Chương 1: Điềm dữ
"...chính tiến sĩ Watson và tiền sĩ Crick là người đã phá hiện ra cấu trúc chuổi xoắn kép và công bố nó vào năm 1953. Nghe nói các tác giả quyết định thứ tự tên trên bản viết tay bằng cách tung đồng xu..." Trong một lớp học buổi chiều, một người đàn ông trung niên trong bộ com lê giảng bài bằng giọng thờ ơ. Người đàn ông đó đeo một cặp kính viền đen dày tròng và đứng trước bục giảng. Anh ta đang giảng vể sinh học cho nhóm nử sinh dang ngồi ngay ngắn trong phòng học.
Tuy nhiên chúng thiếu động lực và sự hăng hái, giọng điệu buồn tẻ của anh ta làm cho bầu không khí ảm đạm và thiếu sức sống.
Anh ta có khuôn mạt gầy và trắng và anh ta trông có vẻ không khỏe và lo lắng. Việc mắt anh ta đảo không ngừng sau cặp kính khi nhìn vào quyển sách giáo khoa là bằng chứng cho thấy sự lo lắng và rụt rè của anh. Tóc của anh rối bù và bẩn thỉu đến mức anh nhận được nhiều cái nhìn chán ghét và khinh thường từ nhiều phụ nữ.
Dù rằng giáo viên khoa học đã giảng bài dược một lúc, lớp vẫn cứ ồn ào nhu giờ cơm trưa. Nhiều nữ sinh bàn tán không ngừng nghỉ với đồng bạn và cười lớn tiếng.
Cũng có vài học sinh giữ yên lặng, có mấy đứa thì ngủ, trong khi những đứa khác phất lờ giảng viên và tự học.
Đó là việc thường ngày khi chẳng có nữ sinh nào ở lớp 4 chú tâm nghe bài giảng của thầy giáo Khoa học bởi ông ta trông rất u ám.
"Thế đấy, ...rồi tớ gặp ai đó vào ngày khác..."
"Cậu gặp ai đó...? Liệu đó có phải là một chàng trai?"
"Đúng vậy...Koji...Hiện đang thích 1 người."
"Bởi vì Natsuki nói rằng cậu ta vừa mới chia tay hôm trước!"
"oh...vậy à...Tớ cũng chẵng nhớ nữa..."
Bên phía cửa sổ phòng học, có một nhóm 3 nữ sinh đang nói bằng giọng rõ to. Ba người họ dời ghế thành vòng tròn như ở quán cà phê mà nói chuyện. Họ chuyện trò thật vui vẻ và chẳng để ý gì tới thầy khoa học từ đầu tiết tới giờ.
Cả ba cô đều là gái 17 và có nhan sắc, nhưng cô nữ sinh ngồi giữa nhóm có ngoại hình vượt xa đồng bọn.
Cô ấy được bạn bè gọi là Natsuki. Cô có bộ tóc bóng loáng hơi xoăn xõa ngang vai, cùng với khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn. Đôi mắt đen của cô sáng long lanh được viền bởi hàng lông mi dài trông cũng rất đáng yêu.Bờ môi nhỏ và đỏ mọng nối tiếp theo cái mũi cao. Khi cô cười, chiếc răng khểnh ẩn hiện sau đôi môi yêu kiều có tác dụng làm tăng lên vẻ thanh tú và là điểm quyến rũ nhất của cô.
Thầy giáo liếc nhìn cô nữ sinh Natsuko yêu kiều, người cười khúc khích ở giữa nhóm rồi nhìn trở lại quyển SGK. Ông nghĩ mình nên làm gì đó để ổn định lớp, nhưng ông ta không dám làm thế bởi sau cùng thì ông ta là một kẻ nhác gan.Khi vừa mới nhận việc, ông đã cố khiến lũ trẻ chú ý nghe giảng rất nhiều lần, tuy nhiên, thứ ông nhận đươc là những cái nhìn khinh bỉ và chán ghét từ các nữ sinh. Những ngày nay, ông chỉ mong cho thời gian trôi qua thật nhanh.
Ngay lúc này, ai đó nghe thấy tiếng ồn ào của lớp và mở cửa ra.
"Này, ồn ào quá vậy? Đang là giớ học đấy. Nên các em hãy giữ im lặng!"
Cả lớp ngay lập tức phản ứng lại với giọng nói đầy uy nghiêm đó, những đứa chuyển chổ mà không xin phép lập tức quay về chổ ngồi ngay ngắn. Tất cả các nữ sinh đều bị áp đảo bởi người đàn ông đứng tại cửa lớp và nghe theo sự điều động của ông mà không chút phàn nàn.
Các cô nhìn về phía người đàn ông trung niên bảnh bao vừa xuất hiện một cách say mê. Kể cả Natsuki, người nói to tiếng lúc trước cũng thế.
"Thầy Midou, Thầy làm gì thế...Thầy nên làm tròn bổn phận của mình chứ."
Người đàn ông hướng thái độ giận dữ về thầy khoa học và nghi vấn khả năng đứng lớp của anh.
"...Vâng..."
Như người đàn ông đã nói. Midou cuối đầu về phía bục giảng trong im lặng mà chẳng nói lại được gì.
"uhm...tốt. Đến chổ của tôi sau giờ học, được rồi... Và ,các em, giữ trật tự! Được chứ!
Nói xong ông quay người rời đi khỏi lớp 4 năm 2 nhanh như lúc ông xuất hiện.Các nữ sinh im lặng một lúc rồi lại nhìn nhau và nói nhỏ.
"Ôi, thầy Usami thật là ngầu..."
"Tớ không tin là thầy bằng tuổi cha mẹ..."
"Thật là một ông chú điện trai, không biết thầy có bạn gái chưa..."
Natsumi và 2 đứa bạn trong bộ ba lại tiếp tục cười khúc khích và nói chuyện phiếm.Y như rằng, dù không ồn như trước, nhưng chẳng có gì thay đổi trong thái độ phách lối và phớt lờ lời giảng của thầy giáo.
Sự thật là Midou biết chúng nữ khinh thường mình.
Nên ông nâng cặp kính gọng đen dày tròng trên đôi tay và thở dài, cầu xin phật tổ, rồi lai tiếp tục lớp học như thể một nhiệm vụ quan trọng của cuộc đời.
"phù..."
Cuối cùng, được giải thoát khỏi chuổi tra tấn, ông ngồi xuống ghế và hít thở đều.Midou trở lại phòng riêng của mình, nơi mà không có ai làm phiền ông.
Dù căn phòng có cửa sổ hướng về phía bắc, nó có rất ít ánh sáng bởi ông treo một tấm rèm đen dày để căn phòng trở nên tối tăm dù là ban ngày đi nữa.
Tuy vậy, Midou Kenichi, một giảng viên tạm thời tại trường trung học dành cho nữ sinh danh tiếng Ellis, thích không gian âm u như thế này.Dù không hiểu rõ lắm, nhưng ông đầu óc ông sẽ cảm thấy thanh thản khi ông ở trong căn phòng này. Như thể quên đi mọi phiền muộn.
Ellis là trường có truyền thống dành cho nữ sinh từ thời Meiji.Đa phần các cô gái tốt nghiệp nơi đây đến từ gia đình thượng lưu hoặc là con gái của các chính trị gia. Cho nên nó có móc nối với nhiều đại học tư nhân và có thể đưa thẳng học sinh vào đại học với sự tiến cử từ hiệu trưởng. Việc này khiến danh tiếng của trường rất cao đối với các thí sinh cũng như các bậc phụ huynh và cuộc thi đầu vào là một cánh cửa rất hẹp.
Tuy vậy, các tiết khoa học bị cắt giảm đáng kể bởi trọng tâm giáo dục của trường là cuộc thi vào đại học.Cho nên, phòng thí nghiệm khoa học ở kế bên chỉ được sử dụng vài lần trong năm.
Vì vậy, bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy yên bình khi ở đó mà không bị quấy rầy. Nếu như không có lớp thực hành hóa hay chuẩn bị cho lớp sinh học thì khi đó Kenchi co thể tận hưởng thời gian và thư giản ở trong tầng 5 của tòa nhà.
Kenichi không phải là một người thích giao du.Ông không phiền khi nhốt mình ở đây cà ngày dài. Tuy nhiên, ông cần phải đến khóa học tennis sau giờ học, vì CLB tennis hoạt động và ông là phó cố vấn của CLB.
Dù vậy, Kenichi vẫn bị Uami thuyết giáo. Usami đặc biệt khó chịu đôi với Kenichi. Ông ấy là phó hiệu trưởng, người nổi tiếng với học sinh và như là một vận động viên, nhưng Kenichi biết ông ta là một kẻ tàn ác xảo trá và rất ghét đàn ông.
Ở phòng giáo viên, khi mà các giáo viên khác tới lui có mục đích thì Kenichi bị ngược đãi hàng giờ liền. Tất nhiên Kenichi biết mình thiếu khả năng đứng lớp như môt nhà giáo, nhưng phải nói cách làm của Usami là điên rồ.
Sau khi Kenichi dạy xong, thái độ và khả năng lãnh đạo lớp của anh đều bị chỉ trích. Thậm chí là cả cách ăn mặc và đầu tóc. Tất cả đều bị Usami chỉ trích. Những giáo viên khác làm biểu hiện họ đã chán nghe cuộn đối thoại này lắm rồi.
Tất nhiên Kenichi đã thay đổi.
Nhưng khi đối mặt với thầy phó hiệu trưởng đầy tự tin với tư cách một giáo viên, không ai có thể phản bác ông.
Chàng Kenichi 32 tuổi vừa trở thành giáo viên tạm thời dạy khoa học ở trường này vào đầu xuân. Trước đây, anh là một người giảng viên và gia sư ở một ngôi trường bổ túc nhỏ và sống nhờ tiền làm việc bán thời gian mà không có công việc ổn định. Sau đó, anh nhờ vào cậu mình là thành viên trong ban giám đốc trường Ellis để có công việc hiện tại là một giáo viên tạm thời.
Anh tốt nghiệp một trường tư hạng ba, là việc không thể thay đổi.
Tính cách không có gì nổi bật và diện mạo u ám, hướng nội. Tất nhiên, anh chưa từng nổi tiếng với phụ nữ từ khi sinh ra.
Với tính cách như vậy, anh không hề có tự tin vào bản thân, trái với phó hiệu trưởng Usami, người luôn tỏa sáng, vui vẻ, lạc quan, điển trai và thời thượng. Kenichi luôn phài nhún nhường mà không có khả năng phản đối Usami suốt hàng giờ.
Anh nhớ về thứ mà anh luôn giữ trong túi áo và lấy nó ra. Đó là một chiếc khăn mù xoa với hoa văn họa tiết. Chiếc khăn tay có một mùi đặc trưng của một người phụ nữ. Rồi anh hít cái hương ngọt ngào ấy vào lòng ngực.
"Cô Yoshikawa..."
Anh nhớ lại khuôn mặt chủ nhân chiếc khăn tai và cười nhạt.
Tại buổi tập trung sáng này,một nữ giáo viên với khuôn mặt xinh xắn ngồi đối diện Kenichi đã cười và đua Kenichi cái khăn tay của cô khi anh làm đổ nước. Anh nhớ lại nụ cười hiền từ ấy và tim anh đâp rộn lên.
Tất nhiên, tỏ tình với cô ấy là điều không thực thế. Đã quá rõ rằng anh sẽ chẵng bao giờ với đến cô ấy. Anh không thể làm gì khác ngoài việc ngước nhìn vẻ đẹp và sự thanh khiết của cô ấy từ phía xa. Thậm chí tưởng tượng đi chơi cùng một người phụ nữ như cô ấy là điều bất khả thi, cho nên anh tôn thờ cô ấy như một vị nữ thần hết mức có thể.
Thế nhưng là đủ với Kenichi rồi.
Nếu có một ngày cô thành hôn với ai đó. CÓ thể là người thừa kế một công ty lớn hay một người thành đạt. Trong mọi tình huống, Một triệu phú trẻ và đẹp trai mới xứng với người phụ nữ như cô ấy. Bản thân anh không bao giờ xứng với cô.
Kenichi biết mình là một người suy nghĩ tiêu cực.
Vì không có khuôn mặt đẹp, nhưng cũng không thể chê trách hành vi của anh. Tốt nghiệp trường hạng ba và chỉ có điểm môn khoa học lả đủ tốt bởi anh dùng hết sức mà cố gắng.
Ở độ tuổi này, Kenichi vãn không có bạn gái, và cũng khong có can đảm hay kinh nghiệm nói chuyện với phụ nữ. Khiến anh trờ thành mẩu người đàn ông kém hấp dẫn.
"Aa...cô Yoshikawa..."
Trong ảo vọng, anh gọi cô bằng họ.Hình bóng cô Yoshikawa mà anh đã thấy rất nhiều lần ghi tạc trong trí nhớ anh, nhưng đó là một bóng hình trần trụi. Anh đã làm việc này vô số lần, và nó là kiểu tự thỏa mãn (note: Thẩm du) mà Kenichi thích.
Cô Yokoshikawa có một thân hình bốc lửa; anh có thể nhìn ra dù cô ăn mặc rất chỉnh chu.
Trên khuôn mặt sáng ngời, Cô mang cặp mắt kính gọng kim loại. Vòng ngực của cô to đến mức dù cô có mặc áo blouse và bộ đồ cộng sở thì đàn ông vẫn cứ nhìn chằm chằm vào chúng. Vào mùa hè, cô diện những bộ sáng, cái áo blouse trắng của cô trở nên trong suốt và cái áo ngực hồng xanh của cô hoàn toàn hiện ra làm nhiều đàn ông không biết phải nhìn đâu.
Vòng eo thon dài của cô khiến cho người ta có thể ôm trọn cả cơ thể cô bằng 2 tay.Cặp mông căn mọng như muốn phá tung cái váy bó sát nó tạo nên những đường cong như của các người mẫu. Những đường nhấp nhô tiếp tục uốn lương xuống đôi chân kiêu kỳ của cô đến nổi bạn phải thở dài trước cảnh tượng đó.Đôi chân thon đầy vẻ sang trọng khiến bạn tự hỏi tai sao mắt cá chân cô không bị trật.
"Aaa.."
Hình ảnh tưởng tượng cô giáo viên đáng yêu cặp ngực đầy đăn G-cup kích thích dương vật Kenichi hơn nữa. Nó rỉ ra từ đầu gất, Chất lỏng bắn ra và vung vải khắp nơi.
Anh lau đi mồ hôi, Mùi hương từ cơ thể Junko còn tồn động trên chiếc khăn mùi xoa giờ đang ở trên mũi anh cùng với hương nước hoa tao nhã và mùi hốc-moon nữ trộn lẫn vào nhau một cách mê say. Cái ảo mộng đó. anh đang chìm đắm trong đôi gó bông khổng lồ của cô ấy.
Cặp nhủ hoa ngọt ngào trắng đến nổi có thế nhìn thấy được các mạch máu phía trong.
"Ugh!" (note: Cứ tưởng tượng cảnh một thằng đang phê cần là được).
Anh muốn giữ nó lai, để khi sắp lên đỉnh thì anh sẽ bao cái khăn tay quanh dương vật của mình và bắn tinh trùng lên đó.
Một lượng lớn tinh dịch được bắn lên chiếc khăn, nhiều đến nổi mà Kenichi thấy ghe tởm đồng thời chìm đắm trong sư khoái lạc.
"...Huu..."
Anh ta như thế một lúc cho đến khi nhận ra "nữ thần trong lòng tôi!", thì nó đã quá trễ.
(Mà thôi... Lở làm rồi...)
Và rồi Kenichi thấy chiếc khăn nhung dính đầy tinh dịch ướt át và nhơ nhuốc.Anh đã làm bẩn cái khăn tay. Anh cố tìm một thứ gì đó để chữa cháy nhưng không có gì cả và giờ anh cảm thấy tội lỗi và ân hận.
(Đừng nói thế! Việc đã làm thì không thể thay đổi đươc?)
Nó có thể bị vấy bẩn, nhưng trước tiên, anh sẽ rửa nó thật kĩ bằng nước. Anh sẽ rửa lại một lần nữa khi về nhà và trả nó cho Junko vào ngày mai. Có thể lúc đó anh lại được nói đôi ba câu với cô ấy.
Kenichi lau sạch tinh dịch còn xót lại trên đầu gất. Rồi lấy nó ra khỏi dương vật một cách cẫn thận đẻ nó không rớt mất. Theo cách đó, anh làm rơi chiếc khăn dính đầy tinh dịch xuống sàn và tay còn lại thì cất dương vật vào trong quần.
"Ah!!"
Kenichi nghe một tiếng sụp và đoán rằng nó là từ chiếc khăn tay bị rơi xuống sàn rồi chậc lưỡi. Lý do là anh nhận ra mình có lẽ phải lau sàn nhà rồi.Anh nhìn xuống chiếc khăn ướt rơi trên sàn trong khi thắt chặt đai quần và ngồi dậy khỏi ghế.
Nhưng đến đây thì Kenichi nhận ra 1 điều kỳ lạ.
Chiếc khăn mùi xoa rơi giữa 2 viên gạch, bổng có một thứ sinh vật nào đó lóe lên giữa khoản trống nhỏ. Một thứ gì đó lóe lên vài milimet cách khoảng trống nhưng biến mất ngay sau đó.
(Hả?)
Kenichi không biết no là thứ gì bởi vì nó qua bụi bặm.
(Oh, Lả ???)
Chỉ sau khi lụm chiếc khăn tay lên anh mới nhận ra thứ phát sáng trong chổ trống của 2 viên gạch là tinh dịch của mình. Chiếc khăn mà anh nhặt lện thì khô và nhẹ như thể không có gì trên nó vậy. Thậm chí cái chất lỏng hôi tanh và ẩm ước cùng với cái mùi đặc trưng đó cũng biến mất.
Không có gì cả, dù khi anh mở nó ra.
(Cái gì đây? Sao có thể?...")
Tinh dịch hoản toàn biến mất khỏi chiếc khăn như thể bị sàn nhà hút mất vậy.
Kenichi không hiểu ý nghĩa của việc này và hoàn toàn ngẩn người trong căn phòng chuần bị khoa học tối tăm này. Dù sao thì nó đã rất dơ bẩn vì anh dã xuất hàng tá chất lỏng đến nởi mà anh cũng cảm thấy ghớm mới đây mà.
Anh cảm thấy một tồn tại xa lạ gần đây vả anh có một cơn rợn tóc gáy. Anh nổi da gà khắp người, rồi anh cảm thấy choáng váng và có cảm giác xấu.
Misha! Kenichi nghe thấy một âm thanh ngay phía sau mình và giật nảy mình, ngồi dậy.
Anh đổ mồ hôi toàn thân như thể vào mùa hè trong căn phòng khoa học tối tăm, dù mùa hè đã qua lâu rồi.
0 Bình luận