Phần 1
Thứ hai, ngày 12 tháng 4
Đã một tuần trôi qua kể từ khi Sanae đến lớp 2A. Giờ đây, Sanae đã bắt đầu hoà nhập vào lớp học.
“Sanae-chan, cha mẹ cậu làm nghề gì vậy?”
“Ừm, gia đình của mình là một gia tộc quản lý một đền thờ từ xa xưa… nên cha mình là một thần quan.”
“Vậy ra cậu là con gái của một gia đình thượng lưu à?”
“…Mình không có nói vậy… nó không phải là một ngôi đền nổi tiếng cho lắm…”
Khi lần đầu đến lớp, Sanae chỉ có thể nói chuyện được với Koutarou và Maki, nhưng theo thời gian, giờ đây cô đã có thể trò chuyện với những người khác. Do đó, mọi người bắt đầu tập trung quanh Sanae vào giờ ra chơi. Diện mạo trẻ con và tính tình thuần khiết của cô đã làm cho nhiều người cảm thấy cần phải bảo vệ cô.
“Cuối cùng thì Sanae-chan cũng không lấy lại được ký ức của mình…”
Khi nhìn theo Sanae đang bị bao quanh bởi một nhóm các bạn trong lớp, Yurika tự lẩm bẩm với bản thân. Kế bên cô là các cư dân còn lại của phòng 106. Mọi người tập trung lại trò chuyện trong giờ ra chơi, nhưng khi không có ai khác ngoài họ nữa thì câu chuyện luôn được hướng về Sanae.
“Mình xin lỗi. Bọn mình đã không đủ năng lực.”
Kiriha nhìn Sanae trong khi nhíu mày đầy buồn bã. Kiriha đã dành rất nhiều thời gian để cố gắng chữa trị cho Sanae, nhưng cô đã không thể bảo vệ ký ức cho Sanae. Nói một cách khách quan, thì họ chẳng thể làm được gì, nhưng Kiriha lại luôn cảm thấy đây là lỗi của cô. Thế nên gần như cô là người mong muốn Sanae sẽ có thể khôi phục lại ký ức nhiều hơn bất cứ ai.
“Không cần tự trách mình đâu, Kiriha-san. Nếu không có cậu, Sanae đã không thể sống sót rồi.”
Shizuka an ủi Kiriha đang tỏ ra buồn rầu. Kiriha chính là một trong những người đã cứu mạng của Sanae.
Nhờ có cô đã phân tích thông tin mà cô trao đổi với hai tên thợ săn ma và tìm kiếm phương pháp chữa trị cho Sanae, trong khi giữ bí mật với mọi người nên Sanae mới có thể sống tới ngày hôm nay. Chỉ cần một sự lựa chọn sai lầm thôi, Sanae có thể đã mất mạng, hoặc mạng sống của Koutarou đã bị đe dọa. Do đó, không một ai trách cứ gì Kiriha.
“Cũng đâu phải là cô ấy sẽ không nhớ lại nữa. Vẫn còn quá sớm để tự trách mình đó.”
“Mình cũng nghĩ vậy. Chỉ mới ba tuần thôi mà.”
So với những người khác, Theia và Ruth vẫn tỏ ra lạc quan. Dù thấy buồn khi Sanae không nhớ lại kí ức nhưng họ tin chắc rằng sớm muộn cô cũng nhớ ra. Họ có thể có được niềm tin mãnh liệt như vậy là nhờ những khó khăn trong cuộc sống mà họ đã từng trải qua.
“Ký ức của Sanae-chan sẽ trở về chứ?”
“Nếu chúng ta không tin tưởng thì còn ai sẽ tin tưởng nữa đây? Nếu chúng ta cứ để mặc như thế, Sanae, người đã khóc vào đêm hôm đó sẽ không thể yên nghỉ được đâu.”
“Cô nói đúng. Tôi đã hơi yếu lòng, cảm ơn đã khai sáng cho tôi, Theia-dono.”
“Không có chi.”
“Đúng vậy, chúng ta sẽ cùng nhau khôi phục ký ức của Sanae-chan bằng mọi giá!”
“Yurika-sama, hãy cho mọi người mượn sức mạnh của cậu.”
“Mình biết rồi! Nijino Yurika dù không xứng đáng nhưng sẽ dốc hết sức có thể!”
Sự lạc quan của Theia đã lan tỏa tới những người khác và nụ cười trở về với các cô gái. Có thể nói một lần nữa, khả năng lãnh đạo tự nhiên của Theia đã tỏa sáng.
“Nhưng, nhưng, mình có thể làm gì đặc biệt đây?”
Yurika nghiêng đầu. Cô hiểu rằng mọi người muốn cô làm cho ký ức của hồn ma Sanae có thể trở về, nhưng cô không biết mình nên làm gì cả.
“Hay là chúng ta giật cậu ấy bằng điện hoặc cho cậu ấy uống thuốc gì đó?”
“Yurika-chan, cậu lậm manga quá rồi đó.”
Shizuka nhăn nhó mỉm cười trước ý tưởng độc đáo của Yurika.
“Vậy mình nên làm gì đây?”
“Ừm… thì…”
Nhưng kể cả Shizuka cũng không biết nên phải làm gì.
“…Chúng ta không cần phải làm gì hết…”
Koutarou, người luôn im lặng nãy giờ là người đã trả lời câu hỏi của Yurika.
“Ý anh là sao, Koutarou?”
Theia thay Yurika lên tiếng hỏi Koutarou. Koutarou mỉm cười và trả lời các cô gái.
“Chúng ta cứ như mọi khi là được. Nói chuyện với Sanae, cợt nhả cùng ‘em ấy’. Biết đâu những chuyện tưởng chừng đơn giản ấy lại khơi dậy phần kí ức kia thì sao.”
Để khôi phục lại ký ức, họ chỉ có thể tái hiện lại không khí như trước đây. Và khi những việc tương tự xảy đến, có thể Sanae sẽ nhận ra rằng mình đã từng trải qua những kinh nghiệm như thế.
“Tuy nói như vậy nhưng hiện tại rất khó thực hiện. Chúng ta chỉ có thể chờ cho tới khi sự chú ý vào cậu ấy lắng xuống một chút mà thôi.”
Koutarou chỉ vào Sanae và nói như vậy. Hiện tại cô đang bị các bạn học bao quanh và cô không có thời gian dành cho Koutarou và mọi người. Sau một thời gian nữa, khi lớp học bắt đầu bình tĩnh trở lại, Sanae sẽ có thời gian cho chuyện này.
“Và đây cũng là cuộc sống mà ‘em ấy’ mong muốn. Nên dù ký ức của ‘em ấy’ có trở lại hay không cũng không còn quan trọng nữa.”
Ước muốn của Sanae là có cuộc sống như hiện tại. Thế nên dù có ký ức hay không cũng không còn quan trọng. Điều quan trọng là Koutarou và mọi người sẽ giữ lời hứa khi đó.
“Satomi-kun, cậu có thể lại đây một chút không?”
Khi Koutarou giải thích xong, Maki đang ở bên Sanae gọi cậu lại.
“Có chuyện gì?”
Koutarou tiến lại chỗ họ không chút do dự.
“…Đúng là một người đàn ông vĩ đại mà…”
Theia khen ngợi Koutarou khi nhìn theo bóng lưng của cậu. Koutarou hòa vào nhóm bạn đang bao lấy Sanae và nói chuyện với họ. Không lâu sau, Koutarou, Maki và Sanae đều mỉm cười. Nụ cười của Sanae rất rạng rỡ.
“Anh ấy biết rõ con đường mà mình cần đi và hiên ngang bước đi không một chút do dự. Cuộc sống hàng ngày của anh ấy kể từ khi chúng ta tới đây có thể đã tôi luyện nên phong thái ấy ở anh. Nhưng mà―”
Theia hiểu rõ điều mà Sanae mong muốn và Koutarou đang cố thực hiện điều đó.
Nhưng biểu cảm của cô trở nên u ám đi. Cô bắt đầu nhìn vào bóng lưng của Koutarou như thể chứng kiến một thứ gì đó rất đáng buồn vậy.
“Anh ấy không mưu cầu gì hết từ Sanae, à... ”
Kiriha hoàn thành nốt câu nói mà Theia đang bỏ ngỏ. Cô cũng nhìn Koutarou với vẻ mặt đầy u ám giống như Theia.
“Ừ…”
Và Kiriha cảm nhận đúng những gì mà Theia cảm thấy.
“Anh ấy dịu dàng với mọi người. Anh ấy yêu quý mọi người một cách công bằng, có khi còn hơn cả Thanh hiệp sỹ trong truyền thuyết nữa ấy chứ.”
“Điện hạ…”
Nghe thấy những lời nói của Theia, Ruth nở một nụ cười e thẹn.
Hơn cả Thanh hiệp sỹ trong truyền thuyết.
Với Ruth, cảm xúc chứa trong lời nói đó là những xúc cảm vô tận.
“Anh ấy chẳng bao giờ đòi hỏi lại điều gì. Đối với nhiều người, điều đó có thể ổn. Đó là một đức độ đáng có của người hiệp sĩ.”
Lời của Theia là những lời nói khen ngợi. Nhưng vì vài lý do, ngữ điệu và biểu hiện của cô trở nên u tối dần.
“Nhưng… thật đáng buồn khi anh không đòi hỏi một chút gì từ những người thân cận xung quanh mình…”
Câu nói của Theia lấp lửng, nó hãy còn một vế sau. Trong khi khuấy động lấy mái tóc dài vàng óng của mình, nó được tiếp nối trong dòng suy tư của cô.
(Đối với một người phụ nữ thì điều đó càng đáng buồn thay…)
Cô muốn người cô yêu cũng cần đến cô, khát khao cô. Nó là một ước muốn bình thường ở bất cứ thế giới nào. Và Theia tin rằng các cô gái quanh Koutarou cũng có chung một suy nghĩ như vậy. Nhưng đó không phải là chuyện quan trọng lúc này, nên Theia đã kiềm chế cảm xúc của mình lại và không đào sâu thêm.
“Người đang ở đó đáng ra là Sanae của chúng ta. Nhưng tại sao anh ấy lại không ước rằng cô ấy là Sanae của chúng ta cơ chứ? Với ta… như thể anh ấy cảm thấy ổn với việc xa cách với Sanae khi mà có thể thực hiện lời hứa của mình.”
Đây mới là việc quan trọng hiện giờ. Với Theia, cách hành xử của Koutarou rất kỳ lạ.
Koutarou đã cố gắng theo một cách lạ thường để có thể thực hiện mong muốn của Sanae, nhưng có vẻ như cậu không mấy mặn mà đến việc Sanae có thể thực hiện lời hứa của cô là khôi phục lại ký ức của mình hay không.
Chính vì thế, có cảm giác bất bình đẳng trong mối quan hệ giữa họ. Nó có vẻ như Koutarou không cần tới Sanae. Và điều đó khiến Theia không thể chấp nhận được. Cô không thể tưởng tượng ra được việc Koutarou là người lạnh lùng đến như vậy.
“Sao anh ấy lại dễ dàng chấp nhận việc chia ly với Sanae như vậy? Sao anh ấy không khao khát lấy người khác? Sao anh ấy không bao giờ nói câu ‘hãy trở lại’? Anh ấy sợ hãi điều gì chứ?”
Chắc chắn là có ẩn tình gì đó. Nhưng bởi vì không thể biết được nguyên do đó là gì, Theia đau đớn khi những cảm xúc của cô không thể bộc lộ ra. Cô không thể giận dữ, tha thứ hay đồng cảm với cậu.
“Tôi có thể đoán chừng ra được một vài điều.”
Người trả lời cho sự nghi ngờ của Theia chính là Kiriha.
“Thật sao?”
“Ừ. Dựa trên những gì mà tôi biết về quá khứ của Koutarou và hành động của anh ấy cho tới bây giờ.”
Đây không phải là chuyện có thể dễ dàng chia sẻ với người khác. Nhưng cô tin rằng các cô gái của phòng 106 cũng mang tình cảm giống như cô, nên Kiriha quyết định nói cho họ biết.
“Tôi hiểu điều mà cô muốn nói đến, Theia-dono. Tôi cũng đã có suy nghĩ như thế từ lâu rồi. Và lý do vì sao chỉ có Yurika là ngoại lệ.”
“Ể? Mình?”
Yurika vô cùng bất ngờ. Cô không nghĩ rằng mình lại dính vào những chuyện nghiêm túc như thế này.
“Koutarou chẳng yêu cầu gì từ ai cả, ngoại trừ Yurika. Họ cùng viết kịch bản với nhau, cùng thử đòn vật mới và nhiều chuyện khác nữa. Chẳng phải những chuyện đó nghe rất quen sao?”
“…Khi nghĩ lại thì… mọi chuyện đau đớn hay rắc rối đều có phần của mình hết…”
Yurika giơ ngón tay lên môi và bắt đầu suy nghĩ về nó. Bất cứ khi nào Koutarou bắt đầu với chuyện gì đó thú vị, cậu luôn chọn Yurika. Việc đòn đấu vật vài tuần trước chính là ví dụ.
“Nhưng, nó chẳng phải là do Satomi-san bắt nạt mình sao? Cậu ấy không quý trọng mình. A, cậu ấy còn dùng thức ăn uy hiếp mình nữa.”
Yurika chỉ luôn nghĩ rằng đó là những trò chơi trừng phạt. Cô luôn nghĩ ra vài lý do vì sao mà Koutarou lại giận mình.
“Lúc đầu mình cũng cho rằng như vậy. Nhưng… khi mình nhớ về quá khứ của Koutarou, mình nghĩ mình có thể hiểu vì sao chỉ có Yurika là trường hợp đặc biệt.”
Khi kết hợp với những hiểu biết của Kiriha về quá khứ của Koutarou và điều mà Kii biết về cách cư xử của onii-chan, một lý do khác hiện ra. Và đó là điều Kiriha chỉ mới nhận ra gần đây.
“Quá khứ Satomi-kun? Giờ nghĩ lại thì cậu ấy chưa bao giờ thật sự nói về quá khứ của mình cả.”
Shizuka ưa thích tám chuyện, nhưng cô biết khi nào không nên đùa giỡn. Và khi nó có liên quan đến Sanae và Koutarou, cô luôn tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Lần này cũng vậy, cô đang nghiêm túc tham gia cuộc thảo luận để tìm ra giải pháp.
“Không phải cậu ấy chưa từng nói ra mà là cậu ấy không muốn đề cập tới nó. Sau cùng thì… mẹ của cậu ấy đã gặp tai nạn giao thông và qua đời ngay trước mặt cậu ấy và gia đình của Koutarou cũng sụp đổ ngay sau đó.”
“Cái… làm sao mà…”
Ruth hít thật sâu vào. Quá khứ của Koutarou còn tồi tệ hơn những gì mà cô tưởng tượng.
“Mẹ cậu ấy mất khi cậu ấy mới sáu tuổi. Koutarou bất cẩn bước xuống lòng đường, trước khi bị xe đụng trúng thì mẹ của Koutarou đã đẩy cậu ấy ra… Koutarou đã tận mắt chứng kiến cái chết của mẹ mình vì chính sai lầm của bản thân.”
Thông tin về tai nạn là những gì mà Kiriha điều tra được trong quá khứ.
Khi lần đầu đến phòng 106, Kiriha đã điều tra về Koutarou để nhằm kéo dài cuộc chiến, trong đó bao gồm cả thông tin về gia đình của cậu.
Cô quyết định bỏ qua thông tin này bởi nó là thứ tốt hơn hết là không nên đụng vào. Và bởi vì cả hai cùng tuổi, cô cho rằng đây chỉ là trường hợp trùng hợp hi hữu với mối tình đầu của mình. Nhưng giờ đây khi đã biết Koutarou chính là người ấy, nó càng giải thích rõ hơn những hành xử của cậu.
“Và bởi vì cái chết của mẹ, mối quan hệ với cha của cậu ấy trở nên rất tồi tệ. Đó là lý do gần như Koutarou luôn cô độc khi còn nhỏ. Và dường như bóng chày và Kenji là những thứ đã vực cậu ấy dậy.”
“Vậy ra đó là lý do mà Satomi-kun yêu quý bóng chày và Mackenzie-kun…”
Khi nghe về quá khứ của Koutarou, Shizuka hiểu ra được mối quan hệ kỳ lạ của Koutarou và Kenji.
Mặc cho những trò đùa thái quá dành cho nhau, hai người luôn bỏ qua cho người kia ngay vào hôm sau. Họ tin tưởng lẫn nhau một cách sâu sắc. Và dù có hơi khác biệt với Yurika, Kenji chính là một ngoại lệ khác của Koutarou. Và lý do chính là quá khứ của cả hai.
“Đó cũng là lý do tại sao cậu ấy giỏi đánh nhau như vậy…”
Ngày nay, trẻ em hiếm khi gây gổ đánh nhau. Và không khó để tưởng tượng ra Koutarou đã trải qua tuổi thơ như thế nào. Khi nghĩ vậy, Yurika cảm thấy ngực mình như thắt lại.
“Đây chỉ là suy đoán của mình nhưng... Koutarou dường như sợ rằng những người cậu ấy yêu quý sẽ ra đi giống như mẹ của mình. Đó là lý do cậu ấy không khao khát ai, là lý do cản anh ấy bước thêm bước nữa.”
Hai đồng tử của Theia mở to hết cỡ.
“Cái gì… Không, nếu như thế thì mọi chuyện sẽ…”
“Cũng chính vì thế nên cậu ấy luôn tỏ ra quan tâm đến mọi người xung quanh mình. Để ngăn sự bất cẩn của mình tạo ra một sai lầm không thể khắc phục khác.”
Phán đoán của Kiriha tỏ ra thuyết phục với Theia.
Trải qua việc mất đi người mẹ đã khiến Koutarou trở nên như ngày hôm nay. Sợ sẽ mất đi thêm một người thật sự quý giá đối với mình, cậu không bao giờ cố gắng gần gũi với ai. Và bởi vì sự bất cẩn của bản thân đã dẫn tới cái chết của mẹ, cậu kiên quyết thực hiện lời hứa của mình với một ý chí sắt đá và cầu nguyện cho những người xung quanh mình sẽ đạt được hạnh phúc.
Hành động của Koutarou không xuất phát từ tình yêu, mà đến từ sự mất mát của bản thân cậu. Và khi suy nghĩ theo hướng đó, mọi thứ trở nên vô cùng hợp lý.
“Vậy nên chỉ có Yurika là trường hợp ngoại lệ!?”
“Đúng vậy, mình đến từ lòng đất, cậu là người ngoài hành tinh và Sanae là một hồn ma. Rõ ràng là chúng ta rồi sẽ chia tay nhau. Vì thế nên Koutarou luôn giữ khoảng cách với chúng ta.”
Theia và Ruth cuối cùng rồi sẽ trở về Forthorthe.
Một ngày nào đó, Kiriha cũng sẽ trở về lòng đất.
Sanae rồi sẽ siêu thoát để đến kiếp sau.
Shizuka chỉ là đối tượng có hợp đồng tạm thời. Harumi không chỉ mang bệnh kinh niên mà còn sẽ sớm tốt nghiệp. Koutarou không cho rằng họ sẽ gặp lại nhau sau khi cậu tốt nghiệp.
Vì thế nên những người xung quanh Koutarou đều là những người sẽ rời xa cậu.
“Nhưng Yurika thì khác. Với cậu ấy, Yurika chỉ là một người bình thường. Cả hai có thể trải qua cuộc sống học đường cùng nhau, cùng tốt nghiệp và mối quan hệ có thể tiếp tục sau đó. Với Koutarou, Yurika là người sẽ luôn ở gần bên cậu ấy.”
“Giờ nghĩ lại thì, Satomi-san―”
Nghe lời nói của Kiriha, Yurika nhớ lại điều mà Koutarou đã từng nói.
‘Nghe có vẻ ích kỉ quá phải không? Mình muốn cậu chỉ là một người bạn học cùng lớp bình thường. Một người bạn cùng lớp với một sở thích đặc biệt.’
Trong trận chiến giữa Yurika và Maki nhiều tháng trước. Sau khi biết được Yurika là một mahou shoujo, Koutarou đã từng nói như vậy. Nhờ có sự giải thích này mà Yurika giờ đây mới có thể hiểu được dụng ý của Koutarou khi đó. Trước đây, cô chỉ hiểu được ý nghĩa bề nổi của nó mà thôi, nhưng giờ đây cô đã hiểu được ẩn ý thật sự đằng sau lời nói ấy.
(Không phải là Satomi-san không tin mình là một mahou shoujo! Mà cậu ấy chỉ muốn tin rằng mình là một cosplayer! Bởi vì cậu ấy có thể mãi làm bạn với một cosplayer!! Một cosplayer sẽ chẳng đi đâu cả!!)
Dĩ nhiên khi đó Koutarou không nghĩ nhiều đến như vậy. Nhưng khi càng thân thiết với Yurika hơn, cậu bắt đầu cảm thấy vui vì cô chỉ là một cosplayer.
Mẹ của cậu đột nhiên biến mất. Những kẻ xâm lược khác rồi cũng sẽ rời đi. Nhưng Yurika chỉ là một kẻ ăn bám với sở thích kỳ lạ. Cô có thể hơi mít ướt, nhưng Koutarou tin rằng việc trải qua mỗi ngày với Yurika sẽ kéo dài mãi mãi, giống như Kenji vậy. Câu muốn nó tiếp tục, và đây là điều ước thầm kín của cậu.
Và Yurika nhớ ra một điều nữa mà Koutarou từng đã nói.
‘Ánh mặt trời và cầu vồng hợp với cậu hơn đó.’
Khi ấy, Koutarou đã từng nói như thế với Yurika. Yurika đã luôn nghĩ rằng ý của Koutarou là cô không hợp với chiến đấu. Nhưng với sự giải thích của Kiriha, nó mang tới một ý nghĩa hoàn toàn khác.
(V-vậy ra Satomi-san đối xử với mình một cách thô lỗ và ăn hiếp mình là do cậu ấy quý trọng mình và… cậu ấy coi mình giống như là ánh mặt trời và cầu vồng vậy…)
Với một người đau khổ vì cái chết của mẹ như Koutarou, một cô em gái rắc rối như Yurika là một sự tồn tại đầy dễ chịu. Nếu những gì mà Kiriha nói là thật, vậy thì Koutarou tuy chăm sóc Yurika, nhưng thật ra cậu đang dựa dẫm vào cô.
“Vậy, uh, nó, ehm, thật sao!?”
Và khi đó, suy nghĩ của Yurika dừng lại. Máu cô sôi lên và mặt cô đỏ lên. Cô mất ý thức và không thể nghĩ thêm được gì. Đó là điều tất yếu bởi vì cho đến giờ, cô chưa từng được ai thực sự cần tới. Nana, người thầy của cô, cũng có thể được tính là một người như vậy. Nhưng kể cả Nana cũng không muốn giữ Yurika ở bên mình mãi mãi. Nana luôn nhắc nhở Yurika về sự nguy hiểm và cố đẩy cô ra xa. Nhưng giờ đây Yurika biết được rằng Koutarou cần tới cô. Không chỉ ở bề mặt mà còn mang nặng ý nghĩa bề sâu. Cũng như lúc cậu đã tin tưởng vào năng lực như một mahou shoujo của cô, trong lúc điều trị cho Sanae vào tuần trước.
Nói cách khác, dù Yurika không nhận ra nhưng Koutarou đánh giá rất cao khả năng ma pháp của Yurika với tư cách là một mahou shoujo mà không biết thân phận thật sự của cô, đồng thời cậu có suy nghĩ cần tới Yurika.
Nếu như Koutarou biết rằng Yurika là một mahou shoujo ngay từ đầu, điều này có thể đã không xảy ra. Kết quả tạo nên khi những sự việc ngẫu nhiên và hiển nhiên giao nhau đã giúp Yurika trở nên đặc biệt đối với Koutarou.
Khi nhận ra điều này, Yurika không thể suy nghĩ hơn được nữa. Khi nhận ra mình đang ở trong một hoàn cảnh may mắn đến nhường nào, khiến cô không thể điều khiển nổi dòng cảm xúc của chính mình.
“Vậy ra, Satomi-sama không nghĩ rằng anh ấy sẽ mãi ở bên chúng ta…”
Trong khi Yurika đang quá khích và không thể nói gì, Ruth lẩm bẩm trong khi biểu lộ sự đau buồn.
Nhìn vào mối quan hệ của Koutarou và Yurika từ một khía cạnh khác, nó có nghĩa là Koutarou tin rằng các cô gái xâm lược chắc chắc sẽ rời đi. Và nó là một sự thật cô đơn vô cùng khủng khiếp đối với Ruth.
“Đúng vậy. Đó là tại sao Koutarou đã chấp nhận việc Sanae mất đi ký ức về chúng ta. Sau cùng thì cậu ấy đã luôn chuẩn bị sẵn cho ngày Sanae sẽ rời đi.”
“Sanae-chan rất quan trọng, nhưng cậu ấy đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc chia ly này ngay từ đầu. Do đó, cậu ấy không hề tỏ ra mất bình tĩnh, kể cả khi Sanae không nhớ lại được. Cậu ấy cũng không tìm cách ép buộc em ấy nhớ lại. Điều đó thật… đáng buồn thay, Satomi-kun.”
Shizuka cũng đã mất đi cha mẹ của mình, cô hiểu cảm xúc của Koutarou. Cô biết rõ hơn ai hết cảm giác cô đơn thật sự là như thế nào. Với Shizuka, Koutarou và các cô gái xâm lược đã cứu cô ra khỏi vũng lầy cô độc đó. Thế nên khi nghe rằng Koutarou đã chuẩn bị sẵn tâm lý chia ly với Sanae ngay từ đầu khiến cô vô cùng buồn bã.
“Nhưng, khi đã biết được nguyên do, chúng ta sẽ có cách để vượt qua nó.”
Bầu không khí ngày càng trở nên u ám và nặng nề hơn, nhưng đôi mắt của Theia vẫn giữ lấy một tia sáng yếu ớt. Khi đã quyết định con đường mình sẽ đi, cô không thể dừng lại chỉ vì chút đau buồn.
“Chúng ta chỉ cần làm cho Koutarou tin rằng thời điểm chia ly sẽ không bao giờ tới.”
“Làm cách nào chứ?”
Nếu có thể, Shizuka cũng muốn làm như Theia nói. Cũng giống như việc cô đã vui vẻ trải qua mỗi ngày, cô cũng hy vọng Koutarou cũng tận hưởng được nó. Nhưng thực hiện điều này không hề dễ dàng. Shizuka nhìn theo Koutarou trong khi cố suy nghĩ. Chính vì thế nếu Theia biết được câu trả lời, Shizuka muốn biết đó là gì.
“Kiriha, cô hãy giải thích đi. Cô hẳn đã có cách rồi.”
Nhưng thực ra Theia cũng không biết câu trả lời. Cô chỉ biết rằng Kiriha sẽ có câu trả lời.
“Cứ giao cho mình.”
Kiriha nhẹ nhàng mỉm cười và gật đầu.
“…Chúng ta không cần làm gì hết.”
Và cô nói giống hệt những gì mà Koutarou đã nói ban nãy. Cô tin rằng giải pháp của cậu cho chuyện của Sanae rất thích hợp với chính cả bản thân của cậu.
“Chúng ta chỉ cần cứ như thế này. Nói chuyện với Koutarou, và làm mọi chuyện với nhau. Từ đó, Koutarou sẽ tin rằng chúng ta sẽ mãi ở bên cậu ấy.”
Họ chỉ cần lặp lại mỗi ngày như bình thường cho đến khi đạt được sự tin tưởng từ Koutarou. Một năm là không đủ nhưng họ hãy còn nhiều thời gian. Họ cần làm cho Koutarou tin rằng họ sẽ không rời đi, và nếu vì lý do gì đó một người trong số họ phải rời đi, họ nhất định sẽ chung sức ngăn chặn việc đó. Họ cần làm cho Koutarou tin rằng nếu cùng nhau, họ có thể bảo vệ mối liên kết giữa họ.
“Như là Yurika-sama sao?”
Ruth nhìn về phía Yurika, người vẫn chưa thể suy nghĩ ra được điều gì. Ruth cho rằng nếu mọi người đều làm phiền Koutarou như Yurika thì sẽ rất rắc rối.
“Không… không cần thiết phải giống như Yurika. Chúng ta có những cách của riêng mình để xâm lược trái tim của Koutarou.”
Mọi người đều có câu trả lời dành riêng cho họ. Cách của Yurika không phải là con đường đúng đắn duy nhất.
“Mình đâu có cố xâm lược đâu chớ.”
*{không sớm thì muộn cũng xâm lược thôi, bị cả lũ đồng hóa mất toi rồi :3}
Shizuka hiểu điều mà Kiriha đang nói tới, cô có cảm giác là cô cũng đang được đối xử như là một trong những người xâm lược. Nhưng cô không cảm thấy khó chịu về điều đó.
“Sanae-san sẽ làm nó miễn phí, nhưng Aika-san sẽ bắt bạn trả tiền…”
“Này, Satomi-kun, rất bất lịch sự khi nói như vậy đó!”
“Làm như mình là một cô gái rẻ tiền vậy.”
Không nhận ra kế hoạch của các cô gái xâm lược, Koutarou vẫn trò chuyện cùng với Sanae và mọi người. Nhìn Koutarou, Theia cười nhếch mép.
“Kukuku… anh cứ tiếp tục cười vô tư thế đi, Satomi Koutarou.”
Theia bắt chéo hai tay vào nhau, quay đầu ra sau và nở một nụ cười đầy tự tin khi nhìn về phía Koutarou. Nó là nụ cười làm người ta nhớ lại lúc Thiea lần đầu tới trái đất.
“Anh đã nhầm lẫn nghiêm trọng khi nghĩ rằng cuộc xâm lược của bọn ta đã kết thúc. Hãy chờ xem, khi anh nhận ra, đã là quá trễ rồi… kukuku…”
Nhưng dù tất cả bọn họ đều thấy rõ biểu hiện của Theia, nhưng không như một năm về trước, chẳng một ai ngăn cô nàng lại hết.
Phần 2
Cùng lúc ấy, không chỉ có nhóm Koutarou là để ý tới ký ức của Sanae.
“Có vẻ như ký ức của con nhỏ đó vẫn chưa trở lại… Ahaha, đây là cơ hội của mình, thời điểm mình chờ đợi cuối cùng đã tới!”
Đó là nữ ác linh đã nhắm vào Sanae và những người khác. Chờ đợi thời điểm hoàn hảo để tấn công Sanae, ả ta đã bí mật áp sát lại gần mọi người suốt thời gian qua.
“Nếu mình có thể chiếm được cơ thể sản xuất ra được nhiều linh lực đó, mình chắc chắn sẽ có thể quay về thế giới của người sống! Lần này, mình sẽ chiếm hữu con nhỏ đó và đoạt lấy linh lực cũng như cơ thể sống của nó!”
Con ác linh đã theo đuổi nguồn linh lực khổng lồ của Sanae và cơ thể có thể sản xuất ra lượng linh lực của cô. Nhưng điều đó sẽ là vô ích nếu Sanae vẫn đang bị tách ra làm hai.
Hồn ma Sanae gần như là bất khả xâm phạm bởi vì linh lực bảo vệ của phòng 106. Và gần như cô không bao giờ ra khỏi phòng 106 một mình, con ác linh chẳng thể làm gì được.
Còn cơ thể thật của Sanae, thì bởi vì hầu hết linh lực đã tách ra khỏi cơ thể, cô rất yếu ớt và chẳng có nghĩa lý gì khi chiếm hữu cô để dùng làm công cụ sản xuất linh lực cả.
Nhưng khi hai Sanae hợp nhất, vấn đề đã được giải quyết. Sanae rời khỏi phòng 106, và linh lực hộ vệ cô yếu đi nhiều. Giờ đây, với linh lực đã trở lại cơ thể, cơ thể cô đã sản xuất ra một lượng linh lực khổng lồ. Đây là thời điểm hoàn hảo cho con ác linh. Nếu ký ức của cô trở về, linh lực hộ vệ của Sanae có thể sẽ mạnh lên trở lại. Và khi mà cô chỉ mới vừa hợp nhất thôi, cơ thể linh lực của cô vẫn chưa ổn định bên trong cơ thể thật. Do đó, nếu con ác linh xâm nhập vào, chẳng khó khăn gì để nó chiếm quyền điều khiển cơ thể từ Sanae. Với con ác linh, đây là cơ hội tốt nhất và cũng là cơ hội cuối cùng. Làm sao có thể bỏ lỡ được cơ chứ.
“Hãy đợi chút nữa đi mèo con! Lần này chúng ta chắc chắn hòa làm một!”
Sự căm ghét và ghen tị của con ác linh bùng lên và đốt cháy lượng linh lực còn sót lại của nó.
Ả ta đã không còn cân nhắc đến tương lai nữa.
Khi mà ả ta cũng đã rất suy yếu rồi, sẽ chẳng còn có cơ hội nào nữa nếu bỏ qua lần này. Thế nên, ả sẽ dốc toàn lực của mình để chiếm lấy cơ thể Sanae.
10 Bình luận
thx trans
Nách tác giả hoại tử cmnr