IN THE GAME: HỌC VIỆN
Chap 20: : Ngay cả kẻ xấu thì đôi lúc cũng dịu dàng
2 Bình luận - Độ dài: 2,993 từ - Cập nhật:
Trans+edit: zRekaiz
-------------------------------------
Cậu ấy không biết rằng dù số phận hay sự ảnh hưởng của thiết lập trò chơi hay không, nhưng Rion mang thù hận đối với quyền lực vô lý đang kiểm soát thế giới này, dù thế nào đi nữa.
Cậu ấy cũng không bao giờ để Ariel và Maria tiếp xúc nhau. Rion đã làm việc rất chăm chỉ với ý nghĩ đó, nhưng cuối cùng, nó là vô ích.
Các cô gái luôn bắt đầu cuộc xung đột với nhau, dù cho nó có là những điều nhỏ nhất. Lỗi ở đây không phải là vì Rion không có khả năng ngăn cản chúng. Mà là vì đó là mong muốn của Maria rằng, càng làm cô ấy đụng độ với Ariel thì cô ấy càng có mối quan hệ với Ariel. Arnold cũng sẽ phát triển, điều đó khiến cô bé chủ động tìm kiếm cuộc đối đầu. Mục tiêu của Maria là khiến Ariel tức giận, để gây ra việc trừng phạt với cô bé.
Với điều này, nó đã dịch chuyển mong muốn của Maria, không quan trọng khi mà Rion cố gắng đến thế nào, cố gắng ngăn chặn việc xung đột của họ có thể dẫn đến chiến tranh.
Hơn nữa, các vùng lân cận sẽ biết đến việc đối đầu này, việc này sẽ càng đi xa, đó là điều mà Rion không muốn xảy ra.
Thậm chí là trước khi mà Ariel biết điều đó, những học sinh ở đây đã có thù hằn với Maria đã khiến cô trở thành mục tiêu của họ, và dùng việc đó để tăng mức độ hành vi quáy rối của họ. Họ thậm chí đã làm mọi việc đi quá xa như thể đó là Ariel ra lệnh cho họ làm thế.
Về vấn đề của Rion, mọi việc đang dần trở nên tồi tệ hơn, những đối với Maria, đó là điều ngược lại.
“Đau quá..”
Tâm trí của Rion đang bận tâm về những việc đó, với cái nhéo má của Ariel nó đã mang cậu ấy trở lại hiện thực.
“Tại sao ngươi lại làm 1 vẻ mặt nghiêm trọng thế kia?”
“Tôi chỉ là đang nghĩ về 1 vài thứ, thưa cô chủ.”
“Mặc dù ta đã cố gắng làm ngươi chú ý đến ta?”
“V…việc này có liên quan đến cô chủ.”
“Việc gì thế?”
“Tôi đang suy nghĩ về việc làm sao để bắc cầu giữa Ariel-sama và Ngài ấy.”
Đó là sự dối trá, nhưng chỉ là 1 phần. Đó là 1 trong những điều luôn hiện diện trong suy nghĩ của cậu ấy, điều đó là thật.
Cuối cùng thì, chỉ có 1 giải pháp mà cậu ấy nghĩ đến. Là khiến hoàng tử Arnold không xem xét về việc hủy bỏ cuộc hơn nhân giữa họ, việc đó có thể tránh được kết thúc tồi tệ. Quan điểm của Rion về Maria, đó là 1 trở ngại trong việc đạt được một kết quả tốt, việc đó nên được xử lý, nhưng cậu ấy phải suy nghĩ việc tiếp theo về việc hành động, nếu kế hoạch này kết thúc trong thất bại.
Chỉ có 1 điều duy nhất mà cậu ấy có thể nghĩ là cải thiện mối quan hệ của Ariel và Arnold.
“Thật là, lại là khuôn mặt đó nữa.”
“Tôi không thể không giúp, thưa cô chủ.”
“Có phải là ta đã làm cho ngươi trong tình trạng như thế?”
“Không bao giờ.”
“Vậy thì hãy giữ điều đó. Đừng đánh giá ta với thứ khác.”
“Tôi sẽ làm như vậy. Nhưng liệu có ổn không khi dành thời gian với tôi thay vì Ngài ấy?”
“Về việc có thêm thời gian với hoàng tử Arnold không có gì thú vị cả.”
“Nó….thật là không phải như thế?”
Sự không hài lòng hiện ra trên gương mặt của Ariel. Nó giống như cô bé không hài lòng với Rion khi nhắc về Arnold suốt từ nãy đến giờ.
“Việc dành thời gian với Ngài ấy sẽ không thú vị.”
“Những điều như thế này không nên nói lớn tiếng đâu thưa cô chủ.”
“Ta phải đảm bảo rằng giọng của ta có thể khiến ngươi nghe 1 cách rõ ràng. Ta không muốn ghé thăm Lounge, nó chỉ làm tâm trạng của ta thêm tồi tệ thôi.”
“Là vậy à.”
Mặc dù ban đầu Ariel hướng về toàn tháp để chào hỏi thái tử, nhưng bây giờ, thậm chí cô bé còn không thèm bước về phía đó.
Để cho cuộc chinh phạt của Maria diễn ra suôn sẻ, Lounge đã biến thành 1 nơi dành cho Maria, và những học sinh nam sẽ trở thành dàn harem của cô ấy. lần lượt từng người một, những chàng trai sẽ thì thầm những lời ngọt ngào để thu hút sự chú ý của cô ấy. Chỉ cần nhìn vào việc ấy đã khiến tâm trạng của Rion cũng trở nên mệt mỏi.
Điều duy nhất tốt đẹp là Arnold không thuộc vào việc đó. Rion cho đó như là một dấu hiệu của việc cậu ấy không hoàn toàn bị bắt, nhưng tại sao cậu ấy nghĩ rằng việc đó vẫn còn cơ hội.
“Liệu cô chủ thích tôi mời ngài ấy vào thay thế hơn?”
“Và những điều đó đã làm ngươi nghĩ thái tử sẽ xuống thăm 1 quán cà phê ư?”
“Điều đó dường như là không thể.”
Hiện tại, Ariel và Rion đang ở phòng ăn của Học viện. Nơi này không phải là một nơi mà một vị hoàng tử nên đến thăm, nhưng để có sự công bằng, có thể sẽ có 1 ai đó đến thăm như là Ariel.
Chỉ có thường dân mới sử dụng phòng ăn này, những quý tộc mà đang ở chỗ này thì thường là những quý tộc ở tầng lớp thấp nhất. Mặc dù trong trường hợp đó, không ai dám nhìn bằng 1 cái nhìn lạnh giá vào quý tộc đang chia sẻ bàn ăn của cô bé với người phục vụ, điều đó sẽ bị khiếu nại.
Đó là lý do chính xác để Ariel và Rion đến đây và bắt đầu trò chuyện.
Dù sao, thiếu sự chỉ trích không bằng thiếu sự quan tâm. Không thể nào mà có chuyện ai đó không chú ý đến Ariel, người mà không chỉ đẹp, mà còn đến từ một nhà quyền lực. Điều đó đúng với các học sinh nam.
Nhiều người trong số họ nghĩ rằng sẽ tận dụng cơ hội này để bắt chuyện với cô bé, nhưng biết được ý định của họ, Ariel cũng cứng đầu như Rion.
Điều này cũng một phần là do thái độ kiêu căng của cô bé đã khiến cô không quan tâm đến những thứ xung quanh, may mắn thay, điều này không đáng chú ý với mọi người, người mà không thể lập được một cuộc trò chuyện với cô bé.
Cuối cùng, một tin đồn với quy mô nhỏ, đã phát sinh một vấn đề trong thực tế là cô bé đang yêu, thậm chí việc cô sử dụng nhà ăn này như là một nơi hẹn hò bất chấp tình cảnh của cô.
Không phải là Ariel cũng có biết về việc này.
“Rion, ngươi có biết chuyện gì xảy ra hôm nay đã làm giữ chân anh trai của ta lại không?”
Không phải chỉ có mỗi mình Ariel sử dụng nơi này, Vincent cũng thế nữa. Cậu ấy cũng mong muốn có 1 thời gian thoải mái khi mà cả 3 người họ ở trong căn biệt thự.
“Vincent-sama đang học, thưa cô chủ.”
“Oh, ta hiểu rồi, bài kiểm tra cũng đang đến gần.”
“Đúng thế, thưa cô chủ. Nếu cậu ấy muốn cải thiện thứ hạng của mình thêm nữa, cậu ấy cần phải học thật chăm, điều này không có gì là bất ngờ.”
“Từ cách nói chuyện của ngươi, ngươi khẳng định rằng anh ấy sẽ thành công, đúng chứ?”
“Tôi không vô cớ mà kết luận như thế, tôi để ý rằng kết quả của cậu ấy chỉ đạt như yêu cầu.”
“Như yêu cầu?”
“Cậu ấy đã đứng ở thứ hạng thứ 15 sau bài kiểm tra cuối cùng, cậu ấy đang nhắm vào top 10 dù chỉ lần này.”
Vincent đang thực sự nghiêm túc về việc tăng thứ hạng của mình. Kết quả hiện tại của cậu ấy khá là ngạc nhiên khi cậu bị gọi là sự thất bại của Nhả Windhill.
“Chỉ đứng thứ hạng 15? Ngươi nói đúng, onii-sama cần phải cố gắng hơn vào lần tới .”
Ariel là một đứa em gái kiêu ngạo, và điều đó sẽ làm Vincent khóc ròng lúc này.
“Điều này chính xác là lý do tại sao mà cậu ấy đang cố học hành chăm chỉ hơn trong lần này.”
“Ta hiểu rồi, còn ngươi thì sao Rion?”
“Ý cô chủ là gì? Tôi không phải thi?”
“Ta biết điều đó. Ta hỏi là ngươi sẽ ổn thôi khi không cần học hành.”
“Có lần Vincent-sama đã thực hiện xong 1 môn học, cậu ấy cho tôi mượn quyển sổ và cuốn sách của cậu ấy.”
“Ngươi sẽ hiểu được mọi thứ chỉ với việc đó?”
“Tôi nghĩ tôi đang làm rất tốt.”
“Ta hiểu rồi. Vậy thì để ta hỏi ngươi 1 vài câu hỏi.”
“Eh?”
“Một bài kiểm tra nhỏ sẽ chứng minh được ngươi có học hay không. Hmm, ta nên hỏi về cái gì đây…”
Ariel vui vẻ đang cố gắng đưa ra 1 câu hỏi. Vì điều này họ cũng từng làm ở lâu đài, dành thời gian cho điều này lại là 1 điều thú vị với cô bé.
“Ah, bây giờ ta dang nghĩ về điều đó….Đây không phải là câu hỏi, nhưng đó là 1 cái gì đó mà Rion ý kiến về vấn đề đó.”
“Vâng thưa cô chủ?”
“Ngươi có đồng ý với ý kiến ‘Một hy sinh nhỏ nhoi để dẫn đến những điều tốt đẹp hơn không?”
“Nhiều hơn hay ít hơn.”
“Ngươi có thể giải thích ý ngươi như thế là gì không?”
“Đó là ý nghĩa rộng lớn, về một khía cạnh nào đó thì đó là điều mà cô chủ có thể quan tâm đến?”
“Những người đứng đầu xã hội này được dạy là sẽ hy sinh một điều nhỏ nhoi vì lợi ích lớn hơn. Vậy điều gì được cho là nhỏ, dù sao thì, có vài điều thường bị che khuất. Điều gì mới là đủ nhỏ? Điều đó sẽ ổn khi mà vứt nó đi chỉ vì nó không có giá trị?”
“Thưa cô chủ…Đây….Đây là 1 chủ đề khó.”
Chủ đề như thế này luôn gây ra cho Ariel những tò mò. Cái ý tưởng đặc biệt không phù hợp với cô bé, như là một quý tộc có quyền lực và sức mạnh.
Đó chính xác là điều mà Rion đang có gắng tìm một câu trả lời. Mặc dù Ariel đang suy nghĩ cách được gọi là công bằng, cậu ấy biết rằng việc tìm ra được câu trả lời trong cuộc sống thường ngày là điểu rất khó khăn.
“Ta không, về cá nhân ta thì ta tin rằng sẽ có 1 câu trả lời chính xác cho câu hỏi ta vừa nêu, Nhưng Rion, ta chỉ hỏi là ngươi nghĩ gì về điều đó.”
“Tôi nghĩ…”
Đối mặt với việc đó, cậu ấy phải tìm ra câu trả lời ngay bây giờ.
“Đừng có trông chờ vào câu trả lời mà ngươi nghĩ rằng câu trả đó sẽ làm ta vui lên. Ngươi chỉ cần thành thật nói những điều ngươi nghĩ về việc đó.”
Ariel thật sự sắc bén trong những khoảnh khắc như thế này.
“Tôi…được rồi. Để tôi bắt đầu bằng việc nói rằng không có gì tôi giữ quan trọng hơn những thứ khác.”
“Rion, không một ai có đủ tự tin để khẳng định điều đó.”
“Vẫn có, tôi tin rằng việc đó là đúng thưa cô chủ. Tôi không có gì để tôi có thể đặt ưu tiên hàng đầu. Hơn nữa, bàn tay của tôi luôn làm những việc nhỏ không ngừng nghỉ.”
“Tiếp đi.”
“Nhưng điều đó, theo một lối khác, đó là 1 điều tốt. Có một câu tục ngữ mà tôi đã từng nghe vào thời gian trước đây ‘Không có gì là không quan trọng ở một nơi.”
Đây là 1 câu nói trích dẫn từ bài luận lịch sự yêu thích của Ryou, nó vẫn còn đọng trong tâm trí của Rion. Đó là sở thích duy nhất của Ryou, người đang đấu tranh vì đồng tiền là để đọc. Cậu ấy đã vận dụng hết suy nghĩ của mình để làm một cuốn lịch sử yêu thích, và được để trong thư viện,
Lập luận của cậu ấy khi nói với Ariel và Vincent về chủ đề như thế này đều là dựa vào cuốn sách.
“Điều đó có nghĩa là gì?”
“Nó có nghĩa là những vẫn đề thật sự rất nhỏ. Nhìn ra cái gì đó thì ngay bây giờ nó trông thật tầm thường, điều đó có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng sau này.”
“Không có câu tục ngữ nào phản đối việc thảo luận của chúng ta?”
“Một chút. Nhưng việc này kết thúc rồi, chúng bổ sung cho nhau một cách tuyệt vời.”
“Là như thế nào?”
“Việc này liên quan đến câu hỏi ban đầu của Ariel-sama. Vấn đề nào là tầm thường? Không phải tất cả, thậm chí là nhỏ nhất, những vấn đề quan trọng sẽ ở cuối sao?”
“Chúng ta có thể xem xét việc ‘không quan trọng’ trong vấn đề này?”
“Theo ý kiến của tôi….Điều này rất đáng tự hào khi lấy nó ra làm vì dụ.”
“Liệu ta nghe điều đó là chính xác chứ?”
Ariel liếc đôi mắt sắc như dao khi mà cô bé nghe từng từ của Rion. Sự kiêu hãnh của một quý cô, đó là một trong những điều mà Ariel khẳng định nó rất quan trọng.
“Tôi tin rằng nếu điều đó niềm tự hào bị đe dọa khi đang bảo vệ thứ gì đó quan trọng, thì tôi nghĩ nên đặt nó qua 1 bên.”
“Đặt qua một bên….Như là vứt bỏ đi nhân quyền của một người?”
“Nếu đó là cách duy nhất để cứu 1 người, liệu cô chủ sẽ làm như thế nào?”
“Ta….”
“Tôi xin lỗi, vấn đề này khá là khó khăn.”
“Không, ta đã hiểu những gì ngươi nói, nhưng…..”
Bảo vệ quyền lợi và danh dự là trách nhiệm của một quý tộc. Ngay cả khi cô bé thuộc những người suy nghĩ chín chắn, điều đó vẫn rất khó đối với Ariel để xem xét có nên hủy bỏ vị trí của mình không.
“Tôi hiểu rằng câu hỏi này khá phiền phức. Trong trường hợp này, sao chúng ta không xác định niềm tự hào có nghĩa là gì?”
“Niềm tự hào?”
“Đó là việc mình có địa vị xã hội cao và điều đó đáng tự hào?”
“Không phải như thế. Ngay cả khi việc rời bỏ địa vị để giữ được cân bằng và hành động cao thượng thì điều đó cũng đáng tự hào.”
“Đó là như vậy. Tôi tin rằng điều đó quan trọng với Ariel-sama trong Nhà Windhill. Nhưng việc cần có một quyết tâm để xem xét điều đó và loại bỏ nó khi được gọi, đó không phải là điều quan trọng hơn sao?”
“Ta hiểu. Ta sẽ nhớ những từ ngữ của Rion trong tâm trí.”
“Thưa cô chủ?”
“Cái gì?”
“Ý kiến của tôi không thật sự chính xác, cho họ sức nặng không hợp lí sẽ không phải là điều khôn ngoan.”
“Đúng là như thế. Dù sao thì, trên sự phản chiếu, ta tình cờ đồng ý với những gì ngươi nói.”
“Ah…Nhưng….”
Mặt của Rion đỏ bừng lên vì bối rối. Cậu ấy cảm thấy xấu hổ vì đã truyền đạt những ý nghĩ của mình cho Ariel một cách quá tự nhiên. Đây là lần thứ 2 mà việc này đã xảy ra với cậu ấy.
“Vậy thì Rion, liệu điều gì có thể khiến ngươi thành trợ lý mới của Ariel?”
“Vincent-sama!?”
Lý do về trí nhớ khác của Rion đã khiến cậu lúng túng. Cậu trở nên bối rối hơn mặc dù cậu vẫn run rấy, cậu lập tức đứng khỏi ghế của mình và đặt cái ghế trước mặt Ariel.
“Thưa Vincent-sama, cậu đã đói chưa?”
“Chính xác, đó là lý do tại sao ta đến đây.”
“Trong trường hợp đó, tôi sẽ chuẩn bị 1 bữa ăn ngay lập tức.”
Giống như vậy, Rion tới quầy đặt thức ăn và chuẩn bị đồ ăn cho Vincent. Đó là thời điểm thuận lợi để lấy lại sự bình tĩnh.”
“Onii-sama, thật sự anh đã hoàn thành xong việc học của mình chưa?”
Ariel không hài lòng vì cuộc trò chuyện của cô bé với Rion đã bị làm gián đoạn.
“Anh hiện tại đang bị mắc kẹt và không có bất kì tiến bộ gì cả, vậy nên anh đến đây để thay đổi không khí.”
“Thành thực mà nói, đó thực sự không phải là một cái cớ?”
“Nó là….Nhưng về mong muốn của anh thì nó không phải là lời nói dối.”
“Em hiểu rồi.”
“Để nó qua một bên, trong thời điểm này, có vẻ như cuộc thảo luận của em khá khó khăn nhỉ.”
------------------------------------------
Nếu các bạn phát hiện thấy lỗi gì, các bạn cmt bên dưới để mình hoàn thiện bản dịch hơn
Dạo này nhiều game hấp dẫn quá nên trans sẽ kéo dài thời gian dịch ra =w=
2 Bình luận