Tập 26 - Đại chiến Forthorthe III
Chương 7: Phía bên kia Ánh sáng
29 Bình luận - Độ dài: 5,746 từ - Cập nhật:
Thứ 7, ngày 8 tháng 1
Với sự thất bại của Vandarion, quân đảo chính đã đầu hàng. Một phần là vì chúng khó lòng duy trì trong tình trạng hiện tại, nhưng chính trận chiến giữa Vandarion với Thanh Kỵ sĩ trước sự chứng kiến của toàn thể người dân đã đóng phát đinh cuối cùng vào cỗ quan tàn dành cho cuộc đảo chính. Ở những phút cuối của trận chiến, hình ảnh Type Two hợp thể với pháo đài trông chẳng khác nào một con quái vật kể cả trong mắt những lính của Vandarion. Hơn nữa, những lời Vandarion tuyên bố không mang hình dáng một người lãnh đạo mà chúng mong đợi. Sự bất minh đó đã khai sáng cho những kẻ vẫn còn ủng hộ quân đảo chính và chúng đầu hàng ngay sau đó, Và thế là, cuộc đảo chính đi đến hồi kết.
Sau lời tuyên bố đầu hàng, Elfaria ngay lập tức bắt đầu một cuộc cải cách lớn. Đầu tiên, cô cho thay thế mọi cơ quan chính phủ có quan hệ mật thiết với Vandarion. Tiếp sau đó, những cuộc thảo luận về cách thức ngăn những cuộc đảo chính trong tương lai và giải giáp Quân Đế quốc đã được tiến hành. Chúng đều là những chủ đề Elfaria trình ra trong quá khứ nhưng bị nghị viện bác bỏ. Nhưng với sự ra đi của Vandarion, đó không còn là vấn đề nữa.
Sự cải tổ của Elfaria cũng tính tới những mong muốn của Elexis cho đất nước. Mối lo lắng hàng đầu của anh là các đảng phát chính trị và quân đội có thể lộng hành dưới sự lãnh đạo của Elfaria nhưng những pháp chế được Elfaria ban hành cho thấy rõ tình hình đã được bình thường hóa và nằm dưới quyền kiểm soát của cô. Koutarou không nghĩ Elexis sẽ bất mãn với điều này.
Về phần Elexis, vị trí của anh và Maya vẫn chưa được xác định. Theo Darkness Rainbow, họ không tài nào tìm ra được hai người dù đã rất cố gắng. Vẫn có khả năng là họ đang nói dối nhưng Koutarou không đào sâu vào vấn đề. Elexis có lẽ sẽ hài lòng với những cải cách của Elfaria, trong khi Koutarou cảm thấy nợ anh một mạng trong trận chiến cuối cùng. Trong tình huống tệ nhất, với bản tính câu nệ hình thức như Elexis, anh có lẽ sẽ gửi lời chào trước khi bắt đầu gây rắc rối. Nhưng dù là trường hợp nào, Koutarou không nghĩ Elexis và Maya sẽ làm bất kì điều gì có thể đẩy Darkness Rainbow vào tình thế nguy hiểm.
Trong khi tiến hành cải cách, Elfaria công bố về sự tồn tại của Folsaria với cư dân Forthorthe. Về cách con cháu của những người dưới quyền Grevanas đã sống sót và phát triển. Cô giải thích rằng mình đã bắt tay với người Folsaria trong cuộc đảo chính và rằng cô quyết định sẽ tạo dựng một mối quan hệ thiện chí với họ.
Người Folsaria phần nào vẫn chia tách trong vấn đề quay trở về Forthorthe, vậy nên Forthorthe tin rằng với trách nhiệm là một đất nước thân thiện, họ sẽ tôn trọng ý kiến của cả hai phía. Nói cách khác, họ sẽ tôn trọng nề độc lập của Folsaria trong khi vẫn mở cửa cho những ai mong muốn nhập cư. Họ cũng đã quyết định cho dân nhập cư từ Folsaria tạm thời được chào đón tại lãnh thổ đặc biệt của Veltlion.
Những nhà ngoại giao làm cầu nối với Folsaria là các cô gái Darkness Rainbow. Vì họ đã từng ở Forthorthe và nắm rõ tình hình đế quốc nên họ là những người phù hợp với công việc này nhất, Đóng vai trò là cầu nối bên phía Folsaria là Rainbow Heart. Bởi Rainbow Heart là chính phủ hiện tại của Folsaria nên đó là lựa chọn hiển nhiên.
「Cuối cùng, Darkness Rainbow chúng ta đã đạt được mục đích của mình.」- Purple nói.
「Dù tôi không thích bị thua Navy.」- Green thở dài.
「Maki đã cứu cô đó. Khoan nhượng chút đi.」- Crimson cười.
「Biết rồi! Thế nên tôi mới chấp nhận dẫu không thích!」
「Này, Blue, Yellow! Forthorthe có nhiều thứ dễ thương lắm ha!」- Orange phấn khích.
「Thật sao?」- Blue hỏi -「Có lẽ tôi nên sắm cho mình một bồ đồ mới vậy.」
「Nghe hay đấy! Lúc nào thì đi đây!?」
「Không biết trong lãnh địa đặc biệt của Veltlion có cảnh đẹp không ta…」- Yellow thốt lên.
Rainbow Heart và Darkness Rainbow sẽ hợp tác với nhau để hoàn thành nhiệm vụ ngoại giao. Dù đây là một kết quả không mong đợi sau một lịch sử hiềm khích lâu dài giữa hai bên, mọi chuyện đã đâu vào đấy. Chung cuộc, cả hai đều đạt được mục đích của mình.
Và các cô gái Darkness Rainbow sẽ hoàn thành nghĩa vụ mới của mình trong khi chờ đợi. Chờ đợi Elexis và Maya trở về sau chuyến hải trình dài đằng đẵng. Koutarou cảm thấy ổn với điều đó, Theia và các cô gái khác cũng vậy. Bọn họ biết rằng Darkness Rainbow hiện tại không hề giống Vandarion.
Trong khi đó, thanh danh Thanh Kỵ sĩ của Koutarou, người gần như đã tự tay dẹp yên cuộc đảo chính, lên như diều gặp gió. Mọi người ca tụng mọi hành động của cậu, họ yêu quý cậu hơn bao giờ hết. Cậu đã trở thành người anh hùng huyền thoại như họ mong đợi và cậu đã cứu giá y như hai ngàn năm về trước. Mọi nơi cậu đến, chỉ mỗi sự hiện diện của cậu thôi cũng đủ để gây nên sự hỗn loạn.
「Cậu nổi tiếng thật, Thanh Kỵ sĩ.」
「Alunaya-dono, đây có phải chuyện đáng cười đâu.」
Koutarou đến thăm Nghĩa trang Rushstock để tỏ lòng tôn kính với những anh hùng trong cả quá khứ lẫn hiện tại đang yên nghỉ tại đây. Cậu cảm thấy mắc nợ tất cả bọn họ, vì vậy cậu muốn thể hiện sự kính trọng của mình, Tình hình đã trở nên lộn xộn sau chiến tranh nên cậu không có cơ hội để ghé thăm cho tới tận bây giờ. Hôm nay, một tuần sau khi quân đảo chính đầu hàng, cậu mới có được chút thời gian rảnh rỗi.
「Phải, nếu tới nơi khác thì đã ầm ĩ hết lên cả rồi. Đây có vẻ là nơi đáng để ghé thăm đó.」- Shizuka khúc khích bình luận. Cô hiện đang đi theo làm hộ vệ của Koutarou.
Mỗi nơi Koutarou đi qua đều sẽ gây nên sự ầm ĩ nhưng hôm nay điều đó đã không xảy ra. Người dân dĩ nhiên là nhận ra cậu nhưng họ chỉ đứng quan sát và tỏ lòng thành kính từ đằng xa. Họ dù gì cũng đang ở trong một nghĩa trang.
「Nếu cậu không muốn thu hút sự chú ý thì đừng có mặc bộ đồ đó.」<Alunaya>
「Biết là thế. Nhưng đây là điều bắt buộc nếu tôi muốn tới nơi này.」
Vì vấn đề quân sự và các sự kiện trang trọng, Koutarou mới phải mặc bộ giáp xanh dương đặc trưng của mình. Bộ giáp sẽ rất nổi bật hơn khi cậu đi ở ngoài công cộng. Tuy nhiên, hôm nay do cậu đi lo việc tư, đáng ra cậu không cần phải mặc bộ giáp. Cậu mặc nó đơn giản là vì cậu không cam tâm khi đi gặp những chiến hữu của mình trong bộ dạng không phải là của Thanh Kỵ sĩ. Cậu cảm thấy như thế là hành động thiếu tôn trọng của một người từng chiến đấu bên cạnh họ.
「Thế thì cậu đành phải chấp nhận thôi.」
Không bồn chồn như Koutarou, Shizuka tỏ ra khá phấn khích. Cô hạnh phúc vì người đàn ông cô yêu được mọi người quý mến. Shizuka tán dương danh tiếng của cậu như là của chính cô vậy.
「Cậu đừng tỏ ra như cậu không có liên can vậy chứ.」
「Nhưng đó là sự thật mà! Cậu biết tại sao không? Bởi vì sau tất cả mọi chuyện, cậu có nhận mình làm bạn gái của cậu đâu!」
「Ôi thôi mà…」
「Hừm… Thanh Kỵ sĩ à, trong mắt ta, dù thế nào cậu vẫn là một người anh hùng.」
Mọi người ai cũng có hình mẫu anh hùng lý tưởng riêng và Koutarou lại phù hợp với mọi tiêu chí đó. Người dân không khỏi bị thu hút bởi cậu. Đó cũng là điều Alunaya nhìn thấy.
「Là do cuộc đời đưa đẩy thôi. Cũng giống như trong quá khứ, tôi thật ra chỉ là ăn may. Bằng không thì tôi đã trở thành một nỗi hổ thẹn rồi.」
Koutarou không nghĩ mình lại ấn tượng đến vậy. Cậu luôn có thứ gì đó để dựa dẫm vào. Kể cả hai ngàn nằm về trước, cậu đã hành động theo kịch bản của Theia. Và sau đó khi mọi chuyện dường như xảy ra một lần nữa với quân đảo chính, cậu đơn giản là dựa vào những kinh nghiệm trong quá khứ. Koutarou chỉ có thể đóng vai Thanh Kỵ sĩ là nhờ những yếu tố đó.
「Nếu kinh nghiệm cậu có được là từ diễn tập, cậu có thể coi đó là số phận. Hơn nữa, người ta thường hay nói lịch sử thường lặp lại, không đúng sao?」
Alunaya cười hả hê. Koutarou muốn thể hiện sự bất mãn với Alunaya nhưng điều ông vừa nói khiến cậu bị phân tâm.
〔Số phận…? Diễn tập…? Nếu tất cả chuyện này là diễn tập cho sự kiện nào đó, vậy thì…〕
Không có bằng chứng hậu thuẫn cho điều Alunaya vừa nói nhưng có một điều khiến Koutarou bận tâm. Nếu vở kịch là diễn tập cho sự kiện hai ngàn năm trước và sự kiện của hai ngàn năm trước là diễn tập cho sự kiện đảo chính hiện tại, vậy thì tất cả mọi chuyện đã xảy ra là diễn tập cho điều gì?
「Có chuyện gì à, Thanh Kỵ sĩ?」
Bị Alunaya nhìn chằm chằm vào mặt với đôi mắt to tròn của một cú nhồi bông, Koutarou gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Tạm thời là vậy. Nó không quan trọng bằng mục đích cậu tới đây.
「Nếu ông muốn biết cảm giác như thế nào, tôi không ngại công bố rằng ông đang ở đây đâu, Alunaya-dono.」
「Đừng, Thanh Kỵ sĩ! Người lớn tí đi! Đừng có mà lôi ta vào!」
「Hứ…」
Koutarou và Alunaya chuyển sang gây gổ với nhau nhưng đó là cảnh tượng rất khoan thai. Họ có được sự tự do và thời gian rảnh rỗi để bông đùa nhau thế này là nhờ Forthorthe đã yên bình một lần nữa. Shizuka hiểu điều đó nên để mặc hai người như vậy.
「Tôi nghĩ ông cũng nên chịu khổ một chút đi, Alunaya-dono.」
「Xin lỗi mà! Ta có lỗi được chưa!」
「A, tuyệt thật đấy…」
Ít nhất là trong lúc này. Bản năng mách bảo Shizuka là sự bình yên sẽ không kéo dài được lâu. Những người quan sát Koutarou từ đằng xa đã không chịu nổi nữa rồi. Sẽ không lâu nữa, những người đó sẽ bắt đầu chạy tới chỗ họ.
Tại nghĩa trang Rushstock, có một ngôi mộ đặc biệt để vinh danh những hoàng thân đã khuất. Nó dạng như một đài tưởng niệm và mọi cư dân đều được phép ghé thăm. Tuy nhiên, phần mồ mả nơi các hoàng thân thực sự yên nghỉ lại kín đáo hơn nhiều. Mỗi địa phận lại có một lăng mộ dành cho nhánh hoàng gia cai quản của nó. Như hoàng tộc Mastir được chôn cất tại đây trong lãnh địa Mastir. Và do những nghĩa địa này nằm gần kề lãnh địa thiêng liêng, chúng không được mở cửa rộng rãi. Người thường sẽ không được phép ra vào nếu không có lý do đặc biệt nhưng đích thân Thanh Kỵ sĩ ghé thăm thì đã quá đủ điều kiện để coi là một lý do đặc biệt.
「Nữ hoàng Alaia, Công chúa Charl…」
Tiếng thì thầm của Koutarou vang sang tận phía bên kia của lăng mộ trống. Cậu tới đây một mình. Lăng mộ của hoàng gia Mastir rất là lớn. Với bầu trời bao la bên trên đầu, nó được nhuộm một màu cam từ mặt trời đang lặn phía sau lưng Koutarou. Trước chỗ cậu đang đứng là một bia mộ lớn được chạm khắc từ một hòn đá tự nhiên. Tắm trong những tia nắng cuối ngày, con dấu khắc trên bia mộ sáng sáng rực lên. Bia mộ ngoài con dấu hoàng tộc còn được khắc con dấu cá nhân của từng người được chôn cất tại đây. Koutarou đặc biệt lưu tâm ở hai con dấu.
「Mọi chuyện cuối cùng đã kết thúc. Forthorthe nay đã được bình yên.」
Koutarou tới để báo cáo lại với Alaia và Charl. Dù biết rằng Alaia hiện đang ở bên Harumi nên cô không có ở đây. Nhưng mặc dù vậy, vì cảm tính cá nhân, cậu vẫn muốn tới đây để đích thân thưa với cô rằng mọi chuyện đều đã ổn. Hiển nhiên, cậu tới cũng vì muốn thông báo cho Charl biết chuyện.
「Ta cuối cùng đã có thể trút bỏ được gánh nặng. Sau cùng, mọi chuyện thành ra thế này âu cũng do ta mà ra…」
Koutarou tiếp tục nói với bia mộ như thể đang trực tiếp trò chuyện với Alaia và Charl. Những kí ức theo đó nảy ra trong đầu cậu. Chuyện đã xảy ra tại Forthorthe trong quá khứ và mọi chuyện đến sau đó. Dù khó có thể tin được nhưng ngọn nguồn mọi vấn đề là từ Koutarou mà ra. Nhưng hiện giờ tất cả đang đến hồi kết thúc. Đế chế dưới lòng đất, Folsaria, và cả Forthorthe… Mọi rắc rối phát sinh từ hai ngàn năm về trước cuối cùng đã được hóa giải. Chỉ cần Koutarou và mọi người quay trở về Trái Đất thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường.
「Đúng như ta nghĩ, ta thực sự không đáng làm người anh hùng. Một cậu học sinh cao trung bình thường sẽ là vị trí phù hợp với ta hơn.」
Koutarou cười ngượng. Có một suy nghĩ mà cậu luôn giữ khư khư đó là bản thân cậu phù hợp với cuộc sống đời thường tại một thế giới bình thường hơn nhiều. Nhưng khi cậu bật cười, cậu có thể nghe tiếng cười khúc khích của ai đó.
「Em nghĩ sẽ có vô số người phản đối điều đó đấy. Ngoài chàng ra thì làm gì còn ai dám tự xưng là anh hùng nữa, Koutarou-sama?」
「Bệ hạ!?」
Ngạc nhiên thay, Alaia đã xuất hiện ngay trước mặt cậu. Và cô không phải là Harumi. Một điều quá đỗi kì lạ. Koutarou cứ nghĩ là Alaia lúc này đang ở bên Harumi nhưng lại không thấy Harumi đâu. Đây đích thị là Alaia… một Alaia mà Koutarou từng biết từ rất lâu rồi.
「Đã lâu rồi em mới được đích thân gặp chàng nhỉ?」
「Bệ hạ… Có thật là nàng đó không?」
「Phải. Thật nhẹ nhõm khi thấy chàng vẫn khỏe, Koutarou-sama.」
Alaia nheo mắt và mỉm cười dịu dàng. Nhìn thấy cô như vậy, Koutarou không khỏi lưu ý tới sự giống nhau giữa cô và Harumi. Thật khó để chỉ ra sự khác nhau giữa hai người, nhưng tại đây có gì đó rất khác biệt. Một thứ gì đó Koutarou không thể nói rõ ra được. Harumi là tái sinh của Alaia nhưng linh hồn cô là riêng biệt.
「Nhưng… tại sao hôm nay nàng lại ở đây? Lại còn một mình nữa…」
Koutarou bắt đầu tỏ ra lo lắng khi thấy Alaia ở đây mà không có Harumi. Do sự hiện diện của cô cần có ma lực nên đó không một chuyện có thể dễ dàng thực hiện. Cân nhắc tới yếu tố đó, cô chắc hẳn có lý do đặc biệt nào mới làm thế. Đó cũng một trong những lý do khiến Koutarou lo ngại.
「Quả là em không thể qua mắt chàng nhỉ, Koutarou-sama? Fufufu…」
「Bệ hạ? Thật ra là đã có chuyện gì?」
Koutarou có cảm giác bất an trước điều sắp xảy ra. Giọng của Alaia chỉ tổ khiến cậu càng thêm bồn chồn. Cậu lo lắng nhìn Alaia.
「Thật ra… em tới để gửi lời từ biệt, Koutarou-sama.」
「Từ biệt!? Tại sao lại thế!? Chẳng nhẽ nào - 」
Cô vừa nói ra một điều không ngờ tới. Alaia vẫn đang tồn tại bên trong Harumi ngay cả lúc này, vậy nếu cô tới đây để từ biệt đồng nghĩa rằng Harumi đang gặp nguy hiểm.
「À không, không phải thế. Sinh lực đổ vào thanh Nalfalaren không đáng là bao. Nó không tương ứng như em đã mong đợi. Vậy nên chắc sẽ không có ảnh hưởng phụ lên chín cô gái.」
「May quá…」
Đôi vai Koutarou sụm xuống khi sự căng thẳng rời khỏi cơ thể. Cậu suốt bấy lâu vẫn lo lắng cho tình trạng của các cô gái sau khi đã hồi sinh hai thanh kiếm, dù cho tới nay tất cả đều mạnh khỏe. Nhưng bây giờ khi người hiểu rõ về các thanh kiếm ma thuật hơn bất kỳ một ai khác đã xác nhận rằng họ đều sẽ ổn, Koutarou mới có thể yên lòng. Cậu đã lo lắng không đâu rồi.
「Nhưng thế thì tại sao…?」
Nhẹ nhõm là thế nhưng điều đó càng khiến cậu băn khoăn hơn. Cậu có thể hiểu lời từ biệt của Alaia nếu Harumi đang hấp hối. Nhưng nếu Harumi vẫn ổn thì tại sao Alaia lại tới từ biệt cậu. Cặp lông mày của cô nheo lại gần tạo ra một biểu cảm có phần cô độc khi Alaia bắt đầu giải thích.
「Em đang ở đây là một phần của em hai ngàn năm trước. Mảnh linh hồn này đại diện cho sinh mệnh mà em đã dùng để giải phong ấn Signaltinn.」
Hai ngàn năm về trước, linh hồn của Alaia đã tách ra làm hai. Một nửa đã sống trọn kiếp trên Forthorthe và tái sinh thành Harumi sau khi đã qua đời. Nửa còn lại thì nằm trong thanh Signaltinn. Hay chí ít đã từng như vậy.
「Nhưng vào cái ngày đó, khế ước của Signaltinn đã bị hóa giải.」
「A…」
「Em vì thế đã được giải phóng khỏi Signaltinn. Và bời vậy, em dần mất đi hình hài của Alaia.」
Koutarou bắt đầu hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cho tới tận trận chiến cuối cùng, Signaltinn vẫn là vật chứa linh hồn của Alaia nhưng giờ đây, thanh kiếm nguyên gốc đã không còn nữa. Alaia đã được giải phóng và đang dần nhập làm một với Harumi. Nói cách khác, khế ước với Signaltinn là thứ đã giữ cho hai mảnh linh hồn riêng biệt. Nhưng giờ không còn cần thiết nữa.
「Ôi không! Bọn ta có thể làm gì cho nàng không!?」
「Hiển nhiên là có cách để em được ở lại. Nhưng… em không có ý làm thế.」
「Vì sao chứ!?」
「Em phải trả sinh lực này cho Harumi. Em không muốn sự tồn tại của mình gây tổn hại tới cô ấy.」
「Ư…」
Nếu Alaia tiếp tục duy trì tình cảnh này, thể trạng của Harumi sẽ mãi yếu đuối. Nếu không trả lại phần linh hồn này cho Harumi, cô sẽ luôn phải đối mặt với nguy hiểm. Dù Alaia có hỏi Harumi, cô chắc sẽ trả lời là cô bằng lòng với hoàn cảnh hiện giờ. Vậy nên Alaia đã chọn cách biến mất trong yên lặng. Chính vì vậy, cô mới tới đây gửi lời chào tạm biệt với Koutarou.
「Hơn nữa, em đâu có biến mất. Em đơn giản chỉ quay về với Harumi, nơi em thuộc về. Đây không hẳn là một lời từ biệt.」
「Nhưng kí ức của nàng…」
「Thật ra giữ kí ức tiền kiếp là một việc bất thường. Chàng không cảm thấy có lỗi với Charl khi chỉ mình em được đặc cách như vậy sao?」
「Nhưng…!」
「Chưa kể… giấc mơ của em cuối cùng đã thành sự thật. Em sẽ trở thành một cô gái bình thường, có tình yêu đầu đời và xây cất nên một mái ấm… những điều đó tuyệt vời làm sao, chàng cũng biết mà, Koutarou-sama…」
「Bệ hạ…」
Koutarou không nói một lời nào. Cậu biết về giấc mơ của Alaia. Nhưng nếu mãi ở trong tình trạng này, giấc mơ đó sẽ mãi không được đong đầy. Thế nên cô phải thoát ra khỏi cái lồng bé nhỏ là hình dạng hiện tại của cô. Koutarou biết là mình không nên ngăn cản cô. Cậu biệt điều cậu cần phải làm vì cô là chào đón Harumi, người rồi sẽ nhập làm một với Alaia, bằng một nụ cười.
「Chớ có buồn, Koutarou-sama. Chỉ là… chàng hãy nhớ tìm bóng dáng em bên trong Harumi…」
「…Ta nhất định sẽ làm thế…」
Đây sẽ là khởi đầu của điều mà Alaia khao khát. Nó không thực sự là một lời chào tạm biệt. Mà là một khởi điểm cho một thứ còn tuyệt vời hơn. Một điều đáng để ăn mừng. Nhưng họ không thể kiềm nổi nước mắt của mình. Những giọt nước mắt ấy sẽ không thể lấp đầy được khoảng cách giữa cảm xúc họ đang mang với cảm xúc họ đáng ra nên có. Từ góc nhìn đó, con người thật kì lạ, một sinh vật đầy rắc rối, nhưng chính rắc rối ấy lại là một phần vẻ đẹp của họ. Vì vậy, Koutarou sẽ không bao giờ quên được hình ảnh của Alaia và những giọt nước mắt của cô. Cô lúc này quá đỗi xinh đẹp khiến hình ảnh ấy gắn chặt vào tâm trí cậu.
Hai người khóc cùng nhau được một lúc lâu, dù không rõ đã được bao nhiêu phút hay bao nhiêu giờ. Họ chỉ nhận ra khi mặt trời dần tắt nắng ở phía chân trời. Trong khoảnh khắc ngăn giữa ngày và đêm ấy, những giọng nói cất lên gọi họ.
「Chị ơi! Thanh Kỵ sĩ ơi!」
「Tướng quân, ngài lại khiến Bệ hạ khóc nữa đó à!?」
Họ nghe thấy những giọng nói xa xăm từ hai cô gái rất quan trọng đối với cả Koutarou lẫn Alaia. Nhưng không chỉ dừng ở hai giọng nói đó. Vô số người đang cất tiếng gọi Alaia và điều đó chỉ mang một ý nghĩa duy nhất.
「… Koutarou-sama, có vẻ đã đến lúc rồi.」
Alaia dụi nước mắt và mỉm cười. Một nụ cười đượm buồn không xuất phát từ con tim. Chỉ cần cô nới lỏng một chút thôi, nụ cười ấy sẽ tan chảy như một bông tuyết, Nhưng dù vậy, Alaia vẫn muốn cười cho đến giây phút cuối cùng.
「Bệ hạ… thật vinh dự khi được diện kiến nàng lần nữa.」
Koutarou hiểu được cảm xúc của Alaia, thế nên cậu giả bộ không nhận ra những cảm xúc thực sự ấy. Cậu mỉm cười đáp lại cô. Cậu không muốn khiến cô gặp rắc rối.
「Layous-sama… Em hỏi một câu hỏi cuối cùng có được không? Một câu hỏi mà một cô gái bình thường sẽ hỏi?」
Alaia bị bao bọc trong luồng sáng hoàng kim như ánh nắng mặt trời. Mọi người từ đó xuất hiện ra và bao quanh lấy cô. Họ tới để đón cô đi. Và khi ánh sáng của họ bao lấy Alaia, bóng hình của cô bắt đầu mờ nhạt dần.
「Nàng hỏi gì cũng được.」
「Vậy thì…」
Giọng Alaia lạc đi và mặt cô bắt đầu đỏ ửng. Thậm chí trong khoảnh khắc này, điều cô sắp nói cũng đòi hỏi một lượng lớn dũng khí.
「Ừm… em có là một người con gái có thể hàn gắn vết thương trong trái tim chàng?」
「Chuyện đó - 」
Đó là một câu hỏi khó trả lời. Thực tế thì Koutarou đã có sẵn lời đáp nhưng người con gái cậu đang trò chuyện đây là một vị công chúa mà cậu tôn thờ. Thậm chí còn là một nữ hoàng. Đây không phải là chuyện cậu cứ thế bày tỏ miễn là có cơ hội. Nhưng sau một hồi suy ngẫm, cậu quyết định sẽ thành thật trả lời cô. Cậu không muốn một trong hai người phải hối hận.
「Ta - ừm!」
「Fufufu…」
Nhưng khi Koutarou tính trả lời cô, Alaia đã vươn tay ra và đặt một ngón tay lên bờ môi cậu. Koutarou cảm thấy hơi bất ngờ.
「Một ngày nào đó khi cảm thấy đã chín muồi, xin chàng hãy trả lời Harumi.」
「Bệ hạ…」
Koutarou cuối cùng đã nhìn thấy khía cạnh rất con gái của Alaia. Nếu họ chỉ là những chàng trai cô gái trong thời điểm bình thường, cậu tin rằng giữa hai người sẽ thường xuyên có những cuộc trò chuyện như thế. Và đó chính là tương lai Alaia hi vọng Koutarou và Harumi sẽ có với nhau.
「Koutarou-sama, em vui vì đã được gặp chàng. Forthorthe vẫn tồn tại sau 2000 năm và ngươi dân vẫn giữ được nụ cười ở trên môi, trong khi em giờ đây sẽ sống như một cô gái bình thường. Tất cả là đều nhờ ơn chàng…」
Đã đến lúc Alaia phải rời đi. Hình bóng cô phai mờ đi và cô bắt đầu biến mất trong luồng sáng. Nhưng Alaia sẽ không thực sự biến mất. Cô chỉ đang hợp nhất với mọi người trong luồng sáng kia. Phần còn lại của cô sẽ nhập làm một với Harumi. Ngay khi cậu quay trở về cung điện, cậu sẽ gặp cô một lần nữa. Vì lẽ đó, Koutarou chỉ có một điều duy nhất để nói.
「Hẹn gặp lại nàng. Vào bữa tối.」
「Koutarou-sama… Vâng, vào bữa tối…」
Đó là điều tốt nhất họ có thể nói ra lúc này. Dù có thể sẽ chẳng bao giờ gặp nhau như thế này một lần nữa, hai người vẫn muốn tương ngộ. Bên trong Harumi. Bên trong cuộc sống đời thường của họ. Thế nên cả hai không nói lời từ biệt. Thay vào đó, họ trao lời hứa với nhau một lần nữa. Và…
「Em sẽ mãi yêu chàng… Cầu cho cảm xúc này luôn ở bên người…」
Một lời tỏ tình thuần túy.
Đệ thất Công chúa của Thánh Đế quốc Ngân hà Forthorthe, Theiamillis Gre Forthorthe, đang vô cùng bực tức. Cô đã bị phản bội bởi một trong những chư hầu của mình. Kẻ phản bội đã chà đạp lên sự tin tưởng của cô lẫn của mọi người. Hành động đó thật tồi tệ và quá ti tiện đến nỗi Theia triệu tập một cuộc họp báo để lên tiếng cho sự bất mãn của mình trước toàn thể người dân và mong nhận được sự ủng hộ từ họ.
「Chắc chắn mọi người đều đã biết, rằng lễ kỷ niệm kết thúc chiến tranh và mừng chiến thắng đúng ra sẽ được tổ chức vào ngày mai đã bị hủy bỏ. Ta lấy làm tiếc nuối với tất cả người dân đang mong chờ sự kiện này.」
Theia lịch thiệp trình bày nhưng lời lẽ của cô không giấu đi được cơn tức giận dữ dội đằng sau đó. Đến mức nó đã được truyền tải tới mọi người dân, thông qua cả ảnh chiếu lập thể.
「Bản thân ta cũng rất trông mong sự kiện. Đây đáng ra sẽ là một ngày trọng đại cho toàn thể Forthorthe. Là cơ hội để chúng ta thể hiện sự biết ơn đối với người anh hùng của mình.」
Nắm đấm nhỏ bé của Theia run lên trên bục phát biểu. Cô đang sải cánh trên chín tầng mây thì đùng một cái rơi bụp xuống đáy sâu của sự căm phẫn.
「Nhưng hãy nhìn xem! Trước khi chúng ta có cơ hội cảm ơn thì anh đã chạy trốn về quê nhà!」
Máy ảnh của các phóng viên nháy lia lịa trong một rừng chớp sáng. Đây là lý do thực sự của buổi họp báo – giải thích lý do tại sao lễ tưởng niệm và các buổi tuyên dương sau đó đã bị hủy bỏ.
「Vứt bỏ toàn bộ đất đai và của cải của mình vào mặt chúng ta! Nếu đây không phải phản bội thì còn là cái gì nữa!?」
Đó là một trong những nguyên nhân khiến Theia nổi giận. Người anh hùng của họ đã chạy trốn khỏi bữa tiệc của chính mình. Theia đã mong chờ khoảnh khắc có thể rảo bước trước đám đông trong một bộ đầm dạ hội và tay trong tay cùng với Koutarou.
「Tin nhắn duy nhất anh để lại chỉ có mỗi câu ‘Cố lên nhá!’. Đùa nhau à!」
Tuy nhiên, điều khiến cô uất hận nhất vẫn là vì Koutarou đã trở về Trái Đất mà không thèm hỏi ý kiến của cô. Cô đã bị Koutarou bỏ rơi một vài lần cho đến nay, mỗi lần như vậy cô đều cam chịu vì đó chuyện không tránh khỏi. Nhưng lần này khác hẳn. Chí ít, cậu đã có thể báo trước cho cô nhưng cậu đã rời đi mà không nói lấy một tiếng. Nói tóm lại, Theia đang tối tăm mặt mũi là vì người đàn ông cô yêu đã bỏ rơi cô.
「Ta không yêu cầu anh ở lại điều hành đất nước! Ta cũng hiểu lý do anh không thể để Signaltinn ở lại Forthorthe sau khi chứng kiến hậu quả nó mang tới! Nhưng chí ít thì cũng nên ở lại để mọi người có thể bày tỏ sự biết ơn sau những việc mà anh đã làm cho chúng ta!」
Nhưng mặc cho những cảm xúc cá nhân, Theia vẫn giữ được sự bình tĩnh và lý trí để trình bày sự việc trước công chúng. Điều này sau cùng cũng tác động tới họ. Ít nhất, đó là cách cô dùng để bào chữa.
「Người anh hùng huyền thoại kiểu gì vậy? Cứ thế này thì chúng ta sẽ mãi mắc nợ anh! Anh đáng ra phải hiểu cho nỗi lòng của chúng ta chứ!」
Ngạc nhiên thay là bài diễn văn của Theia nhận được sự hưởng ứng từ người dân. Do tất cả đều yêu quý Thanh Kỵ sĩ nên họ phần nào hiểu được cảm nhận của họ.
「Hãy thể hiện tấm lòng! Ở đây và lắng nghe chúng ta ca ngợi về anh! Hay ở lại để có bầu có bạn cũng được, không quan trọng phải ăn uống! Người anh hùng đáng kính đáng ra phải hành động như thế, nhưng không, anh rời đi một lần nữa, để lại sau không gì hơn một huyền thoại1」
Thế nên, dù bài nói là nhằm chỉ trích Thanh Kỵ sĩ nhưng bản thân Theia không bị mấy ai phê bình. Phần đa người nghe cô nói đều thầm nghĩ rằng ‘Nói hay lắm, công chúa Theiamillis’.
「Vậy nên ta nghĩ rằng biện pháp hợp lý duy nhất là Clan và ta sẽ khởi hành tới quê nhà của anh và thuyết phục anh quay lại Forthorthe. Đây là nhiệm vụ chỉ có Clan và ta có thể thực hiện. Ta không biết sẽ tiêu tốn bao nhiêu năm trời nhưng may mắn thay là đã có mẹ ta và Ceilēshu sẽ tiếp tục chăm sóc mọi người và đế quốc này!」
Vì người dân đồng cảm với cô nên ý kiến của Theia đã nhận được sự ủng hộ. Theo cuộc thăm do ý kiến cộng đồng sau đó, 79% người tham gia tỏ ra ủng hộ cô theo cả cách trực tiếp lẫn gián tiếp. Người dân rõ ràng là muốn Theia và Clan mang Thanh Kỵ sĩ quay lại.
Công luận càng xoay chuyển hơn về hướng tán đồng nhờ nước mắt cá sấu của Elfaria. Sau bài phát biểu của Theia, Elfaria đăng thước phim Koutarou chọn trở thành hoàng đế trong lần đầu tiên kích hoạt GoL (Hoàng bào) và rồi khóc nức nở trước ống kính máy quay.
「Như mọi người đã thấy, Layous-sama thầm mong ước được trở thành hoàng đế. Đó là sự khát khao hiển nhiên của đấng nam nhi. Ai cũng muốn được trở thành vua một cõi ít nhất một lần trong đời. Tuy nhiên, Layous-sama đã lẳng lặng rời đi vì quá đỗi lo lắng cho đất nước này. Thậm chí không ngần ngại từ bỏ lượng của cải dồi dào của mình. Thật cao quý làm sao…」<Elfaria>
Trước lời lẽ kích động từ Theia và lời khẩn cầu sự đồng tình của Elfaria, phần lớn cả đế quốc đang cổ vũ cho Theia và Clan đi tóm cổ Thanh Kỵ sĩ.
「Cứ chờ đó, Thanh Kỵ sĩ ngu ngốc! Clan và ta sẽ bắt anh về làm rể dù có phải sử dụng bất cứ thủ đoạn nào! Ta sẽ không để anh phủi lưng trở về Trái Đất như thể không có chuyện gì xảy ra!」
「À ừm… ta sẽ cố hết sức! Chắc chắn đó! À thì, có lẽ vậy…」<Clan>
Với sự ủng hộ nồng nhiệt từ người dân, nhiệm vụ tới Trái Đất của Theia và Clan đã được quốc hội phê chuẩn. Forthorthe đã sẵn sàng đặt quan hệ ngoại giao và hỗ trợ công nghệ để thu phục chính phủ Nhật Bản. Họ chỉ có một mục đích duy nhất: lấy lại quốc bảo đáng giá nhất của Forthorthe, Thanh Kỵ sĩ. Thậm chí dù bị gán cái mác xâm lược thì bằng mọi giá họ cũng đạt lấy được điều đó. Nhưng bản thân Thanh Kỵ sĩ đâu có hay về tình cảnh khốn cùng đang sắp xảy ra. Cuộc xâm lược từ Thánh Đế quốc Ngân hà Forthorthe chỉ mới vừa bắt đầu.
*{YK: tưởng gây ra chiến tranh thế giới là to lắm à, Koutarou said XD}
29 Bình luận
Thật là....
....AMEN.....
Mà phí thật ó cả nửa dải ngân hà còn j
-.-