Kagerou Project
Jin Shidu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Mekakushi Code

0 Bình luận - Độ dài: 15,663 từ - Cập nhật:

Mekakushi Code

Những dòng nước nhẹ nhàng chảy xuống, dọc theo cơ thể của tôi. Về cơ bản thì thực ra tôi đang tắm, điều mà tôi đã hy vọng từ buổi sáng nay. Tuy nhiên cái tình huống để tôi nhận được nó thì chả giống với hy vọng của tôi chút nào:

Ở trong cơ sở bí mật của Đoàn Mekakushi,..

Cả điện thoại lẫn quần áo đều được ngâm trong trà,...

Và nếu tính cả lời xin lỗi rối rít thì cái tình huống kì lạ đó đã kết thúc như thế.

Khi mà tôi thực sự nói ra thành lời thì cái tình huống đó còn trở nên kì lạ gấp cả trăm lần, kiểu như:"Còn kì lạ hơn cả một bộ phim truyền hình".

Sau khi tắm xong, tôi vừa trở vể phòng chính vừa lau tóc. Cả ba người bọn họ chợt quay ra nhìn tôi chằm chằm nhưng trở lại bình thường ngay sau đó.

Chiếc đồng hồ quả lắc cũ được treo trên tường vẫn đều đặn kêu tick-tock, tick-tock,....

Và nó đang chỉ 11:30

"Tôi thực sự xin lỗi, các cậu thậm chí còn cho tôi mượn quần áo nữa..."

"Đừng bận tâm, dù gì thì cũng là lỗi của chúng tôi ngay từ đầu mà. Nhưng mà thực sự đó là gì thế...?"

"Ừ....ha....ah! Mọi thứ đều ổn rồi! OK!?"

Mặc dù đã xin lỗi cả trăm lần nhưng có vẻ như tôi chỉ cần thốt ra một tiếng thở dài nho nhỏ cũng đủ để làm Mary ngân ngấn nước mắt.

"Nhưng...nhưng..."

Mary đang ôm khư khư một cái túi của tôi, nếu không kể đến cả chiếc điện thoại của tôi mà không lâu trước đó vẫn đang nổi lềnh bềnh trong bình trà

 Trên mặt bàn, đã được làm sạch một cách tối đa, là một núi những thứ đồ ăn linh tinh mà chúng tôi đã phải bới tung lên để tìm máy sấy.

"Em....em sẽ đền cho chị cái khác....!

"Ý em là sao, em sẽ lấy tiền ở đâu chứ? Từ sách của em à?"

Kido lạnh lùng nói trong khi đang nằm trên ghế và đọc một cuốn tạp chí, điều đó khiến cho nước mắt Mary lại chực chờ tuôn ra.

"Ah... Đoàn trường làm ơn đừng trêu em ý nữa"

"Nhưng mà em ấy làm sao mà đền được điện thoại cho cậu chứ."

"Nhưng mà.... Ma..Mary không sao đâu mà, thế nên... làm ơn,Hm... Ngừng khóc đi nhé.."

Mặc dù tôi đã cố gắng hết mức để dỗ em ý nhưng cuối cùng cô bé vẫn khóc nức nở trong khi vẫn ôm khư khư lấy cái túi.

 "Nhưng vấn đề là sẽ thật khúng khiếp nếu như bị mất liên lạc với thể giới bên ngoài, Kisaragi chắc chắn sẽ gặp rắc rối nếu như cậu ấy biến mất mà không thông báo với ai, đúng chứ?"

Kino vừa cười vừa cố ý nhún vai.

"Hmm, có vẻ đúng là như vậy"

Nội dung của tin nhắn đó thực sự khủng khiếp

Tôi có cảm giác rằng tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn. Về sau tôi mới biết được rằng vào buổi sáng hôm đó đã có một bản tin khẩn với tựa đề" Thần tượng âm nhạc nổi tiếng đột nhiên mất tích?" và đương nhiên là nó đã trở thành tin hot nhất của ngày hôm đó.

"Tạm thời chúng ta sẽ không thể liên lạc với bên đại diện của cậu nên có lẽ cậu phải gọi điện về nhà thôi."

Có vẻ như cả buổi sáng hôm đó Kano đã cố gắng liên lạc với bên đại diện của tôi nhưng thất bại do tất cả các máy đều bận.

"À...về chuyện đó...!"

"Hả...Đừng nói là cậu..."

"Ừm, thực ra là tớ không giỏi về khoản nhớ các con số lắm, tớ chỉ nhớ rẳng tổng của các số là 50 thôi."

"Cậu nhớ cái thông tin đó làm quái gì cơ chứ"

"......"

Có vẻ như cả sáng nay, tất cả các rắc rối tôi gặp phải đều xoay quanh độ kém cỏi của tôi với các con số.

"Cảnh sát có lẽ đã được huy động rồi đấy, chắc chắn là họ sẽ sớm tìm thấy nơi này thôi..."

"Trong trường hợp đó, tất cả chúng ta sẽ bị bắt vì nghi ngờ có dính líu đến bắt cóc. Giá mà điện thoại của cậu không bị hỏng nhỉ?"

Kido thở dài và liếc về phía Mary, người mà đang run rẩy vì sốc.

Tình hình đã trở nên nghiêm trọng, nhưng tôi có cảm giác rằng cả Kano lẫn Kido đều đang lấy đó làm niềm vui( có thể vì họ được thoải mái bắt nạt Mary).

"Hay là chúng ta để cho Mary kiếm một việc làm thêm để chi trả cho cậu vậy"

Kido đột nhiên nở một nụ cười rực rỡ.

"Nghe có vẻ hay đấy. Hm... hình như có một công việc phụ ở chỗ cảnh sát giao thông đấy. Và tuyệt nhất là nó không yêu cầu phải có kinh nghiệm trước đây."

Kido gập quyển tạp chí vào và cho chúng tôi xem phần danh sách các công việc làm thêm, trong đó có hình vẽ một người điều phối giao thông với chiếc mũ bảo hiểm trắng và cây gậy đỏ."

Mary ngừng khóc ngay khi nhìn thấy phần quảng cáo công việc, thay vào đó mặt cô bé chuyển sang xanh như tàu lá.

 "Cái này nhìn có vẻ hứa hẹn hơn này: 'Với sự giúp đỡ của bạn, cuộc sống của mọi người tốt đẹp hơn! Công ty vận chuyển Chim Cánh Cụt! Hừm để xem nào.... lương có hơi thấp nhưng cả nam lẫn nữ đều có thể đăng ký."

"Đây không phải cơ hội tuyệt vời để em rèn luyện sức khỏe luôn sao, lại đây nào."

Kido nắm lấy tay áo của Mary ngay khi cô bé vừa nhẹ nhàng để chiếc túi mà mình ôm khư khư nãy giờ xuống bàn và chuẩn bị lặng lẽ chuồn đi.

Ngay lập tức cô bé bị kéo xuống ghế.

"Em đang định đi đâu thế!?"

Cô bé không trả lời câu hỏi của Kido, thay vào đó cô bé biểu hiện như thể tính mạng của mình đang bị đe dọa bởi một mối nguy hiểm vô cùng lớn, có lẽ lớn hơn cả việc đang rơi điện thoại của tôi vào bình trà lúc nãy.

Trên trang tạp chí bây giờ là hình vẽ một chú chim cánh cụt màu hồng vô cùng dễ thương, có vẻ như nó là linh vật của công ty. Nhưng ngay bên dưới là dòng ghi chú nhắc nhở về công việc vất vả này:" Không yêu cầu kinh nghiệm. Nam hay nữ muốn làm công việc chân tay đều có thể đến đăng kí miễn phí."

"Chờ chút, chẳng phải công việc này quá nặng nhọc cho Mary sao?"

"Không hề! Công việc này sẽ giúp em ý tích lũy các kinh nghiệm xã hội cần thiết cho sau này. Hơn nữa, giờ làm việc chỉ từ 6h sáng đến 11h đêm thôi mà."

Khuôn mặt của Kano chuyển từ nụ cười ấm ám sang nham hiểm và hướng về phía Mary.

Mary chỉ có thể trả lời với khuôn mặt tái mét "Eh?"

Rõ ràng là họ đang kiếm cớ để bắt nạt cô bé.

"Đủ rồi hai cậu, Mary đã gặp quá đủ các chuyện rắc rối rồi."

Tôi tóm lấy cuốn tạp chí từ tay Kano và gấp nó lại khiến cho Mary nhìn tôi tựa như tôi là một nữ thần trong truyện cổ tích.

"Có thể là thế nhưng tớ nghĩ đã đến lúc nên cho Mary thấy thực tế xã hội bên ngoài rồi, em ý không thể mãi là NEET được!"

Kano nói trong khi vươn vai một cách mệt mỏi và Kido thì đáp lại với một cái gật đầu.

Họ nói như thể họ là nhưng người luôn bận rộn trong công việc vậy.

"Em,em cũng có làm việc mà...!"

Mary cố gắng giải thích nhưng ngay lập tức bị Kido và Kano vùi dập:

"Hả! Công việc làm hoa giấy đó á? Chẳng phải em chỉ được 500 yên một tháng thôi sao?"

"Năm, năm trăm yên!"

Khi nghe thấy số tiền thu nhập của em ý chỉ vỏn vẹn trong ba chữ số đã thực sự làm tôi bất ngờ đến mức gần như hét lên.

Phản ứng đó của tôi khiến cho mặt Mary đỏ như củ cải đường vì xấu hổ.

"Đúng là như thế... nhưng, em vẫn đang cố hết sức để làm việc mà."

"Nếu chị nhớ không nhầm thì em chỉ lấy tầm 5 yên cho mỗi bông? Trong khi đó một ngày em chỉ làm được từ 3-4 bông là cùng..."

Kido thở dài.

Trong khi đó Kano tiếp tục tấn công.

"Một người bình thường chắc sẽ phải kiếm được gấp em cả trăm lần ý chứ? Phải không Kisaragi?"

"Ế! Mình á?"

Mary nhìn tôi với ánh mắt "làm ơn cứu em". Tuy nhiên, tôi thực sự không thể nghĩ ra cách nào để an ủi khi thu nhập của em ý chỉ vỏn vẹn 500 yên mỗi tháng.

"Ừm,ừm...không hẳn! Mỗi người đều có một công việc của riêng họ với các mức thu nhập khác nhau. Thế nên chị nghĩ công việc của em thực sự rất tuyệt vời đấy."

"Kể cả khi chỉ kiếm được một xu mỗi tháng ư?"

"Đúng thế, kể cả khi em ý chỉ kiếm được một xu"

Trong khi trả lời câu hỏi của Kido một cách thờ ơ, tôi quay sang nhìn Mary, người mà nãy giờ đang rất lo lắng, chỉ để nhận ra rằng cô bé đã vui tươi trở lại sau khi nghe câu trả lời của tôi.

Mặc dù đầu óc của tôi vẫn đang còn rối mù, nhưng ít nhất điều đó cũng khiến cho tôi có một chút thời gian để thở. Tuy nhiên điều đó chẳng làm giảm bớt sự lo lắng của tôi cho tương lai của cô bé.

"Có lẽ bây giờ tốt nhất là nên để cho Kisaragi tạm thời trả tiền cho chiếc điện thoại mới đã"

Kido chỉ gật đầu như một cách chấp thuận ý kiến của Kano.

"Tốt rồi! Em không phải lo nữa đâu Mary, Kirasagi nói là chị ấy sẽ tự bỏ tiền ra để đổi điện thoại mới"

"Eh? ừm, nhưng chẳng phải thế nghĩa là... eh?"

Phải đối mặt với những sự thay đổi chóng mặt này khiến tôi cảm thấy vô cùng bối rối.

"Nhưng sau đó cậu vẫn sẽ bắt Mary chả tiền cho cậu đúng không?"

Kano nhìn tôi với một nụ cười rực rỡ như mặt trời.

"À không, không cần đâu... tớ sẽ tự trả tiền mà."

"Cậu ấy xác nhận rồi kìa, không phải là rất tuyệt sao Mary?"

"Quyết định thế đi."

Mặc dù tôi đã tự nhủ ngay từ đầu rằng sẽ tự trả tiền cho chiếc điện thoại, nhưng cách biểu hiện của họ làm tôi không khỏi nghi ngờ rằng đây thực ra là một cái bẫy để trốn tránh việc làm hỏng điện thoại của tôi.

Đây chắc chắn là một tổ chức vô cùng kì lạ.

"Có thực là chị thấy không sao chứ?"

Mary nhìn tôi một cách ngại ngùng.

"Ừm, không vấn đề gì mà."

Thực ra, vấn đề duy nhất là số tiền tôi kiếm được từ công việc của tôi đều bị mẹ tôi quản lý nên nguồn chi tiều duy nhất của tôi đều là từ tiền túi mà ra, thế nên nếu tôi chỉ có thể dựa vào tiền tiêu vặt hàng tháng thì hẳn chúng tôi đã gặp vấn đề khó khăn.

Cũng may là tôi không hề có người bạn nào để đi chơi cùng nên số tiền tôi tiết kiệm được tương đối lớn, nhờ vậy vấn đề được giải quyết êm đẹp.

"Tớ nghĩ số tiền này chưa chắc đã đủ đâu... cậu định thế nào đây Kisaragi?"

'Đừng lo, tớ sẽ nghĩ ra cách nào đó thô-.....Khoan đã! Sao cậu lại cầm ví của tớ? Từ khi nào mà?..."

Chiếc ví mà Kano đang lục lọi lẽ ra phải đang nằm trong cặp tôi mới đúng.

Tôi vội kiểm tra và phát hiện chiếc ví thân yêu đã không cánh mà bay. Cậu ta lấy được nó lúc quái nào vậy chứ?

"Wah! Kisaragi, cậu nên vứt hết đống hóa đơn này đi! Mà nhân tiện, có vẻ cậu đã ăn quá nhiều xoài khô rồi đó!"

"Mà ngày nào cậu cũng mua chúng sao? Còn cái gì đây... Snack cá khô? Cậu đang theo một khóa huấn luyện răng đăc biệt à?"

Kano lôi ra từ ví của tôi một xấp lớn các loại hóa đơn, Kido cũng bắt đầu tham gia vào việc "phân loại" chúng. 

"Uh,whoa, thứ nước gì đây? Bổ sung cacbon... Súp đậu? Cậu thậm chí còn mua nó hàng ngày? Cậu đang lo bị nhiễm độc chắc."

Màn "phân loại" này khiến cho Mary, người đang ngơ ngác đứng xem nãy giờ cũng phải bật cười, điều này làm cho mặt tôi càng trở nên đỏ như gấc.

"Whaaaaaaaaaaaaa"

Sử dụng một chiêu thức vừa được sáng tạo, tôi nhảy tới giật lấy tất cả các tấm hóa đơn cùng với chiếc ví từ tay Kano khiến cậu ta không kịp phản ứng.

"Cậu đang làm trò gì thế? Tự ý lục ví của người khác à?"

"Hả! Nó là của cậu ư? Thế mà tớ không biết đấy."

Giá mà tôi biết trước được chuyện này sẽ xảy ra thì tôi đã chăm chỉ đi mua bánh sanwich và trà từ nhà CLB rồi.

"Một thần tượng âm nhạc như cậu lại thích ăn cá khô và súp đậu à?"

"Thì sao nào?.... Cậu có vấn đề gì với chúng chắc!"

Kido tiếp tục lẩm bẩm trong khi nhìn xuống mấy tấm hoá đơn, Kano nhân dịp hùa theo.

"Chắc hẳn đó là một quãng thời gian vô cùng khó khăn với cậu.... Xin lỗi nhé!"

"Chúng ta nói chuyện khác đi! À! ừm, gói bánh này trông thú vị đấy. Bao bì của nó đẹp thế nên chắc cũng ngon..."

Trong lúc đang cố gắng tìm cách thoát khỏi cuộc tấn công của mớ hóa đơn kia, tôi đã chộp lấy một gói bánh mà Mary chưa mở đang nằm trên bàn.

Và trên gói bánh đó là dòng chữ: 'Sốt rong biển đặc biệt. Đồ ăn cho đàn ông'...

"Ừm, ừm... cậu có thể lấy nó"

Kido ngập ngừng trả lời tôi trong khi Kano phá lên cười.

Lúc này, tôi thực sự mong có một cái hố để tôi có thể chui xuống.

"Nhưng em cũng thích súp đậu... chúng cũng ngon mà."

“Ma, Mary…!”

Mary cố gắng giải cứu tôi.

"Chúng còn bổ sung cacbon cho cơ thể nữa!"

"ĐIều đó chỉ làm cho vị nó kinh khủng hơn thôi."

Cuối cùng thì tôi vẫn trở thành mục tiêu cho cái trò đùa vớ vẩn này. Một lần nữa tôi cảm thấy như mình bị kéo xuống một vũng lầy vậy.

"Tớ là một con người kỳ lạ, được chưa?...Vì thế mà tớ cũng chả có người bạn nào cả."

Chắc chắn ví tiền của bất cứ một nữ sinh trung học bình thường nào cũng không đày nhưng tờ hóa đơn của món cá khô như ví của tôi.

"Đừng có bi quan thế chứ!"

"Nhất là khi cậu có đống bánh rong biển đó.... he..he..."

"Cậu định cười đến bao giờ vậy!Ah...xin lỗi?"

Sau khi nghe thấy tôi hét lên một cách tức giận với Kano, người vẫn đang ôm bụng cười ngặt nghẽo, Mary hình như thật sự bị sốc, vai cô bé run lên và khuôn mặt thì sợ hãi tột độ.

"Xin lỗi, .... chỉ là nó quá là buồn cười thôi. Mà cũng đã đến lúc chúng ta khởi hành rồi đấy."

"Eh? Khởi hành?"

Kano đứng dậy vươn vai.

"Nếu chúng ta mà không lo xử lý cái điện thoại di động của cậu bây giờ thì chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy. Tôi nhớ có một cửa hàng bán điện thoại gần đây thôi."

"Đúng vậy"

Kido lật một cuốn danh bạ dày cộp và trả lời một cách uể oải.

"Kể cả thế thì nếu cậu đổi điện thoại thì cậu sẽ mất các quyền cũ chứ."

"Đúng là thế nhưng ít nhất chúng ta có thể lấy lại được danh bạ điện thoại. Dù sao thì cậu nên hỏi thêm khi đến đó."

"Ừm, nhưng mà nếu tớ ra ngoài thì..."

Nếu mà tôi ra ngoài bây giờ thì tình hình chắc chắn sẽ còn tồi tệ hơn.

Nếu mà tôi chẳng may lại thu hút sự chú ý của đám đông thì chắc chắn lần này sẽ không thoát được.

"À không sao đâu, chúng ta đi cùng nhau là ổn thôi. Phải không, Kido?"

"...Chắc thế..."

Kano cười khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi.

"Năng lực của Kido thì cậu cũng đã được chứng kiến rồi, nhưng đó mới chỉ là một phần nhỏ của nó thôi."

Cậu ta dang rộng tay và tiếp tục "diễn thuyết".

"Cậu ấy không chỉ có thể tác dụng năng lực lên bản thân mà còn có thể tác động lên cả một vùng xung quanh cô ấy. Tớ gọi khả năng này là "Mekakushi"(Bịt mắt). Điều đó nghĩa là..."

"Kể cả... tớ cũng có thể trở nên vô hình!?"

Tôi như reo lên vì thích thú.

"Năng lực này không khiến cậu trở nên vô hình được đâu, nó chỉ khiến cho sự hiện diện của cậu trở nên mờ nhạt trong mắt người khác thôi. Kisaragi, chắc hẳn lúc trước cậu cũng đã từng có cảm giác đó rồi? Cậu không cố ý gây sự chú ý nhưng mọi người vẫn tập trung vào hành động hay lời nói của cậu."

Một vài mảnh ký ức lướt qua đầu tôi. Đúng vậy, bức tranh tôi vẽ hồi tiều học là minh chứng rõ ràng nhất.

"Điều đó nghĩa là, năng lực :"Thu hút ánh mắt" của cậu cũng có thể sử dụng trên môi trường xung quanh cậu nữa. Mặc dù bây giờ nó ảnh hưởng lên bất cứ việc gì cậu làm nhưng đừng lo, chắc chắn năng lực của Kido có thể vô hiệu hóa nó. Mặc dù Kido là người sai ngay từ đầu nhưng biết đâu, đấy chính là số phận của hai người đấy!"

Kido đỏ mặt nhưng vội vàng che lại bằng cuốn tạp chí.

"Eh? Sai ngay từ đầu? Chuyện gì đã xảy ra thế?"

Mary thắc mắc với một vẻ mặt bối rối trong khi Kano, lại một lần nữa, nở nụ cười nham hiểm.

Tôi có cảm giác rằng cậu ta thực sự yêu thích việc trêu đùa người khác.

"Oh, thì ra là thế. Có vẻ như mặc dù đã bắt nạt Mary một cách quá đáng nhưng thực ra Kido..."

"Hừm... Đi thôi! À mà Mary, đừng để ý đến nó, không có chuyện gì xày ra đâu."

Kido quẳng quyển tạp chí lên ghế và vội vàng đứng dậy.

"Chúng ta đi bây giờ à...?"

"Ừm, đến cái cửa hàng điện thoại đó thôi."

Có vẻ như Kano không quen được Mary hỏi trực tiếp thế này. Thế nên tôi thấy cậu ta giật mình vội trả lời.

Cũng có thể là vì Kido đang tỏa ra một "luồng khí" vô cùng đáng sợ, kiểu như "Đừng có bép xép thêm một lời nào nữa." Lúc này tôi đã lờ mờ đoán được cấp bậc của các thành viên trong đoàn.

"... Vậy chúng ta sẽ đi tắt qua công viên chứ."

"Hmm? Chắc là chúng ta sẽ phải đi tắt qua công viên đấy. Em định làm gì à?"

"Thế thì em cũng sẽ đi cùng... Em có vài thứ cần chôn."

Trong khi Kano đang nhìn lơ đãng vào khoảng không, Mary đứng dậy và đi thẳng vào bếp.

"Vài thứ cần được chôn... chẳng lẽ thú cưng của em ấy bị chết à? Mary?"

"Tớ chẳng biết có con thú nào bị chết đâu. Mà thực ra ngay từ đầu em ý đã chả có con thú nuôi nào rồi."

"Tớ cũng nghĩ thế. Ngay cả khoản thức ăn cho con thú đó đã nằm ngoài khả năng của em ấy rồi, và chắc chắn là em ấy cũng không đủ khả năng để bí mật nuôi một con thú gì đó đâu."

"Thế em ấy đang nói về cái gì chứ?"

Trong khi hai người bọn họ đang tranh cãi xem thứ mà Mary đinh chôn là gì, chúng tôi chợt nghe thấy nhưng âm thanh loảng xoảng phát ra từ trong bếp. Cô bé đang cẩn thận quét những mảnh tách vỡ lúc trước vào trong một chiếc túi giấy.

"À..."

Tôi chợt nhớ ra rằng Mary đã bảo sẽ cho tôi uống trà bằng chiếc tách yêu thích của em ý. Chắc hẳn em ấy đã rất nỗ lực cho tách trà đó, nhưng cuối cùng thì lại bất cẩn vấp ngã và làm vỡ nó.

Mary đang gom nốt những mảnh vỡ cuối cùng với đôi mắt rưng rưng.

"Thì ra đó là thứ mà em ý muốn chôn.."

"Vậy là Mary thực sự rất yêu quý chiếc tách đó!"

Cô bé cẩn thận cho những mảnh vỡ vủa gom vào một chiếc túi khác, so với chiếc túi giấy lúc nãy thì chiếc túi này được trang trí bằng nhưng hoa văn vô cùng đẹp mắt mà chắc hẳn đã tốn không ít công sức của cô bé.

So với đống bài tập về nhà hàng ngày của tôi, có vẻ như thứ này còn đòi hỏi độ chính xác và cẩn thận gấp cả chục lần.

"Này Đoàn trưởng, tớ có thể đề nghị một điều không?"

"Hmm? Gì thế?"

"Chúng ta có thể đi đến một cửa hàng điện thoại khác không? ...Như là ở khu trung tâm mua sắm chẳng hạn?"

Khuôn mặt của Kido hiện lên một dấu hỏi chấm lớn, tuy nhiên ngay sau đó, cậu ấy liền hiểu ngay ý nghĩ của tôi.

"Đằng nào chúng ta cũng phải ra ngoài mà. Cứ đến nơi mà các cậu thích."

"Cảm ơn cậu."

Kano cũng nở một nụ cười khi nghe Kano nói thế.

"Tuyệt đấy! Đây chắc cũng là lần đầu tiên Mary được đến một khu mua sắm, em ấy hẳn sẽ vui lắm. Bên cạnh đó, cả Kido cũng đi cùng nữa nên chúng ta hoàn toàn không có gì phải lo lắng cả."

"Chúng ta vẫn nên hỏi ý kiến của cô bé."

Tôi vội bước thẳng tới bếp sau khi bị Kano huých vào vai.

Lúc đó, Mary có vẻ đang phải chật vật đối phó với nhưng mảnh thủy tinh nhỏ còn lại sau khi đã cẩn thận tránh xa các mảnh lớn hơn.

Nhưng mảnh thủy tính đấy chắc chắn sẽ gây nguy hiểm nếu em ý dùng tay không.

"Để chị làm cho."

Tôi bất ngờ lên tiếng khiến cho Mary giật mình quay lại.

"Eh...?"

"Những mảnh thủy tinh nhỏ đều rất nguy hiểm, chị sẽ giúp em đổ chúng ra, được chứ?"

"Vâng..."

Mary đưa chiếc túi giấy cho tôi.

Bên trong chiếc túi là vô vàn các mảnh thủy tinh sắc nhọn từ bốn chiếc tách lúc trước.

Có vẻ như cô bé sẽ chôn tất cả đống tách này trừ chiếc yêu thích của em ý.

"Chắc em phải thích chiếc tách đó lắm nhỉ?'

"Vâng, vì mẹ đã tặng nó cho em mà."

Tôi gần như bất động. Nhìn vào cái cách mà cả Kano lẫn Kido quan tâm đến cô bé, tôi đã quên mất rằng cô bé cũng có cha mẹ như những đứa trẻ khác. Mặc dù không biết rằng họ chỉ tạm rời xa cô bé hay là một chuyện tồi tệ đã xảy ra, tôi thực sự không cảm thấy bất cứ sự hiện diện nào của họ.

Nhưng kí ức mà tôi căm ghét nhưng không thể nào quên được đột ngột dâng lên làm ngực tôi nghẹn lại.

"Th..thế à....."

"Nhưng mà không sao đâu. Em sẽ mãi mãi nhớ về nó..."

Tôi lo lắng rằng cô bé sẽ bật khóc một lần nữa nhưng trái với lo lắng của tôi, cô bé chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Điều đó lại càng khiến tôi muốn khóc hơn.

Tuy nhiên tôi không nên để cho cô bé thấy tôi buồn bã lúc này.

"Oh... Vậy Mary, em có muốn đi mua sắm với bọn chị không?

Tôi nói ra suy nghĩ duy nhất của tôi lúc đó.

"Đi mua sắm....? Điện thoại....?"

"Ừm, và nếu em thích, chúng ta sẽ đi mua thêm một bộ ấm chén mới cho mọi người."

Ngay trước khi tôi kịp nói xong, Mary đã quay phắt lại....

"Một,một bộ ấm chén mới!? Em có thể cùng chọn nó với chị được không...?"

"Tất nhiên rồi. Chẳng phải là nếu tất cả mọi người đều dùng những tách uống trà giống hệt nhau thì sẽ rất thú vị sao."

Mary nở một nụ cười rực rỡ

"...Em cũng muốn đi...."

"Tuyệt vời....đi thôi nào!"

"Vâng!...nhưng mà chúng ta đi đâu ạ...?"

"Chúng ta sẽ đến trung tâm mua sắm, nơi mà có đủ các loại cửa hàng. Thế nên, chị nghĩ sẽ vui hơn nếu tất cả chúng ta đi cùng nhau?"

"T-trung tâm mua sắm..."

Khuôn mặt cô bé trở nên rạng rỡ.

Tôi không nghĩ là cô bé sẽ vui đến mức này...!

Lúc trước, tôi đã nghĩ hôm nãy sẽ là ngày tồi tệ nhất trong đời mình nhưng hóa ra, đây lại là một trong những ngày hiếm hoi mà tôi cảm thấy vui thế này.

Được tự do đi đến trung tâm mua sắm...

... chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến tôi không kìm được sự hân hoan trong lòng.

"Em, em sẽ đi chuẩn bị...!"

Đặt trước túi cẩn thận lên bàn, cô bé vội vã chạy về phòng.

Nhìn thấy nhưng bước chân tràn đầy niềm vui của cô bé, tôi chợt mỉm cười. Ah... nhưng mà em ấy sẽ lại ngã dập mặt mất nếu cứ tiếp tục chạy kiểu đó

"Thế em sẽ đi cùng à?"

"Ừm, vâng... em sẽ đi chuẩn bị ngay."

Mary trả lời Kano với một khuôn mặt tràn đầy niềm vui....

-đó là trước khi Kano buông một câu,

"Thế à! Nhưng mà em sẽ lại đi đôi tất đó chứ? ....Pfft....Hah...Hah...!"

Kano cố nén cười.

Tất à...?

Chắc hẳn là một trò đùa khác của cậu ta, về việc Mary đi một đôi tất nực cười chẳng hạn

Nhưng mà lúc này Mary đang đi chân đất...

Trong khi tôi đang mải suy nghĩ, nụ cười của cô bé chợt tắt ngấm.

Cùng lúc đó, giống như thời gian xung quanh cậu ta chợt dừng lại, Kano đột ngột đóng băng.

Kido biểu cảm kiểu "chuyện này tồi tệ đây".

"Ka, Kano...? Cậu sao thế...." ngay lúc tôi định chạm vào cậu ta, tôi chợt để ý đến Mary.

Thái độ của cô bé đã thay đổi hoàn toàn so với lúc trước, cô bé cúi xuống tỏa ra một làn khí chết chóc.

Mái tóc của cô bé bắt đầu chuyển động như một sinh vật sống. Vả mắt của cô bé đã hoàn toàn không còn là màu hồng nữa...đỏ, phải, mắt của cô bé đã chuyển sang màu đỏ thẫm hoàn toàn.

"Wahhh!!"

Đối mặt với tính huống bất ngờ này, giọng nói của tôi bỗng cao vống lên.

Cô bé mà chỉ ít phút trước còn nhút nhát bây giờ đang tỏa ra một làn khí chết chóc đáng sợ.

"Xiiiì.... cậu ta bị đần bẩm sinh hay có qua đào tạo vậy...?"

Mặc dù Kino liên túc gõ mạnh lên đầu cậu ta, Kano vẫn bất động. 

Nụ cười của cậu ta cũng bị "đóng băng" luôn khiến cho cậu ta giống như một con rối hình người.

"Chuyện...chuyện gì xảy ra vậy?"

"À, là Mary đấy, cô bé có thể biến bất cứ ai nhìn vào mắt mình thành đá với năng lực 'khóa ánh mắt'."

"Đ, đá!"

Mặc dù Kido vừa liên tục gõ vào đầu "tượng đá" Kano vừa giải thích cho tôi một cách kĩ càng, tôi vẫn thấy mọi thứ cứ rối tung lên.

Nếu so với năng lực "thu hút ánh mắt" của tôi thì biến người khác thành đá lại ở một đẳng cấp khác hẳn.

Nó như là ma thuật vậy. Mary vẫn vửa thở hổn hển vừa lườm Kano.

"Thế,thế à.... mà Kano sẽ ổn chứ?"

Mặc dù có lẽ nói thế này là không được phù hợp cho lắm nhưng cái khuôn mặt hóa đá "tôi không thể ngừng cười" của cậu ta thật là hài hước.

"Không, quá muộn với cậu ta rồi,.. cậu ta sẽ mãi là tượng đá thôi."

"...Eh?.."

"Điều này thực sự hơi buồn đấy nhưng... OK! Hãy tận dụng cậu ta làm giá treo quần áo nào! Nhưng mà thực ra thì nó cũng không cần thiết lắm..."

Kido nói một cách vô cảm.

Kano.... chúng ta mới gặp nhau mà đã phải từ biệt rồi sao...?

Mà nói thật thì chẳng ai muốn có một cái giá treo quần áo thế này đâu....

"Mà thôi, 'thứ' này vướng quá... chúng ta nên vứt nó ra bãi rác thì hơn.....Mary, nhấc chân của 'nó' lên hộ chị."

"Mmmm,... chúng ta nên nhanh lên..."

"Huh!? Tại sao Kido lại đột ngột chạy tới 'ôm' mình từ đằng sau th ..AHHHHH...!"

Ngay khi Kido và Mary định ném cậu ta ra ngoài thì đột nhiên cậu ta trở về bình thường.

Và không mất tới một giây để đầu gối của Kano chạm vào mặt của cậu ta. Mặc dù tôi đã đoán được cậu ta sẽ không sao nhưng bây giờ thì có lẽ cậu ta đã "thăng" thật.

Cú đã khiến Kano văng mạnh xuống sàn.

"Cậu bị ngu à!? Tôi đã bảo là chúng ta sẽ ra ngoài bây giờ nên đừng có làm tốn thời gian!"

"Thàn~..h th~...ật xi~..n l~..ỗi ,..Đoàn trưởng"

Dù đang nằm rên rỉ trên sàn, cậu ta vẫn nở nụ cười như thường lệ.

"OK, Mary, mau đi thay đồ đi, cửa hàng sẽ đóng cửa mất nếu em không nhanh lên."

"Eh!? Ah...em đi ngay đây..!"

Mary chạy vội về phòng.

Kano nở một nụ cười đau khổ "lúc nào em ý cũng thế cả"

"Uh...Ma,Mary, năng lực của cô bé?"

"Ừm, tớ cũng không chắc lắm nhưng có vẻ cô bé là hậu duệ của Medusa đấy."

"M,Medusa!?...Con quái vật biến người khác thành đá đó á....?"

"Mm, tớ cũng không biết nữa, nhưng chắn chắn cô bé không phải là người thường."

Câu trả lời mơ hồ đó khiến tôi phải nhìn chằm chằm vào Kido.

Tất nhiên là tôi biết Medusa là gì chứ.

Tuy nhiên nó chỉ ở những thông tin chung chung kiểu như, biến bất cứ ai nhìn vào mắt cô ta thành đá và có một bầy rắn trên đầu.

Và bây giờ thì lại có một Medusa ngày trước mắt tôi và tận mắt được thấy cô bé biến người khác thành đá.

"Có vẻ như mẹ của em ý đã kể cho Mary là họ đều là chủng tộc Medusas và kể từ khi được sinh ra thì họ luôn bị buộc tội là sử dụng ma thuật để biến người khác thành đá mặc dù Mary chỉ biến người khác thành đá được vài phút."

"Điều đó .... cứ như là thần thoại vậy"

"Ừm, tớ hiểu cảm giác của cậu nhưng thực ra Mary cũng chỉ là một cô bé với năng lực kì lạ, giống như chúng ta. Tạm thời không xét đến tính khoa học thì cậu cũng đã thấy rằng siêu năng lực có tồn tại."

"Ừm...."

"Thế bây giờ cậu có ghét em ý không?" "...EH?"

"Nếu cậu biết em ý không phải là con người rồi, thì cậu có ghét em ý không?" "...Không đâu, tớ muốn làm bạn với cô bé là đằng khác."

"...Được rồi, cứ vậy đi, khi nào có thời gian tớ sẽ giải thích cho cậu về năng lực của bọn tợ, lúc đó thì cậu cũng nói về cậu luôn nhé."

"Ừm, OK"

"Em xong rồi."

Mary thò đầu ra từ phòng của cô bé.

Có vẻ như cô bé đang ngượng ngùng điều gì đó mà không dàm bước ra ngoài.

"Em là cái gì thế? Đi thôi nào."

"V,vâng"

Mary ngập ngừng bước ra ngoài và hoàn toàn chẳng có gì bất thường cả.

Kể cả đôi tất mà ví nó cô bé bị trêu chọc cũng chỉ là một đôi tất trắng thường.

"Eh? Đôi tất đó có gì mà cậu lại trêu chọc em ý vậy?"

"Ah, đôi tất này thì hoàn toàn bình thường, chỉ là hồi trước em ý đi tất thụng thôi."

"Tất thụng á...?" Tượng tượng một đôi tất thụng đi cùng với bộ đồ mà cô bé mặc, quả là một sự kết hợp kì lạ.

Mặt Mary chuyển sang màu đỏ.

"Sao anh lại nói với chị ấy? lần này em đã đi tất thường rồi mà."

"À, tại cô ấy hỏi nên anh buột miệng thôi. "Nhưng,ng..."

Mary nhìn tôi bằng đôi mắt cầu cứu, chắc hẳn em ý luôn gặp rắc rồi vì bị đối xử như một đứa trẻ.

Nhưng mà tất thụng thì thật sự có hơi...?

"Kano.... đây là??"

Giật lấy tờ tạp chí từ tay Kano, tôi thấy dòng chữ "Số đặc biệt: Bộ sưu tầm cổ điển cho phụ nữ hiện đại" và một hàng dài các tấm ảnh người mẫu trong các bộ trang phục khác nhau.

"E,em thấy chúng có vể đẹp nên...."

Con mắt thẩm mĩ của cô bé Medusa này cũng tốt đấy chứ.

"...Và em cũng đã tự may chúng cho nên..."

Thậm chí đó còn là đồ tự may nữa chứ

------------------------------------------------------------------------------

Khi chúng tôi đi dọc theo các con hẻm dẫn ra ngoài đường phố đang cực kỳ đông đúc.

 Nhà hàng ở phía bên kia còn đường chật ních những người đang dành thời gian với gia đình.

Trái ngược với vụ náo động lớn mà tôi đã gây ra lúc trước, tình hình bây giờ đã bình thường trở lại.

Lúc này, tôi hoàn toàn không hề cải trang hay phải cố gắng trốn tránh, không hề có một đám đông nào tụ tập quanh tôi, đến một người gọi tên tôi cũng không có.

Không một ai trên phố có thể nhìn thấy chúng tôi, họ đơn giản chỉ nhìn thằng về phía trước khi đi ngang qua chúng tôi.

 "Điều này... thật là lạ lẫm"

"Cậu nói với tôi thì cũng chả có ích gì đâu! Nhân tiện, tên ngốc Kano kia định mất bao lâu mới tìm thấy chúng ta đây?"

Kano đang đứng gần chúng tôi.

Cậu ấy cố gắng xem xét từng chi tiết nhỏ nhất một cách chắm chú, cuối cùng cậu ta mìm cười và đi thẳng về phía chúng tôi.

"Hế..., mặc dù cố gắng đến thế mà đến tận bây giờ mới tìm được các cậu."

"Lề mề quá đấy"

Kido thở dài.

"Kể cả cậu nói thế đi nữa, tớ cũng có nhìn thấy được các cậu đâu."

Kano càu nhàu với nụ cười thường trực.

"Hah...Không thể nhìn thấy  sao?..."

"Ừm, nó giống kiểu cậu đã nhìn thấy nhưng lại không hề chú ý được vậy. Dù sao thì đó là một cảm giác không dễ chịu cho lắm" Theo lời Kido nói thì cô ấy có thể có thể áp dụng năng lực của mình lên mọi vật trong bán kính 2m xung quanh cô ấy, nhưng không phải làm cho mọi vật trở nên vô hình mà chỉ đơn giản là khiến mọi người không thể chú ý tới chúng tôi.

"Hế...!Mình cũng muốn thử..!"

"Cậu bị đần đấy à, cậu mà ra ngoài thì sẽ bị chú ý ngày lập tức, đến lúc ấy thì tớ cũng phải bó tay thôi...mà này, em đứng gần quá đấy Mary! Nóng quá đi mất..."

Mary có vẻ sợ hãi và bám dính lấy áo của Kido nhưng bị Kido giật ra ngay lập tức. "Nhiều ....nhiều người quá!"

"Đây là đường cái mà, mọi chuyện đều đang rất bình thường, chả có gì đặc biệt cả. Vậy chúng ta  tiếp tục nhiệm vụ thôi."

"Ơ...ừm"

Khi mà tôi nghe Kido nói "...tiếp tục nhiêm vụ..." nó khiến tôi cảm thấy như bản thân đang thực sự tham già vào một nhiệm vụ trà trộn và xâm nhập vậy, điều này thực sự rất thú vị."

Mặc dù tất nhiên là sự thật thì chúng tôi vẫn đang trên đường mua một chiếc điện thoại và một bộ ấm tách mới.

Kido và Kano tiếp tục dẫn đầu, khi tôi đặt chân đến đường chính, nó như là một thế giới mới với tôi vậy.

Khung cảnh mở rộng 360o ra xung quanh hệt như một khung cảnh trong phim vậy, không hề ảnh hưởng đến tôi. 

Những người đi đường chỉ chăm chăm tiến về phái trước, không một ai để ý đến tôi cả, điều này khiến tôi có một cảm giác thư thái chưa từng có trong đời.

Tuy nhiên số lượng người khổng lồ ở trên đường phố thực sự khiến tôi lo lắng. Tôi quay sang phía Mary và nhận ra mặt của cô bé đã chuyển sang màu trắng bệch.Cô bé đang thầm thì gì đó với bản thân mình, có vẻ như những từ đó là"...không sao đâu...Không sao đâu..."

"Ừm Kano này..."

"Ế? Gì thế? Sao bỗng dưng cậu ăn nói nhỏ nhẹ vậy."

"À xin lỗi, tại thói quen..."

"Cậu nói bình thường được mà? Thậm chí kể cả cậu có hát cũng chẳng sao, mà nó tên là gì ấy nhỉ? Ca khúc mà cậu mới phát hành ý? Màu Hồng Đào hay là cái gì đó đó..."

"Á.. đừng có nhắc đến cái đó nữa... cậu có muốn ăn đấm không?"

"Đấm tớ á!? Kể cả cậu có đấm mạnh đến mức nào thì cũng không ai chú ý đến cậu đâu?"

"Mồ, thiệt là... mà có vẻ như Mary đang gặp vấn đề đấy!"

Mary đang thở hổn hển với khuôn mặt nghiêm trọng như chuẩn bị đi giết người vậy. Nếu mà mọi người có thể thấy chúng tôi, chắc chắn họ sẽ dừng lại và hỏi thăm cô bé.

"Ah...Tớ biết thể nào cũng thế mà. Ê Mary! Ê...! thôi xong, tớ nghĩ cô bé sắp xỉu đến nơi rồi"

Kano vừa đi lùi lại vừa vẫy tay với Mary, thế nhưng cô bé vẫn lầm lũi tiến về phía trước.

Lúc này mà cậu ta còn có tâm trạng để đi lùi và làm cái điệu bộ kỳ quăc đó sao. Vị mọi người không thể thấy chúng tôi nên chúng tôi phải cẩn thận để không đâm sầm vào ai đó.

"Đứng lại.."

Kano đột ngột dừng lại trong khi tôi đang mải lo lắng cho Mary.

Kido cũng ngay lập tức khựng lại và Mary đâm sầm vào lưng cô ấy.

Ngay khi tôi chưa kịp hỏi thì một chiếc xe đạp lao vụt qua, gần như suýt đâm vào chúng tôi.

"...!Này Mary!"

"Ừm..m.. e...em xin lỗi!"

Mary cúi xuống và lại xin lỗi liên tục.

"Em không thể chú ý hơn được sao."

"Nhưng..nhưng mà có nhiều người quá..."

Mary nói bằng giọng sợ hãi.

"Chình vì có nhiều người nên em mới cần cẩn thận đó. Em bị ngốc hả?"

"Em không...không..." Mary định phản kháng gì đó nhưng cô bé cứ liên tục nói lắp.

"Hừm..đi tiếp thôi"

Kido tiếp tục đi và chúng tôi cũng vậy.Mary có vẻ đã bình tĩnh hơn nhưng cô bé cứ lẩm bẩm" Tại sao chị suốt này nói thế chứ..." 

Kano vẫn cười như thể chả có gì xảy ra cả.

"Này Kano, lúc nãy làm thế nào mà cậu tìm được chúng tớ thế?"

"Hừm? Có lẽ là do dự đoán"

"Dự đoán? Cậu có thể nhìn trước tương lại hay đại loại thế à?'

Lúc này, nếu cậu ta trả lời là" Ừm đó là năng lực của tớ" thì tôi cũng sẽ chẳng ngạc nhiên đâu.

Thế nhưng cậu ta lảng đi và không trả lời.

"Nhìn trước tương lai à? Nếu thì thì sẽ tuyệt lắm đấy, tớ có thể nhìn trước vận may của mình cho ngày hôm sau!"

Chúng tôi càng đến gần trung tâm mua sắm, mật độ người đi đường càng đông

Số lượng xe cộ hướng đến trung tâm mua sắm cũng nhiều không kém, trong đó tôi thoáng thấy một chiếc xe trở đầy nhưng thứ như là những con rối hình người đang tiến đến khu trung tâm mua sắm.

"Lúc qua đường thì nhớ đi sát vào tớ đấy"

Kido dừng lại ngay trước vạch qua đường cho người đi bộ. Rất nhiều xe cộ liên tục chạy qua, chúng tôi sẽ phải rất cẩn thận khi qua đường.

"Đường phố thật đáng sợ..."

"Cứ đi sát vào Kido là ổn thôi."

"Hừm, các cậu đi sát qua rồi,...nhích ra xa tí đi"

"Nhưng...!Nhưng..!"

Mary ôm chặt cứng lấy Kido như chuẩn bị thực hiện thế vất German Suplex.

Và Kido càng cố đẩy cô bé ra xa thì cô bé càng ôm chặt hơn.

Tôi cũng đi sát vào Kido.

Những chiếc xe tải lớn lao vù vù qua chúng tôi khiến tôi cảm thấy khá sợ.

"hừm...Có vẻ chúng ta qua được rồi đấy."

"Ừm,đi thôi..."

Ngay khi đèn tín hiệu(cho người đi bộ) chuyến sang màu xanh, Kano bắt đầu rảo bước qua đường.

Kido theo ngay sau đó.

Tôi cũng cố gắng quan sát luồng xe cộ nhưng lượng người đi đường lớn đến mức tôi chỉ có thể tập trung để tránh không va vào người khác.

Sau một lúc, tôi đã có thể nhìn thấy trung tâm mua sắm ở phía trước.

Chỉ một đoạn đường ngắn nữa là chúng tôi sẽ tới đích.

Tôi đã đi qua nơi này không biết bao nhiều lần nhưng lần nào tôi cũng bị choáng ngợp bởi sự rộng lớn của nó.

Giống hệt như mấy cảnh trong game RPG vậy.

"Cậu có thấy nơi này rất giống trong mấy game RPG không? Khu trung tâm mua sắm ý?"

Kano đột ngột lên tiếng khi chúng tôi đang đứng đợi đèn tín hiệu chuyển xanh.

"Eh?Eh!? Cậu nói cái gí cơ?"

"Hửm?? Sao vậy? Tớ vừa nói điều gì sai à?"

Sự trùng hợp đáng ngạc nhiên này khiến tôi bị bất ngờ.

Kano nhìn tôi một cách khó hiểu, mặc dù có vẻ như những gì cậu ta vừa nói chỉ là trùng hợp thì cái cảm giác rằng cậu ta có thể đọc được suy nghĩ của tôi thực sự khá là đáng sợ.

"Ừm...không sao đâu...haha..chẳng có gì xảy ra cả..."

"Hmm? Trông cậu có vẻ hơi... Ah, chắc do tớ vừa nói ra suy nghĩ của cậu hả?"

"Huh!Làm..làm sao mà cậu biết." Cậu ta thực sự đọc được suy nghĩ của người khác sao.

Nếu mà cậu ta thực sự có khả năng đó thật thì... một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng tôi.

"Ah! Thật thế à? Tớ chỉ đoán thôi, hóa ra là Kisaragi và tớ khá là hợp nhau đấy!"

"Gớm quá! Làm ơn ngừng nói đi."

Kano buông thõng hai tay xuống và tỏ vẻ ủ rũ.

Có vẻ như những suy nghĩ của tôi vẫn "an toàn"

"Kido, chắc chỉ còn cậu hiểu tớ thôi... đúng không?"

"Tiến gần nữa là cậu sẽ yên nghỉ ở nghĩa trang đấy."

"O~K..."

Kano tiến lại gần Kido nhưng ngay lập tức dạt ra xa khi thấy nắm đấm của cô ấy.

....

Sau khi đèn tín hiệu chuyển xanh, chúng tôi tiếp tục đi đến trung tâm mua sắm.

Kano và tôi tiếp tục đi qua hàng dài xe cộ đang lao vun vút, một chiếc xe congtener gần như quệt vào chúng tôi.

Tôi tự hỏi chuyện gì sẽ diễn ra trong "bộ drama" này...

Bên đại diện của tôi chắc hẳn đang rất tức giận và đã cử nhiều người đi để tìm tôi.

Lúc này tôi phải nhanh chóng tìm cách liên lạc để thu xếp ổn thỏa với họ

"Ừm, chị có ổn không vậy..."

"EH?"

Tôi quay ra hướng vừa phát ra tiếng nói và phát hiện Mary đang nhìn tôi một cách kì lạ.

"À, ừm, chị ổn mà! Ừm.....Chị vừa làm gì đó lạ lắm à...?"

Mary gật đầu.

Có vẻ như cuối cúng thì tôi cũng kết bạn được.

Một người quan tâm đến tôi không phải vì tôi là một idol.

"Chị xin lỗi vì đã làm em lo lắng,... mà nhìn này, từ đây chúng ta có thế thấy được trung tâm mua sắm đấy. Hôm nay sẽ rất vui đây..."

"Eh...?Wow...đúng thế thật. Nó giống hệt tòa lâu đài trong mấy quyển sách của em."

Trung tâm mua sắm đã bắt đầu hiện ra sau mấy tòa nhà cao tầng trước mặt chúng tôi.

Thiết kế cầu kì và sang trọng của nó khiến cho Mary vô cùng phấn khích vì nó làm em ấy liên tưởng đến những tòa lâu đài mĩ lệ trong truyện cổ tích.

Thực ra, tôi luôn mong muốn được đến khu vui chơi trên tầng mái của khu trung tâm mua sắm nhưng vì tôi chả có người bạn nào nên tôi chưa bao giờ đặt chân đến đó cả,

Nhưng hôm nay, cùng với mọi người, tôi hoàn toàn có thể thực hiện được ước muốn của mình.

Tôi cảm thấy nhịp tim của mình như đập mạnh hơn vì phấn khích.

"Nè Mary, bên trong còn tuyệt hơn thế nữa đấy"

"Thật ạ!?"

Mắt của em ý vút sáng lên như một đứa trẻ trong lần đầu tiên được dẫn đi chơi vậy. Tôi liếc sang Kido và phát hiện ra cậu ấy cũng đang mỉm cười một chút.

Tôi cũng hơi xấu hổ khi phát hiện ra rằng mắt mình cũng sáng lấp lánh chả khác gì Mary.

Tôi bước đến gần Kido.

"Nè, sao cậu không tranh thủ đi mua vài thứ cho mình luôn."

"Hừm,.. chả quan trọng đâu, tớ chả có thứ gì phải mua cả..."

"Eh~ Đằng nào thì cậu cũng hiếm khi có cơ hội đến mấy chỗ thế này đúng không? Tớ sẽ chọn cho cậu vài thứ gì đó xinh xắn."

"Cậu chọn á...?Cảm ơn nhưng thôi.."

"Cậu không cần phải lịch sự thế đâu. Mặc dù mấy bộ tớ mặc có vẻ không đẹp cho lắm nhưng mắt thẩm mĩ của tớ không tồi đâu..."

"Không cần đâu, chẳng phải đây là đồ bình thường của cậu sao,... chúng quá sặc sỡ với tớ....Này, cậu sao thế?"

Chúng tôi đang ở giữa trung tâm mua sắm đông nghịt người.

Và tôi vừa phát hiện ra một người khá quen thuộc với tôi.

Thật vô lý. Điều này không thể xảy ra được. Ở đây ư? Tại sao chứ?

Tôi chắc chắn là anh ấy chả biết gì về chúng tôi cả nhưng thực sự là anh ấy nên về nhà ngay lập tức.

"Kisaragi? Sao thế?"

"A-anh trai...."

"Huh....? Anh trai....? Khoan đã...Cái gì cơ..!?"

Tôi định bỏ chạy nhưng cuối cùng lại trượt chân và lao thẳng vào Kido.

Kido mất thằng bằng và đâm sầm vào anh trai tôi đang đứng đó.

"...!!"

Xong rồi. Lần này thì chúng tôi xong thật rồi... Tôi run rẩy

"Ah,Ah!!"

Mary bị bất ngờ trước những gì vừa xảy ra cũng trượt chân ngã xuống sàn nốt (mặc dù khả năng lớn là cô bé trượt ngã chẳng vì lý do gì cả). Kido ngay lập tức đứng dậy và quay về phía anh trai tôi.

"Ừm...Thành thật xin lỗi ,...Ừm...ừm...."

Anh trai tôi bắt đầu nói những câu vô nghĩa, sau đó anh ấy cúi gập người xuống và tiếp tục xin được tha thứ...

Hành động đó thực sự làm đám chúng tôi bất ngờ...Lúc đó, tôi thực sự đã hỗi hận vì gọi người đó là "Anh trai" ít phút trước. Tôi buông một tiếng thở dài.

"Ờ,.. ừm..không sao. Là lỗi của tôi.."

Kido nói thế rồi nhanh chóng quay lại chỗ chúng tôi.

Anh trai tôi ngẩng lên và thận trọng nhìn ngó xung quanh, sau đó tì tay lên đầu gỗi thở hổn hển.

Cái thể loại phế vật gì thế này...!?

Mặc dù chỉ là vô tình va vào một cô gái nhưng ổng trở nên hoảng loạn như đang chạm trán với một con gấu hoang dã vậy. Cũng may là ổng hoàn toàn không nhận ra tôi vì Kido ngay lập tức khôi phục lại năng lực.

Mà không, chắc chắn là mắt của ổng đã dùng làm cảnh rồi.

Tôi ngại đến mức chỉ biết dùng tay để che mặt.

"Thật là tồi tệ mà...."

"Này Kisaragi.... Người vừa rồi là anh trai của cậu hả?"

Kido quay lại và hỏi tôi

"Ừm...khô,không hẳn....làm ơn đừng nhắc đến nó nữa..."

"Nhưng mà chẳng phải vừa nãy cậu đã hét "anh trai" khá lớn sao."

Kano nãy giờ đứng im lặng quan sát chúng tôi chêm lời vào,

Mary cũng đã đứng lên, có vẻ đầu gỗi của cô bé đã bị xước một chút.

"Ừm... Em không sao chứ?"

"Dạ...đằng nào đây cũng là lần đầu tiên em dùng nó"

Mary hoàn toàn chỉ để ý đến đôi tất của mình, cô bé cũng không bị ảnh hưởng gì nghiêm trọng từ cú ngã.

"Ừm, may thật... mà này Kano sao cậu cứ cười mãi thế? Kinh quá."

"Eh? À không có gì đâu, đừng để ý."

Khuôn mặt của Kano lúc này giống hệt như của mấy đứa trẻ con mới được mua cho đồ chơi mới.

"Waaaaaaaaah! Thật là tồi tệ! Không thể nào tệ hơn được nữa... tại sao lại phải là ở đây chứ."

"Thế đấy đúng là anh trai ruột của cậu à?"

"Đoàn trường...làm ơn thôi đi. Kết thúc vấn đề này ngay tại đây. Ahhhh, đúng là quá sức tồi tệ mà..."

"Ừm,... xin lỗi"

Anh trai tôi vẫn đứng nguyên chỗ lúc nãy và đang nói chuyện gì đó với cái điện thoại. Chắc chắn là ổng đang nói chuyện với con bé đó.

Nhưng tại sao chứ? Ờ nơi này...?

Tôi nhớ là lần cuối ổng bước chân ra khỏi nhà cũng đã được hai năm rồi.

"Vậy chúng ta đi thôi! OK? Mary-chan?"

"Ừm,m....Kisaragi?...C-chị giận à?"

"Không một chút nào hết...Chúng ta đi được chưa, Đoàn trưởng?"

"Oh,OK"

Chúng tôi nên nhân lúc ông anh trai của tôi vẫn đang đứng chết dí ở kia để vào tòa nhà.

Tôi đẩy Kido qua cửa và chạy thẳng đến khu thời trang.

"Eh? Thế còn tôi thì sao"

Kano tự chỉ vào mình và hỏi

"Kano, đi về nhà và ngủ đi."

"Eh~ chán thế, vậy tớ đi chào hỏi ông anh của cậu nhé..."

"Ahh! Đùa thôi.. Cậu có thể đi theo chúng tớ."

"Này Kisaragi, cậu không cần tsundere đâu, nếu muốn tớ đi cùng thì cứ nói thôi."

Cố kìm nén sự tức giận, tôi im lặng bước đến của hàng thời trang.

Dù sao thì hình như trên tầng 7 cũng có một quậy bán điện thoại ở khu đồ điện tử.

Mặc dù anh trai của tôi cũng ở đây nhưng đây là một khu rất rộng nên chắc chúng tôi sẽ không gặp lại nhau...

Dù vậy tôi vẫn muốn rời khỏi đây nhanh nhất có thể.

Ánh sáng mặt trời lúc xế chiều xuyên qua các ô cửa kính rọi thẳng vào khu trung tâm mua sắm.

Đang là kì lễ hội nên có thể thấy là có rất nhiều trẻ con đi theo gia đình trong khi luôn miệng hỏi về việc nghịch các thiết bị trưng bày cho vui. Nếu có thể, chắc chắn tôi cũng sẽ làm vậy, tuy nhiên thực tế thật nghiệt ngã, tôi không muốn làm bất cứ việc gì có thế thu hút sự chú ý vào bản thân.

“Ki, Kisaragi…?”

"Hừm, Sao thế, Mary?"

"Eh....chỉ,chỉ là.... chị có vè không được thoải mái cho lắm."

"Đừng lo, chị nổi tiếng vì luôn suy nghĩ tích cực đấy. May thật....phew..."

"Vâng,.. xin lỗi..."

----------

Khu mua sắm, Tầng 7

Loa phát thanh đang phát một bản nhạc nào đó với tiết tấu khá nhanh.

Kano ngáp dài khiến tôi cũng cảm thấy mệt mỏi theo.

Mặc dù chả có gì đáng ngạc nhiên nhưng việc chờ đợi trong vô vọng đúng là mệt mỏi.

Chúng tôi dự đinh lên thẳng tầng 7 của khu trung tâm nhưng không may là tất cả thang máy lẫn thanh cuốn đều đông nghẹt người, thêm vào đó năng lực của Kido sẽ mất tác dụng nếu chúng tôi chạm vào người khác thế nên cuối cùng chúng tôi đành phải leo thanh bộ.

Tệ hơn nữa, Mary chỉ cần leo đến tầng thứ hai đã thở không ra hơi thế nên chúng tôi liên tục phải dừng lại để nghỉ và nó tiêu tốn của chúng tôi cũng kha khá thời gian.

Cuối cùng, vượt qua bao gian khổ, chúng tôi cũng leo lên được đến tầng 7

Và ngay khi tôi hân hoan bước đến quầy điện thoại thì cửa thang máy bật mở,.... và anh trai tôi bước ra.

Cái ngày kiểu quái gì thế này?

Ông anh trai của tôi, người mà suốt hai năm qua đã tự khóa mình trong phòng và cắt đứt mối quan hệ với xã hội bên ngoài, lại có cùng đích đến với tôi, đây chắc hẳn là một tình huống vô cùng lãn mạn. Thậm chí nếu bây giờ có một ai đó dám phủ nhận rằng tình huống này chả có chút gì lãn mạn cả, tôi sẽ đấm thật mạnh vào mặt hắn.

Với người bình thường thì chắc không sao nhưng với ông anh trai của tôi thì hoàn toàn có vấn đề.

Ổng cũng là một người mà tôi đã dành khá nhiều thời gian với trong quá khứ, vì vậy chắc chắn là ổng sẽ dễ dàng nhận ra tôi.

Mặc dù cảm thấy là ổng quá cù lần để nhận ra tôi nhưng tôi cũng không muốn mạo hiểm.

Cuối cùng, vì đống lý do đấy, cả bốn chúng tôi lén lút theo dõi ổng làm mấy hành động kì lạ trước cái ấm đun nước tạo hình lựu đạn....

"Tại sao mọi việc lại thành thế này cớ chứ..."

Trong khi chúng tôi đang nấp ở một dãy hảnh lang vắng để quan sát, tôi lẩm bẩm.

Các thành viên của Mekakushi Dan, thay vì đến đây để mua điện thoại và một bộ ấm chén mới, thì bấy giờ lại đang phải làm cái việc mất mặt này.

"Cậu đúng là có năng lực phụ kì lạ,... nói thế nào nhỉ,.. năng lực NHỌ"

"Yep... tớ cũng vừa nhận ra điều đó,,"

"Thế anh trai của cậu định mua gì thế?"

"Chịu thôi... chắc là mấy linh kiện cho máy tính!? Dù sao thì tớ cũng không hiểu là tại sao ổng lại phải tự đi mua thế kia?"

"Hừm,..khả năng là do đang kì lễ hội nên dịch vụ giao hàng tận nhà đều ngừng hoạt động"

"Ah..chắc là thế rồi...nhưng mà sao lại đúng lúc này cơ chứ?"

"Có thế đó là do tình cảm anh em thiêng liêng đã kéo hai cậu đến gần nhau..."

"...Cậu thực sự muốn ăn đấm đúng không?"

"Thế chắc là không phải rồi..."

"Hazzz...xin lỗi nhé Mary, chị sẽ đền cho em sau.."

"Ừm....đằng nào thì cũng là lỗi của em mà....dù sao thì được ra ngoài thế này em cũng vui rồi."

"UGh.....ông anh trai của cậu còn định mọc rễ ở đó đến tận bao giờ vậy!? Đi làm cho xong việc đi..."

"Thôi mà, mới chỉ 15' thôi, chúng ta chỉ cần chờ thêm một lúc nữa là ổn. Tớ cũng muốn sớm liên lạc với bên đại diện và đi shopping với Mary ...."

"Em cũng thế nhưng chờ thêm tí nữa cũng được mà ...!"

"Whoa Mary, em đúng là tốt bụng mà, tí nữa chị sẽ đại em món tráng miệng nhé.."

"Mm...! Ah, có ai đó đang đến"

Mary vội dạt sát vào tường, cùng lúc đó một người đàn ông váo theo một bao tải lớn đi qua chỗ chúng tôi...

Nhưng vị khách này có vẻ khá kì lạ, ông ta trông có vẻ không giống là đến đây để mua thứ gì đó, thay vào đó ông ta cẩn thận để chiếc túi xuống và bắt đầu xem xét thứ gì đó.

“Haizz! Ông ta có đinh di chuyển không vậy...?”

------Kano tỏ một thái độ kì lạ, cùng lúc đó, tôicũng phát hiện ra Kido cũng đang chắm chú nhìn người đàn ông đó,------

"Tệ rồi đây, Kido!"

"Này, Kisaragi, Mary! Mau đi thôi."

"Eh...? Sao thế...?"

Trong lúc chúng tôi rời khỏi hành lang, cả hai người bọn họ đều tỏ ra rất nghiêm trọng.

"Bây giờ chúng ta nên xử lý thế nào đây? Cứ tạm thời rút lui trước hả?"

"Bây giờ phải đi gặp anh trai của Kisaragi trước đã. Nhớ đừng có dọa anh ta."

"Được rồi. Trong lúc đó cậu lo cho Kisaragi và Mary."

"Biết rồi. Cứ đi đi"

Sao cuộc thảo luận ngắn với Kido, Kano lập tức biến mất vào dòng người đông nghịt.

"Ch-chờ chút đã Đoàn trưởng? Sao Kano lại đi kiếm anh trai tớ....? Tớ cũng chưa đổi được điện thoại nữa mà....?"

"Người đàn ông vừa rồi có mùi thuốc súng, tớ cũng thấy một phần của khẩu súng lộ ra trong cái túi xách mà ông ta đem theo. Không chắc chắn lắm nhưng có khả năng có cả thuốc nổ trong đó nữa."

"Ehhhhhh.....!"

".....!Tệ thật! Hắn ta còn có cả đồng bọn nữa? Này, chúng ta phải lập tức rời khỏi đây ngay khi Kano quay lại."

"Ch-chuyện gì,,,, vậy....?"

Mary bắt đầu tỏ ra hoảng loạn khi thấy thái độ lo lắng của Kido.

Mặc dù trong đầu tôi cũng đang rối tung rối mù lên, tôi vẫn cảm nhận được sự sợ hãi chạy dọc theo sống lưng mình và một áp lực vô hình bắt đầu đè nặng lên cơ thể.

-----------Ý nghĩ của tôi không thể theo kịp được tình hình hiện tại thế nhưng cảnh tượng lúc đó tôi thực sự không thể quên được----------

"Đoàn trưởng...ở kia..."

"Chết tiệt thật....dù sao thì cứ tập trung nghe đi đã. Có khả năng là toàn bộ chỗ này đã bị đặt...."

Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên.

Chuông báo động bắt đầu đồng loạt vang lên ở khắp khu nhà.

"É........."

Mary vội ôm chặt lấy tôi.

Tiếng chuông báo động ngày càng lớn cho đến lúc át hết mọi âm thanh khác

Người đàn ông đi ngang qua chúng tôi lúc trước cởi áo choàng ra và vứt nó lên sàn nhà, hắn ta được trang bị đến tận răng, không khác gì lính đặc nhiệm, sau đó hắn lấy từ trong chiếc túi ra một khẩu súng.

"Chết tiệt.... chết tiệt...chúng ta chậm mất rồi!?"

Mọi chuyện chỉ xảy ra trong chưa tới một phút, thấy tôi gần như đang chết đứng, Kido vội kéo chúng tôi về phía sảnh trung tâm.

Một mảnh kim loại lớn rơi xuống chỗ chúng tôi vừa đứng làm sập một phần sàn nhà. Khu vực xung quanh thang máy cũng hoàn toàn bị thổi bay mất.

"Này! Hai người ổn chứ?"

"Ừm.... có lẽ thế...! Còn em thì sao Mary?"

Dù được Kido ôm chặt, Mary vẫn run rẩy môt cách dữ dội.

Kido kéo chúng tôi đến một hành lang nhỏ hơn và ba chúng tôi ngồi thành một vòng tròn.

"Bình tĩnh nào Mary, ổn rồi. Chúng không thể phát hiện được chúng ta đâu....."

Xung quanh chúng tôi đang vô cùng hỗn loạn. Tiếng chuông báo động, tiếng người hoảng loạn cố gắng chạy trốn,... vang khắp khu nhà.

"Tệ thật....Chắc chắn bọn chúng là khủng bố. Hơn nữa chúng đều được vũ trang và có kể hoạch cẩn thận. Có thể chúng định dùng những người đang mua sắm ở ngoài kia làm con tin...

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng tôi....

Mới lúc này, anh trai của tôi cũng đang ở đây.

Nghĩa là lúc này...

"Anh trai!!"

"Bình tĩnh đi! Ngoài kia đã có Kano lo rồi. Nếu cậu mà chạy ra là sẽ bị tóm ngay.!!

"Nhưng..!!"

Tưởng tượng đến viễn cảnh tổi tệ nhất, nước mắt không ngừng chảy xuống trên mặt tôi.

Kể cả anh trai tôi có là người thế nào thì ổng vẫn là anh trai của tôi.

Kể cả khi ổng là một Hikikomori, hay là NEET, ổng vẫn là một người quan trọng trong gia đình tôi!

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này cơ chứ?

Ngay khi mà tôi có thể thoát khỏi cái năng lực phiền phức của mình....

Ngay khi mà tôi có cơ hội để kết bạn..Phải chăng đây chình là hình phạt vì tôi luôn gây rắc rối cho mọi người?

Nếu thế thì việc này xảy ra cũng do lỗi của tôi.

"Kisaragi! Cậu phải bình tĩnh đi Chúng chả dại gì mà giết con tin ngay lập tức đâu. Chúng ta cũng không biết chính xác tình hình bên ngoài đang thế nào nên nếu cậu mất binh tĩnh chỉ khiến cho tình hình tồi tệ thêm thôi?"

"Ừm...m ....xin lỗi"

Mặc dù cố gắng che đi nhưng nước mắt của tôi vẫn không ngừng chảy xuống.

Đây là lần thứ hai trong ngày mà tôi khóc, trái ngược hoàn toàn với niềm vui mà tôi có trước đó.

Một khoảng im lặng, có thể nghe thấy âm thanh ồn ào từ bên ngoài khu mua sắm và tiếng của cửa chớp đang đóng lại.

Có vẻ như chúng đang đóng cửa cô lập toàn bộ khu vực để cản trở cảnh sát

“Ugh…!”

“Argh…!”

Kido đột ngột giật mình khiến cho Mary nhảy dựng lên.

Điện thoại của Kido đang đổ chuông.

"Một tin nhắn...?"

Kido vội vàng lấy điện thoại, khuôn mặt của cậu ấy lộ ra một sự lo lắng nhẹ.

Nhưng ngay sau đó, nét mặt đó biểu hiện một sự kinh ngạc.

Cả tôi lẫn Mary đều nhìn chằm chằm vào biểu hiện kì lạ của Kido.

"Ừm,cái tin nhắn đó... ai đã gửi vậy."

"...Tên ngốc đó...."

Kido tung chiếc điện thoại về phía tôi.

Tin nhắn đang được mở sẵn, có vẻ như Kano là chủ nhân của tin nhắn này.

"Tiêu đề: Bị tóm cmnr~! (^.^/)

Nội dung: Các cô gái của chúng ta có ổn không? Bên này moi việc hoàn toàn "yên ổn". Mọi người đang bị trói cùng với nhau! Cảm giác lần đầu tiên bị bắt làm con tin thật là thú vị! Ah, nhân tiện, anh trai của Kisaragi cũng bị tóm rồi, ổng đang ngồi ngay cạnh đây! Chúng tớ có chụp ảnh để các cậu khỏi tủi thân rồi [Tập tin đính kèm], có thế thôi, còn tình hình bên đó thế nào?"

Sau khi đọc xong cái tin nhắn "tưng tửng" đó, tôi mở tập tin đính kèm, đó là một bức ảnh chụp từ điện thoại, anh trai của tôi đang bị trói còn Kano thì đang ngồi đằng sau và giơ hai ngón tay hình chữ V, xung quanh họ còn có một vài con tin khác cũng đang bị trói. Bức ảnh được để ở độ phân giải cao nhất cũng như người chụp hoàn toàn không run tay một chút nào.

"Đ-đoàn trưởng....cậu ta có bị tổn thương não hay gì đó không...?" "Ừm, là nan y rồi....."

"Kido,...Kano không gặp nguy hiểm gì chứ?'

"Không đâu, cậu ta đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng thì có, rõ ràng là não cậu ta có vấn đề rồi. Chúng ta nên đưa cậu ta đến viện tâm thần để kiểm tra sau khi thoát ra khỏi đây."

".... Mà khoan đã, làm thế nào mà cậu ta thoát đươc chứ?"

"Ừm, đúng là như vậy,...mọi con tin khác đều bị trói chặt trong khi cậu ta vẫn đang tự do...."

"Chắc chắn là chúng thậy cậu ta quá ngu nên nghĩ rằng trói cũng chẳng có nghĩa lý gì..."

"...."

Bầu không khí đang đè nặng lên chúng tôi nãy giờ dường như đã biến mất.

Ờ khía cạnh nào đó, tôi có cảm tưởng chúng tôi đang đóng một bộ phim hài.

"Đoàn trưởng...ừm...."

"Tình hình bên đó có vẻ vẫn vậy..."

"Kano trông có vẻ khá thoái mải~"

Quả nhiên bức ảnh chả khác gì mấy bức ảnh được chụp để kỉ niệm khi đi dã ngoại, tôi thở dài

Chính xác thì chuyện gì đang xảy ra thế này?

"Mà kể có ngu đến đâu thì cậu ra cũng vẫn sẽ bị trói chứ?"

"Những con tin xung quanh cậu ta kinh hãi và bị trói chặt...."

"À, chắc hẳn là do cậu ta lại chơi trò "cosplay" đấy"

"Eh...? Cái gì thế...?"

"Đơn giản mà nói thì năng lực của cậu ta là "Lừa dối ánh mắt". Nếu năng lực của tớ khiến cho người khác "nhìn xuyên qua" thì năng lực của Kano lại khiến cho người ta "nhìn thấy một thứ khác"."

"Nghĩa là...?'

"Giống như kiểu cậu đem một chú mèo nhỏ về nhà nhưng hóa ra nó lại là một con chó bự ý."

"Kido, ví dụ của chị dễ thương quá"

Mary cười khúc khích khiến cho Kano đỏ mặt.

"À, không, không phải, đừng có đùa nữa,.. không phải là chị thích mấy con vật dễ thương hay gì đó đâu nhé.."

"Vậy năng lực của cậu ta tương tự như kiểu tạo ra ảo giác đúng không?"

"Ừm, đại loại thế. Nhưng phạm vi tác động của năng lực của cậu ta tương đối hẹp, cơ bản thì chỉ có thể tác dụng lên bản thân."

"EH...?'

"Giống như lúc đi đên đây đó, mặc dù cậu ta trông có vẻ phởn đời nhưng thực ra cậu ta đang cẩn thận quan sát hai bên để để phòng người đi đường, nhờ thế mà chúng ta kịp tránh cái xe đạp lúc đó."

"Ah..." vậy ra lúc mà cậu ta đang đi lùi thì thực ra cậu ta đang cẩn thận quan sát xung quanh.

Cậu ấy làm vậy để chúng tôi không phải lo lắng ư...?

"...Nhưng trên hết...."

"...Cậu ta chỉ là một thằng ngốc thôi..."

Trong bức ảnh cậu ta dơ hai ngón tay cùng với một nụ cười ngoác tận mang tai nhưng chính điều đó lại khiến cậu ta trông khá "đụt".

Nhưng nhờ Kano, Mary đã ngừng khóc và tôi bắt đầu bình tĩnh trở lại.

Cậu ta thực sự rất mạnh mẽ.

Nhưng tôi vẫn không khỏi lo lắng cho ông anh trai ngố của mình.

Gặp phải một sự kiện tồi tệ thế này trong dịp hiếm hoi ra khỏi nhà như thế này chắc chắn sẽ khiến cho bệnh tự kỉ của anh ấy tệ thêm.

Tôi bỗng chợt có một ý tưởng.

Đó là một ý tưởng rất nhỏ, nhưng liền sau đó rất nhiều ý tưởng khác bắt đầu hiện lên và bắt đầu tập hợp thành một "kế hoach" (mặc dù được gọi như thế nhưng nó cũng không hơn gì một đống ý nghĩ rời rạc)

"Ah....!!"

"Hừm,sao thế?"

"Đoàn trưởng, năng lực của cậu là "Che dấu ánh mắt" phải không, nếu kết hợp với tớ...."

"Cậu đang định nói cái gì thế?"

Câu nói của cậu ấy khiến tôi hơi ngại để tiếp tục trình bày nhưng....

...."kế hoạch" này có thể là cách duy nhất để giúp chúng tôi thoát ra khỏi tình trạnh hiện giờ.

"Đoàn trưởng. Có thể, chúng ta có... cơ hội để đánh bại bọn chúng..."

"...Cậu đang nói cái gì thế?..."

"Ừm...ừm... tớ đang không biết diễn đạt thế nào... có lẽ sẽ dễ hơn nếu có giấy bút ở đây hay cái gì đó tường tự thế, ừm.. tớ có thể mượn điện thoại của cậu không?"

"Hừm..được thôi..."

"Dù sao..."

Khi tôi đang dùng điện thoại của Kido để sắp xếp ý tưởng của mình, giọng của một người đàn ông chợt phát ra từ loa phóng thanh, "chắc hẳn đó là tên cầm đầu", tôi nghĩ,

"Đòi mười tỷ yên tiền chuộc,... lũ khủng bố này chắc cũng thuộc dạng não phẳng..."

"Đòi mười tỷ yên tiền chuộc nghe khá là nực cười, nó giống như là số tiền mà mấy đứa trẻ con nghĩ ra khi nghĩ về một khoản tiền lớn vậy"

Cũng có thể là vì chúng tôi phải ở chung với một tên đần bất bình thường nên bây giờ chúng tôi có cảm giác lũ khủng bố cũng thế.

"Mười tỷ yên là khoảng bao nhiêu vậy?"

"Cứ coi một ngày em làm được hai bông hoa giấy đi thì sau một tỷ ngày."

"Eh...một tỷ ngày sẽ dài bao lâu..."

"Haizz, quên chuyện đó đi..."

Tôi lắng nghe những điều mà tên khủng bố đang nói sang sảng trên loa phóng thanh nhưng việc cấp thiết bây giờ là hoàn thành kế hoạch vô hiệu hóa bọn khủng bố.

Tôi dùng phần tin nhắn trong điện thoại để viết kế hoạch của mình.

"ừm, chờ một chút... mình sắp xong rồi, chúng ta sẽ làm thế này..."

"Tốt thôi.., ít nhất chúng ta cũng cũng một kế hoạch, phải không?"

"Ừm, đại loại thế... mà khoan đã, chết tiệt...!"

Trong khi đang cố gắng gõ nhanh nhất có thể, tôi chợt nhận ra kế hoạch của tôi không có kết thúc.

Điều này sẽ khiến cho nhiều người bị thương, thậm chí bị giết không biết chừng.

Nếu chúng tôi không cố tránh điều này....

"Ah, tệ thật... cậu cũng chưa nghĩ đến đoạn đó sao...?"

"Huh!? Chuyện gì thế ạ!?"

"Eh... chờ mình một chút.. ừm... có thể chúng ta sẽ..."

"Các chị đang nói chuyện gì vậy...?"

Mary đột ngột chen vào.

Trong lúc mải nói chuyện với Kido, toi không để ý là Mary đã bình tĩnh trở lại.

"À,ừm... bọn chị đang lên một kế hoạch ...."

Eh,kế hoạch ý ạ!? Ngầu thật đấy...!"

"Ah,Mary, em có thể im lặng một chút được không. Đằng nào thì em cũng sẽ không có phần trong kế hoạch này đâu."

"Heeế....."

"Eh? ....Nếu mình có thể sử dụng năng lực "thu hút ánh mắt" vào Mary để em ấy sử dụng "khóa ánh mắt"...."

"Hừm! Cậu vừa nói gì à...? Kisaragi..?"

"...Nghĩ ra rồi...Kế hoạch này sẽ thành công, chắc chắn sẽ thành công!.."

Tôi đưa trả điện thoại lại cho Kido, Mary cũng chúi vào để đọc.

"Hừmmm!? Người mà cậu đề cập đến trong kế hoạch là ai vậy?"

"Ah, đó là một người quen của mình..ừm có chú thích ở đây này."

"Chuyện này có hơi..."

"Không,không có vần đề gì đâu...chắc thế.....mà không chắc chắn đấy. Dù sao thì chúng ta cũng nên gửi cho Kano nũa"

"Wow... trong đó có cả tên của em nữa..!"

"Có chắc là mình nên gửi kế hoạch này cho hắn chứ...!? Dù sao nếu có người như thế thì không vấn đề gì."

"..."

Trong lúc tôi đang phân vân vì mấy lời lẩm bẩm của Kido, cậu ấy chợt nhìn tôi.

"Nếu thực sự cô ấy có tồn tại, đây là một kế hoạch khá tuyệt đấy, có thể nói nó là lựa chọn duy nhất của chúng ta lúc này,... làm tốt lắm 'ma mới'. "

"Cảm ơn..mình gửi đấy..."

Tôi đang cực kì phấn khích.

Lời khen mà tôi vừa nhận được thực sư có giá trị hơn hẳn những lời tung hô mọi khi.

Tôi cảm thấy may mắn vì đã nhập hội Mekakushi.

"Ừm...em chả hiểu gì cả..."

"Ah,Mary em chỉ cần ...ừm... nói chung là chị sẽ ra hiệu cho em. Thế nên em chỉ cần bám sát theo chị thôi, được chứ..."

"....?Vâng, em hiểu rồi, em sẽ cố hết sức..."

Mary chắp hai bàn tay lại, trông có vẻ khá quyết tâm.

Kế hoạch này hoàn toàn phụ thuộc vào tôi và Mary, chỉ cần sơ suất thôi là toi ngay, tuy nhiên tôi cảm thấy chỉ cần tuy cơ ứng biến thì chúng tôi sẽ ổn thôi...

Bây giờ chúng tôi chỉ cần đảm bảo...

Điện thoại của Kido rung lên.

"Chủ đề: Thú vị lắm

Nội dung:Kế hoạch của Kisaragi có vẻ vui đấy! Cái cô gì gì đấy mà Kisaragi nói chắc cũng đang ở đây, tớ nghe thấy tiếng hai người họ nói chuyện, cô ấy có vẻ khá vui tính đấy! Tớ sẽ cố kiểm tra, các cậu có thể lặng lẽ tiếp cận chỗ này không? À mà tớ chán quá nên có gửi kèm thêm tấm ảnh....."

Tôi ấn xóa ngay khi đọc đến đó.

"Có vẻ ổn đấy!"

"Huh,thế à."

...

"Đến đó mà không bị phát hiện, cậu có thể làm được chứ?"

"Trong trường hợp chúng ta không đâm vào người nào. Nhưng cậu nên nhớ rằng chúng được vũ trang nên phải đề phòng đấy"

"OK"

Kế hoạch đã bước vào giai đoạn triển khai. Ba chúng tôi đi bộ xuống hành lang chính.

Các con tin vẫn đang được dồn vào giữa sảnh.

"Vậy là chúng thực sự sử dụng con tin...tự nhiên cảm thấy thực hơn hẳn."

"Ừm. Mary, cô gắng theo sát nhé?"

"Mm"

Mặc dù khá mất bình tĩnh trước đám đông nhưng khi đối mặt với đám khủng bố vũ trang, em ấy lại chả biểu hiện gì khác bình thường cả. Tôi nghĩ điều đó sẽ giúp cho kế hoạch thuận lợi hơn nhiều.

Phải nói là lúc đầu tôi cũng khá sợ hại nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Chúng tôi đã đi gần đến sảnh và ngay lập tức tôi nhận ra anh trai tôi và Kano đang ngồi ở rìa.

"...Tên ngốc đó không quan tâm tý nào đến bản thân sao, ít nhất hắn cũng phải dấu mình đi chứ...."

"Anh trai tớ cũng khá là bình tĩnh.... Bình thường anh ấy nhát như cáy ý nhưng bây giờ lại tự tin thế này thì chắc chắn 99% là cô ấy cũng đang ở đấy."

"Trông hai cậu khá là giống nhau đấy...mà Mary...em đang làm cái quái gì thế???"

"Thứ này hay thật đấy..."

Mary đang cầm một cái vòi sen loại dùng để massage lấy từ có-chúa-mới-biết-là-chỗ-nào.

Em ấy đinh dùng chiếc vòi sen đó làm vũ khí phòng thân thì phải.

"...Tập trung đi...và đặt cái thứ đó lại đúng chỗ cũ nữa..."

"Vâng, thêm chút nữa thôi!"

"Này,này...dù sao thì đi sang bên kia thôi."

Hành làng khu bên này khá là hẹp so với ở bên kia. Tôi nhìn thấy một tên với bộ râu khá buồn cười đang ngồi canh cửa, nhìn cách hắn ta thoải mái ngồi chơi game trên điện thoại cũng có thể thấy kế hoạch của bọn chúng đang thuận buồm xuôi gió.

"Tên kia chắc là thủ lĩnh? Mặt của hắn ta rõ ràng là kẻ xấu rồi...."

"Chuẩn rồi. Tên đó nhìn tởm nhất"

"Đ-đáng sợ quá..."

Tên đó có là thánh cũng không thể biết được vẻ ngoài của hắn đang bị ba cô gái dẻ bỉu từ phía bên này.

Nhưng chắc chắn hắn ta là một tên tội phạm đích thực.

Bộ râu nực cười càng tô đậm thêm vẻ tàn bạo và xấu xa của hắn ta.

Đúng lúc đó, Mary vung chiếc vòi sen lên trên đầu khiến cho phần dây nối mắc vào chân của cô bé. Điều đó khiến cô bé trượt ngã và cái vòi sen bay thẳng về phía 'bộ râu nực cười'

"Waaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhh.............."

Cả tôi lẫn Kido đều kinh hãi vì diễn biến bớt ngờ này, chúng tôi cô gắng tóm lấy nó trong vô vọng. Chiếc vòi sen bay thẳng vào đầu của tên thủ lĩnh và đập mạnh vào đầu hắn.

Mặc của hắn nhăn nhó vì đau đớn. May mắn thay là Kido đang nhanh chóng tóm lấy chiếc vòi sen trước khi nó rơi xuống đất và sừ dụng năng lực của mình. Cả ba chúng tôi vội vã chạy về phía hành lang.

"Em có bị đần không...Em muốn kéo cả bọn chết chùm đấy à!?"

"Xin lỗi....xin lỗi.....xin lỗi.....xin...."

"Lúc đó....tớ cứ tưởng là toi cả lũ rồi chứ...tớ thậm chí còn thấy cả cuộc đời trôi qua trước mắt mình..."

Trong lúc đó, tên thủ lĩnh bị vòi sen đập chúng đầu đang cãi nhau với mấy tên khác.

Xin lỗi nhé... nhưng với ông thế là xứng đáng rồi!

Điện thoại của Kido lại đột ngột rung lên.

"Chủ đề: mọi thứ vẫn ổn như chưa "hề có cuộc chia ly" ('<'/)

Nội dung:Anh trai cậu nói rằng kế hoạch như thế có khả năng thành công là 100% nếu có cơ hội thực hiện! ÔI! Mọi chuyện càng ngày càng thú vị quá đi! Mà nhân tiện, vụ vừa rồi là do các cậu phải không... Trò đó vui đấy*Cười*..."

Tôi ngó ra hành lanh để xem tình hình các con tin và phát hiện ra anh trai tôi đang chăm chú quan sát để tìm cơ hội hành động trong khi Kano đang nhìn chúng tôi cười khúc khích.

Tin nhắn mà cậu ta gửi chúng tôi cũng có nói:

“Tớ ngồi mãi chán rồi nên chắc tý nữa sẽ quay lại, à, tớ cũng đã bảo anh cậu những điều phải nói với tên râu ria rồi.”

“Tình hình vẫn ổn. Tiếp tục theo kế hoạch thôi.”

“OK, đi thôi.”

“Thì ra là thế...thảo nào tớ không nhìn thấy tên râu ria nữa.”

“Đừng cố làm gì nữa nhé, chẳng phải chị đã nói lúc nãy là phải đi sát chị sao.”

“Eh, ừm? Vâng!”

Mary lại bám lấy áo khoác của Kido như thường lệ.

“Đi thôi...”

“Được rồi... chờ một chút đã!? Hắn ta lại định phát đi thông báo gì đó!?”

 Ngay khi tôi nhìn xuống sảnh chính, thông báo thứ hai bắt đầu được phát.

“Cái gì...!? Chúng nhanh quá...! Hey, Mary, nhanh lên nào.”

“Eh? Eh? Sao vậy ...Eh?”

Tôi dẫn đầu, kế đó là Kido đang vừa kéo vừa đẩy đến quầy bán TV.

Khi đến được khu hành lang chính, chúng tôi phát hiện nhóm của tên râu ria và các con tin đang ở phía đối diện chúng tôi.

Ở phía bên phải là hành chục những chiếc TV đang bật.

“OK..!!Hãy...”

Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, tên râu ria túm lấy anh trai tôi và nhấc bổng ổng lên.

“A..Anh trai..”

“Này...bình tĩnh đi, theo kế hoạch thì cậu là người duy nhất có thể căn thời gian để ra tín hiệu đấy!?”

“...!!”

Đúng là như vậy nhưng mà anh trai tôi đang...

“...Ki, Kisaragi!”

“Eh...?”

Mary đột nhiên bám chặt lấy tay tôi.

“Em không hiểu tình hình cho lắm nhưng...mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Mary nhìn thẳng vào mắt tôi trong khi siết tay tôi chặt hơn.

“....Mọi chuyện sẽ ổn thôi...” nhưng âm thanh êm dịu đó thoáng qua tôi, dường như làm mờ đi hết những thứ xung quanh.

Mắt tôi bất chợt cảm thấy nóng bỏng, giống như toàn bộ nhiệt trên cơ thể tôi giờ đã tập trung vào mắt vậy.

Đột nhiên, tôi hiểu rẳng,.. tôi hoàn toàn có thể kiểm soát khả năng “thu hút ánh mắt” của mình.

“Mmm...”

Tôi tập trung và hít thở sâu.

Có tổng cộng chín tên khủng bố đang tập trung ở đây. Tôi biết chính xác vị trí của từng tên một.

“Đoàn trường,! Cái Tv 42 inch thứ 3 bên phải! Xử lý nó đầu tiên!”

“Hiểu rồi, Mary, chuẩn bị đi!”

“Oh,vâng..”

Ba chúng tôi đứng thành hành trước cái TV và giơ tay chuẩn bị đẩy nó.

Việc còn lại của chúng tôi là kiên nhẫn.

Tôi đã biết rõ “điểm tập trung ánh mắt” của mọi người.

“...Đi thôi...”

...Chờ đã...chưa đến lúc...!

“Một tên khốn như  ngươi thì nên ngồi tù mọt gông đi!”

Mặc dù anh trai tôi khá là vô dụng nhưng cũng có những khoảnh khắc rất ngầu đấy chứ!

Mọi người ngay lập tức tập trung vào anh trai tôi.

Bây giờ tôi có thể “tóm gọn” sự “chú ý” của mọi người.

...Làm ơn hãy thành công....

Chúng tôi đẩy chiếc Tv xuống đất.

Sự tập trung của mọi người đều chuyển sang chiếc Tv vỡ vụn.

Ngay khi mọi người vẫn đang bị chiếc Tv thu hút, chúng tôi đẩy tiếp một bộ loa xuống đất.

“Tiếp đến là cái nào...?”

“Ừm...Cái kệ, cái kệ đó!”

“...Cảm giác như chúng ta không thu hút sự chú ý của mọi người mà chỉ tập trung phá hoại thì phải...”

“Hehehe...Có thể....!”

Tên râu ria vội vã đến chỗ chúng tôi với một khẩu súng lục trong tay.

“Kẻ nào...? Là kẻ nào...?”

“Một! Hai!”

Theo tín hiệu của tôi, chiếc kệ đổ mạnh xuống sàn.

“Cái lề gì thốn...”

Những đồ điện từ trên kệ bay ra tung tóe về phía tên râu ria.

“Và bây giờ...”

Tôi nhận thấy anh trai tôi đã đứng dậy và bắt đầu chạy.

Ổng chạy ngang qua với khuôn mặt tràn đầy quyết tâm, không nhận thấy chúng tôi.

“Tất cả nhờ chị đấy, ENE!!”

Tôi cầu nguyện.

Và tất nhiên là không có lời đáp lại nào...

Tôi nghe thấy ông anh trai tôi hét to tên cô ấy, cùng lúc đó một tia sáng vụt qua.

Tất cả kết thúc được rồi,...

Ngay khi tôi đang nghĩ thế,...một tiếng súng vang lên....

“...!”

Anh trai tôi gục xuống trước một quầy máy tính.

“Eh...?”

“Chết tiệt...mấy tên đó làm thật...”

Tiếng chuông báo động lại vang vọng khắp nơi. Cùng lúc đó, những cánh cửa bắt đầu mở ra.

“...Onii-chan!”

Anh trai tôi vẫn nắm xõng xoài trên sàn nhà, không có bất kì một biểu hiện nào của sự sống. Kano chạy đến chỗ anh ấy.

“Nhanh lên, Kisaragi! Các cánh cổng bắt đầu mở rồi! Hành động thôi.”

“...!”

Những cảnh cửa đã mở ra được tầm 20cm và tôi có thể thấy phần chân của lực lượng cảnh sát đang ở bên ngoài.

Tôi nhận thấy Kido đang hơi hoảng.

Toàn bộ khu vực sảnh đang trong tình trạng hỗn loạn, một vài tên khủng bổ chạy về phía cửa và la lối gì đó,.... nếu chúng tôi không hành động ngay, chắc chắn sẽ có đấu súng giữa hai bên và nhiều người sẽ bị thương.

“Kisaragiii...!”

“Hiểu rồi...!”

Để cứu ông anh trai vô dụng của tôi, tôi sẽ hành động....

“Mary!”

“Vâng”

“...Làm đi!”

Tôi cúi đầu xuống, và xóa bỏ tầm kiểm soát của Kido lên bản thân.

Ngay lập tức, tôi nhận thấy toàn bộ mọi người, từ nhưng tên khủng bố đến con tin, đều dồn toàn bộ sự chú ý vào tôi một cách vô thức.

“...Kisaragi Momo. 16 tuổi.... Nghề nghiệp hiện tại: IDOL!”

Một sự im lặng bao trùm.

Tôi đã nắm bắt được toàn bộ sự tập trung ở khu vực này.

“Nhờ em đấy, Mary!”

Mary bước ra phía trước, chắn tầm nhìn của tất cả mọi người (trừ các thành viên của Đoàn). 

“Xin lỗi nhé!”

Mắt của em ấy mở ra, tóc của cô bé tỏa ra như nhưng con rắn và tròng mắt đã chuyển hoàn toàn sang đỏ, chính là năng lực “Khóa ánh mắt”....

Thời gian như bị đóng băng.

“Đầu hành đi!”

Tất cả các cánh cửa đã hoàn toàn mở ra và cảnh sát cùng các đơn vị cơ động tràn vào.

Tuy vậy, cả con tin lẫn bọn khủng bố đều không hề di chuyển...đúng hơn thì họ đều bất động trong khi nhìn về một phía,...

...Mặc dù lúc này, không có bất cứ một ai ở đó cả.

Đúng hơn là không ai nhìn thấy chúng tôi.

“Kế hoạch đang thành công rồi...nhỉ?”

Kido trở lại vẻ điểm tĩnh mọi khi và buông một tiếng thở dài.

Mắt của cậu ấy vẫn đỏ và rõ ràng là cậu ấy đã hoàn toàn kiệt sức.

“...!Onii-chan..”

Tôi vội vã chạy đến chỗ anh trai tôi.

“Kano! Anh ấy có bị sao không...”

Kano đang nhìn anh trai tôi với một biểu hiện kì lạ chưa từng thấy.

“ ....Thật đáng tiếc....”

Không thể thế được....! Chuyện này không thể xảy ra được....!!

“Đáng tiếc thay.... có vẻ như anh cậu đã ngất đi vì sợ hãi sau khi thấy viên đạt sượt qua...”

Anh trai tôi vẫn tiếp tục rên rỉ dưới sàn với vẻ đau đớn, “Làm ơn tha cho em... Tất cả là do em hành động thiếu suy nghĩ thôi mà..... Làm ơn.....”

Quá đủ rồi, tôi xin rút lại tất cả nhưng lời tôi đã nói rằng anh ấy khá là ngầu.

Onii-chan ngốc vẫn là Onii-chan ngốc mà thôi!

Kể cả sau khi cảnh sát đã tóm gọn được lũ khủng bố, họ vẫn không thế dấu được vẻ ngạc nhiên khi thấy tất cả bọn chúng đều bất động trong khi nhìn chằm chằm vào một điểm, các con tin cũng bất động trong trạng thái tương tự (cũng chả đáng ngạc nhiên cho lắm).

“Này, mọi người có ổn không....? Này...Này....” “Trước hết cứ còng tay lũ khủng bố lại đã! Có một tên đang bị kẹt dưới cái kệ kìa, mau bắt hắn đi...”

Trong khi lực lượng cảnh sát đang chạy nhôn nháo, tôi đang có một buổi liên hoan nho nhỏ cùng Kano và Kido về kế hoạch thành công mĩ mãn vừa rồi.

“Thật không ngờ là cậu có thể nghĩ ra kế hoạch như thế đấy, lôi kéo tất cả sự chú ý vào Mary...”

“Thực ra là tớ biết chắc rằng anh trai tớ có thể mở được đống cửa cuốn kia, nhưng chắc chắn rằng sau đó sẽ có xả súng xảy ra giữa hai phe. Ngay trong lúc tớ đang nghĩ cách để hạn chế hoạt động của bọn chúng thì đột nhiên nhớ ra khuôn mặt bất động của Kano...”

“Hmmm, có vẻ tên ngốc này cũng có một chút giá trị....” “Cậu quá lời rồi! Mà này các cậu đã xem mấy tấm ảnh chưa? Tấm ảnh ý...?” “Xóa rồi!” Dù sao thì chúng tôi cũng đã có thể thư giãn. Cảnh sát đã tiếp quản mọi công việc và Đoàn của chúng tôi thì bình yên vô sự.

“Chúng ta đã thực sự thành công....”

“Ừm...nhờ công của cậu cả đấy. Làm tốt lắm!”

“Eh?Không thể nào...hehee.....khoan, Mary chạy đâu rồi...?”

Tôi chợt nhận ra Mary đang không ở cùng chúng tôi. Tôi vội đảo mắt xung quanh và phát hiện ra một cảnh tượng vô cùng tồi tệ.

Cô bé đang cầm chiếc vòi sen lúc trước và đang bị một viên cảnh sát thẩm vấn.

“Wahhhhhhhhhhhh............!!!!!!!!”

Tôi kêu lên cùng lúc với Kido.

“Ngốc...! Nó định để cái vòi matxa lại chỗ cũ hả trời???”

“Ah...Làm sao đây? Em ấy  đang bị hỏi cung kìa.”

“Hức...hức...phụt... đó..đó là cái mà lúc nãy đập vào đầu gã râu ria đó sao. Sao em ấy lại chọn cái thứ đó vậy... cười chết mất...ôi! đau bụng quá...”

“Tên ngốc này, im đi coi...”

Kano bay thẳng xuống sàn sau cú đấm của Kido.

Ngày càng có nhiều cảnh sát tụ tập quanh Mary, còn cô bé, với vẻ mặt như sắp khóc đến nơi đang cố nói điều gì đó với họ.

“Đoàn...đoàn trưởng... cô bé.... đang chỉ về hướng này phải không....?’

“Dừng lại....Đồ ngốc... dừng lại đi....”

“Á!! Họ đang tiến về hướng này thật rồi kia!!!”

“Tên ngốc Kano này đừng lên đi, chắn đường quá!! Đừng dậy ngay...!”

“Ngực tôi đang đau nhói... vì cậu....Kido...!”

“Cái thằng này....Ahhh!!”

Kido kêu lên khi một viên cảnh sát vấp phải Kano. Anh ta gần như thét lên khi thấy Kano thình lình xuất hiện dưới đất và ngã nhào xuống.

“Chạy...chạy thôi.....”

Tôi vội chạy đến kéo Mary về phía của chúng tôi, lúc này Mary cũng đã thấy chúng tôi và năng lực “che dấu ánh mắt” đã bị mất tác dụng hoàn toàn.

Viên cảnh sát đang thẩm vấn cô bé hét lên “Các người đang đi đâu đó? Đứng lại.” nhưng chúng tôi hoàn toàn phớt lờ anh ta và tiếp tục chạy.

Làm sao mà chúng tôi thoát được bây giờ....!!

Trong khi tôi đang cuống cuồng tìm cách cắt đuôi bọn họ, hỗn loạn đột nhiên nổ ra ở giữa sảnh. Có vẻ như thời gian hiệu lực của năng lực “khóa ánh mắt” đã hết. Toàn bộ các viên cảnh sát đều chú ý vào đám đông và tất nhiên là Kido không bỏ lỡ cơ hội may mắn này.

Toàn bộ sự hiện diện của chúng tôi biến mất....

Viên cảnh sát lúc trước quay lại và la lên với một giọng ngạc nhiên hết mức “Bọn nhỏ...bọn nhỏ biến mất rồi!?”

“Kisaragi! Chúng ta phải rời khỏi đây ngay....” “ờ...! Ừm... nhưng mà....”

“Thằng ngốc kia, mau đem anh trai Momo lại đây...”

“Eh?Tại sao..... phiền lắm đó!! ......À mà không có gì thưa chị....em rất sẵn lòng vác anh ta theo.....” “Kano...gớm quá đấy...!”

Nhờ vào nắm đấm của Kido, Kano đã “tự nguyện” cõng anh trai tôi theo.

Anh trai tôi, người đang nằm trên lưng Kano, vẫn không ngừng thốt ra những câu vô cùng đáng xấu hổ kiểu như “Làm ơn tha cho em.... em không cố ý mà.....”

“À! Đúng rồi....Ene, chị ở đó đúng không...”

Tôi giật chiếc điện thoại ra khỏi chiếc máy tính và nghe thấy một giọng nói điện tử vang lên,

“Oh!? Là Em Gái-san, cô cũng tới mua sắm sao? Mà Chủ Nhân đâu rồi?”

“Cái đó để sau đi, chị đi với em chút được không?”

“Không vấn đề gì. Đến công viên giải trí à?” “K-không....?”

“Kisaragi, cậu có định đi không...?”

“Ư-ừm...”

Chúng tôi chạy về phía cầu thang, bỏ nhưng cửa hàng lại phía đằng sau.

Ah, mà chúng tôi đến đây làm cái quái gì thể nhỉ....rốt cục thì tôi không mua được điện thoại mới  hay bộ ấm chén mới cho Mary.

....Mà thôi kệ nó đi, đằng nào thì chúng tôi cũng đến được đây rồi....

Mary có vẻ như đang nghẹt thở.

“Này, Mary....”

“Sao vậy ạ...Kisa...Momo-chan!”

“Hôm nay...chị thực sự rất vui đó...”

Mary dường như sững lại trong một giây, sau đó cô bé cười khúc khích, “Em cũng vậy!”

“...Cảm ơn....”

“Em gái-san! Em gái-san”

Giọng của Ene phát ra từ túi áo tôi.

“Gì vậy,Ene?” “Đây là cái đó phải không?....Chính là “yuri” mà mọi người thường hay đồn đại phải không? Này Em g__”

Tôi tắt nguồn và nhét chiếc điện thoại vào sâu trong túi.

“...Hoa ly thì sao ạ? Em thấy chúng thật là đẹp....”

“Không có gì đâu Mary..” “...?”

Mồ hôi không ngừng tuôn ra trên trán tôi. Tôi chợt cảm thấy cái tính cách thích troll người khác của Ene khá là phù hợp với anh trai tôi.

“Xuống tầng thôi....”

Khi chúng tôi bắt đầu xuống cầu thang, tôi nghe thấy một tiếng thở dài nặng nề từ phía sau.

“Ugh...tớ thực sự phải cõng anh trai cậu xuống sao...nhưng bảy tầng đấy....!?”

“Vẫn còn chặng đường về nhà nữa...” Những lời nói lạnh lùng của Kido như đâm thẳng vào tim Kano, cậu ta biểu lộ một vẻ tuyệt vọng hoàn toàn trước “số phận”.

“Ughhhhhhh.........”

“Kano, xin lỗi về anh trai mình,... cậu nên đi chậm thôi.”

“Là Momo. Cô ấy đã ở đây. Tôi nghiêm túc đấy.”

Khi tôi đang đề nghị giảm tốc độ, âm thanh của đám đông đang hỗn loạn vang đến chỗ chúng tôi.

“Chắc chắn là cô ấy...là cô ấy đã cứu chúng ta...”

Nhưng tiếng đồng tình ngày càng lớn... bất chấp sự can thiệp của cảnh sát.

“Có vẻ như chúng ta... không thể không chạy được rồi...”

“Ừm...vô cùng xin lỗi....”

“Haizzz...ngày kiểu quái gì thế này?”

“Tôi,tôi không thể chịu nổi nữa rồi....” Những tia nắng rực rỡ xuyên qua cửa kình chiếu sáng bên trong tòa nhà. Có vẻ như trời đang nắng gắt ở bên ngoài.

Những con ve sầu đang kêu râm ran,....

Tôi cảm thấy hơi buồn, nhưng hoàn toàn khác với “nỗi buồn” lúc trước.

Ngày 14, Tháng 8- một ngày vô cùng đặc biệt,

-Tôi sẽ không bao giờ quên.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận