「Tsk… Chết tiệt, ngươi mạnh thật!」
「Hmph…」
Ả Băng hệ cấp Công tước né tránh viên đạn năng lượng của Thái tử tóc đỏ bằng cách đánh chệch hướng của nó bằng chiếc quạt băng đang gấp lại, sau đó mở quạt ra và quạt.
「!!」
Thái tử không chút chần chừ, vội vàng nhảy lên trời. Nơi anh ta vừa đứng chỉ vài tích tắc trước đã bị phủ đầy băng tuyết.
「Chấn động!!」
Akane phóng ma lực được tụ tập trên nắm tay ra. Thấy viên đạn Ma lực bay thẳng về phía mình, Glakiesta liền đưa một tay ra phía trước và đón lấy.
「”Hyoukyouka” (Hoa Băng kính)」
Từ phía Glakiesta, một bông hoa bằng băng nở rộ.
Bông hoa kia hứng trọn viên đạn Ma lực, sau đó vỡ tung thành ngàn mảnh vụn.
「Đúng là đồ dã man………Tuy nhiên!」
Len lỏi qua những mảnh băng vụn đang rơi lả tả trong không trung, lao thẳng tới ngực của Glakiesta và rút thanh kiếm vẫn ở trong bao với tốc độ mắt thường không thể theo kịp.
Sakuya vung kiếm tới phía ả, nhưng bị chiếc quạt băng chặn lại. Lúc cô đang tưởng mình sẽ bị hơi lạnh phun tới từ khoảng cách zero, Glakiesta liền bị nhấn chìm trong lửa đỏ.
「Ta sẽ không thua. ……Ta không muốn trở thành gánh nặng của Kaito-kun nữa!」
Akira cầm pháp trượng lên và bắt đầu ngâm xướng chú ngữ.
「『Hỡi ngọn lửa đỏ, xứng danh với danh hiệu ngọn lửa hung tàn đã thiêu đốt bầu trời, thiêu trụi mặt đất thành hư vô, hãy trở thành ngọn lửa địa ngục nóng cháy thiêu rụi tất cả』」
「!」
「Nghĩ ta để ngươi thích làm gì thì làm ư!」
Cảm giác được mùi nguy hiểm từ đoạn chú ngữ của Akira, Glakiesta vội vàng dơ quạt ra, nhưng cùng lúc đó Thái tử Valanshel đã đấm thẳng vào bụng Glakiesta bằng nắm tay rực lửa của mình.
「”Bộc phá”!!」
Khi Glakiesta bị cú đấm của Thái tử thổi bay, từ trong không khí nhiệt lượng bắt đầu tích tụ lại. Ngay sau đó, một vụ nổ quy mô lớn nổ ra.
Ma thuật cấp cao, Bộc phá. Vụ nổ mạnh mẽ y như cái tên của nó, nhấn chìm toàn bộ đám quái vật chung quanh và tạo ra tiếng nổ ầm vang khắp chiến trường.
「Tốt lắm, Akira!」
Akane lao tới chỗ Akira vừa mới kích hoạt ma pháp xong. Nhưng khi cô chưa kịp chạy tới thì đã bị anh chàng to cao lực lưỡng tóc đỏ vượt mặt, chạy tới trước cậu và…
「Anh thật sự đã phải lòng em rồi. ……Hãy thuộc về anh em nhé?」
「Fueeh!?」
ngọt ngào thì thầm vào tai cậu.
「Tên biến thái chết tiệt!」
「Cái gì, cô ghen tị à?」
Libsal đưa một tay ra chặn cú đá của Akane và mỉm cười toe toét.
「Ai mà thèm ghen vì ngươi――」
「Bình tĩnh đi, Akane. ……Quả là một chiến thắng ngoạn mục đấy, Akira. Lại nói, vậy ra đây chính là thực lực thật sự của Lục kiếm Đại tướng quân, huh…… Ả ta mạnh thật.」
Dù tất cả mọi người đều đã kiệt sức nhưng cuối cùng họ cũng đã hạ được một trong Lục kiếm.
Nhìn khói đen bốc lên mù mịt, Sakuya thở phào nhẹ nhõm.
「Nào ~ giờ, tới lúc xử tên còn lại――」
Khi chàng trai lực lưỡng tóc đỏ đang định dời mắt khỏi làm khói đen thì……
「……Đùa, à?」
「Không thể nào……」
Khi Akane và Akira nhận ra sự thật phũ phàng, họ rên rỉ trong tuyệt vọng.
「………Sao ả ta có thể… không chút xây xước được cơ chứ.」
Từ trong khói đen, ả Ma tộc Glakiesta từ từ bước ra, tay vẫn cầm chiếc quạt xếp bằng băng.
「Đám sinh vật yếu đuối, các ngươi khá lắm. ……Nhưng tiếc quá, chậm một bước rồi.」
Trên khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của Glakiesta hiện lên vẻ khoái trá.
「……Hơn nữa, với các ngươi, ta có một tin còn đáng tiếc hơn nữa đây.」
Glakiesta ngoái nhìn hướng tây bắc……Chính là doanh trại của phe nhân loại.
◇
「Động đất!?」
Đang yên vị trên người Kulkel, Leonhart đột nhiên cảm nhận được rung động dưới chân và hét lên.
「Tsk, 'nó' lại diễn ra đúng lúc chúng ta đang đánh dở mới đau chứ. Ah~ah, bực mình thật ~.」
Đứa bé Ma tộc vác lưỡi hái trên vai đột nhiên lẩm bẩm những lời vô nghĩa.
Mặc dù đang phải khuỵu chân xuống do không giữ được thăng bằng sau trận động đất, tuy nhiên nghe thấy vậy, Kaito liền hét toáng lên.
「Chết tiệt, đây là tác phẩm của các ngươi à!?」
「N~,… chà, đại khái thế.」
Những lời lấp lửng của Wintos khiến Leonhart bừng tỉnh.
Trong số Lục kiếm Đại tướng quân, có một kẻ có sở trường về đất và đá.
「Không ổn rồi…… Bệ hạ!!」
◇
Sau khi cơn chấn động kết thúc, một vật thể to như một ngọn núi từ dưới lòng đất trồi lên.
「Cái, gì vậy!?」
Nhị hoàng tử Valanshel hét lên, và cứ như để đáp lại tiếng kêu thất thanh của anh, vật thể đó gầm lên vang vọng khắp vùng.
「Tiếng gầm này…, một con Rồng Đất! Vậy tức là… tên đó!」
Đang cưỡi trên một con Kulkel trắng, Sylvia thì thào.
「Thật không ngờ chúng lại chuẩn bị sẵn một đòn tấn công từ dưới lòng đất………」
Theo sao những lời của Sylvia là sự xuất hiện của một con Rồng Đất cấp Hầu tước. Nó chui lên từ dưới lòng đất ngay gần đại bản doanh của họ, hất tung hàng vạn binh lính lên trời.
「Rút lui! Một trong Lục kiếm đang tới! Rút luiiiiiiii!!!!」
Sylvia cưỡi Kulkel xông thẳng qua chiến trường, đồng thời hét lớn với đám binh lính đã bắt đầu hỗn loạn.
Trong đáy mắt của Sylvia in đậm bóng dáng của kẻ vừa nhảy xuống từ trên lưng Rồng Đất.
「Schvaltz, là hắn ta!」
『ĐÚng vậy!』
Con Kulkel đáp bằng thanh âm dịu dàng của nữ giới, trong lúc đó tiếp tục chạy về phía Sylvia bảo, để lại một đám bụi mù ở phía sau.
Don* (Bam).
Bóng người vừa từ trên lưng Rồng Đất nhảy xuống dưới mặt đất, tạo ra một đám mây cát bao trùm chung quanh.
Và sau khi thổi bay đám mây cát kia đi, bóng người đó cũng hiện rõ.
「Uhahahaha~!! Tên ta là Terakio! Một trong Lục kiếm Đại tướng quân, ta là "Chiến tướng Búa đá"!」
Thân thể cao lớn vượt xa nhận thức thông thường, cao phải trên ba mét, cơ bắp cuồn cuộn bao phủ lấy toàn bộ cơ thể, to lớn hệt như những thân cây.
Da thịt cứng rắng khiến người ta lầm tưởng là đá tảng, ánh lên màu tro tàn hiếm gặp kể cả trong Ma tộc. Và trên chiếc đầu trọc lóc của hẳn ta là hai chiếc sừng nhọn nhô lên.
Terakio, dù là trong Ma tộc hắn cũng là một sinh vật khác thường, bởi hắn được một con "Orge" sinh ra.
Chính vì vậy nên hắn vẫn còn giữ hai cặp sừng, biểu tượng của giống Oni.
Sau khi Terakio xướng tên xong, hắn thọc tay xuống đất và kéo lên một tảng đá khổng lồ, còn to hơn chính bản thân Terakio.
「Uhahahahaha Hahaha! Đây mới là chiến trường! Đây mới là chiến tranh!!」
Vun vun* (Vwoom vwoom) Terakio vung tảng đá làm vũ khí, nhẹ hều như không.
Binh lính chung quanh hắn bị đập nát như trứng gà, khắp nơi bị biến thành biển máu.
「Terakio!」
「Hou, là cô gái ngày trước! Cũng lâu rồi đấy nhỉ.」
Đang dơ tảng đá lên cao trên đầu, Terakio thấy Sylvia và thế là mỉm cười, đặt tảng đá lên vai.
「Ta không hy vọng xa vời rằng ta có thể hạ được người… Nhưng ít nhất ta vẫn có thể câu giờ……!」
Nhảy xuống từ trên lưng Kulkel, Sylvia rút Ma pháp Kiếm ra.
「Uhahaha! Một người như cô còn khuya mới đấu lại ta!」
「Nhìn mặt ta giống quan tâm lắm sao!」
Khi lưỡi kiếm vung xuống, hào quang xé gió bay ra, nhưng bị Terakio dễ dàng đỡ được bằng cách nghiêng đầu một chút sang bên.
「Nếu vẫn còn Thánh nữ ở đây hiệu triệu hào quang thần thánh bảo hộ cho cô thì cô còn hơi khó xơi, chứ giờ không còn nữa thì cô không cản được ta đâu!」
Vẫn đang trên đà né đòn, Terakio khua khoắng tảng đá lớn của mình. Hai bắp tay hắn căng phồng lên như thân cây, dồn lực nhấc bổng tảng đá lên và ném nó đi.
「Kuh……!」
Viên đá bay đi với tốc độ khủng khiếp. Tưởng như nó sẽ nuốt trọn Sylvia thì… ngay chỗ hòn đá va chạm, thân ảnh của Sylvia đã biến mất.
「Hou, ra là chiêu thức của tên ấy!」
「Đúng vậy đấy!」
Khi Terakio vừa quay đầu lại, một thanh ma pháp kiếm liền lao thẳng xuống đỉnh đầu hắn. Hóa ra trong khoảnh khắc Terakio đánh hụt, cô đã chạy vòng ra sau lưng hắn và tung đòn phản công.
「”Chú ấn Ma kiếm”!」
Ánh sáng hội tụ trên thanh Ma pháp kiếm, biến nó thành một thanh kiếm đủ dài để bổ đôi Terakio.
「Daaaahh!!」
Hai tay toàn lực vung xuống, Sylvia xẻ đôi Terakio.
Nhưng ngay sau đó, thay vì tận hưởng niềm vinh quang chiến thắng, cô lại giật lùi lại và duy trì khoảng cách.
「Tuyệt vời! Tuy nhiên, đúng như ta nghĩ, cô vẫn không thể nào làm gì ta được!!」
Sylvia quay đầu lại và nhận ra ở đó là thân ảnh của Terakio đang dơ chiếc búa đá khổng lồ lên trên đầu.
「Để tưởng thưởng cho cô vì đòn đánh hoa lệ, chết đi!!!」
Hòa âm cùng tràng cười sảng khoái của Terakio, cây búa đá vung xuống.
Cô không hề nương tay với hắn ta.
Cô cũng không hề xem nhẹ hắn ta.
Tuy nhiên cô vẫn không thể nào làm hắn ta xây xước. Trong giây phút này, cô không hề sợ hãi cây búa đá đang lao xuống, lòng cô chỉ tràn ngập tiếc nuối.
Dù cô có được gọi là Hiệp sĩ Công chúa đi chăng nữa, rốt cuộc thì chiêu thức của cô vẫn không làm gì được bọn chúng.
Dù cô đã thề với anh ấy bằng cả trái tim mình nhưng lúc này đây cô cũng chỉ còn biếc tiếc nuối vì sự yếu đuối của bản thân đã không thể gìn giữ được hòa bình.
「Eh…?」
Cây búa đá lừng lững bổ xuống đầu Sylvia. Nhưng ngay trước khi kịp nghiến nát thân xác cô, nó đã vỡ tung thành từng mảnh.
「……Ai, là ai…!」
Thấy cây búa đá bị đâm vỡ vụn, Terakio cầm thấy cây giáo ngắn đã gãy nát ở trên hiện trường lên và trừng mắt nhìn với ánh mắt giận dữ tột độ.
「……T, ta là Đồ tể Hắc ám! Dưới phán quyết từ lưỡi kiếm của ta, chịu chết đi!!」
Ở phía mà Terakio đang nhìn, thân ảnh một người đàn ông đầu đội mũ trùm đầu che kín mắt, khoác áo choàng đen che kín cơ thể xuất hiện.
14 Bình luận