Ngửi thấy mùi hương của thịt cháy, Takeru tỉnh dậy một lần nữa.
Tầm nhìn của cậu mờ ảo, méo mó, và nó không tập trung.
Chuyện quái gì đã xảy ra vậy? Ký ức của cậu khá mơ hồ.
Chắc chắn, cậu đã chia tay Ouka và đến thuyết phục Kiseki ... và chuyện gì đã xảy ra sau đó?
Takeru không thể nhớ được 30 phút quý giá của những việc ở đây.
“…e…h… tại sao…”
Khi nhìn vào cơ thể mình, có vẻ như cậu đang nằm trên một mảnh gạch vụn.
Giữa chỗ vai phải và xương sườn cậu, anh có thể thấy một vết thương kinh khủng khiếp.
Không có gì ngạc nhiên khi giờ cậu không thể thở được một lúc.
Bằng cách nào đó, cậu cảm thấy như mình đã nếm trải một tình huống như thế này trước đây. Hơi mơ hồ, cậu đã nghĩ đến một thứ như vậy.
“──Geez, ta không nghĩ rằng cuối cùng ngươi sẽ vứt thanh kiếm và ôm em mình. Hóa ra, ở những khoảnh khắc cuối cùng, tình yêu đã chiến thắng à.”
Một giọng nói cất lên từ phía trước và Takeru ngước nhìn. Với cảnh tượng mờ mờ, cậu có thể thấy một nhân vật trong bộ kimono.
Mắt cậu không tập trung được và cậu không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt.
“Nhưng mà, đó là câu trả lời chính xác. Ngươi đã trưởng thành một chút rồi, đệ tử của ta. Thanh kiếm đó chỉ ban cho ngươi sự hủy diệt… do đó, mong ước của ngươi chỉ là một cái cớ để làm vậy thôi.”
Người đó nghiêng ngả tiến đến gần cậu.
Giọng nói này.
Thái độ đó, đang chế giễu mọi người.
Cậu nhớ nó… không thể nào cậu có thể quên được, nó được khắc sâu trong cậu như một chấn thương, ông ta,
Người này là──
“Yô, Takeru. Cũng phải bốn năm rồi nhể? Đã một thời gian rồi. Nhìn ngươi lớn thế nào rồi này! Chẳng thể nào hiểu ngươi được!”
Người đàn ông đang cầm thanh kiếm trên vai cười vui vẻ, trông thật hoài niệm.
Khi ý thức của Takeru sắp không còn hoạt động được nữa, mắt cậu tập trung nhìn kĩ, và có thể thấy khuôn mặt của người đàn ông.
“…Sư… ph…ụ…?”
Người duy nhất tồn tại trong thời hiện đại, người chỉ dạy kiếm kĩ Kusanagi Double-Edged.
Một dị giáo đã không còn là người và quyết định sống như một con quỷ.
Kusanagi Orochi.
Con quái vật đã ép cậu học kiếm kĩ Double-Edged nói rằng ông ta đến để kiếm đệ tử của mình đã lâu không gặp, và tình cờ đứng đó.
“…geez, tôi sẽ thay đổi thế giới ư~ngươi nhảy ra và bỏ đi trong chốc lát, và sớm thôi ngươi đã tạo ta thứ gì đó kỳ quái như kiểu chạng vạng. Chả giúp ngươi được.”
Mạnh mẽ vuốt đầu Takeru, Orochi mỉm cười gượng gạo với cậu.
Đệ tử của ông đã bị đánh bởi một bí chiêu và cậu trông như sắp chết, nhưng trái tim cậu đang đập và cậu vẫn có thể thở được. Mistilteinn có lẽ đã ưu tiên bảo vệ mạng sống cho cậu ta, và vẫn, vui rằng đệ tử của ông có thể chịu được bí chiêu của mình. Orochi hơi hài lòng.
Bên cạnh đó, một tiếng ầm ầm vang lên và cô gái tóc xanh quay lại phía ông ta.
Cánh tay phải của cô ta dường như bị vỡ vì cô đang giữ nó bằng tay trái.
“Này, Yếu đuối… không phải ngươi hoàn toàn bị đánh bại sao.”
“………đó là lỗi của hắn ta.”
“Hóa ra người không chịu thua cô em gái, nhưng lại thua tên này sao”
Cô ta cau mày và nhìn chằm chằm vào Takeru đang ngủ.
“… nó chả tránh được. Tôi còn không thể biến thành dạng Anh hùng. Chắc chắn là tôi sẽ thua rồi.”
“Ồ, bào chữa à. Thay vào đó, ta chẳng bảo ngươi không được rút nó ra rồi mà? Ngươi biết rõ rằng sẽ có chuyện rất nghiêm trọng xảy ra khi kiểu chạng vạng chạm trán nhau sao?”
Orochi bắt đầu lấy lưng kiếm đập nhẹ nhàng vào vai mình.
“Đừng có vô lý như vậy.”
Cô gái bắt đầu phồng má, biểu cảm của cô càng ngày càng hờn dỗi hơn.
Trời ạ, Orochi lắc đầu, tra gươm vào trong vỏ gậy.
“Tuyệt vời, đã đến lúc hoàn thành nhiệm vụ rồi. Ma thuật trung chuyển sẽ kích hoạt trong vòng hai phút. Đừng có quên để ý đế──woaahh!”
Sau khi Orochi nói vậy, hàng loạt đạn bắn quanh chân ông.
“Nguy hiểm! Nàyy! Đứa khốn nạn nào thế hả!”
Lộ vẻ bất ngờ hơi phóng đại, ông hét về phía đạn được bắn ra.
Người bắn bằng khẩu súng của mình──là Mari.
“Tránh ra… khỏi Takeru!”
Thở gấp, cô nhắm sự thù địch của mình vào Orochi.
Mari giao Ouka cho Usagi và Ikaruga, rồi đến tìm kiếm Takeru một mình.
Cô hứa với hai người sẽ chắc chắn mang Takeru về.
Trên đường đi, cô đã bị cuốn vào trận chiến của Takeru và gặp nguy hiểm dưới đống gạch vụn, nhưng cô đã bằng cách nào đó chịu đựng bằng cách dùng ma thuật phòng ngự cho đến giờ.
Orochi cường điệu giơ tay lên, cô cho cô ấy biết ông không có ý xấu.
“Đừng lo. Tên này là đệ tử của ta. Ta sẽ không làm hại nó đâu.”
“Tôi không hiểu nhưng không. Tôi sẽ không đưa Takeru cho các người đâu… cậu ấy là đội trưởng của chúng tôi, và cậu ấy thuộc về bọn tôi!”
Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Mari, Orochi khá ngạc nhiên và ông nhìn cô và Takeru xen giữa họ.
Ta hiểu rồi, ông đã rõ tình hình và quay sang Mari lần nữa.
“Nói chuyện sẽ mất nhiều thời gian. Ta dự định sẽ mang tên này đến một quốc gia nào đó. Hay là, muốn đi cùng luôn không? Nhìn cổ áo thì ngươi là phù thủy nhỉ? Bọn ta sẽ chào đón ngươi.”
“Đến như lời ông nói… ông là Valhalla đúng không?! Tôi không có ý định để bản thân liên quan đến ông nữa đâu!”
“…vậy à. Nhưng ta sẽ đem tên này đi cùng bằng mọi giá. Ta không thể để nó ở Ban Thanh Trừng lâu hơn được. Nếu nó tiếp tục ở đó, nó sẽ chỉ bị lợi dụng và vắt kiệt cho đến chết.
Nói một điều gì đó ý nghĩa, Orochi mỉm cười gượng gạo với Mari.
“Này cô bé… ngươi, là một phù thủy từ bên ngoài nhỉ? Ngươi có muốn biết sự thật về thế giới này không?”
Ban đầu, Mari không hiểu tất cả những điều Orochi đang nói.
Nhưng, trong mắt Orochi, có một sức mạnh có vẻ như đã thu hút cô, và mê hoặc.
Cô có thể chắc chắn rằng ông ta không nói dối.
“Nếu ngươi muốn biết, đi cùng ta. Ngươi là đồng đội của Takeru phải không. Đệ tử của ta đã được ngươi chăm sóc, hãy để ta chao mừng ngươi như một lời cảm ơn.”
Không cảm thấy có sự thù địch trong lời nói của ông ta, Mari lưỡng lự không bóp cò.
“Ngươi có ba mươi giây, quyết định trước đó đi.”
Ông nói vậy, và nhìn vào cô gái tóc xanh.
“Yếu đuối, phục hồi đầu cô em gái. Nó chắc đang rơi lăn lóc ở đâu đấy.”
“…có ổn không vậy? Nếu chỉ là một cái đầu, cô ta sẽ lại lên cơn lần nữa. Sức mạnh của cô ta dừng không mất kiểm soát nhưng… nó không biến mất. Nếu chúng ta giữ nó, nó có thể thành một thảm họa khác.”
“Cô ta đã bị đánh bởi bí chiêu của ta ngay lúc sắp bị giết bởi anh trai. Cô ta sẽ không thể nhanh chóng kích hoạt nó lại được. Chúng ta sẽ vừa kịp nếu phong ấn cô ta sau khi dịch chuyển.
“…Orochi, có nguy hiểm gần đây..”
“Chết tiệt, im đi, đừng nói nữa! Nếu ngươi không nhanh thì sẽ muộn mất.”
Cô gái bực tức và đến chỗ có cái đầu của Kiseki đang nằm trên đống đổ nát.
Đầu của Kiseki đang tiếp tục chảy máu và khóc từ đôi mắt nhắm nghiền.
Cô vẫn sống. Cô gái sợ hãi vươn tay đến chỗ đó, cố phục hồi cái đầu.
Nhưng, ngay khi cô chạm vào, một tiếng shotgun vang lên từ đâu đó.
Ngay lúc đó, chỗ đầu của Kiseki nổ tung.
“────!”
Cô gái vội vang nhảy bật lại, và một bóng người trượt qua cô với tốc độ vô cùng nhanh.
Không ổn rồi, cô hoảng loạn. Nhưng đã quá muộn.
Tóm lấy đầu Kiseki, là bóng người với một khẩu súng.
Dullahan mạnh nhất──Kurogane Hayato.
“Lại ngươi à tên khốn…! Tên chết tiệt nhà ngươi vẫn ngoan cố sau khi ta vừa cho ngươi một trận à!”
Orochi phát cáu tặc lưỡi.
Hayato đang nắm lấy tóc của Kiseki bằng một tay và ngắm khẩu súng vào Orochi.
“Thả Kusanagi Takeru ra và đầu hàng ngay lập tức. Ngay khi ngươi làm vậy, ta sẽ không kết liễu cái mạng của ngươi.”
“Cảm ơn vì điều đó nhưng ta từ chối. Xin lỗi, nhưng đây là chiến thắng của ta. Ta có thể giải quyết cái này trong một phút, đó là sự khác biệt trong khả năng giữa bản thân vĩ đại của ta với ngươi.”
“………”
“Hãy đi đến lựa chọn không đau đớn vậy. Bọn ta sẽ đem Takeru đi. Còn bên các ngươi có thể bảo vệ cô em gái… cả hai bên sẽ kết thúc với một kết quả mĩ mãn, được chứ?”
Nghe lời đề nghị của Orochi, Hayato không hề bị lung lay.
Hayato đặt tay lên cò và lộ rõ ý định giết người mạnh mẽ. Orochi cũng, thở dài và đặt tay lên thanh kiếm gậy.
“──Dừng lại, Kurogane-kun.”
Một giọng nói cất lên từ một hướng khác. Mọi người nhìn về phía đó.
“Nếu chúng ta lao vào trận chiến lần nữa… Kiseki-chan sẽ tỉnh dậy. Nó sẽ rất rắc rối… Sự thức tỉnh của Mistilteinn đã dừng lại, đánh nhau bây giờ là vô nghĩa."
Ootori Sougetsu đột ngột xuất hiện, và ông ta nhìn mọi người một cách thờ ơ từ trên đỉnh đống cọc.
Tầm nhìn của ông ta cắt ngang chỗ Orochi và ông ta cười nhăn nhở.
“Này, Orochi-kun. Thực sự, đã 150 năm rồi nhỉ. Khỏe không?”
“…Ootori Sougetsu…!”
Orochi lần đầu tiên lộ vẻ tức giận.
Có thể thấy thoáng qua những chiếc răng nanh trong miệng và ông vô cùng bực tức với Sougetsu.
“…thằng khốn, ngươi đã lợi dụng Takeru, và cố lặp lại nó lần nữa!”
“Ông, người đã làm thế giới tuyệt vọng lại đủ tư cách nói một điều như vậy à?”
Họ có vẻ quen nhau, không khí xung quanh hai người lại xung đột tương khắc nhau.
Thấy sự tức giận của Orochi, Sougetsu cười gượng gạo.
“Kể cả nếu ông có thể có được Kusanagi Takeru, đó không có nghĩa là ông đã có được Mistilteinn. Chúng tôi có phương tiện để ngăn chặn Kusanagi-kun. Cô em gái và… đồng đội của cậu ta đang ở bên này, chắc chắn, rằng cậu bé sẽ trở lại với chúng tôi.”
Sougetsu đứng đó, được chiếu sáng bởi ánh trăng.
“Ông đã cố gắng hết sức rồi… ông đã vừa khởi động một cuộc chiến tranh. Để đảm bảo thứ ông ước mong sẽ không xảy ra, thứ địa ngục đó sẽ lặp lại lần nữa.”
“………”
“Và rồi, cuối cùng, ma thuật sẽ biến mất khỏi thế giới này──sát thần sẽ làm được điều đó.”
Ngay khi Sougetsu nói vậy, một viên tinh thể mê hoặc tức thì bắt đầu phát sáng trong túi của Orochi.
Ma thuật dịch chuyển được kích hoạt. Dưới chân Orochi và những người khác, một vòng tròn ma thuật xuất hiện.
“Chúng ta sẽ gặp lại nhau, Kusanagi Takeru-kun… đó là vì linh hồn của cậu không phải là con người, mà cậu là con át chủ bài của chúng ta.”
Sau khi nói với Takeru còn đang ngủ say, Sougetsu quay lưng bước đi.
Orochi chào tạm biệt Sougetsu bằng cái liếc xéo sau lưng, và quay mặt sang Mari.
“…đến lúc rồi. Cô bé, ngươi sẽ làm gì?”
Với câu hỏi của ông ta, Mari nắm chặt tay và nhìn lại một lần duy nhất.
Chả có gì sau lưng cô. Nhưng, Mari có hể thấy rõ cánh cửa phòng tiểu đội.
…Mình đã hứa rằng mình sẽ mang cậu ta trở lại.
Cô hình dung việc dành thời gian sau giờ học ngồi trên ghế sô pha với đồng đội mình như cô vẫn luôn làm.
Hai người… Tôi sẽ để Ootori Ouka lại cho các cậu.
Mari gửi tin nhắn cho đồng đội mình ở trong lòng và quay về phía Orochi.
“Đưa tôi đi cùng ông. Nhưng nhớ rằng… tôi sẽ chắc chắn quay lại nơi này.”
Cô đặt một tay lên ngực trong khi nhìn thẳng vào Orochi, cô,
“──Tôi sẽ mang Takeru đi, và chắc chắn sẽ quay lại nơi ở của những người khác.”
Là một thành viên của Tiểu đội 35, cô bước một bước về phía trước.
──Rồi, Mari và Takeru đã biết được sự thật về cái thế giới này.
Một tháng sau sự kiện Hyakki Yakou.
Khi Takeru tỉnh dậy, cậu thấy một trần nhà trắng tinh , bao quanh bởi những tấm rèm trắng tinh, đó là một căn phòng trắng tinh.
Có phải là một bệnh viện không. Mình đang chiến đấu với cái gì đó và bị thương nữa à, mình tự hỏi.
Trong đầu mình vẫn trống rỗng… mình…cũng không thể nghĩ ra cái gì cả.
Bằng cách nào đó, cậu có một cảm giác rằng cậu tỉnh dậy là do đau đớn. Thật kì lạ, cả hai má cậu nóng ran khi chạm vào.
Cậu chớp chớp mắt nhiều lần và tầm nhìn của cậu rõ dần.
Ngay giữa tầm nhìn, ngay trước mặt cậu là một khuôn mặt của một con người.
Đó là một cô gái với mái tóc màu xanh và đôi tai dài, cô đang nhìn xuống chỗ cậu.
“……eh……”
“………”
Đối diện với một người con gái sắc nước hương trời ở khoảng cách mà cậu có thể cảm nhận được hơi thở của cô ấy, hai mắt cậu thu lại thành hai dấu chấm nhỏ.
Cô gái cau mày với vẻ mặt không hài lòng và lườm nguýt Takeru.
“Ể…cái..gì?”
Khi cậu vô cùng bối rối, khuôn mặt của cô gái càng hiện ra gần mặt cậu hơn.
Cậu nhận ra nó quá muộn, nhưng cô gái hiện đang ngồi lên trên cơ thể Takeru.
“Từ t… ể, cái… gần quá, cô gần quá!”
“……… (zuzuzui)”
“Đáng sợ quá! A-a-ai thế?!”
Đẩy cô ấy ra trong sợ hãi, cậu lớn tiếng hỏi.
Cô gái, vẫn đang làm vẻ mặt buồn bã, đã mở đôi môi hồng nhạt của mình.
“…Kanaria.”
“…ka-kana…?”
“Kanaria. Tên mình.”
“…ồ-ồ. Kanaria à. R-rất vui được gặp cậu?”
“………”
Chỉ vừa nói tên cô ấy một cách ngắn gọn, cô gái với đôi tai dài… Kanaria nhảy xuống khỏi bụng Takeru; ra khỏi giường.
“Orochi, Takeru tỉnh rồi.”
Kanaria bước đến chỗ bức màn và thì thầm sang bên kia.
Sau đó, từ phía bên kia của bức màn, một giọng nói cất lên “rồi”.
Kể cả khi não cậu vẫn còn đang choáng váng, nghe thấy cái tên ‘Orochi’ làm ý thức của Takeru bừng tỉnh nhanh chóng. Orochi. Chỉ có một người duy nhất mà Takeru biết có cái tên đó.
Bức màn được mở ra, và người đàn ông đó đến bên cạnh giường.
“Ồ, ngươi tỉnh rồi… này, có chuyện gì với mặt của ngươi thế. Quai bị à?”
Kusanagi Orochi. Sư phụ của Takeru.
Thủ phạm đã ép Takeru học kiếm kĩ Double-Edged. Có thể trong thời hiện đại, cậu thực sự là kiếm sĩ mạnh nhất.
“Sư pp-p-phụ──?!”
“Hô, vậy ư. Ta hẳn là sư phụ của ngươi sao?”
Ngay khi Orochi trả lời, Takeru nhảy xuống và trốn dưới gầm giường.
Thấy cậu ta quá hoảng loạn, Orochi cau mày khó xử.
“Tên này, nó vẫn còn lẫn lộn… đúng hơn là, Yếu đuối, làm sao ngươi đánh thức nó dậy được?”
“Đánh vào má cậu ta. Nhiểu lần.”
“Này, chẳng phải quá lắm sao.”
“Y như cách kiếm kĩ Double-Edged dạy thôi.”
“Đừng có hiểu nhầm như vậy…”
Orochi mỉm cười gượng gạo với Kanaria, người chuyền cho ông một cốc nước từ bên kia bức màn.
Với khuôn mặt nhợt nhạt, Takeru thò nửa khuôn mặt ra khỏi giường, run rẩy.
“Chẳng cần phải sợ hãi làm gì. Có thể ta thực sự nghiêm khắc khi dạy dỗ ngươi, nhưng ta không hề nuôi dạy ngươi để ngươi lại hành động như một con chihuahua trước mặt ta như vậy.
“T-tại sao là Sự phụ? Đ-đây là đêu[note10631]?! Chuyện gì đã xảy ra với con?!”
Trước mặt Takeru đang bối rối, Orochi vò đầu bứt tai, cảm thấy như có nhọt ở mông vậy.
“Hừm, được rồi… thay vì giải thích cho ngươi, từ giờ, ngươi tự mình nhìn sẽ nhanh hơn.”
“…nhìn?”
“Mở tấm rèm chỗ cửa sổ và ngó qua xem.”
Nghe Orochi nói vậy, Takeru đứng lên. Cậu rụt rè đặt tay lên tấm rèm cửa sổ.
Khi cậu mở nó cùng một lúc, một ánh sáng rực rỡ từ ngoài lọt vào mắt cậu.
Thứ ánh sáng đó, không phải là ánh mặt trời. Ngoài trời vẫn đang tối. Thế nhưng, nó vẫn sáng như thể đang ở giữa trưa.
Bởi vì nó là──
“Cá…i.. nới này…”
Thấy cảnh tượng bên ngoài cửa sổ, cậu ngớ người.
Trước mặt cậu, có thứ gì như một thành phố hiện ra.
Bao bọc bởi ánh sáng sặc sỡ sắc màu, đó quả là một thành phố rộng lớn và khác thường.
Nhưng, nó thật sự khác với cái cậu đang nhìn cho đến lúc này.
Các vòng trong ma thuật xuất hiện khắp nơi.
Mọi người đang bay trên trời bằng chổi và tán chuyện với nhau.
Trôi nổi trên bầu trời, là những tòa nhà to lớn.
Các phân tử ma thuật cắt ngang bầu trời như pháo hoa.
Bước đi trên đường cùng với con người là các sinh vật tưởng tượng đáng nhẽ ra phải bị tuyệt chủng.
──Nơi này tràn ngập ma thuật, mà đáng ra phải bị phá hủy bởi Ban Thanh Trừng rồi.
Như thể nó là một phần của cuộc sống thường ngày,
Như thể nó hoàn toàn bình thường.
Trong thành phố này, một cảnh tượng vô lý được lan truyền.
Khi Takeru bước ra ngoài cửa sổ, một bàn tay chạm vào vai cậu.
Khi cậu quay lại, cậu nhìn thấy Orochi đang mỉm cười khi nói.
”Chào mừng đến với thế giới bên trong──và, đến với Học viện Phép Thuật.
Phản ứng lại với cái hiện thực đáng kinh ngạc này, ý thức của Takeru lại bay đi một lần nữa.
1 Bình luận