Tập 5 — Kẻ Đào Tẩu Satomi Rentarou
Mở đầu – Đánh thức cơn ác mộng
0 Bình luận - Độ dài: 4,795 từ - Cập nhật:
-----------
Mở đầu – Đánh thức cơn ác mộng
Part 1
Giọng hát nữ soprano cao với âm vực rộng thay đổi giữa các nốt trầm và bổng nhẹ nhàng vang vọng trong nhà hát rộng lớn.
Houbara Kenji ngồi trong khoảng khán đài có phần tối tăm, nín thở trong khi nhìn chăm chú vào sân khấu.
Mặc một bộ quần áo của người Scotland vào thế kỉ 17, các kịch sĩ hát những lời kịch tựa văn xuôi theo kiểu hát nói trong khi bước qua lại trên sân khấu.
Màn ảnh điện tử ở phía bên sân khấu bất ngờ sáng lên, hiển thị những gì họ hát. Bầu không khí căng thẳng trên sân khấu được truyền trực tiếp vào khán giả đến mức có người còn cảm thấy các dây thần kinh của mình căng ra.
Kenji đang xem một vở ca kịch opera tên là Lucia di Lammermoor của Donizetti[1].
Lucia Ashton và Edgardo di Ravenswood đã yêu nhau và cố gắng trở thành chiếc cầu nối hữu nghị giữa hai gia đình vốn thù ghét lẫn nhau. Tuy nhiên, anh của Lucia ghét nhà Ravenswood và làm giả một lá thư chia tay, qua đó phá hủy mối qua hệ của cặp tình nhân và ép em gái mình đồng ý để được dùng vào một cuộc hôn nhân chính trị với một quý tộc giàu có.
Tuy nhiên, khi nghe rằng Lucia đã đột ngột và không thể giải thích gì bề việc Lucia kết hôn với một người khác, Edgar đã xuất hiện tại buổi lễ kết hôn trong một cơn thịnh nộ điên cuồng, lên án cô gay gắt.
Cú sốc tâm lí đó đã khiến cho Lucia phát điên.
Sau khi đâm chết chú rể, Lucia quyết định chọn cho mình cái chết. Nhận ra sự thật, Edgar đi theo cô bằng cách tự tử…
Về chủ đề ca kịch opera cổ điển, Kenji sẽ nghĩ đến Mozart mà chẳng cần đến một giây suy nghĩ nhưng Donizetti—hay đúng hơn, Lucia di Lammemoor—là ngoại lệ duy nhất.
Dù ông đã xem vở kịch này vô số lần và cốt truyện đã in sâu vào não, Kenji vẫn thông báo đến nhà hát mỗi lần như thế này.
Trong dòng suy nghĩ sâu hơn nữa, nó bừng lên chiếu rọi Kenji rằng những bản ca kịch opera bất hủ thể loại bi kịch xuất hiện khá thường xuyên.
Những gì được xem là tình yêu bất khuất có thể bị gửi đến con đường hủy diệt chỉ với sự khởi đầu nhỏ nhất của sự ghen tuông và nghi ngờ…
Kenji biết nó sẽ là hành vi bất lịch sự, nhưng ông vẫn nhìn xung quanh khán đài bên cạnh và sau lưng ông, cảm thấy rất buồn trong lòng.
Số lượng thính giả của Nhà hát Quốc gia mới ít hơn 30% ,tổng số chỗ ngồi ở khán đài là 1800 chỗ, tuy nhiên, khi nhìn theo một cách khác, điều này hết sức hợp lí. Với việc rất nhiều cá nhân tài năng đã thiệt mạng trong Đại Chiến Gastrea 10 năm trước, hiện tượng này không chỉ giới hạn với mỗi ngành công nghiệp điện ảnh.
Đột nhiên cảm thấy một ai đó vừa lặng lẽ ngồi sau lưng, Kenji ngửi thấy một mùi thơm ngọt ngào.
Kenji thầm ngạc nhiên. Cô bé đó chắc chắn còn học sơ trung. Gương mặt của bé ẩn đi dưới một chiếc mũ rơm trong khi một bộ váy trông mỏng như lụa rèm phủ lên bộ ngực phẳng.
Tại sao cô bé đó lại ngồi cạnh ông, trong khi xung quanh vẫn còn rất nhiều ghế trống?
Tại lúc này, âm thanh của giàn nhạc giao hưởng đi vào tai ông với một loạt các nốt tương đối kém, không có sự phát triển ở quãng trầm giống như phách mạnh. Những tiếng đệm tạo cảm giác bất an đưa đến điệu nhạc ở “Mad Scene” của Lucia.
Lúc Kenji để ý thì đã là Cảnh 3.
Sau khi đâm chết chú rể trong cơn điên loạn, cả người đầy máu và không biết làm gì, Lucia xuất hiện ở bên phải sân khấu, đến buổi tiệc cưới và hát một khúc nhạc ghê rợn chất chứa sự điên dại với lưỡi dao dính máu trong tay.
Kenji đột ngột cảm thấy ngực mình bị một chấn động gì đó trong khi một cơn đau dữ dội dâm thủng cả cơ thể ông.
Ngay sau khi ông cảm thấy một cái gì đó ghê tởm trào lên từ nơi sâu nhất dạ dày, Kenji nôn máu dữ dội.
Nhìn xuống ngực, cựu đặc nhiệm cơ giới hóa không thể tin rằng có một con dao găm cắm sâu vào ngực mình.
Ông không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
Chầm chậm ngoái đầu, ông nhìn thấy cô bé đội mũ rơm ngồi cạnh ông chính là người cầm con dao găm. Hung khí rõ ràng được giấu ở phía trước bên trong con gấu bông. Con dao đó chịu một lực đẩy ngang, trượt qua các đốt xương sườn của Kenji, đâm thẳng vào tim.
“Tạ… Tại…”
—Tại sao?
Ngay lúc ông định hỏi lí do, Kenji đột ngột thấy miệng mình bị bịt lại trong khi cô bé đưa mặt mình lại gần.
Đặt một ngón trỏ lên môi, cô bé “shhh” một tiếng, gương mặt hết sức dễ thương, thánh thiện như thể cô bé chỉ đang yêu cầu ông không làm phiền
Khi ý thức của ông nhạt dần, Kenji không thể thốt ra dù chỉ một tiếng rên và do đó ông đã chết trong tư thế đầu nghoẹo sang một bên.
Ánh mắt của bé loli dán thẳng vào màn kịch opera phía trước. Trong khi đó, cô bé nắm chặt bàn tay của người đàn ông bên cạnh mình, xác nhận sự biến mất hoàn toàn các nhịp đập của tim, rồi đứng dậy.
Màn trình diễn trên sân khấu đã đến cuối cảnh 3. Trong khi thưởng thức dàn nhạc được biểu diễn trang trọng, cô bé rời nhà hát.
Ngay khi bé loli bước ra khỏi nhà hát gắn máy điều hòa không khí, bé đối mặt với ánh nắng gay gắt và không khí mùa hè ngột ngạt. Dưới trời nóng, lớp đường nhựa nóng bức trông như đang nhấp nhô gợn sóng.
Trong lúc mở điện thoại, cô bé gọi một số điện thoại được xác định trước.
“Đây là Hummingbird. Nhiệm vụ hoàn thành. Cần thêm chỉ định, Nest.”
Part 2
Trách nhiệm của Takamura Saya vào sáng sớm bắt đầu với việc kéo chồng con ra khỏi giấc ngủ êm đềm.
Leo lên những bậc thang ọp ẹp làm từ gỗ sồi, cô bước vào trong phòng của chồng và con trai, nằm kề nhau.
Lắc những kẻ không bao giờ mất ngủ chuyên nghiệp vài ba lần sẽ không đủ để đánh thức họ dậy từ chiếc giường êm ái của bản thân, nên cần phải có mánh mới làm họ thức dậy được. Saya chỉ việc cất chăn của họ rồi rời phòng trong khi để cửa mở. Sau đó cô đi xuống tầng dưới và làm bữa ăn sáng. Bị mùi thơm mê hoặc, chồng con cô sẽ bật dậy khỏi chiếc giường chầm chậm như lũ zombie. Đó là ulti của 1 bà nội trợ.
Dù mặt hai cha con không giống nhau, nhưng ai cũng sẽ nói “đúng là cha nào con nấy” dựa trên thói quen này.
Cắt lát phô mai để làm trứng chiên phô mai, cô trải những lát thịt cà rì thừa lên phần bánh mì nướng.
Sau khi ngắm nhìn bộ đôi đực rựa giải quyết bữa sáng bằng tốc độ thong thả, cô trao cho chồng một phần bento onigiri cá hồi trong lúc nhìn theo hình bóng đứa con trai khuất bóng trên xe buýt của nhà trẻ.
Kế tiếp chính là trận chiến thứ thiệt.
Saya đeo tạp dề, kiểm tra dự báo thời tiết trong khi quăng mẻ đồ dơ vào máy giặt rồi nhấn nút khởi động, cuối cùng đeo găng tay cao su.
Cô sẽ tự mình dọn dẹp sạch sẽ phòng tắm, nơi cô thường tránh, và cả những khu vực quanh toilet.
Những gì cô dự kiến sẽ là một cột mốc trong quá trình gỡ bỏ khó khăn để tỉnh táo nhờ vào việc dùng nhiệt độ để xả stress.
Trong khi xịt thuốc tẩy và cọ rửa kĩ càng những kẽ hở giữa những viên gạch lát phòng tắm, Saya cảm thấy một niềm vui ít gì so sánh được dâng trào lên trong người.
Cô đã chăm sóc chồng con và làm việc nhà giống như những vấn đề của thực tế.
Ngay phía trước của cô đã từng là một khung cảnh hạnh phúc mà cô không hề tưởng tượng ra nổi 10 năm trước.
Lắng nghe tiếng máy giặt đang giải quyết mẻ giặt của nó, Saya đứng dậy trong phòng tắm. Cô bưng chậu giặt trong tay, mở cánh cửa trượt bằng bàn chân và đi đến hàng hiên.
Màu sắc của bầu trời đẹp một cách khó tả trong khi những đám mây trắng trôi lặng lẽ. Mặt trời đang tỏa ra những tia nắng ấm.
Ngay lúc đó, cô nghe thấy tiếng chuông reo vang ra từ trong nhà. Đặt chậu giặt rửa xuống, Saya chạy đến cửa trước trong khi dùng khăn lau tay.
“TỚI NGAY!”
Saya hoàn toàn bất ngờ sau khi mở cửa.
Đứng ở đó là một người đàn ông có vẻ ngoài giống như đang đe dọa tính mạng của cô. Cao hơn 190cm, ông ta mặc một chiếc áo choàng đi mưa dù đang là mùa hè, đeo một cặp kính mát tròn với bộ ria mép được tỉa gọn gàng xung quanh miệng.
Hoàn toàn không phải là một khách hàng dễ chịu.
“Umm…”
“Cô là Takamura Saya?”
Người đàn ông nói với giọng đều đều trong khi ném rất nhiều mảnh giấy vào Saya, rải rác khắp mặt đất.
Saya nhanh chóng đứng vào một tư thế phòng vệ, nhưng khi kiểm tra kĩ hơn, chúng chỉ đơn giản là hàng tá những bức ảnh.
Tất cả đều miêu tả Saya. Chỉ tới lúc đó thì cô mới nhận ra mình đã bị chụp lén.
“——!”
Khoảnh khắc cô nhận ra những bức ảnh đó nói gì, Saya rút một cây súng lục Glock.
Vào giây kế tiếp, lưng Saya đập mạnh vào bức tường phía sau, kèm theo tiếng súng.
“Guh…”
Gã đàn ông đã bắt đầu cầm một cây shotgun tại một thời diểm nào đó, với luồng khói nóng màu trắng trôi giạt ở họng súng. Để dễ giấu, đây là một vũ khí nhỏ gọn làm từ nòng và báng súng được rút ngắn lại.
Saya ấn chặt bàn tay lên bụng. Viên đạn xuyên giáp đã xé toạc bụng cô ra một cách tàn nhẫn, kết quả lá một vết thương chí mạng.
Khẩu Glock[2] của Saya rơi xuống đất. Ngước nhìn lên, cô hỏi:
“Ngươi… là ai?”
Câu trả lời mà cựu đặc nhiệm cơ giới hóa nhận được là họng khẩu shotgun chĩa thẳng vào thái dương.
Gã bóp cò súng, bắn phát thứ hai.
Mặc kệ Saya đang nằm trên sàn với một vệt máu trên tường, gã giấu cây shotgun vào trong áo choàng và nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà.
Ngay khi gã ta rời khỏi cửa trước, hàng xóm đã đổ xô ra vì có tiếng súng.
Chỉ khi chắc chắn mình đang ở một vị trí an toàn, gã mới bật điện thoại.
“Đây là Swordtail. Xin hãy trả lời, Nest. Nhiệm vụ hoàn thành, chờ đợi thêm chỉ thị.”
Part 3
“Nhân dịp này, khi nói về cuộc họp ngày hôm qua, tao đ*o thể tin mấy ông chú đề nghị chia cổ phần vào phút cuối cùng khi rõ ràng họ già hơn so với tụi mình hơn mười năm. Ảo như cô giáo Thảo!"
Há há há há, Gy ha ha ha ha — tràng cười phun ra từ những người nghe kể chuyện, tràng cười thô bỉ đó rỏ rỉ ra khỏi khung cửa sổ mở của lớp, vang dội khắp trường.
Mùi nước hoa khó chịu phảng phất quanh mũi. Chắc chắn trăm phần trăm là dùng Downy hương nước hoa quá nhiều, theo chủ nghĩa thà thừa còn hơn thiếu — Yuuga chợt nhận ra người đầu tiên nghĩa ra những lời này muốn truyền đạt những gì.
Những điều này đã trở nên rất phiền hà — Yuuga suy nghĩ trong 1 góc não bộ, rồi lắc đầu và lết bước đến bàn của mình.
“Hử”
“Này.”
Cậu nhìn ra sau lưng chỉ để ngắm cô gái trẩu tre nhất lớp. Dù đang mặc đồng phục hè của Cao trung Nukaragi, cô ta lại ăn mặc hết sức cẩu thả. Tóc nhuộm vàng sáng, như là chơi trội với giáo viên. Trước giờ học và giờ chuyển tiết thì đeo bông tai, vào giờ học thì mới chịu tháo ra, thậm chí thái độ của con nhỏ đó cũng rất hời hợt trước giáo viên. Loại nữ sinh trẻ trâu này rất phiền phức.
Yuuga nhớ tên nhỏ là Kamuro Yoshiko. Hễ có nhỏ nào trong lớp đụng chạm gì nhỏ này, nhỏ sẻ kéo nguyên băng lôi nạn nhân đen đủi vô nhà vệ sinh rồi bán hành. Làm sao mà 1 nhân vật chuẩn villian lại có cái tên Yoshiko, khi mà từ "yoshi" nghĩa là "tốt đẹp".
“Đó là chỗ của tao.”
“Cần lắm lời giải thích.”
Cặp mông vĩ đại của Yoshiko ngự ngay trên chiếc bàn học thân thương của Yuuga, cặp giò thì đung đưa qua lại trong khi nhỏ bắt bẻ lại Yuuga.
“Cậu rời khỏi đây được chứ? Trong tình trạng này thì tớ lấy tập ra bằng niềm tin?”
Những ngôn từ bình dân này ngay lập tức đóng băng không khí lớp học. Xung quanh nhỏ, ánh mắt của các nam sinh và nữ sinh tập trung về phía họ, bằng thái độ muốn gây hấn.
Yoshiko cũng âm thầm trừng mắt nhìn Yuuga trong khi đột ngột di chuyển phần dưới nửa chừng, nhưng không làm gì thêm. Dường như đây là sự thỏa hiệp lớn nhất nhỏ sẵn sàng làm.
Dù cảm thấy khó khăn, Yuuga vẫn lấy sách vở cần thiết cho tiết kế. Vì đây là chỗ ngồi của mình, nói cảm ơn sẽ hơi kì, nên hắn lặng lẽ rời đi.
“Chú mày thảm thật, Mitsugi.”
Yuuga đến chỗ thằng bạn cờ hò của mình, Kuromatsu Shingo, dể thấy nó vẫy tay trong sự ngạc nhiên để chào đón hắn.
“Giề?”
“Chú còn hỏi sao?”
Kuromatsu ngay lập tức làm mặt ngạc nhiên, rồi thở dài trong vẻ bực tức.
"Mitsugi, đã 3 tháng từ khi chú chuyển đến đây, nên chúng ta là bạn bè, đúng chứ? Thành ra tôi khuyên chú nên học hành chăm chỉ tại trường. Tôi chẳng thể tưởng tượng nổi trước đây chú sống thế nào khi còn học ở Cao trung Seishin nữa.
“...”
Đó là phản ứng chính xác về tình hình lúc này?
Sau cùng, Yuuga đã gắng hết sức để hành động như 1 học sinh bình thường nhưng mọi người luôn thấy những hành vi của hắn bất thường.
Thậm chí nếu Yuuga có nói với tên bạn tốt ý này rằng hắn chỉ học tại Cao Trung Seishin trên danh nghĩa chứ không hề đi học ngày nào cả, điều đó có lẽ chẳng giúp ích gì cả.
Hơn nữa, 3 tháng Yuuga bỏ ra sau khi chuyển trường cũng chỉ để thực hiện nhiệm vụ hôm nay.
“Mitsugi, mong là chú không giận vì tôi nói điều này, nhưng tôi cảm thấy chú rất xa cách với tôi, Giống như là 1 người ngoài hành tinh đến từ 1 hành tinh xa lạ vậy…”
“Chú nhạy thật.”
“Hử?”
Yuuga mỉm cười với thèn bợn đang tròn mắt.
“Đùa cho vui thôi.”
Điện thoại của Yuuga reo.
Ở đây sao?
Yuuga đẩy cuốn sách giáo khoa môn Sinh vào ngực Kuromatsu.
“Xin lỗi Kuromatsu, nhưng chú đến phòng học tiết kế trước nha.”
“Ê, c-chắc chứ?”
Trước khi nghe hết câu trả lời của Kuromatsu, Yuuga xoay người và rời lớp. Vượt qua rất nhiều dãy lớp học để đi vào nhà vệ sinh dành cho nhân viên, nơi không có ai cả, hắn đeo 1 bộ tai nghe không dây kèm micro gắn tai[3] lên tai rồi mở chiếc smartphone.
“Alô, Darkstalker đây.”
‘Tin xấu. Tôi vừa nhận được thông tin rằng mục tiêu đã đi tàu điện siêu tốc sớm hơn dự kiến.’
Yuuga khẽ nhướn mày và nhìn đồng hồ.
“Có bao nhiêu phút trước khi điều đó xảy ra?”
’Hai mươi lăm phút. Có ít hơn 5 phút trước khi tàu đi qua vị trí đó. Di chuyển ngay đến vị trí chỉ định.’
Yuuga hiểu ngay mà không cần thêm bất cứ lời giải thích nào cả.
Vội vã ra nhà vệ sinh dành cho nhân viên, Yuuga chạy thẳng lên những bậc thang bên cạnh phòng chuẩn bị của nhân viên, nhanh chóng rẽ hướng bằng cách giữ vào tay vịn để lấy điểm tựa. Trong chớp mắt, hắn đã đến được cánh cửa bị khóa để lên sân thượng. Đút chìa khóa đã chuẩn bị trước đó, hắn ta mở cánh cửa sắt.
Dù trong hồ sơ chuyển trường có 1 ghi chú đặc biệt là “sức khỏe yếu bẩm sinh”, Yuuga đã chạy gần 50 mét mà không vã mồ hôi hay đỏ mặt.
Chuông báo hiệu bắt đầu tiết học vang lên và những học sinh ở dưới cầu thang có thể nghe thấy tiếng chạy cuống cuồng.
Cánh cửa có bản lề lưới sắt mở toang ra khi ánh mặt trời rực rỡ và bầu trời trong xanh ập vào tầm quan sát.
Thoát khỏi cửa và vòng ra phía sau bể chứa nước, Yuuga lôi 1 cái vali dài hẹp ra từ khoảng trống giữa bể chứa nước và lan can. Nó cũng cần có chìa khóa để mở.
1 khẩu súng trường xuất hiện cùng với mùi dầu súng thơm lừng. Đây là khẩu súng trường bắn tỉa DRS-1[4] được sản xuất bởi công ty AMP Technical Services. Với búa gõ đạn và băng đạn gắn phía sau và xa hơn những khẩu súng thường, qua đó rút ngắn chiều dài của súng trong khi vẫn duy trì được độ chính xác nhất định, đây là 1 khẩu súng trường bắn tỉa dạng kéo chốt[5] theo thiết kế bullpup[6].
Dùng đạn 0.338 Lapua Magnum[7], đầu xe lửa[8] lắp ở trước nòng súng được thay bằng ống giảm thanh[9], do đó giảm tiếng ồn và chỉ thấy chớp đạn khi bắn. 1 hình mẫu hoàn hảo của vẻ đẹp chức năng không bị cản trở bởi những truyền thống cổ lỗ sĩ trong thiết kế súng tỉa.
Chắc là đã đến giờ học. Điệu nhạc hoành tráng đang được phát trong phòng nhạc ở tầng dưới, tạo các nốt nhạc bass đủ để ai đó vì tăng động mà lắc eo. Nó là Ode to Joy chuyển thể thành Bản giao hưởng số 9 của Beethoven.
Yuuga kiểm tra thời gian. Còn 2 phút.
Với những chuyển động lưu chất, Yuuga vào tư thế nằm bắn tỉa, nhắm nòng súng vào đường sắt tàu điện siêu tốc đi qua các cảnh quan đồi núi nhấp nhô đối diện ngôi trường. Mở nắp lật đậy 2 đầu ống nhắm quang học, duỗi chân chống lấy ra từ ống lưới bằng nhôm bao bên ngoài nòng. Giữ nòng súng chĩa vào đường sắt, hắn mở rộng chân chống từ báng súng đến phần còn lại trên mặt đất, kết quả là 3 điểm tiếp xúc với mặt đất có tác dụng ổn định sự thăng bằng của súng.
Hắn lấy băng đạn từ khe gắn băng đạn dự phòng phía trước cò súng, chèn nó vào dưới búa gõ đạn và kéo chốt trượt để lên viên đạn đầu tiên. Đưa mắt lại gần ống nhắm, hắn có thể nhìn thấy nhiều chỉ số như tốc độ gió và góc bắn.
Thấu kính của ống nhắm của Carl Zeiss AG[10] này là mẫu mới nhất của năm 2031, có chức năng tính toán đạn đạo, trình bày tất cả các dữ liệu đạn đạo trong tầm nhìn chỉ trong nháy mắt.
Khoảng cách mục tiêu là 1200m. Hiệu chỉnh đã được thực hiện theo quy trình chuẩn.
‘Còn 30 giây. Đến rồi.’
Giọng nói qua điện thoại không thể ngăn chặn những lo lắng mà người nói cố che giấu. Tuy nhiên, tâm trí Yuuga lại thanh thản như là mặt hồ trong xanh chỉ với 1 làn gió thổi nhẹ.
Những tiếng ồn xung quanh có vẻ nhỏ dần đi trong khi tiếng tim đập ình ình và lồng ngực của hắn thì lại đặc biệt lớn.
Điều chỉnh nhịp thở của mình nhiều lần, hắn ta đặt ngón tay lên cò súng và tháo chốt an toàn.
—Nghĩa nhãn giải phóng.
Những mô hình hình học xuất hiện trên cả 2 mắt của Yuuga giống như những chiếc CPU đã khởi động bên trong cặp nhãn cầu đen, rồi chúng bắt đầu xoay.
Tầng số suy nghĩ của hắn được khuếch đại vài trăm lần, cho phép dòng chảy thời gian xung quanh trở nên giống như chuyển động chậm trong tầm nhìn của hắn ta.
Bản giao hưởng của Beethoven biến thành tiếng ư ử có âm lượng thấp trong khi ánh sáng mặt trời dịu đi xấp xỉ gấp 2 lần.
Chuyển động của toàn bộ tạo hóa chậm lại và cả con đại bàng đang bay trên khóe mắt hắn ta cũng chậm lại đến mức tưởng chừng như nó đã dừng lại.
Ở bên phải tầm nhìn của hắn, chiếc tàu điện siêu tốc đang chậm chạp đến gần.
Trông tàu điện siêu tốc, ban đầu thì được cho là có thể lướt khỏi tầm mắt chỉ nhanh như 1 tia chớp, vậy mà bây giờ đến cả những chiếc răng của hành khách cũng có thể dễ dàng nhìn thấy rõ ràng.
Theo báo cáo trước đó, mục tiêu ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ thứ 25 đếm từ phải qua, nhưng tự nhiên, chỗ ngồi đã thay đổi bây giờ là 1 toa tàu trước đó.
—Tìm thấy rồi.
Cạnh cửa sổ thứ 12 đếm từ phải sang, đó là 1 người đàn ông hơi hói với 1 điếu xì gà đắt tiền trong miệng và 1 biểu hiện thiếu kiên nhẫn trên khuôn mặt của mình. Chính xác giống như đã được xác nhận trên hình.
Những tính toán của đôi mắt nhân tạo đã hoàn thành, tạo ra 1 công thức để đảm bảo sẽ bắn dính.
Yuuga nheo mắt và bóp cò với sát chí chạy khắp cơ thể.
Việc kích hoạt lò xo đã cho 1 cảm giác đàn hồi. Hắn ta nhả cò súng chỉ trong 1 hơi thở.
Kết nối vối chốt động bên trong, kim hỏa[11] đập vào ngòi nổ ở đáy vỏ đạn, bắn viên đạn.
1 vụ nổ nhỏ dẫn đến bên trong chốt động, tạo ra 1 ánh chớp đạn bị nén lại từ phía trước ống giảm thanh. Đồng thời, trong nòng súng, viên đạn Lapua Magnum xoáy theo đường xoắn ốc giống như xé gió, tiến thẳng đến mục tiêu.
Yuuga có thể cả thấy sức giật truyền lên vai lớn dần.
Trong thế giới này, nơi mọi thứ đều chuyển động rất chậm, chỉ có viên đạn bay nhanh, giống như nó là 1 ngoại lệ. Tiếp tục tính toán động lực của viên đạn để bay vào cửa sổ của tàu điện siêu tốc, phá vỡ lớp kính thủy tinh, xuyên qua 1 bên đầu mục tiêu.
Quỳ xuống chậm chạp, mục tiêu sẽ ngã xuống tại chỗ ngồi.
Chắc chắn không cần phải xem nữa, Yuuga giảm tốc độ suy nghĩ và cho phép dòng chảy thời gian trở lại bình thường.
Giai điệu của bài Ode to Joy lập tức ngập vào tai hắn như 1 vụ nổ trong khi sức giật còn sót lại chích thẳng vào bả vai đặt báng súng. Ánh sáng mặt trời cũng hồi phục trước khi hắn ta nhận ra.
Nhìn con tàu siêu tốc đi qua đoạn đường nâng lên với tốc độ hung bạo, Yuuga đứng dậy và nhìn chằm chằm vào bầu trời xanh trong khi đang nghiêng đầu sang 1 bên.
‘Tạch chưa?’
“Chắc vậy.”
Đã hoàn toàn bị nén lại, tiếng súng nổ đã bị bài Oda to Joy và tiếng tàu điện chạy che đậy 1 cách khéo léo.
Yuuga thở dài.
“Vậy thì, Nest. Nhiệm vụ hoàn thành, Darkstalker đang chờ đợi thêm chỉ thị—”
“—V-Vừa rồi…? Đó là gì?”
Giống như bị điện giật, Yuuga quay lại nhìn nhỏ bạn cùng lớp đứng như trời trồng trong sự kinh ngạc giống như không tin vào những gì mắt mình thấy.
Yoshiko Kamuro.
Để giải thích tại sao nhỏ đó lại ở đây, Yuuga nhìn tay phía sau nhỏ. Cánh cửa dẫn lên nóc tòa nhà đang hé mở, ngay lập tức khiến Yuuga hiểu ra.
Dù thời gian không cho phép bất kì sự do dự nào, khổ công khóa cửa vẫn khá là nhục nhã với hắn ta.
Cúp tiết, Yoshiko đã khám phá ra rằng cửa nóc nhà không khóa và lên đây, nghĩ rằng nhỏ gặp hên—Ai dè chính vì hành động này mà nhỏ đó phải trả giá bằng mạng sống.
“Cậu thấy rồi.”
Yuuga nói nhẹ nhàng và bước đến Yoshiko, khiến cho nhỏ lùi lại.
“C-Cái đó nhìn cứ như 1 khẩu súng, ngầu vãi linh hồn luôn đấy chứ.”
Nhỏ ép bản thân làm 1 trò lừa gạt và mỉm cười. Ít nhất, nhỏ ta cũng đã ngăn được 2 chân run lẩy bẩy, điều đó sẽ thuyết phục hơn.
Yuuga đi đến nhỏ chầm chậm và Yoshiko vẫn tiếp tục lùi bước.
Nhưng nhỏ nhanh chóng bị dồn vào chân tường, lưng tựa vào lan can kim loại.
“Bạn là sát thủ?”
“Không, tôi là kẻ báo thù.”
Yuuga nhún vai và nhìn lên trời.
“Thật đáng tiếc, kế hoạch này sẻ bị hủy hoại nếu tôi để cậu rời khỏi đây. Tôi rất tiếc phải nói những điều cậu sẽ nghe từ người cậu quen suốt 3 tháng—Chết đi.”
Khồng hề cảnh báo hay thủ thế, Yuuga tung 1 đấm. Ngay khi hắn chưởng vào ngực nhỏ, 1 cảm giác chán chường ghê gớm xuất hiện cùng với tiếng ngực bị nghiền nát.
Đây là đòn tấn công được thiết kế để phá hoại cơ thể con người sử dụng các tính toán trong ngành giải phẫu học. Phá vỡ xương sườn thông qua các cơ ngực ở góc độ hoàn hảo của chấn động ở cự li zero, những mảnh xương sườn bị gãy đâm vào tim, tạo thành 1 cú phồng tôm chưởng gây chết ngay tại chỗ, chỉ bằng 1 hit.
Trong vòng tuần hoàn cuối cùng của việc bơm máu vào tim đập nhịp cuối cùng, nhỏ đó đã nghĩ gì? Dám chắc nhỏ không thể hiểu được ý nghĩa của việc đôi chân trở nên mềm nhũn trái với ý muốn của bản thân và máu tươi chảy ra từ khóe môi.
Nhặt cái xác đã ngã xuống, Yuuga nói vào cái micro-tai nghe.
“Xin lỗi, Nest, tôi đặt 1 cái xác của 1 nạn nhạn ngoài ý muốn vào tủ bếp trong cầu thang. Hãy thu hồi nó trước khi có học sinh trong ca trực tìm thấy sau giờ học.”
“Tên khốn này, sao lần nào cũng—”
Yuuga gác máy mà không nghe hết câu.
Đặt xuống cô gái đang dần biến thành 1 cái xác cứng lạnh, Yuuga nhìn lên khung cảnh trên nóc Cao trung Nukaragi.
Cơn gió mùa hè thổi vào mặt hắn trong khi Yuuga nhìn chăm chú vào lòng bàn tay.
“Tại sao tôi lại là 1 thất bại dù đã mạnh đến dường này ? ——Giáo sư.”
Chú thích
↑ Donizetti
↑ súng Glock
↑ ear-mic
↑ DRS-1
↑ tên gốc là bolt action
↑ thiết kế bullpup
↑ 0.338 Lapua Magnum
↑ flash hider
↑ ống giảm thanh
↑ Carl Zeiss AG
↑ một bộ phận bên trong súng
0 Bình luận