• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 22 - Thanh kị sĩ và Kim sắc công chúa II

Chương 1: Nơi cư ngụ của Ngôi Sao băng

4 Bình luận - Độ dài: 4,654 từ - Cập nhật:

default.jpg

Phần 1

Thứ bảy, ngày 20 tháng 11

Alaia là hành tinh thứ sáu tính từ mặt trời trong Thái dương hệ Fortorthe. Vốn là một hành tinh cằn cỗi không sự sống nhưng khi Thánh Đế quốc Thiên hà Fortorthe bước vào kỷ nguyên không gian, nó đã được sinh quyển hóa và đến giờ con người hoàn toàn có thể định cư trên hành tinh này.

Tuy nhiên, vì Alaia là hành tinh đầu tiên trải qua quá trình sinh quyển hóa, cấu trúc của nó còn rất đơn giản. Chẳng hạn như hệ sinh thái, hệ động thực vật trên hành tinh này không được phong phú. Chỉ một số rất ít loài được đưa lên đây, thí dụ như những thực vật có thể tạo ra dưỡng khí, cây nông lương để duy trì dân cư và cây cảnh để giúp thư thái tâm trí.

Môi trường ở Alaia vì thế trông khá giống với những vùng nông thôn trong trí tưởng tượng của mọi người. Hệ động thực vật ở đây vẫn tiếp tục phát triển và đa dạng hóa, cùng với những con người đến và đi bằng tuyến đường liên không gian. Nhưng dù vậy, nó vẫn còn rất nguyên sơ. Cần khoảng hơn 1,000 năm nữa, hành tinh này mới trở thành một hệ sinh thái chính thống hoàn chỉnh. Tuy nhiên, sự hoàn thiện đó có vẻ sẽ bị chậm đi một chút bởi vì sự xuất hiện của một vài con người. Họ xuất hiện trên bầu trời như một ngôi sao băng màu xanh dương.

“Kyyaaaaaaaaaaaaa, khôôôôôôôôôôôôông!!!”

Ngôi sao băng đó thất thanh kêu cho tới khi đâm xuống bề mặt, nó xới tung một khoảng đất rộng tới chục mét rồi mới dừng lại. Dù sự phá hủy không rộng lắm nhưng cũng phải mất vài năm thì sinh cảnh mới có thể hồi phục lại.

Sau khi dừng lại, ngôi sao băng đó mất đi vầng hào quang thiên thanh và để lộ bản chất của nó. Ngôi sao băng thực ra là một chàng trai và hai cô gái.

“Au au au, c-ứ tưởng toi đời rồi cơ…”

“Koutarou, nhổm dậy một chút đi không em toi thật luôn đấy.”

“Ấy chết, xin lỗi.”

“Không việc gì phải xin lỗi cả. Anh đã làm tốt lắm rồi.”

Ngôi sao băng thực ra chính là Koutarou, Theia và Yurika. Trong trận chiến giữa không gian, họ đã bị trọng lực kéo vào bầu khí quyển. Đó là một tình huống ngàn cân treo sợi tóc nhưng họ đã xoay sở để tiếp đất thành công.

“Cô không sao chứ?”

“Vâng, nhờ có anh bảo vệ. Thế còn anh thì sao?”

“Tôi cũng không sao, vẫn bình an vô sự… Dù trông bộ giáp thì không có vẻ là như thế.”

“Fufu, miễn anh được an toàn là được rồi. Bộ giáp thì vẫn có thể thay thế mà.”

“L-àm ơm để ý tới mình nhữa với chứ~”

Koutarou và Theia nhìn nhau mỉm cười rồi nhanh chóng bật dậy để lôi Yurika, người đang cắm mặt vào đất, ra khỏi đó. May là cả ba người không ai phải chịu thương tổn nào đáng kể, chỉ riêng Yurika là nặng nhất với chiếc mũi bị trầy da. Họ đã tránh được những chấn thương nặng có khả năng gây cản trở về sau

“… Uhhhhh~~… sợ quá đi… cứ tưởng mình xong đời luôn rồi chứ…”

“Giờ cả bọn đều ổn hết rồi mà, nên hãy tình tĩnh lại đi, nhé?”

“Xạo kìa. Cậu nói ổn mấy ổn nữa thì mình cũng không thèm tin nữa đâu!”

“Rồi rồi, được rồi, quay mặt ra đây một lúc xem nào. Mặt cậu lấm lem hết rồi kìa.”

“Được…”

Nếu phải nói thì tình trạng tâm lý của Yurika mới là vấn đề nghiêm trọng nhất, nhưng sau khi được Koutarou lau mặt, cô cũng dần bình thường trở lại. 

“… Nhưng ai mà ngờ… chúng ta vẫn lành lặn sau một cú rơi như vậy…”

Trong khi đợi Koutarou lau mặt cho Yurika xong, Theia dùng tay che nắng trong khi ngước nhìn lên bầu trời. Đáp lại lời cô, Yurika liền quay lại nhìn về phía Theia.

“Ở Fortorthe còn nhiều nơi khủng khiếp như thế này lắm sao?”

“Như ta đã nói, đó là thượng tầng khí quyển. Hầu hết những hành tinh có người sinh sống đều có nó.”

“Ếeeeee!? Cậu đùa sao! Nếu hành tinh nào cũng thế thì chẳng phải những con tàu không gian sẽ bị tan tành hết cả hay sao?”

“Chúng đã được gia cố để ngăn điều đó xảy ra.”

“Thật hả?”

“Nói đúng ra thì thân tàu cũng không kiên cố đến vậy. Cơ bản là nó còn được trường biến dạng bảo vệ. Hơn nữa, quá trình bay đi kèm với việc điều khiển góc độ và trọng lực nên tốc độ đi vào khí quyển sẽ chậm hơn và nhiệt năng theo đó cũng không còn nhiều.”

“Thấy chưa~!! Mình chắc chắn chuyện này chỉ xảy ra ở đây thôi mà!!”

“Theia, đừng khiến mọi chuyện thêm phức tạp nữa.”

“Em xin lỗi. Fufufu.”

Nhóm Koutarou đã bị rơi khỏi quỹ đạo mà không có tàu không gian. Thường thì họ sẽ bị thiêu rụi như mọi ngôi sao băng khác. Họ đã thoát được mà chỉ với xây xước chút đỉnh không chỉ nhờ sự đồng tâm hiệp lực của cả ba mà còn phụ thuộc rất nhiều vào may mắn. Một hoàn cảnh hiểm nghèo đến nỗi Yurika muốn tin rằng đó chỉ là đặc trưng của mỗi hành tình Alaia này.

“Tuy nhiên, từ giờ trở đi sẽ còn nguy hiểm hơn nữa.”

Theia đợi Koutarou lau xong mặt cho Yurika trước khi tắt nụ cười trên môi, cô bắt đầu giải thích tình hình cho cả hai nghe với vẻ mặt và giọng nói đầy nghiêm trọng. Cũng vì thế, sự căng thẳng dần hiện rõ trên khuôn mặt Koutarou và Yurika.

“Vẫn còn gì khác sao?”

“Kẻ địch nhất định sẽ đến. Quân đội đế quốc chắc chắn sẽ biết được chúng ta đã tiếp đất ở khu vực này. Nếu lãng phí quá nhiều thời gian, chúng ta sẽ sớm bị bao vây.”

“Ếeeeeeee!?”

“Đừng có to mồm. Nhỡ kẻ địch nghe thấy thì sao.”

“X-Xin lỗi…”

“Được rồi, hai người, đi theo ta.”

“Dù đã an toàn xuống được bề mặt, nguy hiểm vẫn chưa chấm dứt. Họ cần phải rời đi trước khi quân đội đế quốc gửi quân truy đuổi.

Phần 2

Ở Thái dương hệ Fortorthe, ngoài hành tinh chính Fortorthe ra còn có bảy hành tinh khác. Và mỗi hành tinh lại được đặt dưới quyền quản lý của một trong bảy gia tộc hoàng gia. Chúng là địa phận nằm trực tiếp dưới sự cai quản của họ. Nói cách khác, mỗi hoàng tộc của Thánh Đế quốc Thiên hà Fortorthe đều có một vùng lãnh thổ trên mẫu quốc Fortorthe lẫn một hành tinh của riêng mình. Cụ thể hơn, các hoàng tộc còn sở hữu thêm nhiều hành tinh ở các tinh hệ khác, nhưng chi tiết thì tạm gác lại sau.

Ai cũng có thể thấy được sự ủng hộ Elfaria lớn đến mức nào trên hành tinh Alaia, hành tinh này nằm dưới sự cai quản trực tiếp của gia tộc Mastir. Bởi vậy, Theia rất thông thạo về hành tinh này. Những hiểu biết của cô bao gồm thông tin về những nơi họ có thể ẩn náu.

“Tạm thời hãy trốn ở đây đã.”

“Chẳng phải chúng ta nên cố hội quân với nhóm Kiriha-san luôn hay sao?”

“Chúng ta vừa mới tới nên chắc hẳn quân đế quốc đang tụ hợp lại gần đây. Sẽ rất nguy hiểm nếu chúng ta di chuyển ngay lúc này.”

Dù không biết đó là người nào, nhưng chắc chắn phải có ai đó trong quân đội đế quốc Fortorthe phụ trách theo dõi khu vực này. Họ tất nhiên sẽ điều quân đến để bắt giữ bất kỳ kẻ xâm nhập trái phép nào. Do đó, sự canh gác ở khu vực này sẽ tạm thời bị thắt chặt. Nhưng sau một khoảng thời gian, quân đội sẽ phải mở rộng phạm vi tìm kiếm với suy nghĩ rằng nhóm Theia đã di chuyển, lúc đó, sự canh phòng ở đây sẽ được nơi lỏng. Án binh bất động chờ đến khi đó thì sẽ an toàn hơn.

Tuy nhiên, Theia vẫn không khỏi bất an.

(Nếu ‘kẻ đó’ báo cáo lên thì còn lâu chúng mới lơ là canh phòng ở đây… nhưng cứ nghĩ hoài cũng chẳng được tích sự gì…)

Nếu người phi công được cứu mạng kia báo cáo cho cấp trên về Theia thì sẽ có một lượng lớn quân đội tập trung ở khu vực này. Nếu chuyện đó xảy ra, cả nhóm sẽ ở trong tình huống cực kỳ nguy hiểm, nhưng dù vậy, họ vẫn chưa thể di chuyển ngay được. Nhưng bởi Theia không hề hối hận việc cứu người phi công. Vậy nên, cô sẽ nghĩ cách giải quyết khi chuyện đó tới.

“Vậy Theia, đây là nơi nào thế?”

Koutarou ngó nghiêng xung quanh. Theia đã dẫn hai người đến một tòa nhà có một nửa thân dưới được xây lấp xuống lòng đất để có thể hòa vào khu rừng xung quanh. Một phần cấu trúc đã bị sập, hơn nữa còn bị bám đầy rêu và thường xuân, cho thấy nơi này đã lâu không được sử dụng. Vì vậy, khó lòng có thể định dạng được tòa nhà này nếu chỉ lướt nhìn qua.

“Tòa nhà này được dùng trong giai đoạn đầu của công cuộc phát triển hành tinh này. Một căn cứ tiền trạm cho dự án phủ xanh bề mặt. Nhưng như anh thấy đó, dự án đã thành công nên tòa nhà này không còn giá trị sử dụng nữa. Sau đó, có vẻ như nó đã trở thành nơi ẩn náu cho các lực lượng phản động, nhưng do quá trình phát triển vẫn được tiếp diễn buộc bọn chúng phải rời đi nơi khác.”

“Một trạm gây rừng và hang ổ phiến quân à… nơi này cũng có lịch sử lâu dài phết nhỉ.”

“Thế nên, bọn em mới có thông tin về nơi này.”

Do gia tộc Mastir đảm nhiệm trách nhiệm sinh quyển hóa Alaia, nên họ có trong tay nguồn thông tin đầy đủ nhất về hành tinh này. Nhiều hơn cả quân đội đế quốc, những người đến sau. Theia dùng những thông tin đó để chọn ra một vài nơi có thể ẩn náu, và chọn lấy một chỗ nơi quân đế quốc không có thông tin về nó.

“Vậy là trước mắt, chúng ta sẽ được an toàn!? Chúng ta có thể nghỉ ngơi được rồi phải không?”

“Ừ.”

“…Phùùùùùùùùùù… ơn trời…”

Yurika ngồi sụp xuống một khối gạch lớn. Do căng thẳng liên tục kể từ sau khi đi vào vùng khí quyển, cô đổ người ra phía trước tỏ ra uể oải. Trông có vẻ cô nàng sẽ không thể sớm đứng dậy nổi.

“Cứ an tâm mà nghỉ ngơi. Chúng sẽ không tìm ra được nơi này ngay đâu.”

Tòa nhà này được bao bọc bởi rừng rậm và hòa lẫn vào môi trường xung quanh. Một nửa thân nhà lấp dưới mặt đất cùng với rêu và dây thường xuân phủ khắp nơi đã tạo một lớp ngụy trang hữu hiệu cho nó. Hơn nữa, tòa nhà cũng không tồn tại trên bản đồ của quân đội nên trừ khi xui tận mạng chứ còn lâu họ mới bị tìm thấy.

Phần 3

Nhóm Koutarou quyết định sẽ dùng bữa trong khoảng thời gian nghỉ ngơi. Nói vậy nhưng thực đơn vô cùng đạm bạc. Chỉ là khẩu phần ăn trong bộ dụng cụ sinh tồn lấy ra từ bộ giáp của Koutarou và những gì còn sót lại của Star Purple, bao gồm lương khô hàm lượng dinh dưỡng cao và cà phê.

“Cám ơn vì bữa ăn~!”

“Cám ơn vì bữa ăn!”

“Cám ơn vì bữa ăn.”

Tuy nhiên, cả nhóm không lấy một lời phàn nàn và chỉ lẳng lặng ăn. Họ hiểu rõ tình thế hiện tại, trong khi bụng dạ thì đang trống rỗng. Thay vào đó, Koutarou lại đang nghĩ tới một chuyện khác.

“Mà này, Theia… cách ăn của cô giờ chẳng khác nào người Nhật.”

Koutarou chợt nghĩ nếp sống của Theia đã thay đổi không ít. Hồi ở Fortorthe quá khứ, Koutarou đã nhận ra được những khác biệt giữa hai nền văn hóa. Nên khi trở lại Nhật Bản, cậu không khỏi cảm thấy hài hước trước nếp sống đậm chất Nhật của Theia.

“… Có khi thế thật. Dù gì em cũng đã ở đó suốt bấy lâu nay cơ mà.”

Được Koutarou chỉ điểm ra, Theia cũng cảm thấy kì quái và bật cười theo. Theia giờ cũng đã nhận thức ra sự thay đổi của mình. Có thể tận mắt chứng kiến một phần của sự thay đổi đó, cô càng thấy thuyết phục hơn.

“Nhớ đừng để đường lối chính trị của cô không bị Nhật hóa theo là được.”

“Em biết rồi. Mà anh mới là người đáng lo hơn đấy.”

“Tôi á? Tại sao chứ?”

Tự dưng chủ đề của cuộc nói chuyện bỗng chuyển hướng sang mình, Koutarou tròn mắt ngạc nhiên. Như thể đang điều phối một dàn nhạc giao hưởng, Theia chỉ tay về phía Koutarou trong khi nhìn chằm chằm vào cậu.

“Anh cứ xử sự như thế lắm vào rồi người ta sẽ nhận ra anh là Thanh Kỵ sĩ luôn đó.”

Cô muốn giữ bí mật chuyện Koutarou là Thanh Kỵ sĩ nhưng đồng thời cũng muốn tiết lộ ra. Hai cảm xúc trái chiều xung khắc với nhau bên trong tâm trí Theia. Nghe những lời của cô, Koutarou phá lên cười lần nữa.

“Nghe cô nói mà buồn cười quá.”

“Tại sao?”

“Thì chẳng phải cô chính là người đã bắt tôi phải luyện tập vất vả để được như thế này sao.”

“Fufufufu, cũng đúng.”

Người đã khắc sâu khí chất và trái tim người hiệp sĩ vào Koutarou không ai khác ngoài Theia. Nên khi nghe cô bảo đừng thể hiện chúng ra thì quả là rất kỳ quặc. Sự thật đó cũng đồng điệu với những mâu thuẫn trong tim Theia, đến chính cô cũng cảm thấy buồn cười.

“Giờ chúng ta đều phải cố để không phô ra những thói quen bấy lâu nay rồi.”

“Ừ. Phải cẩn thận thôi.”

Hai người cười với nhau và cuộc trò chuyện tạm dừng tại đó. Và không ai bảo ai, vẻ mặt cả bọn đều chuyển sang nghiêm trọng. Hai người, hay đúng hơn là ba người họ, hoàn cảnh hiện giờ không cho phép họ chỉ ngồi đó cợt nhã với nhau.

“Vậy Theia, từ giờ chúng ta sẽ làm gì? Dĩ nhiên là phải hội quân với nhóm của Elle chứ.”

Hợp nhóm với những người còn lại là ưu tiên hàng đầu của họ. Nếu không, họ sẽ không thể bảo vệ được Fortorthe. Chình vì thế nên biểu cảm của họ mới trở nên nghiêm trọng.

“Thường thì em muốn liên lạc trước nhưng trong hoàn cảnh lúc này, như thế chẳng khác nào tự sát.”

“Chúng ta không thể dùng sóng vô tuyến hay sóng trọng trường, và bởi vì có sự nhúng tay của Elexis nên chúng ta cũng chẳng thể dùng ma thuật hay linh lực.”

Để có thể liên lạc đòi hỏi một giao thức dạng sóng nào đó. Nhưng chỉ cần một lần phát sóng ngắn thôi cũng quá đủ để bị một toán quân đế quốc đến ‘gõ cửa’.

“Do không thể liên lạc, việc dùng cổng dịch chuyển dĩ nhiên cũng khỏi bàn.”

“Có khi chưa chuẩn bị xong cổng dịch chuyển, chúng ta đã bị tiêm kích tự hành vây tứ phía rồi.”

Vì lý do tương tự, cổng dịch chuyển, giống thứ thường dùng thể dịch chuyển tức thời giữa phòng 106 và Aokishi, cũng không thể dùng tới.

Cần ít nhất một giờ đồng hồ để thiết đặt một cánh cổng đủ an toàn để con người di chuyển qua, nhưng quân đội chắc chắn sẽ phát hiện ra và càn quét cả khu vực bằng tiêm kích không người lái. Do là những khí tài có thể thay thế nên chúng có thể gửi thoải mái qua cổng dịch chuyển mà không phải lo thất bại. Thế nên, khả năng cao là nhóm Koutarou sẽ bị bao vây trước khi có thể sử dụng cánh cổng.

Vấn đề phát sinh tương tự trong phép dịch chuyển của Yurika, bởi nó bẻ cong không gian nên kết quả không khác là mấy.

“Vậy là chúng ta phải tự tìm đường thoát thân rồi. Chúng ta sẽ hành động khi đêm xuống.”

Nếu liên lạc và cổng dịch chuyển đều không thể sử dụng được, họ không thể trông chờ vào sự giúp đỡ từ đồng minh. Họ sẽ phải tự thoát thân lấy. Đó là kết luận mà Theia đã đi tới.

“Chẳng phải chúng ta đang cần khẩn trương sao?”

Đúng là tất cả họ đều muốn được hợp nhóm với những người khác càng nhanh càng tốt. Thế nên, Koutarou cứ nghĩ rằng chỉ cần đợi vài giờ để cảnh giới quanh khu vực nới lỏng là họ có thể di chuyển. Tuy nhiên, Theia muốn chờ tới đêm, điều đó khiến cậu cảm thấy băn khoăn.

“Em cũng muốn lắm chứ, nhưng giờ trên đầu chúng ta chắc vệ tinh và máy bay đang quần lượn đầy ra đó. Giữa ban ngày, dưới sự giám sát của chúng thì trốn đi không phải chuyện dễ đâu.”

Cảm giác của Theia không khác gì Koutarou, nhưng cô có lý do để không vội vàng. Nguyên nhân nằm ở mạng lưới trinh sát dầy đặc trên đầu họ. Bởi vậy, sẽ rất vô cùng nguy hiểm nếu di chuyển khi những thiết bị giám sát quang học thông thường vẫn đang còn hoạt động.

“Nghĩa là sẽ tốt hơn nếu đi vào đêm, lúc mà các camera không thể ghi hình được nữa à.”

“Đúng thế… tuy nhiên, nguy cơ vẫn còn đó.”

“Nguy cơ nào nữa?”

“Chúng ta vẫn có thể bị máy quay hồng ngoại dò ra.”

“Chẳng phải vẫn còn nền nhiệt phát ra từ khu rừng và các động vật hay sao?”

“Đây là rừng nhân tạo, vậy nên không có nhiều loài vật lớn ở đây. Chúng hoàn toàn có thể phái quân đi kiểm tra hết mọi nguồn nhiệt lớn.”

“Vậy chúng ta cần phải đi sâu vào rừng.”

“Đúng thế.”

Khi đêm xuống, máy quay quang học sẽ không thể làm việc nhưng máy quay hồng ngoại hay cảm biến nhiệt vẫn hoạt động tốt. Thường thì trong một khu rừng bình thường sẽ có động vật sinh sống nên khó có thể bị phát hiện ra ngay. Nhưng các khu rừng ở Alaia lại nằm ở trường hợp khác. Do đều là rừng nhân tạo nên số lượng động vật vô cùng ít ỏi so với rừng nguyên sinh. Nhất là những sinh vật cỡ lớn. Đồng nghĩa với khả năng bị phát giác trong khu rừng này sẽ cao hơn rừng nguyên sinh.

Cách an toàn nhất để tránh bị phát hiện là di chuyển dọc theo khu vực nơi cây cối rậm rạp nhất. Máy quay hồng ngoại và cảm biến nhiệt sẽ không thể dò xuyên qua được hết các vật thể.

“Tuy nhiên, quân đội cũng thừa biết điều đó nên trong rừng hẳn sẽ có nhiều tiêm kích tự động cũng như có người lái đi tuần tra.”

“… Ra vậy… phiền phức thật…”

Koutarou đồng tình với lời giải thích rõ ràng từ Theia và động não tìm ra giải pháp. Thay vì cứ liều lĩnh di chuyển mà không có kế sách thì tốt hơn hết nếu có một hai đối sách để bảo đảm.

“Yurika.”

Và sự bảo đảm hiện ra đầu tiên trong đầu Koutarou chính là Yurika.

default.jpg

“Huể?”

Đột nhiên bị gọi tên, Yurika ngước lên với cái miệng đầy thức ăn và một vẻ mặt bối rối. Tâm hồn của cô nãy giờ dành hết cho việc ăn uống nên cuộc trò chuyện của Theia và Koutarou không lọt vào tai Yurika được câu nào.

“Cậu dùng ma thuật để giấu đi thân nhiệt của chúng ta được không?”

“Cũng không phải là không thể, nhưng cần trong vòng bao lâu?”

Dù không theo dõi nội dung cuộc nói chuyện nhưng đúng là cô có biết một thần chú giấu thân nhiệt. Đó là một thần chú cô đã được dạy và hay áp dụng nó trong các nhiệm vụ bí mật.

“Theia, chúng ta còn cách đích đến bao xa?”

“Đi bộ thế này thì… chắc tầm ba bốn ngày gì đó.”

Bộ giáp của Koutarou cùng Signalteinn, và Combat Dress của Theia gần như đã dùng hết năng lượng. Hơn nữa, Theia đã tháo bỏ Star Purple trong lúc rơi vào tầng khí quyển nên bộ đồ đó chỉ còn lại những trang bị cơ bản nhất. Vậy nên, họ không thể thực hiện những tác vụ đòi hỏi nhiều năng lượng hay dựa quá nhiều vào trang thiết bị. Chứ không thì Yurika đã không phải tiếp đất bằng mặt như vậy. Bởi vậy, họ buộc phải quốc bộ.

Trước mắt, nhóm Koutarou muốn đi tới một địa điểm nơi phái Elfaria vẫn nằm trong tay nhiều quyền lực. Thành phố trong tầm nhìn cũng cách đây tới 100 km. Dù đi hết tốc lực, ít nhất cũng mất hai ngày đường để tới nơi, còn nếu muốn giữ sức phòng trường hợp nguy cấp thì phải mất ba đến bốn ngày.

“Vậy là đi lúc nửa đểm à. Yurika, cậu làm được không?”

“Nếu chỉ một mình mình thì không sao, nhưng cả ba chúng ta thì có hơi khó.”

Thần chú ẩn thân nhiệt là ma pháp trung cấp nên không hợp cho việc sử dụng lâu dài. Yurika bẩm sinh đã sở hữu nhiều ma lực, nhưng cũng khó lòng để giấu đi thân nhiệt của cả ba người suốt vài tiếng liền.

“Hơn nữa, mình phải che giấu ma lực đề phòng Darkness Rainbow lần ra nữa, thế nên mình không nghĩ có thể ẩn thân cả ba người chúng ta quá nổi hai tiếng đâu…”

Dù họ có thể dùng ma thuất che dấu thân nhiệt thì Darkness Rainbow vẫn có thể dò ra vết tích ma lực dùng cho câu thần chú. Có nghĩa là Yurika cũng cần niệm một phép che giấu ma lực, khiến năng lượng của cô cạn nhanh gấp hai lần. Nói cách khác, cô sẽ phải che giấu thân nhiệt của ba người, trong khi còn phải ẩn đi vết tích ma lực, khiến tiêu tốn gấp đôi năng lượng cần dùng, tổng cộng ma lực mất đi sẽ gấp sáu lần so với khi chỉ dùng cho riêng mình cô. Kết quả là ma pháp mà Yurika có thể dùng cho riêng bản thân trong nửa ngày sẽ cùng lắm trụ được 2 tiếng với năng lượng bị bòn rút tới 6 lần.

“Nếu mỗi ngày chỉ đi được hai tiếng thì chắc phải mất tới mười ngày đường. Chúng ta sẽ không thể thoát khỏi nổi đâu.”

Theia đi đến kết luận sau khi nhẩm tính trên đầu ngón tay. Một vấn đề nữa khiến tình hình này còn rắc rối hơn chính là quỹ thời gian hạn hẹp của họ.

“Xin lỗi… Phải chi mình là một ma pháp thiếu nữ siêu phàm thì…”

Yurika vẫn chưa thể theo kịp được cuộc nói chuyện nhưng vẫn thõng vai tỏ vẻ xin lỗi. Cô có thể hiểu tình cảnh nghiêm trọng đến mức nào thông qua cách hành xử của Theia và Koutarou.

“Rắc rối thật… vậy chắc chúng ta phải di chuyển mà không có ma thuật rồi.”

“Ừ…”

“Mình xin lỗi… thật sự xin lỗi…”

Cuộc thảo luận đã đi nào ngõ cụt, nhưng bất chợt, Koutarou lóe ra một ý tưởng phá vỡ được thế bế tắc ấy.

“Phải rồi, Yurika, chờ đã nào!”

“Fueh?”

“Chúng ta đâu cần phải hoàn hoàn che giấu thân nhiệt! Chỉ cần làm sao trông chúng ta không phải con người là được, thể có được không, Yurika!?”

“Nghe được đó! Anh giỏi lắm, Koutarou!”

Theia cùng lúc đó cũng hiểu ra ý của Koutarou liền nở nụ cười tươi rói. Yurika đã nói rằng nếu che giấu hoàn toàn thân nhiệt thì cô chỉ duy trì được hai giờ đồng hồ. Cách thức ấy chỉ thực sự cần thiết trong trường hợp phải đột nhập vào một nơi có mạng lưới canh phòng dày dặc để không bị bắt. Tuy nhiên, họ không nằm trong trường hợp đó, do đó, việc che giấu hoàn toàn là điều không cần thiết, chỉ ẩn thân một phần thôi là đủ. Họ chỉ phải làm sao cho bản thân không thể bị phân biệt với các con thú trong rừng. Như vậy sẽ làm giảm lượng ma lực tiêu hao xuống và cũng làm khó Darkness Rainbow trong việc tìm ra họ.

“Ý cậu là sao?”

Chỉ nghe được nửa sau của cuộc bàn luận nên Yurika nghiêng đầu bối rối. Koutarou liền nắm lấy hai vai cô rồi giải thích một cách dễ hiểu nhất có thể.

“Ban đêm, quân đội đế quốc nhất định sẽ lần theo tín hiệu nhiệt của chúng ta. Họ chắc chắn sẽ dùng máy quay hồng ngoại với cảm biến nhiệt để thu thập thông tin toàn bộ khu rừng rồi lọc bớt ra những tín hiệu không phải là người để xác định ra chúng ta. Đến đây cậu vẫn hiểu chứ?”

“Ừ, tàm tạm.”

“Được rồi, vậy tớ nói tiếp nhé… Thế nếu thân nhiệt của chúng ta hạ xuống một nửa so với bình thường thì chuyện gì sẽ xảy ra?”

“Họ sẽ… bỏ qua chúng ta?”

“Chính xác! Chúng ta sẽ khiến quân đội đế quốc lầm tưởng thành chó mèo luẩn quẩn quanh đây!”

“A!”

Yurika vỗ tay đánh tét một phát khi cuối cùng cũng hiểu ra ý của Koutarou. Miễn là chăm chú lắng nghe thì với cách giải thích đó cũng không quá khó hiểu đối với cô.

“Nếu chỉ một nửa thì mình nghĩ mình làm được. Dù sẽ tốt hơn hết nếu thi thoảng chúng ta dừng lại nghỉ ngơi để phòng hờ.”

Lượng ma lực cần thiết để ẩn thân nhiệt sẽ gia tăng theo hàm mũ cho tới khi thân nhiệt bị ẩn đi hoàn toàn. Vì thế, cho phép một lượng nhiệt nhỏ thoát ra sẽ làm giảm lượng ma lực cần dùng đi kha khá. Và nếu để một nửa lượng thân nhiệt thoát ra thì chỉ cần một câu thần chú nửa vời thôi cũng là quá đủ. Là một thần đồng ma thuật, một Thượng đẳng Pháp sư, Yurika có thể duy trì được khoảng nửa ngày.

“Được rồi, nhất trí thế nhé! Chúng ta sẽ khởi hành khi đếm xuống!”

“Được!”

“Rõ!”

Và thế là, nhóm Koutarou đã lập ra được một kế hoạch đào tẩu. Dù họ đang bị cô lập trong một tình cảnh ngặt ngèo nhưng khả năng đoàn tụ lại với những người khác vẫn còn rất cao. Nhờ thế, thần thái và giọng nói của cả ba trở nên rạng rỡ hơn.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Biến thành con j đây :v
Xem thêm
CHẤM.
Xem thêm
Hành trình đào tẩu lại bắt đầu.????
Xem thêm