Monogatari Series
NisiOisiN VOFAN
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Kabukimonogatari

Mayoi Cương thi 015

0 Bình luận - Độ dài: 1,223 từ - Cập nhật:

- Chẳng thấy bóng dáng đâu cả !

Thấy thời gian đã qua mười một giờ trưa, tôi hét lên.

Suýt nữa tôi đã quăng điện thoại xuống đường để hả giận --- Mặc dù cái này là điện thoại tôi vừa mới mua.

- Con nhóc đó định để mình chờ đến khi nào hả !?

- Ngài không thích hợp với việc mai phục --- Bây giờ mới có vài giờ trôi qua thôi mà.

- Đúng là vậy... Đúng là anh từng chuẩn bị tâm lý phải mai phục hơn mười tiếng đồng hồ, nhưng mà nói thì nói vậy, anh cứ nghĩ là trong buổi sáng là cô bé phải xuất phát rồi... Từ cách nói chuyện của Hachikuji thì hẳn phải là như vậy.

Như tôi dự đoán, không có ai tới bắt chuyện với tổ hợp tôi mặc đồng phục và Shinobu học sinh cấp 2 --- Bởi vì mỹ thiếu nữ Shinobu tóc vàng rất hấp dẫn ánh mắt, có rất nhiều người đi đường ngó nghiêng cô bé, nhưng mà không có ai dừng chân lại để nhìn chằm chằm vào chúng tôi cả.

Cũng có thể là bộ dạng tóc tết hai bím của cô bé đã có hiệu quả ngoài ý muốn.

Tóc vàng kim, tết hai bím, chỉ nhìn thôi cũng thấy không tầm thường rồi.

Mặc dù theo đánh giá cá nhân thì tôi lại thấy khá bình thường.

Nhưng mà, để Shinobu có thể thay đổi trang phục (biến thân ?), cả tôi và cô bé đều tăng lên phần ma cà rồng trong cơ thể ở một mức nhất định, thế nên ánh Mặt Trời đối với chúng tôi bây giờ rất khó chịu. Trên thực tế, vào tháng Năm thì đáng lẽ thời tiết sẽ không nóng như thế này, nhưng mà tôi lại đang có cảm giác mình như đang ở trong nhà tắm xông hơi.

Mặc dù nhìn từ bên ngoài thì trông Shinobu khá thoải mái, nhưng mà thực sự thì có lẽ cô bé cũng đang cảm thấy rất khó chịu.

Nhìn cô bé mà tôi cảm thấy thật đáng thương, nói đúng ra thì tôi cho rằng ý nghĩ của mình có lẽ thật ngây thơ, không phải là tôi không hối hận về việc đáng lẽ mình không nên để Shinobu thay đổi trang phục, nhưng mà bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn.

Tiền nhân thường nói thà làm để rồi hối hận còn hơn không làm mà hối hận. Nghĩ kĩ lại thì tôi cho rằng câu nói này rất vô trách nhiệm, quan điểm của tôi là ngay từ đầu đừng có làm việc gì mà sau này sẽ khiến mình hối hận.

Chậc, đã thế này thì cũng chỉ đành so nghị lực rồi.

Tôi sẽ so nghị lực với Hachikuji Mayoi.

Tôi sẽ tiếp tục cắm rễ ở đây đến ngày mai luôn.

- Hai cháu cho chú hỏi...

Đột nhiên.

Ngay sau khi tôi vừa quyết tâm như vậy, chúng tôi bị ai đó bắt chuyện.

Bởi vì hoàn toàn bị bất ngờ, vốn dĩ tôi cứ tưởng là hôm nay mình chắc chắn sẽ không bị ai bắt chuyện, thế nên tôi cực kì giật mình.

- Ơ, a, cái gì ạ ?

Tôi vừa giả vờ như không có việc gì vừa trả lời.

Tôi đang dùng toàn bộ sức lực giả vờ như không có chuyện gì cả.

Shinobu thì cứ như những gì chúng tôi đã thương lượng từ trước, giả vờ như một du học sinh không biết tiếng Nhật và tiếp tục đọc sách.

Mặc dù sau đó, khi nhớ lại việc này, tôi mới nhận ra bởi vì cô bé đang đọc một quyển sách tiếng Nhật (mặc dù bản gốc của nó là một tác phẩm nước ngoài tên là "On the Banks of Plum Creek", nó vẫn là một quyển sách dịch), việc ngụy trang này của chúng tôi rất mâu thuẫn với nhau.

- Ôi chao, có chuyện gì không ạ ? Chú cần hỏi gì chúng cháu, những người hoàn toàn không khả nghi chút nào ạ ?

Tôi trả lời một cách thản nhiên.

Phát âm của tôi rõ ràng hơn cả mức cần thiết.

Tôi là diễn viên ưu tú sao ?

- Chú muốn chúng cháu giải thích về sự khả nghi của mình đúng không ? Cháu hiểu rồi, để cháu nói cho chú hiểu. Dĩ nhiên chúng cháu không phải ma cà rồng đâu. Chúng cháu chỉ là hơi dễ đổ mồ hôi thôi.

- Không... Chú không quan tâm chuyện đó.

Người đàn ông ở độ tuổi tráng niên trước mặt chúng tôi trông có vẻ vội vàng --- Trông có vẻ đang hoang mang.

Có cảm giác như ông chú này không hề chú ý tới sự khả nghi của tôi và Shinobu.

- Các cháu có nhìn thấy con gái chú không ?

Ông chú đó hỏi như vậy.

- Con bé mới học lớp 5... tóc thắt thành hai đuôi ngựa, còn nữa, chú nghĩ là nó có mang theo một cái ba lô rất lớn.

- ... !

Tôi vội vàng nhìn về phía nhà Hachikuji --- Cửa nhà và cổng đều đang mở toang.

Như thể có ai đó vừa lao ra.

Không, đây không phải lúc dùng cách nói mơ hồ như vậy để tỏ ra mình rất thông minh, cân nhắc tới mọi tình huống, người vừa lao ra rõ ràng là ông chú này.

Ông chú này --- là người nhà của Hachikuji.

Và.

Cô bé học lớp 5 mà người này đang đi tìm, có lẽ là Hachikuji Mayoi.

- Ơ... Không, cháu không thấy.

Nếu xét về mức độ dao động thì bây giờ tôi cũng chẳng khác gì ông chú đang đứng trước mặt, nhưng mà tôi vẫn cố tỏ ra như không hề có việc gì, và trả lời thản nhiên.

Hơn nữa, mặc dù tôi nói là tỏ ra không hề có việc gì.

Việc tôi nói không nhìn thấy cô bé --- Cũng không phải nói xạo.

Nhưng mà...rõ ràng là tôi vẫn canh ở đây suốt mà.

- Cô bé đó sao thế ạ ?

- N-Nó là con gái chú...

Ông chú vừa quay lại nhìn nhà của mình vừa nói.

- Hình như nó vừa bỏ nhà đi... Vì chú thấy trễ như vậy rồi mà nó vẫn còn chưa dậy nên chú tới phòng nó nhìn thử, nhưng mà trong phòng nó chỉ có mỗi một tờ giấy, đọc thì thấy hình như nó đã ra khỏi nhà từ lúc năm giờ sáng.

- Hachikujiii !

Tôi bật thốt lên tên của cô bé.

Chú Hachikuji --- Tỏ ra bất ngờ, như thể đang nghĩ tôi gọi chú ấy hả ? Nhưng mà tôi không có thời gian để mà bận tâm tới phản ứng đó.

- Con nhóc đó định làm trò gì thế hả !

Năm giờ sáng xuất phát ư.

Nó định đi câu cá sao !?

Hoàn toàn không cân nhắc tới việc sẽ gây phiền toái cho đối phương !

Định ở lại luôn không thèm về !

Hachikuji Mayoi.

Ngay từ khi còn sống, cô bé đó đã đầy những điều bất ngờ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận