Tập 04
Chương 1 – Đoạn kết của những Ngày tháng bình yên
1 Bình luận - Độ dài: 10,179 từ - Cập nhật:
Phần 1
"Kazuki, giữa con người dễ thương ngời ngời và nữ tính với con người lạnh lùng hay căng thẳng hóa mọi chuyện và trưởng thành của em, anh thích phần nào hơn?"
... Làm ơn nói bằng tiếng Nhật đi, đó là những gì thể hiện qua sự lúng túng của Kazuki.
Mio chồm người về phía trước dù cho là đang ngồi trên bàn ăn, và đợi câu trả lời của cậu với ánh mắt long lanh kỳ vọng. Trang phục hiện giờ cô ấy vẫn là bộ đồ hầu gái dễ thương mà cô mặc khi họ cùng nhau nấu ăn.
Bữa ăn tối ở Ngôi nhà của Phù thủy trở nên im lặng.
"Nói như vậy không phải là quá ảo tưởng sắc đẹp rồi sao?"
Bị Koyuki chế nhạo trong khi đang “nhoàm nhoàm” nhai miếng bánh mì, Mio phản ứng với khuôn mắt đỏ ửng.
"Không phải thế! Không phải đồng phục, Ma trang hay là đồ hầu gái, chỉ là lúc mặc thường phục, tớ băn khoăn không biết nên mặc gì và Kazuki nghĩ gì thôi!"
"Có vẻ như Mio luôn bị ám ảnh về trang phục hợp thời trang nhỉ?"
"Không đến mức là bị ám ảnh đâu nhưng... nếu là một cô gái thì bất cứ ai cũng sẽ quan tâm đến điều đó, phải không?"
Khi Mio ngượng ngùng nói vậy, Koyuki hơi cúi đầu xuống.
Có vẻ là Koyuki không hề để ý đến những việc như thế.
"Không, về việc đó thì, có rất nhiều kiểu con gái khác nhau mà, chẳng phải là thế sao?"
"Vậy với Kazuki thì vẻ ngoài của con gái thế nào cũng không thành vấn đề à? Dù cho anh thích trang phục hầu gái nhiều đến thế."
"À thì, nếu cô gái đó đã bỏ công ăn diện khi đến gặp chị thì chị sẽ rất vui và nghĩ rằng cô ấy rất dễ thương."
Hoshikaze-senpai cười "ahaha" sau khi gắp một miếng xúc xích cho vào miệng (chóp chép).
"Không, với senpai thì thế không phải hơi kì sao!? Làm ơn hãy cư xử như một cô gái đi!"
"Nhưng em phải hiểu trong trường hợp của chị, mọi người xung quanh đều rất vui khi chị mặc áo quần con trai. Hơn nữa, em có thể tưởng tượng nổi việc chị mặc một cái váy cả khi là thường phục không? Trông chị sẽ rất buồn cười, đúng không?"
"Em nói rồi, không có đâu. Em muốn được thấy senpai trong trang phục như vậy đấy."
" Như thế thì chị trông sẽ rất đáng sợ không phải sao-. Giống như một cậu trai tham gia vào cuộc thi giả gái trong một lễ hội văn hóa ở trường nam sinh ấy."
Chị cứ đùa, Kazuki cảm thấy cực kì thất vọng vì toàn bộ lời của cậu bị phản lại cứ như cậu đang đứng trước một bức tường sắt vậy.
"Hayashizaki-kun, lần tới hãy đi mua quần áo cùng nhau nhé. Thỉnh thoảng đi mua sắm để thắt chặt tình bạn giữa những người đàn ông cũng tuyệt đấy nhỉ?"
"Và em vừa mới nói senpai không phải con trai mà..."
"Người dân ở Nhật Bản đều rất phong cách desu. Trong Thần thoại Bắc Âu, bị ám ảnh cũng giống như một tội lỗi vậy. Cho dù vẫn có những vị thần cuồng thời trang như Freia-sama desu."
Lotte nói trong khi húp một chút súp miso. Ở trên chiếc bàn gỗ cổ kính, có hai kiểu bữa sáng theo lối Nhật Bản và phương Tây được dọn ra. Dĩ nhiên là người làm ra chúng là Kazuki và Mio.
Tính luôn cả Lotte, và Leme thì có tổng cộng bảy người đang sống ở Ngôi nhà của Phù Thủy. Mỗi người họ lại có một khẩu vị khác nhau.
"Cho dù vẫn tồn tại những Diva như vậy, nhưng anh có cảm giác Leme là một người thích tính thực tế hơn là thẩm mĩ."
Khi Kazuki nói vậy, Leme gật đầu "Unyuu" khi đang nhai nattou trong miệng.
Kazuki cố lau miệng Leme từ bên cạnh, Leme trở nên bướng bỉnh và vùng vẫy trong khi kêu lên "Dừng lại đi mà".
"Mio-chan rất thời trang, và mái tóc hai bím đặc trưng cũng rất dễ thương nữa. Kiểu tóc đó không hợp với chị nên chị thấy có hơi ganh tị đấy."
Kaguya-senpai ngồi kế bên Mio, nhẹ nhàng giật giật hai bím tóc của cô ấy.
"Nh-nhưng e-e-em trông hơi trẻ con với kiểu tóc này, em thấy thế đ-đ-đó."
Ở bên phải, rồi ở bên trái, hai bím tóc của cô ấy luân phiên bị kéo như một cỗ máy đang được vận hành, khuôn mặt và giọng nói của Mio “kakukaku” như bị rung lắc.
"... N-n-n-nếu em để kiểu tóc giống như khi còn ở cô nhi viện, em nghĩ là khi gặp lại Kazu-nii thì anh ấy sẽ ngay lập tức nhận ra e-em-em..."
"Việc đó, xin lỗi vì anh đã không nhận ra."
"Không sao đâu mà. Vậy, anh thích em như thế nào vậy!?"
Thoát khỏi sự trêu đùa quá độ của Kaguya-senpai, Mio lại một lần nữa chồm người về phía cậu.
"Err, tóm lai thì vấn đề là giữa [kiểu dễ thương] và [kiểu siêu ngầu] cái nào tốt hơn, đúng không?"
Mio thật sự là một cô gái nữ tính, nhưng một khi đã chiến đấu kiêu hãnh và nghiêm túc, cô ấy cũng rất giống một người phụ nữ. Cả [dễ thương] và [ngầu], đều là một phần của cô ấy.
"Anh nghĩ cả hai cái đều rất hợp với em."
"Gì vậy chứ~, trả lời như thế thì thật xấu tính quá." Mio bĩu môi hết cỡ.
"Anh nghĩ là cả hai cái đều rất hợp với em khi anh thử tưởng tượng nó trong đầu. Vì Mio có cả vẻ dễ thương và ngầu mà."
"T-thật vậy sao? Quả nhiên, là vậy nhỉ? Ehehe."
"Nhưng sao tự nhiên em lại hỏi như vậy?"
Kazuki đặt đũa xuống và hỏi Mio, lúc này đang ngượng ngùng trong niềm hân hoan, đột nhiên, cô ấy đứng dậy từ bàn ăn. Sau đó, cô ấy đột ngột nắm vào cổ áo của Kazuki và kéo cậu đứng lên.
"Đi với em một chút."
"Sao tự nhiên em lại như vậy, vẫn còn đang ở giữa bữa ăn mà! Đợi một chút đã, anh chỉ vừa mới ăn món cá nướng sau khi khổ cực gỡ hết toàn bộ xương ra đấy, em biết không!?"
"Otouto-kun, cảm ơn em vì đã gỡ hết xương nhé! Chị sẽ ăn nó với lòng biết ơn sâu sắc trong lòng! Wow, cả ẩm thực Nhật cũng rất là ngon–, đó là điều mà chị nghĩ đấy."
"Làm ơn dừng lại đi Kaguya-senpai-! Cá nướng của em-!!"
"...Hộ tống."
Mio dẫn Kazuki vào hành lang và nói vậy.
"Eh?" Khi Kazuki chớp mắt, Mio đột nhiên kéo mở phần ngực áo của trang phục hầu gái. Ánh nhìn của cậu liền bị hút vào đó bất chấp lí trí trong cậu nhưng, một sợi dây chuyền bạc với mặt đá ruby đang tỏa sáng trên bộ ngực đang nảy của cô gái. Đó là sự kết hợp giữa ánh sáng vàng và đỏ son đã làm nên thương hiệu của cô.
"Kazuki cũng có cái còn lại trong cặp dây chuyền, đúng không? Anh có mang nó không vậy?"
"Aah, nó không hiện rõ khi mặc đồng phục nhưng anh luôn mang nó."
"Khi em tặng nó cho anh như một món quà, Kazuki, em đã nói là để cảm ơn nó, anh sẽ 「hộ tống công chúa」một lần nữa mà!"
Kazuki lập tức nhớ lại nó. Cái mà Mio nói là hộ tống công chúa ấy chính là ám chỉ đến hẹn hò.
"Aah! Khi chúng ta hèn hò lần trước, như là một cái cớ để hẹn hò lần tiếp theo..."
"Đó không phải hẹn hò! Là vì Kazuki nói rằng anh dù thế nào thì cũng muốn cảm ơn em, là vậy đó!"
Mio đến giờ lại xấu hổ hét lên trong trong khi phủ nhận từ 'hẹn hò'.
"Ngày mai! Ngày mai là Chủ nhật! Đợi ở trước ga tàu vào 12 giờ trưa!"
Mio chỉ tay kiên định về phía Kazuki.
Rồi không đợi câu trả lời, cô ấy quay lại phòng ăn với hai bím tóc theo sau.
"Thật là độc đoán, mà mình cũng không để tâm lắm. ... Phần nào, đó cũng là một cuộc nói chuyện yên bình."
Một buổi sáng thứ Bảy không có việc khẩn cấp gì.
Nếu phải nói thứ gì làm cậu lo lắng, thì nó là một thứ ở cấp độ lo lắng không biết có còn miếng cá nướng nào cho cậu không.
Mà nói đến vấn đề lúc trước... Các quy định về 「Cuộc bầu cử Tổng Hội trưởng Hội học sinh」sẽ được quyết định trong cuộc họp hội đồng cuối tuần này, có vẻ như nó sẽ được công bố trước toàn trường vào đầu tuần sau.
Vì Kazuki cũng được chọn là một trong những ứng cử viên, tuần sau cậu sẽ bắt đầu các hoạt động vận động tranh cử nữa.
Ngày mà cậu có thể tận hưởng sự yên bình chỉ còn cuối tuần này mà thôi.
... Hướng đến kết cục đó, cậu có thể có được một lịch trình vui vẻ.
Phần 2
Mio chọn nơi gặp mặt là trước ga tàu. Không chỉ là với mọi người trong Căn Nhà của Phù Thủy, việc này là để cho mọi người trong học viện cũng không thể thấy được họ đang hẹn hò.
Kazuki đã xác nhận rằng Mio vẫn còn đang chuẩn bị cái này cái kia khi cậu ra khỏi nhà, vậy nên kết quả là cậu phải đợi một chút.
Đột nhiên, có ai đó che mắt cậu lại từ phía sau trong khi nói với một giọng nói tinh nghịch.
"Ai~ đây♥"
Đó không phải giọng của Mio. Một giọng nói cao vút một cách gượng ép, một giọng giả như đang cố bắt chước theo một nhân vật anime nào đó với một nỗ lực vụng về, nó làm cậu không thể đoán được ai là chủ nhân của giọng nói đó.
"...Một người sẽ làm những việc thế này, Kaguya-senpai?"
Nhưng nghĩ lại, lại không có cảm giác mềm mại nào ấn vào lưng cậu.
Vậy không lẽ là Hoshikaze-senpai đã nhận ra được cuộc hẹn và đến đây để chơi khăm?
Khi cậu còn đang lưỡng lự, bàn tay đang che mắt cậu đột nhiên mở ra từ hai phía.
Khi Kazuki quay lưng lại để xem là ai, Beatrix đang đứng sau lưng cậu.
Mặc đồng phục đen của Einherjar trên người, Beatrix đang đứng đó.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.
Nó giống như có một bức tường sắt đen ngòm sừng sững trước mắt cậu.
"Cậu nghĩ rằng là một cô gái dễ thương sao? Thật không may! Là Beatrix-chan!!"
Beatrix kiêu hãnh ưỡng ngực ra như thể muốn nói 'cậu có thấy thích nó không?'.
"U…UOWAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!?"
Kazuki hét toáng lên trong khi bước lùi lại và đặt tay lên thanh katana trên hông cậu.
Lí do cậu mang theo thanh katana dù cho đang hẹn hò, đó là vì giữa cuộc hẹn với Mio lúc trước cậu đã trải qua cảm giác bị tấn công bởi 「Thợ săn Thánh tích」. Với các kị sĩ và để đề phòng chuyện đó, các ứng viên kị sĩ được phép sở hữu kiếm một cách tự do.
"Fufufu, cậu hoảng loạn vì cái gì vậy? Tôi không đặc biệt đến đây để chiến đấu với cậu đâu."
Trong khi Beatrix cười toe toét, cô trách Kazuki người vừa mới vào tư thế chiến đấu.
"Đồng thời, tôi khá là vui vì cậu đã cho tôi thấy được rằng cậu không có vẻ ngầu lòi rất hợp với tuổi của cậu. Cậu trở nên như vậy chỉ vì nhận ra tôi và chào đón tôi. Nhưng tôi phải nói là, thật đáng tiếc, tôi đã hoàn toàn không thể chiến đấu với Kazuki được nữa."
"... Cô vừa nói gì vậy?"
Cuối cùng, Kazuki bỏ tay ra khỏi chuôi kiếm katana của cậu. Tuy nhiên trước kẻ địch mà cậu đã phải đấu những trận chiến cay đắng đến tận ba lần, cậu không thể nào loại bỏ được sự lo lắng đang đè nặng sâu dưới đáy dạ dày cậu.
"Đất nước này đã đột nhiên thay đổi chính sách. Hazashizaki Kazuki phải được giám sát bảo vệ, hay Charlotte Liebenfrau nên được xem xét nhân đạo, hay những thứ như vậy. Thay đổi chính sách một cách đột ngột như thế này, tôi không thể biết được vì sao tôi lại đến đất nước này nữa."
Beatrix than phiền với một tiếng thở dài và một biểu hiện kinh ngạc.
Chính phủ đột nhiên thay đổi chính sách của họ có lẽ là vì các nghiên cứu phi nhân đạo của Hiệu trưởng Otonashi đã được phơi bày ra ánh sáng, dẫn đến kết cục là nhiều chính trị gia có liên quan đến việc này đã mất đi vị thế của mình.
Một đảng phái chính tri gia lớn luôn ưu ái Thánh Tích pháp sư đã hoàn toàn mất hết quyền lực.
"Nhưng giai đoạn phối hợp giữa đội Einherjar và Kị sĩ Đoàn của Nhật Bản đã kết thúc trên giấy tờ vẫn được tiếp tục thêm một thời gian nữa. Dựa trên lí do bề nổi là Loki vẫn chưa bị bắt, đến nước này thì chúng tôi không thể nào hủy hiệp ước hợp tác được. Thế nên cũng sẽ có thể có những lúc mà Kazuki sẽ phối hợp cùng chúng tôi khi cậu nhận nhiệm vụ. Fufufu, lần này có thể sẽ có dịp khi cậu và tôi cùng chung tay phối hợp để đánh bại Loki, cậu có nghĩ thế không?"
"... Cô thật sự sẽ rút tay khỏi Lotte một cách dễ dàng như vậy sao?"
"Đất nước Đức của tôi đang kháng nghị với chính phủ Nhật Bản, nhưng chính tôi cũng không biết chuyện gì sẽ diễn ra nữa."
Nếu cô ấy nói cô ấy sẽ không làm bất cứ chuyện gì với Lotte nữa... thì sẽ chẳng còn lí do nào đế tiếp tục đối đầu với Beatrix nữa. Cô ấy là một đối thủ mà cậu đã chiến đấu một vài lần, nhưng ngay từ đầu thì cậu không hề có bất cứ sự thù địch nào với cô cả.
Tuy nhiên dù vậy, cậu không thể nào tưởng tượng nổi một chuyện như sẽ chung tay phối hợp cùng với con người này.
"Giờ tôi chỉ đang phối hợp trong việc tuần tra cùng với Kị sĩ Đoàn của Nhật Bản. Vì một vài lí do với sự thiếu hụt nhân lực, chẳng có ai tuần tra ở khu vực xung quanh Học viện này cả. Và rồi tôi bỗng gặp được Kazuki, như thế này... Tôi đang chơi đùa với cậu một cách yên bình khác với trước giờ. Việc đó không vui sao?"
"Nó cực kì vui đến độ tôi nghĩ tim tôi sẽ ngừng đập luôn đấy."
"Fufufu... Nhưng cậu thật sự bất cẩn nhỉ? Người đàn ông sẽ trở thành vị vua của đất nước này lại chỉ định đi lang thang quanh thị trấn mà thậm chí không hề mang theo bất cứ hộ vệ nào. Nếu con người lúc nãy không phải là 「Ai~ đây?」mà là 「Thor – Song Chỉ Lôi Kích」thì mạng sống của cậu đã đi tong rồi."
"Nếu như cô tiếp cận tôi với sát ý thì tôi sẽ ngay lập tức nhận ra thôi. Mà khoan, chiêu thức cô vừa nói lúc nãy là cái thể loại gì vậy?"
Gò má của Beatrix người vừa nói chuyện đùa cợt với tâm trạng tốt bỗng trở nên ửng hồng, cậu có thể thấy rằng cô ấy chỉ đơn thuần vui vẻ trong cuộc đấu khẩu với cậu.
Tuy nhiên thậm chí còn nói cả một thứ như Vua... nhiều lắm thì cậu cũng chỉ là một cậu học sinh cao trung cô độc, một thứ như hộ vệ với cậu là quá nhiều.
"Ừm, nếu là một kiếm sĩ ở đẳng cấp của Kazuki thì cậu có thể làm được một thứ gì đó như thế sao? Trước đây tôi có nghe nói về một truyền thuyết là những kiếm sĩ ở phương Đông bằng cách nào đó có thể cảm nhận được được một đòn tấn công ngay lập tức cả khi họ đang ngủ và phản công."
"Đó không phải truyền thuyết... ừm, nó là lĩnh vực của một bậc thầy đã đạt đến đỉnh cao của Iaijutsu thôi."
Trong quá khứ nó có thể là một trạng thái không khác gì một truyền thuyết, nhưng giờ thì nó không phải là một việc bất khả thi. Vì trong thời đại này có phép thuật 「Tâm thức」có thể điều khiển được tiềm thức của con người.
Vào lúc đó, âm thanh những bước chân hoảng loạn có thể nghe thấy từ hướng học viện.
"Kazuki-! Xin lỗi vì đã để anh phải đợi... teEEAAAAAAAAAHH~? Be-Beatrix!?"
Mio người vừa mới chạy đến đây, quả nhiên là cô ấy cũng hét lên.
"Vậy là cậu đang một mình chờ đợi cô gái này sao, ganh tị thật. Hôm nay cô mặc một bộ thường phục trông khá là trưởng thành đấy nhỉ, pháp sư của hỏa điểu. Nó rất là niedlich (dễ thương) đấy, dù được một người cũng là phụ nữ như tôi nhìn.
"Tôi lại được bình luận bởi một kẻ kì lạ từ ngay đầu dù cho tôi đã ăn diện vì Kazuki sao!?"
GA–N! Mio nhận một cú sốc lớn. Rồi Beatrix đột ngột quay lưng với Kazuki.
"Kazuki. Cậu ngay lúc này đây trông hoàn toàn giống với một cậu bé bình thường nhỉ? Tôi cảm thấy bị quyến rũ dù là thế nhưng... để tôi cho cậu một lời khuyên nhé."
Đột nhiên nụ cười biến mất trên khuôn mặt của Beatrix và cô ấy trở nên hoàn toàn nghiêm túc.
"Cậu đã mất đi「những ngày bình thường」của cậu và những thứ giống vậy rồi đấy. Nếu tính thêm sức mạnh của cậu, một hay hai đất nước nhắm đến mạng sống của cậu nhất định sẽ xuất hiện. Đức là một đất nước ôn hòa thế nên loại hiểm nguy đó vẫn sẽ chưa đến. Dù với tôi thì nó thật không may."
"...Cảm ơn vì lời cảnh báo." Kazuki cuối cùng đáp lại với giọng ngờ vực.
Những nước khác... việc đó thật sự tồn tại sao?
Ngay lúc này không một quốc gia nào trên thế giới có quan hệ ngoại giao bình thường với Nhật Bản cả. Kazuki cũng được lớn lên cho đến giờ mà chưa hề tưởng tượng đằng sau đại dương là gì. Việc những nước khác nhắm vào mạng sống của cậu là một chuyện thật sự vượt quá sức tưởng tượng của cậu.
"Không có gì. Dù gì thì tôi cũng sẽ gặp rắc rối nếu cậu bị một ai khác không phải tôi giết. Fufufu, thật ra sự thật là, từ khi tôi đọ kiếm với cậu, tôi luôn suy nghĩ đến cậu cả khi thức hay khi ngủ đấy."
Beatrix đột nhiên nói một chuyện kì lạ, đôi mắt sắc bén của cô cứ như đang ở trong thế giới của mình vậy.
"Mặc dù chỉ nói chuyện với cậu thôi cũng thú vị rồi, nhưng đối mặt với cậu như thế này, tôi không thể chịu được, tôi muốn được lập tức rút kiếm ra và lao vào chém cậu. Hoàn toàn giống với động vật đang ở trong thời kì sinh sản vậy. Tôi muốn giết cậu, cả ngay lúc này tôi muốn cắt cổ cậu và biến nó thành thành tựu lớn nhất của tôi."
... Kazuki và Mio cùng trở nên cứng họng.
"Có vẻ như phần nào tôi đã trở nên thích cậu rồi! Tôi đang yêu cậu!"
Bỏ qua hai người đang đứng hình vì những lời nói của mình, Beatrix tiếp tục rót thêm nhiệt vào giọng nói của mình và hét lên.
"Thế nên nhất định một ngày nào đó... hãy cố giết nhau một lần nữa! Cáo từ!!"
Sau khi đơn phương tuyên bố việc đó, Beatrix quay lưng.
Cái lưng đó đang đi xa dần với những bước chân thư thái, nhưng có lẻ cô dần cảm thấy xấu hổ với những hành động của mình, cô đột nhiên biến nó thành bước nhảy mạnh mẽ và biến mất khỏi tầm nhìn của họ.
"Kazuki, được một cô gái khác tỏ tình khi em không có ở đây, anh đúng là nhẫn tâm!"
"...Không, việc như thế cũng làm anh gặp rắc rối mà, đúng là một lời tỏ tình đáng xúc động."
"Là vậy sao, phải không?"
Sau khi ổn định lại cảm xúc của mình, Kazuki quay lại nhìn Mio.
Cơ thể thanh tú của Mio đang ăn mặc rất thời trang với một chiếc áo vải trúc bâu thô với cấu trúc khô cứng.
Kiểu tóc của cô ấy cũng không phải là hai bím mà là tóc đuôi ngựa, thay đổi hoàn toàn ấn tượng về cô một cách mạnh mẽ.
"Em đang ăn mặc theo phong cách ngầu nhỉ. Nhưng ngược lại, phần trẻ con của Mio lại được nhấn mạnh."
Cô ấy mặc một cái váy ngắn mềm mại dưới cái áo và mang một túi sách nữ tính trên tay, vậy nên không có vẻ nam tính nào. Cô ấy có lẽ đã tính toán mọi thứ với sự cân bằng đó.
"Thật sao!? Ehehe, đúng như kế hoạch."
Mio bay vào ôm tay của Kazuki một cách phấn khích. Bộ ngực nhô ra từ cái áo biến đổi hình dạng (muni-) khi nó được ấn vào tay Kazuki. Bên trong trái tim vừa bị Beatrix đầu độc của cậu bừng sáng lên như một bông hoa nở rộ.
Hộ tống là một chuyện như thế này nhỉ, trong khi cố nhớ lại, Kazuki ôm chặt vòng hông mảnh mai của Mio. Mio ngả người duyên dáng vào cổ Kazuki. Một mùi hương ngọt ngào thoảng qua.
"Nào giờ, hôm nay sẽ là cuộc hẹn thế nào đây? Đi đâu đây?"
"Em nói nó không phải là hẹn hò mà! Đầu tiên là ăn trưa, sau đó là đến nơi nào cả hai ta cùng chơi được ý! Không phải một nơi như rạp phim, mà một nơi như trung tâm thể thao hay trung tâm trò chơi nơi ta có để đấu nhau ý. Nếu không thì đến một nơi như trong công viên để có thể trò chuyện sau thời gian dài-!"
Phần 3
Cả hai người đến trung tâm thế thao, đầu tiên họ chơi các môn thể thao như tennis, và bowling, và bóng bàn từ đầu đến cuối một cách liên tục. Kazuki có lợi thế trong phản xạ vận động, nhưng Mio nói chung lại quen thuộc hơn với nhưng trò chơi trừ kiếm thuật.
Nó trở thành một cuộc thi khá cân bằng, làm cả hai người họ cùng nóng lên và bùng cháy.
Tiếp theo họ đến một quầy cho thuê áo tắm đua và quyết định rằng họ sẽ quyết định kết quả tại hồ bơi trong nhà.
Tuy nhiên trong khi họ đang bơi, cuộc thị lại trở nên rất mơ hồ, khi họ nhận ra rằng họ đã chạy trên mặt nước và chơi đùa.
"Dù cho đây là một cơ sở thể thao, nhưng sao lại có cầu trượt nước ở đây?"
"Nó thật sự làm đầy ắp không khí chơi đùa xung quanh đây nhỉ, cái trang bị lãng phí vô ích này."
Một lần trong giai đoạn hỗn loạn, ma thuật được sinh ra trên thế giới, ngay sau đó thì Tokyo đã bị hủy diệt trong tay các ngụy pháp sư.
Và rồi vì mục đích hồi sinh lại vùng đất trống không này, đất đã bị sử dụng một cách phung phí và các công trình công cộng quy mô lớn ngày một gia tăng. Trung tâm thể thao này cũng là một sản phẩm trong nỗ lực hồi phục ấy.
Học viện Kị sĩ mà Kazuki đang học cũng vậy, nó cũng được xây dựng trên một vùng đất rộng lớn cũng với khởi đầu tương tự.
Khi cả hai người cùng leo lên cầu trượt nước với độ cao đạt đến khoảng vài chục mét, Mio đến gần Kazuki và ôm chặt tay cậu. "Nhưng ở đây đáng sợ quá." Cô ấy nói vậy nhưng cô lại cười với một khuôn mặt hoàn toàn chẳng sợ hãi chút nào.
Cà hai người họ phóng xuống ống trượt nước trong tư thế ôm chặt lấy nhau, rồi họ trượt xuống một cách nhanh chóng.
Quanh co sang trái và sang phải, rồi cuối cùng họ lao thẳng xuống hồ bơi (BASHAN!) và tia nước bắn tung tóe khắp nơi.
Dù vậy Mio vẫn không ngừng ôm lấy Kazuki làm việc đứng lên của cậu trở nên khó khăn.
"Việc này làm anh khó cử động quá, di chuyển chút đi."
"Nhưng, sau khi đã dính chặt nhau như thế này rồi thì em không muốn tách nhau ra đâu."
"Gì vậy chứ... Ý anh là em định quấn chặt lấy anh với cái tư thế đó sao!"
Từ nãy đến giờ Kazuki mới để ý đến hình dáng áo tắm của cô gái. Bởi vì bộ áo tắm đua chân ngắn đã thể hiện rõ đôi chân thon dài, cảm giác vải mỏng bó sát làn da của cô làm cậu mê mẩn.
"Hehehe-, khuôn mặt Kazu-nii đỏ lên rồi kìa!"
Có vẻ như cái công tắc kích hoạt mong muốn ve vãn cậu của cô đã được bật lên, hai tay của Mio ôm chặt lấy cổ của Kazuki, cô quấn cả hai chân bên dưới mặt nước vào phần dưới của Kazuki. Cô dùng cả thân người để dán chặt vào cậu.
"Cả mặt em cũng đỏ rồi đấy! Mặt em trông cứ như đã bị nướng trong lo vi sóng vậy!"
Kazuki cũng phản ứng và ôm lại Mio. Bộ ngực của Mio bị ép chặt (munyun) vào ngực của Kazuki.
Mio tạo nên một âm thanh ngọt ngào "goronya~", một trái tim lớn bay về phía cậu.
Cơ thể cậu nóng dần lên vì vẻ dễ thương của Mio và cũng đồng thời vì sự ngượng ngùng của cậu, cảm giác nước lạnh trong hồ bơi rất tuyệt với trái tim cậu lúc này.
– Những niềm vui khác nhau mà họ tận hưởng làm cho thời gian trôi qua trong nháy mắt. Được ở cùng với một cô gái như Mio làm cậu thấy thời gian khó mà trôi qua một cách nhàm chán được, Kazuki nghĩ vậy.
Vào thời điểm mà họ trở về nhà, ngoài trời đã tối hoàn toàn.
Khi ma thuật được sinh ra trên thế giới này, số lượng các công ti lớn đã dần giảm xuống vì giả kim thuật, các xưởng sản xuất có thể liên kết sự hiện diện của họ lại với nhau. Các xưởng sản xuất ở mọi nơi đều được quản lí bởi một ban quản lí tư nhân nên họ thường đóng cửa sớm, đường phố đã trở nên tối sẩm trước khi họ có thể kịp nói 'ah'.
「Thời đại của phép thuật đã khôi phục lại sức mạnh của buổi tối」, có thể thể nói là như vậy.
Vì trung tâm thể thao mà Kazuki và Mio đang chơi bên trong là một cơ sở mở cửa đến tối muộn, nên khi họ ra ngoài sau khi chơi đùa hết mình, đường phố đã bắt đầu lên đèn.
Điện năng của Nhật Bản được tạo ra bởi một Hệ thống Giả Kim thuật trên một đảo nhân tạo ở cực nam của lãnh thổ, trên đó các 「Pin Năng lượng Etherlight có thể sạc lại」được sạc lại và cung cấp việc phân phối và thay thế những viên pin đến từng hộ gia đình và cơ sở xí nghiệp. Vì việc đó, hình ảnh những cây cột điện và dây cáp điện đã biến mất hoàn toàn khỏi đường phố.
Bầu trời đêm lan rộng đến vô hạn mà không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản nó được, những vì sao thì đang lặng lẽ tỏa sáng.
Kazuki và Mio đang rảo bước trên con đường phố như thế vào ban đêm.
Khi họ rảo bước như thế này để trở về nhà trong cuộc hẹn lần trước, sự kiện họ bị Thợ săn Thánh tích tấn công đã diễn ra đúng không nhỉ...
– Cậu có lẽ đã đánh mất những ngày bình thường của cậu rồi.
Vì lí do nào đó mà những lời của Beatrix lại trở lại tâm trí cậu.
"...Kazuki, có chuyện gì sao?"
Mio lo lắng hỏi thăm cậu, người đang vô thức siết chặt biểu hiện của mình.
"Không có gì." Khi Kazuki nói vậy, như thường lệ cậu thực hiện việc 「hộ tống công chúa」 và vòng tay mình quanh hông của Mio trong khi đi. Dồn sức vào tay mình, cậu siết chặt vòng tay của mình và làm Mio dính vào cậu chặt hơn.
"Này Kazuki, sự thật anh không thật sự thích em chút nào – không thể nào mà anh lại thật sự cảm thấy như vậy đúng không?"
"Em đang nói cái gì vậy? Không có lí do nào mà chuyện đó lại diễn ra cả, không phải sao?"
"K-không phải đúng không?"
Mio đang cúi gằm mặt, bước chân của cô đột nhiên dừng lại. Kazuki cũng khớp với chuyển động của cô và dừng lại.
"Nhưng Kazuki luôn bị bao quanh bởi nhiều cô gái khác nhau mà, sau thời gian dài luôn được như ngày hôm nay, khi mà em có thể độc chiếm Kazuki như một người tình, thì từ giờ đến tương lai nữa, em không còn được làm những chuyện như thế này, đúng không?"
Đó không thể là suy nghĩ mà cô ấy chỉ vừa mới nghĩ ra tức thời được, nhất định điều cô vừa mới nói là suy nghĩ mà cô ấy đã luôn đau đáu trong lòng từ lâu lắm rồi.
Với một biểu cảm nghiêm trọng, Kazuki quay lại để mặt-đối-mặt với Mio.
"Kazuki phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa, đồng thời nếu Lotte không ở cùng Kazuki thì tính mạng của em ấy sẽ bị đe dọa... với những người khác cũng vậy. Trước khi em kịp nhận ra, mọi người đã không thể tách rời khỏi Kazuki được nữa rồi. Kazuki luôn hành động vì tin rằng đó là việc nên làm, từ đó mối quan hệ giữa anh với chúng em, với mọi người, đã thành ra như vậy."
Mio nói với giọng chán nản, như thể cô gái luôn vui vẻ trong cả ngày hôm nay chỉ là giả dối mà thôi.
Biểu hiện đó làm trái tim Kazuki đau nhói.
"Nhưng với em thế cũng được! E-em không thật sự ghét nó! Nhưng thỉnh thoảng em cũng muốn có một khoảng thời gian dành riêng cho hai ta. Và rồi em muốn được chơi đùa như người yêu với Kazuki. Vì khi em không ở cùng Kazuki em luôn lo lắng liệu anh có thật sự thích em hay không... Nếu Kazuki quan tâm đến em chỉ vì muốn phép thuật của Phoenix thì đành chịu thôi, đôi lúc những suy nghĩ như vậy lại xuất hiện và nó làm em muốn khóc."
Từng giọt lệ bắt đầu rơi trên đôi mắt Mio.
"Chuyện như thế là không đúng! Hôm nay anh đã vui đến thế mà, không đời nào mà anh chỉ nhắm đến phép thuật của em đâu!"
"Vậy thì hôn em đi. Cả ngày hôm nay, dù cho em cứ mãi đợi nó nhưng anh chẳng chịu làm..."
Mio ôm lấy Kazuki chặt hơn nữa và ngước nhìn với ánh mắt đẫm lệ.
Dâng hiến toàn bộ cho Kazuki, điều đó thể hiện trong ánh mắt thuần khiết đang nhìn cậu.
... Chỉ có mình mới biết được chỉ số tình cảm của mọi người, nhưng mọi người lại không biết được cảm xúc của mình.
Kazuki lại một lần nữa nhận ra sự bất công trong mối quan hệ mà cậu có với mọi người.
Mình phải thể hiện cảm xúc của mình nhiều hơn, bằng miệng và bằng hành động của mình.
Kazuki ôm Mio với thật nhiều sức lực. Trong lòng Kazuki, Mio giật mình trong sự lo lắng.
Trên đôi môi đáng yêu có thể làm hoa cũng phải ghen của Mio, Kazuki đặt môi của mình lên.
Mio cũng lập tức hôn môi cậu một cách mạnh mẽ. Để cho đôi môi của họ có thể chạm nhau một cách ngọt ngào hơn, cả hai người thay đổi góc độ mặt nhiều lần và tiếp tục hôn nhau. Đôi môi đang dính chặt lấy nhau ấy tạo nên âm thanh 'chuu chuu'.
Thật ra, cậu đã muốn làm việc này khi họ ôm nhau trong hồ bơi.
Một trái tim lớn bay ra, chỉ số cảm xúc của cô ấy đã đạt 145.
"Nnn..." Vì Mio kêu lên một tiếng đau đớn, Kazuki tách môi mình ra.
"Puhaa!... Hơi, hơi thở em... Em vui lắm nhưng, hơi thở em...!"
Mio đang thở hổn hển với đôi mắt đẫm lệ vì phấn khích và ngạt thở.
"Không, em thở bằng mũi cũng có sao đâu, nhỉ?"
"Nhưng! Thở bằng mũi lên mặt của Kazuki thì ngượng chết mất!"
"Không đâu, anh thở bình thường bằng mũi đấy thôi."
"Không công bằng-! Một lần nữa!"
Với khuôn mặt đỏ lựng mê hồn, lần này Mio là người khởi đầu nụ hôn.
Nụ hôn chim muông – như đang mổ lấy nhau, họ liên tục 'chuu chuu' chạm môi với nhau không biết bao nhiêu lần.
"N, iu, em iu anh nhìu nhắm..." từ khoảng hở giữa hai đôi môi, Mio thì thầm.
Nghe thấy lời thì thầm của cô, dưới bầu trời đêm rộng lớn, có cảm giác như cả thế giới đã trở thành một nơi chỉ dành cho hai người họ. Từ nụ hôn mà họ lặp đi lặp lại nhiều lần, bên trong họ đã dần nóng bừng lên, cậu trở nên không thể suy nghĩ về việc gì khác ngoài Mio. Mio tất nhiên không nghi ngờ gì cũng ở cùng tình trạng với cậu. Tại điểm tiếp xúc nơi hơi thở nóng bỏng và cặp môi mềm mại hòa quyện với nhau, trái tim của Kazuki đã tan chảy cùng với Mio. Cả hai người họ như hòa làm một, minh chứng cho cảm xúc của họ dành cho nhau–
– Ngay lúc đó Kazuki cảm thấy 「Sát ý」.
Kazuki là một người có khả năng nhận ra những thứ như vậy.
Bên trong tiềm thức sâu thẳm của cậu, cậu cảm nhận được sự thù địch đầy pháp lực bằng Tăng cường Cảm nhận, Kazuki thả cảm xúc còn vương vấn từ nụ hôn cuốn theo cơn gió và tách rời môi.
"Eh... xong rồi sao...?" Mio đang hoang mang với sự kết thúc đột ngột. "Nữa cơ..."
Kazuki bế Mio đang như vậy lên trong tư thế bế công chúa, cậu nhanh chóng né cơ thể mình khỏi pháp lực đang phóng đến.
Một thứ gì đó xuyên qua nơi mà Kazuki và Mio vừa đứng với tốc độ khủng khiếp.
"Né được sao... ngươi đã cảm nhận được ta sao!?"
Một giọng nói của một kẻ địch bí ẩn. Thứ vừa xuyên qua không phải là phép thuật, mà là chính chủ nhân của giọng nói đó.
Đây là một kẻ đã xóa bỏ toàn bộ sự hiện diện, và như một ngôi sao chổi lao đến tấn công trực diện.
Kazuki thả Mio xuống sau khi tạo khoảng cách và đối mặt với kẻ địch đó.
"Cô là ai...?"
Kazuki cẩn trọng hỏi.
Đúng là có một cái bóng đang đứng ở đó. Hắn đang mặc một bộ trang phục đen từ đỉnh đầu cho đến ngón chân với một cái mặt nạ đen che mặt. Hắn đã che khuôn mặt của hắn, nhưng từ cơ thể mảnh mai của mình, có vẻ như hắn là một cô gái. Từ ấn tượng ban đầu thì cô ta – nếu phải diễn tả bằng một từ – là sát thủ.
"Sự hiện diện của ta đáng lẽ đã bị xóa bỏ hoàn toàn và pháp lực của ta đã được giữ ở mức tối thiểu rồi... sao ngươi có thể nhận ra ta?"
Hướng về phía Kazuki, cả cơ thể của tên sát thủ cử động một cách chậm rãi mà không có chút sức lực nào. Cơ thể đó không căng chút nào cả, một tư thế đứng thật sự tự nhiên. ...Nó có phải là một trường phái võ thuật cổ truyền như phái Hayashizaki không nhỉ, Kazuki phỏng đoán.
Có rất nhiều trường phái võ thuật cổ truyền chú trọng đến tư thế và nhịp thở trong môn phái của mình.
"Kazuki, vậy là anh không tập trung vào nụ hôn lúc nãy với em sao!? Vậy lát phải làm tiếp hiệp nữa đấy!!"
Mio mất bình tĩnh. Em bất cẩn đến thế sao?
"Vậy cô định ẩn giấu pháp lực của mình sao? Vô ích thôi, cô đã bị phát hiện rồi mà."
Kazuki khiêu khích với giọng điệu không giống với tính cách của mình. Không có chút thông tin gì về kẻ địch. Ít nhất thì cậu phải làm dao động trái tim kẻ địch, cậu nghĩ vậy.
Vai tên sát thủ giật một cái, như lòng tự trọng của hắn đã hoàn toàn bị khiêu khích vậy.
Ngay sau đó, hình bóng đó rung chuyển và biến mất như một làn sương.
Cái bóng trở thành một cơn lốc và tiếp cận Kazuki.
Kazuki cố nắm bắt ngay khoảnh khắc đó – cô ta tập trung thuật Tăng cường Thể chất chỉ vào bàn chân mình và gia tốc với lượng pháp lực nhỏ nhất. Rõ ràng đó là chuyển động của một sát thủ.
Không hề có bất cứ chuyển động thừa nào, đồng thời với sự luân chuyển pháp lực đó, thật khó để Dự đoán.
Tuy nhiên đó là chuyện chỉ xảy ra nếu người đứng đây là một người bình thường. Kazuki, người đã thể hiện rằng mình thậm chí có thể đối phó với những đòn tấn công dữ dỗi của Beatrix, tránh sự công kích của kẻ thù như một đấu sĩ bò tót. Bàn tay của tên sát thủ đánh vào khoảng không nơi Kazuki vừa mới đứng.
Áp lực gió đập vào áo của Kazuki một tiếng bịch. Một cú đấm... không, chưởng tay sao?
Lẽ nào người này không thể dùng Ma thuật Triệu hồi?
Hay là cô ta lo thân phận Diva giao ước sẽ bị lộ nên cô ta không dùng nó?
Tuy nhiên một đòn tấn công bằng tay không thay vì dùng kiếm với sức mạnh lớn hơn, có ý nghĩa gì không đây?
Tuy nhiên cô sát thủ này lại tấn công cậu với ý định tấn công bất ngờ, rồi cô lại thể hiện sự lo lắng khi đòn tấn công đó bị né.
Nói cách khác, 「mọi thứ sẽ chấm dứt với chỉ một đòn đó 」, cô ta hẳn đã nhắm đến một cái chết chắc chắn.
Đòn tấn công nào có thể làm chuyện đó xảy ra chứ? – Kazuki đau đáu cả sự cảnh giác và tò mò cùng lúc.
Dù nếu cậu gạt tay cô ta một cách bình thường, cậu sẽ không có được chút thông tin nào. ... Vậy, mình có nên thử nó một lần không, tự để mình trúng đòn đó?
Kazuki ngoái đầu lại nhìn Mio. Mio đã đứng cách Kazuki một khoảng, áo quần cô ấy đã biến thành Linh Phục. Nếu đồng đội của cậu là Mio, vậy thì cậu có làm một chuyện hơi vô lí một tí cũng không sao.
Cậu quyết định chỉ trong một vài giây. Khi cậu bình tĩnh suy nghĩ về nó, quả nhiên nó có vẻ là một quyết định vô lí. Tuy nhiên, Kazuki theo bản năng chọn rủi ro đó.
Kazuki rút kiếm ra với một thái độ mời gọi và chém nó.
Một nhát chém ngang. Tên sát thủ lập tức hạ thấp người xuống và lướt qua nó.
Và rồi tên sát thủ nhanh chóng bước về phía trước và lướt đến trước ngực Kazuki. Một khoảng cách chiến đấu cực kì gần!
Kazuki mạo hiểm nhận đòn đánh của kẻ địch vào ngực mình, cậu thậm chí không hề cố tránh nó, thay vào đó cậu dồn toàn bộ sự tập trung để quan sát đòn tấn công của đối thủ.
Tiếp cận đối thủ ở khoảng cách gần như thế này, kể cả cô ta có vung tay thì cũng không thể tạo ra sức mạnh đáng kể được. Người này đang định làm gì khi tiếp cận ở khoảng cách như thế này?
– Thứ được phóng ra, là một chưởng tay. Với một chưởng, lòng bàn tay của tên sát thủ đánh vào ngực trái của Kazuki. Không có chấn động nào. Lòng bàn tay của tên sát thủ chỉ nhẹ nhàng chạm vào bề mặt của lớp phòng ngự phép thuật của Kazuki.
Ngay lập tức, một pháp lực kì lạ được phát ra từ tay của tên sát thủ.
Pháp lực đó sở hữu một bước sóng kì lạ có thể đẩy lùi được lớp phòng ngự phép thuật của Kazuki. Với trung tâm là lòng bàn tay của tên sát thủ, một gợn sóng lan ra mãnh liệt, lớp phòng ngự phép thuật của Kazuki bị xé toang ra.
... Lớp phòng ngự phép thuật bị vô hiệu sao!?
Nhưng sao nó có thể bị vô hiệu với một đòn tấn công ở khoảng cách như vậy...
– Gần như cùng lúc, một chân của tên sát thủ nơi cô ta dồn trọng tâm xuống dậm (DON!) thật mạnh xuống đất.
Phản lực được tạo ra do hành động đó, giống như hấp thụ sức mạnh từ chính lòng đất, được truyền vào trong cơ thể tên sát thủ.
Cả cơ thể của tên sát thủ vận động liên tục như thể không để cho chấn động bị triệt tiêu. Năng lượng nhận được qua việc dậm chân xuống đất được truyền qua đầu gối đến hông, rồi hông lại xoay tròn làm cho năng lượng cuộn xoáy theo hình xoắn ốc trong khi tiếp tục truyền dọc theo xương sống cho đến vai, vai cũng xoay tròn để làm cho năng lượng xoáy được tăng cường thêm nữa trong khi được truyền xuống cánh tay–
Như thể cả cơ thể đang gợi tả lại một vòng xoắn ốc và biến thành một con đinh ốc.
Nhìn thấy chuyển động đặc trưng đó, Kazuki nhớ lại một thứ –Tẩm Thấu Kính[1].
Vì không tồn tại quan hệ ngoại giao với các nước ngoài, nên cũng gần như không có ai có thể sử dụng được những kĩ thuật từ những nước khác, tuyệt kĩ này còn được gọi là Bát Kình [2] . Môn võ phòng thân này luân chuyển dòng 「Khí Âm Dương」xuyên suốt cơ thể và khuếch đại nó thông qua cách hít thở đặc biệt, rồi đòn tấn công đầy Khí đó được truyền đi thông qua những chuyển động xoay khi tấn công, làm cho mục tiêu tự hoại từ bên trong.
Tuyệt kĩ đó chuyển sức mạnh từ cú dậm chân xuống mặt đất thành sức mạnh hủy diệt.
Khi so sánh với chấn động thông thường, những chuyển động xoay sẽ tự động mang lại sức xuyên phá gấp 10 lần.
Vì thế nên với một người đã làm chủ được nguyên lí này, thì khoảng cách là không cần thiết. Chuyển động xoáy sẽ đâm xuyên qua cơ bắp và hủy diệt các nội tạng, kết quả là nó trở thành một đòn tấn công tất sát. Chỉ cần chạm vào thôi, kẻ địch sẽ bị sát hại từ bên trong, một chưởng pháp tất sát, nó được gọi là Shintoukei.
Võ thuật của người này là... Võ thuật Trung Quốc! Vậy có nghĩa người này đến từ, Trung Quốc sao...
Khoảnh khắc cậu đi đến kết luận này, lớp phòng ngự phép thuật của cậu bị vô hiệu và đòn tấn công đặc biệt đó lao (DON!) vào ngực Kazuki. Thứ nó đánh vào không phải ngực, mà là xương ức. Không, thậm chí còn xuyên qua xương ức, hướng đến tim...
Thứ tạo nên sự xoắn ốc không chỉ là cử động của cơ thể, mà cả trường pháp lực nữa. Nó giống như một chiếc xe tải lớn đang đâm hoàn toàn vào bên trong cơ thể cậu, giống như quả tim cậu bị vỡ tung ra vậy.
Chuyện này sẽ nguy mất... Kazuki tức thời nghĩ vậy. Đây không phải là chiều hướng mà cậu có thể nói rằng đây chỉ là một thử nghiệm nhỏ được.
Suy nghĩ của cậu tối sầm đi.
Đòn tấn công đó làm trái tim Kazuki ngừng đập.
– Tuy nhiên Kazuki lập tức tỉnh lại. Khi cậu tỉnh lại, Kazuki đang nằm trên con đường với đầu mình đang nằm tựa trong lòng Mio. Tên sát thủ không còn ở đây nữa.
Mặt trăng trên trời vẫn chưa thay đổi một chút nào, thời gian vẫn chưa trôi qua lâu.
"Kazuki!? Anh tỉnh rồi sao!?"
"... Em đã dùng Hỏa Luân Hồi Chuyển Sinh/ Anti-Aging đúng không, cảm ơn em."
Kazuki thở phào nhẹ nhõm với hành động nằm trong dự tính của cậu.
Mio đang giao ước với Phoenix, là người sử dụng 「Phép thuật Chữa trị 」rất hiếm có thậm chí là trong các Ma thuật Triệu hồi.
Loài người trong thời đại này, miễn là họ không sử dụng hết pháp lực của mình, thì trường hợp mà họ phải chịu một tổn thương trên da thịt mình là gần như không có. Vì việc đó nên cơ hội để một phép thuật chữa trị phát huy tác dụng rất hiếm khi xảy ra, và nó trở thành một phép thuật hiếm đến mức đó.
Từ cái cách mà tên sát thủ lao đến thách thức chiến đấu cận chiến với cậu bằng chuyển động pháp lực tối thiểu, Kazuki đã nhìn thấu rằng tên sát thủ đó sở hữu một phương pháp để xuyên qua được lớp phòng ngự phép thuật và phá hủy cơ thể cậu.
Vì cũng có một kĩ thuật tương tự trong phái Hayashizaki, nên việc đó cũng không phải là một việc quá bất ngờ.
Cho dù bằng cách nào đó mà cậu phải chịu một tổn thương trực tiếp lên da thịt mình, cậu nghĩ là nó sẽ được chữa trị ngay nếu như có Mio ở đó, vậy nên Kazuki cố tình để trúng đòn tấn công của đối thủ để thu thập thông tin về kẻ địch.
Dù là cậu chưa từng tưởng tượng rằng mình sẽ bị đánh đến mức 「đứng tim」.
...Kazuki đến giờ mới thấy lạnh sống lưng vì quyết định liều lĩnh của cậu.
Tuy nhiên vì đối thủ dùng tay không, nên khả năng mà cậu sẽ bị thương đến mức không thể chữa trị bằng 「Anti-Aging 」là hoàn toàn không. Mặc dù cậu bị rơi vào tình trạng tim ngừng đập, đó cũng chỉ là do trái tim của cậu đã bị lạc nhịp do bị một chấn động mạnh đánh vào. Mức độ của vết thương mà cậu nhận có thể nói là khá nhẹ.
Dĩ nhiên là nếu tim cậu ngừng đập một lúc lâu và sự chữa trị đến không kịp lúc, thì máu sẽ không được vận chuyển đến não và các tế bào não sẽ bị hoại tử, thậm chí là với phép thuật chữa trị thì nếu như sự chữa trị đến không kịp lúc thì...
Mặc dù sẽ có khả năng là sẽ để lại di chứng vì bị tổn thương não...
Như thể để xóa đi nỗi khiếp sợ trong cậu, Kazuki hỏi "Chuyện gì đã xảy ra với hắn vậy?"
"「Giết ngươi cũng không được gì 」cô ta trốn thoát sau khi để lại những lời đó với em. Người đó có vẻ tự tin rằng Kazuki không thể cứu được nữa, nên sau khi đợi cô ta đi khỏi, em đã dùng 「Anti-aging.」."
Mio nói với giọng trầm. Đó là giọng nói như thể cô ấy đang che giấu cảm xúc thật sự của mình.
... Đúng như mình nghĩ, kẻ địch không thể ngờ được Mio có thể dùng phép thuật chữa trị.
Việc điều trị y tế cho việc tim ngừng đập là một cuộc chiến với thời gian, nhưng với lợi ích từ lớp phòng ngự phép thuật, hệ thống hỗ trợ y tế khẩn cấp của Nhật Bản đã bị suy thoái. Dù cho họ có gọi xe cứu thương trong ngày nghỉ như thế này, thì họ cũng sẽ không thể nào đến kịp được.
Vì thế nên tên sát thủ đã cho rằng Kazuki không còn khả năng cứu chữa nữa và biến mất để tránh chiến đấu không cần thiết. Mio đã đưa ra quyết định đúng đắn là đợi một lúc trước khi chữa trị. Với việc đó, kẻ địch sẽ 「không thể biết được Kazuki còn sống」. Kazuki hồi phục lại cảm giác với cơ thể mình và đứng dậy.
"Đừng nói là đúng như lời Beatrix nói, một sát thủ đã thật sự đến đây. ...Kĩ năng mà tên sát thủ đó dùng là võ thuật Trung Quốc. Vậy điều đó nghĩa là, cuộc tấn công này là do Trung Quốc đứng đằng sau sao?"
"Kazuki? Đừng có nói là... anh cố tình để trúng đòn sao? Dù cho em nghĩ là nếu là Kazuki thì anh sẽ có thể tránh được nó, nên em luôn thắc mắc sao chuyện đó lại có thể xảy ra được."
"Nhưng anh làm việc đó là vì anh nghĩ là Mio sẽ cứu anh."
Chuyện vừa mới xảy ra vừa rồi thật đáng sợ nhưng, lợi ích thu được là rất đáng kể vì họ có thể tìm ra được nguồn gốc và kĩ năng của kẻ địch.
"BAKA!"
Mio tát vào má Kazuki một tiếng chát. Kazuki bối rối nhìn cô.
"Sao anh lại làm một việc nguy hiểm như vậy chứ? Tim của anh đã ngừng đập đấy, lỡ có chuyện gì xảy ra với anh thì sao!"
"Không, anh chưa từng nghĩ là tim mình sẽ ngừng đập nhưng... nếu chỉ làm vậy mà có thể biết được về kĩ năng của kẻ địch, không phải là rất tốt sao? Nếu anh bị trúng đòn đó khi không có Mio ở đây, thì tình thế đã nguy hiểm hơn nhiều rồi."
"Thế vẫn không được! Em đã lo lắm đấy! Em thật sự lo sợ đấy!"
Đôi mắt Mio đẫm những giọt lệ.
"... Lẽ nào anh lại suy nghĩ giống như trong quá khứ, rằng 「Chuyện gì xảy ra với một kẻ như mình cũng không sao」sao? Giống như khi những người bạn của chúng ta ở cô nhi viện bị chọc ghẹo, anh đã thách thức mấy tên đó dù cho chúng là đầu gấu lớn tuổi hơn..."
"Đúng là việc đó đã xảy ra trong quá khứ nhưng. ...Đó là câu chuyện từ lâu rồi mà?"
"Không, đến giờ em cũng vẫn còn nhớ. Sự tốt bụng của Kazuki người luôn ưu tiên tối đa cho người khác có lẽ bắt nguồn từ sự không quan tâm đến việc gì xảy ra với chính mình, em có cảm giác là như vậy..."
Cũng có thể là vậy. Dù cậu luôn lặp đi lặp lại với Koyuki đừng tự hạ thấp bản thân mình, nhưng cảm xúc tương tự cũng đang ăn sâu vào trong chính cậu.
"Nhưng anh là trẻ mồ côi mà..., dù sao thì cũng chẳng ai cần anh... thôi ngay những suy nghĩ đó đi! Vì em thích Kazu-nii rất nhiều! Vì em sẽ rất buồn nếu như anh chỉ luôn không để tâm đến cảm xúc của em như thế! Vì không chỉ có em, chắc chắn mọi người khác cũng nghĩ vậy!"
Những lời của Mio như đâm vào ngực Kazuki, như thể trái tim cậu đang bị khoét vậy.
... Cảm xúc không chỉ là một con đường một chiều, vậy nên không chỉ mạng sống của những người quan trọng với cậu mà cậu còn cần phải trân trọng mạng sống của chính mình.
"Là anh sai. Anh đã quá liều lĩnh... Cảm ơn em, Mio."
Kazuki ôm chặt lấy Mio người đang khóc tự tận đáy lòng. Cậu ảm nhận được hơi ấm không thể thay thế được từ cô.
『Đúng như Amasaki Mio nói. Anh là Vua, vậy nên Leme sẽ gặp rắc rối nếu anh coi nhẹ mạng sống của mình.』
Leme cũng truyền đạt lời trách cứ của mình từ Dị giới đến tâm trí cậu.
"Hức-. Kazu-nii, hôn em để loại bỏ mùi vị khó chịu này đi."
"Em nói gì vậy, loại bỏ mùi vị khó chịu sao?"
Phần 4
Vào gần như cùng lúc đó, một cuộc họp hội đồng khẩn cũng được tổ chức ở phòng họp của Học viện Kị sĩ.
Mục đích chính của cuộc họp này là để quyết định những quy định khác nhau của 「Cuộc bầu cử Tổng Hội trưởng Hội Học sinh」, nhưng trong những ngày cuối tuần này đã có ba trường hợp học sinh bị tấn công bởi những kẻ khả nghi bên trong khuôn viên nhà trường. Cuộc thảo luận về cách để giải quyết những sự việc này đã chiếm gần như toàn bộ thời lượng của cuộc họp.
Các học sinh bị tấn công đều an toàn, nhưng những kẻ khả nghi mang mặt nạ và hình bóng của hắn vẫn chưa bị camera an ninh ghi lại được. Cũng chưa thể xác định được con đường xâm nhập của chúng. Mọi thứ đều diễn ra ở góc khuất của camera an ninh.
Vào lúc này họ đang xem xét lắp thêm vài cái camera an ninh, cảnh báo đến toàn thể các học sinh, và rồi tăng cường lực lượng bên ngoài – có nghĩa là tăng cường việc tuần tra, không còn biện pháp nào khác có thể thực hiện được ngoài vẽ nên kết cục đơn giản đó.
Từ đó, họ cuối cùng cũng có thể bắt đầu nội dung chính của cuộc thảo luận.
"Tôi nghĩ một cuộc bầu cử được quyết định bởi cả học sinh Khoa Kiếm thuật và Khoa Ma thuật là được rồi."
Hiệu trưởng mới Amasaki tuyên bố với giọng điệu mạnh mẽ không cho phép sự phán đối nào.
Hiệu trưởng Amasaki đang suy nghĩ rằng người đàn ông mà con nuôi của ông đã yêu từ cái nhìn đầu tiên rất thích hợp để thành Tổng Hội trưởng Hội học sinh. Vì mục đích đó ông đang lên kế hoạch để quyết định bầu cử theo cách có lợi nhất cho cậu.
Giờ thì Hiệu trưởng cũ Otonashi đã mất đi vị thế của mình, không còn ai có thể chống lại được ông. Đáng ra là phải như vậy.
Tuy nhiên "Tôi không tán thành", người đàn ông đó lên tiếng phản đối.
– Đó chính là 「Chủ tịch Hội đồng mới」được chính phủ cử đến.
Tên ông ta là Takasugi Takayoshi, một người đàn ông gầy đeo kính có cảm giác rất căng thẳng.
"Cho đến giờ vẫn chưa có một khu vực chung giữa Khoa Kiếm thuật và Khoa Ma thuật, không phải sao? Các học sinh của Khoa Kiếm thuật không biết gì về các học sinh Khoa Ma thuật. Các học sinh của Khoa Ma thuật cũng không biết gì về các học sinh Khoa Kiếm thuật. Dù cho có một cuộc bầu cử được tổ chức dưới tình trạng đó, tôi e là nó sẽ không hiệu quả."
Ông ta là một người đàn ông trung niên cực kì bình thường khi mới nhìn qua, nhưng một tinh thần thép có thể cảm nhận được qua giọng điệu của ông.
"Tôi không nghĩ là có thể nói nó không hiệu quả được. Ví dụ như có một cậu học sinh tên là Hayashizaki Kazuki nổi danh ở cả Khoa Ma thuật và Khoa Kiếm thuật. Một học sinh như vậy vẫn tồn tại. Nếu một học sinh như cậu ta được chọn làm Tổng Hội trưởng Hội Học sinh, tôi nghĩ như vậy sẽ rất thích hợp cho Học viện Kị sĩ mới."
Liz Liza Westwood-sensei trông không khác gì một đứa trẻ khi mới nhìn qua phản đối gần như ngay lập tức.
Vì mục tiêu bổ nhiệm Hayashizaki Kazuki lên làm Tổng Hội trưởng Hội học sinh, Liz Liza đang thông đồng với Hiệu trưởng Amasaki.
"Cậu ta nổi danh ở cả Khoa Ma thuật và Khoa Kiếm thuật vì quá khứ đặc biệt của cậu ta khi nhập học vào Khoa Ma thuật mặc dù lại là một kiếm sĩ, đúng không? Tôi tự hỏi liệu luật lệ như vậy có quá thiên vị một cách trắng trợn cho những học sinh như cậu ta hay không. Trên thực tế, đó là một thứ giống như các giáo viên đang đơn phương chỉ định hội học sinh vậy."
Đó là một lời phản bác thật sự rất bất ngờ khiến cho Liz Liza phải im lặng.
Ngay từ đầu, Chủ tịch Hội đồng là một vị trí vì mục đích giám sát Hiệu trưởng. Nhưng Hiệu trưởng Amasaki lại nghĩ đến một thứ như, 'không thể nào mà họ có thể chỉ định một kẻ có thể trực diện chống lại tôi ngay lúc này, việc đó không thể nào xảy ra được', hay những thứ tương tự như vậy và đã xem nhẹ những sự chống đối mình.
Một kẻ có thể phớt lờ đi đảng phải với mối liên hệ mạnh mẽ và lên tiếng phản đối như thế này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của ông...
Người này là ai vậy? Thứ gì đã chống lưng cho hắn để hắn có thể được bổ nhiệm đến học viện này vậy...
Trong cuộc thảo luận trước đó về những cuộc tấn công liên tiếp, hắn chẳng có chút phản đối nào cả...
Chủ tịch Hội đồng Takasugi làm một cử chỉ có vẻ thông thái bằng cách đẩy gọng kính bạc của mình.
"Rõ ràng Hayashizaki Kazuki có thể là một học sinh thích hợp để trở thành Tổng Hội trưởng Hội học sinh. Từ những câu chuyện mà tôi được nghe, cậu ta là ứng cử viên nổi bật nhất. Tuy nhiên sẽ có thể có các học sinh các xứng đáng hơn. Tôi nghĩ phương pháp như bầu cử toàn trường không thể nào tìm ra được các nhân tố bí ẩn đó."
"Vậy thì chúng ta phải làm sao chứ? Nói cụ thể ra xem, cụ thể."
Hướng đến người đàn ông gầy vừa mới lên tiếng phản đối đó, Hiệu trưởng Amasaki tra hỏi liên tục bằng những câu hỏi bộc lộ rõ sự bực tức của mình.
"Những năng lực cần có ở một con người sẽ đứng đầu các kị sĩ, chẳng cần phải nói điều đầu tiên đó là sức mạnh chiến đấu, và tiếp đến là khả năng của một người đứng đầu chỉ huy đồng đội mình dựa trên tình hình chiến trận. Vì mục đích kiểm tra những năng lực đó... sao chúng ta không tổ chức một giải đấu giữa những đội tạo thành từ những thành viên từ cả Khoa Kiếm thuật và Khoa Ma thuật... bằng cách 「Tuyển chọn đội」, các học sinh sẽ quyết định Tổng Hội trưởng Hội học sinh, ý kiến này được chứ?"
Chủ tịch Hội đồng Takasugi đứng dậy và viết chữ「Trận chiến Tuyển cử 」thật to trên bảng trắng.
Toàn thể giáo viên trở nên huyên náo.
Chú thích
↑ Hán tự: 浸透勁,âm đọc: Shintoukei
↑ Hán tự: 発勁, âm đọc: Hakkei
1 Bình luận