Toradora!
Yuyuko Takemiya Yasu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Chương 1.

2 Bình luận - Độ dài: 12,216 từ - Cập nhật:

Ngày cuối của kì nghỉ kéo dài gần suốt cả tuần, Tuần lễ Vàng.

"Bà đang rảnh đúng không?."

Lúc này là một giờ chiều.

"Này! Bà có chút thời gian rảnh đúng không?"

Căn hộ nhà Takasu chìm trong bóng tối mờ mờ như thể chuyện hôm nay là một ngày đẹp trời chỉ là một trò đùa vậy. Bên ngoài chiếc cửa sổ hướng nam, chỉ cách một cánh tay là bức tường của khu căn hộ cao tầng. Do đó ánh mặt trời rực rỡ đầu hè chẳng thể chiếu vào trong nhà.

Tuy vậy trong nhà luôn được bày biện ngăn nắp, mỗi góc nhà đều được lau chùi kĩ càng kể cả trong các ngóc ngách chật hẹp, đồ đạc cũng được sắp xếp gọn gàng. Có được căn hộ vô cùng dễ chịu này đều đều nhờ vào công sức của cậu con trai duy nhất trong nhà, Ryuuji, người đang quay lưng về phía phòng khách và don dẹp sau bữa trưa.

"Bà có nghe không đó?"

Không có ai bỏ thời gian ra trả lời câu hỏi của cậu, cũng chẳng ai cảm ơn vì những việc cậu làm. Ryuuji nghỉ ngơi sau khi dọn dẹp, cậu quay lại và nhìn chằm chằm vào cái đống trắng đang nằm ườn trên sàn. Cái đống nằm ngay cạnh bàn ăn, đầu chúc xuống, cằm đặt trên đệm, vẻ mặt trống rỗng ngớ ngẩn, ngón tay thì chọc vào lồng chim gần đó.

Con két vàng Inko­chan đang ngấu nghiến gặm lấy đầu ngón tay như thể đang ăn thứ gì ngon lắm. Sức hút của con két đến từ chính vẻ ngoài xấu xí của nó. Cái mỏ màu xám bê tông gần như lúc nào mở ra, cái lưỡi đang thè ra liếm thì tựa như miếng thịt bò thiu vậy. Cùng với đó là cặp mắt trắng rã như thể nó đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết. Con két không hề hiểu được những người xung quanh đang làm gì, mí mắt nó giật giật như đang gặp điều gì nguy hiểm lắm. Với người chủ của nó tình trạng khó coi hiện tại còn có thể trở nên tệ hơn.

"...Taiga. Dừng lại. Inko­chan sẽ điên lên mất."

"...Hở? Không có đâu! À mà ông nói đúng."

Cuối cùng thì đống trắng đó, Aisaka Taiga cũng ngoảnh lại và rút ngón tay ra khỏi lồng chim. Hay ít nhất là trông như vậy.

"Hở? Tôi không rút ra được,"

...Thật vụng về. Ryuuji nhìn cô nghiêng đầu sang một bên, cậu chỉ có thể thở dài.

"Có chuyện gì? Đây không phải lúc thở dài đâu! Tôi nghĩ mình bị kẹt thật rồi."

Taiga nâng cơ thể bé nhỏ dậy, cô ngồi trên thảm một tay giữ lồng chim. Cô ấy vừa gầm gừ vừa cố rút ngón tay lại. Nhưng Inko­chan lại không muốn nhả ra thay vào đó nó ngậm ngón tay Taiga chặt hơn nữa.

"U...Oa...Nó dùng cả lưỡi luôn này..."

Trong ánh sáng lờ mờ, mái tóc dài ngang hông rung lên, màu tóc nâu hạt dẻ đối lập hoàn toàn với vẻ xám xịt xung quanh. Chiếc váy dài trang trí đầy ren ôm lấy cơ thể thanh tú của cô. Thêm vào đó là một chân váy màu trắng, một dáng vẻ thanh tao hấp dẫn...

"Này! Sao ông cứ chỉ nhìn không vậy. Con két của ông đó, mau làm gì đó nhanh lên, GIY."

"G, I, Y?" /*Aisaka nói tắt 愚図犬野郎 (Guzu Inu Yarō), có nghĩa là con chó ngu ngốc.*/

"Con chó ngu ngốc. Tôi nói nhẹ nhàng lắm rồi đấy, ông hãy tỏ ra biết ơn đi."

Mấy câu nói cay nghiệt của cô ấy khiến Ryuuji không thể đáp lại. Mà nếu không có mấy câu mạt sát đó Taiga sẽ chỉ như một con búp bê Pháp biết đi. Bất cứ lúc nào đôi mắt cô cũng giống như hai viên ngọc lấp lánh, đôi môi nhạt màu như nụ hồng dại, vẻ ngoài hoàn hảo, quyến rũ nhưng đầy nguy hiểm tựa như cái bẫy đặt trong đĩa sữa đặc vậy. Không may, cô ấy thật vô dụng.

"A, thật khó chịu. A!"

Những tiếng cót két vang lên, chiếc lồng trong tay cô bị uốn cong. Chắc chắn cô được sinh ra dưới chòm sao của loài hổ dã man bạo lực. Taiga được gọi là 'Palmtop Tiger'...Bởi vì cho dù cơ thể bé nhỏ nhưng sự hung hăng của cô có thể sánh ngang với loài hổ.

Nói như vậy nhưng vẻ ngoài của Ryuuji cũng ghê gớm không kém. Đôi mắt sắc lẻm nhìn xuyên qua kẽ tóc. Cậu có ánh mắt cực kì nguy hiểm, nó trái hẳn với tính cách cậu. Cho dù thể trạng không có gì đặc biệt nhưng Ryuuji vẫn tỏa ra cảm giác cực kì khủng khiếp như thể một kẻ sẽ đập phá lung tung khi thấy bực mình vậy.

Tuy nhiên,

"Đ, đ, đ, đừng làm gãy nó! Đừng mà! Cẩn thận chút đi!"

Trong trường hợp của Ryuuji, chỉ có ánh mắt cậu là đáng sợ. Cậu lau vội đôi bàn tay ướt nhẹp rồi tiến đến gần bảo vệ nơi ở của con két yêu quý khỏi con hổ dữ. Ryuuji quỳ xuống bên cạnh Taiga. Cậu cố kéo chiếc lồng chim ra nhưng,

"Ối! Đau!!"

"A, xin lỗi."

Ryuuji lùi lại khi nghe thấy Taiga kêu lên. Ngón tay cô ấy vẫn còn đang mắc kẹt. Có lẽ do Inko bị bất ngờ với tiếng kêu la cùng những tác động từ trước đó, nó chợt cắn mạnh vào ngón tay Taiga.

"Eeeeeeeee!"

Do cơn đau dữ dội Taiga vừa la hét điếc tai vừa cố rút ngón tay lại. Cuối cùng thì họ cũng có thể kéo được ngón tay Taiga ra. Hai người nằm lăn ra tấm thảm, không nói được câu nào trong vài giây.

"...Đau quá..."

Taiga ngóc đầu dậy, cô nhìn về phía Inko­chan, cặp mắt rơm rớm ánh lên như một lưỡi dao sắc. Có lẽ do hiểu được tình hình hiện đang rất nghiêm trọng,

"...Awawawa."

Inko­chan ngước nhìn Taiga, nó run lên cầm cập. Sự căng thẳng dồn nén lại trong cơ thể con két, từng mảng lông lớn bắt đầu rụng xuống. Trong lúc hỗn độn ấy Ryuuji ôm chặt lấy chiếc lồng vào trước ngực.

"Ôi trời, Inko­chan sẽ thành tên trọc mất, cố lên nào, bình tĩnh. Nếu mày trở nên xấu xí hơn nữa, tao không chắc liệu chúng ta còn có thể sống cùng nhau được nữa đâu, mày hiểu không? Tao không biết Taiga định làm gì tiếp theo hết nên hãy cứ rời khỏi đây trước đã."

"Chờ đã, cái gì vậy?! Tôi đâu có thèm đi tức giận với những con vật như Inko chứ!"

"Vậy thì, bà nắm tay lại làm gì?"

"Là để tôi có thể cho ông một trận."

Taiga ép lui Ryuuji vào tường, cô nắm chặt tay bàn tay bé nhỏ của mình lại.

"Tui có làm gì đâu chứ?!"

"Ngón tay tôi nè!! Ông có biết nó đau lắm không?!!!"

"Sao tôi biết được!!"

Ryuuji vừa chạy vừa ôm lấy chiếc lồng chim. Taiga rượt theo cậu, hai người họ chạy

vòng quanh phòng cho đến khi...

"Ui cha!!!"

Taiga ngã đập mặt xuống tấm thảm. Ryuuji có thể nhìn thấy thứ gì màu đó màu trắng thò qua khe cửa mở nằm ngay trên sàn, đó cũng chính là nguyên nhân khiến Taiga vấp ngã Bất ngờ thay, cái thứ màu trắng đó thực ra là,

"...Sao lại thò ra đây nhỉ?"

Ánh mắt Ryuuji nhìn như thể cậu vừa bị tát vậy, cậu ấy đặt cái lồng chim xuống và nhìn thứ thật ra là cái chân trần của mẹ mình. Tiện thể, cậu không hề bị tát, cậu chỉ đang ngơ ngác thôi.

Với một chân thò ra khỏi phòng mình qua khe cửa kéo, Yasuko người đứng đầu gia đình vẫn chìm trong giấc ngủ. Sau khi uống say trong lúc phục vụ tại Bishamonten Kuni, quán bar duy nhất trong thành phố có nữ hầu rượu, bà trở về nhà lúc sáu giờ sáng.

"A, chúng ta đã đánh thức cô ấy sao?"

Cho dù là một người ích kỉ, tính cách trái khoáy, phù phiếm nhưng Taiga vẫn lễ phép hỏi nhỏ sau khi vừa đứng dậy.

"Không, vẫn ngủ say."

Tất nhiên, Ryuuji cũng hạ thấp giọng mình xuống, cậu nắm lấy cái chân trần đang thò ra và bắt đầu đẩy mẹ mình trở lại giường.

Và kết quả là,

"Mm...Hm, hua~..."

Một giọng nghẹn ngào nữ tính cất lên.

"...Uoaaa!"

"A, có chuyện gì vậy?"

Chủ nhân của cái chân bất ngờ òa khóc. Trong chiếc quần thể dục hồi sơ trung của con trai và chiếc áo phông mỏng đến nỗi có thể thấy cả diềm đen của áo lót, bà vung tay vung chân, mu bàn tay rụi vào tấm nệm trắng.

Mặc cho hành vi đáng thương đó bà ấy thực ra đã ba mươi ba tuổi, một người phụ nữ sở hữu bộ ngực cỡ bự ­ F cup.

"Mẹ ngửi thấy mùi cơm chiên trứng~! Ryuu­chan với Taiga­chan ăn hết tất cả trong lúc Ya­chan vẫn còn đang ngủ! Oa~!"

"Làm gì có chuyện đó. Con đã phần lại một ít cho mẹ rồi. Nó được gói sẵn ở trong bếp ấy. Bây giờ con sẽ đặt nó vào tủ lạnh, mẹ có thể đun bằng lò vi sóng rồi ăn nó khi nào dậy."

"...Con sẽ viết chữ 'YASUCO' bằng sốt cà chua chứ?"

"Con không có viết gì hết. Nó sẽ chỉ be bét khi con gói lại thôi. Hơn nữa, phải là 'YASUKO' chứ."

"...Ooo...Ya­chan vẫn còn ngái ngủ mà, đừng nói mấy câu nặng lời đó nữa."

Bà đổ gục xuống gối, bà mẹ đơn thân bất đắc dĩ Yasuko bắt đầu thở nhẹ nhàng và sớm chìm lại vào giấc ngủ. Mọi người rất kính trọng Yasuko mặc cho bà không biết làm việc nhà. Bà ấy là một con người tốt bụng và dịu dàng cho dù một vài con ốc trong đầu lỏng dễ sợ...Mỗi ngày cậu con trai Ryuuji đều phải trông chừng mẹ mình. Không tính đến chuyện khi Yasuko học năm ba sơ trung,

"Điểm toán trung bình của mẹ là mười bảy~. Giáo viên chủ nhiệm của mẹ cũng chẳng thể nói được gì, bọn mẹ chỉ biết nhìn nhau cho đến hết ngày~."

...Hay đó là những gì cậu đã nghe.

Cho dù như vậy, suốt thời gian qua cuộc sống nhà Takasu không hề rơi vào cảnh nợ nần mà ngày càng phát triển. Với Yasuko là trụ cột gia đình, Ryuuji đảm đương việc nhà, Inko­chan là thú cưng và,

"Ui...Cằm tôi xước rồi. Thật là, ngay từ đầu căn nhà này đã quá chật chội rồi. Này Ryuuji, tối nay ông sẽ làm sashimi chứ? Cho dù không liên quan lắm nhưng cú ngã vừa rồi khiến tôi nghĩ đến món đó." /*sashimi: hải sản tươi sống ăn cùng nước chấm, gia vị,... | wikipedia*/

"...Nó thực sự không liên quan gì hết..."

"Gì chứ? Ông nói rằng tôi không được ăn sashimi sao?"

Nhìn chằm chằm Ryuuji với cặp mắt trợn ngược trong khi xoa cằm là con hổ với tính khí hoang dại. Cho dù họ thực sự không hề sống cùng nhau,

"...Có đợt bán cá ngừ trước nhà ga lúc năm giờ, nếu tui nhớ không nhầm."

"Vậy, tôi cũng muốn cùng đi mua. Hãy đến đón tôi lúc bốn giờ bốn nhăm. Giờ tôi về đây."

"Hở? Bà về à?"

"Ông có ý kiến gì à?"

Trong suốt kì nghỉ, họ ở cạnh nhau cả ngày, cùng nhau đi mua sắm. Cho dù cô ấy không sống ở đây nhưng họ luôn nằm cạnh nhau ngủ một giấc từ sau bữa tối đến đêm gần như tất cả mọi ngày. Do gần như lúc nào cũng sống cùng nhau, mấy việc như vậy còn hơn cả chỉ để cho tiện. Tuy nhiên Ryuuji vẫn nói mấy câu vô nghĩa khi thấy Taiga quay lưng về phía cậu.

"Bà về làm gì chứ? Bà có gì để làm à? Dù sao thì chúng ta vẫn trong kì nghỉ mà? Việc này vẫn được đúng không?"

Cậu cố luyên thuyên để câu thêm một chút thời gian. Taiga hất mái tóc mình qua một bên với vẻ khó chịu, cô lạnh lùng nhìn vào Ryuuji.

"Ông là người duy nhất rảnh rỗi thì có? Tôi cần phải giặt đồ. Dù gì thời tiết cũng rất đẹp mà."

"Giặt đồ? Bà chỉ cần bấm một nút thôi, đúng không? Máy giặt nhà bà là loại tự động vừa giặt vừa sấy mà, sao bà lại nói phải về nhà chứ?"

"Chậc." Taiga tặc lưỡi đầy bực bội, cô nhìn chằm chằm như thể muốn giết luôn tên khó ưa đang ngáng đường mình.

"A, thật thất vọng. Ông nói cái gì vậy hả?! Nếu cần gì thì nói thẳng ra ngay đi!"

Ryuuji lẩm bẩm một cách khó khăn,

" B, bà có đi đến quán ăn gia đình với tui không?..."

"Lại nữa?!"

Ngay lập tức Taiga còn bực bội hơn nữa. Tuy vậy, Ryuuji cũng không vì thế mà nao lòng.

"Bà đi cùng cũng có bị gì đâu, phải không?! Tui đâu thể đi một mình được! Lúc nãy bà nói món cơm chiên trứng rất ngon nên tui đã làm cho bà ăn đúng không? Hơn nữa, bà có biết là tui đã giúp những lúc bà liên tục gặp rắc rối với Kitamura bao lâu rồi không? Sao bà lại không thể giúp tui một chút được cơ chứ?! Chuyện này đâu có vấn đề gì, đúng không?!"

"A, trời, thôi ngay đi! Im ngay! Biến đi!"

"Gì chứ?!"

Trong lúc họ đang tranh cãi lung tung, từ phía sau cánh cửa trượt phát ra tiếng "Oo, ooh"---­­­Yasuko rất đau đầu sau khi đã say mèm, bà rên lên một tiếng. Hai người lập tức im

"...Tôi đoán mình cũng không còn cách nào khác. Tôi thực sự quá chán rồi."

Cuối cùng người chịu nhượng bộ là Taiga.

"Tôi đặc cách cho ông đó, hiểu chưa? Chốc nữa mua cho tôi quyển tạp chí. Tôi chán nói chuyện với ông lắm rồi."

Cô ấy tỏ ra khó chịu vờ như nhổ nước bọt với một tiếng 'pì', hay ít nhất là trông như vậy...Taiga nói ra hết những gì mình nghĩ. Tuy vậy, Ryuuji chỉ gật đầu và không phàn nàn thêm một lời. Nếu cô chịu cùng đi đến quán ăn thì đây đã là một cái giá rất hời. Bởi vì quán ăn gia đình đó...

☺☻☺☻☺

"A, của cậu đây! Một suất bự nhé!"

Rầm! Một cốc sữa chua kem xuất hiện ngay trước mắt Taiga.

"Bí mật nhé đây là suất đặc biệt dành cho Taiga có thêm kem vani. Đừng nói cho mấy người khách khác nhé! Xin mời~~"

"Vậy có được không Minorin? Cậu sẽ không bị mắng vì việc này chứ?"

"Mình nói với cậu rồi chuyện này không có gì đâu, ổn hết mà, cậu cứ thoải mái đi. Ý mình là cậu đã đến đây gần như tất cả các ngày trong kì nghỉ. Ít nhất đây là những gì mình có thể làm! Vậy còn Takasu­kun, mình lấy cho cậu thứ gì nhé? Mình khuyên cậu nên thử món kem trà xanh, còn nếu cậu không thích đồ ngọt thì có mấy món như khoai tây rán. Mình sẽ cho cậu một phần thật bự."

"À, không, mình..."

Khi đối diện với nụ cười tuyệt diệu đó, Ryuuji chỉ có thể xua tay mà không dám ngẩng mặt lên khỏi cốc cà phê của mình. Có thể nói, đôi mắt cậu ngay từ đầu đã không thể mở ra

Nụ cười ấy quá rạng rỡ.

Người đang đứng đó và mặc như một người phục vụ là Kushieda Minori. Mái tóc mềm mại được buộc lên kiểu đuôi ngựa để hở ra cái cổ mảnh mai. Một bộ váy liền mảnh màu cam, bên ngoài là một chiếc tạp dề trắng, bộ đồng phục ấy đơn giản là hết sức dễ thương. Ngay cả vòm ngực vốn kín đáo cũng nổi lên làm căng lớp vải mỏng. Với nụ cười rạng rỡ của mình cô quyến rũ như một trái đào non vậy.

Ryuuji cúi đầu xuống cố che đi khuôn mặt đang đỏ lừ, cậu tránh không chạm mắt với mối tình đơn phương trong suốt cả năm qua của mình. Cậu cũng muốn nhìn cô lắm nhưng không thể. Hay đúng hơn cậu dám nhìn. Đó đúng là sự trái ngược của con trai trong chuyện tình cảm.

"Có lẽ hai cậu không muốn nghe nhưng thực sự hai người vẫn khăng khăng rằng mình không có hẹn hò cho dù các cậu đến đây uống trà cùng nhau gần như mỗi ngày trong suốt kì nghỉ sao? Hai cậu là một cặp đúng không?"

Chỉ có duy nhất một câu trả lời cho câu hỏi đó

"Không, hoàn toàn không!"

Cả hai cùng lắc đầu và đồng thanh trả lời.

"Thật sao?"

"Thật."

Taiga lặng người như thể vẫn còn đang sốc, cô ngước nhìn gương mặt đầy tốt bụng, không hề có chút ý xấu nào của cô bạn thân.

"Minorin, cậu làm việc ở đây gần như tất cả các ngày trong suốt kì nghỉ nhưng đâu có nghĩa cậu đang hẹn hò với tay quản lí hay với mấy lão già làm trong bếp hay mấy chuyện đại loại như vậy đâu, đúng không? Bọn mình cũng thế. Cho dù cậu nói cả hai đến đây cùng nhau cũng không có nghĩa là chúng mình đang hẹn hò hay gì hết."

"...Kết luận như thế có phần hơi nhanh quá thì phải?"

"Những gì Minorin nói cũng giống vậy mà."

Cho dù việc 'Takasu và Aisaka không hề hẹn hò' đã được chính thức công khai, nhưng ngay cả bây giờ, Minori luôn nắm lấy mọi cơ hội để vui vẻ bày tỏ thái độ hoài nghi của mình. Nhưng đối với Ryuuji, người đơn phương dành tình cảm cho Minori, chuyện đó quá đau đớn để có thể coi như một trò đùa.

"Rồi, rồi, mình cũng hiểu về mấy ông già rồi."

"Cậu đang nói về mấy lão già nào vậy?"

"Là vì chuyện đó không đúng với bất kì người quản lí nào. Nó cũng không đúng với người ở cửa hàng shabu­shabu nơi mình làm bán thời gian mỗi tối, hay người ở quán karaoke, hay người ở cửa hàng tiện lợi mình làm buổi sáng. Nên mình đoán có lẽ chuyện đó cũng không đúng với Taiga và Takasu. Đó là những gì cậu muốn nói đúng không? Thôi thì mình phải quay lại làm việc đây."

"...Mấy việc làm bán thời gian đó là thế nào vậy?"

Bất giác mấy lời đó cứ tự thoát ra khỏi miệng Ryuuji. Cho dù đó chỉ là vô thức nhưng cậu cũng rất mừng là mình có thể nói vậy.

"Cậu cũng đúng nhưng đó là vì mình cần phải tiết kiệm. Và bên cạnh đó, cho dù đang trong kì nghỉ mình vẫn còn hoạt động của câu lạc bộ. Là một đội trưởng mình đâu thể chơi không được."

Ryuuji không thể đáp lại mấy câu đó. Thay vào đó người tiếp tục nói lại là Taiga.

"Cậu đang làm việc quá sức đó. Với số tiền cậu kiếm được đó, chẳng nhẽ có gì đó cậu thực sự rất muốn sao?"

"Do mình có thời gian mà, mình vẫn sẽ tiếp tục làm việc. Mình là một người thèm được làm việc."

"...Gì chứ?"

"Mình thấy thoải mái khi được làm việc. Thôi, gặp lại các cậu sau."

Minori quay đi sau khi để lại mấy câu khó hiểu, cô nàng phục vụ siêu thẳng thắn bước vào khu bếp. Sau khi hai người nhìn cô rời đi,

"Thật đáng ngưỡng mộ...Cô ấy không chỉ dễ thương mà còn chăm chỉ nữa. Hoàn toàn trái ngược với bà."

"...Cái gì?!"

"Xem nào, đến chiều bà mới dậy, sau đó sang nhà tui với mái tóc và trang phục luộm thuộm, lao ngay vào bữa trưa, sau đó lại lười biếng xem vô tuyến, phi vào ăn tối, rồi lại lượn lờ cho đến khi kiệt sức, lúc tối muộn thì về nhà, đúng vậy không? Thật là vô dụng!"

Taiga lập tức ngẩng đầu lên.

"Đang là ngày nghỉ nên mấy chuyện đó đâu có gì sai, đúng không? Mà ông cũng đâu có khác gì. Hơn nữa, ông không quên mất điều gì quan trọng chứ? Tôi đã phải cố hết sức để đến đây vì ông đó, tôi nói đúng không? Đúng ra, đó mới là chuyện quan trọng nhất đối với ông chứ."

Cô tấn công cậu với cái thìa của mình.

"Ui...Bà vẩy cả vào mắt tui rồi này!"

"Mặc dù đang được nghỉ nhưng không phải là tôi lại phải phí phạm thời gian của mình cho ông sao? Ông hiểu chưa hả? Hả?"

Ánh mắt cô coi thường nhiều hơn là tức giận, Taiga nói một cách kiêu ngạo.

"Ông nên thấy thỏa mãn với chừng đó đi. Vì tôi ở đây chỉ để ông có thể gặp được người mình thích. Nhưng ông biết không, tôi đâu có được như vậy. Chẳng hề có một ai tốt bụng giúp đỡ tôi giống thế hết."

"...Sao bà lại nói mấy câu khó hiểu như vậy. Đâu phải là lỗi của tui mà bà không thể gặp Kitamura. Tui thực sự đã giúp bà rồi, đúng không?"

"..."

"Đừng có phớt lờ tui khi ra đang nói chuyện!"

"Im đi!"

Taiga nói bất cứ khi nào cô thích rồi sau đó ngay lập tức chìm vào im lặng. Đôi mắt Taiga giờ đang dán chặt vào tờ tạp chí thiếu nữ cô vừa mua tại cửa hàng sách trên đường họ tới đây. Cho dù cậu thật sự không hề đồng ý với những gì cô ấy nói nhưng Ryuuji cũng chỉ có thể nuốt mấy câu trách móc đó cùng với ly cà phê đen của mình.

Nhắc đến chuyện đó, đấy hoàn toàn không phải lỗi của cậu. Cậu nhớ lại lúc đầu giờ chiều trong ngày đầu tiên của kì nghỉ.

Sau khi nghe Taiga mè nheo, Ryuuji đã gọi điện cho cậu bạn thân Kitamura cũng là đối tượng mà Taiga đang thầm thích. Sau khi biết Kitamura có ít nhất ba ngày không phải hoạt động cùng câu lạc bộ bóng mềm mà cậu ấy và Minori cùng tham gia, Taiga đã bắt Ryuuji hỏi về dự định của Kitamura trong mấy ngày đó. Taiga hoàn toàn không dám mời Kitamura đi chơi nên cô đã nghĩ ra một kế hoạch, cô sẽ đến nơi Ryuuji hẹn gặp Kitamura và vờ như tình cờ tham gia cùng họ.

Tuy nhiên, chỉ có một câu trả lời thẳng thừng cho cú điện thoại khiến Taiga rất bồn chồn ấy, "Trời, tệ thật! Mình cũng muốn có một ngày để có thể ra ngoài đi chơi nhưng mình hoàn toàn chìm ngỉm giữa đống việc gia đình và việc của Hội học sinh!"­­­Cho dù nhìn thế nào đi nữa khoảng thời gian đó thực sự rất ngắn. Không có cách nào khiến Kitamura có thể hoàn thành đống việc trong hoàn cảnh đó.

"...Cho dù có gặp được đi nữa bà cũng chẳng thể nói chuyện với cậu ấy."

"..."

Cô ngước lên và không nói lấy một từ hay có chút gì thay đổi biểu cảm, duy chỉ đôi môi Taiga mấp máy như thể tự nói với mình­­­Chết đi.

"...Không đời nào...Bà định xử tui đó hả?..."

"Ông nghe thấy hả? Tai cũng thính lắm đó!"

Taiga nhếch mép mỉa mai, cô nhìn Ryuuji với ánh mắt giống một con quỷ hơn là một con hổ.

Trong hoàn cảnh đó, Ryuuji chỉ còn có thể nghĩ:

Tại sao cậu lại dành tất cả thời gian của mình hợp tác với cô ấy trong khi cậu chỉ nhận được sự mỉa mai và trách móc.

"A~!"

Tiếng kêu ngắn của Taiga cắt đứt dòng suy nghĩ của Ryuuji.

"Aaa! Bà làm cái quái gì vậy hả đồ vụng về?!"

Cho dù có đôi chút hốt hoảng, Ryuuji đứng dậy với khăn giấy trên tay và quỳ xuống ngay cạnh chỗ Taiga ngồi như kẻ hầu cận.

Một chút sốt việt quất rớt khỏi miệng Taiga và rớt lên cái váy liền mảnh ngay chỗ đầu gối. Cậu phải lau sạch trước khi nó kịp ngấm vào lớp vải trắng.

"Ui, tệ thật...Nó có bám lại không?"

"À, không sao. Nếu xử lí cẩn thận khi chúng ta quay về thì mọi thứ sẽ ổn thôi."

Ryuuji chấm khăn giấy vào cốc nước, cậu nhanh chóng chùi nhẹ cái váy trong lúc rên rỉ một cách đáng thương. Ryuuji đoán chiếc váy đó đắt gấp hai mươi lần mấy bộ đồ của cậu. Cho dù nó không phải của mình nhưng cậu không thể không chăm chút cho món đồ giá trị như vậy. Mặc dù họ vừa cãi lộn thì đó cũng không phải vấn đề. Bởi vì mỗi khi cậu gặp chuyện gì không đúng, cậu sẽ làm mọi thứ cậu có thể­­­Đúng vậy. Cũng như ngay lúc này.

Dường như cậu và Taiga luôn là như vậy. Trong khi cậu tiếp tục chùi, Ryuuji vô tình tránh chạm mắt với Taiga.

Lí do duy nhất để họ ở cạnh nhau là vì cả hai đều thích bạn thân của người kia. Cả hai chỉ tình cờ biết được chuyện đó và rồi liên minh kì quặc này được thành lập. Taiga vẫn quen chỉ sống một mình, bỗng nhiên cô bắt đầu dựa vào Ryuuji trong mấy việc cần thiết hàng ngày. Còn người vốn rất yêu việc dọn dẹp và bếp núc như Ryuuji cũng không hề từ chối mong muốn đó của cô. Do đó mọi thứ cứ tiếp tục diễn ra từng chút từng chút một cho đến khi cả hai rơi vào một tình trạng vô cùng phức tạp như hiện nay.

Cô gái này thật vụng về hết sức.

Cô gái đáng sợ được gọi là Palmtop Tiger cũng có những điểm vô cùng bất ngờ. Nói cách khác, Taiga đơn giản là quá vô dụng, cô ấy vướng vào rắc rối nhiều hơn bất cứ ai mà cậu đã gặp. Do đó lúc nào cậu cũng phải liên tục để mắt đến cô. Khi cậu để Taiga tự đi, cô chắc chắn sẽ vấp ngã vài lần trong ngày. Nếu Taiga đi phía sau, cậu luôn phải quay đầu lại nhìn hay khi cô định dùng đến bếp cậu sẽ cần phải ngăn lại. Nếu cậu không chuẩn bị đồ ăn, cô ấy sẽ bỏ bữa. Khi đó sức khỏe của cô sẽ giảm sút. Cô ấy quá vô dụng khiến cậu cảm thấy mình phải hộ tống cô mỗi ngày để chắc cô không làm bất cứ điều gì ngớ ngẩn.

Hơn nữa, nói thế nào nhỉ?­­­Cậu đã chứng kiến cô gần như đã để lỡ màn tỏ tình duy nhất trong đời. Ngạc nhiên thay, cậu cũng phát hiện ra Taiga là một cô nàng mít ướt.

Hầu hết mọi việc diễn ra khá suôn sẻ, nhưng cho dù Ryuuji và Taiga có ăn cùng nhau, cùng đến trường, cùng đi mua sắm, họ vẫn không hề dành chút cảm tình nào cho nhau trong khi tiếp tục duy trì mối quan hệ lạ lùng mình đã tạo nên.

Nếu được hỏi, Ryuuji cũng chỉ có thể đưa ra một lí do duy nhất cho việc họ ở bên nhau. Cậu là rồng còn Taiga là hổ, cùng với nhau họ tạo nên một cặp hoàn hảo hay mấy thứ đại loại như vậy.

"A!"

Một lần nữa, một vết màu việt quất xuất hiện cắt đứt dòng suy tư của Ryuuji.

"...Cẩn thận chút đi! Tại sao bà lại làm rớt thêm lần nữa vậy? Cũng may là nó chỉ rớt vào ngón tay bà."

"Thôi ngay đi, làm như tôi cố tình ấy! Mà ngay từ đầu, tôi cũng đâu nhờ ông lau nó cho tôi hay làm gì đâu."

"Bà vừa nói câu gì vô lí vậy. Nếu tui bỏ mặc bà, bà có thể tự mình làm sạch vết bẩn đó đâu. Bà không thể đúng chứ?! Tui nó cho bà biết tui làm chuyện này không phải vì bà, tui làm chuyện này là vì cái váy."

"Cái...? Ồ tôi hiểu rồi. Nếu ông thích cái váy đến vậy để tôi đưa nó cho ông. Như vậy là ông có thể mặc nó."

Taiga bắt đầu trở nên hung hăng hơn.

Cho dù vậy, cậu cũng không thể đứng nhìn chiếc váy đắt tiền bị dính bẩn, Ryuuji với vẻ mặt nhẫn nhịn (có lẽ thêm một chút phật ý), phớt lờ Taiga và chìm đắm trong nỗ lực lau chùi của mình không chút do dự.

Sau đó,

"A."

"Bà lại vừa làm cái gì vậy?!"

Theo bản năng Ryuuji ngẩng lên khi nghe âm thanh bất lực giống như thể Taiga lại vừa đánh rớt thêm thứ gì.

"Không phải chứ...Mình sẽ mua món đồ dễ thương này. Mình nhất định sẽ mua."

Taiga lẩm bẩm trong khi giơ quyển tạp chí lên.

"Bà lại định phí tiền nữa sao? Bà định tiếp tục mua mấy bộ đồ bồng bềnh mềm mại giống hệt nhau đến bao giờ? Bà định mua cái nào? Giá bao nhiêu?"

"Đủ rồi, ông nói nhiều quá! Ông nghĩ mình là mẹ tôi hay là gì hả?!"

"Tui sẽ lại là người phải sắp xếp chúng nên tui có quyền kiểm tra trước."

Taiga tỏ ra tức giận. Ryuuji đứng dậy và ngồi cạnh cô, cậu từ từ lại gần và liếc mắt vào trang tạp chí cô đang đọc. Cậu dành nhiều ngày để điên cuồng sắp xếp mấy bộ đồ đắt tiền tràn ngập trong tủ Taiga. May mắn là mấy món đó không hề nhạy cảm. Cậu có quyền ngăn cô vung tiền phí phạm. Và còn,

"...C, cái này hả? Cái này là...Tui không biết sao mà...?"

Cậu ngẩng đầu lên. Trong trang tạp chí có món đồ Taiga chắc chắn sẽ mua, một người mẫu đứng một tư thế hấp dẫn, mặc cái quần jean denim bó làm nổi bật đôi chân dài.

Bộ đồ không hề bồng bềnh hay mềm mại nhưng...

"...Tui nói câu này hoàn toàn là vì bà. Nếu bà mặc bộ này đó sẽ là một thảm họa."

Dù thế nào Taiga chỉ cao hơn một mét tư một chút. Rõ ràng là cô ấy không thể có một đôi chân dài, tuy nhiên.

"...Cái gì?! Tôi muốn cái túi này nè!"

"Ồ, ồ...Vậy đó mới là thứ bà muốn hả?"

"Xin lỗi! Chân tôi ngắn quá."

Giọng cô vang lên một cách đáng sợ trái ngược hoàn toàn với vẻ bình tĩnh của mình, Ryuuji bất giác lui lại, sẵn sàng để chạy chốn. Taiga tức giận, nheo mắt lại trong khi khóe miệng cô cong lên như thể đang cười.

"Đợi chút, thôi nào, bình tĩnh...Chúng ta đang ở nơi làm việc của Kushieda...Ờ, chúng ta đang ở thánh điện."

"Gì chứ?! Ông đùa tôi chắc! Tôi không định làm gì ông hết. Nếu ông biết mình lỡ lời thì sao không xin lỗi trước đi."

Taiga nhăn mũi đầy dữ tợn. Có vẻ là trò đùa kì quặc của cậu đã hoàn toàn thất bại.

Chuyện này thật tệ. Cô ấy thực sự đang tức điên lên. Tất nhiên là cậu thật sự muốn xin lỗi ngay nhưng,

"Uu..."

"Đúng là chân tôi ngắn nhưng trước giờ nó đâu có ảnh hưởng đến ai!"

Taiga nắm lấy gáy cậu và bắt đầu lắc mạnh Ryuuji một cách thô bạo. Cậu không thể nói gì, thực tế là còn không thở nổi. Ryuuji vùng vẫy trong tuyệt vọng và đạp bàn một cách xấu hổ, cậu chỉ cố gắng nói "Tui thua!", không gì nữa. Ngay sau đó, Taiga bất ngờ buông cậu ra. Ngay khi được thả Ryuuji lập tức ngã gục lên ghế ho sặc sụa, cố gắng hồi phục.

"V, vừa rồi...Bà tính giết tui luôn sao?! Thật đó hả?!"

"...Oa, oa..."

Taiga mở miệng hết cỡ, chớp mắt kinh ngạc. Có vẻ như cuối cùng cô cũng nhận ra rằng mình đã quá thô bạo, Ryuuji gật đầu.

"Đúng rồi, tui cũng sốc lắm bà biết không. Hi vọng bây giờ bà đã hiểu, đây sẽ là kinh nghiệm để bà lần sau đừng bóp cổ ai nữa..."

Taiga nhìn chằm chằm vào Ryuuji, cô chỉ vào trang tạp chí họ vừa xem rồi kêu "Nhìn, Nhìn!"

'...Tui đã nghe là bà muốn cái túi đó rồi.'

"Không phải! Đây này! Người đó!"

Theo hướng ngón tay màu anh đào chỉ, một cô gái tuyệt đẹp trong tư thế bắt chéo chân ­­­không, một cô gái tuyệt đẹp đang mỉm cười. Cô mang một bộ đồ đen hợp thời, mặc một chiếc camisole thời trang có giá vài trăm đô­la và một cái quần jean denim thậm chí còn đắt hơn nữa. Trong khi đó mái tóc hơi quăn của cô tung bay trong gió. Cô ấy chắc chắn là một người mẫu rất xinh đẹp nhưng người mẫu thì đẹp là điều hiển nhiên rồi. Không có gì có vẻ bất thường trong trang đó hết.

Ngay lúc cậu định hỏi xem ý cô là gì, Taiga túm lấy đầu cậu.

"Aaaa...!"

Chỉ như vậy, đầu cậu đã xoay gần một trăm tám mươi độ về phía đằng sau.

"...Ồ."

Bất giác cậu kêu một tiếng ngạc nhiên.

Người khách mới bước vào được người phục vụ sắp chỗ không quá xa nơi Ryuuji và Taiga đang ngồi.

Bên trong cửa hàng khá đông khách, nhưng không chỉ có Ryuuji và Taiga nhìn vào cô mà hầu như tất cả các mọi người trong quán đều quay lại nhìn về phía cô ấy và khẽ thì thầm.

Điều đầu tiên nổi lên là dáng người thanh mảnh. Cô ấy không hề quá cao nhưng lại có cái đầu nhỏ nhắn, một tỉ lệ gần như hoàn hảo.

Mái tóc của cô được chăm sóc cẩn thận, mềm mại, mượt mà, đen óng. Thay vì xõa dài, mái tóc buông nhẹ trên vai một cách thoải mái.

Cô mang một chiếc kính râm cỡ lớn kiểu Hollywood trên gương mặt nhỏ nhắn như trẻ con. Bước đi của cô hết sức thanh lịch. Mắt cá chân nhỏ bé đặt trong đôi xăng đan cao gót tựa như một tác phẩm điêu khắc.

Mặc dù cô ấy chỉ mặc một chiếc quần denim đơn giản nhưng đôi chân dài không giống với người thường ấy còn làm nổi bật vẻ nữ tính hơn bất cứ bộ váy nào. Với một chiếc túi xách hàng hiệu đeo bên vai và làn da trắng trẻo, rõ ràng cô ấy không phải là kẻ tầm thường.

Nói ngắn gọn, đó là vẻ đẹp thực sự. Nó quá thu hút đến mức không ai có thể không chú ý đến. Khi cô tháo cặp kính râm ra cả quán chìm trong phản ứng.

“Ồồồ...”

Kể cả Ryuuji cũng bất chợt thở dài và nhìn say đắm. Như thể vẻ chói sáng của cô đã xua tan những thứ mờ ảo trước mắt mọi người vậy.

Điều tuyệt vời là cặp kính lớn đó lại rất hợp với khuôn mặt nhỏ bé. Gương mặt mịn màng ánh lên sắc hồng thanh tú. Sự tương phản giữa thái độ vô tư và phong cách tinh tế khiến cô càng bắt mắt hơn.

Cô ấy mang vẻ đẹp cuốn hút, trong sáng. Cô ấy nhẹ nhàng, bình thản và duyên dáng. Chắc chắn cô ấy giống như một thiên thần nhân hậu vừa giáng xuống quán ăn gia đình để chia sẻ hào quang chói lọi cho mọi người. Ryuuji gần như đã tưởng trên đầu cô ấy xuất hiện một quầng sáng vậy.

Và cho dù bạn nhìn vào gương mặt xinh đẹp đó như thế nào đi chăng nữa,

“...Cô gái đó...”

“...Ừ...”

Đó chắc chắn là cùng một người, chính là cô gái xinh đẹp trên trang tạp chí mà Taiga vừa chỉ lúc trước.

“...Cô ấy là một người mẫu...”

Ryuuji thở một hơi thật dài. Đó là lần đầu tiên cậu được thấy một người khiến cậu lập tức nghĩ đến ‘người mẫu’.

Cho dù trên tạp chí vẻ đẹp của cô thuộc loại khá phổ biến, nhưng ngoài đời lại thực lại rất dễ thương.

“Cô gái ấy tên là Kawashima Ami. Cô ấy đã xuất hiện trên trang bìa mấy tháng trước.”

Taiga thích thú một cách bất thường, cô nói với vẻ đầy tự hào.

“Thật vậy không?...Haa...Tui nghĩ mình sẽ trở thành người hâm mộ của Kawashami Ami­san...Không biết cô ấy làm gì ở nơi buồn tẻ này nhỉ?”

“Mẹ cô ấy là nữ diễn viên Kawashima Anna.”

“Ồ~...Không phải chúng ta vừa nhìn thấy bà ấy tối qua sao?...[Izu là một nơi hoàn hảo để giết người ­ sự thu hút của suối nóng Capybara ­ Người điều tra án mạng vĩ đại, Reiko Yuuzuki ­ tập 4]...Vậy cô ấy là con của Reiko Yuuzuki đó hả...Bà nhắc đến tui mới thấy đúng là giống nhau thật. Được rồi để tui lấy điện thoại chụp một bức.”

“Tắt nó đi không tôi lại tức điên lên bây giờ.”

“Vậy sao...Dù gì cũng bình tĩnh lại đã. Tui cũng hơi phấn khích quá.”

“Không đàng hoàng chút nào.”

“Này, bà cũng thích quá còn gì.”

Hai người ngồi cạnh nhau trên cùng một băng ghế, họ hít thở vài hơi thật sâu.

“Dù sao thì...chúng ta cũng đã nhìn thấy vài thứ hay ho phải không?”

“Đó sẽ là điều duy nhất tôi nhớ về kì nghỉ này.”

Trong khi gật đầu đồng ý, hai người cùng lúc nắm lấy cái cốc của mình và đồng thời đưa lên miệng. Cốc Ryuuji chứa đầy cà phê trong khi của Taiga là trà sữa.

“Yuusaku~! Chú, cô, có chỗ ngồi ở đây này~!”

“Ô!”

““Phụt!””

Cùng một lúc hai người phun mạnh chỗ đồ uống ra. Họ mắc nghẹn và ho sặc sụa, hai người gần như muốn ngất xỉu. Bởi vì cô người mẫu xinh đẹp đó xuất hiện ngay trước mắt họ và gọi tên một người rất đỗi quen thuộc với cả hai.

“G, g, gì chứ?!...Sao mà?!...”

“Ki~Kita~Kitamu~Kitamura­kun?! Không thể nào, sao lại như vậy được?! Chuyện gì đang xảy ra vậy?!”

Ryuuji run rẩy bám lấy chiếc bàn còn Taiga vung vẩy như con bạch tuộc đang múa, tay họ quấn lấy nhau.

Sau đó họ bị phát hiện.

“Hả? Là Taiga và Takasu phải không? Bất ngờ thật! Các cậu đang làm cái gì vậy? Mà này hai người có vẻ thân thiết nhỉ?”

Kitamura Yuusaku vừa vào cửa hàng liền vẫy tay với họ như thường lệ, cậu ấy bước lại gần. Ryuuji run lên dữ dội, cặp mắt sắc như dao của cậu giờ còn bén hơn nữa, còn

Taiga đang ngụp lặn giữa mớ cảm xúc thì điếng người. Trong khi đó, do không hề biết tình trạng hiện tại của họ,

“Hình như Kushieda làm bán thời gian ở đây? Các cậu có gặp cô ấy không?”

Kitamura tiếp tục niềm nở.

“Ờ thì, chúng mình có gặp...nhưng chuyện này không giống vậy đâu!”

Như một nhà tu hành kiên quyết bảo vệ núi Hiei, Ryuuji hơi cúi lại gần cậu bạn mình.

“Có chuyện gì vừa xảy ra ở đây thế? Chuyện này là thế nào?”

“Hả? À, đúng rồi! Đây là cơ hội tốt cho mình giới thiệu với hai cậu. Đây là bố mẹ mình. Takasu, cậu chắc chắn đã gặp mẹ mình ở buổi thảo luận giữa giáo viên ­ học sinh ­ phụ huynh.”

Bố mẹ Kitamura cúi chào lịch thiệp và vui vẻ. Cho dù hơi vô lễ nhưng,

“Cậu nhầm rồi. Đó không phải những gì mình muốn nói.”

Ryuuji không ngừng lắc đầu quầy quậy.

“Không phải chuyện này mà là...uh...Ờ thì...đó!”

Với số lượng ít ỏi các biểu cảm có trên khuôn mặt, Ryuuji cố để truyền đạt đến cậu bạn thân của mình bằng cách sử dụng hết các động tác. Tuy nhiên,

“Có chuyện gì vậy? Yuusaku?”

“À, bọn mình chỉ giới thiệu chút thôi mà.”

­­­

Mọi thứ còn tệ hơn nữa.

Nguyên nhân dẫn đến sự kích động của Ryuuji và Taiga đang tiến lại gần. Cô tỏa ra mùi hương thật cuốn hút.

“Cô ấy...Đây là Kawashima Ami. Cô ấy sống gần đây...cho dù cũng không hẳn là vậy. Trước khi chuyển đi, cô ấy là hàng xóm của mình. Mình nghĩ có thể gọi là bạn thuở nhỏ.”

“‘Dù không hẳn là vậy’? Ý cậu là sao?”

Cô ấy vừa cười vừa phồng má tinh nghịch trách Kitamura như một cô gái bình thường. Chuyện này đang diễn ra ngay trước mắt Ryuuji. Ngay trong thế giới thực. Ngay trong không gian ba chiều.

Đó đúng là một tình huống khác thường nhưng Kitamura trông hoàn toàn bình thản,

"Chỉ là một cách nói thôi mà. Mà thôi, đây là hai người bạn của mình Takasu Ryuuji và Aisaka Taiga.”

Ryuuji và Taiga ngồi ngay cạnh nhau và trông như một đôi nam nữ kì quặc, họ được giới thiệu với thiên thần. Thiên thần đó, Kawashima Ami chào họ với một nụ cười dễ thương.

"Chào hai bạn. Mình là Ami. Rất vui khi được gặp hai bạn."

Cô ấy nhanh chóng đưa cả hai tay ra.

Ryuuji nhìn chằm chằm vào đôi tay ấy...Như bị thôi miên, cậu không hiểu hành động của cô có ý gì nên đứng đơ ra như một con robot. Khi đó,

"Ơ kìa, bắt tay mình đi chứ! Bất kì ai là bạn của Yuusaku cũng là bạn của mình mà."

"Aa, a,..."

Do đó Kawashima Ami nhẹ nhàng nâng cánh tay đang đặt trên bàn của Ryuuji lên và nắm lấy bằng cả hai tay mình. Đôi tay cô thật mát mẻ, chỗ chiếc nhẫn của cô chạm vào còn mát lạnh hơn nữa...

“À, ờ, việc này...không thể nào...?”

Nhanh chóng buông bàn tay cứng ngắc của Ryuuji, ngón tay nhỏ bé chỉ vào quyển tạp chí mà Taiga đang đặt trên bàn rồi,

“Kyaa!”

Cô ấy kêu lên một tiếng khẽ khàng. Ami tỏ vẻ bối rối, cô cầm lấy quyển tạp chí lên ôm nó trước ngực sau đó run lên vì xấu hổ. Trong lúc cô ấy ôm chặt quyển tạp chí để giấu nó đi gương mặt nhỏ nhắn cúi xuống, đôi mắt long lanh của Ami ngước lên, cô bắt đầu lẩm bẩm.

“Không thể nào...Sao lại trùng hợp đến thế...Sao lại có thể...?! Phải chăng là...không không thể nào...Hai bạn thấy rồi sao? Thấy mình...Thấy mình trên...này...Ý mình là công việc của mình..”

Cô ấy trông có vẻ thật sự hoang mang­­­Cô ấy tiếp tục run rẩy thêm một lúc nữa. ‘Cô ấy nói cái gì thế nhỉ?’ Ryuuji nghĩ vậy, cậu hơi ngạc nhiên một chút.

Rõ ràng là cho dù không nhìn vào cuốn tạp chí, ngay khi thấy cô mọi người đều ngay lập tức nghĩ đến ‘người mẫu’ hay ‘người nổi tiếng’. Cậu không thể hiểu tại sao cô ấy lại hành động như vậy để che dấu việc này. Có lẽ nào bản thân Ami không nhận ra rằng mình quá đỗi dễ thương sao?

Cậu cố gắng để nói ra những suy nghĩ của mình.

“À thì...Khi mình nhìn thấy cậu, mình đã bị ấn tượng rằng đó chắc hẳn là một người mẫu, cho nên...”

Cậu đã nói thẳng ra...nhưng đó là những gì tốt nhất Ryuuji có thể làm. Tuy nhiên,

“Hả? Đó chỉ là nói đùa phải không?”

Hoàn toàn nghi ngờ, Ami hơi cao giọng, đôi mắt mở to, cô ấy tự gõ lên đầu mình.

“Mình đâu có giống như vậy! Mình thậm chí còn chưa trang điểm, còn bộ đồ này thì rất cẩu thả...Làm gì có điểm nào của mình giống như người mẫu chứ”

Nói cách khác cô nàng thiên thần này, cô ấy hoàn toàn không nhận ra. Quá ngây thơ, có lẽ là thuần khiết mới đúng.

“Nhìn này, tóc mình rỗi bù vì chưa chải đầu sau khi ngủ dậy, mình cứ để yên như vậy rồi tới đây, thấy không? Mình không hiểu...Chuyện này lạ thật...! Mình hoàn toàn không thể hiểu nổi...”

Trong khi nhìn vào khuôn mặt buồn bã đó, Ryuuji bắt đầu hiểu ra. Là một người bẩm sinh đã có vẻ đẹp trời phú, cô ấy không thể hiểu được rằng mình xinh hơn mức bình thường, chắc chắn là vậy. Tuy nhiên cũng có thể là vì cô ấy quá đỗi thuần khiết. Sự thuần khiết ấy còn khiến cô đẹp hơn nữa. Trong khi cậu đang nghĩ ngợi vẩn vơ,

“A!”

Ami bất chợt chỉ ngón tay vào ngay trước mũi Ryuuji,

“Vừa rồi, cậu vừa nghĩ ‘cô ấy đúng là ngốc nghếch bẩm sinh’, đúng vậy không?”

“Hả...?”

Ngay trước cặp mắt đầy kích động và nghiêm nghị của Ryuuji, Ami phồng má và nhìn cậu với ánh mắt tinh nghịch. Cậu đã nghĩ đến từ bẩm sinh, nhưng ý nghĩa thì hoàn toàn khác...Mà thực ra, chuyện đó cũng đúng, ít nhất trong trường hợp này.

“Cậu hiểu mình nói gì đúng không? Cậu đã nghĩ vậy đúng không?”

Tất nhiên, đôi tròng mắt run run kia đang ẩn dấu vẻ hớn hở. Nhìn thấy hành động đó, cậu đã gật đầu.

“Mình biết mà!”

“Aaa”. Ami kêu lên một tiếng duyên dáng rồi bĩu môi.

“Thật là, mình lúc nào cũng bị gọi như thế. Họ hay nói mấy câu kiểu như ‘Ami ngốc thật đấy, đúng không?’. Mình tự hỏi vậy là sao chứ, mặc dù mình không hề giống như vậy nhưng mọi người vẫn tiếp tục nói thế...Cuối cùng thì, mình cá ngay cả Yuusaku cũng nghĩ như vậy.”

“Không có đâu.”

Bị lôi vào cuộc nói chuyện, Kitamura mỉm cười một chút rồi nhún vai. Sau khi quyết định rằng mình đã đợi đủ lâu, cậu vỗ nhẹ vào lưng Ami.

“Thôi hãy về chỗ của chúng ta đã. Chúng ta đang khiến bố và mọi người chưa gọi món được đó.”

“A, đúng rồi! Không tốt chút nào khi chúng ta khiến chú và mọi người phải đợi.”

Cậu ấy giơ tay về phía Ryuuji và Taiga xin lỗi.

“Takasu và Taiga vẫn còn ngồi thêm một lúc nữa nhỉ? Bọn mình chỉ ăn tối với bố và mấy người khác trước khi về nhà thôi. Chốc nữa nói chuyện tiếp nhé.”

“A, chắc chắn rồi.”

“Gặp lại các cậu sau.”

Ami vẫy tay trước khi quay đi, dáng vẻ của cô quả là quá đỗi xinh đẹp tựa như một con sóng dâng trào mãnh liệt vậy. Phải như một con sóng, cô ấy sẽ tiếp tục tiến lên như cô vẫn làm.

Sau khi nhìn cậu bạn thân và Ami rời đi, Ryuuji dựa lưng vào ghế như thể đã cạn kiệt sức lực. Cậu tiếp tục dõi theo cho đến khi họ trở về chỗ ngồi.

“Haizzz...”

Ryuuji chưa thể định thần, cậu thở dài có lẽ là lần thứ một triệu.

Cho dù là người vô cùng xinh đẹp lại có mẹ là diễn viên nữa nhưng cô ấy vẫn quá thuần khiết và khiêm tốn. Cô ấy thuần khiết đến nỗi không thể tự nhận ra rằng mình rất xinh đẹp. Cô ấy có thể hơi ngốc một chút nhưng đó cũng là một điểm rất dễ thương. Đối với một cô gái trên đời này có lẽ...cô ấy thật hoàn hảo.

Đó đúng là khác biệt hoàn toàn với Taiga vụng về. Taiga cũng xinh xắn nhưng thái độ khó chịu bất thường đó thì thật đáng thất vọng. Chỉ tổ phí thời gian để so sánh họ với nhau.

“Này, về Kawashima Ami, cho dù cô ấy là người nổi tiếng nhưng có vẻ đó thực sự là một cô gái rất tốt. Cho dù cô ấy có gương mặt xinh đẹp nhưng tính cách vẫn rất đáng yêu...Bà biết không, học hỏi một, hai điều từ cô ấy cũng không tệ đâu. Vì cô ấy và Kitamura là bạn thuở nhỏ...Bà có nghĩ...Tai...?”

“...”

“...Taiga?”

Nuốt nước bọt, Ryuuji vội vàng tránh xa cô ấy. Cậu dời chỗ ngồi sang ghế bên kia chiếc bàn.

Cậu đã không hề nhận ra được sự bất cẩn của mình, ngay bên cạnh cậu có một con hổ đang khẽ gầm gừ. Cậu đã nhầm khi nghĩ cô có vẻ yếu đuối bất thường, nhưng chính xác thì cô ấy giống như một con thú tiếp tục bám theo con mồi trong khi đang che dấu bản thân mình.

Cho dù cô ấy có vẻ yếu đuối, ngay lúc này một cơn thịnh nộ chết người đang tỏa ra từ bên trong cơ thể Taiga cũng như từ xung quanh cô ấy. Với gương mặt xinh xắn tựa như mặt nạ Noh, cô bắt đầu cắn môi như thể con thú hoang đang xé thịt con mồi. Một ánh nhìn sắc bén, dữ tợn phóng ra từ đôi mắt to tròn che dưới mí mắt mỏng manh. Cô nhìn chằm chằm vào lưng Ami. Cơ thể bé nhỏ vẫn ngồi yên tại chỗ, cái cằm nâng cao đầy hãnh diện. Cô ấy nhìn có vẻ cực kì bực mình. /*Noh: một loại hình kịch truyền thống của Nhật | wikipedia*/

Ryuuji cố đặt việc so sánh hai người họ sang một bên nhưng cuối cùng cậu không thể dừng nói.

“...Bà...Nói thế nào nhỉ...tui không hiểu có chuyện gì sao?...Cho dù đúng là một cô gái xinh đẹp bất ngờ xuất hiện bên cạnh Kitamura, bà cũng không nên khó chịu ra mặt vậy chứ. Không phải bà lúc trước còn vui vẻ một chút còn gì...”

“...Ông nhầm rồi!”

Taiga liếm môi, cô lẩm bẩm với vẻ tức giận.

“Chuyện này không đơn giản như vậy. Đúng hơn thì...”

Tuy nhiên Taiga bất chợt dừng lại và búng lọn tóc mình lên trên. “Phì”, một tiếng phì nhẹ vang lên, Ryuuji có thể cảm thấy sự bực tức của Taiga đã tan biến.

“...Mà thôi, sao cũng được.”

Đôi mắt chuyển từ hằn học sang mỉa mai khi chúng hướng về phía Ryuuji.

“Ông không thấp kém tới mức muốn được thân thiết cô ta đúng không? Ông hiểu chuyện này chứ? Cho dù ông có là một tên đần đi chăng nữa...”

“...Bà đang nói cái gì vậy?”

“Ờ thì, có lẽ tôi biết một chút về mấy chuyện như vậy. Tôi sẽ cho ông một gợi ý­­­Loại người tự nhận mình là ‘ngốc nghếch bẩm sinh’, không đời nào đám đó thật lòng hết.”

“...Mấy chuyện như vậy là thật à?”

“Cứ nghĩ bất cứ điều gì ông muốn.”

“Phu,” Sau khi nhếch đôi môi hồng hào với vẻ đắc thắng, Taiga thôi không nhìn Ami nữa. Cho dù cô ấy tiếp tục nhăn nhó thêm một lúc nữa nhưng Ryuuji có thể hiểu được là cô ấy không muốn về nhà vì vẫn hi vọng có thể nói chuyện với Kitamura thêm một chút nữa.

Trong khi Taiga tiếp tục đọc quyển tạp chí với vẻ mặt mà cậu không thể đoán được, Ryuuji tiếp tục lật từng trang của quyển sách miễn phí...Gần một tiếng đồng hồ đã qua.

“Này. Bố mẹ mình vừa về rồi.”

Mặc một bộ đồ hợp thời của hãng Uniqlo, Kitamura bị cô người mẫu trẻ xinh đẹp rạng rỡ kéo đi, họ tiến lại gần Ryuuji và Taiga. Lúc Ami đi lại trong quán, mọi người nhìn cô với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

“Xin lỗi đã để các cậu đợi.”

Đứng sau Kitamura, Ami nở một nụ cười thiên thần và vẫy tay với Ryuuji. Do đó cậu cũng vẫy tay lại theo bản năng.

“...Ồ, tâm trạng ông cũng tốt nhỉ...Như con chó đang vẫy đuôi vậy...”

Câu nói lạnh lùng của Taiga khiến cậu cảm thấy xấu hổ về những gì đang làm, Ryuuji hạ tay mình xuống.

Cho dù không cần nói mấy câu như “Kawashima ngồi đây còn Kitamura ngồi bên kia”, họ tự động chia ra ngồi hai bên nam nữ.

Ngồi bên cạnh Ryuuji, Kitamura hỏi Ami trong khi mở thực đơn.

“Ami, cậu còn chút thời gian nhỉ? Cậu có muốn gì đó không?”

“Không đâu, mình ăn no từ nãy rồi, nên mình thôi...Còn hai cậu thì sao?”

Đột nhiên bị nhắc đến trong cuộc trò chuyện, đôi vai Ryuuji nẩy lên như thể điện giật. Taiga tiếp tục bất động cúi gằm giống như đang nhìn đầu gối mình, có vẻ cô ấy không thể nhìn thẳng về phía Kitamura trong khi cậu ấy đang mặc một bộ đồ bình thường.

“Ơ, ờ thì, bọn mình...Bà nghĩ thế nào? Muốn chút gì chứ, Taiga?”

Taiga lắc cái đầu cứng ngắc qua lại...Cuộc trò chuyện vậy là hết. Hừm, tiếp theo nên làm gì nhỉ? Bọn mình nên nói gì đây?

Ryuuji hướng ánh mắt trông chờ vào Kitamura, người duy nhất quen tất cả mọi người, bắt đầu và tiếp tục cuộc trò chuyện. Thực sự có lẽ đây là lần duy nhất trong đời cậu có cơ hội ngồi cạnh một người mẫu. Do đó cậu rất muốn ghi nhớ giây phút thân thương này, cậu thực sự mong Kitamura có thể hướng cuộc trò chuyện đến mấy chuyện thú vị.

Nhưng tiếp đó,

“Aa, mình hơi no sau khi ăn cùng gia đình. Xin lỗi nhưng mình cần vào phòng vệ sinh chút.”

Hoàn toàn không để ý đến thời điểm hiện tại, Kitamura vô cùng thoải mái, đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

“Ê~, đơ...”

Ryuuji nhanh chóng giơ tay ra nhưng cậu không thể nói mấy câu như ‘xin đừng để mặc bọn mình ở đây’.

Cậu nhìn về phía Taiga. Cô ấy vẫn cúi gằm mặt xuống ngồi bất động.

Cậu nhìn sang Ami. Cô ấy nở nụ cười hơi tỏ vẻ thắc mắc. Cô nghiêng đầu tò mò nhìn vào Ryuuji như thể bị thu hút bởi hành động lạ lùng của cậu.

Không thể nào. Cho dù cậu làm gì đi nữa, Ryuuji cũng không thể giải quyết tình thế này một mình được. Sau vài động tác vu vơ cậu vò đầu.

“A, cậu biết không, mình cũng cần đi...Ờ, lối này đúng không?”

Theo ngay sau Kitamura, nhóm ‘những người cùng nhau đứng dậy’ hay ngắn gọn ‘nhóm đồng hành’ được hình thành.

Tất nhiên cậu cũng tự hỏi liệu để Palmtop Tiger và cô gái ấy ở cùng nhau trong tình hình hiện tại liệu có ổn không nhưng...Ryuuji đã hèn nhát chịu thua sự căng thẳng trong lòng mình. Ngay cả trong tình huống bình thường cậu còn không giỏi nói chuyện, vậy mà lần này đối phương là con gái mà còn là một người mẫu vô cùng xinh đẹp. Taiga thì không thể trông chờ gì trong tình hình hiện tại. Nên khi Kitamura bỏ cậu lại với họ, Ryuuji không còn một chút tự tin nào.

Ryuuji không dám quay lại nhìn, cậu theo ngay sau Kitamura hướng về phía phòng vệ sinh nam. Cậu chẳng muốn xấu hổ hơn một chút nào nhưng không còn cách nào khác. Ít nhất, việc này sẽ khiến cậu yên lòng hơn một chút.

Tuy nhiên khi đến ngay trước cánh cửa Kitamura bất ngờ quay lại.

“...Được rồi. Mình ở đây thôi.”

“G, gì chứ?”

“Lúc nãy, mình biết cậu chắc chắn sẽ đi ra cùng mình.”

Kitamura chỉnh lại chiếc kính gọng bạc, cậu ấy thì thầm. Cậu ấy ra hiệu cho Ryuuji người đang vô cùng hoang mang núp vào sau máy bán thuốc lá tự động.

“Mình có một vài chuyện muốn nói. Và mình muốn cậu thật lòng trả lời mình.”

Đôi mắt hình trái mơ chỉ thẳng về phía trước. Ngay sau đó, nói rất rõ ràng,

“Cậu nghĩ thế nào về Ami?”

Kitamura hỏi.

“...Cậu...? Còn phòng vệ sinh...?”

“Không cần thiết.”

Kitamura tỏ vẻ nghiêm túc, có vẻ cậu ấy thật sự muốn ra đây để nói chuyện với Ryuuji. Cho dù Ryuuji không thật sự hiểu tại sao cậu lại được hỏi như vậy nhưng cậu nghĩ là mình đã có câu trả lời. Dù sao thì cũng không có lí do gì khiến cậu không muốn trả lời cả.

“...Ờ thì...mình thực sự không...Cậu đừng có tự nhiên xuất hiện với một cô gái dễ thương như vậy chứ! Mình thấy căng thẳng lắm đó, mình không nghĩ được gì hết.”

“Ừ, cô ấy dễ thương thật. Mình cũng biết điều đó.”

“Hả, cậu biết không cô ấy không chỉ dễ thương đâu. Đó đúng là một cô gái tuyệt vời.

Mình biết nói thế nào nhỉ...? Có lẽ...thuần khiết...hay quá thuần khiết đến mức đáng ngại luôn ấy chứ...”

“...Hừm...”

Kitamura nhướn cặp lông mày rồi kéo cặp kính lên trán, cậu ấy rụi mắt như thể rất mệt mỏi và không nói một lời. Sau đó cậu chạm nhẹ vào lưng Ryuuji.

“Cậu có thể lại đây một chút không? Chỉ một chút thôi...”

“Này, cậu định đi đâu vậy? Phòng vệ sinh à? Cậu không định quay về chỗ ngồi đúng không?”

“Đừng lo lắng quá...Dù sao thì cứ cúi xuống.”

Kitamura quay mặt theo hướng ngược với phòng vệ sinh, cậu ấy bắt đầu đi về phía chỗ ngồi của khách hàng. Sau đó cậu ấy cúi người xuống, Kitamura nấp mình phía sau chậu cây cảnh rồi núp phía sau vách ngăn giữa khu hút thuốc và khu không hút thuốc. Ryuuji chỉ có thể theo Kitamura. Hai người đi một vòng sau đó hướng về ngay sau chỗ Taiga và Ami đang ngồi. Họ có thể nhìn thấy rõ hai cô gái nhưng lại không thể bị họ phát hiện.

“...Đợi đã. Cậu định làm cái gì thế hả, tên biến thái này?”

“Không sao hết. Cứ im lặng và quan sát thôi.”

Ngay phía đầu ngón tay Kitamura chỉ, Ami thư giãn bắt chéo chân và duỗi tay ra phía sau ghế.

“Haizz, mệt ghê, Này, này Ami­chan đang khát quá đi~ Cô mang cho tôi cốc trà đá được không?”

Ami lật mái tóc đẹp đẽ của mình lên rồi tựa đầu mình lên tay một cách mệt mỏi, cô ấy thô lỗ đẩy chiếc cốc ra trước mặt Taiga.

“...”

Taiga không hề thay đổi sắc mặt, cô liếc samg Ami trước khi lại cúi xuống nhìn đầu gối mình. Người vừa nhẹ nhàng tặc lưỡi không phải Taiga mà là Ami.

“Hở? Thật vô dụng, hay phải nói là thật thất vọng mới đúng...Thái độ của cô tệ thật đấy. Mà thôi, sao cũng được. Khi Yuusaku quay lại tôi sẽ bảo cậu ấy lấy nước cho tôi. À mà cô biết không, có lẽ tôi sẽ kêu cái tên trông rất kì quặc kia. Hắn ta quá căng thẳng, xem ra hắn sẽ làm theo tất cả những gì Ami­chan nói.”

Ami nói bằng cái giọng ngọt ghê người, đôi môi màu dâu tây của cô hơi nhếch lên. Cho dù vậy vẻ trong sáng của cô ấy không hề biến mất hay thay đổi. Sau đó Ami chẳng buồn nhìn vào Taiga đang im lặng như con búp bê, cô ấy liều lĩnh hỏi.

“Này, này. Hắn ta ấy. Đó là bạn trai cô hả?”

“...”

“Cô không ngại nếu Ami­chan giành lấy hắn từ cô chứ? Cho dù tôi chẳng cần hắn chút nào.”

“...”

“Có lẽ tôi nên nói, hắn giống một tên côn đồ vậy. Tôi cá cô rất hay qua lại với mấy kẻ thất bại như vậy~ Cô cũng nên tự trọng một chút.”

“...”

Taiga không hề mở miệng, cô hướng ánh mắt trống rỗng về phía Ami.

“Hở, tôi hiểu rồi. Đó là tất cả những gì tốt nhất cô có thay vì không gì cả. Aa~, tệ, quá đi”

Ami nói với giọng ngân nga, có vẻ như cô ấy chẳng muốn chờ Taiga đáp lại hay gì hết. Ami nắm chặt lấy chiếc túi hàng hiệu rồi lấy ra một chiếc gương cầm tay cỡ lớn và nhìn chằm chằm vào gương mặt đáng yêu của mình. Rồi cô ấy thành thật ‘Ami­chan dễ thương quá đi’­­­Trong khi lẩm bẩm một cách hạnh phúc Ami nở nụ cười đầy thỏa mãn.

“Aa, Tôi thực sự muốn ra ngoài và chơi đùa quá đi...Này cô, hai người thường làm gì cho vui vậy? Chạy vòng quanh như điên à?”

“...Cậu ta không phải bạn trai tôi.”

Bất cứ ai biết đến Taiga sẽ đều phải run bần bật trước lời thì thầm gần như vô cảm đó.

“A, là vậy à~ Hừm, sao cũng được, tôi không quan tâm~ Nếu không phải vậy~ tay côn đồ đó...Cô định nói rằng hắn ta không đáng? Hay cô muốn nói Ami­chan có thể hơi hứng thú với một kẻ hoàn toàn trái ngược?”

Ami khịt mũi chế giễu trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào mình trong gương. Rồi bất chợt liếc mắt ra khỏi gương, cô nhìn Taiga với ánh mắt thô lỗ.

“Mà này, này cô cao bao nhiêu thế? Giờ tôi mới để ý nhưng không phải là dáng người cô khá buồn cười sao?”

“...”

Cùng lúc đó, Ami từ từ nhìn ngắm Taiga từ đầu đến chân rồi nhướn cặp lông mày như thể đang buồn cười.

“Phì~, cũng có cửa hàng bán mấy bộ đồ nhỏ vậy sao? Mà cô biết không, khi cô mua mấy thứ như quần jeans, cô sẽ phải cắt ống đó? Ami­chan thì chưa bao giờ cần phải làm vậy.”

“­­­Đó là con người thật của cậu ấy.”

“Co, con người thật?”

“Ừ. Tính hai mặt Ami có trước cả khi cậu ấy học mẫu giáo. Ỷ lại, cá nhân, cục cằn, đúng kiểu một cô công chúa ích kỉ.”

Ryuuji run lên khi nhìn vào khuôn mặt của người bạn thân, cậu gần như bóp nát lá của cái cây cảnh mà mình đang nắm.

“Tính cách của cô ấy thật khủng khiếp...’Ami­chan’ gì chứ? Thật đáng sợ! Như thể cô ấy bị một con quỷ sai khiến vậy,”

“...Vậy sao?”

Trong cả đời mình, cậu chưa từng thấy một cô gái nào nói mấy thứ như vậy...Thực ra, trong lớp cậu cũng có một vài người, nhưng với Ryuuji một người hiếm khi bắt chuyện với một cô gái thì đây là lần đầu tiên cậu được tận mắt chứng kiến. Taiga, người sống với cậu hằng ngày, cũng có tính cách rất dở. Nhưng cậu thấy con người của Ami lại tệ theo một cách hoàn toàn khác. Khi biết hết tất cả mọi chuyện, Ryuuji cũng đôi chút thông cảm cho Taiga dù sao có vẻ cô ấy vẫn còn biết điều hơn một chút.

“Nếu chỉ xét đến vẻ ngoài thì Ami rất xinh nhưng...Mình đoán đó là ảnh hưởng bởi tính cách cậu ấy. Mỗi khi ở gần những người cậu thấy là kém cỏi, tính cách giả tạo của cậu ấy sẽ biến mất. Mấy người đó thường là con gái.”

“...Liệu có phải cô ấy nghĩ mình cần những điều đó vì cô ấy là một người mẫu không?”

“Có vẻ cậu ấy đã giả vờ như vậy từ sau khi trở thành người mẫu. Nếu cậu hỏi mình, mình nghĩ cậu ấy vẫn chỉ có một chứ không phải hai mặt.”

Chuyện này...hừm.”

Ryuuji hơi nghiêng đầu trước câu nói của cậu bạn thân, cậu đổ người về phía trước chờ đợi.

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây, Palmtop Tiger?

“Taiga, liệu cô ấy có chỉ ngồi đó và chấp nhận không?”

Hay đúng hơn, xin hãy nhanh lên và nói với cô ta là cậu không phải tên du côn­­­Đôi mắt cậu ánh lên vẻ khó chịu, Ryuuji cắn vào môi mình, cậu nhìn qua lại giữa hai cô gái. Taiga vẫn giữ im lặng cùng với vẻ bình thản.

“C, có thể cô ấy đang kiềm chế vì đó là bạn thuở nhỏ của Kitamura?”

Kiềm chế là từ không hề phù hợp với Taiga, thế nhưng cô ấy lại hoàn toàn yếu đuối trước những chuyện liên quan đến Kitamura. Cậu không thể nghĩ ra một lí do nào khác cho sự im lặng của cô ấy.

Rồi tình hình bất ngờ thay đổ ngay trước mắt Ryuujii. Chuyện này, cơ bản là ‘một cú tát thẳng vào mặt’.

“...”

Ami vẫn giữ vẻ bình tĩnh, đôi mắt mở to, có lẽ cô ấy cũng không thể nói được câu nào.

“Muỗi. Là một con muỗi.”

Ngay bên cạnh, một con hổ bất ngờ nhe nanh đang cười mỉa. Cái lưỡi hồng thè ra khỏi miệng trong giây lát.

“Thật may quá, má cô suýt thì bị muỗi đốt đó. Hả, đó là con ruồi.”

“Ê~?”

Taiga bất ngờ mở bàn tay bé nhỏ của cô ra, trong đó có xác của một con ruồi. Khi nhìn thấy vậy, mặt Ami ngay lập tức đỏ ửng lên. Đương nhiên,

“C, c, cô vừa làm cái quái gì thế hả?!”

Ami phát khùng. Tất nhiên Taiga chỉ cười khẩy trước phản ứng tức giận của cô ấy.

“Cho dù tôi đã chiếu cố đến cô vậy mà cô không hiểu biết ơn là gì à?”

“Chiếu cố?!”

Giọng Ami gần như thét lên. Nó khiến những vị khách xung quanh phải chú ý,

“Làm gì có chuyện đó, đúng không? Cô bị cái gì vậy hả? Thật không thể tin được,

chuyện gì thế này, thật kinh khủng, cô đúng là kẻ tệ~hại! Tôi hề muốn đến đây hay gì hết cô

biết không!”

“...Cô nói nhiều quá.”

Có thể thấy rõ một vết nhăn xuất hiện trên trán Taiga. Cô ấy nhìn chằm chằm vào Ami với cặp mắt sáng quắc, sự khó chịu của Taiga tăng lên rõ rệt. “Chậc”. Cô tặc lưỡi và đòn quyết định được tung ra.

“Im ngay, con nhỏ chết tiệt.”

Bắn ra câu nói cay nghiệt còn sắc như một đường kiếm chém, Taiga đặt dấu chấm hết cho sự huênh hoang của Ami­­­Trận chiến đã kết thúc.

“...U...u...u...”

Đôi vai Ami run lên theo từng nhịp thở. Gương mặt xinh đẹp trở nên nhăn nhó, ‘A, chuyện không hay rồi’­­­Kitamura lẩm bẩm rồi đứng dậy, ngay sau đó là Ryuuji. Hai người nhanh chóng trở về chỗ ngồi giữa lúc tình huống vô cùng khó xử.

Rồi, ngay khi hai cậu vừa quay về.

“Yu,”

Như mấy cô gái trong truyện tranh, Ami lại như một bông hoa rực rỡ khi cô ấy quay lại­ ­­hay ít nhất đó là những gì cậu cảm thấy. Chuyện này hết sức bất ngờ, đúng là Ami quá tuyệt vời.

“Yuusakuuuu~! Oaaa!”

Cô ấy nhảy ngay vào lòng Kitamura và òa khóc.

Đôi vai cô run lên với từng tiếng nức nở, giọng cô như thể một đứa trẻ con đang vòi vĩnh, ‘Mình muốn về nhà’. Cô ngước nhìn Kirtamura với đôi mắt đẫm lệ.

“Aaa...Sao hai người lại không thể ngồi cùng nhau vậy? Thật là...Cậu đúng là ồn ào và rắc rối đó Aisaka. Kể cả cậu nữa Takasu. Mình sẽ đưa Ami về.”

Cậu ấy cúi đầu xuống, cặp lông mày sụp xuống trông như đang xin lỗi, Kitamura đỡ Ami và khéo léo nhặt cái túi trên ghế của cô. Sau đó phớt lờ ánh mắt của những vị khách khác, cậu đưa cô ấy ra ngoài.

Rồi thì những gì còn lại là,

“...Ta,...Taiga...?”

“...”

“...Này, bình tĩnh lại đã!”

‘Thắng một trận đánh nhưng thua cả cuộc chiến’, đó là những gì được viết trên mặt Taiga.

Đôi môi cô chỉ hiện đôi chút thất vọng trong khi đôi mắt thì hoàn toàn trống rỗng, Taiga đúng im như tượng...Cô ấy hoàn toàn im lặng. Có lẽ đây là lúc mà mấy câu an ủi cũng trở thành vô dụng.

“À,...ừ...Là tui nè. Vui lên đi.”

“...”

“Đơn giản thôi mà, Kitamura và tui đã chứng kiến tất cả rồi. Kitamura chắc chắn không hề nghĩ là bà bắt nạt cô ấy hay gì đâu.”

“...Vậy thì cho dù thấy tất cả, Kitamura vẫn chấp nhận bảo vệ và đưa con nhỏ đó về nhà.”

“...Có lẽ cậu ấy cũng không định bảo vệ cô ấy đâu.”

“...Cậu ấy đã ôm lấy và an ủi con nhỏ đó.”

“...Có lẽ cậu ấy cũng không định an ủi cô ấy, tui nghĩ vậy...Ôi”

Một tiếng hét của nữ hầu bàn vang lên cùng lúc với tiếng kính vỡ. Chiếc đĩa rơi xuống sàn và vỡ ra thành trăm mảnh. Như thể cảm thấy có chuyện đang diễn ra, thằng bé ở phía đó đang hò hét vui vẻ bất ngờ khóc rống lên ‘Oa!’”. Theo đó là tiếng thét ‘Kyaah!’ và ‘Uoa!’ khi bình đun sữa vỡ ra và bắt đầu bắn tung tóe những giọt sữa nóng vào mấy vị khách đang xếp hàng. Rồi thì “Quản lí! Phòng vệ sinh chật rồi...Uoaa~!”...Tiếng của một nhân viên không hề muốn chứng kiến những gì vừa diễn ra vang lên rồi im hẳn.

“...Tôi ghét con nhỏ đó.”

­­­Toàn thân Taiga tỏa ra một luồng sát khí như thể những đốm lửa màu xanh phóng ra từ tia chớp. Ryuuji không thể làm gì khác trong tình hình này. Taiga cắn chặt môi khiến nó trở nên tái nhợt, cô nắm chặt tay, run rây, và rồi,

“Ơ này! Đừng khóc!”

“...~”

Nếu ít nhất có Kitamura ở đây, đây sẽ là cơ hội có một tiến triển mới. Cứ như vậy, cặp mắt Taiga bắt đầu nhòe đi.

“Mọi người đang nhìn đó, bà biết không, cố chịu chút đi!”

“Uu...”

Taiga rên rỉ một chút, cô lấy tay áo rụi mắt. Chuyện này sẽ trở thành một mớ rắc rối.

Rồi thì Ryuuji, người chỉ muốn ôm lấy đầu mình, nghe thấy một âm thanh tuyệt diệu.

“Hở? Có chuyện gì vậy?”

“...Minorin...”

Từ đâu đó, Minori xuất hiện trong bộ đồng phục. Cô tròn mắt ngạc nhiên.

“Taiga, cậu trông không ổn tí nào. Vừa xảy ra điều gì à?”

“...Không có gì...M, mình sẽ đi rửa tay. Mình đã chạm vào mấy thứ bẩn thỉu.”

“Ồ, đó là một con ruồi chết.”

Taiga đứng dậy giơ bàn tay ra, Minori liền đứng tránh qua một bên cho Taiga đi. Rồi cô đứng nhìn Taiga thêm một lúc rồi từ từ quay lại phía Ryuuji.

“...Cậu ấy gặp vấn đề gì à? Có chuyện gì vừa xảy ra trong lúc mình nghỉ vậy?”

“...Không hẳn...Ờ thì cũng có một chút rắc rối.”

Ryuuji ấp úng không phải chỉ vì cậu thấy căng thẳng. Cậu cũng đang cố hình dung cách giải thích cho chuyện vừa xảy ra. Cậu không hiểu sao cô ấy lại nghỉ đúng lúc như vậy.

Với vẻ lo lắng, Minori điềm tĩnh nói.

“Mình không biết chuyện gì vừa xảy ra nhưng cậu ấy có vẻ hơi tức giận...Với một

Taiga hiền lành thì chuyện này đúng là lạ thật.”

“Hiền lành...hả?!”

Cậu tự hỏi tại sao mà...

Vậy đấy, ngày hôm đó Ryuuji đã biết đến cảm giác gì đó còn hơn cả khiếp sợ.

☺☻☺☻☺

Sau tất cả mọi chuyện, hai người hoàn thành việc mua sắm và trở về căn hộ nhà

Takasu. Ryuuji bắt đầu vo gạo còn Taiga thì quay lại như thường lệ.

“...Tôi chẳng hề muốn gặp lại con nhỏ đó lần thứ hai. Vì chẳng có vẻ gì là Kitamura và con nhỏ đó đang hẹn hò hết. Và dù sao thì dính líu đến cô ta chỉ hạ thấp tôi thôi.”

“Không biết hai lít có đủ không nhỉ? Hay mình nên cho thêm thành hai lít rưỡi?”

“Hai rưỡi.” Gương mặt cô hiện vẻ bất mãn, Taiga nói trong khi đang chơi với cái lọ đường ở góc bếp.

“...Khi tôi lớn, tôi sẽ có thể kiểm soát cơn giận tốt hơn.”

“Xem người đã tát vào mặt người khác vừa nói gì kìa?...Này đừng nghịch lọ đường nữa.”

“...”

“Đừng có liếm thìa đường!”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

7:32 ngày 19/6/2021
Xem thêm
Tưởng thánh nữ hóa ra là phò
Xem thêm