Tập 12: Mưu đồ của Bá Vương
1: A, đụng độ ác ma trên đường
0 Bình luận - Độ dài: 9,429 từ - Cập nhật:
Màn đêm buông xuống, cùng theo đó là bầu không khí tĩnh mịch. Một thành phố lớn cỡ này thường vẫn sẽ còn những quán rượu còn mở cửa, bỏ lại những tay bợm rượu và lũ phạm pháp lảng vảng ngoài con phố tối… nhưng cả thành phố này đều kín cửa tắt đèn. Cũng phải thôi, chúng tôi đang sống trong một quãng thời gian nguy hiểm mà.
Điều đó có nghĩa tôi là người duy nhất ở ngoài đường. Tấm áo choàng bay phất phơ, màu sắc của nó hòa vào màn đêm trong khi tôi lao mình chạy và cố gắng che giấu tiếng chân của mình. Tôi đang hướng tới—
“Lại đi bắt nạt những băng cướp nữa à?”
Grk! Giọng nói bất ngờ cất lên từ phía sau làm cả người tôi run lên bần bật.
Tôi quay mình lại. “Xì… đừng có dọa tôi sợ phát khiếp như vậy chứ, Gourry.”
Đúng. Anh bạn đang đứng dưới ánh trăng mờ nhạt với vẻ mặt mệt mỏi kia là người bạn đồng hành của tôi, Gourry. Cậu ta cao ráo, tóc vàng, điển trai và còn là một kiếm sĩ bậc thầy nữa… như vậy vẫn tốt. Còn việc trong đầu cậu ta chỉ toàn bã đậu thì sao? Không hẳn. Có lẽ cậu ta đã thấy tôi lẻn ra khỏi phòng và bám theo sau.
“Em mà lại có quyền phàn nàn à?” cậu ta nói. “Tại sao em lúc nào cũng lẻn đi một mình như vậy chứ?”
“Hả, ông muốn được mời à?”
“Đương nhiên là không.”
Cuộc nói chuyện của chúng tôi đều chỉ là những tiếng thì thầm. Rốt cuộc, lúc này đã là giữa đêm, vậy nên chúng tôi không thể nào làm loạn được.
“Thôi nào. Tôi phải thanh toán vài toán cướp để kiếm tiền đi lại. Và để xả giận nữa,” tôi phồng má nói.
Sắc mặt của Gourry vẫn một vẻ mệt mỏi. “Em vẫn còn bực vụ đó à?”
“Dĩ nhiên,” tôi thẳng thừng thừa nhận.
Cậu ấy khẽ thở dài.
“Chỉ để cho chắc thôi… Báo cáo này có hoàn toàn chính xác không đấy?” Vị pháp sư già hỏi, nhưng vẻ mặt và thái độ của ông ta đang nói, “Con nhỏ này đang cố chơi xỏ mình đây mà.”
Mười ngày trước, tôi viết lại những sự kiện diễn ra trong thành phố Crimson lại thành một bản báo cáo và nộp cho hiệp hội pháp sư thành phố Telmodd. Tôi đã viết kín năm cuộn giấy về những gì đã xảy ra, nhưng khi lão già tai to mặt lớn này liếc qua, câu trả lời của lão chỉ có một vẻ hoài nghi.
“Hoàn toàn chính xác,” tôi tự tin trả lời.
Lão pháp sư nhăn mặt nhìn tôi. “Có… nhân chứng nào khác không?”
Tôi sững người trong thoáng chốc. Gourry đã chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối, nhưng tại nơi mà người bình thường lưu trữ trí nhớ dài hạn, tại chỗ đó của cậu ta chỉ toàn bột nhão. Ngay cả nếu tôi mang cậu ta ra làm nhân chứng, hẳn Gourry sẽ nói, “Chuyện đó thực sự đã xảy ra à?”—cái đinh cuối cùng cho cỗ quan tài mang tên “con nhỏ này nói dối.”
Sau một chút thời gian suy nghĩ, tôi đưa ra câu trả lời, “Người bạn đồng hành của tôi… không thực sự đáng tin tưởng. Ngoài ra không còn nhân chứng sống nào khác như những gì được viết trong báo cáo.”
“Hừm… Hiểu rồi…” Lão pháp sư im lặng đầy khó chịu. “Phải nói thì bản báo cáo này rất khó tin. Sự liên quan đến thanh kiếm của Tướng Quân của Bá Vương, mối liên hệ với sự cố ở Bezeld… Tất cả đều quá đỗi phi thường.”
Grr…
Tôi có thể cảm nhận thấy gân xanh đang nổi lên trên trán mình trước ánh nhìn nghi ngờ của lão pháp sư. Nhưng, xét một cách lý trí thì ông ta không hề sai khi cảm thấy vậy. Dù trên thế giới này có vô vàn sinh vật thuộc nhóm “ma tộc,” những kẻ cấp cao là vô cùng ít ỏi. Về cơ bản không hề có bất kì tài liệu chính thức nào ghi chép về sự tồn tại của chúng.
Ma Vương Shabranigdu, vua của toàn bộ ma tộc trên thế giới, sở hữu năm thuộc hạ trung thành, mỗi kẻ có cho mình những Thần Quan và Tướng Quân ở dưới trướng—đó về cơ bản là hệ thống phân cấp của tầng lớp trên trong (thứ được cho là) xã hội ma tộc. Nhưng hầu hết mọi pháp sư đều cho rằng đó chỉ là truyền thuyết.
Nói thật thì tôi cũng đã từng có thời gian hoài nghi về câu chuyện của ma vương ở dãy núi Kataart. Nếu Lina của trước đây đọc được bản báo cáo tôi vừa giao nộp, tôi cũng sẽ chỉ cho rằng đó chỉ là một mớ vô nghĩa nhằm kiếm về danh tiếng mà thôi. Vậy nên một mặt, tôi cũng không thể nào trách lão pháp sư già về phản ứng đó được.
Mặt khác… việc đó làm tôi phát cáu!
“Chà… Tôi chấp nhận báo cáo của cô. Nhưng hiệp hội có một yêu cầu nhỏ. Nếu cô thực sự đã làm được những gì được viết trong đây, cô sẽ thấy đó chỉ là công việc dễ dàng mà thôi.” Sự mỉa mai hiện lên rõ rệt trong giọng của lão ta.
Hiệp hội yêu cầu tôi điều tra về những báo cáo gần đây cho thấy một số lượng lớn tiểu ác ma và đồng ma xuất hiện. Tôi đang hướng đến Vương quốc Dils, nơi mà chúng xuất hiện ồ ạt dạo gần đây. Nhưng cũng như mọi công việc từ hiệp hội khác, thù lao tôi nhận được hoàn toàn chẳng đáng với công sức phải bỏ ra, do đó dĩ nhiên tôi không hề muốn nhận việc. Không hề có chút đầu mối nào trong việc điều tra, và cũng chẳng thể nào biết được việc dò hỏi những người có liên quan sẽ mất bao lâu. Khó mà nghĩ được sẽ có người đi làm một công việc phiền phức như thế chỉ với tiền thưởng nhỏ nhặt như vậy. Từ chối thì cũng dễ thôi…
Ngoại trừ việc nếu tôi nói không, tôi biết chính xác trong đầu lão pháp sư đó sẽ nghĩ gì: “À, con nhỏ này sợ ác ma. Vậy thì chắc chắn mớ báo cáo này đều chỉ là khoác lác.” Bởi vậy tôi đành nuốt lại danh dự và chấp nhận công việc nhàm chán ấy.
Đương nhiên, tôi cũng đã yêu cầu tăng mạnh thù lao. Số tiền ít ỏi mà họ đưa ra khó mà đủ cho một nhiệm vụ mở như vậy. Thậm chí từng đó còn không đủ để bao bọc tiền phòng và tiền đi lại. Tuy nhiên, thay vì tiền, đám chức cao trong hiệp hội đã đưa cho tôi một thứ khác—một lá thư mà tôi có thể đưa cho những hiệp hội pháp sư để được ăn uống và nghỉ lại miễn phí. Tiếc là không phải thành phố nào chúng tôi dừng chân lại cũng có một chi nhánh, và kể cả nếu có thì chất lượng đồ ăn ở đó cũng chẳng thể nào đảm bảo được.
Kết quả là sao? Chỉ sau một thời gian ngắn đi lại và hỏi han xung quanh, Gourry và tôi đã tiêu sạch chỗ thù lao trả trước mà hiệp hội giao cho. Trong tình huống đó thì chúng tôi khó có thể giữ tinh thần cao được. Vậy nên nếu tôi xả áp lực bằng cách phá những ổ cướp và chôm—ờm, thu hồi—của cải của chúng để khôi phục quỹ đi lại thì ai có thể trách được chứ?
“Chà… đánh cướp thì cũng không có gì sai, và anh cũng không thể nào bảo em ngừng làm những việc đã đi vào bản chất của mình được…”
“Bản chất?” Tôi không phải thú hoang nhé! Tôi đang định nói vậy nhưng ngăn mình lại.
“Lina,” Gourry bất chợt cất tiếng.
“Biết rồi.” Tôi gật đầu.
Bóng tối xung quanh chúng tôi vừa trở nên sâu thẳm hơn, và đó không phải vì có gì đó đang che khuất ánh trăng. Một sự hiện diện nào đó đang hòa vào trong bóng tối. Căm ghét, buồn khổ, đố kỵ, tuyệt vọng… Toàn bộ những cảm xúc tiêu cực của sinh vật sống len lỏi vào trong bầu không khí.
Chướng khí. Vậy chỉ có thể là…
“Này, Lina… có phải đây sẽ lại là một mớ rắc rối khác mà chúng ta dây vào không?” Gourry lầm bầm.
Trước khi tôi kịp lên tiếng trả lời—Bịch!—tôi nghe được âm thanh gì đó cách đây một đoạn.
“Đằng đó!” tôi lên tiếng. Gourry và tôi cùng lao đi. “Chắc chắn chỉ ở đâu đó quanh đây thôi…”
“Lina! Nhìn này!” Gourry đứng lại ở một góc phố và chỉ tay. Rải rác trên mặt đường là mảnh vỡ của thứ gì đó. Và phía trên là…
Một người?!
Chúng tôi chạy về phía người đàn ông đang nằm trên mặt đất. Trông người đó khoảng chừng hơn hai mươi một chút. Máu đỏ đổ ra từ người anh ấy. Tôi đỡ anh ấy dậy, nhưng có thể dễ thấy rằng anh ta đã chết do vết thương lớn trên ngực.
“Cái quái gì…” tôi nói. Nhưng trước khi kịp kết thúc dòng suy nghĩ của mình, tôi cảm nhận được sát khi đang hướng về phía mình.
Gourry ngay lập tức hành động. Ngay khi tôi vừa bật mình đi, một âm thanh va chạm của kim loại cất lên. Tôi quay sang và thấy Gourry, với thanh kiếm trong tay, đang đối mặt với một bóng đen.
Và khi tôi vừa nói “đen,” đó không phải là do thiếu ánh sáng đâu. Ý của tôi là kẻ đó mang màu đen từ đầu đến chân, bao gồm cả bộ giáp tấm nhẹ và thanh kiếm trong tay. Những đường vân trắng kỳ lạ nổi bật lên trên cơ thể hắn dưới ánh trăng mờ nhạt. Bóng đen này trông giống như một shaman từ giáo hội kỳ quặc nào đó, nhưng bầu không khi hắn toát ra đã để lộ bản chất thật…
Đúng, chúng ta đang phải đối đầu với một ma tộc!
Nó không hề đột ngột xuất hiện. Tôi có thể thấy cửa sổ tầng hai của tòa nhà gần đó (trông có vẻ là nhà trọ) đã bị phá từ bên trong. Tôi đoán kẻ này đã tấn công người đang ở trong đó, rồi lao ra ngoài cửa sổ để xác định xem người kia đã chết hay chưa.
“Ta có… việc với… người kia.” Sinh vật đó quay sang phía người đàn ông đang nằm dưới đất và ngập ngừng nói.
“Anh ta chết rồi,” tôi nói.
Lời của tôi khiến sinh vật đó im lặng một lúc. Khuôn mặt của nó (thứ mà thực ra chỉ là một đống vân trắng trên mặt đen) quay sang phía tôi. “Người đó… chết rồi?” Nó dường như ngẫm nghĩ một lúc rồi nghiêng đầu. “Hiểu rồi… Người đó đã chết…” nó thì thầm, nghiêng đầu một lần nữa và lại im lặng.
Xem ra đây là một ác ma không được thông minh cho lắm…
Sau một hồi im lặng, nó nhìn lại vào tôi. “Cô đã thấy… ta…”
Khoan đã! Đừng có bảo—
Trước cả khi tôi kịp lên tiếng, “shaman” lao tới! Nó bứt tốc từ phía bên và áp sát vào tôi.
Nhanh quá! Tôi chỉ vừa kịp chặn đòn quét kiếm của nó với thanh kiếm ngắn đang rút dở của mình. Sau đó tôi bật lùi về phía đối diện. Và mạnh nữa!
Thực lòng mà nói thì việc tôi đỡ được đòn vừa rồi hoàn toàn là như vào may mắn. Nếu tôi chi chuyển chỉ chậm hơn một khắc nữa thôi, sinh vật đó đã có thể lấy đầu tôi được rồi. Và nếu tôi rút hẳn thanh kiếm ngắn ra, tôi sẽ không giữ đủ lực để có thể cản hoàn toàn đòn tấn công lại. Nhát kiếm đó sẽ để lại một đường chém trên bụng tôi.
Tên shaman, nhận ra rằng đòn tấn công của mình đã bị chặn, thu kiếm lại… Sau đó nó bật lùi về sau và tung một nhát chém vào Gourry, người đã tiếp cận nó! Nếu nó định tấn công tôi thêm một đòn nữa, Gourry chắc chắn sẽ đốn hạ nó từ phía sau. Đó hẳn là lí do khiến nó đổi mục tiêu.
Keng! Khi Gourry gạt đòn tấn công của shaman, nó chạy vòng sang phía bên của cậu ấy. Lần này Gourry bật lùi về để giữ khoảng cách với đối thủ.
“Cẩn thận đấy Lina! Tên này mạnh lắm!” cậu ấy nói.
Dĩ nhiên, tôi đã tự hiểu được điều đó rồi. Lúc này tôi đang chuẩn bị cho một ma pháp.
Trong khi đó, Gourry và shaman đứng đối mặt với nhau—và shaman là kẻ ra tay trước! Nó giương cao thanh kiếm và giáng xuống Gourry. Cậu ấy do dự không biết phản ứng như thế nào. Với năng lực kiếm thuật của mình, cậu ấy có thể chém hạ nó… Nhưng liệu vậy có là đủ kết liễu một ma tộc không? Sự do dự của cậu ấy đã tạo ra một khoảng ngưng trệ, và…
Keng! Gourry đỡ đường kiếm của shaman. Ngay sau đó, shaman tiếp tục hành động! Nó dùng điểm giao kiếm làm đệm đà để bật lên—qua Gourry và nhắm tới tôi! Và rồi…
“Fireball!”
Bùm! Ma pháp của tôi đánh trúng tên ma tộc giữa không trung! Dĩ nhiên, chỉ một đòn Fireball sẽ chẳng thể nào làm thương được chúng, nhưng xung lực từ vụ nổ vẫn thổi bay nó về sau. Shaman đáp xuống cách Gourry một đoạn và quay về phía chúng tôi.
“Khoan!” tôi kêu lên. Tên shaman định tấn công nhưng cũng dừng lại trước lời của tôi. “Ngươi đang muốn giết bọn ta để loại bỏ nhân chứng đúng không?”
Shaman nghiêng đầu một lúc. “Đúng. Ta phải giết… mọi nhân chứng…”
“Vậy chẳng phải tốt hơn giờ ngươi nên rút lui sao? Ma pháp vừa rồi sẽ thu hút những người xung quanh đến đây bất cứ lúc nào! Nghĩa là số lượng nhân chứng sẽ vượt quá tầm xử lý của ngươi!”
Tôi đang lo rằng nó sẽ đe dọa giết hết tất cả, nhưng sau một hồi im lặng, shaman bật lên khỏi mặt đất và lao qua cánh cửa sổ đã bị phá hủy ở tầng hai.
“Hắn từ bỏ rồi à?” Gourry nhìn lên cửa sổ và thì thầm, thanh kiếm vẫn trong tay. Vừa lúc ấy…
Bùm! Một vụ nổ lớn phát ra từ bên trong phòng.
“Vậy… chúng ta làm gì bây giờ?” Gourry hỏi vào buổi chiều hôm sau, khi chúng tôi đang ăn trưa.
“Làm cái gì?”
“Vụ hôm qua mà—”
“Suỵt!” Tôi nhét một cái cánh gà rán vô để bịt miệng cậu ta lại rồi cảnh giác nhìn xung quanh. “Nói nhỏ thôi! Người khác có thể nghe được đấy!”
Cậu ta nuốt cái cánh gà rồi nhỏ giọng lại. “Thì sao? Chúng ta đâu có làm gì sai đâu… Và chính quyền cũng đang điều tra manh mối về những gì đã diễn ra, vậy sao chúng ta không nói cho họ những gì mình đã chứng kiến?”
Hà… Tầm nhìn hạn hẹp của Gourry làm tôi không khỏi ngao ngán.
Nếu đủ thông minh thì mấy người hẳn đã hiểu ra vấn đề rồi đấy. Phải—sau khi trận chiến kết thúc, Gourry và tôi đã chạy khỏi hiện trường. Đúng như tôi nghĩ, đòn Fireball của tôi đã thu hút đủ mọi sự chú ý, và mọi chuyện trở nên rối rắm hơn khi cảnh vệ bắt đầu tra hỏi người dân xung quanh suốt từ sáng sớm. Dĩ nhiên, đi nói cho họ những gì chúng tôi biết thì cũng dễ thôi. Nhưng…
“Ông nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng ta làm thế, Gourry?”
“…Họ sẽ cảm ơn?”
Haaaaaaaahhhhh… Ngao ngán càng ngao ngán hơn.
“Vậy trả lời xem… Ông nghĩ hôm qua chúng ta đã đối đầu với gì?” tôi hỏi.
“Một ma tộc đúng không? Cảm giác giống vậy.”
“Ừm. Tôi cũng nghĩ vậy, dù nó có vẻ khá đần độn… và dùng một vụ nổ để che đậy dấu vết cũng không giống với hành vi của ma tộc cho lắm… Nhưng bỏ qua một bên, nạn nhân bị sát hại khi đang mặc đồ ngủ, căn phòng anh ta đang ở bị nổ tung—nghĩa là chính quyền không thực sự có cách để nhận diện anh ta. Giờ giả như chúng ta tới báo lại những gì xảy ra đêm qua đi. Họ sẽ có một vụ nổ xảy ra trong quán trọ, một cái xác không thể nhận dạng và một tên pháp sư tay nhuốm máu cùng với anh bạn lính đánh thuê tới và nói, ‘Một con ác ma là hung thủ.’ Câu hỏi cho ông đây: Ông nghĩ chính quyền sẽ làm gì với toàn bộ những thông tin đó trong tay?”
“…Cảm ơn chúng ta vì đã hợp tác?”
“Mơ đi! Bọn họ sẽ nhìn thẳng vào cặp đôi đáng ngờ—nói trắng ra là chúng ta ấy—và nói, “Một ác ma à? Nghe hay đấy! Dám chắc các người đã chính tay gây án!” Sau đó bọn họ sẽ tiến hành áp chế mà không thèm nghe thêm một lời từ chúng ta.”
“Vậy à? Nhưng sau khi chúng ta giải thích sự hiểu lầm, anh chắc là họ sẽ thả chúng ta đi thôi.”
Tôi tặc lưỡi và lắc một ngón tay. “Đừng có ngây thơ như vậy. Khi gặp một vụ án khó giải, đám chính quyền thường sẽ bắt giữ nghi phạm đầu tiên để có cảm giác rằng mình đã thành công trong việc gì đó. Bản chất con người là vậy rồi. Hồi xưa tôi cũng làm thế suốt.” [note54275]
“Thật à?”
“Ngoài ra, ngay cả nếu chúng ta làm rõ vấn đề, việc đó sẽ phải tốn bao nhiêu lâu cơ chứ? Nhớ hồi ở Solaria, mặc cho danh tính đã được xác định và dòng sự kiện khá là rõ ràng rồi, chúng ta vẫn phải bỏ ra cả đống thời gian để báo cáo lại sự việc cho người ta không? Khoan… có lẽ là ông không nhớ đâu nhỉ?”
“Ừm… thực ra…” Hai vai Gourry xìu xuống. “Anh không nhớ tên thành phố… nhưng anh có nhớ vụ bị tra hỏi.”
Hể? Vậy đối với cậu ấy mọi chuyện đã tệ tới mức đó cơ à?
“Tốt. Giờ nhé, chúng ta hoàn toàn là những người xa lạ ở vùng này, danh tính của nạn nhân vẫn chưa rõ. Ông nghĩ sẽ mất bao lâu để chính quyền xác định danh tính nạn nhân và đưa ra kết luận rằng chúng ta không hề có liên quan? Ngoài ra, giả như hôm qua chúng ta có đưa ra toàn bộ lời khai đi. Ông nghĩ việc đó có giúp được gì không? Nếu chính quyền bắt đầu nhắm tới chúng ta, việc đó sẽ chỉ làm trì trệ công cuộc điều tra thật sự—và việc đó không hề có lợi đối với họ hay chúng ta cả. Vậy nên nước đi tốt nhất bây giờ là vờ như không biết gì và rời khỏi thành phố càng sớm càng tốt!”
“Liệu vậy có thực sự ổn không?”
“Dĩ nhiên là có rồi!” Hoàn toàn không. “Vậy nên chúng ta sẽ tránh xa khỏi vụ này. Ông hiểu chưa, Gourry?”
Cậu ta chỉ nhún vai.
Dù vậy, mình không nghĩ đây sẽ là lần đụng độ cuối cùng với tên ác ma đó đâu. Mình đúng là có một rổ những công việc chưa hoàn thành mà… Với dòng suy nghĩ đó trong đầu, tôi lại buông thêm một tiếng thở dài.
“Một… người khổng lồ trắng?” Tôi không thể ngăn mình khỏi nhăn mặt trước câu chuyện lạ lùng mình vừa nghe.
Hôm qua, tôi và Gourry đã rời khỏi thành phố để lắng nghe câu chuyện của một nhân chứng trong ngôi làng nhỏ gần đây bị tấn công bởi một bầy bán ma tộc. Xét tới việc đó, tôi cảm thấy khá lạ khi nơi đây ít nhiều vẫn nguyên vẹn và người dân vẫn tiếp tục cuộc sống ngày thường. Một ông lão đã đồng ý nói chuyện với chúng tôi ở quán trọ để đổi lấy một bữa ăn.
“Đúng vậy. Những lính đánh thuê chúng tôi thuê về để làm công việc bảo vệ bắt đầu la lối và chạy vào làng. Chúng tôi đi ra và thấy rất nhiều ác ma tiến ra từ khu rừng phía nam,” ông ấy nói, tay chỉ trỏ loạn xạ. “Lão trước đây chưa từng thấy ác ma bao giờ… Đó là một tin rất tồi tệ. Lão tưởng mình đi đời rồi chứ.”
“Nhưng không phải ông đã thuê lính đánh thuê về để bảo vệ sao?” Gourry hỏi.
Ông lão chỉ lắc đầu. “Chà, nhớ không nhầm thì bọn chúng phải có tới một trăm con…”
“Một trăm?!” tôi thở hắt.
“Phải. Lính đánh thuê có mạnh đến bao nhiêu thì họ cũng chỉ có vài người. Họ không hề có cửa thắng, vậy nên họ chỉ cảnh báo về đám ác ma rồi bỏ chạy. Khó mà trách họ được. Chúng tôi đều tưởng mình tàn đời rồi, chạy toán loạn như gà mất đầu…”
“Và đó là lúc người khổng lồ trắng xuất hiện?”
“Đúng. Ồ, cho lão thêm romarl rán được không?”
“Được thôi. Bà chủ! Mang cho ông ấy thêm một đĩa cá romarl rán! Còn cháu thì ba đĩa đồ rán tổng hợp, một phần ăn trưa C và một salad đặc biệt!”
“Ồ, còn cháu thì xúc xích vương miện, thịt xông khói, khoai tây và trứng, mỗi món một suất, thêm cả phần ăn trưa từ A đến C nữa!”
“Này Gourry, đừng tưởng tôi không để ý ông lén gọi thêm đồ ăn nhé! Đây sẵn sàng ăn miếng trả miếng nhé! Cho cháu thêm thịt cừu nướng, terrine gan cá và súp trứng vịt nữa! Bỏ chuyện đó quá một bên, chuyện về người khổng lồ trắng kia là sao?”
“Th-Thay đổi chủ đề nhanh quá đấy. Chà… lũ ác ma đang chuẩn bị tấn công thì xung quanh bất ngờ sáng lên.”
“Sáng lên?”
“Ừm, nó giống như… đã có một tia sáng. Tia sáng ấy thổi bay đám ác ma chỉ trong chớp mắt.”
“Hả?”
“Lão nói nó thổi bay lũ ác ma. Bọn chúng vẫn còn khá nhiều, nhưng có gì đó ở gần bị cháy—không chắc có phải cây hay không—và lão có thể thấy người khổng lồ ở cách đó không xa.”
Tôi không biết phải phản ứng thế nào trước thông tin này, nhưng ông lão vẫn nói tiếp.
“Trông nó cũng phải lớn ngang một ngọn đồi, và toàn thân nó đều chỉ một màu trắng. Trong khi lão đứng đó, người khổng lồ phóng thêm hai hay ba tia sáng nữa và quét sạch đám ác ma còn lại. Bọn chúng cố phản công nhưng dường như chẳng làm gì được người khổng lồ. Nếu có hỏi, lão cho rằng đó hẳn là thần núi.”
“Hiểu rồi…” Tôi trả lời mơ hồ trước câu chuyện của ông lão.
Ngay cả khi tiểu ác ma và đồng ma chỉ nằm ở hạng đáy của xã hội ma tộc, chỉ nghĩ đến việc tiêu diệt hàng trăm tên chỉ với vài đòn tấn công… Nghe khó mà tin được. Dù vậy, đối với người ngoài thì những gì tôi và Gourry đã trải qua cũng mang lại cảm giác như vậy. Ngoài ra, khi mới tới ngôi làng này, chúng tôi có thể thấy những vết cháy từ một trận chiến trước cổng làng—những cái hố lớn trên mặt đất, xung quanh đã bị nung chảy thành kính. Có phải đó là dấu vết từ đòn tấn công của người khổng lồ không?
Nhưng người khổng lồ này là sao?
“Ông cho cháu biết người khổng lồ hay lũ ác ma đã hành xử thế nào khi xuất hiện không?”
“Chẳng biết lão có thể nói gì thêm được nữa…” Ông ấy nhăn mày ngẫm nghĩ. “Người khổng lồ biến mất ngay sau đó, những người khác chỉ quan sát từ phía xa như lão thôi. Họ không biết gì nhiều hơn lão đâu.”
“Hừm… Vậy những lính đánh thuê thì sao? Nếu không biết về người khổng lồ thì ít nhất họ cũng phải biết về cách lũ ác ma xuất hiện.”
“Bảo rồi, bọn họ bỏ chạy trước cả khi mọi chuyện diễn ra. Kể từ đó chúng tôi không thấy họ nữa. Dù họ cũng không có trách nhiệm phải quay lại.”
“Ông có biết họ đã đi đâu không? Chà, có lẽ là không…”
“Không. Nhưng lão có một phỏng đoán…”
“Là gì?”
“Nghe nói thành phố Gyria đang chiêu mộ lượng lớn lính đánh thuê. Có thể họ đã tới đó.”
“Bugh!” Tôi không thể ngăn mình khỏi rên rỉ khi nghe được cái tên đó.”
Ánh chiều tà bao phủ lấy xung quanh. Phía bên phải của tôi là tiếng chim ca, phía bên trái của tôi là tiếng nước chảy—có lẽ đến từ một dòng sông nhỏ nằm ngoài tầm nhìn của tôi.
Hahh… Tôi thở dài, mắt đăm chiêu nhìn khung cảnh yên bình xung quanh.
“Có chuyện gì vậy, Lina?” Gourry hỏi.
“Tại sao ông lại nghĩ là có chuyện gì?” tôi bơ phờ đáp lại.
“Em trông vô cùng mệt mỏi kể từ lúc rời khỏi ngôi làng đó. Có vấn đề gì à?”
“Ồ… chuyện đó à,” tôi khẽ thở dài thêm lần nữa. “Đó là về những gì ông lão ấy đã nói… về việc thành phố Gyria đang chiêu mộ lính đánh thuê và chúng ta nên tới đó điều tra…”
“Vậy thì sao?”
“Chỉ là… tôi có những ký ức tồi tệ về Gyria thôi,” tôi chán chường nói. Tôi đã từng bị dính vào… xem nào… một rắc rối khá là phức tạp ở đó.
Tuy nhiên, Gourry vẫn cười tươi. “Ồ, chỉ vậy thôi à? Không giống em của mọi khi chút nào.”
“‘Chỉ vậy thôi’?! Ai lại có thể vui khi ghé thăm thành phố mà tại đó mình có kí ức tồi tệ chứ?”
“Chà, thôi nào. Có thành phố nào mà em có kỉ niệm tốt đẹp à?”
“Grk!”
“Thấy chưa? Nếu chỉ vậy đã làm em nhụt chí thì em sẽ thê thảm suốt quãng đời còn lại đấy. Cứ bỏ qua chuyện đó đi!” cậu ta vui vẻ nói và vỗ lên vai tôi.
Nghe này… sao cũng được. Ông chẳng giúp được chút gì!
“Dù gì đi nữa, cứ thở ngắn thở dài mãi sẽ không—” Gourry nói nhưng chợt ngắt lại giữa chừng.
“Hửm? Sao v—” Tôi quay lại và đang định hỏi có gì không ổn à thì chợt nhận ra lý do. Có một sự hiện diện mờ nhạt đang lẩn trốn sâu trong khu rừng bên cạnh chúng tôi.
Đây là…
Trước khi kịp kết thúc dòng suy nghĩ của mình, sự hiện diện đó đã ở ngay gần chúng tôi! Gourry rút kiếm ra, tôi bắt đầu chuẩn bị một ma pháp. Một bóng người lao vào chúng tôi từ trong bụi cây. Gourry đánh chệch hướng đòn tấn công với thanh kiếm của mình. Kẻ tấn công sau đó liền bật ra giữa đường như thể đang chắn đường chúng tôi.
Ồ, lại là nó nữa à…
Tôi không biết tên của nó là gì nên tạm gọi nó là “Shaman.”
“Giờ… sẽ không có… nhân chứng…” nó nói.
Rồi lập tức lao vào Gourry! Keng! Ngay khi hai thanh kiếm va chạm…
“Skree!” Shaman kêu lên một tiếng giống như diều hâu.
Hai việc đồng thời xảy ra: Gourry bật lùi lại và khoảng chục mũi tên lửa xuất hiện tại nơi cậu ấy vừa đứng. Chúng lập tức lao về phía cậu ấy! Trong khi tiếp tục lùi về sau, Gourry né vài mũi tên và chặn những mũi còn lại.
Trong khi đó, tôi phát động ma pháp của mình! “Zellas Bullid!” Tia sáng ma pháp này tạo ra có thể thay đổi quỹ đạo giữa chừng, và uy lực của nó đủ mạnh để tiêu diệt hầu hết mọi ác ma.
“Hraaagh!” Shaman gầm lên một tiếng nữa. Một tấm khiên ánh sáng mỏng xuất hiện bên cạnh nó để chặn ma pháp của tôi.
Ha, đồ đần! Tia sáng của tôi phá vỡ tấm khiên của nó! Ta thắng rồi!
Hoặc đó là những gì tôi nghĩ—nhưng ngay sau đó Shaman dễ dàng tránh sang một bên và né qua đường tơ kẽ tóc.
Bwuh? Đòn tấn công của tôi vòng lại phía sau Shaman, nhưng nó một lần nữa triệu hồi một tấm khiên ánh sáng và né sau khi vỡ khiên. Đến lúc này thì Gourry đã xử lý xong những mũi tên lửa và sẵn sàng tiếp tục chiến đấu, nhưng cậu ấy không thể nào lao vào trong tình huống ấy. Shaman lặp lại liên tục việc đó thêm hai, ba lần và… Plink! Tia sáng của tôi đã bị suy yếu đáng kể và tan biến ngay khi xuyên qua tấm khiên cuối cùng.
Không thể nào…
Tôi không thể ngăn mình khỏi kinh ngạc. Tôi đã từng chứng kiến những ma tộc hứng chịu đòn tấn công của tôi mà chẳng mảy may xây xát. Tôi thậm chí cũng đã từng thấy chúng né đòn bằng cách dịch chuyển về thế giới tinh thần. Nhưng… đây là lần đầu tôi thấy một tên kết hợp kĩ năng thể chất và ma pháp phòng thủ hạ cấp để vô hiệu hóa một ma pháp. Đương nhiên, việc đó nói thì dễ hơn làm. Shaman đã né mỗi khi tia sáng nhắm vào với những động tác nhỏ nhất. Lần đầu đụng độ, tôi đã nghĩ rằng nó chỉ là một con ác ma ngu ngốc hạng ba… Nhưng xem ra nó là một đối thủ khó nhằn đây.
Shaman quay mặt về phía tôi.
“Hyah!” Đồng thời, Gourry hống lên, lao vào và giáng một đường kiếm.
Shaman gạt đòn tấn công ấy đi và phản công, Gourry đỡ đòn bằng một pha vung kiếm ngược tay. Có lẽ nhận ra một loạt tên lửa sẽ không có tác dụng thêm lần thứ hai, Shaman dường như có ý định dồn Gourry vào một cuộc đấu kiếm.
Dĩ nhiên, tôi không định can thiệp. Nếu tôi phóng đại một ma pháp, tôi có thể sẽ vô tình đánh trúng Gourry. Tôi có thể rút kiếm ra và lao vào để thu hút sự chú ý của Shaman, nhưng với tầm kiếm thuật của tôi, khả năng cao là tôi sẽ chỉ tổ ngáng đường Gourry thôi. Về cơ bản, tôi bị buộc phải đứng quan sát ở bên ngoài.
Tuy nhiên, nếu cứ để yên như thế thì kết cục sẽ chẳng đi tới đâu cả. Tôi cần một cách để có thể phát động ma pháp vào vòng chiến mà không làm hại anh bạn của mình…
Phải rồi! Tôi rút kiếm ra và bắt đầu xướng chú, rồi sau đó lao vào hai người họ. Cả hai nhận thấy tôi đang tiếp cận và hướng sự chú ý vào tôi.
“Không an toàn đâu Lina! Dừng lại đi!” Gourry kêu lên.
Tôi bỏ ngoài tai lời cậu ấy và tiếp tục lao tới. Ngay trước khi đến được chỗ họ, tôi đổi hướng, vòng ra sau Gourry và túm tóc cậu ấy!
“Oái?!”
Sau đó tôi xướng lên ngôn từ sức mạnh—“Lei Wing!”
Nhờ ma pháp bay cường hóa của tôi, chúng tôi nhanh chóng tách xa ra khỏi Shaman. Tôi quay đầu lại và thấy nó đang bối rối nhìn rồi bắt đầu đuổi theo.
“Ow, ow, ow! Chúng ta đang bỏ chạy à, Lina?!”
“Không nhé! Thứ đó đã đuổi sát phía sau chúng ta rồi!”
Ngay khi đạt được đến khoảng cách vừa đủ, tôi đáp xuống và giải trừ ma pháp. Trước cả khi Gourry kịp phàn nàn vì bị tôi giật tóc, tôi vòng ra sau cậu ta thêm lần nữa và leo lên lưng.
“N-Này…”
Bỏ ngoài tai những lời của cậu ấy, tôi bắt đầu chuẩn bị một ma pháp khác.
“Ồ, ra vậy…” Cuối cùng cũng hiểu được ý định của tôi, Gourry quay sang đón đầu Shaman.
Đúng. Tôi bỏ chạy chỉ để câu thời gian để xướng ma pháp khác. Tôi dự định sẽ phát động nó từ trên lưng Gourry—nghĩa là tôi sẽ không thể đánh trúng cậu ta được! Sau khi phát động, tôi sẽ nhảy xuống để nếu ma pháp của tôi hụt, Gourry có thể ngay lập tức tấn công. Chỉ có một nhược điểm trong kế hoạch này: trông bọn tôi vô cùng ngớ ngẩn!
Dù vậy, ít nhất tôi đã phán đoán chính xác khoảng cách. Lúc Shaman tiến vào tầm kiếm của Gourry thì tôi đã hoàn thành ma pháp của mình rồi. Cậu ấy dùng kiếm để chặn đòn tấn công của Shaman. Tôi chỉ có thể đoán rằng tên ác ma đang đề phòng trước ma pháp tầm gần. Nó có thể sẽ né được bất kể tôi phát động bất ngờ đến mức nào, vậy nên tôi đang trì hoãn việc giải phóng để chờ cơ hội.
Gourry và Shaman giao kiếm thêm lần nữa.
Vẫn chưa được…
Rồi thêm lần thứ ba.
Không, vẫn ch— Tôi tự nhủ nhưng rồi nghĩ lại.
“Bram Blazer!” tôi phát động luồng sáng lam tại tầm gần, và nó nuốt chửng cả Shaman và thanh kiếm của hắn!
“Graaaah!” Tiếng gào thét của Shaman vang vọng xung quanh.
Tuyệt!
Luồng sáng màu lam ấy là một sóng xung kích có thể gây sát thương tinh thần lên đối thủ. Thường thì nó sẽ không nhằm nhò gì với ma tộc, nhưng tôi đã cường hóa nó trước khi phát động. Dù không thể nào hạ hắn trong một đòn, ma pháp này chắc chắn sẽ gây thương tổn không hề nhỏ lên hắn!
Tuy nhiên, trong khi tôi đang nghĩ vậy, Shaman chém đôi luồng sáng!
“Cái gì?!” tôi kêu lên, kinh ngạc đến mức quên nhảy xuống khỏi lưng của Gourry.
Thanh kiếm của Shaman đã chém đôi ma pháp của tôi. Dường như tiếng gầm rú vừa rồi không phải vì đau đớn, mà là một câu chú. Nó thi triển một ma pháp nào đó lên thanh kiếm của mình, cho phép nó chém hạ ma pháp của tôi. Có lẽ Shaman cũng đã phải chịu sát thương… nhưng kể cả có thì cũng không nhiều. Như thể để chứng minh cho điều đó, nó lại giương kiếm lên một lần nữa.
“Dam Blas!”
Kịch! Vừa lúc đó, một ma pháp tấn công phóng vào thanh kiếm của Shaman và làm gãy nó! Shaman liền bật lùi lại.
“Tch… Hụt rồi,” một giọng nói quen thuộc cất lên từ khoảng rừng nơi ma pháp đó được phóng ra.
“Xem ra chúng ta chẳng thể nào tách được nhau ra nhỉ,” tôi thản nhiên nói.
“Ừ, cứ như lời nguyền vậy,” Luke đáp lại đầy chua chát.
Ba người bước ra từ trong rừng. Người đầu tiên là một anh bạn tóc đen kém thân thiện trong bộ đồ kiếm sĩ, Luke; người thứ hai là cô gái tóc bạc trầm tính, Mileena. Chúng tôi đã hai lần từng vướng vào rắc rối với hai người họ trước đây, nhưng lần này, đồng hành với họ là một người đàn ông tóc sẫm màu. Anh ta trông tầm hai mươi tuổi, ăn mặc như một chiến binh với thanh trường kiếm giắt bên hông.
Chưa từng gặp qua anh ta. Mặc dù… Chờ đã. Ở đây đang có vấn đề lớn hơn…
Tôi quay sang và thấy Shaman đang nhìn đi nhìn lại giữa thanh kiếm gãy của mình và bộ ba vừa xuất hiện. Ít nhất, tôi đoán là nó đang làm vậy… Ý tôi là, nó làm gì có mắt đâu!
“Tôi tưởng hai người đang chiến đấu với sát thủ thông thường, nhưng có vẻ là tôi nhầm rồi,” Mileena quan sát Shaman và điềm tĩnh nói.
Luke gật đầu. “Ừm. Trông tên đó không giống con người cho lắm.” Nói rồi ảnh rút kiếm ra và thủ thế.
Shaman quay sang Luke và những người khác. “Thêm… nhân chứng?” nó thì thầm một cách khó hiểu. Nó nghiêng đầu một lúc như thể đang suy nghĩ gì đó, và rồi… bất chợt lao đi và chạy biến vào rừng. Tôi có thể nghe được tiếng đạp chân lên cỏ nhỏ dần đi khi sự hiện diện của có tiến ra ngày một xa.
“Hả…” tôi lên tiếng.
“Tên đó bỏ chạy rồi kìa!” Luke kêu lên.
Tôi không biết có phải Shaman nhận ra mình đang ở thế bất lợi hay là nó chỉ đơn thuần bỏ chạy vì bối rối và không biết phải làm gì. Tôi cũng không biết vì sao lại có sự khác biệt giữa độ lanh lẹ khi chiến đấu và sự trì trệ khi ở ngoài vòng đấu của nó… Nhưng lúc này thì trận chiến dường như đã kết thúc.
Luke có vẻ cũng đi đến kết luận tương tự, tra kiếm lại và hướng mắt về tôi. “Xem chừng cả hai lại bị dây vào mấy thứ kì quặc nữa rồi nhỉ? Chà, tôi cần phải hỏi một câu…”
“Sao không để việc nói chuyện khi nào chúng ta đến ngôi làng tiếp theo nhỉ?” tôi nói.
Nhưng Luke tặc lưỡi và lắc lắc một ngón tay. “Đằng đây không có ý đó.”
“Vậy anh tính hỏi gì?”
“Ý của tôi ấy… là hai người còn định cõng nhau đến bao giờ nữa hả?”
“Đã nói rồi, đó là chiến thuật!”
“Ồ hiểu rồi. Cô leo lên vai cậu ta vì mục đích chiến thuật rồi cảm thấy thích quá nên ở yên đó. Mmhmm. Đằng đây thấy hai người thân thiết với nhau đến mức nào rồi đấy. Hoàn hảo luôn—như hình với bóng vậy.”
Chúng tôi ghé qua một tiệm ăn trong thị trấn gần đó và nghỉ ngơi. Luke vẫn không chịu ngơi miệng nói về việc Gourry cõng tôi, và tôi có thể cảm nhận được gân xanh đang nổi lên trên trán mình.
“Nnnngh… Thôi nói về vụ đó đi anh bạn.”
“Có cơ hội là phải chọc ngay. Châm ngôn của đằng này đấy.”
“Cõng nhau thì có gì sai chứ? Không phải chúng ta nên nói về--”
“Im đê Gourry. Chà, Luke à, châm ngôn hay đấy chứ! Bảo sao Mileena lại phát ngấy về anh đến vậy.”
“Geh?! C-Cô đang nói cái quái gì vậy?! Mileena lúc nào cũng nói, ‘Đó là điểm mà em thích nhất ở anh—’”
“Tôi chưa bao giờ nói vậy,” Mileena cắt ngang, sắc mặt không chút thay đổi.
“Ha! Thấy chưa?”
“Này, Lina…”
“Tôi bảo ông im đi, Gourry. Đang chuẩn bị đến phần hay rồi!”
“Phần hay?”
“Khặc! Luke yêu đơn phương Mileena và bám theo cổ đi khắp nơi!”
“I-Im đê! Để tôi làm rõ nhé? Mileena là—”
“Là gì?” Người ngắt lời ảnh là Mileena, không phải tôi. Luke ngay lập tức nín lặng. Trước khi anh ta kịp nói gì thêm, Mileena quay sang tôi. “Giờ thì, kẻ hai người đã đối mặt là ai vậy? Sự hiện diện của kẻ đó giống như ma tộc, nhưng…” Cô ấy nghi ngờ nói.
Shaman sở hữu rất nhiều đặc điểm không giống với ma tộc. Xét tới việc nó sử dụng một thanh kiếm có thể bị phá hỏng bằng Dam Blas và phản ứng chậm chạp của nó… tôi có thể hiểu lí do vì sao Mileena hoài nghi về bản chất của Shaman, nhưng bầu không khí xung quanh nó mang lại cảm giác của một “ma tộc.” Tôi đã từng đụng độ với những ma nhân hợp thể—sự kết hợp giữa con người và ác ma—trước đây, và lần này thì hoàn toàn khác. Shaman sở hữu luồng sát khí lạnh lẽo mà những ma tộc cỡ đồng ma tỏa ra. Ít nhất, tôi đoán rằng đó không phải một ma tộc cấp cao.
“Tôi cũng không biết chính xác nó là gì. Việc này hẳn sẽ không cần giải thích dài dòng làm gì đâu, nhưng hai đêm trước— A!” Tôi vô thức kêu lên.
Tôi cuối cùng cũng nhớ ra. Người đàn ông đồng hành cùng Luke và Mileena… Tôi chưa từng gặp anh ta trước đây, nhưng khuôn mặt anh ấy quen đến kì lạ, và tôi chỉ vừa mới nhận ra vì sao. Anh ta trông giống người đã bị Shaman sát hại vào đêm hôm đó. Không phải giống hệt, chỉ là… tương đồng. Anh em chăng?
“Gì vậy?” Mileena thẳng thừng hỏi.
“Ồ… không có gì đâu,” tôi lưỡng lự trả lời và uống chút nước ép qaran. Rốt cuộc, sự tương đồng ấy có thể chỉ là tình cờ, và tôi có thể hỏi sau khi lắng nghe câu chuyện của anh ấy. “Chuyện là, hai đêm trước, sinh vật đó… tôi không biết tên nó là gì nên tạm gọi là Shaman. Tôi tình cờ đụng phải nó sau khi nó đã giết một người. Kể từ đó, nó bắt đầu nhắm tới bọn này, nói rằng mình phải tiêu diệt nhân chứng. Người bị bó giết vẫn đang mặc đồ ngủ và trú trong một nhà trọ, Shaman cho nổ căn phòng ngay sau đó… vậy nên tôi vẫn không biết người bị giết là ai, nhưng…” Nói tới đó, tôi liếc về phía người đồng hành với Luke và Mileena.
“Cô muốn biết về anh ấy à? Đây là chủ thuê hiện tại của chúng tôi,” Mileena nói, coi cử chỉ vừa rồi là để giới thiệu anh ấy. Sau đó cổ nhìn sang Luke.
Luke gật đầu. “Xin lỗi vì giới thiệu chậm trễ. Đây là Jade, ừm…”
“Caudwell. Jade Caudwell,” người đàn ông kia khẽ nói đáp lại lời Luke.
Có một nét ảm đạm hiện rõ lên trong giọng nói và sắc mặt của anh ấy. Nghe giống như một người đang phải trải qua một thứ gì đó rất nghiêm trọng.
“Chuyện là, đang có vài thứ khá kì cục đang diễn ra tại thủ đô của Dils, thành phố Gyria. Anh ta rời đi để thông báo cho những lãnh chúa, nhưng không ai chịu tiếp chuyện. Nhưng anh ta tình cờ gặp chúng tôi và kể hết ra,” Luke giải thích mà không cần tôi phải hỏi.
“K-Khoan đã,” tôi phải ngắt lời. “Anh có chắc là mình muốn kể cho chúng tôi biết không? Anh không tính lôi bọn này vào đấy chứ?”
“Cứ nghe đi. Cách đây không lâu… Tầm một năm trước, chắc vậy? Dám chắc hai người đã từng nghe qua rồi. Đã xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn đầy bí ẩn ở Gyria. Toàn bộ thành phố và quân đội đều đã bị hủy hoại.”
“Ừm, tôi biết…”
“Thành phố cuối cùng đã vực dậy… Quân đội thì không. Rốt cuộc, ngay cả khi chiêu mộ người về, sẽ phải mất một thời gian để có thể huấn luyện thành binh lính, nhỉ? Vậy nên họ đang thuê những lính đánh thuê để nhanh chóng củng cố binh lực.”
“Hình như mình đã từng nghe ở đâu rồi thì phải…” Gourry nói, ngấu nghiến chiếc bánh mì kẹp mình vừa đặt. Như thể cậu ta quên mất mình cũng là lính đánh thuê vậy…
“Chà, một trong những lính đánh thuê sở hữu năng lực vượt trội so với những người còn lại. Quốc vương quyết định rằng mình thấy thích người đó và nhanh chóng thăng chức, và giờ không có gì trong vương quốc diễn ra mà không có sự liên quan của người đó. Kể từ khi đấy thì những chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra.”
“Ừm, thi thoảng cũng có những kẻ tham vọng như thế nhanh chóng thăng tiến,” tôi nói như thể đó không phải chuyện của mình…
Và ý tôi thực sự là như vậy! Một người đang làm thay đổi cả vương quốc, Jade dường như đang yêu cầu những lãnh chúa làm gì đó, nhưng tôi có thể thấy vì sao không ai trong số họ dám chấp nhận việc này. Đây là thứ mấy tên não nhiều nếp nhăn gọi là “vấn đề nội bộ.” Không một lãnh chúa nào sẽ muốn nhúng mũi vào một thứ phiền phức như thế. Tôi chắc chắn cũng không. Vậy nên… dù không biết người nhận việc là Luke hay Mileena, khá là kỳ quặc khi họ lại chấp nhận công việc này.
Như thể Luke đọc được những gì tôi đang nghĩ trong đầu, anh ta nói, “Thực lòng thì ban đầu tôi cũng không muốn dây vào. Tôi chỉ đổi ý khi anh ta nói tên lính đánh thuê đó là một người phụ nữ tên Sherra.”
“Cái gì?!” Nghe được cái tên đó làm tôi vô thức kêu lên.
Cách đây không lâu, Gourry, Luke, Mileena và tôi đã đối đầu với Sherra, Tướng Quân của Bá Vương Graushera và là kẻ sở hữu thanh ma kiếm Dulgoffa. Tôi đã xoay sở cắt đuôi được cô ta trong lần trước, nhưng…
Tiện nói, có thể đây chỉ là một người khác với cùng tên thôi. Xét đến việc chúng tôi biết Tướng Quân Sherra đang âm mưu gì đó quanh khu vực này, hoàn toàn cho rằng đó chính là cô ta và lần này cô ta cũng đang âm mưu gì đó ở đây. Chỉ là phỏng đoán, nhưng cô ta cũng có thể chính là kẻ đứng sau sự xuất hiện của lũ bán ma tộc. Mốc thời gian giữa khởi điểm của việc đó và vụ việc gần đây quá sát nhau. Nhưng động cơ của cô ta là gì? Và giờ cô ta đang toan tính gì ở Gyria?
“Đương nhiên, chẳng ai biết cô ta đang âm mưu gì,” Luke nói. Ảnh sau đó đảo mắt sang phía Jade. “Từ những gì anh ta mô tả, cái tên đó không phải chỉ là trùng hợp đâu. Cô ta chắc chắn là Sherra đó. Nghĩa là cô ta vẫn còn mục tiêu nào đó khác chứ không chỉ đơn thuần là một chức vụ trong lâu đài. Jade nói cha mình là một vị tướng trong quân đội hoàng gia, ông ấy liên tục nói với đức vua rằng cô ta là điềm xấu, nhưng quốc vương không hề lắng nghe. Và rồi những thành viên cốt cán phản đối Sherra cũng bắt đầu biến mất. Vậy nên cha anh ta quyết định báo tin cho những lãnh chúa khác…”
“Và gửi anh ta đi làm người truyền tin?” tôi hỏi.
Jade gật đầu. “Tôi đã tới gặp một số lãnh chúa quanh vùng này, nhưng họ đều từ chối yêu cầu, nói rằng đây không phải chuyện mà họ phù hợp để can thiệp vào. Và… điều đó là sự thật. Khi tôi giải thích, mọi chuyện nghe giống như một vấn đề chính trị nội bộ vậy. Tuy nhiên… có gì đó cảm giác… không đúng.”
“Không đúng thế nào?” tôi hỏi.
Jade nhíu mày lưỡng lự. “Việc đó… khá khó để diễn đạt. Cảm giác đây không chỉ đơn thuần là một cuộc đấu tranh quyền lực. Mọi chuyện… có gì đó rất khác.”
“Có gì khác à? Nhận biết tốt đấy,” Luke cắt ngang.
“Ờm?” Jade bối rối hỏi.
Anh bạn lính đánh thuê xua tay. “À, chúng tôi sẽ giải thích sau. Cứ nói tiếp đi.”
“Phải. Tôi nghĩ anh mình cũng được cử đi để truyền tin cho cha… nhưng tôi không nghĩ anh ấy cũng khá hơn gì.”
“Anh trai?” tôi ngẩng đầu lên. “Ý anh là ngoài anh ra vẫn còn một người đưa tin khác?”
“Đúng. Tại sao cô lại hỏi?”
Tôi có nên nói cho anh ấy biết hay không đây? Đó hoàn toàn có thể là trùng hợp…
“Có thể tôi chỉ nhận nhầm thôi… Bình tĩnh lắng nghe tôi nhé? Người đàn ông mà tôi nói đã bị Shaman sát hại… Người đó trông rất giống anh.”
Tiếp đó là một sự im lặng dài. Và rồi, dường như nhận ra ý tôi đang nói tới là gì, Jade cúi gằm mặt xuống.
“Ờm, hoàn toàn có thể là sự tương đồng ấy chỉ là do tôi tưởng tượng ra và đó là một người khác. Chuyện đó xảy ra trong một thành phố cách đây một ngày đường về phía nam… Muốn tới kiểm tra không?” tôi hỏi.
Anh ấy im lặng thêm một lúc rồi chầm chậm lắc đầu. “Không… nếu đó không phải anh trai tôi, việc này sẽ chỉ làm tốn thời gian. Và nếu đúng… tôi càng có thêm lý do để quay về Gyria càng sớm càng tốt.”
“Được. Tôi hiểu rồi.” Không biết phải nói gì khác, tôi gật đầu.
Trong bầu không khí tĩnh lặng tiếp nối, tôi cảm thấy ai đó đang giật áo choàng mình. Tôi quay sang và thấy Gourry đang nhìn chằm chằm vào mình, chờ đợi một lời giải thích.
“À, chuyện là,” tôi gãi đầu nói, “có rắc rối đang xảy ra ở thành phố Gyria, và chúng ta cần suy nghĩ xem mình có nên tới đó hay không.”
“Ồ. Thế thì nói vậy từ đầu đi,” cậu ta vui vẻ đáp.
Hừm. Có lẽ cậu ta chẳng hề lắng nghe cuộc nói chuyện chút nào…
“Ờm…” Jade bắt đầu có vẻ lo lắng.
Luke xua tay thêm lần nữa. “À, đừng để ý. Cậu ta là loại người như vậy đấy.”
“Hiểu rồi…”
“Vậy chúng ta sẽ tới thành phố Gyria à, Lina?” Gourry hỏi.
“Ừm,” tôi lập tức trả lời.
Tôi không thể nào phớt lờ sau khi biết được những gì mình vừa nghe được.
Chuyến hành trình đến thành phố Gyria yên ắng đến lạ lùng. Dĩ nhiên, đến đoạn này thì tôi sẽ thêm từ “cho đến giờ.”
Chúng tôi vẫn không quên hỏi han những người dân trong thành phố chúng tôi dừng chân lại về những sự xuất hiện của các bầy ác ma. Dĩ nhiên, vì thời gian gấp rút nên chúng tôi cũng chỉ hỏi qua loa. Thi thoảng chúng tôi lại nghe được chuyện về “người khổng lồ trắng,” nhưng không thông tin nào trong số đó có thể cho tôi thực sự biết đó là gì hay nó có liên quan gì đến toàn bộ vụ việc này không. Nhưng đáng lo hơn…
“Khá lạ khi bọn chúng không tấn công chúng ta kể từ đó,” Gourry lầm bầm khi chúng tôi đang thưởng thức bữa tối muộn tại một nơi cách thành phố Gyria bốn ngày đường.
Cả bọn hiện đang ở trong một quầy ăn kiêm quầy rượu có thể được tìm thấy ở bất kì thành phố nhỏ nào. Lúc này đã quá giờ ăn tối, nhưng vẫn còn khá nhiều người tới đây uống rượu khuây khỏa nên nơi đây đông nghịt người.
“Ai cơ?” Luke hỏi, dường như không nhận ra rằng tôi đã cố ý làm lơ lời của Gourry.
“Chà, tên ác ma đen xì đã tấn công tôi và Lina ấy,” tên đầu đất kia nói tiếp.
“Ý anh là kẻ hai người gọi là Shaman à?” Mileena lên tiếng.
Guh!
“Đúng là chúng ta đã không đụng mặt nó một thời gian. Có thể là nó đã bỏ cuộc rồi?” Jade nói.
Thôi nào mấy người!
“Em nghĩ sao, Lina?” Gourry hỏi.
“Đừng có hỏi tôi, đồ đầu đất!” tôi vô ý lớn tiếng.
Mọi người đều nhìn tôi trong bất ngờ.
“Nè, Lina. Sao tự dưng nổi đóa lên vậy?”
“Aaargh! Mọi người không hiểu cách thế giới này vận hành à?! Khi nói ‘tên ác ma đó lâu rồi không tấn công chúng ta,’ đó chính xác là lúc mà tên ác ma được nhắc tới sẽ tấn công đấy! Đó là quy luật của vũ trụ!”
“T-Thật ư?”
“Đúng! Đó chính xác là lí do mà tôi đã cố ý lảng tránh chủ đề này!”
“Ồ, đừng có ngớ ngẩn như vậy chứ. Không đời nào—”[note54274]
Bùm! Tiếng nổ từ xa cắt ngang lời của Luke, mọi người trừ tôi bắt đầu hoảng loạn nhìn quanh.
Đã nói rồi mà!
“N-Này! Đùa nhau đấy à…” Luke cằn nhằn đứng dậy.
Vừa lúc đó, cửa tiệm mở toang. Một người đàn ông vội vã lao vào. “Mọi người, nguy rồi! Ác ma! Đang hướng tới thành phố!” anh ta thét lên khản cả giọng, đập mạnh tay lên một chiếc bàn gần đó để đứng vững.
Bầu không khí trong quán rượu trở nên huyên náo, kế đó là—Bùm!—lại thêm một tiếng nổ nữa từ đằng xa.
Không phải Shaman mà là một bầy bán ma tộc à?!
“Ồ, vậy là ác ma khác.”
“Đó không phải lí do để ông thảnh thơi ngồi lại xuống ghế đâu, Gourry! Chuyện lớn đấy! Đi thôi!”
Luke, Mileena và Jade đã lao ra ngoài mà không đợi hiệu lệnh của tôi. Gourry và tôi chạy ra khỏi quán rượu sau đó và thấy mọi người trong thành phố đang chạy toán loạn.
“Tôi không thể biết lũ ác ma đang tới từ hướng nào!” Luke khó chịu kêu lên.
Những người dân đang ở trong cơn hỗn loạn, khiến cho chúng tôi không thể nào có được thông tin mình cần. Tôi muốn tóm lấy một người và hỏi, nhưng không có gì chắc rằng tôi sẽ có được câu trả lời chính xác. Do đó…
“Levitation!” Trước khi tôi kịp xướng chú, Mileena phát động ma pháp bay của mình và đáp xuống mái của quán rượu. Cô ấy nhìn quanh rồi ngay lập tức xuống đất.
Quan sát từ trên cao… Dường như chúng tôi vừa có cùng suy nghĩ.
“Hướng này,” cô ấy nói, đáp đất nhẹ nhàng và ngay lập tức chạy băng băng.
Chúng tôi đuổi theo sau cô ấy.
“Chúng ta sẽ đi qua hẻm,” Mileena lên tiếng, chúng tôi lao vào con hẻm gần nhất để tránh đám đông.
Đó là một nước đi tốt. Đi qua một đám đông đang hoảng loạn không bao giờ là việc dễ dàng. Chúng tôi nối đuôi nhau rẽ qua từng ngã rẽ của con hẻm trống, cho tới khi…
“?!”
Khi quay về đại lộ chính, Mileena đứng lại. Tôi đi ra ngay sau cô ấy. Chúng tôi thấy… không một ai cả. Đường phố hoàn toàn vắng tanh.
“Cô có chắc đây là đường đúng không? Có phải chúng ta đã rẽ nhầm đường rồi không?” Jade hỏi.
“Đừng có ngớ ngẩn. Mileena của tôi sở hữu cảm nhận phương hướng hoàn hảo!” Luke phản bác, tiện nhét thêm mấy lời ngộ nhận vào. (Hành vi điển hình.)
“Tôi không phải của anh,” Mileena bác bỏ, cho anh ta biết thân biết phận. (Hành vi cũng điển hình luôn.)
“Không phải nhầm đường đâu,” tôi thì thầm. “Tiếng ồn ào đã hoàn toàn biến mất.”
“A!” Jade kêu lên, dường như chỉ vừa mới nhận ra điều đó.
Đúng vậy, những âm thanh hỗn loạn suốt nãy giờ đã hoàn toàn biến mất.
Jade vội nhìn quanh, như thể đây là lần đầu phải đối mặt với hiện tượng này. “Ch-Chuyện gì đang xảy ra vậy?!”
“Một kết giới,” tôi trả lời.
“Chính xác,” một giọng trầm cất lên.
0 Bình luận