Slayers
Hajime Kanzaka Rui Araizumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 16: Cuộc hội ngộ tình cờ ở Atessa

3: Giải phóng, chó săn giương nanh vuốt

0 Bình luận - Độ dài: 11,912 từ - Cập nhật:

Khói đen bay cao.

Đó là thứ đập vào mắt chúng tôi ngay khi vừa lao ra khỏi phòng, chạy dọc hành lang tới ban công gần nhất và quan sát thành phố Atessa. Dĩ nhiên, những cột khói không phải khung cảnh quá đỗi xa lạ tại thành phố rèn. Nhưng có hai cột khói kia dày đặc hơn nhiều so với phần còn lại.

Và rồi… Bùm! Một tiếng nổ thứ ba vang vọng, và thêm một cột khói khác xuất hiện.

“Là Tessius!” Zel kêu lên.

“Dám chắc là như vậy rồi!” Amelia nhìn chằm chằm cột khói và nói.

(Chờ đã nào!) Zel đã nói về khả năng nhóm Forest Hound sẽ tấn công bất cứ lúc nào, nhưng kể cả vậy thì đợt tấn công này vẫn tới quá nhanh. (Đám đó thiếu kiên nhẫn đến mức nào vậy?!)

Dù gì đi nữa, thành phố đang bị tấn công! Nghĩa là chúng tôi cần phải phòng thủ!

“Amelia, cậu và binh lính lo liệu phần sơ tán! Hãy coi chừng! Một số thành viên của nhóm Hound có thể đã thâm nhập vào thành phố giữa lúc hỗn loạn!”

Amelia trông không hài lòng trong thoáng chốc trước chỉ thị của tôi, nhưng cô ấy vẫn trả lời đầy quyết tâm, “Được!”

Tôi biết rằng cô ấy muốn được trực tiếp tham gia thanh trừng cái ác. Nhưng tôi cũng biết rằng nếu một công chúa cứ cố chấp đi ra tiền tuyến, binh lính và lực lượng bảo an sẽ tập trung vào cô ấy hơn là đưa cư dân tới nơi an toàn. Amelia cũng hiểu điều đó, vậy nên cô ấy đã không lập tức lao tới hiện trường.

(Cậu đã trưởng thành rồi, Amelia.) Nếu là ngày xưa, cô ấy sẽ leo lên nóc nhà khách ngay khi tôi rời mắt và tung một bài diễn văn hùng hồn với đối thủ.

“Hỡi các người lính của Zephilia và Saillune!” cô ấy quay về phía những người lính và nói. “Dù quốc tịch và cấp bậc của chúng ta có khác nhau, chúng ta đều có chung một nguyện vọng, đó là bảo vệ người dân và gìn giữ hòa bình! Khi những kẻ ác đang lấn tới, nhiệm vụ của chúng ta là đẩy lui chúng và bảo vệ thành phố này! Liệu mọi người sẽ hỗ trợ tôi chứ?!”

“Aye!” những người lính cùng kêu lên.

Trong khi đó… “Zel! Hãy mang Gourry theo cùng! Tôi sẽ đi trước!” tôi nói rồi xướng chú. “Lei Wing!”

Ma pháp ấy mang tôi bay đi từ ban công. Tôi muốn đi cùng với Gourry hoặc Zel, nhưng hai lựa chọn duy nhất trong ma pháp bay của tôi là một phép lơ lửng chậm chạp và phép bay tăng tốc mà tôi vừa dùng. Phiên bản tăng tốc rất tiện khi đang cần di chuyển nhanh chóng, nhưng lớp bong bóng gió mà nó tạo ra khiến việc kiểm soát khá khó khăn. Sức nặng, tốc độ và độ cao của nó cũng phụ thuộc vào năng lực của pháp sư. Nếu tôi vẫn còn giữ những tấm bùa cường hóa cũ thì đó sẽ chỉ là việc cỏn con, nhưng cố mang Gourry theo cùng mà không có nó sẽ khiến tôi chỉ có thể trườn bò gần như sát mặt đất với tốc độ không được cao cho lắm. Chúng tôi thậm chí có thể sẽ không bay qua được lớp tường bao quanh thành phố.

Levitation—phép bay lơ lửng—giúp tôi có thể dễ dàng mang theo ai đó, nhưng nhược điểm là nó vô cùng chậm. Bay lơ lửng với tốc độ đó cũng giống như làm bia tập ngắm cho đối thủ vậy. Đó là lí do tôi quyết định đi trước và thu hút sự chú ý của kẻ địch, đồng thời câu giờ để Zel mang Gourry tới!

Tôi bay qua những căn nhà, gian hàng, xưởng rèn rồi cuối cùng vượt qua bức tường bao quanh Atessa. Dựa vào vị trí của những vụ nổ, việc phán đoán vị trí của nhóm Hound khá dễ dàng. Tôi bay ra xa khỏi khu vực đó, giải trừ ma pháp bay và đáp xuống giữa rừng. Sau đó, tôi bắt đầu xướng chú!

Hỡi kẻ tăm tối hơn hoàng hôn

Hỡi kẻ đỏ rực hơn máu tươi

Nhân danh ngươi

Kẻ bị chôn vùi trong dòng chảy thời gian

Ta xin hiến dâng thân mình cho bóng tối

Những kẻ dám ngáng đường chúng ta

Tất cả bọn chúng là lũ ngu muội

Hợp nhất sức mạnh của ta và ngươi

Hãy đem đến sự hủy diệt công bằng cho chúng!

“Dragon Slave!”

Luồng sáng đỏ thẫm tôi tạo ra tụ lại tại một điểm và—Bùuuummm!—nổ tung với sức công phá hủy diệt!

Mục tiêu của tôi là trung tâm của khu rừng. Mọi thứ tại tâm chấn đều hoàn toàn bốc hơi, trong khi những cái cây xung quanh đều đổ rạp, gãy hoặc bật gốc bay đi!

Như tên gọi, Dragon Slave là một ma pháp đủ mạnh để phá hủy một tòa lâu đài nhỏ. Nó để lại một cái hố lớn ngang một khu phố, và khu vực xung quanh đều hoàn toàn tan tác. Không chút biến sắc trước sự tàn phá mình vừa gây ra, tôi lập tức chuyển sang ma pháp tiếp theo.

“Fireball!”

Quả cầu ánh sáng của tôi phóng vào những cái cây đổ rạp và—Bùm!—nổ tung, làm lan lửa đỏ ra khắp nơi. Tôi phóng tiếp quả cầu thứ hai, rồi tới thứ ba! Cây tươi khá khó bắt lửa, nhưng nếu tăng nhiệt độ từ mọi phía thì hoàn toàn có thể. Khói đặc bắt đầu ngùn ngụt bốc lên từ đám cháy.

(Mình không nghĩ rằng họ có thể cho qua việc này, nhưng…) Tôi quét mắt nhìn quanh khu rừng. (Có gì đó…)

Tôi nghĩ mình đã thấy nó. Sống lưng tôi chợt cảm thấy ớn lạnh lạ thường. Nghe theo trực giác, tôi lập tức quay người chạy đi. Vừa lúc ấy—Roẹt!—một tia sáng trắng lao vút tới vị trí tôi vừa đứng! Tôi ngoái đầu nhìn kẻ đã chào đón mình, nhưng tất cả những gì tôi có thể thấy là luồng sương trắng đang tràn về phía mình. Tôi không thể nhìn rõ được người phát động.

Màn sương tiếp tục trải rộng ra. Nó nhanh chóng lan tới những hàng cây đang cháy và bọc lấy chúng, lập tức giảm đi sức mạnh của ngọn lửa. (À ha…) Như Alaina đã nói, đây là một ma pháp rất tốt để dập cháy rừng. Tôi muốn học nó, nhưng thật không may, tôi không có thời gian để đứng đó trầm trồ.

“Mày nghĩ mình đang làm gì vậy hả?” Giọng nói thù ghét của ai đó cất lên từ phía bên kia của màn sương—Tessius.

“Thôi nào,” tôi đáp lại bằng một giọng điệu mỉa mai. “Các người tấn công thành phố con người thì được nhưng lại không thể cho qua việc con người đốt rừng? Thật ngớ ngẩn. Lần tới còn tấn công thành phố thì ta sẽ còn đốt thêm nhiều rừng nữa.”

Nếu mục tiêu của nhóm Hound là lấy lại khu rừng về tay elf, tôi đã nghĩ rằng việc thiêu rụi một mảng rừng sẽ nhanh chóng thu hút được sự chú ý của chúng. Và xem ra tôi đã chính xác.

“Mày sẽ phải trả giá,” Tessius gầm gừ. “Khu rừng này vốn là của chúng ta.”

“Không biết quan điểm của ngươi về vụ này thế nào, nhưng nghe nói con người và elf đã giải quyết vụ đó từ lâu rồi.”

Tôi có thể nghe được giọng nói của Tessius tiến gần hơn. Một bóng người dần hiện hình giữa làn sương.

Tôi cảm nhận được một cơn ớn lạnh nữa.

Bóng hình màu xám hiện ra từ trong làn sương lớn hơn nhiều so với Tessius—lớn hơn bất kì con người hay elf nào. Nó phải lớn cỡ một tiểu ác ma. Thậm chí còn lớn hơn.

“Chỉ một nhóm elf nhỏ tạo ra thỏa thuận đó. Chúng ta không việc gì phải tôn trọng cả.”

Một người khổng lồ xám xịt… Khi nó đến đủ gần để tôi có thể nhìn rõ được từng chi tiết, tôi nhận ra những đặc điểm của nó có đôi phần quen thuộc.

(Khó rồi đây.)

Tôi kìm nén nỗi lo lắng và khiêu khích hắn để câu thời gian. “Vậy tại sao những người khác—cả elf lẫn nhân loại—phải nghe theo ý các người?”

“Lũ nhân loại ngu ngốc không hiểu gì hết. Bọn mày chỉ biết nhiều lời mà thôi.” Bước chân của người khổng lồ xám dừng lại.

Nếu không nhờ giọng nói thì tôi sẽ chẳng thể nào biết được đó là Tessius. Bộ giáp màu xám xịt bọc lấy toàn bộ cơ thể hắn. Hai cái tua nhô ra từ chiếc mũ trụ trông giống sừng hươu hoặc tai thú. Thế chỗ cho vị trí của mắt là hai viên ngọc trơn nhẵn như mã não. Một số thứ nhìn như xúc tu mọc ra khắp các phần giáp tấm.

“Ta chỉ dùng luận điểm của ngươi và thay đổi vị trí giữa hai bên thôi. Ta đang chứng minh rằng quan điểm của ngươi hoàn toàn sai lệch.”

“Heh. Chứng kiến tao như vậy mà vẫn còn lảm nhảm được thì cũng dũng cảm đấy,” Tessius tuyên bố đầy tự tin.

Tôi xua tay. “Ta ư? Không có đâu. Ta đang sợ run cầm cập ra đây này,” tôi đáp lại một cách khiếm nhã.

“Cứ đánh giá thấp tao đi. Có thể mày chỉ nghĩ rằng đây là một bộ trọng giáp, nhưng—”

“Ta biết rằng nó không phải,” tôi nói. “Đó là giáp Zenafa. Hay là… Zanaffar?”

Lời tuyên bố của tôi khiến Tessius rơi vào im lặng. Dĩ nhiên, điều đó cũng dễ hiểu thôi. Sao lại có kẻ dám nêu tên thứ đó ra một cách thẳng thừng như vậy khi biết rõ chân tướng của nó chứ?

Có một truyền thuyết kể về ma thú Zanaffar đã phá hủy thành phố Sairaag 120 năm trước. Chân dạng của con ma thú là một bộ giáp sống tạo ra nhờ tri thức thu thập được từ văn thư ma pháp thần thoại, Kinh thư Claire.

Trong một quá khứ gần hơn, một người đã tạo ra một bản sao không hoàn thiện của Zanaffar. Nó có thể được mặc lên người như một bộ giáp, nhưng nó sở hữu một ý thức riêng. Nó nhanh chóng trở nên mất kiểm soát và phá hủy một thành phố. Tôi và Gourry đã đánh bại nó vài năm trước.

Nhưng còn gần đây hơn, elf và long tộc đã sử dụng cùng tri thức đó để phát triển giáp Zenafa nhằm đối phó với ác ma. Tôi đã đánh bại một ma tộc thượng cấp với sự hỗ trợ của một nhỏ elf mặc nó.

Về mặt ngoại hình, bộ giáp Tessius đang mặc trông giống phiên bản người khổng lồ của giáp Zenafa hơn là phiên bản điên loạn của Zanaffar. Nhưng cả hai đều có một đặc điểm chung, đó là ma pháp tấn công vô dụng đối với chúng.

Vậy đấy. Đây là đối thủ cực khó nhằn đối với một pháp sư như tôi. Rốt cuộc, ngay cả chiêu Dragon Slave tôi vừa dùng cũng không thể làm nó xây xát. Chúng tôi không còn Quang Kiếm, thứ đã tiêu diệt ma thú Zanaffar trong truyền thuyết, và tôi không thể sử dụng được ma pháp mình đã dùng đánh bại phiên bản khác của nó vài năm trước.

Vậy thì càng có lý do để tiếp tục khoác lác. Thể hiện sự tự tin mặc cho việc biết Tessius mạnh đến thế nào có thể khiến hắn nghĩ rằng tôi có biện pháp đối phó. Và đúng như tôi nghĩ…

“Sao mày lại biết về Zanaffar?! Và… giáp Zenafa là gì?” Tessius cảnh giác hỏi.

(À ha…) Vậy thứ hắn đang mặc được dựa trên phiên bản không hoàn chỉnh.

“Hỏi hay lắm! Ồ, cảnh báo trước nhé, nếu đó là Zanaffar mà ta biết, nó sẽ sớm ăn mòn ngươi thôi.” Tôi quyết định nói thật. Zanaffar mà chúng tôi từng chiến đấu đã nuốt chửng vật chủ và biến thành một con quái vật tàn bạo sở hữu trí khôn. Nhưng…

“À,” Tessius điềm tĩnh nói. “Ý mày là khi nó có được ý thức riêng và bắt đầu gặm nhấm người mặc sao? Một học giả tài năng trong nhóm tao đã phát hiện ra vấn đề đó và giải quyết từ khâu sản xuất rồi. Dĩ nhiên, phương pháp của nhân loại sẽ chẳng thể nào so sánh được với ma thuật của elf.”

Lời giải thích đó khiến nhiều thứ trở nên hợp lý. Nếu họ nhận ra vấn đề trước khi chế tạo phiên bản của mình và lấy kĩ thuật của nhân loại để so sánh, chắc hẳn họ cũng đã được chạm tay vào phiên bản lỗi mà giáo hội kỳ lạ kia đã làm ra. Không biết có phải Forest Hound đã học hỏi từ phiên bản Zanaffar kia không, nhưng họ đã phân tích, cải thiện và tạo ra phiên bản nâng cấp này. Đó là lời giải thích hợp lí cho sự bùng nổ trong hoạt động của một nhóm cực đoan vốn im hơi lặng tiếng.

Tôi không nghĩ Zel có biết về việc này. Nếu có thì hẳn anh ấy cũng đã nhận ra ngay rằng mình đang làm việc cho sai người, và anh ấy cũng có thể đã nói cho chúng tôi biết nữa.

(Dù vậy, đối đầu với gã này sẽ khá phiền phức đây…)

Nhưng tạm thời thì dòng suy nghĩ ấy tôi sẽ chỉ giữ cho riêng mình. “À, vậy khắc phục hết điểm yếu rồi hử?” tôi đáp lại với vẻ tự tin trong khi vắt óc suy nghĩ giải pháp. Vừa lúc ấy…

“Cậu đang làm gì vậy, Tessius?” một giọng nói mới cất lên từ sau lưng hắn ta.

(Ặc!) Cùng lúc ấy, một thứ gì đó dần lộ diện từ trong màn sương—người khổng lồ xám thứ hai. (Đùa nhau à?) Tôi cố gắng giữ sắc mặt mình trung lập.

Người khổng lồ này bóng mượt hơn một chút so với bộ Zanaffar gai góc mà Tessius đang mặc. Trên đầu nó không có cái xúc tu nào, nhưng chỉ có độc một con mắt lớn. Hình bóng của nó khá to lớn, như thể được bọc kín người bởi một tấm áo choàng. Cơ bản mà nói thì đó là một loại Zanaffar khác.

(Gượm đã nào! Bọn họ không chỉ nâng cấp mà còn chế tạo nhiều bản khác nhau ư?! Xem ra Tessius không hề khoác lác khi nói rằng trong nhóm của hắn có một học giả tài năng!)

“Sagan! Ả nhân loại kia biết về Zanaffar!”

Kẻ còn lại không có vẻ ngạc nhiên cho lắm. “Vấn đề chỉ vậy thôi sao?”

Khi lắng nghe thêm lần thứ hai, tôi có thể nhận ra giọng của kẻ đó. Hắn là tên cung thủ đã tấn công tôi trên đường về thành phố sau khi hội nhóm với Amelia và Zel.

Tên cung thủ—đúng hơn, kẻ mặc giáp Zanaffar độc nhãn tên Sagan—hướng một tay về phía tôi. “Sớm muộn chúng ta cũng phải lấy mạng ả—”

Vút! Vừa lúc ấy, một luồng gió mạnh thổi qua và ngắt lời Sagan. Làn sương bị vỡ tung ra, gió tốc tóc và áo choàng tôi. Tôi suýt mất thăng bằng và cố bước năm hay sáu bước về trước để chống lại cơn gió.

Khi tất cả lắng xuống… Gourry, Zel và Alaina đều đã đứng bên cạnh tôi!

(Họ đã tới rồi ư?! Nhanh thật đấy… À ha, phải rồi!) Sẽ phải tốn một khoảng thời gian để đến được đây với ma pháp do con người phát động. Nhưng với ma pháp được phát động bởi elf thì sao? Không có gì lạ khi họ có thể đến đây chỉ trong thoáng chốc! (Cảm ơn nhé, Alaina!)

Tôi phải thừa nhận rằng mình đã rất cảm kích. Câu giờ với Tessius là việc dễ dàng thôi, nhưng gã Sagan kia không có vẻ dễ bị kích động. Tuy nhiên, quân số tăng lên cũng không thay đổi việc chúng tôi đang ở thế bất lợi.

“Thứ gì thế kia?” Zelgadis nhìn chằm chằm vào hai người khổng lồ và thì thầm. Trong khi đó…

“Zelgadis… và một elf?!” Đối thủ dường như cùng ngạc nhiên như chúng tôi. Sagan thốt lên một tiếng kinh ngạc và hạ tay xuống khi thấy Alaina.

“Tại sao trong phe chúng lại có một elf?!” Tessius xem ra cũng không khỏi bàng hoàng.

Nhưng rồi…

“Tại sao ư?” Alaina chợt lên tiếng. Cô ấy đang nói bằng chính giọng nói của mình mà không cần nhờ tới Phiến Regulus. Giọng nói của cô ấy vang vọng khắp khu rừng. “Tại sao các người không tự hỏi chính bản thân mình rằng vì sao tôi ở đây đi?! Tại sao đám ‘người bảo hộ của khu rừng’ ích kỷ tự xưng các người không quay về trốn chui trốn lủi như những kẻ bị xã hội ruồng bỏ đi? Lũ hiếu chiến ngu ngốc các người quyết định tấn công nhân loại với bộ giáp đồ chơi mình mới có được trong khi những elf sống trong yên ổn thì phải chịu trách nhiệm, đó là lý do tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài hạ mình tới đây để ngăn các người lại trước khi mọi chuyện đi quá xa! Và sau khi gây đủ mọi thứ phiền phức trong khi tôi cố giải quyết sự việc trong im lặng, các người đi tấn công thẳng vào thành phố luôn! Đến tôi còn kinh ngạc khi thấy các người tỏ ra kinh ngạc đấy! Nếu không muốn bị hất cẳng bởi một elf thì bỏ đống đồ chơi ngớ ngẩn đó xuống, quay lại về cái hang cái hốc mà mấy người chui ra và bú nước rêu đi!”

Im ắng. Mọi thứ đều lặng im, bất động giữa làn sương mù.

(Ồ… Vậy Alaina có thể nói chuyện đàng hoàng với các elf khác! Và thậm chí còn thô lỗ nữa!)

Tessius và Sagan, sửng sốt trước lời nói của cô ấy, chỉ lặng yên đứng đó cho tới khi…

“Tessius.”

“Hả?”

“Giết ả thôi.”

“Ừ.”

Nói xong, cả hai người khổng lồ giơ tay lên và phóng những tia laze xé toạc lớp sương mù! Đó là hơi thở laze của Zanaffar!

“Oái?!”

Tôi, Gourry, Zel và Alaina cùng kêu lên và chạy về phía rừng dày nhất.

Tôi túm nhỏ elf lại gần và nói, “Ê, Alaina!”

Cô ấy kích hoạt Phiến Regulus trên cổ áo để trả lời, “Dường như tôi không thể thuyết phục được họ!”

Thuyết phục ư?! Trông giống như cô đang khiêu khích họ hơn đấy!”

“Cô cũng làm vậy trước khi chúng tôi đến mà? Tôi nghe được hết đấy!”

“Tôi đang cố câu giờ thôi! Ngoài ra, so với một người rụt rè như cô thì màn phát biểu vừa rồi khá phách lối đấy!”

“Khi đã biết họ là kẻ địch rồi thì tôi không quan tâm họ nghĩ gì về mình nữa!”

Tôi biết chứng sợ giao tiếp của cô ấy đến từ nỗi sợ sự phán xét đến từ người ngoài—nhưng tôi không biết là bệnh của cổ cũng có chọn lọc nữa!

Những tia laze liên tục phóng tới trong khi chúng tôi trốn chạy.

“Chúng là thứ gì vậy, Lina?” Zelgadis hỏi, vẫn giữ vững tốc độ của mình.

Tôi đáp lại, “Ma Thú Zanaffar! Phiên bản nâng cấp!”

“Hả?!” anh ấy sửng sốt kêu lên.

Gourry chen vào, “Cậu biết về nó à Zel?!”

“Dĩ nhiên rồi! Cả cậu cũng vậy! Con ma thú màu trắng với đủ loại xúc tu và laze chúng ta từng chiến đấu đấy!”

“Màu trắng… Ồ, mình có nhớ!” Gourry thản nhiên gật đầu.

Zel đã từng sát cánh cùng chúng tôi chống lại Zanaffar, thứ khi đó mang hình dạng một con quái thú bốn chân khổng lồ màu trắng. Thoạt nhìn hai người khổng lồ kia thì khó mà liên tưởng tới nó được. Tôi chỉ có thể nhận ra bởi mình đã chứng kiến phiên bản Zanaffar hoàn chỉnh, giáp Zenafa, và sự tương đồng giữa chúng lớn hơn nhiều.

“Zanaffar?!” Nghe được cuộc nói chuyện của chúng tôi, Alaina kêu lên. “Thứ trong truyền thuyết của nhân loại đó ư?!”

“Phải! Hầu hết ma pháp tấn công đều vô dụng đối với nó!” tôi cảnh báo.

“Sao cô không nói với tôi trước khi tôi khiêu khích?!”

“Vậy cô thực sự đã khiêu khích họ!” Tôi quay về phía Zel ở bên cạnh mình. “Đó hẳn là lý do bọn họ đột ngột hoạt động trở lại! Lúc ở đó thì họ có để lại manh mối nào cho anh biết không?”

“Không! Hẳn là bọn họ đã giấu tôi về thứ đó!” anh ấy trả lời.

(À ha… Đúng như mình nghĩ.)

“Không phải giáp Zanaffar sẽ hấp thụ ý chí người dùng ư?!” anh ấy hỏi.

“Tôi đã nói rằng đây là phiên bản nâng cấp!” tôi nhắc lại.

Dĩ nhiên, trong khi nói chuyện thì chúng tôi cũng đang chạy thục mạng. Những đợt laze đã ngừng lại—có lẽ bởi chúng tôi đang ở giữa rừng cây—nhưng không lí gì cho rằng hai người khổng lồ đã ngừng truy đuổi cả. Chúng tôi không được phép dừng lại.

Đây là một màn rút lui hèn nhát, nhưng tôi không hề có ý định phàn nàn! Sẽ không hay ho gì nếu Zel hoặc Alaina cố giao chiến mà không hề biết về năng lực miễn nhiễm ma pháp của chúng. Tôi cần thời gian để cấp thông tin cho họ.

“Việc elf đã nâng cấp giáp Zanaffar dường như có nghĩa là họ có thể khiến nó làm bất cứ thứ gì mình muốn! Dù chúng ta không thể dùng ma pháp lên chúng, khá chắc rằng chúng vẫn có thể dùng ma pháp lên chúng ta!”

“Như vậy còn tệ hơn!”

“Phải đấy!”

Lớp da của con Zanaffar chúng tôi từng chiến đấu giúp cô lập nó khỏi thế giới tinh thần, nghĩa là hầu hết hắc ma pháp đều không có tác dụng đối với nó. Đổi lại thì nó cũng không thể dùng ma pháp. Tuy nhiên, tôi biết rằng phiên bản elf làm ra lần này thì khác bởi một lý do dễ thấy—màn sương trắng. Một trong số họ hẳn đã phát động ma pháp để dập ngọn lửa tôi tạo ra nhằm dụ bọn họ. Vậy nên hoàn toàn hợp lý khi cho rằng giống như Zenafa, phiên bản Zanaffar cải tiến cho phép họ tùy ý điều khiển liên kết với thế giới tinh thần.

“Chúng ta phải làm gì?!”

May thay, chúng tôi đang thu hút sự chú ý của nhóm Hound ra khỏi thành phố, nhưng chúng tôi không thể duy trì màn đuổi bắt này mãi được. Chúng tôi cần tìm một nơi nào đó để phản công và đánh bại họ, nếu cần thiết thì từng tên một.

“Chúng ta sẽ dụ họ vào rừng và—”

Âm thanh xào xạc cất lên trước khi tôi kịp dứt lời. Khu rừng xung quanh chúng tôi sống dậy. Từ trong bụi rậm, phía sau những hàng cây… những bóng người hiện ra bao vây lấy chúng tôi.

(Golem cây?) Một hỏa ma pháp nho nhỏ cũng sẽ đủ để xử gọn chúng! “Alaina! Cô giải trừ làn sương được không?!”

“Nếu chỉ trong chốc lát thôi thì được. Nhưng có khả năng họ sẽ phát động lại ngay lập tức.”

“Chỉ vậy là đủ rồi! Chuẩn bị theo hiệu lệnh của tôi!” Trước khi có thể nhận lời hồi đáp, tôi bắt đầu xướng chú. Lũ golem cây vẫn đang dần tiếp cận. Tôi hoàn tất ma pháp của mình, ra hiệu cho Alaina, và rồi…

“Disenchant!” cô ấy thì thầm.

Lớp sương mù quanh chúng tôi tan ra như sóng dạt khỏi bờ biển. Khi tầm nhìn quang đãng trở lại, tôi có thể thấy rõ những con golem đang áp sát mình. Ngoài ra…

Có thứ gì đó đang cúi thấp trên cành cây. Bốn chân dài, mảnh khảnh mọc ra từ phần thân tròn trông giống như cái kén. Những sợi tơ—không, xúc tu—tuôn ra từ cơ thể nó bám lấy thân và cành cây, giữ cho người khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Trông nó giống như một con nhện khổng lồ. Một phần của cái “kén” trông như chân kìm của nhện mở ra, để lộ một khuôn mặt. Nhìn giống như một người bị nhện khổng lồ ăn thịt, nhưng thật ra…

(Một bộ Zanaffar thứ ba?!)

Khuôn mặt đó thuộc về người mặc giáp. Ông ta sở hữu vẻ ngoài bắt mắt đặc trưng của elf, dù trông đã hơn ba mươi, gần bốn mươi tuổi—dĩ nhiên, đó là xét theo đánh giá về con người. Trong thực tế, có thể tuổi của ông ta đã quá một trăm.

Chắc hẳn ông ta lộ mặt là để phát động ma pháp. Bọn họ không thể dùng ma pháp trong khi bị bọc kín bởi Zanaffar, vậy nên ông ta đã mở nó để triệu hồi lũ golem cây. Tôi tin rằng ông ta cũng là kẻ triệu hồi chúng trong cuộc hội ngộ của chúng tôi với Amelia và Zel.

Ngay khi màn sương vừa tan đi, môi của ông ta mấp máy. “Olglous.”

(Lại phép đó ư?!)

Ngay lập tức, những sợi dây leo vươn ra từ lũ golem cây và vung về phía chúng tôi! Không còn lựa chọn nào khác…

“Flare Arrow!” Tôi giải phóng ma pháp mình đã chuẩn bị để tiêu diệt những con golem đang phóng dây leo. Chúng tôi không thể để mình bị vướng vào chúng được!

Những sợi dây leo lao qua đợt hỏa tiễn, và khi tiếp xúc, đống dây leo bị thổi bay còn những mũi tên bị gạt đi. Kết cục, dây leo đã chiến thắng ngọn lửa. Nhưng…

“Flare Arrow!” Zel phát động ma pháp của mình! Anh ấy thiêu cháy toàn bộ chỗ dây leo còn lại cùng với cả đám golem đằng sau đó!

Phừng! Bất cứ con golem nào lĩnh đòn trực diện đều bị thiêu rụi. Gourry xử lý chỗ dây leo còn lại bằng thanh kiếm của mình. Và…

“Zeifrit.” Bộ Zanaffar hình nhện— Quên đi. “Nhện” xướng chú, tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ giữa hắn và chúng tôi. Chỉ riêng quả cầu ấy thôi đã lấp kín một nửa tầm nhìn của tôi rồi!

(Không ổn rồi! Có phải hắn tính đánh lạc hướng mình bằng lũ golem trong khi bản thân thì chuẩn bị cho đòn đó không?!)

“Tch!” Gourry ném một hòn đá vào quả cầu lửa. Chiến thuật đó rất hiệu quả trong việc kích hoạt phép Fireball do con người phát động, nhưng…

Quả cầu lửa kia nuốt trọn lấy viên đá và tiếp tục lao tới!

Không hề chậm lấy một giây, Alaina phát động ma pháp của mình. “Airplosion.”

Pặc! Âm thanh bùng nổ của không khí phát ra ngay bên dưới quả cầu lửa. Luồng khí ấy khiến quả cầu nổ tung, cơn gió nóng thổi tới khiến chúng tôi khựng lại. Giữa tiếng gió hú, tôi có thể nghe được một tiếng thét cất lên.

Luồng khí nén kia đã đẩy ngược quả cầu lửa lại, vậy nên trong khi chúng tôi chỉ phải chịu gió nóng, Nhện đã lĩnh trọn toàn bộ ngọn lửa—và nếu khi đó bộ giáp của hắn vẫn còn mở, hắn ta đã lĩnh trọn đòn đó vào mặt!

Khi ngọn lửa tan đi, chúng tôi có thể thấy Nhện đang quằn quại. Âm thanh nghe như tiếng thét vang vọng trong khi chân và xúc tu của hắn liên tục vùng vẫy. Hắn ta mất thăng bằng và ngã xuống đất, nhưng hắn vẫn tiếp tục giãy dụa. Hắn ta rõ ràng đang vô cùng đau đớn.

Gourry không hề có ý định bỏ lỡ cơ hội này! Zanaffar có thể chặn ma pháp cũng không có nghĩa là nó miễn nhiễm hoàn toàn sát thương vật lý. Và Nhện hiện tại cũng không thể nhìn! Gourry uyển chuyển lao qua đám xúc tu và giương cao kiếm, nhưng trước khi kịp giáng xuống… cậu ấy quay sang và chém vào không khí!

(Cái gì—)

“Không thể nào!”

“Sao có thể chứ?!” Tôi nghe được tiếng kêu ngạc nhiên của Alaina bên cạnh mình.

Tôi không rõ chuyện gì vừa xảy ra, nhưng dường như đó là một đòn tấn công đến từ Tessius và Sagan. Tôi quay sang và thấy hai bóng người đang tiến gần. Từ xa, tôi có thể thấy bộ giáp Độc Nhãn của Sagan đang mở ra một phần. Tôi khá chắc rằng hắn định dùng ma pháp gì đó, nhưng rồi…

“Lukoria?!” Tessius, kẻ đang mặc bộ giáp mà tôi sẽ gọi là “Hai Sừng”, kêu lên khi nhìn thấy bạn mình. (Lukoria có lẽ là tên của kẻ mặc bộ Nhện.) Hai Sừng phóng một tia laze để đẩy lui chúng tôi ra khỏi Nhện, ngăn không cho chúng tôi tung đòn kết liễu!

(Được rồi! Đến lúc để tận dụng tình huống này một cách tối đa! Mình sẽ giả bộ kết liễu Nhện và tấn công một tên khác! Nếu suôn sẻ thì mình có thể kết thúc—)

Trong khi tôi đang suy nghĩ giữa chừng, một cặp cánh lớn che lấp bầu trời qua tán cây. Chíu chíu chíu chíu! Ngay khi ấy, một loạt những tia sáng trút lên đầu chúng tôi!

(Có phải đó là… hơi thở laze?!) May thay, toàn bộ những tia sáng ấy đều trượt mục tiêu, nhưng có phải thứ có cánh kia là bộ Zanaffar thứ bốn?! (Bọn chúng rốt cuộc có bao nhiêu bộ vậy?!)

Đây là cơ hội tốt nhất để xử gọn Nhện, nhưng nếu kẻ địch sở hữu một kẻ cố thủ trên không trung, chúng tôi không thể liều lĩnh được. Thậm chí có thể chúng tôi sẽ phải bỏ mạng lại đây.

“Rút lui!” tôi kêu lên.

“Được!” Gourry đáp lại.

“Foggul.” Alaina tạo ra một làn sương mới. Nó sẽ giúp dập tắt tàn dư từ đòn của Lukoria, đồng thời che chắn chúng tôi khỏi tầm ngắm của kẻ địch.

“Alaina! Có bất cứ nơi nào cho chúng ta ẩn nấp ngoài thành phố không?” tôi hỏi.

“Hướng này!” Cô ấy chuyển hướng, chúng tôi đuổi theo sau giữa màn sương mù.

   

Ánh sáng ma pháp làm lộ ra những bức tường đất phủ đầy rêu. Bầu không khí xung quanh lạnh lẽo và khô khan, mặt đất không để lại một chút mùi hương nào.

“Tôi không nghĩ sẽ có ai phát hiện ra chúng ta ở đây đâu,” Alaina lên tiếng sau khi chúng tôi đến được một chỗ rộng rãi hơn.

“Nơi này…” Tôi nhìn quanh, mặc dù không có gì quá đỗi đặc sắc cả. Chỉ có vài cây cột phủ rêu chống đỡ cho trần và tường. “Có phải đây là một hầm mỏ cũ?”

“Phải. Tôi tìm ra nơi này trong khi đang tìm kiếm hang ổ của bọn họ,” cô ấy gật đầu và nói.

Sau khi chúng tôi bỏ chạy, nhóm Hound vẫn không hề đuổi theo. Có lẽ bọn họ muốn ưu tiên chữa trị cho Lukoria, kẻ mặc giáp Nhện, hoặc có lẽ họ đã mất dấu chúng tôi trong làn sương. Dù gì đi nữa, Alaina đã dẫn chúng tôi tới đây an toàn.

Khu mỏ bỏ hoang này có vẻ khá cũ kĩ. Lối vào đã bị đất đá vùi lấp quá một nửa và bị che khuất bởi bụi rậm. Nếu Alaina không chỉ ra thì tôi không bao giờ có thể nhận ra nó. Thú thực, nếu một hai ngày sau có ai đó nhờ tôi tìm lại nơi này, tôi không nghĩ là mình có thể làm được.

Alaina khẽ thở ra một hơi. “Lina.” Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và bước lại gần.

(Chà, chuẩn bị nào…) Tôi nhìn thẳng lại vào mắt cô ấy và ghì chặt răng. Alaina chợt đảo mắt đi, quay gót và trở lại chỗ cũ.

“Khoan.” Tôi nắm lấy vai cô ấy từ phía sau.

“C-Chuyện gì vậy, Lina?”

“Thôi nào! Cô vừa mới tỏa ra bầu không khí như thể đang nói, ‘Phá rừng chỉ để thu hút Tessius là một việc làm không thể tha thứ! Tôi phải mắng cho cô một trận!’ Sao tự dưng lại lùi về thế hả?!”

“Ánh mắt của cô đáng sợ lắm.”

“Tôi không có làm vậy vì mình muốn đâu nhé. Tôi cho rằng mình đáng phải nhận một cú tát cho những gì mình gây ra!”

“Ồ… Tôi không thể nào tát cô được, Lina. Lỡ tôi bị gãy tay thì sao?”

“Không có đâu! Cô nghĩ đầu tôi làm từ cái quái gì vậy hả? Ờm, dù gì đi nữa… Tôi biết cô sẽ không chấp nhận, nhưng đó là cách duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra để kéo nhóm Hound ra khỏi thành phố. Tôi xin lỗi. Tôi thật sự xin lỗi,” tôi nói thật lòng.

“Tôi vui vì cô biết lỗi… A. Nhưng thế cũng không có nghĩa là cô được đốt thêm rừng trong tương lai đâu!”

“Tôi sẽ không làm vậy đâu!” Tôi vội xua tay. Khu rừng là tài nguyên quý không chỉ với mình elf. Thành phố rèn cũng phụ thuộc vào nó để kiếm sống. Lúc đó tôi đã làm những gì mình phải làm, nhưng tôi cũng không cảm thấy vui thú gì khi phóng hỏa đâu, biết chứ?

“Nói mới nhớ… gã Nhện đó đã tạo ra những con golem cây để ép chúng ta phá sương mù, sau đó tận dụng cơ hội để tạo ra một quả cầu lửa lớn. Đối với elf thì làm vậy cũng được à?”

“Tôi chắc hắn ta định dập lửa sau khi mọi thứ xong xuôi, nhưng… Chà, mỗi người đều có tiêu chuẩn đạo đức riêng. Có những elf không chấp nhận đến cả việc chỉ ngắt một cành cây, cũng có những elf sẽ nhắm mắt làm ngơ mọi thứ miễn sao điều đó phục vụ cho một mục đích lớn hơn. Cá nhân tôi thì không chấp nhận việc phóng hỏa trong rừng.”

“Ừa, tôi cũng không muốn phá rừng, nhưng đó là cách duy nhất để cầm chân nhóm Forest Hound… Tôi đã nói rằng mình sẽ đốt thêm rừng nếu chúng còn tấn công thành phố, vậy nên tôi nghĩ giờ họ sẽ ưu tiên nhắm tới tôi thay vì Atessa.”

“Nhưng vậy cũng có nghĩa là chúng ta không thể về thành phố,” Zelgadis nói. “Nếu chúng nhận ra chúng ta đang ở đó…”

“Họ sẽ xóa sổ cả chúng ta lẫn thành phố. Vừa nhanh chóng vừa hiệu quả,” tôi gãi đầu nói.

Nếu Tessius và nhóm của hắn muốn, bọn chúng có thể đã dùng hơi thở laze và biến Atessa thành đống đổ nát từ đầu rồi. Dường như có hai lý do khiến chúng không làm vậy trong cuộc tấn công trước đó. Một, mục đích của chúng không phải phá hủy; bọn chúng chỉ muốn dọa cho con người khiếp sợ và khiến họ rời bỏ thành phố thôi. Lí do còn lại là nếu thẳng tay tàn phá thành phố có thể sẽ khiến cho cả nhân loại chống lại chúng. Nhưng giờ khi tôi đe dọa tới khu rừng quý giá của chúng, có nguy cơ tiềm tàng rằng chúng sẽ san phẳng cả thành phố—cùng với chúng tôi ở trong.

“Vậy chúng ta sẽ phải cắm trại lại đây một thời gian, thi thoảng lén quay về thành phố để lấy nhu yếu phẩm… hoặc gì đó tương tự. Dĩ nhiên, có khả năng bọn chúng sẽ phát hiện ra chúng ta sau vài ngày, và trong khoảng thời gian đó thì hẳn chúng đang lục tung hết cả khu rừng. Nán lại đây quá lâu sẽ chỉ mang lại rắc rối.”

“Chúng ta không thể cứ rời khỏi vùng này được à?” Alaina hỏi. “Nếu họ không tấn công thành phố cho tới khi tìm được cô, chúng ta có thể giữ chân họ bằng cách trốn ở nơi mà không bao giờ bị họ tìm thấy.”

“Tôi cũng đã nghĩ tới cách đó… Nhưng nếu phát hiện ra rằng chúng ta đã bỏ chạy, họ sẽ lập tức tấn công thành phố. Nghĩa là chúng ta cũng không thể bỏ trốn.”

“Cô nghĩ chúng ta có thể chiến thắng không?” Zelgadis hỏi.

Tôi gật đầu. “Lý do nhóm Tessius bắt đầu gây rối sau khi im hơi lặng tiếng một thời gian dài là bởi chúng có trong tay những bộ Zanaffar. Vậy nếu chúng ta đánh bại những bộ Zanaffar, phá hủy chúng hoặc bằng cách nào đó chứng minh rằng những bộ giáp không phải thứ giúp bọn họ cầm chắc chiến thắng, nhóm Hound hẳn sẽ phải rút lui. Zanaffar rất đáng sợ, nhưng nó không phải bất khả chiến bại. Khi bộ giáp đóng kín, ma pháp tấn công sẽ không có tác dụng, nhưng họ cũng phải mở giáp ra nếu muốn dùng ma pháp. Ngoài ra, bất kỳ đòn tấn công vật lý nào đủ sức áp đảo độ cứng của bộ giáp đều có thể xuyên qua. Dĩ nhiên, điều đó nghĩa là mọi thanh kiếm thông thường đều vô dụng… nhưng thanh của Gourry thì có thể làm được.”

“Anh?” Gourry đang đứng lơ đãng chợt nhìn về phía tôi khi thấy tên mình được cất lên.

“Ừ. Tên mà chúng ta vừa chiến đấu… Ông có thể phá bộ giáp mà không giết người bên trong không?”

Tôi biết rằng việc hỏi liệu cậu ấy có thể giết bộ giáp không nghe thật lố bịch, nhưng với một người sở hữu kiếm kỹ thượng thừa như cậu ấy thì sao? Không hẳn là không thể.

“Chà… Chưa thử thì chẳng thể nào biết được, nhưng có vẻ khá khó khăn đấy.”

“Cho tôi hỏi…” Alaina nói. Cô ấy liếc về phía Gourry trong khi nấp sau tôi. “Anh… Gourry đúng không? Làm sao anh có thể chém hạ đòn tấn công từ thế giới tinh thần trước đó vậy?”

“Hả?!” tôi và Zel cùng kêu lên.

(Gourry chém hạ một đòn tấn công tinh thần?!) Nếu mấy người chưa biết, mặt tinh thần của thực tại—thế giới tinh thần—giống như mặt trái của thế giới vật lí nơi chúng tôi sinh sống. Khi phát động ma pháp, chúng tôi thực ra đang lôi kéo ma lực từ thế giới đó để tạo thành các hiện tượng khác nhau. Đó là một thế giới mà nhận loại bình thường không thể nhận thức được, nhưng…

“Ông đã chém hạ nó ư?!” tôi hỏi.

Gourry chỉ nhìn tôi đầy khó hiểu. “Te John Dinhan? Là ai thế?”

“Đó không phải tên người, mà là—”

“Nhớ lúc anh chuẩn bị kết liễu kẻ giống nhện không?” Alaina hỏi trong khi vẫn đang nấp đằng sau tôi. “Kẻ một mắt đã tấn công anh từ phía sau, nhưng anh đã dùng kiếm chém hạ nó.”

Tôi nhớ rằng Gourry đột ngột quay sang và chém gì đó thay vì xử gọn gã Nhện.

“Ồ, lúc đó à?” Gourry thản nhiên nói. “Tôi có một linh cảm kiểu, ‘Mình nên chém vào chỗ này thì hơn.’ Tôi đã chém trúng gì đó à?”

(Ông nói vậy thì tôi biết trả lời sao đây?)

“Có đấy,” Alaina đáp.

(Có ư?!)

Đúng là giáp Độc Nhãn lúc đó đã mở ra. Tôi nhớ mình đã thấy mặt Sagan. Tôi đã nghĩ rằng hắn đang chuẩn bị phát động ma pháp, nhưng dường như là ngược lại—hắn ta vừa mới tung một đòn tấn công tinh thần.

“Hãy coi như chém hạ một mũi tên vô hình đi. Nhưng tôi nghĩ con người không thể cảm nhận được những hiện tượng bên mặt tinh thần của thế giới… vậy anh đã làm thế nào?”

“Chà, giống như…” Gourry vung tay như đang cầm kiếm. “Tôi rút kiếm ra để hạ tên giống nhện, nhưng rồi có cảm giác như nó đang bị kéo sang một phía… vậy nên tôi nghĩ, ‘Ồ, hẳn ở đó có thứ để mình chém’.”

Tôi không biết đó là lời giải thích của một bậc thầy hay tên ngốc nữa. Nhưng nghĩ lại thì Gourry là cả hai mà.

“Cho hỏi nhé,” tôi lên tiếng. “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một con người bị trúng đòn tấn công tinh thần?”

Alaina bình tĩnh trả lời, “Trong trường hợp may mắn, cô sẽ mất ý thức. Nhưng thường thì linh hồn cô sẽ bị hủy diệt.”

“Đáng sợ quá! Liệu có thể tránh được điều đó không?”

“Có, nếu cô né.”

“Né? Nhưng… nếu con người không thể nhìn nhận được…” Dĩ nhiên, con người gần như không cách nào có thể nhận biết những gì xảy ra trên thế giới tinh thần. Tôi sẽ không nói là hoàn toàn không có, nhưng chắc chắn là không thể khi đang giữa trận chiến cao độ.

“À… vậy cũng phải.”

“Có cách nào cho phép chúng tôi cảm nhận được không?”

“Elf sở hữu khả năng nhận biết bẩm sinh được nên e rằng tôi không biết… À, biết rồi. Chuẩn bị một đòn tấn công từ thế giới tinh thần tốn kha khá thời gian. Nếu cô liên tục di chuyển thì sẽ khó để đánh trúng từ xa.”

(Liên tục di chuyển?) Nghe giống như cổ đang nói, “Cứ chạy loạn đi và cầu trời rằng mình không trúng đòn.”

“H… Hiểu rồi.” Dù những đòn tấn công tinh thần lố bịch đến vậy, Gourry cũng đã chém hạ được một đòn. Cậu ấy đã dùng cách nào?

(A… Cậu ấy có nói rằng cảm giác như thứ gì đó đang kéo thanh kiếm của mình vậy. Có khi nào…)

“Alaina!” tôi kêu lên khi chợt nhận ra gì đó. “Đằng sau thanh kiếm của Gourry là một câu chuyện khá sâu xa. Cậu ấy đã nhờ một long tộc dùng phép để khiến lưỡi kiếm cùn đi. Là một elf thì hẳn cô có thể phá phong ấn đó… Cô có thể thử được không?”

“Một phong ấn… làm cùn kiếm?” Alaina bối rối hỏi.

(Chà, nếu không hiểu rõ ngọn ngành thì nghe khá kỳ quặc…)

“Dường như độ bén của nó sẽ tăng lên dựa vào ma lực ở xung quanh. Vậy nên dù chỉ là một giả thuyết, dường như chính khả năng đó đã giúp thanh kiếm phản ứng trước luồng ma lực mạnh mẽ từ đòn tấn công tinh thần, khiến Gourry có cảm giác như nó bị kéo về một phía.”

Alaina trở nên trầm ngâm trước lời giải thích của tôi. “Điều đó… cũng có thể ư? Tôi không thể xác thực hay phủ nhận… nhưng anh ấy thực sự đã chém hạ đòn tấn công, nên…”

“Bỏ phần giả thuyết qua một bên, do quá sắc bén nên nó thường xuyên làm hỏng bao kiếm, đó là lý do chúng tôi nhờ một long tộc làm cùn nó đi. Nhưng nếu có thể khôi phục toàn bộ sức mạnh cho nó… Tôi không biết làm vậy có giúp nó phát hiện đòn tấn công tinh thần hay không, nhưng ít nhất điều đó cũng sẽ giúp nó xuyên qua được giáp Zanaffar. Vậy nên…”

“Có lẽ tôi có thể loại bỏ phong ấn, nhưng tôi cần dụng cụ. Và tôi đã cất hết đồ đạc lại nhà trọ trong thành phố…”

“Hiểu rồi. Khi đêm xuống, chúng ta sẽ quay lại thành phố để lấy đồ mà không để nhóm Tessius phát hiện. Chúng ta cũng cần thông báo cho mọi người những gì đã xảy ra và kiểm tra thiệt hại nữa.”

Mọi người đều đồng tình với ý kiến của tôi.

Tôi có cảm giác rằng mình sẽ không được ăn ngon ngủ ấm trong một thời gian, nhưng vậy thì càng có lý do để đánh bại lũ khốn đó càng sớm càng tốt! Một ngọn lửa nhiệt huyết bùng cháy thôi thúc tôi đánh bại Forest Hound. Tôi muốn được tận hưởng lại sự thoải mái càng sớm càng tốt!

   

Tôi ngẩng đầu lên ngắm bầu trời sao qua những tán cây. Tôi cúi xuống nhìn khu rừng phủ trong lớp màn chỉ một màu đen đặc.

Không, không phải chỉ một màu đen—có một ánh sáng nhỏ le lói giữa những hàng cây. Ánh sáng ấy khẽ lắc lư và di chuyển qua rừng rậm. Ba mặt của chiếc đèn lồng đều khép kín, chỉ để lộ một tia sáng cam mập mờ chẳng thể soi rõ đường đi, nhưng ngay cả vậy thì nó vẫn nổi bật giữa màn đêm tăm tối.

Có lẽ do tầm nhìn bị giới hạn, mọi âm thanh xung quanh tôi cảm giác lớn hơn bình thường. Tiếng lá cây xào xạc. Tiếng chim và bọ kêu.

Tôi không biết người cầm đèn đã đi bao xa khỏi thành phố, nhưng cuối cùng, ánh đèn dừng lại ở một lùm cây cách đều nhau cao cỡ một đứa trẻ. Có lẽ là những cái cây mới được trồng lại sau khi thu hoạch gỗ.

Thêm nhiều thời gian nữa trôi qua. Ít lâu sau…

“Chuyện gì đã xảy ra?” một giọng nói thì thầm của nữ cất lên cách ánh đèn một khoảng ngắn.

“Thành phố… bị tấn công,” một giọng nam khe khẽ đáp lại từ cạnh chiếc đèn lồng. Ánh sáng chậm rãi tiếp cận chủ nhân của giọng nữ. “Đã có thương vong.”

Cuối cùng, ánh đèn để lộ ra một bóng người—một cô gái mặc trong bộ giáp với hình thù kỳ lạ. Khuôn mặt cô ấy vô cùng xinh đẹp, ánh phản chiếu của ngọn đèn nhảy múa trong đôi mắt cô ấy.

“Tôi nghe rằng… elf đã thực hiện cuộc tấn công,” người đàn ông cầm đèn nói tiếp. “Không thể nào là như vậy, đúng không? Cô đã nói rằng các cô sẽ giúp chúng tôi.”

“Tộc elf chúng tôi không phải một thể thống nhất. Tôi đang giúp đỡ anh, nhưng những elf tấn công thành phố thì khác. Tuy nhiên, nếu nói cho anh biết họ là ai, anh sẽ ngừng tin tưởng tôi. Đó là lý do tôi đã không nói gì.”

“Vậy… cô có thực sự đứng về phía tôi không?” Giọng nói của người đàn ông trở nên buồn rầu.

“Có. Hãy tin tôi. Tôi sẽ giúp anh hết sức mình.”

“Được. Tôi tin cô.”

“Cảm ơn. Để tôi có thể trợ giúp thêm, anh có thể cho tôi thêm thông tin chi tiết không? Khi thành phố bị tấn công, đã có những người ăn mặc giống lính đánh thuê chiến đấu đẩy lui nhóm elf. Họ là ai?”

“Ồ, họ chỉ là…”

Ngắt lời đáp lại của người đàn ông—“Đừng có tin cô ta, đồ đần! Freeze Arrow!”—tôi phát động ma pháp của mình do không thể chịu đựng những gì mình đang chứng kiến nữa.

Hàng chục mũi tên băng giá bay vút về phía người phụ nữ!

“?!” Nhận ra rằng mình không thể né được, cô ta vung tay phải. Ngay khi ấy, một phần của bộ giáp cô ta đang mặc biến hình trở thành tấm khiên lớn và chặn những mũi tên của tôi.

“Hả?! A? Ừm?”

Trong khi người đàn ông cầm đèn kêu lên hoảng hốt, Gourry lao vào người phụ nữ. Thế nhưng trước khi có thể vào tầm kiếm, cô ta nhảy lên. Không phải, cô ta bay lên! Khi cô ta nhảy, bộ giáp của cô ta mở ra và biến đổi. Tấm khiên biến thành bộ cánh và mang cô ta bay vút lên giữa bầu trời đêm!

(Zanaffar “Dực”?!)

Chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần để chiến đấu, nhưng dường như đối thủ đang không có tâm trạng. Cô ta tiếp tục bay đi. Gourry tra kiếm lại, đi về phía người đàn ông, cầm chiếc đèn lồng lên và hướng ánh sáng về phía anh ta. Người lộ diện trước ánh sáng cam là…

“Là anh…” Tôi rơi vào im lặng.

Không phải vì tôi kinh ngạc bởi danh tính anh ta đâu—tôi chỉ không nhớ được tên của anh ta thôi. Đó là anh bạn trong lực lượng bảo an thành phố. Là ai nhỉ? Ừm… Randa, chắc vậy?

Dưới sự dẫn lối của ánh trăng và sao, chúng tôi đang trên đường trở về Atessa để lấy đồ và thông báo cho những người khác. Nhưng trước khi tới thành phố, chúng tôi phát hiện ra ai đó mang đèn lồng lẻn ra ngoài. Chúng tôi lần theo và kết quả là khung cảnh vừa rồi.

“Anh đang làm cái quái gì ở đây hả?” tôi hỏi.

“Hả… Là mọi người? Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Không hiểu được tình huống, anh ta bối rối nhìn quanh.

Chúng tôi không có lựa chọn nào khác. “Chúng ta không thể nói chuyện ở đây. Hãy lắng nghe câu chuyện của anh sau khi quay về nhà trọ,” tôi thở dài.

   

Tôi có thể nghe được âm thanh huyên náo xa xăm của cuộc sống về đêm ở Atessa.

Sau khi về quán trọ Silver Leaf, chúng tôi gặp mặt MacLyle và tập trung lại phòng Gourry trên tầng ba. Đây là một căn phòng khá lớn, nhưng nó vốn chỉ dành cho một người, và giờ bên trong có tôi, Gourry, Zel, Alaina, MacLyle và Randa. Tất thảy sáu người. Ừ, mấy người có thể coi là trong đây khá chật hẹp.

Nói chuyện trong phòng ăn dưới tầng một sẽ thoải mái hơn nhiều, nhưng ở đó vẫn còn những thực khách khác. Không gì có thể chắc chắn rằng sẽ không có ai nghe lỏm được.

Tôi mở lời bằng việc tóm tắt lại những gì chúng tôi đã trải qua. Tôi kể với họ rằng chúng tôi chúng tôi đi ra ngoài để ngăn nhóm Hound tấn công thành phố, nhưng chúng đã dùng tới hàng nóng và giờ chúng tôi sẽ phải trốn chạy một thời gian. Sau đó, trên đường về, chúng tôi đã bắt gặp Randa cùng với cô gái elf kia… Dĩ nhiên, tôi không hề nhắc tới cái tên Zanaffar. Tuy nhiên, sau khi tôi tóm tắt xong, Randa dường như cuối cùng cũng nắm bắt được tính nghiêm trọng của tình hình. Anh ta trở nên mỗi lúc một nhợt nhạt hơn dưới ánh đèn.

“Vậy,” tôi nhìn vào anh ta và nói, “anh đã gặp cô ta như thế nào và hai người đang làm gì cùng nhau?”

“Tôi không hề biết gì cho tới khi mọi người họp mặt ngày hôm nay,” Randa ngập ngừng nói, ánh mắt lảng tránh khỏi chúng tôi. “Tôi không hề nghĩ… rằng những người tấn công thành phố là elf…”

Theo lời giải thích ấp úng của anh ta, lúc mọi người vẫn đang nghĩ nhóm đạo tặc tấn công thành phố chỉ là những tên cướp thông thường, anh ta đã mắc bẫy và bị thương trong khi tuần tra trong rừng để tìm manh mối. Dường như cô gái elf tên Lucida đã tới và cứu anh ta.

“Tôi thi thoảng cũng ghé thăm khu rừng này, nhưng gần đây vùng này có xuất hiện những tên cướp… Tôi cho rằng bọn họ là những kẻ đã đặt bẫy. Tôi muốn đuổi họ ra khỏi khu rừng này,” cô ta nói, và Randa đã tin tưởng. Sau đó, cô ta đề nghị hai người cùng hợp tác. “Chúng ta sẽ thường xuyên chia sẻ thông tin và dùng những thông tin đó để đánh bại băng cướp. Nhưng nếu tin đồn về tôi bị lộ ra trong thành phố, băng cướp đó có thể sẽ săn lùng tôi, vậy nên anh không được nói với bất kỳ ai về việc này.”

Đó là một câu chuyện khá mờ ám, và có khả năng cái bẫy Randa vướng vào thực ra do nhóm Tessius đặt.

“Tôi không hề nghĩ rằng elf sẽ làm một việc như vậy,” Randa hối hận nói.

Mâu thuẫn giữa con người và elf đã kết thúc từ trước khi anh ấy ra đời, và nhân loại thường coi elf là một chủng tộc khôn ngoan, hòa đồng. Nhận thức được sự khả nghi của Lucida ngay lập tức có lẽ hơi quá sức đối với anh ta.

Có khả năng rằng Alaina, một elf, cũng được đưa vào thành phố để thám thính—nhưng cá nhân tôi không nghĩ vậy. Lý do đơn giản thôi: rụt rè bên ngoài, ngạo mạn bên trong là một sự kết hợp tồi tệ đối với bất kì gián điệp nào. Nếu đối thủ ngu ngốc đến mức để một người như cô ấy một mình thâm nhập vào thành phố, vụ này đã kết thúc từ trước khi tôi và Gourry đến Atessa rồi.

“Ừm.” Randa ngẩng đầu nhìn Zel đầy khẩn nài. “Cô ấy… Lucida… Cô ấy có thực sự là một trong số họ không? Không có nhầm lẫn gì chứ?”

“Không nhầm lẫn gì đâu,” Zel khẳng định chắc nịch. “Cô ta là thành viên của nhóm Tessius. Có lẽ cô ta chỉ lợi dụng anh để thu thập thông tin trong thành phố thôi. Chúng tôi đã thấy bộ giáp của cô ta khi chiến đấu, và Tessius sẽ chỉ đưa giáp cho những người hắn tin tưởng. Tôi biết bởi hắn không tin tưởng tôi, và hắn thậm chí còn không cho tôi biết về sự tồn tại của những bộ giáp.”

Chúng tôi mới chỉ thoáng thấy được "Dực" ở cuộc chiến trong rừng và cũng chưa thấy mặt người mặc bên trong, nhưng hoàn toàn có thể chắc chắn rằng cô ta là một thành viên của Hound.

“Vậy…” Sắc mặt Randa trở nên u ám, “Tôi đã hoàn toàn bị đánh lừa… và tôi đã tiết lộ thông tin về thành phố cho những kẻ muốn phá hủy nó! Đó là lý do bọn chúng luôn đi trước chúng ta một bước…”

Sự đau khổ của anh ta cũng đơn giản thôi. Tôi nhớ lại cảnh anh ta đã sốc đến mức nào khi biết rằng đối thủ của chúng tôi là elf. Anh ta đang gặp khó khăn trong việc chấp nhận sự thật rằng mình đã bị lừa. Nhưng kể cả vậy…

“Tôi… Tôi phải làm gì đâ—”

“Cóc ai quan tâm đâu!” Tôi tung một cú chặt tay lên đầu anh ta. Bốp!

“Hảaaaaaaaa?!” Mọi người đều kêu lên kinh ngạc vì lí do gì đó.

Tôi phớt lờ bọn họ và nói tiếp. “Chúng ta không có thời gian nghe anh khóc lóc đâu! Anh có thể lo việc chuộc lỗi sau khi chuyện này kết thúc! Bây giờ thứ cần nghĩ đến là tiếp theo chúng ta nên làm gì!”

“Hả? Ừm… chà, có lẽ vậy, nhưng…?” Randa bối rối lắp bắp.

“Nếu anh thực sự muốn chịu trách nhiệm, tính táo lại và giúp chúng tôi giải quyết vụ này đi! Hình phạt của anh ra sao tùy vào MacLyle! Chấm hết! Giờ thì…” Tôi nhìn quanh căn phòng. “Tôi đã nói với nhóm Hound rằng nếu tôi sẽ phá rừng nếu chúng tiếp tục tấn công thành phố, nên nếu nán lại đây thì bọn họ chắc chắn sẽ tấn công. Vậy nên chúng tôi sẽ lấy những thứ mình cần, ra khỏi thành phố và tiếp tục hành động ngoài đó. Ông MacLyle, xin hãy nói cho Amelia biết.”

“Cô có thể cho chúng tôi biết mình đang đi đâu được không?” MacLyle hỏi.

Tôi lắc đầu. “Nếu nói cho người khác, có thể kẻ địch sẽ đánh hơi được và phái ai đó đi truy tìm chúng tôi, vậy nên tôi xin không trả lời. Chúng tôi cũng sẽ là những người chủ động liên lạc. Liệu ông có thể chuẩn bị lương khô cho chúng tôi được không?”

“Được… Ồ, và tôi cũng có tin tức cần nói,” MacLyle nói. “Sau khi biết được danh tính đối phương và vụ tấn công lên thành phố xảy ra, thị trưởng đã gửi tin cầu viện chính thức tới thành phố Zephilia. Nhưng ngay cả khi họ lập tức điều động quân lính, sẽ cần mười ngày để họ có thể đến nơi.”

“Mười ngày?” Tôi nhíu mày. “Dường như hỏi nhanh quá đấy.” Khoảng thời gian đó vừa bằng quãng đường từ đây đến thủ đô. “Không phải gửi người đưa tin đến thủ đô rồi sau đó điều động binh lính sẽ tiêu tốn thời gian hơn nhiều sao?”

“Phải. Nhưng hiệp hội pháp sư thành phố này có một căn phòng để liên lạc với hiệp hội ở thủ đô, vậy nên họ đã dùng nó để giải thích tình hình. Dù chúng tôi vẫn đang đợi lời hồi đáp chính thức.”

“Hiểu rồi,” tôi nói. Hợp lý thôi. Ngay cả một thành phố không có binh lính túc trực chính thức cũng phải có sự chuẩn bị để cầu viện khi cần thiết. “Ồ, và mai hãy gửi thêm một tin nhắn khác về những bộ giáp của đối phương. Cụ thể hơn, chúng có thể phóng laze và ma pháp tấn công không có tác dụng.”

“Bfffffft!” Thông tin không chút giấu diếm của tôi khiến MacLyle phun ra hết chỗ trà trong miệng. “Cô nghiêm túc chứ?”

“Tôi đâu có lí do gì để nói dối?”

“Chúng ta có thể chiến đấu lại chúng không?!”

“Chúng ta còn lựa chọn nào khác à?”

“Đ-Được… Tôi sẽ thông báo cho thủ đô. Chúng ta có thể làm gì không? Tôi có thể điều động lực lượng bảo an nếu cô cần.”

“Không phải lúc này,” tôi trả lời. “Tôi không nghĩ chỉ số lượng là đủ để khiến nhóm Tessius thoái lui đâu.” Trái lại, dùng chiến thuật biển người để tấn công Zanaffar sẽ chỉ thu về một đống xác chết mà không làm giảm được số lượng kẻ địch. “Nhưng tôi có thể sẽ nhờ đến sự trợ giúp của ông tùy thuộc vào tình hình, vậy nên vui lòng chuẩn bị và chờ đợi.”

“Được. Tôi sẽ làm tất cả những gì mình có thể,” MacLyle đáp.

Tôi rất mừng khi nghe rằng viện trợ từ Zephilia đang trên đường tới. Nếu có thể, tôi muốn giao hết vụ này cho họ… nhưng quân đội chưa từng đối mặt với Zanaffar trước đây, và tôi không nghĩ họ có thể phản kháng được nhiều. Chà, nếu ai đó như chị tôi quyết định hành động, vụ này sẽ kết thúc trước giờ trưa của ngày hôm sau. Tuy nhiên, vấn đề lớn hơn là ngay cả với lời đe dọa của tôi, liệu Tessius và băng nhóm của hắn có cho chúng tôi mười ngày không.

Tôi nghĩ rằng họ đã đoán được viện trợ của thành phố đang tới. Và trong trường hợp đó… có khả năng cuộc tấn công của họ sẽ đến sớm thôi.

   

Chúng tôi nghe được âm thanh lưỡi kiếm rút ra khỏi vỏ, và rồi một ánh sáng tím mờ nhạt hiện ra trong bóng tối. Nó không phải ánh phản chiếu từ ánh sáng trên tường; chính thanh kiếm đang phát sáng.

“Đây là…” Có phải chỉ do tôi tưởng tượng thôi không, hay giọng nói của Alaina còn nhỏ hơn mọi khi vậy? “Cái gì…?”

“Tôi đã nói rồi mà. Thanh kiếm phản ứng trước ma lực và trở nên sắc bén hơn,” tôi trả lời.

Sau khi chúng tôi kết thúc cuộc nói chuyện với MacLyle và những người khác trong thành phố, chúng tôi thu dọn đồ đạc, rời Atessa và quay lại khu mỏ bỏ hoang nơi chúng tôi đặt làm căn cứ.

Bên trong hầm mỏ lạnh lẽo và ẩm thấp, ánh đèn của chúng tôi thắp rõ những mảng rêu. Chúng tôi dùng bữa với thịt hun khói và bánh mì, và sau khi nghỉ xả hơi một lúc, tôi nhờ Alaina gỡ phong ấn khỏi thanh kiếm của Gourry.

Cô ấy đặt chiếc túi mình mang theo từ nhà trọ xuống rồi bắt đầu làm việc. Tôi, Gourry và Zel cảnh giác quan sát xung quanh.

Alaina lặng lẽ rút thanh kiếm của Gourry ra khỏi vỏ, và lưỡi kiếm của nó đều thu hút ánh nhìn của chúng tôi. “Tôi hiểu nguyên lí… nhưng thuật thức này là gì?”

“Thuật thức?”

“Nó nằm ngay trên lưỡi kiếm đây… Ồ, phải rồi, con người không thể đọc được nó.”

(Nghĩa là những kí tự ấy có liên kết với thế giới tinh thần bằng cách nào đó…)

“Dưới mắt của elf trông chúng giống như những con chữ à? Tôi chỉ có thể thấy một ánh sáng tím mờ nhạt…”

“Tôi không biết phải mô tả ra sao nữa. Giống như nhiều tầng lớp kí tự mỏng hơn sợi tóc được viết lên trên nó vậy… Tôi hiểu rằng ma lực khiến cho lưỡi kiếm trở nên sắc bén hơn, nhưng chi tiết thì quá phức tạp… Nó thực sự là một vũ khí đáng kinh ngạc.”

(Dĩ nhiên rồi…)

Tôi đã cố gắng không nói ra, nhưng Gourry vẫn thẳng đuột nói, “Nhớ không nhầm thì nó tên Trảm Yêu Kiếm thì phải?”

“Hả?!” Alaina kêu lên và nhìn chằm chằm vào Gourry. “Thanh kiếm huyền thoại đó ư? Nhưng… thứ này…” Cô ấy cúi xuống nhìn thanh kiếm. “Phải… Thứ này có thể là…”

“Thanh kiếm trước đó của tôi là Quang Kiếm.”

“Chắc hẳn anh chỉ đang nói đùa… hoặc nói dối,” Alaina nói mà không nhìn lại vào cậu ta. Sự hoài nghi của cô ấy cũng hợp lý thôi.

“Vậy,” tôi hỏi, “cô có thể gỡ phong ấn của nó không?”

“Tôi tin rằng mình có thể. Người đặt phong ấn này hẳn đã muốn nó bị phá giải,” cô ấy lấy ra vài món đồ từ trong túi rồi xếp xung quanh.

Một cuộn chỉ. Một lọ thuốc gì đó. Những viên pha lê nhỏ… dựa vào màu sắc thì dường như là đá celestite. Vài mảnh xương. Thảo mộc khô. Ngay cả một người am hiểu ma thuật như tôi cũng không nhận ra nhiều món đồ cô ấy đang dùng.

Tôi đang chuẩn bị được chứng kiến ma thuật của elf. Tôi không biết liệu con người có thể thực hiện lại những gì cô ấy đang làm không, nhưng tính hiếu kỳ với tư cách là một pháp sư của tôi đang vô cùng kích thích. Tôi muốn tiến lại gần hơn để quan sát, nhưng tôi không muốn khiến Alaina lo lắng và khiến cô ấy làm hỏng việc. Vậy nên tôi chỉ im lặng nhìn dưới ánh đèn dầu.

Cô ấy tháo nắp chiếc lọ nhỏ và chấm ngón trỏ tay trái vào để lấy ra chút thứ bên trong. Trông nó giống như một loại bột. Tôi muốn hỏi nhưng ép mình giữ im lặng để không làm công việc của cô ấy gián đoạn.

Cô ấy dùng tay phải để lấy cuộn chỉ, sau đó dùng ngón trỏ và ngón cái tay trái để bôi bột lên trên nó. Sợi chỉ phủ bột luồn qua giữa những ngón tay của cô ấy… Thông thường thì nó sẽ ngả xuống ở đầu bên kia, nhưng thay vào đó, phát ra một ánh sáng tím mờ nhạt—cùng thứ ánh sáng đang phát ra từ Trảm Yêu Kiếm—nó di chuyển giữa không trung, chạm vào lưỡi kiếm, và…

“Sợi chỉ đã biến mất?” Gourry hỏi.

Alaina đáp lại, mắt vẫn nhìn vào sợi chỉ và thanh kiếm. “Nó không biến mất. Sợi chỉ đang thêu dệt những câu chữ của phong ấn.”

“Ra vậy…” Gourry gật đầu, dù cậu ta rõ ràng không hiểu gì cả.

“Tôi chỉ đang dùng một vật dẫn để hợp nhất sợi chỉ với kí tự phong ấn để có thể loại bỏ nó.”

(“Chỉ” thôi à?) Nghe như cô ấy đang vá nó vào những kí tự để nó sẽ biến mất khi cô ấy tháo sợi chỉ ra… nhưng điều đó đối với tôi cảm giác thật vô lý.

Alaina chấm thêm bột vào ngón tay và đưa thêm chỉ vào phong ấn. Tôi không biết cô ấy đã lặp lại thao tác trông có vẻ nhàm chán ấy bao nhiêu lần cho tới khi…

Cuối cùng, cô ấy dừng lại và khẽ thở dài. Cô ấy dùng tay phải để mở nắp một lọ khác và nghiêng nó xuống sợi chỉ trong tay. Một thứ chất lỏng đặc màu đỏ ló ra, chầm chậm trườn bò qua mép lọ và nhỏ một giọt duy nhất xuống đoạn chỉ.

Ánh sáng đỏ tươi lập tức phủ hoàn toàn lấy nó. Thứ chất lỏng kia hẳn đã phản ứng với bột trên sợi chỉ. Đoạn chỉ, giờ phát ra ánh sáng đỏ, dài ra, chạy dọc lưỡi kiếm, khiến những hoa văn—hoặc ký tự—phát ra ánh sáng đỏ và trỗi dậy.

Alaina thì thầm gì đó. Dường như là một câu chú, nhưng trong đó không có bất cứ từ hỗn mang nào tôi biết nên tôi không hiểu được. Và rồi…

Pinh.

Với một âm thanh khe khẽ, những hoa văn đỏ tách ra khỏi lưỡi kiếm. Ánh sáng trở nên mạnh mẽ hơn trong thoáng chốc trước khi hòa vào trong bóng tối của hang động, chỉ để lại những tàn ảnh. Cùng lúc, ánh sáng mờ nhạt trên lưỡi kiếm trở nên sáng hơn.

“Vậy hẳn là được.” Alaina nhìn tôi và gật đầu. “Thử đi.”

“Cầm nó đi, Gourry.”

“Được!” Gourry bước lên trước, cầm chuôi kiếm, nhìn quanh và bước lại phía hòn đá cỡ nắm tay ở phía góc hang động. Cậu ấy dùng lưỡi kiếm chạm vào viên đá để lấy cảm giác, và… “Hừm…” Cậu ấy nhẹ nhàng động tay.

Soạt. Với âm thanh giống như gọt táo, viên đá biến thành hai mảnh.

(Xì… Thứ đó quá sức sắc bén.)

Gourry đăm chiêu nhìn thanh kiếm. “Thứ này hẳn sẽ làm hỏng bao kiếm nếu tra vào đúng không?”

Alaina quan sát và nói, “Có phải người tạo ra thanh kiếm đó khá ngu ngốc không?”

“Tôi cũng có cùng chung một thắc mắc.”

Thi thoảng điều đó cũng xảy ra với các nghệ nhân. Khả năng của họ ở mức bậc thầy đến mức, để thực sự kiểm tra giới hạn bản thân, người đó đã tạo ra thứ hoàn toàn không thể nào sử dụng được. Ngay cả trong truyền thuyết cũng không có thông tin gì về người làm ra Trảm Yêu Kiếm, nhưng tôi có cảm giác rằng đó là dạng người như vậy. Thanh kiếm ấy bén đến mức trở nên khó để sử dụng, hẳn đó là lý do nó được bọc trong một lưỡi kiếm khác khi lần đầu chúng tôi tìm được nó. Giống như đá đi mục đích chế tạo vậy…

“Tôi nghĩ nó sẽ đủ để xuyên qua giáp Zanaffar, nhưng tôi không muốn cậu ấy phải giữ mãi thanh kiếm mà không tra được vào vỏ,” tôi nói.

Alaina ngẫm nghĩ một hồi. “Nếu tôi đặt thuật thức lên bao kiếm để làm cùn đi thứ bên trong thì sao? Vậy thì sẽ tránh được việc làm hỏng bao kiếm.”

“Ý hay đấy! Cô làm vậy được không, Alaina?”

“Tôi làm luôn bây giờ nhé?”

“Cảm ơn! Làm đi! Gourry, đưa tôi cái bao kiếm! Sau đó chịu khó giữ kiếm cho đến khi xong xuôi!”

Alaina thay đổi chỗ đá, sau đó cất lá và xương vào túi và thay bằng một bộ lá và cành cây khác.

“Nhân tiện, Alaina, tôi có một câu hỏi. Chỗ đá và lá cây này có tác dụng gì không? Cô còn không hề dùng đến chúng.”

“Gì cơ?” Sắc mặt cô ấy thoáng trở nên kinh ngạc. Sau đó cô ấy nói, “Ồ… phải, tôi đặt chúng để tạo nghi thức ma pháp trận.”

“Cô làm gì cơ?!” Cô ấy nói một thứ phi thường một cách thản nhiên đến mức tôi phải kêu lên bất ngờ.

Nhân loại chúng tôi cũng có ma pháp trận, nhưng chúng cần rất nhiều những nguyên liệu đặc biệt và dược liệu ma pháp trộn vào mực rồi sau đó vẽ một vòng tròn với kích thước cụ thể. Ngoài ra cũng cần phải đặt nhiều vật dụng ma pháp xung quanh. Nhưng cô ấy vừa nói rằng mình có thể—xin lỗi trước về cách dùng từ—quẳng vài thứ vớ vẩn vào để tạo ra thứ tương tự ư? Thậm chí còn mang lại hiệu quả tốt hơn?

“Và khi ma pháp trận hoàn thành, elf có thể ‘nhìn thấy’ nó đúng không?”

“Phải. Dù trước khi hoàn thành thì đây chỉ là đá và cỏ thông thường thôi.”

Tôi nghĩ thêm một lúc rồi đưa ra một đề nghị mà tôi khá chắc là bất khả thi. “Một câu hỏi khác này… Cô có thể dùng ma pháp trận để cường hóa đáng kể ma lực đầu ra của một người không?”

“Tôi có thể làm được với không gian và dụng cụ cần thiết,” cô ấy trả lời.

“Thật ư?!”

“Phải. Nhưng ngay cả nếu tôi cường hóa đầu ra ma lực của cô, Lina, nếu cô rời ma pháp trận, hiệu quả sẽ biến mất. Nó sẽ chỉ tăng sức mạnh của ma pháp tấn công được phát động bên trong ma pháp trận.”

“Ừa, tôi hiểu. Nói thật với cô thì tôi từng sở hữu bộ bùa có thể cường hóa ma lực của mình, nhưng nhiều chuyện xảy ra và tôi đã đánh mất chúng. Vậy nên giờ có khá nhiều ma pháp hiện tôi không thể dùng được. Nếu có thể dùng được chúng, ngay cả khi bị giới hạn như vậy, tôi nghĩ rằng chúng sẽ vô cùng hữu dụng. Và có vài thứ khác tôi muốn hỏi…”

Không gì chắc chắn rằng tôi có thể dùng ma pháp mà tôi đang nghĩ tới, nhưng nếu có thể, đó sẽ là một lợi thế lớn.

Sau đó, suốt một lúc lâu, tôi liên tục hỏi Alaina những câu hỏi về ma thuật của elf…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận