Boku wa Tomodachi ga Suku...
Hirasaka Yomi Buriki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5

Câu chuyện về người không phụ thuộc và kẻ kém may mắn

1 Bình luận - Độ dài: 3,646 từ - Cập nhật:

Và rốt cuộc thì, Yukimura là con gái.

Sau khi nhận ra sự thật sửng sốt đó, tôi hoảng hốt kéo Yukimura ra khỏi nhà tắm, vội vã bắt em ấy thay đồ, và mình ra ngoài phòng chờ.

Rõ ràng, để một cô gái trong nhà tắm nam gần như là ý tưởng tệ hại nhất từng có .

Tôi chỉ Yukimura ngồi xuống một chiếc ghế trong phòng chờ, và đứng trước mặt cô bé.

"Aniki, có vấn đề gì sao?"

"Yukimura... Anh muốn nói với em một chuyện quan trọng."

Rồi tôi nói với Yukimura, đang nghiêng đầu khó hiểu.

"Yukimura... Sự thật thì, em là con gái."

......

... Sự thật thì, em là con gái.

...Tôi thử lặp lại điều đó trong đầu, nhưng với tôi điều này vẫn vô cùng vô lý, mặc dù tôi là người nói ra câu đó.

Nói thật thì, nó lố bịch đến không thể tin được.

Tại sao tôi, với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, lại đi nói với người khác giới tính của họ là gì chứ?

Tôi cá rằng nếu có ai thấy tôi, chắc họ sẽ nghĩ rằng bọn tôi là một lũ khùng.

Dù sao thì, phản ứng của Yukimura là như sau:

"Hahaha, anh cứ đùa."

Em ấy vừa nói vừa cười.

Cái vẻ mặt đó dễ thương kinh khủng. Thật là bí ẩn khi tôi có thể cứ nghĩ rằng em ấy là con trai suốt thời gian qua.

"Ư, không, anh không có đùa..."

Tôi phải giải thích thế nào đây...

Tôi cố giải thích một cách đơn giản nhất để cho Yukimura có thể hiểu được.

Dù sao thì, tôi là một học sinh cấp 3 bình thường chứ không phải giáo viên môn sức khỏe giới tính, thế nên giải thích vấn đề này với một cô gái tầm tuổi mình là việc quá khó, và cố thế nào thì cố, rốt cuộc thì tôi lại đi nói về những thứ chuyên sâu hơn một cách cực kỳ vòng vo.

Maria thậm chí còn đứng cạnh tôi, nghe bài giảng về giới tính với vẻ vô cùng thích thú.

"Vậy nên, em thấy đấy... Ưư... Dù em có cố thế nào đi chăng nữa... Đùa, làm thế nào được cơ chứ... Em sẽ không bao giờ, ừm, mọc ra một cái đâu..."

Thực ra, giờ nghĩ lại thì, có giáo viên môn sức khỏe giới tinh nào lại phải giải thích một chuyện hiển nhiên như thế đâu cơ chứ...

Yukimura trông như đang khó hiểu sau khi nghe tôi giải thích.

"Như thường lệ, chuyện của anh đôi lúc cũng khó hiểu thật đấy, Aniki..."

"Không, không, không, nãy giờ anh có nói cái gì khó hiểu đâu!? Và anh không kể chuyện cười hay chuyện ma!"

Thế này là quá sức của tôi rồi...

Ý tôi là, thôi nào, nói chuyện bình thường tôi còn kém nữa là!

Mà tôi cũng có đứa bạn nào để mà cải thiện mấy kỹ năng đó đâu!

...Hà, cứ nghĩ là lại thấy nản.

Nhưng thật tình thì tôi biết làm gì với em ấy đây?

Giá như mà Rika ở đây, em ấy nói mấy thứ này tài lắm.

"...Hàà... Lúc không cần thì cứ chường mặt ra, còn đến khi cần thì lại chả thấy đâu cả. Rika vô dụng thật đấy..."

"Sao tự nhiên Kodaka-senpai lại sỉ vả em vậy...!?"

Một giọng ngạc nhiên vang lên đằng sau tôi, và khi quay lại, tôi thấy Rika đang đứng đó...

"Ô, Rika à. Đúng lúc đấy."

"Anh nói với em như thế á!? Cho dù mấy giây trước anh vừa mới sỉ vả em!?"

Rika trợn mắt lên trong khi nói năng vớ vẩn.

Con bé này, chẳng bao giờ hiểu được luôn.

"Thôi kệ nó đi, em ra cũng sớm phết đấy nhỉ."

Còn hơn một tiếng nữa bọn tôi mới phải tập hợp.

"...Cái phần cư xử tàn nhẫn như không có gì xảy ra của Kodaka-senpai thực sự làm Rika hứng lên đấy, haa haa... Nhưng mà, dù sao thì, cả Yozora-senpai lẫn Sena-senpai đều đang bất tỉnh trong buồng xông hơi. Các chị ấy đang ngồi trước quạt trong phòng thay đồ, thế nên Rika ra ngoài mua mấy chai Pocarin."

"Bị thế mà vẫn vào buồng xông hơi...? Chắc là họ lại thi thố xem ai chịu được lâu hơn chứ gì?" Rika gật đầu khẳng định.

"Nó là do hai người họ cứ đổ cho nhau là đã xịt nước và quăng bọt xà phòng lung tung trong khi kỳ người."

"Bọn họ là gì vậy? Một lũ du côn đi lung tung kiếm cớ đánh nhau chắc?"

"Và, đến lúc em phát hiện ra thì họ đã như hai con tôm hùm trong buồng xông hơi rồi... Hai người họ phải chịu chung định mệnh tranh đấu mỗi khi nhìn thấy nhau."

"Cố làm cho nó ngầu thì cũng chả có ích gì đâu... Nhưng mà ừ, chắc việc hy vọng bọn họ hòa hợp và thư giãn với nhau trong khi cùng tắm có vẻ hơi viển vông nhỉ..."

Tôi thở dài với vẻ mặt thua cuộc.

"À này, chẳng phải hai người bọn anh ra ngoài cũng nhanh sao?"

"Ồ, chuyện đó hả..."

Tôi bảo Maria mang Pocarin đến cho Yozora và Sena thay cho Rika, và rồi giải thích cho em ấy.

"...Thế ra từ đầu đến giờ Yukimura đúng là con gái thật hả?"

Rika nghe chuyện, và không có gì lạ khi cái khuôn mặt ấy lại càng nghệt ra.

"...Cho em xin một phút."

"Hyan-"

Rika ngồi xuống trước mặt Yukimura, và không ngần ngại thọc tay vào trong váy Yukimura.

"C- Rika!?"

Rika mò mẫm cảm nhận vùng háng Yukimura, lơ đẹp tôi và sự ngạc nhiên của mình.

"Ah-... Ahn... Nnn... Nn- Ahh..."

Má Yukimura ửng lên, và em ấy không ngừng rên lên những tiếng khiêu gợi.

Uwaa...

Nó quá kỳ cục đến nỗi tôi chẳng biết phải nhìn vào đâu.

Đối lập với tôi, trông Rika vẫn chẳng thay đổi tẹo nào trong khi sờ soạng Yukimura, vẻ mặt điềm tĩnh như của nhà khoa học đang khám nghiệm con chuột bạch.

Rồi em ấy rút tay ra khỏi váy Yukimura.

"...Thưa anh, không nhầm được. Là con gái anh ạ."

Rika nói với tôi như thể vừa mới đỡ đẻ xong.

"Ư, ừ, anh vừa mới nói vậy mà."

"...À thì, anh biết đấy, em phải tận mắt thấy mới được."

Trông em ấy có vẻ bình tĩnh, nhưng tôi có cảm giác rằng em ấy cũng đang sốc y như tôi.

"Và vậy nên, anh để việc giải thích cho Yukimura lại cho em đấy. Chuyện này thì anh chỉ biết trông cậy vào em thôi."

"Cho dù anh chỉ nhờ vả em vào những lúc này, em... Dù sao thì, anh đợi tí. Em đi lấy cái di động trong cặp đã."

Rika trông hơi thất vọng, như rốt cuộc vẫn đồng ý làm việc đó.

Sau khi em ấy quay lại, với chiếc điện thoại di động trong tay,

"Được rồi, để cậu-... cô ấy em lo. Yukimura, qua đây một chút."

"Cậu đi đâu đấy?"

"Đến chỗ chúng ta có thể ở một mình. Dù sao thì đây cũng không phải là chuyện cậu muốn người ta nghe lỏm đâu. Có lẽ còn phải xem thêm một số cảnh khá là gây sốc nữa cơ."

"...Tớ hiểu rồi. Tớ không biết cậu đang định làm gì, như nhờ cậu cả đấy."

"Cứ để đấy tớ lo. Nào, ta đi thôi chứ, Yukimura?"

"Được thôi..."

Rồi Rika rời khỏi đó cùng với Yukimura, trông có vẻ đang khó hiểu.

Tôi không thấy họ nữa, nhưng sau tầm 15 phút thì hai người trở lại.

"Aniki..."

Tôi đang ngồi trên ghế, nghĩ vẩn vơ, và đến khi tôi nhận ra thì Yukimura đã đứng cạnh tôi với khuôn xanh như tàu lá chuối rồi.

Khiếp, sao mà kinh dị thế... Tôi còn chẳng cảm nhận được rằng em ấy đến gần cơ...

"'Bài giảng Chim Và Ong của Rika-sensei' đã thành công mỹ mãn."

Rika, đứng cạnh Yukimura, nói như thể em ấy vừa mới hoàn thành một ca phẫu thuật hay gì đó vậy.

Trông không có vẻ gì là em ấy chỉ hoàn thành một ‘Bài giảng Chim Và Ong’ đơn giản.

"Anh hiểu rồi... Làm tốt lắm, Rika-sensei."

"Có gì đâu," Rika nói, cùng một cái cúi đầu nhanh.

Tôi vẫn không hiểu được nét mặt Yukimura khi em ấy mở miệng nói,

"Aniki. Em... không phải là đàn ông Nhật..."

"À thì, đúng thế mà, xét cho cùng thì em cũng có phải là con trai đâu."

Mắt Yukimura hơi ươn ướt.

"Uoh!? Đ-đợi đã, đừng khóc, Yukimura!"

"...Em xin lỗi vì cách hành xử của mình."

Yukimura cúi đầu về phia tôi trong khi tôi đỏ mặt đứng đó, rồi nhẹ nhàng gạt nước mắt.

...Có vẻ như đó là một cú sốc lớn đối với em ấy.

"......Này, ừm, từ đầu, sao em lại nghĩ mình là con trai?"

Tôi không chắc liệu có nên hỏi vậy không, nhưng dù sao thì tôi vẫn làm.

Hẳn phải có những lý do phức tạp đằng sau việc em ấy cứ thế sống mà không biết tới sự lầm lẫn khổng lồ như vậy.

Yukimura im lặng một lúc rồi bắt đầu lí nhí nói.

"Hoàn cảnh gia đình anh ạ."

"Ừ-hử..."

Tôi tự hỏi không biết hoàn cảnh như thế nào mà lại có cơ sự như vậy... Tôi đành nuốt nước bọt đợi em ấy nói tiếp.

............

......?

"...Ừmm, chỉ thế thôi à?"

"...?"

Yukimura nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu.

"Ế, em giải thích có vậy thôi sao!?"

"Vâng."

Yukimura gật đầu chắc chắn.

"Ếếế..."

Tôi nghĩ rằng dù thế nào thì như vậy cũng vẫn quá ngắn, nhưng mà có vẻ như tôi hơi tọc mạch quá mức.

Hoàn cảnh gia đình à...

Ừ thì, đúng là họ đặt tên em ấy là "Yukimura" như thể em ấy là một vị tướng nào đó thời Chiến quốc, vậy nên tôi có thể hiểu được việc họ hơi hơi, kỳ cục...

Và hình như họ đặt cho em ấy cái tên đó cùng hy vọng lớn lên em ấy sẽ trở thành một người đàn ông Nhật thực thụ như Yukimura Sanada...

Không biết liệu nó có như kiểu... họ từng là một gia đình samurai nổi tiếng, nhưng rốt cuộc lại phải để cho cô con gái thừa kế vì không có con trai...

Dù sao thì, giờ với tôi hoàn cảnh là như vậy đó.

"...Nhưng mà, em cứ thế này suốt mà chẳng ai phát hiện ra thì kể ra cũng giỏi phết đấy."

Yukimura lúc nào cũng tỏ vẻ thiếu cẩn trọng. Em ấy chưa bao giờ cố che giấu việc mình là con gái, và thậm chí còn thay đồ trong cùng phòng với đám con trai như thể đó là chuyện bình thường vậy.

Tôi biết rằng tất cả con trai đều chạy ra khỏi phòng khi đang thay đồ cho môn thể dục, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng đó chẳng khác nào một phép màu khi mãi mà vẫn chưa ai phát hiện ra.

"Thực ra, có vẻ như trước đây đã từng có người phát hiện ra và nói với cô ấy rồi," Rika xen vào.

"Nhưng hiển nhiên là em ấy lại chẳng để bụng cho lắm."

"Hàà..."

Đúng vậy, vừa rồi khi tôi bảo rằng em ấy là con gái, em ấy còn khăng khăng là tôi đang đùa mà.

Tôi dám cá rằng em ấy nói y như vậy với tất cả những người nói điều đó trước đây.

Khi nghĩ về chuyện đó như vậy thì tôi cũng khá là ngạc nhiên khi Rika lại có thể thuyết phục được em ấy...

"Thế giờ anh đã thay đổi cách nhìn về Rika chưa nào, Senpai?"

Rika chắc đoán được tôi đang nghĩ gì, vì giọng em ấy nghe vẻ tự hào lắm.

"Ừ, rồi. Em đỉnh lắm."

"Hau...!"

Khuôn mặt Rika đỏ ựng lên khi tôi xoa đầu em ấy như tôi thường làm với Kobato và Maria.

"T-tự nhiên anh làm gì thế!? Nếu chẳng may anh lắc mạnh quá đến nỗi hỏng cả bộ não thiên tài của Rika thì anh tính thế nào đây hả!?"

"Ế, à, xin lỗi..."

Tôi rút tay khỏi đầu em ấy, vì không hiểu sao trông mặt em ấy có vẻ đang giận.

Em ấy không thích bị xoa đầu... Nhớ rồi.

Sau đó tôi nhận ra Yukimura đang nhìn tôi trân trối.

"...Yukimura?"

"Aniki... Dù không phải nam nhi, nhưng em vẫn là đàn em của anh chứ?"

Đôi mắt đó run run và ươn ướt nước mắt.

Ánh nhìn đó, chĩa thẳng vào tôi như thể đang hy vọng điều gì đó.

Giọng nói lo lắng của em ấy.

Yukimura, giờ trông mỏng manh đến nỗi chỉ cần chạm nhẹ lắm thôi cũng vỡ.

...Em ấy cần điều gì đó để nương tựa.

Và vậy nên, tôi đặt tay lên đầu Yukimura, và nói với em ấy, trong khi nhẹ nhàng vuốt mái tóc,

"Tất nhiên rồi. Em sẽ luôn là đàn em của anh, bây giờ và mãi mãi. Anh trông cậy vào em đấy."

Yukimura ngước nhìn tôi với vẻ mặt vô hồn trong khi tôi xoa đầu em ấy, và rồi, tự dưng, một nụ cười đáng yêu nở trên đôi môi em.

"Sẽ như ý anh, Aniki. Em sẽ tiếp tục phục vụ anh, như ngày trước."

――――!

Khỉ, tim tôi vừa lỡ mất một hay mười nhịp mất rồi.

Phải bình tĩnh, là con trai đấy... Đợi đã, có phải đâu...!

...Em ấy không phải con trai, nên... hử? Chẳng phải tim tôi đập như thế này là chuyện bình thường sao? Aa, tạ ơn Chúa. Phù...

"...Mu! ...Lúc trước mà thế này thì Rika đã UNIVERSE mất rồi... nhưng cái cảm giác này là sao vậy... Em không diễn tả được."

Rika đang đứng cạnh chúng tôi, trông có vẻ bất mãn trong khi nhìn Yukimura và tôi với con mắt khép hờ.

Chẳng mấy chốc sau, Yozora và Sena cũng nhập bọn với chúng tôi trong phòng chờ.

Họ đang mặc hai bộ yukata thuê, và mỗi người cầm một chai Pocarin đã cạn.

Mà cả hai người đó, đặc biệt là Yozora, trông vẫn còn ốm lắm.

Sau khi tôi nói với họ chuyện của Yukimura,

"...............Biết làm gì đây? Tự dưng Yukimura trong mắt tớ lại trông rất xinh. Thực ra, em ấy cũng moe phết đấy chứ..."

Sena phản ứng một cách tích cực(?), dù vẫn bối rối.

"M-moe...?"

"Ừ, ý tớ là, em ấy là một cô gái xinh xắn mặc đồ hầu gái cơ mà."

...Cậu cứ nói như thể đó là lẽ thường bao nhiêu cũng được, nhưng tớ vẫn chẳng hiểu gì cả.

Đó là Sena, còn Yozora thì lại có vẻ khá sốc. Mắt trợn lên, miệng há hốc, và cô ấy trông cực kỳ lảo đảo khi day day trán, và rồi đổ sụp xuống chiếc ghế như thể vừa mới bị ngã xong vậy.

".........Kh... Bát cẩn quá... Mình cứ đinh ninh con bé chỉ là một thằng con giai cực xinh thôi...!"

"C- Yozora, không sao đấy chứ?"

Sena gọi Yozora, người đang gục mặt xuống lầm bà lầm bầm gì đó, khiến cho Yozora ngẩng đầu dậy và trừng mắt lên nhìn Sena.

"Con bé nó xinh, và thật thà, và biết nghe lời!! Và nhất là, nó phục vụ cậu ta như một đứa hầu gái!! Nhảm nhí!!"

"......!"

Sena há hốc mồm và trông như vừa phát hiện ra gì đó sau khi nghe Yozora tự dưng hét lên vì một lý do nào đấy.

Rika nhập bọn và lặng lẽ "Hừm..." như thể em ấy cũng vừa mới ngộ ra điều gì đó.

Còn Yukimura thì đứng đó, nghiêng đầu một cách vô cảm.

Và tôi cũng chẳng hiểu tại sao Yozora lại giận.

Và việc Sena và Rika dường như đã đoán được ý cậu ta càng làm tôi thấy khó hiểu hơn nữa.

Trong khi tôi đang băn khoăn mấy thứ đó,

Nhhhhỏỏỏ...

Một dòng màu đỏ chảy xuống từ mũi Yozora, mặt cô ấy như quả ớt do vừa mới hét lên.

"Yozora-senpai, nhanh lên, chị chảy máu mũi rồi kìa."

"!? Auu..."

Yozora cau mày.

"Yozora-anego, xin hãy dùng cái này."

Yukimura rút một tờ giấy ăn ra khỏi túi của bộ hầu gái, và đưa nó cho Yozora.

"...Và con bé cũng ân cần nữa...!"

Yozora khen Yukimura, nhưng không hiểu sao lại có vẻ khó chịu.

"Nếu không khỏe thì cậu nên bình tĩnh lại đi..."

" Im đi! Đừng có nhìn tôi, đồ ngốc!"

Tôi thở dài, và Yozora cúi gằm khuôn mặt giận dữ xuống.

Rồi tôi nghe thấy cô ấy vừa sụt sịt vừa lẩm bẩm gì đó như đang khóc vậy.

"...Ghét thật, mình không chịu thêm được nữa... Sao số mình lại đen đến vậy cơ chứ... Mọi việc cứ không như mình muốn là sao..."

Giọng cô ấy cực kỳ nhạt nhòa và yếu ớt, khác hẳn thường ngày.

Một chốc sau, tầm bốn giờ, Maria và Kobato cũng ra ngoài.

Người hai em ấy đẫm nước với hơi nóng bốc lên.

Mà có vẻ Maria cũng vào nhà tắm nữ.

"Em được bơi sướng đã đời luôn~!"

"Đã bảo là không được bơi trong nhà tắm cơ mà!"

Tôi trách Maria, vẫn còn dư sức, và rồi nói thêm,

"Cả em nữa đấy, Kobato. Đôi khi cũng phải nghỉ bơi một lúc chứ..."

"Kukuku... Ta không hề làm những chuyện như vậy..."

"Em chỉ tưởng là bơi được vì thấy con ma cà rồng bơi trước thôi!"

"Áá! Sao mi lại nói với anh ấy hả đồ ngốc!? Đã bảo là không được nói rồi cơ mà!?"

Kobato mất bình tĩnh sau khi Maria mách lẻo.

"Kobato..."

Tôi nhìn con bé một cách trêu chọc, và nó quay lưng lại, nói, "Ku.... Kukuku... Dù sao, ta vẫn chiến thắng cuộc thi cua bò..." và rồi nở một nụ cười thắng trận yếu ớt.

"Cả thế nữa cơ à? Ở đây, em không thể cứ làm phiền người khác như vậy được."

"Ổn mà! Mấy cụ già ai cũng bảo rằng 'Thấy mấy nhóc hăng vậy vui lắm '!"

"Kukuku... Bọn chúng có thể là một lũ già khú ghê tởm, nhưng ta phải có lời khen khi chúng nhận ra được sức mạnh thật sự của ta..."

"Trông vú mấy bà ấy xệ xuống hài lắm~! Mong là vú Sena và mụ già cũng sớm xệ!"

"Kukuku... con tốt của Chúa, ngươi thật ngu ngốc khi ngạc nhiên trước mấy thứ lặt vặt đó... Mấy mụ già trong quỷ giới còn có thể dang chúng ra và dùng chúng như cánh cơ..."

Và đây là ví dụ hoàn hảo về một cô nhóc và một học sinh cấp 2 quá thiếu tế nhị.

Mà tôi cũng chẳng rõ cái nào tệ hơn nữa, hai cô nàng học sinh cấp 3 ngất xỉu do thi thố trong buồng xông hơi, hay hai đứa này.

Sau đó, tôi lấy quần áo đã sạch ra khỏi máy giặt tự động, và mặc chúng vào ( cho dù chúng vẫn còn âm ẩm, nhưng phải chịu thôi) trước khi cả lũ rời khỏi "Thiên đường Suối nước nóng".

Bọn tôi lên tàu về nhà, và chẳng mấy chốc sau, Kobato và Maria lăn ra ngủ trong khi tựa đầu lên vai nhau.

Mấy phút sau, Yozora và Sena cũng vậy, và bắt đầu thở nhè nhẹ khi ngủ cạnh nhau.

Đến khi tôi nhận ra, thì hai em nữ, Rika và Yukimura, cũng đã ngủ mất rồi, khiến cho tôi trở thành người duy nhất còn thức.

Những trải nghiệm mới ở công viên giải trí đã hạ gục các thành viên CLB Láng giềng.

Tất cả bọn họ trông đều như những cô gái xinh xắn, và hoàn toàn bình thường khi đang ngủ. Giá như lúc nào họ cũng thế này nhỉ...

Cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng choán lấy đầu óc tôi khi tôi thở dài một tiếng.

Tôi phải cố hết sức chống lại nó, nếu không thì dễ là cả lũ sẽ ngủ quên quá ga cần xuống mất.

Nhưng mà, hôm nay mệt mỏi kinh dị, cả về thể chất lẫn tinh thần, và sức chịu đựng của tôi nhanh chóng đạt đến giới hạn.

.

Thôi tiêu rồi... Mí mắt... cứ trĩu xuống...

Ngay khi tôi sắp lăn ra ngủ đến nơi,

"......Aniki..."

Yukimura, ngồi cạnh tôi, bấu lấy tay áo tôi.

u2-54ad6429-3ec3-4853-b7bf-2f30bbec4484.jpg

Tôi nhìn Yukimura, ngạc nhiênthấy em ấy vẫn đang nhắm mắt, và những hơi thở khe khẽ phả ra từ chiếc miệng khép hờ khi em ấy ngủ.

Tôi có thể cảm nhận được cơ thể mềm mại qua bộ hầu gái khi cô bé tựa người vào tôi, gợi tôi nhớ về lúc làn da của tôi và em chạm vào nhau trong khu suối nước nóng, và thế là mặt tôi đỏ bừng lên.

Đúng là lúc đó tôi tưởng em ấy là con trai, nhưng... Ừm, ngực em ấy, và... lưng tôi...

...Tôi đã đi làm một chuyện khá là điên rồ... (Hay là chuyện đó xảy đến với tôi?)

Giờ nghĩ lại thì, hai gò ấn ấn vào lưng tôi khi đó có khi lại đúng là -... Aguah...!

Dù cơn buồn ngủ đã đi mất nhờ Yukimura, nhưng thay vào đó, tôi lại bị tra tấn hành hạ suốt chuyến tàu đó.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Thiên đường là đây chứ đâu
Xem thêm