Nếu ai đó đẩy nhẹ cánh cửa tòa biệt thự cũ nát một cái thôi, nó cũng sẽ kêu lên cọt kẹt và dẫn lối cho kẻ vừa được triệu tới.
Tòa biệt thự quả rộng lớn vô cùng. Ánh sáng bên ngoài không lọt vào được, khiến cho toàn bộ phần còn lại tối om. Căn phòng phả lên một mùi cây khô.
Mimizuku lướt mắt dọc ngang, rà soát những vật quanh cô bé, rồi mới đi lên những bậc thang cót két.
Trong bóng tối, cô bé lướt tay dọc theo thanh vịn, nhưng không hề cảm thấy chút bụi bẩn nào cả, dù cho cái thanh này cũ đến nỗi có thể mục hết sạch rồi.
Rồi em lên đến tầng thượng. Ở cuối dãy hành lang dài là một cánh cửa đang mở hờ. Từ khe hở, những tia sáng lọt ra ngoài. Như thể bị thu hút, Mimizuku tiến lại và mở toang cánh cửa ra.
"Oaaa..."
Thứ mà em thấy đã khiến Mimizuku phải nín thở.
Một cửa sổ to đang mở tung trước mặt em.
Ánh sáng trong căn phòng khác hoàn toàn so với phần còn lại của Dạ Lâm.
Ánh sáng chiếu lên bức tường, nơi có một bức họa khổng lồ. Dựa chủ yếu trên gam màu lục và lam, bức họa thể hiện cảnh Dạ Lâm. Nó hoàn toàn không thực, nhưng chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng đã có thể thấy đây là một tuyệt tác. Không hiểu sao, vì một lý do nào đó, bức tranh này lại rất đẹp.
Đúng nó rồi.
Cứ như thể em vừa được thánh thần khai sáng, Mimizuku bỗng dưng ngộ ra.
Fukurou có thể thấy được xa tận ngần này.
Đẹp thật. Thật nghiêm trang, và sự tĩnh lặng mới thật vô tận làm sao. Dù có ngắm thế nào đi chăng nữa, thế giới mà Fukurou nhìn thấy cũng luôn luôn đẹp. Đây không phải lần đầu Mimizuku được thấy một kiệt tác như thế. Hồi Mimizuku vẫn còn ở “làng”, cũng có một tuyệt tác khác trong số những món đồ dân làng cướp được. “Ngôi làng” đó là ngôi làng của những tên trộm.
Tuy nhiên, bức tranh này không giống với những bức khác, vì nó đẹp hơn gấp hàng vạn vạn lần. Không biết nó được vẽ bằng chất liệu gì mà lại có một vẻ rực rỡ đến lạ kỳ. Cứ như thể cảnh vật đang sống vậy.
Mimizuku vô thức vươn tay ra.
Ngay trước khi ngón tay cô bé kịp chạm vào bề mặt bức tranh,
"Không được chạm vào nó."
Những lời đó như một lưỡi kiếm, cắt xuyên qua người Mimizuku. Vai em run lên, và em quay lại. Trước mặt cô bé là Fukurou.
"A..."
"Mi đang làm gì đấy?"
Ngài còn chẳng thèm che giấu sự giận dữ.
Một cách vô thức, xương sống Mimizuku run bần bật. Đó là sự sợ hãi theo bản năng, thứ cô bé đã biết tới từ khi sinh ra.
Tuy nhiên, Mimizuku coi nó chẳng là gì cả. Em không còn sợ cái gì nữa rồi.
"Bức tranh này, nó đẹp thật đó," em chỉ nói có vậy. Kể cả khi Fukurou đang giận, thì cũng chẳng sao cả.
Dù sao, nếu ngài giết em rồi ăn thịt thì thế cũng ổn thôi.
Fukurou bước một bước về phía, di chuyển không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Rồi, ngài vươn tay ra tóm lấy đầu Mimizuku.
Nếu có chết thì cũng mong là chẳng còn mảnh nào sót lại.
Mimizuku nhắm mắt. Như thể những chiếc đèn lồng đang quay vòng chợt khựng lại, Mimizuku rơi vào một khoảng tối vô tận, và em thiếp đi.
Với cơ thể nặng trĩu và khó chịu, Mimizuku mở mắt ra. Liệu em tỉnh dậy vì sự nặng nề này, hay chỉ khi em thức giấc thì mới cảm thấy thế? Khi em mở mắt, Kuro đang nhìn lại em chòng chọc, với một kích thước khá to lớn do đang ở gần. Em chạm mắt với Kuro, và hắn trông như thể sắp ôm em vậy. Phía sau hắn vẫn là một màu xanh lổn nhổn của khu rừng. Nhưng tòa biệt thự của Fukurou thì không còn ở đó nữa.
"Tỉnh chưa, Mimizuku?"
"Kuro?"
Mimizuku vươn tay ra, vuốt ve phần hông mượt mà của Kuro.
"Mimizuku... vẫn sống à?"
"Đúng là vậy rồi nhỉ?"
"Ngài vẫn không ăn thịt ngươi sao?"
"... Có vẻ vậy."
Mimizuku bặm môi. Lại không ăn thua rồi. Lòng em tràn đầy những hối tiếc và vô vọng. Nhưng, đó không phải là tất cả những gì em cảm thấy.
Cô bé nhấc người ngồi dậy.
"Kuro này, mình thấy tranh của Fukurou đấy."
"Vậy à?"
"Nó đẹp lắm."
"Vậy hả?"
Đúng vậy, nó rất đẹp. Đẹp tới mức không tưởng.
"Về những bức họa của nhà vua... Bức thực sự đẹp nhất là bức ngài dùng màu đỏ vẽ," Kuro nói, để lộ một giây phút ngần ngại hiếm hoi.
"Đỏ? Nhưng làm gì có. Tranh của ngài làm gì có màu đỏ đâu."
Mimizuku vẫn nhớ rõ bức tranh. Nó tràn ngập những màu lục và lam. Nó y hệt cánh rừng luôn biến chuyển này vậy. Còn hoàng hôn thì sao? Mimizuku nghĩ.
Kuro gật đầu.
"Phải... Trong rừng này không kiếm được màu đỏ. Loại màu mà Dạ Vương dùng là loại đặc biệt, chứa đầy pháp lực. Vì sức mạnh đó nên những bức tranh mới thật đẹp."
Kuro nói như thể đang hát.
"Tuy nhiên, Ieri khó có thể kiếm được nguyên liệu cho màu đỏ."
"Khó à? Tại sao vậy?" Mimizuku hỏi, trí tò mò của em trỗi dậy.
"Mimizuku. Ngươi biết hoa 'Renka' không?"
"Renka?"
"Nó được biết đến với cái tên hoa của luyện ngục, một loài hoa mọc sâu, rất sâu trong khu rừng này. Nó có màu đỏ chót như máu vậy. Bộ rễ rất đặc biệt, và có thể dùng để chế màu đỏ."
"Nếu là ở trong rừng thì sao các cậu lại không đi lấy được?" Mimizuku nghiêng đầu hỏi.
"Vì đối với Ieri, phấn hoa của nó là một chất kịch độc."
"Độc?"
"Ừ, độc. Vậy nên, Ieri không thể đến gần vùng đó. Những người ở thành thị bán chúng cho Ieri. Tuy nhiên, mỉa mai thay, con người lại không thể vào rừng do Ieri."
Mimizuku nghĩ về những lời hắn nói, và sau giây lát suy ngẫm, cô bé đứng dậy và chồm tới chỗ Kuro.
"Kuro! Mình sẽ đi! Mình sẽ đi hái chúng!"
Có vẻ như Fukurou muốn loài hoa luyện ngục này, mặc dù không thể có được chúng. Nhưng mà Mimizuku không phải quái vật, nên em có thể hái được.
Em có thể làm được điều gì đó. Biết vậy, con tim em nhảy cẫng lên.
"Mình sẽ đi hái Renka!"
Nghe vậy, Kuro hơi lui lại. Lại có thêm một câu nói nữa của con người làm cho trán hắn hằn thêm một vết nhăn.
"Nhưng Mimizuku này. Con người thì khó mà có thể tới được nơi chúng mọc."
"Ừ, không sao đâu. Cậu cứ nói chỗ nào đi."
Mimizuku đang chuẩn bị phóng đi. Cô bé đấm Kuro mấy cái với nắm tay nhỏ xíu hòng ép cho thông tin ra.
Em có thể làm được gì đó, gì đó cho vị Dạ Vương tuyệt đẹp đó.
Trước đây em chưa từng muốn làm điều gì đó cho ai cả. Thế nhưng, em lại sẵn sàng làm mọi thứ vì Fukurou.
Mimizuku lấy tay quệt mồ hôi trên trán.
"Ngh..."
Vươn đôi cánh tay gầy gò, run rẩy, Mimizuku bám vào một rìa đá phía trên. Theo Kuro nói, vượt qua vách đá nhỏ này là sẽ đến nơi Renka mọc. Kuro cũng nói rằng những cánh tay khẳng khiu của em sẽ chẳng đủ sức trèo đâu, nhưng Mimizuku không chịu nghe. Em đã chạy xa khỏi Kuro, và một mình đến chỗ cái hang nơi loài hoa mọc.
Cô bé dồn hết sức vào các đầu ngón tay. Móng tay em bị bật ra, và máu bắt đầu rỉ xuống.
Dù thế thì cái cơ thể mảnh khảnh, nhẹ cân của em vẫn hạnh phúc. Thấy những vật tựa như hoa ở ngay phía trên vách núi, cô bé bám tay vào đá và cố kéo mình vào trong hang.
Mimizuku dừng lại một chút để thở, và rồi bước tiếp vào trong.
Ở cuối hang là một vùng rộng rãi và thoáng, nơi những bông hoa luyện ngục mọc.
Ánh sáng chiếu xuyên qua những vết nứt trên trần hang. Tuy nhiên, kể cả khi ở trong một vùng tốt đen như mực, vẻ đẹp của chúng vẫn không thể nhầm vào đâu được.
Mặt Mimizuku hơi sáng lên. Em quỳ xuống cạnh rễ hoa.
"Ổn cả chứ, Mimizuku?" Kuro dè dặt hỏi, như thể hắn vẫn còn giữ lại đôi từ trong miệng.
"Ổn thật chứ, Mimizuku? Hoa luyện ngục là loài hoa máu. Chúng rất dễ héo, từ đó rất dễ phai màu. Ngươi phải nắm vào rễ chúng trước, nếu không thì chúng sẽ lập tức héo và thối rữa ra ngay..."
Mimizuku nắm lấy một cành cây gần đó và bắt đầu xới đất lên.
"Chỉ một gốc thôi cũng đủ rồi," Kuro nói. "Chỉ cần thế thôi cũng đủ làm nên một màu đỏ chót rồi."
Cô bé đào những miếng đất khô lên, và phần rễ hoa Renka bắt đầu lộ ra. Mimizuku ngắt một cái lá mỏng và cứng của một bông Renka gần đó.
"Đây là phần quan trọng nhất."
Một tay em nắm lấy phần ngọn, tay còn lại nắm lấy cuống lá.
"... Ngh!"
Hít một hơi, Mimizuku giật cái lá khỏi bàn tay kia.
Cô bé nghe thấy tiếng cái gì đó cứa qua da tay mình. Đó là một tiếng cắt nho nhỏ, nhưng chắc là em chỉ đang tưởng tượng ra thôi.
Cái lá đã cứa dọc bàn tay Mimizuku. Một dòng máu đỏ bắt đầu ứa ra và nhỏ giọt xuống đất. Mimizuku dúi móng tay vào, làm rộng thêm vết thương. Cô bé bắt đầu đổ mồ hôi, nhưng không phải do mất sức. Hai thái dương em bắt đầu nhăn lại.
Rồi em chùi sạch đất khỏi bông Renka và nắm lấy bộ rễ trắng bằng bàn tay nhuộm máu.
"Đây là phần quan trọng nhất. Để cho hoa Renka không bị héo trên đường về, ngươi cần những giọt máu đỏ thẫm. Mimizuku ngươi phải tự cứa và để cho bông Renka hút lấy máu mình. Ngươi làm được không?" Kuro hỏi.
"Thừa sức!" Mimizuku đáp lại.
"Ehehe!"
Hút máu trên tay Mimizuku, bông hoa dường như còn đỏ và sống động hơn nữa. Thấy thế, Mimizuku rất vui, và nâng niu bông hoa trên tay. Kuro bảo rằng chỉ rễ thôi là đủ rồi, nhưng nếu có cả bông hoa nữa thì chắc sẽ còn đẹp hơn nhiều.
"Ngươi không đem dao theo à?" Kuro hỏi trước khi Mimizuku đi. Hẳn đó là cách thực hiện dễ nhất. Tuy nhiên, Mimizuku lắc đầu.
"Mình ghét dao."
Thở ra một hơi nhỏ và ngắn, Mimizuku đứng dậy. Em hơi lảo đảo, nhưng chừng nào em còn có Renka thì mọi chuyện vẫn ổn. Giờ em thấy nhẹ nhõm hơn là lúc đi.
Cô bé cẩn thận leo xuống. Nhưng giờ thì lại khó khăn hơn, vì em chỉ còn dùng được một tay.
Đầu óc em chỉ chú tâm vào bông Renka, và khi đang trèo xuống, chân em bị sượt khỏi một hòn đá bên dưới.
"Hyaah!"
Cô bé ngã xuống đất. Hoặc chí ít thì em đã nghĩ vậy, nhưng ngược lại, em nghe thấy một tiếng uỵch mạnh và khô khốc.
"Ái!"
Cảm thấy vai và cổ tay đau nhói, em kêu lên. Em cảm giác như chân mình đang lơ lửng trên không. Cô bé đã không ngã, mà lại rơi xuống một cành cây và đang bị treo lủng lẳng bởi sợi xích tay. Cơn đau dường như quá xa xôi để em có thể cảm thấy được.
Tuy nhiên, Mimizuku nghiến răng và nắm lại cho chặt thứ quan trọng mà em cần mang về. Dòng máu từ bàn tay rỉ dọc làn da đầy vết thương xuống cánh tay.
Mimizuku tiếp tục mặc kệ cơn đau. Em đung đưa chân và tìm một chỗ bấu vào trong khi kiểm tra lại các thứ xung quanh.
Em tìm thấy một chỗ tiếp đất và nơi lỏng sợi xích quanh cành cây. Khi nhìn lên cổ tay, em thấy chúng đã bị phủ một màu đỏ do máu tràn ra.
"... Hehe."
Cô bé cười một cách vô lo. Chắc là chừng nào mình còn xuống được khỏi vách đá...
Cô bé bắt đầu lần lại theo đường mình lên, nhưng bất chợt em lại bị bao trùm bởi một cảm giác bí ẩn.
Lạ thật...
Em bước qua những nhành cây bụi cỏ.
Tất cả là để có thể đưa được bông hoa cho Fukurou.
Cứ như thể... Mình muốn sống vậy...
Cô bé vượt qua những bụi rậm nơi ánh nắng không chiếu tới được, và thoát ra gần một con suối. Nhưng, em chợt khựng lại.
Hử...?
Trốn trong bóng râm của những cái cây bên kia suối là một bóng người. Với Mimizuku, nó trông không giống một con quái vật cho lắm.
Một con người.
Không nhầm được. Mặc dù khắp cả rừng chỉ có Dạ Vương là có hình hài giống người, nhưng trước mặt Mimizuku lại là một con người, không lẫn đi đâu được.
Mimizuku lại gần hơn. Đó là một người đàn ông lùn, mập với một mái tóc trắng. Ông có một cây cung quàng sau lưng, và đang dò mắt khắp tấm bản đồ với một vẻ sợ sệt.
"Này, ông đang làm gì đấy?" MImizuku gọi. Người đàn ông suýt thì bật ra khỏi lùm cây nhưng đã ngừng lại.
"U-uwaaaah! Tôi-tôi bị lạc! Xin ngài đấy, hãy tin tôi! Giúp tôi với...!!" ông nói, đang ngồi xổm với khuôn mặt sợ hãi.
Mimizuku ngây ra nhìn người đàn ông. Cô bé lại gọi ông.
"Này! Ông ổn chứ ạ?" em chỉ hỏi có thế. Ông ta rụt rè ngẩng đầu lên.
"Một c-c... một cô bé ư...?"
Ông chớp mắt mấy lần và nhìn Mimizuku. Mimizuku ló người ra.
"Ông ơi, ông bị lạc à? Nếu ông đi dọc con suối này xuống hạ lưu, ông sẽ không gặp quái vật vào giờ này đâu. Nhưng ông muốn ra khỏi rừng, nhỉ? Hừm… đợi cháu tí nhé."
Em thoáng nghĩ, rồi bứt nhị bông Renka ra. Em phải nắm lấy bông hoa cho đến khi đưa được cho Fukurou, nhưng nếu đem nó đến, thì phấn hoa vẫn sẽ lan ra. Em không muốn Fukurou bị bệnh.
"Được rồi, ông cầm lấy này!"
Cô bé nắm lấy bàn tay người đàn ông. Vẫn còn chút máu ở bàn tay không cầm hoa của em, nhưng ông ta nhận lấy nó một cách biết ơn, cho dù trông ông rõ là đang bối rối trước diện mạo bù xù, máu me của cô bé.
"Nó sẽ giúp ông tránh quái vật, chừng nào ông còn cầm nó, ông sẽ ổn thôi. Nhớ là ông phải ra khỏi rừng trước khi nó khô và biến sắc đấy! Thôi thì, cố hết sức ông nhé!" Mimizuku nói.
"Thế còn... cháu?" ông già ngớ người hỏi.
"Hửm? Cháu là Mimizuku!" cô bé đáp, không hiểu ý ông ta.
Ông lắc lắc đầu.
"Ý-ý bác không phải vậy. Cháu không định đi cùng bác à? Không có chuyện cháu ở đây một mình, phải không?" Ông lia mắt lên xuống nhìn Mimizuku, trông có vẻ thương cô bé. Mimizuku chẳng hiểu nổi ánh mắt đó có ý gì.
"Cháu á?" em đáp. Em chớp chớp mắt, rồi cười. "Cháu không đi được! Cháu phải mang bông hoa này đến cho Fukurou. Thôi, cháu chào ông!"
Những lời đó làm em nhớ lại mục tiêu của mình. Mimizuku quay người lại, không để ý gì đến ông già nữa.
Tràn đầy năng lượng, Mimizuku trở lại khu rừng.
Sau một hồi, cô bé chỉ còn là một chấm nhỏ ở nơi xa xa. Ông già nhìn xuống bông hoa đẫm máu trong tay mình. Ông đã rất muốn đuổi theo Mimizuku, nhưng lại đành phải từ bỏ và đi theo con đường Mimizuku đã chỉ dẫn.
"Phải nói với ngài... Phải nói với Thánh Kỵ sĩ mới được," ông nhủ.
Trong khi đang chạy về phía tòa biệt thự, Mimizuku bỗng dừng lại. Một bóng người dong dỏng với đôi cánh đen tuyền đang hướng mặt về phía hồ. Mimizuku lúc lắc đầu để chắc rằng em không tưởng tượng.
"Fukurou!" em kêu to lên. Cái bóng với đôi cánh đen từ từ quay lại.
Em chạy đến chỗ ngài. Tuy nhiên, em không thể đến đủ gần để có thể vươn tay ra chạm ngài. Đó là bởi do vùng khí bao quanh Fukurou.
"Fukurou! Có cái này cho ngài này!"
Mimizuku đưa đôi bàn tay đẫm máu lên. Em giơ bông Renka ra trước mặt Fukurou.
Fukurou nhìn xuống bông hoa đỏ thẫm với cặp nguyệt nhãn.
Trên đôi tay đầy máu và bùn đất của Mimizuku đích thị là một màu đỏ sậm.
Cuối cùng, ngài mở miệng ra nói.
“Ngươi muốn đổi nó lấy gì?" ngài hỏi với một giọng trầm, nhưng lại như đang thầm thì.
Cặp mắt tam bạch của Mimizuku mở to ra, tròn như hai chiếc đĩa. Cô bé đang ngạc nhiên. Em chưa từng nghĩ mình sẽ yêu cầu điều gì cả.
Đổi... thứ gì đó mình muốn...
Nên làm gì đây?
Em có thể tiếp tục yêu cầu bị ăn thịt. Kuro đã bảo rằng điều đó là vô vọng, nhưng có lẽ em vẫn cố được thêm lần nữa.
Thế sao mình lại mang bông hoa đến cho ngài? Mimizuku nghĩ.
Với em, đổ máu hay chịu đau cũng không là gì cả. Và em còn nghĩ rằng mình không muốn chết nữa. Nếu muốn mang bông hoa này về một cách an toàn, em không thể chết được.
Trước nay, chưa lần nào em từng nghĩ rằng mình sẽ làm điều gì đó cho ai khác ngoài bản thân.
Ồ!
Cuối cùng cũng đã nghĩ ra thứ mình có thể yêu cầu, em cười.
"Khen tôi đi."
Cái gì cũng được.
Nếu thế thì hãy khen tôi đi, Dạ Vương!
Em chưa từng nghĩ sẽ làm gì đó cho bất cứ ai. Nhưng em lại tự muốn mang bông hoa đến cho Fukurou. Suốt cả đời này, em chưa từng được khen khi làm xong gì cả. Thường là khi xong việc, em bị mắng hoặc bị đánh.
Em chưa bao giờ làm việc để được khen, nhưng em nghĩ rằng nếu mình được vậy thì hẳn phải tuyệt lắm. Chưa ai trong “làng” từng khen em câu nào cả. Em cũng chưa từng nghĩ về chuyện đó hồi ở “làng”, nhưng giờ, em muốn được Fukurou khen.
Fukurou không trả lời. Ngài nheo mắt lại và lấy bông Renka từ tay cô bé.
Không nhìn em, ngài mở miệng.
Khi ngài làm vậy, bầu không khí rung lên. Ở giữa Mimizuku và Fukurou, một bóng hình nhỏ hiện lên. Đó là Kuro.
"Bệ hạ."
Tiếng vỗ cánh của Kuro tìm đường lên trên đầu Mimizuku, và hắn quỳ xuống trước Fukurou. Kể cả khi ở trên đầu Mimizuku, Kuro cũng không chạm mắt với Fukurou.
"Kuro!" Mimizuku nói, phá tan bầu không khí.
Mimizuku cảm thấy Kuro đang dẫm lên đầu mình.
"Ngươi trở về được là tốt rồi. Mimizuku," hắn hạ giọng, chỉ đủ để mình Mimizuku nghe thấy. Nghe vậy, Mimizuku thấy cực kỳ hạnh phúc, và em bắt đầu cười một cách vô tư.
Fukurou quay sang Kuro.
"Làm màu vẽ. Nhóm lửa lên," ngài ra lệnh.
Kuro đang định nói gì đó thì Mimizuku ưỡn ngực ra.
"Vâng thưa ngài! Cứ để tôi làm! Tôi biết nhóm lửa mà!" cô bé nói to, với đôi mắt long lanh. Em tiến lên môt bước về phía Fukurou, nhưng bỗng dưng lại mất hết sức lực và ngã khuỵu xuống.
"A!"
Còn không kịp hít vào, em ngã xuống đất. Không kịp chống tay, em ngã ngửa ra, nằm sóng soài trên mặt đất.
"Uuugh..."
Đầu óc cô bé bắt đầu trở nên mơ hồ, và mọi thứ quay cuồng trước mắt em. Ý thức của Mimizuku dần chìm vào bóng tối.
Kuro, nãy giờ vẫn ở trên đầu Mimizuku, vỗ cánh và hạ xuống cạnh Mimizuku.
"Dốt. Rõ là con bé sẽ phải chịu hậu quả do mất máu rồi."
Kuro bắt đầu kéo bàn tay trái của Mimizuku đang bị cơ thể đè lên, nhưng bỗng dừng lại và đánh mắt nhìn nhà vua.
"Thưa Bệ hạ, Ngài thích lửa cỡ nào ạ?"
Fukurou trừng mắt nhìn tên thuộc hạ và thở mạnh ra.
"Thôi bỏ đi," ngài nói bật ra. Rồi ngài một mình rời đi. Kuro lại nói tiếp.
"Bệ hạ! Khi con bé tỉnh, thần định sẽ đưa nó về chỗ ngài. Hoặc nếu ngài muốn, thần có thể làm nó ngừng thở và chết luôn!" Kuro hét lên với chất giọng giật cục. Fukurou quẳng cho hắn một cái liếc mắt.
"Thích làm gì thì làm." Với một cái đập cánh, ngài biến mất vào trong bóng tối.
Kuro quay lại nhìn Mimizuku, và chạy dọc bàn tay khắp bàn tay đầy máu của em.
Hắn triệu hồi một ngọn lửa trắng xanh.
"Ngươi nên cẩn thận hơn. Mimizuku," hắn thở dài bằng cái giọng đứt gãy với Mimizuku, mặc dù em không thể nghe thấy được. “Và một lần nữa, ngươi lại được ngài tha mạng.”
Những tia nắng cuối cùng rồi cũng biến hết sạch, và màn đêm lại một lần nữa phủ lên khu rừng.
Một cánh cửa lớn bằng sồi có vẻ nhiều tuổi mở ra, và chiếc chuông gắn với tay nắm cửa rung lên.
"Mời vào!" người đứng quầy hét, mang tính đáp lại tiếng chuông hơn là chào khách. Tuy nhiên, khi thấy người vừa vào, đôi lông mày bà nhướn lên.
"Ôi chà, hôm nay ngài ngài lại đến à, Ngài Kỵ sĩ!" bà chủ đẫy đà gọi to, khiến mọi người trong quán phải quay lại nhìn ra cửa.
"Yo." Chàng trai trẻ trước cửa giơ ngón trỏ trái lên và cười, làm cho cả quán bừng lên những sự phấn khích.
Những tiếng đùa vui rộn ràng khắp quán rượu.
"Cũng lâu rồi ngài không đến đó, Ngài Kỵ sĩ ạ!"
"Này Andy! Còn ván poker hôm trước ngài hứa thì sao?!"
"Lại bỏ vợ mà đi chơi thâu đêm hả!"
"Anh biết không, cái lối sống thành thị này đã làm tôi kiệt hết sức rồi đó."
"Này, này! Mấy chuyện đó về nhà mà nói!"
Trong nháy mắt, quán rượu đã đầy ắp tiếng cười. Cả bầu không khí thay đổi hoàn toàn chỉ bởi sự xuất hiện của chàng trai. Anh nhận được những lời chào nồng ấm của từng người một, và tiến về phía quầy như thường lệ và ngồi xuống.
Quay cơ thể tròn trịa của mình một vòng, bà chủ rút ra một chiếc cốc ra.
"Vẫn thế à?"
Chàng ta cười.
"Vâng," anh xác nhận. Một người khách quen ngồi cạnh anh bắt chuyện.
"Ngài bị làm sao vậy Ngài Kỵ sĩ? Lại Trà Thảo mộc à? Ngài biết rằng đây không phải là chỗ chơi của đàn bà và trẻ con mà!"
"Ừ, ừ, tôi biết chứ."
Ngài Thánh Kỵ sĩ cười một cách khó xử khi nói chuyện với ông khách nọ.
"Bà vợ bảo rằng khi nấu mà phải nhìn tôi thì khó chịu lắm, nên bà mới cho tôi ra đây tiêu tiền!"
"Hahahaha! Nghe đúng chất cái bà xã nhiều lời kia lắm!"
Ông say kia bỗng bật lên một tràng cười.
"Mà này, không phải tôi ghét rượu. Mà chỉ là mọi thứ thú vị hơn khi mình không say thôi. Thế nên tôi mới thích uống trà thảo mộc, vừa phải mà cũng rẻ hơn rượu."
"Thôi, ông biết là tôi cũng chẳng ý kiến gì mà," bà chủ bộp một cốc đầy trà thảo mộc lên quầy trước mặt Ann Duke.
"Chỉ cần nhờ vả ngài Thánh Kỵ sĩ thôi là chúng ta lúc nào cũng thịnh vượng cả! Đây, lá trà này là hàng đặt đặc biệt mới về từ Gardalsia đó."
Quán rượu này là chỗ bình dân, do những người có dân thường làm chủ. Mặc dù khắp cả nước, chỉ mình Ann Duke đạt được tước hiệu “Thánh Kỵ sĩ”, nhưng thay vì đến những nơi hợp với dòng dõi của mình, anh lại thích tới những chỗ mà người ta gọi anh là “Ngài Kỵ sĩ”, cái tên anh thích hơn so với tước hiệu chính thống “Thánh Kỵ sĩ”. Mấy năm trước hồi anh mới chỉ là “cậu con út nhà MacValen”, anh đã rút thanh kiếm thánh ra khỏi bao, và dù được thanh kiếm chọn làm Thánh Kỵ sĩ, anh vẫn qua lại với những người bạn hay gọi anh là "Andy."
Ann Duke thường lui tới quán rượu này, gọi hai cốc trà thảo mộc, và tán gẫu với mọi người.
Ở đây, anh có thể nghe thấy những sự bất mãn thực lòng với nhà vua, hoặc hét lên những lời tán dương. Ngoài ra, anh còn có thể nắm bắt được những rối ren và bất ổn bên ngoài lâu đài. Vì quán rượu này cũng là nhà trọ, nên nó đón tiếp rất nhiều lữ khách, và trở thành một cánh cửa sổ nhìn ra thế giới bên ngoài.
Ở một nơi thế này, Ann Duke có thể tán dóc những chuyện chung chung và nắm bắt được tâm tư của mọi người. Anh chưa bao giờ có thành kiến với những người không ưa nhà vua cả. Những điều mà người ngoài thành nói rất quan trọng. Rốt cuộc thì, đất nước là do dân tạo nên mà.
"Mà này, Ngài Kỵ sĩ đã nghe chuyện chưa?"
Ví như, bà chủ thường cung cấp những câu chuyện và thông tin cho anh.
"Chuyện gì?"
"Thì chuyện ở cái chỗ Dạ Lâm hắc ám ở phía bắc ấy! Chuyện về con quỷ vương ở đó."
Ann Duke nhướng mày, ý mời bà nói tiếp.
"Theo tôi nghe thì có một gã thợ săn lẩm cẩm lạc vào Dạ Lâm do lang thang quá xa khu rừng gần đó."
"Bị lạc? Và vẫn sống sót trở về à?" Ann Duke hỏi. Cánh rừng đầy rẫy quái vật, thì làm sao có thợ săn nào mà sống sót thoát được.
"Phải! Sống thì còn sống, nhưng lão đó, như người ta đồn, đã được một bé gái trong rừng giúp!"
"Một bé gái?"
"Ừ! Theo lời đồn, con bé chỉ toàn da bọc xương thôi. Chắc nó còn bị quỷ vương bắt nữa, vì có vẻ như cổ tay cổ chân toàn xiềng với xích, và cả cái tình trạng tàn tệ của nó nữa."
Sự quan tâm của Ann Duke hiện mồn một trên mặt anh.
"Thế rồi cô bé bị làm sao?"
"Nó giúp lão thợ săn, và rồi lại biến vào trong rừng! Chuyện kể thế đấy!"
"Và cái chuyện này đáng tin đến mức nào?" Ann Duke hỏi.
"Ừ thì," người đàn ông cạnh anh chen ngang, "Cái gã thợ săn đó, người ta bảo rằng vừa về đến nhà, hắn đã chạy thẳng ra đền kể cho mọi người hay chuyện."
Ann Duke nhíu mày. Anh đưa tay lên môi, thể hiện rằng mình đang chìm trong suy tư.
"Cái thế giới này cũng nguy hiểm thật đấy nhỉ? Con bé tội nghiệp đó hẳn phải cô đơn lắm. Mà còn xiềng nó lại như thế, ngày xưa người lớn thường dọa trẻ con rằng nếu chúng hư thì sẽ bị quỷ vương ăn thịt, nhưng cái kiểu này còn tệ hại hơn cả bị ăn thịt nữa. Nó thật sai trái quá mức, phải không?"
Anh là người dễ đồng cảm, và bà chủ cũng đã rơm rớm nước mắt rồi.
"Lạ thật..." Ann Duke lầm bầm, mắt nhìn bà chủ quán.
Nếu ông ta quả thực đã chạy đến đền như người ta nói, thì tính xác thực của câu chuyện này cũng khá cao đấy. Tuy nhiên, người ngồi cạnh anh lại chẳng có liên quan gì đến ngôi đền cả. Với những người như thế, lời đồn lan truyền dễ lắm.
Anh có cảm tưởng rằng chuyện này cũng chỉ do đồn thổi lên thôi.
"... Không thể nào, cái con tanuki trắng đó..."
"Hửm? Tanuki làm sao cơ, Ngài Kỵ sĩ?" bà chủ hỏi.
Ann Duke cười.
"Không có gì đáng lo đâu. Tôi chỉ buột miệng khi đang nghĩ ngợi thôi."
Rồi anh đặt một đồng tiền sạch sẽ, sáng bóng lên quầy và đứng dậy.
"Sao vậy? Ngài còn chưa uống cốc hai mà."
"À, tôi chợt nhớ ra là mình có việc gấp."
Anh quay người lại và đối diện với mọi người trong quán rượu.
"Có ai ở đây biết tên của ông thợ săn đi lạc trong rừng không?"
Những người đàn ông ngừng lại trong giây lát và ngẩng lên nhìn anh. Một chút sau, một giọng nói từ bàn gần cửa vang lên.
"Đó là lão Shiira sống gần rìa thành phố, phải không?"
Ann Duke đáp lại một câu "cảm ơn" theo phản ứng và rảo bước ra cửa.
"Cảm ơn vì đồ uống nhé!" anh nói với bà chủ.
Mặt bà hiện lên một vẻ không thoải mái.
"Thánh Kỵ sĩ, ngài sẽ làm mọi việc có thể để cứu con bé đó, hử?"
Ann Duke không nói gì cả; anh chỉ cười và gật đầu.
Rồi, anh rời quán rượu, làm cánh cửa kêu lên những tiếng lạch cạch y hệt như khi anh đến.
Mặt trăng thật đẹp. Mimizuku thở dài khi em ra hồ. Fukurou không ở một nơi cố định, nhưng Mimizuku biết ngài ở đâu.
Fukurou vẫn đang ngắm mặt hồ từ ngọn cây như đêm qua. Chắc ngài lại đang nhìn ánh trăng phản chiếu, Mimizuku nghĩ vậy.
Lúc đầu, Mimizuku cứ thế mà ngắm Fukurou một lúc, nhưng rồi mắt em lóe lên như thể em vừa mới nhớ ra gì đó, và em bắt đầu trèo lên cây cạnh chỗ Fukurou. Thân cây thì to và ghồ ghề, nhưng dáng mọc của cây lại ổn, nên Mimizuku đã có thể dễ dàng leo lên.
Nhờ có Kuro, em đã mất gần hết các cảm giác ở lòng bàn tay mình. Da em có cảm tưởng như rắn lại, nhưng thế cũng không có gì bất tiện cho lắm. Mimizuku thấy tự hào vì vết sẹo trên bàn tay mình.
Em trèo lên ngọn cây và leo lên một cành cây cạnh Fukurou.
Suốt lúc đó, những chiếc xiềng cứ không ngừng kêu lên một cách chói tai, những âm thanh chát chúa đâm xuyên sự tĩnh lặng của buổi đêm.
"... Mi không thấy phiền sao?"
Một giọng nói bất chợt vang lên làm Mimizuku giật mình, và em bị trượt chân. Cô bé kêu lên một tiếng.
Nhanh chóng lấy lại thăng bằng, em ngồi lên cành cây. Em ước mình có thể ngồi gần Fukurou hơn. Fukurou không có bất kỳ cử động gì đối với Mimizuku cả. Nãy giờ ngài vẫn chăm chú nhìn mặt nước.
Tuy nhiên, giờ em đã nghe Fukurou nói. Không nhầm được. Ngài đã chủ động nói chuyện với em.
"Ế, tôi, ừ..."
Mimizuku bối rối tìm từ ngữ thích hợp.
Hẳn ngài đang nói về mấy cái xiềng của em. Dù sao thì chúng cũng ồn ào lắm mà.
"Ừ thì, tôi không ghét chúng, chắc vậy."
Mimizuku cầm những sợi xích lên. Chúng lại kêu lên như mọi khi.
"Tôi nghĩ mấy tiếng loảng xoảng của chúng cũng đẹp mà. Chắc là quen rồi nên tôi không thấy ghét chúng."
Mimizuku đã đeo xiềng từ lâu lắm rồi. Từ khi còn bé, em đã bị gông rồi, và chúng không có ổ khóa. Kể từ đó, phần xương quanh chỗ bị xích rắn lại, và cũng may là cổ tay cổ chân em không to ra. Nếu không thì chắc bàn tay và bàn chân em đã rụng mất rồi.
Fukurou thậm chí còn không liếc nhìn Mimizuku.
"Ehehe..."
Dù thế đi chăng nữa, Mimizuku vẫn vui, vậy nên em cười. Nếu nhìn nghiêng, em nghĩ mặt ngài trông cũng khá giống mặt người. Em đã phát hiện ra rằng mọi quái vật đều trông giống Kuro.
"Fukurou--" cô bé nói, giọng em nhỏ đến mức như hòa lẫn vào sự tĩnh lặng của màn đêm. "Sao ngài lại ghét con người?"
Tiếp sau đó là một hồi dài lặng im. Trong khi chạy dọc bàn tay theo những sợi xích, em đợi Fukurou trả lời.
“Vì chúng xấu."
Câu đáp của ngài vang lên bất thình lình với đầy sự cay độc thường thấy. Giọng nói trầm của ngài làm lỗ tai Mimizuku rung lên.
Mimizuku ngẩng đầu nhìn. Cô bé hé nửa miệng nhưng không nói gì cả, rồi mới bắt đầu nói.
"Xấu à? Nếu ngài đến thị trấn lớn, hẳn ngài sẽ thấy một vài người đẹp mà."
Nhưng mà bản thân em cũng chưa từng thấy ai như vậy cả. Với lại trước giờ em cũng chưa từng nói như thế này về con người cả. Em không biết liệu có ai đó như vậy thực sự tồn tại không. Nếu có thì chắc là tuyệt lắm nhỉ. Những người đẹp. Những người tốt bụng. Ở đâu đó trên thế giới tuyệt diệu này.
"Ta không nói về vẻ ngoài. Mà là linh hồn chúng xấu."
"Linh hồn? Nó là cái gì vậy?"
"Nó là một thứ bên trong cơ thể."
"Nhưng chẳng phải trong đó chỉ có máu, những cái ngài ăn vào, và một đống những thứ bầy nhầy thôi sao?" Câu phát ngôn của em nhận được một cái nhìn khinh bỉ từ Fukurou.
Cũng chẳng thay đổi được gì nữa nên em ngồi nghĩ một lát. Vì hiếm hoi lắm Fukurou mới nói chuyện với em, em muốn kéo dài nó càng lâu càng tốt, và nói chuyện với ngài làm em thấy rất vui.
"Nó có giống trái tim không? Thứ gì đó như thế à?"
"Thứ gì đó như thế."
"Ààà! Ý ngài là tim họ xấu chứ gì? Ngài biết không, tôi cũng ghét rất nhiều thứ đấy. Ehehe. Như những kẻ nói rằng chỉ nhìn tôi thôi cũng đã cảm thấy bẩn tưởi hơn rồi. Chúng đánh tôi nhiều lắm! Chúng bảo vật nuôi không được phép nói tiếng người. Mà lạ lắm cơ! Dù là vật nuôi nhưng tôi vẫn nói được như những con người khác."
Mimizuku cười. Fukurou nhìn cô bé như thể em bẩn lắm vậy. Mimizuku không nghĩ rằng đó là ánh nhìn hằn học. Dù bản thân những kẻ ở “làng” cũng rất bẩn thỉu, nhưng chúng nhìn em với ánh mắt như thể em còn bẩn hơn chúng vậy. Nhưng Fukurou đẹp hơn con người nhiều, vậy nên Mimizuku nghĩ rằng chuyện Fukurou thấy em bẩn thỉu là một điều đương nhiên.
Mình bẩn thỉu, nhưng mình ở đây, ngồi cạnh Fukurou tuyệt đẹp.
"Ehehe. Này, Fukurou."
Cô bé khúc khích cười.
"Giờ tôi thấy vui rất là vui luôn!"
Fukurou nheo mắt lại như thể ngài chẳng hiểu nổi ý em là gì.
"... Mi, cô gái đặt tên cho quái thú," ngài nói.
"Vâng?!" Mimizuku đáp lại, ưỡn ngực ra.
Fukurou lờ đi lời đáp của em.
"Những con số trên trán mi là gì?"
Đó là điều mà trước đây Kuro cũng hỏi em. Cô bé cười và trả lời ngài.
"Chúng được đóng lên bằng một thanh sắt nung đấy!"
Em không nhớ mình đã nói gì với Fukurou, nên lời giải thích lần này có hơi khác.
"Ngài biết đấy, nó giống như việc người ta làm với bò và cừu vậy. Tôi đã ở cùng với chúng. Cái thứ đó rất bỏng và tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Thanh sắt nóng đỏ. Sau đó tôi chẳng nhớ gì nữa, vì đã gục xuống rồi..." em vừa cười vừa kể lại .
Fukurou chẳng nói năng gì, nhưng vươn tay về phía em. Màu xanh sẫm của những cái móng của ngài dễ làm người ta lầm tưởng rằng đó là màu đen.
Tim Mimizuku bắt đầu đập mạnh. Ngài đã từng đưa tay về phía em, nhưng lần này thì khác.
Ngón tay ngài chạm vào trán cô bé.
Fukurou sắp ăn thịt mình à?
Mimizuku nhắm mắt lại.
Nếu bị ăn thịt thì em mong rằng mình sẽ không cảm thấy đau. Không như cái thanh sắt kia, nó nóng một cách khó chịu.
Ngón tay của Fukurou lạnh. Tuy nhiên, em vẫn cảm thấy hơi ấm đọng lại sau khi ngón tay rời trán.
Không lâu sau, Fukurou thu cái móng dài về.
Ngài không ăn thịt Mimizuku.
Mimizuku mở mắt. Ánh trăng lấp lánh, và Mimizuku bắt đầu thấy là lạ, cứ như thể một cái chuông đang rung lên trong đầu em. Em bắt đầu thấy khát. Ở đâu đó trong em, có một cảm giác nóng và rân rân.
"Ehehe," cô bé cười. Em ước rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nếu mình cười.
"Thay cho những con số xấu xí đó, ít đi có lẽ sẽ tốt hơn," Fukurou nói, mắt nheo lại.
"Hử?"
Từ ngữ của ngài làm một suy nghĩ nảy lên trong đầu Mimizuku, và em chầm chậm leo xuống đất. Cô bé chạy về phía hồ. Trong khi đi, chân em bị vướng, nhưng em nhìn về phía cái hồ đằng trước để không mất thăng bằng.
"Oái!"
Cô bé ngã xuống hồ. Nước bắn tung tóe, và những gợn nước lan ra khắp mặt hồ. Lòng hồ chỉ sâu đến lưng em. Cô bé nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt hồ đầy gơn nước.
"Nyehehe."
Những con số trên trán cô bé đã biến thành một họa tiết bí ẩn.
Đẹp thật.
Nó trông như những vết xăm trên người Fukurou, và nó sáng lên dưới ánh trăng. Lần đầu tiên kể từ khi sinh ra, Mimizuku đã nghĩ rằng mình xinh đẹp.
0 Bình luận