương đương với mẹ tớ, ngay cả tớ cũng
không có suy nghĩ quá phận với một người ở tuổi đấy đâu."
"Gần bằng Sera-san? Nhưng trông cô ấy đâu có già đến thế?"
Nhìn lại Miranda, Lize nghĩ điều đó là không thể. Tuổi của cô ấy cùng lắm mới được 25.
"Không, đúng như Kail nói đó. Hông của cô ta, và tình trạng của làn da này... Nếu phải đoán, tớ sẽ nói
là... 35 tuổi, tầm đấy?"
Nhìn vào người phụ nữ đang đi trước mắt, Seran đưa ra một lời phán cực kỳ nghiêm túc.
"Tuyệt thật..."
Kail - người biết rõ về tuổi thật của người phụ nữ này - không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt
khi thấy Seran có thể nêu chính xác tuổi của Miranda.
"Tuy nhiên, đó không chỉ là nhờ thể chất tự nhiên, để giữ được vẻ đẹp này chắc hẳn cô ấy cũng phải
có những nỗ lực đáng kể đấy nhỉ."
"Đừng nói như chuyện không đâu thế. Nhỡ đâu cô ấy nghe thấy thì sao."
Hiểu rằng bà mẹ của mình là trường hợp đặc biệt, Kail chỉ biết thở dài.
"A... Có lẽ nào... này Kail, ngươi không thích bà cô đó sao?"
Urza cố gắng nói ra điều này một cách thản nhiên, nhưng trong giọng nói của cô ấy rõ ràng pha lẫn
chút lo lắng.
"Không, nếu không phải cách biệt quá lớn thì tôi sẽ không để tâm đâu."
'Thật sự thì không phải ý của cô là sự khác biệt về tuổi tác sao' - Kail nghĩ thế khi nhìn vào cô gái Urza
đã hơn một trăm tuổi.
"Theo ta thấy, mọi thứ đều nằm trong giới hạn mà."
"Ngài còn khác biệt nhiều hơn đấy."
Đối với Sildonia - một thực thể phép thuật đã sống qua hơn ngàn năm, vấn đề về tuổi tác bản thân
nó không có ý nghĩa gì cả.
"Tớ không quan tâm đến tuổi, tớ chỉ quan tâm đến vấn đề ngoại hình thôi!"
"Tớ có hỏi cậu đâu!"
Miranda ngoái lại nhìn các vị sứ giả đến từ quê hương với một nụ cười khi thấy họ đang thì thầm với
nhau và bắt đầu một cuộc tranh cãi nho nhỏ.
Nhóm của Kail được dẫn đến một tòa nhà trông rất tráng lệ, nơi đây đã từng một thời là nơi sinh
hoạt, cũng là biểu tượng quyền lực của người đứng đầu - người có thể coi là vua của Karan trước
đây.
Tuy nhiên, vào 2 năm trước nó đã trở thành đại sứ quán - nơi làm việc của Miranda, chỉ riêng điều
này đã cho thấy quan hệ giữa Karan và Jirgs là như thế nào rồi.
Bên trong phòng tiếp khách, Miranda đọc bức thư mà công chúa Mirena đã viết cho cô, từ đó xác
định được mục đích của các sứ giả.
"Dù là đang ở trong tình thế rối ren sau khi đức vua qua đời, cô ấy vẫn có thể gửi những sứ giả không
chính thống như thế này... quả đúng với phong cách của Mirena-sama."
Thay vì làm theo tuc lệ, cô ấy lại ưu tiên về tốc độ hơn, đây có thể coi là thế mạnh của Mirena.
Những lời của Miranda chắc chắn không phải là những lời của một thuộc hạ, Kail cảm thấy ẩn trong
giọng điệu của người phụ nữ là một thứ tình cảm bạn bè chân thành giữa họ.
"Ừm... Cô có quen biết với Mirena-sama?"
"Đúng thế, tôi đã từng làm cô giáo cho cô ấy 3 năm về trước, chủ yếu dạy về các vấn đề ngoại giao.
Và có lẽ điều này tuy có vẻ vô ích, nhưng mà... từ tận đáy lòng mình, thật sự cảm ơn mọi người khi
đã cứu công chúa khỏi nguy hiểm."
Miranda cúi thấp đầu xuống tỏ lòng biết ơn.
"Mirena-sama đã viết trong thư rằng tôi nên giúp đỡ mọi người bằng tất cả khả năng của mình, thế
nên nếu cần gì xin hãy nói với tôi."
"Vậy thì, tuy có hơi đột ngột, nhưng tôi muốn đến gặp trưởng làng ở đây."
Khi Kail nói điều này, mặt của Miranda có hơi tối lại.
"Chà, việc gặp ông ta giờ có hơi khó khăn một chút. Hiện tại thì trưởng làng đang ốm và không thể
tiếp chuyện một ai."
"Liệu bệnh của trưởng làng có trầm trọng đến mức chúng tôi không thể gặp ông ấy lấy một lần?"
"Tôi đã yêu cầu một cuộc gặp mặt rất nhiều lần, tuy nhiên, bác sĩ chỉ nói rằng đó là một căn bệnh rất
dễ truyền nhiễm nên không được tiến vào một cách bất cẩn. Ngoài ra, bản thân những người cai trị
Karan cũng không có bất kỳ vấn đề gì vào thời điểm này."
Cực kỳ keo kiệt, chắc hẳn là điều cô ấy định nói.
"Ra vậy... Tuy nhiên, lúc này đây tôi rất muốn gặp mặt ông ấy."
"Ừm, nếu là những sứ giả do đích thân Mirena-sama gửi đến, họ sẽ có nghĩa vụ phải diện kiến. Dù
sao thì tôi cũng đang nghĩ đến cách gặp mặt ông ta bằng biện pháp mạnh."
"Vậy tôi sẽ chỉ đường cho mọi người", Miranda nói thế và đứng dậy.
Bởi Miranda còn bận hoàn thành nốt một vài giấy tờ cho những hộ vệ, nhóm của Kail phải đứng chờ
ở trước đại sứ quán. Seran liền tiến đến chỗ Kail và nói.
"Kail này, nếu tớ không đi thì cũng không sao, đúng không. Có lẽ tớ sẽ đi dạo loanh quanh đây một
tí."
"Cũng không có gì nhưng mà cậu định... Mà thôi, tốt hơn là mình không nên hỏi."
Trong thâm tâm, Kail đã xác nhận việc đó hẳn không gì khác ngoài gái gú.
"Tớ không phủ nhận việc này là một chuyện lớn, nhưng tớ cũng có việc khác phải làm... Ừm, tớ sẽ
quay lại trước khi trời tối."
Seran vẫy tay chào tạm biệt mọi người và rồi lẩn đi mất.
Một lúc sau, Miranda quay trở lại.
"Xin lỗi vì đã bắt mọi người phải chờ... Seran-san đâu rồi?"
"Cậu ta đã quyết định tham quan quanh quanh Karan và làm chút chuyện riêng... Có vấn đề gì sao?"
Nghe việc "tham quan quanh đây", Miranda sững sờ trong chốc lát.
"Không... Chỉ là một chút lo lắng không cần thiết của tôi thôi, không sao đâu... À, có vài điểm mà mọi
người cần lưu ý. Tất cả những cửa hàng nhỏ lẻ độc lập tại Karan này đều sẵn lòng giúp đỡ chúng ta.
Dù thế nào đi chăng nữa họ cũng buộc phải hợp tác với chúng ta, có thể coi là như vậy."
"Thực sự thì họ thích nói gì thì nói sao."
"Nhưng mà đó đều là sự thật, đúng chứ. Điều này cho thấy thực quyền của Jirgs tại Karan lớn thế
nào."
Lize và Sildonia thì thầm với nhau.
"Tuy nhiên, vẫn có một ngoại lệ."
Khi nói thế, đôi mắt Miranda hướng đến tòa nhà đối diện với đại sứ quán của Jirgs.
Chắc chắn nó không lớn như tòa sứ quán của Jirgs, tuy nhiên nó cũng là một tòa nhà được xây dựng
công phu, và được đặt tại vị trí mà, như thể 2 tòa nhà đang theo dõi từng hành động của nhau.
"Đó là đại sứ quán của đế chế Garugan."
Bên trong dãy tường cao ngất ngưởng đó, từ một nơi có vẻ như là khu vườn, thỉnh thoảng người ta
vẫn nghe thấy những tiếng động như thể loài thú đang thét gào.
"Ngay cả chúng tôi cũng không dám bước chân vào chỗ đó một cách thiếu suy nghĩ. Chỉ duy nhất nơi
đó là không thuộc về Karan cũng như Jirgs, nó là của đế chế Garugan."
Nếu dây dưa một cách không cẩn trọng, nó có thể gây ra một vấn đề về ngoại giao.
"Mọi người nên cẩn thận với nơi đó", Miranda nói tiếp.
"Bình thường thì một tòa đại sự quán như vậy sẽ bị phá hủy ngay lập tức, nhưng vào thời điểm hiện
tại, xét trên bề nổi thì đế chế đang xây dựng một mối quan hệ thân thiện với Karan và Jirgs."
"Dù nó rất chướng mắt nhưng chúng tôi không còn lựa chọn nào khác...", Miranda thở dài.
"Thật là nghiêm túc, khác hẳn với vẻ bề ngoài."
"Dù là phụ nữ nhưng cô ấy vẫn có thể trở thành một nhà đại sứ, đương nhiên cô ta phải có bản lãnh
để phù hợp với vị trí này, đúng không."
Đúng như dự đoán, Sildonia và Lize lại tiếp tục thì thào với nhau, nhưng lần này Kail nhẹ đưa mắt liếc
nhìn tỏ vẻ bắt họ im lặng.
"A hem... Vậy thì những con wyvern bay trước chúng ta lúc đó cũng ở đấy sao?"
"Đúng vậy, tôi cũng không hề nhận được thông tin gì về chúng trước đó. Có lẽ sẽ cần phải hỏi cho ra
nhẽ chuyện này, nhưng chắc hẳn một lời giải thích cũng sẽ đến sớm thôi..."
Ngay khi Miranda nói thế, cánh cửa của đại sứ quán Garugan mở rộng, và một vài người bước ra.
Một trong số họ để ý thấy chúng tôi, và bước tới.
"Chà, không phải Miranda-sama đây sao, tôi đang tính đi tìm cô đây."
Người đó chắc hẳn là một thành viên lãnh đạo ở đại sứ quán. Tất nhiên, dường như anh ta có vẻ
quen biết với Miranda.
"Vậy sao, cảm ơn. Xin lỗi vì không thích vòng vo, tôi đang rất sẵn lòng muốn nghe về những chuyện
liên quan đến đám wyvern vừa đến lúc nãy đây."
"Nếu là về vấn đề này thì hãy để tôi giải thích."
Người vừa tiến lại chỗ chúng tôi và nói câu này là một người đàn ông cao gầy, tuổi chừng gần 40.
Khoác một cái áo choàng xám màu trên vai và cầm một cây gậy, chắc hẳn ông ta là một pháp sư.
"Rất hân hạnh được gặp mọi người, tên tôi là Alzaad, hiện đang là pháp sư hoàng gia số 2 của đế chế
Garugan."
Một pháp sư hoàng gia là người có quyền lực cao nhất trong lĩnh vực pháp thuật của một đất nước,
họ cũng đồng thời làm những việc như là dạy học cho con cháu quý tộc và hoàng gia. Hơn thế nữa,
họ còn có thể tham dự vào những vấn đề chính trị của một đất nước. Một vị thế có tầm ảnh hưởng
rất lớn.
Đất nước càng mạnh, càng nhiều pháp sư hoàng gia, và với con số 2 của ông ta, rõ ràng con người
này là một nhân vật cực kỳ quan trọng.
Dường như ngay cả Miranda cũng bất ngờ trước sự xuất hiện này.
"Rất xin lỗi vì sự xuất hiện đột ngột này, nhưng đó là do một vấn đề quan trọng."
Dù nói câu xin lỗi nhưng ông ta đang để lộ một vẻ mặt như thể đang rất thích thú với chuyện này
vậy.
"Thực tế thì, con trai của một công chức tại thủ đô Ruos sống ở đây, lúc sắp lâm chung anh ta đã nói
muốn gặp đứa con trai lần cuối. Người này đã làm việc cho đế chế trong một thời gian dài, vì thương
xót anh ta, đế chế Ga với đầy lòng trắc ẩn của chúng tôi đã quyết định chấp nhận mong ước này, và
muốn chúng tôi mang anh ta đi."
Alzaad quay lại, nhìn về phía bức tường. Hẳn đằng sau đó là chỗ của lũ wyvern.
"Tuy nhiên, vì khoảng cách khá là xa mà chúng tôi lại không thể lãng phí quá nhiều thời gian, thế nên
chúng tôi đã quyết định sử dụng một tiểu đội wyvern đến đây, đó là lý do cho sự trùng hợp này. Và
cũng chỉ là tình cờ, vì có vài vấn đề riêng tư mà tôi cũng tham gia... Cũng vì thế mà chúng tôi bận tới
tấp đến mức không thể kịp thông báo trước với cô."
Nói một cách khác, ông ta đang cố gắng diễn giải sự tình cờ có mặt đến bất ngờ này của mình.
"Ra vậy, tôi đã hiểu tình hình rồi. Vậy, không phải các người nên nhanh chóng quay trở lại hay sao."
Những lời của Miranda chắc chắn là 'nếu đã làm xong việc rồi, mời các người biến nhanh cho.'.
"Rất tiếc, điều đó là không thể vào lúc này. Tất cả những con wyvern của tiểu đội này, không hiểu
sao sau khi đến đây đều đồng loạt ốm. Hiện tại thì chúng cần được nghỉ ngơi và chăm sóc, thế nên
về cơ bản, chúng tôi cũng không thể rời đây được. Dù sao thì chúng cũng là những sinh vật sống nên
những chuyện như thế này là không thể tránh khỏi."
Alzaad nói và lắc đầu, tỏ vẻ đang gặp phải một chuyện thật sư khó chịu.
'Chỉ vậy thôi mà bọn họ bảo chúng ta có manh tâm bất lương sao, chúng ta chỉ ở lại đây một thời
gian ngắn đơn giản là vì không còn lựa chọn nào khác', đây chắc hẳn mới là những câu mà ông ta
thực sự định nói.
"Chà, dù sao thì vẫn có một con duy nhất còn khỏe mạnh, thế nên hẳn là anh ta sẽ đựa người đến
nơi một cách an toàn. Chà, quả là định mệnh mà, vừa lúc tôi nghĩ đến việc đến chào hỏi trưởng làng
nơi đây một tiếng."
"... Chà, khéo làm sao, chúng tôi cũng đang tính đến gặp trưởng làng đây. Vậy chúng ta đi cùng nhau
nhé."
Cũng có nghĩa là, 'ta sẽ không để ông được đắc ý'.
"Vâng, tất nhiên rồi, nếu cô muốn đi chung thì cũng không có vấn đề gì cả."
"Ngươi thật sự thấy ổn với chuyện này sao?"
"Sao cơ, tôi đã biết về sợi dây tình hữu nghị bền chặt giữa Karan và Jirgs rồi, chúng ta đi cùng nhau
thì sẽ không gặp bất tiện gì đúng không."
'Tôi chả có gì phải giấu diếm với cô cả', những từ ngữ đó là hàm ý của Alzaad, và ông ta cười
'wahahahaha’ bằng một giọng mỉa mai.
Đột nhiên, Alzaad nhìn về phía nhóm Kail đang đứng sau lưng Miranda.
"Nhân tiện thì, những người này là ai vậy?"
"Những người này đến đây với tư cách là sứ giả của đức công chúa Mirena."
"Kail Leonard."
Khoảnh khắc Kail tự giới thiệu bản thân mình một cách ngắn gọn như vậy, hàng lông mày của Alzaad
giật giật một chút.
"À, vậy điều đó cũng có nghĩa rằng mọi người là những vị anh hùng của Jirgs, những người mới gần
đây đã cứu sống công chúa Mirena?"
"Thật là một người am hiểu."
Ở đất nước đó, chắc hẳn sẽ không có nhiều người biết về điều này.
"Bởi tôi thật sự rất thích Jirgs, nên tôi cũng khá am hiểu về đất nước này."
Dường như ông ta đã nghiên cứu khá nhiều về Jirgs.
Sau khi đã nói nhiều như thế, chỉ ngay lúc mọi người nghĩ rằng Alzaad chuẩn bị dừng nụ cười sặc mùi
giả tạo ghê tởm kia cho một vẻ biểu cảm bình thường, ông ta lại tiếp tục nhìn vào Kail.
"Hưmmm, có những nét hao hao... ngoài ra cả cái họ Leonard này nữa... có lẽ nào cậu là con của
Seraia?"
"Ông có quen biết với mẹ tôi sao?"
Kail ngạc nhiên khi nghe nói đến một cái tên đầy bất ngờ vào lúc này.
"Vậy ra thật sự là thế, không ngờ, đứa con của cô ấy giờ đã lớn thế này rồi. Thời gian quả trôi đi như
bay mà."
'Mình cũng đã bận bịu đủ thứ mấy năm gần đây', Alzaad nói với một nụ cười gượng.
"Có thể nói tôi và Seraia tốt nghiệp cùng một năm. Chúng tôi ngồi cạnh nhau trong những giờ học về
phép thuật và thuật giả kim."
'Chà, dù cũng phải gần 20 năm trôi qua rồi', ông ta nói thế trong khi cười.
"À, với lại tôi cũng có quen biết với Roel-kun nữa. Công việc của ông ấy vẫn ổn chứ?"
Nghe đến cái tên này, Kail hơi nghiêng đầu.
"Ừm... Roe?"
Một cái tên có vẻ quen thuộc nhưng cậu lại không thể nhớ ra.
"Đó là về bác, cậu biết mà."
Lize thúc nhẹ cùi chỏ vào bên sườn của Kail và nói nhỏ điều đó.
"...... À! Ông ấy vẫn ổn! Thật sự... có lẽ thế?"
Kail dễ dàng từ bỏ dù thậm chí không thể nhớ ra nổi khuôn mặt của cha mình.
"Hình như chuyện này trước kia đã từng xảy ra... Dù sao thì, có vẻ là sự hiện diện của anh ta vẫn cứ
yếu ớt như vậy."
'Thật đáng buồn khi ngay cả đứa con trai của anh ta cũng quên mất', ông ta thể hiện một nét mặt
đầy lòng trắc ẩn.
"Tuy nhiên, không thể ngờ là mình sẽ gặp được đứa con của một người bạn cũ tại đây... có lẽ công
việc lần này thú vị hơn mình tưởng."
Alzaad lầm bầm những điều đó với một nụ cười không chút sợ hãi mà ông ta chưa từng thể hiện ra
trước đó.
1 Bình luận