Kokoro Connect
Sadanatsu Anda Shiromizakan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3 - Kako Random (Quá khứ ngẫu nhiên)

Chương 4 - Bởi vì đã không thể cứu vãn được nữa rồi.

0 Bình luận - Độ dài: 5,888 từ - Cập nhật:

Điều mà cậu lo sợ cuối cùng cũng đến.

Yaegashi Taichi đứng ngây ra.

Câu biết kiểu gì nó cũng sẽ xảy ra mà.

Nhưng lúc đó cậu vẫn tự nói với bản thân rằng: "Có lẽ sẽ không xảy ra đâu."

Ngày hôm đó, Nagase Iori và Aoki Yoshifumi là những người phải chịu hiện tượng 'Đảo ngược thời gian’.

Aoki trở về lúc mười hai tuổi, nhưng cái đó thì không quan trọng lắm.

Cái thực sự quan trọng ở đây là Nagase kìa.

"Dah!"

"Đừng có kêu ‘Dah’ lên nữa, Iori! Từ từ nào, chờ đã! Quần áo của em đang tuột xuống kìa! "

Kiriyama lúng túng – Cô nàng đang bế một em bé trên tay mình.

Đúng thế, Nagase Iori bị biến thành một đứa trẻ!

"Bình tĩnh nào, Taichi. Tỉnh ra mau!"

Inaba Himeko tát Taichi một cái.

"... Ah! Xin lỗi, tớ chỉ trốn tránh thực tại một chút... "

"Tớ biết cậu cảm thấy thế nào...”

Inaba có vẻ đang cáu giận.

"Đ-Được rồi. Giờ chúng ta phải làm gì đây? Ở đây có bộ quần áo nào vừa không? "

"Em bé thì cần quần áo kiểu khác! Bọn nó không chịu yên ổn thế đâu! "

Kiriyama hét lại Taichi.

"Hiểu rồi. Vậy, ngoài quần áo, thì chúng ta cũng cần phải có tã nữa? Và ta cũng phải cho cậu ấy ăn nữa. Nên là phải đi kiếm chút sữa cho đứa bé... "

Ánh mắt của Taichi dừng lại nơi đâu đó trên cơ thể Inaba.

Không, chắc chắn là không thể được -- Với cái ý nghĩ đó trong đầu, cậu đưa mắt lên trên, và nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Inaba.

"... Con gái không cho trẻ em bú được đâu!? Đồ đầu đất!"

"À, đừng đá tớ! Tớ chỉ nghĩ thôi mà!"

"Hm, bú sữa?"

"Yoshifumi! Đừng có thốt ra khỏi miệng những từ như thế!?"

"Ouch!"

Aoki (12) cũng bị Inaba tát một cái vào mặt.

Mặc dù Taichi rất muốn nói rằng 'bú sữa’ không hoàn toàn là từ gì bậy bạ đâu.

"Cậu ấy có vẻ mới chỉ tròn một tuổi thôi. Nếu chúng ta xay một một ít thức ăn thì có thể cậu ấy ăn được đấy."

"H-Hiểu rồi."

"Trời ạ ..."

Inaba thở dài mệt mỏi.

"Vậy thì ... nếu mà là cậu, tớ có thể cho cậu nhấp một chút đấy ..."

"Hở !?"

Taichi á khẩu.

"Tất nhiên là tớ nói đùa thôi."

"Đ-Đùa hơi quá rồi đấy!"

Chỉ là trong khoảnh khắc thôi, nhưng mà cậu gần như đã hình dung ra cảnh tượng đó.

"... Điều đó cũng có thể thành sự thật, cậu biết mà.”

Inaba liếc qua đôi gò bồng đào của mình với cái nhìn đầy cám dỗ.

"Không... Khoan... Đó-- "

Một tiếng Cạnh! lớn vang lên. Rõ ràng là Kiriyama đã ném một cái bàn bay đi.

"Nói chuyện tào lao đủ rồi đấy, giờ chúng ta cần phải mau đi mua những đồ dùng cần thiết thôi!"

Kiriyama rất tức giận. Khuôn mặt của cô ấy đỏ gay.

"Uhhh ... Waaaah ~ "

Nagase (1 tuổi, ước tính là vậy) bị tiếng la hét Kiriyama dọa cho khóc ra.

"Ah, whoa, chị xin lỗi, Iori-chan! Đừng khóc nữa! Chị xin lỗi mà, chị không nên la lên như thế! Đừng khóc ~ I ~ Ori ~ Bé ngoan ~ "

"Yoshi ~ Fumi ~ Bé ngoan ~!"

"Yoshifumi đừng có nói mấy thứ như đám tiểu học ấy nữa!"

"...À này, cậu ta đang là một học sinh tiểu học đấy.”

Taichi bắt bẻ lời nói của Inaba, mặc dù cậu đồng ý là Yoshifumi có chút trẻ con.

Taichi có cảm giác rằng hôm nay sẽ không trôi qua một cách dễ dàng chút nào.

Taichi và Inaba chạy nhanh đến cửa hàng và quay trở lại với mấy đồ dùng cần thiết cần thiết. Sau khi mặc bỉm và quần áo trẻ sơ sinh cho đứa bé, họ giữ Nagase(1) ngồi nghiêm chỉnh và rồi cho ăn thức ăn của trẻ sơ sinh.

"Chúng ta có lẽ nên sưởi ấm một chút cho bé."

Kiriyama trải thêm chăn lên chỗ rộng rãi, và tiếp tục chăm sóc Nagase(1) rất tốt.

Cô nàng gần đây hơi mất tinh thần, nhưng hôm nay có vẻ vui hơn một chút khi bù đầu chăm sóc cho Nagase(1).

"Này, ngay cả như vậy thì cũng không nên đặt bé cạnh lò sưởi chứ. Yui, cậu dịch người ra giữa đứa bé và lò sưởi đi."

Inaba nói.

Nagase(1) có thể bò quanh chỗ này nhanh lắm. Không cẩn thận là cô bé tự làm mình bị thương khi đến gần lò sưởi.

Aoki(12) ngồi trên ghế, chơi game trên máy cầm tay.

Aoki-nhỏ sẽ ngồi ngoan ở đó, miễn là cậu ta có video game trong tay. Theo một cách nào đó, Aoki là người có quy củ nhất.

"Uweeeh ... Waaaah, waaaaah ... "

Nagase(1) đột nhiên khóc.

"Chuyện gì vậy? Không sao, bé ~ ngoan ~ "

Kiriyama ôm Nagase (1) lên và cố gắng an ủi cô bé, nhưng có cẻ không hiệu quả.

".. Chuyện gì xảy ra vậy? Tớ không nghĩ là cậu ấy đói đâu... Hay là buồn ngủ? "

Trong lúc Kiriyama suy nghĩ, Inaba đứng cạnh cô len tiếng:

"...Có thể là... Kiểm tra tã đi."

Tã.

Đây là chuyện không thể tránh khỏi khi chăm sóc trẻ sơ sinh.

Bình thường mà nói, không ai thực sự để tâm chuyện một cậu thanh niên thay tã cho bé gái đâu, và ngược lại.

Ngoại trừ trường hợp, đứa bé đó không chỉ là một đứa trẻ, mà còn là bạn cùng lớp, một cô gái tên Nagase Iori.

Chuyện đó liên quan đến vấn đề nhân phẩm đấy, Taichi nghĩ.

"...Giờ cậu nhắc mới nhớ... Hình như tớ ngửi thấy mùi 'phân' ... "

Inaba ngửi một lúc.

"Eo ôi, mùi cứt! Cứt hôi quá! "

"Chị đang cố nói một cách lich sự đấy! Yoshifumi, đừng có mở mồm ra mà nói ‘cứt’ nữa! Mà còn nói ‘cứt’ hai lần nữa chứ!"

"...Cả cậu nữa, Inaba. Cuối cùng thì cậu cũng nói từ đó tận hai lần, chưa kể cậu là con gái đấy."

Không phải là Taichi để ý lắm đâu, nhưng cậu nghĩ đôi khi Inaba nên kiềm chế bản thân lại.

"Ah ... Xin lỗi, mũi tớ bị nghẹt nên không nhận ra ..."

Kiriyama đặt Nagase(1) trên tấm chăn.

"Được rồi, hừm ... à ... Làm gì tiếp đây?"

Kiriyama nhíu mày.

"...Chúng ta làm gì đây, Inaba? "

"Bình thường thì... Chỉ cần cởi quần áo, sau đó thì đến tã, nhanh chóng làm sạch người đứa bé và thay tã mới. "

"Nói thì dễ hơn làm đấy. Đây là lần đầu tớ thay tã, và đứa bé sẽ không nằm yên đâu... Lại đến giúp tớ đi, Inaba!"

"...Không đâu, tớ không làm được mấy chuyện bẩn thỉu đó đâu."

Có chút vô trách nhiệm, biết ra lệnh nhưng lại không bắt tay vào giúp...

"Cậu nói 'mấy chuyện bẩn thỉu' là có ý gì? Chúng ta còn cách nào khác đây! Trời ạ ... Vậy thì ... Taichi! Giúp tớ một tay được không?"

"T-Tớ không nghĩ đó là ý tưởng hay đâu."

"Nhưng tớ không thể làm một mình!"

"...Được rồi, tớ sẽ giúp."

Sao cũng được, chỉ là thay tã cho trẻ sơ sinh thôi mà, Taichi nghĩ vậy và bước về phía Kiriyama.

"Hừm... Ta làm gì đây? Tớ có nên cởi------ arrrgh "!

Đột nhiên, một người nào đố lấy tay xoay cổ cậu.Cứ tưởng đầu sắp rơi xuống đất rồi chứ.

"Cái đó để tớ làm. Tránh ra, Taichi! Kể cả có đang chịu ‘Đảo ngược thời gian’ đi nữa, thì việc lộ hoàn toàn phần dưới trước một cậu con trai học cùng lớp cũng không hay đâu!"

"Cậu có thể mở miệng nhắc tớ mà!"

Taichi hét lên xin tha.

Kiriyama đang cho Nagase(1) uống một chút nước táo, trong một cái cốc cắm ống hút dành cho trẻ sơ sinh. Taichi và Inaba lơ đãng nhìn hai người họ.

"...Taichi, tớ nghĩ là bây giờ có thể chắc chắn là cậu không bị ảnh hưởng rồi."

Inaba đột nhiên nói.

"Có vẻ....là vậy."

Taichi cố gắng trả lời một cách bình tĩnh nhất có thể.

"Tớ vẫn có cảm giác rất kỳ lạ ..." Inaba lẩm bẩm, "Hiện tượng này chỉ xảy ra với bốn người bọn tớ. Quan trọng hơn, «Heartseed» vẫn chưa lộ diện nữa."

Inaba cắn ngón tay và tập trung suy nghĩ.

"Cũng có thể là người đứng sau vụ việc lần này không phải «Heartseed» ? ... Cậu nghĩ sao, Taichi?"

Làm thế nào mà cô ấy kết luận được như vậy?

Taichi thấy tim mình bắt đầu đạp nhanh lên.

Cậu trả lời cô ấy sao đây?

Cậu cảm thấy tốt nhất là giữ lời hứa của mình với «Số Hai».

Nhưng cậu cũng nghĩ rằng, nếu cậu nói với Inaba một chút thông tin và thảo luận với cô ấy, họ có thể có thể đưa ra một giải pháp tốt hơn.

"Nếu mà nói, thì tớ nghĩ 99% là «Heartseed» rồi."

Taichi vẫn im lặng. Inaba không bắt Taichi trả lời nữa, nên cô nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Vậy thì, chúng ta có hơi đần đúng không? Trời đang đẹp thế này, sao chúng ta không đi ra ngoài và hít thở chút không khí trong lành nhỉ?"

Inaba cho nói. Aoki(12) đứng lên, có vẻ như vừa phá đảo được trò chơi.

"Em sẽ đi!"

"Mmm, có tinh thần đấy, Yoshifumi. Trẻ con cũng nên tập thể dục nhiều hơn chút."

Inaba gật đầu đồng ý.

"Yui, cậu cũng đi chứ?"

"Eh? Nhưng Iori ... "

"Tớ không muốn để đứa bé trong cái môi trường này quá lâu đâu, đây cũng chẳng phải chỗ sach sẽ gì. Đi thôi, chúng ta sẽ ra ngoài."

Inaba thúc giục, cả nhóm quyết định đi bộ xung quanh vùng này.

Cả bọn chơi bóng đá tại một cái sân trống (chủ yếu là Taichi với Aoki, còn Kiriyama cũng thỉnh thoảng vào góp vui) và thời gian trôi qua nhanh chóng. Mặt trời cũng đã bắt đầu lặn.

Inaba kêu mọi người chuẩn bị trở về.

"Eh ~ Xong rồi à?"

Mặc dù cứ chạy lăng quăng xung quanh, nhưng có vẻ Aoki(12) vẫn còn rất hưng phấn.

"Ack ... Anh nghĩ là đủ rồi đấy."

Taichi, mặt khác, thì nhìn có vẻ mệt rồi, chắc là do chẳng mấy khi tập thể dục.

"Chán anh quá."

"Ugh ... Khi em lớn thêm vài tuổi thì cũng sẽ giống anh thôi."

"...Taichi, khi nào cậu trở thành ông bố già rồi thì mới nên nói câu đó."

Kiriyama nhìn cậu nói đầy thương hại.

Cái lúc mà Aoki(12) nhầm Kiriyama với chị gái Nishino Nana lần thứ hai, Taichi thực sự rất lo lắng, nhưng Kiriyama không hề tỏ ra để tâm và bình tĩnh bỏ qua. Chắc là cô nàng đã tự nhắc nhở mình không nên nghĩ quá nhiều.

"...Không bao giờ tớ nghĩ có ngày lại bế Iori thế này."

Inaba nói.

Nagase(1) nằm gọn trong vòng tay của Inaba.

"Nhưng ta để đứa bé ở ngoài trời lạnh hơi lâu, có ổn không?"

Taichi quan tâm hỏi.

"Ban đầu thì tớ nghĩ sẽ quay lại sớm hơn...nhưng cái thằng này cứ như bị tăng động ấy. Này, đừng nắm lấy cằm tớ như thế Iori, không có gì ở đó đâu!"

Cũng như Taichi và những người khác đến căn hộ bỏ hoang đó-----

"Khoan đã nào! Mấy người các cậu!"

Một giọng nói quen thuộc hét lên.

Taichi nhìn về phía phát ra tiếng nói, nhìn thấy một cô gái với mái tóc đuôi ngựa đi ra từ bóng râm.

Anh nhớ cô gái đó, khoảng bốn ngày trước. Cô ấy là một người quen của Kiriyama từ lúc còn đang tập luyện karate.

Kiriyama nhỏ giỏng nói:

"Mi-Mihashi-san?"

Đúng, đó là Mihashi. Mihashi Chinatsu.

Mihashi dường như đang kiềm chế sự tức giận của mình, cơ thể cô run rẩy.

"Ai đó?"

Inaba hỏi, khuôn mặt hiện vẻ khó hiểu. Taichi giải thích ngắn gọn cho cô.

"Onee!"

Một người khác đến.

Đó là một cô gái với đôi mắt kiên định, mái tóc màu hạt dẻ đó làm tràn đầy sức sống.

Cô bé nhìn rất quen, Taichi nghĩ.

"Eh, Anzu?"

Lần này thì Kiriyama là người hét lên.

Cuối cùng Taichi cũng nhớ ra đó là ai: Đó là em gái của Kiriyama Yui, là Kiriyama Anzu.

Họ đã từng gặp nhau trước đây ... Thực ra nói thế cũng không hoàn toàn chính xác. Taichi 'gặp' cô bé trong một lần 'Hoán đổi linh hồn’, lúc cậu hoán đổi vào cơ thể Kiriyama.

Cô bé nhìn y đúc như chị gái Kiriyama, nhưng chắc là sau này sẽ cao hơn.

Hai người bất ngờ tiếp cận nhóm Taichi, và dừng lại ngay trước họ.

"Này, chuyện này là gì đây?"

Mihashi hỏi Kiriyama với giọng trách móc.

"Ý cậu là gì ..."

"Đừng có giả vờ nữa. Tôi đang nói về chuyện cậu làm trong tòa nhà đó."

"Onee, bọn em đã nhìn thấy tất cả rồi. Chị đã lẻn vào một công trình xây dựng. Đó là bất hợp pháp đấy!"

Họ phát hiện ra chưa? Mắt Taichi đảo đi đảo lại, suy nghĩ tiếp theo phải làm gì.

Còn Inaba, có vẻ như đang quan sát và đứng yên từ nãy giờ.

"Bỏ qua cái đó trước đã, câu hỏi thật sự là ... đứa bé và thằng nhóc này!"

Mắt Mihashi mở to.

"Lúc cậu đi vào tòa nhà thì đâu đi cùng mấy đứa này? Chuyện gì đang xảy ra thế? Hai người ở với cậu giờ đâu rồi?"

Cô có vẻ đang rất bối rối.

"Đúng vậy, Onee! Em đã nghĩ là rất kỳ lạ khi nhìn thấy hai người kia mang về một túi đồ dành cho trẻ sơ sinh khi trở lại tòa nhà."

"Hai người không thấy được chuyện xảy ra trong đó đúng không?"

Inaba hỏi lại hai bọn họ.

"Đúng, vậy thì sao?"

Mihashi đáp lại.

Nhưng Inaba hề không hoảng sợ chút nào và vẫn giữ được bình tĩnh. Đúng là Inaba Himeko--

"...Chết tiệt."

...Hoặc cũng có thể rất tồi tệ. Cái quái gì đây, Inaba Himeko.

"Sau đó, chúng tôi tự mình bước vào tòa nhà xem ..."

"Hả !? Mihashi-san, cậu đi xa đến mức thế ư?"

Kiriyama thực sự hoảng loạn.

"Sao lại không được? Mấy người mới là những người xâm phạm nơi đó. Dù sao thì chúng tôi đã đi vào và nhìn thấy tất cả đống thức ăn, chăn, đèn và cả lò sưởi ... "

Mihashi nhướn mày.

"Điều kỳ lạ nhất là ... Có đủ thể loại quần áo với nhiều kích cỡ khác nhau! Mấy cái đó để làm gì hả?"

"Onee đã từng hỏi mẹ chuyện ‘quần áo cũ’ đúng không? Em cứ thấy là lạ, ra là vì cái nì! "

"Dù sao thì..."

"Hãy..."

"" – giải thích đi! ""

Hai hừng hực khí thế đè nén cô.

“Hừm ... Đó là bởi vì..."

Kiriyama hoàn toàn không nói nên lời.

"Hmm... Cái này không hay rồi."

Inaba nói, rồi Taichi trả lời:

"Ừ-Ừm ... Và có vẻ hai người đó đã thấy rất nhiều rồi ... "

"Không, ý tớ là đó cũng là một vấn để, đúng là thế. Nhưng cái quan trọng là sắp đến năm giờ rồi."

"Ah ...!"

Cả Nagase(1) và Aoki(12) sẽ trở lại bình thường vào lúc năm giờ.

"Cậu đừng đùa chứ!"

"Tất nhiên là tớ không đùa rồi.”

"Vậy sao mà cậu bình tĩnh được như vậy?"

Bình tĩnh quá đó, đáng sợ thật. Mà có thật là không sao chứ? Inaba Himeko.

"Nên tớ đang nghĩ phải làm gì tiếp theo đây. Hai người họ đã nhìn thấy bên trong căn hộ đó, nên việc thuyết phục họ với mấy chuyện ‘họ hàng’ có vẻ.... hơi khó. Tớ cũng đã nghĩ đến lý do khác, nhưng nếu chúng ta cần phải giải thích, thì sẽ phải tốn rất nhiều thời gian... Vì nên, kết luận của tớ là: Chạy thôi."

"...Hả?"

"Tớ sẽ đưa Iori và Aoki qua cửa sau, vì vậy cậu phải câu thời gian cho tớ."

"Ờ được rồi... CÁI GÌ!?"

Inaba, bế Nagase(1) trong tay, kéo mạnh Aoki(12) và chuẩn bị chạy đi.

"...Này! Cậu đi đâu thế hả!?"

Mihashi nhận ra Inaba và hét lên.

"Đủ rồi, chuyện gì với mấy người vậy?"

Mihashi chuyển sang Aoki(12).

"Eh? Em đang - Á "!

"Im lặng đi! Lối này, nhanh lên! "

"Đ-đừng đánh em!"

"Waaah!"

"Iori im lặng nào!"

Inaba chạy ra chỗ đó cùng với Aoki(12) và Nagase(1).

"Này, đợi đã... Gì vậy?"

Taichi chặn trước Mihashi khi cô cố gắng đuổi theo.

"Ngay cả khi cậu hỏi như thế, thì chúng tôi cũng khó mà trả lời được."

"Được. Tôi sẽ hỏi hai người sau."

Mihashi khịt mũi.

"Hãy bắt đầu giải thích chuyện đứa trẻ đó đi."

"Ờ thì, đó là đứa trẻ của một người chúng tôi quen biết ..."

Kiriyama lén nhìn Taichi và ngập ngừng nói.

"Onee, từ nãy giờ chị toàn nhìn anh đó... Ah! Hay là..."

Em gái Kiriyama mở to mắt.

"Đ-Đ-Đ-Đứa trẻ đó, phải chăng là... con của Onee và anh này!? "

"Làm thế nào mà thế được!? Chị có thai khi nào!?"

"Ô đúng rôi. Vậy thì ... cái chị giữ em bé là mẹ?"

"Không!"

"Ehhh? Vậy thì, kết luận là anh kia là người cha ..."

"Đừng có kết luận như thế nữa. Một học sinh cao trung năm nhất bình thường không có con đâu! "

"N-Nhưng không có gì bảo đảm điều đó cả."

"Đúng là không có gì bảo đảm ... nhưng chị có thể đảm bảo chuyện đó ngay bây giờ, tại đây luôn!"

"Vậy thì, chị giải thích tình tay ba này ra sao đây?"

"Cái chuyện ‘tình tay ba’ đâu ra đó!?"

"Ý em là Onee và cái chị nhìn xinh xinh đó và cả anh này nữa ... Hm? Anh này ... có vẻ giống những gì Onee từng nói ... cái gì mà "những chuyện tốt đẹp" đã xảy ra. "

"E-E-E-Em lại đây. Lại đây, ngay! "

Taichi và Mihashi vẫn không nói nên lời khi họ nhìn thấy Kiriyama kéo em gái vào chỗ bóng râm kia.

Vài phút sau, Kiriyama trở lại một mình. Trong những phút đó thì chỉ là Taichi và Mihashi với nhau. Không khí giữa họ rất là khó xử.

"...Cậu đã làm gì vậy?"

"Um ... Tớ sử dụng đặc quyền của một người chị... Tớ kiệt sức rồi."

Kiriyama trả lời Taichi rồi thở dài. Cô lau mồ hôi trên trán.

Taichi nhớ là có nghe được tiếng khóc vang lại ...Chắc là cậu nghe đúng.

"Cô bé không phải là đứa trẻ xấu đâu ... Nhưng đôi khi em ấy hiểu sai mọi chuyện khá tệ đấy."

"...Có vẻ là vậy. "

Sau cùng thì nó vẫn là chuyện của của chị em Kiriyama. Nên Taichi không nói gì thêm.

Dù thế nào thì cuộc sống trong nhà Kiriyama vẻ khá nhiều chuyện đấy.

"Kể cả cậu có đưa Anzu-chan về nhà rồi thì tôi vẫn ở đây đấy! Cậu đừng có làm như thể tôi không ở đây nữa, được không?"

Mihashi phồng má, có vẻ cô khó chịu khi bị làm lơ như vậy. Cô nàng như thế nhìn trông cũng dễ thương.

"Ah ... Về điều đó..."

Cũng phải mất một lúc nịnh nọt và thuyết phục thì Taichi và Kiriyama mới có thể khiến Mihashi miễn cưỡng đồng ý để chuyện này nói lúc khác.

"...Tôi cũng mệt rồi. Haiz..."

Mihashi hình như cũng đã kiệt sự rồi, mà cũng chẳng ngạc nhiên khi cô phải theo dõi bọn họ từ trưa tới giờ.

"Vậy thì, thôi nhé, Mihashi-san. Đi thôi, Taichi."

Kiriyama nhẹ nhõm, khuôn mặt thả lỏng.

Trong khi đó, Mihashi, người theo dõi Kiriyama toàn bộ thời gian, nhìn có vẻ đang khó chịu.

Taichi chỉ có thể từ quan điểm của một người ngoài cuộc mà nhìn vào, cậu không thể hiểu được trong cái nhìn đó chứa đựng những cảm xúc gì.

"Nói đi, Kiriyama ...câu lạc bộ cậu đang tham gia là gì? "

"Hae? Câu lạc bộ? À, nó được gọi là 'Câu lạc bộ Nghiên cứu văn hóa' ... Bọn tôi thường chỉ ngồi chơi trong phòng câu lạc bộ, và làm bất cứ điều gì mình muốn thôi ... "

"Kiriyama ... Ít nhất cũng kể ra cái nào giống hoạt động của câu lạc bộ đi chứ."

"À đúng rôi. Hừm ... Bọn tôi xuất bản một bài báo hàng tháng, gọi là «Tin tức Nghiên cứu Văn hoá». Nó chủ yếu là những tin tức và tin đồn liên quan đến sở thích của bọn tôi ... Khoan đã, thế thì cũng giống làm những chuyện chúng tôi thích mà?

"...Cậu chưa bao giờ nghĩ về chuyện đó à? "

Kiriyama đã suy nghĩ trong tất cả những lần sinh hoạt CLB?

"Oh... Vậy là chỉ chơi lung tung.”

Mihashi thấp giọng nói.

"Tôi nghĩ là cậu nói thế cũng đúng..."

"Mục đích là gì?"

Mihashi hỏi Kiriyama.

"Cậu nói ‘mục đích’ ... Làm thế nào mà tôi... "

Kiriyama cứng người.

"Kiriyama, dạo gần đây cậu cố gắng làm gì vậy?"

"Tôi-tôi ..."

Kiriyama cố gắng trả lời, nhưng không được. Cô vẫn im lặng.

"...Thật đấy, Kiriyama, cậu đang cố gắng đạt được cái gì vậy? "

"Đạt được ... cái gì ..."

Kiriyama mỉm cười ngờ vực rồi tự chế giễu. Chắc là đang tức Mihashi.

"Thật hèn nhát! Nhìn lại những việc cậu làm đi!"

"Tại sao... Tại sao tôi phải nghe cậu quở trách tôi cơ chứ?"

Kiriyama dường như bị sự tức giận Mihashi kích động và cô mất bình tĩnh.

"Chuyện gì xảy ra với một Kiriyama mạnh mẽ đó rồi!?"

"Cậu nhắc lại quá khứ làm gì? Cậu muốn nói gì?"

"Điều tôi muốn nói là, so với cậu trước đây thì bây giờ cậu quá nhàm chán rồi!"

"Tôi thay đổi thì sao? Tôi không quan tâm những chuyện đã xảy ra trong quá khứ! "

"Cậu nói là cậu không quan tâm ..."

Sắc mặt Mihashi biểu hiện giống như vừa bị phản bội.

"Cuối cùng thì... tất cả cũng chỉ là nói dối thôi sao? Lời hứa giữa tôi và cậu?"

"Tôi đã nói là tôi không biết lời hứa cậu nói là gì rồi mà!"

Sau khi Kiriyama nói ra, Mihashi cúi đầu xuống, như thể chực khóc.

"C-Cái gì ..."

Cử chỉ của Mihashi xoa dịu phần nào sự tức giận của Kiriyama.

"Ugh ..."

Mihashi cắn chặt môi rồi đột nhiên ném chiếc áo khoác màu đen sang một bên.

Taichi, đang đứng gần đó, bắt lấy chiếc áo khoác.

"Tôi sẽ làm cho cậu tỉnh ra... Đấu với tôi!"

Kiriyama lúc đầu thì rất ngạc nhiên, nhưng sau đó một nụ cười mỉa mai thoáng qua khuôn mặt của cô.

Nó ảm đạm và tối tăm.

"...Mihashi-san, cậu đã bao giờ đánh thắng tôi chưa?"

Kiriyama mở cúc chiếc áo vải len của mình và cởi nó ra.

Một lần nữa, Taichi lại là người bắt được cái áo.

Từ khi nào mà mình trở thành kiểu người thế này nhỉ? Cậu nghĩ.

Đối với một người đàn ông thì có chút hổ thẹn.

"Taichi, trọng tài."

"Hiểu-Hiểu rồi."

Hào quang ánh sáng của cả hai đã vượt qua cái mức mà người bình thường có thể can thiệp rồi. Taichi nhận ra là mình chỉ nên đứng đây và làm trọng tài thôi.

"Vậy thì... B-Bắt đầu!"

Ngay khi Taichi thông báo bắt đầu, cả hai bắt đầu di chuyển.

Gió thổi. Mặt đất run rẩy.

Taichi cảm nhận được điều đó, hai người thu hẹp khoảng cách với nhau chỉ trong nháy mắt.

Taichi hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình.

Tuy nhiên, kết quả đã có ngay lập tức.

Mihashi Chinatsu đá chân phải vào đầu Kiriyama Yui, và vẫn còn tại chỗ.

Đó là một cú đá phía trên bên phải, dừng lại ngay trước khi chạm.

"...Bình thường thì sẽ không kết thúc thế này đâu."

Mihashi từ từ hạ xuống chân xuống.

"Yếu đuối."

Mihashi để lại lời nhận xét đó, và tiếp tục:

"Ba năm qua cậu làm cái gì vậy?"

Kiriyama vẫn đơ người ở đó.

"...Tôi ... bởi vì ... "

Kiriyama đang cố không khóc; giọng nói của cô trở nên nghẹn ngào.

"...Không thể cứu vãn được nữa rồi!"

Đó là tiếng kêu của nỗi buồn sâu thẳm nhất-----

"Và?"

Nhưng giọng Mihashi vẫn lạnh lùng như thế.

Kiriyama đã trải qua rất nhiều thứ. Cô ấy không có lỗi.

Nhưng cũng đúng là Kiriyama đã dừng chân lại suốt thời gian qua.

Tùy vào từng lúc, đôi khi cái sự thật đơn giản đó thể hiện cả con người cô.

Không còn lời biện minh nào cả.

"Nếu đã không thể cứu vãn được nữa, thì ít nhất thì cậu cũng nên cho tôi một lý do."

Mihashi nói, nhưng Kiriyama chỉ có thể im lặng.

"Cuối cùng thì cậu chẳng cho tôi biết cái gì cả... Tôi đi đây."

Mihashi giật lấy áo khoác từ Taichi và rời khỏi đó.

Khi họ quay trở lại tòa nhà đó, Nagase và Aoki, người mà họ nghĩ đáng lẽ sẽ trở lại bình thường, vẫn còn đang trong cơ thể lúc một tuổi và mười hai tuổi.

"Xin lỗi, hình như tớ nhầm. Chúng ta vẫn còn thời gian."

Inaba xin lỗi, rất hiếm như vậy.

"Vậy là các cậu không sao chứ?"

"Đến giờ thì vẫn ổn. Nhưng cậu có thể nói ra cái ‘lý do’ mà lúc đó cậu đề cập đến, được không?"

"Được rồi, được rồi. Tuy nhiên, mặc dù chúng tôi đã bị họ nhìn thấy, nhưng cũng khá bất ngờ khi không mấy khó khăn để có thể che đậy chuyện của chúng ra... Nhưng đó chỉ là vì mấy người đó chỉ nhận ra Yui, và cậu ấy không bị ảnh hưởng 'Đảo ngược Thời gian' ... Nhân tiện..."

Inaba ra hiệu về phía Yui.

"Có chuyện gì với cậu ấy vậy? Sao cậu ấy làm như kiểu tận thế đến nơi rồi thế?"

Kiriyama ngồi gục đầu lên đầu gối, ủ rũ trong góc phòng.

"Uh, đó là bởi vì ..."

Khi Taichi chuẩn bị giải thích, Aoki(12) đột nhiên nhảy ra khỏi ghế.

"Đừng buồn nữa, chị gái của Nana! Oh... Khoan đã, chị là người khác mà nhỉ, em cứ tưởng như thế ... "

"Phiền thật! Cuối cùng thì Nishino Nana là ai!? Tớ là Kiriyama Yui!"

Kiriyama đột nhiên hét lên.

 "Ah ... Đó là ... E-Em xin lỗi ... Lỗi của em ... "

Aoki(12) thật sự rất bất ngờ, ngắc ngứ nói ra được một lời xin lỗi.

"...Eh? Ah, tớ không ...! "

Kiriyama khi nghe thấy lời xin lỗi cũng đã nhận ra cô ấy vừa làm gì.

"Không... Ý chị là, chị mới nên là người xin lỗi ... Chị xin lỗi, chị không nên to tiếng như thế ... Đó không phải là lỗi của em ... Chị thật sự xin lỗi. "

"Không sao đâu ~"

Mặc dù Aoki (12) nói vậy nhưng Kiriyama cứ xin lỗi.

Có cái gì đó sắp đổ vỡ.

Những vết rạn nứt đã hiện thật rõ ràng.

Nhưng Taichi, người không bị ảnh hưởng bởi hiện tượng này, đã không thể cảm nhận được những gì mà mọi người cảm nhận được.

Chưa kể đến, đây đều là những chuyện riêng tư của những người liên quan, là thứ mà một người ngoài cuộc không thể làm gì.

Đã không thể thay đổi quá khứ được nữa.

Cậu không thể nhìn thấy được con đường phía trước.

+++

Cậu trở thành một đứa trẻ - Aoki Yoshifumi. Và cậu lại một lần nữa nhầm Kiriyama Yui là chị gái của Nishino Nana trong lúc đó.

Nana không có chị gái.

Nhưng trước khi cậu biết được chuyện đó, bất cứ khi nào cậu nhìn thấy Yui, cậu cũng sẽ ngay lập tức liên tưởng đến họ hàng của Nana.

Thằng đần! Cậu thật muốn tự đấm vào mặt mình.

Được rồi, thử xem nào.

Uỵch.

Ouch. Tất nhiên là nó đau.

Cậu cũng đã phải thừa nhận, hai người họ thực sự rất giống nhau.

Đôi mắt, đôi lông mày, má, và cả mái tóc màu nâu nhạt.

Nói họ giống nhau y đúc thì hơi quá, nhưng nó thực sự khiến người ta tự hỏi liệu họ có quan hệ họ hàng gì không.

Cậu gặp Nishino Nana tầm lúc lớp ba, lớp bốn gì đó.

Chuyện họ gặp nhau thế nào chả khác gì ngôn tình. Cậu nhìn thấy một bạn gái bị mấy người lạ mặt quấy rầy và dường như cô ấy rất sợ hãi. Vì vậy, cậu nắm lấy tay cô và chạy đi. Kiểu như vậy.

Khi cậu về đến nhà mới biết là hóa ra hai người sống cũng gần nhau, và cha mẹ của Nana dường như cũng rất quý mến cậu, nên hai người chơi với nhau từ đó.

Lúc mà cậu ở với Nana đều là những khoảnh khắc hạnh phúc.

Có vẻ Nana cũng rất vui.

Hai người tiếp tục duy trì mối quan hệ đó. Sau đó, lúc học trung học thì Nana đã tỏ tình với cậu, vì vậy họ bắt đầu hẹn hò.

Nói là hẹn hò, nhưng cũng chỉ là tình cảm của bọn trung học thôi. Chẳng đến độ say đắm hay thân mật gì.

Hai người chủ yếu chỉ đi xem phim cùng nhau, cùng nhau đi mua sắm, hoặc cùng nhau đi chơi công viên.

Họ thậm chí còn chưa hôn nhau. Nắm tay là thứ thân mật nhất rồi.

Nói là "hẹn hò", nhưng ‘bạn bè thân thiết’ nghe có vẻ đúng hơn.

Nhưng, trong thời gian đó, cậu thực sự thích Nishino Nana.

Quay trở lại bản thân lúc đó, nhớ lại những cảm xúc trong quá khứ, cậu cuối cùng cũng hiểu rõ.

Cuối năm đầu tiên ở trường trung học, vì công việc của cha mẹ nên Nana phải chuyển đi.

Cũng giống như lời tỏ tình của cô, Nana là người đề nghị chia tay.

Cô nói, chúng ta không thể gặp lại nhau được nữa.

Mặc dù chẳng phải đi sang đất nước khác, nhưng đối với một cặp đôi mười ba tuổi thì khoảng cách vài trăm dặm đã là quá nhiều. Không thể cứu vãn được nữa.

Đối với học sinh trung học thì tình yêu chỉ có vậy thôi, phải không? Cậu suy nghĩ.

Điều gì có thể khiến thằng nhóc hỗn láo đó chấp nhận một mối quan hệ lâu dài?

Đó là câu chuyện mối tình đầu của Aoki Yoshifumi.

Cậu yêu cô.

Rất nhiều.

Rất rất nhiều.

Nhưng câu chuyện đã kết thúc.

Nó đã kết thúc – theo thực tế mà nói.

Sau đó thì cái cảm giác "yêu" đó đi đâu? Hay là nó vẫn còn nằm trong trái tim cậu?

Nếu mà vẫn còn ...

Cậu yêu Kiriyama Yui.

Cậu biết cậu yêu cô, không cần hỏi cũng biết.

Và lý do là, như mọi khi ... Bản năng.

Nhưng... Bản năng là cái gì?

Tại sao cứ phải là Yui?

Không phải là do cô trông giống Nana, đúng không?

Có phải ngay từ đầu cậu chỉ thực sự yêu Nana, và lấy Kiriyama Yui làm người thay thế?

Không, không. Không thể như thế được.

Làm sao mà như vậy được?

Bây giờ, cậu thậm chí còn chẳng nhớ được điều gì về Nana, cậu chắc chắn trong đầu cậu không hề nghĩ về cô ấy.

Nhưng nếu nó là tiềm thức của cậu ...

Nếu mà là cậu ấy trước đó không lâu thôi thì chắc là cậu sẽ cười cho qua chuyện, kiểu "Tại sao mình lại vô thức nghĩ như thế được nhỉ.”

Nhưng bây giờ, cậu vẫn còn nhớ cái cảm giác nóng rực làm tan chảy trái tim cậu những ngày vẫn còn yêu Nana. Nó cũng giống như cái cảm giác cậu yêu Yui lúc này. Đó chính là lý do tại sao, cậu không thể phủ nhận những cảm xúc đó.

Cậu đã từng chắc chắn rằng "tình yêu" của mình dành cho Yui lớn hơn nhiều, bởi vì họ ở cùng nhau suốt.

Nhưng, nếu Nana ở đây thì sao?

Lúc đó cậu sẽ "yêu" ai?

Cậu thậm chí còn không thể tưởng tượng nổi.

'Tình yêu' không có hình thức.

'Tình yêu' không thể đong đếm bằng những con số.

Cậu cũng không biết đến cái gọi là ‘phản ứng hóa học’ dẫn đến 'tình yêu'.

Nếu là vậy, liệu cậu có cái quyền nói đến người cậu "yêu"?

Ngay bây giờ, cậu không thể chạy nước rút được, thậm chí đi cũng không nổi.

Cậu bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình, đánh mất chính mình; cậu ấy dừng chân.

Sau cùng, liệu cậu còn yêu Yui?

Yui nghĩ gì về cậu?

Nghe có vẻ vô trách nhiệm. Thực ra thì cậu cũng cảm thấy rất đau khổ. Nhưng mà cậu chẳng thể làm được gì ngoài tự mình suy nghĩ:

--Nếu như Yui có thể nhìn vào mắt mình một lần thôi ...

Cậu đã cố gắng rất lâu rồi, bày tỏ rằng cậu "yêu" Yui.

Cậu nỗ lực diễn tả cái cảm xúc gọi là "tình yêu" với Yui.

Cậu chính thức tỏ tình với Yui, và đã làm quá nhiều lần rồi.

Cái cảm xúc gọi tên 'tình yêu' đó đến được với cô ấy bao nhiêu?

Và bao nhiêu thì có thể lấp đầy trái tim Yui?

Và sau đó, nếu cô ấy vẫn không chấp nhận cậu, những cảm gics này sẽ đi đâu?

Chỉ là rơi ra sàn nhà thôi? Hay là nó sẽ thối rữa rồi biến mất?

Cậu luôn là chủ động tiếp cận cô ấy.

Nhưng cậu lại chưa bao giờ cảm nhận được một hành động nào trực tiếp đáp lại tình cảm của cậu từ cô ấy.

Tất nhiên, Yui cũng sẽ có những suy nghĩ riêng hoặc những xem xét của riêng mình.

Vậy thì, cuối cùng ...

Câu hỏi là liệu Yui có biết được cảm xúc của cậu dành cho cô ấy không.

Nếu cậu không bày tỏ "tình yêu" của mình với Yui nữa, câu chuyện giữa Aoki Yoshifumi và Yui Kiriyama, câu chuyện thậm chí còn chưa bắt đầu này sẽ đi đến kết thúc, một lần và mãi mãi - Nó là đơn giản là vậy, đúng không?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận