Kokoro Connect
Sadanatsu Anda Shiromizakan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 - Hito Random (Những người bị chọn ngẫu nhiên)

Chương 1 - Khi chúng tôi nhận ra, nó đã bắt đầu.

0 Bình luận - Độ dài: 3,700 từ - Cập nhật:

Tháng chín là tháng mà học sinh phải quay lại với cuộc sống thường ngày từ một kì nghỉ hè đầy thú vị.

Trường trung học Yamanoshi trong một khu tự trị. Nét đặc trưng của trường là môi trường học thoải mái trong khi duy trì được nhiều lớp học rất khá.Ở đây,học sinh cơ bản là bắt đầu ngồi xuống và học thôi.Tuy nhiên,ở Yamaboshi này,có một lễ hội văn hóa được tổ chức hàng năm vào đầu tháng chín.Vì thế mà,luôn luôn tràn ngập không khí vui tươi và phấn chấn đến khi kết thúc lễ hội.

Vào giữa tháng chín thì không khí nó nhạt dần và chuyển dần về ảm đạm,không còn huyên náo,đúng kiểu đời học sinh.

Yaegashi Taichi là một trong những người sống như vậy.

Hắn ta thậm chí còn không thèm ngủ trong 6 tiết học,thế nên sau khi trực nhật xong hắn ta đi tới tòa nhà  câu lạc bộ.

Hắn đi từ lớp của hắn,lớp đó đó,lớp 1C ở tòa nhà phía đông, qua tòa phía bắc,và đến câu lạc bộ.Tầng 4 của Tòa nhà câu lạc bộ đã được dự đoán là sẽ sập nếu việc sửa chữa không chậm trễ.Điểm đến của hắn là tầng thứ 4 của tòa nhà.Đương nhiên,là không có thang máy nên hắn phải quốc bộ lên tầng 4 thôi.

Hắn thích dành thời gian cho cái nơi yếu địa này(Học sinh trung học chẳng ai quan tâm đến cảnh đẹp với đèn sáng đâu.Kể cả việc leo cầu thang cũng không phải là lựa chọn khôn ngoan) bởi vì Taichi là thành viên trong câu lạc bộ được thành lập năm nay,và đó là clb nhỏ với chỉ năm thành viên.

Câu lạc bộ có tên "câu lạc bộ nghiên cứu văn hóa",với vài sự trao giồi kiến thức bé nhỏ về các nơi trên thế giới.

Sau khi leo cầu thang,hắn mệt.Taichi nhìn vào dòng chữ"CLB nghiên cứu văn hóa" in trên giấy A4,trước phòng 401.

Gió thổi từ cửa sổ để mở,nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Taichi và thổi qua tóc cậu.Khi qua được 4 tầng,thoáng gió thì khỏi nói.Cảm giác thật dễ chịu vào mùa này.

Đã có một người trong phòng.Hai cái bàn dài ở giữa phòng.Phó chủ tịch câu lạc bộ Inaba Himeko đang ngồi ở góc của cái bàn,nghịch laptop.

"Ồ Inaba,mấy người khác đâu rồi?"

"Tự đi mà kiếm"

Inaba,chả thèm ngó mặt Taichi,đáp lại bằng giọng nữ tính khá nhỏ.

Taichi ngồi trên cái ghế gấp và chú ý Inaba.Cuối cùng thì Inaba cũng chú ý đến Taichi.

Như sáng ngời trong màn đêm,mái tóc thẳng dài vừa phải dường như được chăm sóc rất cẩn thận.Bóng,sáng,và mềm mại,mái tóc đen đẹp mịn chắc chắn rất hợp với kimono.Viền theo đôi mắt to,là hàng lông mi kì cục làm cho cô ấy toát lên vẻ đẹp tinh hoa bí ẩn.

Phong thái chín chắn của cô làm cô khác biệt đối với những người khác.Với nét tính cách riêng biệt đó,thật dễ để tin rằng cô ấy là người rất khó gần.

"Taichi,cậu đã thu thập hết các thứ quan trọng cho "bản tin Bunken" kì tới chưa?

"Rồi,tớ chỉ cần sắp xếp một vài dữ liệu còn lại và chúng đều ổn cả.Với cả, lịch sử của môn đấu vật từ đòn vật German Suplex' nên là phóng sự về một người vật kiểu German Suplex!"

"Yên lặng."

"Hả?Cậu nói với tớ trước mà?"

"Tớ hỏi cậu đã sắp xếp thông tin hay chưa và câu trả lời của cậu nên là "rồi" hoặc "chưa".Tớ đâu có hỏi cậu về cái gì khác đâu và tớ cũng không muốn nghe chúng."

"Cậu thật lỗ mãng đấy.Cậu nên nói năng nhỏ nhẹ...tớ thách cậu nói nhỏ nhẹ đấy."

Sau khi Taichi ngồi xuống,đôi mắt của cậu ta ngang bằng với của Inaba.Xét đến chiều cao của Taichi cao hơn chút với các học sinh nam khác,vậy là Inaba rất cao?Không,đó là bởi vì cô ấy ngồi thẳng,với cái lưng thẳng,chẳng thể biết được ngoại trừ nếu có bất cứ cái máy đặc biệt nào đằng sau lưng cô ấy.Nhân tiện đây xin nói,Inaba có đôi chân khá mảnh khảnh và dài.Vì vậy,cô ấy khá cao nếu so với những đứa con gái khác.'Thon và mảnh khảnh' là những từ rất thích hợp để miêu tả cô.

Cánh cửa mở toang,và một giọng nói vui vẻ vang lên:

"Xin chào!Xin lỗi tớ đến muộn."

Rạng ngời niềm vui, nụ cười trên khuôn mặt mang đến làn gió ấm và ánh sáng vào trong căn phòng.Một người đứng đó và cười tươi.Không chỉ là đứng đó,nó mang lại cảm giác hoa nở khi mùa xuân về.

" Hmm?Chỉ có mỗi Taichi với Inaba hôm nay thôi sao?"

Cái đầu nghiêng nghiêng dễ thương khi than phiền đó là chủ tịch câu lạc bộ nghiên cứu văn hóa,Nagase Iori.

Taichi,Inaba,Nagase đều học lớp 1C.

"Ôi trời - tớ đã phải chạy hộc tốc đến đây đấy -- thật là phí năng lượng quá."

Nagase phàn nàn,khi nhảy lên cái sofa đen rách nát trong phòng. Sau đó cô ấy vòng tay qua đầu,giống như một người xem Tv cả ngày vậy.Dù cho cô ấy có phải leo lên cầu thang,hơi thở vẫn bình thường,không có gì là mệt cả.

"Nagase,quần chíp của cậu sẽ lộ ra hết nếu cậu cứ để váy như vậy."

Inaba nhìn Iori,bình thản nói.

"Ai quan tâm chứ?"

Nagase để lộ gần như toàn bộ đôi chân trắng và thon khi nói.Mặc kệ lời nhắc nhở của Inaba,cô ấy dường như chẳng thèm quan tâm nếu có ai nhìn thấy.Cô ấy thậm chí vỗ đùi,,tạo nên âm thanh " bèn bẹt"

"Tớ cũng ở đây mà,cậu biết đấy."

Lần này,là Taichi.

"120 yên 1 lần ."

"Tớ phải trả tiền á?!Ừ,cũng ổn đấy..."

"Taichi,cậu có nhận thấy điều cậu vừa nói là chạm ranh giới bất hợp pháp không?Cậu nên im lặng đi."

Inaba đáp lại đầy sắc sảo.

Nagase cười khúc khích như một đứa trẻ thành công trong trò nghịch ngợm của mình,cô ngả lưng trên ghế sofa.

Cô ấy có đôi mắt to lấp lánh với mắt 2 mí,một cái mũi cao,và một khuôn mặt trái xoan thanh tú không có chút trang điểm.Dù vậy,cô có làn da trắng và sáng thật mềm.Rơi xuống đôi vai mảnh khảnh,mái tóc mềm mại như tơ dường như không bất cứ sự chắc chắn nào,và ôm lấy đằng sau đầu cô.

Dù cho trông Nagase không trang điểm gì,điểm nổi bật này làm cô trông khá dễ thương.Nó làm cho các thứ khác của cô lại càng đẹp hơn.

"Ồ phải rồi.Nagase,chúng ta sẽ làm gì cho lần phát hành sắp tới?"

Taichi hỏi.

"Hmm...Tớ đang nghĩ tới xem "bản tin Bunken" có thiếu gì không?"

"Rồi sao...?"

"Kết luận của tớ là,bởi vì Inaba phụ trách các vụ xì-can-đan,tớ có thể cam đoan rằng sự gợi ý này sẽ bị lấy đi.Điều chúng ta thiếu là bạo lực và tình dục.

"Ai lại thèm xem cái thể loại đấy trong báo chứ?!Nếu vậy,chúng ta đang bị lạc đề sang những bài báo chỉ có mỗi những vấn đề tiêu cực thôi."

Ở lần phát hành gần đây nhất của "bản tin Bunken", Inaba đã vạch trần quan hệ của hai giáo viên.Do đó,trong lễ hội văn hóa năm nay,mấy việc mọi người phớt lờ giờ đã có cơ hội thâu tóm hết được,và trở thành câu chuyện ai cũng biết.Chìm trong cảm giác phấn chấn của lễ hội,hai giáo viên còn dự định ở lại cả đêm lễ hội.Tổng kết lại,không khí đã tràn đầy nhiệt huyết.Bao gồm cả những giáo viên khác,mọi người đều sôi nổi chúc mừng hai giáo viên đó.Dù cho có thể nói đó là kết thúc không tưởng,nhưng nó có quá nhiều sức ép khi có một mối quan hệ trước mọi người.Hoàn toàn dễ để tưởng tượng được họ đã ngượng thế nào đến nỗi họ nên chia tay thì hơn.Điều này rất đáng lo lắng ở trường trung học Yamaboshi.

"Ừm,những bài báo này rất hiếm ở lễ hội trường,nên lúc này tớ không có kế hoạch gì để viết về chúng.Nhưng mà,tớ ghét bày tỏ thông tin mà tớ tìm được.Lúc đó thì lại gấp quá."

Sở thích của Inaba Himeko là thu thập thông tin và phân tích nó(Dù cho cô ấy không muốn nó công khai)

Cô ấy đã kiếm chúng ở đâu vậy chứ?Câu hỏi đầy tính khuấy động trí tò mò.

"Được rồi,hãy để sự gấp gáp thử thách chúng ta viết về một bài báo đầy khiêu dâm!"

Nagase nói,giơ ngón cái.

"Đừng có bắt một cô gái trong sáng phải viết về sex chứ."

Inaba hét lên,dù cho mặt cô ta chẳng biểu lộ tính rụt rè của cô gái trong sáng chút nào.

"Đừng lo,tớ sẽ gánh vác vấn đề này!Nên nếu Inaba để tớ chụp một vài bức ảnh khiêu gợi thì..."

"Không đời nào!Tại sao tớ phải đưa cho cậu báu vật của bọn con trai dùng trong cái việc ấy chứ?!"

"Ý kiến của Inaba về danh giới  tình dục mà trong đó được phép xuất bản trong tạp chí của trường là gì?' mình muốn biết về cái đó..."

Dù Inaba có nghe thấy hay không,Taichi vẫn tiếp tục lẩm bẩm.

Dựa trên giọng điệu của cô,dường như trí tưởng tượng của cô ấy hơi đen tối,đủ để người khác nghi ngờ lời khẳng định cô là cô gái ngây thơ trong sáng.

"Đúng rồi,Nagase,cậu trông xinh hơn tớ mà,sẽ rất tuyệt nếu cậu thay thế tớ."

Inaba kết luận,trông như cô ấy đã nhìn đến viễn cảnh rất xa.

"Không đời nào.Bởi vì tớ thuộc thể loại con gái ngốc nghếch chứ không phải loại thích khoe hàng.Dù cho vẻ dễ thương của tớ là một lợi thế,nhưng nếu bạn thực sự muốn cái gì đó khiêu gợi,Inaba là tuyệt nhất."

"Ở đây có 2 người...toàn nghĩ về cởi đồ."

Bởi vì Nagase trông không có vẻ là tự làm đẹp,dường như cô ấy thật sự không quan tâm nhiều lắm đến diện mạo của mình;tuy nhiên,nếu cô ấy thay đổi thì thật sự là một lợi thế.Dường như không trang điểm là một mẹo "kiến chính cô ấy trở thành loại thông minh".

Điều đó là hoàn toàn chính xác,tuy nhiên,dường như cô ấy thâm chí còn không nghĩ đến nó.

"Tớ hiểu...Nhưng mà,tại sao chúng ta lại cần phải quyến rũ?Tớ cảm thấy nam sinh không có những ước muốn đó.Nói chung,kiểu hoạt bát được ưa chuộng hơn."

Inaba nói.

"Không,học sinh ngày nay,chín chắn và quyến rũ là kiểu mà gây ấn tượng với mọi người...theo tớ nghĩ là vậy."

"Cậu nghĩ,hả?"

Taichi đáp lại lời Nagase bằng một giọng điệu sắc sảo nhỏ nhẹ.Và hai cô gái bắt đầu nhìn thẳng vào Taichi.

"Nói vậy,chẳng phải chúng ta đang có nam sinh ở đây sao?Cậu chọn loại con gái nào Taichi?"

Inaba hỏi.

"Ah,nếu cậu chọn,cậu muốn ai cởi đồ?Inaba hay tớ?"

Câu hỏi của Nagase hoàn toàn chẳng liên quan.

Cả hai,đó có vẻ là câu trả lời?Với điều đó trong tâm trí,Taichi nhắm mắt và trầm tư suy nghĩ vài giây,và sau đó cậu trả lời.

"Ừm,nhân danh cho toàn thể nam sinh,tớ phán'cả hai nếu có thể'..."

Khi cậu vừa mới nói,Nagase chen ngang.

"3.55pm.Yaegashi Taichi nói với hai thành viên nữ của câu lạc bộ nghiên cứu văn hóa đề nghị họ cởi đồ...Cậu ghi lại hết rồi chứ,Inaba?"

"Đương nhiên,chúng ta sẽ để nó ở phần xã luận của bài bào này."

Inaba cười ranh mãnh khi đang đánh máy.

"Ôi...mình thật sự đã nói vậy,nên mình không thể nào bác bỏ nó được rồi."

Dù cho có cố gắng thế nào,Taichi cũng không thể khôn hơn họ khi nói chuyện.Cậu ta buồn rầu cúi đầu,đành phải thừa nhận ai mạnh ai yếu trong câu lạc bộ.

Sau đó,Nagase bắt đầu đọc manga,trong khi Inaba thì cắm cúi vào laptop còn Taichi chuẩn bị cho bài tập ngày mai.Họ nghỉ ngơi thư giãn khoảng 30 phút.Hôm nay là ngày mà năm thành viên trong câu lạc bộ đồng ý cùng nhau họp,tuy nhiên,hai thành viên còn lại không thấy đâu.

"Nói về điều đó,Aoki có vẻ hơi lạ khi chúng ta có bài tập PE ngày hôm nay..."

Taichi đột ngột dừng bút,tự mình lẩm bẩm,không trông đợi câu trả lời.Thậm chí dù cho Aoki ở lớp khác với Taichi,cậu ta nên cùng làm bài tập phần PE với Taichi bởi vì phần PE là phần thảo luận 2 người.

Inaba đáp lại với một cái nhìn suy ngẫm:

"Yui cũng hành động không giống cô ấy chút nào khi ở lớp học thể dục hôm nay."

"Vậy ư...có thể đã có điều gì đó xảy ra?Cậu có nghĩ Aoki đã hẹn hò với cô ấy không?"

Không thể nào đâu.Có mỗi Aoki nhận thức được cậu ấy đã bỏ lỡ cái gì,vậy đó có thể là một cơ hội.

Khi mà Taichi và Nagase bắt đầu nói chuyện về hai người vắng mặt,cánh cửa kêu nhẹ và được mở ra.

Hai thành viên còn lại của câu lạc bộ,Aoki Yoshifumi và Kiriyama Yui,đứng trước lối vào căn phòng.

Tóc của Aoki có phần hơi dài và quăn.Cậu luôn nở một nụ cười trìu mến trên môi (nếu không muốn nói là vô tư lự).Cậu ta gây ấn tượng là trông cậu ta lười nhưng dễ gần(cái này,nếu không muốn nói là lông bông).Cậu cũng cao và gầy,mang dáng vẻ của thiếu niên mê văn học.

Tóc của Kiriyama thì lại tỏa ra ánh sáng rực rỡ,luôn tươi sáng và có màu hạt dẻ.Tóc cô ấy mềm mại và bóng;hai hàng lông mi thẳng hơi nghiêng lên và đôi mắt của cô thì thật là nghiêm nghị.Dù cho cô có một thân hình nhỏ,nhưng không đến nỗi như trẻ con,và nó hiển nhiên là cô ấy có tập thể dục.Cái đó bởi vì cô có một thân hình vừa linh hoạt vừa vững chắc.Nói tóm lại,cô ấy là kiểu người hoạt bát.

Có điểm chung xuất hiện,cả hai đều khá là vui vẻ.

Chẳng có lý do rõ ràng nào cả,tuy nhiên,họ đều trông không có sức sống trong ngày hôm nay. Họ hoàn toàn mệt mỏi.

Taichi,Nagase,và Inaba ngồi cùng một bên của chiếc bàn khi Aoki và Kiriyama ngồi phía đối diện.

"Vậy...ừm...đã có chuyện gì xảy ra với hai cậu vậy?"

Nagase mở đầu cuộc thẩm vấn bằng một không khí nặng nề không thể tả siết.

"Ế...Mình muốn nói là nó ổn,nhưng diễn đạt thế nào đây..."

Aoki vò đầu bứt tai,cậu ngập ngừng chuẩn bị nói.Bình thường cậu vẫn ăn mặc luộm thuộm,nhưng hôm nay thì trông thật khủng khiếp.

Bên cạnh cậu,Kiriyama thì cúi đầu và nhìn vào một góc bàn khi cô ấy lo lắng một cách vô nghĩa.

"Cái gì xảy ra với hai cậu vậy?Nếu có chuyện gì xảy ra,các cậu nên nói với bọn tớ.Bọn tớ có thể giúp mà!"

Taichi thúc giục họ mở lời.

"Ồ,thật là nhẹ lòng...Ừm!Được rồi!Vậy thì chúng ta bắt đầu!Dù cho hai chúng tớ quyết định nói với các cậu chuyện này,nó rất khó để giải thích.Vì vậy nó cần rất nhiều sự tin tưởng để nói với các cậu về chuyện này --"

"Nói nhanh!"

Inaba ngắt lời cậu ta bằng một giọng quả quyết.

Aoki hơi xoắn.Cậu gật đầu mà đáp "Vâng,vâng!"Dù cho đối phương có ở trạng thái nào,Inaba đều không khoan nhượng.

Aoki hít vào một hơi thật sâu và nhìn Kiriyama.Dù cho Kiriyama trông có vẻ miễn cưỡng,cô ấy vẫn gật đầu thể hiện sự đồng ý.Sau đó,Aoki ngập ngừng nói,

"Thật ra tối qua bọn tớ..."

Mọi người đều nín thở.Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng.Aoki vẫn tiếp tục làm cho mọi người hồi hộp,và để cho sự tĩnh lặng lan tỏa tràn ngập căn phòng.Và...

"Linh hồn của bọn tớ đã bị hoán đổi!"

Cậu ta hét lên.

"Cái gì?!"

Inaba nói lớn.

"Ế?!"

Taichi lúng túng.

"Hahaha...ah?"

Nagase cười.

Ba cái trên đồng thời xảy ra cùng một lúc.Tổng hợp lại,họ đều bất ngờ.

"Như tớ đã nói,Yui và tớ đã bị chuyển đổi linh hồn,giống như trong manga...Á đù!"

""Hô hô,nhát chém thẳng vào đầu bằng bàn tay."

Taichi hơi ngạc nhiên với độ chính xác và sắc lẹm trong nhát chém của Inaba.

"Sao cậu lại làm thế,Inaba?!"

"Thật đáng buồn vì cậu đã cố hết mình,nhưng trò đùa này thật sự rất nhạt đấy."

"Không phải như thế!Tớ không đùa!Tớ nói nghiêm túc đấy!"

"Nếu so sánh với việc bỏ lại cái không khí tĩnh lặng sau trò đùa khi mọi người đều hóng,đòn đột kích bởi Inaba còn gây ấn tượng hơn cả."

Taichi nói nhỏ.

"Bên cạnh đó,nếu linh hồn của các cậu thật sự đã bị hoán đổi,lúc này Aoki là Yui à?Dù cho cậu có nói thế nào,thì chúng đều rất ngớ ngẩn.Với cả cái đầu ngốc nghếch của các cậu đâu có sao đâu."

"Đó là tại sao tớ nói "đã bị hoán đổi" .Lúc này chúng tớ đã trở lại bình thường!Với cả,Iori,đừng có ngốc nữa đi!Ở trường không dạy cậu đá xoáy mà không nhịn là rất nguy hiểm sao?"

Sau đó,Aoki,với cái điệu bộ thái quá không thể tả được,cố gắng thuyết phục mọi người rằng 'Kiriyama và cậu ta đã bị hoán đổi linh hồn'.Dù cho có cố gắng thế nào,lời cậu nói quá là nực cười.Taichi và mọi người đã cảm thấy rất khó xử.

'Được rồi,tớ hiểu í của cậu...Hừ!Vậy Yui cậu nói sao?Aoki nói linh hồn cậu ta và cậu hoán đổi cho nhau kìa."

Inaba hỏi Kiriyama,người vẫn chưa nói lời nào,nhưng có một khuôn mặt rất nghiêm trọng.

Yui ngẩng đầu lên rồi lại cúi xuống.Cô ấy lắc đầu như là cô ấy không thể chấp nhận sự thật.Khi mái tóc màu hạt dẻ sáng màu đó trở lên rối,cô ấy quyết định mở miệng.

"...Tất nhiên là không phải rồi.Sao có thể xảy ra được chứ?Chẳng phải là nó rất lạ đó sao?Aoki trở thành tớ,còn tớ trở thành Aoki...Đúng vậy,không đời nào!" Khi cô nói, giọng cô cứ to dần,và sau đó cô đột ngột đứng dậy và tuyên bố:

"Đó chỉ là một cơn ác mộng thôi!"

Kiriyama tạo thế đánh nhau gần như là đấm với một tiếng "Bụt"

"Tớ không tin vào những hiện tượng siêu nhiên mà các nhà khoa học không thể giải thích nổi! Vậy nên đừng có kéo tớ vào cơn mơ bệnh hoạn của cậu,Aoki! Hoán đổi linh hồn? Những điều huyền bí đó đã quá xưa rồi."

"Mình...mình đã bị phản bội!Chẳng phải chúng ta đã đồng ý lúc nãy rồi sao?"

"Lúc đó tớ bị ngáo! Mức độ nhận thức lúc đó của tớ bằng không!"

"Dù cho tớ thực sự không hiểu được,tớ nghĩ đó là cách tuyệt vời để quay vòng đối thủ."

Taichi nói điều đó dù nghĩ nó không cần thiết.

"Cậu nói đó chỉ là một giấc mơ thôi sao?"

"Đúng thế! Điều đó còn thật hơn! Thôi nào,Aoki,cậu nên tỉnh lại đi!"

Gương mặt của Yui hơi biến sắc,giống như đang tức giận.

"...Vậy ý cậu là,chúng ta có cùng một giấc mơ,và chúng ta cảm thấy linh hồn của chúng ta hoán đổi' với đồng thời điểm nhận thức;và mặc dù chúng ta không vào phòng của người còn lại,chúng ta vẫn nhìn thấy căn phòng đó rõ ràng;và khi tớ hoán đổi với Yui,cái mà tớ di chuyển trong phòng cô ấy cũng di chuyển ở phòng tớ hay sao?"

"Đó là trường hợp ngẫu nhiên mà đã được sắp xếp lại với nhau!Đúng vậy,ở thế giới khác đó là một phép màu!'

"Vậy cậu đang nói là phép màu là nguyên nhân làm cho linh hồn của chúng ta hoán đổi --"

"Tại sao lại là tớ với cả Aoki cơ chứ!"

Yui rống lên như là cô ấy sắp chết vậy.

"Ừm,đúng vậy sao?Vậy thì chúng ta nên gọi là định mệnh hay số phận?Vậy thì theo tớ,chúng ta nên thuận theo ý trời.Ahh~~"

"Làm sao mà cậu chuyển chủ đề nhanh vậy hả?"

Taichi nói tướng lên dù cho những cái rắc rối này không chịu lắng nghe anh ấy.

"Ehhhhhhhhhh!!!Tớ ghét cậu lắm!"

Kiriyama sôi sùng sục lên tức giận khi quay trở lại góc phòng.

"Vậy thật sự đã có chuyện gì xảy ra với hai cậu vậy?Nếu nó là cơn mê lạ hay ảo giác,tớ có thể lắng nghe các cậu."

Inaba lẩm bẩm một cách kì cục.

"Không cần đâu,Inaba! Đó là bởi vì linh hồn của Aoki và của tớ chẳng bao giờ hoán đổi cho nhau cả!Nếu là tớ với Iori thì không sao.Nhưng với Aoki,tớ sẽ không bao giờ thừa nhận! Cương quyết bác bỏ! Hoàn toàn phủ nhận! Từ chối thừa nhận! Không bao giờ nó có thể xảy ra đâu!"

"Kẻ bệnh hoạn đó muốn mơ tưởng mấy thứ ghê tởm về tớ!" Kiriyama khóc,khi chạy về phía Nagase.Nagase,như đang vuốt ve một con cún đáng thương,vuốt lưng Kiriyama,và nói, "Ngoan nào,ngoan nào,đừng khóc."

"Ế? Cái lí do cô ấy không thừa nhận đó là bởi vì cô ấy muốn nhắm đến tớ à...?

Aoki chĩu vai,cậu ấy bị sốc.Taichi nói với cậu ta rằng đừng quá bận tâm.Dù cho nó không phải là thứ thật sự có thể xảy ra,tâm trạng buồn rầu của Aoki thật dễ để Taichi hiểu.

Dù sao thì,Aoki và Kiriyama vẫn tiếp tục cãi nhau về "hoán đổi linh hồn" với "không hoán đổi linh hồn".

Khi mà Taichi và Nagase cố gắng tận dụng thời cơ để phân tích vấn đề "Đã ăn gì đó không tốt chăng?"  Inaba cuối cùng cũng thở hắt ra.

"Dù sao thì,mọi người hãy đi dạo và bình tĩnh chút đi nào.Giải tán!"

Bởi vì phó chủ tịch nói vậy,cuộc họp mặt đều đặn của câu lạc bộ bị hoẵn đến ngày mai.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận