Tập 12: Mưu đồ của Bá Vương
2: Những bóng đen ẩn nấp ở Gyria
6 Bình luận - Độ dài: 9,541 từ - Cập nhật:
“Cái gì vậy?” Jade lầm bầm, mắt hướng vào một con hẻm nhỏ cách đó một đoạn.
Ừm… Có lẽ đó là một khung cảnh khá lạ thường đối với một người chưa từng thấy chúng trước đây.
Bóng đen trong tấm áo choàng đen tả tơi kia ít nhiều mang hình dáng con người… nhưng bất kì ai cũng có thể thấy được rằng nó không phải con người. Lớp da trên cơ thể hốc hác—đúng hơn là mảnh khảnh đến bất thường—của nó mang màu tối của một cái xác đang phân hủy. Trên mặt nó không có tai, không mũi, không miệng, không tóc, chỉ có duy nhất hai con mắt lớn mở trừng nhìn về phía chúng tôi.
“Đó là… một ma tộc thuần,” tôi thì thầm trả lời.
Không như bán ma tộc—đồng ma và tiểu ác ma—những kẻ phải chiếm hữu và biến đổi cơ thể động vật để có thể hiện hình trên thế giới của chúng tôi, ma tộc thuần có thể xuất hiện tại đây hoàn toàn bằng sức mạnh của mình. Chẳng cần phải nói, điều đó nghĩa là chúng mạnh hơn rất nhiều so với lũ bán ma tộc.
“Nó đã làm biến dạng không gian để giam giữ chúng ta vào đây,” tôi giải thích.
“Ồ. Hiểu biết lắm,” sinh vật kia nói với vẻ ấn tượng—hoặc có lẽ là mỉa mai.
“Chà, ta đã đụng độ với những loại như ngươi vài lần rồi. Nhưng ngươi không đến đây để nói chuyện phiếm đúng không?”
“Đương nhiên. Công việc của ta đối với các ngươi còn vớ vẩn hơn…” Tên ác ma mắt trừng bắt đầu bước ra ngoài đường chính như thể đang lướt đi. “Ta chỉ yêu cầu các ngươi phải chết thôi.”
“Lùi lại đi, Jade. Kiếm thường không thể làm thương tên đó đâu. Và… cẩn thận. Đó dường như hắn không phải kẻ duy nhất ở đây đâu.”
“Quan sát tốt lắm. Ra đi, hai người các ngươi!”
Hai? Khi tên ác ma trừng mắt cất tiếng, tôi cảm nhận được một luồng sát khí nhắm vào mình. Một kẻ… ở phía trên!
Trước khi tôi kịp ngẩng đầu lên, Gourry đã rút sẵn kiếm ra khỏi bao. Lại cái cảm giác déjà vu!
Keng! Tôi nghe được một âm thanh ngân vang phía trên đầu mình. Một khắc sau, kẻ tấn công đáp xuống trước mặt tôi rồi bật lùi lại để giữ khoảng cách.
Shaman… Mình biết mà! Đúng, tôi đã đoán trước được từng đó, nhưng… một nguồn sát khí khác đang dần tiếp cận từ con hẻm đối diện với đường vào của Mắt Trừng. Kẻ đó cao ngang một người bình thường, trong hai tay là hai thanh kiếm. Giống Shaman, toàn thân hắn chỉ một màu đen kịt, nhưng ở phần trên của hắn ta thì hoàn toàn khác. Không phải nó sở hữu một khuôn mặt khác—đúng hơn thì nó không có gì trông giống với một khuôn mặt. Thế chỗ cho đầu hắn là một đống những khối thịt nhô ra trông giống như đầu mãng xà, mỗi cái to ngang bàn tay của một đứa trẻ. Như thể ai đó đã cấy một con hydra nhỏ vào cổ nó vậy.
“Có tới ba tên ư?!” Mileena kêu lên với một vẻ lo lắng hiếm hoi.
Mắt Trừng thầm cười. “Chà chà, ba sinh vật thượng đẳng quả đúng là có hơi quá khi chỉ cần loại bỏ năm con chuột nhắt nhân loại… nhưng lệnh là lệnh.”
“Mệnh lệnh đó đến từ Sherra đúng không?” tôi điềm tĩnh hỏi.
Hắn nheo mắt lại. “Mi là ai hả nhãi ranh?”
“Một người mà ngươi có lẽ không nên gọi là nhãi ranh…”
“Ta không biết mi biết những gì… nhưng xem ra ta thực sự phải xóa sổ mi khỏi thế giới này!” Vừa nói, hắn vừa vung cánh tay phải, tạo ra những mũi thương chướng khí và phóng về phía chúng tôi! Cả đám liền lập tức tản ra để tránh.
“Gourry, ông lo liệu Shaman! Luke, Mileena, hai người xử lý Hydra! Tôi sẽ đối phó với tên Mắt Trừng!”
“Không đến lượt cô chỉ đạo!” Luke phàn nàn nhưng vẫn nghe theo chỉ thị của tôi và lao vào tên ma tộc tôi gọi là Hydra.
Với một tiếng hống xung trận, Gourry tung đường kiếm vào Shaman. Và…
“Tên ta là Rebifor!” tên ác ma trừng mắt gầm lên khi tôi lao vào hắn. “Khá khen vì đã dám một mình đối mặt với ta! Nhưng đừng có gọi ta bằng cái tên dở tệ như vậy!” Tay trái của hắn phất một cái, phóng một lưỡi đao đen vào tôi!
Tôi né sang một bên, đồng thời phát động ma pháp của mình: “Elemekia Lance!”
“Ngu ngốc!” Rebifor gạt phắt mũi thương của tôi đi. “Chỉ vậy không đủ để làm gì được ta đâu!”
Run rẩy một chút, tôi rút thanh kiếm giắt bên hông ra rồi chuẩn bị một ma pháp và tiếp tục áp sát đối thủ. Tôi né thêm một mũi thương chướng khí khác và lao vào, đâm thanh kiếm của mình! Nhát đâm đó cắm sâu vào người Rebifor. Đôi mắt tên ác ma nheo lại như thể đang cười.
“Đồ ngu! Không phải ta đã nói rồi sao? Đòn đó sẽ không—”
Trước khi hắn kịp dứt lời, tôi xướng ngôn từ sức mạnh, “Astral Vine!” Ma pháp ấy yểm ma lực vào thanh kiếm của tôi!
“Gaaaaah!” Rebifor gào lên và bật lùi về sau. Tôi hẳn đã gây được phần nào sát thương, nhưng vẫn chưa đủ để giết được hắn. “Khốn kiếp!” Hắn căm phẫn nhìn tôi sau khi đã giữ đủ khoảng cách.
Có vẻ hắn cuối cùng cũng nhận ra. Đòn tấn công mở màn đơn giản, cùng với những cử chỉ sợ sệt của tôi đều chỉ là để dụ hắn hạ cảnh giác. Tôi dán chặt mắt cào Rebifor, kẻ giờ đã trở nên cảnh giác. Trong khi đánh giá khoảng cách và vị trí, tôi bắt đầu xướng chú một lần nữa.
“Elemekia Lance! Luke! Mileena!” Vẫn nhìn chằm chằm vào Rebifor, tôi phát động ma pháp của mình—vào Hydra!
May mắn thay, lời cảnh báo của tôi là đủ để Luke và Mileena tránh đường. Mặc cho việc bị tấn công bất ngờ, Hydra vẫn có thể né được, nhưng việc đó đã khiến cho tên ác ma rơi vào tư thế mất thăng bằng…
“Bram Blazer!”
“Fell Zaleyd!”[note54655]
…và cho phép Luke và Mileena phối hợp đánh bại nó!
“Gkh!” Rebifor nhìn tôi đay nghiến. “Rút lui!” hắn kêu lên rồi quay về trong hẻm. Hắn hẳn đã nhận ra rằng mình đang ở thế bất lợi.
Shaman, đang giao chiến với Gourry, cũng lui về theo hiệu lệnh của Rebifor.
“Bọn chúng đang bỏ chạy!” Jade lớn tiếng.
“Đuổi theo không an toàn đâu,” tôi bình tĩnh trả lời. Quả đúng là sẽ tiện hơn nếu chúng tôi đuổi theo và đánh bại chúng ngay lúc này, nhưng… “Chúng ta vẫn đang ở trong kết giới, vậy nên chúng ta sẽ không bao giờ đuổi kịp được chúng. Khả năng cao bọn chúng sẽ chia rẽ chúng ta và loại bỏ từng người một.”
Rebifor và Shaman đã không may mắn khi để mất Hydra, nhưng chúng sẽ không kiêu ngạo như vậy vào lần đụng độ tới đâu. Nếu đánh giá thấp chúng thì chúng tôi sẽ trở thành những kẻ không may.
“Nhưng làm thế nào để ra khỏi kết giới này bây giờ, Lina?” Gourry hỏi.
“Một khi Rebifor rời khỏi đây thì nó hẳn sẽ tự giải trừ thôi. Câu hỏi bây giờ là sau đó thì sao. Lần tới chạm mặt, bọn chúng hẳn sẽ chuẩn bị h—”
Lời của tôi bị cắt ngang bởi sự trở lại đột ngột của những tiếng huyên náo của thành phố. Con phố vẫn còn vắng vẻ mới đây thôi bất chợt đầy ắp dòng người xô đẩy. Có vẻ kết giới của Rebifor đã bị giải trừ.
“Hở. Xem ra cô nói đúng,” Luke nói.
“Nhưng chúng ta vẫn còn việc để làm,” Mileena bổ sung thêm.
Dù đối với mọi người xung quanh thì chúng tôi vừa xuất hiện một cách bất ngờ, không một ai để mắt tới chúng tôi cả. Cũng phải thôi—họ có vấn đề lớn hơn cần phải lo. Chúng tôi đã đánh đuổi được Rebifor và đồng bọn, nhưng ngoài kia vẫn còn một bầy bán ma tộc. Chúng tôi nhanh chóng băng qua đám đông…
Và rồi, cả năm người chúng tôi đều đứng sững lại. Chúng tôi đã đến được quảng trường ở cổng vào phía bắc của thành phố, hai bên là những hàng quán vắng bóng con người. Phía bên kia cánh cổng, chúng tôi có thể thấy một lượng lớn bóng đen đang đổ về phía thành phố.
“Không thể nào…”
“Toàn bộ chúng là…” một ai đó khô khốc nói.
Chúng ở xa đến mức tôi không thể nào nói chính xác được số lượng, nhưng chắc chắn nhiều hơn mức có thể đếm được bằng ngón tay… và chân.
“Ch-Chúng ta phải làm gì đây? Tôi nghĩ đám này còn rắc rối hơn cả ma tộc thuần ấy…” Luke nhìn chằm chằm và khẽ nói.
Tuy nhiên, về phần tôi… “Hah! Dù có thể sẽ phá hư đường đi lại, nhưng tôi sẽ thổi bay chúng trước khi chúng tới được đây!” tôi nói rồi ngay lập tức xướng chú.
Hỡi kẻ tăm tối hơn hoàng hôn
Hỡi kẻ đỏ rực hơn máu tươi
Đúng, đến lúc xài Dragon Slave rồi! Số lượng chẳng là gì khi lũ ác ma hạng đáy đó phải đối diện với đòn này! Tuy nhiên…
“Ê, thứ trắng trắng gì kia?” Gourry chợt hỏi.
Kế đó, tôi thấy một tia sáng. Và khoảnh khắc đó…
“Hả?!” tôi kêu lên, hoảng đến mức hủy bỏ cả ma pháp. Có một tia sáng ở đằng xa, lũ ma tộc xung quanh đó đều bị thổi bay.
“Cái gì thế?!” Luke lớn tiếng.
“Chuyện gì vừa xảy ra vậy?!” Mileena nói theo sau.
Gourry, người sở hữu thị lực tốt nhất trong cả đám, dường như có thể thấy được những gì đang diễn ra, nhưng phần còn lại chúng tôi đều không biết gì cả.
“Tôi sẽ thử đến gần xem!” tôi nói rồi lập tức lao đi trước khi những người còn lại kịp nói lời gì.
Trong khi tôi chạy, tia sáng ấy phát ra thêm lần thứ hai, rồi thứ ba. Mỗi tia sáng lại tiêu diệt thêm nhiều ma tộc. Và rồi…
Tôi không biết mình đã chạy được bao xa trước khi im lặng đứng sững lại. Lúc ấy, lũ ác ma cũng chẳng còn lại bao nhiêu.
Kra-pash! Ánh sáng lao qua như muốn xé toạc cả không khí, lại thêm nhiều ác ma nữa bị thổi bay. Kẻ phát động những tia sáng làm xới tung cả mặt đất lẫn lũ ác ma là…
“Đó là… người khổng lồ trắng?” tôi lẩm bẩm như đang mê mị.
Ông lão chúng tôi đã nói chuyện trước đó mô tả người khổng lồ trắng giống như một ngọn núi nhỏ. Đó rõ ràng là nói quá, nhưng tôi cũng không thể nào trách việc ông ấy dùng từ “khổng lồ” bởi nó chắc chắn bự hơn nhiều so với bầy bán ác ma vốn đã to lớn. Cơ thể trắng muốt của nó sáng lên rực rỡ. Nó mang hình dáng con người, nhưng phần đầu bị lún xuống một nửa. Trông nó giống như một con golem đá trắng được chạm trổ với rất nhiều tâm huyết nghệ thuật.
“Này, Lina… em đã bao giờ thấy thứ gì như vậy chưa?” Gourry hỏi.
“Theo như tôi nhớ thì không,” tôi lơ đãng trả lời.
Người khổng lồ trắng phóng thêm một tia sáng nữa từ lòng bàn tay phải. Lại thêm những đồng ma và tiểu ác ma nữa bị tiêu diệt. Giờ đã chẳng còn bóng dáng của bất kỳ ác ma nào xung quanh chúng tôi nữa. Không thèm liếc nhìn về phía những con người sửng sốt (là chúng tôi đây), người khổng lồ quay lưng và bắt đầu bỏ đi.
“Nó… Nó đang rời đi,” Luke thì thầm.
Không một ai đáp lại. Không một ai biết phải phản ứng thế nào trước những gì mình vừa chứng kiến. Nếu người khổng lồ đó tiêu diệt ác ma, nó không có vẻ là một mối đe dọa. Nhưng vậy cũng không có nghĩa là chúng tôi có thể coi nó đứng về phía chúng tôi. Cuối cùng, khi chúng tôi quan sát nó rời đi…
“Hả?”
Người khổng lồ trắng đột ngột biến mất.
“Thứ đó là gì vậy?!” Jade kêu lên, nhưng không một ai biết câu trả lời. Nếu không phải do xác chết của lũ ác ma rải rác xung quanh, tôi có thể đã nói rằng cả đám chỉ đang mơ hoặc hoang tưởng.
“Chà, dù gì đi nữa… cứ đứng đực ra đây sẽ chẳng đi được đến đâu cả. Hãy về báo với người dân thành phố rằng nguy hiểm đã qua đi,” tôi nói.
“Phải… Chúng ta cần trấn an họ trước,” Jade đồng tình.
“Nhưng tôi sẽ nói rằng chúng ta đã đánh bại lũ ác ma và kiếm về tiền thưởng!”
“Này, ý hay đấy!” Luke hoàn toàn đồng ý. Nhưng…
“Sao có thể chứ!” Jade phản đối. “Làm vậy là lừa đảo! Chúng ta không hề làm gì hết!”
“Ồ, chúng ta có làm gì mà! Chúng ta đã đứng cổ vũ khi người khổng lồ làm việc!”
“Và chẳng giúp gì hết!”
“Trưởng thành lên đi,” Luke xen vào. “Mọi hành động đều xứng đáng được thưởng ngang với kết quả.”
“Nhưng chúng ta không hề hành động! Trận chiến hoàn toàn tự giải quyết mà không có sự góp mặt của chúng ta!”
“Xì… thích cãi lẽ vậy.”
“Mấy người mới đang cãi lẽ ấy!”
Luke và tôi cố hết sức thuyết phục Jade, nhưng có lẽ do sự chính trực hoặc ngoan cố, anh ta không chịu nghe theo. Anh ta quay sang Gourry và Mileena để xin trợ giúp. “Chắc chắn hai người cũng đồng tình với tôi mà! Xin hãy nói gì đó đi!”
“Hở? Nói gì cơ?” Gourry hỏi.
“Mấy thứ tầm phào như vậy sẽ chẳng đáng để chú tâm đâu,” Mileena trả lời.
“Waaagh! Dừng lại đi!” Jade ôm đầu kêu lên.
Tôi có thể hiểu cảm giác ngao ngán trước phản ứng của Mileena, nhưng đó hoàn toàn là lỗi của ảnh khi nhờ tới Gourry.
“N-Nhưng tôi vẫn là một hiệp sĩ cao thượng của Dils… Tôi không thể chấp nhận sự lừa lọc này được,” anh ta lầm bầm rồi đứng dậy đầy quyết tâm. “Được! Muốn làm gì thì làm! Tuy nhiên, tôi sẽ nói với mọi người những gì thực sự đ—”
“Sleeping.”
Bịch! Khò…
“Xong! Giờ tôi sẽ về thành phố và lan truyền tin tức!”
Bỏ lại Jade đang say giấc, tôi nhanh chóng bỏ đi.
Leo qua ngọn đồi, khung cảnh của một thành phố lớn bao quanh bởi tường cao mở ra—thủ đô của Vương quốc Dils, Gyria.
“Cuối cùng cũng về nhà,” Jade đăm chiêu nhìn xuống thành phố và nói. Anh ta trở nên khó ở kể từ vụ tấn công của lũ ác ma vì lí do gì đó, nhưng khung cảnh quê nhà dường như đã mang ảnh về tâm trạng tốt.
“Xin lỗi vì xen ngang, nhưng giờ không phải lúc hoài niệm đâu,” Luke nói đầy ảm đạm và bước đến bên cạnh Jade. “Đến được đây nghĩa là cuộc chiến thực sự bây giờ mới bắt đầu.”
Anh ấy nói đúng. Rebifor và Shaman chắc chắn đang hành động theo lệnh Sherra, kẻ đang ở trong thành phố. Việc bọn chúng vẫn án binh bất động kể từ lần đụng độ trước cho thấy rằng chúng đang tập trung lực lượng tại thành phố này và sẵn sàng tấn công một khi chúng tôi đặt chân tới đây.
Chỉ mình Sherra thôi đã là một đối thủ khó nhằn rồi. Và dù chúng tôi đã có thể may mắn tiến xa được tới đây, không có gì đảm bảo rằng chúng tôi có thể chiến thắng trở ra. Thú thực, một phần trong tôi vẫn đang xem xét tới việc chuồn khỏi đây và vờ như không biết gì về chuyện này… Nhưng tôi biết rằng đó không phải một lựa chọn dành cho mình.
Tôi không biết rõ những gì đang xảy ra, nhưng nếu một ma tộc cấp Tướng Quân nhúng tay vào thì chắc hẳn sẽ không chỉ đơn thuần là chiếm đoạt một vương quốc. Nếu chúng tôi bỏ qua cơ hội can thiệp vào, không hề có khả năng mọi chuyện sẽ tự giải quyết ổn thỏa được. Chúng tôi cần phải ra tay trước khi quá muộn.
Tôi sẽ rất vui nếu có được chút sự trợ giúp, nhưng kể cả nếu báo lại cho hiệp hội pháp sư thì chắc chắn họ cũng không tin tưởng chúng tôi. Hai người bạn đồng hành cũ của tôi có thể là những đồng đội tiềm năng, nhưng một người đang ở mãi tận Saillune, người còn lại ở đâu thì trời mới biết. Chúng tôi có lẽ sẽ không có thời gian để liên lạc với họ.
Chà… có lẽ chúng ta phải tự mình giải quyết rồi, tôi thầm nghĩ và thở dài khi cùng bốn người đồng hành của mình đi xuống đồi… Đến thành phố Gyria.
“Xin lỗi, nhưng chúng tôi không thể cho ngài vào,” người lính trẻ chặn đường chúng tôi với cây giáo và nói đầy khó xử.
Chúng tôi vừa đặt chân đến một trong những cánh cổng trên bức tường thành bao phủ Gyria.
“C-Cậu đang nói gì vậy?” Jade hỏi, dường như sốc trước sự xua đuổi này.
Có lẽ tôi chẳng cần phải nói mục đích của bức tường lớn bao quanh một thành phố pháo đài là để bảo vệ khỏi những kẻ ngoại xâm—vương quốc đối địch khiêu chiến, bầy đàn quái vật, mấy thứ tương tự vậy đấy. Xét trên phương diện chung, thường dân ra vào thành phố không cần phải trải qua kiểm tra quá nghiêm ngặt. Rốt cuộc, thiết lập giới hạn nghiêm ngặt cần nhân lực và gây ảnh hưởng xấu tới thương mại và du lịch, khiến cho kinh tế bị trì trệ. Và quả vậy, ngay cả khi bị binh lính chắn đường, chúng tôi vẫn có thể thấy những người hát rong, thương nhân và những người khác đổ vào.
Dĩ nhiên, tôi cho rằng những đối tượng khả nghi và tội phạm truy nã sẽ bị cản lại, nhưng bất kỳ ai với vẻ ngoài bình thường và lí do hợp lệ để vào thành phố đều được cho qua. Ngoài ra, trong thời điểm này, tôi cá kể cả những người trông hơi đáng ngờ cũng được cho qua miễn là họ nhận rằng mình là lính đánh thuê đến đây theo lời chiêu mộ.
Vậy nhưng chúng tôi vẫn bị từ chối nhập thành, ngay cả khi đồng hành với một hiệp sĩ như Jade?
“Thật lố bịch! Tôi sẽ nói lại… Tôi là Jade Caudwell, hiệp sĩ thuộc quân đoàn hai Thanh Kỵ Sĩ của Cung điện Gyria, quay trở về từ nhiệm vụ! Tôi bảo đảm thân phận cho bốn người đi cùng mình! Vậy là chưa đủ sao?!” Jade lớn tiếng nói.
Nhưng người lính ấp úng trả lời, “Thực ra… tôi biết ngài là ai. Vì vậy tôi không thể cho ngài vào.”
“Vậy nghĩa là sao?”
“Đó… là lệnh.”
“Lệnh?”
“Vâng… Về ngài và người anh Grya…”
“Là gì?! Đừng có lắp bắp nữa!”
“A… ừm… ngài đã bị tước chức hiệu vì rời thành phố khi chưa được phép…”
“Cái gì?!”
“Vậy nên… chúng tôi được lệnh không cho ngài vào… ngay cả nếu ngài trở về…”
Tước chức hiệu và trục xuất ư?! Ngay cả đối với bên thứ ba như chúng tôi thì đó vẫn là một hình phạt quá sức nghiêm, và đó hẳn là một tin động trời đối với chính bản thân Jade.
“Ai… Ai đã ra lệnh?!” anh ấy hỏi.
“Ừm… đó là…” Người lính trẻ đổ mồ hôi hột trước ánh mắt của những người lính khác xung quanh. “Tướng Allus…”
“Tướng Allus?!” Jade giận dữ nói.
Người lính sợ sệt nói tiếp, “Ừm, ngài ấy nói rằng bệ hạ đã cho phép… nên tôi không thể nào hỏi gì thêm được…” Dĩ nhiên, anh ta đang nói đến đức vua.
“Được. Không phải lỗi của cậu. Nếu chúng tôi không thể vào, chúng tôi sẽ không vào… nhưng có thể giúp tôi một việc được không? Tôi muốn gửi một lời nhắn tới cha tôi, Tướng Grancis Caudwell.”
“Ừm… thực ra…” Người lính lại im lặng khó xử thêm lần nữa.
“Cái gì? Đứng nói mệnh lệnh bao gồm cả việc không được chuyển lời nhắn đến từ tôi…”
“Không, chỉ là Tướng Grancis… Ngài ấy đã qua đời… vì bệnh.”
Lần này đến lượt Jade im lặng. Anh ấy chỉ biết thất thần đứng đó.
Nhà trọ đêm đó rất huyên náo. Mùi rượu lấp đầy cả không gian quán, cùng với đó là tiếng ồn ào của những tên bợm rượu thi thoảng lại cười phá lên. Bàn chúng tôi là bàn duy nhất chìm trong sự im lặng não nề.
Chúng tôi đang ở quán rượu dưới tầng một của một nhà trọ trong thị trấn nhỏ gần Gyria. Thị trấn này khá nhỏ khi xét tới khoảng cách của nó với thủ đô, nhưng có lẽ là do lãng khách hiếm khi đến đây mà chỉ chọn làm nơi nghỉ chân trước khi đến thành phố lớn.
“Chà, cho tôi hỏi…” Luke lên tiếng sau khi chúng tôi đã ăn tối xong, như thể bản thân vừa chợt nhớ tới gì đó vậy. “Tướng Allus là ai? Khi lính gác nhắc đến cái tên đó, anh hành xử như hai người đã từng có quá khứ với nhau…”
Jade uống chút rượu radda rồi trả lời, “Ông ấy là đội trưởng của Xích Kỵ Sĩ đoàn. Tôi biết bàn tán sau lưng người khác là không phải, nhưng tôi chưa từng nghe bất kì chuyện tốt nào từ ông ta cả. Họ nói rằng ông ta không đạt được vị trí của mình một cách trung thực, và ông ta thường xuyên xô xát với người cha nghiêm khắc của tôi. Ông ta cũng là người thăng chức cho Sherra và giới thiệu cô ấy với bệ hạ. Cha tôi tin rằng ông ta đang cố lấy lòng quốc vương.”
“Hừm… Vậy ý anh thì ông ta là một kẻ xấu,” Luke cắn một miếng thịt heo rán và nói. “Vậy kế hoạch bây giờ là gì, anh Jade?”
“Ý cậu là sao?” Jade nhăn nhó hỏi.
“Xem nào. Cha mất, tước hiệu cũng chẳng còn, giờ thì bị cấm cửa nữa. Không có vẻ là anh còn nợ nần gì với vương quốc này nữa.”
Xì, thôi nào! Bày tỏ chút xíu sự thông cảm đi chứ!
“Mất hết mọi thứ rồi mà anh vẫn muốn ngăn chặn Sherra và khôi phục mọi thứ ở đây sao? Ngay cả khi làm vậy sẽ khiến anh gặp nguy hiểm? Nói thật nhé, tốt hơn hết thì đi đâu đó và phục vụ một người khác đi. Zephilia thì sao? Tôi từng nghe qua vài tin đồn khá tốt về nữ vương ở đó.”
Jade im lặng một hồi lâu rồi uống cạn ly rượu của mình. “Không… Tôi vẫn còn yêu quý đất nước của mình.”
“Có ngay,” Luke nói rồi rót đầy ly của Jade.
“Hơn nữa… Tôi vẫn còn nghi ngờ,” Jade mở lời sau khi uống chút rượu. “Về việc cha tôi qua đời vì bệnh trong khoảng thời gian này… Mọi người không thấy việc đó quá trùng hợp sao?”
“Anh đang nghi ngờ rằng đây là một vụ mưu sát?” Mileena khẽ nói. Jade gật đầu.
Anh ấy nói phải. Tướng Allus là đối thủ cạnh tranh của cha Jade, và ông ta cũng là người đề cử Sherra. Do nghi ngờ, Tướng Grancis đã gửi con trai đi tìm kiếm sự giúp đỡ từ các lãnh chúa… và rồi qua đời khi họ không ở trong thành phố. Có nghi ngờ Allus hoặc Sherra đã dùng biện pháp cực đoan để loại bỏ ông ấy cũng là lẽ thường tình. Và bởi người tôi cho là anh trai của Jade đã bị sát hại bởi Shaman, kẻ dường như đang làm việc dưới trướng Sherra, tôi cũng không cảm thấy bất ngờ nếu cha anh ấy đã phải chịu kết cục tương tự.
“Nếu đó là sự thật… ít nhất, tôi muốn biết ai là hung thủ.”
“Được… Vậy nước đi tiếp theo của chúng ta đã quá hiển nhiên rồi. Chúng ta cần lập kế hoạch,” Luke kết luận.
“Ừm. Rốt cuộc, chúng ta đang phải đối mặt với một kẻ vô cùng mạnh,” tôi đồng tình.
Dĩ nhiên, có trong tay một kế hoạch cũng chẳng thể nào đảm bảo cho chiến thắng của chúng tôi. Dù cái tên có ngớ ngẩn đến đâu, Sherra vẫn là Tướng Quân của Bá Vương. Khi nói đến ma tộc, đôi khi sẽ xuất hiện sự khác biệt sức mạnh đáng kể giữa những cá nhân mang cùng tước hiệu—ví dụ như Thú Thần Quan sở hữu sức mạnh tương đương với cả Long Thần Quan và Long Tướng Quân hợp lại—nhưng chúng tôi vẫn đang phải đối mặt với một kẻ ở đẳng cấp hoàn toàn khác với lũ ác ma thông thường. Sự cách biệt tôi vừa nói tới đây giống như so núi cao với sỏi đá vậy. Lao đầu vào mà không có chút kế hoạch sẽ chẳng khác gì tự sát.
“Trước tiên, hãy kiểm tra xem chúng ta có gì đã. Ba người có thể dùng được hắc ma pháp và tinh linh ma pháp. Còn hai người còn lại…” Luke nhìn Gourry đầu tiên. “Hai người bảo rằng mình đang đi tìm ma kiếm đúng không? Có vẻ cả hai đã tìm được một thanh khá tốt ở Solaria… Kể từ đó đã tìm được thanh nào tốt hơn chưa?”
“Không, cậu ta vẫn đang dùng thanh đó,” tôi trả lời thay cậu ấy. “Nó vừa bén vừa bền và còn có thể chặn được hầu hết ma pháp nữa. Dường như nó cũng có thể gây được chút sát thương lên ma tộc—nhưng chỉ chút thôi, vậy nên đừng mong đợi một đòn tất sát với những đối thủ mạnh.”
“Hiểu rồi.” Luke ngẫm nghĩ một lúc. “Thanh của tôi cũng chỉ ở mức tương đối tốt thôi, nhưng nó có thể hấp thụ một ma pháp.”
“Nó có thể hấp thụ một ma pháp?!”
“Ừm. Khi chiến đấu bình thường, thanh kiếm sẽ gây ra hiệu ứng tượng tự với ma pháp nó đã hấp thụ. Vậy nên nếu được sạc bằng Elemekia Lance trước đó thì nó sẽ có thể gây thương tích lên ma tộc.”
“Vậy tuyệt quá!”
“Tôi cũng có thể phóng ma pháp đã được nạp. Không cần phải xướng chú—chỉ cần truyền ý chí vào kiếm thôi. Khá tốt trong việc tấn công bất ngờ, nhưng sau đó thì nó sẽ biến trở lại thành kiếm thường cho tới khi được sạc ma pháp mới vào. Tuy nhiên, ma pháp được phóng ra sẽ yếu hơn so với khi được phát động trực tiếp. Vấn đề chính là tôi không biết thanh kiếm có thể trụ được trước ma pháp mạnh cỡ nào. Vậy nên nếu bị dồn vào đường cùng và sạc vào một ma pháp quá mạnh, có thể nó sẽ bị phá hủy.”
“Hừm…”
“Vậy, sao chúng ta không chia ma kiếm cho hai người không thể dùng ma pháp nhỉ?”
“Ý hay đấy.”
Nói cách khác là phân bổ tài nguyên một cách khôn ngoan. Khi không có trong tay một thanh kiếm đủ sức gây sát thương lên ma tộc, Jade đã hoàn toàn bị cho ra rìa trong trận đấu với Rebifor. Nếu phải đối mặt với số lượng kẻ địch lớn hơn trong tương lai, Jade sẽ chỉ kéo chúng tôi xuống theo.
“Vậy để Jade lấy kiếm của Gourry còn Gourry dùng của Luke thì sao?” tôi đề nghị.
Mileena im lặng gật đầu.
“Ờm… mọi người đang nói như thể chúng ta sẽ chỉ đối đầu với ma tộc vậy,” Jade xen vào.
Luke ngừng cuộc thảo luận lại. “Ồ… phải rồi, chúng ta vẫn chưa nói cho anh ấy.” Ảnh nghĩ một hồi rồi gãi má. “Xem nào, nói sao bây giờ nhỉ… Chuyện khá là dài, nhưng, ừm… Tôi nói thẳng nhé. Sherra là ma tộc.”
Im ắng một lúc lâu.
“Gì cơ?” Jade hỏi, bất ngờ trước sự thật thẳng thừng đó.
“Như tôi vừa nói ấy, cô ta là ma tộc. Dĩ nhiên xung quanh cô ta cũng sẽ toàn là ma tộc thôi đúng không?”
“Nhưng… cô ấy trông giống như một người phụ nữ bình thường…”
“Ma tộc càng mạnh, ngoại hình càng giống với con người. Chúng cũng trở nên giỏi hơn trong việc che giấu bản chất ác ma.”
“A… là vậy sao?” Jade hỏi một cách mơ hồ, như thể anh ta không hoàn toàn tin tưởng chúng tôi vậy.
“Dù gì đi nữa, công việc đầu tiên của chúng ta là quay về thành phố… nghĩa là chúng ta sẽ phải lẩn trốn tại chỗ của anh đấy, anh Jade,” Luke nói.
Jade trông có vẻ không hài lòng với việc đó. “Nhưng… mẹ tôi đã mất từ khi tôi còn nhỏ. Nếu cha tôi đã qua đời và tôi bị cấm cửa, có thể họ đã tịch thu hết tài sản của tôi rồi…”
“Thôi nào, đâu phải họ có thể dỡ cả một ngôi nhà trong ngày một ngày hai đâu chứ. Sao cũng được, bước một là thâm nhập vào trong thành phố. Chúng ta sẽ dành ra đêm nay để nghỉ ngơi và hồi phục thể lực, sau đó tiến hành kế hoạch vào ngày mai. Đồng ý không?” Luke hỏi.
Tất cả chúng tôi đều gật đầu đồng tình.
Những tiếng ồn ào dưới quán rượu đã lắng xuống từ lâu. Từng giờ từng phút trôi qua trong bóng tối tĩnh mịch.
“Ah! Không tài nào ngủ nổi!” Tôi kêu lên và bật dậy khỏi giường. Lúc này dường như là khoảng nửa đêm.
Vào những tình huống như vậy, một bữa ăn ấm nóng sẽ tiễn tôi một mạch đến vùng đất của những giấc mơ. Tôi không nghĩ giờ này quán ăn/rượu dưới tầng vẫn còn mở, nhưng tôi vẫn mặc đồ vào, rời khỏi phỏng và đi xuống tầng một. Dù đoán trước rằng mình sẽ thất vọng, tôi thấy có ánh đèn bên dưới cũng như một vị khách…
“Mileena?”
Đúng. Cô bạn lính đánh thuê tóc bạc đang ngồi ở phía góc bàn và nhâm nhi một chai rượu vang.
“Cô một mình dưới đây làm gì vậy?” tôi hỏi. “Ồ, ông chủ. Có đồ ăn nóng không?”
“Tôi có thể hâm nóng lại phần súp thừa.”
“Được, cho tôi một suất.” Tôi gọi món rồi ngồi xuống đối diện với thực khách còn lại của quán. “Cũng không ngủ được à?”
“Có lẽ…” cô ấy mệt mỏi trả lời và uống thêm một chén nữa.
Tôi cũng không thể trách cô ấy được. Đêm mai chúng tôi sẽ hướng tới thành phố Gyria, và bởi thời gian gấp gáp, chúng tôi có thể sẽ tiến thẳng tới lâu đài và đối mặt với Sherra. Biết được rằng mình chuẩn bị khiêu chiến với Tướng Quân của Bá Vương thì chúng tôi khó có thể nghỉ ngơi thoải mái được.
“Nghĩ lại thì… hiếm khi chúng ta mới ở trong tình huống như thế này nhỉ,” tôi nói.
“Tình huống nào?” cô ấy hỏi.
“Xem nào. Chỉ có con gái nói chuyện với nhau ấy. Rốt cuộc, Luke lúc nào cũng ở kè kè bên cô mà.”
“Và anh Gourry lúc nào cũng ở cạnh cô.”
Tôi gãi mũi. “Chà… cậu ta tự nhận là giám hộ của tôi mà. Dù vậy, tôi mới là người kiếm tiền về, vậy nên cậu ta giống với một tên sống bám hơn. Cho tôi hỏi nhé, Mileena. Tại sao cô lại đồng hành cùng Luke vậy?”
Mileena im lặng một lúc lâu, khóe môi cô ấy khẽ cong lên thành một nụ cười. “Bởi tài ăn nói của tôi rất tệ,” cô ấy trả lời một cách đầy khó hiểu.
Ừm…
“Ý cô là—” tôi định nói nhưng chợt hướng mặt ra chỗ khác.
Phòng quán sáng mờ, đèn dầu lung lay tên trần, những bức tường tối đen—mọi thứ trông vẫn hệt như trước đó. Dù vậy, tôi vừa cảm nhận được sự hiện diện kì lạ nào đó trong thoáng chốc… Có phải chỉ là tưởng tượng thôi không?
“Không phải tưởng tượng đâu,” Mileena cất tiếng như thể đọc được suy nghĩ của tôi. Sau đó cô ấy đứng dậy và đặt tay lên chuôi kiếm. “Chủ nhà trọ biến mất rồi.”
Tôi ngoái đầu lại và thấy cô ấy đã đúng. Người đàn ông mới nãy thôi còn có thể thấy ở trong bếp phía bên kia quầy đã không còn ở đó nữa. “Vậy, cô có nghĩ…”
Cô ấy gật đầu. “Chúng ta đang ở trong một kết giới.”
“Heh heh. Bọn mi đã hạ thấp cảnh giác hay chỉ là do bản thân mình tự tin đến mức đó?” Một giọng trầm vang vọng trong căn phòng tối.
Hắn ở đâu?! Tôi nhìn quanh nhưng không hề thấy bất kỳ dấu hiệu nào của ai khác. Dù vậy, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn ta.
“Heh heh heh… Không thể thấy được ta đúng không? Nhân loại bọn mi thật thảm hại. Không biết vì sao Sherra đại nhân lại phải dè chừng lũ bọn mi đến vậy…”
Xào… Kế theo giọng nói đó, tôi có thể nghe được âm thanh giống như cát đổ xuống.
Từ hướng nào?! Trung tâm căn phòng ư…?
“Cái đèn!” tôi kêu lên.
Mileena ngẩng đầu lên. Ánh sáng mờ nhạt phát ra từ ngọn đèn đổ xuống sàn như ánh nắng chiếu qua mây. Nó bắt đầu mở rộng ra và biến thành hình dạng của con người. Hai con mắt đen, trống rỗng nằm trên cái đầu dường như làm từ rêu quang cứng.
“Giờ đã thấy ta chưa, nhân loại? Hãy nhớ lấy tên ta. Ta là Gubagg, thuộc hạ của Tướng Quân Sherra.”
Vậy đó là một ác ma phục vụ dưới trướng Sherra! Dù vậy, biết được chủ nhân của hắn vẫn không làm thay đổi ưu tiên của chúng tôi—đó là đánh bại hắn!
Tôi không hề có ý định đợi tên người rêu hiện hình hoàn toàn, do đó tôi liền lập tức phát động ma pháp. “Dynast Blas!”
Những tia sét dữ dội của tôi thổi bay hắn ta đi! Tuyệt!
“Vẫn chưa xong đâu!” Mileena cất tiếng.
Trong thoáng chốc, tôi không hiểu cô ấy đang nói gì. Tôi nhìn về phía tên đó và…
Tôi kinh ngạc không nói nên lời. Những tia sét ma pháp của tôi đang bị hút vào trong đôi mắt đen của gã người rêu. Chẳng lâu sau, tia sét hoàn toàn biến mất và Gubagg lại hướng mắt về chúng tôi.
“Vô ích.” Giọng hắn cất lên như đang cười. “Con mắt của Gubagg mang mọi thứ về với hư vô. Chừng nào chúng vẫn còn đó, bọn mi không thể nào đánh bại được ta… Giờ đã hiểu chưa?”
M-Mang mọi thứ về với hư vô? Nghe cứ như một ma vương tóc vàng nào đó vậy… Nhưng nếu Gubagg mạnh cỡ đó thì hắn đã không chạy vặt cho Sherra. Hắn hẳn đã sử dụng năng lực làm biến dạng không gian để chuyến uy lực tấn công của kẻ địch sang nơi khác. Dù gì đi nữa, đây vẫn sẽ là một trận chiến khó khăn.
“Chúng ta cũng đã đưa sát thủ đi nhắm tới lũ bạn của bọn mi, ban cho lũ bọn mi ơn huệ được chết cùng nhau. Giờ, ta sẽ cho bọn mi chứng kiến… một sức mạnh khác của ta.”
Nói xong—Xèo—thứ gì đó di chuyển dưới sàn xung quanh chân hắn.
Tôi nhìn về phía nguồn âm thanh và không thốt nên lời. Những mảng rêu của Gubagg đang lan ra, gặm nhấm bất kỳ thứ gì nó chạm vào. Ăn mòn ư?!
“Ta sẽ mở rộng cho đến khi nuốt chửng toàn bộ kết giới này… bao gồm cả lũ nhân loại bẩn thỉu bên trong đó!” Gubagg tuyên bố đắc thắng.
Trong khi đó, lớp rêu ăn mòn tiếp tục lan ra, chắn đường đến cửa chính và cầu thang lên tầng trên. Dù rằng có ra cửa trước hay cầu thang cũng chẳng giúp được gì khi đang ở trong một không gian kết giới…
Vừa ăn mòn vừa vô hiệu hóa ma pháp sao? Đúng là hầu hết nhân loại sẽ chẳng làm gì được hắn. Tiếc rằng tôi lại không nằm trong nhóm hầu hết nhân loại! Tôi bắt đầu chuẩn bị một câu chú. Nhưng—Vụt!—trước khi tôi kịp hoàn thành, Mileena lao vọt đi! Cô ấy rút kiếm ra và tiếp cận Gubagg.
Cô ấy đang làm cái quái gì vậy?!
Tôi không có đủ thời gian để cản cô ấy lại. Cô ấy cắm thanh kiếm của mình xuống lớp rêu trắng đang gặm nhấm lớp sàn!
“Ngu ngốc! Không có tác dụng đâu!”
Gubagg nói đúng. Lớp rêu trắng kia hoàn toàn không hề hấn gì. Thậm chí chúng đang bắt đầu bám lấy lưỡi kiếm. Cô ấy nhanh chóng rút thanh kiếm ra, nhưng những mảng rêu vẫn bám lại đó.
Nước đi sai rồi, Mileena… Nhưng ngay khi vừa nghĩ vậy, Mileena tung ra nước đi tiếp theo! Lần này cô ấy lao lên và cắm kiếm vào trong mắt Gubagg.
Vô ích thôi…
Gubagg hẳn cũng đang nghĩ vậy. Nhưng trước khi hắn kịp nói ra…
“Elemekia Flame!” Đòn tấn công từ tầm gần bao phủ toàn bộ cơ thể của hắn!
À ha!
“Geh!” Gubagg chỉ kịp thét ra một tiếng ngắn ngủi.
Rích. Một âm thanh nứt vỡ phát ra dưới chân Mileena khi cô ấy đáp đất. Rích. Rắc. Rắc. Âm thanh đó tiếp tục phát ra một cách gián đoạn, rồi cuối cùng—Choang!—với âm thanh thủy tinh vỡ, cơ thể Gubagg tan thành từng mảnh.
Hử… hay lắm, Mileena.
Cô ấy đã cố ý để một phần của Gubagg bám lấy kiếm mình rồi cắm nó vào mắt gã ta. Khi đó, tấn công hắn bằng ma pháp nghĩa là nếu hắn hấp thụ nó vào mắt, hắn cũng sẽ đồng thời hút cả mình vào hư vô, cho phép ma pháp đó đánh trúng hắn. Nói cách khác, Mileena đã dàn dựng sao cho Gubagg sẽ phải lĩnh đòn cho dù có phản ứng thế nào đi chăng nữa.
Xem ra việc Gubagg tiết lộ năng lực của mình cho chúng tôi lại là một nước đi chống lại chính bản thân hắn.[note54472] Dù rằng tôi cũng chẳng làm được gì nhiều…
Mileena quay sang phía tôi. “Sao vậy? Trông cô có vẻ thất vọng.”
Ý tôi là… Tôi đang định cho hắn lĩnh Ragna Blade và nói, “Sao nào? Nếm thử hư vô thực sự đi!” Nhưng, xem nào, sao cũng được…
“À… Không có gì. Không có gì đâu,” tôi nói, dù cảm giác cụt hứng vẫn còn đó. Tôi rũ bỏ nó đi và nhìn quanh. “Kết giới vẫn còn đang kích hoạt à?” Tôi thì thầm, Mileena lần theo hướng mắt tôi. Căn bếp phía bên kia gian quầy vẫn trống không.
“Vậy nghĩa là ai đó khác đã lập kết giới?” cô ấy hỏi.
Tôi gật đầu. “Hắn có nói rằng còn sát thủ khác đang nhắm tới những người còn lại. Mau đi thôi, Mileena!”
Chúng tôi cùng gật đầu và chạy về phía cầu thang thì đột ngột…
“Chờ đã hai cô!” giọng nói của chủ nhà trọ cất lên từ phía sau chúng tôi.
Hả? Chúng tôi quay sang và thấy ông ấy bước ra từ trong bên, trên tay là một tô súp.
“Súp sẵn sàng rồi,” ông ấy nói.
“Ồ… ừm…” Mileena và tôi nhìn nhau. Vậy nghĩa là… kết giới đã bị hạ?
“Mileena!” Bất chợt, chúng tôi nghe được giọng của Luke từ phía trên cầu thang.
À, xem ra anh ta đã thoát ra được… Nhưng những người khác thì sao? Trước cả khi kịp nói thành lời, Luke lao xuống cầu thang và ôm chầm lấy Mileena. Ừm…
“Ờm… Luke…” cô ấy ấp úng.
“May là em vẫn không sao, Mileena,” ảnh thở dài.
“Ừm, nghe này…”
“Em có bị thương không?”
“Không, nhưng… ừm…”
“A, tuổi trẻ thật tuyệt. Nhưng làm gì thì chỉ làm trong phòng thôi nhé?” ông chủ trọ cất tiếng.
Cuối cùng Luke cũng tỉnh táo lại và thả Mileena ra. “A! Xin lỗi, anh không ngăn mình lại được…”
“Không, anh hoàn toàn ngăn mình lại được. Hai người còn lại đâu rồi?”
“Ồ, phải rồi… Họ vẫn ổn.”
“Nè, Lina.” Như thể đang chờ cơ hội đó, Gourry và Jade ngó xuống từ lan can cầu thang. “Đoán trước là em sẽ không sao mà.”
Đoán trước hử? Chà, có lẽ đó là dấu hiệu của việc cậu ta tin tưởng mình… Nhưng ít nhất thì cũng tỏ ra lo lắng một chút đi chứ, giám hộ tự xưng! Xem ra không cần lo rằng cậu ta sẽ bất ngờ lao tới và ôm mình.
“Chúng phái một ác ma đến lấy mạng bọn này. Dù rằng đó không phải tên Rebifor. Mọi người thì sao?” tôi hỏi.
“Hai tên. Anh Gourry và anh Luke đã đánh bại một tên, tên còn lại thì biến mất. Rebifor không nằm trong số chúng,” Jade trả lời.
Không biết có phải sự vắng mặt của Rebifor là do hắn vẫn chưa hồi phục từ đòn tấn công của tôi không. Hoặc có lẽ…
“Hừm… Vậy có thể chúng sẽ lại tấn công ngay thêm lần nữa,” tôi trầm ngâm.
“Ngay? Ý cô là trong đêm nay luôn ư?” Luke hỏi.
Tôi gật đầu. “Ừm. Chúng ta vẫn thong thả được tới giờ là do bị chúng đánh giá thấp, nhưng một khi chúng quyết định trở nên nghiêm túc, có thể bọn chúng sẽ gửi từng đợt đối thủ để bào mòn sức lực chúng ta. Ý tôi là, khá lạ khi Rebifor lần này không xuất hiện đúng không? Điều đó khiến tôi nghĩ rằng có thể có một nhóm tấn công khác mạnh hơn đang chờ đợi. Nếu đúng là như vậy, nước đi tốt nhất của chúng ta bây giờ sẽ là rời khỏi đây.”
“Rời khỏi đây? Ý cô là—”
“Phải,” tôi gật đầu trước khi Mileena nói dứt lời. Nói cách khác, chúng tôi sẽ đi thẳng tới Gyria.
Mileena nhìn tôi một lúc lâu rồi cuối cùng gật đầu.
“Tôi hoàn toàn đồng ý!” Jade nói từ phía trên lan can.
“Được! Tất cả đã quyết rồi! Hãy bắt đầu—”
“Khoan đã!” ai đó bất chợt xen vào.
Tôi quay sang phía nguồn âm thanh… và nhớ ra rằng ông chủ trọ vẫn đang ở đó.
“Xin lỗi vì phải nhắc lại, nhưng súp của cô sẵn sàng rồi.”
“Nhanh lên nào mọi người!” tôi hối thúc.
“Cô không có quyền nói vậy!” Luke cằn nhằn.
Sau khi tôi ăn xong súp, cả đám liền gói ghém đồ đạc, trả tiền phòng rồi rời khỏi quán trọ và đi về thành phố Gyria.
“Sao cô có thể ngăn cả đám lại chỉ để ăn súp thôi chứ?!”
“Thôi nào! Đâu thể lãng phí thức ăn được!”
“Dù vậy, men theo đường chính có phải một lựa chọn an toàn không? Nếu kẻ địch đang di chuyển để chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo, chúng ta có thể sẽ vô tình đụng phải chúng,” Jade lên tiếng, cắt ngang cuộc cãi cọ của tôi với Luke.
“Không cần phải lo. Ma tộc thuần chẳng bao giờ chạy bộ đến chỗ mục tiêu đâu. Bọn chúng sẽ chỉ dịch chuyển đến một cách đột ngột thôi. Tên đã bỏ chạy trước đó hẳn cũng đã dịch chuyển đến chỗ Sherra… có lẽ không đột ngột cho lắm. Nhưng nếu đợt thứ hai đang tới, chúng cũng sẽ dịch chuyển đến nhà trọ. Nghĩa là đường đến thành phố lúc này hẳn sẽ an toàn,” tôi giải thích trong khi bước đi dưới ánh trăng mờ nhạt.
Tôi nói tiếp trong làn gió đêm se se lạnh, “Lũ ác ma đó dường như khá tự tin vào năng lực của mình, và chúng không coi nhân loại như một mối đe dọa. Đó là điểm yếu chung của toàn bộ ma tộc, và ở đây cũng vậy. Ngay cả khi có thể dịch chuyển, lần theo những người đang di chuyển thì cũng sẽ phải tốn thời gian ngang với người thường thôi.”
“Dịch chuyển?” Jade nói với vẻ khó tin. Tôi có thể hiểu rằng việc đó nghe phi thường đến mức nào đối với những ai chưa từng tận mắt chứng kiến. “Nhưng có thể dịch chuyển nghĩa là độ cơ động của chúng rất cao. Tại sao lại có những khoảng cách giữa những đợt tấn công như vậy…”
“Hừm…” Anh ấy nói có vẻ hợp lý. Từ lần Shaman lần đầu tấn công chúng tôi tới cuộc mai phục của Rebifor trong thành phố, và từ đó tới cuộc tấn công đêm nay… Giữa từng đợt đều có khoảng cách một vài ngày. Xét đến việc chúng biết rằng chúng tôi đang hướng tới thành phố Gyria, lẽ ra bọn chúng đã có thể truy lùng một cách dồn dập hơn. “Chà, chúng hẳn phải có lí do. Lúc này cứ tập trung hướng tới thành phố Gyria thôi!”
“Nói rồi, cô không có quyền thốt ra những lời đó!”
May thay, chúng tôi đã kịp đến Gyria trước bình minh. (Tôi vẫn còn khá buồn ngủ.) Tôi tận dụng bóng tối để dùng Levitation mang cả nhóm qua tường thành mà không để lính gác hay biết. (Tôi thực sự vẫn còn khá buồn ngủ.) Kế hoạch của chúng tôi là lẻn vào nhà của Jade, chợp mắt một chút rồi tìm căn cứ lúc bình minh, nhưng…
“Nó… mất rồi,” Luke thì thầm.
“Quả thật… mất rồi,” Jade đứng sững đó và nói một cách trống rỗng.
Tại nơi mà lẽ ra phải có một căn nhà đứng đó, lúc này chỉ còn lại đống đá vụn. Dù vậy, trước thời khắc sụp đổ thì nó hẳn từng là một dinh thự xa hoa. Khoảng đất xung quanh rất rộng, và dù đứng từ đây hơi khó nhìn, sân vườn dường như được chăm sóc rất kỹ càng. Chỉ là… không còn có một ngôi nhà ở đây nữa.
Xì… Jade có nói rằng họ sẽ tịch thu tài sản, nhưng ai ngờ được người ta sẽ phá cả nhà luôn chứ…
“Vậy… kế hoạch là gì?” Gourry ngáp một cái vào hỏi.
Tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ trước đó. Thú thực thì… tôi vẫn chưa thực sự nghĩ tới gì cả.
Guh! Sự thiếu ngủ đang làm ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của mình!
“Dù gì đi nữa, hãy… di chuyển thôi! Jade, anh có biết chúng ta còn có thể ẩn nấp ở đâu không?”
“C-Chà, tôi không biết gì nhiều về những nơi như vậy…”
“Vậy… chúng ta sẽ phải lang thang cho tới khi tìm được gì đó,” tôi nói rồi chọn bừa một hướng và bước đi. Những người khác đi theo phía sau.
Guh! Đang mong được ngủ thì lại không được, thật tồi tệ!
“Một quán trọ trong khu ổ chuột thì sao?” Luke gợi ý.
“Ý hay đấy. Đường nào dẫn tới khu ổ chuột vậy?” tôi hỏi Jade.
“Xin lỗi… Tôi không thực sự biết,” anh ấy trả lời.
Cuộc trò chuyện chán ngắt đó tiếp diễn trong khi chúng tôi lảng vảng xung quanh và trời đông bắt đầu hừng sáng.
Haaahh… Đã bình minh rồi à?
Càng lúc càng nhiều người xuất hiện trên đường. Thương nhân đi chuẩn bị gian hàng, những đứa trẻ con dậy sớm, những binh lính đi tuần tra…
Khoan, binh lính?!
“Này! Đứng lại!” Trước khi tôi kịp phản ứng lại trước dòng suy nghĩ của mình, một nhóm lính nhỏ đã đang tiếp cận chúng tôi. Một trong số đó chỉ tay và nói, “Anh là Jade Caudwell!”
“Đúng vậy,” Jade ưỡn ngực trả lời.
Ahhh! Anh ta chẳng thèm suy nghĩ gì hết!
“Biết mà! Dám tiến vào thành phố dù đã bị trục xuất—”
Tôi không định để anh lính đó nói dứt câu đâu! “Mau chạy đi, mọi người!” tôi nói rồi lao vọt đi. Những người khác nhanh chóng đuổi theo sau.
“Này! Đứng lại đó!” Những người lính bắt đầu truy đuổi.
Chúng tôi chạy lắt léo qua những con phố cho tới khi…
“Diem Wind!”
Vù!
“Gwuh!”
“Ack!”
Phong ma pháp Luke phát động chặn đứng những binh lính trọng giáp. Chúng tôi tiếp tục lao đi, để lại những kẻ truy đuổi phía sau.
Được! Cắt đuôi được họ rồi! Thế nhưng ngay khi vừa nghĩ vậy—Tuýttttt!—một âm thanh cao vút cất lên. Một trong những binh lính đã thổi còi báo động!
Không ổn! Tiếp viện của họ sắp tới!
Nếu chỉ đang đối đầu với ma tộc, chúng tôi có thể thổi bay chúng đi và sẽ chẳng ai nói gì. Nhưng họ đều chỉ là những người bình thường đang tuân theo mệnh lệnh. Chúng tôi không thể đánh bại họ như thế được. Có nghĩa lựa chọn duy nhất của chúng tôi là phải chạy, nhưng… chạy đi đâu? Đó chính là câu hỏi lúc này.
“Lối này!” Tôi nghe được một giọng nói cất lên từ phía sau một tòa nhà.
Hả? Giọng nói đó nghe có vẻ quen. Chúng tôi quay sang và thấy một cậu trai trẻ.
“Ngài Jade, lối này!” anh ta lên tiếng một lần nữa.
“Cậu là—”
“Nhanh lên!”
“Được! Đi nào mọi người!”
Theo lời thúc giục của Jade, chúng tôi đuổi theo cậu trai trẻ. Anh ấy dẫn chúng tôi băng qua những con hẻm, đi lên một đường thoát hiểm và…
“Đến nơi rồi.”
Cuối cùng, anh ấy mang chúng tôi lên một căn phòng trên tầng hai của một tòa nhà trông khá mới. Dù hơi bí bách với sáu người ở trong nhưng đã ăn chực thì không nên đòi bánh chưng.
Sau khi nghỉ lấy hơi, tôi hướng mắt về phía cậu trai và hỏi Jade, “Anh biết người này à?”
Cậu trai nhăn mặt trả lời. “Chà… thực ra, hôm qua chúng ta đã gặp nhau. Tại cổng thành.”
Tại cổng thành? Khoan… Ồ!
“Anh là Gác cổng A!” tôi kêu lên.
“Ừm… tôi có tên. Tên tôi là Maias,” anh ta trở nên nhăn nhó hơn.
“Ai cơ?” Gourry hỏi.
“Nhớ không? Người đó đó! Tên dễ dãi chẳng có gì nổi bật hôm qua đã không cho chúng ta vào thành ấy!” tôi giải thích.
“Chà… sẽ tốt hơn nếu cô dùng cách khác để nói…” Maias cằn nhằn.
“Nhưng tại sao cậu lại giúp chúng tôi? Tôi đã bị trục xuất rồi,” Jade hỏi.
Nghe vậy, Maias nhỏ giọng. “Đó là lệnh và tôi vẫn là một người lính, vậy nên tôi không còn lựa chọn nào khi đứng trước mặt những người khác. Nhưng nếu phải nói thật… Tôi hoàn toàn không tin tưởng Tướng Allus.” Anh ấy buông tiếng thở dài. “Đột ngột thăng chức cho cô lính đánh thuê kia, cho cô ta quyền điều hành người khác, và rồi đến tin về sự qua đời của Tướng Grancis… Cảm giác mọi thứ, ừm…”
“Cậu nghĩ cha tôi đã bị sát hại?” Jade hỏi.
Maias gật đầu. “Vâng. Tin đồn đang lan ra khắp thành phố. Và nếu đúng là như vậy… vương quốc này tiêu rồi! Vậy nên ngài Jade… tôi muốn ngài tìm ra sự thật!”
“Sao không tự mình là— Mmgh!” Luke định nói gì đó nhưng bị Mileena bịt miệng lại.
Dù có dựa dẫm đến chúng tôi, việc anh ta cho chúng tôi nơi ẩn nấp đã tốt hơn việc khác cả vạn lần rồi.
Tôi không biết anh ấy có nghe được Luke nói gì hay không, nhưng Jade trả lời, “Nghe đây… cậu có chắc rằng việc này sẽ không làm ảnh hưởng đến gia đình cậu chứ?”
“Xin đừng lo. Tôi từ một thành phố khác đến đây làm hiệp sĩ. Và không sự hy sinh nào là quá nhiều nếu làm vậy sẽ khiến vương quốc trở nên tốt hơn!”
“Được! Tôi vinh danh lòng quyết tâm của cậu. Chúng tôi sẽ lật tẩy những âm mưu của Tướng Allus và lính đánh thuê Sherra để bảo vệ người dân! Ngay cả khi không còn tước hiệu, tôi vẫn còn danh dự của một hiệp sĩ! Tôi sẵn sàng đặt cược mạng sống để cứu vương quốc của mình!”
“Ngài Jade! Ngài thực sự là biểu tượng của tinh thần hiệp sĩ!”
“Không. Một hiệp sự thật sự phải—”
Ừm, tôi không có đủ năng lượng để chui vào cái hố này đâu.
“Dù gì đi nữa… mau chợp mắt một chút thôi,” tôi nói.
“Ý hay đấy.”
“Anh nằm đâu cũng được.”
Mặc kệ Jade và Maias đang lạc trong thế giới riêng của mình, phần còn lại chúng tôi nằm xuống nghỉ ngơi.
Phải rất lâu sau đó, khi màn đêm đã buông xuống một lúc, chúng tôi mới hành động. Chúng tôi đã ngủ dậy từ lúc vẫn còn ánh mặt trời và bàn chiến thuật đôi chút, nhưng cũng không có gì phải nói về mục tiêu cơ bản: thâm nhập vào lâu đài, tìm Sherra và đánh bại cô ta.
Jade biết bố cục cơ bản của lâu đài, nhưng dĩ nhiên là không biết Sherra ở đâu hay tuyến phòng thủ sẽ như thế nào. Nước đi an toàn nhất sẽ là thu thập thông tin trước, nhưng không có gì chắc chắn rằng chúng tôi sẽ biết được những gì mình cần. Hơn nữa, do thám rất tốn thời gian. Mỗi giây chúng tôi phung phí trong thành phố là một giây Sherra có thể dùng để tập trung lực lượng truy tìm chúng tôi, đặt cả nhóm vào tình thế còn nguy hiểm hơn. Vậy nên chúng tôi chỉ còn lại một lựa chọn—đánh trước, hỏi sau! Ừm, nghe có vẻ liều lĩnh, nhưng đó là hy vọng duy nhất của chúng tôi để có thể tấn công bất ngờ.
Và như thế, chúng tôi để Maias lại để trông coi căn cứ, trong khi Gourry, Luke, Mileena, Jade và tôi đi tới lâu đài. Ánh trăng nhạt trên trời chiếu xuống những bức tường đá một cách mờ ảo.
“Chà, làm cho xong thôi nhỉ?” Luke nói.
Cả nhóm cùng gật đầu. Ba pháp sư sau đó liền xướng chú. Tôi nắm lấy Gourry còn Luke mang theo Jade băng qua bức tường bằng Levitation. Đích đến của chúng tôi là tòa nhà dành cho khách ở khoảng sân của lâu đài, nơi mà Jade nói rằng mình biết rất rõ. Chúng tôi để anh ấy chỉ đường và bay theo.
Dĩ nhiên, không có gì đảm bảo rằng Sherra sẽ ở đó, nhưng ít ra đây vẫn là một phỏng đoán có cơ sở. Nếu sai thì chúng tôi hoàn toàn có thể trói vài lính gác lại và bắt họ khai ra vị trí của cô ta.
Ít lâu sau, chúng tôi đáp xuống mái của nhà trú cho khách.
“Vậy… chúng ta sẽ lẻn vào thế nào?” Luke hỏi.
“Không cần,” một giọng nói không phải của bất kì ai trong số chúng tôi cất lên.
Chúng tôi chợt nhìn quanh để tìm chủ nhân của giọng nói. Đó là một bóng đen lơ lửng đang che khuất ánh trăng…
Một ma tộc!
6 Bình luận