Toradora!
Yuyuko Takemiya Yasu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5

Chương 2

2 Bình luận - Độ dài: 10,911 từ - Cập nhật:

“Tui tự hỏi nhà chúng ta còn hành không nhỉ…”

“Ông đang đùa tôi đó à? A~...Chuyện này khiến tôi phát bực, phát bực, phát, bực!”

“Tui chắc chắn chúng ta vẫn còn một ít ớt chuông, có lẽ ta không có đủ nấm...và còn…”

“Con ngốc Baka-chi đó! Lúc nào cô ta hồi sinh, chắc chắn tôi sẽ đưa cô ta xuống địa ngục!”

“...Tui đoán chúng ta vẫn còn hai hay ba cây xúc xích...Được rồi! Tui sẽ dùng chúng cho hộp cơm trưa ngày mai…”

“Này chúng ta phải làm gì bây giờ?! Chuyện đó đã thực sự được quyết định rồi sao?”

“Hừm, làm thế nào nhỉ? Tui không chắc liệu chúng ta có cần bắp cải hay không nữa?”

“...”

Cuộc trò chuyện một chiều ngừng lại khi Taiga chọc ngón tay cái ra. Ngay sau đó, một tiếng thét chói tai vang vọng dưới bầu trời lúc xẩm tối.

Trên con đường chạy dưới hàng cây du, nơi những bà nội trợ ngồi trên những chiếc xe đạp chở đầy hàng hóa và những học sinh trung học tán gẫu vui vẻ, Ryuuji ngã lăn ra đường đau đớn quằn quại.

Một con chó tò mò tiến lại gần và ngửi mùi Ryuuji khiến cho chủ nhân của nó phải dùng xích kéo đi.

Ryuuji còn chẳng hề bị Taiga (có vẻ như đã lấy lại được trí nhớ) đá hay đánh đập hay thậm chí cũng chẳng bị cô bóp cổ.

“...Chuyện này sẽ dạy cho ông một bài học.”

Taiga chỉ sử dụng đúng một ngón tay cái, cô đã đâm vào hông trái của Ryuuji bằng tất cả sức lực của mình. Chỉ cần có vậy Taiga đã khiến tất cả những gì trước mắt của Ryuuji trở nên trống rỗng. Cô ấy hẳn là kẻ giỏi nhất trong những kẻ ưa ngược đãi. Vấn đề duy nhất chỉ là Ryuuji không phải một tên thích chịu khổ.

“B...Bà đang làm cái gì thế...?!”

Ryuuji vẫn còn choáng váng vì đau đớn, cậu ôm lấy hông và nhìn trừng trừng vào kẻ đã tấn công mình, người đang đứng trước mặt cậu và chỉ đơn giản nói,

“Trái tim ta là trái tim dành cho bấm huyệt. Huyệt đạo của người là mục tiêu của ta.”

Taiga bẻ khớp ngón tay, Ryuuji không thể không rùng mình và nhìn đi nơi khác. Con nhỏ đó học kĩ thuật ấy từ chỗ quái nào thế? Taiga cúi nhìn Ryuuji còn đang sợ sệt, cô nheo nheo cặp mắt tàn bạo đầy thỏa mãn rồi nói,

“Đó là điều ông phải nhận khi không chịu lắng nghe những lời phàn nàn của tôi. Tôi đang cảm thấy khá khó chịu, vậy nên nghe cho kĩ vào. Cho dù ông là một con chó, nếu trái tim ông chẳng còn nhân tính thì ông thật đúng là kẻ bỏ đi.”

“Không phải từ nãy tới giờ tui vẫn nghe tất cả những gì bà nói sao?!”

“Lúc nào?!”

“Giống như tui đã nói, tui đã nghe bà nói từ nãy đến giờ! Tui đã nói bà nên bỏ qua đi, thỉnh thoảng bà cũng nên tham gia vào các hoạt động của lớp, bà không nghe thấy sao? Mà rốt cục bà vẫn tiếp tục nói, ‘Nhưng, nhưng, nhưng’! Bà mới là người không chịu lắng nghe, sao bà lại có thể đổ lỗi cho tui?”

“Bởi vì tôi thực sự không muốn tham gia! Tôi chẳng thể làm gì khác được!”

Hừm! Taiga khịt mũi, hai mí mắt hơi nheo lại còn cái cằm hất lên xấc xược. Mái tóc sáng màu tung bay trong gió như những đám mây lơ lửng bên dưới bầu trời đỏ rực. Những đường nét trên làn da trắng trẻo và đôi môi đỏ hồng trông vô cùng xinh xắn và trang nhã giống như một con búp bê sứ. Trong khi nhìn vào cô nàng xinh đẹp cáu bẳn ấy, Ryuuji ôm hông đứng dậy.

“Bà biết không, bà đúng là một kẻ hẹp hòi.”

Thật ra, nếu không phải vì đòn điểm huyệt đã tấn công mình, có lẽ cậu đã cân nhắc kĩ hơn trước khi nói, kiểu như ‘Không phải Kitamura cũng nghĩ bà là lựa chọn tốt nhất sao?’ hay ‘Bà sẽ thắng cuộc thi ấy thôi, đừng lo lắng’ để trấn an Taiga. “U~...” Khi nghe thấy lời chỉ trích của Ryuuji, Taiga khoanh tay trước ngực, cắn môi và cau mày, gương mặt cô tỏ ra khổ sở. Điều đáng ngạc nhiên là ngay cả Taiga cũng nghĩ mình là một kẻ hẹp hòi.

“Tự làm tự chịu!” Ryuuji tiếp tục tấn công, “Chẳng bao giờ có chỗ trống nào trong trái tim bà cả đúng không? Bà định sống nhỏ mọn như vậy trong suốt quãng đời còn lại sao?” Thỉnh thoảng nhiếc móc con nhỏ ấy chua cay thế này cũng tốt.

Taiga nhìn chòng chọc vào Ryuuji đầy cứng rắn, nhưng vì cậu nói rất chính xác, cô ấy không thể đáp trả lại được câu nào. Thay vào đó cô đau khổ trả lời.

“Cái gì, tại sao ông lại phấn khích như thế…”

“Phấn khích? Tui? Như thế nào?”

Taiga mơ hồ rên rỉ.

Ryuuji khó có thể nhớ được mình đã phấn khích lúc nào. Một tháng đã qua kể từ khi bước vào học kì mới, cậu chẳng có lấy bất cứ kỉ niệm về những chuyện có thể khiến cậu thấy phấn khích...Nếu Taiga ám chỉ khởi nguồn cho nỗi đau khổ của cậu, Minori, thì cô ấy thật sự đã nhầm to. Ryuuji cảm thấy giữa mình và Minori đang tồn tại một khoảng cách không thể nói ra. Chuyện ấy thường xuyên khiến cậu cảm thấy chán nản khi không có Taiga ở bên cạnh, vậy nên cậu thật sự thấy bực bội trước câu nhận xét của Taiga.

“Nói xem, tui thấy phấn khích khi nào? Sau cùng thì bà biết được cái gì cơ chứ?”

“Quên đi...Quên tất cả những gì tôi đã nói đi, con chó đốm kia.”

“Bà gọi ai là chó đốm?!”

“Ông.”

Taiga nhanh chóng mất hứng, cô tặc lưỡi càu nhàu, “Chậc!”, rồi nhanh chóng quay đi và bước nhanh hơn.

“Đi mau lên. Khoảng thời gian bán hàng giới hạn của siêu thị sắp bắt đầu rồi. Không phải ông nói ông muốn mua một ít thịt lợn sao? Có lẽ tôi sẽ nhắc ông nhớ mua thêm cải bắp...ông đứng đó lườm tôi làm gì?! Tôi sẽ bỏ ông lại giữa phố giống như một con chó đi lạc nếu ông không nhanh chân lên đấy…”

Bà mới là người nói năng bí ẩn và lãng phí thời gian của chúng ta! Bên cạnh đó, là lỗi của ai mà tôi chẳng thể di chuyển sau khi bị đâm vào lườn?! Ryuuji không nói gì và im lặng bước theo Taiga, cậu nuốt lại những câu phàn nàn của mình và hướng về phía siêu thị mà họ vẫn thường hay đến. Taiga đã nói cô ấy muốn ăn món cơm thịt lợn nấu gừng, nhưng nhìn vào món thịt lợn được giảm giá hôm nay, có lẽ mình sẽ làm ba rọi ướp. Nguyên liệu thông thường dùng cho hai đĩa…

“Gừng đã được thái và Yasuko cũng đã rửa sạch rồi, được...Taiga đưa tui tiền sinh hoạt tháng này.”

Ryuuji bắt kịp Taiga và giơ tay ra trong lúc đi bên cạnh cô.

“Cái gì? Bây giờ sao?”

“Bằng không tui sẽ không có đủ tiền mua đồ ăn tối nay.”

“Rồi, rồi, rồi. Mong muốn của ông là mệnh lệnh của tôi, thưa chủ nhân.”

“Kiểu nói chuyện gì thế hả?”

Trông cậy vào Ryuuji để có được ba bữa mỗi ngày, hằng tháng Taiga sẽ phải đưa cho cậu mười ngàn yên để chi trả tiền nguyên liệu cần mua cũng như tất cả những khoản phí sinh hoạt khác. Taiga không hề tỏ ra miễn cưỡng chút nào, cô ngoan ngoãn lấy ra chiếc ví màu hồng có họa tiết hình mặt con mèo ra khỏi túi, thế nhưng cuối cùng cô ấy lại đánh rơi cả sách vở lẫn bút ra đường.

“Đúng thật là...Bà nên gọn gàng chút đi…”

Những món đồ rơi ra ngoài bị bỏ lại cho Ryuuji nhặt nhạnh, còn Taiga thì nhìn vào bên trong chiếc ví có hình mặt con mèo của mình,

“Ồ, tôi cần ra ngân hàng. Tôi hết tiền rồi.”

“Thế này không được…”, cô ấy lẩm bẩm rồi bước đi một mình. Chiếc ví hình có họa tiết mặt con mèo của Taiga tiếp tục rơi ra đủ loại hóa đơn, cuối cùng tất cả đều bị bỏ lại cho Ryuuji thu dọn.

Đích đến của họ là máy ATM tại một cửa hàng tiện lợi.

“Này, họ đã bán oden/*Oden: Món hầm gồm củ cải, trứng, đậu phụ… người Nhật Bản thường ăn vào mùa đông | wikipedia*/ rồi đó.”

“Ồ vậy sao? Đã đến quãng thời gian này trong năm rồi nhỉ?”

Khi bước qua chiếc cửa tự động, họ có thể ngửi thấy mùi oden, nó thông báo cho họ biết mùa thu đã đến. Khi ngửi thấy mùi oden, Taiga từ từ tiến về phía đó nhưng nhanh chóng bị Ryuuji tóm cổ giữ lại, cậu xoay cô hướng về phía chiếc máy ATM. Ryuuji quyết định đi đọc vài cuốn tạp chí trong lúc chờ đợi Taiga, vậy là cậu hướng về phía kệ tạp chí đầy màu sắc, nhưng khi cậu chỉ mới liếc qua một cái…

“Ê~? Sao lại thế?”

Cậu nghe thấy những tiếng bíp bíp không ngớt và nhìn thấy Taiga cúi đầu thắc mắc.

Có chuyện gì vậy?”

“Kì lạ thật, không có tiền nhả ra...Nhưng tại sao? Có chuyện gì vậy?”

Taiga đưa tờ hướng dẫn cho Ryuuji. Ngay khi chỉ vừa liếc qua, Ryuuji không thể không nhận ra con số được in trên đó. Số tiền còn lại trong tài khoản ngân hàng của Taiga là không yên. Tất nhiên như vậy thì chẳng có tiền nhả ra rồi. Ryuuji nhìn về phía Taiga đang cau mày lúng túng.

“Sao bà nghĩ mình có thể rút tiền khi chẳng còn gì trong tài khoản hả, đồ ngốc? Haa, ngày mai bà đưa tui cũng được, hôm nay tui sẽ trả.”

Ryuuji lấy chiếc thẻ ngân hàng của mình ra khỏi chiếc túi màu đỏ và chuẩn bị nhét vào trong máy ATM mà không hề do dự. Lí do tại sao cậu chẳng hề do dự là vì những chiếc máy ATM tại các cửa hàng tiện lợi đều không thu thêm bất cứ khoản phí nào (Ryuuji cực kì cẩn trọng mỗi khi động tới khoản phí sinh hoạt của gia đình mình). Thế nhưng Taiga lại ngăn cậu lại.

“Không đợi đã!”

“Lại gì nữa đây? Đừng lo lắng, cái máy sẽ không thu thêm của tui chút nào đâu.”

“Không phải vậy! Thật kì lạ...Chắc chắn có gì đó không đúng! Không thể vậy được!”

“Cho dù bà có nói không thể thì cũng đâu làm gì khác được. Bà không có chút tiền nào đúng không? Đừng rên rỉ nữa, bà sẽ gây rắc rối cho những người khác đấy…”

“Bởi vì khi tôi rút tiền vào tuần trước, tôi chắc chắn trong tài khoản của mình vẫn còn tiền! Ngay cả khi chuyển khoản, lúc nào chẳng phải để lại một ít tiền. Vậy sao có thể có chuyện đó được?...Giờ thì tôi hiểu rồi...Người đó lúc nào cũng gửi tiền vào tài khoản tôi mỗi tháng…”

Taiga đột nhiên im lặng và chua chát nhìn chằm chằm vào tấm thẻ ngân hàng của mình.

“Vì tôi không trả lời điện thoại của ông ta ư…?”

“C, cái gì?”

“Đó là lí do tại sao ông ta quyết định làm một việc như vậy…”

“X, xin lỗi về chuyện này...Dù sao thì, chúng ta hãy ra ngoài để những người khác có thể sử dụng máy ATM. Thôi nào.”

Ryuuji xin lỗi những người đang đứng xếp hàng chờ sử dụng máy ATM, cậu tóm lấy Taiga đang đứng bất động và bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Cậu đưa Taiga đến gần một thùng rác để không làm vướng đường người khác.

“Bà đang nói cái gì vậy? Có chuyện gì đang diễn ra thế?”

“Tôi không thể tin được là ông ta lại sử dụng đến phương pháp ấy...Đó là lí do tại sao tôi ghét ông ta…”

Taiga không nhìn vào mặt Ryuuji. Cô thậm chí còn chẳng cử động cái đầu đang cúi gằm trong khi tiếp tục nhìn chằm chằm vào tấm thẻ ngân hàng của mình. Cơn gió thổi bay mái tóc cô khiến chúng bám lên môi, thế nhưng cô ấy vẫn để nguyên vậy.

“Tui không rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng...bà ổn chứ?”

Ryuuji đưa ngón tay vuốt lại tóc cho Taiga và cúi nhìn vẻ mặt của cô ấy. Taiga cảm thấy khó chịu, cô đẩy Ryuuji ra và cuối cùng khẽ nói.

“Gần đây, người đó, bố tôi, đã gọi điện cho tôi rất nhiều lần. Nhưng tôi phát điên với ông ta, vậy nên tôi phớt lờ chúng. Tôi thậm chí còn xóa tất cả những tin nhắn của ông ta nữa...Đó là lí do tại sao ông ta quyết định xóa sạch tài khoản của tôi…”

“Chuyện đó…”

Thật quá đỗi nực cười. Ryuuji tiếp tục im lặng.

Ryuuji không chắc liệu đây có phải lỗi của cô con gái vì đã nhận tiền trợ cấp từ cha mình nhưng lại phớt lờ những cuộc điện thoại của ông ấy, hay ông bố mới là kẻ vô lí khi lấy lại...hay tịch thu…khoản tiền trợ cấp của con gái mình và làm đảo lộn cuộc sống của cô. Ryuuji cảm thấy lúng túng, không phải vì bản thân cậu không có cha mà vì mối quan hệ giữa cha con gia đình Aisaka dường như rất đỗi phức tạp.

Tất nhiên, Taiga nghĩ rằng bố mình là một kẻ vô lí.

“Lão già chết tiệt đó…”

Cô ấy lẩm bẩm bằng giọng gần như im bặt.

“Tôi sẽ giết chết ông ta...thật đó…”

Cô ấy sắp sửa bóp nát tấm thẻ ngân hàng mình đang cầm. Ryuuji vội vàng giật nó khỏi tay cô và đặt trở vào trong chiếc ví có hình mặt con mèo.

“Sao bà có thể nói những thứ như vậy về bố mình?!”

Thước đo đạo đức mà Ryuuji vẫn thường sử dụng trong những lúc như thế này cảm giác trống rỗng lạ thường và rất khó hiểu. Có lẽ đã đoán được những gì Ryuuji đang nghĩ, Taiga lạnh lùng và khinh khỉnh nhìn vào Ryuuji, người chỉ biết giữ im lặng và không ngừng nhìn chằm chằm vào cô. Vì không biết phải phản bác thế nào, Ryuuji cũng chỉ biết chịu đựng ánh mắt ấy.

Như thể chờ sẵn, chiếc điện thoại trong túi Taiga bắt đầu rung lên. Taiga nắm lấy điện thoại bằng sợi dây đeo trên máy và lôi mạnh nó ra khỏi túi trước khi lật mở.

“Hẳn ông ta gọi điện để đe dọa tôi…”

Đôi mắt Taiga đã không còn sự tập trung, cô nở một nụ cười méo mó. Chỉ cần nhìn vào mặt cô, Ryuuji cũng có thể đoán được ai đã gọi điện.

“Trả lời đi, bà vẫn cần phải nói những gì cần nói, bằng không bà sẽ sống sót như thế nào nếu như không có tiền trợ cấp?”

Ryuuji chỉ nói vậy rồi để Taiga lại một mình, cậu quay trở vào trong cửa hàng tiện lợi. Cậu sẽ dành thời gian bên kệ tạp chí. Rồi cậu đi mua món sữa tráng miệng ưa thích của Taiga và xem vài loại đồ uống khi bước vào khu đồ ăn vặt, kiểm tra xem có loại mới nào đang giảm giá không. Cuối cùng cậu sẽ ngó qua quầy oden bên cạnh bàn thanh toán, mặc dù cậu cũng chẳng quan sát cẩn thận xem nguyên liệu có những gì.

Ryuuji máy móc ước lượng khoảng thời gian mình đã rời đi trong khi lén nhìn ra bên ngoài cửa sổ quan sát xem Taiga đang xử lí như thế nào. Khi cậu nhìn thấy cô gập nắp điện thoại lại, cậu biết Taiga đã nói chuyện xong. Gương mặt trắng trẻo của cô trông thật khó xử, cô bỏ điện thoại trở vào trong túi của mình.

Cậu quyết định đường hoàng bước ra bên ngoài.

“Bố bà đã nói gì thế?”

Cậu vừa hỏi với giọng hờ hững vừa nín thờ, cố gắng không dính dáng quá sâu vào mối quan hệ cha con rối như tơ vò trong gia đình Aisaka.

“Ryuuji, bây giờ ông đang rảnh đúng không?”

Taiga quay lại và gượng gạo nói.

“Không, tui vẫn cần phải đến siêu thị.”

“Hãy để tôi đi mua đồ, đưa tôi tiền. Nếu ông không có đủ thì đi rút thêm đi. Ông không cần phải đi mua sắm. Chuyện ông cần làm là tiến thẳng tới quán cà phê trên tầng hai của khu nhà ga. Ông nhớ không? Quán bánh mì vòng cấm hút thuốc bên cạnh chỗ tôi mua chiếc túi xách tay của mình ấy?”

“Cái gì?”

“Ông đã quên rồi sao? Đó là một ngày mưa và chúng ta không mang theo ô. Vậy là cuối cùng chúng ta đã giết thời gian ở đó cùng với Minorin và Baka-chi, nhớ không? Ông gọi cà phê trong khi tôi gọi bánh mì vòng nhân cá hồi…”

“Đó không phải điều tui muốn nói...Tại sao tui lại không cần đi mua sắm?”

“...Minori và Baka-chi cùng gọi bánh phô mai nướng, và rồi Baka-chi nói cô ta nổi loạn khắp đại dương hay đại loại thế và không thể mở miệng quá rộng…”

“Ý bà là, rối loạn khớp thái dương? Đó không phải điều quan trọng. Tui đâu hỏi về cái quán đó, bởi vì tui hoàn toàn không hiểu bà đang nói về cái gì cả.”

“Ông biết mà.”

“Không, tui không biết.”

“Ông không biết?”

Taiga nuốt lại những lời mình sắp nói ra, cô lắc đầu như thể đang nghĩ cách nói ra chuyện ấy…

“Ông sẽ đến quán cà phê đó gặp ông ta và thay tôi rồi lấy tiền. Có hỏi gì không?”

Cuối cùng Ryuuji cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra…

“...Không!”

“Tại sao lại không?!”

Taiga hét lên rồi nói,

“Cứ đi đi! Đừng lo lắng! Chắc chắn ông có thể thu xếp được những chuyện này! Đi lấy tiền đi! Đi đi!”

Dù không muốn la toáng lên nhưng Ryuuji còn hét lên lớn hơn.

“Tui nói không! Nếu không có gì đáng ngại thì tại sao bà không tự mình đi đi?! Tại sao tui phải dính dáng tới những vấn đề trong gia đình bà?!”

“Tôi không ra lệnh cho ông phải đi, tôi hi vọng ông sẽ đi! Vậy nên xin ông hãy đi đi!”

“Không thể như vậy được! Bên cạnh đó, bố bà có biết tôi đâu! Không phải ông ấy sẽ thấy rất kì quặc nếu như bỗng nhiên ông ấy trông thấy một cậu trai trước đây mình chưa gặp bao giờ đi đến và nói rằng, ‘Cháu đến để nhận tiền của con gái chú’ với bộ mặt như thế này? Nếu là tui, tui sẽ từ chối ngay lập tức!”

“Vậy ông không thể giải thích cho ông ta sao? Mồm ông dùng để làm cái gì? Hay bộ óc chó của ông đã quên cách nói tiếng người rồi?”

“Thái độ gì thế hả? Đây là cách bà nhờ vả người khác sao?!”

“Đừng có đùa với tôi! Nghe này…!”

“Đừng có mà vô lí thế!”

Không thỏa mãn với việc chỉ hét toáng lên, họ bắt đầu xô đẩy qua lại bên ngoài cửa hàng tiện lợi và đều không muốn chịu thua.

“Xin ông! Tôi xin ông! Trước giờ tôi chưa bao giờ cầu xin ông đúng không?!”

“Tất, nhiên, là, có! Ngày nào bà chẳng cầu xin tôi làm chuyện gì đó cho bà! Vừa tối hôm qua tại căn hộ của bà, chẳng phải bà không thể tìm thấy chiếc điều khiển từ xa và đã cầu xin tui đi tìm nó ư? Tui đã phải dành suốt hai tiếng đồng hồ để tìm nó đó!”

“Ông thực sự thích tranh cãi về những chuyện nhỏ nhặt nhỉ? Chả trách tại sao chẳng có ai thèm yêu ông! Giờ đi đi! Thôi mà! Cứ đi đi! Tôi sẽ chuẩn bị bữa tối! Và rửa hết bát đĩa! Tôi cũng sẽ rửa bát ngày mai nữa! Và ngày kia nữa! Vậy nên..đi đi!”

“Oa!”

Thụp! Taiga đột nhiên thay đổi cách cư xử, Ryuuji ngã phịch xuống đất trước ánh mắt lạnh lùng của những người xung quanh. Có lẽ mình nên bỏ đi chỗ khác? Vẫn không muốn đầu hàng, Ryuuji chuẩn bị đứng dậy, khi đó…

“Xin ông…”

Thay vì nói ‘Đáng đời!’ hay ‘Ông nên nghe tôi từ sớm mới phải’, giờ cô ấy đang cầu xin với giọng yếu ớt. Cặp lông mày của Taiga nhướng lên, cô lặng lẽ tiến lại gần và nhẹ nhàng nắm lấy tay áo Ryuuji, không hề níu kéo hay cử động

“Được chứ? Ryuuji…”

“Haa...thật là...Tại sao tui lại phải đi…”

“Xin ông…”

Taiga cúi đầu một cách đáng thương và tóm lấy ống tay áo Ryuuji với bàn tay bé nhỏ trắng trẻo của mình cho đến khi cậu gật đầu.

☺☻☺☻☺

Khi Taiga trông thấy bức ảnh là khởi nguồn cho nỗi thất vọng của Ryuuji, cô ấy đã cười phá lên.

Với một gương mặt hung tợn và cặp mắt đáng sợ như vậy, bên cạnh từ ‘xã hội đen’ sẽ chẳng còn từ nào khác có thể miêu tả một con người như thế. Một bầu không khí đáng sợ khó chịu toát lên từ con người trong bức ảnh, và tất cả những đặc điểm đó đã được truyền lại cho Ryuuji. Nguồn gốc cho bộ gen của cậu, con người trong bức ảnh, bố cậu, hiện không rõ tung tích. Khi cô ấy nhìn thấy bức ảnh đó trong nhà hàng gia đình giữa đêm khuya, Taiga đã cười phá lên, cơ thể rung bần bật đến mức gần như suýt khóc, cô nói, ‘Cái~, cái gì thế này? Ông trông giống hệt với ông ấy! Sao ông lại có thể nhận được một bộ gen như thế này chứ?!’

Và bây giờ, Ryuuji cũng đang nghĩ chính xác như vậy. Thế nghĩa là mình cũng được phép cười phá lên đúng không?

“Ồ...thì ra vậy? Giờ chú hiểu rồi. Nói cách khác, con gái chú sẽ không đến đây đúng không?”

“Vâng...cháu xin lỗi.”

Trước mắt cậu là một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi đang đọc tờ giấy nhắn mà Taiga đã viết trong khi lau đi những giọt nước mắt hối hận. Bỏ phong thái của ông ấy sang một bên, ngoài cách sử dụng từ ‘bé nhỏ’ sẽ không còn bất cứ cách nào tốt hơn để miêu tả vóc dáng của ông ấy. Chỉ nhìn vào ông ấy thôi là người ta có thể đoán được ngay ông là bố của Taiga.

‘Tên này là Takasu Ryuuji, bạn tôi. Hãy đưa tiền cho hắn. Taiga’ Tờ giấy nhắn chứa những dòng viết tay nguệch ngoạc của Taiga được ông Aisaka cẩn thận gập gọn gàng trước khi cẩn trọng đặt vào bên trong túi chiếc áo khoác trông rất đắt tiền của mình. Ryuuji chưa bao giờ có thói quen quan sát phong thái của người khác, nhưng cậu không thể không chú ý đến cách người đàn ông trước mặt mình cư xử. Hiếm khi nào cậu được trông thấy một người có cách ứng xử như vậy, Ryuuji nghĩ có lẽ đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy một người như ông ấy.

Ông ấy làm nghề gì mà có thể mặc những bộ quần áo như vậy nhưng vẫn có quá nhiều thời gian rảnh rỗi lúc buổi tối thế này? Bên dưới chiếc áo khoác gió không một nếp nhăn là một chiếc áo sơ mi cổ cao sáng bóng, ngay lập tức Ryuuji có thể nhận ra rằng nó được làm từ một chất liệu rất tốt. Ông ấy không đeo cà vạt, thay vào đó quanh cổ ông là một chiếc khăn lụa thanh lịch. Chắc chắn ông ấy trông không giống với những người làm công ăn lương trung bình, mặc dù mình đã biết ông ấy khá giàu có…

Chỉ vậy thôi...cũng khó mà không thích ông ấy cho được.

Mặc dù có lẽ cậu không có được phép làm vậy, Ryuuji cũng đã quyết định rằng bố Taiga đã vượt qua bài kiểm tra về ấn tượng ban đầu của cậu với kết quả khá tốt. Ông ấy không hẳn quá tệ. Ông ấy trông rất gọn gàng và không toát ra bất cứ điều gì khó chịu. Chỉ cần nhìn qua một cái Ryuuji đã có thể biết được sở thích của ông ấy. Nước da rám nắng rất hợp với chiếc áo khoác màu be. Có thể gọi ông ấy là ‘ông già’ ở độ tuổi này, vậy nên cũng khá ấn tượng khi ông ấy vẫn có thể ăn mặc theo phong cách như vậy. Mặc dù nói thật lòng, ông ấy không hẳn là quá bảnh bao. Mặc dù diện mạo của ông ấy không hẳn là khó coi, nhưng khi so với vẻ đẹp tựa như một con búp bê của Taiga, Ryuuji cũng khó có thể miêu tả ông già thời thượng đó là điển trai.

“Chú xin lỗi vì đã bắt cháu phải trở thành người báo tin cho Taiga. Ừm...Takasu-kun...Chú thực sự muốn được gặp Taiga, đó là lí do tại sao chú dùng đến một biện pháp quyết liệt như vậy...Cuối cùng thì chú lại bị con bé ghét rồi, đúng không?”

“Vâng…”

“Takasu-kun, cháu giận à?”

“Không, chỉ là mắt cháu...trông khá hung dữ…”

“C, chú hiểu rồi, chú xin lỗi.”

Chính xác hơn, nét mặt của Ryuuji trông rất hung tợn chứ không phải chỉ riêng đôi mắt cậu. Bố Taiga dường như đã nhẹ nhõm hơn sau khi Ryuuji giải thích, ông thả lỏng đôi vai cứng đờ và lần đầu tiên mỉm cười. Trên tay ông đang cầm một điếu thuốc lá, ông ấy mang một cái đồng hồ với sợi dây đeo bằng da cá sấu có thiết kế thanh lịch, trong khi đó bản thân chiếc đồng hồ bằng vàng đã bóng lộn tới mức sáng lấp lánh. Vì muốn để hở ra những bánh răng cơ học bên trong, những con số được chạm khắc tinh xảo bằng thứ chất liệu trong suốt đến mức lung linh.

Đúng là một chiếc đồng hồ rất đẹp. Ryuuji không thể không nhìn chằm chằm. Mặc dù có chút lưỡng lự, cuối cùng cậu cũng nói,

“Ừm...cháu nghĩ ở đây không được phép hút thuốc…”

Ryuuji đã ngăn chiếc bật lửa kiểu cổ điển đốt cháy điếu thuốc lá. Bố Taiga trợn tròn mắt nhìn xung quanh trước khi hiểu ra tình hình.

“Thật sao?! À ừ! Đúng vậy! Chú hiểu rồi...ở đây không được hút thuốc nhỉ...Có vẻ như ngày nay mọi nơi đều không được hút thuốc...Haa, bị con gái mình ghét bỏ, giờ lại còn bị đuổi ra ngoài vì là một kẻ hút thuốc...Chú nghĩ mình bị thế giới này căm ghét rồi.”

Bố Taiga cảm thấy chán nản, ông thở dài. Ông ấy vuốt lên mặt như một con mèo và buồn bã cất điếu thuốc trở lại.

“Vậy...chúng ta có thể ra ngoài?”

“Ồ không, không sao đâu. Cháu còn chưa uống cà phê đúng không, chú cũng vậy.”

Nói rồi ông ấy chuyển thực đơn cho Ryuuji trong khi vẫy vẫy tay như một con chim

“Nếu như vậy sao không gọi thứ gì cháu thích? Cháu có muốn ăn bánh hay gì không?”

“Cháu...cháu cảm ơn, thật ra...cháu phải về ăn tối sớm…”

“A~...”

Bố Taiga một lần nữa dựa vào bàn, tay đặt lên đầu.

“À~, không, ý cháu là...Vâng, cháu sẽ gọi một thứ, bánh mì vòng nhân trứng là được rồi ạ…”

“Thật sao?! Xin lỗi, tôi muốn gọi món.”

Bố Taiga ngẩng đầu lên và trở nên vui vẻ. Gương mặt đó thật khác với Taiga, chỉ có cái đầu tròn trịa của ông ấy là có nét nào đó hao hao giống với cô ấy. Nói đơn giản thì, bố Taiga có vóc người khá bé nhỏ, có lẽ còn nhỏ hơn cả Yasuko. Đôi vai ông ấy khá thon, cả cánh tay dùng để gọi nhân viên phục vụ cũng vậy. Ngay cả những móng tay được cắt tỉa cẩn thận trông cũng bé xíu. Ryuuji nhận ra những móng tay của ông ấy được đánh một lớp sơn bóng, chúng sáng lên lấp lánh. Ông già này thậm chí còn biết cách giữ gìn móng tay của mình nữa.

“Một bánh mì vòng nhân trứng cho cậu ấy, còn với tôi...một bánh mì vòng nhân cá hồi. Nó có gì bên trong? Bơ và pho mát à? Thật sao? Vậy tôi sẽ lấy món đó, xin hãy cho thật nhiều pho mát vào! Cảm ơn!”

“Chú thích pho mát à?”

“Hở? Sao cháu biết?!”

Ryuuji có thể nhận ra mình đã phát mệt, cậu thở dài. Đó là cách cậu thường đáp lại mỗi khi trông thấy Taiga phản ứng như vậy. Cậu bất lực nhìn vào bố Taiga. “Tại sao vậy? Thôi nào, nói cho chú đi!” Bố Taiga mỉm cười vui vẻ và chờ đợi câu trả lời từ Ryuuji.

Mình biết nói thế nào đây…? Có vẻ như tất cả sự thân thiện và đáng yêu mà Taiga còn thiếu đều có thể tìm thấy ở bố cô. Mặc dù ông ấy là một người đàn ông trung niên, nụ cười của ông vẫn thân thiện lạ thường, còn cặp mắt tròn trịa cứ từ từ đảo đi đảo lại.

“Hừm...Bánh mì vòng nhỉ…? Ha ha, có vẻ như ở đây có rất nhiều cửa tiệm hợp thời, không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả đều phục vụ cho các cô gái đúng không? Đây không phải một nơi quá tệ cho những nữ nhân viên văn phòng từ chỗ làm về nhà nghỉ lại một chút khi đi ngang qua đây. Thiết kế bên trong cũng khá rực rỡ, chú đoán là phong cách Xcan-đi-na-vi. Rất nhiều người nói con gái thường thích những món đồ gỗ, nhưng chú tự hỏi con trai sẽ nghĩ thế nào? Cháu có thường tới những cửa tiệm như thế này một mình không?”

Bố Taiga đột nhiên thay đổi chủ đề.

“Không, cháu không thường tới đây một mình...Gần đây, cháu thấy mình khá thích những màu gỗ thanh lịch hơn, biết nói thế nào nhỉ...loại mờ mờ...trông khá nặng nề...À, kiểu như gỗ dẻ.”

Không hiểu sao Ryuuji đã quay lại thói quen thường ngày của mình. “Ồ, có vẻ như chúng ta có chúng sở thích!” Bố Taiga phấn khởi kêu lên với Ryuuji.

“Chú cũng thế, chú thích những loại gỗ sậm màu như gỗ dẻ hay gỗ sồi...Những bức tường kia được cố tình sơn cùng với chất diatomite/*diatomite: đá trầm tích có thành phần chính là silic điôxít | wikipedia*/ để tương phản với những đồ trang trí màu nâu đỏ và mang lại cảm giác tự nhiên. Những chiếc ghế có lẽ được làm từ những vật liệu khá chắc chắn, trong khi căn bếp được bài trí để có thể trưng ra tất cả những món dụng cụ bằng thép không gỉ.”

“Ván sàn hẳn được làm từ chất liệu cứng nên có thể nghe thấy tiếng bước chân vang lên khi bước đi trên đó.”

“Gạt tàn khiến người ta có cảm giác chúng khá nặng.”

“Họ nên xếp những chiếc đèn rủ xuống bàn.”

“Đúng vậy, đó đúng là một ý tưởng rất tuyệt! Những chiếc đèn nên có màu nâu đỏ và theo kiểu cổ điển! Nó sẽ là ý tưởng thiết kế tuyệt vời nhất dành cho nam giới!”

Đúng vậy! Ryuuji nhận ra mình sắp trả lời mà không cần để ý tới thái độ của mình, cậu vội vàng nuốt lại những gì mình sắp thốt ra. Ông ấy là một người trưởng thành và đây cũng là lần đầu tiên mình gặp ông ấy. Mình không nên để bị cuốn theo.

Ryuuji đằng hắng che giấu sự lúng túng của mình, cậu hít một hơi. Suýt nữa thì! Mình gần như đã bị kéo vào một thế giới kì quặc rồi. Ryuuji uống chút cà phê để trấn tĩnh bản thân, cậu cần cẩn trọng để không nói quá nhiều điều không cần thiết, mặc dù vậy trên gương mặt cậu vẫn nở nụ cười.

Cậu thấy vui một chút, tất cả là vì bố Taiga nói họ có sở thích giống nhau. Là một độc giả sốt sắng của những quyển tạp chí nội thất, có thể được thảo luận cùng với một người đàn ông có sở thích tinh tế như vậy quả là một cơ hội hiếm có.

Mặt khác, liệu bố Taiga có thực sự vui vẻ khi chia sẻ sở thích của mình với một học sinh trung học không? Mặc dù lúc trước ông ấy trông có vẻ lo lắng, lúc này cặp mắt của bố Taiga đã sáng lên lấp lánh đầy tò mò, ông ấy nhìn quanh cửa hiệu, vui vẻ đưa nắm tay gõ lên chiếc bàn và bức tường, cũng như ngó đầu ra tìm hiểu những ngọn đèn âm.

Khi nghĩ tới chuyện đó, Ryuuji nhận ra đây là lần đầu tiên cậu có một cuộc trò chuyện như vậy với một người đàn ông tầm tuổi này. Cùng lúc ấy, Ryuuji cũng tự hỏi không biết tiếp theo mình nên nói gì. Nếu có thể, cậu hi vọng cuộc trò chuyện vui vẻ này sẽ kết thúc ngay lúc này để cậu có thể kết thúc những chuyện mình tới đây để làm và nhanh chóng trở về nhà. Nhưng bố Taiga vẫn trông khá hào hứng, lúc ấy ông đang kiểm tra khăn trải bàn và nhìn chằm chằm vào tấm thiệp dùng để trang trí rồi sau đó lẩm bẩm, “A, vậy ra đây là một tấm ảnh. Vậy mà chú đã nghĩ đó là một bức tranh.”

Có phải đó là điều mọi người thường gọi là mang phong cách cá nhân không?

“À đúng rồi, trước khi chú quên mất, chú nên đưa thứ này cho cháu. A~...có vẻ như kế hoạch của chú thất bại rồi. Taiga thực sự rất giận chú đúng không? Chú có thể cảm nhận được sát khí của con bé qua điện thoại...”

“Ùm, cũng đại khái...oa!”

Ryuuji hờ hững gật đầu khi nhận lấy một chiếc phong bì từ bố Taiga, cậu chỉ bị chững lại trước sức nặng đáng kinh ngạc của nó. Lẽ nào tất cả trong đó toàn những tờ mười ngàn yên ư? Thứ này rất dày và nặng...trong đó có bao nhiêu tiền vậy? Ryuuji không dám tưởng tượng, chỉ nghĩ đến chuyện tự mình mang tất cả chỗ tiền ấy về nhà cũng đủ khiến cậu vã mồ hôi lạnh. Đây đúng là một số tiền khổng lồ đến điên khùng! Có phải lúc nào Taiga cũng nhận được chừng này không?

“Nhờ cháu nói với Taiga, chú sẽ chuyển khoản tiền bình thường vào tài khoản của con bé vào cuối tháng này.”

“Ê~...”

Ryuuji một lần nữa choáng váng. Cuối tháng này sẽ chuyển thêm? Chỉ riêng số tiền trong phong bì đã đủ cho cậu và mẹ mình sống trong sáu tháng. Và ông ấy đang nói ông ấy sẽ chuyển thêm một khoản khổng lồ nữa vào cuối tháng? Nhưng từ giờ đến lúc đó chỉ còn lại vài ngày! Sao có thể có chuyện đó được?!

Thế nhưng bố Taiga không hề nhận ra vẻ sửng sốt của Ryuuji, ông khẽ thở dài và vuốt gương mặt bé nhỏ, ông ấy nói,

“Chú thực sự muốn được nhìn thấy Taiga, chú thực sự muốn vậy. Con bé sẽ không bao giờ để chú nghe giọng mình...Chú muốn được nói chuyện với con bé...chú có chuyện quan trọng muốn nói với nó.”

Vào lúc đó, Ryuuji bỗng nhiên trông thấy nỗi buồn thật sự hiện trên gương mặt của bố Taiga, còn chiếc phong bì cậu cầm trên tay giờ cảm giác nặng nề bất thường.

Sau khi bố Taiga tái hôn, sự hiện diện của Taiga dường như đã chẳng còn thích hợp nữa, vậy là cô ấy bị đuổi ra ngoài và ném vào trong một căn hộ khổng lồ. Bố Taiga đã bỏ rơi cô ấy và ông ấy cũng là người đàn ông sẽ làm những chuyện máu lạnh như vậy...Đó là điều Taiga đã nói với cậu và đó cũng là điều mà Ryuuji đã tin, nhưng…

Liệu một người đàn ông máu lạnh có thể làm vẻ mặt như thế không? Liệu ông ấy có thở dài thế kia, còn ánh mắt thì bối rối như vậy không?

Mình không rõ lắm về chi tiết, nhưng không phải có gì đó khó hiểu sao? Ryuuji không biết phải làm gì với chiếc phong bì nặng trịch này, cậu chỉ có thể giữ nó bằng cả hai tay.

Bố Taiga chưa một lần nhìn vào chiếc phong bì không hề phù hợp với thời điểm này, ông nói,

“Gần đây Taiga có ổn không? Con bé có cảm thấy khó khăn không? Ừm...biết nói thế nào nhỉ? Có phải cháu...và Taiga...là kiểu quan hệ đó không? Ý chú là...có phải hai đứa đang hẹn hò không?”

Câu hỏi bất ngờ của bố Taiga khiến cho Ryuuji phát hoảng, nhưng cậu vội vàng lắc đầu và cùng lúc phủ nhận,

“Không. Biết nói sao nhỉ...chúng cháu là bạn. Chỉ là cháu tình cờ sống bên cạnh khu chung cư của cô ấy...và chúng cháu cũng khá thân thiết.. Chúng cháu không hẹn hò...mối quan hệ giữa chúng cháu giống như mối quan hệ giữa anh chị em...Dù sao đó cũng là điều cháu nghĩ…”

“Chú hiểu rồi...ra là vậy…”

Không cần biết sở thích của chúng ta có giống như thế nào, bất kì cậu con trai nào cố gắng tiếp cận Taiga bé bỏng của ta sẽ bị tiêu diệt như thể chúng là đám bệnh tật. Ryuuji đoán đó có thể là những gì bố Taiga đang nghĩ, lúc này ông ấy nhìn cậu vui vẻ hơn trước, ông ấy gật đầu khi biết được sự thật.

“Cho chú hỏi câu này, Taiga có bị những kẻ kì quặc đeo bám không? Chú đã nghe rất nhiều về những tên bám đuôi điên khùng và những chuyện như vậy.”

“Chuyện đó đã được giải quyết rồi ạ, bên cạnh đó, Taiga cũng rất khỏe.”

“Cháu nói rất đúng!”

Bố Taiga giờ trông nhẹ nhõm hơn, ông ấy mỉm cười, cặp mắt nheo nheo. Phải nói là, có một vài nếp nhăn ở khóe mắt ông ấy. Lẽ nào ông ấy đã…

“Taiga...vẫn còn giận về chuyện tài khoản của con bé đúng không...Ừ, chú nghĩ con bé hẳn vẫn bực bội…”

Có phải ông ấy đang cảm thấy đau khổ và hối hận khi bị chính con gái mình căm ghét không? Ông ấy mỉm cười tự chế nhạo.

“Khi bọn chú nói chuyện qua điện thoại, con bé đã nói với chú rằng chú phải chịu trách nhiệm vì đã bỏ rơi con mình...Đúng như chú đoán, con bé vẫn nghĩ giống lúc trước, con bé vẫn tin rằng chú đã bỏ rơi nó.”

“Không phải sao?”

“Không, chú không làm vậy.”

Trong giây lát, Ryuuji cảm thấy ánh mắt mạnh mẽ bố Taiga hướng vào mình cũng đau khổ giống như ánh mắt của Taiga.

“Không, không phải như vậy. Chắc chắn đó là một sự hiểu nhầm...Cuộc li hôn của vợ chồng chú là không thể tránh khỏi. Chú không thể hòa thuận với mẹ con bé, vậy nên vợ chồng chú đã đi đến biện pháp cuối cùng này...Sau đó, chú đã nhận ra bạn đời mới của mình cũng không quá tệ, vậy là chú đã lấy cô ấy. Nhưng vợ mới của chú còn quá trẻ, Taiga không thể quen với việc sống với vợ chú, chưa nhắc đến đủ thứ hiểu lầm khiến mọi chuyện cứ lớn dần lên vượt quá tầm kiểm soát, và cuối cùng cả Taiga lẫn...Yuu, vợ chú bây giờ...đều sẽ phải rời khỏi ngôi nhà đó. Vậy nên Taiga…”

Hai chiếc bánh mì vòng được đem đến. Chiếc bánh cũng lớn như chiếc Taiga đã ăn lúc trước được gói trong giấy.

“Ừ...tại sao khi đó chú không ngăn con bé lại? Cho đến tận bây giờ chú vẫn mơ thấy cảnh tượng đó. Hôm ấy là một ngày mùa đông lạnh giá, ngoài trời tuyết đang rơi. Taiga khóc lóc và làm toáng lên như mọi lần, con bé đã ném đủ thứ đồ vào Yuu và khiến cho mũi vợ chú chảy máu...Căn nhà của nhà chú trở thành một bãi chiến trường, hay đúng hơn, nó giống như địa ngục vậy...Chú đã phải trải qua rất nhiều điều mới có thể tái hôn, chú nghĩ mình có thể gây dựng lại một gia đình hạnh phúc, nhưng chú không bao giờ ngờ được rằng chuyện lại thành ra như vậy. Cho dù chú có bị tất cả những chuyện ấy làm cho kích động và vô tình nói ra những thứ rất quá đáng, chú thực sự không có ý như vậy, nhưng...nó giống như chú đang nhắm vào con bé, cuối cùng, gương mặt của Taiga...không còn biểu cảm gì nữa cứ như một chiếc đèn đã bị tắt phụt.”

Ryuuji nhìn vào chiếc bánh mì vòng. Liệu mình có thể ăn hết một cái bánh lớn như vậy không?

“Và rồi giống như tháo bỏ một nút thắt đã bị cột chặt, Taiga biến mất bên kia cánh cửa. Không cần biết chú có đuổi theo con bé thế nào đi nữa, con bé chỉ chạy đi xa hơn, và giờ, chú không thể bắt kịp con bé nữa rồi...Chuyện là vậy đó...Tại sao chú không thể đuổi kịp con bé chứ? Chú thậm chí còn không thể đuổi kịp con bé trong giấc mơ của mình, con bé luôn vụt khỏi những ngón tay của chú. Bộ quần áo con bé đang mặc...Đúng vậy, chú vẫn còn nhớ con bé mặc một cái áo liền quần bằng len lông cừu màu tím oải hương với một chiếc nơ buộc ở hông. Chú đã cố nắm lấy cái nơ đó nhưng nó trượt khỏi những ngón tay chú. Rồi chú lại cố nắm lấy dây buộc tóc của con bé, nhưng nó cũng vụt đi...Chú có thể nghe thấy tiếng động rất lớn khi cánh cửa mở tung. Đúng lúc ấy, Taiga đã chạy ra ngoài…”

Đôi mắt của bố Taiga nhìn xa xăm, ông nhớ lại cái ngày tuyết rơi hôm ấy.

“...Và không bao giờ quay trở về nhà nữa.”

Thật quá sức chịu đựng. Ryuuji nghĩ vậy khi cậu cầm chiếc bánh mì vòng nhân trứng của mình lên và cắn một miếng. Rồi bố Taiga nói,

“Chú muốn sống cùng với Taiga một lần nữa. Chú muốn nói với con bé như vậy.”

“Ê~…”

Ryuuji đớ người.

Ông ấy vừa nói cái gì? Với một miệng đầy đồ ăn, Ryuuji đã quên luôn cách nhai bánh, cậu trợn trừng trừng cặp mắt hình tam giác và bối rối liếc nhìn người đàn ông trước mặt.

Sống cùng với Taiga...Được rồi, mình đã nghe thấy vậy đấy. Không thể sai được.

Ryuuji không còn quan tâm đến hương vị của chiếc bánh đang cuộn lại trong miệng mình nữa, cậu cố gắng giữ bình tĩnh. Mặc dù cậu không thể đoán được trong lòng mình cảm thấy như thế nào, Ryuuji vẫn khẽ hỏi điều mà mình phải hỏi.

“Nhưng...không phải cuối cùng chuyện sẽ kết thúc như cũ sao? Bởi vì...bởi vì chuyện đó…”

“Không, chú sẽ không để cho những chuyện như vậy xảy ra lần nữa. Vì chú biết đó là lỗi của chú, chú hi vọng có thể bắt đầu lại từ đầu cùng với Taiga, chỉ hai người bọn chú. Taiga là cô công chúa duy nhất mà chú có và chú trân trọng con bé còn hơn cả cuộc đời mình, và lần này, chú sẽ không phạm phải sai lầm tương tự nữa...Chiếc bánh mì vòng này trông ngon quá, chú nên bắt đầu ăn thì hơn.”

Ryuuji nhìn bố Taiga cầm miếng bánh mì vòng nhân cá hồi bằng đôi tay bé nhỏ của mình, từ từ gỡ bỏ lớp giấy bọc. Cậu không thể hiểu nổi vừa rồi bố Taiga mới nói gì nữa.

Hi vọng có thể bắt đầu lại từ đầu, chỉ hai người bọn chú...Vậy nghĩa là…

“Chú sẽ chia tay với Yuu, chuyện đó đã được quyết định rồi, chú cũng đã nói chuyện với Yuu. Sau đó, chú sẽ sống cùng với Taiga, dù sao thì chú vẫn là bố con bé...Chú yêu con bé, bọn chú không cần phải xa nhau nữa. Nếu vào một ngày khác chú được nhìn thấy con bé, chú chắc chắn sẽ nói với nó như vậy.”

“Chú...nghiêm túc chứ?”

“Tất nhiên là chú nghiêm túc...Úi!”

“Oa!”

Miếng cá hồi rơi khỏi chiếc bánh mì vòng bố Taiga sắp cắn. Ngay khi nó sắp sửa rơi xuống sàn nhà, Ryuuji đã nhanh chóng tóm lấy nó. Cái gì nữa đây? Cái cau mày hình tia sét xuất hiện trên cặp lông mày của Ryuuji, cậu nhíu mày.

“Bắt giỏi lắm!”

Bố Taiga lấy vào miếng cá hồi trên tay Ryuuji mà không hề do dự rồi vụng về đặt nó trở lại chiếc bánh mì vòng, ông giơ ngón tay cái lên với Ryuuji. Ông ấy thật đúng là người thân của Taiga. Cả hai đều hậu đậu. Đó là chưa nhắc đến chuyện họ giống nhau như thế nào mỗi khi thấy phấn khích về chuyện gì đó nữa. Ryuuji cảm thấy kì lạ, cuối cùng cậu cũng nhận ra chuyện ấy.

Mặc dù cũng khá xấu hổ khi nói chuyện với người đàn ông này về Taiga, nhưng cũng không tệ.

Ryuuji có thể cảm nhận được trái tim run rẩy của mình đang nói với Taiga.

“Có chuyện gì đó rất lớn đang xảy ra! Bố bà đang đến đón bà!”

☺☻☺☻☺

Cách!

Mỗi lần âm thanh đó vang lên.

“Tôi đã nói với ông là mọi chuyện sẽ ổn thôi, vậy nên đừng có lúc nào cũng chạy ra đây nữa!”

“Được rồi, được rồi...đừng làm vỡ mấy cái đĩa ấy.”

“Không vỡ đâu!”

Ryuuji vẫn không thể ngồi yên. Cậu không hề nhận ra mình đang đứng phía sau Taiga và lo lắng quan sát những cử động non nớt của cô ấy.

“Ông đúng là phiền phức, biến đi!”

Gào! Taiga nhe những chiếc nanh hổ sắc nhọn về phía Ryuuji. Nếu cậu không cẩn thận cô ấy sẽ có thể sẽ cắn vào tay cậu. Thế nhưng Ryuuji không thể rời đi được. Với cậu, cảnh tượng trước mắt thật đáng sợ, kinh khủng và hồi hộp, vậy nên cậu tiếp tục lo lắng đứng bên ngoài căn bếp.

Taiga đang đặt những chiếc đĩa mình đã rửa chênh vênh trên kệ đĩa và thờ ơ xếp chồng những chiếc đĩa nặng nề lên trên những chiếc bát bé hơn.

“Oa!”

“Ôi trời!”

Những chiếc đĩa một lần nữa phát ra những âm thanh không thể chịu nổi, cả chồng bát đĩa đổ xuống chậu rửa bằng thép không gỉ. Ryuuji không thể đứng nhìn thêm được nữa.

“Như tui đã nói, những chiếc đĩa nên…”

Cậu không thể không giúp đỡ.

“Tôi biết rồi! Đủ rồi! Tránh ra! Không phải tôi đã nói với ông rằng tôi sẽ rửa bát đĩa sao? Ông đun nước pha trà đi!”

“Chuyện đó…”

“Và đừng có nhìn sang đây!”

Hừm! Taiga khịt mũi, dường như cô vẫn có ý định tiếp tục rửa bát đĩa. Mặc dù Ryuuji rất mừng vì cô ấy đã giữ đúng lời hứa của mình, nhưng nhìn thấy cô ấy như vậy chỉ khiến cậu thêm lo lắng. Là một kẻ vụng về bẩm sinh, những động tác của Taiga thường quá mạnh bạo. Thêm vào đó, với tính cách của mình, cô ấy không chịu chấp nhận tất cả những chuyện đó. Cô sẽ đổ nước rửa bát lên tất cả bát đĩa, và sau khi ra sức chà thật mạnh, cô sẽ ném miếng bọt biển sang một bên và tráng đĩa bằng cả hai tay. Cách cô ấy xếp đĩa cũng rất lộn xộn, cô ấy còn không buồn úp ngược những cái bát lại sau khi rửa xong. Không nhắc đến chuyện cô ấy để nước rửa bát bắn tung tóe khắp mọi nơi. Là một người luộm thuộm và thẳng thắn, đây chính là thái độ thờ ơ của cô ấy. Hơn nữa, nước bắn khắp bồn rửa, chảy tong tỏng xuống sàn nhà, cả cái tạp dề của cô cũng ướt sũng.

Sao con nhó đó có thể vụng về như vậy?!”

Khi không được phép giúp đỡ bất cứ điều gì, Ryuuji gần như phát khùng. Những chiếc đĩa đó đáng lẽ nên được rửa bằng nước rửa bát trong cùng một lúc và rồi chúng nên được xếp theo hình kim tự tháp bên trong chậu rửa, như vậy khi nước chảy xuống từ vòi chúng sẽ được tráng từ trên xuống dưới. Cách đó không chỉ hiệu quả mà còn tiết kiệm rất nhiều nước, lại đảm bảo tất cả bát đĩa được rửa sạch với lượng nước rửa bát ít nhất. Nhắc đến chuyện ấy, con nhỏ đó còn mở vòi nước to hết cỡ, và nếu như cột nước khổng lồ kia tiếp tục chảy…

“Oa?!”

Nước vọt ra, bắn vào mọi thứ. Taiga đứng đó bất động cùng với mái tóc ướt nhẹp của mình.

“...”

Ngay cả Ryuuji cũng không biết nói gì nữa. Cậu quỳ xuống sàn rồi lấy chiếc giẻ khô của mình ra và bắt đầu lau những tấm ván sàn bằng gỗ. Taiga cũng không nói gì cả như thể im lặng chấp nhận sự giúp đỡ của Ryuuji vậy. Không cần nghĩ đến lần thứ hai, cô đưa đôi tay đầy bọt vuốt nước khỏi khuôn mặt và tiếp tục rửa bát đĩa.

“A! Bà đùa tôi đúng không? Bà thực sự đặt bát của Inko-chan chung với bát của chúng ta sao! Bà đúng là đồ ngốc!”

Sau lời nhận xét vô nghĩa ấy, đôi tay của Ryuuji cũng thôi không lau sàn nữa.

“Tất nhiên là tôi không làm thế rồi! Ông là đồ ngốc à? Cái hộp nhỏ đó là từ hộp cơm trưa của chính ông!”

“Ê~...thật sao?”

“Tất nhiên! Sao tôi có thể để bát đựng thức ăn cho chim chung với những loại bát đĩa khác chứ…”

Ôi trời.

Ryuuji cuống cuồng quay đầu lại và nở nụ cười thân thiện, nhưng đã quá trễ, mọi sự đã rồi. Con két xấu xí Inko-chan đang nhìn chằm chằm vào Taiga và Ryuuji với ánh mắt sắc lẻm, một đám bọt kinh khủng rớt ra từ cái mỏ màu thịt thối. Cặp mắt khép hờ của nó xoay tròn tức giận, những chiếc lông xù lên giật giật, ánh mắt nó giống như một mũi tên sắc nhọn. Từ vẻ ngoài của nó, người ta có thể dễ dàng nói rằng nó rất khó chịu.

“Không phải như vậy, Inko-chan! Nghe tao này! Tao không có ý nói Inko-chan là xấu xí, tao chỉ đang cố nhấn mạnh sai lầm ngu xuẩn mà Taiga đã làm, vậy thôi!”

Chủ nhân của con két bắt đầu giải thích.

“Tôi là chim, tôi không nói tiếng người…”

Inko-chan phớt lờ Ryuuji bằng một câu trả lời mà Ryuuji không chắc ai đã dạy cho nó nữa. Nó tiếp tục nhìn chằm chằm vào Ryuuji. Khi nó chuẩn bị liếc xuống, nó đột nhiên mất thăng bằng rồi ngã. Thịch, thịch, thịch. Sau khi đi được ba bước,

“Ê! Tè! Đi tè...không, không phải tè...ê~…?”

Dường như nó đã mất trí nhớ. Đột nhiên nó há mỏ ra, cặp mắt mơ màng trông có đôi chút bối rối, nó rỉa lông mình trong khi cố đoán xem lúc trước mình đang làm gì. Aha! Nhớ rồi! Và rồi nó đi gặm lá rau diếp của mình.

Mình hiểu rồi...Ryuuji siết chặt nắm tay. Đúng là não chim có khác, nó sẽ quên hết mọi chuyện sau khi đi được ba bước chân. May mắn là Inko-chan chỉ có não chim, bằng không đó sẽ là một vết sẹo tâm lí từ chủ nhân của mình.

“Thật là...nói chuyện với một thứ xấu xí như vậy...Ông ngày càng giống một con chó.”

“Đừng có gọi nó là xấu xí! Tên nó là Inko-chan! Đúng không, Inko-chan? Ồ...hôm nay mày trông rất tuyệt. A...thật đáng yêu, thật tuyệt vời...Inko-chan là đứa trẻ nhân từ nhất từ trước tới giờ, tao yêu mày rất nhiều!”

“Hừm, ông thậm chí còn thấy một đống phân chó trên đường là dễ thương.”

“P, phân ch...Cái gì?!”

Taiga khóa vòi nước lại và sải bước với bộ ngực phẳng lì ưỡn lên. Ryuuji vẫn quá bàng hoàng với lời nhận xét thô thiển của Taiga, cô ấy đứng trước mặt cậu.

“Thấy chưa. Tôi đã rửa xong bát rồi đó. Trong lúc ông nói chuyện với một thứ xấu xí như vậy, tôi đã rửa xong bát đĩa.”

Hừm! Nói rồi cô hất cằm ngạo mạn, tự hào tuyên bố hoàn thành nhiệm vụ. Giờ không phải lúc để choáng váng. Ryuuji đứng dậy gật đầu, cậu thậm chí còn vỗ tay.

“Ồ...thật tuyệt vời! Bà đúng là thiên tài làm việc nhà!”

“Tất nhiên, chỉ cần tôi muốn làm thì sẽ chẳng có gì là khó khăn cả.”

“Bà đúng là thiên tài. Nếu bà làm nhiều hơn bà có thể thuần thục chuyện đó!”

“Rồi rồi rồi, pha một ít trà đi. Nhanh lên!”

“Tui có thể cảm nhận được tiềm năng của bà! Trà đúng không, tui sẽ đi pha ngay đây.”

Chiếc tạp dề mà Taiga giơ ra đã ướt nhẹp, thế nhưng Ryuuji vẫn không hề phàn nàn một chút nào. Cậu chỉ bình tĩnh khen ngợi cô. Chắc chắn chuyện này dễ dàng hơn phải gọi một đống phân chó là đáng yêu.

Không nhắc đến chuyện đây là lần đầu tiên Ryuuji nhìn thấy Taiga rửa bát đĩa kể từ khi cậu quen biết cô ấy. Cảm giác lo lắng không thể không tiêu tan khi Taiga đã hoàn thành công việc mà không có tai nạn nào. Cho dù cô ấy làm không tốt cũng không phải vấn đề. Điều quan trọng nhất là cô ấy sẵn lòng tiếp tục làm việc này...Khen ngợi sẽ khiến cô muốn tiếp tục rửa bát, đó là kế hoạch của Ryuuji.

Bên cạnh đó. Nếu Taiga thực sự sống chung với bố mình, sẽ rất rắc rối nếu như cô ấy còn không biết rửa bát đĩa đúng không? Mặc dù mình không biết liệu họ có sống cùng với nhau hay không, có lẽ lúc này mình cũng nên coi là như vậy.

Khi nước đã sôi, Ryuuji nhanh chóng lau khô đĩa và đặt chúng trở lại khay cốc. Cậu đổ lá trà mà bà chủ đã tặng họ vào trong ấm. Bình thường khi pha trà xanh, người ta không nên đổ trực tiếp nước nóng vào ấm trà. Tuy nhiên, Ryuuji lại thích đổ nước nóng vào ấm ngay lập tức rồi để cho lá trà nở ra và chầm chậm trôi theo dòng nước. Mùi hương của lá trà sẽ quyện vào luồng hơi nước nóng bỏng. Sau khi nhanh chóng rót nước đầu tiên ra cốc, cậu sẽ để nó nguội lại trước khi đổ trở vào pha lần thứ hai. Nước đầu tiên sẽ có vị hơi nhạt, nhưng nó rất nóng và thích hợp để uống sau bữa ăn. Nước thứ hai đặc hơn và có thể từ từ tận hưởng sau khi đã thưởng thức hết nước đầu tiên. Ưu điểm tuyệt vời của kiểu pha trà này là bạn không cần rời bàn để pha lần thứ hai.

“Đồ ăn vặt đâu?”

“Đây.”

Từ hộp đồ ăn vặt mà Taiga đã mang đến vài hôm trước, Ryuuji lấy ra hai chiếc bánh Baumkuchen/*Baumkuchen: loại bánh ngọt có nhiều lớp của Đức | wikipedia */ và đặt chúng lên đĩa. Sau khi ăn hai lạng rưỡi thịt lợn nấu gừng cùng với ba bát cơm, Taiga vẫn muốn ăn tráng miệng. Vậy nên Ryuuji quyết định tối nay mình sẽ ăn cùng với cô ấy.

Khi Ryuuji cẩn trọng đặt những chiếc đĩa lên cái bàn thấp.

“Ngồi dậy, nếu nằm thì bà sẽ uống trà thế nào?”

Cậu vỗ vào chân cô. Taiga, người đã đặt chiếc đệm ngồi trên sàn như một cái gối, lắc lư mái tóc và ngồi dậy.

“Đồ ăn vặt...Sao chỉ có hai cái bánh?”

“Một cái là cho tui.”

“Chết tiệt...Thật keo kiệt. Trời ạ, ông nên cầm cả hộp ra đây!”

Taiga càu nhàu khi nhìn thấy Ryuuji chỉ mang ra hai cái bánh. “Rồi rồi”, Ryuuji hờ hững trả lời, hai người ngồi thẳng dậy và vặn lớn âm lượng của chiếc vô tuyến để xem chương trình đố vui vô nghĩa hàng tuần. Cuộc đối thoại giữa họ chuyển thành những lời độc thoại.

“Cái gì?”

“Không có gì.”

“Kì lạ”

Ryuuji nhận ra mình đang nhìn vào má Taiga. Cô ấy không hề để ý đến cậu mà tiếp tục xem vô tuyến, cặp lông mày của cô nhíu lại.

Vào một buổi tối không hẳn bình thường như hôm nay, Ryuuji không thể không nhìn vào Taiga, bởi vì cậu có vài chuyện phải nói với cô. Khi Yasuko vẫn ở nhà, Ryuuji không thể nói ra chuyện này lúc ba người bọn họ cùng nhau quây quần quanh bàn ăn tối và Taiga cũng sẽ không để cậu nhắc tới chuyện đó.

“Ừm...bà biết không...bố bà...ông ấy là một người kì lạ.”

“Này, loại bánh baumkuchen ấy, ông thực sự cần phải ăn từng lớp từng lớp một.”

Taiga phớt lờ Ryuuji và nhấm nháp những lớp mỏng của chiếc bánh với hàm răng như răng sóc của mình.

“Không ai ăn như vậy cả...À đúng rồi, đầu giờ tối hôm nay tui đã ăn bánh mì vòng. Bố bà gọi một cái bánh mì vòng nhân cá hồi giống như bà đã gọi. Bà thực sự có cùng sở thích với ông ấy. Cả hai người đều thích pho mát.”

“Ông không định ăn cái bánh của mình sao? Vậy đưa nó cho tôi.”

“Bọn tui đã nói chuyện rất nhiều...Dường như ông ấy cũng lo lắng cho bà.”

Taiga giật lấy chiếc bánh nhiều lớp từ tay Ryuuji rồi cắn một miếng. Cô tiếp tục phớt lờ Ryuuji và quay mặt về phía chiếc vô tuyến, chỉ có đôi vai là run rẩy.

“Này, bà có nghe không đấy? Mặc dù tôi không nên nói như vậy, nhưng không phải ít nhất bà cũng nên gặp bố bà một lần sao? Bởi vì gần đây...này...bà có nghe đó chứ?”

Đáng lẽ ra người nên nói cho cô ấy chuyện này không phải là mình. Đó là cách mà Ryuuji đã nghĩ. Tự bố Taiga nên nói ra chuyện ấy, nhưng để tránh Taiga phá tan tành mọi thứ trước khi cô ấy biết chuyện gì sẽ xảy ra, có lẽ mình nên nhắc chuyện đó với cô ấy…

“Bố bà nói...ông ấy muốn sống cùng với bà.”

“Ông là thằng ngốc à?”

Bên trong căn hộ chật chội, chỉ có tiếng của chiếc vô tuyến vang vọng khắp nơi. Taiga không hề nhìn vào cậu, cô lạnh lùng nói vậy trong lúc quay đầu sang bên cạnh. Thế là sao? Ryuuji nhìn vào vành tai đang nhô ra từ bên dưới mái tóc của Taiga. Giọng nói của cậu bắt đầu trở nên gượng gạo. Tại sao con nhỏ đó lúc nào cũng vậy?

“Đừng ăn nữa. Tui đang nói chuyện nghiêm túc với bà đó.”

“Và đó là lí do tại sao tôi nghiêm túc trả lời ông, ‘Ông là thằng ngốc à?’ Não ông có vấn đề gì sao?”

“Tui nhắc tới chuyện này là vì bà!”

“Ai nhờ ông làm vậy chứ? Đừng có cố can thiệp vào vấn đề của gia đình người khác!”

“Chuyện quái?! Không phải bà là người đã nhờ tui đi gặp bố bà sao?! Ít nhất bà cũng nên lắng nghe suy nghĩ của tui về việc đó chứ! Hay chỉ cần nhận được tiền là bà thấy thỏa mãn rồi?”

“Tất nhiên! Tôi rất biết ơn ông, đó là lí do tại sao tôi giúp ông rửa bát đĩa. Vậy nên chuyện đó chấm dứt rồi!”

“Đừng có nực cười như thế! Bà nên nghe tui nói.”

“Im ngay đi! Đừng có cố giả vờ như thể ông biết rất rõ về tôi!”

Cuối cùng Taiga cũng ngoảnh đầu lại, ngọn lửa tức giận và kích động cháy bừng bừng trong mắt cô. Tuy nhiên, khi ánh mắt cô bắt gặp ánh mắt của Ryuuji, những cảm xúc trong đó biến mất và cơn tức giận cũng nguội lại.

“Cuộc trò chuyện này chấm dứt. Chán thật, tôi về nhà đây. À, để tôi nói cho ông điều này, đừng có cố trở nên bực tức vì chuyện đó. Ngày mai hãy đánh thức tôi dậy như bình thường. Tôi chẳng hề bị ảnh hưởng bởi mức độ khó chịu này đâu.”

Dường như Ryuuji đã khiến cô phát chán. Taiga cầm lấy chiếc bánh baumkuchen ăn dở bằng một tay, cô nhanh chóng đi tất bằng tay còn lại và rảo bước trên tấm thảm tatami tiến về phía cửa ra vào. Ryuuji đi theo phía sau để ngăn cô lại.

“Bố bà cảm thấy rất thất vọng khi bà phớt lờ ông ấy! Bà không thấy thương hại ông ấy sao?”

“Tôi thậm chí còn đáng thương hơn!”

Cuối cùng nó đã trở thành một cuộc thi hét. Tại sao đến giờ con nhỏ ấy đến lúc này còn cứng đầu như vậy?! Ryuuji cũng vì quá ngạc nhiên mà không thể nói được bất cứ điều gì. Taiga khinh khỉnh nhìn vào Ryuuji và rồi đi giày và đơn giản nói, “Mai gặp lại”, cô ấy bỏ đi. Cô ấy đã thật sự quay trở về nhà.

Mình có nên đi theo con nhỏ đó không? Sau khi xỏ chân vào một chiếc dép lê, Ryuuji lại do dự.

“Chết tiệt!”

Cuối cùng cậu không đuổi theo.

Ryuuji buông nắm đấm cửa ra, cậu khóa cửa và quay trở về phòng mình. Cậu nhận ra mình rất tức giận, tức giận đến mức cậu như muốn đá văng những đôi giày được xếp gọn gàng trước cửa ra vào.

“Đồ ngốc…”

Ryuuji nguyền rủa con người đã không còn ở đây nữa, cố gắng dùng nó thay thế cảm giác muốn được đá tung mọi thứ xung quanh.

Có một người bố nhớ nhung cô ấy, và ông ấy cũng đã bày tỏ sự lo lắng mình với cuộc sống của cô ấy cũng như hối hận vì những việc mình đã làm, thậm chí ông ấy còn quyết định sống cùng với cô ấy. Nếu Taiga thành thật với bản thân mình hơn một chút, niềm hạnh phúc mà cô ấy vẫn kiếm tìm sẽ ở ngay trước mắt mình. Nhưng dù vậy cô ấy vẫn từ chối gặp ông ấy và tiếp tục tận hưởng cảm giác tự thương hại ‘Tôi thật đáng thương vì đã bị bỏ rơi’. Thật quá sức nực cười!

Niềm hạnh phúc mà Ryuuji sẽ không bao giờ tìm thấy cho dù có cố gắng thế nào đi nữa giờ đang bị Taiga công khai vứt bỏ ngay trước mắt cậu. Có phải Taiga thực sự thích trở nên thật đáng thương không?

Bầu không khí căng thẳng vẫn còn vương lại tại cửa ra vào, chỉ có đôi dép lê của Yasuko và đôi giày đi học của Ryuuji nằm đó trông thật cô đơn. Không cần biết Yasuko và Ryuuji có cầu nguyện và chờ đợi nhiều thế nào đi nữa, người đó sẽ không bao giờ quay trở lại.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

19:18 ngày 21/6/2021
Xem thêm