Chương 11: Góc nhìn của Kuro
Tôi không hề có tên.
Tôi là một sinh vật chỉ biết quanh quẩn ở bên trong khu rừng và sống qua ngày bằng việc đi săn mà thôi.
Tôi đã luôn sống như thế và tôi nghĩ rằng cuộc sống trong tương lai của mình cũng sẽ không thay đổi.
Tuy nhiên, tôi có một cuộc gặp mặt định mệnh.
Một người con gái có hình dáng trông giống như tôi.
Trong khi nghĩ về việc trông cô ấy thật là xinh đẹp, chúng tôi bất ngờ bị tấn công.
Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi cũng bắt đầu phản công lại, nhưng mà tôi lại không thể làm gì.
Tôi rất tự tin vào sức mạnh chiến đấu của mình nhưng mà hiện giờ tôi không thể làm bất cứ điều gì với kẻ thù này.
Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho cái chết của mình, nhưng mà cô ấy ra hiệu cho tôi cùng hợp tác và làm thế nào đó chúng tôi đã chiến thắng.
Tôi sẽ không thể làm điều đó nếu như chỉ có một mình.
Tôi luôn luôn sống một mình từ trước tới giờ, nhưng mà bây giờ có hai chúng tôi.
Khi mà một đực một cái ở cạnh nhau, bụng của con cái sẽ lớn lên bởi vì do chúng đã làm chuyện gì đó.
Ừm ~
Ngay cả tôi cũng có thể có một gia đình.
Mà, tôi không hề nghĩ nó là điều xấu.
Trong khi chúng tôi dành thời gian sống ở bên trong khu rừng, vào lúc mà cô ấy chuẩn bị sinh thì chúng tôi đã chạm mặt với kẻ thù tôi tệ nhất.
Những sinh vật khác trong khu rừng chỉ có thể chạy trốn trước nó.
Câu Trảo Hùng (Gấu Móng Lưỡi Câu)
Nó là vua của khu rừng này.
Nó có một cơ thể cực kì đồ sộ cùng với sức mạnh kinh hoàng.
Mặc dù tốc độ di chuyển của cả người nó tuy chậm, nhưng mà những đòn tấn công từ tay chân nó thì cực kì nhanh.
Bình thường, nếu như mà chúng tôi chạm mặt nó, thì chúng tôi sẽ chạy thoát khỏi đó ngay. Nhưng mà cô ấy đang mang thai và hiện tại sẽ không thể chạy thoát được.
Bây giờ chạy thoát là điều bất khả thi.
Tôi dùng cơ thể của mình để che chắn cho cô ấy khi mà nó chuẩn bị tấn công.
Thật là khủng khiếp.
Tôi nhận ra rằng tôi sẽ không thể đánh bại nó được.
Tuy nhiên, chúng tôi cũng không thể chạy trốn.
Tôi cần câu giờ để cho cô ấy có thể chạy thoát khỏi đây.
Tôi chạy đến trước mặt nó vào khoảnh khắc tôi nghĩ đến điều này.
Tay của con Câu Trảo Hùng cắt xuống cái cây gần đó trong khi nó cố gắng tấn công cô ấy.
Những mảnh vụn từ cái cây bắn trúng cô ấy nhưng mà cô ấy vẫn bảo vệ được phần bụng của mình.
Không còn cách nào khác vì thế tôi che chắn cô ấy với cơ thể của mình và bị thổi bay đi.
Quá áp đảo.
Cơ thể tôi trở nên tàn tạ chỉ sau một cú đánh.
Cô ấy cũng bị thương nữa.
Tôi đối mặt với nó với một vẻ quyết tâm.
Nhưng mà con Câu Trảo Hùng đó không hề quan tâm, nó dường như chế nhạo vẻ quyết tâm của tôi.
Nó coi chúng tôi như là đồ chơi hay sao? Tôi thật sự không biết nhưng mà tôi nghĩ rằng nó cũng đã ăn no rồi.
Tức giận.
Tôi cảm thấy vô cùng tức giận nhưng mà lại chẳng thể làm được điều gì.
Mà có lẽ chúng tôi nên di chuyển trước khi nó đổi ý.
Chúng tôi rời đi trong khi tôi bảo vệ cô ấy.
Đã vài ngày trôi qua kể từ hôm đó.
Cơ thể tôi bị thương quá nặng khiến cho tôi không thể đi săn được con mồi.
Tôi biết rõ tình trạng hiện giờ của chúng tôi, điều này rất khó để có thể bắt được con mồi nào.
Cắn và giết nó.
Cho dù tôi phóng ra sát khí như vậy nhưng tôi vẫn chẳng làm được cái gì cả.
Nó chỉ khiến cho tôi trở nên đói bụng hơn thôi.
Nhưng mà, ít nhất thì, tôi cần phải kiếm được thứ gì đấy cho cô ấy ăn.
Tôi lo lắng cho đứa trẻ ở trong bụng của cô ấy.
Trong khi suy nghĩ về việc chúng tôi nên làm gì bây giờ, thì chúng tôi tìm thấy một nơi trông rất lạ lùng.
Những cái cây nối liền nhau ở đằng sau chỗ đất bị đào lên.
Ngoài chỗ bị đào lên, những cái cây lại nằm ngang nối tiếp nhau. Những cái cây ấy, thứ mà tôi chẳng thể để lại một vết cào trên nó. Chúng được gọi là đại thủ không thể bị đốn ngã.
Nhưng mà tất cả chúng đều nằm ở trên mặt đất.
Có bao nhiêu cái cây nối tiếp nhau vậy?
...
Hiện tại thì có lẽ tôi thử sủa lên xem sao.
Nhưng bởi vì cơn đói của mình, tiếng sủa của tôi nghe có vẻ khổ sở hơn tôi nghĩ.
Tuy nhiên, nó không hề vô dụng.
Một con người bước ra từ phía bên kia những cái cây.
Tôi làm được rồi.
Hắn ta trông rất yếu đuối.
Một con mồi.
Khoảnh khắc mà tôi nghĩ thế, cảm giác tồi tệ bỗng ập vào cơ thể của tôi.
Tôi bây giờ còn cảm thấy sợ hơn cả lần đối mặt với con Câu Trảo Hùng trước đó.
Và cảm giác ấy phát ra từ tên con người trước mặt tôi đây.
Nghĩ về nó thì, ngay cả khi con người rất yếu đuối, bọn chúng chỉ sống ở bên ngoài rìa rừng và không đi sâu vào bên trong.
Có thể sống sót được ở sâu bên trong khu rừng như thế này. Thì cần phải mạnh mẽ hơn con người rất nhiều. Bản chất nơi này là như thế.
Nhưng mà, hắn ta lại ở đây.
Có lẽ tôi không nên đánh giá hắn qua vẻ bề ngoài.
Bây giờ, tôi nghĩ rằng bây giờ chúng tôi đang ở trong một tình thế cực kì nguy hiểm.
Tôi đã tin chắc như thế khi mà hắn ta mang ra một cái gậy và bước vào thế đứng.
Tôi chỉ sủa thôi nhưng mà không ngờ tôi lại gọi ra một người như thế này.
Bây giờ đã quá muộn để hối hận rồi.
Có vẻ như là cô ấy, ở đằng sau tôi, cũng đã chuẩn bị rồi. Cô ấy hiện đứng ở ngay sau tôi.
Khi mà thời điểm đó đến, tôi sẽ làm mọi thứ mà mình có thể làm.
Nếu có thể, tôi mong muốn hắn ta ít nhất hãy tha cho cô ấy, nhưng mà có lẽ thứ như thế sẽ không xảy ra đâu.
Tôi nhìn vào mặt cô ấy.
Khi mà tôi nghĩ rằng đây là cái kết, tôi bắt đầu trở nên sợ hãi.
Tuy nhiên, nó không phải là sự kết thúc của chúng tôi.
Con người đó mời cả hai chúng tôi vào trong.
Tôi không hề cảm thấy muốn chạy trốn vì lí do nào đó.
Khi mà chúng tôi đi theo con người đó, ngay lập tức chúng tôi nhìn thấy một lợn ở cửa.
Nó là một con lợn rừng to lớn.
Nó là một giống loài cạnh tranh lãnh thổ với chúng tôi ở bên trong khu rừng.
Ngay cả hai chúng tôi hợp sức lại với nhau cũng không thể nào đánh bại được nó.
Nhưng mà nó đã bị đánh bại.
Không, nó đã trở thành một tảng thịt.
Tôi bỗng nhận ra sức mạnh thật sự của con người này.
Sau đó, con người cho chúng tôi một phần con lợn rừng đó và còn cho chúng tôi một nơi để cho cô ấy sinh con nữa.
Và hơn nữa, con người còn có thể dễ dàng săn mồi bên trong khu rừng cho chúng tôi.
Tôi nên cảm ơn cậu ta.
Trong tâm trí của tôi, cho dù chuyện gì xảy ra, tôi không hề muốn chống lại cậu ấy.
Không, cả hai chúng tôi đã công nhận cậu ta là chủ nhân của mình.
Mặc dù những con cún con chưa hiểu được nó bởi vì do chúng mới được sinh ra, nhưng mà tôi không muốn chống lại chủ nhân nếu được.
“Yoshi yoshi yoshi!”
Có một vấn đề duy nhất.
Chủ nhân coi chúng tôi là những con chó.
Tôi, cô ấy, và lũ cún là một giống loài đươc gọi là Sói Địa Ngục...
Nó sẽ ổn thôi phải không?
Tôi có hơi sợ hãi rằng nếu như chủ nhân nhận ra rằng chúng tôi không phải là chó.
2 Bình luận