Translator : Arius.
***********************
Tóm Tắt :
Tôi đã từng hỏi bản thân liệu mình đã từng trải nghiệm điều gì chưa….và đúng là có một trải nghiệm không thể quên được đã hằn ghi rất sâu vào trong xương cốt mình.
Khi tôi nghĩ kĩ lại về những kí ức đã qua.
Thật sự, cuộc đời tôi khá thường nhật và bình yên.
Có lẽ là bởi vì tôi vẫn còn trẻ.
Nhưng khi nghĩ lại kĩ hơn nữa, dường như tôi đã từng rất ghét một người.
Mẹ của tôi.
*******************************
Năm tôi lên bốn.
Hãy đổ lỗi cho cái tuổi nhỏ thơ và trí nhớ cả cái trí nhớ mờ nhạt của mình, tôi thậm chí không nhớ được gương mặt của cha là như thế nào, thậm chí khi ông ấy qua đời.
Tôi chỉ nhớ được những trận đòn no nê.
Người cha trong kí ức của tôi, là một người hằn học, hung dữ.
Ông sẽ dùng những thứ như gậy tre để đánh tôi cho đến khi tôi lăn quằn quại trên sàn trong đau đớn.
Khi tôi không vâng lời, ông sẽ trói chặt tôi vào một cái cây và cấm không ai được mở trói cho mình.
Cha luôn luôn mua những cuốn vở rẻ tiền trị giá 20 xu, và yêu cầu tôi viết hết từng trang mới được sang trang khác
Tất cả mọi thứ cha làm là khiến tôi khóc và buộc tôi phải hành động, tôi thật sự không biết nghĩ về ông như thế nào.
Tôi chỉ đơn thuần nghĩ tất cả mọi ông bố cũng đánh con của mình.
Tuy nhiên, mẹ của chúng chắc chắn sẽ can ngăn đi được phần nào.
Nhưng mẹ tôi thì chỉ luôn luôn đứng nhìn từ phía đằng xa.
Và thế là, tôi bắt đầu ghét mẹ.
------------------------------------------
Năm tôi lên bảy.
Ba năm sau khi cha qua đời, mẹ vẫn là góa phụ.
Một mình, mẹ nuôi tôi và đứa em trai, thằng cu nhóc thua tôi hai tuổi.
Mẹ luôn nói rằng tôi đã sống, phụ hết mọi kì vọng của bà.
Tôi thường bị bệnh và mất rất lâu để hồi phục, nên mẹ chạy đi khắp nơi để tìm bác sĩ.
Mẹ có lẽ hết tiền sạch tiền rồi.
Và thế là, mẹ quỳ xuống trước mặt ông nội, bố của tôi để xin tiền.
Ông nội tôi đưa tờ một trăm dollar và nói rằng nhớ phải trả lại.
Tôi lúc đó còn trẻ và thiếu hiểu biết.
Tôi luôn cảm thấy mẹ của người ta có thật nhiều tiền.
Nhưng mẹ tôi thì nghèo khổ nên cứ phải đi mượn tiền khắp mọi nơi.
Thế là, tôi thấy ghét mẹ.
--------------------------------------
Có lẽ là khi tôi lên mười.
Người giáo viên mới ở trường đang ghi lại cái gì đó.
Giáo viên hỏi về tên của cha bọn tôi.
Nhưng khi ấy, tôi không biết mình có thể điền tên của mẹ vào không, tôi đã không biết làm gì cả.
Và thế là người giáo viên hỏi ‘Làm thế nào mà em không biết tên của cha mình ?’
Tôi đỏ tía mặt, song một bạn nữ sống cùng làng nói to lên ‘Bạn ấy không có cha’.
Ngay tức khắc, toàn bộ lũ bạn bật cười phá lên.
Tôi thấy vẻ mặt hối lỗi của vị giáo viên.
Tuy nhiên, tôi mới là người cúi thấp đầu, khóc sướt mướt cả năm.
Tất cả là lỗi của mẹ tôi vì đã không bao giờ nhắc đến tên cha khi ông qua đời.
Mẹ, con thật sự rất ghét mẹ.
-------------------------------------------
Đã có một năm tôi phải chờ đợi một thứ gì đó khi đang ở trường.
Có lẽ là sau khi tan học, trời đổ mưa to và nhiều đứa bạn cùng lớp đã quên mang dù.
Tôi khi đó tầm mười hai tuổi, và tôi cứ liên tục phải chứng kiến những đứa trẻ khác được ai đó cầm ô tới đón.
Tôi cứ chờ và chờ mãi, nhưng rồi chẳng có ai đến cả.
Mẹ của những đứa trẻ khác thì thật là trẻ, đẹp và giàu có và, họ trông thật sạch sẽ.
Sự ganh tị lấp đầy mắt tôi khi tôi cứ tiếp tục nhìn như thế.
Tuy thế, mãi cho đến khi người ta về gần hết thì mẹ tôi mới vội vã đi đến, mang theo một cây dù. Bà thật già, thật xấu và toàn thân thì bẩn thỉu.
Mọi người cứ nghĩ rằng bà nội tôi đã đến đón tôi luôn cơ đấy.
Tôi lúc ấy còn trẻ, thấy lo vì bị mất mặt, nên cúi gầm đầu tránh xa khỏi bà ta, xa nhất có thể.
Nhưng bà lại chạy vội đến, nghiêng cây dù về phía tôi và xin lỗi rối rít.
‘Sao thế con, con giận hả ? Mẹ không định đến trễ thế này. Mẹ đã chạy vội trên đường tới đây và bị ngã…’
Tôi thấy cánh tay bà đang chảy máu.
Đúng là một bà mẹ hậu đậu.
Tôi ghét bà lắm, sao bà không chết đi.
-------------------------------------------------
Khi ông nội của tôi qua đời, là lúc tôi mười bốn.
Tôi trốn dưới bàn và khóc thút thít.
Thẳng em nhỏ thì khóc cả ngày, trong khi những đứa anh em họ thì quỳ trước xác của ông và mấy bà cô, dì cứ chạy tới lui.
Và thế là, tôi trốn dưới bàn cả ngày.
Khi cô thấy, cô hỏi ‘Con à, sao lại trốn ở dưới đó thế ? Đi và an ủi mẹ con đi, bà đã khóc rất lâu và không ai có thể dỗ được hết’.
Tôi chán chường bò ra và đi xuống lầu.
Chỉ để chứng kiến những khuôn mặt buồn vui lẫn lộn trong đám đông, còn mẹ tôi thì bà đã khóc cho tới khi gục ngã xuống sàn, lăn tới lăn lui quằn quại, như một đứa con nít đang làm trò.
Khi xác ông được đưa lên xe tang, những cảm xúc của bà biến thành cơn cuồng loạn.
Mọi người khóc, nhưng ít ra chúng tôi đều đứng.
Là thế nào mà bà ta có thể nằm trên sàn như thế ?
Thật mất mặt, thật trẻ con.
Bà mẹ ngu ngốc của tôi thật khó chịu.
-------------------------------------------------------
Trong thoáng chốc, một vài năm trôi qua và tôi đã lên mười sáu.
Tôi trẻ, nổi loạn và cao ngạo.
Mẹ ngày càng già hơn nhưng tôi thì đang ở đỉnh điểm tuổi trẻ của mình.
Thế là tôi cãi nhau với bà mỗi ngày, cả ngày lẫn đêm.
Tôi ghê tởm cái sự lo lắng mù quáng và những lời cằn nhằn của bà, nên tôi bắt đầu về nhà trễ và dây dưa với mấy đứa vô lại.
Bà cứ cố xích chặt tôi lại.
Ngày hay đêm, lúc nào cũng gọi điện, thuyết phục tôi đi về nhà.
Tôi cực kỳ tức tối.
Lúc ba giờ sáng.
Khi tôi mở cửa.
Tôi thấy bà ngồi ở cổng, cầm cây roi.
‘Con về rồi đó hả ?’.
Bà mẹ của tôi.
Cứ kiểm soát tôi nghiêm khắc, xích chặt tôi với bà mỗi ngày.
Tôi thực sự rất ghét bà.
----------------------------------------------
Khi tôi còn trẻ, tôi dễ gây rối. Sự kiện tiếp theo là khi tôi được 18 tuổi.
Tôi mua hai cuốn sách lãng mạng viễn tưởng về nhà và đang đọc nó thật hạnh phúc.
Khi bà thấy, bà ngay lập tức xé toạt nó ra thành từng mảnh.
Tôi khóc và làm toáng lên dữ dội.
Bà nói bà nuôi tôi lớn khôn đến chừng này với hi vọng tôi sẽ học hành tử tế, rằng tôi không nên đọc những thứ truyện lãng mạn vô bổ này, tôi sẽ bị chúng làm mê hoặc.
Tôi trách bà bất công, rằng bà không để tự tôi làm việc gì cả.
Tại sao thằng em nhỏ hơn của tôi luôn được làm mọi thứ nó muốn ?
Tôi hỏi bà có thành kiến với tôi lắm chăng.
Tôi đã luôn lì như bò khi còn nhỏ, và sau trận cãi này, tôi tuyệt thực mấy ngày liền.
Bà là người luôn yếu đuối và thế là bà cứ khóc sướt mướt.
Thấy tôi không ăn, không uống, bà lo lắng mãi.
Tôi còn nhớ như in điều đã xảy ra cho đến suốt cuộc đời.
Trong những gia đình khác, con gái sẽ quỳ trước mặt mẹ mình.
Bà mẹ của tôi thì lại quỳ trước tôi, thấy tôi oai thế nào chưa.
Mẹ à, sao bà cứ luôn diễn kịch thế này.
Tôi rất ghét bà đó.
-------------------------------------------
Khi tôi tầm hai mươi mốt tuổi, tôi nhận ra rằng tóc bà đã bạc nửa đầu.
Tôi đi ra ngoài xã hội và bắt đầu làm việc, hề.
Chỉ khi ấy tôi mới nhận ra rằng đồng tiền khó kiếm như thế nào. Nghĩ về những lúc khinh thường bà ta vì nghèo đói, tôi đi thẳng ra chợ mua cho bà vài bộ Pyjamas.
Niềm hạnh phúc của bà khi nhận được món quà đầu tiên của tôi kéo dài đến vài năm.
Bà cứ ra ngoài khoe khoang rằng con gái bà thật hiếu thảo.
Bà thậm chí còn nói tôi yêu thương bà nhiều thế nào.
Bà quả thật có khả năng tự dối gạt bản thân mình thật đỉnh.
Sự thật là tôi vô cùng ghét bà.
-------------------------------------
Khi tôi lên hai lăm, tôi bắt đầu hẹn hò.
Bà nhìn vào anh ấy từ trên xuống dưới rồi hỏi về gia đình, lai lịch thế nào trước khi có thể an tâm.
Trước khi bà dám giao tôi lại cho anh ấy.
Khi tôi về thăm nhà, đó là khi tôi cuối cùng nhận ra được một mái ấp thực sự là thế nào.
Và thế là, tôi đắm mình vào những kí ức một lần nữa, nhớ rằng tôi đã nghĩ xấu về bà ra sao.
Tôi mua một vài mỹ phẩm.
Trao chúng vào tay bà.
Chỉ để nhận ra toàn bộ mái đầu bà đã bạc trắng.
Thực sự, tôi không ghét bà nhiều như tôi vẫn nghĩ.
--------------------------------------------
Lúc tôi ba mươi, tôi không còn dám nhớ lại những kí ức của mình. Tôi không dám nhìn vào mặt bà, không dám nghĩ về những hồi ức đã trôi qua.
Tôi giờ đây đã có một đứa con gái, trông nó ngủ thật ngon là lúc tôi nhận ra xúc cảm bà dành cho tôi là thế nào.
Vậy ra, đó là những gì bà đã cảm nhận.
Tình mẫu tử, mày thực chất là thế nào ?
Bà năm nay đã tròn sáu mươi. Tóc thì trắng và răng đã mất hết rồi.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy tôi, trông bà vẫn thật rạng rỡ.
Người ta bắt đầu lờ bà đi khi bà bước đi trên phố, và gia đình tôi bắt đầu thấy khó chịu mỗi khi bà về đến nhà.
Nhưng tôi cảm thấy….
Thực ra, bà chẳng hề gây khó chịu như tôi hằng nghĩ.
----------------------------------------------
Tuổi ba mươi lăm, tôi bắt đầu đi cùng bà thường xuyên hơn.
Chỉ để thấy chứng lãng tai ngày càng trầm trọng, tôi phải nhắc lại nhiều lần với mẫu câu mình nói.
Những thói quen xấu của bà vẫn không thay đổi một chút nào. Khi tôi có chút xanh xao, bà bắt đầu khóc mà chẳng nói chẳng rằng.
Tôi liên tục nhắc bà cố lo cho mình tốt hơn, cho thân thể mình nhiều hơn.
Nhưng bà lại nói ‘Hả ? Mẹ ăn rồi. Con ăn gì chưa ?’.
Tôi trả lời ‘Hãy lo cho mẹ đi, đừng cực nhọc quá’.
Rồi bà nói ‘Hả ? Con muốn mẹ nấu mì ư ? Được rồi, được rồi…’.
Tôi nhìn bà chầm chập bước đi.
Bà bắt đầu bận rộn trong căn bếp.
Đột nhiên, một giọt nước mắt của tôi chảy xuống.
Thật sự thì, tôi không thấy ghét bà nữa.
Tôi hi vọng mẹ có thể gắng sức đến sinh nhật thứ một trăm.
------------------------------------------------
Dự đoán của tôi đã chính xác, bà đã sống tới một trăm lẻ một tuổi.
Tóc tôi đã bạc trắng lúc ấy rồi.
Con gái thì không vâng lời và đứa trai lại gây rắc rối.
Chỉ khi đó tôi mới nhận ra mẹ đã gặp khó khăn nhường nào trong ngần ấy năm.
Nhưng chồng tôi vẫn còn sống và gia đình vẫn hạnh phúc.
Nhưng mẹ tôi khi đó thì…
Mẹ đã tự thân nuôi hai đứa con.
Nhìn cảnh quan tài chầm chậm đưa về với đất mẹ, lệ tuôn xuống má tôi trong từng cơn nấc.
Khóc dữ dội.
Cảm giác như trái tim mình bị xé đôi, tôi đau đớn cùng cực đến nỗi bắt đầu lăn lông lốc trên sàn đất.
Tôi không sẵn sàng, tôi chối từ thực tại, tôi hoàn toàn không thể chịu đựng được.
Tôi hành xử giống lúc cha đánh tôi khi còn bé.
Giống như cách bà đã lăn lộn thế nào khi ông ngoại được chôn.
Tôi đã khóc. Tôi đã làm loạn lên.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi đã nhận ra.
Mẹ ơi, con quý mẹ nhiều lắm.
Con thật sự, thật sự thương mẹ.
Con rất, rất yêu mẹ.
--------------------------------------------------
Mẹ của tôi.
Người đã vượt qua bao giông tố cuộc đời chỉ vì tôi, ngậm đắng nuốt cay trên thế giới này là để cho tôi.
Khi mẹ đi ăn ở ngoài, mẹ luôn mang theo một cái túi để có thể lén lút bí mật mang về những món ngon cho tôi.
Khi tôi thèm thuồng nhìn miếng bánh quy trong tay của đứa trẻ nhà bên.
Bà sẽ đi mua một cái trong bí mật và nhìn tôi ăn với một nụ cười thật tươi nở trên môi mình.
Tôi thật sự đã quá phù phiếm khi còn trẻ.
Tôi chưa bao giờ nhận ra được khó khăn bà có nhiều đến nhường nào khi không có chồng.
Tôi chỉ có mỗi biết cho mình tôi, chịu khổ ra sao khi không có cha.
Nhưng tôi đã quên rằng bà đang phải nuôi hai đứa con mà không có người chồng bên cạnh.
Mẹ à, con đã từng rất ghét mẹ.
Nhưng giờ, mẹ đã biến mất chỉ trong chớp mắt.
Con thật sự muốn gặp mẹ.
Con muốn nói cho mẹ mọi thứ con giữ trong tim mình.
Thực ra….
Con thương….
Mẹ có biết rằng con thương mẹ lắm không ?
Con không giỏi ăn nói tí nào cả.
Mẹ có bị tổn thương vì con không ?
Giờ đây khi con gái con viết bài, nó đều viết cho đầy trang, từ trang này sang trang kia.
Bây giờ, những miếng bánh quy 30 xu con từng ăn tốn cả một dollar.
Nhưng, vị thì vẫn vậy.
Giống như vị mà mẹ đã mua cho con hồi ấy.
Tại sao con…
Đột nhiên hao hức muốn gặp mẹ thế này ?
---------------------------------------------
Con cuối cùng cũng đã thành bà ngoại, con gái con đã sinh ra một đứa trẻ.
Con nhìn nó ngày một trưởng thành hơn, và nó đã bắt đầu giặt đồ và nấu ăn cho con.
Trong cái chớp mắt, ba năm đã trôi qua và con đang ẵm trong tay đứa cháu trai thật hạnh phúc.
Tai của con dần bị lãng và giọng nói của đứa con gái thì ngày càng trở nên không rõ.
Con sẽ nhắm mắt.
Và nhìn thấy mẹ.
Mẹ đang đợi con trong những giấc mơ của mình.
-------------------------------------------------
Kết cùng thì.
Sau khi nghĩ cẩn thận.
Mẹ.
Dường như con đã nợ mẹ một điều gì đó.
Thật sự là, con yêu mẹ rất nhiều.
Và, con xin lỗi.
3 Bình luận
Một câu chuyện đời thường vô cùng, không giống theo motip mất mới biết trân quý mà đơn giản là lời tự sự chân thành không lan man, chìm sâu trong dòng cảm xúc như một lời nhác nhở khéo đến độc giả hãy trân trọng những gì mình có bởi cuộc đời vốn ngắn lắm chỉ như vào dòng nhật kí này mà thôi.