Trans and Edit: Katsu Phan
*********************
“Tôi là Tamoe. Tamoe Yuka.”
Yuka giới thiệu bản thân trong khi đi theo tôi. Tôi đã buộc cô ấy phải hiến dâng cơ thể của mình cho tôi để đổi lại tôi sẽ cứu Asahina. Cô ấy giới thiệu bản thân một cách lịch sự. Điều đó rất phù hợp với hình ảnh của cô, tôi có thể hiểu tại sao đám senpai lại bắt nạt và cưỡng hiếp cô.
“Còn cậu thì sao? Cậu có thể cho tôi biết tên được không?”
Yuka nói trong khi tăng tốc lên, sau đó cô ấy vòng hai tay của mình ra phía sau và ngước lên nhìn tôi. Bởi vì hành động đó mà hai quả bưởi của cô ấy đung đưa nhẹ. Cô ấy đã khiến cho tâm trạng của tôi tốt hơn với đôi mắt ngước lên nhìn tôi. Tôi theo bản năng nuốt nước bọt của mình.
Cô ấy rất dễ thương và cả hành động của cô cũng rất dễ thương nữa. Cô ấy không chỉ dễ thương mà cô ấy còn khơi dậy lên máu S trong tôi. Tôi nghĩ như vậy là bởi vì có một miếng băng cá nhân ở trên mắt phải của cô ấy. Bởi vì điều đó, tôi tự nhiên nghĩ đến việc bắt nạt cô ấy.
Tôi đoán điều đó là tự nhiên khi tôi có thể thấy mục đích đó. Nếu cô ấy bẩm sinh là một cô gái ngốc, đám senpai sẽ không thể chịu đựng được điều đó.
Chết tiệt! Đám senpai đã được tận hưởng những cảm giác tuyệt vời. Thằng nào đã lấy đi trinh tiết của cô ấy? Tôi đang tức giận vì điều đó.
“Suzuhara”
Ah, tôi muốn sớm làm ‘chyện đó' với cô ấy. Tôi trả lời Yuka trong khi nghĩ như vậy.
“Suzuhara-kun?”
Yuka lẩm bẩm họ của tôi và cô ấy nhìn tôi với một thái độ nghiêm túc. Tôi cuối đầu của mình xuống trong khi đi.
“Cậu chắn chắn sẽ bảo vệ được Asahina chứ?”
Cô ấy thỉnh cầu tôi.
‘Tôi xin cậu hãy bảo vệ Asahina’. Điều đó có nghĩa là cô ấy đã đồng ý với những điều kiện mà tôi đưa ra, điều đó giống như là làm cho cô ấy chấp nhận những điều khoản và điều kiện.
Mặc dù tôi nói rằng cô ấy có thể quyết định điều đó sau khi tôi bảo vệ Asahina, nhưng dường như cô ấy đã chấp nhận những điều kiện mà tôi đưa ra trước khi thấy việc đó.
Đó là cách mà cô ấy dễ dàng tin tưởng vào người khác vậy nên tôi có thể dễ dàng nói dối và f*ck cô ấy như tôi muốn.
Bên cạnh đó, nếu Asahina đến nơi trước chúng tôi thì đó sẽ là một phiền phức lớn. Cô ấy chỉ là một gánh nặng cho tôi. Sẽ tốt hơn nếu tôi đến đó trước và hạ hết đám senpai.
“Địa điểm mà bọn chúng chỉ định ở đâu vậy?”
Yuka dừng lại khi tôi hỏi cô ấy.
“Trung tâm trò chơi ở trung tâm thành phố”
Cô ấy trả lời.
N?
Tôi dừng lại và nhìn về hướng mà Yuka đang chỉ.
Trung tâm trò chơi ở trung tâm thành phố. Vâng, tôi ổn với điều đó.
“Không phải ở bên kia à?”
Tôi hỏi trong khi nhìn hướng mà Yuka đang chỉ.
“Đúng vậy, không phải bên kia mà là bên này”
Yuka gật đầu và tiếp tục chỉ về hướng đó.
Chờ đã! Cho tôi một phút! Tôi ổn nếu đám senpai gọi Yuka đến trung tâm trò chơi ở trung tâm thành phố. Nhưng có điều...
“Khoan, khoan. Vậy Asahina đã đi đâu vậy?”
Đúng vậy. Asahina chắn chắn đã đi hướng đó. Hướng ngược lại với trung tâm thành phố.
“Tôi không biết nhưng có thể cô ấy đã đi đến chỗ đám senpai để giải quyết mọi việc”
Yuka nghiêng đầu của mình và nói rằng cô ấy không biết. Cô gái đó không hề chần chừ khi nói đến vấn đề với đám senpai. Cô ấy chắn chắn đã nhanh chóng đi đến chỗ đám senpai với sự quyết tâm đến chết của mình.
Khoan, chờ đã! Có lẽ nào...
“Yuka, cô đã không nói cho Asahina biết địa điểm được chỉ định phải không?”
Yuka nghiêng đầu của mình, sau đó miệng của cô trở thành hình tam giác.
“Tôi đã không nói với cô ấy!”
Cô ấy hét lên.
Tôi nghĩ vậy.
Chạy đến chỗ của đám senpai mà không biết địa điểm của chúng. Asahina, rốt cuộc cô định đi đến nơi quái quỉ nào thế hả?
Tôi dẫn Yuka đi tìm Asahina.
Mặc dù có một ít ánh sáng len lỏi ra từ cửa sổ của những ngôi nhà nhưng trời vẫn rất tối. Thông thường thì khó có thể tìm Asahina trong điều kiện như thế này.
Nhưng tôi có thị lực rất tốt, bất kể ngày hay đêm. Tôi có thể nhìn rõ môi trường xung quanh dù cho nó có tối đen như mực. Đến cả tôi cũng không hiểu tại sao tôi có thể nhìn rõ trong bóng tối mà không cần sự trợ giúp nào.
“Tôi có thể gọi điện cho cô ấy không?”
Yuka -người hướng dẫn của tôi- đang chạy hết sức của mình và hỏi tôi.
Cặp ngực to của cô ấy đang đung đưa trong khi cô ấy chạy. Tôi cảm thấy hứng lên như bình thường nhưng tôi đang sử dụng khả năng của mình để tìm Asahina vì vậy nên ‘thứ ở bên trong đó’ rơi vào tầm nhìn của tôi. (Tim, phổi,... bla bla :v )
Haa, geez, tôi sẽ rất vui nếu khả năng tôi không phát triển tới mức này và tôi chỉ có thể nhìn xuyên qua quần áo.
Tôi muốn nhìn thấy bộ ngực đó nhưng tôi không muốn nhìn thấy những thứ ghê tởm. Nhưng tôi luôn vô thức nhìn vào bộ ngực đó mỗi khi nó đung đưa.
“Đừng gọi cho Asahina”
Tôi muốn nhìn thấy bộ ngực đó bằng mọi cách, tôi trả lời cô ấy trong khi nhìn những thứ linh tinh.
“Tại sao vậy?”
Yuka hỏi tôi.
Tại sao? Đó không phải là điều hiển nhiên sao?
“Tôi nghĩ Asahina sẽ không dừng lại ngay cả khi chúng ta tìm thấy cô ấy. Đó là lí do tại sao cô ấy cũng sẽ không đến đây ngay cả khi cô gọi cho cô ấy và cô cũng không thể nói cho cô ấy biết nơi được chỉ định vì cô ấy sẽ đi đến đó. Và nếu cô ấy nhận ra chúng ta đang tìm cô ấy, cổ sẽ trở nên thận trọng hơn.”
Tôi có thể tìm ra cô ấy dù cổ có trốn ở đâu, và việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn nếu cô ấy đi trên đường.
“Ah, tôi hiểu rồi!”
Tôi bằng cách nào đó đã thuyết phục được Yuka, và cô ấy cũng đã sử dụng được một phần đầu óc của mình.
Tôi biết hướng mà Asahina đi, vì vậy nếu tôi đi qua bên kia đường tôi nghĩ tôi có thể tìm thấy cô ấy ngay.
Và quả nhiên, tôi ngay lập tức tìm thấy cô ấy như tôi đoán.
“Mình nên làm gì đây...?”
Nép mình ở một góc đường, Asahina lo lắng lẩm bẩm. Yuka và tôi nấp sau một trụ điện.
“Mình vội vàng lao đi mà không biết chỗ của đám senpai ở đâu....”
Asahina lẩm bẩm trong khi lo lắng và để lộ ra một tiếng thở dài.
Khi nhìn từ bên ngoài thì trông cô ấy khá thông minh. Nhưng nghĩ kĩ lại thì cô ấy đến trường với một cái máy rung trong hậu môn, dễ dàng bị tôi rape, mua một cây kem ba tầng mặc dù không thể ăn hết nó.
Sau đó, cô ấy vội vàng lao đi mà không biết chỗ của đám senpai. Và giờ thì cô ấy nép mình ở một góc đường với tâm trạng lo lắng.
Cô ấy không phải là một con ngốc đó chứ?
“Này, đừng có nghĩ Asahina-san là một đứa ngốc!”
Yuka thì thầm với tôi, người đang có khuôn mặt căng thẳng. Những gì mà tôi nghĩ hiện ra hết ngoài mặt à? Không, không, vấn đề là cô có nghĩ thế nào thì cô ta vẫn là một con ngốc.
“Nếu như mình gọi cho Yuka...cô ấy sẽ không ngoan ngoãn nói địa điểm cho mình. Tự bản thân mình có thể tìm được nơi đó nhưng mình không biết phải bắt đầu từ đâu...”
Asahian lẩm bẩm trong khi đang cầm điện thoại, cô ấy ngẩng mặt lên và để lộ ra một tiếng thở dài. Sau đó, cô ấy đứng dậy và trông có vẻ như đang suy nghĩ một số thứ gì đó. Lấy hơi thật sâu, cô ấy vỗ vào bộ ngực phẳng như cái bàn cắt của mình.
“Tôi đây! Tôi sẽ không chạy trốn! Hãy ra đây!”
Mở to mắt của mình ra, Asahina hét lên. Tiếng hét vang khắp khu vực xung quanh, nó làm cho những con chó ngạc nhiên và sủa lên.
Asahina đang cảm thấy xấu hổ về tiếng hét của mình. Cô thấy đang cảm thấy lúng túng vì điều đó. Cô đang làm cái quái gì vậy? Rốt cuộc thì cô muốn gì hả Asahina?
“Này, đừng có nghĩ cô ấy là một con ngốc!”
Yuka thì thầm mắng tôi trong khi đang giận dữ. Sau tất cả, Yuka cảm thấy mình nợ một ơn huệ của Asahina. Yuka đã phản bội Asahina nhưng Asahina vẫn tha thứ cho cô ấy. Đó không còn là một người bạn tốt nữa, có thể Yuka đã trở thành một tín đồ của Asahina. Và dường như cô ấy có ý định bảo vệ Asahina một cách triệt để.
Nhưng mà cô có thật sự nghĩ như thế không? Asahina không phải là một con ngốc? Mà tốt thôi. Điều đó thật sự có lợi cho tôi. Nếu Yuka tin tưởng Asahina nhiều như thế thì tôi có thể sử dụng Asahina như cái cớ và làm những điều mình muốn với Yuka.
“Yuka không phản bội mình! Đúng vậy, cô ấy chỉ muốn ở bên mình. Đó là lí do vì sao mình phải đi đến đó. Mình phải ở cùng Yuka. Nhưng mình không biết nơi đó nằm ở đâu!”
(Sao có mùi Yuri ở đây thế :v )
Asahina hét lên và giẫm lên mặt đất. Nhìn thấy Asahina như vậy, đôi mắt của Yuka đẫm nước và mặt cô đỏ lên. Sau đó, những con chó cất tiếng sủa phản ứng lại với tiếng hét của Asahina.
“Đầu tiên, thật sai lầm khi bắt Asahina Yuu này phải đợi ở đây. Hãy ra đây! Hãy ra đây! Tôi đã nói là tôi sẽ không bỏ chạy vì vậy hãy ra đây và bắt tôi đi!”
Asahina hét lên với một khuôn mặt nhuộm đỏ, cô ấy hít thở thật sâu sau khi hét lên. Rồi cô ấy ngồi xuống và ôm đầu gối của mình.
“Tôi cuối cùng cũng đã có một người bạn thật sự. Tại sao tôi luôn phải...”
Cô ấy lẩm bẩm trong khi run rẩy.
“Asa-“
“Im lặng”
Cảm xúc của cô đã đạt tới giới hạn. Yuka cố gắng chạy về phía Asahina nhưng đã bị tôi giữ lại và khóa miệng bằng tay của tôi. Tôi vô tình bóp ngực cô ấy trong lúc lộn xộn.
Shit, nó thật là mềm. Ngực thực sự rất đáng kinh ngạc.
“Yuka-chan, nghe này”
Cô thật sự muốn đến chỗ Asahina như vậy sao? Không quan tâm đến việc ngực của cổ đang bị bóp, tôi thì thầm với một Yuka đang giận dữ.
“Tôi sẽ để cô và Asahina ở lại đây. Tôi sẽ đi đến đó và hạ hết đám senpai ngay bây giờ vì vậy tôi muốn cô hãy chăm sóc cho con ngốc đó. Không phải rất nguy hiểm khi để con ngốc đó ở một mình mà không có ai giám sát sao?”
Yuka cố vùng ra nhưng cô ấy dừng lại khi nghe những gì tôi nói. Tuy nhiên, cô ấy phản ứng với từ ‘con ngốc đó' và trừng mắt nhìn tôi.
“Và tôi cũng muốn cô giúp tôi giữ bí mật việc này. Nếu cô làm vậy có thể con ngốc đó sẽ trở nên hung hăng và mọi việc sẽ trở nên phiền phức”
Khi tôi thuyết phục Yuka, từ ‘con ngốc đó' làm cho cô ấy phản ứng lại. Tôi chắc chắn rằng Yuka đang cau mày với tôi. Và rồi Yuka gật đầu đồng ý. Xác nhận cái gật đầu của Yuka, tôi thả tay ra.
Ah, ngực thật là nguy hiểm. Cảm giác mềm mại đó thật là nguy hiểm. Tôi muốn được trực tiếp bóp nó.
“Cậu ổn khi đi một mình chứ?”
Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ chạy đến chỗ Asahina ngay, nhưng cô ấy quay lại phía tôi và lo lắng hỏi.
Cô ấy đang lo lắng cho một người biến cô ấy thành bạn tình để đổi lấy sự an toàn cho Asahina đó à? Cô có thât sự là một người tốt bụng không?
“Tôi tự lo được!”
Đừng có quá tử tế với người khác.
Tôi trả lời Yuka với một nụ cười, cô ấy gật đầu rồi chạy lại phía Asahina. Nhưng đột nhiên cô ấy dừng lại.
“Tôi sẽ làm mọi thứ nếu như cậu thực sự bảo vệ được Asahina. Tuy nhiên – “
Cô ấy quay lại hướng tôi đang đứng.
“Tuy nhiên, nếu như cậu không bảo vệ được Asahina, tôi sẽ không tha thứ cho cậu!”
Để lại lời nhắn đó, cô ấy chạy lại phía Asahina. Tôi cười toe toét trong khi nhìn vào lưng của Yuka, rồi hướng tới trung tâm trò chơi ở trung tâm thành phố.
Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm. Tôi chắc chắn sẽ bảo vệ được Asahina. Nhưng đổi lại, tôi mong muốn mình sẽ nhận được một phần thưởng gấp đôi.
1 Bình luận