• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 32 - Xâm lược Hội thao trường lần 2

Chương 3: Ưu và nhược điểm của chiến lược

13 Bình luận - Độ dài: 12,311 từ - Cập nhật:

Thứ sáu, ngày 6 tháng 5

Vài ngày sau khi Koutarou và các cô gái họp nhóm lần đầu với Sun Ranger về các bộ phận mất tích của con tàu Fortorthe, họ lại được gọi đến phòng họp một lần nữa. Dường như vụ án đã có tiến triển mới.

「Xin lỗi vì đã liên tục gọi các bạn.」 - Kenichi nói.

「Có tin xấu gì sao?」 - Koutarou hỏi một cách thận trọng.

「Thực ra thì không. Hiện tại, tất cả đều là tin tốt. Chúng tôi đã nhận được kha khá manh mối về đám linh kiện.」 - Kenichi tuyên bố đầy tự hào.

Kenichi đã cập nhật trước cho họ về các linh kiện mà Sun Ranger đã phát hiện trên thị trường chợ đen, nhưng giờ họ còn phát hiện ra những bộ phận khác chưa đăng bán. Đây thực sự là một tin tức đáng mừng và Koutarou tỏ ra mừng rỡ đáp lại.

「Có thật không?!」

「Phải. Những manh mối này là kết quả trực tiếp từ việc bám sát hải quan và điều tra các tập đoàn sở hữu siêu máy tính.」

Có được kết quả này cũng là nhờ công tác mau lẹ của Sun Ranger. Họ đã để mắt đến những kẻ khả nghi có dấu hiệu tuồn hàng ra nước ngoài và đồng thời tìm kiếm những doanh nghiệp trong nước sở hữu công nghệ để phân tích công nghệ Forthorthe. Nhờ vậy, việc tìm kiếm linh kiện mất tích đã có một số tiến triển.

「Liên quan đến mảng xuất khẩu thì đúng như Black Rose-san đã nghi ngờ. Một số nhà sản xuất kim loại nước ngoài đã bắt tay nhau nhằm chiếm đoạt các mảnh vỏ và lớp bọc thép của con tàu.」

「Các vật liệu luôn là yếu tố tiên quyết. Kim loại sản xuất bởi Fortorthe có thể là nền tảng cho vô số sản phẩm khác. Thật may là chúng ta đã có thể ngăn chặn kịp thời.」

Kiriha đã đoán đúng. Để tái tạo bất kỳ công nghệ Forthorthe nào khác, nhà sản xuất sẽ cần các vật liệu phù hợp, chính xác hơn là kim loại phù hợp. Thí dụ, động cơ tàu vũ trụ tạo ra nguồn năng lượng lớn nhưng đồng thời cũng tạo ra một lượng nhiệt khổng lồ. Để chế tạo được một động cơ như vậy sẽ cần một loại kim loại có thể chịu đựng được công năng đó. Vì vậy, nếu muốn thế giới không chạm tay vào công nghệ Forthorthe lúc chưa chín muồi, bước đầu tiên là phải đảm bảo rằng họ không nắm trong tay các vật liệu của Forthorthe.

Các Sun Ranger đã thắt chặt tình hình hết sức có thể nhưng họ vẫn không thể lơ là. Luôn có khả năng là một ai đó sẽ cố buôn lậu các mảnh kim loại nhỏ, khó phát hiện và dễ dàng che giấu giữa các sản phẩm kim loại khác. Sun Ranger chắc chắn sẽ phải làm việc cật lực. Công việc của họ chỉ mới bắt đầu.

「Có một số tập đoàn đang có những hành vi rất đáng ngờ nhưng chúng tôi luôn đi trước họ một bước.」 - Kenichi tuyên bố.

「Các anh làm được đến vậy thì thật tốt quá. Còn các siêu máy tính thì sao?」 - Koutarou hỏi.

「Chúng tôi đã có manh mối về một số các tập đoàn.」

「Một số cơ á? Xét tới công nghệ của hành tinh này, ta cứ nghĩ chỉ có ít thôi chứ.」 - Clan xen vào.

Công nghệ Trái Đất chậm hơn cả nghìn năm so với Fortorthe là một sự thật không cần phải bàn cãi. Đó là lý do một siêu máy tính công suất cao (theo tiêu chuẩn của Trái đất) là yêu cầu bắt buộc để phân tích được công nghệ Fortorthe. Không có chúng thì sẽ mất rất nhiều năm mới có thể phá được các mã hóa cơ bản. Nếu danh sách theo dõi của Sun Ranger chỉ có một số ít các tập đoàn, như vậy có nghĩa là mọi tổ chức có công nghệ xứng tầm đều đã nhúng tay vào vụ việc lần này. Điều đó làm Clan bận tâm.

「Cho đến nay mới chỉ có một công ty có động thái thực sự. Phần còn lại hoặc đang bắt tay với các doanh nghiệp khác, hoặc đang cố gắng kiếm lấy một siêu máy tính cho riêng mình.」

Các tập đoàn sở hữu siêu máy tính cao cấp nhận thức rõ là chính phủ đang theo dõi họ. Rất ít tổ chức dám liều lĩnh trong hoàn cảnh hiện tại, làm vậy có thể khiến họ bị loại khỏi cuộc chơi sớm, nhưng không phải ai cũng chịu ngồi yên. Những doanh nghiệp nhỏ hơn đã thử đến và đưa ra những thỏa thuận làm ăn có lợi với các tập đoàn lớn, những thỏa thuận mà các tập đoàn lớn không dám trực tiếp thực hiện. Ngoài ra, có những công ty tìm kiếm các công ty đồng hương có cùng chí hướng, trong nỗ lực qua mắt chính phủ, để liên kết một số siêu máy tính hạng trung nhằm đạt được mục đích. Tuy nhiên, những quan hệ như vậy rất dễ bị phá vỡ do số lượng người tham gia lớn và dễ bị chính phủ nhanh chóng trấn áp. Cuối cùng, có những doanh nghiệp đủ trơ tráo để mua công khai siêu máy tính mới. Không cần phải nói, chính phủ cũng đã ngăn chặn ngay từ trong trứng nước.

「À, vậy ra ý của ngươi là vậy…」 - Clan nhẹ nhõm nói.

「Đừng nghĩ ai cũng có một siêu máy tính bí mật chứ. Cô đúng là một nàng công chúa sống trong bọc.」 - Koutarou than thở.

「Tại sao anh…」

Clan định đáp trả Koutarou nhưng đã kịp kiềm chế lại. Cái ống chân không nhỏ trên tay đã trao cho cô sức mạnh để nhìn theo chiều hướng khác. Nhìn xuống nó, nét mặt cô dịu đi.

「Miễn là anh biết khía cạnh đó của ta thì ổn rồi.」 - Clan nói với một nụ cười như đang tuyên bố rằng mình đã nhìn thấu Koutarou -「Hay anh định bảo rằng anh không thể chấp nhận một người sống trong bọc như ta làm đồng minh?」

「Đ-Đó không phải ý tôi...」

「Nếu chỉ nhiêu đó mà đã làm cậu bối rối rồi, Satomi-kun, cậu nên dừng việc trêu chọc cô ấy đi.」 - Shizuka nói.

「Tha cho tớ đi mà, Ooya-san.」

「Heeheehee. Koutarou thật ra chỉ thích nhìn Bốn mắt phát cáu thôi.」 - Sanae cười khúc khích.

Bởi vì Sanae có thể đọc được linh khí của người khác nên không có gì có thể giấu nổi cô. Lời nhận xét của cô về cảm xúc của một người luôn luôn chính xác.

「N-Này, Sanae, tem tém lại đi. Đừng có bép xép như thế.」

「Vâââââââng.」

Koutarou vội vàng cắt lời Sanae nhưng sự đã rồi. Các cô gái đều cười nhìn Koutarou, ngoại trừ Clan đang đỏ mặt nhìn đi chỗ khác.

Ngày càng khó khăn rồi đây…

Koutarou gần đây gặp nhiều khó khăn trong việc che giấu cảm xúc như bình thường. Các cô gái ngày càng khôn ngoan trước những mánh khóe của cậu và tìm ra được ý nghĩa thực sự đằng sau chúng. Điều ngược lại tất nhiên cũng đúng. Nhưng là cậu trai đang tuổi lớn, tình hình trở nên khó xử hơn đối với Koutarou, càng đặc biệt hơn khi cậu không hoàn toàn thất vọng trước sự phát triển này.

「Ừm... Có phiền không nếu tôi tiếp tục cuộc họp, Satomi-kun?」 - Kenichi tỏ thái độ giáo viên.

Thoáng thấy hình ảnh một cậu trai đang tuổi lớn trong một Koutarou thường rất trưởng thành, Kenichi không khỏi nhớ về thời niên thiếu của chính mình. Anh thầm chúc cho Koutarou vững bước sang tuổi trưởng thành.

「Thật xin lỗi. Chúng ta hãy tiếp tục đi.」 - Koutarou đáp.

「Vậy thì... e hèm.」 - Kenichi tiếp tục -「Ngoài những gì tôi đã báo cáo với các bạn, chúng tôi đã phát hiện ra một số động thái kỳ lạ. Đây mới là lý do thực sự chúng tôi gọi các bạn tới đây hôm nay...」

Quay lại với hình ảnh một Sun Ranger, Kenichi vẫy tay ra hiệu cho Megumi đứng đằng sau. Cô hiểu ý và trình chiếu lên một đoạn video trên màn hình lớn treo trên tường.

「Ai đây?」 - Koutarou lập tức hỏi.

「Đây là giáo sư Christopher Brown, một chuyên gia vật lý lý thuyết, ông là ngôi sao mới nổi trong giới vật lý thiên văn, chuyên nghiên cứu về các lỗ đen và các khái niệm tương tự.」 - Kenichi giải thích

Màn hình hiển thị một người đàn ông da trắng mặt đầy râu ở độ tuổi bốn mươi. Kenichi đã gọi ông ta là chuyên gia mới nổi nhưng rõ ràng đây là một học giả nổi tiếng.

「Lỗ đen và vật lý thiên văn? Đó không phải là những cụm từ ta muốn nghe trong khoảng thời gian này đâu.」 - Theia nói với vẻ đăm chiêu.

Công nghệ biến dạng không gian của Fortorthe là một nhánh nhỏ của vật lý thiên văn và nó được phát triển đặc biệt từ các nghiên cứu lỗ đen. Vì vậy, khi hai thuật ngữ đó được nhắc tới, Theia liền có một cảm giác bất an.

「Giáo sư đột nhiên đến Nhật Bản vài ngày trước. Mục đích của ông ấy hiện vẫn chưa rõ ràng.」 - Kenichi tiếp tục.

「Ra là mạng lưới tình báo của các anh cũng chỉ vừa nhận được tin về ông ta.」 - Koutarou nhận xét.

Cậu có thể hiểu tại sao Theia hoảng hốt trước tin tức về sự xuất hiện của vị giáo sư. Đây không hẳn là sự trùng hợp.

「Đúng vậy. Chúng tôi được biết rằng ông ấy đã liên hệ với Chi nhánh Nghiên cứu và phát triển của một tập đoàn sau khi nhập cảnh. Dựa trên các tài liệu về những giao dịch của công ty đó gần đây, chúng tôi tin là họ đã nắm trong tay các linh kiện liên quan đến điều hướng hoặc phản lực. Nhưng vấn đề là...」 - Kenichi chợt khựng lại, một cái nhìn bối rối thoáng qua mặt anh -「Giáo sư Brown là một trong những học giả đã đưa ra cảnh báo về sự xuất hiện đột ngột của công nghệ Forthorthe.」

Giáo sư Brown đã dự đoán sự xuất hiện của công nghệ tân tiến Fortorthe sẽ hủy hoại nền kinh tế Trái đất. Ông đã công khai cảnh báo mọi người đừng vì tư lợi mà khiến số phận khủng khiếp ập xuống hành tinh, những đóng góp trong vận động kiềm chế và những nghiên cứu của ông nhận được nhiều sự kính trọng.

「Thật lạ. Tại sao một người như thế lại đến Nhật Bản để giúp giải mã công nghệ?」 - Koutarou tự hỏi.

「Chúng tôi vẫn chưa biết, 」 - Kenichi trả lời.

「Chúng tôi cũng chỉ mới biết chuyện sáng nay...」

「Thế thì anh biết được tin bằng cách nào?」

「À thì, con gái của ông ấy đã chuyển đến trường của chúng ta.」

Giáo sư có một cô con gái mười sáu tuổi tên Emily, người sẽ theo học trường Kisshouharukaze từ bây giờ. Chỉ đến khi nhìn thấy tên cha mẹ cô trên giấy tờ, Sun Ranger mới nhận ra Giáo sư Brown đang ở Nhật Bản.

「Thật may mắn. Nếu không nhờ sự tình này, giáo sư có thể đã lọt qua mọi tai mắt tình báo.」

「Quả đúng vậy, đây rốt cuộc cũng là lý do chúng tôi gọi các cậu. Nếu tập đoàn mà giáo sư liên lạc đang thực sự phân tích các linh kiện Fortorthe, chúng tôi muốn nhờ cậu thu thập bằng chứng. Chúng tôi hiện đang bận tay với một vấn đề khác...」

Mặc dù may mắn là các Sun Ranger đã phát giác được chuyện Giáo sư Brown đến Nhật Bản, nhưng vấn đề xảy đến quá đột ngột. Sun Ranger có rất nhiều nhiệm vụ cần phải xử lý, thế nên họ tìm đến nhóm Koutarou nhờ giúp đỡ. Koutarou và các cô gái hiện đang có chút rảnh rỗi và không có lý do gì để từ chối các đồng minh lâu năm. Chưa kể vấn đề này còn liên quan đến Fortorthe.

Sau khi bước ra khỏi phòng họp, nhóm Koutarou tiến thẳng về lớp học. Họ cần thông tin và họ biết rõ có thể thu thập từ ai.

「Emily-chan á? Ờ, tao biết cô bé. Ý mày là cô gái mới nhập học lớp 2-C, phải không?」

「Đúng là bạn tao, Mackenzie! Thói lăng nhăng của mày chưa bao giờ làm tao hạnh phúc đến thế!」

Matsudaira Kenji, hay còn gọi là Mackenzie, là một chuyên gia khi nói đến phái đẹp. Koutarou biết ngay cậu có thể lấy thông tin về Emily, hay bất kỳ cô gái, mà không cần gặp trực tiếp thông qua thằng bạn.

「N-Nii-san...」

「Bình tĩnh, Kotori!」

Tuy rằng đây lại là một điểm gây tranh cãi với cô em gái, người đang ném một ánh nhìn sắc lạnh về phía cậu ta. Nalfa cố hết sức để dịu cơn bực của Kotori nhưng có vẻ không khả quan cho lắm.

「Tại sao mày lại hỏi về Emily-chan hả Kou? Đừng nói là mày đang tính chuyển mục tiêu mới đấy nhá.」

Kenji vô tình bước lên một quả mìn. Thay vì chỉ mình Kotori, tám cô gái cạnh Koutarou cũng ngay lập tức trừng mắt nhìn cậu.

Ặc!

Bị bao vây tứ phía, Kenji chợt nhận ra mình vừa mới chuốc rắc rối vào người. Nhưng cậu ta đã quen với những tình huống căng thẳng tương tự nên ra sức làm dịu tình hình.

「Đùa thôi. Tao biết mày không phải dạng người đó, Kou. Vậy, thực sự đã có chuyện gì?」

Kenji cố cười tươi nhất có thể để lấp liếm lời nhận định ban nãy như một trò bông đùa với thằng bạn trí cốt. Với sự từng trải, gỡ một quả mìn đơn giản như thế chỉ là chuyện cỏn con với cậu. Các cô gái giữ im lặng nhưng ánh nhìn của họ như muốn nói rằng họ vẫn có thể nổi xung bất cứ lúc nào nếu Kenji không biết giữ mồm giữ miệng.

「Dường như gia cảnh của cô ấy có chút vấn đề. Một giáo viên đang cảm thấy lo lắng cho cô bé.」

Koutarou giải thích một cách gián tiếp. Hiện đang là giờ nghỉ trưa và có rất nhiều học sinh khác ở xung quanh bên cạnh Kotori và Nalfa. Cậu không thể nói sự thật với Kenji dù có muốn đi chăng nữa.

「Là một chuyện nghiêm trọng à?」

Tuy nhiên, Kenji có thể hiểu được mức độ nghiêm trọng của tình hình từ giọng nói của Koutarou. Cậu ta nheo mắt lại và bắt đầu cau mày suy nghĩ.

Chuyện này hẳn có liên quan đến bí mật của Kou và dính dáng tới gia đình của Emily-chan. Giáo viên mà thằng này nhắc đến có lẽ là Matsuzaka-sensei nên chính phủ chắc hẳn cũng dính líu. Nói cách khác, gia đình của Emily-chan có liên quan đến vấn đề Fortorthe, vậy nên...

Koutarou thường chỉ thấy Kenji có biểu cảm như vậy trong các trận bóng chày, nhờ đó, cậu biết được là Kenji đã hiểu ra bản chất nghiêm trọng của vụ việc. Koutarou gật đầu và cười thỏa mãn.

「Phải, thế nên hãy cho bọn này biết những gì mày biết đi.」

「Chắc chắn rồi, mày biết rõ giúp đỡ một cô gái dễ thương là niềm vui của tao mà.」

「N-Nii-san!」

「Bình tĩnh nào, Kotori! Mình không nghĩ câu đó hiểu theo nghĩa đen đâu.」

Kenji kể hết mọi thứ cậu biết về Emily cho nhóm Koutarou, điều này gián tiếp làm gia tăng sự căng thẳng giữa cậu và em gái.

Hóa ra Kenji có khá nhiều thông tin để chia sẻ về Emily. Cậu biết từ nơi sinh, trường học cho đến chiều cao, cân nặng và thậm chí số đo ba vòng của cô.

「N-Nii-san! Anh lấy mấy loại thông tin đó từ đâu vậy hả?!」

「K-không phải là những gì em nghĩ đâu, Kotori!」

「Thế thì em nên hiểu kiểu gì đây?!」

「Anh có một thằng bạn chỉ cần nhìn cũng biết được số đo của người khác!」

「Anh kết bạn với một kẻ hư hỏng như vậy á?!」

「Thôi, toang... Mình bất cẩn rồi sao?」

Chiều sâu và độ chính xác của các thông tin Kenji có về Emily khiến mọi người bất ngờ, nhưng Koutarou chỉ yêu cầu cậu tập trung vào tình hình gia đình và những gì cô đang làm ở Nhật Bản.

「Hình như cô bé nói mình ở đây vì công việc của cha hay gì đó thì phải.」

「Đợi đã, Mackenzie, mày thực sự đã nói chuyện với cô bé à?!」

「Ừ... tao không được phép sao?」

「Không, rất tuyệt là đằng khác.」

「Oii, Nii-san...」

「Bình tĩnh nào, Kotori!」

Do từng bắt chuyện với Emily, Kenji được biết cô đến Nhật Bản cùng mẹ vì công việc của cha. Cô đã nhập học tại cao trung Harukaze vì an ninh của trường ngày càng tăng sau khi các học sinh chuyển trường từ Fortorthe chuyển đến, nhưng dựa trên cuộc trò chuyện, cô có vẻ cũng không nắm rõ tình hình.

「Họ vẫn chưa có nơi để ở nên hiện tại vẫn đang sống ở khách sạn.」

「Nghĩa là họ gấp rút đến Nhật Bản mặc dù con gái đang học dở cấp ba à? Hừm...」 - Koutarou ngao ngán.

「Nghe có vẻ bất thường phải không?」 - Kiriha chen vào.

Vì đang ở trong lớp vây quanh bởi các bạn học, Kiriha vẫn đóng vai một học sinh danh dự. Tuy nhiên, cô vẫn nhanh trí như mọi khi.

「Nếu gấp gáp, ông ấy có thể để gia đình ở lại quê nhà hoặc chờ đến thời điểm hợp lý mới đưa họ sang đây.」

「Còn nếu biết trước sẽ phải ở lại đây một thời gian, đáng nhẽ ông ấy phải sắp xếp mọi việc từ trước... Đúng là có gì đó bất hợp lý.」

「Dường như có ẩn tình đằng sau. Chúng ta cần phải cảnh giác.」

「Ừ, cậu nói đúng, Kiriha-san.」

Có quá nhiều câu hỏi chưa được trả lời liên quan đến việc Giáo sư Brown đến Nhật Bản, do đó, Koutarou và các cô gái quyết định tập trung vào hành tung hiện giờ của giáo sư.

「Cô ấy có nói gì khác về cha mình không, Mackenzie?」

「Cô ấy nói rằng ông ấy luôn bận rộn với công việc và vẫn chưa trở về khách sạn.」

Đã vài ngày kể từ khi Brown đến Nhật Bản nhưng gia đình giáo sư vẫn chưa gặp lại ông kể từ đó. Từ các manh mối, Koutarou chỉ có thể đoán rằng ông ta đang bận rộn phân tích công nghệ Fortorthe. Có khả năng công ty thuê ông ta đã phát hiện ra sự để mắt của Sun Ranger. Hoặc có lẽ họ chỉ đang sốt sắng muốn chiếm ưu thế trước các đối thủ cạnh tranh.

「Còn về hoàn cảnh gia đình thì sao?」

「Nghe có vẻ như gia đình họ rất gắn bó. Tao nghĩ cô bé đang nhớ bố. Cô bé luôn miệng nói là lo lắng cho bố và hy vọng ông sẽ về nhà sớm. Kiểu vậy.」

「Cảm ơn. Tất cả đều là những thông tin tuyệt vời... nhưng vẫn có gì đó không ổn.」

Nhờ có Kenji, Koutarou đã nắm được hầu hết thông tin mà không cần phải hỏi Emily trực tiếp. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để giải quyết tình hình. Bước tiếp theo sẽ là điều tra giáo sư Brown.

「Dù sao đi nữa, Mackenzie, mày giúp bọn tao nhiều lắm đấy.」

「Không có gì. Có cần tao duy trì liên lạc với Emily-chan không?」

「Cứ thế đi. Và cố gắng giúp cô bé nếu lâm vào tình thế bắt buộc nhé.」

「...Ý mày là có khả năng sẽ có chuyện xảy ra ư?」

「Không loại trừ khả năng đó, tình hình khác là phức tạp mà.」

「Chậc, Kou à. Giờ đến lúc tính chuyện tiền công đi...」

「Gì?」

「Giúp tao hạ hỏa Kotori với.」

「Được rồi, nhưng chỉ lần này thôi đấy.」

Trước khi có thể đến gặp giáo sư Brown, Koutarou phải an ủi Kotori tội nghiệp, người hiện đang nước mắt lưng tròng sau khi chính tai nghe anh trai mình thực sự tệ hại đến mức nào.

Giao phó Emily cho Kenji, nhóm Koutarou quyết định theo đuôi giáo sư Brown. Nhưng cho đến khi họ có thể biết rõ hơn hoàn cảnh của ông, họ sẽ phải cẩn trọng.

「Satomi-kun, giáo sư vừa rời đi đúng như báo cáo của Sun Ranger.」 - Giọng Maki cất lên từ vòng tay của Koutarou.

Cô và Sanae đang theo dõi cổng trước trong khi Koutarou và Harumi đang để mắt đến phía sau tòa nhà nơi Giáo sư làm việc. Họ đã quyết định chia thành hai đội, mỗi nhóm đều có một người sử dụng ma thuật và một người sử dụng linh lực, như vậy sẽ mang lại sự cơ động và đa năng để theo đuôi đối tượng. Những máy bay không người lái của Ruth đóng vai trò dự phòng. Những người khác đã bố trí ở gần đó trong trường hợp khẩn cấp nhưng họ sẽ không hành sự nhằm tránh nổi bật và thu hút sự chú ý. Maki, Sanae, Harumi và Koutarou sẽ là nhân tố chính của chiến dịch này.

「Đây thực sự là một ngày làm việc của ông ấy sao?」 - Koutarou tự hỏi.

Một vấn đề khác hiện đang khiến Koutarou đau đầu. Theo tình báo của Sun Ranger, Giáo sư Brown rời viện nghiên cứu vào khoảng 5 giờ chiều để có một bữa ăn nhanh tại một nhà hàng gia đình gần đó. Vì vẫn chưa tới giờ cao điểm nên khách hàng không đông và ông luôn ngồi cùng một vị trí. Ông đã lặp lại thói quen đó hàng ngày kể từ khi đến Nhật Bản, vì thế các Sun Ranger đã nắm mọi lịch trình của Giáo sư dù họ vẫn chưa thể mở một cuộc điều tra đúng nghĩa.

「Có thể đây là một cái bẫy chăng, Satomi-kun?」

Từ báo cáo của Maki, Harumi nghi ngờ đây là một cạm bẫy. Nếu giáo sư cố tình làm những việc tương tự hết ngày này qua ngày khác, ông ta có lẽ đang cố dắt mũi những kẻ theo đuôi - như Koutarou và các cô gái lúc này chẳng hạn.

「Senpai nói đúng. Hãy cảnh giác, Aika-san, Sanae. Đây có thể là một cái bẫy.」

Koutarou biết lo ngại của Harumi là hợp lý. Dù có chuyện gì đi chăng nữa, duy trì cảnh giác và chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất luôn là một lựa chọn thiết thực.

「Được rồi, mình ẩn thân bằng ma thuật. À mà, chờ đã, Satomi-kun. Higashihongan-san có chuyện muốn nói.」

「Koutarou, Koutarou! Ông bác đó đang đăm chiêu suốt từ nãy tới giờ.」

「Em có thể biết ông ấy đang nghĩ gì không?」

「Không rõ lắm... nhưng thái độ không có vẻ gì là thù địch. Kì thực có phần ngược lại hơn.」

Từ xa, Sanae chỉ có thể đọc linh khí của Giáo sư Brown một cách mơ hồ. Tuy nhiên, từng đó là đủ để cô biết rằng ông ta không có ác ý. Cô cũng có thể thấy cảm xúc của ông đang tĩnh lặng, cho thấy ông đang tập trung vào điều gì đó.

「Ngược lại ư?」

Không hung hăng đồng nghĩa rằng ông ta đang tỏ ra dè chừng. Trong khi nếu cố tình đặt bẫy thì luôn sẽ có một mức độ hung hăng nào đó làm vẩn đục linh khí của ông. Nếu nhận định của Sanae là đúng, kịch bản đó chợt có ít khả năng xảy ra hơn.

「Làm tốt lắm, Sanae. Cảm ơn nhé.」

「Eeheehee!」

「Nhưng chúng ta vẫn chưa biết thêm được gì, thế nên hãy tiếp tục theo dõi. Nếu có thể đến gần và đọc vị được tốt hơn thì bọn này trông cậy vào em đó, Sanae.」

「Để đó cho em!」

Vẫn còn quá sớm để đi đến kết luận. Có quá nhiều thứ họ chưa hiểu. Nhưng họ đã không để điều đó làm nản lòng. Chiến dịch chỉ mới bắt đầu.

Giáo sư Brown không quá để tâm đến môi trường xung quanh khi đi đến nhà hàng gia đình quen thuộc bằng con đường tắt ngắn nhất. Sanae sử dụng cơ hội đó để tiếp cận và tiếp tục quan sát linh khí của ông.

「Nó không thay đổi. Suy nghĩ của ông ấy vẫn vậy... Có lẽ ông ấy đang cầu nguyện?」

「Cầu nguyện?」

「Phải. Có vẻ như ông ấy cảm thấy bị cô lập hay gì đó. Kiểu như bị dồn vào đường cùng ấy...」

Với mục tiêu ở cự ly gần, Sanae đã thu thập được một số thông tin chi tiết hơn.

Tại sao ông ta lại cầu nguyện vào thời điểm như thế này?

Koutarou mất một lúc để sắp xếp mọi báo cáo cho đến giờ của Sanae. Nếu giáo sư Brown đang cảm giác yếu thế, nếu ông ta cảm thấy bị cô lập hoặc bị dồn vào đường cùng, và nếu ông ta đang cầu nguyện, thì có lẽ ông ta đang cầu cứu chăng.

Lẽ nào ông ấy nghĩ mình đang bị nhắm đến? Hay là vì một lý do nào khác..?

Koutarou vừa đi vừa động não nhưng cậu không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Vị giáo sư nhanh chóng đi đến đích: một tòa nhà cao tầng với nhà hàng gia đình mà ông ta thường lui tới đặt ở trên tầng hai.

「Trước hết cứ đi vào cái đã. Aika-san, Sanae, hai người bám sát kế hoạch nhé.」

「Cẩn thận, Satomi-kun.」

Koutarou và Harumi giả vờ hẹn hò, họ chờ đợi khoảng nửa phút trước khi theo giáo sư vào nhà hàng để không quá lộ liễu.

「Fufu...」

Tuy nhiên, khi họ đi qua cánh cửa tự động, Harumi bật cười khúc khích.

「Senpai?」

「Xin lỗi. Không có gì đâu. Mình chỉ nghĩ rằng thật xấu hổ khi làm việc theo cách này.」 - Harumi cười gượng gạo.

Cô đã dùng phép thuật để ngụy trang cho mình và Koutarou, hai người hiện tại nhìn như những người xa lạ trong mắt của nhau. Harumi đã mong chờ cuộc hẹn hò giả với Koutarou, vì vậy cô thực sự có chút thất vọng.

「Em hiểu ý chị. Em cũng muốn ở đây trong hoàn cảnh khác cơ.」 - Koutarou cười.

「Chán thay…」 - Harumi nói -「Giờ chúng ta đang có công việc phải lo liệu.」

Cô sau đó nắm lấy cánh tay của Koutarou. Họ đóng giả một cặp đôi không chỉ để cho vui, đây là một phần công việc mà Harumi vừa đề cập. Nhưng kể cả đang ngụy trang, dải ruy băng màu xanh vẫn đang lơ lửng trên cổ tay cô.

「Phải rồi.」

「Teeheehee...」

Koutarou bần thần nhìn Harumi trong giây lát khi cô áp sát lại gần và dựa vào người cậu. Koutarou không phản ứng lại. Hành động như một cặp đôi bình thường là một phần của nhiệm vụ, cậu không có lý do nào để đẩy cô ra. Tay trong tay, họ đợi một cô hầu bàn chỉ chỗ đến một cái bàn. Bộ đôi yêu cầu một vị trí trong khu vực không hút thuốc bên cạnh cửa sổ, nhờ đó họ thuận lợi có được chiếc bàn ngay sau chỗ ngồi của giáo sư. Tuy nhiên, họ buộc ngồi đối diện nhau, Harumi phải miễn cưỡng buông tay Koutarou. Koutarou nghĩ cử chỉ đó thật dễ thương nhưng cậu cũng lấy làm tiếc vì không thể nhìn thấy khuôn mặt thật của cô ngay lúc này.

「Mặt anh trông có vẻ phởn quá nhỉ, Veltlion.」

Từ lúc nào không biết, giọng nói không vui của Clan vang lên qua tai nghe của cậu. Cô và những người khác đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của họ.

「Phàn nàn để sau đi. Tình hình thế nào rồi?」

Koutarou bình thường sẽ sẵn lòng đấu khẩu một phen nhưng cậu đã chủ động dừng lại và đi thẳng vào công việc chính bằng cách thì thầm vào chiếc micro giấu trong cổ áo. Với giáo sư Brown ngay sau lưng, cậu không được phép thu hút bất kỳ sự chú ý không đáng có. Clan nhận ra tình cảnh đang nước sôi lửa bỏng nên ngay lập tức bình tĩnh lại.

「À thì, Veltlion, bọn ta đã khảo sát kỹ lưỡng khu vực xung quanh và xác định hai kẻ được cho là vệ sĩ của giáo sư: một người ở lối vào phía trước và một người ở phía sau. Nhưng đừng lo lắng. Chúng không có vẻ cảnh giác khi hai người bước vào nhà hàng đâu.」

「Hiểu rồi. Làm tốt lắm.」

「Tuy nhiên, vẫn phải cẩn thận đấy.」

「Đương nhiên.」

Sau khi ngắt kết nối với Clan, Koutarou ngước nhìn Harumi. Cô cũng đã lắng nghe và gật đầu ra hiệu với Koutarou.

「Senpai, chị muốn ăn gì?」

「Hừm, mình muốn một món nào đó mới lạ một chút.」

Harumi và Koutarou trò chuyện về thực đơn, tiếp tục vai diễn cặp đôi của mình. Đội kia vẫn chưa vào trong nhà hàng nên họ chưa thể làm gì cho đến lúc đó.

「Satomi-kun, chúng mình đã ở trong nhà hàng rồi.」

「Koutarou, em có thể đặt bánh không?!」

Maki và Sanae xuất hiện ngay sau khi Koutarou và Harumi gọi đồ ăn. Hai người cũng đang ngụy trang, xuất hiện như những học sinh từ một trường khác.

「Cứ làm tròn bổn phận thì em thích gọi bao nhiêu cũng được.」

「Đương nhiên rồi! Bánh đó sẽ là của em!」

Sanae và Maki chọn một chỗ ngồi phía bên kia nhà hàng nhưng khả năng cá nhân đã giúp họ dễ dàng giao tiếp từ xa. Tuy nhiên, không lâu sau, Ruth cũng tham gia vào cuộc trò chuyện.

「Master, em có vài chuyện cần báo cáo.」 - cô truyền đạt thông tin với Koutarou qua tai nghe.

Đám drone của Ruth kiểm soát không phận bên ngoài và có vẻ một trong số chúng đã phát hiện điều gì đó khiến cô chú ý.

「Tiếp đi.」

「Bọn em đang ghi hình giáo sư Brown qua cửa sổ từ bên ngoài. Ông ấy đang nói gì đó nên chúng em đã tăng cường nguồn cấp hình ảnh để đọc môi và phiên dịch thông điệp. Ông ấy dường như đang nói: ‘Tôi không quan tâm là Chúa hay Ác quỷ. Nếu những lời này đến được với người, xin hãy giúp tôi.’」

「Đúng như nghi ngờ của Sanae. Nhưng như vậy là sao?」

Sanae trước đó đã đoán giáo sư có lẽ đang cầu nguyện, nhưng đấy không hẳn là một lời cầu nguyện mà giống một kêu cứu hơn - và ông sẵn sàng nhận sự giúp đỡ từ bất kì ai. Koutarou không khỏi băn khoăn, nhưng Kiriha đã có một ý tưởng.

「Koutarou, cậu có thể nghe được giáo sư từ chỗ ngồi không?」 - cô hỏi.

「Chịu thôi. Ông ấy vẫn đang nói à?」

Các giác quan của Koutarou được tăng cường vượt xa con người bình thường nhờ nguồn linh lực Sanae đã truyền vào. Nhưng ngay cả với đôi tai sắc sảo của mình, cậu vẫn không thể nghe thấy giọng nói của giáo sư. Thậm chí vòng tay của cậu cũng không thu được một chút âm thanh nào.

「Phải, ông ấy dường như vẫn đang nói gì đó. Nhưng nếu xem xét vị trí chỗ ngồi của ông ấy...」

「Vị trí chỗ ngồi?」

「Ông ấy chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ nhưng lính canh không thể nhìn thấy ông ấy từ chỗ ngồi. Như vậy, giả sử ông ta đang cố truyền đạt thứ gì đó bên cửa sổ, có khả năng ông ấy muốn một ai đó nhìn thấy.」

「Sao cơ?!」

Lập luận của Kiriha là giáo sư đang cố gắng giao tiếp với ai đó. Ông luôn ngồi một cái bàn bên cửa sổ trong một nhà hàng ở tầng hai nơi khuất tầm nhìn của những vệ sĩ đi theo. Cùng lắm, đám vệ sĩ chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu ông từ ngoài đường. Và chính từ chiếc bàn này, giáo sư lặng lẽ đối diện với cửa sổ và đọc mấp môi một tin nhắn trong vô vọng mỗi ngày. Cho nên, nếu ông không phải đang cố gắng cầu cứu thần linh, hy vọng duy nhất của giáo sư chỉ còn lại những người có công nghệ tiên tiến có thể để mắt đến ông từ bên ngoài.

「Tuy nhiên, giáo sư là một người thông minh. Ông ấy chắc hiểu rõ cơ hội để có người quan sát và hiểu được thông điệp của mình là rất mong manh. Ông ấy làm vậy không phải vì nghĩ cách này sẽ có tác dụng, ông ấy chỉ đang hi vọng thôi. Trong trường hợp đó, có khả năng là giáo sư đang gặp nguy hiểm. Tất nhiên, nếu đây không phải là một cái bẫy.」

Nếu đây không phải là một cái bẫy, Giáo sư Brown chắc hẳn đã bị dồn đến đường cùng nên mới nương nhờ tới một biện pháp cầu cứu phi thực tế và không nhắn nhủ tới một ai cụ thể. Để nhận ra lời cầu cứu đó cần một mức độ công nghệ và hiểu biết nhất định. Tiêu chuẩn cao như vậy thừa đủ để cho thấy ông đang trong tình thế nguy cấp và đang rất cần sự giúp đỡ.

Câu hỏi còn lại lúc này là: ông ta có thực sự cần giúp đỡ, hay đây là một cái bẫy?

Lời giải thích của Kiriha gợi ra một tình cảnh éo le trong đầu Koutarou. Tuy nhiên, cậu không thể loại trừ khả năng đây là một cái bẫy. Cậu buộc phải đưa ra quyết định: họ có nên liên hệ với giáo sư bất chấp rủi ro? Koutarou không muốn lao đầu vào bẫy, nhưng nếu giáo sư thực sự gặp nguy hiểm, lãng phí thêm thời gian có thể gây chết người.

「Satomi-kun, mình nghĩ Kiriha-san nói đúng.」 - Maki nói.

「Ông ấy thực sự đang lo lắng cho người thân. Em nghĩ đó là lý do ông ấy muốn được giúp đỡ.」 - Sanae bổ sung.

Ý kiến của hai cô gái có sức nặng với Koutarou. Maki là một pháp sư lão luyện có chuyên môn là ma pháp thao túng tâm trí, trong khi Sanae có thể dễ dàng đọc được cảm xúc của người khác bằng linh lực. Nếu cả hai đều đồng ý với giả thuyết của Kiriha, Giáo sư Brown chắc hẳn đang thực sự gặp rắc rối.

Với tất cả các dấu hiệu đều chỉ ra Giáo sư Brown đang tuyệt vọng cầu cứu, Koutarou và các cô gái đã đồng ý thử tiếp xúc với đối tượng. Họ quyết định sử dụng phép thuật vì nghĩ nó sẽ an toàn hơn so với sử dụng công nghệ.

「Cậu làm được chứ, Aika-san?」

「Chắc sẽ hoạt động thôi. Ông ấy lúc này có vẻ chấp nhận mọi sự tiếp cận.」

Ma pháp thiết lập liên kết tinh thần giữa hai người thường chỉ có tác dụng giữa các đồng minh. Hai bên cần phải có một mối quan hệ từ trước đó. Cố gắng sử dụng ma pháp này với một người lạ thường dẫn tới thất bại nhưng Giáo sư Brown là một trường hợp đặc biệt. Ông ấy đang sẵn lòng đòn chào mọi sự tiếp cận, nhờ vậy Maki dễ dàng kết nối với ông hơn.

「Được rồi, Satomi-kun. Mình đã niệm phép rồi.」

「...Giáo sư Brown, ông có nghe thấy tôi không?」

Thông thường giao tiếp ma thuật không cần phải nói thành lời nhưng Koutarou rốt cuộc vẫn làm vậy vì cậu dễ tập trung theo cách này hơn. Maki sau đó phiên dịch nó sang tiếng Anh và truyền trực tiếp vào đầu Giáo sư Brown như một biện pháp bổ sung phòng hờ.

A-Ai đang nói đó?

Bất giác nghe thấy một giọng nói lạ trong đầu, Giáo sư Brown suýt bật ra khỏi chỗ ngồi vì ngạc nhiên. Nhưng ông đã kiềm chế lại, để ít nhất không nói thành tiếng. Ông hiện đang nhận thức rất rõ về tình cảnh của mình.

「Xin hãy bình tĩnh, Giáo sư Brown. Chúng tôi có thể nghe thấy suy nghĩ của ông.」

Tức là các người có thể đọc tâm trí của tôi?

「Phải. Nhưng đáng tiếc, tôi không phải là Chúa hay Ác quỷ.」

Chúa hay Ác quỷ? Ý cậu là các cậu đã nhận được tin nhắn của tôi? Rốt cuộc cậu là ai?!

「Tôi chưa thể tiết lộ được. Ông là bạn hay thù vẫn chưa rõ với chúng tôi.」

C-Cũng phải... Xin vui lòng chờ một lát.

Diễn biến đột ngột này khiến ông vô cùng sửng sốt, giáo sư hít một hơi thật sâu để điềm tĩnh lại. Hành động này đã cho thấy rõ sức mạnh tinh thần và suy nghĩ nhanh nhạy của ông. Dù chưa biết có phải kẻ địch hay không, nhưng Koutarou đã biết ông là một người xuất chúng.

Tôi không có nhiều thời gian nên sẽ nói qua thôi. Gia đình tôi đang bị bắt làm con tin và tôi bị buộc phải giúp phân tích công nghệ của Forthorthe. Tôi cần sự giúp đỡ để trốn thoát.

「Tôi hiểu rồi.」

Tình hình cuối cùng cũng đã thông suốt. Những hành vi kỳ lạ của Giáo sư Brown là vì ông bị buộc hành động trái với ý muốn của mình.

「Koutarou, em không nghĩ ông ấy nói dối. Linh khí của ông ta khá bình tĩnh, chỉ là hơi bối rối chút thôi.」

「Mình có cùng quan điểm. Ông ấy đang có những cảm xúc vô thức của một người bị phản bội.」

Maki và Sanae có thể vạch rõ suy nghĩ và cảm xúc của giáo sư. Tất cả các dấu hiệu cho thấy sự thành khẩn của ông.

「Tôi hiểu tình hình của ông rồi. Chúng tôi đang cố gắng ngăn công nghệ Forthorthe rơi vào tay kẻ xấu, tôi nghĩ chúng ta có thể làm việc cùng với nhau.」

Koutarou quyết định hợp tác với giáo sư, nhưng để đề phòng bất trắc, cậu giữ kín danh tính của mình.

Các cậu sẽ giúp tôi sao?!

「Mong là chúng tôi có đủ khả năng, thế nên hãy cho chúng tôi biết thêm thông tin.」

Cảm ơn chúa! Nhưng giờ tôi hết thời gian rồi. Tôi sẽ để lại thẻ nhớ phía sau chỗ ngồi. Đó là thứ tôi đã chuẩn bị trước trong trường hợp có người đáp lại lời cầu cứu của tôi... Xin hãy xem qua.

Năm hoặc mười phút ít ỏi gần như không đủ để giáo sư giải thích tình huống của mình. Và nếu ông mất quá nhiều thời gian, vệ sĩ sẽ đến tìm. Từ những cân nhắc trên, Giáo sư Brown đã tổng hợp mọi dữ liệu liên quan vào thẻ nhớ.

Với trí thông minh đó, không có gì lạ khi tập đoàn kia muốn có sự phục vụ của ông ấy để phân tích công nghệ...

Koutarou đã bị thuyết phục. Với sự chỉn chu và để ý tiểu tiết đến mức tận dụng tối đa những cơ hội chỉ đến một lần trong đời. Nếu bản thân cậu có công nghệ cần phân tích, cậu chắc chắn cũng muốn có một người như Giáo sư Brown trong nhóm của mình.

「Đã hiểu. Ngày mai chúng ta lại nói chuyện.」

Cảm ơn. Tôi mong sẽ có một phản hồi tích cực từ các cậu.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa họ và Giáo sư Brown theo đó kết thúc. Dù chỉ gặp nhau trong phút chốc nhưng họ đã có được thứ mình cần. Hành động tiếp theo sẽ phụ thuộc vào nội dung trên chiếc thẻ nhớ.

Dữ liệu trên thẻ nhớ được mã hóa mật khẩu, khiến nhóm Koutarou không biết đường nào mà lần. Giáo sư Brown đã không chia sẻ mật khẩu với họ. Clan định dùng máy tính Forthorthe để bẻ khóa nhưng một người khác đã dò ra được mật khẩu trước khi cô kịp có cơ hội trổ tài.

「Thử cái này xem nào?!」

Shizuka lách cách gõ bàn phím và rồi vui vẻ bấm phím enter với lực mạnh hơn cần thiết.

「Được rồi! Đã xong!」 - Cô chỉ vào màn hình với một nụ cười rạng rỡ trên mặt.

「Thiệt đấy hả?!」 - Koutarou thốt lên.

Cậu phấn khích nhìn vào máy tính. Đúng như Shizuka đã nói, mật khẩu đã được chấp nhận và hiện đang giải mã các tệp chứa để chúng có thể đọc được.

「Mật khẩu là gì thế, Ooya-san?」 - Cậu hỏi.

「Đó là <Tôi không quan tâm là Chúa hay Ác quỷ>. Mấy trò giải đố này phổ biến trong các tiểu thuyết lắm.」 - Shizuka khoe khoang trước mặt mọi người đang vây quanh.

Sở thích đọc tiểu thuyết phiêu lưu và bí ẩn đã giúp cô quá quen với dạng câu đố này. Tuy vậy, việc cô đoán đúng mật khẩu cũng dựa phần lớn vào trực giác. Dù chậm chân trong việc tìm ra mật khẩu, Kiriha vẫn nắm được sự tình và bắt đầu giải thích cho mọi người.

「Việc ông ấy không cho chúng ta biết mật khẩu có nghĩa là chúng ta hẳn đã biết rồi. Nếu người liên hệ với giáo sư buộc phải biết đáp án, như vậy câu trả lời rất đơn giản, đó cũng là lý do ông ấy đã để chúng ta đọc môi.」

Lời cầu nguyện của giáo sư Brown là chìa khóa để mở các tập tin của ông. Các tập tin cũng đã hiện sẵn lên để đọc, chỉ khoảng một phút sau khi Shizuka gõ mật khẩu.

「Cậu có phiền không, Ruth?」 - Koutarou hỏi.

「Cứ để cho em.」 - cô dễ dàng trả lời.

Koutarou và cả bọn hiện đang sử dụng máy tính công nghệ cao nhất mà họ có trong phòng thí nghiệm của Hazy Moon. Chiếc máy tính rõ ràng thuộc về Clan nhưng Ruth không ngần ngại ngồi xuống và sử dụng nó, cô đưa các tập tin lên màn hình ba chiều để mọi người có thể nhìn thấy.

「...Vậy Emily-san và mẹ em ấy đang bị bắt làm con tin? Thế nên giáo sư mới phải nghe theo lời của bọn chúng. Điều đó cũng giải thích cho hành vi kỳ quặc của ông ấy.」

Gia đình giáo sư Brown đã bị sử dụng để chống lại ông. Đó cũng là nguyên nhân buộc ông ấy phải đột ngột đến Nhật Bản. Sự tình đã trở nên hợp lý trong mắt Koutarou.

「Nói đúng hơn, vợ ông ấy đang bị giam giữ trong khi Emily thì bị theo dõi liên tục. Liên lạc với Emily thông qua Mackenzie có vẻ lại là lựa chọn đúng đắn.」 - Theia trầm ngâm.

Giáo sư Brown hiện đang làm việc tại một trong những cơ sở nghiên cứu của Bell-Tesla Electronics, nhưng đó không phải lựa chọn của ông. Ông làm vậy chỉ để giữ an toàn cho gia đình.

Claire, vợ của giáo sư, bị giam trong phòng khách sạn và bị cắt đứt liên lạc hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Emily, con gái của họ, đang theo học tại Kisshouharukaze nhưng luôn bị để mắt bởi các tên giám sát của công ty tự xưng là vệ sĩ. Nếu nhóm Koutarou liên lạc trực tiếp với cô bé, có khả năng sẽ khiến công ty cảnh giác cao độ. Như vậy, việc Kenji tiếp cận Emily một cách tự nhiên lại là một điều vô cùng may mắn.

Về phần giáo sư, ông đang bị tách khỏi gia đình. Ông vẫn được phép gọi và gửi email nhưng Bell-Tesla Electronics, thường được biết đến với cái tên BTE, đã theo dõi mọi thông tin liên lạc nên họ không thể phối hợp để trốn thoát. Giáo sư cũng vì thế nên chỉ còn nước hy vọng một ai đó như nhóm Koutarou sẽ xuất hiện.

「Để xem nào. Giáo sư hiện đang nghiên cứu...」 - Clan lầm bầm khi quét dữ liệu trên màn hình -「Ôi không, chúng đang có một thiết bị điều hướng nguyên vẹn!」

Thiết bị điều hướng đó là một trong những bộ phận của tàu mà Sun Ranger chưa thể lần ra và đây là bộ phận đặc biệt nguy hiểm nếu rơi vào tay kẻ xấu. Sau khi phân tích, nó có thể tiết lộ ra bí mật của kĩ thuật biến dạng không gian và sẽ mở ra toang cánh cửa đến một lĩnh vực công nghệ hoàn toàn mới chưa từng tồn tại trên Trái đất. Đây là một tin vô cùng xấu. Vì con tàu đã tự hủy nên nhóm Koutarou không nghĩ sẽ có bất kỳ bộ phận nào còn nguyên vẹn. Và xui xẻo thay, nó lại còn rơi vào tay kẻ khác.

「Ruth-san, hãy báo cho Sun Ranger biết là chúng ta đã tìm thấy thiết bị điều hướng!」 - Koutarou hét lên.

「Em làm ngay!」 - Ruth trả lời ngay lập tức.

「Đây là kịch bản tồi tệ nhất có thể rồi. Thế nên giáo sư mới tỏ ra thận trọng đến vậy.」 - Kiriha khoanh tay và tỏ vẻ cay đắng.

Xem xét tình hình, họ sẽ không có cơ hội thứ hai nếu chẳng may làm hỏng việc. Giáo sư chỉ có thể hợp tác với họ một lần. Và nếu mọi thứ đổ bể thì cái giá phải trả sẽ rất lớn. Giáo sư, gia đình và thiết bị định vị sẽ biến mất mãi mãi.

「Nghĩa là chúng ta sẽ cần phải cứu giáo sư, vợ, người con gái và đoạt lấy thiết bị điều hướng trong một chiến dịch duy nhất... Và đó không phải nhiệm vụ dễ dàng gì.」 - Koutarou nhận định với vẻ mặt cau có.

Nhắm vào bốn mục tiêu khác nhau, được bảo vệ nghiêm ngặt, cùng một lúc sẽ là một nhiệm vụ khó khăn, ngay cả đối với những người như Koutarou và các cô gái.

「Chúng ta làm sao đây, Koutarou?」 - Sanae lo lắng hỏi.

「Tất nhiên chúng ta sẽ phải cứu họ rồi.」 - Cậu trả lời dứt khoát.

「Phải!」

Koutarou đã quyết định ngay từ đầu. Cậu biết con đường mình cần đi và cậu sẽ không từ bỏ nó chỉ vì khó khăn. Chiến đấu bên cạnh Alaia đã trao cho cậu một tinh thần trách nhiệm bất khuất.

Ngày hôm sau, Koutarou và các cô gái liên lạc với giáo sư Brown một lần nữa để cho ông biết kế hoạch giải cứu ông và gia đình, cũng như để thu hồi thiết bị định vị. Họ cũng thông báo với ông rằng họ đang làm việc thay mặt Fortorthe, mặc dù giáo sư không có cách để xác nhận điều này. Ông sẽ phải tự quyết định xem mình có tin tưởng họ hay không.

Được rồi... Tôi sẽ đánh cược vào các bạn.

Cuối cùng, ông quyết định nắm lấy cơ hội. Tình hình hiện tại không cho ông có quyền kén chọn. Kể cả nếu nhóm Koutarou thuộc một tập đoàn xấu xa khác, để hai bên đụng độ với nhau vẫn sẽ là lựa chọn tốt hơn. Cuộc đụng độ có thể dẫn đến rò rỉ thông tin và những thay đổi lớn. Thậm chí có khả năng chính phủ sẽ nhảy vào cuộc nếu tình hình leo thang.

「Cảm ơn, giáo sư. Phần còn lại thì hãy để chúng tôi chứng tỏ bản thân.」

Thế thì tốt quá. Ừm, những việc có thể làm thì tôi đã làm hết rồi. Tôi giờ chỉ có thể cầu nguyện cho các cậu mà thôi. Cầu Đức Thánh Cha và Nữ thần Fortorthe ban phước cho các cậu.

「Như vậy là được rồi. Tôi là người khá xui xẻo mà.」

Hahaha, cậu quả là một người thú vị. Tôi thực sự mong được gặp cậu.

「Tôi cũng vậy. Vậy hẹn gặp lại sau, giáo sư...」

Sau khi liên lạc bí mật với Giáo sư Brown, Koutarou và các cô gái đã trở về Hazy Moon. Họ cần phân tích thông tin mới từ giáo sư trước khi bắt đầu chiến dịch.

Thông tin mới mà giáo sư đã tiết lộ liên quan đến vợ ông, Claire. Ông đã thu thập từng mẩu thông tin bằng cách nghe lén đám vệ sĩ. Tạm thời, ông chỉ mới xác định được tên và địa điểm của khách sạn nơi bà đang bị giam giữ, nhưng như vậy là quá đủ cho nhóm Koutarou. Họ đã nhanh chóng tìm ra căn phòng Claire đang ở bằng cách kiểm tra các camera an ninh của khách sạn từ xa.

「Căn biệt thự tầng mười bốn của Kisshou Truyền Thống à?」

Kiriha đang nhìn lên màn hình ba chiều với vẻ mặt đăm chiêu. Claire bị giam lỏng trong phòng 1401, đây là phòng sang trọng nhất trong khách sạn. Do là căn phòng cho VIP nên nó được thiết kế với độ bảo mật cao. Và đó cũng là lý do khiến Kiriha tỏ ra ưu phiền.

「Những kẻ xấu trong phim thi thoảng cũng hậu đãi con tin... Có vẻ điều này cũng đúng trong thực tế.」 - Maki tỏ ra bất ngờ khi nhìn vào một tờ giới thiệu của khách sạn.

Hình ảnh của biệt thự áp mái có đèn chùm pha lê, đồ nội thất kiểu cổ và các khăn lụa diêm dúa. Một chỗ ở sang trọng đối với bất kỳ ai, đi kèm theo đó là một mức giá tương xứng.

「Mình không nghĩ đó là hậu đãi đâu.」 - Kiriha nói -「Dù gì đám vệ sĩ cũng ở đó mà.」

「Đúng nhỉ.」 - Maki gật đầu đồng tình.

Là phòng cao cấp nhất của khách sạn, phòng 1401 có nhiều phòng ngủ bên trong. Điều đó cho phép cả Claire và vệ sĩ của bà một chút riêng tư (đám vệ sĩ có những vấn đề không muốn bị bà nghe thấy). Vừa rộng rãi vừa dễ phòng thủ, đây là một căn hộ lý tưởng để giam lỏng con tin.

「Kiriha, cô tính sẽ làm gì?」

Theia, hiện đang xem xét sơ đồ khách sạn, mau chóng đi vào bàn kế hoạch. Là người thiên hướng chiến đấu, Theia đã hình thành một vài chiến lược trong đầu và cô muốn so sánh với ý kiến của Kiriha.

「Chúng ta sẽ cần vài người. Ít nhất là sáu người.」

Nhìn vào cách bố trí của căn hộ - bao gồm một khu vực sinh hoạt lớn và hai phòng ngủ - Kiriha phỏng đoán sẽ có bốn lính canh. Sau khi cân nhắc tới các trang thiết bị và kĩ năng cũng như ưu và nhược điểm của các chiến thuật tấn công và phòng thủ, Kiriha kết luận rằng họ cần ít nhất sáu người trong chiến dịch. Bảy hoặc tám sẽ tốt hơn nếu họ muốn đảm bảo chiến thắng.

「Ta đồng ý. Cho dù là tấn công trực diện hay xâm nhập, chúng ta sẽ cần tới một cơ số người. Vấn đề là chúng ta sẽ cần nhiều hơn thế để giải cứu giáo sư và Emily.」

Nhóm Koutarou có mười người nên có thể chia nhỏ ra. Nhưng nếu giải cứu Claire mất sáu người, như vậy chỉ còn lại bốn người để giải cứu giáo sư và Emily. Đó sẽ là một nhiệm vụ khó khăn, và cái nhíu mày trên mặt Theia cho thấy cô hiểu rõ sự khó khăn đó.

「Hãy yêu cầu Sun Ranger giúp đỡ. Dù họ đang khá bận nhưng xét tới tầm quan trọng của chiến dịch này, họ chắc sẽ hỗ trợ được chúng ta một phần nào đó.」 - Kiriha đề xuất.

Sun Ranger hiện đang dồn lực lượng để theo dõi và thu hồi các bộ phận bị mất tích. Nhưng một thiết bị điều hướng nguyên vẹn mới là vấn đề cấp bách hơn cả, chắc chắn họ sẽ sẵn sàng dành một nguồn lực để hỗ trợ chiến dịch. Một chút phụ tay cũng có thể tạo ra sự khác biệt.

「Chúng ta còn cần phải lên kế hoạch tấn công.」 - Koutarou, người chỉ im lặng lắng nghe, lên tiếng.

Cậu không giúp được gì nhiều trong các giai đoạn lập kế hoạch và hậu cần nhưng cuộc tấn công lại là đất diễn của cậu. Sau một hồi suy nghĩ, cậu chia sẻ ý kiến với cả nhóm.

「Giáo sư muốn chúng ta ưu tiên gia đình của ông ấy, vì vậy chúng ta nên tập trung vào việc giải cứu Claire-san và Emily-san cùng một lúc. Sau đó mới tới giáo sư và bộ phận kia.」

Claire và Emily cần phải được giải cứu cùng nhau. Khi một trong hai đột nhiên biến mất, vệ sĩ của BTE sẽ trở nên cảnh giác. Trong hoàn cảnh đó, nếu họ cứu sót một người thì tình huống có thể trở nên tồi tệ.

Điều này cũng đúng với giáo sư nhưng gia đình ông cần phải được ưu tiên trước. Hoàn cảnh của ông an toàn hơn vợ con mình. Sự hữu dụng của giáo sư khiến BTE sẽ phải cân nhắc trong việc trừ khử ông.

Nhưng trên hết, Koutarou muốn tôn trọng mong muốn của giáo sư. Ưu tiên hàng đầu của giáo sư Brown là gia đình và Koutarou đã lên kế hoạch sao cho phù hợp. Họ sẽ giải cứu Claire và Emily trước khi nhanh chóng chuyển sang cứu giáo sư.

「Sẽ không dễ đâu.」 - Theia nói -「Một cuộc giải cứu kép sẽ thu hút sự chú ý gấp đôi.」

「Thật vậy.」 - Kiriha đồng ý.

「Có lẽ chúng ta sẽ cần một vỏ bọc. Lý tưởng nhất là chúng ta tiếp xúc được với Claire và Emily.」

Nhận ra tính chất nghiêm trọng của nhiệm vụ, Theia và Kiriha bắt đầu tìm cách hiện thực hóa kế hoạch của Koutarou. Xét về tính hiệu quả, kế hoạch tốt nhất sẽ là giải cứu giáo sư và bộ phận trước tiên. Chiến lược này có cơ hội thành công cao nhất và đảm bảo họ sẽ thu hồi được công nghệ điều hướng. Nhưng cả hai cô gái đều biết đó không phải là con đường Koutarou muốn đi nên đã không lên tiếng phản đối.

「Koutarou, cậu có nghĩ Kenji sẽ hợp tác với chúng ta không?」 - Kiriha hỏi.

「Thằng đó khéo lại tự tiện đi giúp đỡ người ta trước khi chúng ta kịp nhờ vả ấy chứ.」 - Koutarou thành thật đáp.

「Vậy mình sẽ cân nhắc thêm nhân tố này.」

「Ruth-san, tớ mình biết cậu có điều muốn nói. Tớ nói thật đấy nhưng hãy kiềm chế lại đi. Hãy để đó cho Kin-chan lo liệu, được chứ?」

Một số người có vẻ phản đối nhưng kế hoạch đang dần thành hình theo cuộc trao đổi giữa Theia và Kiriha.

「Nói thật, mình mừng vì Satomi-kun không giống vậy...」

「Shizuka-sama, nếu Master là kiểu đàn ông đó, mình sẽ cắn lưỡi tự vẫn luôn.」

Những lời nói xấu sau lưng của các cô gái khiến Koutarou cảm thấy có lỗi với thằng bạn.

「Xin lỗi nha, Mackenzie...」

Danh tiếng của Kenji đang rơi tự do nhưng nó không quan trọng bằng sự an toàn của giáo sư và gia đình ông.

Với kế hoạch đã được chốt, Koutarou và các cô gái tiến hành chuẩn bị. Họ cần thu thập các thiết bị cần thiết và kiểm tra các địa điểm liên quan. Koutarou được giao nhiệm vụ trinh sát nơi họ dự định giải cứu giáo sư. Do họ sẽ tập kết tại đây sau khi giải cứu Claire và Emily nên đây sẽ là phần nguy hiểm nhất của chiến dịch. Họ cần phải thật cẩn trọng.

「Không ngờ nơi này lại cũ đến vậy.」 - Koutarou nhìn tòa nhà và cảm thán.

「Nhà máy này thuộc một tập đoàn liên kết. Chỉ có phần trên mặt đất là đang hoạt động, nhưng trong thời kỳ bong bóng kinh tế thì cả tầng hầm cũng được đưa vào sử dụng.」

Koutarou hiện đang ở bên ngoài một nhà máy cũ với Maki. Với ma pháp chàm của mình, cô là đối tác lý tưởng cho các hoạt động do thám như thế này.

「Có nghĩa là tầng hầm giờ đã biến thành cơ sở nghiên cứu?」

「Có vẻ như vậy. Phần còn lại của nhà máy chỉ là tấm bình phong.」

Cơ sở nghiên cứu BTE mà họ đang điều tra nằm bên dưới nhà máy. Bản thân nhà máy không có quan hệ tài chính trực tiếp với BTE. Chủ sở hữu của nó thậm chí đã không có bất kỳ giao dịch gần đây với BTE nhưng hai bên đã có một lịch sử hợp tác lâu dài với nhau. Một số thỏa thuận lớn trong quá khứ đã thiết lập mối làm ăn lâu dài giữa hai công ty, chính vì vậy BTE đã chọn địa điểm này làm cơ sở nghiên cứu. Đây là tất cả những thông tin Giáo sư Brown đã chuyển cho nhóm Koutarou khi ông nói với họ về vợ của mình.

「Có vẻ như BTE đã mượn được cơ sở này bằng cách đưa ra một hợp đồng mới nhân lúc chủ nhà máy đang gặp khó khăn. Dù dây chuyền sản xuất còn lâu nữa mới khởi động...」

「Đó là một đề nghị mà họ không thể từ chối. Thật đáng tiếc...」

Koutarou và Maki hiện đang quan sát nhà máy từ trong bóng tối, và so sánh nó với bản thiết kế nhận được từ Sun Ranger. Đó là một tòa nhà chủ yếu bằng bê tông với các ống kim loại nhô ra từ nhiều nơi và toàn bộ cơ sở được bao quanh bởi một bức tường cao. Nhưng ngay cả khi có bức tường cản trở, những âm thanh cơ học của nhà máy vẫn truyền đến Koutarou và Maki. Giống như tòa nhà, các máy móc bên trong cũng đang cho thấy niên đại của nó.

「Dù sao thì... trông cậy vào cậu cả đó, Aika-san.」

「Tất nhiên. Tăng cường Giác quan. Thấu thị.」

Maki yểm hai câu thần chú lên Koutarou. Một phép là tăng cường các giác quan và phép còn lại giúp cậu nhìn xuyên qua các vật thể. Tầm nhìn của Koutarou đã khá rõ nhờ vào linh năng nhận được từ Sanae, cộng thêm ma pháp tăng cường của Maki, cậu lúc này có thể nhìn thẳng vào bên trong nhà máy từ nơi đang đứng.

「Tuy nhà máy đã có một số tu sửa nhưng chủ yếu vẫn giống bản thiết kế.」

Koutarou đánh dấu các thay đổi lên bản đồ trong tay. Chúng có nguồn gốc từ công trình xây dựng nhiều năm trước, như vậy tấm bản đồ đã lỗi thời. Nhà máy đã có thêm vài hành lang mới và một số khu vực đã bị đánh sập để tiến hành xây dựng – đây là những chi tiết quan trọng cần phải biết để chuẩn bị cho chiến dịch giải cứu sắp tới.

「Thế còn tầng hầm?」

「Sâu quá nên tớ nhìn không thấy rõ. Tớ chỉ có thể lờ mờ trông thấy phần trần hầm thôi.」

「Có lẽ chúng ta nên yêu cầu Clan-san gửi một máy bay không người lái do thám sau vậy.」

「Kiểu gì cô ấy cũng cáu lên cho mà xem...」

Vật thể quá dày sẽ làm giảm đi hiệu quả của phép thấu thị. Các bức tường của nhà máy không gây ra nhiều trở ngại nhưng tầng hầm nằm dưới nhiều tấc đất và các khối bê tông. Trong thực tế, giấu đồ dưới lòng đất là một cách đơn giản và hữu hiệu để qua mặt ma thuật. Dò tìm bằng công nghệ trong trường hợp này sẽ tối ưu hơn nhưng chuyên gia công nghệ của họ gần đây hay giở chứng khi được nhờ tham gia các nhiệm vụ mờ ám. Koutarou chưa gì đã có thể mường tựa ra khuôn mặt khó chịu của cô nàng.

「Cậu chỉ cần nói với cô ấy rằng cậu cần cô ấy là được, Satomi-kun.」

「Còn cách nào khác không?」

Koutarou không bao giờ có thể thành thật với Clan, và cậu thực sự thích được trêu chọc và thấy cô bối rối. Trêu Clan dù sao vẫn dễ hơn nhiều.

「Tại sao cậu không thể nói điều đó với Clan-san? Cậu vẫn nói như vậy với mình mà.」

「Bởi vì đó là điều cậu cần nghe, Aika-san.」

「Clan-san cũng cần nghe những lời đó mà? Thực tế, tất cả bọn mình đều như vậy.」

Trong mắt Maki, Koutarou thật ngây thơ. Những cô gái xung quanh cậu đều hiểu cảm xúc của bản thân và đều biết mình muốn gì từ Koutarou. Tùy từng cô gái mà biểu hiện lại khác nhau, như chơi bời, chiến đấu, hoặc một cái gì đó khác. Nhưng sau cùng, mong muốn của họ chỉ có một. Họ muốn Koutarou thành thật với mình.

「Tớ sẽ cố gắng hết sức để, ừm... nói dễ nghe hơn.」

「Phải vậy chứ.」

Kể cả Koutarou đầu đất cũng đã nhận ra những thay đổi xung quanh mình. Các cô gái đã nắm chặt lấy trái tim cậu và cậu không còn có thể rũ bỏ như không có gì. Cậu hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai nhưng cứ giả vờ là không biết. Phẩm giá một thằng đàn ông không cho phép cậu thành thật.

「Đủ rồi. Chúng ta có việc phải làm đó.」

「Hi hi.」

Maki bật cười khúc khích trong khi khẽ chạm vào chiếc tai nghe trên cổ. Shizuka đã từng nói với cô rằng một người con gái tốt không nên chọc ghẹo người con trai quá đà, Maki cho rằng đây là lúc nên áp dụng lời khuyên đó. Chưa kể, họ đang có công chuyện phải giải quyết thật.

「Satomi-kun, chiếc xe đó đáng giá lắm à?」

「Cái đó à? Phải, đó là một mẫu đắt tiền đấy. Và ở đây có tới hai chiếc. Có lẽ người của Bell-Tesla Electronics đang ở đây.」

「Nếu đối phương mang theo hai chiếc ô tô, có lẽ bọn chúng có từ năm đến tám người. Có lẽ chúng mang trang thiết bị thí nghiệm tập hợp tại đây.」

Koutarou và Maki xem xét kỹ lưỡng nhà máy và cố tìm hiểu nhiều thông tin về kẻ địch nhất có thể. Đây là một công việc buồn tẻ nhưng lại là nền móng thành công cho chiến dịch. Koutarou đã quá quen với việc này từ những lần do thám đối phương hồi còn chơi bóng chày. Còn Maki có nhiều kinh nghiệm do thám nhờ thân phận cựu thành viên của một tổ chức quân sự. Hai người họ vì thế lặng lẽ thực hiện công việc mà không một lời phàn nàn.

「Hả?!」

Cho đến khi Maki đột nhiên hoảng hốt và bắt đầu dụi mắt. Koutarou thấy thế quay sang kiểm tra.

「Chuyện gì vậy?」

「Satomi-kun, nhìn qua đây!」

「Ở đằng kia? Cái gì...」

Maki đang chỉ vào cửa sau của nhà máy. Ai đó đang đẩy một cái xe đẩy tay chất đầy túi rác nhựa. Dựa trên đồng phục, có vẻ người này là một nhân viên nhà máy. Nhưng Koutarou biết khuôn mặt đó.

「Đ-Đó là Yurika!」

「Mình cũng nghĩ vậy!」

「Đợi chút đã! Chúng ta có đội thâm nhập nhà máy à?!」

「Chúng làm gì có kế hoạch nào như thế!?」

Nếu đã có kế hoạch xâm nhập thì chuyến đi do thám của Koutarou và Maki sẽ hoàn toàn công cốc.

「Vậy cô ấy đang làm gì ở đây?!」

「Ừm, hôm nay, Yurika đáng nhẽ...」

Maki há hốc mồm. Koutarou bối rối nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Nhận ra Koutarou vẫn chưa biết, Maki bình tâm lại và giải đáp thắc mắc của cậu bằng một giọng khô khốc.

「Y-Yurika nói cô ấy đi làm thêm hôm nay...」

「Chết tiệt! Làm thế nào mà nhỏ đó luôn đi làm cu li cho đám kẻ ác được nhỉ?!」

Koutarou rút điện thoại ra và gọi ngay cho Yurika. Trong khi điện thoại đổ chuông, cậu nhớ là đã từng nói chuyện với Yurika về công việc bán thời gian mới của cô tại một nhà máy. Cô nói là mình đã rút ra được bài học từ những sai lầm trong quá khứ và chọn một doanh nghiệp địa phương đáng kính để làm việc. Lần này cô đã không sai nhưng vận xui không rủ cũng đến. Koutarou biết điều đó nhưng không khỏi gằn giọng.

「Xin chào, xin chào! Yurika đây ạ!」

「Tớ đây!」

「Cái gì? Là Satomi-san?」

「Đừng đặt câu hỏi! Chỉ cần quay đầu lại thôi!」

「Hả? Sao mình có cảm giác deja vu đến lạ thế nhỉ...」

Yurika rời tay khỏi xe đẩy và làm theo chỉ dẫn của Koutarou. Cô rời khỏi nhà máy qua cổng sau để tới gặp Koutarou và Maki, hai người vừa bước ra chỗ trốn để đón cô.

「Cậu đang làm gì ở một nơi như thế này vậy?!」

「Đó mới là câu hỏi của mình chứ! Tại sao cậu và Maki-chan lại ở đây? Đợi đã, đừng nói với mình...」

Yurika chợt nhớ ra, cô có cảm giác deja vu là bởi vì điều này đã từng xảy ra, ở ngay chính công việc trước đây của cô. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Yurika.

「Đúng như cậu đang nghĩ đó. Nhà máy này đang bị sử dụng làm bình phong cho nghiên cứu của giáo sư.」

「Làm sao có thể thế được!」

Yurika lắc đầu chống đối, khiến hai lọn tóc dài của cô bay về phía sau. Cô đã mải chơi với Sanae trong cuộc họp chiến lược nên đã không nắm bắt được tin tức. Những tin tức không hề dễ nghe với cô.

「Quản lý Yoshiwara là một thợ cả lành nghề! Anh ta chỉ cần chạm thôi cũng biết mọi thứ có đồng đều hay không! Anh ta đo đạc còn tốt hơn cả máy móc và làm chỉ trong phút chốc là xong! Mọi thợ học việc đều yêu quý anh ta! Anh ta không phải là kẻ xấu đâu!」

Công việc mới của Yurika có vẻ là một nơi tử tế. Mọi người đều chăm chỉ và tốt bụng. Họ tận tình chăm sóc những người mới như Yurika và khiến cô cảm thấy mình như một phần của đội. Cô không tin là họ đã làm gì nên tội.

「Vấn đề nằm ở đó! Người thợ cả đó và đội của anh ta đang bị cái ác lợi dụng đấy!」

Tính chất khép kín của nhà máy đã gây ra tác dụng ngược. Ngay cả khi sản xuất bị thu hẹp, họ cũng không thể sa thải bất kỳ nhân viên nào. Họ chỉ có thể gắng gượng duy trì cho đến khi BTE xuất hiện. Hợp đồng lớn trao cho nhà máy đã cho phép họ giữ chân mọi nhân viên và thậm chí còn có thể thuê thêm nhân công mới. Họ sẵn sàng để BTE tùy ý sử dụng tầng hầm cũng vì lý do đó.

「Oaaa! Đừng nói là mình lại làm việc không công một lần nữa nhé!」

Đây mới là lý do thực sự khiến Yurika không thể chấp nhận sự thật. Công việc lần trước trả lương theo ngày nên cô chỉ mất một ngày lương khi công ty bị vạch trần. Nhưng tại nhà máy, cô chỉ được trả lương theo tháng, nghĩa là tổn thất của cô theo đó sẽ lớn hơn rất nhiều.

「Xin lỗi, Yurika.」

「Chúng ta có thể đẩy lùi kế hoạch cho đến sau ngày trả lương không?!」

Ngày trả lương là 25 hàng tháng, như vậy còn vài tuần nữa mới đến ngày nhận lương. Họ không thể trì hoãn kế hoạch lâu đến vậy. Yurika trong thâm tâm đã biết câu trả lời nhưng vẫn cố hỏi. Danh sách chi tiêu bằng tiền lương của cô cũng đã lập hết cả rồi.

「Như tớ đã nói đấy. Xin lỗi nhé, Yurika.」

「Khôôôôôôôôông!」

Yurika ngồi sụp xuống khóc ngay tại chỗ. Ấn phẩm tạp chí, tập truyện mới, vật phẩm ăn theo bộ anime phát sóng vào đầu xuân và bản phát hành Blu-ray của một vài bộ phim cô đã bỏ lỡ khi ở Fortorthe... Tất cả đều đi tong trong nốt nhạc.

Nơi làm việc của Yurika một lần nữa bị lật tẩy là hang ổ tội ác. Điều này vượt quá sức chịu đựng của cô nàng nhưng những người khác không lấy làm bất ngờ cho lắm.

「Và đó là những thông tin về tầng hầm mình nghe được từ Yurika.」 - Harumi báo cáo.

Một hình ba chiều của tầng hầm được hiển thị phía sau lưng Harumi. Mô hình 3D này được Clan thực hiện trong khi nghe báo cáo. Với các thiết bị trong phòng họp của Hazy Moon thì đây là việc cỏn con đối với Clan.

「Có vẻ như tầng hầm phức tạp hơn chúng ta nghĩ. Chúng ta đã gặp may khi có Yurika làm việc ở đó.」 - Kiriha bình luận.

Nhờ Yurika, họ đã nhận được thông tin nội bộ miễn phí theo cách đơn giản nhất. Họ thậm chí không cần phải gửi một máy bay không người lái để do thám nữa. Giống như Kiriha đã nói, một sự éo le đầy may mắn.

「Còn Yurika thì sao?」 - Theia hỏi.

「Cô ấy đang ở trong giường. Dường như cơn sốc khi phát hiện ra mình làm tay sai kẻ xấu một lần nữa quá lớn...」 - Harumi buồn bã nói.

Là bạn thân nhất của Yurika, Harumi đã phải đảm nhận nhiệm vụ thu thập thông tin từ cô bạn. Nhưng cả Harumi cũng không thể an ủi nổi Yurika. Chưa tính đến vấn đề tiền lương, việc phát hiện ra mình làm tay sai cho cái ác một lần nữa đã làm tổn thương niềm tự hào của một ma pháp thiếu nữ trong cô. Đây là một cơn ác mộng đối với Yurika và cô không biết làm thế nào khác để nguôi ngoai ngoài việc trốn trên giường sau khi nói hết mọi thứ mình biết về tầng hầm cho Harumi. Với đời sống và niềm kiêu hãnh bị tổn thương sau vụ việc, cô chắc hẳn đang cuộn tròn và khóc nức nở trong tủ quần áo.

「Koutarou, anh không thể làm gì à? Lần trước là lỗi của Yurika nhưng lần này có phải thế đâu, đúng chứ?」

「...Nhưng anh phải làm gì đây?」

「Satomi-kun, làm ơn! Mình không thể đứng nhìn Yurika như vậy mãi... Tình trạng này không đơn giản như lúc cô ấy hờn dỗi sau khi bị cậu la mắng đâu!」

「Ooya-san...」

Trước sự khẩn nài từ Sanae và Shizuka, Koutarou bắt đầu cân nhắc. Những cô gái khác theo đó cũng bắt đầu nhờ vả cậu. Cả đám dường như có chung một cảm nhận.

Vụ việc lần này quả thực là do số đen đủi.

Cậu biết sự cố này không phải là lỗi của Yurika sau một hồi điềm tĩnh suy nghĩ. Cô đã không cắm đầu vào chỗ làm trả lương cao nhất. Cô đã cân nhắc cẩn thận và chọn một công việc mà cô cho là lao động trung thực và đã chăm chỉ làm việc kể từ đó. Không một ai có thể ngờ rằng BTE lại đang ủ mưu tại một nhà máy địa phương.

Hơn nữa, mọi người nói đúng. Mình cũng nên phải ngó qua xem tình trạng của cậu ấy.

Khuôn mặt đầy nước mắt của Yurika lướt qua dòng suy nghĩ của Koutarou. Cậu không muốn thấy cô buồn nên cũng muốn tìm cách động viên cô.

「Tớ sẽ tìm cách.」

「Thế chứ, Koutarou!」

「Cảm ơn, Satomi-kun.」

Yurika và Sanae là nguồn năng lượng cho cả nhóm. Tình trạng ủ rũ của Yurika khiến tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng. Koutarou không thể cầm lòng trước tình cảnh này.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Tội Yurika, số quá nhọ
Xem thêm