Phần 1
Hai ngày sau trận chiến với sinh viên ở Phía Tây.
Khoảng 2 giờ đêm.
Dĩ nhiên, không còn học sinh hay giáo viên còn ở Học Viện Ma Thuật.
Trong không khí giá lạnh của Học Viện Ma Thuật, vang lên âm thanh của kiếm.
Tia lửa bắn loạn xạ, hai lưỡi kiếm va chạm nhau. Nhát chém này nối tiếp nhát chém khác với tốc độ không thể theo dõi bằng mắt thường. Hai kiếm sĩ, Takeru và Orochi đấu kiếm lần đầu tiên sau một thời gian dài.
Cả hai người dùng kiếm thật chứ không phải loại bằng gỗ. Trong thời gian luyện tập kiếm thuật Double-Edged thì kiếm tre hay gỗ đều không được sử dụng. Bởi vì ở thực chiến kiếm thật được sử dụng, và họ rèn luyện chuyển động chuẩn xác do họ không được phép thất bại.
Một bài luyện tập trong tình huống mà một bước sai làm có thể dẫn đến một trong hai sẽ chết do nhát chém vào linh hồn họ. Bởi vậy nên họ không được phép lùi bước. Nếu đối phương chùn bước cho dù chỉ một khoảnh khắc, thì một trong những điều răn đã nói rằng sẽ cắt đứt họ không thương tiếc.
Cho dù có vấn đề về trạng thái hay tư thế như thế nào, thì họ vẫn dùng toàn bộ sức lực để chém đôi đối phương.
Đó là bản chất của kiếm kĩ Double-Edged.
Khi các kiếm thuật của họ đối đầu nhau và tạo ra tia lửa, Orochi mỉm cười hạnh phúc.
“Ngươi chuyển động khá tốt dù còn dưỡng bệnh đấy chứ.”
“Cảm ơn… vì điều đó…!!”
“Tuy nhiên, đó là tất cả lời khen ngợi ta dành cho ngươi. Còn lại đều rất kém. Bởi vì ngươi đang dùng Soumatou nửa vời, hơn nữa chuyển động của ngươi khá chậm, người đang tạo gánh nặng cho cơ thể quá nhiều.”
Cậu không thể phản bác lại lời khiển trách của Orochi. Trong khi cơ thể của Takeru bị lớp mồ hôi phủ lấy và đang gào thét với cậu, thì hơi thở của Orochi chẳng hề bị mất nhịp.
“Khi ngươi dùng nó với bọn Phía Tây, ngươi không hề di chuyển gì hết.”
“?! Sư phụ nhìn hết ạ…?!”
“Yah. Không có chuyện ta có thể để việc quan sát cho Vô Vị mà?”
“! Vậy thì người có thể đến giúp bọn con mà, người là giáo viên mà phải không?!”
“Nhảm nhí. Ngươi là người nên chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Với cả, ta muốn nhìn cách kĩ năng của ngươi cải thiện nữa.”
“…khh…!”
“Chắc chắn, từ khi đó──ngươi chả phát triển tí nào. Sư phụ của ngươi thực sự ngạc nhiên đấy.”
Trông thấy cậu ta ấp úng, “kishishi”, Orochi cười châm chọc.
“Này này Takeru, ngươi đang nghĩ mình đang trao đổi chiêu thức với ai hả? Là sư phụ của ngươi ấy. Tại sao ngươi lại không dùng toàn lực để đánh ta? Trông đợi cơ hội à? Ngươi đang đợi một cơ hội nào đó sao?”
“Không đúng… nếu con di chuyển nhanh hơn, cơ thể của con sẽ──”
“Thằng ranh hư hỏng này. Như vậy thì ngươi sẽ không đánh bại được người vĩ đại như ta đâu, đồ ngốc.”
Khi Orochi nói bằng giọng nặng nề kiêu ngạo, Takeru rùng mình.
Lưỡi kiếm Orochi ấn vào kiếm của Takeru biến mất, theo quán tính Takeru lao về phía trước.
Orochi không còn thấy ở đâu nữa, nhưng trước khi Takeru có thể nhận ra điều đó──
“──Cơ hội đã đến. Toàn lực nào.”
Phía dưới. Dưới ngực của Takeru, Orochi tra kiếm vào vỏ và làm động tác rút súng.
Chết tiệt──!
Thậm chí trước khi cậu có thể nghĩ đến nó, ý thức của Takeru hoàn toàn tập trung vào phòng thủ.
“Kiếm kĩ Kusanagi Double-Edged──Ghost Light Firefly.”
Ngay sau đó, Takeru nhìn thấy một tia chớp. Chiêu thức rút kiếm được triển khai từ phía đối phương là điều mà tư thế kia gợi ra.
Tia chớp cắt từ dưới lên trên như một nhát chém. Nếu đỡ nó, cậu sẽ bị cắt làm đôi từ đáy chậu lên đến não.
“──Khốn kiếp!!”
Takeru tăng tốc lên đến giới hạn ngay lập tức, cậu đặt tay lên bao kiếm ở bên trái hông, và chịu cú đánh khi nó ở gần chân cậu.
Nhưng cú đánh của Orochi là một tia chớp. Cho dù nó bị hứng chịu bởi bao kiếm, cơ thể của Takeeru bị thổi ngược về phía sau.
Cơ hội được tạo ra sau chiêu thức rút kiếm đó rất lớn. Cú đánh đặc biệt tới khi thanh kiếm được tra vào trong bao, và lưỡi kiếm nảy lên. Do đó, nếu cậu đỡ được đòn tấn công, cậu sẽ an toàn── không có thứ như vậy.
Ghost Light Firefly không phải là tên của một đòn tấn công đơn. Nó là nguyên mẫu của Shark Blade trong kiếm kĩ True Light. Chiêu thức này không bao giờ sợ luồng chém, đi theo luồng chém, đặc trưng của nó là phóng ra các đòn tấn công liên tục.
Bóng hình của Orochi đã bên cạnh Takeru, người đã bị thổi bay lên trên không. Thay vì ép mạnh thanh kiếm đã bắn lên trước với tốc độ mạnh mẽ, Orochi nhảy lên trên nó.
Xoay người, Orochi làm thay đổi quỹ đạo của thanh kiếm đang bay lên, và vung nó để tạo đà ném xuống phía dưới. Takeru khẩn trương phòng vệ.
“Guahh!”
Cơ thể cậu bị ném trở lại mặt đất. Dù có thế nói rằng cậu đã đón nó rất tốt, nhưng xương chân cậu đã có tiếng cọt kẹt vì cậu không thể loại bỏ được tác động. Cậu không có thời gian để rên rỉ, khi Orochi đã đáp xuống ngay trước cậu.
Theo đà, Orochi co chân lại ở nơi ông vừa đứng, và bay như một cú nuốt rõ ràng lướt qua mặt đất và vung thanh kiếm lên khi tăng tốc.
Cho dù đòn tấn công có trượt hay bị chặn, thì Ghost Light Firefly vẫn bay với tất cả động lượng, sự dội lại, và theo luồng tác động mà không giải quyết được nó. Ghost Light Firefly la một chiêu thức mà không dừng lại mà cho phép tiếp tục triển khai các đòn tần công.
Bằng cách sử dụng sức mạnh của chuyển động từ kẻ thù, nó cho phép chủ nhân đạt được tốc độ còn lớn hơn nữa. Không dừng lại ở sức mạnh, nó để cơ thể chủ nhân vào trong chuyển động, xoay vòng lần này đến lần khác như một cơn bão cạo sạch mọi thứ.
Một thanh âm kim loại vang vọng khắp sân.
Ánh sáng còn sót lại từ quỹ đạo của nhát chém trông như đám đom đóm bay xuyên qua trời đêm ở tốc độ cao.
Số lượng các vết trầy xước trên cơ thể Takeru đang tăng ngày càng nhiều hơn, và chẳng bao lâu người cậu đẫm máu.
“Trong một lúc chỉ có mỗi ding ding ding ding ding, kiếm thuật của ngươi dành cho trận đánh của mấy đứa nhóc à?”
“Khh!!”
“Sao thế hả, nếu ngươi cần tránh thì dùng tác động để tránh chứ. Ta sẽ tăng tốc lần nữa đây.”
“Gha…!!”
“Ngươi chỉ đang vận dụng Soumatou để di chuyển. Soumatou không phải thứ siêu thuận tiện. Tên ngốc nhà ngươi, ngươi sẽ làm gì nếu phá hủy cơ thể mình hả.”
Đòn tấn công của Orochi có tốc độ nhanh khủng khiếp, và sức mạnh của nó khá đáng kể.
Takeru không hề nhận vết thương chí mạng nào bởi cậu có thể chuyển quỹ đạo của lưỡi kiễm một chút, nhưng cứ đà này, Takeru sẽ bị đánh bại ngay cả trước khi đạt đến giới hạn của mình.
“Theo chuyển động đi, Takeru.”
“……!!”
“Lối di chuyển của ngươi quá kém hiệu quả. Rõ ràng cơ thể của ngươi sẽ bị bào mòn. Không né tránh, không rút lui, không trao đổi chiêu thức. Sử dụng sức mạnh của đối phương để chống lại hắn. Theo chuyển động, thay đổi nó. Đó là tất cả những gì ngươi cần.”
“………!”
“Cho đến giờ, ngươi vẫn đang sống theo chuyển động mà. Đó có phải khả năng đặc biệt của ngươi không thế?”
Bị Orochi khiêu khích, Takeru giải phóng sức mạnh trong cơ thể mình.
Dù cơ thể cậu bị tấn công bởi sức nặng, thì thay vào đó đầu cậu đã lấy lại sự bình tĩnh và các dây thần kinh đã kết nối chắc chắn.
Không né tránh, không rút lui, không trao đổi chiêu thức! Tiếp nhận nó──
Nhát chém Orochi dùng lưỡi kiếm của mình khai triển đã đến.
──Chuyển động! Và──
Một khái niệm đơn giản. Gạt nó. Hơn nữa, đây là thứ cơ bản của mọi cơ bản. Thế nhưng, phía trước là thứ mà cậu mới trải nghiệm lần đầu.
──Theo chuyển động!
Takeru theo sau cú đỡ nhát chém của Takeru.
Trong khoảnh khức, cơ thể cậu tự động xoay vòng mãnh liệt. Cậu điều chỉnh nó bằng chân mình mà không làm mất đà, và biến đổi nó thành một cú đánh của riêng mình.
Ngay trước cậu là Orochi. Và ngay cùng lúc đó.
“Tốt.”
Hai thanh kiếm lại chồng chéo lên nhau lần nữa, và một lần nữa gạt đòn tấn công của nhau. Cả hai đều sử dụng việc nảy bật để gia tăng tốc độ của họ hơn nữa.
“Đừng có để Soumatou hoạt động như vậy. Điều đó không cần thiết để đọc chuyển động của ngươi và kẻ địch.”
“…vângg.”
“Chỉ sử dụng nó cho vị trí bắt đầu chuyển động của ngươi thôi. Miễn là ban đầu ngươi có lực tức thời tác động, thì sau đó ngươi có thể sử dụng chuyển động để di chuyển cơ thể. Như thế thì gánh nặng lên não và cơ thể ngươi sẽ thuyên giảm.”
“Vângg…!”
Cả hai vung kiếm của họ như thể đang nhảy múa.
Ghost Light Firefly là một loại chiêu thức mà áp dụng vũ kiếm vào trong chiến đấu. Sức mạnh tối đa của con người tạo ra bị hạn chế, một đòn tấn công từ ác quỷ hay một sinh vật huyền bí khác sẽ dễ dàng chế ngự một con người.
Đó là lí do kiếm kĩ Double-Edged đã sáng tạo ra một chiêu thức sử dụng sức mạnh của kẻ thù.
Tiếng chém chói tai của hai thanh kiếm đã dần trở thành thứ gì đó tuyệt đẹp, như thanh âm của tiếng chuông.
Ngay cả với sát thương tối thiểu của Soumatou, mình có thể di chuyển nhanh thế này sao…!
Cậu chỉ có kích hoạt Soumatou được một lúc, chỉ từ vị trí ban đầu của những bước di chuyển, và theo chuyển động đó.
Tốc độ của Takeru đang tăng dần một cách dễ dàng. Nó quá nhanh khiến cậu lo lắng, hay đúng hơn là cậu đang thấy vui. Đã từ rất lâu rồi cậu mới tận hưởng kiếm thuật như thế này.
Và, ngay khi vũ kiếm đạt tốc độ tối đa.
Âm thanh của nhát chém ngừng lại vang lên.
Takeru và Orochi dừng lưỡi kiếm ở cổ của đối phương.
Một trận hòa… không.
“…gh-gehoh.”
Người đã nôn ra máu là Takeru. Thay vì dùng kiếm, Orochi đã đánh cậu bằng bao kiếm ở tay trái.
Không thể đứng được, Takeru gục người xuống. Ngay cả đó là một đòn đánh bằng bao kiếm, nó vẫn đâm vào nội tạng của cậu.
Loại sức mạnh này cho dù bị mù. Đó là một đẳng cấp mà Takeru bắt đầu nghi ngờ liệu Orochi có thực sự bị mù không.
Orochi có lần nói rằng ông bị mù không có nghĩa là không thể nhìn được. Hoàn toàn có thể mài giũa khả năng nghe, và có thể cảm nhận được phản xạ của âm thanh và chuyển động của gió. Ông có thể cảm nhận cả chuyển động và vị trí của mục tiêu, và có thể đọc được biểu cảm của họ. Ông đủ mạnh để được gọi là một con quái vật.
“Thực lòng mà nói thì chuyển động của ngươi thật ngốc nghếch. Dù theo chuyển động khá tốt, nhưng thử không để lại bất kì khoảng trống nào trong phòng thủ đi. Nếu ngươi không thể cảm nhận được sự thay đổi trong cách di chuyển của ta, thì ngươi sẽ bị mất cảnh giác.”
Trong khi Orochi kiểm tra thanh kiếm của mình có ổn khi ở trong bao không, thì Takeru cúi gập đầu xuống.
“…cảm ơn sư phụ… rất nhiều.”
Takeru là người đã tình nguyện tập luyện. Đã lâu rồi, cậu mói cảm thấy rằng mình đã đạt đến giới hạn trong việc tự mình cải thiện kiếm thuật, và tìm kiếm Sự Phụ của cậu để tập luyện.
Sau khi hiểu thấu chiêu thức này chỉ trong một thời gian rất ngắn, Takeru đã nghĩ rằng nếu cậu có thể ở bên cạnh Orochi, cậu sẽ có thể phát triển hơn.
Nhưng có một vấn đề cần được giải quyết trước. Orochi vẫn chưa truyền dạy hết toàn bộ kiếm thuật Double-Edged cho Takeru. Cậu chưa sẵn sàng để thấm nhuần những kĩ thuật đó, và cậu chỉ mới họ nó một lúc trước.
“Vẫn còn sớm để học những chiêu thức, nhưng sự thiếu phát triển của ngươi chính là vấn đề… siêng năng hơn đi.”
Orochi chỉnh lại kimono của mình.
“Đến hỏi Mẹ để theo dõi ngươi. Nếu ngươi muốn làm lại lần nữa, đến đây vào lúc này.”
“…ừm, Sư phụ.”
“Nn.”
Không nhìn lại, Orochi ngoảnh mặt sang bên cạnh.
Hơi do dự, Takeru hỏi liệu ông ấy liệu có biết về sự thật không.
“Người biết Kusanagi Mikoto, đúng không ạ?”
“………”
“Xin hãy nói cho con… con đã đoán rằng người không phải con người từ năm năm trước. Tên của người ở trên cây phả hệ trong nhà của chúng con, nhưng người lại thuộc tổ tiên của bọn con cách đây 150 năm.
Orochi đứng im lặng, bất động.
“Chuyện gì đã xảy ra trong chiến tranh… và ai là Kusanagi Mikoto, đó là những gì con muốn biết.”
Takeru một lần nữa cúi đầu, cầu xin Orochi.
Orochi nhìn lên trời đêm ngắm mặt trăng mà ông không thể nhìn, và nói lẩm bẩm.
“Ngươi nghe từ Mistilteinn à.”
“…vâng.”
“Ta hiểu. Ta biết chuyện này rồi cũng sẽ đến vào một ngày nào đó. Ta thực sự cũng không bận tâm đâu.”
“………”
“──Mikoto là chị gái của ta. Ta đã giết cô ta trong Chiến Tranh Săn Phù Thủy.”
Takeru không thể cất nên lời.
Cậu không thể hỏi “tại sao?”.
Bởi cậu đã cố làm điều tương tự một lần rồi.
“Chị… Mikoto có một em gái sinh đôi. Mặc dù họ là sinh đôi cùng trứng, nhưng phần lớn lời nguyền “Hyakki Yakou” đã được truyền vào người em gái. Nhờ có đó mà Mikoto đã tránh được việc bị xử lí, và lớn lên trong phòng giam giữ.”
“………”
“Ta đã nói với cô ấy một lần. Ta xác định căn phòng ở trong rừng một cách ngẫu nhiên, và đã có một cuộc nói chuyện ngắn với cô ấy. Từ đó, ta không biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy trong mười năm sau. Và cuộc chiến đã xảy ra sau đó.”
Với thái độ bàng quang thường thấy, Orochi thờ ơ nói chuyện quá khứ.
Orochi dường như khác biệt ngay cả trong nhà Kusanagi, và ông có tính khí hoang dã hơn Takeru.
Ông là một người chất phác, hành động theo những gì ông nghĩ là đúng.
Sau khi tinh thông kiếm kĩ Double-Edged, ông để em trai ở nhà và gia nhập đội quân phe phù thủy.
“Lúc đó, ta đã làm nhiều điều ngu ngốc. Ta đã gắn các tế bào ma cà rồng trong giai đoạn thử nghiệm vào cơ thể, ta đã dừng lão hóa và cơ thể ta đã mạnh hơn rất nhiều lần so với một con người. Ta cũng đã được giao phó một Twilight Type, và đã ngạo mạn nghĩ răng việc ta làm sẽ ảnh hưởng đến thế cục của cuộc chiến.
“…vậy, Sư Phụ là…”
“Ta là cũng là chủ nhân của một Twilight Type khác, Lævateinn. Và Mikoto là chủ nhân của Mistilteinn. Sau khi ta rời nhà Kusanagi, nó đã trở thành nạn nhân của chiến tranh và bị thiêu rụi. Và trong rối loạn, Ban Thanh Trừng đã mang Mikoto đi. Sau đó, ta đoán ngươi có thể tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra.”
Có thể do muốn để dành chi tiết sau, nên Orochi không nói gì hơn vậy.
Nhưng kể cả không được nói, thì Takeru biết. Cậu cũng, có một cô em gái yêu dấu tên là Kiseki.
“Cơ thể của Mikoto đã bị xáo trộn nghiêm trọng, với Mistilteinn là vũ khí, đã xuất hiện trước mặt ta như vậy.”
“………”
“Và Mikoto không còn là chính mình nữa. Ảnh hưởng tiêu cực của dạng Thợ Săn Thánh Thần… linh hồn của cô ấy đã bị Mistilteinn ăn mòn, và cô ấy đã bị mất kiểm soát.”
“………”
“…ta đã giết cô ấy. Kết cục sau đó, thì giống trong sử sách. Trận chiến giữa hai Twilight Type đã gây ra Akashic Hazard, và kết thúc mọi~thứ.”
Orochiddax bị thương nặng khi đấu với Mikoto, ông đã bị mất thị lực từ đó.
Ông không nói gì về cảm xúc trong suốt trận chiến đó. Và khi ông kết thúc cuộc nói chuyện, ông bắt đầu bước đi lần nữa.
“Đợi một chút…!”
“………”
“Điều mà con còn chưa biết, là tại sao Sư phụ không lấy Mistilteinn từ con, mà lại phó mặc cho số phận của con? Người có thể giết con và hủy diệt Lapis, và mọi thứ sẽ được giải quyết ổn thỏa thôi mà…?”
Dường như ông không có ý định giết Takeru, như nếu đó là sự thật, thì đó nên như vậy.
“Ta thực sự không quan tâm đến việc đó nhưng──ngươi… ngươi muốn cứu lấy mọi thứ mà?”
Đột nhiên, Orochi nói bằng thanh âm mạnh mẽ.
“Ta gần như có thể nói lý do mà ngươi đã loại bỏ thanh kiếm của mình trước mặt Kiseki. Ngươi không thể từ bỏ bất cứ thứ gì, nên ngươi đã từ bỏ thanh kiếm. Em gái ngươi, đồng đội ngươi, kể cả bản thân ngươi, ngươi muốn cứu lấy tất cả những thứ nhỏ nhặt như vậy. Ngươi trở nên ích kỉ, và nổi cơn giận dữ như một thằng nhóc. Cho dù không thể làm được gì, ngươi cũng bám vào lí tưởng đó.”
Quay tấm lưng rộng lớn về phía Takeru, Orochi đưa cho cậu một lời khuyên.
“Takeru. Cứu lấy mọi thứ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Vì ta không thể làm được nó, mà ta đã bỏ đi rất nhiều thứ. Mikoto cũng như vậy. Đồng đội, gia đình, bạn bè… kể cả giờ, ta cũng không hối tiếc.”
Giọng của ông nặng nề đam vào ngực Takeru.
“Ngươi không muốn trở thành như vậy đúng không? Vậy thì ngươi cần phải mạnh hơn. Ngươi cần phải mạnh mẽ đến mức không thể tin được. Như ngươi bây giờ thì không thể cứu được cái gì hết.”
“………”
“Ta khác với Mẹ. Ta sẽ không khiến ngươi dừng chiến đấu. Ta không thích giết chóc khi không đáng để làm, ta giết khi đáng để làm, nên cho ngươi đi sẽ có lợi hơn. Ngoài ra, vì ngươi đã quyết định chọn cứu lấy mọi thứ, ta không nghĩ nó sẽ chả đi đến đâu nếu những người khác muốn vậy.”
Takeru không nói gì, mà chỉ có thể nghe.
“Cầm kiếm lại đi, Takeru. Hãy kiểm soát Mistilteinn
Và trở nên mạnh hơn. Và đừng có chần chừ ngay cả khi thể giới bị phá hủy.
“………”
“Cứu lấy mọi thứ, là con đường duy nhất cho ngươi.”
Nói ngắn gọn như vậy, rồi Orochi rời đi với tiếng dép xăng đan sột soạt. Takeru cố đuổi theo ông, nhưng cơ thể cậu không phản ứng và một lần nữa cậu lại khuỵu gối xuống.
Cuối cùng, trường hợp của Kusanagi Mikoto không dẫn đến việc cứu Kiseki. Bởi hoàn cảnh của họ là hoàn toàn khác nhau, nên nó không như vậy. Takeru ngước lên ngắm trăng trong trời đêm và nhắm mắt im lặng.
“…mình biết.”
Cậu đã có đủ một cuộc sống bị lợi dụng, quyết định cứu lấy mọi thứ… và tiến xa thế này.
Nhưng mà, cậu chẳng có thành quả gì hết. Kể cả giờ, cậu tiếp tục sống từng ngày trong yên bình.
Cậu không tìm được một cách nào để cứu Kiseki, hay trở về với đồng đội cậu.
Cậu biết. Cậu đang thiếu thứ gì. Và nó cần nhiều đến thế nào.
Cậu có sức mạnh quá yếu.
Takeru cần phải trở nên mạnh mẽ ở mọi mặt.
Đồng đội duy nhất mà cậu có thể dựa vào là Mari. Họ phải đối diện với thực trạng là chỉ có hai người họ.
Họ đã nắm bắt được tình hình. Tất cả những gì còn lại là hành động.
Đầu tiên họ đã hòa giải với Lapis, và trở thanh đồng đội thực sự với cô ấy. Tiếp theo, cậu phải tìm cách cứu Orochi, và──
“…trở lại với đồng đội của chúng ta.”
Mở mắt ra, cậu với tay lên mặt trăng trên bầu trời đầy sao.
Sau cùng thì Takeru quyết định trở lại Học Viện Ma Thuật.
Cậu đã đứng sẵn trên con đường đó rồi.
Tất cả những gì còn lại là chạy.
Taekru lấy tay che mặt trăng. Và nắm chặt nó.
Bốn giờ sáng, Takeru đang ngủ thiếp đi sau khi từ khu luyện tập về, yếu ớt mở mắt ra ở trên giường.
Đó là bởi vì cậu cảm thấy có gì đang đè lên cơ thể cậu.
Đầu tiên cậu nghĩ đó là bóng đè. Nó không hề kì lạ khi cậu bị cứng cơ.
Thế nhưng, cậu lại hoảng sợ bởi bóng người phản chiếu trong tầm nhìn mờ ảo của mình.
Trước khi trở nên cảnh giác, cậu có thể nhận ra đó là ai bởi màu tóc.
“…Lapis?”
Trong khi mái tóc màu thanh thiên của cô đung đưa, Lapis đã ngồi trên người cậu.
Ngoài ra, cô ấy đang trần truồng.
“………”
Cô ấy đang trần truồng.
“…hả? …hả?!”
Khi Takeru cố gắng vùng dậy, cậu bị hai tay của Lapis đẩy xuống.
Ngạc nhiên, Takeru nhìn lên cơ thể Lapis.
Dù chưa trưởng thành, nhưng nhìn cơ thể cô ấy, Takeru hiểu đó là một người phụ nữ và đỏ mặt. Cô ấy không thở gì hết và lạnh như một thanh kiếm. Nhưng, sự mềm mại trong cô cho cậu niềm hạnh phúc lớn lao, và phần chạm vào cô ấy lập tức nóng lên. Ánh trăng với màu sắc độc đáo qua cửa sổ chiếu sáng Lapis.
Cậu không thể tìm được lời nào khác ngoài “tuyệt đẹp”
“Yo… tại sao──”
Trật tự đi. Bây giờ tôi đang thực hiện yêu cầu của cậu.”
“T-tôi k-không nhớ là có yêu cầu nào đâu nhỉ?!”
“Ở dạng này, mối liên kết với cậu quá yếu.”
Nói một điều gì đó có ý nghĩa sâu sắc, Lapis quay mặt đến trước mặt Takeru.
“Cái…”
Khoảnh khắc cậu cố dừng cô lại, môi của Takeru và Lapis chạm nhau.
Không thể cất nên lời, cậu vẫn giữ nguyên như vậy.
Lapis luồn những ngón tay của mình vào tay Takeru, và chậm rãi kẹp chặt cậu xuống giường. Ở trong miệng, cậu có thể cảm nhận được lưỡi của họ đan xen với nhau.
KHÔNGKHÔNGKHÔNGKhôngkhôngkhông điều này thật tệ mà!
Trái ngược với mong đợi của cậu, lưỡi của Lapis thật nóng và nó nhẹ nhàng vuốt ve bên trong miệng cậu.
Cậu định chống cự, nhưng vì một vài lí do mà cậu cảm thấy sức mạnh đã rời khỏi cơ thể mình. Ngay cả khi cậu kháng cự bên trong đầu, thì cơ thể lại không nghe lời cậu. Dần dần ý thức của cậu trở nên không rõ rệt. Cứ như thể họ đang hòa quyện cùng nhau, các giác quan của cơ thể và tâm trí cậu đã trở nên mơ hồ.
Takeru đã trải nghiệm nó trước đây. Cậu đã có cảm giác này trong lúc tái khế ước với Lapis.
Với âm thanh tĩnh như thể ti-vi bị cắt điện, ý thức của Takeru đã bay đến nơi nào khác.
Ý thức và kí ức của cậu đã biến thành một đám xoáy.
Một số giọng nói la hét và đổ lỗi đã giao nhau trong đầu cậu tựa như một cơn bão.
Bên trong cơn lốc khổng lồ, ngay sau khi nhìn thấy cảnh tượng thế giới sụp đổ, cậu đứng trong một không gian kín trắng toát. Dù cậu cố hét lên, thì cậu vẫn không thể thở được.
Khi cậu lướt tầm nhìn từ điểm đầu đến điểm cuối của không gian trắng toát, cậu phát hiện ra ở một điểm có một thứ màu đỏ.
Đó là một phụ nữ bị ghim xuống. Cơ thể của người phụ nữ đã bị xuyên qua bởi thứ như là cây lao.
Khu vực xung quanh bị lấp đầy bởi những thứ như là đống thịt nhúc nhích.
Vẻ ngoài của cô ta trùng khớp với Kiseki.
Ngay lập tức Takeru nhận ra đó là ai.
Kusanagi Mikoto. Chị gái của Orochi, chủ nhân đầu tiên của Mistilteinn.
Chắc chắn đây là, kí ức về quá khứ của Lapis.
⸀“Việc điều trị hoàn tất. Một nửa đặc tính cổ xưa chưa được xác định đã xác minh. Giải phóng các hạn chế.”⸥
Cùng với tiếng ‘keng’, một âm thanh phát ra từ loa và tiếng xiềng xích đang giữ Mikoto được mở ra.
Cơ thể của Mikoto rơi xuống đất. Cùng lúc đó, đám thịt xung quanh bà sụp đổ và chuyển thành tro bụi. Bà không thể di chuyển được trong một lúc, nhưng rồi bà bắt đầu bò và với tay đến thứ gì đó.
Đó là một nhánh cây màu thanh thiên.
Mikoto nắm chặt cành cây, và ôm chặt nó trong ngực đầy máu. Tóc bà đung đưa, và Takeru thấy khuôn mặt của Mikoto lần đầu tiên.
Không…thể…nào…
Khuôn mặt của bà và của Lapis giống nhau như hai giọt nước. Mikoto, người có khuôn mặt giống với Lapis, nheo đôi mắt đẫm lệ của mình một cách ân cần, và nói với nhánh cây màu thanh thiên.
⸀“Hôm nay… cũng không hoàn toàn đau đớn lắm.”⸥
Trong khi vuốt ve nhánh cây, Mikoto đi đến góc phòng và nằm xuống.
Và rồi, hạnh phúc, sung sướng, bà tiếp tục nói với nhánh cây không hề phản ứng lại.
Bà ta trong như một đứa trẻ đang bồng một con búp bê.
Cứ như thể nhánh cây đó là sự cứu rỗi duy nhất của bà.
Ngực cậu bị tấn công bởi một thứ cảm xúc xiết chặt. Tức giận, đau khổ, và trống rỗng lấp đầy ngực cậu. Giống như Takeru là sự cứu rỗi của Kiseki, thì với Mikoto, nhánh cây đó là sự cứu rỗi duy nhất của bà.
Tầm nhìn của Takeru méo mó, và thời gian bắt đầu trôi đi rất nhanh.
Đó là sự lặp lại của các thứ giống nhau, Mikoto tiếp tục một mình nói với nhánh cây màu thanh thiên.
Hôm nay, hãy nói về lần đầu ta nhìn thấy thế giới bên ngoài.
Hôm nay, hãy nói về ánh sáng rực rỡ vào buổi sáng.
Bữa tối hôm nay, ta tự hỏi không biết sẽ là gì nhỉ. Ta mong ta có thể ăn đầy đủ.
Hôm nay, hãy nói về cậu bé đã đến căn phòng.
Mikoto tiếp tục lặp lại những câu chuyện về những khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi đó. Cuối cùng, nhánh cây nhỏ bà đang ôm bắt đầu đượm màu của một thứ ánh sáng yếu ớt. Như thể đáp lại câu nói của nà.
Vui vẻ chỉ với việc đó, Mikoto nhoẻn miệng cười vang.
Nhưng, sau nhiều năm trôi qua, trái tim Mikoto đã bị sự mệt nhọc lấn át.
Dần dần giọng nói của bà trở nên nhỏ nhẹ, bà không thể khóc trong đau đớn, và không còn có thể kể các kí ức hạnh phúc. Cuối cùng, Mikoto bắt đầu giao phó mong muốn của mình cho nhánh cây nhỏ.
Mong muốn thế giới bị sụp đổ. Mong ước quý giá của bà, muốn thế giới đi đến kết thúc. Nước mắt chảy dài trên má Takeru.
Cậu không thể xác định được liệu đó có thực sự là nước mắt của cậu hay không.
Tầm nhìn của Takeru bị gián đoạn một lần nữa, và cậu đứng ở một địa điểm khác.
Ở đó, là một chiến trường đầy đạn và mảnh ma thuật bay khắp nơi. Nhiều binh sĩ và phù thủy đang giết lẫn nhau trong cái nơi hỗn loạn này.
Ở giữa cái địa ngục đó, một địa ngục mới được thả xuống.
Mikoto xuất hiện từ bên trong thứ như là một chiếc quan tài đã đâm sầm xuống giữa chiến trường.
Bà loạng choạng bước đi xuyên qua chiến trường, như một con ma.
Trong khi các binh sĩ và phù thủy xem nó mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì Mikoto nói với nhánh cây mà bà đang cầm.
⸀“Hãy kết thúc mọi thứ cùng nhau nào… Lapis.”⸥
Đáp lại mong ước của Mikoto, nhánh cây thay đổi hình dạng thành một thanh kiếm méo mó.
Cùng lúc đó, có thể bà được bao bọc bởi những vật chất màu thanh thiên.
Sức mạnh để nuốt chửng mọi thứ và sát thần bắt đầu hợp nhất với linh hồn của Mikoto.
Nhưng một linh hồn của con người không thể chịu được sự xói mòn.
Mikoto bật ra một tiếng thét đau đớn, chịu đựng nỗi đau đớn trong tâm trí. Đồng thời, đám thịt đỏ tràn ra từ cơ thể của bà.
Kusanagi Mikoto biến thành một địa ngục. Binh lính, phù thủy, bà ta nuốt chửng tất cả họ.
Khi sự tàn sát khủng khiếp đang diễn ra, tiếng la hét nhanh chóng trở thành tiếng va chạm của thanh kiếm.
Lờ mờ trước mắt của Mikoto, là Orochi đang mặc một bộ giáp rực lửa.
Orochi ghì chặt kiếm với Mikoto, người đang chuyển thành một con quái vật.
Ông tuyệt vọng gọi tên bà, cố gắng truyền đạt với Mikoto rằng ông là cậu bé ngày trước. Nhưng giọng nói của ông không đến được bà ấy.
Tâm trí của bà không còn ở đó.
⸀“Chết tiệtttt…!! Không còn lí do gì… cho… thứ này nữaaa──AAAAaAaaaaAaa!!! KHỐNNNẠNNNNNNNNNNN!!”⸥
Orochi than vãn, còn mặt ông đẫm nước mắt.
Bộ giáp bao bọc đầu ông bằng ngọn lửa, làm cho sự hiện diện của ông trọn vẹn như một kẻ săn thần.
Hai thợ săn thánh thần đụng độ.
Tiếng than của Orochi biến thành tiếng than khóc của nhân loại, và cuối cùng, biến thành tiếng than khóc của thế giới.
Mọi thứ đều bị thiêu cháy, mọi thứ đã chết.
⸀Void⸥ ma thuật bao phủ thế giới và nuốt chửng con người bừa bãi.
Trận chiến của hai người kéo dài vài ngày, và khi nó kết thúc, phần lớn nhân loại đã bị giết.
Một thanh kiếm màu thanh thiên rơi xuống bên cạnh Mikoto đã đổ gục.
Dù thanh kiếm đã rơi theo một cách mà dường như thể nó xích lại gần Mikoto đã chết, khi ông nghĩ rằng nó bắt đầu rung nhẹ, thì nó biến thành các hạt vật chất. Các vật chất màu thanh thiên tụ tập lại, và thành dạng người.
Chẳng bao lâu sau, nhân dạng đó trở thành một cô gái màu thanh thiên và đặt tay lên cơ thể đã chết của Mikoto.
⸀“Chủ nhân, xin hãy thức giấc đi.”⸥
⸀“────”⸥
⸀“Tôi đã hoàn thành ước nguyện của ngài. Thế giới đa bị phá hủy. Không còn ai còn có thể làm hại ngài.”⸥
⸀“────”⸥
⸀“Chủ nhân… xin hãy tỉnh giấc. Nó sẽ không còn đau nữa đâu. Chúng ta có thể ăn bữa tối ngon lành bây giờ mà.”⸥
Cô gái vô cảm lấy tay lay người Mikoto.
Không có phản ứng nào từ Mikoto. Bị mục rữa đến tận cùng của tuyệt vọng, phần lớn cơ thể của bà đã bị than hóa. Nhưng cô gái không ngừng nói chuyện với Mikoto. Như là Mikoto đã từng nói với cô gái trước đó, không hề có câu trả lời lại.
Không có sự đau buồn trong đó. Không có nước mắt trong đó. Nó như thể đó là điều tự nhiên để làm, chắc chắn là, đó là điều cô gái đã nghĩ.
⸀“Ng…ươi…”⸥
Orochi kiệt sức xuất hiện trước cơ thể Mikoto và cô gái. Đôi mắt ông bị nghiền nát, ông đang ở trong tình trạng mà nội tạng đang rơi rụng khỏi cơ thể của ông, ông cầm thanh kiếm đã gãy và lắc lư khi di chuyển.
Con mắt bị nghiền nát được ép hoạt động bằng ma pháp, và Orochi nhìn cô gái.
⸀“Chết…tiệt… tại sao ngươi… tại sao ngươi lại gần cô ấy với khuôn mặt đó…! Tại sao ngươi còn sống còn Mikoto lại chết?!”⸥
Khi Orochi chĩa thanh kiếm gãy, cô gái quay lại.
Orochi giận dữ, đau khổ và buồn bã, tay đang vung thanh kiếm.
“Khuôn mặt đó──đừng có nhìn ta bằng khuôn mặt đóóóóóÓÓÓÓÓÓÓÓÓ!!”
Khi ông vung kiếm xuống, cô gái──
──Lapis, tiếp tục nhìn chằm chằm với con ngươi trong suốt.
⸀“…! Khố…nn nạ…n…!!”⸥
Lưỡi kiếm dừng trước khi chạm vào Lapis.
Orochi gục xuống và than khóc trong thế giới đã bị hủy diệt này.
Lapis không biết tại sao ông ấy lại khóc, cô chỉ chú tâm,
⸀“…Chủ nhân?”⸥
Tiếp tục lay người Mikoto một cách liên tục.
“Nh────?!”
Cảm thấy sốc như thể trái tim cậu bắt đầu đập trở lại lần nữa, Takeru mở mắt mình ra.
Lapis mấp máy môi làm rơi một vài giọt nước bọt, và Takeru thở một hơi thật sâu.
“…vừa nãy.”
“Tôi đã trả lời yêu cầu của cậu. Tôi muốn biết nhiều hơn về cô, đó là điều cậu đã nói. Vừa nãy là kí ức của tôi từ lúc hình thành tính cách của tôi và Thợ Săn Thánh Thần đời trước.”
Lapis mô tả một cách thờ ơ.
Takeru lau nước mắt làm ướt má cậu, và nhìn Lapis.
Cô ấy hoàn toàn vô cảm.
“dạng Thợ Săn Thánh Thần cần một linh hồn mạnh mẽ. Linh hồn của Chủ nhân rất cần thiết cho quá trình hợp nhất. Tuy nhiên, một linh hồn con người không thể chịu được nó bằng bất cứ cách nào.”
“………”
“Trong khi cơ thể của Kusanagi Mikoto là của một ác quỷ, thì lình hồn của bà ấy là của một con người.”
“…sao cô biết được rằng linh hồn của bà ấy là con người?”
“Trước hết đó là lần hợp nhất đầu tiên mà chưa có tiền lệ, tôi không biết kết quả sẽ ra sao. Tuy nhiên, bà ấy đã ước như vậy. Cho dù tôi biết hay không, tôi sẽ phải kích hoạt nó. Sau cùng thì ý nghĩa cho sự tồn tại của tôi là hợp nhất với chủ nhân.”
Giọng nói của Lapis thật lạnh lùng và cay đắng.
“Nếu con người không thể chịu đựng được nó… thì điều đó có nghĩa là tôi cũng bị chìm sâu xuống vực sao?”
“Cậu không cần phải lo.”
Cô thở ra, và nói với đôi mắt nhắm nghiền.
“Sau cung thì, linh hồn của cậu không phải của con người.”
“………”
“Phụ nữ của nhà Kusanagi có cơ thể của quỷ và linh hồn của con người. Ngược lại, đàn ông có cơ thể của con người và linh hồn của một con quỷ. Cậu chưa được nghe về nó từ người thân của mình sao?”
Khi Takeru im lặng, “Tôi có sai không?” Lapis hỏi.
Cậu chưa bao giờ nghe từ cha mẹ của mình hay Orochi.
Nhưng, cậu không hề ngạc nhiên.
“Trong một thời gian dài, tôi đã mơ hồ nghĩ rằng nó là như thế nào. ‘Đó chẳng phải là lí do mà cơ thể của tôi cảm thấy bó buộc bởi linh hồn của tôi quá lớn sao’… dù vậy, tôi không biết nhiều về linh hồn và mấy thứ đó.”
“………”
“Tôi hiểu rồi, vậy là linh hồn tôi không phải là con người…”
Cậu lẩm bẩm và nhìn lên trần nhà. Kỳ lạ thay, cậu không sốc tí nào. Không thể hiểu trái tim con người và bực tức mà không cần biết mình đang ở đâu là câu chuyện ở quá khứ. Cậu để bản thân liên quan đến nhiều người mà tạo nhiều mối liên hệ. Cậu được mọi người tin tưởng, và có thể tin tưởng người khác.
Thực lòng thì nó không có vấn đề gì với Takeru khi linh hồn cậu là của một con quỷ.
Cậu không có quan tâm đến đặc tính của một linh hồn. Cậu không có kí ức đau khổ gì vì mấy điều như vậy.
Cho đến giờ, cậu vẫn đang tìm kiếm khi Kiseki vẫn tiếp tục chọi đựng cơ thể của quỷ. Takeru không yếu đuối đến nỗi bị sốc bởi mấy thứ với mức độ như thế. Ngay từ đầu, nếu cậu để bản thân bị làm phiền bởi điều ngớ ngẩn như vậy, cậu sẽ bị Ouka đánh bại.
‘Cậu là một người tên là Kusanagi Takeru’ là điều cô ấy đã nói với cậu, cô ấy thực sự sẽ đánh bại cậu.
‘Nhân tiện, chuyện gì sẽ xảy ra với tôi sau khi chúng ta hoàn toàn hợp nhất?”
“Ranh giới giữa chúng ta sẽ bị mất. Chúng ra sẽ đánh mất bản thân và có sức mạnh để loại trừ mối hiểm họa từ thánh thần, trở thành một thực thể mà hành động chỉ để hoàn thành ước nguyện của bản thân chúng ta.”
Takeru bắt gặp ánh mắt của cô ấy nhìn mình và lẩm bẩm “Tôi không thích nó”.
“Vậy cuối cùng thì cậu không muốn vậy. Đã hiểu, ngay khi sự an toàn cua chúng ta được đảm bảo, chúng ta sẽ hủy bỏ khế ước. Nếu là vết thương thì đừng lo, tôi sẽ cân nhắc chăm sóc nó.”
“Từ từ đã não, điều tôi không thích, là tôi không thể tự mình thực hiện điều ước của chính mình mà.”
“Ngay cả khi cậu nói vậy, tôi không thể hiểu được. Sau cùng thì tôi chỉ là một vũ khí thôi.”
Với ánh nhìn lạnh lùng, Lapis quay về phía Takeru.
Nhưng, Takeru bác bỏ ánh nhìn đó chỉ với một từ duy nhất.
“Nói dối.”
“Tối nói dối ở đâu vậy. Tôi cần lời giải thích.”
“Chắc chắn là cô có thể chỉ là một vũ khí khi mới được tạo ra, nhưng cô có một tính cách ở thế giới này mà phải không?”
“Vậy thì sao?”
“Cuối cùng, điều đó có nghĩa là cô không khác gì con người. Cô quả thực giống tôi. Linh hồn của tôi là của một con quỷ hay cái gì đó, nhưng mà bởi vì môi trường tôi đã lớn lên, tôi đã trở thành con người… chẳng giống cô hay sao.”
Lapis nghiêng đầu bối rối.
Bằng cách nào đó, cô đang thất vọng khác thường, hay đúng hơn là, có một thứ cảm xúc mà cô đang hoài nghi trước thứ mà cô không hiểu được.
Takeru lộ vẻ hoảng hốt trên mặt.
“Tại sao vẻ ngoài và giọng của cô lại giống Mikoto vậy?”
“……… Bởi vì không có đối tượng nào khác để tham khảo ngoài bà ấy.”
“Sai. Đó không phải là lí do.”
“Nó không sai. Hợp nhất với linh hồn Kusanagi Mikoto thất bại, và nó đã bị ăn mòn bởi tôi và kiệt sức. Chỉ có thông tin đó là còn đọng lại trong linh hồn của tôi, và từ thông tin đó, tính cách giả của tôi là──”
Cậu đột ngột đứng dậy và nắm lấy hai vai của Lapis.
Vai của Lapis rung lên yếu ớt.
“Sai rồi──đó là bởi vì cô yêu người đó. Cô yêu bà ấy rất nhiều.”
Trong khi nghiêm túc nhìn đôi mắt của Lapis, Takeru nói một cách mạnh mẽ.
Yêu bà ấy. với những từ đó, cô cứng đơ người.
“…tôi không thể hiểu được.”
“Không, cô có thể. Tôi đã làm sống lại kí ức của cô.”
“………dạng Thợ Săn Thánh Thần của tôi với cậu đã bị gián đoạn. Liên kết linh hồn sẽ bị yếu đi.”
“Tôi có thể hiểu dù không có thứ đó. Cô muốn cứu bà ấy vì cô yêu bà. Cô muốn hợp nhất với bà, bởi vì cô muốn được ở cùng bà ấy. Người đang đâu khổ… và luôn trờ chuyện với cô… cô muốn làm gì đó cho bà ấy. Cách làm vô cùng khó coi và cô đã làm mọi người xung quanh không thoải mái, nhưng mà, cô đang hoàn toàn làm nó vì người đó.”
“Cậu sai rồi. Tôi đã giết bà ấy với dạng Thợ Săn Thánh Thần.”
“Chẳng phải cô là người đã nói rằng cô không biết linh hồn bà ấy là người sao. Cô không có ý định giết bà ấy, và chỉ muốn được trở thành một phải không?”
“Tôi──”
“…đủ rồi. Cô cũng chỉ như tôi thôi. Một đứa ngốc vụng về.”
Như thể để ngắt lời Lapis, người muốn sửa nó, Takeru vòng tay quanh người cô.
Lapis không kháng cự, và để bản thân được Takeru ôm.
Cậu từ từ, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc màu thanh thiên của cô.
“Cô… đã đau buồn khi người đó chết.”
“………”
“Còn lại một mình, cô đã cô đơn.”
Lapis ngạc nhiên khi lòng bàn tay ấm áp vuốt ve đầu cô.
Cô không biết ý nghĩa của sự ấm áp. Cô cũng không biết ý nghĩa của nỗi buồn.
Rồi cô chồng tay của Mikoto, người luôn vuốt ve cô, lên tay của Takeru.
“Tôi quyết định rồi, tôi sẽ ở bên cạnh cô. Tôi hứa sẽ không rời bỏ cô và chết một mình.”
“………”
“Cảm ơn vì đã cố gắng biến ước nguyện của tôi thành hiện thực. Tôi xin lỗi vì đã thiếu quyết đoán.”
Cậu ôm Lapis ngày càng chặt hơn.
“Nhưng tôi muốn tự mình thực hiện ước muốn. Không cần phải hợp nhất nữa. Tôi muốn vẫn là bản thân mình, và cô cũng vậy. Và tôi cần cô, Lapis.”
Lapis không trả lời.
Bị bối rối bởi hơi ấm từ mái tóc đang được vuốt ve, cô vùi mặt vào ngực Takeru.
“Tôi không biết gì về bản thân mình. Nhưng tại sao, cậu lại biết nhiều về tôi như vậy?”
“Tôi không biết nữa. Tôi chỉ nghĩ rằng nó sẽ như vậy.”
“Tôi không thể phủ nhận phân tích của cậu về tôi được. Cho dù tôi có cố gắng thế nào, thì kết quả cũng bị lỗi. Tôi luôn không hiểu được cái tính cách giả này. Có quá nhiều thứ mà tôi không rõ về bản thân mình.”
“Vậy thì cô có thể học từng chút một mà.”
“Tính cách này… nếu tôi không có cảm xúc… đáng lẽ tôi nên chỉ là một thanh kiếm đã mang đến chạng vạng.”
“Tôi rất hạnh phúc từ tận đáy lòng rằng cô đã được sinh ra.”
“…tôi… tôi đã làm gì?”
Với một giọng run run, cô hỏi như thể đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ Takeru. Cậu ôm chặt cơ thể Lapis và trả lời.
“Ở bên cạnh tôi. Trở thành cộng sự của tôi.”
Lapis thở phào nhẹ nhõm.
“Đối với thế giới này, tôi chỉ là một thứ gây hại. Tôi có thể phá hủy thế giới này.”
“Không có chuyện đó. Tôi sẽ sử dụng cô hợp lí, và chứng tỏ nó với cô.”
“Tôi có thể ăn mòn và làm cậu kiệt sức. Tôi có thể giết cậu.”
“Linh hồn tôi là quỹ dữ. Nếu việc hợp nhất diễn ra tốt đẹp, chúng ta có thể tiếp tục như bây giờ.”
“…Không có cơ sở cho điều đó.”
“Ai cần một thứ như vậy chứ.”
Được Takeru vuốt ve đầu, Lapis nhắm mắt lại. Rồi cô hỏi câu hỏi đầu tiên dường như để giữ cảm xúc vào bên trong.
“Vậy thì, cậu sẽ không bỏ tôi chứ? Cậu không nghĩ rằng dùng một thanh kiếm có khả năng hủy diệt như tôi là không thoải mái à?”
“Đừng có bắt tôi trả lời lại, tôi không có ý định từ bỏ cô. Tôi không muốn mất cô. Đó là lí do──”
Khi Takeru và Lapis nhìn nhau chăm chú, cậu đặt tất cả cảm xúc vào và nói.
“──Một lần nữa, hãy biến tôi thành chủ nhân của cô.”
Giọng nói này chắc chắn đã chạm tới trái tim của Lapis.
Lapis nhẹ nhàng nhắm mặt và rơi một giọt nước mắt. đó đủ nhỏ để không nhận thấy được, nhưng cô ấy chắc chắn đã khóc lần đầu tiên.
“………vâng, rất vui lòng… Chủ Nhân.”
Được gọi một cách hoài niệm, Takeru mỉm cười.
Cô ấy vô cảm như mọi khi, nhưng bây giờ mình ổn với những câu nói đơn giản như vậy, Takeru nghĩ.
Và như vậy, một chàng trai với trái tim của một ác quỷ và một thanh kiếm của chạng vạng quấn quýt cạnh con người và hòa thành một, đã tạo khế ước một lần nữa.
Phần 2
Ở rìa đằng xa phía tây của Học Viện Ma Thuật Phía Tây.
Trong thế giới ngầm là nơi gặp gỡ của các giám đốc điều hành của Phía Tây, một cuộc họp của “Phe Dòng Máu Thuần Chủng” của Valhalla đã được tổ chức vào các cuối tuần.
“Phe Dòng Máu Thuần Chủng”
Phía Tây quả thực đúng với khái niệm của dòng máu thuần chủng, nhưng những người đặt cái thiết lí đó lên người họ, là những người đã hoạt động dưới danh nghĩa thanh tẩy thế giới và gọi bản thân là như vậy.
Với vài ngoại lệ, tất cả các thành viên đều bao gồm những pháp sư và phù thủy có dòng máu thuần chủng. Trung tâm của thế giới ngầm được điều chỉnh để trông giống như một khán phòng lớn với một sân khấu ở ngay giữa.
Ở trung tâm sân khấu được chiếu sáng, được đặt một ngai vàng.
“Hmph, vậy cuối cùng, Mẹ Ngỗng đã quyết định lôi kéo Mistilteinn à?”
Ngồi trên ngai vàng sang trọng và mài móng tay màu đỏ tía của mình là một người phụ nữ kì lạ đang mặc một bộ đầm được trang trí bằng hoa hồng.
Tên bà ta là Elizabeth. Bà là một trong những lãnh đạo của Valhalla cùng với Mẹ Ngỗng, Haunted và Orochi. Bà cũng cùng lúc làm chủ tịch của Học Viện Ma Thuật Châu Âu Nơi Trú Ẩn Phía Tây.
Đôi giày cao gót màu đỏ tía, một bộ đầm màu đỏ tía, đôi môi màu đỏ tía.
Và những cánh hoa màu đỏ tía lơ lửng xung quanh, trang hoàng cho bà ta.
Đó là một người phụ nữ đủ hào nhoáng để bị nói là có một sở thích kinh khủng.
“Sao ngươi lại im lặng? Nhanh lên và trả lời đi, Kanaria.”
Từ trong bóng tối, nơi không có ánh đèn, Kanaria khó chịu nhìn bà ta.
Dù trong tối tăm, ánh mắt Kanaria vẫn phát ra ánh sáng mờ.
“…đúng vậy. Mẹ đã có ý sử dụng Mistilteinn và Takeru.”
“Vậy sao!!”
Với một hành động cường điệu như là mình đang sợ hãi, Eliza rít lên.
Cùng lúc đó, những cánh hoa hồng xung quanh bà ta rơi xuống đất.
“Thật đáng tiếc… đó là lí do ả vô tri đó không thể tin tưởng được. Cho dù bà ta nên tôn trọng ý kiến của các bô lão và người của dòng máu thuần chủng…thì bà ta vẫn là một gánh nặng.”
Bà lắc đầu, và ngón tay thanh mảnh của mình khiến nó có vẻ sẽ bị gãy, thì một cái tẩu đã được nhóm lửa xuất hiện ở ngón tay của bà. Eliza đặt nó lên miệng với điệu bộ trôi chảy, và hút thật sâu khói thuốc, rồi nhả khói ra.
“Tự mình làm gì đó với mấy nhân tố gây rối đi, Kanaria.”
“…tôi có một nhiệm vụ ở bên đó. Nếu tôi chuyển đi bây giờ, nó sẽ rất đáng ngờ.”
“Ồ, ồ, ồ, Kanaria? Con tinh linh bẩn thỉu, không ma năng và trống rỗng của ta? Bây giờ không phải lúc lo lắng về mấy thứ tầm thường như vậy đúng chứ? Chiến tranh đã bắt đầu.”
“………do Kusanagi Kiseki, mà phe Giả Kim Thuật Sư đã gia nhập Ban Thanh Trừng. Sự cân bằng sức mạnh đã bị tổn hại. Tuy nhiên, bà lại tự mình bắt đầu cuộc chiến. Bà nên xác nhận tình huống xa hơn nữa. Những nơi trú ẩn khác cùng với Phía Tây đã bị khuấy động thành công.”
“Đúng vậy! Ta đã bắt đầu nó! Không phải mấy tên ngớ ngẩn đó, mà ta mới là người khuấy động nó! Ngay từ đầu thì tại sao Thượng Nghị Viện lại chọn ả vô tri đó để lấy lại “Hyakki Yakou” chứ?” Nó đã dẫn đến cảnh ngộ này! Liên minh giữa Ban Thanh Trừng và phe Giả Kim Thuật Sư đã được thành lập!”
“…Ngh.”
“Ngươi cũng có tội. Ta rất biết ơn nên ta sẽ không đổ lỗi cho ngươi cho vụ đó? Và cuối cùng thì? Ta tự hỏi liệu người có phải đang cố đổi phe sang Phía Đông không? Ngươi đã bị mềm lòng bởi ả đơn giản và tên ma cà rồng giả mạo đó sao, Kanariaaa?”
Kanaria và Eliza nhìn chằm chằm lẫn nhau.
Khi ánh nhìn của họ giao nhau, khi tỉa lửa sắp bay tới, thì một tiếng mở cửa ở bên kia bóng tối vang lên.
“──Yahoo! Heyaheya xin chào xin chào, đã lâu không gặp hai người!”
Từ đằng sau cánh cửa hé ra làm ánh sáng chiếu vào trong, là một người tiến vào gần hai người trong khi tạo tiếng bước chân. Eliza và Kanaria cau mày và tặc lưỡi.
Ngay trong Valhalla, hắn ta được biết đến như một tên lừa gạt thường xuyên cản đường.
Pháp sư của tuyệt vọng, vu thuật sư Haunted.
Những vết thương gây ra cho hắn khi bị tấn công bởi ánh sáng của Mari đã lành, và hắn có vẻ ngoài hào nhoáng hiện trên khuôn mặt.
Haunted dừng ngay bên cạnh Kanaria.
“Ồ, Kanaria-san?!! Ôô, em đã trở nên thật xinh đẹp trong lúc tôi chưa gặp em sao. Lần cuối tôi nhìn em khi em vẫn còn ở giữa thời kì phát triển nhanh chóng và còn là một cô gái nhỏ nhắn! Thật là đáng thất v──Tôi chỉ đùa thôi nên đừng làm bộ mặt như vậy! Tôi rất tự hào về Toàn năng của mình! “Chín muồi” là từ thực sự mô tả chuẩn xác em đấy!”
Cánh tay hắn ta cố chạm vào tóc của Kanaria trong khi uốn lưỡi nói với tốc độ cao bị chém đứt bởi thanh kiếm Kanaria mang sau lưng. Nó rơi bộp xuống sàn. Cánh tay phải bị mất kết nối của Haunted bắt đầu nhảy trên sàn như một con cá bị quăng lên mặt đất.
“Thật kinh khủng mà. Đây có phải gọi là “tsun” không nhỉ? Tôi mong một ngày nào đó em sẽ tới với tôi trong cảm xúc “dere”.”
Trong khi Haunted bắt đầu vặn vẹo cơ thể mình một cách kì lạ, cánh tay đang quằn quại trên mặt đất bị nuốt chửng bởi một đầm lầy đen chợt xuất hiện.
Ngay khi nó biến mất, cánh tay phải của Haunted đã được nối lại như ban đầu.
Trong khi cười toe toét, lần này hắn quay về phía Eliza đang ngồi trên ngai.
“Đã lâu không gặp bà rồi, Eliza-san! Bà luôn luôn hào nhoáng đó! Tôi muốn nói với bà để làm bản thân bà trẻ hơn ở mức vừa phải, nhưng đúng là sự cấu tạo ổn định trong tế bào của bà thật tuyệt! Đúng như mong đợi của Phù Thủy Cổ Đại “Toàn Năng”, tôi muốn gửi một lời khen ngợi chân thành tới cuộc nổi loạn của bà chống lại dòng chảy thời gian! Bà đã không thay đổi gì cả từ lúc bà còn là một thiếu nữ khao khát trở thành ma cà rồng, và đã tắm trong máu của những trinh nữ một ngàn năm trước!”
Hắn ta ồn ào vỗ tay khen ngợi Eliza với một nụ cười trên khuôn mặt. Người trong câu chuyện lạnh lùng khịt mũi.
“Thậm chí nếu đó là mỉa mai thì cần gì phải diễn như vậy? Người nắm giữ đặc tính cổ đại như chúng ta đã loại bỏ khái niệm lão hóa từ rất lâu rồi… Ta đã quên chuyện ở quá khứ rồi.”
“Không khôngg, tôi nghĩ rằng cơ bản chẳng có gì ở bà thay đổi cả đấy chứ? Bà giải thích thế nào về sự thay đổi vẻ ngoài mà không phải là do ám ảnh với tuổi trẻ hả?”
“………”
“Trang điểm của bà, nó bị xáo trộn sao?”
Khi Haunted chọc tức với một nụ cười, má Eliza giật giật. Có thể bên trong bà, cơn giận đã lên đến đỉnh điểm. Khuôn mặt lạnh của bà không còn ổn định nữa.
Haunted dang tay ra như một diễn viên trên sân khấu và buồn bã nhìn lên ánh sáng.
“Tại sao phụ nữ phải nghĩ rằng tuổi già và xấu xí là một và giống nhau nhỉ, thật là không may. Tuổi già là một thứ biểu tượng. đó là dấu hiệu của một quá khứ dày đặc. Đừng có từ chối tuổi tác, nắm lấy nó, và trong khi phụ thuộc vào những cảm xúc của quá khứ thì đối mặt vói nó để đánh bóng tương lai… và tận hưởng tuổi già… phụ nữ như vậy chẳng tuyệt đẹp hay sao?”
“Ta không muốn bị nói bởi một tên vu thuật sư đã từ chối tử thần.”
“Ouch, nó thật đau dù bà có nói như vậy đi chăng nữa! Bà đã bắt thóp được tôi rồi!”
Haunted cười sung sướng, và cố gắng tiếp tục nói về những chủ đề lố bịch.
“Nhân tiện, bà đã biết chưa? Đa số đàn ông là lolico──”
“Hãy tha cho tôi. Thay vào đó, tại sao ngươi lại quay lại đây? Chẳng phải thượng nghị viện yêu cầu ngươi phải trực chiến ở trên chiến trường sao? Ta sẽ nói rằng, từ quan điểm của dòng máu thuần chủng, chúng ra không muốn một thứ phiền toái như ngươi ở bất cư nơi nào gần bọn ta. Ta tự hỏi, có phải ngươi có một lí do để khoe cái bộ mặt của ngươi ở đây không?”
Khi Eliza không hài lòng đặt tay lên cằm, “Tất nhiên!”, Haunted tự tin trả lời.
“Trong quá khứ đa có một số tình huống khẩn cấp. Thời gian mà đếm đến từng giây, và đây là giây phút ấy.”
“…khẩn cấp sao? Nhanh lên và nói đi.”
“Thực ra──có người mà tôi không muốn dừng yêu tôi ở đây, nên tôi đã bay đến!”
Không hề day dự hay bối rối, Haunted đặt tay lên đôi má ửng đỏ của mình.
Trên da mặt của Eliza xuất hiện vết nứt. Tuy nhiên, Haunted vẫn tiếp tục không để tâm đến nó.
“Mari-san! Ôi Mari-san! Anh tự hỏi đã bao lâu từ khi bị chia cắt khỏi em ấy… bốn tháng ư? Hay phải là năm tháng? Với thời gian lâu như vậy, anh đã không nhìn thấy dáng hình ấy cố gắng hành động mạnh mẽ và cầm nước mắt trong tuyệt vọng…! Chắc chắn em cũng phải cô đơn lắm chứ…! Cho nên anh đã chệch hướng và đến đây để gặp em ấy! Đây chính là sức mạnh của tình yêu sao! Tình yêu vượt qua rừng biển của đặc tính Void!!! Anh cần phải đáp lại tình yêu này cho dù thế nào đi chăng nữa…! Anh đến đây em yê──”
“──Đưa hắn ta ra khỏi đây. Ta không muốn tham gia vào cái trò hề này nữa.”
Trước mặt Haunted, người đang tiếp tục màn độc thoại điên rồ của mình, Eliza búng tay và phàn nàn. Sau đó, hai người mặc áo choàng đỏ xuất hiện đằng sau Haunted như những bóng ma, và bắt đầu kéo hắn ta trong khi giữ chặt tay của hắn.
“Từ từ đã Mari-san! Mari-san của anh! Anh chắc chắn sẽ đến và mang em đi~ ~ ~ ~ !”
Trong khi đưa ra lời tuyên bố ghe tởm, Haunted biến mất trong thê giới ngầm. Eliza thở dài.
“Kanaria, trở lại chủ đề thôi.”
“…chẳng có chủ đề nào hết. Nếu tôi không trở lại, nó sẽ rất đáng ngờ.”
“Đừng có mà làm mất thì giờ nữa. Haunted có vẻ như thích ngươi nên hắn sẽ cố chuyển hướng câu chuyện nhưng… người có nghĩ ta thực sự sẽ cho phép ngươi né tránh câu trả lời ư?”
Tỏng khi nhẹ nhàng cắn móng tay màu đỏ tía, Eliza mỉm cười cay đắng. Khi Kanaria chỉ nhìn chằm chằm Eliza, người cúi xuống nhìn cô lạnh lùng, Eliza vui vẻ vuốt ve đôi môi xinh đẹp của mình.
“Ngươi, chứng minh lòng trung thành cho ta.”
“…như tôi đã thể hiện cho đến giờ. Tôi đã làm hàng tá công việc bẩn thỉu cho bà rồi mà.”
“Những nhiệm vụ đó là thứ được quyết định bởi sự đồng thuận của toàn bộ Valhalla đúng không? Điều ta đang nói, là ngươi cần chứng minh lòng trung thành với Phía Tây. Hay nói cách khác, ngươi phải chống lại ả vô tri đó.”
Eliza giấu khuôn mặt của mình sau một chiếc quạt tây phương, và nở nụ cười mà chỉ có thể nhìn thông qua đôi mắt của bà ta.
“──Loại bỏ Kusanagi Takeru và khôi phục Mistilteinn. Bằng cách đó, ngươi sẽ tăng cường lực lượng và có quyền thực hiện cuộc trả thù của ngươi đối với Ban Thanh Trừng và phe Giả Kim Thuật Sư.”
“?! Bà sẽ làm gì nếu tôi có được nó. Thượng nghị viện sẽ không cho phép nó…”
“Cứ ∙ làm ∙ đi. Nghe này. Tất cả các tinh anh tụ hội ở đây đang quyết để nó cho ngươi. Nếu chiến tranh dữ dội lên một cách nghiêm túc, thì sự hỗn loạn sẽ tràn ngập trên chiến trường. Nếu nó xảy ra, ngươi sẽ được phép sử dụng những đứa nhóc đó như ngươi muốn và thực hiện màn trả thù của ngươi.” Eliza từ ngai vàng đứng lên và dùng gót giầy dậm bộp xuống sàn, và trong khi xoay hông, bà ta tiến đến gần Kanaria.
Chiếc quạt tây phương gấp lại được di chuyển đến gần miệng Kanaria.
“…người đã giết mẹ ngươi là Ban Thanh Trừng và phe Giả Kim Thuật phải không. Chẳng phải ngươi muốn tiêu diệt bọn chúng sao? Chuyện đó sẽ không thể được nếu ngươi ở bên cạnh ả vô tri đó và tên ma cà rồng giả tạo.”
“………”
“Ngươi có biết ta có ý gì khi nói rằng ngươi cần phải chọn không?”
Giọng nói của Eliza vang vọng trong bóng đêm.
Biểu cảm của Kanaria không hề thay đổi chút nào, nhưng nắm đấm của cô tạo ra âm thanh ồn ào.
Bên ngoài phòng họp, Haunted dựa lưng vào cánh cửa và nghe thấy mọi thứ.
Một giọt nước từ đầm lầy được sử dụng để phục hồi cánh tay của hắn ta lúc trước còn lại ở trên sàn, và hắn nghe cuộc trò chuyện qua nó.
“…tại sao Eliza-san lại như một kẻ hợp mình như thế cho dù có ngoại hình đẹp và động tác quyến rũ chứ.”
Haunted thực sự hối hận lắc đầu và rời nơi đó.
Lấp lánh dưới chân hắn là những phần còn lại của hai tên thuộc phe dòng máu thuần chủng.
Sau khi đi qua các xác chết, trên sàn nhà được làm bằng chất liệu tương tự như thảm đỏ, ở đó hắn thấy một hắc thiếu nữ đang đứng một mình.
Mặc bộ đầm đen gô-tích, là một thiếu nữ với một cái nhìn ghê rợn trong mắt cô.
Cô có một thân hình siêu thực và xinh đẹp như một búp bê phương Tây. Cô có mái tóc xanh đen như trời đêm và đôi mắt đen láy tựa như viên opan đen, bất kì người nào trông thấy cô sẽ nói rằng cô là một đứa bất lương chỉ trong nháy mắt. Haunted đứng trước mặt cô với vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt.
“Thật là bất thường. Từ khi nào mà cô có hình dạng con người vậy?”
Cô ta tặc lưỡi và để chéo tay trước ngực.
“Tất nhiên là từ khi chúng ta vào đây rồi. Trong khi phải có giấy phép mới được mang Thánh Bảo Ma Thuật theo ý mình, thì việc triển khai tấn công là cần thiết. Dù khá bẽ mặt khi ở hình dạng con người, nhưng nó tốt hơn là ở trong lớp bao chống ma pháp.”
Khi Haunted bắt đầu bước đi tiếp, hắc thiếu nữ── Thánh Bảo Ma Thuật Cấp S “Dáinsleif” theo sau hắn, và tiến sát lại gần.
“Ngươi cũng đã nghe nó rồi phải không, cuộc hội thoại trong cuộc họp.”
“Vâng…Eliza đang thiếu kiên nhẫn. Bởi hành động của bà ấy khá nổi bật, nên nó khá hiển nhiên cho dù là ở Phía Tây. Sớm thôi, bà ta sẽ bị lấy mất cái ghế Chủ tịch… có một số những phù thủy đại diện từ những nơi trú ẩn khác muốn ngăn bà ta lại. Đó là lí do bà ta muốn có được sức mạnh sát thần, và biến mình thành một vị vua.”
“Bà ta là một phù thủy nổi bật. Thật đáng tiếc là bà ta quá mạnh, hay đúng hơn là quá ích kỉ. Không như Mẹ, bà ta là loại người bị Thượng Nghị Viện không ưa thích.”
“…bị nói vậy bởi Haunted, tôi cảm thấy bà ta thực sự đáng thương.”
“Ta không quan tâm đến những thứ như địa vị hay danh dự. Thậm chí là, trong nguyên tắc của dòng máu thuần chủng, nó chỉ làm ta buồn nôn. Thế giới này thú vị là bởi có rất nhiều người khác nhau với rất nhiều ý tưởng trong đó….có gì vui khi ở trong một thế giới đơn điệu chứ.”
Hắn ta lắc đầu cùng tiếng thở dài, và nhìn sang một bên.
“Thực ra, ngài không đến đây để làm điều ngớ ngẩn như là nghe lén cuộc nói chuyện phải không?”
“!...đúng vậy. Ta đã nghe được rằng trong đợt phục hồi “Hyakki Yakou” thất bại, một thứ tuyệt vời đã được mang về, nên ta nghĩ “có lẽ nào”… nhưng chắc chắn rồi, khốn nạn. Nghĩ đến việc con bé màu thanh thiên đó sẽ ở đây… không thể tin được…!”
Nacht dấm chân nhiều lần trong khi tặc lưỡi.
“Trời ạ. Tại sao Eliza-san và Mẹ Ngỗng lại làm mấy thứ không cần thiết như vậy. Ta không thể hiểu nổi tại sao Kusanagi Takeru và Mistilteinn lại được mang đến đây.”
“Haunted… hãy đến đó ngay bây giờ và giết chúng luôn…! Tôi không thể chịu được nữa… sự sỉ nhục từ lần đó tiếp tục đập mạnh hơn và mạnh hơn…!!”
Ôm lấy cơ thể đang run lên vì giận dữ, cô ta cắn môi và ứa nước mắt.
Trước đây, trong cuộc đột kích vào giải đấu đánh trận giả được thực hiện để loại bỏ Mari, Haunted và Nacht đã bị Takeru và Lapis đánh bại.
Phẩm chất của cô ta như một Thánh Bảo Ma Thuật đã bị sỉ nhục, và cùng với chủ nhân của mình, Haunted, họ đã bị gọi là đần độn. Ngay cả bây giờ, Nacht vẫn thấy cay đắng khi nghĩ lại lúc đó. Đối với một thanh kiếm, bị gọi là đần độn là một sự sỉ nhục hơn cả những từ ngữ khác.
Haunted không nghe những lời bực tức của Nacht, và liếc mắt nhìn về phía trước.
“Giết chúng bây giờ sao…? Ngươi đang nói cái gì vậy, Nacht.”
“……?”
“Giờ không phải là lúc cho việc đó. Thời điểm tốt nhất… điều kiện tốt nhất… trong số những niềm đam mê lớn nhất, đó là điều duy nhất mà ta sẽ đồng tình.”
“…Haunted…?” “Tên nhóc đó phải là kẻ thù của ta cho dù thế nào đi nữa. Của ta, và chỉ riêng ta. Bất kể ai đang lợi dụng hắn, thì hắn không được phép trở thành đồng minh của ta.”
Nhận thấy sự khác thường trong giọng nói của hắn, Nacht ngước nhìn khuôn mặt của Haunted.
Và rồi hít một hơi trong ngạc nhiên.
Cô đã trải qua một khoảng thời gian nhiều kinh khủng cùng với Haunted. Hỗ trợ cho các trận đấu của hắn ta, cô giúp hắn mang đến sự tuyệt vọng. Không có nhiều Thánh Bảo Ma Thuật tập trung vào khía cạnh con người ở chủ nhân của họ trong khi chọn lựa. Lúc đầu, khái niệm về thiện và ác không tồn tại ở trong Thánh Bảo Ma Thuật. Họ chọn chủ nhân của mình mà không bị phiền hà bởi những tiêu chuẩn vô lí như vậy.
Ví dụ như họ đã sử dụng chính sự tồn tại của mình. Hay nói cách khác là màu sắc của linh hồn họ.
Bởi vì Nacht yêu linh hồn đen óng ánh của Haunted, nên cô không quan tâm đến những hành vi sai trái của hắn ta. Khi hắn vung thanh kiếm và có được chiến thắng, cô cảm thấy sung sướng tột độ.
Đó là lí do cô lại gần gũi với hắn ta. Cô là thứ vũ khí mà biết rõ hắn hơn bất cứ ai khác.
Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên cô thấy biểu cảm đó ở Haunted.
Bởi cô chưa từng thấy Haunted lộ vẻ tức giận một cách nghiêm túc. Hắn luôn tách biệt, và kể cả nếu hắn nói một cách sốt sắng, thì hắn cũng không bao giờ cho phép cơn giận dữ lộ ra bên ngoài.
Vậy thì, tại sao giờ lại…
“Ta cuối cùng cũng tìm ra kẻ thù của mình… ta sẽ không để hắn… cho bất cứ ai…!!”
Nụ cười méo mó của hắn khiến Nacht cảm thấy sợ hãi, đó là niềm vui và giận dữ tràn ngập trong đó.
1 Bình luận