Slayers
Hajime Kanzaka Rui Araizumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 17: Đường về nhà xa thật xa

1: Tôi chợt thấy mình đang ở trong một thành phố xa lạ

1 Bình luận - Độ dài: 10,053 từ - Cập nhật:

Tôi chợt thấy mình đang ở trong một thành phố xa lạ.

“Hả?” tôi thốt lên một cách ngớ ngẩn.

Những căn nhà trải dọc hai bên con đường cùng các gian quán và quầy hàng. Người người đi lại tấp nập. Những cỗ xe lộc cộc đi qua để lại những đám mây bụi mờ mịt.

Nhưng mọi thứ đều thật không đúng. Kiến trúc của các căn nhà. Màu sắc và cảm giác đến từ các gian quán. Thậm chí thiết kế và hoa văn trên trang phục của mọi người. Tất cả đều xa lạ đối với tôi.

Dù vậy… dựa trên ánh mắt của những người đi đường, dường như chúng tôi mới là những kẻ lạc loài ở đây. Dù vậy, tôi không thể nào tìm ra mình có điểm gì khác thường.

Tôi đang đeo kiếm ngắn bên hông, toàn trang phục được tô điểm bởi những miếng bùa pha lê, nhưng chủ yếu là áo choàng và băng trán đen. Giữa một chốn ồn ào náo nhiệt như nơi đây thì tôi khá nổi bật—hoặc thậm chí là làm hỏng cả bầu không khí—nhưng đó cơ bản là vấn đề thường ngày của một pháp sư rồi.

Trong khi đó, người bạn đồng hành của tôi thì cao ráo, điển trai với mái tóc vàng. Gourry không thực sự mang vẻ ngoài thô ráp của một kiếm sĩ, nhưng bộ giáp nhẹ và thanh trường kiếm cũng đủ nói lên điều đó.

Vậy hẳn một thứ gì đó khác đã khiến chúng tôi trông giống như người ngoài.

“Nè, Lina… chỉ hỏi thôi nhé…” Gourry khẽ thì thầm. “Nhưng đây không phải thành phố Latka à?”

“Tôi cũng đang thắc mắc điều tương tự đây,” tôi lơ đãng đáp lại.

“Không, đây Latka đấy.” Một giọng nói đậm chất địa phương của người lớn tuổi thu hút sự chú ý của chúng tôi. Tại đó là một ông lão đang ngồi trên băng ghế phía trước một căn nhà. “Xin lỗi vì nghe trộm, nhưng đây đúng là thành phố Latka. Và hai cô cậu là ai? Trang phục của hai cô cậu đều rất kì lạ, và cả hai dường như vừa mới chỉ đột ngột xuất hiện. Hai cô cậu từ đâu tới đây?”

“Từ đâu…?” (Dĩ nhiên là từ thành phố Latka rồi)—tôi định trả lời vậy nhưng rồi tự ngăn mình lại. Dĩ nhiên, sự thật vẫn là như thế, nhưng chính xác hơn, tôi và Gourry đã rời khỏi thành phố Latka, tiến đến một vùng vô định trước khi đến được đây.

Coi nào, mọi chuyện xảy ra từ lúc mới vào chiều…

   

Ực—ặc! Khụ! Ặc! Tôi cố nuốt hết chỗ nước quả thay vì phun ra, kết quả là ho khù khụ.

“Ối! Em có sao không đấy, Lina?” Gourry hỏi.

Phải ho thêm một lúc thì tôi mới có thể trả lời được. “À, tôi… k-không sao!” Tôi nói rồi quay sang người chủ quán già nua. “À này, ông chủ!”

Tôi và anh bạn đầu đất này hiện đang ở Latka, một thành phố gần thành phố Zephyr. Chúng tôi đến đây vừa trước buổi trưa với ý định đi qua vài thành phố trước khi tìm nhà trọ để nghỉ qua đêm. Cả hai vừa mới ghé qua đây để dùng bữa thôi.

Tuy nhiên, bởi bây giờ về cơ bản vẫn còn là buổi sáng, quán ăn nơi chúng tôi dùng bữa gần như vắng bóng người. Vậy nên có lẽ do không còn gì khác để làm, ông chủ quán quyết định tám chuyện với chúng tôi giữa bữa ăn. Tôi chủ yếu để những gì ổng nói lọt tai này qua tai kia… cho tới khi một lời nói tưởng chừng vô hại của ổng khiến tôi gần sặc nước.

“Ừm, cho tôi được đính chính lại nhé…” tôi mở lời. “Có một người lạ lảng vảng vào trong thành phố rồi trú lại nhà của thị trưởng?”

“Phải,” chủ quán xác nhận.

“Và kể từ đó thì gia đình thị trưởng bắt đầu hành động kỳ quặc?”

“Phải.”

“Và tên của người lạ đó là gì?”

“Norst,” ông chủ quán trả lời.

“Hừm…” Vậy lúc đó tôi nghe không hề sai.

“Nhận ra gì đó à, Lina?” Gourry hỏi.

“Kiểu vậy. Có lẽ thôi. Có thể chỉ là tưởng tượng, nhưng…” tôi mơ hồ đáp lại. Những luận điểm mà tôi có được đều vô cùng mong manh. Thậm chí có thể chỉ là nghĩ quá. Kiểu, “nếu đúng là như vậy thì tệ thật” ấy. Nhưng nếu lỡ đâu phỏng đoán của tôi đúng, đây là điềm báo cho một việc vô cùng không hay ho sắp xảy đến.

Một người xa lạ đến nhà nhân vật lớn, và nhân vật lớn đó bắt đầu hành xử kỳ quặc. Mấy chuyện như thế cũng thường hay xảy ra. Trực giác nói với tôi rằng mình không có nghĩa vụ phải chĩa mũi vào—dù rằng đó là một ý nghĩ hèn hạ, và bỏ mặc nguy cơ rằng nếu để yên thì xung đột lớn nhỏ cuối cùng sẽ xảy ra.

Thế nhưng… Nếu việc này là kết quả từ âm mưu của một con người thù hận, tham lam hay thèm khát quyền lực thì không nói. Nhưng nếu kẻ đứng sau là một ác ma thì sao?

Ma tộc là những kẻ khao khát phá hủy thế giới. Chúng là kẻ thù của mọi sinh vật sống. Thủ lĩnh của chúng là Xích Nhãn Shabranigdu với năm thuộc hạ dưới trướng: Minh Vương, Bá Vương, Thú Vương, Hải Vương và Ma Long Vương. Mỗi tên thuộc hạ ấy đều sở hữu từ một đến bốn ma tộc thượng cấp được biết đến với tên gọi Thần Quan hoặc Tướng Quân phục vụ.

Với hầu hết những người khác, câu chuyện về chúng đều chỉ là truyền thuyết mà thôi. Một số người thậm chí còn không tin chúng có tồn tại. Nhưng cá nhân tôi thì đã đụng độ không ít lần với bọn chúng.

Một trong số đó là một ác ma tên Sherra, Tướng Quân của Bá Vương. Trong cuộc chạm trán, tôi còn biết được rằng Bá Vương còn có ba Thần Quan/Tướng Quân khác được dựa trên tên của hắn—Bá Vương Graushera. Dường như đó là bởi Graushera coi thuộc hạ không khác gì những con tốt thí chẳng đáng để nghĩ ra một cái tên sáng tạo.

Vậy nên các bạn độc giả thân mến… Mấy người có hiểu ý mà tôi đang muốn nói tới ở đây là gì không? Tôi biết rằng có những ma tộc thượng cấp ngoài kia với tên na ná “Dai”, “Nast”, “Grau” và “Sherra”, và tôi vừa nghe rằng có một kẻ tên Norst đang làm những việc kỳ quặc trong thành phố. Nghe cũng không khác lắm so với “Nast” đúng không?

Ngoài ra, trong khi những ma tộc với cấp bậc thấp hơn sở hữu hình thù quái dị có thể nhận thấy rõ được, ma tộc cấp cao có thể biến thành hình dạng y hệt với con người. Nghĩa là hoàn toàn có thể có một ác ma mạnh mẽ giả dạng con người để thâm nhập vào thành phố nhằm thực hiện âm mưu nào đó.

Dĩ nhiên, cũng có khả năng tôi chỉ đang quá lo mà thôi. Có lẽ người khách lạ kia chỉ tình cờ mang một cái tên đáng ngờ như vậy. Tuy nhiên, nếu như chuyện này đúng hệt như những gì tôi nghĩ thì sao? Nếu đây là khởi đầu cho một việc gì đó còn tồi tệ hơn thì sao? Dám chắc rằng khi đó tôi sẽ cảm thấy hối hận khi đã không loại trừ tai họa từ sớm.

Hơn nữa, Latka ở gần quê nhà tôi. Có âm mưu gì đó đang được nung nấu tại nơi tôi sống. Do đó…

“Ông cho tôi biết nơi để có thể gặp người tên Norst đó không?” tôi hỏi.

   

Một thành phố bình thường—đó là những từ duy nhất có thể dùng để mô tả thành phố Latka. Có lẽ người dân nơi đây sẽ phản đối, nhưng nếu hỏi mười lữ khách thì dám chắc có tới tám người sẽ đưa ra câu trả lời tương tự.

Những căn nhà trải dọc hai bên con đường cùng các gian quán và quầy hàng. Người người đi lại tấp nập. Những cỗ xe lộc cộc đi qua để lại những đám mây bụi mờ mịt.

Chúng tôi men theo đường chính đến trung tâm thành phố. Nhà của thị trưởng nằm ở ngay phía trước. Đó là một căn nhà lớn, dù không đến mức có thể được gọi là dinh thự, bao quanh bởi những bụi cây lùn và thảm cỏ được chăm sóc kĩ càng.

(Mình nên bắt chuyện như thế nào đây?) Trong khi đang đứng trước cửa chính và suy nghĩ…

“Ê, Lina,” Gourry đến giờ vẫn đang im lặng đột ngột lên tiếng.

“Hửm?”

“Chúng ta đang làm gì ở đây vậy?”

“Ồ.” (Phải rồi. Mình quên chưa nói cho cậu ấy biết. Có lẽ mình nên… À thôi.) Tôi biết rằng có giải thích ra với một tên chúa giả ngốc như Gourry thì cũng vô ích. Thế nên tôi chỉ đơn thuần đáp lại, “Tôi chỉ đang… điều tra một chút thôi.”

“Hử.”

(Không hỏi thêm gì nữa à? Tuyệt!) Thường thì tôi sẽ chọc Gourry, nhưng khi này thì điều đó khiến cho mọi chuyện dễ xử lý hơn nhiều. Nhưng vừa lúc đó…

“Tôi có thể giúp gì được không?” Một bóng người hiện ra từ phía sau một cái cây trên bãi cỏ—một ông bác quần áo bẩn thỉu, đội nón rơm và đeo găng của người làm vườn. Dường như ông ấy nãy giờ đang làm việc và chỉ vừa để ý thấy chúng tôi.

“A, tôi là Lina, một pháp sư lang thang. Nghe nói có người tên Norst đang ở đây, vậy nên tôi đang thắc mắc không biết liệu đó có phải người quen của mình không,” tôi nói dối.

“Ra vậy.” Người thợ làm vườn gật gù. “Vậy để tôi dẫn đường cho hai cô cậu. Đi nào.” Nói xong, ông ấy đi về phía cánh cửa.

(Hả?) Tôi đã nghĩ ông ấy là thợ làm vườn, nhưng dựa trên cách nói chuyện… Dù gì đi nữa, nếu từ chối thì sẽ thật khả nghi, vậy nên tôi quyết định đi theo. “Ừm, ông có phải là…”

“Nếu cô định hỏi rằng tôi có phải chủ nhà không thì câu trả lời là đúng.”

“Khoan, ông là thị trưởng ư?!”

“Một câu trả lời quá đỗi dĩ nhiên rồi đúng không?”

“Chà… cảm ơn vì đã giúp đó, ngài thị trưởng,” tôi nói, cố kiềm chế cơn hoảng loạn trong lòng.

Có phải chúng tôi đang tới chỗ Norst ngay lúc này không? Sẽ thật tốt nếu anh ta chỉ là một người bình thường. Nhưng… nếu phán đoán của tôi chính xác và anh ta thực sự là thuộc hạ của Bá Vương thì sao? Lúc này cả nhóm chỉ có mỗi mình tôi với Gourry—chúng tôi không có sự góp mặt của những thành viên từng sát cánh chiến đấu chống lại Sherra. Tôi cũng đã mất đi những tấm bùa cường hóa ma lực hồi đó, khiến cho uy lực và số lượng ma pháp của tôi giảm đi đáng kể. Nếu xung đột xảy ra thì tôi không chắc rằng mình có thể chiến thắng. Hiện giờ tôi chỉ có thể hy vọng vào việc cố gắng thăm dò Norst, diễn trò vờ như không hay biết gì cả rồi biến khỏi đây.

Thị trưởng dẫn chúng tôi đến căn phòng khách nằm tại một phía của hành lang ra vào. “Xin vui lòng đợi ở đây,” ông ấy nói rồi rời đi.

Phòng khách không được trang hoàng quá sang trọng, tuy nhiên nó cũng khá rộng rãi. Trong đây có một chiếc bàn lớn với các bộ ghế bành. Căn phòng này có vẻ dễ dàng chứa được đến mười người.

Tôi và Gourry ngồi xuống ghế và chờ đợi… và rồi cánh cửa phòng mở ra.

“Xin chào.” Người đàn ông xuất hiện tại đó trông tầm ba mươi tuổi. Anh ta có dáng vẻ cao gầy, mái tóc nâu xù xượi dài quá vai. Bộ đồ màu xanh rêu đính chỉ vàng trông có vẻ rộng thùng thình so với thể hình của chủ nhân.

Tôi và Gourry đứng dậy để chào.

Người đàn ông nói chuyện với chúng tôi với đôi phần bối rối. “Tôi là Norst, khách của căn nhà này,” anh ta nói rồi đóng cửa lại. “Thị trưởng nói rằng cô dường như là người quen của tôi, nhưng… Lita đúng không? Tôi không nghĩ là chúng ta từng gặp mặt.”

(Lita? Hình như thị trưởng đã nghe nhầm tên mình…) Sao cũng được. Tôi còn chuyện khác đáng quan tâm hơn. Thú thực, tôi không hề nghĩ rằng mình sẽ có thể được gặp mặt trực tiếp sớm như vậy. (Đi vào chủ đề thế nào bây giờ nhỉ?)

“À không, giống như người quen với bạn của bạn hơn…” tôi nói dối trong khi vắt óc suy nghĩ. “Nhưng tôi vẫn chưa chắc chắn lắm về mối quan hệ.”

“Ồ? Và tên người bạn chung của chúng ta là gì?” anh ta hỏi.

Tôi cố gắng nói ra với giọng bình tĩnh. “Sherra.”

Ngay khi vừa nói vậy, cánh cửa đằng sau Norst biến dạng.

Tôi kinh ngạc nhìn cánh cửa với những ô họa tiết phức tạp đan xen bắt đầu vặn xoắn lại và vỡ ra, biến từ một vật thể có thể xác định thành những đường vân kỳ quái lan ra khắp tường, trần và sàn. Kế đó, tôi nhận ra rằng chiếc bàn và bộ ghế cũng đã biến mất, tạo ra một khoảng không gian trống giữa chúng tôi và Norst. Những bức tường cũng dần lùi ra xa đến khi không còn có thể nhìn thấy được nữa, để lại tôi và Gourry đối mặt với Norst trong không gian chỉ có trần và sàn.

“Hiểu rồi,” Norst nói rồi khẽ mỉm cười.

(Đi thẳng vào chiến đấu luôn ư?!) Tôi đã nghĩ rằng cả hai phía sẽ còn tiếp tục thăm dò nhau thêm chút nữa, vậy nên diễn biến này thực sự làm tôi bất ngờ. Ngoài ra, có lẽ chẳng cần phải nói đâu, nhưng không một pháp sư nhân loại nào có thể làm được điều như vậy mà không xướng chú trước. Tôi đã xác nhận được thân phận của hắn ta, nhưng tôi phải thoát ra khỏi nơi đây kiểu quái gì giờ?! Phát hoảng ra mặt cũng giống như thừa nhận rằng tôi không hề có kế hoạch.

Thay vào đó, tôi thờ ơ nhìn xung quanh. “Hừm… Một dạng kết giới à?”

Norst khịt mũi. “Ngươi có vẻ bình thản đến lạ thường. Ta cho rằng mình cần phải cắt đứt mọi đường thoát khả thi, đó là lí do ta tạo ra một nơi… không tồn tại nó.”

“Một nơi… không tồn tại nó?”

“Phải. Chúng ta đang ở trong một chiều không gian vừa xác định vừa bất định. Thế giới bên ngoài không thể tương tác với chúng ta và ngược lại. Ngươi không thể chạy thoát khỏi đây, và nơi đây cũng chẳng có đường vào hay đường thoát. Ngoài ra, nếu đánh bại ta, thế giới này sẽ sụp đổ, nhưng cũng không có gì đảm bảo rằng ngươi có thể quay lại địa điểm ban đầu. Bản chất của việc ở một nơi vừa bất định vừa xác định là một khi nó sụp đổ, ngươi có thể sẽ xuất hiện trở lại trên một ngọn núi xa, một thành phố lạ hoặc thậm chỉ là trên mặt đại dương. Dĩ nhiên, đó là nếu ngươi có thể đánh bại được ta.”

(Trời, phiền phức thật…) Túm cái váy lại, trừ khi hắn thả chúng tôi ra thì cả bọn sẽ không thể trốn thoát được.

“Ngươi nói rằng mình biết Sherra. Nhưng từ đâu?” Norst hỏi.

“Trước khi trả lời, vui lòng xác nhận cho ta một thứ. Ngươi là Thần Quan hoặc Tướng Quân của Bá Vương phải không?”

“Biết rõ điều đó mà vẫn dám đối mặt với ta sao?” Norst cười nhạt. “To gan đấy. Ngươi nói đúng. Ta là Norst, Tướng Quân của Bá Vương đại nhân. Ngươi muốn gì từ ta?” Luồng sát khí từ hắn lan tỏa ra xung quanh như trầm tích.

Được rồi, tình huống có vẻ tệ rồi đây. (Nước đi tiếp theo của mình sẽ là gì?)

“Sao giờ Lina?! Hắn thực sự muốn khai chiến đấy!” Gourry lo lắng nói. Và ngay khi ấy…

“Lina?” Norst nhăn mặt nhại lại. “Ta tưởng tên cô ta là Lita chứ?”

“Thị trưởng nghe nhầm tên cô ấy thôi!” Gourry kêu lên.

“Khoan…” Norst ngẫm nghĩ một lúc rồi nhìn tôi trong kinh ngạc. “Ngươi là Lina Inverse ư?!”

(Tiêu rồi!) Nếu ghép hai manh mối là tên của tôi và việc tôi biết Sherra lại, chắc hẳn hắn phải biết rõ tôi là ai—một người đã dây dưa rất nhiều với ma tộc. Nếu chỉ nhắc tới tên Sherra thôi cũng đủ làm hắn vứt bỏ vỏ bọc bên ngoài và nhốt chúng tôi lại trong kết giới này, không đời nào có chuyện hắn sẽ thả tôi ra một khi biết được thân phận của tôi. Và dĩ nhiên, đến nước này thì tôi cũng không thể nào đáp lại “xin lỗi, nhận nhầm người rồi” được.

(Vậy làm sao để thoát ra vây giờ?) Trước khi tôi có thể nảy ra bất kì ý tưởng nào… Norst hành động. Tôi và Gourry cùng chuẩn bị để sẵn sàng chiến đấu!

Tuy nhiên hành động của Norst hóa ra lại là quỳ xuống, đặt hai tay lên sàn và hét lên, “Đùa nhau à?!” Giọng nói hắn chứa đầy sự bất mãn. “Không thể nào! Không! Thể! Nào! Thôi được rồi, nghe nhé! Phải, tôi đang làm việc xấu xa! Bởi tôi một ác ma mà! Thậm chí còn nắm chức Tướng Quân nữa… Không phải tôi có chỉ tiêu hay gì đâu, nhưng tôi còn phải lo cho cấp bậc và danh dự của bản thân nữa chứ! Tôi không thể cứ ngồi không mà chẳng làm gì được! Thế nên tôi mới tới đây, làm mấy việc nền móng cơ bản nhất chứ còn chưa thực sự làm gì cả. Và vừa mới định làm chút chuyện xấu xa thì đột ngột có người tới gõ cửa! ‘Xin chào, Lina Inverse đến để đá đít ngươi đây!’ Có tin nổi không?! Thật quá quắt!”

(Ừm…) Tôi không biết phải nói gì nữa. Đây chắc chắn không phải phản ứng mà tôi đang ngờ tới, nhất là tới từ một ma tộc thượng cấp. Tôi không thể bỏ qua khả năng rằng hắn chỉ đang diễn kịch để làm tôi hạ cảnh giác… nhỉ?

Bởi tôi phải chuẩn bị để có thể xướng chú bất cứ lúc nào, Gourry lên tiếng thay cho tôi. “Lina nổi tiếng với các người lắm à?”

“Hả?!” Norst ngẩng đầu lên với vẻ hơi cáu gắt. “Lina có nổi tiếng với chúng ta không ư?!” Hắn nói như thể vừa bị xúc phạm vậy. “Cô ta đã đánh bại hiện thân của Ma Vương đại nhân, sau đó mời Đấng Vĩ Đại vào cơ thể và đánh bại Minh Vương đại nhân không chút xây xát! Và rồi cô ta đánh bại Bá Vương đại nhân và tiêu diệt thêm một hiện thân khác của Ma Vương đại nhân! Kẻ ngu ngốc nào lại không biết tới cô ta cơ chứ?! Ngươi nghĩ rằng ma tộc chúng ta không có chút bản năng tự vệ nào à?! Rằng chúng ta không bao giờ chia sẻ thông tin à?!”

Dường như những cuộc chiến của tôi cuối cùng cũng mang lại thành quả. Dĩ nhiên, khi liệt kê ra như vậy thì khó có thể chối bỏ rằng—dù may mắn góp một phần vô cùng lớn—tôi đã gây ra rất nhiều tổn thất đối với ma tộc.

“Đúng, cô ta nổi tiếng! Thậm chí còn khét tiếng! Cô ta là kẻ mang tới tai ương cho ma tộc! Chính bản thân cô ta là Demon Slayer! Ngay cả ác ma cũng phải cảm thấy gớm ghiếc mà tránh đường!”

“Gớm ghiếc?!” tôi kêu lên. Tôi từng nghe người khác nói điều tương tự về tôi với rồng rồi, nhưng ma tộc ư?

“Gớm ghiếc!” Norst kiên quyết nói và chẳng hiểu sao ưỡn ngực ra. “Nghe này, có một số ác ma cho rằng chúng ta nên trả đũa cô. Nhưng một số thành phần thượng cấp, bao gồm cả tôi, cảm thấy tấn công cô sẽ chỉ gây thêm nhiều tổn thất! Vậy nên tốt nhất thì cứ né xa ra.”

“Vậy… ngươi không muốn chiến đấu với cô ấy?” Gourry hỏi.

“Dĩ nhiên rồi!” Norst giận dữ đáp. “Nếu có hỏi thì đây không còn đơn thuần là cách biệt sức mạnh nữa! Ma tộc chúng ta với sự tồn tại mang tên Lina Inverse là một cặp đấu hoàn toàn không cân xứng!”

“Như vậy nghĩa là sao?” tôi lên tiếng, không thể không cảm thấy bị xúc phạm đôi chút.

“Có những kẻ tin rằng bởi Đấng Vĩ Đại đã sử dụng thân xác cô trong thoáng chốc, một phần sức mạnh của ngài ấy vẫn còn tồn đọng lại bên trong cô… Nhưng trước đó thì sao? Câu trả lời duy nhất là cô sở hữu một thứ phẩm chất nào đó không thể lý giải—một thứ giống như định mệnh hoặc gì đó khác mà tri thức của nhân loại hay ma tộc cũng không thể nào định xét được! Làm sao chúng tôi có thể chống lại một thứ mơ hồ như vậy được chứ?! Dám chắc là không, vậy nên phương án duy nhất là tránh thật xa! Thế nhưng cô lại tới ngay đây! Ngay! Tại! Đây! Không một lời báo trước, không một vần điệu, không một lý do! Cô cứ thế vui vẻ vào thẳng nhà tôi! Tôi phải làm cái quái gì đây chứ?!” Sau khi la hét hết mình, Norst chợt đứng thẳng người dậy và cúi đầu. “Vậy nên làm ơn, xin hãy tha cho tôi! Chỉ lần này thôi! Làm ơn đấy!”

“Ừm…” Tôi phải phản ứng ra sao khi một ác ma mạnh đến mức ngay cả khi đem một đội quân một hội pháp sư cũng chưa nắm chắc phần thắng giờ lại đang đối xử với tôi như một khách hàng khó ở đây?

Dường như coi sự im lặng của tôi là không hài lòng, hắn vội nói tiếp, “Phải rồi! Thế này thì sao?! Tôi sẽ đưa cô an toàn trở về Latka, thậm chí tôi sẵn lòng rời khỏi thành phố này luôn! Và trên hết, tôi hứa sẽ không đả động gì đến con người trong năm—không, mười năm! Đổi lại, cô sẽ tha cho tôi, và nếu có tình cờ chạm mặt tại nơi nào đó khác, cả hai sẽ vờ như không quen biết! Chúng ta thậm chí sẽ không tiếp xúc mắt với nhau!”

Hắn tự mình đưa ra những điều kiện đó. (Gã ta sợ mình đến mức nào vậy?) Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu, nhưng không đến mức muốn bộc lộ ra. Rốt cuộc, cứ cố chấp lao đầu vào chiến đấu là điều trái ngược với mục tiêu mà tôi đang muốn. “Được. Ta đồng ý.”

“Tuyệt!” Norst kêu lên vui sướng và ăn mừng.

(Grừ…)

“Vậy tốt nhất tôi nên làm luôn trước khi cô thay đổi tâm trạng…”

“Ngươi mà lại còn nói tới chuyện đó à…”

Bỏ ngoài tai lời bình phẩm của tôi, Norst… không di chuyển, dù rõ ràng hắn vừa mới làm gì đó, bởi những hoa văn trên sàn và tường bắt đầu nổi lên cho tới khi hoàn toàn lấp kín tầm nhìn của tôi.

Và rồi sau đó, tôi và Gourry chợt thấy mình đang ở một thành phố xa lạ.

Gió thoảng. Những cỗ xe lăn bánh…

   

“Ừm…” Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói chuyện với ông lão ngồi trên ghế. “Đây là thành phố Latka nằm gần Zephyr đúng không ạ?”

“Zephyr? Chưa nghe qua bao giờ,” ông ấy trả lời.

(Ôi trời…) “Vậy cho cháu hỏi, nơi đây là vương quốc nào?!”

“Vương quốc nào?” Ông lão nhăn nhó bối rối. “Thành phố này từ lâu đã luôn nằm trong lãnh địa của Luzilte.”

Một cái tên hoàn toàn lạ lẫm. Thành viên nhỏ lẻ của Liên minh Duyên hải chăng?

“Khỉ thật… hắn thực sự đã lừa được mình.” Tôi gãi đầu.

“Ý em là sao?” Gourry hỏi.

“Norst đã chơi chúng ta một vố,” tôi giải thích. “Hắn quẳng chúng ta từ trong chiều không gian của mình đến một thành phố hoàn toàn khác!”

“Nhưng… không phải hắn nói rằng mình sẽ đưa chúng ta về lại nơi ban đầu à?”

“Hắn không trả lời cụ thể như vậy. Hắn chỉ nói, ‘Tôi sẽ đưa cô về Latka.’ Hắn khiến chúng ta nghĩ rằng đó là thành phố Latka ban đầu, sau đó đưa chúng ta tới một thành phố Latka hoàn toàn khác.” Đôi khi những thành phố không hề liên quan đến nhau lại mang cùng một cái tên. Xem ra trường hợp lần này cũng vậy. “Hắn đã tránh việc chiến đấu với chúng ta, đồng thời cũng chơi xỏ được chúng ta… Khốn kiếp thật.”

Hồi nhỏ tôi có chơi một trò chơi bảng, tại đó có một ô ngay sát vạch đích sẽ mang người chơi quay về điểm xuất phát… nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra với mình trong thực tế. Tuy vậy, tôi cũng không quá vội vã trong việc về nhà. Vậy nên tôi có thể thong thả tận hưởng chuyến hành trình này thôi.

Tôi hỏi ông lão thêm lần nữa. “Thú thực thì chúng cháu đang bị lạc… Cho cháu hỏi trong thành phố này có hiệp hội pháp sư không ạ?”

Sắc mặt ông lão trở nên khó hiểu thêm lần nữa. “Chưa từng nghe qua.”

“Vậy có thành phố lớn nào quanh đây có hiệp hội pháp sư không ạ?” tôi hỏi lại.

“Xin lỗi…” Những nếp nhăn trên trán ông lão hằn sâu. “Nhưng lão không biết gì về hiệp hội pháp sư cả.”

“Ồ, hiểu rồi.” Tôi cuối cùng cũng nhận ra bản chất của sự hiểu lầm này.

Đúng như cái tên, hiệp hội pháp sư là một nhóm các pháp sư tập hợp lại để giúp đỡ, hỗ trợ những người cùng chức nghiệp. Hầu hết các thành phố lớn đều có một chi nhánh, tại đó họ quản lý những ma pháp đạo cụ và thực hiện liên lạc đường dài với các chi nhánh khác. Tuy nhiên, dù một pháp sư như tôi thường xuyên lui tới hiệp hội, nơi đó không quá thu hút đối với những thường dân không dùng tới ma pháp. Ông lão này dường như cũng chẳng quan tâm thành phố nào có hiệp hội hay không, vậy nên tôi sẽ phải tìm kiếm thông tin ở nơi khác.

“Vậy trong thành phố này có nhà trọ không ạ?” tôi hỏi.

“Nhà trọ sao?” Ông lão mỉm cười và tận tình chỉ chúng tôi đường tới đó.

   

(Ặc…) Tôi chỉ vừa kịp nén tiếng rên rỉ của mình.

Phòng ăn/quán rượu dưới tầng một mở muộn về đêm và phòng khách cho thuê ở tầng trên—đó ít nhiều là những gì tôi mong đợi từ một căn nhà trọ. Nhưng quán trọ nơi tôi và Gourry được chỉ đến lại chỉ là một căn nhà dân thông thường, không khác gì so với những căn nhà khác xung quanh. Ban đầu tôi đã nghĩ rằng mình tới nhầm nơi, nhưng gần cửa vào là một tấm biển ghi chữ “Nhà trọ” giống như được viết lên bởi một đứa trẻ mới học chữ.

Vậy nên có lẽ chúng tôi đã đến đúng nơi. Nhưng dù vậy, trông nó vẫn giống như một căn nhà thông thường, tình cờ có phòng trống cho lữ khách thuê.

“Sao thế Lina?” Gourry hỏi từ phía sau trong khi tôi đang nhìn lơ đãng. “Sao chúng ta cứ đứng đực ra đây vây? Không phải chúng ta cần phải đến nhà trọ ư?”

“Ừm, Gourry…”

“Gì vậy?”

Tôi ngoái đầu lại và chỉ tay vào căn nhà. “Tôi nghĩ đây là nhà trọ đấy.”

Gourry cười tươi. “Em cứ khéo đùa.”

“Nghiêm túc đấy.”

Nụ cười của Gourry co cứng lại. “Hả? Chúng ta sẽ ở lại đây qua đêm ư?”

“Không bao giờ. Lý do tôi muốn tìm nhà trọ là để thu thập thông tin từ nơi có nhiều người lui tới.” Giờ mới chỉ quá giờ trưa một chút thôi, vậy nên nếu có thành phố lớn nào ở lân cận, chúng tôi có thể dễ dàng đi bộ tới đó. Chúng tôi không nhất thiết phải qua đêm tại Latka. Còn về phần thông tin… “Ngay cả nếu chúng ta vào trong đó…”

“Anh không nghĩ bên trong có bất kỳ khách nào khác đâu,” Gourry không ngần ngại nói ra sự thật. Dù rằng tôi cũng đang nghĩ điều tương tự.

Không còn lựa chọn nào khác, chúng tôi quay ngoắt khỏi nhà trọ và đi dọc theo con phố gần đó với các hàng quán. Ở đó, chúng tôi tìm được một người bán hoa quả. Quầy của bà ấy không quá lớn, nhưng tại đó có những món mà tôi chưa thấy bao giờ. Tôi chọn ra hai quả táo nằm giữa đó.

“Bà ơi, cho cháu hai quả!” tôi lên tiếng gọi bà cô chủ quầy.

“Được thôi. Bốn corsena,” bà ấy nói. Giọng nói của bà cô cũng mang chút âm ngữ địa phương, giống như ông lão trước đó vậy.

Tôi khá quen thuộc với đơn vị tiền tệ của hầu hết các vương quốc, nhưng corsena thì tôi chưa nghe qua bao giờ. “Bà có nhận xu đồng từ vương quốc khác không ạ?” tôi hỏi.

“Cháu là lữ khách sao? Bà e là không…”

“Vậy cháu có thể trả bằng bạc và đổi tiền không?”

“Cũng được.”

Và thế là giao dịch thành công. Việc một quốc gia gọi đơn vị tiền tệ lưu hành nội địa bằng tên gọi khác không phải chuyện hiếm hoi gì, và xu đồng của một số quốc gia cũng không được chấp nhận bên ngoài lãnh thổ. Nhưng đồng vàng và bạc, thứ mà bản thân nguyên liệu làm ra đã có giá trị, thì khá phổ quát. Tôi đưa đồng bạc cho bà ấy và chăm chú quan sát những đồng xu làm từ đồng mà bà ấy thối lại. Chúng là những đồng tiền đúc lạ lẫm được khắc một loại vỏ sò nào đó ở một mặt.

“Bà ơi, cho cháu hỏi. Cháu nghĩ rằng mình đang ở trong Liên minh Duyên hải. Bà cho cháu biết vị trí cụ thể là ở đâu được không ạ?”

“Ể?” bà ấy thẫn thờ hỏi. Tôi nhắc lại câu hỏi của mình và bà ấy trầm ngâm suy nghĩ. “Xin lỗi, bà không biết. Diên minh diên hải là gì?” Cuối cùng, bà ấy lên tiếng hỏi.

“Ể?” Giờ đến lượt tôi thẫn thờ.

(Một người không quan tâm đến chính trị có thể không biết tên của những nơi xa. Nhưng không biết tên của liên minh nơi mình sinh sống ư? Chắc chắn không bình thường.)

“Ừm, đó là một nhóm quốc gia giáp biển… Nơi đây không phải một thành viên của liên minh đó ạ?” tôi hỏi.

“Chà, bà không biết nhiều về vương quốc này, nhưng bà chưa từng nghe qua về việc mình nằm trong một liên minh lớn hơn.”

(Hả?) Tôi chợt cảm thấy ớn lạnh, đồng thời một dòng suy nghĩ chạy qua trong đầu tôi. Với hy vọng bác bỏ nó, tôi nói, “Được rồi, vậy bà đã nghe qua tên của những quốc gia này chưa ạ? Ralteague, Zephilia, Saillune, Lyzeille…”

Bà cô lặng lẽ lắc đầu.

“V-Vậy… bà cho cháu biết tên những quốc gia mình biết được không ạ?”

Bà ấy nheo mắt lại hoài nghi rồi trả lời, “Được, bà không biết nhiều lắm đâu. Xem nào…”

Những cái tên mà bà ấy kể… Chưa từng nghe qua, chưa từng nghe qua, chưa từng nghe qua. Càng lúc, tôi càng cảm thấy sắc mặt mình trở nên nhợt nhạt.”

“Nhưng vùng này có tên Luzilte—” Bà ấy dừng lại. “Nè, cháu có sao không? Mặt cháu xanh xao quá!”

“A… Cháu không sao,” tôi ấp úng.

“Em có chắc là mình ổn không, Lina? Có chuyện gì vậy?” Gourry lo lắng nhìn tôi.

“Tôi nghĩ mình đã hiểu ra mọi thứ rồi,” tôi khàn khàn đáp lại.

“Mọi thứ?”

Một thành phố xa lạ. Thứ trái cây kì lạ. Chất giọng lạ lẫm. Chừng đó vẫn còn có thể chấp nhận. Nhưng tôi không biết bất kỳ quốc gia nào bà ấy nói, và bà ấy cũng không biết bất kỳ quốc gia nào tôi kể. Điều đó dẫn đến một kết luận mà tôi thậm chí không hề muốn nghĩ tới…

Tôi giải thích về tình hình lố bịch này cho Gourry. “Chúng ta đang ở trong một thế giới nằm ở phía bên kia Sa mạc Diệt vong… bên ngoài kết giới của ma tộc.”

   

Truyền thuyết kể rằng rất lâu về trước, thần và ác ma đã chiến đấu nhằm định đoạt quyền thống trị thế giới của chúng tôi. Một bên được dẫn dắt bởi Xích Long Thần Ceifeed. Bên còn lại là Xích Nhãn Ma Vương Shabranigdu. Ceifeed muốn bảo vệ thế giới còn Shabranigdu muốn phá hủy nó. Cả hai đã chiến đấu, và cuối cùng là kết quả hòa. Ceifeed chia sức mạnh của mình thành bốn thực thể, tạo nên bốn Long Vương làm trụ cột tượng trưng cho lửa, đất, nước và gió. Shabranigdu bị phân thành bảy mảnh và phong ấn trong linh hồn con người chờ đợi ngày tái sinh.

Và rồi, khoảng một nghìn năm trước, ma tộc trỗi dậy nhằm thách thức Thủy Long Vương, hộ vệ của dãy núi Kataart nằm ở phương bắc. Khi đó, Thủy Long Vương đã phải chiến đấu với một mảnh đã tái sinh của Ma Vương. Bốn thuộc hạ của hắn—Minh Vương, Bá Vương, Thú Vương và Hải Vương—đã tập hợp lại tại các vùng đất xung quanh Kataart nhằm làm suy yếu sức mạnh của Thủy Long Vương và ngăn chặn sự can thiệp đến từ các Long Vương khác. Âm mưu của chúng đã thành công và Thủy Long Vương bị tiêu diệt, nhưng Ma Vương cũng đã bị phong ấn vào trong băng. Và như thế, dãy núi Kataart biến từ một vùng đất linh thiêng thành một vùng đất ma quái.

Cuộc chiến đó sau này mang tên Giáng Ma Chiến. Kể từ đó, vùng đất nơi chúng tôi sinh sống—bao gồm quê nhà tôi Zephilia, Liên minh Duyên hải, Saillune, vân vân—đã bị ngăn cách bởi kết giới của Minh Vương nằm tại Sa mạc Diệt vong, rìa của Đế quốc Elemekia. Kết giới đó đã khiến chúng tôi không thể tiếp xúc với vùng đất bên kia và ngược lại. Đường hàng hải (nếu có tồn tại) cũng bị chặn lại bởi kết giới ma tộc. Chúng tôi đã hoàn toàn bị niêm phong khỏi “thế giới bên ngoài.”

Hoặc có lẽ tôi nên nói là chúng tôi từng bị niêm phong. Bởi ngay lúc này, trong suy nghĩ của tôi, địa điểm hiện tại của chúng tôi không đâu khác ngoài thế giới bên ngoài.

   

“Thật ư?” Gourry hỏi. Chúng tôi ngồi xuống những chiếc hộp gỗ kế bên quầy hàng của người bán hoa quả và thưởng thức những quả táo.

“Thật,” tôi bơ phờ đáp sau khi ăn xong quả táo của mình.

“Đừng ủ rũ, Lina. Em đang hành xử hệt tên Norst đó vậy,” Gourry trả lời sau khi cũng vừa ăn xong.

“Tôi không quan tâm đến điều đó…”

“Nhưng hoảng loạn cũng sẽ chẳng đi đến đâu, đúng không?”

Tôi thở dài não nề. “Ông không hiểu rồi, Gourry.”

“Hiểu gì?”

“Chúng ta đang ở bên ngoài kết giới ma tộc… phía bên kia Sa mạc Diệt vong, có lẽ vậy.”

“Ừa, em vừa mới nói xong,” cậu ấy nhún vai đáp lại.

“Tôi không biết chúng ta đang ở cách quê nhà bao xa hay thậm chí là thành phố hiện tại!”

“Ừa.”

“Tôi không biết phải làm thế nào để mang chúng ta trở về!”

“Biết mà.”

(Cậu ta hoàn toàn không hiểu chút nào…)

“Nghe này!” tôi lớn tiếng. “Món cá milsa siêu ngon, nấm thu nigi thơm phức! Cá tráp otarl ngon tuyệt khi chiên, vịt mineva với hương vị thần thánh! Chúng ta sẽ không bao giờ có thể thưởng thức chúng thêm lần nào nữa!”

“Thật ư?” Gourry ngả mình xuống đất.

“Thật.”

Nước mắt bắt đầu tuôn ra.

(Ông đang khóc đấy à?!)

“Lina, anh… anh không biết phải làm gì nữa…”

Không biết vì sao, chứng kiến Gourry còn buồn hơn cả mình về mặt đồ ăn trong tương lai làm tôi nhẹ lòng hơn một chút. “Thôi nào… Tôi hiểu cảm giác của ông. Nhưng giờ vẫn còn quá sớm để tuyệt vọng.”

Tôi chậm rãi đứng dậy. “Phải thừa nhận là tôi đã khá sốc… nhưng chúng ta vẫn chưa hết hy vọng.”

Gourry quay sang nhìn tôi đăm chiêu.

Tôi gật đầu để trấn an cậu ấy, đồng thời trấn an chính mình. “Đúng vậy! Hãy thử quan sát nhìn nhận sự việc bằng con mắt khác đi. Rốt cuộc, chúng ta sẽ có thể thử những món ngon chỉ có được ở đây!”

“Ồ!” Ánh sáng trở lại trong mắt Gourry.

“Chúng ta sẽ lang thang khắp vùng đất này và thưởng thức các món mới! Ngoài ra, chúng ta vẫn có thể tìm cách trở về nhà! Chừng nào còn mặt đất dưới chân, chúng ta sẽ tiếp tục bước đi, khi đến tận cùng của vùng đất, chúng ta sẽ kiếm một con thuyền và tiếp tục di chuyển!”

“Phải đấy!” Gourry đứng bật dậy, nhìn thẳng vào mắt tôi. “Vả lại… anh cũng không hề có một mình! Bởi vì anh đã có em ở bên rồi, Lina!”

“…”

(Khoan… cậu ta vừa mới nói cái quái gì vậy?!) Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng lên.

Sau một lúc, cậu ấy nói tiếp, “Miễn có em ở bên, anh sẽ không bao giờ phải lo lắng về chuyện tiền nong! Bởi em lúc nào cũng vô cùng đáng tin cậy về khoản đó! Hả, sao vậy? Sao em lại nhìn anh như thế?” [note57286]

“Ơ, ừm… phải.” (Ý cậu ta là vậy ư?!) Tôi khẽ buông tiếng thở dài. “Dù gì đi nữa! Chúng ta chẳng còn cách nào khác cả! Hãy cùng hỏi han xung quanh và khởi hành dựa theo những gì thu thập được!”

“Phải! Em sẽ lo hết phần hỏi han và lên kế hoạch!” Gourry vui vẻ giao phần việc khó cho tôi.

Tuy nhiên, lúc này tinh thần là một thứ quan trọng! Đó là lý do tôi cố không la vào mặt cậu ta!

Và như vậy, sau khi bị quẳng tới vùng đất bên ngoài bởi một tên khốn, tôi và Gourry lại tiếp tục chuyến hành trình trở về nhà.

   

Dù có ở đâu đi nữa thì con người vẫn vậy. Nghề nghiệp họ làm vẫn giống như nhau. Nghĩa là…

“Ê đám kia! Lột sạch đồ xuống! Bỏ hết quần áo lại và bọn này sẽ tha cho! Rõ chưa?”

Phải, những băng cướp tấn công du khách, dùng đi dùng lại một câu cũ kĩ và múa kiếm—tại đây cũng có những kẻ như vậy. Dễ hiểu thôi.

Tôi và Gourry nghe rằng nếu rời Latka và men theo đường chính, chúng tôi sẽ tới một thành phố lớn tên Maricida trước hoàng hôn. Chúng tôi khởi hành ngay lập tức, nhưng không lâu sau khi đi trên con đường vắng vẻ, chúng tôi đụng độ một nhóm khoảng mười người.

Tên đầu đinh cởi trần với hình xăm trên má múa may thanh kiếm và cười khẩy. “Chọn thế nào nào?”

(Ôi trời.) Mọi chuyện sẽ ra sao? Dám chắc mấy người đã đoán được rồi…

“Fireball.”

Bùm! Quả cầu ánh sáng của tôi bay thẳng vào giữa đám cướp, phát nổ và thổi bay toàn bộ bọn chúng đi. (Tôi đã xướng chú trong lúc gã đầu đinh còn đang bận đọc đi đọc lại mấy dòng thoại cũ kĩ.)

(Thế là xong…) Sau khi đảm bảo tất cả những kẻ phía trước đã không còn có thể chiến đấu, tôi quay mặt đi. Cách đó không xa là một nhóm khoảng năm hay sáu tên cướp nữa.

(A, mình biết mà.) Chặn đường con mồi, múa may quay cuồng thu hút sự chú ý trong khi một nhóm khác vòng ra phía sau. Xét về mặt lý thuyết, đây là chiến thuật mai phục hiệu quả. Nhưng sau khi chứng kiến tôi thổi bay lực lượng chính bằng một ma pháp duy nhất, nhóm còn lại chỉ biết đứng đó kinh ngạc. Tôi định xướng thêm một ma pháp nữa, nhưng trước khi có thể làm vậy…

“K-K-Khoan!” Một thành viên mặc đồ da gấu của nhóm gọng kìm vội lên tiếng. “Chúng tôi đã chứng kiến sức mạnh của tiểu thư rồi! Chúng tôi sẽ để tiểu thư yên! Vậy nên làm ơn…”

“‘Làm ơn cho chúng tôi tiếp tục lộng hành ở một nơi khác’? Có phải ý các người là như vậy không?” tôi hỏi.

Dường như nhận thấy sự khó chịu trong tông giọng tôi, gã ta mặt mày tái mét. “K-Không phải vậy! Chúng tôi đâu có muốn làm cướp đâu! Tại hồi nhỏ cha mẹ thường xuyên đánh đập tôi—”

“À ha. Nói cũng phải. Chắc chắn không có ai lại muốn trở thành một tên cướp đâu.”

“Đ-Đúng vậy!”

“Và tôi cũng thông cảm cho quá khứ của anh.”

“Vậy…”

“Nhưng tôi không cảm thấy tiếc thương cho những kẻ thay vì cố gắng trở nên khác biệt với kẻ đã từng hành hạ mình thì quyết định trở thành một kẻ bạo hành khác.”

“Hả?”

Tôi cười tươi, và…

Âm thanh của một quả Fireball thứ hai vang vọng khắp khu rừng.

   

“Chà, giờ thì sao, Lina?” Ngày sau đó, Gourry hỏi trong khi chúng tôi đang dùng bữa sáng.

Một lần nữa, chúng tôi đã không thể kiếm cho mình một nhà trọ đàng hoàng. Chúng tôi đã đến Maricida, và dù nơi này quả thực khá lớn, bầu không khí nơi đây thật buồn tẻ. Nó mang lại cảm giác giống như hai hoặc ba ngôi làng nhỏ sát nhập vào nhau hơn là một thành phố đàng hoàng.

Sau khi đến đây vào chiều hôm trước, chúng tôi đã hỏi han xung quanh để kiếm chỗ qua đêm, nhưng không như các thành phố ở thế giới bên trong, tại đây chỉ có rất ít những căn nhà có hai tầng, và chỉ một cơ số nhỏ những căn nhà có thể gọi là lớn. Không có bất kỳ cửa hàng lớn nào, chỉ có lác đác vài gian hàng giống như ở Latka.

Nhưng thứ khiến tôi không hài lòng nhất là không như ở quê nhà, ở đây không có nhiều những cơ sở vật chất dựng lên dành cho lữ khách. “Quán trọ” chúng tôi tìm được ở Maricida không nhỏ như căn ở Latka—nói vậy tức là ở đó có vài phòng trống thay vì chỉ có một. Ngoài ra thì không còn có bất kỳ tiện nghi nào khác, vậy nên chúng tôi phải ăn sáng và tối ở bên ngoài.

Việc đặt một phòng ăn ngay dưới tầng một nhà trọ cho phép lữ khách có thể lập tức trở về phòng sau khi dùng bữa, nghỉ ngơi và ăn sáng ngay khi thức dậy vào sáng hôm sau. Tôi đã quen với việc đó đến mức mà sự thiếu vắng khiến tôi đặc biệt cảm thấy bực bội. May thay, ngoài quán cũng có một số gian hàng đóng muộn mở sớm, vậy nên ít nhất chúng tôi không phải lo việc không có gì bỏ bụng.

Tôi và Gourry ghé vào một gian quán để dùng bữa sáng, và hiện tại cả hai đang thưởng thức một loại mì sợi dẹt làm từ bột kèm theo loại rau nhạt thếch, đặc sệt và thịt viên. Trông không giống những món chúng tôi từng thử trước đây, và họ gọi nó là saury. Món này mang một hương vị thân thuộc, nhưng nó không có quá nhiều biến thể (dù sao thì đây cũng chỉ là một quầy hàng) và khẩu phần thì tương đối ít.

Ngồi lên trên những chiếc hộp gỗ gần đó, tôi và Gourry thỏa mãn chiếc bụng đói của mình bằng hai tô liền mạch. Rồi cuối cùng, đã đến lúc quyết định nước đi tiếp theo.

“Hừm, chúng ta có những lựa chọn này,” tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. “Chúng ta có thể gọi thêm tô thứ ba, nhưng tôi nghĩ mình sẽ ghé qua vài quán khác trước. Gà rán đúng là ngon thật, nhưng đâu phải là chúng ta chưa từng ăn bao giờ… vậy nên hãy đi kiếm những món trông lạ lạ. Dĩ nhiên, có thể sẽ đụng vào vài thứ mình không thích, nhưng chưa thử thì chẳng tài nào biết được.”

Được rồi, đừng có cười bởi việc chúng tôi vẫn còn đang nói chuyện về đồ ăn! Ngủ và ăn là hai yếu tố quan trọng nhất trong sinh tồn! Khi ghé thăm vùng đất mới, nghiên cứu về ẩm thực tại địa phương là rất quan trọng!

Thức ăn ở đây khác với quê nhà tôi trong đủ mọi đường, và cũng có cả đống nguyên liệu tôi chưa từng thấy bao giờ nữa. Vậy nên khi tôi và Gourry phải cố gắng sống sót giữa nơi hoang vu, có thể chúng tôi sẽ vô tình ăn phải độc. Nếu có thể ít nhiều ghi nhớ những gì chúng tôi thấy bán ở các gian hàng thì ít ra tôi biết rằng mình sẽ ổn. Vậy nên để có thể đưa ra các quyết định đúng đắn, tôi cần trải nghiệm những món ăn địa phương càng nhiều càng tốt.

“Nhưng một khi xong—” tôi nói rồi đột ngột dừng lại.

Bầu không khí trở nên căng thẳng. Khi tôi nhận ra điều đó và nhìn về một hướng, tôi có thể thấy một nhóm vũ trang đang hành quân cách đó không xa.

(Cảnh vệ thành phố chăng?)

Đó là một nhóm khoảng hai mươi người trông giống như một đám hỗn tạp. Chỉ có năm người nhìn giống như binh lính với trang bị và vũ khí đàng hoàng. Phần còn lại dường như chỉ mang bất cứ món vũ khí và áo giáp nào mình kiếm được. Từ lối hành động, có thể dễ thấy rằng họ không có bất kì kinh nghiệm chiến đấu nào. Tuy nhiên, sắc mặt họ trông u ám và sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

(Đây là…)

“Đi thôi Gourry. Chúng ta sẽ thăm các quầy hàng sau.” Khi gọi món thì chúng tôi đã trả tiền trước, vậy nên Gourry đứng dậy cùng tôi và cả hai nhanh chóng di chuyển về phía của nhóm vũ trang.

“Như vậy không giống em chút nào, Lina,” cậu ấy nói. “Thường em không thích dính dáng vào chuyện của người khác.”

“Đính chính lại là tôi vẫn không hề thích làm vậy—nhưng có được sự tin tưởng từ người dân vùng này vẫn tốt hơn không, đúng không?” Việc tôi có liên quan hay không sẽ tùy thuộc vào bản chất của tình hình. Nhưng đây là một cơ hội vàng để dò hỏi thông tin. “Đợi chút đã!” tôi lên tiếng gọi nhóm vũ trang.

“Chúng tôi là một pháp sư và lính đánh thuê.” Tôi nhỏ giọng xuống thì thầm. “Đã… có chuyện gì xảy ra à?”

Người lính dẫn trước quan sát chúng tôi bằng ánh mắt dò xét. “Một pháp sư… Ý cô là một ảo thuật gia sao?” Sắc mặt anh ta dịu đi đôi chút.

Dường như thuật ngữ “pháp sư” không thông dụng trong vùng đất này. “Ít nhiều là vậy,” tôi đáp lại.

“Tuyệt! Xin hãy giúp chúng tôi! Chúng tôi sẽ rất cảm kích!”

“Giải thích tình hình cho chúng tôi trước đã.”

“Tôi sẽ giải thích trên đường di chuyển. Chúng ta cần phải nhanh lên,” người lính nói rồi tiếp tục hành quân.

“Được,” tôi đáp lại và đi theo sau.

“Tôi là Bronco, đội trưởng đội cảnh vệ của thành phố. Những người đằng sau là cấp dưới của tôi.”

(Trông họ chỉ giống như lính mới.) Tôi thầm nghĩ nhưng quyết định không nói thành tiếng. “Tôi là Lina. Lina Inverse. Và đây là bạn đồng hành của tôi, Gourry. Chúng tôi đang đi trên một chuyến hành trình dài, và dường như các anh đang gặp rắc rối nên tôi nghĩ rằng mình nên tới hỏi xem sao. Chuyện gì đang diễn ra vậy?”

Câu hỏi của tôi khiến Bronco im lặng. “Tôi không biết phải giải thích ra sao… Phức tạp lắm. Hãy cứ đi cùng tôi. Có thể cô sẽ biết rõ về nó hơn là tôi.”

“Sự việc có nghiêm trọng lắm không?”

“Hy vọng rằng tôi sai, nhưng…” Bronco nói, cố gắng che giấu đi sắc mặt nhợt nhạt của mình, “Đây có thể là hồi kết cho thành phố Maricida.”

   

Ngay khi chứng kiến hiện trường, chúng tôi đều khựng lại.

“Cái quái gì thế kia?” ai đó thì thầm, giọng nói của anh ta chất chứa sự sợ hãi. Khung cảnh trước mắt có lẽ đối với anh ta thực sự khủng khiếp đến mức đó.

“Tôi không biết.” Câu trả lời của Bronco cũng mang sắc thái tương tự. “Nhưng… quanh vùng này có một con quái vật. Chúng ta có thể chắc chắn điều đó.”

“Ông nội tôi từng kể một câu chuyện…” Một người lính khác lên tiếng. “Ông ấy kể rằng khi còn nhỏ, thời Maricida vẫn còn rất lớn, một đại ác ma xấu xa đã xuất hiện và tàn phá thành phố. Hàng trăm quân lính từ thủ đô đã được phái đi để tiêu diệt nó, và dù họ đã tiêu diệt được ác ma, quá nửa trong số họ đã tử trận và Maricida đã gần bị phá hủy. Anh có nghĩ rằng… ác ma đó đã trở lại không?”

“Đừng có lố bịch!” Bronco quát lớn. “Tôi cũng đã nghe về câu chuyện đó rồi! Nhưng… không thể nào có chuyện đó được!”

“Vậy hãy trả lời đi, đội trưởng Bronco! Thứ gì đã có thể gây lên một chuyện như vậy?!”

Trong khi lắng nghe cuộc nói chuyện… trong lòng tôi chứa đầy sự hối hận.

Người lính nói tiếp. “Thứ gì có thể dễ dàng tiêu diệt băng cướp đã hành hạ chúng ta suốt bấy lâu nay?! Và… thậm chí còn thiêu cháy mặt đất nữa? Loại quái vật nào có thể làm được một điều như vậy?!”

(Tôi thật lòng xin lỗi. Là tôi cả đấy.)

Bronco sợ sệt—xin lỗi, đội trưởng Bronco—và cấp dưới đã dẫn tôi và Gourry đi theo con đường nối liền Latka và Maricida, nơi hôm qua tôi đã ném hai quả Fireball vào những tên cướp tội nghiệp. Chẳng cần phải nói, trên mặt đất vẫn còn hai cái hố lớn tướng.

Cả nhóm bắt đầu trở nên ồn ào với những thuyết âm mưu về việc “ác ma huyền thoại” hồi sinh. Dựa vào phản ứng của họ, tôi cho rằng Fireball không phải một ma pháp thường thấy ở vùng đất này. Ở thế giới bên trong, nó cũng không phổ biến đến mức mọi pháp sư đều biết dùng, nhưng cái tên của nó được rất nhiều người biết tới. Việc đối mặt với một kẻ biết dùng nó cũng chẳng hiếm hoi gì. Ngay cả lính quèn lẫn lính đánh thuê ít nhất cũng biết rằng đó là một ma pháp bắn ra quả cầu ánh sáng phát nổ khi va chạm.

“Chúng… Chúng ta tiêu rồi…” Những người lính phủ phục quỳ sụp xuống òa khóc.

“Lina.” Trong khi khung cảnh đó đang diễn ra, Gourry đặt một tay lên vai tôi. “Anh nghĩ tốt hơn em nên giải thích cho họ đi.”

“Ông nói phải…” Không có lựa chọn nào khác, tôi rụt rè giơ một tay lên và nói, “Nghe này, tôi—”

Đội trưởng Bronco thở hắt. “Khoan! Tôi biết chứng kiến một thứ như thế này sẽ khiến cô muốn bỏ chạy! Tôi sẽ không yêu cầu cô cậu chiến đấu cùng chúng tôi. Nhưng làm ơn, nếu biết gì thì hãy chia sẻ cho chúng tôi!”

“Ừm, khá khó để nói ra, nhưng…”

“Tôi không quan tâm! Chúng tôi đã sẵn sàng cho bất cứ sự thật nào mà cô chuẩn bị tiết lộ!”

“Thực ra… Chuyện này là do tôi gây ra. Do tôi.”

Đội trưởng Bronco đứng hình một lúc rồi thì thầm, “Hả?” Anh ta nhìn chằm chằm và tôi như thể muốn khoan một cái lỗ lên đó vậy.

Tôi đảo mắt đi và nói tiếp, “Ờm, chà, coi nào, ừm… Hôm qua, tôi và Gourry đi đến đây… nhóm cướp tấn công… và tôi đã dùng ma pháp để… ừm… cho nổ tung.”

“À…” Như thể đã nhận ra gì đó, ánh mắt của đội trưởng Bronco dịu đi. “Cô đang muốn giúp tôi nhẹ lòng đi. Giá mà ai cũng có thể tin một lời nói dối chân thành như vậy… Nhưng tôi có nghĩa vụ phải bảo vệ Maricida. Ngay… Ngay cả khi chúng tôi có phải đối đầu với một con quái vật. Ngay cả khi không tồn tại cơ hội chiến thắng.” Anh ấy hướng ánh mắt cô đơn về phía đường chân trời.

(Ra đây là dạng người phải thấy thì mới tin à?) Anh ta tự chuốc lấy đấy nhé. Tôi xướng chú và nhắm vào một khoảng cách an toàn với cả nhóm. “Fireball.”

   

Cả đội cảnh vệ đều nằm xuống run cầm cập trước mặt tôi.

(Xin lỗi… Thực sự xin lỗi…)

   

Quán rượu ầm ĩ đến mức lẽ ra đã phải bị hàng xóm phàn nàn. Trong đây ồn ào đến độ không lúc nào tôi không nghe được những tràng cười ngu ngốc đến từ những tên bợm rượu.

Sau khi giải thích hiểu lầm và chứng minh rằng mình là nguyên do của những cái hố, đội cảnh vệ lập tức quay sang ăn mừng vì sự biến mất của đám cướp. Sau đó, chúng tôi quay về Maricida mở tiệc ăn uống. Bây giờ vẫn chưa phải buổi tối—thậm chí còn chưa đến giờ ăn trưa. Nhưng dường như họ đã bị đám cướp đó quấy rầy nhiều đến mức vừa đến đây đã gọi ngay rượu.

Đội trưởng Bronco gọi cả những người lính còn lại (đội cảnh vệ hay gì đó cũng được) đang đứng trực, tạo thành một đám đông khoảng bốn, năm mươi người. Cả đám quá đông để nhét hết vào trong một căn nhà, vậy nên phân nửa đang ăn mừng trước cửa quán. Tôi thực sự lo rằng chúng tôi đang gây rối trật tự.

“Chà chà! Tiểu thư Lina! Ma pháp của cô thật đáng kinh ngạc!” đội trưởng Bronco nói lớn.

Khi không đội mũ giáp, tôi có thể thấy mái tóc đỏ bù xù giống màu râu. Những năm tháng làm việc đã giúp anh ta sở hữu đôi mắt sắc bén và thể hình to lớn. Nói cách khác, trông anh ta giống như một tên du côn. Nếu về đêm tình cờ chạm mặt mà không quen biết, tôi chắc chắn sẽ lập tức dùng ma pháp tấn công anh ta rồi thì thầm, “Phù, xém thì mắc vào rắc rối.”

“Cô gọi nó là ‘Fireball’ đúng không?” anh ta nói tiếp. “Không ngờ chỉ một phép lại có thể làm được như vậy! Ngay cả ảo thuật gia ở thủ đô cũng không làm được như thế!”

Gourry gặm cái đùi gà trong khi lắng nghe mấy lời càm ràm của Bronco. “Ma pháp của Lina đặc biệt đến thế sao?”

“Chắc chắn rồi!” người đội trưởng đáp. “Một ma pháp mạnh mẽ như vậy có thể— À, cậu Gourry, có lẽ sau khi dành nhiều thời gian bên tiểu thư Lina thì cậu đã quen rồi, nhưng tôi chưa từng thấy một phép mạnh đến thế! Người thường sẽ chẳng bao giờ có thể chứng kiến ma pháp nếu không quen biết ảo thuật gia hoàng gia! Hồi trẻ tôi mới được chứng kiến có một lần thôi, và nó cũng chẳng có gì đáng kinh ngạc đến thế! Người đó chỉ đơn thuần biến một chiếc khăn tay sọc ngang thành sọc dọc!”

(Đấy mà là “ma pháp” á?!) Nói nghe nhé—tôi có ý kiến với nhận định trên. Nhưng dù gì đi nữa, dường như ma pháp thực thụ khá hiếm ở vùng đất này. Ngay cả đội trưởng Bronco, người kiếm sống trên chiến trường, cũng không hề biết về nó, nghĩa là anh ta chưa từng chiến đấu với bất kỳ ai có thể sử dụng được nó.

“Ừm, hồi nãy anh có nói tới pháp s—ờm, ảo thuật gia hoàng gia…” tôi hỏi đội trưởng Bronco trong khi cố lựa từ ngữ, “Vậy nếu tới thủ đô, liệu ở đó chúng tôi có thể tìm được hiệp hội hay trường học phá—ảo thuật không?”

“Hiệp hội hay trường học ảo thuật ư?” Đội trưởng Bronco nhăn mày. “Chưa từng nghe qua… nhưng không có nghĩa là không tồn tại. Có tin đồn rằng các thượng linh mục theo Ceifeed có thể mang tới phép màu, nhưng đó không hẳn là một tổ chức hay trường học.”

Anh ấy nói đúng. Maricida có một ngôi đền thờ Ceifeed, nơi tôi đã ghé thăm vào ngày hôm qua, nhưng linh mục và vu nữ ở đó không dùng được ma pháp. Ở thế giới bên trong, hầu hết linh mục đều học phép Recovery cơ bản như một cách dễ dàng để ban phước. Tôi đã nghĩ rằng cách thức hoạt động của nhà thờ nơi đây có phần khác biệt, nhưng hóa ra không chỉ đơn thuần là như vậy.

“Hừm… Vậy anh có thể chỉ đường đến thủ đô cho chúng tôi không, đội trưởng Bronco?” tôi hỏi.

“Chắc chắn rồi! Tôi sẽ cho cô một tấm bản đồ đơn giản dẫn tới Palbathos. Ồ, nói mới nhớ, tôi có người quen làm cảnh vệ ở đó. Để tôi viết cho cô một lá thư giới thiệu!”

Nghe rất tuyệt và tôi cũng rất hài lòng… nhưng tôi và Gourry vẫn chưa có bất cứ manh mối nào về đường trở về nhà.

Tôi sẽ tìm được gì ở thủ đô đây? Cố kìm nén nỗi lo trong lồng ngực, tôi quyết định dành đêm nay để nói chuyện với hội Bronco và thưởng thức đủ những món lạ.

Ghi chú

[Lên trên]
Come on, man...
Come on, man...
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

PHÓ THỚT
Không biết Kanzaka có định làm 1 pha như lão Kubo bên Bleach không 😔
Xem thêm