• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 19 - Cuộc chiến giữa các ma pháp thiếu nữ II

Chương 4: Cướp ngục

4 Bình luận - Độ dài: 10,387 từ - Cập nhật:

Phần 1

Chủ nhật, ngày 19 tháng 9

Darkness Rainbow đã để Crimson lại làm mồi nhử trong trận chiến mấy ngày trước như là một kế sách cuối cùng. Vì chủ trương coi trọng tham vọng cá nhân nên không ai trong số chúng muốn hy sinh bản thân vì đồng bọn. Nói cách khác, dù Crimson có thích chiến đấu thế nhường nào thì với thương thế của mình, mồi nhử sẽ phù hợp với cô ả hơn. Nhưng tất nhiên, cô không chẳng dại gì mạo hiểm nếu không có sự đảm bảo nào. Kế hoạch được đưa ra đó là Crimson sẽ trở thành mồi nhử để rồi sau đó sẽ được giải cứu. Dẫu rằng hết sức rủi ro nhưng Darkness Rainbow không còn cách nào khác ngoài việc phải giải cứu cô ả. Và người phụ trách chiến dịch giải cứu chính là Dark Green.

(Cố chịu đựng thêm ít lâu nữa thôi, Crimson…)

Đối với Dark Green thì rất có thể cô vẫn sẽ đi cứu Crimson kể cả khi đó là điều không cần thiết. Dù Green có thể sẽ không thừa nhận nhưng suy nghĩ của cô về Crimson đã không còn dừng ở mức một đồng minh hông thường trong Darkness Rainbow nữa rồi. Có thể là bởi cả hai đã giành nhiều thời gian ở bên nhau nên Green đã bắt đầu nảy nở một cảm xúc giống như tình bạn với Crimson. Tinh thần trách nghiệm hừng hực lên trong Green khi cô hạ quyết tâm phải cứu Crimson bằng mọi giá. Trong tương lai mà cô trông thấy thì Crimson là người không thể thay thế.

“Quả nhiên là sau cuộc áp giải, cơ hội giải cứu cô ấy sẽ cao hơn vào.”

Green nhìn vào Blue Tower nơi Crimson hiện đang bị giam giữ từ một gò đất cao nằm ở ngoại ô. Từ đó, cô đã niệm ra vô số ma pháp để thu thập thông tin. Và từ những thông tin đó, cô đã đúc kết ra một kế hoạch giải cứu khả quan nhất.

Ban đầu cô có tới ba phương án để giải cứu Crimson. Đó là trước khi, trong khi và sau khi cô bị áp giải. Nhưng tin tưởng vào khả năng của bản thân, Green đã chọn phương án cuối cùng, giải cứu Crimson sau khi cô nàng bị áp giải. Trước khi áp giải thì động thái của Rainbow Heart rất bất thường, khiến cho tương lai trở nên khó đoán và trong khi áp giải thì hành động của Green sẽ khiến tương lai bị bóp méo. Chính vì vậy sự tiên đoán của cô sẽ chính xác nhất sau khi cuộc áp giải hoàn thành.

“…Nhất định là Crimson đang được giam ở gần khu vực đó rồi…”

Trong khi tiên đoán thì Green vẫn đang đều đặn thu thập thông tin. Crimson đang bị giam tại một căn phòng khắc ma thuật, nhưng trong khi những ma thuật bình thường không thể xâm nhập căn phòng thì phép tiên đoán lại là ngoại lệ. Có vài phòng giam ở đó có khả năng khống chế những ma pháp sư khiến cho tiên đoán của Green chia làm hai khả năng là ở trên đỉnh và dưới hầm ngọn tháp, nhưng xét đến sự di chuyển của dòng người thì khả năng cao hơn là Crimson đang bị giam trên đỉnh tháp. Hơn nữa, cảm biến linh lực cô mang theo từ cư dân lòng đất đã dò ra phản ứng yếu từ aura của Crimson ở trên đỉnh tháp. Khả năng chính xác của từng phương pháp chỉ khoảng 60% nhưng khả năng để cả hai đều sai thấp dưới 15%. Vì thế nên Green xác định rằng Crimson đang bị giam giữ trên đỉnh tháp.

“Nếu là chúng ta trong quá khứ hẳn sẽ không thể giải cứu thành công được, nhưng… chuyện giờ đã khác rồi.”

Green liền thao tác với một thiết bị trên tay để ra lệnh cho đám vũ khí ở gần đó. Đám vũ khí này được Elexis và Đại Địa Nhân đem đến cho cô, vậy nên chúng không hề tỏa ra bất kỳ ma lực nào. Cô ả cũng có trong tay những tiêm kích tàng hình không gây ra bất kỳ tiếng động nào lượn lờ trên không trung. Cùng với cả ma thuật tiên đoán của mình, việc vượt qua được mạng lưới kiểm soát của Rainbow Heart không còn khó đối với cô.

“Chờ nhé Crimson. Tôi sẽ đến cứu cô ngay đây!”

Dark Green từng có một quá khứ bất hạnh, cô đã đánh mất đi một người vô cùng quý giá bởi vì sự bất lực trong việc nhìn trước tương lai của chính cô. Chính vì thế, khao khát giải cứu Crimson bằng phép tiên đoán của bản thân đang bùng cháy trong cô. Green không muốn lặp lại sai lầm đó một lần nào nữa.

Phần 2

Đối với Yurika thì những cuộc chiến chưa bao giờ là điều bản thân cô khơi mào, nói là vạ lây thì chuẩn xác hơn. Vì thế nên cô thường cố tránh những cuộc tấn công để trở về với cuộc sống thường nhật của mình. Đó là điều đã trở nên thường tình đối với cô, và cũng vì thế nên, quyết tâm phát động cuộc chiến lần này là một lựa chọn nặng nề với chính bản thân cô. Có thể nói là cô đã bị dồn đến nước đường cùng. Dẫu rằng đã hạ quyết tâm là thế, nhưng khởi chiến không phải là điều cô mong muốn, vì vậy đôi lúc cô vẫn tỏ ra ngập ngừng. Và hiện giờ là một trong những thời điểm như thế.

“…”

Yurika lúc này đang ăn tối ở trong Blue Tower. Tuy nhiên, cô vẫn chưa động đũa mà chỉ vừa cầm thìa vừa trân trân nhìn vào bát súp của mình. Có vẻ như ánh nhìn của cô đã xuyên qua chiếc bát và đi đến một nơi nào đó xa xăm lắm.

“Yurika, sao cậu chưa ăn thế?”

“Satomi-san…?”

Cũng vì lẽ đó, cô đã không nhận ra sự có mặt của Koutarou cho tới khi cậu cất tiếng gọi. Khi Yurika ngước lên, cô trông thấy cậu đang ngồi ăn tối ở phía bên kia chiếc bàn.

“Cậu đang lo lắng à?”

“Ừ-Ừm… Mình thấy lo về tương lai quá…”

Yurika không thể rũ bỏ cảm giác bồn chồn lo lắng cho tương lai được. Dù cô đã chính chắn lên rất nhiều nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô dấn thân vào một cuộc chiến do chính mình khơi mào. Lần đầu tiên trong đời, tất cả mọi quyết định của cô, từng cái một, đều sẽ ảnh hưởng tới tính mạng của vô số con người. Cho tới lúc này, cô chỉ toàn nghe theo lệnh điều động khi có kẻ thù xuất hiện, hay hợp tác với một ai khác trong khi chiến đấu, thế nên cô chỉ cần tập trung vào phía trước là được. Nhưng giờ đây, chính cô sẽ là người gây dựng ra các tình huống như thế. Sự lưỡng lự và áp lực đang dần xâm lấn lấy Yurika.

“Biết ngay mà.”

“Cậu nhận ra sao?”

“Ừ. Với một người chỉ huy lần đầu ra trận thì đó âu cũng là điều bình thường.”

Koutarou thõng vai và cười gượng trước câu hỏi của Yurika. Cũng bởi Koutarou đã từng phải xông pha nơi chiến trận tại Forthorthe xa xưa, phản ứng lúc này của Yurika cũng y như cậu lúc đó.

“Một khi đưa ra quyết định sai lầm, vô số con người sẽ phải chết. Và đấy chính là lý do khiến cậu đang do dự đó. Trước một trận đại chiến thì ai chả như vậy. Không tính những kẻ không biết trân trọng sinh mạng con người ra.”

Rất có thể Maxfern, Dextro hay Tayama sẽ chẳng thèm bận tâm, nhưng một người chỉ huy bình thường sẽ luôn lo lắng cho cấp dưới. Đồng đội có thể sẽ bỏ mạng từ một quyết định sai lầm của bản thân mình, đó là điều ai nấy cũng lo sợ, thậm chí trong chiến dịch đầu tiên, cảm giác ấy còn mãnh liệt hơn nữa.

“Cậu cũng thế sao, Satomi-san?”

“Ừ, tớ cũng từng sợ hãi mà. Mọi người ai cũng đều là những người tốt cả. Họ đều tha thiết muốn bảo vệ đất nước mình… và họ có thể sẽ bỏ mạng chỉ từ một lời tớ nói ra. Vậy nên, tớ rất hiểu cảm giác của cậu!”

Koutarou đã dùng truyền thuyết kể lại để tham khảo về các hành động của mình, nhưng không thể chối bỏ được sự thật rằng chúng vẫn là quyết định của chính cậu. Có cả thành công xen lẫn thất bại. Có nhiều trận chiến cậu ước gì mình có cơ hội để làm lại từ đầu.

“Mình nên làm gì đây?”

“Đừng cố làm gì đó đặc biệt quá là được.”

“Gì đó đặc biệt á?”

“Ví dụ như… một mình gánh hết mọi việc chẳng hạn. Đó là một sai lầm con người hay mắc phải.”

Khi đồng đồi của mình lâm nguy, chúng ta hẳn sẽ là người đầu tiên lao đầu vào hiểm nguy, nhìn thoáng quá thì đó có vẻ là một quyết định đúng đắn, nhưng thực tế lại không phải. Tình huống có thể sẽ đổi khác theo thời gian, chính vì thế, sẽ thật lạ lùng nếu chúng ta lúc nào cũng một mình xông lên tuyến đầu. Nhưng nếu chúng ta không thể chấp nhận cái mặc cảm tội lỗi ấy thì toàn bộ kế hoạch sẽ bị chệch hướng. Và kết quả thì chẳng cần phải nói thì ai cũng biết.

“Cứ tin tưởng vào đồng đội của mình và làm những điều cậu vẫn luôn làm nhé. Như thế sẽ là cách tốt nhất đấy!”

Nếu chúng ta cố gắng làm thử một việc mình không quen thì những người xung quanh ta cũng sẽ bị do dự theo. Hành xử như bình thường luôn là phương thức tự nhiên nhất khi triển khai bất kỳ kế hoạch nào. Nghe thì có vẻ hiển nhiên nhưng người ta luôn có xu hướng quên đi tất cả khi chứng kiến tính mạng của vô số người đang ngàn cân treo sợi tóc. Koutarou nghĩ rằng các trận chiến như thế quả thực là vô cùng khó nhằn.

“…Giá như mình là mahou shoujo mạnh nhất trong lịch sử thì mọi người đã không phải chiến đấu rồi…”

Nghe những lời của Koutarou nói ra, Yurika nhìn vào hai lòng bàn tay mình. Nếu năng lực chứa trong đôi bàn tay ấy đủ mạnh để có thể rạch ngang trời đất thì Yurika đã có thể một mình chống lại tất cả mọi kẻ địch rồi. Nhưng vì cô không có sức mạnh vô địch như thế, nên đồng đội của cô phải dấn thân vào hiểm nguy. Yurika cảm thấy xót xa vì sự vô dụng của mình.

“Cậu nói đúng. Tớ cũng từng nghĩ về điều đó hết ngày này qua này khác. Rằng nếu tớ là một người anh hùng vô song thì cậu và mọi người sẽ không còn phải chiến đấu nữa.”

“Satomi-san…”

Koutarou lại cười gượng một lần nữa. Cậu hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Yurika làm cô nhìn cậu với ánh mắt sững sờ. Cô cứ ngỡ rằng Koutarou không hề có nỗi lo toàn nào giống như thế.

“Nhưng… khi tớ nói như vậy, Sanae đã bảo tớ một điều khá thú vị đấy.”

Nụ cười của Koutarou liền thay đổi, sự ân cần trong đó trở nên rõ rệt hơn.

“Sanae-chan á?”

“Rằng những người anh hùng thú vị ở chỗ họ chỉ là những vai diễn còn một người anh hùng thực thụ phải trải qua muôn trùng gian khó.”

“Vui ở chỗ... họ chỉ vai diễn sao…?”

“Cứ nghĩ đi mà xem. Nếu cậu là ma pháp thiếu nữ mạnh nhất lịch sử thì chuyện gì sẽ xảy ra vào cái ngày chúng ta gặp nhau cho đến giờ đây?”

“Nếu mình thật sự là người mạnh nhất…”

Yurika hình dung lại cuộc sống thường ngày cùng với Koutarou và mọi người nếu cô là kẻ mạnh nhất. Rất có thể cô đã không phải bay qua cửa sổ vào ngày họ lần đầu gặp nhau. Cô rất có thể đã ngăn chặn biến cố đầu tiên mà không để một ai hay biết. Cô đã có thể chiến thắng cuộc thi chạy vượt chướng ngại, Sanae đã không bị những thợ săn bắt cóc và cô cũng đã nhận ra được sự tấn công của Clan từ trước và ngăn chặn nó từ trong trứng nước. Nhìn qua thì có vẻ đó là cuộc sống thường ngày tuyệt vời khi không một ai phải đối mặt với nguy hiểm cả. Nhưng―

“…Mình sẽ có thể đã tự thân giải quyết mọi vấn đề, nhưng… rất có thể mình vẫn sẽ cô độc đến tận ngày hôm nay…”

Người mạnh nhất lịch sử, Yurika hẳn sẽ phải cô cút một mình. Bởi vì tất cả những biến cố đều được giải quyết trước khi bị đem ra ánh sáng, Koutarou và mọi người sẽ không có bất kỳ cơ hội nào để thấu hiểu lẫn nhau. Thậm chí trước đó, cô hẳn đã đuổi Koutarou và mọi người khỏi phòng trọ 106 vì lý do nguy hiểm rồi.

“Phải đấy. Chính vì cậu không hoàn hảo nên chúng ta đã có được khoảng thời gian để hiểu nhau hơn và rồi có thể trân trọng nhau hơn. Tớ chắc chắn rằng cái phiên bản mạnh nhất lịch sử của cậu sẽ không nặng lòng với bọn tớ đến mức như thế này đâu.”

“Vậy ra mình có thể quý trọng mọi người là nhờ mình yếu đuối sao.”

“Không chỉ cậu đâu, mọi người cũng đều như vậy.”

“Mọi người đều vậy ư… có khi đúng thế thật.”

Yurika cảm thấy bị thuyết phục và gật đầu.

“Và nếu đột nhiên cậu trở thành người mạnh nhất lịch sử thì kẻ thù sẽ không đối đầu cậu trực tiếp đâu, chúng sẽ nhắm vào bọn tớ hoặc những người dân trong thành phố cơ. Chúng đâu có ngốc đến nỗi mặt đốt mặt với người mạnh nhất chứ.”

“Thế nên vai anh hùng chúng ta chỉ nên diễn thôi à… đúng là mình chỉ mới nhìn thấy vẻ hào nhoáng phiến diện nhất thời của việc trở mạnh nhất thôi à…”

Kẻ mạnh nhất lịch sử luôn song hành với sự cô độc. Chính vì sự bất hoàn hảo mà con người có thể gắn kết lại với nhau. Một khi đã trở thành người mạnh nhất lịch sử rồi thì việc tạo dựng các mối quan hệ sẽ trở nên bất khả thi. Trong tình cảnh hiện tại nơi mà thân phận của Yurika ai cũng đều biết, bỗng dưng cô nàng trở nên thiện hạ vô đối thì chẳng kẻ thù nào lại dại dột đối mặt với cô. Chúng sẽ nhắm vào những người xung quanh cô để giảm thiểu nguy cơ bị đánh bại. Thực tiễn không hề tươi đẹp như những vai diễn anh hùng kia.

“Yurika, thế cậu nghĩ chúng ta phải làm gì nào?”

“Ừm… Chiến đầu cùng nhau và lớn mạnh cùng nhau chăng?”

Cuối cùng thì Yurika cũng đã đi đến kết luận giống như Koutarou. Cũng chẳng vấn đề gì nếu thỉnh thoảng có ai đó xông pha làm những việc anh hùng. Nhưng trở thành một anh hùng thật sự sẽ dẫn tới muôn vàn sự bất hạnh. Yurika không muốn cái kết cục như thế, vậy nên cô đã quyết định rằng mọi người phải có sức mạnh ngang nhau. Một tập hợp những con người mạnh mẽ nhưng không phải anh hùng. Yurika tin rằng đó là cách an toàn nhất.

“Tớ cũng nghĩ vậy đấy.”

“A…”

Nghe được sự đồng tình của Koutarou, Yurika cảm thấy nhẹ lòng hẳn và vẻ mặt của cô dãn ra đôi chút. Koutarou thấy thế liền thổ lộ suy nghĩ của mình.

“Chính vì vậy cậu phải tin tưởng vào bọn mình chứ. Không ai mong đợi cậu phải hoàn mỹ cả. Bọn mình chấp nhận sự không hoàn hảo của bản thân để đồng kham cộng khổ cố gắng cùng nhau mà.”

Sanae sẽ dùng thế khóa bọ cạp nếu cậu dám bỏ cô lại một lần nữa. Harumi đã nguyện theo bước Koutarou. Kiriha cũng tha thứ cho sự mềm yếu của cậu. Theia và Ruth thì tuyên bố thẳng thừng rằng họ sẽ khiến Koutarou được hạnh phúc dù có phải dùng vũ lực đi chăng nữa. Maki cũng cầu nguyện cho Koutarou có được một cuộc sống viên mãn. Trong lúc Koutarou buồn rầu về sự yếu đuối của bàn thân, Shizuka đã bảo cậu rằng sự thật không phải như vậy. Clan cũng từng lo lắng về sự khiếm khuyết của bản thân cùng với Kouarou hồi hai người quay về quá khứ.

Mọi người đều cố gắng nắm tay nhau. Nếu nhìn vào từ một phương diện khác, điều đó cũng có nghĩa rằng họ đều từ chối sự hoàn hảo. Nhưng người hoàn hảo sẽ không cần đến ai. Họ có đủ khả năng làm mọi điều và còn không thể cảm nhận được sự cô độc. Như một vị thần toàn năng, họ có thể tự mình tồn tại. Tuy nhiên, Koutarou và các cô gái lại không muốn như vậy. Thay vì tự mình trở nên hoàn hảo, họ sẽ chọn việc nắm chặt tay nhau thành một nhóm những người khiếm khuyết.

“Satomi-san…”

Cố hết sức mình đồng kham cộng khổ, đan chặt vòng tay có vẻ rất đúng với Yurika. Cô cảm thấy Koutarou và mọi người đang mong mỏi điều đó, cũng như cô vậy.

“Cậu nói đúng, điều đó không phải là dễ… nhưng mình sẽ cố nghĩ theo hướng ấy.”

Dẫu biết rằng bình thường và bất hoàn hảo mới là lực chọn đúng đắn, nhưng vẫn rất khó để Yurika gạt bỏ đi cái khao khát được làm người anh hùng. Nhưng Yurika bắt đầu mong ước đến một ngày, cô sẽ có thể làm được điều đó.

“Cho dù vậy, cậu vẫn sẽ ổn thôi. Tớ cũng đang cố tự nhủ với bản thân như vậy đấy.”

Cô được phép nương tựa những đồng đội của mình. Cô có thể trông cậy vào Koutarou, mọi người và cả những binh lính cấp dưới nữa. Mọi người đều không hoàn hảo nhưng họ sẽ toàn tâm toàn lực chiến đấu. Người anh hùng không còn cần tới nữa, hay phải chăng tất cả bọn họ đều là những người anh hùng. Điều đó chẳng quan trọng nữa rồi. Yurika cảm thấy nhẹ nhõm hẳn khi cuối cùng cũng kiếm được câu trả lời cho bản thân mình.

“Thế thì ăn đi chứ. Có thực mới vực được đạo mà.”

Nhìn thấy Yurika mỉm cười, Koutarou cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

“Ừ!”

Yurika bắt đầu ăn tiếp. Thật lạ là mới đây thôi cô còn gần như chẳng muốn ăn, nhưng bây giờ thì cô đã có thể ăn uống bình thường. Yurika vừa ăn súp vừa suy ngẫm về ý nghĩa của việc không cô độc.

“Này Satomi-san.”

“Hửm?”

“Cậu ăn ớt chuông xanh đi được không?”

“Tự đi mà ăn.”

“Mình cũng không hoàn hảo mà, thế nên giúp mình đi chứ! Aaa…”

Một tiếng thụi vang lên.

“Im lặng và ăn mau!”

“Rồ~ồi mà, uuuu, mình xin lỗi đã nói bá láp mà.”

Bị đánh đương nhiên là đau. Nhưng một Yurika mạnh nhất lịch sử hẳn sẽ không để Koutarou đánh cô như vậy. Thế nên, Yurika vui mừng vì chỉ có cô mới được ‘hưởng thụ’ cú đánh của Koutarou.

Sau khi ăn được một lúc, những thứ Yurika không thích bắt đầu chất đống lên trên đĩa. Tuy nhiên, Yurika vẫn tiếp tục lấy dĩa gạt ra những thứ mình không ưa và chỉ tập trung vào những món khoái khẩu. Cô tính để những món chẳng ngon lành gì lại sau cùng. Mấy thứ như thế có thể giải quyết lúc nào mà chẳng được. Đó chính là cách nghĩ thường ngày của Yurika.

(Vừa mới vui lên một chút là đâu lại hoàn đấy rồi!)

Koutarou bắt đầu nghĩ cách trừng phạt Yurika, nhưng trước khi kịp nghĩ ra điều gì thì ‘nó’ đã bắt đầu.

BÙMMMM

“Kyaaaa!?”

“G-Gì đấy!?”

Đó là một âm thanh chói tai đã làm rung chuyển toàn bộ Blue Tower. Cứ như là một tia sét khổng lồ và một trận động đất đồng thời ập vào tòa tháp cùng một lúc vậy. Bàn ghế bị đổ tứ tung và những chiếc đĩa thì rơi tứ tung. Tuy nhiên, âm thanh và chấn động chỉ ập đến một lần duy nhất, vậy nên, Koutarou đã kịp tựa mình vào bức tường vững chắc và nhanh chóng đứng dậy.

“Yurika, cậu không sao chứ!?”

“Ừ… có vẻ là vậy!”

Koutarou chạy ngay đến chỗ Yurika và đỡ cô nàng đứng dậy. Đầu tóc Yurika bám đầy ớt chuông xanh với cà rốt cùng cần tây, nhưng có vẻ là cô không bị thương.

“Dù vậy, chuyện gì đã― Aa!? “

Hông Yurika đã bị va đập vào đâu đó khiến cô có vẻ đau nhức, nhưng nét mặt cô đanh lại khi cô đứng lên. Yurika đã đại khái đoán được nguyên nhân của tiếng động đinh tai cùng cơn chấn động vừa rồi.

“Đi thôi, Yurika!”

“Được!”

Bầu không khí quanh Koutarou và Yurika cũng lấp tức thay đổi. Không còn bầu không khí thân thiết của những người bạn cùng lớp nữa. Một khi ý chí đã dâng cao, ở đó chỉ còn lại vẻ mặt của một người hiệp sĩ bao lần xông pha trận mạc, và một trong những Thượng đẳng Pháp sư của Vương quốc ma thuật Folsaria.

Phần 3

Vụ nổ nói trên xảy ra ngay phía ngoài Blue Tower. Và nguyên nhân chính là quả tên lửa hành trình của Dark Green đã lấy từ Elexis. Đầu đạn của nó được thiết kế để tập trung áp lực nổ ra phía trước và nó dễ dàng xuyên thủng hàng rào ma thuật cùng bức tường đá bên ngoài. Ở phía bên kia lỗ hổng trên tường, chính là Crimson.

“*hụ* *hụ* G-Green”

“Crimson! Cô vẫn ổn, thật tốt quá!”

Crimson ho sù sụ do đám bụi từ vụ nổ, nhưng có vẻ cô ả vẫn lành lặn. Nhìn thấy cô như vậy, Green bất giác trào nước mắt. Cô là người duy nhất tỏ ra vô cùng hối hận vì đã không thể đưa Crimson về trong trận chiến trước đó.

“C- *hụ* còn nói được thế à, *hụ* *hụ* chơi gì mà dại thế? Bắn một quả tên lửa ngay chỗ đồng minh của mình bị giam giữ. N-Nhỡ may tôi thăng thiên mất thì sao hả?”

Crimson cũng đang nước mắt lưng tròng. Tuy nhiên, đó là do bụi bay vào mắt và cô bị khó khăn trong việc hô hấp, chứ không phải là vì màn đoàn tụ với Green. Dù cũng không hẳn là cô không cảm thấy vui mừng.

“Không sao cả, tôi đã khẳng định lại bằng tiên đoán của mình rồi mà.”

“Nhân tiện thì phần trăm thành công là bao nhiêu?”

“Cơ hội thành công lên tới khoảng 95% cơ.”

“Thế ra có 5% là tôi sẽ bị thương hả!?”

“Không, khả năng cậu bị thương là 15% cơ.”

“…Vậy là có tới 5% khả năng tôi lên bàn thờ đấy hả…”

Green đã sử dụng thuật tiên tri để tìm kiếm vị trí của Crimson và rồi bắn tên lửa từ vị trí cách xa chỗ đó nhất có thể. Dĩ nhiên, tiên đoán vẫn chỉ là tiên đoán, vẫn có một khả năng vị trí Crimson sẽ nằm ở một vị trí khác. Trong trường hợp Green thực hiện giải cứu theo phương thức này, có 80% khả năng là Crimson sẽ lành lặn, 15% là cô sẽ bị chấn thương. Cộng lại thì tỉ lệ thành công là khoảng 95%. 5% còn lại là trường hợp Crimson tử nạn, và tất nhiên là đồng nghĩa với thất bại. Green đã khai hỏa quả tên lửa đó dù nhận biết rất rõ rủi ro. Crimson có nổi cáu cũng là điều hiển nhiên.

“Chẳng phải còn có cách tốt hơn hay sao!?”

“Có thì có… nhưng đây là cách có cơ hội thành công cao nhất rồi.”

“…Hơi bị tò mò rồi đấy, nhưng thôi, khỏi phải nói.”

“Thế thì càng tốt, tôi cũng chẳng muốn nhớ lại.”

“Chúng tệ đến vậy cơ á!?”

Green đã nghĩ ra không ít kế sách khác nhau để giải cứu Crimson và trong số đó thì xuyên phá trần nhà với một quả tên lửa có tỉ lệ thành công cao nhất. Green nhận thức rõ được rủi ro, nhưng kế sách này có tỉ lệ rủi ro là thấp nhất rồi.

“Chờ đã Crimson. Kẻ địch đang đến đấy.”

Thuật tiên đoán mà Green vẫn duy trì nãy giờ báo cho cô biết là kẻ địch đang đến. Tương lai khả thi nhất là Yurika và Koutarou sẽ phá cửa xông vào trong vòng 30 giây nữa.

“…Cô sẽ phải kể rõ chi tiết sau khi chúng ta quay về đấy.”

“Tất nhiên rồi. Nhưng chúng ta cần phải thoát khỏi đây trước đã.”

“Còn pháp trượng của tôi thì sao?”

“Tôi có đem một cái dự phòng rồi.”

Green vừa nói vừa ném một cây trượng cho Crimson. Dark Yellow đã làm ra cây trượng này không lâu trước đây. Trong công cuộc chuẩn bị cho trận quyết chiến với Rainbow Heart, Dark Yellow phụ trách việc chế tạo các vũ khí ma thuật và cây trượng này chính là một trong số đó. Vì đây không phải là một cây trượng được đặc chế cho một cá nhân nào nên nó chỉ được làm sơ sài và có giới hạn lượng ma lực có thể truyền vào bên trong, nhưng méo mó có còn hơn không. Trong một trận quyết chiến thì mất đi pháp trượng là một sai lầm chết người, vậy nên đây là một bước chuẩn bị hợp lý.

“Crimson, giảm cân nặng của mình rồi leo lên đi.”

“Được rồi… Weight Saving.”

Green đang cưỡi trên một thứ vũ khí bay tự động mà cô đã dùng để bay lên buồng giam ngự trên tầng cao nhất của tòa tháp. Bằng cách sử dụng một vũ khí công nghệ để tẩu thoát, lượng ma pháp hai người phải tiêu tốn cho cuộc chạy trốn sẽ giảm đi và khiến cho việc truy vết bằng ma thuật sẽ khó khăn hơn.

Phần 4

Sau khi chắc chắn rằng Crimson và Green đã rời đi, Koutarou và Yurika mới bước vào buồng giam.

“Có vẻ kế hoạch suôn sẻ rồi nhỉ.”

“Không, chúng ta chưa thể chắc chắn được.”

Sự thật là họ đã có thể xông vào buồng giam trước khi Crimson và Green kịp rời đi. Nhưng họ đã lựa chọn cách ngược lại… theo như kế hoạch của mình.

Yurika đã quyết định tấn công vào tận sào huyệt của Darkness Rainbow, nhưng vẫn còn đó một vấn đề nổi cộm. Đó là cô vẫn không biết nó nằm ở chỗ nào, Kiriha gợi ý là họ có thể lợi dụng Crimson.

Trực giác của Kiriha mách bảo rằng Darkness Rainbow sẽ không bỏ lại một ma pháp sư ở trình độ như Crimson. Tuy nhiên, một chiến dịch giải cứu sẽ khá là tốn kém, vậy nên nó sẽ không được tiến hành trừ khi cơ hội thành công vượt quá một mức độ phần trăm nào đó. Koutarou và mọi người không hay biết việc Darkness Rainbow đã ngầm bàn với Crimson trước rằng cô ả sẽ được giải cứu sau khi làm mồi nhử. Vậy nên để có thể khơi ra một chiến dịch giải cứu, họ đã chủ động tạo ra một sơ hở.

Sau trận chiến ngày hôm đó, Crimson bị giam tại một căn cứ mà Rainbow Heart đã chuẩn bị tại thành phố Kitsushouharukaze. Với một lực lượng đủ lớn thì việc tấn công tại đó rất đơn giản, nhưng vấn đề là Darkness Rainbow không hề hay biết gì về vị trí của nó. Koutarou và mọi người không có đủ thời gian chờ cho Darkness Rainbow tìm ra căn cứ ấy. Mặt khác, chủ động rò rỉ thông tin sẽ rút dây động rừng. Vậy nên Kiriha đã nghĩ ra phương án là áp giải Crimson đi.

Trước hết họ sẽ tạo một sơ sở rất dễ nhận thấy dưới hình thức một cuộc áp giải. Nếu ngay cả vậy mà chúng cũng không tấn công thì ít ra họ cũng cho Darkness Rainbow biết được rằng Crimson đang bị giam ở Blue Tower. Kế hoạch của Kiriha là để cho Darkness Rainbow giải cứu Crimson rồi sau đó lần theo dấu chúng.

Mọi thứ đều diễn ra đúng theo kế hoạch và Green đã tấn công vào sơ hở của họ để giải cứu Crimson. Giờ mọi việc còn lại chỉ là theo dấu hai cô ả kia và tìm ra vị trí của sào huyệt kẻ địch.

“Fufufu, cuối cùng đã đến lúc Sanae-chan tỏa sáng rồi!”

“Đến lượt chúng ta rồi, ho~!”

“Ta phải cho họ thấy sức mạnh của tình bạn chứ, ho~!”

Công việc theo dấu Crimson và Green là của Sanae và các haniwa. Khả năng nhìn thấy linh quang của Sanae sẽ được cường hóa nhờ công nghệ linh lực của các haniwa. Nó sẽ cải thiện đáng kể năng lực của cô, giúp việc theo dấu Crimson và Green trở nên khả thi kể cả khi hai người kia đã che giấu đi mọi dấu vết.

“Koutarou, em sẽ để ‘cô ấy’ lại sau thế nên nhớ bám theo kịp đấy. Đi nào, Korama-chan, Karama-chan!”

“Cứ để cho bọn em, ho-!”

“Ane-san, chúng em đi đây, ho-!”

Sanae trong lúc phấn khích đã để Sanae-san ở lại còn Sanae-chan rời khỏi cơ thể và bay qua lỗ hổng trên tường. Những haniwa cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội để tỏa sáng, theo sát ngay phía sau. Nhóm Koutarou chưa kịp nói gì thì cả ba đã bay xa tít mù tắp.

“Nói sao nhỉ, mình… xin lỗi nhé.”

Sanae-san bị bỏ lại sau liền đỏ mặt và xin lỗi. Sanae-chan sở hữu phần lớn sự năng động và tính trẻ con của Sanae, trong khi Sanae-san lại có được phần lớn điểm trưởng thành. Thế nên cô luôn là người cảm thấy ngượng ngập.

“Đừng lo mà, con bé như vậy cũng tốt mà. Thế bên họ tình hình ra sao rồi, Sanae-san?”

“Ừm.. có vẻ như khả năng che giấu ma thuật của chúng khá là cao tay. Nếu tự mình theo dấu chúng thì khó lắm đấy. Nhưng nhờ có các haniwa nên cô ấy vẫn xoay sở được.”

“Ra thế. Được rồi, chúng ta cũng đi theo họ thôi nào!”

Koutarou và mọi người ra khỏi phòng theo hướng ngược lại với Sanae và hai haniwa, bước xuống theo cầu thang của tòa tháp. Ngoài Sanae và các haniwa có khả năng ẩn thân ra thì nhóm Koutarou sẽ trở nên quá nổi bật nếu họ đuổi theo Crimson và Green trên không trung. Đuổi theo ba người họ từ bên dưới sẽ đảm bảo hơn.

Phần 5

Khí hậu bốn mùa ở Folsaria tương tự như những vùng vĩ độ cao ở Trái Đất và nhiệt độ ở đây cũng ít nhiều thấp hơn ở Nhật Bản. Do đó, những khu rừng ở đây phần lớn gồm các cây lá kim, và cộng với khí hậu se lạnh, nó toát ra dáng dấp của mùa đông.

“…Mà còn chẳng biết chúng có thật là cây lá kim hay không nữa ấy chứ.”

Koutarou nhìn vào những tán cây và cười gượng. Từng chiếc cây ở đây nhìn qua thì khá giống cây lá kim, nhưng rất có thể chỉ là trùng hợp mà thôi. Đây là một cánh rừng ở một thế giới khác cơ mà. Và Clan là người đã giải đáp thắc mắc của Koutarou.

“Ta thì không cho rằng chúng hoàn toàn thuộc loại lá kim, chúng chỉ mang hình dáng tương tự mà thôi.”

“Tại sao vậy?”

“Điều kiện vật lý và khí hậu đều rất tương đồng với Trái Đất, vậy nên có những xu hướng tiến hóa tương tự xảy ra ở đây cũng chẳng có gì làm lạ.”

“Thật thế à?”

“Người Forthorthe bọn ta và người Trái Đất các cậu giống nhau đến vậy đã bằng chứng quá đủ còn gì.”

“Nhắc đến mới để ý…”

Những môi trường tương tự sẽ sinh ra những dạng sống tương đồng. Thậm chí nói riêng ở sinh quyển Trái Đất thôi, cũng có nhiều trường hợp như vậy đã được ghi lại. Những loài thú nhai và thú túi bị chia cắt bởi đại dương rộng lớn vẫn tiến hóa các tính trạng tương tự nhau. Kết luận của Clan là việc những tạo vật tiến hóa trong những sinh cảnh giống nhau và trở nên có ngoại hình tương tự nhau có lẽ cũng không hề hoàn toàn khác biệt nhau.

“…Vấn đề thực sự ở đây là chúng ta có thể vì khu rừng này mà bị mất dấu Darkness Rainbow đấy.”

Kiriha nhún vai tham gia vào cuộc trò chuyện. Như cô vừa nói, Crimson và Green đã đi vào khu rừng này trên đường đào thoát của cả hai. Và kết quả là Sanae đã mất dấu họ khi đặt chân vào đây. Crimson và Green đã ẩn đi linh quang của mình và linh lực của chúng thì bị hòa vào với những tán rừng khiến cho việc theo dấu từ xa là điều không thể.

“Nhưng sẽ không sao đâu! Một khu rừng sao đủ để đánh lừa con mắt tụi này chứ!”

“Các người không đánh lừa được tình bạn đâu, ho-!”

“Chúng ta chỉ cần tỉ mỉ xem xét mọi thứ là được, ho-!”

default.jpg

Tuy nhiên, đấy là nói trong trường hợp nhóm Kouttarou truy đuổi từ trên cao, nếu họ cẩn thận tiến chắc dưới mặt đất thì sẽ không vấn đề gì. Sanae đã nhập lại làm một để gia tăng năng lực của mình. Hơn nữa, hai haniwa đang bám vào hai bên thái dương cô, càng giúp cường hóa năng lực của cô lên. Điều đó đã khiến việc truy đuổi Crimson và Green trở nên khả thi hơn.

“Sanae, tình hình sao rồi!?”

“Ừm, Dark Crimson đã bị thương, vậy nên cô ta có thể sẽ di chuyển chậm hơn chúng ta.”

“Cơ hội đây rồi. Hãy áp sáp đủ gần để chúng ta có có thể xem chúng đang mưu tính gì nào.”

Theia tin rằng Crimson và Green có lý do khác để đi vào khu rừng này ngoài việc đơn thuần để che mắt những người truy đuổi. Cô cho rằng khu rừng này là một phần trong kế hoạch trốn thoát và hẳn vài thứ đã được chuẩn bị sẵn ở đây để hỗ trợ cuộc đào thoát của chúng. Sự khó khăn trong việc theo dấu linh khí là quá đủ để chứng mình cho lập luận đó.

Nếu mọi thứ đúng như Theia nghi ngờ, cô muốn đưa chúng vào tầm mắt trước khi có chuyện gì đó xảy ra. Và nếu vậy, Crimson và Green sẽ khó thoát khỏi sự truy đuổi của cô. Cô muốn giải quyết nhanh gọn để có thể tìm được sào huyệt của Darkness Rainbow.

Koutarou và mọi người nhanh chân băng qua khu rừng. Sau một vài phút, Shizuka đột nhiên dừng lại. Cô liền giơ tay lên và chỉ thẳng về trước.

“Thấy rồi… chúng đang ở kia.”

“Cậu chắc chứ?”

Koutarou nhìn về phía Shizuka chỉ tay, nhưng tiếc là cậu chẳng trông thấy gì cả. Nơi đó là quá xa với bất kỳ con người bình thường nào ngoài Shizuka ra.

“Ừ. Mình có thể nhìn thấy cái áo choàng thời trang dị hợm ở kia kìa.”

Shizuka ngay từ đầu đã có nhãn quang hơn người, lại thêm sức mạnh của Hỏa Long Đế trong cơ thể, tầm nhìn của cô có thể còn tốt hơn cả diều hâu. Ruth và Clan liền dùng thiết bị của mình để dò ra Crimson sau khi Shizuka phát giác ra chúng.

“Đã xác nhận. Mình sẽ hiển thị lên hình ảnh đây.”

Ruth ra lệnh cho máy tính và chiếu lên một hình chiếu trên không khí. Trên hình chiếu họ có thể nhìn thấy một thứ gì đó màu đỏ hiện lên.

“Cô không thể nhận diện rõ ràng với thứ đó đâu… thay bằng cái này đi.”

Clan thao tác trên chiếc vòng tay và thay thế hình ảnh đó với một mẫu CG (đồ họa máy tính) đã qua phân tích. Thứ hiện trên đó là một mẫu CG của Crimson đang mặc một chiếc áo choàng màu đỏ tối.

“Tốt lắm, đừng để mất dấu chúng nhé, Ruth.”

“Em sẽ cố.”

“Pardomshiha, ta vừa phát hiện nhờ phân tích hình ảnh vừa rồi, có vẻ phổ bức xạ nhiệt ở đó khá đặc biệt. Có thể là do tác động của một thần chú nào đó.”

“Cảm ơn người, Clan-sama!”

Nghe lời Clan, Ruth kiểm tra lại bức xạ nhiệt và đúng là có một dạng phổ nhiệt ở đó. Có vẻ sự bất thường đó là do ma thuật ẩn thân hoặc gây nhiễu. Ruth nhập phổ vào máy tính của mình và bắt đầu tiến hành truy đuối để không bị mất dấu Crimson.

(Xảy ra sự bất trường trong thuật ẩn thân của Green khi mà cô ta lại chuyên về ma pháp dạng thông tin ư…?)

Tuy nhiên, Maki lại dấy lên nghi ngờ. Dark Green rất điêu luyện trong ma pháp tiên đoán, cũng là một phần trong ma thuật thông tin mà cô ả chuyên biệt. Do đó, cô thành thạo tất cả những ma pháp dạng thông tin. Nói cách khác, ảo ảnh, ẩn thân hay đánh lạc hướng chính là thế mạnh của cô ả. Vì thế, dù hiệu quả của có thể bị suy yếu vì một lý do nào đó, nhưng ma thuật của ả đáng ra phải ổn định và không xuất hiện dị thường mới phải. Chính vì vậy, nếu có bất kỳ bất thường nào trong ma thuật thông tin của Green, nghĩa là ― nghĩ tới đó, Maki lập tức cảnh báo mọi người.

“Chúng sẽ tấn công đó! Crimson cố tình lộ diện để chúng ta có thể trông thấy đấy!”

Chắc chắn phải có một vài lý do để nhận dạng của Crimson bị lộ ra như thế. Giả thiết của Maki là Green đã chủ ý niệm một ma pháp không hoàn chỉnh, hoặc là Crimson, người không thạo dạng ma pháp này, đang tự ý hành động một mình. Dù thế nào thì, xét đến tình huống bị truy đuổi hiện tại, chắc chắn chúng sẽ tập kích bất ngờ tại đây.

Phần 6

Lời cảnh báo của Maki vang lên ngay trước khi Green chuẩn bị tấn công.

(Cô ta nhìn thấu được cái bẫy của mình sao!? Quả không hổ danh Navy!! Dù đã bị tẩy não, người đứng ở đó vẫn là ma pháp thiếu nữ sắc chàm!!!)

Green thầm tặc lưỡi trong lúc tiến hành tập kích nhóm Koutarou. Dù đã bị phát giác nhưng cô ả vẫn không còn cách nào khác ngoài việc tấn công vì Crimson đã bị phát hiện.

“Các ngươi xông lên!”

Cuộc tập kích của Green là một trận mai phục dùng một nhóm vũ khí tự hành. Green đã giấu những vũ khí đó trong rừng từ trước và dụ nhóm Koutarou vào địa điểm thuận lợi để tấn công. Khi họ bị phân tán bởi Crimson cũng là lúc cô ả sẽ tấn công. Trong suốt khoảng thời gian đó, cô đã dùng ma thuật để che giấu những vũ khí và bởi thế, cô đang cách mồi nhử là Crimson khá xa. Nói cách khác, dự đoán của Maki đã trúng phóc.

“Rất nhiều phản ứng năng lượng! Kẻ địch đang bao vây chúng ta tứ phía!”

Đúng lúc những vũ khí tự động tấn công, Green giải trừ ma thuật của mình và nhóm Koutarou lập tức nhận ra mình đã bị bao vây. Số lượng bọn chúng tổng hơn 30 con. Ngạc nhiên bởi số lượng đó làm giọng Ruth bất giác run lên.

“Mass Protection!”

Người đầu tiên hành động, thật bất ngờ, lại là Yurika. Cô nàng đã bắt đầu hành động từ giây phút Maki cảnh báo họ, vì vậy thần chú của cô đã kịp kích hoạt ngay trước khi đám vũ khí tiến đến.

Những vũ khí tự hành đó khai hỏa súng máy của chúng một cách dày đặc, nhưng đều bị nảy ra hết nhờ thần chú của Yurika. Tuy nhiên, với nhiều kẻ địch như thế này, màn chắn chỉ có thể chịu được vài giây. Dù vậy, vài giây đó là quá đủ để nhóm Koutarou hoàn hồn lại.

“Mọi người, tập trung bảo vệ bản thân trước đã! Đừng cố gắng quá!”

Koutarou vừa tấn công những vũ khí dạng người vừa chỉ thị cho các cô gái không được gượng ép bản thân quá.

Những vũ khí tự hành có nguồn gốc từ Forthorthe và lòng đất, và trên hết chúng lại được cường hóa bằng ma thuật. Với số lượng hơn 30, buộc mỗi người phải đánh bại 3 con. Đơn lẻ một mình thì những vũ khí đó chẳng hề nguy hiểm đến thế, nhưng khi đồng loạt tấn công thì chúng lại là một mối đe dọa vô cùng lớn. Trong khi Koutarou và mọi người còn đang mải lo nghĩ về việc mỗi người phải cân ba con, thì những vũ khí tự hành kia lại không hề để yên cho họ.

“Lòng mến khách bao la quá nhỉ, có cả vũ khí tự hành cơ đấy!!”

Theia vừa dùng khẩu tiểu liên gắn trên cánh tay phải tấn công những vũ khí tự hành vừa phàn nàn. Bộ Combat Dress hiện tại cô đang dùng là bộ Command Green và nó được trang bị một khẩu tiểu liên, một khẩu phóng lựu, nhiều lựu đạn tiêu chuẩn cùng một con dao gia nhiệt để cận chiến. Chúng đều là những vũ khí thiên về tính linh hoạt. Bởi thế, hỏa lực hiện giờ của cô kém hơn so với khi dùng bộ Assault Red và phải nhắm vào yếu điểm mới có thể đánh bại kẻ thù. Sự chính xác của cô tăng lên nhờ các trạng bị thiên về thông tin, nhưng tính cách của Theia không phù hợp với cách tấn công mềm yếu thế này. Thế nên điều đó khiến cô phát bực.

“Cô nhầm rồi, Theiamillis-san! Thử nhìn kỹ lại kẻ địch mà xem!”

“Ý cô là sao!?”

“Bọn chúng tất cả chỉ là những nguyên mẫu và bản thử nghiệm, hoặc cùng lắm cũng chỉ được chỉnh sửa chút đỉnh! Kẻ địch chỉ sử dụng những vũ khí này để làm vật thế mạng mà thôi!”

Những vũ khí tự hành đột nhiên tấn công họ khá đa dạng về chủng loại. Chúng đều là những nguyên mẫu thử nghiệm, dùng để kiểm tra tính năng sản phẩm, hoặc là những vũ khí đã bị thiệt hại trong trận chiến trước đó được chắp vá lại. Những vũ khí này đều bất thường và khó có thể sử dụng trong thực chiến.

Nói cách khác, đám vũ khí này có bị phá hủy thì Darkness Rainbow cũng chẳng mất gì. Sự thực mà nói thì dùng chúng để cắt đuôi quân truy đuổi khéo lại là cách sử dụng tối ưu nhất.

“Có nghĩa là kẻ địch đang tính lợi dụng sơ hở này để chạy trốn! Nhanh lên, Ruth!”

“Vâng, Kiriha-sama!”

Dẫu rằng cuộc mai phục đã được thực hiện nhưng cả Green và Crimson đều không ra mặt tấn công. Đối phương chỉ toàn những thứ vũ khí khiếm khuyết chỉ thích hợp để làm vật thế mạng. Kiriha có thể đọc ngay ý định của kẻ địch từ những hành động ấy. Đó cũng là lúc Crimson, được kết nối với Green từ một khoảng cách nhất định, bật cười tự đắc.

“Chuẩn luôn! Nhưng mỗi tội là muộn mất rồi!”

Thắng trí được Kiriha sau lần bị thảm bại trước trí thông minh của cô nàng, Crimson tỏ ra phấn khích.

“Crimson, đừng có cà rỡn nữa, nhanh lên!”

Nhưng Green lại tỏ ra thẩn trọng và nhiếc mắng Crimson, với một vài vũ khí tự hành hộ tống, cả hai rời đi. Tiếp tục chớt nhã tại nơi này chỉ tổ phát sinh thêm nguy hiểm. Green cũng mừng vì đã trên cơ được Kiriha nhưng cô vẫn không thể lơ là cảnh giác.

“Biết rồi. Thật tình, cô cứng nhắc quá đấy…”

Crimson nhanh chóng đuổi theo Green. Màn đối đáp ấy với Green lúc này cũng chẳng khác mấy so những lần cô trò chuyện trước đây cùng với Maki. Crimson thầm thất vọng vì vị thế của cô chẳng khá hơn chút nào mặc dù Maki đã rời đi.

“Koutarou, có cần em đuổi theo chúng không!?”

Nhìn thấy hai người kia tẩu thoát, Sanae vô cùng lo lắng, và nghĩ tới việc đuổi theo với thuật xuất hồn của mình.

“Đừng, lúc này bảo vệ bản thân phải được đặt lên hàng đầu! Đừng có cố quá!”

Koutarou vì lo cho an nguy của Sanae nên đã ngăn cô lại. Một khi Sanae-chan xuất hồn, lượng linh lực còn lại trong cơ thể Sanae-san sẽ giảm xuống đáng kể. Trong tình huống kẻ địch tứ phía như lúc này, để linh lực bị suy giảm là việc vô cùng mạo hiểm.

“Nhưng…”

“Sanae, đừng có cố ép mình trở thành anh hùng nữa! Chúng ta vẫn còn có thể xoay sở cách khác mà!”

“…Vâng.”

Sanae muốn trở nên có ích cho Koutarou, nhưng cuối cùng thì cô vẫn bị thuyết phục và ở lại tại chỗ. Nhớ lại những gì cô từng nói với Koutarou, Sanae biết rõ cụm từ ‘đừng cố ép mình trở thành một anh hùng’ cũng đồng nghĩa với câu ‘anh yêu em’.

*{PH: Nói thật là mình chỉ cho rằng con bé đang ảo tưởng là chính thôi}

“Được lắm, Love Love Heart, Eternal Beat!”

Nếu cô không thể đuổi theo Crimson và Green, ít nhất thì cô cũng phải dẹp hết được đám kẻ địch ở xung quanh Koutarou. Với nhiệt huyết bùng cháy, Sanae giải phóng ra một lượng linh lực khủng khiếp. Lượng linh lực đó đã bẻ cong mọi quy luật vật lý và phát sáng tới mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cô giống như đang mặc một chiếc áo choàng lông vũ lấp lánh ánh vàng kim vậy.

“Eternal Angelic Shoot!!”

Vừa tiêu hao linh lực vào cái áo choàng dạ quang ấy, Sanae vừa bắn ra những mũi tên ánh sang làm từ linh lực. Chúng bay thẳng đến và đâm xuyên qua những vũ khí dạng người trước mắt cô. Một lượng linh lực đáng kể được giải phóng và xé vụn những vũ khí tự hành thành từng mảnh. Nhờ vào ngoại hình lúc đó của mình, Sanae trông giống như một nữ chính từ bộ anime yêu thích của mình vậy.

‘Cô gái đó… Sanae, thật ra là ai vậy?’

“Lẽ nào bác đã quên rồi sao, Oji-sama? Cậu ấy chính là linh hồn từng sống ở nhà trọ Corona đấy”

‘Ta biết chứ, nhưng vẫn không thể ngờ được.’

“Cậu ấy thật tuyệt phải không. Cứ nghĩ là một con người bình thường lại có thể làm được những điều như vậy…”

Shizuka vừa cười gượng trong khi giã nát một vũ khí tự hành với nắm đấm của mình. Xét về năng lực cận chiến thông thường thì Shizuka bỏ xa Sanae. Tuy nhiên, đó cũng là do cô có sức mạnh của Hỏa Long Đế trong người. Sức mạnh thật sự của Shizuka cũng chỉ nằm trong giới hạn con người của một võ sư mà thôi. Ngược lại, Sanae đã tự mình vượt xa cảnh giới nhân loại. Shizuka và Alunaya sững sờ âu cũng là điều dễ hiểu. Và chính lẽ đó, Alunaya bắt đầu nghi rằng Sanae không đơn thuần là một con người bình thường.

“Cháu thấy ghen tị đấy, cân nặng của cậu ấy cũng chẳng bị tăng lên chút nào.”

‘Thế thì giải quyết đống này nhanh lên thôi.’

“Bác không cần phải nhắc đâu. Lên nào, Oji-sama!”

‘Rồi!’

Shizuka lại tung cú đấm của mình một lần nữa. Thần thái của cô khi chiến đấu được bao trùm trong ánh lửa tạo ra một cảm giác thật quyền năng.

“Satomi-kun, mình sẽ niệm phép lên thanh kiếm nhé!”

“Làm ơn, Sakuraba-senpai!”

Koutarou và Harumi cũng đang sát cánh bên nhau, dù theo cách khác so với Shizuka và Alunaya. Để truy đuổi Crimson và Green, Koutarou đã trang bị Sagrateinn, thay vì thanh Signalteinn quá mạnh mẽ và dễ bị phát hiện. Và sau đó khi bị phục kích, Koutarou không có đủ thời gian để triệu hồi Signalteinn, vậy nên cậu đang phải chiến đấu với đám vũ khí kia chỉ với thanh kiếm có trong tay. Harumi đang hỗ trợ Koutarou. Dù thanh kiếm có đổi khác nhưng vai trò của cô không hề thay đổi.

“Tập hợp đi, hỡi những tinh linh của nước! Nhảy múa đi, hỡi những tinh linh của gió! Hãy dung hợp hai nguồn sức mạnh lại và xuất hiện đi, hỡi những tinh linh sấm sét! Với cơn thịnh nộ của vị thần sấm sét, mau kết liễu kẻ thù của ta!!!”

Dù có cách xa bao nhiêu chăng nữa, Harumi vẫn được kết nối với Signalteinn qua dấu ấn trên trán mình. Cũng vì lý do đó mà cô đã có thể vượt qua cả quãng thời gian vô tận và khoảng không gian vô biên để có thể đoàn tụ với Koutarou. Thậm chí ngay cả khi họ đang ở một thế giới khác đi chăng nữa. Với mái tóc bừng lên sắc bạc, cô truyền vào Sagrateinn một nguồn ma lực trắng tinh khiết.

“Xuất hiện đi! Quang Lôi Thần Kiếm!”

Lượng ma lực được truyền vào thanh kiếm đã trở thành luồng điện uy lực. Và thế là thanh kiếm có thể sốc điện bất kể vật gì nó chạm vào. Không làm ảnh hưởng tới cách đánh của Koutarou, ma thuật của Harumi yểm vào kiếm kỹ của Koutarou gia tăng cả sức tấn công lẫn phòng thủ của cậu chàng.

“Phù.”

Koutarou lén thở phào khi được vung thanh kiếm mình vẫn luôn quen thuộc. Tiếp liền sau đó, cậu chém vào một vũ khí tự hành dạng thú, và ngay khoảnh khắc va chạm, con thú đó ngay lập tức ngừng hoạt động do dòng điện chạy qua. Dĩ nhiên là thứ vũ khí đó có cơ chế tự bảo vệ khỏi điểm yếu của mình, thế nên nó chỉ bị khựng lại trong một lúc. Tuy nhiên, một lúc đó là đủ để Koutarou trở lại vị trí tấn công và xông tới một lần nữa. Lúc thứ vũ khí dạng thú có thể cử động lại thì trong khoảng thời gian ít ỏi, đầu kiếm của Koutarou đã cắm xuyên vào cơ thể của nó. Bị công kích bởi cả thanh kiếm lẫn nguồn điện từ bên trong, thứ vũ khí tự hành bị giã nát một cách tàn bạo.

Trong khi Koutarou và Harumi đang phô diễn khả năng phối hợp tuyệt vời thì một cặp đôi khác cũng không hề chịu kém cạnh. Đó chính là cặp pháp sư Yurika và Maki.

“Greater Acid Splash!”

Yurika phun acid ra từ đầu cây trượng của cô và trút xuống những vũ khí đang tấn công hai người.

“Cứ tiếp tục như thế nhé, Yurika!”

Ngay sau đó, Maki vung cây trượng đã được chuyển hóa thành một cự kiếm của mình vào đám vũ khí đã bị phủ bởi acid. Vũ khí tự hành đang bị Maki nhằm tới liền sử dụng dao của chúng để tự phòng vệ, nhưng ngay lúc thanh cự kiếm phang xuống con dao, nó không chịu được chấn động và bị rơi lìa mất cánh tay. Axít của Yurika đã thẩm thấu vào bên trong từ những chỗ hở và làm suy yếu nó từ trước đó.

Dù Maki có thể đánh bại kẻ địch chỉ bằng một đòn, nhưng bởi đang sử dụng một thanh cự kiếm nên cô sẽ để lộ sơ hở ngay sau khi tấn công. Bảo vệ Maki những lúc đó là nhiệm vụ của Yurika.

“Poison Cloud!”

Yurika bao phủ đám vũ khí tự hành đang lăm le súng chuẩn bị bắn Maki bằng một đám mây khí độc. Ngay sau đó, đám vũ khí lần lượt khựng lại và đổ sụp ngay tại chỗ. Nhờ đó mà Maki chằng hề bị tấn công.

“…Cứ nghĩ rằng khí độc lại có tác dụng với cả máy móc nữa… Yurika quả là đáng ngạc nhiên mà.”

Trước cảnh tượng đó, Maki tỏ ra bị ấn tượng. Theo lẽ thường của một pháp sư thì sử dụng khí độc chống lại máy móc là điều không thể. Thường thì phương thức đó chỉ được sử dụng chống lại những sinh vật sống vì khí độc có thể xâm nhập cơ thể qua đường hô hấp. Nhưng thực tế, khí độc không chỉ gây hư hỏng mạch điện, nó còn có tính chất dẫn điện cao. Từ đó, những chip vi xử lý bên trong đám vũ khí bắt đầu phát bị lỗi, gây ra đoản mạch áp cao. Bởi vì mang nặng lẽ thường, không ai từng sử dụng độc theo cách đó nhưng thực tế, độc có thể dùng để phá hủy máy móc.

“Thật ấn tượng… này, sao thế Yurika?”

“Không, mình chỉ bị ít bụi bay vào mắt thôi…”

Dẫu rằng cách sử dụng ma thuật của Yurika đạt được hiệu năng cao nhưng liệu cách đánh đó có phải phong cách chiến đấu lý tưởng đối với cô không thì vẫn là một ẩn số.

Phần 7

Đám vũ khí tự hành có lợi thế lớn về quân số, nhưng Koutarou và mọi người đều áp đảo cả trận đánh từ đầu tới chí cuối. Sau vài phút, điều gì đến cũng phải đến, tất cả đám vũ khí tự hành đều bị biến thành sắt vụn hết. Hơn nữa, vì nhóm Koutarou luôn chiến đấu thẩn trọng nên gần như họ không có thương tích gì. Vết thương nặng nhất thì chỉ có Maki bị xây xát đầu gối thôi.

Tuy nhiên, mọi chuyện đều không suôn sẻ đến vậy. Cái giá phải trả cho việc không gượng ép mình là khá cao.

“Không xong rồi. Khu vực này có thể là một thánh địa đấy, băng qua đây cũng đã đủ khiến cho việc lần theo linh lực trở nên bất khả thi rồi.”

“Linh lực ở vùng đất này quá cao, ho~!”

“Tiến hành khảo nghiệm chi tiết ngoài rìa vùng thánh địa này sẽ mất quá nhiều thời gian lắm, ho~!”

Cái giá phải trả cho chiến thắng chính là họ một lần nữa đã để mất dấu Crimson và Green. Hướng chạy trốn của chúng quá dồi dào linh lực, do đó, dấu tích của chúng đã hoàn toàn được che giấu. Những tàn dư linh lực mờ nhạt không bị ma thuật che giấu cũng đã hòa với linh lực của vùng đất khiến cho Sanae và hai haniwa không thể lần theo dấu được nữa.

Việc đó chỉ có khả năng khi họ lần theo ngay lúc chúng rời khỏi vùng thánh địa, nhưng giờ nhóm Koutarou không thể biết được hai cô ả kia sẽ đi ra khỏi vùng đất thánh từ vị trí nào. Do đó, họ có thể sẽ phải rà soát toàn bộ vùng rìa thánh địa, nhưng thời gian trôi qua cũng làm những vết tích linh lực đó trở nên yếu hơn, khiến việc lần theo dấu trở nên xa vời.

“Đích thị đây là kế sách Green đã vạch ra rồi. Để cho ra được phương án này hẳn cô ấy phải bàn đi tính lại dữ lắm.”

Maki, người hiểu rõ cách suy nghĩ của Darkness Rainbow, đưa ra kết luận. Để tự mình giải cứu Crimson, cô ả phải chắc chắn rằng kế hoạch của mình sẽ thành công. Mọi sự chuẩn bị đều được sẵn sàng, và chắc chắn bao gồm cả phương thức chạy trốn khỏi mọi cuộc truy đuổi. Có thể hoàn tất từng đó sự chuẩn bị trong một khoảng thời gian ngắn như vậy là điều xa vời thực tế, và năng lực của Green hoàn toàn đáng được tán thưởng.

“Đúng ra em phải đuổi theo bọn chúng ngay lúc đó…”

Sanae buồn bã thõng vai xuống. Koutarou đã bảo cô đừng gắng sức quá, nhưng xem xét lại tình huống hiện giờ, cô đang hối hận với quyết định của mình.

“Không sao đâu, Sanae-chan.”

Tuy nhiên, Yurika lại mỉm cười với Sanae. Thật không ngờ là người phụ trách ở đây lại không hề mảy may buồn bã.

“Tại sao?’

“Vì chúng ta cũng có kế sách cả rồi.”

“Có á? Kế hoạch gì thế?”

Đôi mắt Sanae mở to. Cô ngạc nhiên rằng có tồn tại một kế hoạch như vậy, nhưng càng ngạc nhiên hơn khi thấy Yurika tỏ ra tự tin khi đề cập tới kế sách dự phòng.

“Thì, đó là―”

Ngay khi Yurika chuẩn bị giải thích cụ thể cho Sanae.

“Điện hạ, Yurika-sama, tôi đã xác thực được mốc hiệu rồi. Lực lượng trù bị đã thành công trong việc theo dấu Crimson và Green.”

Ruth báo cáo như vậy trong lúc thao tác với chiếc vòng tay của mình. Nghe thấy vậy, cặp mắt của Sanae như sắp rớt ra vì sửng sốt.

“Một lực lượng trù bị á!? Chúng ta có một lực lượng như vậy hả?”

“Nó được giải thích cặn kẽ ở cuộc họp trước còn gì, không nhớ à?”

“P-Phải ha. Tehehehehe…”

Cuộc họp được kéo dài và nhàm chán quá nên Sanae đã không chú ý lắng nghe. Kết quả là cô chẳng biết tí mô tê gì về lực lượng trù bị đó cả. Vậy nên cô chỉ có thể lấp liếm bằng một điệu cười mắc cỡ mà thôi.

“T-Thế, cái lực lượng trù bị này là thế nào?”

“Thì―”

Yurika một lần nữa bắt đầu giải thích cho Sanae, và lần này không còn bị ngắt quãng bất thình lình nữa.

Cũng như Darkness Rainbow đã dự đoán trước sẽ có một cuộc truy đuổi. Yurika và mọi người cũng đã dự đoán trước là Darkness Rainbow dự đoán được cuộc truy đuổi. Dù rằng họ không ngờ là Darkness Rainbow sẽ tập kích bất ngờ.

Tuy nhiên, họ không thể dự đoán được Darkness Rainbow sẽ dùng cách gì để thoát khỏi cuộc truy đuổi. Có quá nhiều khả năng khả dĩ, đòi hỏi có đối sách riêng cho từng khả năng. Vì thế Kiriha thay vào đó đã có ý tưởng nhắm vào sơ hở trong nhận thức của Darkness Rainbow.

Kiriha tập trung vào những vũ khí tự động đã bị phá hủy trong trận đấu trước đó. Cô chọn lấy những cái có công nghệ linh lực, sửa chữa và tùy biến lại để chúng nằm dưới quyền kiểm soát của cô. Vì ban đầu đó là công nghệ của Đại Địa Nhân, và những nhà khoa học phe cấp tiến từng làm ra chúng giờ đều đang dưới quyền cô, việc tùy biến chúng không hề khó khăn chút nào.

Khi Green giải cứu Crimson, Kiriha đã đưa hai trong số những vũ khí tự hành đó thâm nhập vào đám vũ khí của Green. Giao thức IFF* đã xác định chúng là cùng phe vì những thông số định danh đều đã bị làm giả hết. Với rất nhiều vũ khí tự hành xung quanh, sẽ rất khó để Green phát hiện ra được chúng. Ngay cả khi cô dùng thuật tiên đoán thì cũng gần như không thể phát hiện ra rằng những vũ khí tự hành đã tăng lên một ít về quân số. Mà dù cô ả có để ý đi chăng nữa, cũng sẽ là quá muộn để ngăn những vũ khí tự hành được tùy biến đó được kích hoạt.

*{PH: Nghĩa là ‘Identification, Friend or Foe’ hay ‘Định danh Bạn hay Thù’}

Chúng đã thâm nhập vào đám vũ khí của Green và ở yên một thời gian, chỉ để được kích hoạt khi cần thiết. Green phải chỉ huy một lượng lớn vũ khí tự hành vừa phải sử dụng thuật tiên đoán cho tương lai gần, đó chính là sơ hở trong nhận thức mà Kiriha đã nhắm tới. Sử dụng bộ óc thiên tài của mình, cô đã tìm ra một sơ hở rất nhỏ và luồn lách qua đó một cách xuất sắc.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Đấu trí kinh vl, kế trong kế
Lú cái đầu :v
Xem thêm
Kinh :)
thx trans
Xem thêm
Trong chiến đấu, dự đoán đc hành động của đối phương rất quan trọng mà. Còn Kiriha thì dự tính đc những j đối thủ nghĩ j về phía mk nữa, sao mà lại.????
Xem thêm