Monogatari Series
NisiOisiN VOFAN
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nisemonogatari (Hạ)

Tsukihi Phượng hoàng 011

0 Bình luận - Độ dài: 7,769 từ - Cập nhật:

"Chào cả nhà---. Chà---hôm nay thật là vui quá đi---đây đúng là một ngày kỉ niệm đáng nhớ trong cuộc đời đầy phong ba bão táp của mình. Sự ngạc nhiên như thế này có lẽ cả đời cũng không gặp lại được nữa. Từ nay về sau cho dù có bất kì chuyện gì xảy ra mình cũng sẽ không kinh ngạc nữa..., ư ô ô ô!? Lại thêm một lần giật hết cả mình nữa! Sao cửa nhà mình lại biến mất không còn tăm hơi thế này!? Chuyện gì đã xảy ra!"

Năm giờ chiều.

Karen trở về nhà sớm hơn tôi tưởng, phản ứng mà nó thể hiện khi nhìn thấy thảm trạng của ngôi nhà cũng vượt quá suy nghĩ của tôi.

"Phải đút cái chìa khóa này vào đâu đây, anh hai! Không phải từ nay về sau nó chỉ còn có thể sử dụng để cắt băng dính thôi sao!"

"...Chà."

Con nhỏ này đúng là ngu đến độ khiến người ta thấy thoải mái.

Chẳng lẽ não của nó là tổ ong sao.

Dường như đã đạt đến trình độ mẫu mực về độ ngu ngốc mà con người có thể đạt đến.

"Anh cứ nghĩ mày sẽ về muộn hơn chút nữa đấy. Dù sao hôm nay ba và mẹ cũng về trễ, cũng chẳng cần phải tuân thủ nghiêm ngặt giờ giới nghiêm."

"A---, không được không được. Đứng trước mặt của sư phụ Kanbaru quả nhiên em sẽ thấy căng thẳng. Nếu còn tiếp tục ở chung thì chắc não em sẽ sôi lên mất, vì thế em bèn ra về sớm. Nhưng mà, bởi vì từ ngữ cứ quấn lại hết với nhau cho nên giờ em cứ nói-nói lắp."

"Anh thật muốn nhìn thấy cảnh đó."

"Nhưng mà anh hai, sư phụ Kanbaru thật sự là một người rất tốt. Người tốt, người rất giỏi, hay là người có nhân cách mới chính xác nhỉ? Dù sao thì cũng là rất ngầu đó."

"Chà, đúng là anh mày phải thừa nhận cô bé đó cực kì ngầu---cái tính cách thẳng thắn của cô bé đúng là khiến người ta muốn học tập."

"Chỉ là có một điều rất khó hiểu. Thỉnh thoảng sư phụ Kanbaru cứ ưự véo má của chị ấy. Có lúc lại hét lên. Lúc em đưa mặt tới gần hoặc là lúc tiếp xúc cơ thể chẳng hạn."

"......"

Đó là đang tự kiềm chế bản thân.

Chiến đấu một cách dũng mãnh, quả cảm với tà tâm của bản thân---tôi có cảm giác là đã đạt đến trình độ của cô bé thì phải dùng tà thần thay cho tà tâm mới chính xác.

"Bọn em còn ra công viên chơi bóng rổ nữa. Nhưng mà sư phụ Kanbaru mặc dù chơi bóng rổ cực kì mạnh, nhưng mà chơi oẳn tù tì thì lại dở tệ. Em không có nói quá đâu. Chẳng cần dùng tới phương pháp chơi oẳn tù tì tất thắng mà em nghĩ ra thì em cũng gần như là toàn thắng."

"Đúng đúng. Cô bé đó mà chơi trò gì liên quan đến may mắn thì đúng là thật sự rất yếu---"

Phải nói là bất hạnh chứ không phải là không may mắn nữa.

Bởi vì bỏ ra bao khổ cực và nỗ lực mà không nhận được sự đền bù xứng đáng---chính vì vậy, cô bé mới lâm vào tình huống cầu cứu vượn.

Dù sao thì, xem ra việc không nói cho Karen biết tính tình đặc thù của Kanbaru là điều chính xác---lúc đó mà lỡ nói cho nó biết thì có khả năng con nhóc não thằn lằn này sẽ dâng hiến trinh tiết cho sư phụ Kanbaru mà nó khao khát.

Chà, dù sao thì xem ra Kanbaru và Karen cũng khá hợp nhau---có thể thở phào nhẹ nhõm an tâm rồi.

Lần tới sẽ cảm ơn cô bé.

Ngày mai càng phải dốc hết sức lực vào việc dọn dẹp.

"Không, có chuyện quan trọng hơn! Anh hai, chuyện này là sao!? Đã xảy ra chuyện gì vậy!? Pháo kích sao!? Tay chân của tổ chức mang đại pháo tới bắn sao!?"

"......"

Tay chân của tổ chức ư.

Con nhỏ này thật biết cách suy nghĩ.

Rốt cuộc nó đã chứng kiến những gì rồi chứ.

Nó đâu có coi hoạt hình hay truyện tranh đâu.

"Này này Karen. Làm sao lại đang nói về chuyện của Kanbaru thì lại 'có chuyện còn quan trọng hơn' được. Kanbaru mà nghe được thì chắc chắn cô bé sẽ rất thất vọng đó."

"A, đúng thế. Đúng vậy thật. Dĩ nhiên chuyện của sư phụ Kanbaru quan trọng hơn nhiều cửa nhà mình rồi. Vậy, anh hai nghe tiếp nhé, ngoài chơi bóng rổ---bọn em còn leo lên núi giả chơi đuổi bắt đó---không, tại sao chứ! Rõ ràng chuyện nhà của mình bị hủy một phần là chuyện quan trọng hơn!"

Karen-chan thuận theo câu nói của tôi sau đó bật ngửa lại.

Không, việc đó là việc tốt, nhưng mà con nhỏ chơi đuổi bắt với Kanbaru trên núi giả, đúng là một quang cảnh không thể tưởng tượng được...tôi bắt đầu muốn hỏi chi tiết hơn.

"Ừm, chà."

Tôi gật đầu.

Từ lúc đó---từ lúc Kagenui-san và Ononoki-chan rời đi, dù sao thì chỗ bị phá cũng là nhà của mình, cho nên tôi vẫn ngồi suốt ở trước cửa nhà.

Hàng xóm xung quanh vì lo lắng cho nên đã hỏi thăm rất nhiều lần, nhưng mà tôi đều nói qua lua cho qua chuyện---lúc đó không có người nào chứng kiến cảnh tượng đó đúng là trong cái rủi có cái may.

Trong cái rủi có cái may.

Cái từ đó nếu dùng trong trường hợp này thì thật đúng là có hơi quá may mắn, nhưng mà---cũng giống như nhóm ba người săn ma cà rồng lúc trước, Kagenui-san hẳn là cũng phải chuẩn bị kĩ càng để cho không có nhân chứng nào nhìn thấy, sau đó thì mới hành hung.

Cho dù không bận tâm đến thời gian và địa điểm---

Hẳn là chị ta cũng có quy tắc của bản thân.

Dù sao thì nếu nhìn từ góc độ của chị ta, thì việc này là cưỡng chế chứ không phải hành hung.

Vừa phá hoại nhà của dân thường.

Chị ta vừa---ca ngợi chính nghĩa.

Dù sao đi nữa, cho dù thị trấn vùng quê này chẳng lấy đâu ra trộm cắp, nhưng mà dù sao cũng không thể mở toang cửa nhà như vậy được, vì thế tôi cứ ngồi suốt ở đó như chú chó trung thành Hachikou, vừa đợi Araragi Karen trở về.[1]

Vừa suy nghĩ---về mọi việc.

Mặc dù nói là đang kiên nhẫn đợi---nhưng mà tôi cũng không có nhiều thời gian.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy."

"Sự thực là tay chân của tổ chức đã tới."

"Quả nhiên! Đám súc sinh! Dám nhằm vào gia đình, thật hèn hạ!"

"Mày thật sự có đầu mối sao..."

"Thật buồn nôn! Không được, em muốn chạy! Em muốn chạy thật nhanh về hướng mặt trời!"

Em gái của tôi dường như đang tạm biệt cuộc sống tươi đẹp bằng những hồi ức xa xăm.

Mau trưởng thành đi.

Không, mau đi chết đi.

Cứ đi cùng Shinobu đánh hạ mặt trời đi.

"Hưmmmmm!? Nghe đến cái từ hèn hạ thì lại liên tưởng đến Korosuke! Thật muốn ăn croquette!"[2]

"...Đã suy nghĩ sang chuyện khác rồi sao."

"Được rồi, tối nay quyết định ăn oden!"

"Kết luận cũng khác..."

Não của con nhỏ này đúng là não chim.

"Không đúng! Làm sao em biết được tổ chức nào chứ!"

"Biết ngay mà."

"Anh hai! Mau trả lời nghiêm túc!"

Tóc của Karen dựng đứng lên như thể đang nổi giận, nhưng mà nếu như nó muốn tôi trả lời nghiêm túc thì tôi cũng muốn nó hỏi cho nghiêm túc.

Tính tình của nó quá mức thất thường, chẳng thể nói chuyện gì nghiêm túc cả.

"Ờ...chà, thực ra thì anh mày cũng chẳng biết. Nhân lúc nghĩ giải lao đi đến Mr.Donut mua đồ, khi về thì đã thành thế này."

Chà.

Dù sao thì ngay từ đầu---tôi cũng không có ý định trả lời nghiêm túc.

"...Có lẽ là xe tải tông vào sau đó bỏ chạy."

"A---, tông rồi bỏ chạy sao---. Đây đúng là---một vụ tông rồi bỏ chạy nghiêm trọng. Ra là còn có chuyện như vậy---"

Dường như Karen hoàn toàn tin vào lời nói dối của tôi.

Độ tin cậy thật là cao.

Đúng là nếu nói theo quá trình có thể xảy ra trong hiện thực thì việc này có thể xảy ra, nhưng mà dễ dàng chấp nhận đến mức này thì thật đúng là khiến tôi không biết phải phản ứng thế nào.

Mặc dù không có bất kì kháng cự nào với việc nói dối em gái, nhưng mà đúng là vẫn cảm thấy có chút tội lỗi.

"Karen-chan. Mày đúng là---vừa cực kì thông minh vừa cực kì dễ thương."

"Ơ? Vậy sao? Làm gì có chuyện đó---"

Vừa nói, Karen vừa lộ ra vẻ xấu hổ, bẽn lẻn.

Tốt rồi, cảm giác tội lỗi đã biến mất.

Đây chính là lấy độc trị độc, lấy nói dối trị nói dối.

"Hê---, hừ-m. Vậy là anh hai vẫn luôn ngồi đây canh sao. Thật là vất vả quá. Nhưng mà nếu vậy thì không phải là hôm nay anh hoàn toàn không có học tập gì sao?"

"Chà."

Đúng là vậy.

Tôi chẳng thể học được gì cả.

...Không, nếu suy rộng ra trên góc độ cuộc sống con người---hôm nay tôi đã học được rất nhiều.

"Được rồi anh hai, đổi người. Đến lượt em. Trước khi ba và mẹ trở về em sẽ trở thành Cerberus canh cửa địa ngục. Nói cách khác chính là Deka Master chó canh của địa ngục!"

"Mày thích Biệt đội siêu nhân Deka đến vậy sao."

"Đương nhiên."

"Mày thật là."

"Chà chà, mục thật sự nghiêm túc muốn gia nhập Fire Squad đó. Chà, nhưng mà xét về sở trường trồng cây chuối thì có lẽ em là Green."

"Chính vì vậy anh mới nói suy nghĩ của mày thay đổi thật là quá nhanh."

Thiệt tình.

Đây là thông điệp gửi đến người của thời đại quái nào chứ.

Không biết nó có đến được tới nơi không đây.[3]

"Chính vì vậy anh hai mau về phòng học một chút đi---nếu nghỉ một ngày thì sẽ cần ba ngày để lấy lại đấy. Mặc dù đó là nói về cơ bắp."

"Đừng có nói chuyện cơ bắp."

"Nhưng mà sau khi rèn luyện săn chắc rồi mà không được nghỉ ngơi cho tốt thì cũng không được. Nghe nói đây là giai đoạn siêu hồi phục."

"Đừng có tiếp tục nói chuyện cơ bắp nữa."

Phải biết lựa lời mà nói, Karen-chan.

Nếu cứ ngu quá mức như vậy thì sau này làm sao ra đời được hả.

Mày không có nghĩ đầu chỉ là dụng cụ để chơi đòn cụng đầu đấy chứ?

"Hửm? Ơ, thế còn Tsukihi-chan thì sao? Anh hai, Tsukihi-chan cũng đi Mr.Donut cùng với anh à?"

"Không."

Tôi lắc đầu.

Tôi vừa đưa cái hộp Mr.Donut dùng làm quà đang để ở một bên cho Karen---vừa tiếp tục nói dối.

Lời nói dối ngọt ngào như bánh xốp kem.

"Tsukihi-chan đang ở trên tầng hai, nó vẫn giữ nhà cho đến khi anh về. Nhưng mà vì nó phải chứng kiến mọi việc xảy ra ở hiện trường, cho nên phải nhận một cú sốc lớn---bây giờ nó vẫn đang ngủ trên đó."

"A---"

Thần kinh của Tsukihi-chan đúng là rất mỏng manh, Karen vừa nói vừa ngửa mặt lên trên với vẻ lo lắng---mày cũng đâu có nhìn được xuyên trần nhà đâu.

"Có lẽ mày muốn hỏi nó vài chuyện, nhưng mà dường như nó đã ngủ say rồi, tốt hơn hết là đừng đánh thức nó dậy."

"Rõ thưa sếp."

"Ừm."

Tôi cuối cùng cũng có thể đứng dậy.

Mặc dù Karen trở về sớm hơn dự định---nhưng mà việc đó đối với tôi lại càng có lợi.

Dự định là thứ càng sớm thì càng tốt.

Sau đó.

Khi tôi vừa bước chân lên cầu thang,

"Karen-chan."

Tôi quay đầu lại.

Karen đã ngồi xuống chỗ mà tôi vừa ngồi lúc nãy.

"Hửm? Sao thế, anh hai."

Con bé nhìn về phía tôi.

"Mày. Có thể chết vì anh không?"

"Có thể chứ. Mà vậy thì sao."

......

Mặc dù câu trả lời y hệt như tôi đã đoán, nhưng mà trả lời dứt khoát như vật thật sự là rất ngầu...

Con nhỏ này quả nhiên là cùng cấp bậc với Kanbaru.

Thật sự thì nếu như mày không phải em gái, anh sẽ yêu mày.

Không phải là em gái sao.

"Vậy, mày có thể chết vì Tsukihi-chan chứ?"

"Có thể. Em sẽ vừa cười vừa chết."

Karen nói vậy xong, sau đó thật sự cười lên.

Nụ cười thật đẹp, như thể ngay bây giờ đầu có rơi xuống đất thì cũng không có gì để hối hận cả.

"Tsukihi-chan là em gái của em---cho nên việc đó là đương nhiên rồi, không phải sao?"

"...Ừ, đương nhiên rồi."

Tôi gật đầu thật mạnh khi nghe những lời của Karen.

"Anh cũng sẽ vì bọn mày mà đi chịu chết. Cho dù là bao nhiêu lần, bao nhiêu lần đi nữa---cho dù là có tấm thân bất tử như Dracula đi nữa, anh sẽ chết đến khi nào chết mới thôi."

Nói xong những lời đó.

Tôi lại một lần nữa bước lên cầu thang, hướng đến tầng hai---cho dù là tầng hai, nhưng mà tôi cũng không đi đến phòng của mình.

Tôi đi thẳng tới phòng của hai đứa em gái---cũng chính là đi đến chỗ của Tsukihi.

Không gõ mà mở luôn cửa ra.

Tsukihi đang nằm ở tầng trên của chiếc giường tầng---ngay cả tiếng ngáy cũng không thể nghe thấy, ngủ rất bình thản.

Tướng ngủ của nó vô cùng tốt.

Tôi trèo lên thang, cố gắng không tạo ra tiếng, sau đó cúi xuống nhìn vào khuôn mặt đang say giấc nồng của nó.

Ngủ rất bình thản.

Ngủ như chết.

Nhưng mà---cũng không chết.

Araragi Tsukihi, vẫn đang sống.

"......"

Sau khi bị Ononoki-chan đánh bay nửa người trên, Tsukihi hồi phục như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra---tuy nhiên, nó vẫn bất tỉnh từ lúc đó đến giờ.

Như chim sợ ná.

Không thể nào để cho Tsukihi lộ nửa người trên nằm hớ hênh cho người ngoài thấy được, vì thế tôi cõng con bé vẫn đang bất tỉnh, dốc hết sức lực đưa nó về phòng.

Chà, nhưng mà việc đó còn chưa khó khăn bằng cái việc thay bộ quần áo rách te tua của nó ra.

Mặc dù từ trước đến nay tôi chưa từng làm việc này, nhưng mà nghe nói thay quần áo cho người bất tỉnh là vô cùng khó khăn---chà, nhưng mà cho dù là quần áo thì đây cũng chỉ là yukata, dễ mặc hơn nhiều so với trang phục kiểu Tây.

Không cẩn thận nên để cho vạt áo trái đè lên vạt áo phải, trong tình huống này thật đúng là một sự mỉa mai.[4]

Thiệt tình.

Đúng là một con nhóc lúc nào cũng gây rắc rối cho người khác.

Là một con em gái---gây phiền phức cho người khác.

"Tấm thân bất tử sao. Không phải ma cà rồng---mà là phượng hoàng sao."

Chống hai tay vào hai thành giường, tôi nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang ngủ của Tsukihi.

Nhìn kiểu nào cũng thấy nó thật sự chỉ là con người.

Hoàn toàn không nghĩ nó là giả.

"Không thể cười được---rõ ràng là một trò đùa khiến người ta cười thật to, vậy mà không thể cười nổi. Rõ ràng ưừ trước đến nay anh vẫn gọi hai đứa mày là giả."

Nhưng mà, đó là sự thật.

Sự thật là tôi đã chứng kiến sự hồi phục siêu nhiên của Tsukihi---đúng như nghĩa đen, khả năng siêu hồi phục.

Tính bất tử, cho dù bị giết cũng không chết.

Dĩ nhiên, tôi cũng có kinh nghiệm về tấm thân bất tử---tôi đã sở hữu tấm thân cho dù bị giết cũng không chết trong vòng hai tuần lễ.

Nếu nói ngược lại, nếu như tôi không có kinh nghiệm đó, thì bây giờ có lẽ tôi đã không thể tin việc Tsukihi là quái dị, như việc tôi không tin lửa lại chảy ra từ giếng nước.

Tôi hẳn là sẽ cho tất cả những điều tôi nhìn thấy chỉ là ảo giác.

Ma cà rồng.

Chim bất tử.

---Nhưng mà, dù vậy thì, bất tử của tôi và bất tử của Tsukihi có sự khác nhau rất lớn.

Bất tử của tôi là nhận được---bất tử của Tsukihi là bẩm sinh.

Araragi Tsukihi, kể từ khi sinh ra đã là bất tử.

Mặc dù tôi không định so sánh cấp bậc của quái dị---nhưng mà nhìn trên quan điểm bất tử, thì chim bất tử hoàn toàn vượt xa ma cà rồng, Shinobu đã từng nói vậy.

Đứng hàng cao nhất khi nói đến việc không chết.

Chà, đúng là nếu nghĩ lại thì có rất nhiều phương pháp để giết ma cà rồng---ánh sáng mặt trời, cọc gỗ, tỏi, hoặc là thập tự giá.

Nếu như đem ra so sánh, thì tôi hoàn toàn không nghĩ ra điểm yếu nào của chim bất tử cả---lúc ngồi ở giỏ trước của xe đạp, Shinobu cũng đã nói rất rõ ràng, hơn nữa, từ trước đến giờ, tôi chưa từng nghe truyện thần thoại nào về việc tiêu diệt chim bất tử.

Có lẽ đây chỉ là do kiến thức của tôi quá hạn hẹp.

Chà, tôi nghĩ có lẽ chỉ là do kiến thức của tôi quá hạn hẹp---ít nhất thì cũng là trước khi bị hai người đó tấn công.

Vậy là nhóm âm dương sư hai người đấy---sở hữu phương pháp nào đó có thể tiêu diệt chim bất tử Araragi Tsukihi.

Cái thứ phá hủy hoàn toàn cửa trước của nhà tôi đó, Unlimited Rulebook (quy tắc ngoại lệ chiếm đa số), chỉ là một đòn thử nghiệm mà thôi---chỉ là thử tính bất tử của Tsukhi, không khác nào một lời chào hỏi.

Chính vì vậy, điều đáng sợ nếu có xảy ra thì đã xảy ra từ trước.

Dù sao họ cũng là chuyên gia đối phó quái dị có tấm thân bất tử.

Có lẽ họ sẽ có---phương pháp giết chim bất tử.

"...Sự việc phát triển quá mức động nhiên nhỉ. Mới sáng nay, anh mày còn đang ngồi trên cổ Karen-chan đi chơi đó? Vậy mà...thiệt tình, ngay cả phải lo lắng về việc gì cũng không biết."

Tôi vừa dùng ngón tay chạm nhẹ vào cằm của Tsukihi.

Vừa thì thầm.

Tôi nghĩ giọng của tôi thật thê thảm.

Thực tế thì đây là một câu chuyện thê thảm.

Chẳng biết phải lo lắng về việc gì ư---thật ngu ngốc.

Dĩ nhiên là có chuyện cần phải lo lắng rồi.

Chẳng cần phải suy nghĩ phức tạp.

Chim bất tử.

Đỗ quyên.

Quái điểu---quái dị.

Tuy nhiên nếu như nói theo một cách khác, chim bất đơn giản chỉ là một quái dị---chỉ có thế mà thôi, nó không phải loài quái dị sở hữu ý chí chủ động.

Quái dị, nói cho cùng thì cũng chỉ là một hiện tượng.

Hiện tượng---tồn tại một cách có thật.

Hiện tượng nhất thời.

Ý chí và ý thức vẫn là của Araragi Tsukihi---tâm của con bé vẫn là con người.

Đương nhiên, nếu như không phải vậy thì sẽ thất bại với tư cách một đồ giả.

Chính vì vậy.

Araragi Tsukihi không hề nhận ra bản thân là quái dị.

Sinh ra giống như Araragi Tsukihi gốc.

Trưởng thành giống như Araragi Tsukihi gốc.

Sống giống như Araragi Tsukihi gốc.

Chết giống như Araragi Tsukigi gốc.

Giả---giống như Araragi Tsukihi gốc.

"...Haa."

Như vậy thì có gì khác với đồ thật chứ.

Từ đầu đến chân đều giống nhau nhưng lại là giả---nói cách khác là giống như kim cương nhân tạo sao? Cấu tạo nguyên tử hoàn toàn đồng nhất với đồ thật, nhưng mà giá trị thì lại khác nhau một trời một vực---

Nói cho tôi biết câu chuyện về thung lũng kì lạ này cũng là Hanekawa.[5]

Đó là giờ mĩ thuật thì phải---khi vẽ chân dung mà quá giống vật mẫu, thì cảm giác kì lạ lại cao hơn so với tính mĩ thuật.

Như cảm giác sợ hãi đối với các ma-nơ-canh.

Sự sợ hãi đối với người máy quá giống con người.

Những vật không phải con người nhưng lại mang hình dáng của con người, hơn nữa càng giống, càng là đồ giả một cách tinh xảo thì lại càng tạo ra cảm giác cự tuyệt ở người xem---tọa độ đó chính là thung lũng kì lạ.

Chậc chậc, nếu như giải thích thì sẽ mất rất nhiều từ ngữ.

Cho dù đó là những điều không phải cái gì Hanekawa cũng biết, chỉ là những gì cậu ấy biết mà thôi, thì đó cũng không phải là việc tôi biết.

Ngay cả chuyện của em gái---tôi cũng không biết.

Lúc tôi bị Shinobu tấn công, tự đâm đầu vào địa ngục, trở thành ma cà rồng---lúc đó, tôi thật sự cầu nguyện mình có thể trở lại làm người.

Vì điều đó tôi sẵn sàng liều mạng.

Vì điều đó tôi sẵn sàng hi sinh tính mạng.

Cuối cùng, tôi không thể trở lại, biến thành nửa người nửa ma cà rồng chập chập cheng cheng---nhưng mà trong trường hợp của Tsukihi, ngay từ đầu nó đã không ở trong tình huống có thể mong muốn trở lại làm người.

Phân loại của Araragi Tsukihi là quái dị, ngay từ đầu Araragi Tsukihi đã bắt chước loài người.

"Chim bất tử bay vào trong lửa---không phải anh mà là mày đó, Tsukihi-chan."

Đẻ nhờ.

Gia đình giả---em gái giả.

Hoàn toàn không nhận thức được, chỉ là vẫn luôn tồn tại ở đó, Tsukihi vẫn luôn lừa dối tôi và Karen---

"...Ây."

Tôi hôn lên đôi môi của Tsukihi vẫn đang ngủ.

"Anh làm cái trò gì thế hả!"

Mở mắt ngay lập tức.

Nàng công chúa ngủ trong rừng như thể vừa bước ra khỏi chuyện cổ tích---mặc dù có một điểm khác duy nhất là nàng ngay lập tức dùng hết sức bình sinh đạp hoàng tử (nói tóm lại là tôi) rơi từ từ giường tầng hai xuống sàn.

Tsukihi ngồi bật dậy, vừa cố gắng chùi chùi đôi môi vừa trông như thể sắp khóc tới nơi.

"K......Không thể tin được! Đ-Đùa sao chứ! Nụ hôn đầu! Nụ hôn đầu em dành tặng cho Rousokuzawa-kun!"

"Ồ...phản ứng y chang Karen."

"Y chang ư...không thể nào! Không thể nào!"

Làm sao anh có thể làm chuyện tương tự ngay cả với Karen-chan!

Tsukihi vừa run rẩy, vừa cúi người, mắt rưng rưng nước nhìn trừng trừng vào tôi đang nằm lăn quăy dưới sàn.

Mắt vừa rũ xuống vừa rưng rưng nước, thật là một cặp mắt kinh khủng.

"Chẳng trách em cứ cảm cảm thấy dạo gần đây quan hệ giữa Karen-chan và Mizudori-kun có gì đó là lạ, thì ra lý do là đây sao!"

"Chuyện đó thì sao chẳng được. Hiện tại điều phải kinh ngạc nhất không phải là việc cả hai đứa mày đều có cùng phản ứng y chang nhau sao."

"Đó mới là việc sao chẳng được!? Bớ bà con làng xóm, ở đây có một gã anh dùng thủ đoạn như vậy để ngăn cản tình yêu của em gái! Phản ứng y chang nhau sao---đó là việc đương nhiên rồi, bọn em là chị em với nhau cơ mà!"

"...Đúng vậy."

Đương nhiên rồi.

Hai đứa mày---là chị em.

"Ha ha---a ha ha!"

Tôi không tự chủ.

Không thể kiềm chế được, không tự chủ bật cười...thấy vậy Tsukihi liền cắn răng nghiến lợi trừng mắt 'có cái gì vui chứ!'.

"Cướp đi hai nụ hôn đầu của hai em gái sau đó lại còn cười, anh còn có là người không hả!? Chuột đồng nó cũng còn có chút đức hạnh đó! Đó cũng chẳng phải sự cố, đúng không!? Rõ ràng là đã nhắm rất kĩ, đúng không!? Karen-chan cũng bị anh cướp đi nụ hôn đầu lúc đang ngủ, đúng không!?"

"À, cái đó mày nhầm. Mặc dù trường hợp của mày là khi đang ngủ, nhưng mà trong trường hợp của Karen-chan là lúc đang bị ốm."

"Hết thuốc chữa! Bớ bà con ơi, con người tồi tệ nhất đang ở đây này! Tội phạm bạo hành tình dục gia đình đang ở đây!"

"Đừng nói thế. Anh mày sẽ giải thích rõ ràng mọi việc cho Rousokuzawa-kun và Mizudori-kun."

"À, may quá, vừa nghe vậy em cũng cảm thấy an tâm một chút, nếu như anh hai giải thích rõ ràng---như vậy hoàn toàn tiêu đời rồi!"

"Ha ha ha ha"

"Em đã nói là có cái gì đáng cười hả! Việc bọn em thất tình đáng cười như vậy sao! Vui như vậy sao!"

"Không không. Cho dù có hôn mày, anh cũng chẳng cảm thấy bất kì điều gì cả."

"Haa?"

"Chẳng hề tim đập chân run, chẳng hề cảm thấy hạnh phúc."

Chỉ như vậy là cũng đủ rồi.

Tôi từ từ đứng dậy từ tư thế ngã lăn quay dưới sàn.

"Mày quả nhiền là em gái của anh."

"...Ha?"

Tsukihi trưng ra vẻ mặt kinh ngạc. るようだ。 Như thể chẳng hiểu tôi đang nói gì---như thể kí ức về vụ lùm xùm ở cửa trước đã hoàn toàn bay mất.

Não bị đánh bay, cho nên cũng chẳng làm gì khác được, chà, dù sao như vậy cũng tiện cho tôi.

Cứ quên đi.

Dĩ nhiên là không cần phải nói về chuyện cô bé loli tóc vàng kim---ít nhất nó cũng không cần phải biết về hai cái người nguy hiểm đó.

Không cần biết thân phận thật.

Giả cũng được, thật cũng được.

Dù sao mày vẫn là em gái của anh.

Chẳng hề có chút nào---kì lạ cả.

"Tsukihi-chan, mày biết không? Anh từng có một thời kì không phải là anh hai của mày."

"....? Anh nói vậy là sao?"

"Cũng có một thời kì anh không phải là anh hai của Karen-chan. Ba năm đầu tiên kể từ khi sinh ra, anh mày là con một. Một năm tiếp theo, anh mày có thêm một đứa em gái. Sau bốn năm chờ đợi, cuối cùng anh cũng trở thành anh hai của mày."

"Cái này---đúng là vậy."

Tsukihi trông như nó chẳng hiểu gì cả.

Đó là chuyện đương nhiên.

Dù sao thì đây cũng chẳng phải chuyện để nói lúc mới tỉnh dậy---vừa mới mở mắt thì chẳng thể nào hiểu được chuyện như thế này.

Dù vậy tôi vẫn không ngừng lại, vẫn tiếp tục nói.

Bởi vì tôi chỉ muốn nói những điều tôi muốn nói.

"Nhưng mà, Tsukihi-chan. Kể từ khi Araragi Tsukihi sinh ra---nó vẫn luôn là em gái của anh mày. Là em gái của anh, và cũng là em gái của Karen-chan. Không một giờ một khắc nào mà không phải vậy."

"......"

"Số lần mày hôn anh cũng chẳng đếm được nữa. Bởi vì là anh em, cho nên đó là chuyện đương nhiên. Giờ nhớ lại, hồi còn nhỏ, chẳng biết có bao nhiêu lần mày và Karen-chan nói muốn kết hôn với anh nữa."

Mặc dù như vậy sẽ vi phạm luật một vợ một chồng, nhưng mà tôi nuốt câu nói đó ngược vào trong bụng, Tsukihi dường như không hài lòng với việc tôi lôi lại chuyện xưa ra nói, nó phồng má lên,

"Khùng, anh tưởng lôi mấy chuyện cũ rích đó ra là có thể lừa được em sao---"

Và nói vậy.

"---Bạch kim khó chịu."

Sau đó nó dời ánh mắt khỏi người tôi, thì thầm.

Những lời đó---hình như là có ý nghĩa cũng không giận lắm.

Mặc dù tôi cũng chẳng biết chắc đuợc.

"Ha ha ha."

Tôi lại cười thật to, sau đó bảo Tsukihi ngủ thêm một chút nữa---rồi tôi quay lưng rời khỏi phòng của em gái.

Từ góc nhìn của Tsukihi thì có lẽ nó sẽ chẳng hiểu tại sao bản thân lại phải đi ngủ từ lúc chạng vạng, nhưng mà không biết là cảm nhận được áp lực không nói ra lời từ tôi hay không, mà nó ngoan ngoãn gật đầu.

Tôi lại một lần nữa đi tới cửa trước.

Không biết trong lúc tôi đang ở tầng hai, trạng thái tinh thần của nó đã có thay đổi gì mà Karen cũng không ngồi nữa, mà đứng dạng hai chân trông hệt như mấy cha hộ pháp hộ pháp.

Đúng là một đứa hay thay đổi tâm tình.

Từ cổng đến cửa trước bị phá hủy sạch sẽ, chưa kể còn có một người gác cửa kì quái đứng, người ngoài nhìn vào đã chẳng thể hiểu được cái nhà này là nhà kiểu gì nữa.

Nhà của tôi rốt cuộc đã trở thành cái gì rồi.

"Này, Karen-chan. Anh đi ra ngoài một lúc đây."

"Mư. Cho dù là đại ca thì ta cũng không thể để anh bước qua cánh cửa này!"

"Mày có phương phức tạo tính cách thật là kì quái..."

"Nếu như muốn bước qua xác nơi này thì phải đi qua ta đã!"

"Đi qua mày là được rồi hả?"

Chuyện này rốt cuộc là sao?

Anh phải làm sao thì mày mới cho anh qua hả?

Nếu như bước qua xác nơi này thì cái nhà này cũng không phải bị hủy một phần nữa mà là toàn phần rồi.

"A, xin lỗi xin lỗi. Bởi vì em nghĩ đây là thời cơ thích hợp nhất để thực hiện câu đùa mà anh hai nói cho em biết lúc nãy."

Cứ như giờ mới nhớ ra, Karen lợi dụng sự chênh lệch độ cao ở bậc thềm để thực hiện một động tác khó, đầu ngửa ra sau, thân người tạo thành hình cây cầu.

"Muốn đi qua đây thì phải bước qua xác của ta đã---"

"A ha ha ha ha ha ha!"

Chà, xin lỗi.

Câu đùa này hoàn toàn chọc trúng huyệt cười của tôi, vì vậy tôi cười to theo phản xạ.

"Ây."

Tôi sờ sờ bộ ngực đang nổi lên trên cây cầu.

Anh hai, anh sờ ngực của em gái nhiều quá đấy.

"Gư ha ha!"

Em gái trông như thể vừa nhận phải tổn thương to lớn.

Như bị điện giật, con bé lăn lộn ở chỗ cởi giày, sau đó luống cuống bò dậy, 'hừm' một tiếng rồi nở nụ cười dũng cảm.

"Làm tốt lắm, đã đánh bại được ta rồi! Ngươi đã vượt qua bài huấn luyện thứ nhất!"

"Màn kịch này vẫn còn tiếp tục à...?"

"Nhưng mà người thủ hộ cửa thứ hai không dễ đối phó như ta đâu...đúng! Cứ ngạc nhiên đi, người đó chính là anh của chúng ta!"

"Anh mày không có anh trai nào cả."

Chỉ có hai đứa em gái mà tôi, nói xong tôi đẩy Karen ra, mặc giày vào.

"Anh chẳng phối hợp gì cả, anh hai. Anh phải nói là 'K-Không thể nào! Đại ca vì bảo vệ ta mà đã chết năm năm trước rồi!' chứ. Khổ công em làm theo lời anh hai ngồi canh cái cửa này."

"Anh không có nói mày canh cửa theo phong cách truyện tranh shounen. Chỉ là chú ý người ra vào mà thôi."

"Ra vào sao. Meo? Ra vào? Ra vào ư? Làm sao ra trước khi vào được? Phải vào trước rồi mới có thể ra chứ!"

"......"

Mặc dù nó rất ồn ào, nhưng mà bởi vì tôi không biết câu trả lời, vì thế tôi mặc kệ nó.

Nếu như là Hanekawa, chắc chắn cậu ấy sẽ biết câu trả lời.

"Anh muốn đi ra ngoài thì mày phải cho anh ra."

"Hừm. Nếu vậy thì cho ra ngoài cũng được, nhưng mà khi về thì sao, có thể cho vào không?"

"Cho vào."

Chẳng lẽ thứ ở trên vai mày không phải là đầu mà là dưa hấu sao.

"Vậy muốn ra ngoài là muốn đi đâu đây. Còn việc học thì sao hả. Hử, này, thí sinh---"

"Tại sao lại nói như bề trên thế hả...Ờ---. Anh đi ra ngoài mua sách tham khảo một chút."

"Hư-m. Vậy anh đi cẩn thận."

Karen lại tin vào lời nói dối của tôi một cách dễ dàng.

Chẳng trách nó lại bị Kaiki lừa...đây đã không còn thuộc trình độ niềm tin vào anh trai nữa rồi.

Hi vọng là tôi hiểu nhầm...nhưng mà có lẽ lòng trung thành của nó đối với tôi còn hơn cả Kanbaru.

Nếu đúng là vậy thì thật là một chuyện đáng sợ.

"Karen-chan."

"Sao thế."

"Tiếp tục chuyện lần trước. Mày nghĩ chính nghĩa rốt cuộc là gì?"

"Là những gì đúng đắn. Ngoài những điều đó ra thì không còn gì nữa."

"Đúng vậy. Thế thì, kẻ thù của chính nghĩa là gì?"

"? Bình thường thì là ác. Giống như thằng cha mang điềm gở hôm trước vậy."

"Ừ, đúng vậy."

Đúng là vậy.

Nghe Karen trả lời thẳng thắn như vậy, tôi gật đầu.

"Nhưng mà, những kẻ vừa nhìn đã biết là kẻ xấu như Kaiki chỉ là thiểu số. Cũng không có nhiều người ác tuyệt đối đến vậy. Phần lớn nhân loại đều không thể chịu được những kẻ ác không biết thưởng thức cái đẹp và công lý. Chính vì vậy họ tự tạo những điều đúng đắn của bản thân."

Kaiki Deishuu là ngoại lệ trong số các ngoại lệ.

Là giả của giả.

Thằng cha đó cũng có lý luận của bản thân, nhưng mà ông ta chưa từng nói rằng lý luận đó là đúng---đúng vậy. Không cần phải băn khoăn gì cả, thằng cha đó tự nhận mình là ác.

Mặc dù đã nói những điều như vậy với Karen và Senjougahara---ông ta chừng nói một lời nào về việc bản thân người bị lừa cũng là không tốt.

"Chính vì vậy, nói rộng ra thì---kẻ địch của chính nghĩa chính là một chính nghĩa khác."

"......"

"Chiến tranh là một ví dụ dễ hiểu nhất. Chính nghĩa của Liệt Hỏa Tỉ Muội cũng thế, nếu như nhìn từ mắt của một người nào đó, đấy cũng có thể là kẻ thù của chính nghĩa--- chỉ cần cứ chủ trương bản thân là đúng, thì một lúc nào đó, vì một lý do nào đó, ai mà biết được, có lẽ chúng ta sẽ tạo ra kẻ thù của chính nghĩa của chúng ta."

Thế giới cũng không chỉ được cấu thành từ hai nguyên tố---thế giới là phức tạp, thế giới là kỳ lạ.

Vào kì nghĩ xuân.

Hay tuần lễ vàng.

Tôi đã nhận ra những điều đó---vào lúc đấy.

Ngay cả bây giờ, tôi vẫn đang học.

Học cả đời.

"Karen-chan. Hèn hạ là một từ rất khó sử dụng---mày ghét những kẻ hèn hạ, anh cũng không thích những kẻ đó. Nhưng mà nếu xét cho đến tận cùng, thì đối với người yếu, mạnh là hèn hạ, còn đối với người mạnh thì yếu là hèn hạ. Mạnh cũng chính là yếu. Đối với ác thì chính nghĩa là hèn hạ. Chính vì vậy không phải hèn hạ---chỉ có ác mà thôi."

Mạnh có thể trở thành vũ khí. Yếu có thể trở thành vũ khí.

Đúng đắn có lúc sẽ là hung khí.

Chỉ có ác.

Chỉ có ác đối lập với chính nghĩa---là có thể đường đường chính chính đánh nhau mà không bị trói buộc gì cả.

"Giống như mày đã nói, phương pháp tất thắng là một thứ hèn hạ. Chơi oẳn tù tì hay chơi gì đi nữa---chỉ có ác đã được định sẵn là phải thua là không liên quan gì tới hèn hạ."

Nếu như chính nghĩa là tất thắng thì ác là tất bại.

Không hề có ví dụ đẹp đẽ nào về ác.

Chính vì vậy---

"Xin lỗi, anh hai. Em chẳng hiểu gì cả."

Karen bĩu môi nói.

Xem ra nó không thể lý giải được những điều tôi nói---xem ra những chuyện như thế này vẫn còn quá sớm.

Nhưng mà, nếu như nó đang mưu cầu chính nghĩa---thì đến một ngày không xa nào đó, sẽ có một bức tường chặn nó lại.

Vì thế tôi giải thích---một cách dễ hiểu hơn.

"Con người, chỉ cần còn sống thì sẽ tạo ra kẻ địch của bản thân. Chính là như vậy."

"...Chính vì vậy."

Lần này tôi lại nuốt ngược những lời của mình vào trở lại trong bụng---tuy nhiên, Karen hỏi tôi như thể vẫn còn do dự.

"Đến lúc đó thì phải làm sao?"

"Ừm?"

"Lúc trở thành kẻ thù của chính nghĩa. Mặc dù chẳng làm gì xấu, mặc dù bản thân là đúng, nhưng mà lại trở thành kẻ địch của chính nghĩa, lúc đó thì phải làm sao?"

"---Đến lúc mày có thể trả lời được câu hỏi đó, mày sẽ thật sự trở thành đồng minh của chính nghĩa."

Anh mày không biết chuyện đó, tôi nhún vai.

Thật ra thì nói thế này có vẻ hơi thiếu suy nghĩ---nhưng mà trên thực tế, có lẽ đây chỉ là một câu hỏi giận cá chém thớt.

Tôi cũng từng bị Hanekawa nói như vậy.

Đó là vào tuần lễ vàng.

---Araragi-kun.

---Cho dù Araragi-kun có trở thành ngôi sao đi nữa, cậu cũng không thể trở thành anh hùng.

Những lời thật nghiêm khắc.

Nhưng mà lại đúng.

Những lời của Hanekawa---luôn luôn đúng.

Tôi không phải đồng minh của chính nghĩa.

Tôi không phải là đồng minh của con người, không phải đồng minh của quái dị.

Chỉ là đồng minh của hai đứa nó mà thôi.

Chỉ là một ông anh trai bình thường ở đâu cũng có.

"Ừm, vậy anh đi đây. Mày phải bảo vệ chỗ này đấy. Không được để bất kì ai tiến vào."

"Cứ giao cho em! Karen-chan sẽ tuyệt đối tuân theo mọi mệnh lệnh của anh hai!"

Karen ngã đầu ra sau, vỗ ngực.

"Người khiến cho lòng căm thù sinh ra trong trái tim em là anh hai, người khiến cho em sinh ra lòng yêu thương chính nghĩa của là anh hai!"

"...Đừng có đẩy lên vai anh mày."

Trách nhiệm đáng ghét như vậy.

Tôi cười khan, không thể nói hết câu.

Không phải bị ảnh hưởng từ tôi.

Nó cũng vậy---mà Tsukihi-chan cũng vậy.

"A---...Đúng rồi. Lát nữa, có lẽ Tsukihi-chan sẽ tỉnh dậy---nhưng mà mày không được để nó ra khỏi nhà. Đúng nghĩa đen, nghiêm cấm ra vào. Cho dù phải dùng kĩ xảo để khiến nó ngủ thì cũng cứ dùng."

"Tuân lệnh!"

Rõ ràng là mệnh lệnh kiềm chế em gái vậy mà tại sao lại tuân lệnh được chứ...đây không phải tuân lệnh tuyệt đối mà là loại thích dùng bạo lực.

Thật đáng sợ, đáng sợ.

Tôi bỏ lại Karen ở đằng sau, trèo lên xe đạp, dùng hết sức đạp bàn đạp, đương nhiên hướng đi hoàn toàn ngược lại hướng đi tới tiệm sách.

Hướng đến tòa nhà dạy thêm mà tôi rất quen thuộc---từ sự xác minh hôm nay, thì xem ra tên của cái trường dạy thêm đã đóng cửa này là Eikou.

Đây từng là nơi được Oshino Meme chọn làm bản doanh.

Và bây giờ là---Âm dương sư.

Chuyên môn về quái dị có tấm thân bất tử, kẻ hủy diệt quái dị.

Cứ điểm của Kagenui Yozuru và Ononoki Yotsugi.

"Ngài định đi sao. Thưa ngài."

Khi tôi hoàn hồn---trước khi tôi hoàn hồn, thì chẳng biết tự lúc nào, Shinobu đang ngồi trong tư thế ET ngược ở ở giỏ trước của chiếc xe đạp mà tôi đang cưỡi.

Trong lúc tôi đợi Karen trở lại, thì mặt trời cũng đã lặn---nói tóm lại bây giờ là lúc mặt trăng trở thành bá chủ, là thời gian hoạt động của quái dị.

Là thời gian của Shinobu.

Cho dù thức suốt cả ban ngày thì đến đêm vẫn sẽ thức dậy, không phải sinh vật mà là quái vật---cho dù nói đảo lộn ngày đêm, thì cũng không phải cứ đến đêm là buồn ngủ.

Chính vì vậy, đôi mắt này.

Bây giờ cặp đồng tử sắc vàng kim tỏa lại càng tỏa ánh sáng lấp lánh, đầy sống động.

Cho dù không phải đang sống---nhưng lại rất sống động.

"Ừ. Sẽ đi."

"Đi đâu. Làm gì."

"Đi đến chỗ hai người đó. Để chiến đấu."

"Vì cái gì."

"Vì em gái."

"Làm vậy thì ngài sẽ nhận được gì."

"Chẳng nhận được gì cả. Chỉ mất một chút thời gian mà thôi."

Cho dù là chuyển thể lên hoạt hình hay chuyển thể thành phim truyền hình thực tế, tôi cũng không thể nào nghiêm túc---tôi chỉ có thể đùa giỡn như bình thường mà thôi.

Nếu như có chuyện gì không rõ ràng---thì cứ lặp lại, cắt thành bảy phần là được.

Vậy sao, Shinobu gật đầu.

Gật đầu, như thể đã thỏa mãn được chút gì đó.

"Nếu như ngài đã lựa chọn con đường chiến đấu thì cũng đành chịu vậy---dù sao thì nếu như ngài chết, ta cũng phải làm bạn đường của ngài. Như vậy ta cũng không thể không vì bảo vệ bản thân mà trợ chiến cùng ngài."

"...Em sẽ giúp anh sao?"

"Nói trước, trong thâm tâm ta rất ghét việc này. Đừng hiểu lầm---ta cực kì cực kì ghét làm việc này, chỉ là tình thế bắt buộc mà thôi. Cái cô lệnh muội nhỏ xíu của ngài có xảy ra việc gì cũng chẳng liên quan gì tới ta cả. Nói cho cùng ta chỉ là bảo vệ bản thân mình mà thôi, chỉ là vì lợi ích của bản thân nên phải ra tay giúp đỡ ngài dù không muốn thôi."

"Em đúng là cái đồ tsundere, nói nhiều quá."

Tôi nói xong---không khỏi phì cười.

"Ha---không phải em muốn chết sao. Không phải em là ma cà rồng chí nguyện tự sát sao?"

"Hừm. Cái tính cách đời đầu đó thì cứ quên luôn đi---cả cái tính cách ít nói ở đời giữa cũng thế. Bây giờ ta là linh vật yêu thích bánh vòng có thể thấy được ở bất kì đâu."

Cả cái mặt tự làm khổ đó cũng không còn nữa, Shinobu nói.

Ngược lại bây giờ là một người thích đùa, thích nói kháy---luôn hướng về phía trước.

"Là Tsukihi phải không."

"A?"

"Đó là tên của cô lệnh muội nhỏ xĩu của ngài."

"Ừ...gì chứ, em nhớ được tên sao. Thật hiếm khi thấy em nhớ được tên của loài người."

"Chỉ là lặp lại nhiều lần quá thôi---chà, nhớ được tên thì cũng không phải là cách đối xử sẽ khác.---Hừm. Hơn nữa, đó là một cái tên đẹp."

"Tên đẹp ư? Thật vậy sao?"

"Ta thích mặt trăng. Mặt trời là kẻ thù của ta---nhưng mà ta đã nhận được nhiều ơn huệ từ mặt trăng. Vì thế coi như lần này là đền đáp ơn huệ thì cũng sẽ không có gì khó chịu cả."

Đây là để giữ thể diện.

Shinobu nói vậy xong---liền xoải hai chân ra trong giỏ xe đạp.

Bởi vì sự khác nhau về độ cao so với mặt đất, tôi suýt nữa mất thăng bằng.

"...Vậy sao. Cảm ơn em."

"Không cần phải cảm ơn."

"Vậy thì lần tới anh sẽ đưa em đi ăn bánh vòng. Mặc dù không đến mức toàn bộ, nhưng mà một khay, một đĩa thì tài lực của anh vẫn chịu được."

"Không cần. Đây chỉ là ta làm vì bản thân mà thôi---vì thế không cần phải trả ơn."

Nếu như là ý tốt thì ta sẽ chấp nhận.

Shinobu nói vậy xong---nhe răng cười, trưng ra một nụ cười tà ác.

Nụ cười---thê thảm.

Nụ cười như của một kẻ địch của chính nghĩa.

"Hơn nữa, thưa ngài. Trong này có một chút ân oán cá nhân đó."

"Ừm? Ân oán cá nhân?"

"Ừm. Là một ma cà rồng trong truyền thuyết như ta, lại bị một con nhóc hỉ mũi chưa sạch gọi là bà già khú đế---ta không dạy cho nó biết sự khác nhau về đẳng cấp giữa chúng ta thì không được."

Ghi chú

 Hachikou là một chú chó tương truyền là sau khi chủ mất thì mỗi ngày vẫn ra ga chờ chủ về, người ta dựng tượng của chú chó này ở khu Shibuya.

 Korosuke là một manga của Fujiko F Fujio, croquette phiên âm tiếng Nhật là corokke.

 Fire Squad và Green đều là danh hiệu của nhân vật xuất hiện trong Biệt đội siêu nhân Deka.

 Theo quan niệm của người Nhật thì khi mặc kimono, người sống mặc theo kiểu vạt áo phải đè lên vạt áo bên trái, người đã chết thì mặc theo kiểu vạt áo trái đè lên vạt áo phải.

 Hiện tượng thung lũng kì lạ, là giả thuyết của nhà rô-bốt học Mori Masahiro, theo như giả thuyết này thì độ chấp nhận của con người đối với nhân tính của người máy sẽ tăng theo tỉ lệ thuận với quá trình sản xuất ra những người máy có độ nhân tính càng lúc càng cao, tuy nhiên, khi người máy tiến sát tới việc giống với con người, độ chấp nhận này đột nhiên hạ thấp xuống, đến giá trị âm, có nghĩa là xuất hiện việc bài xích, đến khi nhân tính của người máy đạt đến mức bằng với con người thì độ chấp nhận lại tăng lên, khoảng lõm bài xích được tạo ra từ đồ thị đó gọi là thung lũng kì lạ

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận