Monogatari Series
NisiOisiN VOFAN
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Koimonogatari

Hitagi Kết thúc - 020

0 Bình luận - Độ dài: 904 từ - Cập nhật:

020

Chuyện Senjougahara nhận được “Bản án tử hình” từ Sengoku Nadeko phải quay ngược lại hai tháng trước, là tháng mười một. Từ đó đến giờ, cô ấy luôn phải chiến đấu với nỗi sợ hãi cái chết.

Đã chết rất nhiều lần. Kể cả Araragi- kẻ đã hòa lẫn dòng máu của loài ma ca rồng bất tử, đã từng chết đi bao nhiều lần - thì nỗi sợ ấy vẫn đương nhiên cũng không bao giờ mất đi. Nhưng chắc chắn không thể nào so được với sự sợ hãi mà Senjougahara đang cảm nhận lúc này.

Vậy nên chầm chầm thôi.

Senjougahara một cách chầm chậm, đã nới lỏng cảm giác của mình. Dẫu vậy vẫn không khóc trước mặt tôi, mà trốn vào phòng trang điểm, thật sự không dễ thương chút nào, thú vị thật.

Tất nhiên, nếu chỉ là chuyện riêng của bản thân thì có lẽ cô ấy vẫn có thể gắng chịu mà không khóc. Nhưng liên quan đến cả tính mạng của người yêu thì chắc không thể cầm được nước mắt rồi.

Cô ấy là như vậy.

Ngốc vậy đấy.

Tóm lại, vì câu chuyện giờ sẽ không thể tiếp tục được ( Senjougahara dẫu có nói gì đi nữa thì cũng vô cùng rời rạc, hình như chỉ biết nói biết ơn tôi thôi, phiền phức thật), tôi dẫn Senjougahara ra khỏi tiệm Mister Donut, nhét vào tay tờ mười ngàn yên, đẩy cô ta vô taxi như một thứ hành lý rồi tiễn cô ta về.

Tuy đã mất cơ hội nói về cái mà tôi đang lo, hay là cái “Chuyện cần để ý bây giờ” với cô ta nhưng thôi, không cần nói với Senjougahara, tôi giữ trong lòng được rồi.

Chắc chắn là do chuyện đánh lừa Sengoku Nadeko có vẻ khá dễ dàng nên tôi cứ cố tìm ra chuyện gì đó không đúng để trấn an bản thân thôi.

Sau khi nhìn chiếc taxi chở Senjougahara vượt qua cột đèn, tôi trở về khách sạn. Sau đó bắt đầu ghi chú.

Không phải là ghi lại những thứ vừa nãy. Những người như tôi, với những việc đó thì cực kì lười biếng.

Cũng không phải là nhật ký, nói chung là kế hoạch cho sau này. Là ghi chú cho tương lai. Phải vẽ thêm bản đồ thông tin. Không thể sử dụng mãi một bản đồ đã cũ được.

Sau đó cần gọi vài cuộc điện thoại.

Phải hẹn với vài người mà nếu không phải trời tối thì sẽ không tỉnh giấc….Chuẩn bị trước à, hay phải gọi là sự tính toán cho kế hoạch sắp đến à, nói chung là kiểu ấy. Việc đánh lừa Sengoku Nadeko tự làm cũng dễ thôi, nhưng nếu nói là làm qua loa cũng được thì không ổn.

Phải luôn cố gắng để mọi thứ thật hoàn hảo, loại bỏ mọi tủi ro.

“Vậy vấn đề ở đây là…..tiền nhỉ”

Khi vẽ đến gương mặt của Sengoku Nadeko vào bản đồ trong sổ, rồi vẽ đến hòm quyên góp, tôi đã nghĩ vậy. Dưới hòm quyên góp, sau khi vẽ một mũi tên chỉ xuống, tôi cũng vẽ cả mặt của Fukuzawa Yukichi

Đúng rồi. Đúng là cái này, là “Chuyện cần quan tâm bây giờ” mà tôi chưa kịp nói với Senjougahara đây.

“Một lần đến thăm là mười ngàn yên ….Với số kinh phí còn lại à, không thể đi đến lần thứ năm được rồi”

Sengoku Nadeko.

Một cô gái hao tốn tiền bạc.

Để có được lòng tin của Sengoku Nadeko, để có được mối quan hệ sâu đến mức có thể đánh lừa cô ta là Senjougahara và Araragi đã chết (Nếu có thể nói được với cô ta chuyện đó, thì cô ta sẽ tin ngay thôi. Vấn đề là làm thế nào tạo được mối liên quan để nói đến chuyện đó), nhưng tiếc là năm lần là chưa đủ rồi.

Tôi đã nói với Senjougahara là khoảng ba ngày một lần, nhưng nếu có khả năng thì ngày nào cũng nên đến. Phải cả trăm lần ấy chứ.

Tôi cũng đã nói nếu kinh phí vượt qua một trăm ngàn yên thì sẽ yêu cầu thêm, nhưng với tình hình bây giờ thì chuyện lấy tiền từ cô ta là không thể rồi.

Dẫu cô ta có là một học sinh ưu tú đi nữa, thì cũng không thể vay nợ mà không trả được.

Một con người thông mình như cô ta thì sẽ không đến mức bán thân rồi. Với một công việc làm thêm bình thường, hay chỉ là phụ việc cho ông bố, thì sẽ kiếm được bao nhiều tiền đây. Quan hệ với cô ta một thời gian dài như tôi quả là nguy hiểm thật.

Sau khi xong việc, lấy lại được bao nhiêu thì lấy, sau đó nhanh chóng rút êm, đó là cách làm của tôi.

Gần như không thể tin được, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi phải tự bỏ tiền túi, chấp nhận thua lỗ rồi.

Chuyện này quả là…

Nhưng, chuyện này sẽ được chấm dứt tại đây, nghĩ đến việc sẽ cắt được mối nợ với Senjougahara Hitagi, trong lòng tôi lại cảm thấy vui vẻ, phấn khởi lạ thường.

Ghi chép xong, cũng gần ba giờ sáng, tôi lên giường đi ngủ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận