• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 22 - Thanh kị sĩ và Kim sắc công chúa II

Chương 4: Tại vùng giáp ranh

8 Bình luận - Độ dài: 8,068 từ - Cập nhật:

Phần 1

Chủ nhật, ngày 21 tháng 11

Trong khi O-hime đã tới được căn cứ của phái Elfaria, nhóm Koutarou vẫn đang luẩn quẩn trong khu rừng. Quả nhiên, việc hạ cánh xuống khu rừng rồi lại phải di chuyển bằng chân đã khiến nhóm Koutarou gặp bất lợi hơn nhóm kia rất nhiều.

“Này, Satomi-san.”

“Gì cơ?”

“Hình như có cái gì đó vừa động đậy đằng kia ấy?”

“...Cậu lại bắt đầu rồi đấy?”

“Nhưng...!”

Koutarou, Yurika và Theia chỉ có thể di chuyển sau khi mặt trời lặn. Nhưng Yurika lại không thích thú gì với việc đi lại trong khu rừng về đêm. Cô luôn lo sợ rằng sẽ có thứ gì đó lao ra từ mấy bụi cây xung quanh và tấn công cả bọn.

“Cậu thật là, cứ mất động lực một cái là trở nên vô dụng luôn à.”

“Cậu có nói thế đi nữa nhưng biết sao được! Trông đáng sợ đến thế kia mà!”

“Huuuù!!”

Đúng lúc đó, Theia lẻn ra sau lưng và hú òa Yurika.

“Kyaaa― Mưmmm!”

Yurika giật mình hét toán lên nhưng Koutarou đã nhanh chóng bịt miệng cô lại.

“Theia, biết ý biết tứ chút đi! Nếu có kẻ địch ở gần đây thì cô tính làm sao!”

“Em biết chứ, thế nên trước đó, em đã dùng cảm biến rà soát hết toàn khu vực rồi. Anh khỏi phải lo.”

”Mmmmmmm, Mhmm, Mmmmmmm!”

“Dù có thế thì tại sao lại nhè ngay lúc này!”

“Bởi em nghĩ nếu nhát Yurika một chút đỉnh sẽ giúp cậu ấy sẽ bình tĩnh hơn.”

“Có mà chết khiếp luôn chứ bình tĩnh cái nỗi gì!”

“Mm, mmmm... … ...”

“...Cậu ấy im lặng rồi kìa.”

“Aaa, Yurika!!! Thở đi nào!!!”

Trong khi đây là vận xui của Yurika, nhưng chính sự yếu bóng vía của cô thật ra lại đang giúp ích cho Koutarou và Theia. Vì đang ở trong tình thế hiểm nghèo lại còn bị cô lập khỏi đồng đội nên tâm trạng họ bắt đầu xấu đi. Nhưng chính nỗi sợ vẩn vơ của Yurika đã xoa dịu đi sự căng thẳng đó. Nhờ có cô mà hai người còn lại mới có thể vững tinh thần. Nhưng không may cho Yurika, chẳng ai trong ba người nhận ra được điều đó.

“...Cả hai chẳng ai có ý có tứ gì hết á! Mình đang sợ lắm đây này!”

Dù vụ việc đã lắng xuống nhưng Yurika vẫn còn bực mình. Nhưng cũng nhờ bực mình nên cô có thể tạm quên đi nỗi sợ và đã có thể bước đi bình thường. Rốt cuộc, kết quả đã đúng như Theia dự tính.

“Đã bảo là xin lỗi rồi mà. Tớ đâu có ý chứ.”

“Nếu thực sự cảm thấy hối lỗi, thì nắm chặt tay mình vào.”

“Rồi rồi, cậu đúng là rách việc.”

Tuy vậy, cơn giận của Yurika cũng nhanh chóng dịu lại. Bởi vì như một lời xin lỗi, Koutarou đang cầm tay cô dắt đi. Nhờ đó, sự chú tâm của Yurika đã chuyển từ vụ lộn xộn vừa rồi sang cảm nhận lấy bàn tay của Koutarou.

“... Ehehehehe...”

Trong khi nắm tay Koutarou, Yurika bỗng nhớ lại nụ hôn lên má trước đây. Và rồi, những cảm xúc lúc đó lại trào dâng trong lồng ngực cô, xua đi cơn hờn dỗi còn sót lại. Chỉ còn là vấn đề thời gian cho tới khi cơn bực của cô biến mất hoàn toàn.

“... Thiệt tình.”

*Bịch*

“Lại gì nữa đây?”

“Chẳng có gì hết á.”

“Thế sao bỗng dưng lại đá tôi!”

“Đã bảo là không có gì rồi mà.”

*Bịch* *Bịch*

Nhưng vì một lý do nào đó, cơn giận của Yurika lại chuyển sang Theia. Koutarou phải nhận thêm vài cú đá nữa mới vỡ lẽ ra và giải quyết êm thấm mọi chuyện.

Phần 2

Bộ giáp của Koutarou và Combat Dress của Theia đã dùng gần cạn năng lượng trong quá trình nhập khí quyển, nhưng những chức năng khác vẫn sử dụng được. Có vài bộ phận đã hứng chịu thiệt hại trong quá trình nhập khí quyển nhưng vẫn có thể hoạt động. Vậy nên, dù không thể bay hay tạo màn chắn nhưng các chức năng khác vẫn vận hành bình thường. Vì thế, cảm biến của cả bộ giáp và chiến bào đã phát hiện ra những kẻ địch đang đến gần.

“Cảnh bảo, phát hiện nguồn nhiệt đang tiếp cận. Khoảng cách 200 mét. Dựa vào thông số nhiệt, dự đoán 70% là một bầy sói hoang.”

Dù hệ sinh thái của hành tinh này là nhân tạo, ở đâu đó vẫn có những sinh vật nguy hiểm sinh sống. Nếu không có kẻ săn mồi thì các động vật ăn cỏ sẽ sinh sôi quá đà và dần dần khiến hệ sinh thái không thể duy trì. Để phòng tránh, con người đã chủ ý chuẩn bị mắt xích đứng đầu trong chuỗi thức ăn. Đó chính là loài sói. Sói có đủ trí thông minh để nhận ra rằng tiếp cận con người sẽ rất nguy hiểm. Do đó, người và sói hiếm khi chạm mặt nhau, nhưng đó chỉ là khi cả hai bên đều ở trong lãnh thổ của mình. Lúc này đây, nhóm Koutarou lại đang ở giữa lãnh thổ của bầy sói. Một tình huống dù có bị tấn công thì họ cũng chẳng trách được ai.

“T-Thấy chưa, có gì đó thật mà.”

“Đừng có níu tớ nữa đi, vướng víu quá.”

“Em sợ quá đi~”

“Theia, lại được cả cô nữa!”

“Đùa thôi mà.”

“Sói không biết nghe đùa đâu.”

“Rồi, rồi.”

“Cậu cũng buông ra đi, Yurika.”

“...Đành vậy.”

Nhóm Koutarou có hơi hoảng hồn khi nhận ra sự hiện diện của bầy sói, nhưng họ nhanh chóng trấn tĩnh lại và bắt đầu lập kế sách. Sự ứng biến nhanh chóng đó có lẽ tích lũy từ những kinh nghiệm trận mạc của họ.

“Dù gì thì chúng ta vẫn là người đã xâm phạm lãnh thổ của chúng… không biết có cách giải quyết bình yên nào không đây.”

Koutarou có thể cảm nhận được sát khí từ bầy sói nhờ vào năng lực Sanae truyền cho. Chúng đang nổi giận vì nhóm Koutarou đã xâm phạm lãnh thổ. Do không tường tận luật lệ tự nhiên, nhóm Koutarou đã vô tình xâm phạm vào lãnh thổ của chúng. Vậy nên nếu có thể, Koutarou muốn tránh việc giao tranh.

“Làm sao để chúng tha cho chúng ta đây?”

Yurika vừa nói vừa nheo mắt vào trong bóng tối. Do khoảng cách còn khá xa nên cô vẫn chưa nhìn thấy chúng, nhưng chắc chắn một điều rằng ở nơi cô đang nhìn đến là một bầy nanh vuốt. Nỗi sợ dần xâm lấn Yurika.

“Chúng ta phải nhanh chóng gia tăng khoảng cách thôi.” [Yurika]

“Đừng chạy nhanh quá, chúng sẽ cho rằng ta yếu hơn và tấn công đấy.” [Theia]

“Thật sao? Cô căn cứ vào đâu thế?” [Koutarou]

“Thế anh nghĩ em sẽ làm gì nếu em là một con sói.”

“Ờ đúng rồi đó, chuẩn không chỉnh luôn.”

“…Nếu có ý gì muốn nói thì sao anh không nói thẳng ra luôn đi!?”

“Ồ ‘thần’ đây sao dám.”

“Thế cứ từ từ rút chạy thì sao?” [Yurika]

“Thường thì tình hình sẽ diễn biến như thế. Nhưng vẫn có ngoại lệ.”

“Ngoại lệ gì cơ?”

“Kiểu như chúng đang đói bụng chẳng hạn.”

“Hiiiiiii!!”

Để tránh việc giao tranh với bầy sói, Koutarou và hai cô gái từ từ đổi hướng đi. Đáp lại, bầy sói cũng bắt đầu đổi hướng, bám theo nhóm Koutarou nhưng vẫn giữ nguyên khoảng cách. Chúng không có vẻ là sẽ tấn công, nhưng cũng chẳng có vẻ gì là sẽ rời đi cả.

“Vậy là tạm thời, hai bên chỉ quan sát động tĩnh của nhau thôi à.”

“Chẳng phải chúng ta ấn náu chờ chúng rời đi sẽ đơn giản hơn sao?”

“Em cũng muốn thế lắm… nhưng chúng là những con thú với giác quan vô cùng nhạy bén đấy.”

“Còn cậu thì sao, Yurika, có cách nào không?”

Trong tình huống hiện tại, ma thuật của Yurika là thứ hữu dụng nhất mà họ có. Nếu họ sử dụng vũ khí thì sẽ quá lộ liễu.

“Nếu được thì mình đã có thể xua bọn chúng đi rồi nhưng như thế phải dùng nhiều ma lực lắm.”

“Vậy thì Darkness Rainbow sẽ nhận ra ngay à.”

“Đau đầu rồi đây.”

Họ muốn thoát khỏi bầy sói đang bám đuôi. Nhưng nếu dùng ma thuật bất cẩn, Darkness Rainbow có thể sẽ phát giác ra họ. Quả là một tình huống nan giải.

“Guuừ, gào gào!!!”

Đúng lúc đó, bầy sói trong bóng tối bắt đầu hú lên inh ỏi. Như thể chúng đang khơi mào một trận chiến.

“Có chuyện gì vậy?”

Ban đầu, Koutarou cho rằng bầy sói đã bắt đầu tấn công. Đó là một kết luận hợp lý trong hoàn cảnh hiện tại. Tuy nhiên, tiếng bầy sói không có gì chứng tỏ là chúng đang lại gần. Chúng vẫn giữ khoảng cách như cũ. Chính lúc đó, AI của bộ giáp đưa cho họ câu trả lời.

“Cảnh bảo, phương tiện kẻ địch đang tiếp cận. 95% là một máy bay do thám không người lái cỡ nhỏ.”

Bầy sói náo loạn lên là do một thứ máy móc lạ lùng tiếp cận. Không như nhóm Koutarou, thứ máy móc đó, chiếc máy bay do thám, không hề để tâm tới bầy sói. Bởi vậy, lũ sói quyết định bỏ qua nhóm Koutarou, những người nãy giờ không có đả động nào đáng kể, và chuyển sự cảnh giác sang thứ kim loại biết bay kia.

“Hiểu rồi, thế nên bầy sói mới―”

“Koutarou, Yurika, trốn ngay đi!”

“Rõ!”

“À-Ừ!!!”

Nhóm Koutarou nhanh chóng nấp xuống dưới một khúc cây đổ. Ngay sau đó, chiếc máy bay do thám xuất hiện. Thiết kế của nó tương tự với những chiếc Ruth thường dùng. Chiếc máy bay dùng đèn pha rọi sáng khu vực xung quanh rồi dần dần tiếp cận nhóm Koutarou. Bên cạnh đó, ngay phía sau là bầy sói. Vì bầy sói vẫn đang trong tình trạng náo loạn nên nhóm Koutarou có thể dễ dàng để ý tới chúng một khi chúng tiến vào khu vực chiếu sáng của ánh đèn.

“…Họ đã phát giác ra chúng ta dùng ma thuật để di chuyển rồi sao?”

Nhìn ngọn đèn pha càn lướt mọi hướng, Yurika thì thầm trong khi tỏ ra bất an. Vì hay bị vận xui đeo bám nên ý nghĩ đầu tiên Yurika nghĩ tới là cho rằng bản thân đã bất cẩn trong quá trình dùng phép.

“… Nếu thực sự như vậy thì địch đã tới thẳng chỗ chúng ta rồi. Chắc đây chỉ là sự tình cờ hoặc họ thấy tình huống này khả nghi nên mới gửi quân đi do thám.”

Bản năng được tôi luyện trên chiến trường của Theia đã mách bảo cô rằng đây không phải lỗi của Yurika. Nếu Yurika làm hỏng việc thì thay vì phải dò la khắp cả vùng, chiếc máy bay không người lái chắc chắn đã lao thẳng đến chỗ họ. Thế nhưng, nó lại tiếp cận bầy sói trước. Thế nên, Theia tin rằng chỉ có thể là vì một trong hai lý do.

Lý do thứ nhất, chiếc máy bay do thám chỉ đơn giản là đang đi tuần tra và tình cờ đụng độ bầy sói. Thế rồi, nó quyết định mở rộng thăm dò ra các nguồn nhiệt ở xung quanh.

Thứ hai, do bầy sói có những biểu hiện lạ nên chiếc máy bay được cử tới để điều tra. Trong những cánh rừng ở Alaia, sói là loài đứng đầu hệ sinh thái. Thế nhưng một bầy sói lại đang bám theo và giữ khoảng cách với ba ‘động vật nhỏ’, là Koutarou, Yurika và Theia với nguồn nhiệt đã được cắt giảm đi, thay vì tấn công. Có khả năng chiếc máy bay không người lái đến đây để điều tra hiện tượng lạ đó.

“… Nghĩa là bên đó cũng chưa biết gì hết?”

“…. Hẳn là như vậy. Dù gì, họ cũng không tài nào biết được rằng chúng ta đang sử dụng ma thuật.”

Chiếc máy bay do thám có thể đã vô tình chạm trán với bầy sói hoặc tới để điều tra hành động bất thường của chúng. Dù thế nào thì nguyên nhân ở đây không phải là do kẻ địch nghi ngờ nhóm Koutarou đang ở khu vực này. Chiếc máy bay được cử tới chỉ để xác nhận rằng trường hợp này không rơi vào khả năng một phần triệu kia.

“… Thế cứ trốn ở đây đi.”

“ …Yurika, lần đầu tiên tớ phải đồng ý với cậu đấy.”

“… Được rồi, đến lúc im lặng được rồi đó.”

Cả ba ngậm miệng, nín thở và dõi theo chiếc trinh sát không người lái. Nó vừa lân la đến gần vừa dùng đèn pha chiếu rọi xung quanh. Tốc độ di chuyển của nó không hề chậm nhưng đối cả nhóm, vài phút ngắn ngủi khi chiếc trinh sát tiếp cận ấy cảm tưởng cứ như vài tiếng đồng hồ liền. Lần đầu tiên trong đời, cả ba người mới có cái cảm giác thời gian trôi chậm như vậy.

Sau giây lát bằng cả tiếng đồng hồ đó, chiếc máy bay không người lái giờ giờ đang ở ngay kề bên bộ ba. Do nằm ngay trong tầm với, họ có thể nghe thấy cả những âm thanh máy móc phát ra từ nó. Theia và Yurika lặng lẽ nắm chặt tay Koutarou. Cả hai cô gái đều cho rằng họ có thể đánh lừa được cảm biến, nhưng đồng thời cũng không dám chắc chắn. Hiểu rõ cái kết cục đang chờ đón họ nếu để quân đội đế quốc tóm được, thì ngay một rủi ro nhỏ nhất cũng khiến hai người bất an khôn lường. Để làm dịu đi nỗi bất an không thể kìm lại đó, họ cần hơi ấm từ một ai đó. Điều đó có lẽ vẫn đúng thậm chí kể cả lúc Koutarou không có ở bên. Do từng trải qua những hoàn cảnh tương tự vô số lần trên chiến trường, Koutarou hiểu rõ cái cảm giác ấy. Chính vì vậy, cậu đang siết chặt lấy hai bàn tay mềm mại kia.

Người vận hành đã để ý rồi sao, hay AI này đã được lập trình để kiểm tra một cách cặn kẽ? Dù là gì thì để xác thực ba nguồn nhiệt nằm dưới khúc cây đổ, chiếc máy bay do thám liền vươn ra một cánh tay máy nhỏ.

(Không xong rồi!)

Những cử động đó đã lọt vào tầm chú ý của Koutarou, mồ hôi bắt đầu vã ra trên trán cậu. Theia và Yurika cũng bất giác siết chặt lấy bàn tay của Koutarou. Nếu cánh tay đó có gắn máy quay hoặc một loại cảm biến nào đó thì họ coi như đã xong đời. Koutarou đã chuẩn bị tinh thần và bắt đầu nghĩ cách làm thế nào để bảo vệ Theia.

*{YK: Uầy, Yurika ơi là Yurika, thằng Kou nó quên em luôn rồi kìa}

Tuy nhiên, đúng lúc đó thì biến cố xảy ra.

“Kikikiki!!!”

Từ giữa chỗ Koutarou và Yurika đang trốn, một con vật nhỏ nhảy vọt ra về phía chiếc máy bay. Con vật sượt qua cánh tay máy rồi chạy vụt qua, và chiếc máy bay liền quay đầu đuổi theo con vật đó.

(Ra thôi nào, cả hai người!)

Không bỏ lỡ cơ hội, Koutarou kéo Yurika và Theia ra khỏi chỗ trốn. Trong khi vẫn không quên để mắt tới ánh đèn pha, họ di chuyển sang một khúc cây đổ khác nằm trong khu vực chiếc máy bay do thám đã rà soát.

May thay, chiếc máy bay do thám đã không nhận ra hành động của họ. Sau khi xác định được con vật nhỏ vừa chạy khỏi, chiếc máy bay liền quay trở lại chỗ nhóm Koutarou đã trốn ban nãy. Nó khám xét khúc cây đổ một hồi rồi mất hút đi đâu đó. Ngoài ra, có vẻ bầy sói đã chuyển mục tiêu sang đuổi theo chiếc máy bay do thám, thế nên tiếng hú vang lại ngày càng xa dần.

“… Chậc, cuối cùng cũng xong…”

Koutarou thuộc dạng người giỏi ứng phó với áp lực giữa trận chiến hơn là áp lực khi lẩn trốn. Do đó, sau khi đã chắc chắn rằng chiếc máy bay và bầy sói đã rời đi, cậu ngả hẳn người vào khúc cây đổ và thở dài.

“Phù. May mà có con vật nhỏ đấy…”

“Sợ quá đi~”

“Thiệt tình, em cứ ngỡ tim mình ngừng đập luôn rồi chứ.”

Sự sợ hãi của Yurika chỉ là nỗi sợ đơn thuần, nhưng nỗi sợ của Theia thì chẳng kém Koutarou là bao, cô buông một tiếng thở dài. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã khiến cả ba người kiệt quệ.

“Theia, vẫn còn một lúc nữa mới đến bình minh nhưng hôm nay cứ tạm thế này thôi đã nhé.”

“Anh nói phải. Vận may cũng không thể ở bên chúng ta mãi.”

“Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi…”

Sự mệt mỏi của họ đã đạt tới đỉnh điểm. Vẫn còn hơn một tiếng đồng hồ nữa mặt trời mới lên, nhưng cứ tiếp tục di chuyển trong trạng thái mệt mỏi như hiện tại cũng không phải là ý hay. Thế là cả nhóm quyết định tìm một nơi để nghỉ ngơi.

Phần 3

Koutarou cùng nhóm bạn cuối cùng cũng thoát ra khỏi rừng vào buổi đêm thứ tư sau khi rơi xuống Alaia. Họ đã đi thẳng một lèo hơn một trăm cây số trong suốt ba ngày rưỡi. Trong hoàn cảnh phải lẩn tránh để không đụng độ kẻ địch thì tiến độ như thế có thể coi là nhanh.

Vượt qua cánh rừng là đến một thị trấn nhỏ. Đi qua thị trấn là họ sẽ vào được lãnh địa Pardomshiha, nơi mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cư dân trên Alaia có xu hướng ủng hộ Elfaria, đó là chuyện không cần phải bàn cãi, nhưng những người ở lãnh địa Pardomshiha lại còn hơn thế. Trong tâm can, người dân ở đấy luôn có cảm giác như mình là một phần trong gia tộc Pardomshiha. Vì thế, đại đa số quân lính đế quốc ở đây ủng hộ phái Elfaria.

Tuy nhiên, để đi qua thị trấn này lại không hề dễ dàng. Nơi này chỉ nằm ở vùng giáp ranh với lãnh địa Pardomshiha và quân lính ở đây vẫn nằm dưới quyền Lãnh chúa Vandalion. Có nghĩa vượt qua được thị trấn này là thử thách cuối cùng của họ.

“Thay vì đi thẳng qua thị trấn, chúng ta đi đường vòng không được sao?”

“Thị trấn này nằm giữa một thung lũng, nếu muốn vượt qua thì ta sẽ phải leo đèo vượt núi. Chưa kể, trên vách núi đặt nhiều hệ thống phòng thủ để ngăn thú hoang đi vào thị trấn.”

“Chúng sẽ giật điện chúng ta à?”

“Ban đầu chỉ có thế, nhưng càng về sau càng nặng đô hơn.”

Những trang thiết bị đó được thiết đặt để lập ra một ranh giới giữa con người và những loài động vật hoang. Lớp đầu chỉ đóng vai trò cảnh cáo, nhưng dần dần sẽ gia tăng mức độ. Một khi cảm thấy mình đang gặp nguy hiểm, những con vật sẽ buộc phải bỏ cuộc giữa chừng.

“Thế chúng ta dùng ma thuật bay qua thì sao?”

“Thăng thiên và độn thổ căn bản là những phép đặc trưng của ma thuật, đó là một trong những thứ đầu tiên chắc chắn sẽ có những biện pháp đối phó.”

“Ra vậy… ta nghĩ được thì địch cũng nghĩ được à.”

Yurika cho rằng họ tốt nhất là không nên dùng phép thăng thiên. Vì cách thức sử dụng ma thuật luôn được cải tiến từng này, lẽ dĩ nhiên nếu có thể dùng phép thăng thiên để xâm nhập, thì chắc chắn sẽ có biện pháp đối phó lại. Một trong những kế sách cơ bản nhất là dùng vũ khí phòng không dưới giám sát của ma thuật.

Hơn nữa, bằng cách giới hạn ra vào thị trấn bằng đường không, buộc người ta phải di chuyển trên đường bộ, như thế giúp việc kiểm soát chặt chẽ hơn. Và để có tính răn đe hơn nữa, họ có thể nổ súng mà không cần mệnh lệnh.

“Nếu vậy, đột nhập trực diện mà không dùng tới ma thuật sẽ có hiệu quả hơn nhiều so với việc đối đầu ma thuật à.”

Thường thì sử dụng ma thuật để ẩn thân là một cuộc chiến giữa ma pháp ẩn thân và ma pháp dò tìm. Người dùng thuật ẩn thân cần phải che giấu nhân dạng, xóa bỏ âm thanh và che giấu vết tích ma lực của mình. Người dò tìm thì phải bằng cách nào đó phát hiện được người kia. Vì lẽ đó, không sử dụng ma thuật chính là cách tránh bị phát giác hữu hiệu nhất.

Tuy nói vậy nhưng không sử dụng ma thuật thì có khả năng họ sẽ bị phát hiện bởi lực lượng giám sát đặt ở cánh cổng dẫn vào thị trấn. Với việc Theia quá nổi tiếng nên nguy cơ đó lại càng đặc biệt cao. Tất nhiên, họ có thể cải trang, tuy vậy lại không có đồ nghề cần thiết. Tóm lại đây là một quyết định khó khăn.

“Hay chúng ta cứ dồn hết vào một ma pháp tức thời cỡ lớn để vượt qua.”

Ma pháp thiết bị dò tìm thường chỉ phát hiện ra những ma pháp duy trì liên tục, trừ những trường hợp được chuẩn bị đặc biệt thì tác dụng của chúng khá hạn chế. Bởi vậy, một ma pháp toàn lực sử dụng tức thời sẽ có thể tránh khỏi bị phát hiện. Dù rằng ở Folsaria thì kế sách này là bất khả thi nhưng ở Fortorthe, nơi ma thuật chưa được phổ cập trong quân đội đế quốc, thì đây không phải là chuyện bất khả thi.

“Thế thì, Yurika này… nếu biến cả đám thành chó mèo rồi xóa vết tích ma lực đi thì cậu có thể duy trì được trong bao lâu?” 

Koutarou cuối cùng đã chọn lấy phương án sau cùng để qua được thị trấn, bằng cách dồn ma lực để thực hiện ma pháp trong tức thời. Với Theia ở bên, việc vượt ải mà không dùng tới ma thuật là chuyện vô cùng khó khăn. Hơn nữa, nếu dùng ma thuật biến thành những con vật nhỏ thậm chí sẽ còn an toàn hơn là phương án cải trang. Dù gì thì những con vật sẽ không bị binh lính để mắt tới. Nhưng vì lượng ma lực sử dụng khá lớn nên vẫn có những rủi ro nhất định.

“Xem nào… vừa phải biến đổi ba con người vừa phải che giấu một lượng lớn ma lực nữa… ừm… mười phút… chắc thế…?”

Yurika bấm ngón tay tính nhẩm và ước chừng bản thân có thể trụ được tầm mười phút. Biến con người thành một sinh vật hoàn toàn khác cần một thần chú cao cấp. Khai triển đồng thời trên ba người trong khi còn phải xóa dấu vết ma lực sẽ hao tổn ma lực gấp nhiều lần so với khi chỉ sử dụng cho một người. Ngay cả với khả năng của Yurika thì giới hạn cũng chỉ có được mười phút.

“Vậy khoảng thời gian chắc chắn tuyệt đối của cậu là bao lâu?”

“Mình có thể đảm bảo trong năm phút.”

“Chẳng phải dùng mỗi ảo ảnh thôi sẽ dễ dàng hơn sao?”

Theia cảm ấy bất an khi nghe rằng ma thuật chỉ có hiệu lực trong năm phút. Từ chỗ họ đang ẩn náu hiện tại cho tới thị trấn còn khá xa và Theia cảm thấy năm phút quá là sát sao. Trên hết, việc không thể lường trước được mọi tình huống bên kia cánh cổng cũng khiến cô không yên. Bởi thế, Theia gợi ý sử dụng ma pháp ảo ảnh tiêu tốn ít ma lực có thể sẽ an toàn hơn.

“Nếu như thế, chúng ta sẽ gặp rắc rối với các thiết bị quan trắc trên cổng thành đấy. Mình nghĩ biến thân là cách duy nhất để đánh lừa tất cả mọi rào cản.”

“Tôi cũng nghĩ vậy.”

“Hừm… rách việc thật…”

Ngay cả ảo ảnh cũng có những hạn chế riêng. Dù ảo ảnh có thể qua mắt con người nhưng lại không thể đánh lừa được máy móc, và sẽ phải cần một ma pháp bổ trợ khác. Cảm biến trọng lượng, tia X, tầm nhiệt và âm thanh đều có khả năng được chốt canh sử dụng. Để đánh lừa toàn bộ thì lượng ma lực cần thiết rốt cuộc cũng không kém gì phương án biến thân.

“Thế sao chúng ta không dùng ảo ảnh đến gần cánh cổng mới biến thân nhỉ?”

Thật bất ngờ, Yurika lại chính là người đưa ra lời giải đáp cho tình thế. Do thường ngày cô không có vẻ gì là sáng dạ cho lắm nên sáng kiến của cô khiến Koutarou và Theia chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau.

“Sao bỗng dưng thông minh đột xuất thế.”

“Phải, giải pháp đó sẽ giúp chúng ta có thể tận dụng được năm phút biến thân rồi.”

Những thiết bị quan trắc đều tập trung ở quanh thị trấn. Nói cách khác, họ có thể sử dụng những kế hoạch hạng hai trước khi biến thân lúc đến gần cánh cổng.

“Ehehehehe, mình giỏi cái khoản xoay xở với số tiền tiêu vặt ít ỏi mà.” 

Làm thế nào để đi qua cánh cổng với một lượng ma lực giới hạn cũng giống như làm sao để sống qua một tháng trời với một số tiền ít ỏi. Đây là lĩnh vực mà Yurika vô cùng ‘uyên thâm’.

*{PH: Ờ, 29 ngày ăn mì gói qua bữa, ngày cuối cùng dùng tiền tiết kiệm để… mua Shoujo manga.}

“…Cái kỹ năng đấy không đáng để khoe khoang đâu.”

“Koutarou, chỉ lần này thôi, sao anh không khen cô ấy lấy một câu nhỉ?”

“… Giỏi lắm, giỏi lắm.”

“Satomi-san, nếu cậu muốn cảm ơn thì có thể mua thức ăn cho mình sau mà ♪”

“Cậu đúng là một cô gái kỳ lạ.”

“Thì sau cùng, mình vẫn là một ma pháp thiếu nữ cơ mà.”

“Đúng thật nhỉ.”

Thế là nhóm Koutarou đã nhất trí xong kế hoạch. Họ sẽ biến thân thành động vật và đi qua cổng. Nhưng bên cạnh kế hoạch đã định, họ vẫn cần phải cân nhắc xem mình nên biến thành con vật nào. Mỗi loài động vật lại có ưu nhược điểm riêng.

“… Yurika làm phần thân đuôi ngựa là chuẩn chỉ rồi.”

“Còn lâu!!!”

“Chẳng phải đó là chuyên môn của cậu sao.”

“Dù mình giỏi khoản ấy thật nhưng tại sao lại cứ phải là phần thân dưới chứ? Không phải quá kì lạ sao!!!”

Biến thành những động vật nhỏ thì họ sẽ không thu hút nhiều sự chú ý, nhưng kích thước càng nhỏ thì các chi sẽ càng ngắn, tức là thời gian di chuyển sẽ dài hơn. Trong khi kích thước lớn hơn thì có các cẳng chân dài hơn nhưng có khả năng là họ sẽ bị binh lính chặn lại. Nếu biến thành chim thì họ sẽ vừa nhỏ vừa nhanh, nhưng dễ gây nghi ngờ khi đi qua cổng chính. Họ cần một loài vật không gây ngờ vực cho lính gác, nhưng cũng không được quá chậm chạp.

(Có lẽ mình nhất thời mủi lòng nên mới muốn Yurika biến thành ngựa…)

Koutarou nhớ lại một nữ pháp sư mà cậu từng gặp trong quá khứ, cô cũng biến thân thành ngựa. Vậy nên, dù biết rõ tình cảnh đang rất nghiêm trọng nhưng cậu vẫn trêu Yurika nên biến thành một con ngựa. Biết rằng gợi ý đó là không thực tế nên Koutarou nhanh chóng rút lại lời của mình.

“Được rồi, được rồi, cho tớ xin lỗi mà.”

“Cậu được mỗi cái bắt nạt mình là nhanh thôi, Satomi-san, thiệt tình.”

“Thực tế mà nói thì chó mèo sẽ là lựa chọn hợp lý nhất.”

Về khoản gần gũi với con người, và không gây nghi ngờ khi đi qua cổng thì thú nuôi vẫn là lựa chọn tốt nhất. Và ở Fortorthe cũng có chó mèo nên khá dễ dàng để Yurika có thể hình dung ra.

“Satomi-san sẽ là một con cún, Theia-chan sẽ làm mèo, còn mình thì―”

“Một con ngựa con?”

“Satomi-san!!!”

“Được rồi, vậy chốt làm còn con gà nhé.”

“Còn lâu!!! Mình cũng sẽ làm mèo cơ!!!”

Cuối cùng, họ đã nhất trí rằng Koutarou sẽ là một con chó, còn Theia với Yurika sẽ làm mèo. Việc còn lại hiện giờ là bám theo một ai đó chuẩn bị vào thị trấn rồi lẻn qua cánh cổng. Đám lính gác nhất định sẽ cho rằng họ là thú nuôi của người họ đang đi bên cạnh.

Phần 4

Trước giờ nhóm Koutarou chỉ di chuyển về đêm, nhưng do thời điểm đó có rất ít người qua lại nên rất dễ khiến họ trở nên nổi bật. Vậy nên, cả đám đành chờ tới sáng mới đi vào thị trấn. May là không như ở trong rừng, ở đây có khá nhiều người qua lại, do đó, khả năng bị phát giác là rất thấp.

Khi thời điểm đến, cả ba ban đầu sử dụng ảo ảnh để làm giả nhân dạng của mình rồi tiến đến thị trấn. Sau khi tới đủ gần, họ biến hình hoàn toàn thành động vật tại một chỗ kín đáo nào đó rồi tiếp tục tiến tới thị trấn. May mắn cho họ, vẫn chưa có vấn đề nào phát sinh và cũng không có ai để ý gì đến nhóm Koutarou. 

“Gâu, gâu”

“Meooo”

Đi đầu là Koutarou trong thân hình một chú chó, một chú chó Shiba với cặp mắt to tròn đáng yêu. Tiếp sau là Theia, người đã trở thành một cô mèo Ba Tư với bộ lông vàng ánh tuyệt đẹp. Cuối cùng là Yurika, một nàng mèo lông hồng với vẻ ngoài kỳ lạ như bước ra từ truyện tranh.

default.jpg

Chó và mèo cũng tồn tại ở Fortorthe. Thực tế thì chúng là những giống sinh vật hoàn toàn khác, nhưng xét theo khía cạnh vật nuôi với ngoại hình tương tự thì chúng có tồn tại. Nhờ vậy, chẳng một ai tỏ vẻ nghi ngờ khi cả ba tiến đến cánh cổng dẫn vào thành phố. Cùng lắm là một vài người yêu động vật thi thoảng ngắm nhìn họ. 

“Gâu”

“Meo”

Tuy nhiên, Koutarou và Theia đang cuống cả lên. Cũng dễ hiểu thôi vì đây là lần đầu tiên họ biến thành động vật. Bởi vậy, cả hai đang gặp khó khăn trong việc đi lại, vì đi bằng bốn chân có vẻ khó hơn họ tưởng. Hai người phải nhờ khả năng vận động đáng nể của mình mới có thể xoay sở được đến giờ là. Chính vì vậy, họ luôn lo lắng rằng ngộ nhỡ sẽ có ai đó thấy cách đi đứng của họ không bình thường.

“Miao miao♪”

Trong khi đó, Yurika lại phô diễn những bước đi thật điệu nghệ. Từng bước chân của cô uyển chuyển chẳng khác nào một chú mèo thực sự. Nguyên do là khả năng xuất vai của Yurika trong vai ‘phần đuôi ngựa’ đã đạt mức thượng thừa, khiến cách đi của cô cũng bị ảnh hưởng. Mèo và ngựa có cách đi khác nhau, nhưng Yurika có thể hình dung rõ ràng cách những con vật bốn chân di chuyển. Từ đó, cho phép những bước chân cô trở nên thanh thoát.

“Miao♪”

“Gâu”

Tình huống lúc này trái ngược so với bình thường. Mọi ngày, Yurika là người gây rắc rối, nhưng bây giờ không cần phải lo lắng cho cô. Nếu có thì chính Koutarou và Theia mới là mối phiền toái ở đây. Biết thế nên Yurika dần dần đi lên phía trước dẫn đoàn. Dù đó không phải ý định của cô nhưng hành động ấy mang lợi cho cả nhóm. Yurika hớn hở đi đầu trong khi Koutarou và Theia gượng gạo bước theo sau, cảnh tượng như hai đàn em bất đắc dĩ đang luống cuống đi theo đại ca. Nhờ đó, chẳng một người đi đường nào cảm thấy bất thường, thay vào đó chỉ là cái cảm giác hài hước.

“Meo”

Khi đến được gần cánh cổng thị trấn, áp lực đè nặng lên cả ba. Cổng vẫn mở, nhưng lại có tới năm lính gác. Mỗi bên cổng một người, một người ở giữa và hai người còn lại thì đang trú bên trong cái tiền đồn nhỏ gần đó. Các lính gác hai bên cổng tay cầm vũ khí liên tục giám sát xung quanh. Người ở giữa có nhiệm vụ xác định danh tính những người ra vào thị trấn. Cuối cùng, hai người nghỉ giải lao trong tiền đồn tiện thể theo dõi những thiết bị quan trắc có báo động gì không.

Vấn đề ở chỗ liệu ba người họ có qua được năm người lính này không. Dù đã biến thành động vật thì vẫn không có gì bảo đảm rằng các lính gác sẽ để họ qua. Họ có thể bị đuổi, thậm chí bị trêu chọc nếu đó là những tên lính xấu tính. Vì thế nên cả nhóm không khỏi cảm thấy bồn chồn. Yurika vốn đã nhát gan, lại còn đang đứng ngay phía trước, nhanh chóng cứng chân chẳng thể bước nổi.

“Miao, miao”

Dù Koutarou đùn đẩy phía sau, cô vẫn không dám bước tiếp. Cô hoàn toàn đã đánh mất tinh thần.

“Gâu”

“Meo”

Cảm thấy cứ thế này thì mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu, Koutarou và Theia bỏ Yurika lại phía sau và đi tiếp. Họ chỉ có vài phút ít ỏi. Trông thì có vẻ hơi tàn nhẫn nhưng cả bọn không còn thời gian để nhởn nhơ nữa.

“Miaaaooo miao!!”

“Gâu”

”Meo”

Xác thực được Yurika đang đuổi theo, Koutarou và Theia liếc mắt nhìn nhau rồi cất tiếng thúc giục. Họ bỏ Yurika lại phía sau là vì biết rằng bằng cách đó, cô nàng buộc phải đuổi theo. Nắm rõ tính cách của Yurika nên Koutarou và Theia thừa biết cách xử trí với cô.

“Gâu”

“Meo”

“... Miao”

Tuy nhiên, Koutarou và Theia cũng hiểu rõ cảm giác của Yurika. Từ điểm nhìn của chó và mèo, con người là những sinh vật to lớn. Áp lực từ những người khổng lồ đó thật quá áp đảo. Càng đến gần đám lính gác, sự áp đảo càng mãnh liệt. Đến khi đi tới được trước mặt đám lính canh thì tim họ đã đập loạn lên rồi. Thậm chí, họ còn mường tựa tới khả năng bị ai đó giẫm bẹp.

“Đang trên đường về nhà đấy hả mấy nhóc?”

Tuy nhiên, câu nói của một người lính gác cổng đã ngay lập tức xua đi mọi áp lực.

“Tôi chưa thấy những con tương tự như thế này trước đây, chúng là chủng hiếm gặp à.”

“Chắc chúng đi ra từ một cổng khác rồi tình cờ vòng qua đây.”

May là những người linh đều rất phóng khoáng với chó mèo. Dựa vào giọng điệu của họ thì có vẻ chó mèo đi qua cổng là chuyện không hiếm. Vậy nên, dù có một vài con vật lạ mặt đi tới thì họ cũng chẳng suy nghĩ nhiều.

“Gâu.”

“Ồ, chú mày cũng lịch sự quá đi chứ. Qua đi nào.”

“Meo.”

Cảm thấy nhẹ nhóm, nhóm Koutarou liền đi qua cổng. Niềm vui đã thế chỗ cho sự bồn chồn trong ngực họ. Sau mọi lận đận khổ sở để tới đạt được thành quả này, họ có cảm tưởng như muốn nhảy cẫng lên ăn mừng vậy. Nhưng nếu làm vậy ngay lúc này thì mọi công sức sẽ đổ sông đổ bể hết. Họ cần phải kiềm chế niềm vui cho tới khi đi khuất khỏi tầm nhìn của những lính canh.

“Chủng khác thường á!? Đâu cơ!?”

Tuy nhiên, đột nhiên một biến cố không lường trước xảy ra.

“Nhìn kìa, đằng kia. Ngay sau chỗ rẽ đó.”

“Đúng thật! Tôi cũng chưa từng thấy giống chó mèo như vậy trước đây! Phải tới gần xem mới được!”

“Này, chờ đã! Vẫn trong phiên gác mà!”

“Một xíu thôi, một xíu thôi mà!”

Vấn đề không lường trước đó là việc một lính gác trong tiền đồn bỗng đuổi theo nhóm Koutarou. Người lính này là một anh chàng cuồng động vật, anh ta phi như bay khỏi tiền đồn ngay khi phong phanh nghe thấy lời bàn tán của những người lính canh khác. Anh háo hức muốn được thấy những giống chó mèo mình chưa từng gặp, và đã vô thức đuổi theo nhóm của Koutarou.

“Chờ đã nào! Tao sẽ cho bọn mày thức ăn mà! Gâu gâu! Meo meo!”

”Gâu!?”

”Meo!”

“Miao, miaooo!!”

Yurika là ‘con’ đầu tiên chạy trốn. Những lúc thế này, các quyết định của cô chóng vánh lạ thường. Nhưng xét về tốc độ đơn thuần, Koutarou và Theia trên cô một bậc. Hai người nhanh chóng vượt qua và bỏ rớt Yurika lại phía sau. Cả ba lao vào một con ngõ nhỏ gần đó theo thứ tự Koutarou, Theia rồi mới đến Yurika.

*{YK: thế quái nào, đi thì gượng gạo mà chạy thì nhanh thế – Yurika said XD}

“Miaoo, Mi aooooo!!”

“Đừng có làm giẫy thế, tao chỉ muốn làm quen với bọn mày thôi mà.”

Tuy nhiên, người lính đó đã bắt kịp và tóm được Yurika. Yurika mặc sức giãy giụa để thoát thân, nhưng do thể chất quá khác biệt nên cô lập tức bị nhấc bổng lên.

“Lạ nhỉ… màu lông này là tự nhiên à? Bóng bẩy ghê cơ…”

“Guuuừ.”

“Đừng cáu lên thế. Tao có làm gì bọn mày đâu.”

Koutarou bắt đầu sủa để đuổi người lính, nhưng anh ta không có vẻ gì là sẽ thả Yurika. Quả nhiên, một chú chó Shiba nhỏ chẳng thể nạt được ai hết.

*{YK: không nạt được ai thì về VN chỉ có nước đi thẳng vào…}

“Meooo!!!”

Nhận thấy hăm họa không ăn thua, Theia chuyển sang hành động. Cô cắn vào vạt áo của người lính rồi bấu chặt vào anh.

“Oái!?”

“... Miéo!”

Người lính bất ngờ buông lơi Yurika. Tuy vậy, Yurika lại phô diễn ra một hành động làm bẽ mặt loài mèo, cô tiếp đất bằng mặt.

“Bọn mày đúng là khăng khít quá nhỉ?”

“Unyaaaa!?”

Yurika đã xoay xở chạy thoát được, nhưng lần này đến lượt Theia bị bắt. Cặp nanh của cô bị vướng vào vạt áo của người lính khiến cô không thể thoát thân.

“Nyaaaa, Nyaaaaaa!!”

“Mày hoạt bát thật đấy… lại còn khác lạ hơn cả con vừa nãy nữa. Để tao xem kỹ hơn chút nào.”

Theia còn vũng vẫy hơn cả Yurika nhưng vẫn không thể thoát nổi. Cách biệt thể chất giữa người với mèo đúng là một trời một vực. Cái cảm giác như đang đối mặt với người khổng lồ quả là không hề sai.

“Gâu!”

Đây là một tình huống tệ hết chỗ nói. Cảm thấy mối hiểm họa đang ập tới, Koutarou lao vào người lính, dù biết mình đang ở thế bất lợi. Cậu phải giải cứu Theia càng nhanh càng tốt. Nhưng―

“Oái, g-gì thế!?”

Ngay khi Koutarou nhảy tới chỗ người lính, cơ thể cả ba người bị bao phủ bởi một làn khói trắng. Sau khi làn khói tan biến, nhóm Koutarou đã trở lại bộ dạng ban đầu của mình. Bị người lính kia tóm được nên họ đã lãng phí hết khoảng thời gian còn lại, và ma pháp biến thân đã hết tác dụng.

Phần 5

Khi làn khói tan hết, người lính gác trước tiên sửng sốt khi thấy con mèo trên tay anh đã biến thành một cô gái. Anh sững người trước cảnh tượng không thể ngờ vừa diễn ra ngay trước mắt.

“Mèo, biến thành người á!? C-Chuyện gì vừa xảy ra vậy!?”

Người lính không thể tin vào con mắt mình. Do đang chạm vào người cô gái, anh có thể chắc chắn đây không phải là hình chiếu. Tức là phải có một kỹ thuật công nghệ cao nào đó đã được sử dụng, nhưng anh không hề biết là có một kỹ thuật nào lại có thể biến người thành mèo.

“C-Các người là ai― A!?”

Tuy nhiên, sự bối rối của anh nhanh chóng bị chững lại bởi một sự sửng sốt khác. Thậm chí còn hơn cả việc một con mèo biến thành một cô gái.

(Công chúa Theiamillis!? Sao có thể!?)

Giọng của anh lạc hẳn đi vì kinh ngạc. Mái tóc vàng kim, dáng người thanh mảnh cùng ánh mắt đầy kiên định. Người lính đã nhận ra danh tính của cô gái vừa từ mèo biến thành. Đó là Đệ thất Công chúa của Thánh Đế quốc Thiên hà Fortorthe, Theiamillis Gre Fortorthe.

(Là người thật sao!? Hay mắt mình có vấn đề!?)

Bắt gặp Công chúa Theiamillis khi đang làm nhiện vụ tại hành tinh thứ sáu là việc hoàn toàn không lường trước đối với anh. So với sự bất ngờ vì một con mèo biến thành người thì thực tế này lại còn đáng kinh ngạc hơn nhiều. Dù sự rối bời đã lắng xuống, anh lại bắt đầu lo ngại về sự tỉnh táo của mình.

(Nhưng chờ đã nào, nếu đây là người thật thì tại sao người lại ở đây!? Ra vậy!!! Thông báo về những người vũ trụ đã hạ cánh bất hợp pháp vài hôm trước!!!)

Tuy nhiên, những thông tin anh có được đã chứng tỏ rằng người đang trước mặt anh đích thị là Công chúa Theiamillis.

Một vài ngày trước, một tàu không gian không rõ danh tính đã hạ cánh xuống Alaia. Và có khả năng là một vài thành viên phi hành đoàn đã hạ cánh xuống khu rừng giáp thị trấn. Vì lý do đó, nhiều người lính đồn trú ở đây đã được phái đi tìm kiếm. Ngay cả những người ở lại canh phòng cũng được lệnh kiểm tra nghiêm ngặt mọi người ra vào thị trấn. Và ngay lúc này đây, một cô gái có vẻ là Công chúa Theiamillis, người đang bị truy nã, đã xuất hiện trước mắt anh.

Con tàu không rõ danh tính kia là một phần của đảng phái Elfaria, và vì một lý do nào đó, Công chúa Theiamillis đã bị tách ra và đáp xuống khu rừng gần đây. Nhiều binh lính đã được huy động để bắt giữ cô. Dù không biết làm thế nào cô lại có thể biến thành mèo nhưng nghe sẽ có vẻ rất hợp lý nếu cho rằng đó là một dạng công nghệ chuyên dùng để bảo vệ hoàng gia, và lý giải đó cũng giải thích được tại sao họ có thể thoát được vòng vây trong rừng.

Với suy nghĩ đó, người lính gác tin chắc rằng cô gái trước mặt anh không ai khác ngoài Công chúa Theiamillis. Đó là cách giải thích thỏa đáng nhất cho tình huống hiện tại.

(Không xong rồi…)

Người hiệp sĩ bảo vệ Công chúa Theiamillis bất giác đặt tay lên chuôi kiếm. Bởi lẽ nếu người lính có ý định bắt giữ công chúa thì tình hình sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng.

“Chà, đúng là một loài hiếm gặp… bộ lông dài vàng óng thật mỹ miều.”

Tuy nhiên, người lính không có ý định bắt giữ công chúa. Anh vẫn nói như thể đang với một con mèo, và từ từ đặt cô gái lại xuống đất.

*{YK: muốn coi cái cảnh Theia ngoặm tay trong khi lơ lửng trên không quá :v}

“… Ngươi, ngươi đang làm gì vậy…?”

Người ngạc nhiên lần này lại là nàng công chúa kia. Do vẫn đang trong lãnh thổ của kẻ thù. Người lính hẳn phải được lệnh bắt giữ công chúa tại chỗ. Những binh sĩ họ vẫn còn gia đình người thân để bảo vệ, vậy nên thật khó để chống lại mệnh lệnh. Thế nhưng người lính này lại để Công chúa Theiamillis đi.

“Xin lỗi vì đã bắt nạt mày nhé, mèo con. Dù gì thì ta đây vốn là người yêu động vật mà.”

Người lính đặt tay lên ngực và cúi đầu thật thấp trước cô công chúa đang sửng sờ. Dù cách ăn nói như đang nói với chó mèo, nhưng hành động của anh đích thị là đang hướng lòng thành đến một nàng công chúa.

“… Cám ơn. Suốt đời này, ta sẽ không bao giờ quên lòng trung thành của nhà ngươi…”

Lòng trung thành với hoàng gia của người lính là không thể suy chuyển, anh lấy làm tự hào về điều đó, anh chỉ thay đổi cách nói để nghe như có vẻ đang nói chuyện với một con mèo. Nhận ra điều đó, Công chúa Theiamillis nhẹ nhàng cảm ơn anh.

“Đi đi, đừng có nhởn nhơ nữa đấy. Ta nghe nói phía bắc thị trấn là nơi tụ tập của loài mèo, cứ đến đấy là mày sẽ ổn thôi.”

“Được. Cám ơn nhé, đã làm phiền ngươi rồi!”

Công chúa Theiamillis gạt nước mắt lưng tròng rồi quay lưng lại với người lính, cô sau đó chạy đến chỗ người hiệp sĩ cận vệ, người vẫn lặng lẽ theo dõi từ đầu tới giờ. Vị hiệp sĩ đã bỏ tay khỏi cán kiếm từ lâu, ánh mắt anh trông có vẻ hoài niệm khi dõi theo công chúa đang tươi cười chạy đến, cùng với người lính gác ngay phía sau cô.

“… Anh lại giúp bọn tôi làn nữa rồi, Orion. Cám ơn nhé.”

Trước khi quay lưng lại với người lính, vị hiệp sĩ đã trao vài lời với người lính. Hiệp sĩ sau đó rời đi cùng công chúa và một cô gái khác. Người lính vẫn đứng lặng tại chỗ, nhìn theo cô công chúa và đồng đội rời đi cho tới khi khuất tầm mắt.

default.jpg

“Này, cậu định la cà đến bao giờ nữa đây hả?”

“Hửm? À, xin lỗi nha, đó quả là một nàng mèo khác thường nên tôi đã không kiềm được."

Chỉ ngay sau khi công chúa và đoàn tùy tùng vừa khuất dạng, những binh lính khác đã nhanh chóng chạy tới, tỏ ra lo lắng rằng anh sẽ phải hứng chịu cơn giận tam bành của cấp trên. Người lính gác nhìn về hướng công chúa vừa mới đi khuất một lần cuối trước khi quay lại cánh cổng cùng những đồng đội của mình.

(Tại sao vị hiệp sĩ đó lại biết tên mình…?)

Trong khi trở về vị trí canh gác, anh liên tục tự hỏi làm sao vị hiệp sĩ kia lại biết được tên mình. Nhưng dù vắt óc đến đâu, anh vẫn không thể tìm ra lý do. Dù hoang mang, nhưng vì một lý do nào đó, trái tim anh lại rạo rực niềm vui. Như thế, anh lại càng cảm thấy quyết định của mình là chính xác.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Đế chế ngân hà mà sao nhìn lính chả khác thời trung cổ là sao vậy?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Toàn giáp cỡ Iron man trở lên chăng XD
Xem thêm
Nắm tay nhau để đầu thai sao đúng thời điểm éo chịu đc vcl.....
Mà giáp lính đế quốc ngân hà vẽ phèn vcl nhìn như thời trung cổ.
Xem thêm
Chả biết gọi là may hay xui đây :))
Xem thêm
Người ta bảo ghét nhau như chó với mèo, 1 con chó 2 con mèo đi với nhau đã là 1 cảnh tượng kì lạ rồi chứ nhỉ...
Xem thêm
Chọn đúng thời gian để chuyển sinh luôn. Dàn nhân vật từ chính diện, phản diện đến phụ.????
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm