“Ông bà chủ vẫn thức ư?! Sao có thể như vậy được?!”
“Chẳng phải tui đã bảo bà đừng quan tâm đến chuyện đó rồi sao. Ông chủ nói hôm khác ông ấy sẽ mang sang một ít tinh dầu mận.”
Ryuuji, người mới quay trở lên từ căn hộ tầng dưới của ông bà chủ, vừa trả lời vừa sắp xếp ba đôi giày nằm rải rác trong hành lang. Ông bà chủ nhà, những người lúc nào cũng đi ngủ từ sớm, đã thức để thông báo cho Ryuuji về tình trạng của Yasuko. May mắn thay trong căn hộ của họ vẫn còn có một ít cam làm quà biếu ông bà chủ.
Sau khi đã xếp gọn những đôi giày trong hành lang, Ryuuji lập tức đi về phía phòng Yasuko. Yasuko mỉm cười với cậu con trai của mình, thế nhưng gương mặt tái nhợt của bà giống như bị tẩy trắng, còn đôi môi cũng thiếu đi vẻ hồng hào khỏe khoắn lúc thường.
“Ông bà chủ lo lắng lắm đấy...Mà quán sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ...? Mẹ sẽ đi gọi điện…”
“Không được, không được!”
Taiga, người vẫn còn đang mặc bộ đồng phục của mình, cản Yasuko lại không cho bà ngồi dậy với lấy chiếc điện thoại. “Cô phải nằm xuống, bằng không huyết áp của cô sẽ lại tụt mất.” Taiga đè lên vai Yasuko ấn bà nằm xuống rồi kéo chăn phủ lên người.
“Con vừa mới gọi điện cho quán rồi. Ông chủ đã nghe máy.”
Yasuko nhìn Ryuuji đang đứng bên cạnh cánh cửa, bà lẩm bẩm một mình, “Vậy không được”. “Dù sao thì ông chủ muốn hôm nay mẹ hãy nghỉ ngơi thật tốt. Ông ấy nói chiều mai ông ấy sẽ gọi lại.”
“...Ông ấy không nói, ‘tôi không muốn thuê một bà già’ chứ?”
“Không, ông ấy không nói vậy.”
“...Có phải ông ấy nói rằng Mirano đã là một bà già, vậy nên ông ấy muốn tìm những cô gái trẻ tuổi và năng động hơn không?”
“Ông ấy không nói bất cứ điều gì như thế đâu, cho nên mẹ đừng để trí tưởng tượng của mình chạy lung tung nữa mà hãy nằm ngủ đi. Không phải bác sĩ cũng đã nói rằng mẹ sẽ bình phục trong một đêm nếu như mẹ ngủ thật say sao? Con đã chuẩn bị bữa tối rồi, mẹ hãy ăn nhiều nhất có thể nhé.”
“...Ya-chan muốn đi ngủ.”
Yasuko nhăn mặt, bà kéo chăn trùm lên đầu. Khi nhìn thấy những hành động của Yasuko, Ryuuji liền tắt đèn, còn Taiga thì nhẹ nhàng đứng dậy rồi nhón chân bước ra khỏi phòng và cẩn thận đóng cánh cửa sau lưng mình.
Trong phòng khách, Inko-chan có lẽ đã cảm nhận được bầu không khí buồn bã trong căn hộ, nó cũng đang treo ngược trên thanh ngang của mình trông giống như một con dơi, mí mắt gân guốc của nó chỉ có thể che đi một nửa con mắt của mình. Và rồi, nó hỏi bằng một giọng kì quặc, “Sao rồi?”, nhưng lại im bặt trước ánh mắt và tiếng suỵt hung dữ của Taiga, vậy là Inko-chan chỉ gật đầu mà không kêu gì nữa. Đây không phải vì nó hiểu được tiếng người mà đó chỉ là một sự trùng hợp đến phát sợ.
“...Tui thực sự xin lỗi.”
“Không sao đâu.”
Taiga lạnh lùng trả lời Ryuuji, cô ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn. Vị trí bên phải đối diện với chiếc vô tuyến luôn là của Taiga. Lúc này cô ấy đương ngồi đó nhìn xuống những đầu ngón chân mình, dường như cô đang có chuyện gì không vui.
Taiga, người đã quay trở về nhà trước, đã vô tình nhìn về phía cửa sổ căn hộ nhà Takasu và tình cờ trông thấy Yasuko vừa mới quay trở về từ hiệu bánh ngọt. Taiga vẫy tay với Yasuko qua ô cửa sổ trong phòng ngủ, nhưng Yasuko không hề phản ứng lại trước hành động của cô, gương mặt bà trông cực kì xanh xao. Và trong chớp mắt, Yasuko đã ngã ngửa về phía sau.
Taiga lập tức chạy sang căn hộ nhà Takasu và chỉ kịp nhận ra rằng mình đã bỏ quên chiếc chìa khóa dự phòng. Theo như lời Taiga, cô ấy đã hốt hoảng đến mức ‘gần như phát điên’, vậy là cô chạy xuống căn hộ của ông bà chủ nhà dưới tầng một đập cửa rầm rầm. May mắn thay bà chủ nhà đang có trong phòng, vậy là bà ấy đã nhanh chóng mở cửa căn hộ nhà Takasu và lập tức gọi bác sĩ sau khi trông thấy Yasuko ngã gục trên sàn nhà.
Taiga đã ở bên cạnh Yasuko cho tới khi bác sĩ đến, trong lúc ấy bà chủ nhà giúp liên lạc với Ryuuji. Cùng lúc đó, cậu con trai ngu ngốc Ryuuji lại đang bận ném chiếc giày của cô bạn cùng lớp rồi lao vào một cuộc tranh cãi với cô ấy trong công viên và làm cô phát khóc.
“Ya-chan sẽ ổn thôi đúng không? Cô ấy sẽ như vậy phải không? Bác sĩ đã nói đó chỉ là do thiếu máu.”
“Nếu như mẹ tui không bình phục thì mọi chuyện sẽ rất tệ.”
“Cô ấy đã trông khá hơn rồi.”
“Tui cũng nghĩ vậy.”
Cuối cùng Ryuuji cũng về đến nhà sau khi chạy hết tốc lực trên suốt quãng đường trở về, cậu nhận ra ông bà chủ đang đợi mình trong hành lang. Cùng lúc đó gương mặt tái nhợt của Yasuko trông cực kì đáng sợ và bà cũng chẳng thể nói được gì. Hai ông bà lạ mặt đang đặt tay trên ngực và cổ tay Yasuko nhìn Ryuuji như thể bà ấy sắp bị phẫu thuật. Những người đó không mặc áo khoác vậy nên Ryuuji không biết họ là bác sĩ. Nếu như Taiga không ngồi bên cạnh Yasuko thì chắc Ryuuji đã bối rối hét ầm lên rồi.
Khi trông thấy Ryuuji trở về, Yasuko nhăn nhó, ‘mẹ xin lỗi vì đã thành ra thế này’.
Yasuko đã uống rất nhiều rượu và chỉ ngủ ba tiếng trước khi đi làm tại hiệu bánh ngọt trong cơn say xỉn, bà không ăn uống bất cứ thứ gì vì không cảm thấy đói và kết quả là bị thiếu máu. Chứng huyết áp thấp bẩm sinh cũng là một trong số những nguyên nhân, nhưng may mắn thay, tình trạng của Yasuko không quá mức nghiêm trọng. Chỉ cần bà ăn ngủ hợp lí và tránh uống rượu quá nhiều, mọi chuyện sẽ không có gì đáng lo ngại...Các bác sĩ đã rời đi sau khi nói những điều ấy.
Trong khi lắng nghe những lời của vị bác sĩ, Ryuuji nhận ra ‘thứ mùi ấy’. Dường như ‘thứ mùi ấy’ là sự hòa trộn giữa mùi của những loại thức ăn màu nâu được cắt thành miếng nhỏ cho những người già dễ nuốt cùng với của mùi thuốc sát trùng. Nó khiến cho Ryuuji cảm thấy có phần không thoải mái.
Khi Ryuuji còn nhỏ, trước cả khi cậu chuyển đến thị trấn này, đã có một khoảng thời gian Yasuko phải liên tục tới gặp bác sĩ. Cho đến tận bây giờ, Ryuuji vẫn không biết hồi đó Yasuko mắc bệnh gì nữa. Bởi vì khi đó cậu còn quá nhỏ, những kí ức của cậu chỉ là thứ mùi đó xộc lên mũi khi cánh cửa tự động mở ra và những hình vẽ trên trần khu nhà trẻ trong bệnh viện, cùng với đó là những bức tranh về một con gà mái và chú gà con trên tường...Ryuuji nhớ cậu đã cảm thấy như thế nào khi ngập chìm trong thứ mùi đó và nhìn vào khu nhà trẻ.
Những cuốn sách ảnh cậu vẫn còn nhớ nội dùng, những bóng đèn trần nhấp nháy đã đen cả hai đầu, những sợi tóc và bụi đất trong góc tường, thùng đựng nước đặt bên cạnh nhà vệ sinh mà cậu chẳng biết công dụng, nhãn hiệu của thùng nước ấy, sự tĩnh lặng và cô đơn của những bậc cầu thang dẫn xuống tầng dưới, cánh cửa kim loại với một kí hiệu đáng sợ bên trên.
Mình ghét sự buồn chán, mình ghét phải ở cùng với những người lớn và những đứa trẻ con mà mình không quen biết. Mình ghét khi những người khác bắt chuyện với mình, trái tim mình đập loạn lên, cổ họng thì bỏng rát khiến cho mình muốn khóc...Hẳn là mình đang gặp nguy hiểm.
Vào lúc đó Ryuuji là một đứa trẻ nhút nhát, sợ sệt và bất an.
Ngay cả bây giờ, cảm giác bất lực đó vẫn không đổi.
“Bữa tối...Chúng ta nên làm gì đây? Ở nhà không còn gì cả...Tui sẽ đi mua thứ gì đó trước khi Yasuko tỉnh dậy để bà sẽ có cái gì đó mà ăn.”
“Vậy tôi sẽ ở lại coi chừng Ya-chan.”
“Không sao đâu, hẳn là bà cũng đã mệt rồi, bà có thể quay trở về nhà trước. Lát nữa tui sẽ mang bữa tối sang nhà bà.”
Yasuko đã nói rằng bụng bà cảm thấy khó chịu, vậy cậu có nên nấu cháo hay canh không? Canh Harusa nghe có vẻ ổn, rồi mình cũng nên mua một chai Poncari, cả món pudding ưa thích của Yasuko nữa, rồi kem, đậu hũ hạnh nhân và thêm một quyển tạp chí cho bà đọc ngày mai.
...Đại khái là vậy.
Mặc dù Ryuuji biết mình phải chọn những thứ Yasuko cần, nhưng cậu vẫn không thể làm những việc quan trọng cần phải thực hiện. Mặc dù Ryuuji đã trưởng thành và hiểu biết hơn, cậu vẫn gây ra tình huống này.
Nếu Yasuko không đi làm suốt cả ngày thì chuyện này sẽ không xảy ra. Nếu như bà không định để Ryuuji tiếp tục con đường học tập thì chuyện này sẽ không xảy ra. Nếu lúc đó cậu không nói những điều như vậy thì chuyện này sẽ không xảy ra.
“Tôi không sao, Ya-chan quan trọng hơn. Tôi cũng thấy rất lo lắng...Ryuuji?”
Ryuuji vò đầu, trong giây lát cậu quên mất mình phải làm những gì, tâm trí cậu trở nên trống rỗng...Ví. Đúng rồi, ví.
Ryuuji nắm lấy chiếc ví của mình. Mình sẽ đi mua vài thứ, mình sẽ đi mua đồ ăn. Cậu từ từ bước ra ngoài.
“Này, ông ổn không đó? Này!”
Sau khi bật đèn trong phòng khách, Ryuuji lắng nghe động tĩnh bên kia cánh cửa và nghe thấy tiếng thở đều đặn của Yasuko phát ra từ phía bên kia.
“Này Ryuuji.”
“Tui sẽ ra ngoài một lát.”
Ryuuji đi ra ngoài hành lang rồi bước xuống cầu thang trong đôi dép lê của mình.
Giờ cậu mới nhận ra rằng mọi thứ xung quanh đều mờ mịt, lúc này đã là buổi tối.
Những bóng đèn đường rọi xuống tạo nên những khoanh tròn trên con đường nhựa, chúng lấp lánh ánh sáng phản chiếu từ những mảnh thủy tinh trên đường. Một người phụ nữ thở ra một làn sương trắng bước ngang qua Ryuuji cùng với con chó của cô. Một nhân viên công sở đeo khẩu trang đang nói chuyện rất to cũng đi vượt qua cậu...Anh ta không nói chuyện một mình mà đang nói chuyện điện thoại.
Haa...Làn sương trắng cậu thở ra không chịu biến mất mà bắt đầu lơ lửng trong bầu không khí lạnh cóng. Ryuuji di chuyển đôi chân, cảm giác như thể cậu đang đuổi theo chính hơi thở của mình vậy.
Chẳng trách tại sao trước mắt cậu lại mờ mờ.
Thậm chí cậu còn không nghe thấy tiếng bước chân sau lưng mình nữa.
“Này, ông không mặc áo khoác à?! Thậm chí ông còn để quên chìa khóa và điện thoại di động! Còn cả túi mua hàng của ông nữa!”
“...A...Ê~?”
Cú va bất thình lình chút nữa đã xô ngã Ryuuji.
Taiga đã đâm sầm vào cậu từ phía sau. Ryuuji quay lại và nhìn thấy cô ấy đang thở ra một luồng sương trắng xóa trông như thể một con tàu mất kiểm soát.
“Bình tĩnh lại! Đồ đầu đất!”
Ryuuji chỉ nhận ra cách ăn mặc của mình khi Taiga đưa cho cậu chiếc áo khoác lông vũ. Cậu chỉ đi ra ngoài với chiếc áo sơ mi đồng phục cùng một chiếc quần dài trên người, dưới chân là một đôi dép lê. Cậu đã cởi bỏ chiếc áo khoác đồng phục và cả áo len. Khi nhìn vào bản thân, Ryuuji cũng bất ngờ với độ vô tâm của mình.
“Đúng thật là...Mặc nó vào ngay!”
Taiga vừa nhét chiếc áo khoác sang cho Ryuuji vừa cầm chiếc túi mua hàng của cậu, có lẽ trong đó có chứa cả điện thoại lẫn chìa khóa nhà. Taiga đã nhận ra những hành động bất thường của Ryuuji, vậy là cô đã vơ lấy tất cả những món đồ của cậu và đuổi theo trong đêm tối lạnh giá.
Nhưng Taiga, người có chiếc mũi đỏ lừ…
“Cái gì...Chân bà sao thế kia?”
“Hở…? Á!”
Taiga cũng không hề mặc áo khoác mà chỉ mặc mỗi bộ đồng phục của mình, đôi chân đi tất của cô đang xỏ trong đôi xăng-đan của Yasuko. Taiga nhìn xuống đôi chân bé xíu của mình.
“Tôi đi nhầm dép mất rồi!”
Taiga khẽ lầm bẩm, cô đưa bàn tay nhỏ nhắn giụi lên chán.
“Bà nên mặc cái này vào.”
Ryuuji nhận lấy chiếc áo khoác từ Taiga và cố khoác nó lên vai cô. Thế nhưng Taiga lại vặn người phản đối.
“Không! Tôi ổn! Tôi sẽ trở về nhà, vậy nên ông hãy mặc nó đi!”
Cô nép mình vào vệ đường, khi Taiga di chuyển đôi xăng-đan của cô phát ra những tiếng ồn ã. Không, bà mặc đi! Ryuuji muốn đáp lại nhưng cậu không thể thốt ra thành tiếng, cậu chỉ đứng đó nắm lấy chiếc áo khoác trong tay mình.
Cậu không thể cất lời.
Cổ họng cậu khô khốc.
Mọi thứ hôm nay thật hỗn loạn.
“...Ryuuji?”
Ryuuji biết Taiga đang nhìn mình với đôi mắt trợn tròn, mái tóc dài của cô nhảy múa trong cơn gió bắc lạnh giá.
Bà nên mặc nó vào và trở về nhà đi. Tui sẽ giúp bà chuẩn bị bữa tối. Cảm ơn bà vì đã giúp tui lấy túi mua hàng...Thậm chí cậu còn không thể nói được những câu đơn giản như thế.
Ryuuji cảm giác như thể có một vật ngoại lai đang mắc nghẹn trong cổ họng vậy. Cậu dùng sức khoác chiếc áo lên vai Taiga trước khi bỏ đi mà không nói thêm gì cả.
Ryuuji bước một mình trên con phố tối đen với chiếc túi mua hàng trong tay.
Mình nên mua gì nhỉ? Cậu nhìn vào đồng hồ trên điện thoại di động, lúc này mới chỉ tám giờ tối, còn sớm hơn nhiều so với những gì cậu đã nghĩ. Giờ này siêu thị vẫn còn hoạt động. Ryuuji hướng về phía khu mua sắm, cậu vừa bước vừa nhìn chằm chằm vào những ngón chân gần như đã đông cứng, âm thanh duy nhất chỉ có tiếng lạch cạch phát ra từ đôi xăng-đan của người ấy.
Ryuuji không cần phải quay đầu lại mới biết rằng đó là tiếng bước chân của Taiga. Cô ấy đã lén đi sau cậu.
Không đời nào có chuyện cô lại nghĩ rằng sẽ chẳng ai nhận ra mình cả đâu, đúng không? Khi Ryuuji dừng lại trước một ngã tư, Taiga cũng lập tức nhảy về sau chiếc cột điện gần đó lẩn trốn. Khi đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, Ryuuji bắt đầu di chuyển và không lâu sau cậu lại nghe thấy tiếng bước chân của Taiga.
Tui biết bà đang ở đó, vậy nên hãy quay về đi! Ryuuji muốn nói điều ấy với Taiga, thế nhưng không chỉ có cổ họng mới khiến cậu cảm thấy cực kì khó chịu, trong ngực cậu cũng cảm giác như bị siết chặt.
Ryuuji, người đang đi phía trước, cùng với cô điệp viên Taiga...Hai con người ngốc nghếch vừa giả vờ như không biết gì vừa tiếp tục bước đi trên những con phố tối mịt. Lí do chính khiến Ryuuji không thể mở miệng là vì cậu cũng không biết mình nên nói gì nếu như hé môi ra nữa, đó là lí do tại sao cậu không thể cất lên thành tiếng.
‘Trước giờ cậu chưa bao giờ nhìn vào mình’...Ryuuji đột nhiên nhớ lại điều Ami đã hét lên với mình lúc chiều tối. Lúc này cậu muốn nói với cô ấy, ‘còn cậu thì biết lúc này mình đang cảm thấy như thế nào sao? Cậu sẽ không bao giờ biết được mình cảm thấy như thế nào đâu, đúng không?’
Bởi vì mình sẽ không bao giờ nói với cậu.
Khi mình đau khổ, mình sẽ không bao giờ nói điều đó cho bất kì ai khác. Bởi vì mình không muốn bất cứ ai trông thấy mình như vậy. Mình không muốn bất cứ ai hiểu được con người đó của mình. Mình không muốn kể với bất kì ai. Và mình cũng không muốn bất cứ ai nhận ra điều đó. Bởi vì nếu có người nhận ra, nếu có người nghe được chuyện ấy…
“...Ắt xì!”
...Thì người thật sự quan tâm đến mình chắc chắn sẽ cố gắng làm điều gì đó.
Ryuuji dừng bước và quay mặt lại, cuối cùng cậu cũng mở lời, “Về đi”. Taiga tỏ vẻ rất bất ngờ, cô giụi lên mũi mình với cặp mắt mở to ngạc nhiên. Có vẻ như cô ấy thật sự nghĩ rằng không có ai nhận ra mình cả.
“Tui nói thật đó, về đi.”
“...Tôi không muốn!”
Ryuuji lặp lại hai từ ấy, thậm chí còn xô vào vai Taiga đẩy cô lùi lại. Cho dù cơ thể của Taiga khá nhỏ bé, cô cũng không hề nhúc nhích dù chỉ một chút.
“Tôi sẽ không về! Lúc này ông không còn là chính mình nữa rồi!”
Đôi mắt Taiga nheo lại, cô phóng vào Ryuuji ánh mắt đầy đe dọa, chứng tỏ cô ấy cố chấp đến mức nào.
“Đủ rồi, về đi!”
“Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không về! Tôi không muốn nói chuyện với ông! Thậm chí tôi cũng không đi cùng với ông! Tôi sẽ chỉ đi sau ông thôi! Tại sao tôi lại không thể làm như vậy chứ! Tôi được phép tự do làm bất cứ điều gì mình muốn!”
Ryuuji không muốn tiếp tục tranh cãi với cô nữa.
“Nếu bà làm như vậy thì tui sẽ thấy rất phiền phức! Bà không giúp gì được đâu, vậy nên bà cứ quay về đi!”
Ryuuji không muốn có bất kì ai phải ngã gục vì mình nữa. Không cần biết đó là do thiếu máu hay bất cứ căn bệnh nào, cậu chỉ không muốn một lần nữa phải trải qua những chuyện như vậy.
Cậu không bao giờ muốn để bất kì ai khác hi sinh vì mình.
“Tôi sẽ không về! Tôi muốn đi theo ông!”
“Còn tui đang nói bà hãy về đi!”
“Tôi muốn ở đây! Thả tôi ra, con lợn hói! Đừng có chạm vào tôi!”
Ryuuji và Taiga bắt đầu xô đẩy nhau trên con đường ngay trước khu phố mua sắm. Taiga hung bạo đẩy Ryuuji, trong khi đó Ryuuji cũng vừa cắn mạnh xuống môi vừa dùng sức xô vào vai cô. Tọc mạch, khó chịu, bực bội, ích kỉ...Một chuỗi dài những câu phàn nàn xuất hiện trong đầu Ryuuji thế nhưng cậu không thể nào thốt chúng ra khỏi miệng. Ryuuji đang gắng gượng chống lại tiếng hét sắp sửa bật ra đương cố gắng tự mình thoát khỏi cổ họng cậu.
...Nếu như mẹ mình chết thì sao?! Ý nghĩ ngốc nghếch và trẻ con ấy đánh vào trái tim cậu. Ryuuji quá hoảng sợ để nghĩ về chuyện đó, cậu cảm giác như bất cứ lúc nào mình cũng có thể mất kiểm soát, đó là lí do tại sao cậu cắn lên môi cho đến khi rách cả da.
Kể từ khi Ryuuji còn là một đứa trẻ, cậu đã luôn sợ hãi những điều như vậy. ‘Sẽ ra sao nếu như mẹ mình mất?’ Suy nghĩ đó là khởi nguồn cho nỗi sợ hãi trong cậu.
Những buổi tối hai người họ nắm tay nhau bước đi, những buổi tối hai người dành thời gian đọc những cuốn sách ảnh, cậu ngồi trên đùi mẹ mình trong khi bà ngồi trên một chiếc xích đu dưới ánh mặt trời...Ryuuji lúc nào cũng tin vào phép thuật ‘Đừng lo lắng’, thế nhưng phép thuật ấy đột nhiên lại mất đi hiệu lực. Những ý nghĩ đáng sợ đó xâm chiếm tâm trí cậu.
“Đủ rồi, tốt hơn bà nên quay trở về đi!”
“Ryuuji!”
Ryuuji hất văng đôi tay của Taiga đi và chạy trốn khỏi cô bằng tất cả sức lực của mình, cậu bỏ ngoài tài tiếng hét của cô.
Ryuuji trông như thể đang cố gắng thoát khỏi con phố mua sắm đông đúc sáng lòa, cậu chạy vào những con ngõ nhỏ tối tăm, lao đi vô định quanh những căn nhà trông như những con sóng tối đen khi được quan sát từ trường học. Ryuuji thở hồng hộc như một con chó, cậu nuốt lại giọng nói đã tự mình đẩy nó ra khỏi cổ họng cậu một cách đau đớn. Nhưng không cần biết cậu có chạy trốn như thế nào đi nữa, sự run rẩy và nỗi sợ hãi thuở thơ ấu vẫn cứ bám sát theo cậu. Nếu chuyện này cứ tiếp tục, chắc chắn cậu sẽ bị những cảm xúc đó bắt kịp.
Không thể thoát khỏi nó được sao?
Ngay từ đầu, thế giới của Ryuuji đã chỉ có mình Yasuko. Yasuko, người đã trở thành một bà mẹ từ khi còn quá trẻ, đã rời bỏ sự an toàn trong con thuyền của mình để một mình lênh đênh vô định giữa biển cả tối tăm. Ryuuji bám lấy Yasuko bằng tất cả sức lực của mình, cố gắng tìm kiếm sự cứu rỗi giữa những con sóng không ngớt mà cuộc đời ném vào cậu. Nếu cậu buông tay thì tất cả sẽ chấm dứt. Nếu con người mà đôi tay cậu đang nắm lấy không còn ở đó nữa thì mọi thứ sẽ chấm dứt. Mình sẽ sống một mình trong suốt quãng đời còn lại. Mỗi lần nghĩ đến chuyện ấy, lúc nào cậu cũng cực kì sợ hãi.
Nhưng khi lớn lên, Ryuuji đã dần dần lấy được sự tự tin và sức mạnh sau vài lần gần như chìm nghỉm, cậu cảm giác như mọi chuyện vẫn sẽ không có vấn đề gì cho dù mình có rời xa đôi tay của Yasuko đi nữa. Cậu sẽ dùng chính khả năng của mình để bơi đi tìm một con thuyền an toàn và rồi kéo Yasuko lên đó.
Ryuuji đã nghĩ như vậy.
Đó là lí do tại sao khi mẹ cậu nghĩ rằng ‘đây không phải lúc để con rời đi’ và với tay về phía cậu…‘Takasu-kun, em đã bao giờ chống đối lại mẹ mình chưa’...Ryuuji lại muốn đẩy Yasuko ra xa.
‘Ngồi đây nào’, ‘Ngoan nhé’, ‘Hãy đợi cho đến khi mẹ quay trở lại’, ‘Đi học đi’, ‘Hãy ăn cùng nhau nào’, ‘Con không được phép làm việc bán thời gian’...Ryuuji, người lúc nào cũng làm theo những gì Yasuko bảo mình, đã muốn làm trái ý bà lần đầu tiên trong đời, cậu muốn từ bỏ ngôi trường đại học và thay vào đó bắt đầu đi làm. Bởi vì cậu muốn rời khỏi đôi tay của Yasuko.
Ryuuji không biết mình nên đi đâu, nhưng cậu muốn cố gắng tự bơi một mình, cậu muốn đứng bên ‘đúng đắn’ để có thể chiến thắng Yasuko ‘sai lầm’. Cậu muốn đứng ở nơi thuận lợi, cho dù cậu biết rằng mình đã quyết định một điều vô trách nhiệm, cho dù cậu biết mình không hề nghiêm túc suy nghĩ đến tương lai mà chỉ vì cậu biết mình ‘đúng’...Cậu cũng chuẩn bị tâm lí để hi sinh cho suy nghĩ ‘thiếu chính xác’ của chính mình.
Trong đôi mắt Ryuuji, bắt đầu đi làm ngay sau khi tốt nghiệp trung học không hẳn đã là hi sinh. Vì cậu cũng không có bất kì mục tiêu đặc biệt nào cả, Ryuuji đã lợi dụng điểm khác biệt giữa ‘đúng đắn’ và ‘sai lầm’ làm điều căn bản để quyết định...Đây là hi sinh. Lựa chọn tương lai của cậu sẽ đi theo con đường này cũng có nghĩa là Ryuuji sẽ hi sinh tương lai của mình, vào đại học, đi làm hay ra nước ngoài du học.
Cậu thấy sợ khi không thể đạt được như kì vọng của bản thân, đó là lí do tại sao cậu cố gắng thoát khỏi đó bằng cách tiến đến gần hơn con đường ‘đúng đắn’. Nhưng Ryuuji không thể phủ nhận rằng cậu chỉ chạy trốn khỏi sự bất an của chính mình, và tương lai của cậu sẽ bị hủy hoại vì chuyện đó.
Ryuuji cũng nhận ra rằng khi cậu thực hiện điều ấy cậu sẽ làm tổn thương Yasuko, nhưng cậu muốn vượt qua bà mẹ không thể thay thế của mình. Cậu muốn trở thành người mạnh mẽ hơn mẹ mình cho dù có phải trả giá bằng việc đánh mất bà đi chăng nữa.
Ryuuji đã nghĩ rằng chỉ cần cậu chống đối lại và hơn được mẹ mình thì cậu sẽ có thể vượt qua nỗi sợ hãi ‘mọi chuyện sẽ kết thúc nếu như mình mất mẹ’.
Cậu thật sự có khả năng bơi một mình sao? Ryuuji không biết. Nhưng chính vì không biết nên cậu lại muốn thử. Nói cách khác, Ryuuji muốn đẩy những người lớn vì lo lắng mà cố gắng can thiệp vào chuyện đó đi, cho dù trong lúc ấy cậu đang hi sinh bản thân mình. Có lẽ cậu chỉ muốn làm như vậy.
Đó là vì Ryuuji không thể thuyết phục những người trưởng thành hoàn toàn tin tưởng vào cậu, còn Yasuko sẽ cố gắng ngăn cậu con trai rời bỏ mình. Điều đó khiến Ryuuji một lần nữa bọc mình trong lớp bong bóng sợ hãi và bất an quen thuộc.
Nhưng lần này, Ryuuji không hề lo mặt biển đóng băng sẽ đưa mẹ minh đi, mà cậu sợ khả năng bơi kém cỏi của cậu sẽ kéo mẹ mình cùng chìm xuống.
Ngón tay Ryuuji ấn lên đôi môi đang run rẩy của mình, đôi môi cậu run rẩy không chỉ vì lạnh.
“Bắt, bắt được ông rồi…!”
Ryuuji vấp chân vì có ai đó giật lấy khuỷu tay cậu từ phía sau. Cậu không nghĩ rằng một Taiga đang đi xăng-đan lại có thể đuổi kịp mình, cô kéo giật tay Ryuuji bằng một sức mạnh cực kì đáng sợ và xoay cậu lại. Ryuuji dựa vào sức của Taiga để tiến một bước dài về phía trước.
“Ryuuji! Dừng lại, tôi nói ông dừng lại!”
“Tui…”
“Đủ rồi, dừng lại, đồ đầu đất! Nguy hiểm lắm đó! Ông không nhận ra mình chút nữa đã bị một chiếc xe đâm trúng à?!”
Ngay cả khi ấy, Ryuuji vẫn muốn chạy đi, điều đó chỉ khiến cậu nhận được một cú đá thẳng vào mông từ Taiga. Mặc dù không đau nhưng nó cũng để đủ ngăn cậu không cố gắng chạy đi nữa.
“Đó là lỗi của tui...Tất cả là lỗi của tui đúng không?”
Ryuuji ôm lấy chiếc cột điện gần đó một cách thảm thương, cậu rên rỉ không thành tiếng, “Cứ để tui đi”. Cậu lau mặt bằng đôi tay đang ôm chặt quanh chiếc cột điện, cậu muốn giấu gương mặt mình khỏi Taiga.
“Ông đang nói gì vậy?!”
“Là lỗi của tui mà Yasuko bị ngất. Tất cả là lỗi của tui.”
“Ông...Có phải ông đang cố nhận lấy trách nhiệm khi Ya-chan tự mình quá gắng gượng không? Nhưng, nhưng ông không liên quan gì tới chuyện đó cả! Ya-chan bị ngất là vì cô ấy mắc chứng thiếu máu và đó là thể trạng của cô ấy. Không cần biết người ta có cẩn thận như thế nào đi nữa, vẫn có những lúc người này người kia mắc bệnh! Chuyện đó thì đâu liên quan gì tới việc ai là người gây ra hay đó là lỗi của ai, đúng không?! Và Ya-chan là mẹ ông, vậy nên không ai có thể ngăn cô ấy nỗ lực vì ông được!”
Mặc dù hổn hển nhưng Taiga vẫn tiếp tục lên tiếng. Trước giờ bố mẹ Taiga chưa bao giờ từng cố gắng vì cô, đó là lí do tại sao những lời lẽ của Taiga lại quá tin tưởng vào những chuyện liên quan tới tình cảm cha mẹ. Taiga đang ám chỉ rằng Ryuuji phải ‘thật lòng chấp nhận’, điều ấy chỉ khiến Ryuuji càng bối rối hơn khi cậu buộc phải nhìn thẳng vào sự yếu đuối và ngây thơ của mình.
“Bà không hiểu gì cả!”
Một giọng sắc lạnh phát ra từ đôi môi run rẩy của Ryuuji.
“Yasuko thành ra như thế này là bởi vì tui. Nếu tui có thể đáng tin hơn thì Yasuko sẽ tin tui có thể làm bất cứ điều gì tui dự định và trông cậy vào tui nhiều hơn, điều đó cũng có nghĩa bà sẽ không thành ra như vậy!”
“Tôi...Làm sao tôi biết được chuyện đó chứ…”
Taiga chỉ có thể đặt đôi bàn tay bé nhỏ của mình lên vai Ryuuji và nhẹ nhàng xoa lưng cậu.
Ryuuji muốn hất văng bàn tay đó ra.
Giống như khi cậu hất văng bàn tay của Yasuko đi vậy, Ryuuji muốn lắc người thoát khỏi đôi tay của Taiga…“Tui biết làm gì đây…?!”
“Ryuuji…”
Khoảnh khắc họ tiếp xúc biến hơi ấm trên đôi tay Taiga thành một tia sét phóng thẳng xuống những ngón tay lạnh cóng của Ryuuji. Taiga vẫn đứng bên cạnh cậu. Ryuuji bất giác nghĩ rằng cơ hội cứu rỗi cuối cùng của mình, tất cả những thứ hư ảo trong trí tưởng tượng của cậu sẽ bị thiêu rụi bởi hơi ấm từ những ngón tay Taiga.
Ryuuji bất giác phản ứng lại, cậu nắm thật chặt bàn tay mà một thoáng trước đó cậu vừa muốn hất văng. Dưới ánh sáng của những ngọn đèn đường, đôi mắt Taiga mở to ngạc nhiên.
Taiga không nói gì cả, cô chỉ nhìn Ryuuji với đôi mắt dường như chứa đựng tất cả ánh sáng, cô đem ánh mắt của mình cắt đứt tất cả những suy nghĩ đang vương vấn trong trái tim cậu. Taiga can thiệp vào bằng sức mạnh lớn hơn bất cứ ai khác có thể tập hợp được, cô mở toang đại dương ảo ảnh hỗn loạn của Ryuuji với sức mạnh không thể kìm hãm. Gương mặt trắng như tuyết của Taiga nhìn thấu từng suy nghĩ của Ryuuji. Từ vết rách cô đã mở ra, Taiga đưa bàn tay của mình cho Ryuuji, người đang bị vô vàn cơn sóng vùi dập. Nắm lấy tay tôi…“Tui biết làm gì đây?! Chỉ vì họ là cha mẹ nên họ nghĩ rằng mình không cần phải lắng nghe những lời khuyên của người khác ư?! Tui biết phải làm gì để thuyết phục Yasuko đừng quá gắng gượng vì tui, tui biết phải làm gì để bà ấy hiểu được những cảm xúc của tui?!”
Bàn tay của Taiga có cảm giác vô cùng bé nhỏ.
“Tui thực sự không thích…”
Bé đến mức cậu có thể bóp nát đôi tay cô ấy nếu như cậu muốn.
“...Con người này của mình…”
Nhưng Ryuuji không muốn làm bất cứ điều gì tương tự vậy.
Cậu không muốn dựa vào Taiga, cậu vùng vẫy kháng cự khỏi sự cám dỗ nói cho cô tất cả mọi thứ, dành lấy sự cứu rỗi cậu mong chờ từ bàn tay ấy. Bởi vì nếu cậu đầu hàng sự cám dỗ ấy, chắc chắn Taiga sẽ muốn làm điều gì đó cho cậu. Taiga sẽ làm bất cứ thứ gì cho người khác, cho Ryuuji, cho người cô quý mến. Không, chuyện đó không thể xảy ra được.
Mình không thể để cô ấy hành động vì mình.
Mình không thể kéo Taiga vào chuyện này.
Mình không thể kéo cô ấy xuống vì mình.
Bởi vì cô ấy là một người rất quan trọng, bởi vì cô ấy là một người không thể thay thế, bởi vì mình không thể không có Taiga. Mình đã thấu hiểu điều đó từ trong cơn bão tuyết.
Nếu cô ấy đã là một người quan trọng thì mình nên trân trọng sự hiện diện của cô ấy, mình không được để cô ấy hi sinh vì mình. Đó là lí do tại sao mình không thể để cô ấy trông thấy nỗi đau của mình và cũng là lí do tại sao mình không muốn cô ấy nhìn thấu những gì mình đang nghĩ.
Không thể thấu hiểu lẫn nhau sẽ chỉ khiến con người ta cảm thấy đau khổ. Trong một thế giới nơi mọi người không thể hiểu nhau, người ta phải tìm cách kết nối với người khác, quá trình đó chính là niềm vui trong cuộc sống. Ai lại nghĩ rằng có người không muốn được những người khác hiểu mình chứ.
“...Tui muốn Yasuko trông thấy khả năng của mình.”
“Khả năng?” Nghe thấy Taiga lặp lại sau câu nói của mình, Ryuuji ra sức gật đầu và tiếp tục lên tiếng với đôi môi run rẩy.
“Tui không còn là trẻ con nữa. Cho dù Yasuko không có ở đây để giúp đỡ tui thì tui vẫn sẽ có thể sống sót trong thế giới này. Đó là lí do tại sao Yasuko không cần gượng ép bản thân vì tui. Tui muốn cho mẹ mình thấy minh chứng thực tế cho chuyện này. Nếu tui làm vậy, tui chỉ có thể một lần nữa gạt tay bà ấy đi. Lần này tui sẽ không thất bại, tui sẽ không để kéo bất kì ai chìm xuống hay để họ hi sinh vì mình nữa, vậy nên tui sẽ tự bơi. Đây là cách duy nhất tui có thể được công nhận.”
Ryuuji miễn cưỡng gỡ những ngón tay mình khỏi bàn tay bé nhỏ của Taiga ra, cậu khẽ gật đầu, “Được rồi!”.
Chuyện sẽ ổn thôi.
Mình sẽ có thể làm những gì mình muốn.
Và rồi Ryuuji nín thở, cậu nhìn xuống gương mặt trắng như tuyết của Taiga...Taiga cũng nhìn vào bàn tay vừa được thả ra của mình. Những đường nét như một con búp bê của cô ấy quá thuần khiến nên cậu không thể suy đoán chính xác biểu cảm của cô. Phần tóc mái mềm mại của Taiga nhẹ nhàng nhảy múa trong bầu không khí lạnh như cắt, Ryuuji nhẹ nhàng vươn tay ra kéo lọn tóc đã bám lên môi cô.
Taiga lặng lẽ ngước nhìn vào đôi mắt của Ryuuji, ánh mắt cô lấp lánh.
“...Ông đi đâu thế?”
“Tui vừa nghĩ ra có chuyện mình phải làm.”
“Tôi sẽ không để ông đi đâu.”
Taiga vừa lắc đầu vừa nói, giọng cô chứa đầy sự bất an.
“Đừng lo lắng. Tui sẽ đi bây giờ.”
Ryuuji đưa chân phải bước về phía trước một bước.
Taiga tiếp tục bước theo sau một Ryuuji ăn mặc phong phanh. Cho dù cậu có bảo cô quay trở về đi nữa, chắc chắn cô ấy cũng sẽ không nghe.
Đó không phải là lời nói dối...Ryuuji đột nhiên nghĩ đến một nơi mà cậu phải tới. Ryuuji vừa đi về phía đám đông trên con phố mua sắm vừa để mắt tới sự hiện diện của Taiga ở ngay phía sau mình.
Cửa hàng bán đồ nhập khẩu và cửa hàng văn phòng phẩm đã đóng cửa, nhưng vẫn còn một siêu thị nhỏ đang hoạt động, đoạn đường bên ngoài cửa ra vào của nó đông nghẹt những nhân viên đang trở về nhà. Cửa hàng tiện lợi rõ ràng vẫn sáng đèn. Cửa hàng sách vẫn mở cửa, thêm vào đó là một vài quán rượu và một cửa hàng bán thịt nổi tiếng với món bánh khoai tây/*Bánh khoai tây(croquettes): loại bánh rán làm từ khoai tây nghiền trộn với thịt | wikipedia*/ của mình. Ai mà nghĩ cửa hàng bán thịt vẫn còn mở vào giờ này chứ?
Nhưng Ryuuji không đến đây vì món bánh khoai tây.
“...Đúng như tui đã nghĩ. Họ đã đóng cửa mất rồi…”
“Ông có việc gì liên quan tới cửa hàng này sao?”
Ryuuji dừng chân trước một cánh cửa kim loại. Albus...Một cái tên nghe rất cổ đập vào mắt cậu, tấm biển gỗ với số điện thoại được viết bên dưới cho thấy đây là một tiệm bánh ngọt phương tây.
Ryuuji nhập số điện thoại cửa hàng vào điện thoại di động của mình và được máy trả lời tự động thông báo để lại lời nhắn sau vài hồi chuông. Cậu vội vàng nói.
“...C, cháu thực sự rất xin lỗi vì đã gọi trễ như thế này. Ừm, cháu là người nhà của Takasu Yasuko, nhân viên bán thời gian của cửa hàng. Chuyện là...Cháu có chuyện cần nói...A!”
Cạch...máy trả lời tự động đột ngột ngắt đoạn thu âm. Mình phải nói cho họ biết số điện thoại của mình, mình có nên gọi lần nữa không? Ngay khi Ryuuji còn đang do dự, Taiga đã khẽ chọc vào tay cậu.
“Ông nói ‘A!’ là sao? Có phải là máy trả lời tự động không? Tiếng ‘A’ của ông hẳn cũng đã được ghi lại rồi đó...Có phải đây là cửa hàng mà Ya-chan đang làm việc không?”
Lúc Ryuuji chuẩn bị trả lời câu hỏi của Taiga, cánh cửa kim loại liền kéo lên ồn ã. Bên trong cửa hàng sáng trưng, một người đàn ông trung niên mặc đồng phục đầu bếp màu trắng cúi xuống, ông ấy nhìn vào Ryuuji và Taiga.
“...Có phải cậu là người vừa mới gọi điện không? Tôi đã nghe thấy giọng của cậu từ bên trong cửa hàng.”
“À, vâng. Ừm...Cháu là con trai của Takasu Yasuko.”
“C, con?!” Ông bác ngạc nhiên kêu lên, ông ấy bước ra khỏi cửa hàng.
“Cháu thực sự xin lỗi vì đã làm phiền bác vào giờ này. Thật ra là, mẹ cháu vừa mới bị ốm…”
“Hửm? Takasu-san? Có chuyện gì vậy? Cô ấy ổn chứ?”
“Tình trạng của mẹ cháu đã ổn định rồi ạ, nhưng…”
Ryuuji biết bên cạnh cậu đôi lông mày của Taiga khẽ giật giật, dường như cô đã nhận ra điều Ryuuji sắp nói.
“Cháu rất biết ơn bác đã nhận mẹ cháu vào làm. Cháu biết nói chuyện này thật bất tiện, nhưng cháu xin bác cho phép mẹ cháu nghỉ làm ở đây.”
“Cái…?!” Giống hệt với vẻ mặt và giọng điệu vài giây trước, ông bác trung niên thái quá hẳn là người chủ cửa hàng. Taiga liếc nhìn vào Ryuuji qua khóe mắt.
Đúng vậy, Ryuuji đang tự mình giải quyết vấn đề. Yasuko đã gọi điện tới quán Bishamonten Kuni để xin nghỉ, nhưng bà lại không hề liên lạc với cửa hàng bánh ngọt, điều đó chứng tỏ bà vẫn có ý định sẽ đi làm vào ngày mai. Mặc dù Ryuuji hiểu rằng hành động của cậu sẽ gây rắc rối cho tiệm bánh ngọt, nhưng cậu vẫn tới để chấm dứt công việc của Yasuko khi không có sự đồng ý của bà. Và hơn nữa, cậu đã lên kế hoạch giấu nhẹm chuyện này với Yasuko bằng cách nói với bà, cậu đã nhận được thông báo từ cửa hàng bánh ngọt nói rằng bà không cần đến làm việc nữa.
Cửa hàng bánh ngọt nằm rất gần với căn hộ của Ryuuji, điều đó cũng đồng nghĩa với việc lời nói dối của cậu cuối cùng cũng sẽ bị phát hiện, nhưng cậu không quan tâm đến chuyện đó. Hơn nữa Ryuuji biết rằng làm những điều như vậy cũng chẳng thể hiện khả năng của mình, thế nhưng cậu vẫn làm, chỉ cần nó ngăn được Yasuko khỏi gượng ép bản thân. Nếu cậu cứ để bà như vậy, chắc chắn Yasuko sẽ phớt lờ sức khỏe của mình và tiếp tục làm việc trong nhiều giờ.
“A...Tôi hiểu rồi...Chuyện này đúng là rắc rối, tôi khá hài lòng với năng lực của cô ấy.”
“Cháu thực sự xin lỗi vì đã gây rắc rối cho bác như thế này.”
“Tôi nghĩ nếu như sức khỏe của Takasu-san không được tốt thì cũng không thể làm gì khác được. Nhưng dù vậy...Liệu có cách nào thu xếp việc đó không? Kiểu như rút ngắn thời gian làm việc hay đại loại vậy?”
“Không được, ừm...Cháu rất xin lỗi.”
“Nhưng ngày kia sẽ là lễ tình yêu, vậy nên cửa hàng sẽ bán sô-cô-la đặc biệt vào ngày mai...Tôi biết làm sao đây? Hừm...Cửa hàng không còn nhân viên bán thời gian nào khác cả…”
Ngay khi Ryuuji chuẩn bị cúi đầu xin lỗi một lần nữa…
“...Cháu có thể thay cô ấy không?”
Có vẻ như người chủ rất tuyệt vọng khi phải nói ra những điều như vậy.
“Cháu là học sinh trung học đúng không? Sẽ rất tuyệt nếu như cháu có thể đến đây sau khi tan học. À, cháu cũng chỉ cần đến giúp vào ngày mai và ngày kia thôi. Bác xin cháu, lúc này bác thật sự rất thiếu người.”
Cháu xin lỗi, nhưng mẹ cháu cấm cháu làm bán thời gian...Ryuuji đã muốn từ chối lời đề nghị của ông chủ cửa hàng nhưng rồi lại nuốt lại những lời nói của mình. Chẳng phải mình đã quyết định không sống dưới đôi cánh của Yasuko nữa hay sao?
Ryuuji nhanh chóng gật đầu trước khi người chủ cửa hàng có cơ hội thay đổi suy nghĩ, hi vọng xua tan mối lo lắng của chính mình.
“...Được rồi, vậy ngày mai và ngày kia cháu sẽ đến.”
Taiga ngạc nhiên nhìn vào cậu. Nhưng đây cũng là chuyện tốt, bởi vì Yasuko không cần phải làm việc ở đây nữa. Chuyện đó rất hợp lý khi mọi thứ trở về bình thường ngay lập tức.
Nếu như Ryuuji nói với Yasuko rằng cậu sẽ làm việc bán thời gian thì chắc chắn bà sẽ cố ngăn cậu lại, vậy nên cậu định chỉ nói với bà rằng ông chủ cửa hàng đã sa thải bà. Cuối cùng Yasuko cũng sẽ phát hiện ra Ryuuji đã làm việc ở đây, nhưng lúc này ưu tiên lớn nhất của Ryuuji là che giấu chuyện đó với bà trong suốt quãng thời gian ấy.
“A! Vậy thì tuyệt! Cháu thực sự đã giúp ta rất nhiều đấy!”
“Không có gì, cháu…”
“Ngay mai, khi nào cháu có thể tới?!”
Khi nhìn thấy người chủ cửa hàng đưa tay ra, Ryuuji chuẩn bị bắt tay nhưng cậu chỉ nắm vào không khí. “Tôi?!” Người chủ cửa hàng đã nắm lấy tay của Taiga.
“Chuyện này chẳng liên quan gì tới tôi đâu, đúng không?!”
“Cháu là em gái đúng không? Tất nhiên là không rồi!”
Ha ha ha ha. Trò đùa nhạt nhẽo của ông bác vang lên trống rỗng trong bầu không khí mùa đông lạnh lẽo. “Không phải chỉ nhìn vào mặt chúng tôi là thấy rồi sao?!” Taiga lớn tiếng phản đối.
“Nhưng nếu như có một cô gái bán sô-cô-la thì lúc nào cũng tốt hơn. Và dù sao thì, chúng ta cũng không có đồng phục cho nam.”
“Tôi không thể làm việc được! Tôi thực sự rất vụng về...Vậy nên nếu tôi thực sự bắt đầu làm việc, có lẽ tôi sẽ phá hủy thế giới này…!”
“Sẽ không khó đâu, cháu chỉ phải bán những hộp sô-cô-la thôi mà! Nói cho bác biết ngày mai lúc nào thì cháu đến được!”
Ừm...Còn về, cháu…? Ryuuji trỏ vào mình nhưng người chủ cửa hàng chỉ hướng vào Taiga. Taiga lắc đầu quầy quậy nhìn sang Ryuuji…
“...Vậy...vậy, cậu ta sẽ đi cùng với tôi. Chúng tôi đến cùng nhau.”
“Này, đợi một chút! Liệu có ổn không?”
Ryuuji nhảy dựng lên trước đề nghị của Taiga, cậu cúi nhìn nước da trắng như tuyết của cô. Người chủ cửa hàng gật đầu rồi gãi cằm.
“Hừm, vậy thì quyết định thế nhé. Nhưng bác chỉ trả lương cho một người thôi, cháu hiểu chứ? Và chúng ta nên làm gì với đồng phục của cháu đây?”
“Chúng ta sẽ nghĩ ra cái gì đó thôi. Tôi chỉ ở đây để trưng ra gương mặt của mình, còn tên này mới là người thực sự làm việc.”
Vừa mặc chiếc áo khoác lông vũ của Ryuuji, Taiga vừa ưỡn ngực và chỉ tay vào cậu. Được rồi, bà không phải làm thế đâu. Ngay khi Ryuuji muốn nói điều đó, Taiga thì thào với cậu.
“Ông là người sẽ làm việc. Tôi chỉ đứng đó cùng ông thôi, vậy nên nó cũng sẽ không quá mệt mỏi đâu. Lúc này ông vẫn có chút nguy hiểm, cho nên tôi cần phải theo dõi ông. Mà ông vừa mới nói gì nhỉ? Tôi là một kẻ phiền phức sao? Tôi không thể làm được gì à? Tôi sẽ bắt ông phải nuốt lại những lời của mình. Ông chỉ cần bò bằng đầu gối và tôn thờ lòng tốt thánh thiện của tôi thôi.”
Và vậy là công việc bán thời gian bí mật kéo dài hai ngày đã được quyết định như thế.
☺☻☺☻☺
“Làm việc bán thời gian? Cậu?!”
Minori chỉ ngón tay mình vào chóp mũi Taiga, hai con ngươi của cô trông như thể sẽ bắn ra ngoài bất cứ lúc nào.
“Chính xác thì, Ryuuji sẽ làm việc bán thời gian.”
Taiga trỏ ngón tay mình về phía Ryuuji, “Vậy ra là cậu ấy!” Minori gật đầu với Ryuuji, hai con ngươi của cô lại một lần nữa suýt bắn ra ngoài.
“Hôm nay và ngày mai chúng mình sẽ bán sô-cô-la cho lễ tình yêu sau giờ tan học. Có bí quyết gì khi bán hàng không? Ông chủ nói rằng nếu bọn mình có thể bán hết tất cả, ông ấy sẽ thưởng thêm.”
“Cậu nói bí quyết à...Hừm...Cho dù cậu gặp phải chuyện gì đó cậu thực sự không thích, cậu cũng không được phép để nó hiện ra trên mặt mình.”
Hừm, Taiga lắng nghe lời gợi ý của Minori, cô kéo chiếc túi trống Minori đang khoác một bên vai xuống.
“Cậu nặng quá đi.”
Minori giật chiếc túi của mình từ tay Taiga.
“Và điều quan trọng nhất, né ra khi ông chủ cửa hàng mở mắt.”
“...Điều đó chỉ xảy ra ở tiệm ramen Minorin làm việc thôi.”
Các tiết học trong ngày đã chấm dứt và tiết chủ nhiệm cũng đã kết thúc. Người phụ nữ độc thân (ba mươi tuổi) đã kéo Taiga đi trong suốt giờ ăn trưa để thuyết giáo một trận, nhưng dường như chẳng có chút hiệu quả nhãn tiền nào cả. Taiga đã hoàn toàn phớt lờ những lời nói từ giáo viên chủ nhiệm của mình. May mắn thay, có vẻ như hôm nay người phụ nữ độc thân đã tha cho cô, điều đó cũng có nghĩa là Taiga sẽ có thể đi làm.
Minori vui vẻ nhìn hai người bọn họ.
“Mình sẽ không đùa nữa. Nhưng nếu chỉ là bán hàng thôi thì không cần phải lo lắng quá nhiều đâu.”
“Mình ném”...Minori dùng tài năng thể thao đến vô lí của mình để ném lon nước trái cây vào thùng rác ở cửa ra vào lớp từ giữa lớp học.
Viu.
“Chính xác! Có vẻ như đó không phải công việc đáng ngờ vậy nên sẽ ổn thôi. Mà nhắc đến việc bán sô-cô-la cho lễ tình yêu, ngày hôm nay sẽ là ngày bận bịu nhất trong hai ngày đúng không? Hầu hết mọi người có thể sẽ mua sô-cô-la ngày hôm nay. Cửa hàng hai cậu làm việc nằm ở đâu vậy?”
“A~...Mình quên mất tên rồi.”
“Albus.”
Minori ồ lên đáp lại câu trả lời của Ryuuji, trông như thể cô ấy biết cửa hàng đó.
“Trước đây mình đã mua bánh táo ở cửa hàng đó! Vậy Takasu-kun sẽ là một phần trong phông nền của cửa hàng bánh ngọt hợp thời đó sao.”
“...Mình biết mình trông không hợp với nơi đó.”
“Ryuuji là người sẽ làm việc, nhưng ông chủ cửa hàng đã muốn từ chối bởi vì ông ấy nghĩ rằng cậu ấy không phù hợp với công việc này. Nếu như chuyện đó xảy ra thì Ryuuji sẽ thật đáng thương, vậy nên mình sẽ đi cùng với cậu ấy.”
Taiga nói với Minori như thể đó là chuyện hiển nhiên.
“Không phải vậy rất tốt sao?”
Minori hất chiếc túi thể thao của mình qua vai, cô mỉm cười và nhìn vào chiếc đồng hồ trên tường. Có vẻ như đã đến lúc cho những hoạt động trong câu lạc bộ của cô ấy. Khi Minori chọc ngón tay mình vào mặt Ryuuji,
“Rất tốt! Mình sẽ ủng hộ cậu, Takasu Ryuuji! Hãy cố gắng vì công việc bán thời gian đầu tiên trong đời mình! Tấn công!”
“Ô...Cái gì kia?”
Độc châm đỏ rực! Minori hờ hững búng ngón tay mình vài lần trước khi đi ra khỏi lớp.
Sau khi nghỉ ngơi một đêm, tình trạng của Yasuko đã được cải thiện rất nhiều. Ryuuji đã buộc bà phải hứa được không uống quá nhiều rượu để đổi lại việc cho bà đi làm ở Bishamonten Kuni. Ryuuji muốn Yasuko ở nhà nghỉ ngơi, nhưng cậu đã nghĩ rằng những khách hàng quen thuộc của Bishamonten Kuni còn biết chừng mực hơn chính bà. Hơn nữa Ryuuji cũng đã nói dối mẹ mình, ‘con có một bài kiểm tra vào ngày kia, vậy nên con sẽ học ở quán ăn gia đình cùng với Taiga và Kitamura ngày hôm nay và ngày mai’. Và Yasuko đã tin cậu.
Hơn nữa, cậu còn nói dối một chuyện khác. Ryuuji đã nói với Yasuko rằng sau khi bà đi ngủ tối hôm qua, cậu đã nhận được một cuộc điện thoại từ cửa hàng Albus nói rằng bà không cần phải đến đó làm việc nữa. Mặc dù trong thoáng chốc gương mặt bà hiện lên vẻ chán nản thế nhưng Yasuko vẫn tin tưởng Ryuuji, bà ngẩng mặt lên mỉm cười với cậu, ‘chuyện này vẫn thường xảy ra mà, Ya-chan sẽ cố gắng hơn để tìm được một công việc khác’, và vỗ lên đầu Ryuuji như thể đang an ủi một đứa trẻ. Mặc dù Ryuuji yêu quý mẹ mình rất nhiều, hành động đó vẫn khiến cậu cảm thấy không thoải mái, tuy nhiên cậu không thể tránh né.
Bởi vì cảm giác tội lỗi đi cùng với lời nói dối ấy còn nặng nề hơn nhiều so với cậu đã nghĩ.
“Chỉ có hai giá tiền, hộp lớn là năm trăm tám mươi yên bao gồm cả thuế, cháu chỉ phải bấm nút màu vàng trên máy thu tiền. Hộp nhỏ là ba trăm tám mươi yên bao gồm cả thuế, cháu chỉ phải bấm nút màu xanh dương. Rồi cháu chỉ cần bấm nút ‘tổng số’ sau khi đã nhập vào số tiền cháu nhận được.”
Đinh…! Chiếc ngăn đựng tiền mở ra cùng với âm thanh quen thuộc, nó đánh thẳng vào bụng Taiga và khiến cô ngạc nhiên càu nhàu.
“Rồi cháu sẽ cho sản phẩm vào trong túi giấy. Cháu hiểu chưa? Không có vấn đề gì đúng không?”
“Vâng, cháu nghĩ mình sẽ ổn thôi.”
Ryuuji hăng hái đứng trước máy tính tiền. Để Ryuuji luyện tập, ông chủ cửa hàng đứng trước quầy và nói với giọng cường điệu rất khó chịu, “Xin hãy lấy cho tôi một hộp này”, trong khi đưa ra cái hộp lớn và một tờ một ngàn yên. Ryuuji lập tức ấn nút màu vàng, nhập vào một ngàn và tính tổng cộng, ngăn kéo bật mở. Ryuuji lấy ra số tiền trả lại được hiển thị trên máy tính tiền.
“Xin cảm ơn quý khách!”
Cười!
“A~! Ta nghĩ tốt hơn chúng ta...nên để việc này cho Aisaka-san!”
“Xin cảm ơn quý khách!”
Đáp lại lời gọi của ông chủ cửa hàng, Taiga quay ra và nở một nụ cười quá mức, cho thấy cô chỉ đứng ở đó không làm gì cả. Nhưng người chủ cửa hàng vẫn gật đầu, “Hai cháu nên đứng gần hơn một chút”, và xếp Taiga đứng trước Ryuuji, rõ ràng là để che khuất cậu. Ông ấy làm vậy là có ý gì?
“Hãy làm việc chăm chỉ! Vì hai cháu sẽ không phải làm việc trong thời gian quá dài nên sẽ không có giờ nghỉ, nhưng hãy cứ thoái mái nếu cần nghỉ đi vệ sinh.
Sau khi nói hết những điều phải nói, người chủ quay trở vào trong cửa hàng. Đám đông đi qua đi lại trước mặt Ryuuji và Taiga. Những hộp sô-cô-la hấp dẫn và chiếc tính tiền được xếp trên một chiếc xe hàng đặt bên cạnh lối ra vào của cửa hàng.
Bầu trời mùa đông bắt đầu tối dần. Đây không phải thời điểm có đông người đi mua sắm nhất, con phố mua sắm đầy những học sinh trung học từ trường trở về nhà, những người vừa ồn ào nói chuyện với nhau vừa chỉ vào chiếc xe hàng, ‘A, họ đang bán sô-cô-la!’, ‘Ngày mai là lễ tình yêu rồi!’, trước khi rời khỏi đó.
Cũng may là Ryuuji và Taiga đang đứng trên một chiếc máy sưởi, vậy nên họ không bị đông cứng…“Có nhiều sô-cô-la hơn là tôi đã nghĩ...Liệu chúng ta có thể thực sự bán hết chúng không?”
Taiga đứng dưới những món đồ trang trí cho lễ tình yêu của cửa hàng bánh ngọt, cô khẽ nghiêng đầu nhìn vào chiếc xe hàng. Những chiếc hộp sô-cô-la được xếp thành đống nhỏ, cùng với hai thùng nữa đặt bên dưới xe.
“Nhắc đến chuyện đó, bà không nghĩ trông tui đang ngờ như một kẻ lừa đảo sao?”
“Hừm...Một chút...Ông nói đúng.”
Taiga đứng ra xa một chút và quan sát cách ăn mặc của Ryuuji, đôi lông mày của cô cau lại lo lắng. Ryuuji đang mượn một bộ đồng phục đầu bếp...cùng một loại với bộ đồng phục mà đầu bếp của tiệm bánh ngọt mặc trong nhà bếp. Bán sô-cô-la trong lúc mặc bộ đồ ấy giống như thể Ryuuji chính là người đã làm chúng ra vậy. Mặc dù trên hộp đã được in sô-cô-la được làm ở nhà máy.
“Đồng phục của bà đẹp hơn nhiều.”
“Ông cũng nghĩ vậy sao? Đúng...Chụp giúp tôi một kiểu ảnh đi.”
Taiga lấy điện thoại di động ra khỏi túi và đưa cho Ryuuji. Taiga đang mặc một chiếc tạp dề hầu gái bên trên chiếc váy dài bằng vải bông màu đen kiểu phương tây. có lẽ Yasuko cũng đã mặc như thế này. Với mái tóc hơi xoăn được buộc lại, Taiga thật sự trông giống như một con búp bê dễ thương. Nhưng…
“...Bà muốn tui chụp cho một kiểu ảnh sao...Không phải ông chủ cửa hàng sẽ tức điên lên nếu ông ấy nhìn thấy à? Bây giờ chúng ta đang làm việc.”
“Tôi không phải người đang làm việc. Tôi chỉ đứng ở đây thôi. Cứ chụp đi.”
“Tui đang làm việc!”
“Chỉ một giây thôi mà.”
Taiga hơi kéo váy lên tạo dáng. Nhìn thấy vậy, Ryuuji chỉ có thể che chiếc điện thoại di động của cô phía sau xe hàng và giúp Taiga chụp một bức ảnh.
“Để tôi xem để tôi xem…”
Thay vì nhìn vào bức ảnh của mình, Taiga hướng ống kính vào Ryuuji. Đến khi cậu nhận ra cô ấy sắp làm gì thì máy ảnh đã kêu tách.
“Ồ! Bức ảnh này thật quá bàng hoàng, đúng là một vẻ mặt ngờ ngẩn.”
“...Tui sẽ bảo ông già ấy sa thải bà nhé?”
“Dù sao thì tôi cũng đâu phải người đang làm việc.”
Con nhỏ này...Ryuuji liếc nhìn Taiga, cậu phả ra một luồng sương trắng.
“Xin lỗi, có hộp sô-cô-la nào bé hơn nữa không? Khoảng ba miếng một hộp ấy.”
Một khách hàng trông giống như một bà nội trợ giơ ba ngón tay lên và khiến Ryuuji bất ngờ với câu hỏi đột ngột của mình.
“A? U~, hộp này có sáu miếng, còn hộp này có mười hai miếng…”
Ryuuji lẩm bẩm đáp lại nhưng không hề trả lời câu hỏi ấy.
“Tôi hiểu rồi...Hừm, sô-cô-la sữa.”
Người khách mất hứng sau một hồi nhìn vào chiếc hộp, cô rời đi sau khi đặt nó trở lại vị trí ban đầu của mình.
“A...a, cô ấy đi rồi.”
“A. Tui thực sự rất căng thẳng. Thực sự thì trông tui khả nghi lắm sao?”
“Ông nên nói thế này...Chào mừng quý khách! Không phải ông nói vậy sẽ tốt hơn sao?”
“Hừm, bà nói đúng.”
Ryuuji vừa gật đầu đáp lời Taiga, người mang biểu cảm rất lạ trên gương mặt, vừa sắp xếp lại những hộp sô-cô-la trên xe hàng để chúng dễ nhìn hơn.
“Chào anh bán hàng!”
“A! Xin, xin chào...Là cậu!”
Ryuuji gần như ngã ngửa khi nhìn thấy Haruta cười toe toét đứng trước xe đẩy. Ryuuji đã kể với cậu về chuyện làm việc tại tiệm bánh ngọt, nhưng cậu không nhớ rằng mình đã bảo cậu ấy đến.
“Bọn tôi không phải ở đây để chơi! Biến về chỗ của cậu đi! Tóc cậu sẽ rụng vào sô-cô-la mất, đi đi!”
Taiga khua tay loạn lên đuổi Haruta đi, những ngón tay của cô vung vào mũi Haruta nhưng cậu ấy vẫn tiếp tục cười hớn hở.
“Đừng có như vậy chứ Hổ! Mình ở đây để mua một hộp sô-cô-la mà!”
“Ở đây bọn tôi không bán sô-cô-la cho sâu bọ! Được rồi, giờ biến đi!”
“Nhưng mình có phải người mua đâu! Đúng không?”
Haruta quay lại mỉm cười với cô gái đứng sau mình. Cô gái ấy là một sinh viên đại học đúng không? Không, điều quan trong hơn là đó...Hở? Con ngươi của Ryuuji và Taiga gần như bắn ra khỏi hốc mắt, họ nhìn nhau không thể nào tin nổi, miệng há hốc.
“Haruta-kun muốn hộp lớn hay hộp nhỏ?”
“Nếu giờ em tham lam đòi hộp lớn thì lát nữa sẽ có chuyện gì đó rất tệ sẽ xảy ra!”
“Tất nhiên là không xảy ra chuyện gì như vậy rồi.”
“Vậy em sẽ lấy hộp lớn!”
“Tôi sẽ lấy cái này”...Cô gái đang chỉ vào hộp sô-cô-la lớn đội một chiếc mũ vải bông, mái tóc tuyệt đẹp của cô buông dài xuống ngực, trên người cô mặc một chiếc áo khoác len bó màu xám nhạt.
“Năm, năm trăm tám mươi yên…”
“Được rồi, tôi nhớ mình có đồng xu năm trăm yên ở đâu đó quanh đây...Để tôi tìm xem.”
Cô ấy rút ra một chiếc ví tìm những đồng xu, nhưng động tác của cô chỉ khiến đủ loại hóa đơn, những đồng xu một yên cùng những thứ linh tinh khác rơi xuống đất. Haruta giúp cô ấy nhặt lại những món đồ của mình.
“A! Chị đúng là vụng về! Cầm lấy này!”
Cậu ấy thân mật nhét những món đồ vào trong túi của cô gái. Nếu hai người bọn họ không thật thân thiết, Haruta sẽ làm những việc thân mật như vậy sao? Điều đó nghĩa là, họ là…
“...Mình không nhớ là cậu có chị gái?”
...Họ hàng.
Ryuuji hỏi Haruta, cậu gửi lại tiền thừa và hóa đơn cho cô gái. Nếu họ không phải chị em thì có thể là gì? Taiga, người chỉ đứng bên cạnh cậu, bất ngờ đến mức đứng đơ tại chỗ.
“Chị ấy không phải chị gái mình! Hề hề hề! Chị ấy là. Bạn! Gái! Mình!”
Cô gái cũng mỉm cười với lời tuyên bố của Haruta.
Cậu đang nói dối! Mình không tin! Nhưng không cần biết Ryuuji muốn phủ nhận điều đó như thế nào đi nữa, vẫn có chút gì đó thân mật trong cách cô gái nhìn vào Haruta.
Ryuuji không nói được gì, cậu nhìn vào đôi tay như ngọc đang nhận lấy hộp sô-cô-la. Cô ấy...cô ấy là kiểu chị gái xinh đẹp! “Xin, xin cảm ơn quý khách!”
Khi nghe thấy giọng của Taiga, Ryuuji vội vàng cúi đầu.
Ngay khi sắp sửa rời đi, Haruta chạy về phía Ryuuji thì thầm.
“Mình thực sự thích chị ấy! Bởi vì giữa mình và Taka-chan không có bí mật nào cả vậy nên mình muốn giới thiêu chị ấy với cậu!”
Haruta cười bẽn lẽn trước khi chạy đi đuổi theo cô gái ấy. Ryuuji nghĩ, có lẽ vì cậu đã nói tất cả mọi điều về mối quan hệ của mình trong chuyến dã ngoại nên Haruta cũng giới thiệu bạn gái của mình với cậu. Nhưng…
“Sao có thể vậy được...Thế giới này phát điên rồi sao…!”
Ryuuji hoàn toàn đồng ý với nhận xét của Taiga. Haruta là một anh chàng tốt và Ryuuji cũng quý Haruta (thật kinh khủng). Nhưng sao mà cậu ấy có thể gặp được một mĩ nhân như vậy? Điều tò mò nhất trong số tất cả mọi chuyện là sao hai người họ có thể gặp được nhau?
“Lẽ nào Haruta đã vô tình đi ngang qua trong khi chị ấy bị đuối nước và đã cứu chị ấy ư? Nếu không phải như vây thì tui thực sự không thể chấp nhận chuyện này…! Chết tiệt, Xin chào mừng quý khách! Xin hãy xem qua! Sô-cô-la cho ngày lễ tình yêu! Xin hãy xem qua!”
Ryuuji hét lên lớn nhất có thể sau quả bom mà Haruta vừa ném vào cậu. Với sự ngạc nhiên của mình, tiếng rao của cậu thật sự thu hút được một vài khách hàng, một trong số đó đã mua liền bốn hộp.
Ryuuji xé bỏ một danh sách hóa đơn rất dài, cậu nhìn những vị khách rời đi. Ban đầu cậu đã nghĩ rằng gương mặt của mình không phù hợp với lĩnh vực dịch vụ, nhưng cậu lại làm tốt đến ngạc nhiên. Cậu tạm quên đi Haruta và thả lỏng đôi môi nở một nụ cười…
“Này tôi không nghĩ là ông nên cười đâu. Vẻ mặt của vị thuyền trưởng tàu ma ông mang lúc nãy còn hợp hơn đó.”
“Tui, tui mang vẻ mặt ấy lúc nào…?”
“Khi ông ghen tị nhìn cô bán gái xinh đẹp của tên sâu bọ đó rời đi. Đúng đúng đúng, chính là vẻ mặt đó.”
“Đây là vẻ mặt hiện ra khi tui bị những lời nói của bà làm tổn thương!”
“Mà ông cũng nên khoanh tay trước ngực, ngậm miệng lại và dạng chân ra.”
Ryuuji ngoan ngoãn khoanh tay trước ngực, ngậm miệng lại và dạng chân ra. Kết quả là, hai nữ nhân viên văn phòng tình cờ đi ngang qua…
“A, xem kìa, đầu bếp của tiệm bánh ngọt đang bán sô-cô-la của chính mình…”
“Ồ, trông cậu ấy thực sự rất trẻ. Nhưng cậu ấy nhìn thật nghiêm nghị…”
“Nhưng thật tò mò khi nhìn thấy một đầu bếp trẻ tuổi như vậy làm sô-cô-la.”
“Mình sẽ mua một hộp cho bạn trai.”
“Mình sẽ mua một hộp cho mình.”
Tại sao họ lại nghĩ như vậy? Ryuuji thầm nghĩ trong khi vừa quan sát hai nữ nhân viên văn phòng đi về phía xe hàng vừa huýt sáo. Mình phải làm gì đây? Nếu họ hỏi mình, ‘cậu đã làm chúng à?’, có thể mình sẽ đầu hàng sự cám dỗ và nói dối.
Bất giác Ryuuji đã biến thành con chó canh trước cổng những ngôi đền...Không cậu đã biến thành con chó canh cổng địa ngục, cậu nhìn vào hai nữ nhân viên văn phòng với cặp mắt trợn trừng trừng.
...Nếu các người dám bước chân vào lãnh địa của quỷ dữ thì hãy chuẩn bị để bị chôn dưới lớp đất lạnh lẽo đẫm máu, những cô nhân viên văn phòng kia…! Không. Ryuuji không hề nghĩ đến những điều như vậy.
Khi nhìn vào mặt cậu, hai nữ nhân viên văn phòng có chút sợ sệt nhưng vẫn chỉ vào hộp sô-cô-la, “Hãy cho tôi một hộp lớn.”, “Tôi sẽ lấy hộp nhỏ.” Phía bên cạnh Taiga chỉ đứng đó, Ryuuji hoàn thành những hành động đang ngày càng quen thuộc hơn rồi đưa những hộp sô-cô-la cho khách hàng và nói với giọng trầm thấp cẩn trọng, “Xin cảm ơn quý khách.”
Cậu đã thành công khi khiến họ nghĩ rằng mình là đầu bếp. Hai nữ nhân viên văn phòng vui vẻ nhận những hộp sô-cô-la và rời đi.
“Ông thấy chưa, chúng ta thực sự đã bán được rồi.”
“Đúng là chúng ta đã bán được nó...Chúng ta có được phép làm như vậy không?! Trên hộp đã ghi rằng, sô-cô-la do nhà máy sản xuất...Chúng ta đang lừa dối khách hàng của mình…!”
“Cũng đâu phải là chúng ta nói dối.”
Nhưng đôi bàn tay pháp luật vươn ra rất xa...Không, đó chỉ là vận may của Ryuuji thôi, sau hai nữ nhân viên văn phòng không có thêm khách hàng nào đến nữa. Mặc dù lượng người trong khu phố mua sắm tăng lên khi gần tới giờ ăn tối hơn, nhưng những người thuộc độ tuổi này sẽ không mua sô-cô-la được bán tại quầy hàng.
“Takasu...Hổ! Sao rồi hả?”
Khi nghe thấy tên của mình, hai người ngẩng đầu lên. Trái ngược với giọng nói vui vẻ của mình, vẻ mặt của Noto cực kì u ám.
“Mình đã gặp Haruta ở đó...Haruta và...bạn gái của cậu ấy. Cậu ấy đã nói rằng hai cậu thực sự rất rảnh rỗi nên mình đã đến thăm...A, cái gì thế chứ...Bạn gái...Bạn gái!”
“Haa, lại đến lượt một tên bốn mắt thảm hại.”
Nhìn thấy Noto chỉ có một mình, Taiga châm chọc cậu ấy, cánh tay cô khoanh trước ngực.
“Tên côn trùng tóc dài đã mua sô-cô-la của mình và đi rồi. Nếu cậu cũng dừng chân tại đây, cậu sẽ phải mua ít nhật một hộp trước khi có thể đi.”
“Không, không bao giờ! Đúng là rất tệ, Takasu, có phải cậu biết chuyện đó từ lâu rồi đúng không?”
“Không mình chỉ vừa mới phát hiện ra.”
“Đúng thế! Chuyện gì vậy chứ! Sao cậu ấy có thể có bạn gái từ nơi khác sau lưng mình chứ...A...Mình thấy đủ lắm rồi! Chết tiệt! Mình đang cố làm cái gì vậy...Có ai khác đến trước mình không? Còn Đại Sư Phụ thì sao?”
Ryuuji lắc đầu. Noto phải biết rằng Kitamura vẫn bận bịu với hội học sinh ở trường chứ, cậu ấy đang cố làm cái gì vậy?
“Haa...Có phải Ami, Nanako và những người khác đã đến rồi không?”
Nghe thấy vậy, cuối cùng Ryuuji cũng hiểu ra. À, có lẽ nào...Cậu ấy tìm cách che giấu sự thật mà cậu đã biết, Ryuuji trả lời với giọng bình thản.
“...Kihara vẫn chưa thấy đến.”
Ryuuji cố gắng khiến cậu bạn mình nói ra sự thật.
“A...Ai, ai quan tâm đến cậu ta chứ...Mình, mình chỉ nói là có thể Kihara sẽ bắt đầu quấy nhiễu Đại Sư Phụ bằng cách tặng cậu ấy sô-cô-la! Chỉ vậy thôi! Cậu ta chẳng liên quan gì đến mình cả! Mình thì chẳng sao, nhưng Hổ thực sự nên lo lắng đúng không...về những điều đó ấy?”
“Tôi nên lo về chuyện gì chứ? Mà những điều đó là những điều gì? Và thêm nữa, cho dù Kihara tặng Kitamura-kun sô-cô-la thì tại sao cậu phải phản ứng dữ dội như vậy? A...Tôi hiểu rồi, cậu thích Maya đúng không?”
A! Ryuuji quay sang nhìn Taiga. Một câu đơn giản của cô ấy đủ để phá tan sự lo lắng và mối bận tâm của Noto và tàn nhẫn nhắc cậu sự thật. Noto đáng thương lập tức đỏ lừ cả mặt.
Taiga gần đây đã cực khó chịu vì màn thể hiện ‘sự ủng hộ’ của Noto. Noto trêu chọc Taiga mỗi khi có cơ hội, vậy nên Taiga đang trả thù bằng cách đả kích trái tim mỏng manh bối rối của cậu ấy.
À, cũng không ngạc nhiên khi Taiga, Palmtop Tiger tàn bạo, có thể ngửi thấy mùi máu tươi của con mồi yếu đuối.
“Khi cậu gây gổ với cô ấy trong chuyến dã ngoại, cậu nhận ra rằng cậu thực sự quan tâm đến cô ấy...đúng không? Chậc...Hừm, tình huống như thế này là cực kì bình thường. Trong khi tên bạn ngớ ngẩn tóc dài của cậu thậm chí còn đã có bạn gái thì cậu chỉ có thể cố gắng chọc ghẹo cô ấy. Có lẽ hai người sẽ hợp với nhau? Tôi không biết những chuyện như thế.”
“C, c, c, cậu đang n, n, nói cái gì thế?! Đừng nói những điều mà cậu không biết?! Cậu không bình thường, không bình thường!”
“Aha, cậu đang hoảng loạn. Có vẻ như tôi nói đúng rồi, mặt cậu thực sự rất đỏ.”
“Mình xin cậu, đừng nói nữa! Đừng nói vớ vẩn như thế!”
“Những lời của tôi vớ vẩn thế nào được? Đây chỉ là quy luật tự nhiên khi nhị đực và nhụy cái sẽ…”
“Đồ ngốc…! Não cậu có vấn đề rồi! Aaaaaaaa~!”
“Được rồi, cậu sẽ phải ở trong cùng một lớp với Kihara vào ngày mai và ngày kia nữa. Từ bây giờ cậu sẽ phải cẩn trọng duy trì khoảng cách với cô ấy. Tôi muốn cậu phải cảm thấy bực bội! Phải cảm thấy đau đớn!”
Phải nghe những đòn tấn công không ngừng nghỉ từ Taiga, gương mặt Noto đỏ đến mức Ryuuji thấy tội cho cậu ấy. Ryuuji không thể không nghĩ, bản thân Taiga cũng ở trong tình cảnh tương tự tuy nhiên cô ấy vẫn làm những điều như vậy với người khác…
“...Tại sao ông cũng đỏ mặt?”
“Ê~?! Tui, tui?! Tui cũng đỏ mặt…!”
Không phải Taiga thích mình sao? Không phải mình là người làm cô ấy bực bội và đau đớn sao? Ryuuji cũng bị ảnh hưởng bởi những lời của Taiga.
“Đ, đ, đủ rồi! Chết tiệt! Cậu đúng là một ông già trung niên…! Đồ vờ vịt...!”
Nghe thấy tiếng la tức giận của Noto, ông chủ cửa hàng lập tức ngẩng đầu lên. Ryuuji lắc đầu, ‘chúng cháu đang làm việc đàng hoàng!’, trong khi Noto tìm cơ hội để trốn thoát.
Mặc dù ông chủ cửa hàng không bị ảnh hưởng bởi tiếng la của Noto, nhưng ông vẫn ra ngoài cửa hàng kiểm tra hai người bọn họ. Nhìn thấy lượng lớn sô-cô-la vẫn còn trên quầy, ông ấy trông không vui lắm.
“Gần sáu giờ rồi, tình hình không khả quan lắm khi chúng ta vẫn còn lại rất nhiều hộp. Gặp bạn bè ở trường trong khi đứng trước cửa hàng cũng không phải lỗi của hai cháu. Nhưng nếu bạn của các cháu đã đến, có lẽ các cháu có thể tìm vài bạn sẽ thực sự mua sô-cô-la.”
Ryuuji và Taiga lúng túng nhìn nhau. Thật lòng, khoản kiếm được hiện tại chỉ có thể trả lương cho họ.
“Hừm...Mặc dù tôi chỉ là người đứng ở đây, tôi vẫn có một chút xíu trách nhiệm trong chuyện này. Nếu việc đã đến mức này, tôi có thể gọi vũ khí bí mật của mình.”
Dường như Taiga đã nghĩ ra cái gì đó, cô mở điện thoại của mình ra và gọi cho một người nào đó.
“Xì, cô không tự mình làm sao?”
Khi nghe thấy Taiga đang làm việc, Ami đã đến để cười cợt cô nhưng thay vào đó cô lại nhìn chằm chằm vào Ryuuji.
“Tôi đi đây.”
Ami quay người rời đi.
Mặc dù cô ấy mặc quần bò cùng với áo khoác lông vũ rất bình thường, thêm vào đó là một chiếc mũ lưỡi trai và cặp kính, Ami vẫn thu hút sự chú ý ở mỗi nơi cô đến. ‘Cô gái ấy thật dễ thương’, ‘Cô ấy là người mẫu sao? Cô ấy thật sự rất cao.’ Dáng người thanh mảnh cùng với mái tóc dài buông xuống từ chiếc mũ lưỡi trai quyến rũ đến mức mọi người đều biết cô không phải một người bình thường.
“À, nếu cô đã đến đây rồi thì đừng bỏ đi sớm thế. Này Baka-chi cầm lấy cái này.”
Taiga cẩn thận nhìn quanh trước khi đưa năm hộp sô-cô-la cho Ami.
“Ê~? Tôi không muốn những thứ này, đừng có yêu cầu tôi làm mấy chuyện kì quặc. Ami-chan rất xinh đẹp, mọi người sẽ chú ý tới hành động của tôi.”
“Đúng đúng đúng, Baka-chi thực sự rất xinh đẹp và nổi bật giữa đám đông, đó là lí do tại sao tôi gọi cô tới đây. Đây, cầm những thứ này và hét lên, ‘mình yêu những hộp sô-cô-la này!’”
“Cái gì? Vậy ra cô muốn tôi giúp cô lừa đảo à…”
“Đại khái là vậy.”
“Không đời nào! Tại sao Ami-chan phải làm những thứ như vậy?! Mà bên cạnh cô còn có tên kia nữa...Đừng có đùa với tôi!”
Hứ! Ami liếc nhìn Ryuuji qua khóe mắt, trông như thể cô ấy không thích gì hơn ngoài nhổ nước miếng vào cậu. Nhưng Ryuuji…
“Chào…”
Mặc dù cảm thấy cực kì lúng túng, Ryuuji vẫn giơ tay lên chào.
“Cậu thế nào?”
Cậu vẫn chưa rời khỏi trường sao?...Ryuuji phóng ánh mắt dò hỏi vào cô, nhưng Ami chỉ nguýt cậu và nói, “Biến đi”.
Tất nhiên Ryuuji cũng bực mình với thái độ của Ami, nhưng cậu vẫn tiếp tục đối diện với cô ấy cho dù cậu sẽ chỉ bị phớt lờ, giống như cách những khách hàng trung thành của tiệm ramen mong mỏi thứ nước dùng nóng bỏng để thỏa mãn cái tính thích khổ sở của mình. Bởi vì mặc cho diện mạo của mình, Ryuuji là kiểu người thích được các cô gái xinh đẹp đối xử lạnh lùng, thích được thỏa mãn yêu cầu bất khả thi của họ, cậu là kiểu người thích chịu khổ mãn tính...Tất nhiên là không phải rồi.
Ryuuji chỉ làm vậy vì cậu không muốn thỏa mãn mong muốn của Ami là biến mất khỏi cuộc đời cô ấy. Cậu không muốn từ bỏ chỉ bởi vì Ami đã nói rằng ‘Mình đã thất bại!’. Cậu cảm thấy một cảm giác ngạc nhiên và khó hiểu trong trái tim mình.
Kiểu tâm trạng này không phải kiểu suy nghĩ tốt bụng như, ‘đừng nói rằng cậu muốn rời khỏi trường’ hay ‘mình xin lỗi vì đã không cố gắng hiểu cậu’, mà là kiểu phản kháng mãnh liệt hơn kiểu như ‘mình sẽ không cho phép cậu làm vẻ mặt như thể biết hết tất cả mọi thứ với mình’. Có lẽ cũng giống như điều Ami đang nói...Mình hiểu cậu nhưng cậu không hiểu mình. Đây là điểm mà Ryuuji không thể chấp nhận.
Mình không muốn Ami nhìn mình như thế. Mình sẽ không chấp nhận cô ấy nhìn mình như thế, rằng cô ấy bỏ mình mà không buồn cân nhắc đến sự phát triển của mình trong tương lai. Điểm mấu chốt là mình muốn được Kawashima Ami ‘công nhận’.
Taiga bối rối nhìn vào Ryuuji và Ami.
“...Tôi chưa bao giờ biết rằng Baka-chi lại có mối quan hệ tệ hại như thế với Ryuuji? Có phải vì điều tôi đã nói với Baka-chi trước chuyến dã ngoại mà cô trút giận lên Ryuuji không?”
“Tất. Nhiên. Là. Không! Chúng tôi chỉ không hiểu nhau. Chúng tôi không còn là bạn nữa.”
Hứ! Ami quay mặt đi chỗ khác, muốn tìm cơ hội bỏ đi nhưng Taiga đã nắm lấy tay áo cô.
“A, Baka-chi đừng nói những điều nghiêm trọng vậy! Đúng rồi, tại sao cô không thật lòng hơn và mua hộp sô-cô-la này tặng cho Ryuuji để làm hòa? Dù sao thì đó cũng là lễ tình yêu, vừa đúng dịp.”
“Cô đang nói chuyện gì thế hả?! Mà...Ê~...Cô muốn tôi tự bỏ tiền ra ư...Thế này còn tệ hơn cả lừa đảo nữa…”
“Được rồi, tôi sẽ tặng nó cho cô. A, nhưng tôi chỉ có thể tặng cô một hộp thôi! Tại sao cô không mua một hộp cho chính mình và mua một hộp khác cho Minorin để giảng hòa với cậu ấy. Tôi đã trông thấy hết rồi...Tôi biết cô thực ra rất muốn làm hòa với Minorin...Nếu cô thấy sợ cảm giác khó xử, tại sao cô lại không cùng tôi gọi cậu ấy ra? Hề hề, ai lại nghĩ rằng tôi lại là người giúp Baka-chi ngạo mạn chứ, cuộc đời đúng là không thể đoán trước được mà.”
“...Hừm!”
Ami cởi bỏ một chiếc găng tay và dùng nó tát vào mặt Taiga. Trong thời trung cổ, nó sẽ báo hiệu một trận chiến giữa những quý tộc...không. Còn với Ryuuji, người biết được Ami đang nghĩ gì, cậu có thể hiểu tại sao cô lại làm một chuyện như vậy...mặc dù cậu không dám can thiệp vào.
“Đau quá! Baka-chi, đau lắm đó…! Dừng lại! Nếu cô tiếp tục như thế này, tôi sẽ đăng tải DVD bắt chước của cô lên mạng internet!”
“Cứ như tôi quan tâm đến việc đó vậy! Cứ làm bất cứ điều gì cô muốn!”
“Rồi tôi sẽ để cho cô thấy những thứ gây tổn thương tâm lý nghiêm trọng! Nhìn đây!”
Taiga lật mở điện thoại.
“Ê~...? Đây không thể nào...Ha!”
Ami, người chăm chú nhìn vào bức ảnh trên điện thoại đột nhiên trở nên cực kì yếu ớt, đến mức chiếc mũ của cô rơi xuống. Cô ấy liếc nhìn Ryuuji trong thoáng chốc trước khi lại bắt đầu cười phá lên. Cô ấy đã trông thấy bức ảnh Taiga vừa chụp lúc trước.
“Này...này! Tui cũng muốn nhìn, nó tệ đến mức nào?”
“Tôi khuyên ông đừng nhìn, bằng không ông sẽ không bao giờ có thể gượng dậy được nữa.”
“Để tui xem! Nếu tệ như vậy thì tui sẽ xóa nó đi!”
“Sao tôi có thể để ông xóa một thứ thú vị như thế!”
Ryuuji đã hoàn toàn quên mất rằng cậu đang làm việc, cậu cố gắng giật lấy chiếc điên thoại từ Taiga, thậm chí còn dùng đến động tác bóng rổ để ngăn cản cô ấy. Vào lúc đó…
“A! Không phải đó là Kawashima Ami sao!”
Một nữ sinh sơ trung hét toáng lên. Con phố mua sắm chật kín những học sinh sơ trung đang trở về nhà sau những hoạt động ở câu lạc bộ. Số lượng người tiếp tục tăng lên, các nữ sinh sơ trung xuất hiện hết đợt này tới đợt khác.
“Vậy ra đúng thật là chị ấy sống gần đây!”
“Ê~! Ai kia?!”, “Một người mẫu! Chị ấy thực sự rất đáng yêu! Em có thể lấy điện thoại chụp một bức ảnh được không?”...Trong chớp mắt một đám đông các cô gái quây xung quanh quầy. “Em có thể bắt tay chị không? Chị đến từ trường nào?”
“Kawashima thực sự rất nổi tiếng…”
“Không lâu trước đây tôi cũng giống như họ. Giờ tôi nghĩ thà không biết đến con người thật của cô ta còn tốt hơn.”
“Tôi không nghĩ lại có bất kì ai nhận ra mình. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người…” Ami thận trọng từ chối bất cứ lời đề nghị chụp ảnh nào và cùng lúc đó bước vào trạng thái chihuahua rưng rưng, cô bắt tay và kí tặng cho những người xung quanh. Những người lớn đi ngang qua không hề nhận ra Ami, họ chỉ nhìn vào chỗ huyên náo với ánh mắt tò mò. Nhưng với những học sinh sơ trung, Kawashima Ami là một thần tượng.
“Đúng rồi, có phải Ami-chan mua sô-cô-la ở đây không…?”
“Ami-chan đã mua năm hộp!”
Ami đang cầm năm hộp sô-cô-la mà Taiga đã nhét vào tay cô. Các cô gái đã nhận ra những hộp sô-cô-la đột nhiên quây quanh quầy hàng.
“Mình cũng muốn một hộp! Mình muốn một hộp giống như của Ami-chan!”
“Mình cũng muốn một hộp, mình cũng muốn một hộp! A, đắt thật đó…! Nhưng mình vẫn phải mua nó!”
Mọi người lấy ví ra. Nghe thấy tiếng la hét của những nữ sinh sơ trung, thậm chí cả những bà nội chợ không nhận ra Ami cũng quây quanh quầy hàng.
☺☻☺☻☺
Mặc dù họ không thể bán hết tất cả, nhưng số lượng bán ra vẫn khá khả quan. Taiga đã mua bốn hộp nhỏ khi cô trở về nhà và khiến cho núi sô-cô-la còn nhỏ hơn nữa.
“Tôi đã định đáp lễ vào dịp lễ tình yêu. Tôi đã muốn mua sô-cô-la từ tầng hầm của cửa hàng bách hóa, nhưng vì phải làm việc nên tôi sẽ đành phải dùng tạm với những hộp sô-cô-la này.”
“Đáp lễ? Đáp lễ cái gì?”
Trên đường trở về nhà, Ryuuji và Taiga bước cạnh nhau sát hơn trước.
“Tôi muốn tặng sô-cô-la cho Kitamura-kun, Minorin và ông để cảm ơn mọi người đã cứu tôi. Mặc dù có hơi xấu hổ khi tặng loại sô-cô-la này...Ồ mà tôi cũng phải cảm ơn Baka-chi vì đã tôi gọi cô ta đến giúp đỡ. Tôi đã quên đưa cho cô ta hộp sô-cô-la tôi hứa với cô ta lúc nãy rồi. Vậy nên ngày mai tôi sẽ mang đến trường bốn hộp sô-cô-la. Sẽ không hay lắm nếu tôi chỉ dùng những chiếc hộp này đúng không?”
“Bà cũng tặng tui một hộp sao...Sẽ hơi bình thường quá nếu như bà sử dụng chiếc hộp ban đầu. Rồi bà xem, chúng ta sẽ bán những thứ tương tự vào ngày mai.”
“Vậy tối nay tôi sẽ cố đổi hộp.”
“Tại sao bà không đun chảy sô-cô-la? Nếu bà đun chảy và để chúng cứng lại, bà có thể nói rằng mình đã tự tay làm chúng. Nếu thế thì bà có thể bỏ việc đóng gói sang một bên.”
Hai luồng sương trắng cuộn lên bầu trời đêm. Hai người cuốn chặt cơ thể trong chiếc áo khoác của mình, tay nhét vào trong túi, họ đi bộ trên con đường mà mình vẫn đi mỗi ngày. Cơn gió mùa đông lạnh lẽo đầy ẩm ám khiến họ cảm thấy như thể mũi mình sẽ đóng băng.
Taiga nhìn xuống những đầu ngón chân của mình, cô nói,
“...Thời gian trôi nhanh thật. Tôi vẫn còn nghĩ thời gian trôi đi chậm thế nào từ khi chúng ta bắt đầu cho đến khi những khách hàng bắt đầu đến.”
“Tui cũng cảm thấy như vậy.”
Ryuuji kéo khăn lên môi, cậu cúi đầu và dùng hơi thở của mình để làm ấm cơ thể.
“Mặc dù mệt mỏi, nhưng tui thực sự cảm thấy như mình đã làm những chuyện rất đáng kể.”
“Ông nói đúng, cho dù tôi không làm gì nhiều lắm.”
“Bà giúp việc dán băng dính mà.”
Ryuuji cảm thấy có chút buồn bã khi công việc bán thời gian của cậu sẽ kết thúc vào ngày mai, cậu muốn được tiếp tục.
So với việc chỉ nghĩ đến điều đó, có vẻ như người ta sẽ nhìn thấy rõ ràng hơn thông qua hành động. Cảm giác bất lực và bất an mà Ryuuji đã cảm thấy ngày hôm trước không còn dữ dội như sự mệt mỏi của cậu.
“Về chuyện tui đã nói với bà ngày hôm qua...Tui thực sự xin lỗi.”
Cũng là nhờ Taiga mà cậu nhận được công việc này. Đó không phải chỉ là một sự hỗ trợ bình thường từ cô ấy. Thật sự thì, Ryuuji nhận được công việc này chỉ vì Taiga cũng có mặt ở đó.
“Cảm ơn bà. Nếu tui ở một mình, có lẽ tôi sẽ chỉ nghĩ ra những cái cớ vớ vẩn để không làm việc.”
“Ông đang nói chuyện gì vậy, chẳng có gì để ông phải cảm ơn tôi cả. Tôi mới là người nên cảm ơn ông.”
“Thật hiếm khi nào trông thấy bà nghiêm túc thế. Nếu đã như vậy có lẽ bà thực sự nên tìm hiểu trên mạng internet cách nấu chảy sô-cô-la.”
Nhìn vào nụ cười đùa cợt của Ryuuji, Taiga bĩu môi với cậu.
“Nhắc đến chuyện đó...ông có vui không nếu tôi tặng ông sô-cô-la trong ngày lễ tình yêu?”
“...Hở?”
Tại sao cô ấy lại hỏi mình những chuyện như vậy? Ryuuji nhìn vào Taiga với vẻ ngạc nhiên trên mặt. Dường như Taiga cũng hiểu được câu hỏi trong nét mặt của cậu.
“Bởi vì tôi không biết.”
“Bà không biết cái gì?”
Đến lượt Ryuuji bĩu môi.
“Tất nhiên tui sẽ thấy vui nếu bà tặng tôi sô-cô-la vào lễ tình yêu rồi...Tôi là một con người dã man như vậy sao? Bà thực sự không biết điều đó à?”
“Tôi hiểu rồi...Vậy tôi sẽ nỗ lực hơn và nghĩ cách để cố gắng hơn.”
Taiga mở chiếc túi ni-lông cô đang cầm và gật đầu trước bốn hộp sô-cô-la trong túi.
Cô ấy nói như thể cô ấy muốn cố gắng hơn để khiển mình hạnh phúc...Ryuuji hơi choáng váng trước cách giải thích đó.
Taiga đang cố gắng hơn để khiến Ryuuji hạnh phúc, bởi vì cô ấy thích cậu.
Khi nhìn vào bên gò má cô, Ryuuji dừng bước.
Taiga đã từng nói rằng cố gắng là việc vô nghĩa, kết quả của việc không chịu từ bỏ mặc dù là một kẻ vô dụng là ngã khỏi vách núi. Nhưng giờ cô ấy sẵn sàng đi đến cùng, không phải vậy nghĩa là cô ấy đã chuẩn bị tâm lí cho một lần ngã xuống vực khác có thể xảy ra sao? Để cố gắng vì Ryuuji, dù thậm chí cô ấy có thể thất bại và một lần nữa bị tổn thương, Taiga vẫn muốn cố gắng vì Ryuuji.
Nếu đã là như vậy...Ryuuji, người đã cứu Taiga từ dưới chân dốc núi, nên làm gì? Một Ryuuji muốn nắm lấy Taiga đang ngã và kéo cô tới chỗ an toàn nên làm gì?
Ryuuji đột nhiên cảm thấy như thể mặt đất mình đang đứng nứt ra, cậu đứng đó run rẩy. Nếu cậu không nghe được cảm xúc thật sự của Taiga trong cơn bão tuyết thì có lẽ cậu sẽ không nhận ra những thay đổi trong Taiga...Cuối cùng Ryuuji đã hiểu ý nghĩa đằng sau chuyện đó.
Ryuuji đã luôn nghĩ rằng nếu cậu không nghe được những cảm xúc thật sự của Taiga thì sẽ chẳng có gì xảy ra cả. Chỉ cần cậu quên đi điều mình biết, mọi thứ sẽ trở lại bình thường.
Nhưng thật ra, cậu không thể sai lầm hơn.
Taiga ngã khỏi sườn núi và bị thương hết lần này đến lần khác. Nhưng cho dù vậy cô vẫn bướng bỉnh không chịu gọi giúp đỡ, chỉ để mình mình rơi xuống, biến mất và bỏ đi. Đây là điều cô ấy đã lên kế hoạch. Cô ấy bỏ mặc Ryuuji trên sườn núi trong cơn bão tuyết, trong khi bản thân mình lại tiếp tục rơi xuống cho đến khi biến mất hoàn toàn.
Taiga không nhận ra Ryuuji đã dừng lại, cô tiếp tục bước về phía trước giữa buổi đêm mùa đông lạnh lẽo. Bóng dáng đang tắm trong ánh trăng di chuyển xa dần, mái tóc dài của Taiga lắc lư cùng nhịp với bước chân của cô. Lúc này, bàn tay và giọng nói của Ryuuji đã cực kì xa khỏi cô ấy. Taiga đã một mình rời đi, đây là con đường mà cô ấy đã quyết định.
...Còn mình thì sao?
Taiga đã phạm sai lầm khi để Ryuuji nghe được những cảm xúc được giấu kín của cô. Nếu có gì đó xảy ra do sai lầm của cô ấy thì ai sẽ là người nhận trách nhiệm? Nếu như mình quên đi chuyện đó thì cũng sẽ không sao chứ?...Nhưng, nhưng, nhưng, nhưng...Tui không thể. Tui không thể làm vậy, Taiga. Ryuuji muốn nói với cô điều đó. Cậu không thể chỉ đứng nhìn Taiga bỏ đi một mình được. Cậu không thể phớt lờ tình cảm của cô ấy. Mặc dù cậu thật sự không thể quên được chuyện đó và hành động như thể không có gì xảy ra, Ryuuji không muốn làm vậy. Cậu không bao giờ muốn thấy Taiga tự làm mình tổn thương và một lần nữa quay mặt đi.
Ryuuji muốn cứu Taiga.
Cậu cũng giống như Taiga kìm nén tiếng kêu khóc gọi giúp đỡ. Muốn được ai đó giữ lấy, muốn dựa vào ai đó, nhưng cậu vẫn buộc mình phải từ bỏ. Bởi vì đây là điều Ryuuji chắc chắn sẽ trải qua.
Còn với Taiga...Cô đã nhận lấy tất cả những thứ được trút vào mình, tiếp tục cố gắng mặc dù đã đầy vết thương, tất cả đều vì muốn đạt được mục tiêu của mình là Ryuuji.
Không cần biết cậu phải chạy vào trong cơn bão tuyết và nắm lấy tay Taiga bao nhiêu lần, Ryuuji vẫn muốn cứu cô. Cậu muốn nắm lấy tay cô thật chặt, ngăn không để cô bị tổn thương hay ngã xuống thêm lần nữa. Cậu không bao giờ muốn bỏ rơi Taiga lần nữa.
Ryuuji ước gì Taiga sẽ hiểu được điều đó.
Taiga giữ lên mái tóc đang bị cơn gió thổi bay tứ tung. Cuối cùng cô cũng nhận ra Ryuuji không còn ở bên cạnh mình và quay lại nhìn cậu. Chiếc áo khoác Angola trắng như tuyết của cô nhảy múa, chiếc váy dài phập phồng trong gió. Cặp mắt cô sáng lấp lánh trên gương mặt như búp bê, đôi môi như cánh anh đào khẽ di chuyển và Ryuuji có thể nghe thấy,,,
“Ryuuji! Ông đang làm gì vậy? Tôi đã nghĩ ông đang đi bên cạnh tôi nhưng thật ra, từ nãy tới giờ tôi đang nói chuyện một mình!”
...Đó là Aisaka Taiga.
Bạn cùng lớp và ngẫu nhiên cũng là hàng xóm của mình, Cô ấy còn được biết đến với cái tên Palmtop Tiger, cô con gái thô lỗ, bạo lực và ích kỉ của một gia đình giàu có và cũng là đứa trẻ bị cha mẹ mình bỏ rơi. Hậu đậu và lười biếng, nhưng cùng lúc đó cũng mỏng manh và cần được chăm sóc cẩn thận, mà cũng cô độc như chiếc máy bay giấy không biết đã bay tới đâu.
Cô ấy là Aisaka Taiga.
“Taiga…”
Ryuuji thầm nghĩ, tui muốn dùng đôi tay này để cứu bà.
Tui muốn tự mình trao cảm giác hạnh phúc, vui vẻ này đến với bà...Không cần biết tui phải làm gi đi nữa, không cần biết cảm giác hạnh phúc có là gì chăng nữa.
Đó là lý do tại sao tui không muốn quên và không muốn tiếp tục giả vờ rằng tui chưa bao giờ nghe thấy giọng nói của bà. Tui luôn muốn mình có thể nghe thấy tình cảm thực sự của bà.
Thế nhưng dường như Taiga không hề biết chuyện ấy, mà cũng chẳng hiểu nỗi lòng của Ryuuji.
Cô lẳng lặng rời đi bỏ Ryuuji lại một mình và vĩnh viễn tiếp tục như vậy.
1 Bình luận