Toradora!
Yuyuko Takemiya Yasu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 10

Chương 2

2 Bình luận - Độ dài: 12,766 từ - Cập nhật:

Chỉ khi toàn bộ cơ thể được chìm trong nước nóng, những bắp thịt đông cứng của Ryuuji mới quay trở lại bình thường. Cậu dùng khăn tắm lau khô cơ thể và thở dài. Đây mới là khởi đầu, họ chỉ cố tránh gặp thêm những nguy hiểm tức thì, thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

“Cậu xong chưa?” Giọng nói của Kitamura cất lên từ phía bên kia cánh cửa phòng tắm. “Ừ.” Ryuuji cuốn khăn tắm quanh hông rồi thò đầu ra khỏi cửa.

“Mặc dù phần lớn quần áo của cậu mới chỉ khô được một nửa, nhưng ít nhất thì đồ lót và tất của cậu cũng đã khô rồi. Mặt khác, quần áo của cậu...ừm...chúng vẫn…”

Kitamura đưa lòng bàn tay chạm lên chiếc quần bò Ryuuji đã bỏ lại trên máy giặt rồi khoanh tay trước ngực, có vẻ như tình trạng của chiếc quần bò ấy thật không thể nào chấp nhận được. “Cái này đã khô rồi.” Kitamura nói rồi đưa cho Ryuuji đồ lót của mình, trong khi đó tay còn lại của cậu ấy vẫn đung đưa chiếc máy sấy tóc.

“Có lẽ mình nên sấy chúng thêm chút nữa.”

“Vậy là ổn rồi, mình chỉ cần chúng có thể mặc được thôi.”

“Cảm ơn cậu vì đã giúp mình rất nhiều” Ryuuji cúi đầu biết ơn, cậu từ từ đứng vào tư thế đấu sumo, tay phải vẫy lên vẫy xuống như trong một thế võ karate. Trong lúc Ryuuji đi tắm, Kitamura đã dùng máy sấy tóc hong khô quần áo giúp cậu. Mặc dù Kitamura cũng đã đi bộ dưới trời tuyết khi không có áo khoác, mặc dù cậu ấy cũng lạnh giống như Ryuuji vậy, thế nhưng cậu ấy vẫn không hề ngơi nghỉ. Ryuuji đã nghe thấy tiêng máy sấy tóc trong suốt khoảng thời gian mình đi tắm.

Sau khi đã đầm mình dưới dòng sông lạnh buốt, chẳng có gì bất ngờ khi quần áo của Ryuuji không dễ gì hong khô được, thế nhưng những món đồ lót cậu nhận được từ Kitamura lại đã hoàn toàn khô ráo và ấm áp.

“A...Cuối cùng mình cũng cảm thấy được thoải mái. Đúng là tra tấn khi có một miếng giẻ ướt sũng dính chặt vào cái mông lạnh cóng của mình.”

Ryuuji gật đầu rồi kéo chiếc quần lót lên từ bên dưới chiếc khăn. Khi nhìn thấy hành động của cậu, Kitamura lên tiếng.

“Cách cậu thay đồ trông giống hệt cách hội con gái làm trước giờ học bơi ấy.”

Sau khi nói ra một chuyện khủng khiếp như vậy, Kitamura đã định cười cho qua chuyện.

“Cái gì...Hở…?”

Sau khi nghĩ lại chuyện đó, Ryuuji không thể không nhìn chằm chằm vào Kitamura, đôi mắt cậu mở to hết cỡ. Những cô gái thay đồ trước giờ học bơi? Mình thật sự trông giống vậy ư, nó khiến mình...Tất nhiên, Ryuuji không hề nghĩ đến những thứ như vậy, chỉ là trong thoáng chốc cậu nhận ra rằng bạn thân của mình là kẻ cực kì đáng sợ.

“...Trước đây cậu đã từng nhìn trộm đám con gái thay đồ sao…?”

“Cậu...đang...nghĩ...cái...gì...thế?!”

Kitamura tháo cặp kính đã mờ sương ra lau sạch, cậu vừa phản bác lại vừa trả lời với giọng khó chịu.

“Trường tiểu học của mình không có phòng thay đồ, vậy nên cả con trai lẫn con gái đều cùng thay đồ trong lớp.”

“Mình, mình hiểu rồi...Trong thoáng chốc cậu thực sự khiến mình thấy sợ đấy. Mà nhắc đến chuyện đó, cậu có thể đừng nhìn mình như thế được không. Cậu biết chứ, mình không giống cậu, mình thấy xấu hổ khi người khác nhìn vào cơ thể ở trần của mình.”

“Mình không nhìn, mình không nhìn.”

“Nhìn đi...Mình không nhìn.” Kitamura đứng ngay trước mặt Ryuuji, cậu ấy cố tình đẩy cặp kính của mình lên trong khi trợn tròn hết cỡ đôi mắt phía sau cặp mắt kính. “Đồ ngốc! Trình độ của cậu đúng là ngang với Haruta!” Ryuuji cãi lại. Sau khi đùa cợt một lúc,

“...Mình tự hỏi, không biết liệu Aisaka đã thay đồ xong chưa nhỉ?”

“Mái tóc của...cô ấy rất dài và xoăn, vậy nên mình không nghĩ cô ấy sẽ xong nhanh thế đâu.”

Dường như hai người họ đang tìm thời điểm thích hợp để nói về chuyện quan trọng nhất.

Mặc dù họ không thể nhìn xuyên qua trần nhà, Ryuuji và Kitamura vẫn lặng lẽ ngước lên. Taiga cũng đã ướt nhẹp y hệt như Ryuuji vậy, lúc này cô ấy cũng đang mượn phòng tắm trên tầng hai của Ami.

Trong trận tuyết rơi không ngớt ấy, một nhóm người tới trốn trong nhà của Ami.

Đó là một căn nhà hai tầng có diện tích rất lớn. Em trai của bố Ami và gia đình chú ấy sống dưới tầng một, trong khi đó, tầng hai đã được biến thành bốn căn phòng riêng biệt. Ami đang sống tại một trong những căn phòng ấy. Mặc dù cô ấy sống trong một căn phòng tách biệt, thế nhưng mọi người vẫn sẽ ăn uống cùng nhau dưới tầng một. Theo như lời Ami nói, căn phòng của cô ấy chỉ giống như một căn phòng nằm hơi xa một chút.

Lúc này dưới tầng một không có ai cả. Sau khi mở cửa cho hai anh chàng, Ami đã dẫn các cô gái lên tầng hai. Mặc dù Ryuuji đã e ngại rằng chuyện có người đã sử dụng phòng tắm sẽ rất dễ dàng bị phát hiện, vậy nhưng Ami chỉ trả lời, ‘mình sẽ nói với họ rằng chính mình là người đã sử dụng phòng tắm. Cậu cứ việc sử dụng những đồ dùng trong đó đi’.

Kitamura và Ryuuji bí mật đứng trong phòng khách nhà Kawashima. Hai người thật sự mong rằng mình tới đây thăm nhà với tư cách là những người bạn của Ami, chứ không phải như những kẻ đáng ngờ. Chiếc đèn đang tỏa ánh sáng ấm áp chiếu lên trần nhà cong cong, những chiếc gối, áo len, tạp chí và đủ thứ khác được để lung tung trên ghế sô pha, điều ấy chứng tỏ đây là khu vực dành cho tất cả các thành viên trong gia đình, chúng khiến phòng khách trông thật ấm cúng và thoải mái. Căn phòng hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác thượng lưu và tráng lệ.

Cá nhân Ryuuji cũng nghĩ rằng với người đã bị buộc phải chạy khỏi căn nhà của chính mình bởi tên bám đuôi như Ami, đây hẳn là chỗ trú ẩn an toàn của cô ấy. Nhưng…

“...Nếu chú của Kawashima quay trở về và nhìn thấy chúng ta ở đây, chắc chắn chú ấy sẽ nghĩ chúng ta là những tên trộm dám táo tợn tắm trong nhà chú ấy…”

Ryuuji bước trên tấm thảm dày trong phòng tắm, cậu lo lắng nhìn vào những chiếc khăn tắm được xếp ngăn nắp, máy cạo râu, kem đánh răng và bản chải...Mặc dù ở đây thật sự rất thoải mái, thế nhưng cậu đang phải chạy trốn vậy nên cậu không thể ở lại đây quá lâu được.

Như thể đang rất vội vã, Ryuuji không hề quan tâm đến chuyện số quần áo còn lại của mình mới chỉ khô được một nửa, cậu mặc nốt chỗ đồ còn lại. Lúc này cậu không biết phải mong đợi vào điều gì nữa.

“Ít nhất thì tối nay chúng ta cũng sẽ không phải lo lắng về bất cứ điều gì. Ami nói rằng tối nay chú của cậu ấy đi làm ca đêm.”

“Ca đêm. Cả chú ấy lẫn vợ đều là bác sĩ sao?”

Hình ảnh người mẹ đi làm ban đêm lóe lên trong đầu Ryuuji. Tựa như muốn xóa đi những hình ảnh ấy, Ryuuji giật mạnh mái tóc, cố gắng sấy khô chúng trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể.

“Chú của cậu ấy làm việc trong một bệnh viện của trường đại học, vợ chú ấy là y tá của một bệnh viện khác. Ami đã nói rằng họ sẽ không quay trở về trước sáng mai, vậy nên chúng ta không phải lo lắng về thời gian. Nhưng...Vấn đề nằm ở nhà mình. ‘Người ấy’ đã tới nhà mình rồi.”

Một lần nữa Kitamura gỡ bỏ cặp kính và dùng vạt áo sơ mi chùi mạnh lớp sương trên đó. Những ngón tay của Ryuuji không thể ngừng bật tắt công tắc của chiếc máy sấy tóc.

“...Người ấy. Nghe cứ như một âm mưu ấy.”

“Đúng thật. Mình nghĩ có thể coi người ấy là trùm cuối nhỉ?”

“Cách người ấy xuất hiện cũng thật đáng sợ. Một chiếc Porsche phải không?”

“Không sai, là một chiếc Porsche. Mà cô ấy cũng đang có thai nữa.”

Mẹ Taiga đã tới nhà của Kitamura và cậu ấy đã nói với bà rằng, ‘cháu nghĩ mình biết cậu ấy đang ở đâu. Cháu sẽ đưa cậu ấy trở về, vậy nên cô hãy đợi cháu ở đây.’ Sau khi rời khỏi nhà, Kitamura đã lập tức liên lạc với Ami cùng Minori, nhờ họ đi tìm Ryuuji và Taiga.

Điều đó nghĩa là mẹ Taiga vẫn đang chờ đợi tại nhà Kitamura. Điện thoại của cậu ấy cũng đã nhận được vô số cuộc gọi từ gia đình mình.

“Nếu mẹ mình nhắc tới Ami thì có thể họ sẽ tìm tới nơi này. Nhưng...Mình nghĩ nếu họ thực sự tới đây chúng ta có thể giả vờ như không có ai ở nhà.

Kitamura nheo mắt lại, cậu mỉm cười với Ryuuji.

“...Mình thực sự xin lỗi.”

Chỉ đến giờ Ryuuji mới thật sự nhận ra rằng cho dù cậu có hét lên giống như một người đàn ông đích thực, ‘mình muốn chiến đấu! Mình muốn bỏ chạy! Mình thích Taiga! Mình, Mình, Mình!’, nhưng kết quả là cậu lại gây rắc rối cho bạn bè mình nhiều đến mức họ phải ra tay giúp đỡ cậu.

Ryuuji rụi mắt và cúi đầu, cậu nghĩ về tình cảnh hiện tại. Mặc dù cuối cùng Taiga và Ryuuji đã biết được những tình cảm của đối phương, thế nhưng nếu như không có sự giúp đỡ và hi sinh từ những người khác, giấc mơ được ở bên nhau của họ sẽ không thể nào trở thành hiện thực. Khi trông thấy Ami đứng bên bờ sông mình đã hét cái gì nhỉ? Rốt cục thì, sau khi được kéo lên bờ, mình vẫn phải mượn áo khoác từ bạn bè và lẩn trốn trong nhà Ami.

Không, nếu không vì sự cố đó...Nếu mình không rơi xuống sông, liệu mọi chuyện có diễn ra khác đi không? Trên người mình không có đủ tiền để bắt xe buýt. Nếu như Taiga không làm mất tiền...bọn mình có thể đi đâu chứ, bọn mình có thể tiếp tục chạy trốn trong bao lâu với hai mươi tư ngàn yên? Điều tốt nhất bọn mình có thể làm là trốn trong mấy khách sạn rẻ tiền khoảng một tuần. Nếu như bọn mình thực sự bỏ trốn, bố mẹ bọn mình sẽ liên lạc với cảnh sát. Và vẫn còn một sự thật không thể thay đổi nữa...Đó là bạn bè đã rất lo lắng cho bọn mình và lao đi tìm trong khi trời đổ tuyết.

Nếu như chỉ có hai người bọn mình thì bọn mình sẽ không thể nào đi quá xa được. Đó là lí do tại sao bọn mình phải nhận lấy sự giúp đỡ, và đó là lí do tại sao bọn mình có được một bồn tắm nước nóng xa hoa.

Không phải vậy là được rồi sao?

Không phải chỉ còn đúng một cách ấy sao?

Nhưng mình không biết phải làm gì nữa.

“Mọi chuyện không nên như thế này.”

‘Vậy thì con muốn mọi chuyện như thế nào? Ta sẽ cho con cơ hội để nói lên điều đó.’ Ngay cả khi vị thần cai quản vận mệnh có hỏi mình điều ấy, mình cũng không thể nào trả lời được.

“Nhưng, nhưng, biết nói sao nhỉ? Mình nghiêm túc đó...Taiga và mình đều thực sự không muốn mọi chuyện thành ra như vậy.”

“Đừng bận tâm đến điều đó.”

Kitamura lắc đầu thật mạnh.

“Ngay cả mình cũng đã từng trải qua thời kì nhuộm tóc vàng...Mình giúp đỡ các cậu không phải để báo đáp lại lần ấy. Tất nhiên, mình nhớ các cậu đã từng giúp đỡ mình, nhưng đó không phải điều mình muốn nói. Takasu, mình cũng có đủ lí do để tham gia vào ‘trận chiến’ này.”

Những lời từ cậu bạn thân của cậu vang lên trong căn phòng thay đồ sáng lờ mờ có mùi va-ni. Ryuuji nghĩ rằng đó là điều mà cậu bạn thân của mình thật sự suy nghĩ. Nhưng ngay cả khi đó là những cảm xúc thực sự của Kitamura, vậy cũng không có nghĩa là mình và Taiga có thể nhận lấy sự giúp đỡ từ cậu ấy cùng với những người khác, hay kéo họ vào chuyện này.

Ryuuji cảm giác như có chuyện gì đó không đúng, sâu trong cổ họng có cái gì đó nghẹn lại, cứ như một biểu thức toán học dài đằng đẵng ngay từ đầu đã có chỗ sai nhưng lại không thể phát hiện ra mà cứ thế tiếp tục tính toán. Ryuuji muốn đưa tay móc họng nôn ra nhưng không cần biết cậu cố gắng thế nào, tay cậu cũng không thể nào với tới được.

“Nhưng từ những gì mình đã nghe được, Aisaka sẽ bị mẹ mình đưa đi đúng không? Aisaka đã từng nói rằng cậu ấy không muốn bị buộc rời khỏi nơi này và không muốn biến mất trước mắt chúng ta. Nếu chuyện đã đến mức này, vậy thì đây không còn là vấn đề của Aisaka và cậu nữa. Aisaka cũng là bạn mình, vậy nên mình không thể đứng ngoài quan sát chuyện xảy ra được.”

Kitamura tiếp lời mà không hề do dự.

“Và cậu cũng là bạn mình. Mình giúp cậu bởi vì mình không thể chịu được việc phải chứng kiến cảnh hai người bạn thực sự quý mến nhau lại bị chia cắt như vậy.”

Không hề tỏ ra nghiêm túc quá mức, không hề tỏ ra do dự, không hề lưỡng lự.

“Vì cuối cùng Aisaka và cậu cũng đã giải quyết được mọi chuyện rồi, đúng không?”

Ryuuji thành thật gật đầu. Mặc dù cậu không thể nào hiểu được tất cả mọi điều trong trái tim mình, nhưng vào lúc đó cậu vẫn muốn thổ lộ ra những suy nghĩ thật sự của bản thân.

“...Mình không muốn bị chia cắt khỏi Taiga.”

Ryuuji gạt sợi tóc đang dính trên mặt mình đi, cậu vụng về mở miệng.

“Bởi vì mình thích cô ấy.”

Ryuuji cảm giác như những ngón chân của mình lại một lần nữa đông cứng, vậy là cậu cúi xuống kéo tất lên. Bởi vì cơ thể mình đã cứng đờ, Ryuuji gặp khó khăn trong việc duy trì thế cân bằng, cậu cố gắng kéo tất lên.

Hẳn là Kitamura cũng hiểu được điều ấy.

Những cảm xúc mà Taiga dành cho Kitamura đều là thật. Và Ryuuji cũng đã từng ước rằng Taiga và Kitamura sẽ có thể được ở bên nhau...Thế nhưng ý nghĩ ‘tốt hơn là họ đừng đến bên nhau’ có lẽ đã được giấu kín tại một góc u tối trong trái tim cậu, đó cũng là sự thật. Những cảm xúc mình dành cho Kushieda cũng không phải là giả. Chuyện ấy là không thể nhầm được, nó đã được chứng minh bằng khoảng thời gian chúng mình đã trải qua.

Vì chúng mình đã trải qua khoảng thời gian đó mà chúng mình có thể đến được đây. Thế nhưng con đường kể chỗ này cũng không hề dễ dàng, chúng mình loạng choạng, chúng mình tự làm bản thân bị tổn thương, cuối cùng chúng mình trông như những cái giẻ rách. Ngay cả khi ấy, chúng mình vẫn sống sót qua chuyện này. Không chỉ mình cậu, Ryuuji nghĩ rằng tất cả mọi người sống trên thế giới này đều đã bị tổn thương bởi ‘khoảng thời gian hiện tại’, nhưng họ vẫn cố gắng vượt qua quá khứ.

Để đến được thời điểm hiện tại, để cho cậu thích Taiga.

“Nếu cậu đã nói vậy thì đừng rời xa cậu ấy nữa.”

Kitamura một lần nữa đeo cặp kính của mình lên, cậu ấy đáp lại với giọng nói mạnh mẽ trong trẻo.

“Mình sẽ ủng hộ hai cậu.”

Hoàn cảnh chúng mình giống nhau. Chắc chắn Kitamura đang đứng về phía mình, nhưng bóng tối và nỗi phiền muộn vẫn cứ cuốn lấy trái tim mình. Liệu kéo người bạn thân nhất vào trận chiến của mình có phải điều đúng đắn không?

Lúc này Ryuuji không thể biết được câu trả lời.

“...Nhưng mình cũng đang nghĩ đến chuyện đó...Cách mình tiến hành trận chiến này thật sai lầm.”

“Nghĩ đến chuyện đó. Chắc chắn mình sẽ ủng hộ cậu.”

Cho tới khi Ryuuji dùng máy sấy hong khô mái tóc của mình, Kitamura vẫn yên lặng chờ đợi. Ngay cả khi tóc đã khô, hình ảnh phản chiếu trong gương của Ryuuji căng thẳng bất thường giống như một tên côn đồ nhát gan...không, một con thú nhỏ nhát gan.

Ryuuji xỏ chân vào chiếc giày thể thao ướt sũng trước khi khóa cánh cửa tầng một bằng chiếc chìa khóa mượn được, cậu đi lên căn hộ của Ami. Họ gõ cửa trước khi bước vào sau khi nghe thấy tiếng Ami đáp lại, “Vào đi, cửa không khóa đâu.”

“Ala, hẳn đây là một hòn đá. Cái này đã vượt xa độ cứng có thể chấp nhận được của một thứ đồ ăn rồi.”

“Cô đã nhét cái gì vào đó hả? Động cơ của cô là gì? Mục tiêu là ai?”

“Kì lạ thật...Tất cả những gì tôi làm chỉ là nấu chảy sô-cô-la và rồi lại làm nó đông cứng lại thôi mà.”

“Đây đúng là một phản ứng hóa học kì diệu. Mình nghĩ rằng ngay cả bột ca-cao cũng phải ngạc nhiên với phản ứng này.”

“Có thể coi đây là vũ khí rồi. Cô có thể dùng cái này ám sát hai đến ba người đấy.”

“Đúng là kì quặc, tại sao nó lại thành ra thế này nhỉ…”

Điều đầu tiên Ryuuji và Kitamura trông thấy khi họ bước vào trong là cảnh ba cô gái đang bày tỏ ý kiến của mình về món sô-cô-la đang được đặt trên chiếc kotatsu. Món sô-cô-la đang được họ nhắc đến chính là thứ mà Taiga đã làm. Ryuuji cũng đã nhìn thấy ba vết răng khác nhau trên miếng sô-cô-la.

Minori quay về phía Ryuuji và Kitamura, cô cau mày.

“Cái này thực sự rất ghê gớm. Mình đã muốn ăn thứ gì đó ngòn ngọt, nhưng rồi mình nhận ra rằng không một ai có thể cắn thứ này sau khi đã cố ăn nó. Nó đúng là đáng sợ.”

Ami lập tức mở miệng ngay sau khi Minori nói xong.

“U~! Takasu-kun có mùi khiếp thật! Con sông ấy đúng là quá bẩn.”

“Đúng thế, ban ngày dòng nước trông đã rất đục rồi. A, hai mươi tư ngàn yên của tôi…”

Taiga đang mặc một bộ đồ thể thao trông thật dễ thương mượn được từ Ami, cô nhìn Ryuuji với vẻ mặt nghiêm túc.

“Nếu vừa nãy chúng ta cố gắng hơn, có lẽ chúng ta đã tìm thấy hai mươi tư ngàn yên rồi.”

“Bà..Bà đang nói chuyện gì thế...Mà tại sao chỉ có mình bà được mượn một bộ đồ trông đẹp đẽ đến vậy…!”

“Ala, bởi vì tôi không nghĩ Ryuuji lại có thể vừa với những bộ đồ này.”

“Cảm ơn sự chu đáo của bà! Quần áo của bà đâu?!”

Đằng kia. Taiga đã chui sâu xuống dưới chiếc bàn kotatsu, ngay cả vai cô cũng nằm trong đó, cô hất cằm chỉ vào một góc phòng. Chiếc áo khoác của cô móc trên giá treo, tuy nhiên những món đồ ướt khác lại được cất trong một chiếc túi ni-lông.

“Aaa aaa aaa…”

Ryuuji gần như bị cuốn bay bởi những đợt sóng hiện thực, tâm trí cậu dễ dàng bị những đợt sóng không ngừng nghỉ ấy nghiền nát. Cảm xúc choáng ngợp trước hiện tại này là gì? Không cần biết cậu nghĩ về điều ấy ra sao, không cần biết cậu để cho bản thân trôi đi cùng với những con sóng thế nào đi nữa, những bộ quần áo trong chiếc túi ni-lông kia vẫn đang bị phân hủy từng chút một.

“Đừng có đứng yên đó, hãy chui vào trong chiếc kotatsu đi. Cả Yuusaku nữa. Hai người các cậu có thể chen vào một bên đúng không?”

Ami kéo một bên tấm chăn đang phủ trên chiếc kotatsu lên, cô hỏi.

Tấm màn che cửa sổ hơi ngắn, nó để lại một khoảng trông nhỏ giữa mép rèm và sàn nhà. Phần lớn đồ nội thất trong phòng đều được làm từ kim loại. Một chiếc vô tuyến be bé, một chồng tạp chí nho nhỏ, một chiếc loa dành cho máy iPod, những chiếc túi hàng hiệu và vài món đồ đủ loại khác để lung tung trên chiếc khung kim loại, nó khiến phòng Ami có cảm giác như thể cô ấy chỉ tạm thời sống tại đây vậy.

“...Cậu ngủ ở đâu? Mình không thấy giường.”

“Mình ngủ trong đệm. Sau khi dẹp chiếc kotatsu đi, mình sẽ lấy tấm đệm được cất trong tủ đồ ra.”

“Mình cũng không thấy bàn học.”

“Đây là bàn học của mình.”

Ami cũng chui cả người vào trong chiếc kotatsu, cô đưa lòng bàn tay vỗ lên mặt bàn.

Không gường, không bàn học, mình thấy ngạc nhiên là phòng Ami lại bình thường như thế...Ryuuji dò xét căn hộ của Ami, cậu lẩm bẩm. Ami gật đầu đáp lại.

“Đừng lo lắng, căn phòng vốn có của mình thực sự rất phong cách...Và con nhỏ này vừa mới ngủ mất rồi.”

Bên cạnh cô, Taiga đã chui đầu xuống dưới chiếc kotatsu, cô ấy đang ngủ ngon lành trên đùi Minori.

“Cậu ấy thực sự rất mệt rồi, cứ để kệ cho cậu ấy ngủ.”

Khi nghe thấy những lời của Kitamura, Ami, người đã vươn tay ra định đánh thức Taiga, liền dừng hành động đang định làm lại. Căn phòng chìm vào bầu không khí yên lặng trong thoáng chốc, mọi người lắng nghe tiếng ngáy khẽ khàng của Taiga, cuối cùng Minori cũng cất lời.

“Ừm, vừa nãy trong khi nói chuyện với Taiga, mình chưa hỏi cậu ấy.”

Minori hạ thấp giọng, cô nghịch nghịch bím tóc buông xuống từ chiếc mũ của mình và nhìn chằm chằm vào vỏ cam người ai đấy đã bỏ lại trên chiếc kotatsu.

“Chuyện đó, u~...chuyện của Taiga với mẹ cậu ấy thực sự rất tệ đúng không? Cậu ấy không ưa người bạn đời mới của mẹ mình và cũng không thích mẹ mình...Có phải chuyện là như vậy không?”

“Đúng vậy.”

Ami liếc qua khóe mắt nhìn vào gò má của Minori, cô trả lời hộ Taiga.

“Chúng ta có thể nhìn ra chuyện đó lúc cô ấy đi theo bố mình sau khi bố mẹ li hôn đúng không? Trong hoàn cảnh bình thường, mặc dù cả hai bên đều sẽ phải chịu trách nhiệm, nhưng con gái thường đi cùng với mẹ...Tại sao cậu lại có vẻ không hiểu lắm về hoàn cảnh của Taiga cho dù cậu là bạn thân nhất của cô ấy?”

“Trước đây mình đã từng tranh cãi với Taiga về ông già đó…về bố của Taiga. Mặc dù chúng mình đã giảng hòa, nhưng chúng mình không bao giờ nói đến chuyện gia đình cậu ấy nữa.”

Ryuuji bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Sau khi nghe Taiga muốn trở thành một cô gái ngoan trong dịp lễ Giáng Sinh, cô ấy chỉ có những món quà dành cho bố mình và cô vợ hai, chứ không hề có món quà nào dành cho mẹ. Ít nhất thì trong số những món quà, Ryuuji không nhìn thấy bất cứ thứ gì được gửi tới cho mẹ cô ấy cả. Taiga còn không hề biết rằng mẹ mình đang mang thai. Và còn...Đúng rồi, lúc cô ấy bị người cha của mình nhẫn tâm phản bội trong lễ hội trường, lúc cô ấy bị đình chỉ vì đánh nhau với Kanou Sumire, Taiga chưa hề quay sang nhờ mẹ giúp đỡ. Chuyện mẹ cô ấy xuất hiện trong chuyến dã ngoại cũng không liên quan gì tới Taiga cả.

Ryuuji không biết liệu Taiga không muốn mẹ mình giúp đỡ, hay bị ngăn cản vì lí do bí ẩn nào đó. Nói ngắn gọn, có vẻ như góc khuất giữa Taiga và mẹ cô ấy nghiêm trọng hơn nhiều so với suy nghĩ ban đầu của cậu.

“Không cần biết vì lí do gì đi nữa, Hổ đã bỏ chạy bởi vì cậu ấy không muốn bị chia tách khỏi Takasu-kun đúng không? Bởi vì nếu cậu ấy đi cùng với mẹ mình, cậu ấy sẽ phải rời xa Takasu-kun...Tranh thủ lúc cậu ấy còn đang ngủ mình sẽ nói chuyện này…”

Ami liếc nhìn đầu Taiga, cô chủ động hạ thấp giọng. Dường như cô ấy hơi do dự một chút, cô nhìn đăm đăm vào khoảng không.

“Takasu-kun cũng đã quyết định rồi, đó là lí do tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này...Thực lòng, mình nghĩ rằng điều hai cậu đang lên kế hoạch thực hiện thật sự quá phi thực tế.”

‘Mình muốn bỏ chạy cùng với Ryuuji và rồi cưới cậu ấy. Một khi chúng mình đã cưới nhau, sẽ không còn ai có thể chia cắt chúng mình nữa. Cho dù chúng mình vẫn còn là những đứa trẻ, nhưng họ sẽ không thể nào chia tách được chúng mình’...Hình như Ami đang nghĩ lại những câu Taiga đã nói, những cơn sóng cảm xúc hiện lên trong mắt cô. Ryuuji nhìn vào vẻ mặt của Ami, cậu thầm nghĩ, ‘mình là ví dụ tốt nhất cho chuyện đó’.

Ryuuji có thể tồn tại độc lập trên thế giới này vì trong quá khứ Yasuko đã làm một chuyện cực kì phi thực tế. Yasuko đã rời bỏ ngôi nhà của mình sau khi có mang, bà đã sinh ra Ryuuji rồi cắt đứt mọi liên lạc với bố mẹ mình và một tay nuôi nấng cậu. Do đó cậu có thể dùng chính sự tồn tại của bản thân làm minh chứng cho việc ngay cả những học sinh trung học cũng có thể chạy trốn thành công nếu họ thật sự đặt cả trái tim mình vào chuyện ấy. Đó là lí do tại sao Ryuuji tin rằng cậu sẽ có thể làm được điều này.

Tất nhiên là Ami không hề biết đến những điều ấy, cô tiếp tục.

“Ngay cả khi hai người các cậu chạy trốn thành công và rồi cưới nhau, sao các cậu có thể chắc chắn rằng mình sẽ thấy hạnh phúc? Mặc dù Takasu-kun và Hổ quyết định sống cùng với nhau là chuyện tốt, nhưng biết nói sao nhỉ. Chuẩn bị cưới nhau ngay khi cậu bước sang tuổi mười tám chỉ vì bố mẹ muốn chia cắt hai người các cậu ư? Để được cơ quan chức năng bảo vệ sao? Các cậu thực sự nghĩ rằng bố mẹ các cậu sẽ từ bỏ chuyện đó à? Cứ như vậy thôi ư? A~...A~...Vậy là đủ rồi, mình còn không biết mình đang cố nói điều gì nữa. Dù sao thì, liệu việc hai cậu cứ thế phớt lờ và từ bỏ cha mẹ mình có thực sự đúng đắn không? Mà nhắc tới điều đó, nói đến chuyện các cậu sẽ làm gì khi các cậu trở thành người lớn rồi đáp trả bố mẹ mình, các cậu nghĩ rằng chuyện đó sẽ giải quyết tất cả mọi vấn đề của mình ư...Không phải đó chính xác là những gì mà một đứa con nít sẽ làm sao? Chỉ cần mọi việc giống với mong ước của các cậu, vậy là được à?”

Ryuuji không hề đáp lại, cậu nhìn vào những đầu ngón tay mình. Ami nói đúng.

Vấn đề là Ryuuji cứ không ngừng nghĩ về cách sống của Yasuko. Đó là một hình mẫu, và Ryuuji đã định làm điều tương tự. Nhưng mặt khác, cậu cũng nghĩ rằng mình là nạn nhân cho cách sống ích kỉ của Yasuko.

Yasuko đã hối hận về quyết định của mình, và đó là lí do tại sao bà muốn thông qua Ryuuji để sửa chữa lại điều ấy. Ryuuji thầm nghĩ, nếu chuyện đã như vậy, thì có gì sai khi mình bỏ chạy cơ chứ?

Mình đã cố gắng làm theo ý kiến của người lớn, che giấu đi những mong muốn và ước mơ của bản thân, mình nghĩ rằng chỉ cần mình đi theo kịch bản mà người lớn đã đặt ra cho mình, vậy là được. Thế nhưng những người lớn xung quanh mình chỉ muốn điều khiển hành động của mình theo ý họ. Khi phát hiện ra điều ấy, mình không thể nào ngoan ngoãn chấp nhận những mệnh lệnh của họ được. Cho dù mình không muốn hoàn toàn cắt đứt mọi liên hệ với họ, tuy nhiên mình không thích bị điều khiển bởi những người quanh mình, chẳng phải mình chỉ có thể bỏ chạy thôi ư? Nếu mình không đưa Taiga thoát khỏi tất cả những chuyện này và hướng tới cuộc sống chỉ thuộc về hai đứa mình, mình sẽ không thể nào điều khiển được cuộc sống của bản thân và mình sẽ không thể trở thành người lớn.

Chuyện này có thể sẽ dẫn đến việc hai người họ sẽ phải bỏ học rồi đi làm để nuôi sống bản thân, và có lẽ họ sẽ không bao giờ được nhìn thấy Yasuko nữa. Mặc dù Ryuuji không muốn điều ấy xảy ra, thế nhưng cậu đã không còn định để Yasuko giúp đỡ mình với Taiga nữa rồi.

“...Nếu Takasu và Aisaka đã quyết định điều ấy, thì mình sẽ làm bất cứ những gì có thể để ủng hộ họ.”

Kitamura rời khỏi chiếc bàn đã quá chật chội sang ngồi lên quả bóng tập thể dục của Ami, cậu ấy vừa duỗi lưng vừa nói. Ánh mắt cậu bắt gặp ánh mắt của Ryuuji, người vừa quay mặt lại, Kitamura nhún vai che đi sự xấu hổ.

“Mình thực sự thấy vui khi nghe được rằng hai cậu định sẽ vượt qua tất cả những trở ngại đó để cưới nhau. Mặc dù điều này là trái pháp luật và trong con mắt của thiên hạ giờ hãy còn quá sớm, nhưng đó không phải là vấn đề!”

Đúng là Kitamura, ngay cả khi vừa giơ tay thẳng lên không vừa ngồi trên quả bóng tập thể dục, cậu ấy vẫn có thể giữ thăng bằng.

“Không phải Kushieda đã nói rằng cậu ấy sẽ quyết định niềm hạnh phúc của chính mình sao? Mình hoàn toàn đồng ý với cậu ấy. Takasu và Aisaka nên quyết định niềm hạnh phúc cho riêng mình và nắm lấy nó bằng tất cả những gì có thể! Mình chỉ là kẻ vụng về, nhưng không cần biết con người ta vụng về thế nào, cuối cùng họ vẫn có thể bắt lấy hạnh phúc của mình! Không cần biết quá trình ấy hỗn loạn đến thế nào. Đó không phải là vấn đề! Vấn đề duy nhất là cuối cùng cậu ấy được hạnh phúc!”

“Mặc dù ở đây chúng mình không đưa ra quyết định theo đa số, nhưng…” Ami cất lời, cô nhấc một ngón tay trên mỗi bàn tay của mình lên.

“Một phản đối và một đồng tình, Yuusaku và mình đã đã bỏ phiếu, cậu là người cuối cùng. Cậu nghĩ thế nào?”

Minori thôi không còn chơi với miếng vỏ cam trên chiếc bàn kotatsu nữa, cô giơ tay về phía Ami như thể bảo cô ấy chờ một chút, trong khi đó tay bên kia che đi nửa dưới gương mặt.

“Kushieda…”

Ryuuji không thể không cử động để nhìn cô ấy kĩ hơn, cậu nghĩ rằng, ‘phải chăng tình hình của bọn mình tệ đến mức ngay cả Minori cũng không thể nói ra điều cô ấy thực sự suy nghĩ ư?’. Ami hơi bĩu môi, cô cũng bắt chước hành động của Ryuuji để quan sát kĩ hơn gương mặt của Minori. Và rồi…

“...Ha!”

“Ha ha ha ha!”

Hai người họ bắt đầu cười phá lên mất kiểm soát.

“...Mình, mình xin lỗi...Nó hơn lớn quá…”

Quả cam trong miệng Minori đã lấp kín mít khoảng trống giữa hai hàm răng của cô ấy, thậm chí cô còn không thể nhai nó. Gương mặt Minori nhăn nhó khổ sở, nước cam chảy ra khỏi miệng cô lăn xuống cằm. “Đợi, đợi.” Minori nói trong khi cố hết sức nuốt quả cam, cô ấy trông giống như một con rắn đang cố gắng nuốt cả con chuột vậy. Sau một lúc…

“Aha ha ha, mình tí nữa là tiêu rồi...Có vẻ như miệng mình nhỏ hơn mình đã nghĩ…”

Sau khi uống một ngụm trà để làm dịu đi hơi thở hổn hển, Minori nói với họ điều cô đã muốn nói ra.

“Mình…”

Cô liếc về phía Taiga đang say giấc trước khi tiếp tục.

“Mình nghĩ rằng mẹ Taiga thực sự rất vô lí khi cố đưa cậu ấy đi như vậy, mình không chấp nhận chuyện đó đâu, mình không muốn bị chia cắt khỏi Taiga. Mình cũng không muốn Taiga hay Takasu-kun phải buồn. Hay đúng hơn, mình không nghĩ rằng đó là một con đường đúng đắn. Trên thế giới này làm gì có những thứ như ‘con đường đúng đắn’ chứ, con người không thể nào quyết định được hành động của mình là đúng hay là sai. Mình chỉ lựa chọn con đường mà mình thích nhất, và đó là làm cho Taiga và Takasu-kun được hạnh phúc. Mình nghĩ lúc này họ nên chạy trốn.”

“Đó là những gì cậu nghĩ sao?!”

Ami gay gắt phản bác với giọng thật lớn.

“Mình cũng sẽ cảm thấy buồn nếu như Hổ không còn ở đây nữa! Mình cũng muốn nghĩ ra một giải pháp! Nhưng! Các cậu thực sự nghĩ rằng chuyện này sẽ thay đổi theo cách mà các cậu muốn sao?!”

“Mình hiểu Ami đang muốn nói gì, nhưng cậu không biết, bố mẹ Taiga là…”

Những kẻ rác rưởi.

...Có lẽ cô ấy sẽ nói vậy. Ryuuji thầm nghĩ, cậu nhìn vào hình dáng đôi môi của Minori. Nhưng có lẽ lựa chọn chính xác sẽ là không nên nói bố mẹ người bạn thân nhất của mình là ‘rác rưởi’.

Trong lúc không ai nhận ra, Taiga đã tỉnh dậy, đôi vai bé nhỏ của cô chui ra khỏi chiếc bàn kotatsu, cô ấy chải gọn mái tóc rối bù đã xõa lên khắp mặt và vai.

“...Minorin, mình nghĩ cậu nên tiếp tục câu nói đó.”

Taiga cất lời, một lần nữa cô giụi đầu lên vai Minori một cách tinh nghịch giống như mình vẫn thường làm. Minori đưa trán chạm vào trán Taiga như thể đang kiểm tra thân nhiệt của cô ấy, cô cắn môi lưỡng lự trước khi khẽ gật đầu và thì thào, “Mình thực lòng xin lỗi”. Mặc dù tiếng thì thầm của Minori rất khẽ khàng thế nhưng Ryuuji vẫn có thể nghe được.

“Mình cũng biết rằng Baka-chi đang lo lắng cho chúng mình.”

Gương mặt Taiga đỏ ửng lên dưới hơi ấm của chiếc kotatsu, khóe mắt cô cũng hơi đỏ.

“M...bà già đó...người phụ nữ đó...Mẹ ở đây để giúp mình, mình hiểu điều đó. Đáng ra mình nên nghĩ rằng bà ấy muốn thực hiện bổn phận của một người mẹ. Nhưng mình không thể quên chuyện sau khi li hôn mẹ đã bỏ mình lại để chung sống cùng với một người đàn ông khác. Và giờ bà ấy đã có đứa con của mình, đó là lựa chọn của bà ấy, đứa con ấy là người mà mẹ mình yêu quý, còn mình là đứa con mà bà đã vứt bỏ...Không cần biết như thế nào đi nữa, mình không thể nào hi vọng rằng mẹ sẽ yêu thương mình nhiều như bà ấy yêu đứa con còn chưa chào đời. Mặc dù bà ấy ở đây để giúp mình, nhưng chỉ cần mình có một chút kì vọng vào một điều gì đó, điều ngược lại sẽ xảy ra. Mình đã quen với những việc ấy rồi, và mình biết rằng chỉ cần đó là điều mình muốn, mình sẽ không bao giờ có được nó. Theo quan điểm của người khác, đó là cũng là do môi trường mà mình đã lớn lên, nhưng…”

Đối lập với những lời lẽ nặng nề của mình, trên gương mặt Taiga là một nụ cười dịu dàng. Và rồi cô nhìn vào Ami, Kitamura và Minori trước khi nhìn vào mắt của Ryuuji.

“...Mình đã yêu mến một anh chàng. Cậu ấy rất tốt bụng, cậu ấy hiểu mình và mình thật hạnh phúc khi ở cùng với cậu ấy. Nó giống như mình đã bị trúng độc vậy, mình không muốn rời xa cậu ấy. Cậu ấy có đôi chút kì quặc, nhưng mình thích giọng nói của cậu ấy, cách cậu ấy mở miệng khi ăn. Mình thích bàn tay, ngón tay, đôi môi của cậu ấy...Nhưng nói thật thì, tất cả những thứ ấy đều không hề quan trọng chút nào…”

Cánh tay đang đỡ lấy gương mặt của Takasu trượt khỏi chiếc bàn kotatsu. “Không quan trọng chút nào?” Minori khẽ phản ứng. “Không quan trọng chút nào.” Taiga gật đầu đáp lại. Kitamura vẫn chỉ giữ im lặng, còn đôi lông mày của Ami đã đan vào nhau.

“Mình chỉ muốn tiếp tục được trông thấy cậu ấy, vĩnh viễn, vĩnh viễn nhớ tới cậu ấy. Thật lòng, chỉ cần nhìn thấy cậu ấy là nhịp tim của mình đã không thể nào kiểm soát được, nhưng mình không thể kháng cự lại mong muốn được tiếp tục trông thấy cậu ấy. Khi mình ở bên cạnh cậu ấy đầu óc mình trở nên trống rỗng...Chuyện đã thành ra như vậy từ lúc nào mình cũng không rõ. Mình đã không thể dừng lại được nữa rồi, mặc dù trái tim mình bảo mình dừng lại, dừng nó lại, mình vẫn không thể thực hiện điều đó, nó vô dụng...Lí do chính khiến mình phải dừng lại là vì cậu ấy đã thích một cô gái khác, và cô gái đó cũng thích cậu ấy. Mặc dù tất cả những điều đó đều là sự thực, nhưng những cảm xúc ấy đã được che đi bởi tấm rèm tình bạn và sự tin tưởng. Và lí do chính khiến mình phải quay mặt đi là vì mình không thể trông mong vào bất cứ điều gì, bởi vì tất cả sẽ bị phá hủy vào lúc mình bắt đầu mong chờ điều gì đó. Chuyện đó chẳng liên quan gì tới việc mình có thích Ryuuji hay không, hay mình không muốn ghen tị với Minorin, bởi vì chỉ cần mình có một kì vọng nào đó, vào lúc mình với tay đến thứ gì đó, mọi thứ sẽ biến mất tựa như một phép màu...Mặc dù đó đúng là một cách nghĩ ngu ngốc, nhưng mình thực sự tin tưởng vào nó.”

Sau khi liền một hơi nói ra hết tất cả, Taiga khẽ thở dài.

“Mình nghĩ mình vẫn tin vào điều đó, nhưng mình không thể nào dừng lại. Mình thực sự muốn nắm lấy Ryuuji và có lẽ đó chính là lí do tại sao gia đình Aisaka bị hủy hoại. Tất cả là lỗi của mình.”

“Không phải vậy!”

“Sao lại có chuyện như thế được!”

“Không thể có chuyện đó!”

“Cô bị đần à?!”

Cả bốn người họ cùng lúc phản bác, Minori còn kết thúc với một cú chọc vào mắt. “A...Mình vô tình chọc mạnh quá rồi...Mình xin lỗi...Giờ mình phải làm gì đây…” Taiga che mí mắt lại, cô ép mình xuống chiếc bàn kotatsu.

“...Thế nhưng những chuyện ấy không ảnh hưởng tới mình nữa.”

Taiga lẩm bẩm, cô tiếp tục che đi đôi mắt đang bị đau.

“Mình muốn chiến đấu. Nếu mong ước được ở cùng với Ryuuji của mình dẫn đến sự hủy diệt của thế giới này, thì mình sẽ làm bất cứ thứ gì để sống sót, ngay cả khi mình phải từ bỏ thế giới ấy, mình sẽ không bị đánh bại, mình sẽ không từ bỏ Ryuuji. Và mình cũng sẽ không từ bỏ Minorin, Kitamura-kun...và cả Baka-chi nữa, bởi vì mình yêu quý tất cả các cậu. không cần biết hậu quả có nghiêm trọng thế nào, không cần biết mình ở đâu, mình sẽ luôn nhớ đến những người mình yêu quý.”

Ryuuji nhìn vào xoáy tóc của Taiga đang ở ngay trước mắt, cậu nghĩ xem mình cần phải nói gì. Cậu có thể nói gì để bày tỏ những quyết định và cảm xúc của mình với Taiga cũng như những người khác một cách mạnh mẽ hơn đây?

Sau khi nghĩ ngợi một lúc, Ryuuji nửa thật nửa đùa.

“...Vậy...Bà định vì tình yêu mà hét ầm lên giữa thế giới này à…?”

Takasu…

Takasu-kun…

Takasu-kun…

Tại sao cậu…

Bởi vì trời đang đổ tuyết nên cậu cảm thấy lạnh ư? Hay tại vì cậu đã rơi xuống sông? Hay bởi vì nhiệt độ trong phòng? Sự tĩnh lặng lạnh lùng trong căn phòng kéo dài trong năm giây liền…

“Oaaaaaaa! Chuyện này đúng là bực mình!”

“...Nó tệ đến mức cậu phát khóc…”

Ami kêu lên một tiếng cực kì dài trước khi rơm rớm. Nhìn vào khóe mắt cô ấy, Ryuuji đã nghĩ rằng cô ấy chỉ đang giả vờ khóc như thường lệ, nhưng cậu lại bị đôi mắt đỏ hoe của Ami nhìn trừng trừng.

“Ôi không, mình không thể dừng lại được...Huu...Haa…”

“...Tệ thế sao…”

Giờ Ryuuji đã biết rằng hờ hững đùa cợt là phương pháp tấn công hiệu quả nhất. Ami bật dậy và nói.

“Cầm lấy cái này rồi đi đi~.”

“Ồ…!”

Ami lấy một bộ chìa khóa ra khỏi chiếc túi LV đang treo trên chiếc giá kim loại và ném nó cho Ryuuji, cậu ấy chỉ có thể bắt lấy nó. Khi Ryuuji nhìn kĩ hơn, bộ chìa khóa vàng trông có vẻ khá quen thuộc

“...Không phải đây là chìa khóa căn nhà nghỉ mát của cậu sao?”

“Đúng thế.”

Ami thở dài, cô nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt mình..

“Ở đó có điện nhưng không có ga. Các cậu chỉ cần lật công tắc trong bể chứa để lấy nước. Nhưng chuyện hai người đang ở đó sẽ rất rõ ràng.”

Ryuuji nhìn vào mặt Taiga, Taiga cũng do dự nhìn cậu, hai người bọn họ không thể quyết định được…

“...Chúng mình không thể làm phiền cậu như vậy được…”

Ryuuji muốn trả chìa khóa lại cho Ami, nhưng Ami giấu tay mình phía sau lưng, từ chối nhận lại chìa khóa.

“Vậy hai người các cậu định làm gì? Giờ không phải lúc để khách sáo đâu.”

“Không phải hai người các cậu đã quyết định bỏ trốn sao? Vậy thì hai người các cậu nên chạy càng xa càng tốt, không cần biết cách chạy trốn có vụng về và xấu xí đến thế nào! Dù sao thì mình không bảo các cậu sống ở đó trong suốt quãng đời còn lại! Hai người các cậu vẫn cần nơi để ở trong khi hai người làm việc đúng không? Cho dù hai người không có ý định ở lại đó, hay cứ cầm lấy chìa khóa như một biện pháp đảm bảo!”

...Nếu chuyện bại lộ, Ami sẽ bị trách mắng đến thế nào vì họ đã bỏ trốn?

Sau khi nghĩ đến những hậu quả có thể xảy ra, Ryuuji không thể nào giữ bộ chìa khóa trong túi mình được, cậu ngừng cử động giống như một con rô-bốt đã cạn pin. Sau khi cảnh sát biết Ami là người đã cung cấp nơi lẩn trốn cho bọn mình, có lẽ cô ấy sẽ phải nhận sự trừng phạt giống như hai đứa...hay thậm chí còn tệ hơn, và cô ấy có thể sẽ bị coi là người đã xúi giục bọn mình chạy trốn.

Liệu Ami đã chuẩn bị cho tất cả những điều đó? Sức mạnh của cảm xúc lúc nào cũng ngạc nhiên đến mức nó lay động tới điều cốt lõi trong sự tồn tại của bạn.

Nhưng liệu đây có thật sự là điều đúng đắn?

“Chuyện đó chẳng liên quan gì cả!”

“Liệu có thực sự được không?”

“A~...‘Ít nhất con hãy gửi về nhà một tin nhắn. Mẹ lo lắm.’ Là từ mẹ mình, mình nghĩ đây là điều tốt nhất chúng mình có thể làm được trong tối nay. Có lẽ họ sẽ đến đây sớm thôi. Hai cậu sẽ bỏ đi thẳng chứ?”

“...Cho dù chúng mình có tới căn nhà nghỉ mát của Ami, mình không nghĩ chúng mình có thể đi tàu tới đó. Nếu mình nhớ chính xác, tuyến tàu đó dừng lại rất sớm vào buổi tối. Nếu chúng mình đi từ đây…”

“Ryuuji và mình không có tiền.”

“Mình sẽ cho cậu mượn một ít. À, nhưng mình nghĩ thực sự chẳng có chuyến tàu nào để các cậu có thể lên đâu. Đợi đã, mình sẽ kiểm tra thời gian biểu bằng điện thoại của mình.”

“...Không, vậy là được rồi, cậu không cần phải kiểm tra đâu.”

Ryuuji nói với Ami, người đã mở điện thoại di động, trước khi nhìn sang Taiga.

“Taiga, trước tiên hãy về nhà đã. Tui sẽ lấy tiền. Hãy cố gắng tới trường vào ngày mai. Bà có thể cầu xin mẹ mình ít nhất cũng cho bà tới trường lần cuối chứ?”

“...Tôi không chắc. Mẹ đã nói rằng đơn xin nghỉ học của tôi đã được gửi qua thư nhưng…có lẽ tôi vẫn có thể tới trường nếu nói với bà rằng tôi muốn trực tiếp đưa nó cho giáo viên chủ nhiệm...Ông định nói gì với Ya-chan?”

Ryuuji không thể trả lời. Liệu Yasuko có ở nhà khi cậu quay trở lại? Dường như chỉ có mình mẹ Taiga đang ở tại nhà Yuusaku, vậy nên có thể Yasuko đã quay trở về một mình sau khi cãi vã với Ryuuji. Có thể bà ấy đã đi làm.

“...Tui nghĩ rằng bà đã đi làm. Nhưng…”

Nếu như bà ở nhà...Vậy thì cậu nên làm gì? Cậu nên nói gì? Cậu không thể nói bất cứ thứ gì trước khi biến mất khỏi trường vào ngày mai.

“Ông phải xin lỗi vì những gì vừa nãy đã nói với cô ấy. Và rồi nói với Ya-chan về bọn mình, cố gắng làm cho cô ấy hiểu. Chắc chắn là Ya-chan sẽ hiểu, cô ấy sẽ đứng về phía chúng ta.”

Bà sẽ không hiểu và sẽ không đứng về phía chúng ta. Ryuuji nghĩ vậy, nhưng cậu không nói với Taiga điều đó. Sự ích kỉ của Yasuko là kẻ thù mà họ phải đối mặt và giờ đã phải chạy trốn khỏi nó. Ryuuji phải chiến đấu để khiến mọi thứ đi theo kế hoạch.

Bây giờ, cậu chỉ có thể cố gắng tiến về phía trước.

Khi năm người bọn họ bước ra khỏi cửa, tuyết đã ngừng rơi.

Tuyết đã tích tụ trên con đường nhựa thành một lớp dày một, hai centimet và dễ dàng bị một đế giày xóa sạch hay bốc hơi khi nhiệt độ hơi tăng lên.

Cả năm người bọn họ lập tức nhận ra chiếc Porsche đang tiến về phía mình từ chỗ đường giao nhau trước khi dừng lại trước mặt họ. Mẹ Taiga bước ra khỏi xe và đi về phía cô ấy mà còn không hề tắt máy.

“Juicycouture.”

Bà nắm lấy cổ áo chiếc áo phông có mũ mà Ami đã cho Taiga mượn và nhìn vào nhãn hiệu. Có lẽ vì đôi mắt bà trông xám hơn trong bóng đêm mà ánh mắt của bà lạnh lùng và cương quyết hơn.

“Ai là Kawashima-san? Là cháu sao?”

Ánh mắt bà hướng vào gương mặt của Ami sau khi nhìn lướt qua Ryuuji, Kitamura và Minori.

“Cái này không rẻ. Ta sẽ trả tiền cho cháu.”

“Hở? Không, không sao đâu ạ! Cô không cần bận tâm đến chuyện đó!”

Ami vẫy tay theo kiểu cô gái ngoan ngoãn giống như thường lệ, nhưng mẹ Taiga vẫn rút ví ra mà không chậm lại một nhịp, tác phong rất giống với thiết kế dữ dằn của chiếc Porsche.

“Chừng này đủ không?”

“U~, thực ra không phải cháu mua nó...Bố mẹ đã mua cho cháu…”

“Vậy hãy chuyển cái này cho bố mẹ cháu.”

Ami cầm năm mươi ngàn yên trên tay. Ryuuji không biết liệu số tiền đó có đủ hay không, nhưng có vẻ như mẹ Taiga muốn mua lại bộ đồ mà Taiga đang mặc. Bà ấy muốn xóa bỏ tất cả dấu vết về sự tồn tại của Taiga.

Ryuuji cũng không thể không nghĩ đây giống như một con cáo cái thu dọn tất cả những dấu vết của con mình xung quanh hang, dẫm đạp lên mặt đất để ngăn bất cứ dấu vết nào của con mình còn sót lại.

“Đi thôi.”

Taiga buồn bã quay lại.

Cô nhìn vào Kitamura...Cậu ấy là người mà Taiga ngưỡng mộ. Taiga nhìn vào khuôn mặt cậu.

Cô nhìn vào Ami...Họ đã cãi lộn và gây gổ, nhưng bỗng nhiên, họ nhận ra rằng mình đã trở thành bạn tốt. Taiga nhìn vào gương mặt cô.

Cô nhìn vào Minori...người bạn thân của mình.

Và rồi, Taiga nhìn vào người duy nhất cô yêu mến.

“Bảo...Bảo trọng.”

Ryuuji không thể không khẽ run rẩy trước những lời của Taiga.

Mặc dù cậu biết rằng đây chỉ là diễn, rằng đây chỉ là sự chia cắt tạm thời thế nhưng Ryuuji vẫn cảm thấy sợ. Cậu sẽ làm gì nếu như chuyện này biến thành sự chia cắt vĩnh viễn? “Ồ.” Ryuuji vẫy tay, cậu điên cuồng cố gắng ngăn mình chạy đến bên Taiga.

Giờ mình có thể đuổi theo không? Nếu bây giờ mình để cô ấy đi thì có thể đây sẽ là lần cuối bọn mình nhìn thấy nhau. Nếu đã như vậy chi bằng bây giờ hãy nắm lấy tay cô ấy rồi bỏ trốn.

Nhưng chiếc xe đã chặn đứng những suy nghĩ của cậu, cánh cửa xe đóng lại với một tiếng rầm thật lớn. Cậu không thể trông thấy bên trong chiếc xe do cửa sổ đã bị phủ đầy hơi nước, Taiga rời đi trong chiếc xe của mẹ mình.

Minori cũng đã gần như chạy theo Taiga, cô và Ryuuji, người đứng ngay bên cạnh cô, có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, hai người họ tuyệt vọng cố gắng kháng cự lại mong muốn đó.

“Chuyện này...có ổn không…”

Kitamura lẩm bẩm.

“Chuyện sẽ ổn thôi. Bởi vì mặc dù trông như thể Hổ đã đi mất, nhưng thực ra cậu ấy vẫn còn ở đây.”

Khi nghe thấy những lời của Ami, Minori gật đầu đồng tình.

☺☻☺☻☺

Trong hành lang đã thiếu đi một đôi giày, những tấm rèm được đóng chặt, căn hộ được bao bọc trong bầu không khí lạnh lẽo và tối tăm...Đây là tình trạng của căn hộ khi Yasuko đang ở chỗ làm việc. Bước vào trong bóng tối lạnh giá, Ryuuji chầm chậm nhìn quanh.

Khi nhìn thấy chiếc lồng của Inko-chan không còn nằm ở vị trí lúc thường, cậu nhận ra có điều gì đó không đúng.

Cậu nhìn vào phòng mình cũng như phòng của Yasuko, trước khi khẳng định rằng thật ra chiếc lồng đã biến mất. Ryuuji còn quên luôn cả việc thay bộ đồ ướt, cậu bước quanh nhà. Cậu cảm giác như tốt hơn mình nên hỏi thay vì tưởng tượng mọi chuyện trong đầu, vậy là cậu gọi tới quán của Yasuko. Khi cậu nói mình là con trai của Yasuko, người ở đầu dây bên kia liền hỏi cậu, ‘Mẹ cháu thế nào rồi? Cô ấy sẽ nghỉ cho đến bao giờ?’ Ryuuji biết rằng Yasuko không hề đến nơi làm việc. Chỉ đến khi cậu đặt điện thoại xuống và định đi nói chuyện với chủ nhà, Ryuuji mới nhận ra có một vật nằm trên chiếc bàn nhỏ đặt giữa phòng khách. Trên tờ giấy nhắn có hình con sóc của ngân hàng mà Ryuuji và Yasuko sử dụng có một địa chỉ.

Trên mảnh giấy còn viết địa chỉ của nhà ga gần nhất và một số điện thoại. Chiếc đồng hồ Ryuuji đã đeo trong bữa tiệc Giáng Sinh cũng được đặt bên cạnh mảnh giấy.

“...”

Một âm thanh lạ lùng phát ra từ cổ họng Ryuuji.

Không cần phải suy nghĩ, Ryuuji cũng hiểu ra. Cậu đã nghĩ đến chuyện liệu mình có thật sự đúng khi bỏ rơi Yasuko. Không cần biết một người lớn đích thực sẽ hành động như thế nào. Đây là điều duy nhất cậu có thể làm để chống lại những người trưởng thành, vậy nên cậu đã phải từ bỏ gia đình mình, và rồi, chung sống cùng với Taiga...Nhưng...Cuối cùng, cậu còn không cần nghĩ về chuyện đó.

Bởi vì cuối cùng thì mình là người đã bị bỏ rơi.

Lần này, Yasuko đã quay trở về với căn nhà mà bà đã từ đó chạy trốn, rời bỏ Ryuuji.

“A.”

Cậu không hề nghĩ đến chuyện đó, tâm trí cậu hoàn toàn trống rỗng. Sao trên đời lại tồn tại một cặp mẹ con ngớ ngẩn đến như vậy?

Chúng ta thực sự giống nhau đúng không, chúng ta chọn bỏ trốn mỗi khi chúng ta bị dồn vào góc tường. Đây giống như một cuộc thi nơi người nào chạy đi trước sẽ là người chiến thắng. Ryuuji thật sự không thể ngờ được rằng Yasuko sẽ đưa theo Inko-chan chạy trốn cùng với mình.

Có vẻ như mình thua rồi.

Ryuuji quỳ xuống sàn nhà...Hay đúng hơn, chẳng còn lí do gì để cậu tiếp tục đứng nữa. Đến lúc Ryuuji trở lại bình thường, cậu đã ngồi xuống mặt sàn lót thảm tatami. Chầm chậm, cậu không thể phân biệt những thứ mà mình đang thấy, đang nghe, đang làm và đang nghĩ, cậu cố hít thở thật sâu. Hơi thở của cậu lơ lửng trong không khí, hơi thở của cậu bị phá vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Phải chăng mình lại phải bắt đầu từ nơi này ư?

Cậu không thể nhớ mình đã nghe được câu nói đó từ đâu. ‘Phải chăng mình lại phải bắt đầu từ nơi này ư?’ Câu nói ấy cứ tiếp tục lặp đi lặp lại trong đầu cậu. ‘Phải chăng mình lại phải bắt đầu từ nơi này ư?’ Ryuuji quên cả chớp mắt. Cậu không biết mình có thể đứng dậy được không nữa. Cậu đã kiệt sức rồi, cơ thể cậu đã không còn sức lực. Cho dù vậy, phải chăng mình lại phải bắt đầu...Cậu cảm giác như cơ thể mình vỡ vụn, cậu còn không thể nào cử động được một ngón tay.

Có phải mình đã phá hủy tất cả và một lần nữa phải bắt đầu lại không?

Mình phải lặp lại chuyện này bao nhiêu lần nữa?

Tíc, tíc...Ryuuji cuối cùng cũng nhận ra những tiếng tíc tắc khẽ khàng của chiếc đồng hồ đeo tay. Chiếc kim giây sẽ kêu tíc tắc mỗi lần di chuyển…”...Oaaaaaaa!”

Khí thế khủng khiếp bị chặn đứng, Ryuuji đập vào cánh cửa.

“Phải chăng mình lại phải bắt đầu từ đây ư?!”

Ryuuji lật chiếc bàn nhỏ đặt trong phòng khách, cậu ngã gục xuống sàn, cả cơ thể đập vào bức tường, nắm đấm của cậu giáng xuống tấm thảm tatami. Cậu ôm đầu đau khổ, chẳng có gì ở gần đó cho cậu đập phá cả, vậy nên Ryuuji cứ đấm vào chân mình hết lần này tới lần khác.

“Tại sao chẳng có gì vui cả chẳng có gì vui cả! Dừng, lại! Phải, chăng, mình, lại, phải, bắt, đầu, từ, nơi, này, ư?...Có phải mình...vẫn cần tiếp tục không?!”

Ryuuji vặn vẹo cơ thể, cậu hét lên và tự ôm lấy cơ thể mình. Cậu phải trải qua bao nhiêu đêm như thế này nữa, cậu sẽ mất kiểm soát và khóc lóc như thế này bao nhiêu lần trước khi cậu có thể đạt tới đích đến của mình? Khi nào thì chuyện này mới kết thúc?

“Taiga...Taiga! Taiga…!”

Ryuuji gào lên như một đứa trẻ, cậu kêu tên Taiga. “Đến đây! Tui xin bà, hãy đến bên tôi!” Ryuuji không ngừng kêu gào những cảm xúc không bao giờ đến được với Taiga, cuối cùng cậu ngã gục lên tấm thảm tatami.

...Phải chăng đây là ‘sự phá hủy’ mà Taiga đã nói đến?

Chỉ cần bạn hi vọng giành được thứ gì đó, bạn sẽ đánh mất đi chính thứ ấy. Chỉ cần bạn kì vọng vào một điều gì đó thì mọi thứ sẽ bị phá hủy. Có phải như vậy không? Mặc dù mình đã bị mẹ mình bỏ rơi, nhưng mình không có quyền được cảm thấy đau đớn, bởi vì ngay từ đầu mình đã định bỏ rơi bà.

Đúng vậy, cuối cùng thì đây là điều cậu đã hi vọng. Không phải đây là điều mình đã mong chờ sao?

Ryuuji cố gắng ngẩng gương mặt méo mó của mình lên, cậu nhìn vào tình trạng thê thảm của căn phòng khách yên lặng. Cậu muốn nhìn thấy điêu đó bằng chính cặp mắt của mình, hậu quả khi mong ước của cậu trở thành sự thật. Chân chiếc bàn nhỏ đã đập vào cửa và đẩy nó chệch ra ngoài. Hơn thế nữa…

“...A...Aaa…!”

Cậu nhìn thấy chiếc đồng hồ đã đập thủng một chiếc lỗ qua cánh cửa.

“...Taiga…!”

Một lần nữa Ryuuji hét lên tên Taiga, cậu vùi đầu vào giữa hai đầu gối. Đây là kết quả cho hành động của cậu. Ryuuji gào lên mất kiểm soát. Vị trí chiếc đồng hồ đã xuyên thủng cũng chính là nơi mà Taiga đã tấn công trong lần đầu tiên cô bước vào căn hộ của cậu hồi mùa xuân. Chiếc lỗ vốn đã được che lại bởi mẩu giấy hình cánh hoa cắt từ bức thư tình mà Taiga đã viết cho Kitamura và tạo cho cánh cửa buồn tẻ một màu sắc tươi mới. Đây điều mà Ryuuji thật sự rất thích, đó là lí do tại sao cậu lúc nào cũng tìm ra được một cái cớ để không vá cánh cửa bằng một thứ khác. Cậu không bao giờ nghĩ rằng vị trí đó sẽ bị đánh thủng bởi chiếc đồng hồ.

Vậy là thêm một bằng chứng khác chứng minh cho sự tồn tại của Taiga đã biến mất.

Liệu có phải mình càng kêu gào tên cô ấy, thì cô ấy càng đi xa mình?

Mình không muốn vậy. Ryuuji tuyệt vọng tưởng tượng ra cảnh mình đang giữ bàn tay bé nhỏ của Taiga trong tay mình, hai người họ tiếp tục chạy đi đâu đó. Khi họ bỏ chạy, mặt đất phía sau họ vỡ vụn buộc họ phải tiếp tục chạy...Sao chuyện đó có thể xảy ra ngay cả trong trí tưởng tượng của cậu, thế giới đang sụp đổ ư?

Cổ họng cậu đã khô khốc vì la hét. Ryuuji bắt đầu ho.

Nếu đây thực sự là báo ứng thì nó thật sự rất triệt để và thật sự nghiêm trọng...Ryuuji mệt mỏi suy nghĩ.

Yasuko, người đã bỏ rơi cha mẹ mình, giờ đã bỏ rơi Ryuuji. Bởi vì nếu bà không làm vậy Ryuuji sẽ bỏ rơi bà. Con của Ryuuji có lẽ cũng sẽ bỏ rơi cậu. Nếu không thì Ryuuji cũng sẽ bỏ rơi con mình. Và rồi đứa con ấy sẽ bỏ rơi cha mẹ và đứa con của mình hoặc là sẽ bị bỏ rơi. Nếu mình đã lớn lên trong một môi trường như vậy, thì có lẽ mình nên chấp nhận số mệnh của mình. Taiga cũng bỏ rơi bố mẹ của cô ấy, vậy nên cô bỏ rơi họ và bỏ rơi con mình, hoặc sẽ bị con mình bỏ rơi. Mối liên kết thân thích sẽ luôn bị cắt đứt như thế, một vòng tròn luẩn quẩn.

Bởi vì chúng ta không biết cách kết nối các thế hệ.

Ryuuji từ từ nhận ra. Bị bỏ lại phía sau không phải là điều đau khổ nhất. Điều cậu có thể nhìn thấy là nỗi buồn. Không chỉ là nỗi buồn trong hiện tại, mà còn là nỗi buồn của quá khứ và tương lai, bởi vì Ryuuji có thể nhìn thấy điều đó mà nỗi buồn sẽ tiếp tục trong tương lai, đó là điều đau khổ nhất.

Ryuuji cũng đã nhìn thấy kết quả khi bỏ chạy cùng với Taiga, và những đau khổ trong đó.

Trong tương lai nơi hai người họ bỏ trốn thành công, Taiga sẽ buồn. Và rồi chắc chắn cô ấy sẽ lo lắng liệu mình có thật sự muốn điều đó. Cô ấy sẽ thấy rằng cô ấy đã không từ bỏ Ryuuji, nhưng sau khi từ bỏ mối liên kết với bố mẹ mình, điều duy nhất còn lại trong đôi mắt Taiga là nỗi buồn. Chuyện là như vậy. Ryuuji khóc một mình. Không một ai khác nhìn thấy cậu như vậy, Ryuuji còn không còn sức để gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Taiga đã chọn hi sinh tình yêu của bố mẹ mình để bảo vệ tình cảm của mình với Takasu Ryuuji. Mình không biết liệu Taiga có thực sự định làm như vậy không, nhưng...chuyện là như vậy. Mình sẽ mang Taiga tới đâu? Mình muốn cô ấy nhìn thấy điều gì? Chúng mình sẽ muốn điều gì trong cuộc đời mà chúng mình đã vứt bỏ mọi thứ sang một bên?

Sự phá hủy mà Taiga đã nói không hề tồn tại! Có một mong ước không phải là điều sai trái! Ryuuji thật sự muốn nói như vậy, nhưng bản thân cậu lại giống như một tử thần đang xé toạc thế giới này với chiếc lưỡi hái của mình. Và những người bạn đã cho bọn mình mọi thứ cũng có thể trở thành một phần của thế giới sẽ bị hủy hoại. Những người bạn đã giúp đỡ Ryuuji và Taiga bỏ chạy, những người đã nói với họ rằng ‘chúng mình sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì hạnh phúc của hai cậu’ cũng sẽ bị khóa trong sợi xích đau khổ.

Mình không thể kéo họ vào chuyện này, vậy nên mình không thể làm điều đó, mình chỉ là một đứa trẻ ngu ngốc không biết giới hạn của mình. Mình chỉ là một đứa trẻ với vẻ ngoài chín chắn, mình thực sự có khả năng đưa Taiga đi và biến mất ư? Mình cũng sợ chính sự ngu xuẩn của mình.

“...Mình đã...sai rồi ư…”

Ryuuji muốn hỏi Taiga điều đó.

Cậu cảm giác như thể phía dưới cơ thể mình là nước...Vậy thì mình đang ở nơi như thế này. Có phải lúc nào mình cũng ngủ trong bóng tối, nơi còn sâu hơn cả con sông đóng băng, nơi ánh sáng không thể chiếu tới? Nhưng ở đây rất an toàn. Ryuuji cuộn tròn như một quả bóng bảo vệ đầu mình. Cậu đã luôn ở đây. Cậu nghĩ rằng cuối cùng mình cũng buông ra được hơi thở đã chờ từ lâu.

Taiga.

Giọng nói đã gọi tên cô ấy nổi lên cùng với những quả bong bóng. Mí mắt dường như đã cứng như một cái vẩy cá bật mở đuổi theo những quả bong bóng, cái đầu nặng trĩu cuối cùng cũng ngẩng lên. Ryuuji đẩy xuống tấm thảm tatami để đứng lên, cậu tỉnh dậy khỏi giấc ngủ của mình, chân tay cậu nắm lấy mặt đất ở sâu trong cơ thể bằng nước, cậu vặn vẹo cơ thể mà cậu còn không biết kích cỡ.

Ryuuji mở tỏ cặp mắt đang phát ra ánh sáng chói lòa. cậu cẩn thận nổi lên.

Vượt qua sức nặng của nước, Ryuuji quẫy đuôi, cậu đuổi theo những quả bong bóng về phía mặt nước, từ từ gia tăng tốc độ nổi lên.

Lên. Lên, nhanh hơn nữa.

Trong phong khách, trước chiếc bàn nhỏ mà cậu đã lật đổ, Ryuuji đã gạt đi những giọt nước mắt trên mặt mình, cậu chầm chậm đứng lên. Cậu cử động đôi chân đi về phía nhà tắm, tạt thứ nước lạnh cóng lên mặt trước khi dùng một chiếc khăn lau đi, sau đó cởi bộ quần áo đã bắt đầu bốc mùi.

Sau khi thay một bộ đồ khô, Ryuuji nhìn chằm chằm vào gương mặt trong tấm gương với ánh nhìn có thể giết chết người.

...Mình phải nổi lên mặt nước nhanh nhất có thể.

Thoát ra khỏi bề mặt của cơ thể bằng nước, một cái bóng khổng lồ tự mình vươn qua cơ thể bằng nước, gây ra những đợt sóng nước khổng lồ cắt qua đất liền, tạo nên vô số hòn đảo mới. Và rồi Ryuuji quẫy tay quẫy chân, cậu phóng qua những đám mây, nuốt chửng tia sét trên bầu trời, cậu học cách bay lượn.

Trên thế giới này có điều cậu muốn nhìn thấy, vậy nên cậu bắt đầu tìm kiếm nó. Ngay lúc này, trí tưởng tượng của Ryuuji đang chạy hết tốc lực.

Ăn. Mình nên ăn trước. Mình nên đi đâu? Mình phải đến đâu? Một căn phòng cẩm thạch với cửa sổ trên trần nhà, một chiếc kotatsu ở chính giữa...Không, nếu mình có thể nhìn thấy khung cảnh đêm từ trên đỉnh tháp Tokyo...hay cảnh đêm nhìn từ cầu cầu vồng sẽ tốt hơn nhỉ? Đó chắc chắn sẽ rất đẹp. Bay dưới bầu trời sao cũng sẽ không phải điều tệ. Hay mình cứ bay tới Mặt trăng, Sao Hỏa hay Sao Mộc...Không, Trái Đất vẫn là tốt nhất. Mình muốn nhìn thấy cầu vồng...Mình sẽ có thể tạo ra một chiếc cầu vồng với nước từ một dòng thác khổng lồ. Bầu trời là...Mình thích bầu trời đêm.

Phù...Ryuuji nhấc chiếc bàn nhỏ lên khỏi mặt đất để tránh làm trầy tấm tatami, cậu nhẹ nhàng đặt nó trở lại vị trí vốn có ban đầu. Những chiếc gối cũng được xếp vào vị trí của mình, theo thứ tự Ryuuji, Yasuko và Taiga. Và rồi chiếc điều khiển vô tuyến vào phía bên phải theo góc của chiếc bàn.

Mặt trời đỏ rực lúc chiều tà. Những đám mây xám sáng lên như thể đang bùng cháy. Dưới những đám mây ấy đang có mưa. Mình sẽ đặt một chiếc bàn thật lớn...ở trên biển...không, ở giữa một đồng cỏ nhiệt đới vào buổi tối. Sẽ có một thác nước và một cầu vồng ở đường chân trời, trong khi những con trâu và hươu đi vơ vẩn phía sau.

Bàn tay Ryuuji ra sức lau chiếc bàn nhỏ.

Khăn trải bàn sẽ trắng tinh.

Mở gói đồ, Ryuuji nhìn thấy chiếc khăn trải bàn tung lên trong bầu không khí ấm áp của đồng cỏ nhiệt đới. Bầu trời đầy sao của đồng cỏ trải dài tới tận chân trời. Tiếng kêu của động vật và chim chóc cất lên từ phía xa xa...Ryuuji lúc nào cũng cất một vài mảnh của cây gậy Takasu trong hốc để vô tuyến, vậy nên cậu có thể bắt đầu dọn dẹp bất cứ lúc nào mình muốn. Cậu trượt một phần cây gậy Takasu dọc bên dưới của chiếc vô tuyến, nơi đó lúc nào cũng hút rất nhiều bụi bẩn. Ryuuji mỉm cười.

Chúng ta sẽ uống rượu trái cây ngọt dịu trước bữa ăn. Rượu mận...cái đó quá bình thường. Rượu dâu tây sẽ rất tuyệt. Mình sẽ sử dụng một chiếc cốc thủy tinh nhỏ phản chiếu mặt trời lặn.

Ryuuji ngồi xổm xuống bên cạnh chiếc tủ vô tuyến, đôi mắt cậu sáng lên như một thợ săn lành nghề. Mục tiêu của cậu là phích cắm phía sau vô tuyến. Không cần biết Ryuuji có dọn sạch chỗ đó như thế nào đi nữa, bụi bẩn lúc nào cũng sẽ tập trung ở khu vực đó.

Hề hề hề...Ryuuji nhe hai hàm răng của mình ra trong lúc chọc vào khu vực đó bằng đầu mỏng của cây gậy Takasu. Bước đầu tiên là lau hết bụi bẩn có thể nhìn thấy, nhưng bước tiếp theo mới là chìa khóa thành công. Ryuuji cẩn thận kéo chiếc phích ra, ‘Ồ!’ cậu không thể không kêu lên. Có một chút bụi lẩn khuất đã rơi xuống đất, Ryuuji nhanh chóng lau sạch chúng đi bằng một miếng giẻ.

Và rồi đó sẽ là súp và món khai vị...Đợi đã, ngươi biết mà, ngươi không thể chỉ quan tâm tới bản thân mình.

Trước khi mọi người vào vị trí trên chiếc bàn, bữa ăn sẽ chưa bắt đầu.

Taiga chắc chắn sẽ bĩu môi và phàn nàn về những con muỗi hay mùi động vật, ‘thứ kia trông như phân của con gì ấy! Tôi không thể nào chịu thêm được nữa! Ryuuji! Hãy quay ngược thời gian và xử lí nó trước khi tôi nhìn thấy’. Bên cạnh cô, Minori sẽ nói, ‘chúng là động vật mà, vậy nên rất bình thường khi chúng tự xử ngay bên ngoài’...Chắc chắn cô ấy sẽ đứng lên và giúp Ryuuji. Còn với Ami…‘Ala la, Minori, thật, tốt, bụng~? Hai người biết không, các cậu thật sự trông rất đáng ngờ’. Cô ấy sẽ đặt chiếc túi Chanel lên đùi, vẻ mặt gian xảo hiện ra trên gương mặt xinh đẹp. ‘Mình làm được rồi! Xin lỗi vì đã đến trễ! Mình có việc phải làm ở Hội học sinh! A!’...Mình có thể hiểu sự chân thành của cậu trong cách cậu vội vàng tới đây, nhưng Kitamura, xin cậu đừng có cởi quần áo ra?! Trên bàn vẫn còn vài chỗ trống. ‘Kushieda~. Lát nữa khi cậu ăn phân, xin đừng có hét lên cà ri~, cà ri~ được chứ!’ Có vẻ như Haruta muốn ăn cà ri. Mặt khác, Noto trông hơi lo lắng. À, mình hiểu rồi. Cậu ấy đang nhìn vào Kashii và Kihara, những người đang ngồi bên cạnh Ami nói chuyện phiếm. Cậu ấy nên tới nói chuyện với bọn họ.

“...Ồ. U~, ồ...oa…”

Có bụi mắc kẹt giữa những chiếc chân kim loại trên phích cắm nữa. Phải nói thêm là những tia lửa do tĩnh điện có thể đốt cháy bụi bẩn xung quanh và gây ra hỏa hoạn. Ryuuji nhanh tay điều khiển chiếc gậy Takasu, cậu lau sạch khu vực phía sau tủ vô tuyến, không để lại một chỗ nhỏ nào.

Cơn gió ấm áp từ đòng cỏ thổi ngang qua sau đầu cậu. Ryuuji quay lại và trông thấy đồng cỏ bất tận đã xuất hiện trong phòng khách.

Đồ ăn Pháp? Đồ ăn Ý? Đồ ăn Trung Hoa? Hãy cứ ăn đồ Nhật. Họ có lẽ sẽ rất thích thú nếu mình mang ra một bát khoai lang hấp khổng lồ. Cả một dãy toàn những bát hấp thức ăn bốc lên những luồng khí nóng và nấu chín đồ ăn trong đó. Có cả mì spaghetti và thịt viên, bánh gạo với một lớp phô mai dày bên trên. Sẽ có cả những bát súp hải sản ngon lành. Thêm một bát lớn chừa đầy bánh pudding. Một chiếc bánh dâu tây nhiều tầng. Còn có cả cơm trắng vì có cà ri nữa. Haruta sẽ vỗ tay thật lớn chào mừng sự hiện diện của món cà ri.

Kanou Sumire cũng xuất hiện bên cạnh chiếc bàn khổng lồ, Kitamura đứng dậy và giúp cô ấy xách túi hành lí trông có vẻ rất nặng. Sau khi được học sinh của mình thuyết phục rất nhiều, Koigakubo-sensei cũng ăn diện tới đây. Inko-chan cũng lặng lẽ đứng bên cạnh chiếc đĩa, và ông bà chủ nhà cũng ở đây. Tất nhiên là cả Yasuko nữa. Ông Aisaka Rikurou cũng đến trên một chiếc xe mui trần nhập khẩu. Yuu, người Ryuuji chưa từng thấy bao giờ, cũng tới. Mẹ Taiga, chồng mới của bà và đứa con khỏe mạnh của họ cũng ở đó. Bố mẹ Yasuko cũng có mặt. Và bố Ryuuji cũng đến, bụng ông nhét đầy tạp chí cùng với một chiếc đồng hồ Rolex sáng bóng trên cổ tay. Tất cả những người Ryuuji đã đi ngang qua trong quá khứ và sẽ gặp trong tương lai đều ở đó.

Mọi người quây quần quanh chiếc bàn của Ryuuji.

Mọi người vui vẻ cười đùa. Bởi vì mọi người ở đây, Taiga, người Ryuuji yêu quý, cũng có thể cười đùa vui vẻ giữa thế giới của cậu. Bởi vì Taiga có thể cười đùa vui vẻ, Ryuuji cũng có thể vui đùa hơn bất cứ ai khác.

Mọi người mà Taiga yêu mến đều có trong thế giới này, và tất cả họ đang cười đùa vui vẻ. Hẳn là như vậy. Đây là tương lai mà mình muốn có cùng với Taiga.

Đó là điều mà Ryuuji mong ước.

“...Được rồi!”

Sau khi dọn sạch khu vực quanh chiếc phích cắm, Ryuuji lật giẻ lên và dùng sức lau sạch kệ để vô tuyến. Sau khi giặt sạch và vắt khô chiếc giẻ trong phòng giặt, Ryuuji bắt đầu lau chậu rửa mặt và rồi quỳ xuống để lau sàn nhà trước khi giặt giẻ một lần nữa.

“Đi thôi!”

Ryuuji bò trên hành lang bằng gỗ chật hẹp, bàn tay cậu chuẩn bị lau sàn bằng chiếc giẻ ấy. “Sẵn sàng…” Ryuuji nín thở, “Chạy!”, và bắt đầu lau sàn. Sau khi lau đến tận góc bếp, Ryuuji đưa tay cẩn thận lau bên cạnh những bức tường trước khi quay sang lau hành lang một lần nữa.

Đó là điều mà mình mong ước.

Có những giấc mơ thì có gì sai chứ? Mong chờ điều gì đó là cái tội sao?

Mọi người đều phải có mặt. Mình sẽ không từ bỏ. ‘Sự phá hủy’ sẽ không bao giờ đến. Mình muốn để Taiga nhìn thấy thế giới mà mình trông thấy trong lúc bay. Nhưng để làm vậy, có lẽ…

“...Gạo…”

Ryuuji nhặt một hạt gạo mà đầu gối cậu đã đè lên, cậu cắn xuống môi. Tất cả những cảm xúc buồn bã và đau khổ hẳn đã bị chính Ryuuji hút lấy. Giờ không phải lúc để chạy trốn.

Cậu nhìn về phía trước bằng đôi mắt không hề có chút do dự nào. Nếu cậu có thể nghĩ mình là một con rồng đang bay lên bầu trời thì cậu không cần phải e sợ bất cứ điều gì nữa.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Quả nhiên LN khác anime quá
Xem thêm
18:23 ngày 26/6/2021
Xem thêm