• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 32 - Xâm lược Hội thao trường lần 2

Chương 5: Nhiệm vụ giải cứu

7 Bình luận - Độ dài: 13,113 từ - Cập nhật:

Chủ nhật, ngày 15 tháng 5

Vợ giáo sự Brown, Claire, bị giam trong phòng khách sạn của mình – một căn hộ cao ốc trên tầng 14 của Traditional Kisshou. Thuận lợi thay là cuộc đua vượt chướng ngại vật giữa các clb sẽ chạy qua chính khách sạn này. Tất nhiên đây không phải là chặng đường của năm ngoái, bởi lẽ chặng đua năm nay có sự nhúng tay của nhóm Koutarou.

「Kya!」

Tuy nhiên, ngay trước khi đến được Traditional Kisshou, một tiếng kêu thất thanh vang lên. Một vận động viên nữ đã bất thình lình vấp ngã trên vỉa hè. Cô ngã lăn ra đất, ngay trước cửa ra vào khách sạn. Với bộ đồ màu hồng bóng bẩy được trang trí diêm dúa đầy ruy băng, không quá bất ngờ khi bộ đồ đã tố giác thân phận thành viên clb cosplay của cô. Thật vậy, đó không ai khác ngoài ngôi sao đang lên của cosclub, Higashihongan Sanae.

「Em có sao không!?」

Trước khi mọi người kịp phản ứng, một người phụ nữ mặc đồ công sở đã chạy lại chỗ cô. Cô thanh lịch và điềm tĩnh, trông như một thư ký điều hành của một tập đoàn lớn nào đó, nhưng sự thật không phải vậy. Thân phận của cô là nữ sinh đại học Sakuraba Harumi.

「Au au au! Chân em! Au!」

「Ôi không, chân em chảy máu rồi!」

Cẳng chân và đầu gối Sanae rướm một màu đỏ. Nhìn sơ qua thì có vẻ cô đang chảy rất nhiều máu, nhưng đó không thực sự là máu của cô. Harumi đã bôi nó lên cho cô khi chạy tới giúp đỡ, đây cũng là lý do cô phải là người phản ứng đầu tiên.

「Ôi không! Cô bé này vừa bị ngã!」

「Chúng ta có nên gọi cấp cứu không?」

「Tất nhiên là có rồi!」

Được một lúc thì đám đông tụ tập lại. Ba người đầu tiên là Kenichi, Hayato và Megumi của Sun Ranger trong những bộ đồ lịch lãm.

「Chúng ta làm gì cho tới khi cứu thương tới đây? Tôi biết rồi! Cái cậu đằng kia! Khách sạn này có phòng y tế không?」

Tiếp đến là Daisaku, trong bộ đồ đắt tiền cùng bộ tóc và chòm râu giả, cất tiếng gọi người khuân vác hành lý của khách sạn. Anh đang giả điệu như một chủ tịch tập đoàn lớn nào đó.

「Có, thưa ngài.」

「À, nói sao nhỉ? Tôi biết cô bé đáng thương này không phải khách của bên cậu. Nhưng có thể cho chúng tôi mượn phòng y tế để băng bó cho cô bé được không?」

「Chắc chắn rồi. Làm ơn hãy theo tôi.」

Trước thái độ điềm tĩnh của Daisaku, người khuân vác mở cửa không chút ngần ngại. Kenichi và Megumi giúp Daisaku và Hayato bế Sanae vào trong, người khuân vác và Harumi đi theo sau trước khi cánh cửa đóng lại. Người khuân vác thật ra chính là Kotarou đang giả dạng.

「Có chuyện gì vậy?」 - quản lý khách sạn hỏi.

「Cô bé này bị thương ở ngoài kia.」 - Kotaro giải thích - 「Nếu em để mặc cô bé như vậy thì trông không…」

「Không cần nói nữa. Cậu hành động thế là chính xác. Đưa cô bé vào phòng y tế ngay.」

「Vâng ạ!」

Kotaro diễn rất đạt vai người khuân vác, giúp bản thân và cả nhóm qua mắt được người quản lý và đột nhập vào khách sạn. Nhờ cậu chàng nên Harumi, Sanae và Sun ranger đến được phòng y tế mà không có trở ngại nào. Thế nhưng đó không phải là đích đến của họ. Ngay khi đến nơi, họ bỏ qua nó và đi thẳng về phía cánh cửa kim loại mở ra lối đến cầu thang khẩn cấp.

「Phù… Mọi việc có vẻ đã ổn thỏa.」

Sau khi dám chắc là không có người ngoài ở xung quanh, Harumi hít thở sâu một cái. Trình diễn xuất cỡ này thực tế không đáng là bao so với cô. Nhưng vì tính mạng con người đi kèm theo nên nó trở nên cân não thực sự.

「Heehee. Mọi người diễn tốt lắm.」

Sanae thoát khỏi những cánh tay Sun ranger đang dìu mình và đáp nhẹ nhàng xuống sàn. Do không hề bị thương nên cô vẫn năng động như thường lệ.

「Kotaro, chúng ta sẽ đi bộ lên tầng 14 từ đây. Dãy cầu thang này có hay được sử dụng không?」 - Kenichi hỏi trong khi cởi tấm áo khoác. Nó chỉ tổ vướng cho anh kể từ bây giờ.

「Khách sử dụng thang máy và nhân viên có cầu thang bộ riêng nên dãy cầu thang này không sử dụng mấy.」

「Vậy là chúng ta có thể dùng khả năng chuyên môn rồi.」 - Hayato nói trong khi đưa ra dấu tay. Cầu thang khẩn cấp chỉ được chiếu sáng lờ mờ nên hơi khó nhìn.

「Daisaku-kun, khả năng chuyên môn là gì vậy?」

「Là thứ mà em không được giỏi ấy, Megu-chan. Nói cách khác, là sức bình sinh.」

「Au, biết thế thì em đã mặc bộ đồ chiến đấu rồi…」

Sun ranger hôm nay đang mặc bộ đồ công sở thay vì bộ đồ chiến đấu. Bộ đồ chiến đấu được thiết kế để bảo vệ họ trong các trận chiến, nhưng chúng không chỉ có mỗi vậy. Bộ đồ còn giúp Sun ranger trở nên nhanh và khoẻ hơn. Chạy lên mười bốn tầng cầu thang bộ quả đúng là cực hình.

「Nếu cần thì em có thể dùng ma thuật hỗ trợ mọi người.」

「Sakuraba-sensei, hãy tiết kiệm ma lực. Chúng ta vẫn chưa biết điều gì đang đợi chờ chúng ta đâu.」

Ma thuật có thể làm mọi thứ nhưng nó cũng có giới hạn. Sun ranger phải đề phòng trước mọi tình huống có thể xảy ra sắp tới. Harumi hiểu được điều đó và thận trọng gật đầu.

「Cũng được, nhưng… Anh có thể cân nhắc đừng gọi em là ‘Sakuraba-sensei’ được không?」

「Hahaha, nhưng em là sensei của bọn anh mà!」

Gần đây, Harumi làm người cung cấp thông tin cho Sun ranger, cô dạy họ về ma thuật và kỹ thuật chiến đấu mới. Kể từ đó, Kenichi bắt đầu gọi cô là Sakuraba-sensei. Điều này còn khiến cô cảm thấy phiền hà hơn cả việc không thể làm gì khi tình hình trở nên xấu đi.

「Được rồi, mọi người! Theo tôi!」

「Rõ!」

Với Sanae dẫn đầu, bảy người họ leo lên cầu thang khẩn cấp.

Do đây là điệp vụ nghiêm túc nên Sanae giải phóng linh năng của mình, cơ thể cô được bao bọc bởi một luồng sáng rực rỡ, giúp gia tăng tốc độ và sức mạnh của chính cô. Có thể coi như là cô đã tạo cho mình một bộ đồ chiến đấu phiên bản thiên thần của Sun ranger. Nhờ đó, cô không bị thở dốc khi lên được tầng thứ mười bốn.

「Thắng rồi! Tui là người đến đích đầu tiên!」

「Ư, không ngờ mình lại thua một cô gái… Phù…」

Sun ranger đi theo sau cô theo đội hình, với Kenichi, Hayato, Daisaku, Kotarou và Megumi lần lượt đến đích.

Nhờ sự tập luyện khuôn khổ hằng ngày và kinh nghiệm, họ không bị tốn quá nhiều sức. Cả nhóm nhanh chóng lấy lại được nhịp thở.

「Higashihongan-san là một cô gái rất đặc biệt mà.」 - Harumi là người về đích cuối.

Cô đang dùng phát minh của Clan, Power Assistance Field hay còn gọi là PAF. Một thiết bị sử dụng trường lực có chọn lọc, giúp các công việc thường ngày trở nên dễ dàng hơn. Đây từng là một sự đỡ đần vô cùng lớn đối với Harumi, nhưng cô đang dần bớt phụ thuộc vào nó hơn nhờ sức khoẻ đã hồi phục trở lại. Tuy vậy, cô không ngần ngại sử dụng nó trong những trường hợp khẩn cấp như lúc này, nhờ nó nên cô không bị hụt hơi.

「Đặc biệt là sao?」 - Hayato thắc mắc.

「Em đã thấy rồi, Hayato-niichan.」 - Kotaro đáp.

「Đôi khi cô bé bước cách một đoạn so với cầu thang, đôi khi lại trông như thể lơ lửng trên không vậy.」

「Thiệt hả? Kì cục vậy…」

Các Sun ranger chuẩn bị vũ khí và trang bị trong khi bông đùa lẫn nhau như thường lệ. Ngay khi tất cả đã sẵn sàng, họ tiến tới cánh cửa ở đầu cầu thang dẫn tới căn hộ, trong khi lưng dựa vào tường liền kề. Nó là một phương pháp đột kích thông thường của họ.

「Kotaro…」

「Em biết rồi.」

Theo tín hiệu của Kenichi, Kotaro rút ra một sợi cáp thon dài từ ba lô. Cậu đang tính sử dụng một máy ảnh đặc biệt có thể nhìn mọi thứ ở phía bên kia cánh cửa.

「Để đó cho tui!」

Nhưng trước đó, Sanae đã vượt lên. Cô bước đến cửa, một hình bóng của cô xuất ra khỏi cơ thể, nghiêng về phía trước và đưa đầu xuyên qua cửa.

「Lên nào!」 - Với cái đầu đã nằm ở phía bên kia, cô bắt đầu nhìn quanh.

「Oái!」

Chứng kiến một hiện tượng kì dị ngay trước mắt, Kotaro hoảng hốt nhảy giật lùi. Các Sun Ranger khác không lên tiếng nhưng họ cũng đang sửng sốt không kém.

「A ừm, em xin lỗi đã khiến mọi người giật mình… Nửa kia của em có hơi thiếu suy nghĩ…」

Chưa dừng lại đó, điều còn gây sốc hơn nữa là cơ thể được cho rằng bị bỏ lại của Sanae vẫn đang tự di chuyển. Hơn nữa, bộ dạng và thần thái của cô nàng cũng trông khác biệt. Cô bình tĩnh và dịu dàng hơn bình thường. Các Sun Rangers, những người không biết thân thế của Sanae, cứ thế gặp hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

「Khỏi lo. Tui không thấy ai ở quanh đây cả. Này, mọi người đang làm gì thế?」

「Quay lại nhanh lên nào, Sanae-chan. Cậu đang làm mọi người sợ đấy. Cậu đừng tự tiện nhảy ra khỏi cơ thể trước mặt những người không biết khả năng thoát hồn của mình thế chứ.」

「Cái gì? Thật hả? Chỉ tầm này mà đã sợ thì các Sun ranger mấy anh kém tắm quá đó.」

Sanae dám chắc rằng mình đã từng dùng linh năng trước mặt các Sun Rangers trước đây, thế nên cô tỏ ra thất vọng vì họ bây giờ mới tỏ vẻ bất ngờ. Nhưng sự thật là sức mạnh của Sanae đã phát triển đáng kể so với hồi đó, vì vậy ngạc nhiên âu cũng là lẽ thường tình. Tuy rằng Sanae lại không nhận thức được điều này.

「Đừng nói vậy, Sanae-chan! Như thế là vô lễ đấy!」

Tuy nhiên, bất ngờ lớn nhất xảy ra khi Sanae-chan và Sanae-san bắt đầu cãi nhau. Bởi vì họ chia sẻ cùng một linh hồn, cuộc cãi vã giữa bộ đôi về cơ bản là độc thoại nội tâm của Sanae được biểu lộ ra ngoài. Quả là một màn trình diễn ấn tượng cho bất cứ ai không biết về cô.

「Kì quặc thật, Kotaro…」

「Phải, Hayato-niichan. Em cảm thấy đau đầu rồi đấy.」

Higashihongan Sanae, bỏ qua mọi định luật vật lý và lẽ thường, vẫn hăng hái như mọi khi.

So với cầu thang khẩn cấp, tầng mười bốn được thắp sáng rực rỡ. Điều đó làm cho việc ra khỏi cầu thang trở nên rủi ro - khi những kẻ xâm nhập bước ra khỏi bóng tối là thời điểm dễ bị phát hiện nhất. Do đó, Sun Ranger đang tỏ ra rất thận trọng. Tuy nhiên, Sanae lại cho thấy sự bàng quan của mình. Sau khi hợp nhất trở lại thành một, cô cứ thế mở cửa và bước vào.

「Thấy chưa? Có ai đâu.」

Cầu thang nằm ở một góc xa trên hành lang chính của tầng mười bốn - một vị trí ít người qua lại. Dọc theo đường hành lang sẽ dẫn đến thang máy, đó có thể là nơi đầu tiên họ nhìn thấy bóng người. Nhưng hiện tại, Harumi không lo lắng về việc bị bắt gặp.

「Còn camera giám sát thì sao?」

Khách sạn có một hệ thống giám sát dày đặc, bao gồm các camera dọc hành lang. Thậm chí còn có hẳn một cái đang hướng thẳng tới cầu thang khẩn cấp.

「Sensei, em đã xâm nhập vào hệ thống và thay thế bằng đoạn phim ngày hôm qua. Chúng ta sẽ có khoảng 20 phút để hoạt động.」

「Ôi! Bạn có nhiều tài quá nhỉ, Kotaro-san.」

Harumi nở một nụ cười nhẹ nhõm. Mặc dù bản thân cô không biết nhiều về công nghệ nhưng cô đã chứng kiến Clan và Ruth làm những chuyện không tưởng trước đây. Vì vậy, cô cảm thấy ấn tượng hơn là ngạc nhiên khi biết được Kotaro đã ghi đè lên các camera.

「Đó là điểm mạnh duy nhất của em mà.」

「Chớ khiêm tốn, Kotaro-kun. Bọn anh là một lũ mù máy tính nếu không có em mà.」

「Chỉ có anh mới tâng bốc em thế thôi, Daisaku-niichan.」

Kotaro nhỏ con và không để lại nhiều ấn tượng, nhưng cậu lại là bộ não công nghệ của Sun Rangers. Cậu được chỉ thị về đội là nhờ kỹ năng xử lý mọi loại công nghệ và máy móc. Đó cũng là lý do cậu thường đứng bên cạnh Megumi, người thực chất có giấy phép y tế. Ba chiến binh cùng với một kỹ thuật viên và một bác sĩ là các thành phần tiêu chuẩn cho một đội Sun Squad.

「Hai mươi phút nghĩa là chúng ta không có nhiều thời gian. Di chuyển thôi.」 - Kenichi hối thúc cả nhóm.

Hayato đi lên trước để kiểm tra thang máy. Trước mặt họ là hai hành lang nối liền tạo thành một điểm nối hình chữ T. Điểm đến của họ nằm ở cuối hành lang rẽ nhánh từ hành lang mà họ hiện đang đứng.

Khi cả nhóm đến gần, Hayato đưa ra tín hiệu im lặng bằng tay. Theo lệnh, Sun Ranger giảm tốc độ và rón rén áp sát lại gần. Sanae và Harumi cũng làm theo tương tự.

「Tình hình thế nào, Hayato?」

「Như mong đợi, canh phòng nghiêm ngặt lắm. Có một tên đang đi tuần ngay bên ngoài cửa.」

Từ chỗ thang máy, Hayato đã ngó nhìn qua đoạn rẽ và phát hiện một người đàn ông mặc com lê. Hắn không làm gì đặc biệt - chỉ đơn giản là đi qua đi lại trên hành lang. Nhưng chỉ bằng cái nhìn thoáng qua, Hayato có thể biết rằng hắn ta là dân chuyên nghiệp.

「Không hay rồi. Chúng ta khó có thể hạ hắn trong một đòn.」 - Kenichi cau mày nói sau khi ngó ra nhìn.

Kịch bản lý tưởng là họ sẽ hạ người bảo vệ một cách mau lẹ và lặng lẽ nhất có thể, nhưng hành lang dẫn lên căn hộ áp mái quá rộng lớn. Gần như không có cơ hội để họ đánh lén.

「Nghĩa là đã đến lúc Harumi tỏa sáng!」

「Phải! Bọn này dựa vào em đó, Sakuraba-sensei!」

「Đ-ược rồi… em sẽ làm.」

Harumi vẫn không vui khi bị gọi là ‘Sakuraba-sensei’, nhưng cô không có ý định từ chối việc hỗ trợ đồng đội của mình.

「Từ bên trong, hỡi tinh linh của tâm trí. Dẫn lối kẻ địch của ta vào lồng của cõi mộng!」

Harumi áp hai bàn tay vào nhau và đọc một câu thần chú bằng ngôn ngữ Forthorthe cổ. Cô hạ giọng để người bảo vệ không chú ý, nhưng những người đứng ngay xung quanh đều có thể cảm nhận được sức mạnh của cô. Với mỗi ngôn từ được thốt lên, ma lực chàm tuôn ra, đông lại trong tay phải đang giơ cao của Harumi.

「Thực thi, Mộng ấn!」

Khi kết thúc câu thần chú, Harumi vung tay xuống. Ánh sáng chàm tập trung bên trong nó tạo thành một quả cầu phát sáng đi về phía người bảo vệ ở cuối hành lang. Hắn ta vừa quay người đi để bắt đầu một vòng đi tuần mới nên đã không để ý sự xuất hiện của quả cầu.

Khoảnh khắc quả cầu chàm chạm vào người đối tượng, nó lan ra bao phủ toàn bộ cơ thể trước khi nhập vào người nạn nhân và biến mất. Người bảo vệ đột nhiên chới với đầu về phía trước và rồi dừng bước.

「Phù… Có vẻ ma pháp đã có hiệu lực.」

Harumi thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười với Sanae và Sun Ranger. Cô không muốn làm hại người bảo vệ, nên thay vào đó cô nhốt hắn vào một nhà tù ảo giác vô hại. Cô cho hắn rơi vào một giấc mơ hư hư thực thực. Theo đó, hắn sẽ nghĩ mình vẫn đang chăm chỉ làm việc kể cả khi đã tỉnh giấc.

Daisaku đưa người bảo vệ ra kế bên cửa sổ, làm trông như thể hắn ta đang ngắm cảnh. Như vậy, sẽ không một ai tình cờ đi ngang qua cảm thấy nghi ngờ.

「Được. Đến lúc rồi đó.」

Theo tín hiệu của Kenichi, Sun Ranger rút vũ khí của họ ra. Kenichi có vũ khí nhọn để cận chiến, Hayato có khẩu súng lục lớn để chiến đấu tầm xa, và Daisaku có găng tay đặc biệt để đánh võ. Kotaro và Megumi mang theo lựu đạn và một khẩu súng lục nhỏ để hỗ trợ tuỳ trường hợp. Tất cả họ sẽ cùng nhau xông vào căn hộ.

Từ đây trở đi, họ sẽ dựa vào vũ lực. Nhờ Sanae, họ biết chính xác vị trí của Claire và ba người bảo vệ. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ cứ thế tấn công xuyên tường. Yurika từng thực hiện điều này trước đây, nhưng là nhờ đối tượng đang đứng gần bức tường. Trong khi đây lại là một căn hộ áp mái rộng rãi. Nếu tấn công quá lực, họ sẽ khiến Claire gặp nguy hiểm. Và nếu tấn công từng tên gác một, chắc chắn họ sẽ bị lộ. Họ cần phải bù đắp sự khác biệt bằng một cuộc tấn công chớp nhoáng và chính xác.

「Mọi người, hãy cẩn thận.」

「Tiến lên nào!」

Harumi và Sanae không có nhiều kinh nghiệm với chiến dịch đòi hỏi nhiều kĩ năng kiểu này, vì vậy để không gây cản trở, họ đã lùi lại và nhường sự chủ động cho Sun Ranger. Họ sẽ sử dụng ma thuật và linh năng để hỗ trợ sao cho phù hợp.

「Làm thôi!」

Theo đó, Megumi và Kotaro bước lên trước. Kenichi hít một hơi thật sâu và bắt đầu đếm ngược.

「Ba, hai – di chuyển!」

「Chờ đã, thế còn “một” đâu?」

Trong khi Sanae ngơ ngác nghiêng đầu sang một bên, Daisaku đã tung cú đấm vào cửa ra vào. Tận dụng kích thước của mình, anh ta dồn toàn bộ trọng lượng vào cú đấm. Mặc dù là phiên bản có chức năng giới hạn nhưng đôi găng tay đặc biệt anh đang đeo có vai trò giống như bộ đồ chiến đấu của Sun Rangers. Kết hợp hai nguồn sức mạnh, nắm đấm của Daisaku ngang ngửa một máy đóng cọc có khả năng đấm xuyên qua núi đá.

*RẦM*

Cánh cửa bị thổi bay, khóa cửa theo đó bị bật tung.

「Kotaro-kun!」

「Rõ!」

Tiếp đến là Megumi và Kotaro. Megumi bắn liên tục vào phòng, quét từ trái sang phải. Tuy nhiên, do cô đang sử dụng vũ khí linh năng nên không hề gây ra tiếng động. Có hai lính canh ngồi gần cửa. Ngay lúc cánh cửa bị phá, chúng liền bật dậy khỏi ghế sofa và đã tìm chỗ che chắn lúc Megumi bắt đầu nổ súng.

「Phản ứng chính xác đấy. Đáng tiếc là các chú đụng nhầm người rồi.」 - Cùng lúc đó, một lựu đạn của Kotaro lăn lông lốc về phía chúng.

「Oái!」

「Chết tiệt!」

Nhưng thay vì phát nổ, nó phát ra một ánh sáng chói lòa và cướp đi hoàn toàn tầm nhìn của kẻ địch. Và đó không phải là thứ duy nhất chúng bị tước đoạt.

*Đoàng, đoàng*

「C-ái gì cơ!?」

「Bắn tỉa á!?」

Những khẩu súng ngắn mà cả hai đang cầm đột nhiên bị thổi bay, nhưng điều này xảy ra quá nhanh nên khó lòng có chuyện ai đó đã chạy tới tước đoạt nó sau quả lựu đạn.

「Cái cặp kính râm dùng vào mục đích đó sao…」

「Có mà anh ta chỉ muốn thể hiện thôi ấy…」

「Sanae-chan! Đã bảo ý tứ một chút đi mà!」

Hayato là tay bắn tỉa đã thổi bay những khẩu súng của đám bảo vệ. Kính dâm đã bảo vệ anh khỏi lựu đạn chói.

「Nghĩ anh là ai cơ chứ.」

「Lên nào, Hayato! Xong việc sớm nào!」

Kenichi là người cuối cùng, anh ta xông vào phòng ngay khi ánh sáng tắt ngấm. Anh rút vũ khí và tấn công đám bảo vệ mất vũ trang. Vũ khí của anh có hình dạng một lưỡi kiếm nhưng nó vô hiệu hóa các mục tiêu bằng dòng điện cao thế. Và nhờ đó, cả hai lính canh giờ đã bất tỉnh.

「Họ mạnh thật…」

Harumi ngạc nhiên trước màn trình diễn của Sun Ranger. Họ mất chưa đến mười giây để khuất phục đám bảo vệ. Cả nhóm lẫn từng cá nhân đều thể hiện rất ấn tượng.

「Tất tay đi! Sun Ranger ngầu quá!」

Harumi và Sanae luôn nghĩ Sun Ranger như một nhóm nghiệp dư đen đủi nhưng đầy thiện ý. Và lần hợp tác gần nhất họ cũng không có gì nổi trội, vì vậy các cô gái không mong đợi Sun Rangers sẽ mang tới một màn trình diễn hào nhoáng đến vậy.

*Đoàng, đoàng, đoàng*

「Oái!」

Đột nhiên, ba tiếng súng vang lên. Kenichi ngay lập tức hạ thấp người và nhìn xung quanh. Căn hộ có nhiều phòng ngủ, và bây giờ có ba lỗ đạn đã găm trên tường một trong số chúng. Ai đó đã bắn qua nó.

「Còn một tên lính gác à!」

「Nếu chỉ còn một thì để cho bọn này xử lý! Lên nào, Harumi!」

Sanae liều lĩnh chạy về phía cửa phòng ngủ. Một vài viên đạn đã bắn xuyên qua nó từ phía bên trong căn phòng. Sanae nằm ngay trong đường bay của đạn lạc.

「Hãy nghe lời thỉnh cầu và hiện linh, tinh linh của gió! Xoáy thành bão và càn quét! Thổi bay đi, Khiên không khí!」

May thay, những viên đạn nhanh chóng bị ma thuật của Harumi làm chệch hướng. Nhân cơ hội đó, Sanae bật nhảy và lao về phía cửa với một bên chân duỗi thẳng ra.

「Haaa!」

*BỤP*

Trái ngược hoàn toàn với tiếng hét mạnh mẽ của mình, chân Sanae chỉ chạm nhẹ vào cánh cửa trước mặt. Kể cả với tình trạng lỗ chỗ vết đạn, nó không nhúc nhích lấy một inch.

「Ơ- hay!?」

Sun Ranger đều thấy rõ Sanae đã đá vào cánh cửa, vì vậy kết quả này khiến họ thẫn thờ. Tuy nhiên, cuộc tấn công của Sanae không dừng ở đó.

「Sanae-chan, dừng làm trò nữa đi…」

「Sanae-chan Phá Thành!」

「Ế!!!」

Âm thanh từ Sanae-chan và tên bảo vệ cuối cùng còn lại, một người phụ nữ, vang lên từ phía bên kia cánh cửa. Sanae đã xuất hồn ngay khi chân cô tiếp xúc với cánh cửa và lao vào ả bảo vệ như một vũ khí công thành. Về cơ bản thì cô vừa phóng linh lực bừa nên khoảng cách càng xa thì sức mạnh và độ chính xác của nó sẽ giảm xuống đáng kể. Nhưng ở cự ly gần, đòn này có sức tàn phá rất lớn.

「Đây là điều kì quái nhất mà cô bé ấy làm trong ngày hôm nay đó, Kotaro…」

「Khoa học còn ý nghĩa gì nữa chứ?」

「Xin lỗi! Em thay mặt Sanae-chan, thực sự xin lỗi!」

「Thấy chưa? Công lý luôn chiến thắng!」

Và như vậy, Sanae-chan đã hạ tên bảo vệ cuối cùng trong một đòn duy nhất, còn Sanae-san chỉ biết xin lỗi về hành động của mình.

Bất chấp tình hình, Claire vẫn có thể nhận thức được là đang có một chuyện rất nghiêm trọng diễn ra sau khi chứng kiến đòn tấn công xuyên không của Sanae vào ả bảo vệ. Tuy nhiên, cô đã nhầm nó với công nghệ Forthorthe. Không giống như con gái của mình, cô nắm rõ hoàn cảnh của Giáo sư Brown. Nhờ đó, sau khi xem đoạn phim từ chồng, Claire liền sẵn lòng hợp tác.

「Còn Emilly thì sao!? Con bé vẫn ổn chứ!?」

「Đừng lo. Bọn tôi đã giải cứu cô bé từ trước rồi.」

Giống như bất kỳ người mẹ nào, Claire quan tâm đến con gái còn hơn bản thân mình. Và khi nghe Harumi trấn an rằng Emily vẫn an toàn, cô mới tỏ ra nhẹ nhõm đôi chút.

「Ơn trời… Còn Chris thì sao?」

Luôn đật vai trò người mẹ lên hàng đầu nhưng Claire cũng là một người vợ tận tụy. Mối quan tâm tiếp theo của cô là chồng.

「Ngay sau khi giải cứu được chị và Emily-san, chúng tôi sẽ đi giải cứu giáo sư Brown ngay. Nên hãy đi thôi.」

「Vậy thì đi nào. Tôi đã sẵn sàng rồi.」 - Claire nói không một chút do dự, cô túm lấy cái ví từ tủ âm tường trong phòng ngủ chính.

Bên trong nó là mọi thứ cô cần để trốn thoát. Trước khi nhà Brown đến Nhật Bản, chồng cô đã dặn dò cô chuẩn bị sẵn, phòng những trường hợp như thế này.

「Đường này, Claire-san. Chúng ta sẽ men theo cầu thang khẩn cấp để xuống xe đang đợi.」

Khi mọi việc đã đâu vào đó, Kenichi dẫn Claire về phía cửa căn hộ. Trước đó, Harumi đã dựng lên một rào chắn triệt tiêu tiếng ồn trước khi Sun Ranger xông vào phòng nhằm ngăn rủi ro bị khiếu nại lên quầy lễ tân. Mối lo đó đã không còn nhưng không còn nhiều thời gian nữa trước khi đám BTE xuất hiện do mất liên lạc với đám bảo vệ tại hiện trường. Kenichi muốn rời khỏi khách sạn càng nhanh càng tốt.

「Tới nào!」

Sun Ranger tạo thành một vòng tròn xung quanh Claire với Kenichi là người dẫn đầu. Từ bây giờ, sự an toàn của cô là ưu tiên hàng đầu của họ.

「Được rồi! Sun Ranger, di chuyển thôi!」

Với Claire theo sau, Sun Ranger, Harumi và Sanae rời khỏi căn hộ. Họ quay trở lại cầu thang khẩn cấp giống như cách họ đã đến. Theo kế hoạch, họ sẽ có ‘xe cứu thương’ được gọi sẵn để đón ‘vận động viên marathon bị thương’ đến ‘bệnh viện’. Tất nhiên, nhóm Koutarou mới là những người đang đợi họ.

Bây giờ Emily và Claire đã được giải cứu, chiến dịch nhanh chóng chuyển sang giai đoạn ba: cứu Giáo sư Brown và thu hồi thiết bị định vị. Thiết bị trên được lên kế hoạch sử dụng trong một thí nghiệm ngày hôm nay, có nghĩa là cả nó và giáo sư sẽ ở trong cơ sở nghiên cứu bí mật bên dưới nhà máy nơi Yurika đang làm việc. Như vậy nhóm Koutarou sẽ có cơ hội một mũi tên trúng hai con chim. Đó cũng là lý do họ chọn ngày hôm nay để tiến hành, cũng như việc sử dụng cuộc thi marathon vượt chướng ngại vật làm vỏ bọc.

「Bọn em nhận được tin nhắn từ Harumi là họ đã giải cứu thành công Claire ra khỏi khách sạn, ho!」

「Thế là chúng ta đã có cô ấy và Emily-chan trong tay, giờ đến lúc đột kích vào nơi làm việc của Yurika-chan thôi, ho!」

「Chúng ta phải đợi thiết bị và giáo sư tới đã chứ, không phải sao?」 - Shizuka hỏi.

「Phải. Ta nghĩ xông thẳng vào nơi làm việc của Yurika và đoạt lấy thứ chúng ta cần sẽ tốt hơn là mấy kế hoạch rắc rối đó.」 - Theia xác nhận.

「Ừm, mấy cậu thôi đừng gọi đó là nơi làm việc của mình có được không!?」 - Yurika phản đối qua bộ đàm sau khi nghe cuộc hội thoại của hai người bạn.

Shizuka và Theia, cùng với hai haniwa, hiện đang ở bên ngoài nhà máy. Với chiến dịch giải cứu Emily và Clare thành công, họ hiện đang đợi chiếc limo chở giáo sư và chiếc xe tải chở thiết bị định vị đến.

「Ruth, bên Koutarou và những người khác thế nào rồi?」

「Họ đang trên đường đến nơi làm việc của Yurika, ý em là tới chỗ người, thưa Điện hạ. Tầm khoảng mười phút nữa là tới nơi ạ.」

「Giáo sư và thiết bị sẽ tới đây trước, ho!」

「Chúng ta phải tự lực cánh sinh rồi, ho!」

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhóm của Koutarou và nhóm của Harumi hiện đang trên đường đến gặp Theia và Shizuka cho chặng cuối của nhiệm vụ, nhưng họ sẽ đợi giáo sư đến nhà máy trước.

「Vậy là chỉ có chúng ta…」

「Cô lo à?」

「Ừm, một chút. Chỉ là mình vẫn không hiểu ý nghĩa của việc bung hết sức như một cô gái.」

「À, trong trường hợp cô thì ám chỉ là cân nặng cô sẽ tăng lên đó.」

「Theia-chan, đừng có nói thẳng ra thế chứ!? Mình vừa mới chỉ ngó lơ nó xong!」

Theia và Shizuka được chỉ định đóng chốt tại nhà máy vì khả năng chiến đấu mạnh mẽ của từng người. Không có kĩ năng tàng hình hay đa dụng nhưng họ lại là lực lượng có khả năng tiêu diệt kẻ thù tốt nhất bằng hỏa lực và sức bình sinh. Và cách tiếp cận này chỉ khả thi ở trong giai đoạn thứ ba và cuối cùng của chiến dịch. Vì vậy vị trí chiến lược của họ là ở đây với các haniwa hỗ trợ.

「Đến lúc chúng ta thể hiển sức mạnh của các đấng nam nhi, ho!」

「Thời điểm tỏa sáng của chúng ta đã tới, ho!」

Các haniwa ngạo nghễ rằng sẽ bảo vệ Theia và Shizuka. Thấy thế, Shizuka không thể không suy nghĩ.

〔Mong là vậy… hoặc mong giáo sư bị kẹt xe cho rồi…

Shizuka không hài lòng về việc Koutarou chỉ thị cô đóng chốt ở đây, bởi vì điều đó có nghĩa cậu xem cô như một người chỉ biết dùng vũ lực. Tuyệt vọng, cô cởi bỏ chiếc tạp dề đang mặc từ lúc chuẩn bị và phục vụ thức ăn cho cuộc đua vượt chướng ngại vật trước đó.

「Cố lên, các haniwa. Mấy em khó có cửa vượt được chị lắm.」

「Bọn này sẽ không thua đâu, ho!」

「Hãy chống mắt lên xem bản lĩnh của bọn này, ho!」

「Tốt lắm! Thế mới là chiến binh thực sự chứ!」

Trái ngược với Shizuka, Theia đang rất hồi hộp. Cô xem đây như một phần thưởng. Rằng Koutarou đã tin tưởng cô, đó mới là điều quan trọng nhất. Và để đáp lại sự mong đợi của cậu, cô sẽ mang đến một màn phô trương sức mạnh hoành tráng và lẫm liệt nhất.

〔Mình phải giành một chiến thắng oanh liệt để anh ấy không còn gì để chê. Không thương tích, không thiệt hại. Vũ khí sát thương sẽ giới hạn để ngăn phản ứng ban đầu của kẻ địch. Shizuka khá là mạnh nên đây là cơ hội để mình thể hiện kĩ năng!

Kế hoạch của Theia là giành lấy chiến thắng tuyệt đối và nhận lời khen ngợi của Koutarou. Sẽ càng tuyệt hơn nếu cậu khen thưởng cô bằng cả lời nói lẫn hành động. Một nhiệm vụ hoàn hảo xứng đáng một phần thưởng ngọt ngào nhất. Dù là một chiến binh can trường, Theia vẫn là một cô gái đang yêu.

「Điện hạ, hãy chuẩn bị. Xe limousine và xe tải đang tới. Ước chừng khoảng một phút nữa.」

「Còn nhóm Koutarou?」

「Họ đang tới nhưng vẫn còn xa lắm.」

「Vậy đúng là chỉ có chúng ta… Càng tốt!」

「Trời ơi, mình thực sự mong giáo sư sẽ bị tắc đường…」

Theia và Shizuka sẵn sàng cho sự xuất hiện của giáo sư. Vì không muốn gây sự chú ý nên Shizuka không biến thân và Theia chỉ mang một khẩu súng laser vô thanh. Nhiệm vụ sẽ bắt đầu ngay khi chiếc limo và chiếc xe tải đến sân nhà máy. Bản thân nhà máy được bao quanh bởi một bức tường cao, vì vậy cuộc chiến cần kết thúc nhanh chóng. Tuy nhiên, thông qua bộ đàm, Clan mang tới một số tin tức bất ngờ có thể khiến tình hình trở nên phức tạp.

「Theiamillis-san, cả hai chiếc xe đã quay đầu và đang đi theo hướng ngược lại!」

「Cái gì cơ!?」

Clan đã quan sát mọi thứ thông qua một máy bay trinh sát không người lái trên không. Cô là người theo dõi chiếc limo và xe tải. Chúng không chọn đi con đường trực tiếp nhất nhưng mọi thứ vẫn nằm trong các thông số chấp nhận được. Không có bất cứ biểu hiện kì lạ nào. Vì vậy Clan đã bỏ qua lượt rẽ kì lạ đầu tiên của chúng. Cô cứ nghĩ chúng chỉ đang thận trọng trong việc tìm đường đến nhà máy. Lượt rẽ thứ hai, tuy nhiên, lại rất đáng ngờ. Bây giờ chúng đang đi theo hướng đối diện nhà máy với tốc độ đáng báo động, bất chấp giới hạn tốc độ cho phép. Khi nhận ra tình hình, Clan vội vàng báo cáo lại cho Theia và Shizuka.

「Không thể ngồi đây được! Đuổi theo chúng thôi!」

Theia bị sốc, nhưng cô đã nhanh chóng hành động và triệu hồi một chiếc máy bay nhỏ từ Hazy Moon, lý do là vì Blue Knight vẫn đang được sửa chữa bên ngoài quỹ đạo. Khi máy bay đến, cô đã gửi chiếc xe đạp mới của mình trở lại Hazy Moon để giữ an toàn. Sau đó, cô bẻ khóa cửa buồng lái và nhanh chóng nhảy vào bên trong.

「Chúng đã phát hiện ra chúng ta sao!?」

「Bọn này sẽ đi cùng, ho!」

「Đừng bỏ lại bọn này, ho!」

Tuy hoảng loạn, Shizuka vẫn theo Theia vào buồng lái. Haniwa nhảy vào lòng cô ngay sau đó. Chiếc máy bay này là loại hai chỗ ngồi có kích thước tương đương một chiếc xe tải bình thường và được trang bị ngụy trang quang học. Một chức năng hữu dụng để che giấu chiếc máy bay khi đỗ, nhưng lại không thể che giấu tiếng ồn của động cơ. Do đó, Theia chỉ sử dụng nó cho trường hợp khẩn cấp - và đây chắc chắn là một trường hợp như vậy.

Khi có sự tham gia của con người, cuộc chơi luôn có yếu tố bất định. Bản tính hay thay đổi của con người khiến họ khó bị đánh gục. Sự tình cũng theo đó mà xảy ra. Ngay từ đầu đã không có gì đảm bảo rằng BTE sẽ không phát giác ra chiến dịch giải cứu.

「Kiriha, bọn ta sẽ đuổi theo!」

「Chớ vội, Theia-dono. Hãy di chuyển đến địa điểm mà mình sẽ gửi ngay đây.」

「Cô đã dự trù trước chuyện này sao?」

「Mình đã có một số phương án phòng trước. Đúng như cậu vừa nói, kế hoạch này cũng nằm trong số đó.」

Kiriha không thuộc kiểu người bỏ qua rủi ro. Ít nhất, không phải dạng người không có kế hoạch dự phòng. Cô đã phòng sẵn khả năng bọn họ bị bại lộ trước BTE, nhưng chính điều này lại tạo ra một loạt rủi ro hoàn toàn mới. Tuy rằng cô đã chuẩn bị trước mọi khả năng có thể, hãy còn quá sớm để họ mất cảnh giác.

Trước khi chiến dịch bắt đầu, Kiriha đã dành thời gian để giả định một số tình huống bất ngờ. Bao gồm cả việc cho Clan phá tín hiệu giao thông của thành phố và chỉ thị một số thành viên phe bảo thủ lắp các biển báo công trường và các thiết bị khác. Ý tưởng là bằng cách điều khiển đèn giao thông và lập các công trường giả, Kiriha có thể điều hướng đoàn xe BTE đến bất cứ nơi nào cô muốn.

Đó là một chiến thuật thông minh nhưng có những rủi ro nhất định. Vì việc chuyển hướng sẽ xảy ra công khai nên chúng không thể được chuẩn bị từ trước. Kế hoạch này cực kì nhạy cảm với thời gian. Thành phố sẽ sớm nhận ra rằng đèn giao thông đã bị phá hoại và cảnh sát sẽ phát giác các công trường xây dựng trái phép khiến giao thông bị cản trở. Chưa kể khả năng BTE sẽ bỏ qua đèn báo hiệu và biển báo công trường, và cứ thế đi thẳng mà không quan tâm đến sự an toàn. Tình hình có thể sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm, thế nhưng Kiriha biết nếu hôm nay cô và những người khác bỏ lỡ cơ hội bảo vệ giáo sư và hệ thống định vị, họ sẽ bị cuốn sâu hơn vào mạng lưới của BTE. Nếu điều đó xảy ra, việc giải cứu sẽ đòi hỏi một kế hoạch phức tạp hơn nhiều. Đó là lý do Kiriha muốn kết thúc vụ việc trong ngày hôm nay, bất chấp những rủi ro trên.

「Kiriha, bọn này đã đến nơi. Tình hình bên đó thế nào rồi?」 - Theia hỏi qua bộ đàm.

「Bọn mình đã xoay xở điều hướng được đoàn hộ tống. Theia-dono, cậu có thấy tòa nhà cũ cách 400m về phía bắc-đông bắc từ chỗ cậu không?」

Kiriha đã chỉ thị Theia và Shizuka đến nơi thực chất là một điểm chuyển tiếp. Vì cô không thể điều hướng với độ chính xác tuyệt đối nên sẽ có sai số nhất định liên quan đến điểm đoàn xe BTE sẽ đến. Theo đó, Kiriha đã cho Theia và Shizuka đến trung tâm của những điểm đến dự trù. Từ đó, họ sẽ có thể áp sát tới đoàn xe bất kể nó đến vị trị nào đi chăng nữa.

「Có, ở đó có vài tòa nhà xập xệ.」

「Cậu hãy di chuyển tới đó. Dường như đấy là nơi tập kết của đối phương.」

Ngay sau khi Theia và Shizuka vào vị trí, Kiriha nhận ra điểm đến chính xác của đoàn xe BTE - một khu nghỉ mát cũ, bị bỏ hoang ở ngoại ô thành phố Kisshouharukaze. Nó được xây dựng trong thời kỳ bùng nổ, nhưng khi tăng trưởng kinh tế suy giảm, tình hình kinh doanh của khu nghỉ dưỡng cũng theo đó giảm sút. Vào thời điểm sáp nhập thành phố Kisshou và thành phố Harukaze, khu nghỉ mát đã bị bỏ hoang hoàn toàn.

「Chúng làm quái gì ở đó mới được chứ?」 - Theia bày tỏ thắc mắc.

Cô đoán rằng nếu đang cố trốn thoát, chúng sẽ sử dụng máy bay hoặc thuyền. Vì Nhật Bản là quốc gia duy nhất có quan hệ ngoại giao với Forthorthe nên có những đạo luật liên quan đến việc sử dụng công nghệ Forthorthe – sẽ rất hợp lý nếu BTE cố gắng rời khỏi đất nước bằng hàng lậu. Nhưng thay vào đó, đoàn xe BTE hiện đang tiến lên núi. Điều này khiến Theia cảm thấy bối rối.

「Phải chăng chúng có căn cứ bí mật tại đó?」

「Không biết, nhưng chúng ta phải ngăn không cho chúng tới đó bằng mọi giá.」

「Nói phải! Bọn này tiến hành đánh chặn đây!」

Theia xoay cần điều khiển và lái máy bay của mình về phía các tòa nhà mà Kiriha đã chỉ điểm. Chiếc máy bay chỉ có động cơ nhỏ nhưng nó vẫn đến được khu nghỉ mát trước đoàn xe chở giáo sư và thiết bị định vị. Không thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra một khi đoàn xe đến được cơ sở BTE, vì vậy cô dự tính sẽ đánh chặn nó.

「Theia-chan, chúng ta tấn công như thế nào đây?」

「Ta sẽ đánh phủ đầu bằng đạn laze.」

「Bắt đầu bằng thứ vũ khí nguy hiểm như vậy có ổn không thế?」

「Thiết bị định vị bị hỏng thì cũng có sao đâu.」

「À thì, cũng đúng…」

Mục đích chính của họ không phải là thu hồi thiết bị, mà là ngăn thiết bị rơi vào tay kẻ xấu. Thế nên họ có thể dễ dàng đạt được mục đích bằng cách phá hủy nó. Theia không dám bắn phá cho đến lúc này là vì nguy cơ gây ra thiệt hại xung quanh. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã khác khi đoàn xe BTE đã rời khỏi khu vực đô thị đông dân. Theia có thể tự do tấn công và hoàn thành nhiệm vụ.

「Còn chiếc limousine chở giáo sư Brown, cô chặn nó lại nhé?」

「Gì cơ? Cậu muốn mình chặn nó bằng vũ lực ư?」

「Thật tình, ta muốn cô giải cứu giáo sư sao cho khéo léo một chút.」

Trong khi có thể thoải mái tấn công chiếc xe tải mang thiết bị định vị, Theia lại không thể tấn công bừa bãi chiếc limousine. Nó nhỏ hơn xe tải, và quan trọng hơn, chiếc xe còn chở người. Cho Shizuka dừng hoặc chiếm giữ chiếc xe sẽ an toàn hơn nhiều.

「Được rồi. Nhưng nhớ yểm trợ mình đó, Theia-chan.」

Shizuka cởi tạp dề và cất nó an toàn trên máy bay. Cô không muốn làm bẩn nó trong cuộc chiến sắp tới. Chiếc tạp dề là một thứ quan trọng đối với cô.

「Rồi rồi.」

*Vù vù*

Theia cứng nhắc cười trong khi cho mở cửa buồng lái. Không khí xối xả tràn vào. Vì máy bay đang di chuyển với tốc độ vài trăm km mỗi giờ nên gió quất bên ngoài rất dữ dội. Thế nhưng Shizuka cứ mặc nhiên nhảy ra khỏi tàu. Hỏa Long Đế có thể bay xuyên qua cả hư không, nên một làn gió nhỏ nơi trần thế không đủ để Shizuka cảm thấy nao núng.

「Sanae đôi khi cứ như siêu nhân, nhưng cô cũng có khác gì đâu, Shizuka…」

Theia cười khô khốc và đóng cửa sập, do cô chỉ có rào chắn cá nhân để bảo vệ bản thân khỏi cơn gió. Và ngay khi cánh cửa được đóng lại, cô mở đường dây liên lạc. Giọng của Shizuka ngay lập tức vang lên.

「Theia-chan, cậu vừa nói gì cơ?」

〔Gì cơ? Dù rằng không nghe rõ lời, sự thật cô ấy nghe được tiếng mình trong tiếng bạt của gió thế này… Tai cô ấy còn thính đến mức nào nữa đây?

Không muốn làm Shizuka buồn, Theia quyết định nói dối đôi chút.

「Ta nói là bắt đầu tấn công thôi.」

「Rõ! Vậy mình tới luôn đây!」 - Shizuka gửi lời chào thông lệ như thể chỉ đang đi chợ mua bó rau.

Cô sau đó đạp vào phần thân trên máy bay của Theia, phóng mình về phía trước. Cô cắt một vòng cung tuyệt đẹp trong không trung và lao về phía đoàn xe với sức bay của Hỏa Long Đế.

「Được rồi. Mình cũng bắt tay vào việc thôi.」

Theia kích hoạt hệ thống hỏa lực của con tàu, hai khẩu pháo laser gắn hai bên hông liền động đậy. Khoảnh khắc Shizuka đến được chiếc limo ở phía trước đoàn xe, Theia sẽ bắt đầu oanh tạc.

Hệ thống hỏa lực theo dõi tầm nhìn của Theia để nhắm bắn vào thứ cô đang nhìn khi bóp cò. Vì các tia laser di chuyển với tốc độ ánh sáng, cô không cần phải căn thước ngắm lên phía trước mục tiêu như khi sử dụng súng máy hiện đại.

「Thế này thì sao!?」

Phối hợp tấn công với Shizuka, Theia bóp cò. Cô đã bắn hai tia laser vào chiếc xe tải. Một tia tạo ra một lỗ trên khu vực chở hàng, và tia còn lại thổi bay một lốp sau của xe tải.

「C-húng ta đang bị tấn công!?」

「Giờ không phải lúc để thắc mắc! Nếu không muốn chết thì dừng xe tải lại và thoát khỏi đây!」

Chiếc xe tải dừng đột ngột và mất đà lao vào hàng rào bảo vệ, hai gã đàn ông nhảy ra khỏi hàng ghế trước. Chỉ chốc lát sau, lửa bùng lên từ phía đuôi xe tải. Cuộc tấn công của Theia đã làm hỏng thùng nhiên liệu.

「Xe tải dừng lại rồi, Shizuka!」

「Chúng bắn kìa! Đáng sợ quá!」

Cùng lúc đó, một loạt đạn trút lên người Shizuka. Những gã đàn ông trong chiếc limo đã nhận thấy cô đang lao đến nên liền nổ súng.

「Cứu mình, Theia-chan!」

「Ôi, thôi nào! Thứ đó còn chưa đủ để gãi ngứa cháu  mà.

「Cháu không phải rồng như ông, Oji-san!」

Trong các sinh vật sống, Shizuka xứng đáng với danh hiệu mạnh nhất trong toàn vũ trụ. Alunaya nói đúng - những viên đạn bình thường sẽ không làm gì nổi cô. Ngay cả những viên đạn cỡ lớn cũng chỉ gãi ngứa. Phải cần tới pháo hạng nặng mới có thể gây sát thương cho cô nàng. Nhưng mặc dù cơ thể cứng rắn đến thế nào, trong thâm tâm, Shizuka vẫn chỉ là một cô gái tuổi teen bình thường. Và súng ống thật sự đáng sợ.

「Đợi đó! Ta sẽ loại bỏ chúng cho cô!」

Theia chạm lướt bảng lựa chọn vũ khí trên bảng điều khiển của mình và bóp cò mà không bận tâm ngắm bắn.

*Bụp*

Vũ khí cô đang sử dụng không cần phải ngắm bắn. Nó chỉ cần hạ cánh gần với mục tiêu là được.

*Choang*

「Được rồi, Shizuka! Làm việc của mình đi!」

「Tới đây!」

Theia đã bắn một lựu đạn choáng xuống vùng đất sau lưng Shizuka, nó phát quang chói lóa ngay khi va chạm. Ba gã đàn ông đang rướn người qua cửa sổ limo để bắn cô ngay lập tức bị mù.

Theia đã biết trước rằng cô không thể bắn vào chiếc limousine chở giáo sư Brown. Nó quá nguy hiểm. Cô cần phải sử dụng thứ gì đó để hỗ trợ Shizuka mà không khiến cô bạn gặp nguy hiểm, và lựu đạn choáng là lựa chọn thích hợp nhất. Quả là một đòn tấn công thuần thục đến từ một chiến binh bậc thầy.

「Này nhé, dạo này tôi không được dùng karate mấy đâu đó…」

Shizuka đáp xuống nóc limousine, cô rướn người ra trước và tung nắm đấm vào nóc xe.

「Chờ đã, có người ở trong xe!?」

*Roẹt*

Với sức mạnh kinh hồn của Shizuka, những chiếc xe chẳng khác gì được làm từ giấy. Cô xé nóc chiếc limo trong khi gã lái xe hoảng hốt nhìn cô.

〔Người đàn ông ở phía sau ắt hẳn là Giáo sư Brown. Ông trông hốc hác hơn trong ảnh, nhưng cân nhắc tới những gì ông ấy đã trải qua thì cũng dễ hiểu thôi.

Shizuka cuối cùng đã nhìn thấy giáo sư. Ông đang ngồi ở phía sau chiếc limo với hai gã bảo vệ ở mỗi bên, trong khi cẩn thận giữ một chiếc cặp da.

*Kétttt*

Chính lúc đó, gã lái xe, đang hoảng loạn vì Shizuka, đã đạp phanh. Hắn không biết phải làm gì khác và chỉ hành động theo bản năng, nhưng hành động của gã lại mang tới một kết quả không ngờ.

「Cái gì!?」

Chiếc limousine rít lên rồi dừng lại nhưng Shizuka thì không. Cô tiếp tục lao về phía trước với một vận tốc không đổi, và nhanh chóng tạo khoảng cách đáng kể với chiếc xe. Từ góc nhìn của Theia thì có vẻ như Shizuka đã bị hất văng.

「Shizuka!」

「Mình ổn! Khỏi phải lo!」

Giọng bối rối của Theia vang qua bộ đàm nhưng Shizuka vẫn tỏ ra điềm tĩnh. Vỗ đôi cánh trên lưng để điều chỉnh hướng, cô lao về phía một cái cây gần đó và đạp vào một trong những cành cây dày nhất của nó.

*Rắc*

「Mình tới luôn đây.」

「Shizuka!?」

Sử dụng phản lực từ cú đá của mình, Shizuka bay quay trở lại chiếc limousine. Còn chiếc cây đổ rạp ra đằng sau vì không thể chịu nổi sức đạp của cô nàng.

「Hyaaa!」

Tinh chỉnh đôi cánh để lèo lái về phía trước, Shizuka dùng tay tung một đòn chặt vào mui xe chiếc limousine.

*Xoẹt*

Cô dồn toàn bộ trọng lượng và động lực của mình vào cú đánh, khiến mui xe tách ra làm đôi. Chiếc limousine sẽ không bao giờ chạy lại một lần nữa.

「Ồ, thật ấn tượng!」

「Thấy tuyệt chứ, mình dùng thế đánh của karate đó.」

「Cháu chiến đấu theo phong cách loài rồng tốt phết. Đó chính xác là cách tấn công khi phi thiên.

「Hử… Cháu sẽ ghi nhớ, Oji-san!」

Shizuka phủi bụi khi cô đứng dậy từ đống đổ nát của chiếc xe. Gã lái xe bất động và hãi hùng nhìn cô. Hắn đã chứng kiến tận mắt cuộc tấn công kinh hoàng của Shizuka và tàn dư của cuộc tấn công vẫn đang còn ở ngay bên cạnh. Cảnh tượng đó đã in sâu nỗi sợ hãi vào thâm tâm gã.

〔Chúng ta đang đối đầu với thứ quái quỷ gì thế này!?

Gã lái xe cảm thấy tuyệt vọng nhưng thực tế hắn vẫn còn may mắn chán. Shizuka chỉ là một nữ sinh trung học bình thường. Cá nhân cô không muốn làm tổn thương ai, chưa kể cô thuộc một kỵ sĩ đoàn đề cao hòa bình và thiện chí. Miễn là không làm gì dại đột, gã lái xe sẽ bình an tai qua nạn khỏi. Tuy nhiên, thật không may, bản thân hắn lúc này chưa ngộ ra được điều đó.

Những gã bảo vệ khác trong chiếc limousine trước đó đã ngó ra ngoài cửa sổ để bắn Shizuka và sau đó bị chói bởi lựu đạn choáng của Theia, khiến chúng hoàn toàn không phòng bị khi chiếc xe phanh gấp. Hai gã vì thế đã bị bất tỉnh nhân sự. Gã bảo vệ thứ ba thì đã đập đầu vào cửa sổ. Gã không bị thương nặng nhưng rõ ràng không thể chiến đấu được nữa. Trong đám bảo vệ và gã lái xe đang tê liệt vì sợ hãi, không còn ai dám chống lại Shizuka khi cô đưa Giáo sư Brown ra khỏi xe.

「Thật xin lỗi vì màn giới thiệu đường đột, thưa giáo sư Brown.」 - Theia mở lời chào trong khi duyên dáng nhấc hai bên váy.

Sau đó, cô nghiêng người trước giáo sư theo phong cách Forthorthe, nổi bật với hai bàn tay đặt ở vị trí không đối xứng. Cách chào này giúp việc rút vũ khí trở nên dễ dàng hơn, đây là một nghi thức có từ thời xa xưa và toát lên lịch sử lâu đời của Forthorthe như một đất nước của những chiến binh dũng cảm.

「Cháu là Theiamillis-san thuộc phái đoàn ngoại giao!? Vậy cậu con trai lúc trước cũng là người Forthorthe!?」

Giáo sư Brown biết mặt Theia - cô là cô gái bí ẩn được đồn đại là lãnh đạo thực sự của phái đoàn ngoại giao Forthorthe. Bản thân cô luôn có đoàn hộ tống tháp tùng càng củng cố niềm tin ấy ở giáo sư. Điều đó có thể lý giải được nhiều chuyện đã xảy ra.

「Anh ấy là hiệp sĩ đầu tiên… Ừm, về căn bản thì Ruth mới là đầu tiên, nhưng dù sao thì anh ấy vẫn là hiệp sĩ của ta.」

「L-àm ơn, Theiamillis-san! Vợ và con gái của bác!?」

Nhưng giáo sư không quá để tâm tới thân phận của Theia. Ông nôn nóng muốn biết tình hình của gia đình mình và Theia đã ân cần trả lời ông.

「Đừng lo. Hiệp sĩ đoàn của ta đã giải cứu cả hai. Bây giờ ta sẽ đưa ngài về chỗ họ.」

「Thật sao. Phù… May quá.」

Biết được tin mừng, giáo sư có thể cảm thấy đầu gối của mình đang khụy xuống. Ông ngồi sụp xuống tại chỗ và gục đầu. Trước sự cố lần này, Giáo sư Brown đã cố gắng sống như một người đàn ông tốt theo đức tin của bản thân. BTE đã trói tay và bắt ông làm những việc mà ông không bao giờ muốn bằng cách bắt giữ gia đình ông làm con tin. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã qua và gia đình ông đã được an toàn. Đôi chân ông vì thế cũng bớt đi gánh nặng. Shizuka hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai.

「Nếu được, thưa giáo sư… Chúng ta nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt.」

「À phải, đúng rồi nhỉ. Bác xin lỗi.」

Shizuka đưa tay ra cho giáo sư và giúp ông đứng dậy. Cô cảm thông và muốn cho ông một chút thời gian tĩnh tâm, nhưng ở đây họ không an toàn. Theia cũng biết điều đó và nhanh chóng bắt tay vào việc. Cô sử dụng vòng tay của mình để dịch chuyển chiếc xe tải vẫn đang cháy lên Ảnh nguyệt hạm. Dập lửa và tìm kiếm thiết bị điều hướng sẽ tốn rất nhiều thời gian, vì vậy Theia quyết định gửi hết cho Clan. Lá chắn trên tàu Clan sẽ bao bọc chiếc xe để ngăn chặn mọi vụ nổ phát sinh và dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, trong khi nhìn chiếc xe tải đang cháy biến mất vào lỗ đen, Theia thừa hiểu bản thân sắp sửa bị ăn bới từ Clan. Nhưng khi lỗ đen vừa biến mất, một thứ khác liền xuất hiện - một chấm đỏ ngay trên gáy Theia.

「Shizuka, không hay rồi!

Đó là một tia laser ngắm bắn của súng bắn tỉa. Alunaya là người đầu tiên nhận ra nhưng ông xác định rằng cảnh báo Shizuka sẽ nhanh hơn là sử dụng phép thuật để cảnh báo trực tiếp với Theia.

「Theia-chan, cúi xuống!」

「Gì cơ?」

*Xoẹt*

Nhưng sự chậm trễ đó đã mang tới tai họa. Khoảnh khắc Theia phản ứng với giọng nói của Shizuka, một luồng ánh sáng trắng cắt ngang xuyên qua không khí và nhắm thẳng vào đầu Theia. Ngay cả Shizuka và toàn bộ sức mạnh siêu phàm của cô cũng không thể ngăn chặn nổi. Thật nghiệt ngã, cả cô và Alunaya đều nghĩ rằng mọi chuyện đã an bài.

「Đến lúc chúng ta toả sáng, ho!」

「Chúng ta nắm thóp ngươi rồi, ho!」

Tuy nhiên, may mắn thay, nhóm của họ còn có hai đồng đội - Karama và Korama. Kiriha đã cho chúng đi cùng với Theia và Shizuka, nhưng Theia và Shizuka đều được vũ trang đến tận răng về sức tấn công. Đồng nghĩa, các haniwa sẽ có ích trong việc bảo vệ hai cô gái hơn là hỗ trợ tấn công. Cách hiệu quả nhất để chúng thực hiện nhiệm vụ này là che giấu bản thân cho đến khi cần và để mắt đến xung quanh. Và hai haniwa đã làm chính xác như vậy. Ngay khi phát hiện ra phát súng, chúng đã di chuyển vào vị trí để bảo vệ Theia.

「Kích hoạt Chế độ đồng bộ, ho!」

「Khiên linh lực, ho! Tập trung toàn lực vào lá chắn, ho!」

Tuy nhiên, đạn ánh sáng bắn vào Theia đến từ một khẩu súng trường phản vật chất - vũ khí mạnh nhất cho bộ binh. Nó thực chất là một khẩu pháo cầm tay có thể bắn xuyên qua lá chắn và vỏ ngoài của xe thiết giáp. Lá chắn của các haniwa sẽ không đủ sức để ngăn chặn nó.

*Choeng*

Đạn ánh sáng đâm xuyên lá chắn trước khi nó sụp đổ hoàn toàn. Nó bay lướt qua hai haniwa và hướng đến đích nhắm của mình - Theia.

「Chúng ta không làm nổi, ho!」

「Ho! Đành phải nhờ Aniki rồi!」

「Triệu gọi - Tiền yểm - Dịch chuyển tức thời!」

*Bang*

Tuy nhiên, ngay trước khi đạn ánh sáng có thể triệt hạ Theia, một cậu con trai mặc giáp xanh xuất hiện từ hư không và bước ra trước mặt để bảo vệ cô. Tia đạn va vào bộ giáp và thiêu đốt bề mặt của nó.

「Uầy… Không phải cái này giống với cái lần đó sao? Cái khẩu súng to tổ bố ngớ ngẩn mà cô từng cố dùng để giết tôi ấy, Clan?」

「Chính xác rồi đó.」

「Koutarou! Cảm ơn anh!」

「Cô nên cảm ơn Yurika và các haniwa ấy. Không nhờ họ thì một mình tôi không cứu nổi cô đâu.」

Các haniwa liên tục chuyển dữ liệu đến Clan và Ruth, và Yurika đã sử dụng thông tin nhận được từ họ để dịch chuyển nhóm Koutarou và nhóm Harumi đến chỗ Theia. Các haniwa biết Koutarou sẽ đến nên đã lên kế hoạch phòng thủ sao cho phù hợp. Bộ giáp của Koutarou được gia cố bởi GOL và ma thuật và bản thân cậu cũng có thêm sự bảo trợ từ Signaltin và Saguratin. Vì vậy, các haniwa biết rằng miễn là có thể làm suy yếu tia đạn, Koutarou nhất định sẽ chặn được nó. Và may mắn thay, mọi thứ đã diễn ra đúng như dự tính của chúng.

「Giỏi lắm, hai đứa. Đúng là đôi khi các ngươi cũng có ích đó chứ.」

「Thật vinh hạnh, ho!」

「Nhưng sẽ thật tuyệt hơn nếu chị thêm một bước nữa và công nhận bọn này làm hiệp sĩ chính thức, ho!」

「Được. Kể từ hôm nay, hai đứa sẽ chiến đấu như những hiệp sĩ đáng kính của Theiamillis!」

「Ngon, ho!」

「Tuân lệnh, ho!」

Hai haniwa nhảy múa trong không trung và tiến về phía xạ thủ. Yurika và Sanae đã đi trước, vì vậy hai bên sẽ hợp lực với nhau để xử lý tình hình.

「Sakuraba-senpai, chị lo cho giáo sư nhé!」 - Koutarou nhờ vả Harumi đang đứng bên cạnh, rồi kích hoạt bộ phóng trên bộ giáp và đuổi theo các haniwa.

Cả đám sẽ không để kẻ tấn công được yên thân.

「Mình hiểu rồi. Hãy cẩn thận, Satomi-kun! Giờ thì, thưa giáo sư… hãy đi theo lối này.」

Harumi thay thế Shizuka và hướng dẫn giáo sư đến nơi an toàn với sự giúp đỡ của Sun Ranger.

「Satomi-kun, cậu ổn chứ?」 - trong khi Koutarou phóng xuyên qua không trung, Maki bay ngay bên cạnh tỏ ra lo lắng.

「Khá là đau nhưng tớ ổn. Nhưng cậu có thể nhìn ra sau lưng xem bộ giáp có làm sao không với?」

Nhìn thấy vẻ mặt lo âu của Maki, Koutarou cũng có chút lo lắng. Maki hiện đang bay trên cây trượng đã hóa thành chổi của mình và di chuyển đằng sau Koutarou theo một cách phớt lờ mọi định luật khí động học.

「Nó trông không sao cả. Chỉ một chút cháy sém thôi.」

Phải tới khi nhìn thấy áo giáp của Koutarou, Maki mới tỏ ra nhẹ nhõm. Áo choàng của cậu bị thủng một lỗ nhưng bộ giáp thì chỉ cháy xém đôi chút. Bản thân Theia cũng xác nhận lại thông qua những chẩn đoán trên vòng đeo tay và sau đó cô liên lạc với Kiriha thông qua bộ đàm.

「Kiriha, cô nghĩ gì về chuyện này?」

「Vụ mai phục này chắc hẳn là do tàn dư phe Vandarion gây ra. Dường như chúng ta đã bị gài bẫy. Kẻ địch hẳn đã nhắm vào một trong số chúng ta, nhưng cách này không thể giúp chúng nhắm vào một đối tượng cụ thể… Thay vào đó, chúng chỉ muốn làm giảm quân số của ta. Chúng nhắm vào cậu thay vì Shizuka có lẽ bởi vì cậu là mục tiêu ưu tiên hơn.」

Đáp lại câu hỏi chung chung của Theia, Kiriha trả lời một cách chi tiết. Vũ khí được sử dụng - một khẩu súng phản vật chất – tiết lộ ra thủ phạm là bè đảng Vandarion. Nếu kẻ địch sử dụng cổng dịch chuyển để tiếp cận hiện trường, Clan sẽ phát hiện ra sự biến dạng không gian. Nhưng vì không có bất cứ tín hiệu nào, cho thấy tay bắn tỉa đã nằm vùng sẵn. Tuy vậy, tên lính bắn tỉa sẽ không thể nào biết được chính xác ai trong nhóm Koutarou sẽ đuổi theo giáo sư và thiết bị dẫn đường. Theia không hẳn là mục tiêu ban đầu của chúng. Kiriha nghi ngờ băng đảng Vandarion đã chuẩn bị cho một cuộc chiến dài hơi. Chúng sẽ hài lòng với mọi mục tiêu hạ gục được.

「Pardomshiha, chúng ta sẽ triển khai máy bay không người lái cho toàn khu vực. Có thể vẫn còn kẻ địch ở gần đây.」

「Tuân lệnh. Clan-sama, hãy để ý Master và những người khác. Em sẽ để ý giáo sư.」

Sau khi nghe đánh giá tình hình của Kiriha, Clan và Ruth liền bắt tay vào làm việc. Bộ đôi gửi các máy bay không người lái để khảo sát khu vực vì không có gì đảm bảo là chỉ có một tay bắn tỉa. Clan thầm nghĩ cuộc tấn công này cần ít nhất ba tay bắn tỉa nếu cô là người lập kế hoạch. Thế nhưng, cô không dám nói ra trước mặt Koutarou.

「Nghĩa là tập đoàn này đã có quan hệ với phe cánh Vandarion từ lâu rồi sao?」 - Shizuka, vừa quay lại máy bay của Theia, liền hỏi.

Theo cô, băng đảng Vandarion có vẻ như đang cố triệt hạ nhóm Koutarou nhằm hỗ trợ BTE. Nhưng dường như có điều gì đó không đúng.

「Khó có chuyện chúng đã hỗ trợ nhau ngay từ đầu, mình nghĩ sẽ an toàn hơn khi cho rằng chúng mới hợp tác với nhau kể từ lúc hai chiếc xe quay đầu trong thành phố.」

Kiriha cũng cảm thấy như vậy. Nếu băng đảng Vandarion hợp tác với BTE từ đầu, việc giải cứu Emily và Claire sẽ khó khăn hơn nhiều. Trên thực tế, không có bất kỳ dấu hiệu viện trợ BTE nào cho đến khi chúng đột ngột thay đổi lộ trình. Kiriha tin rằng băng đảng Vandarion đã phát hiện ra kế hoạch của cô và tiếp cận BTE bắt đầu từ thời điểm đó.

「Chắc phải tóm lấy tên bắn tỉa để khai thác câu trả lời rồi…」

Koutarou nhìn về hướng phát bắn. Lúc này họ chưa thể đưa ra được bất cứ kết luận nào. Bắt tên lính bắn tỉa và khai thác thông tin từ hắn sẽ hiệu quả hơn nhiều.

Sanae và Yurika là những người đầu tiên khởi hành đến điểm bắn tỉa. Sanae có thể phát hiện trước các cuộc tấn công sắp tới và ma thuật của Yurika cho phép cô ứng phó linh hoạt với mọi tình huống, nhờ đó, hai người họ trở thành một đội tiến công lợi hại. Yurika giúp cả hai trở nên vô hình bằng ma pháp trong khi Sanae đang dẫn đường về phía xạ thủ.

「Hừm… Có điều gì đó không đúng lắm…」

「Chuyện gì cơ?」

「Trông thì như có người, nhưng lại không hẳn.」

「Là sao cơ?」

「Ừm… Thì đó, khi đi qua rừng, cậu phải giẫm lên cỏ và chặt cây để mở đường, đúng chứ? Nhưng tui không tìm thấy bất kì sự hiện diện của con người quanh những thảm thực vật bị hư hại.」

Thật kỳ lạ. Tia đạn ban nãy đến từ khu rừng dọc theo con đường mà Yurika và Sanae hiện đang đi. Có rất nhiều sự sống trong rừng mà Sanae có thể dễ dàng phát hiện bằng linh năng của mình. Tìm con người trong một cánh rừng thường không khó. Họ sẽ để lại dấu vết, như thảm thực vật bị dập nát hay động vật tỏ ra sợ hãi. Lần theo những dấu vết đó sẽ dẫn đến linh khí vương lại đủ để Sanae có thể bám theo, thế nhưng cánh rừng dường như không có bất kỳ manh mối nào. Đó là điều khiến Sanae vô cùng bối rối.

「Giống mấy con rô bốt lần đánh với Green-san ấy hả?」

「Thông minh đó Yurika, cậu nói có lý. Hãy báo cho Koutarou và mọi người biết đi.」

「Đã rõ.」

Họ từng trải qua một tình huống tương tự trước đây. Vũ khí tự động và điều khiển từ xa không có linh khí. Họ đã mắc cạn lúc còn ở Folsaria, nhưng vì bây giờ đã hiểu bản chất vấn đề nên họ cứ thế tiến hành. Sanae và Yurika thường khá vô tư nhưng luôn biết cách nghiêm túc trong những trường hợp khẩn cấp. Kể cả bộ đôi cũng biết hành xử đúng nơi đúng chỗ.

「Sanae-chan, Yurika-chan! Xin lỗi đã bắt hai người chờ, ho!」

「Ho! Tình hình thế nào rồi?」

Hai haniwa từ trên cao hạ cánh xuống. Hiện chúng đang tranh luận xem nên tự gọi mình là Hiệp sĩ Lửa và Sấm sét hay Hiệp sĩ Chó và Mèo, nhưng chúng đều đồng ý với nhau về một điều – vai trò của chúng vẫn chưa kết thúc. Thế nên bộ đôi mới xuất hiện tại đây với tâm thế vô cùng sẵn sàng.

「Hoặc là kẻ địch quá giỏi ẩn nấp, hoặc nó là rô bốt.」

「Cứ an tâm, ho! Bất kể kẻ địch có là ai, bọn này sẽ bảo vệ hai người, ho!」

「Phải, ho! Và hiệp sĩ sẽ luôn giữ lời hứa của mình, ho!」

「Có chuyện gì với hai đứa vậy…」

「Ai biết? Chúng có vẻ hớn hở hơn mọi khi, mà có ảnh hưởng gì đâu, đúng chứ?」

Sanae và Yurika không biết tại sao hai haniwa lại háo hức đến vậy nhưng họ biết ơn vì điều đó. Karama và Korama đã di chuyển ra trước để làm lá chắn cho hai người. Cả Sanae và Yurika đều đầy sơ hở khi sử dụng các đòn tấn công cao cấp, vì vậy họ hoan nghênh các phương án phòng vệ bổ sung.

「Phát hiện phản ứng năng lượng, ho! Đúng như Sanae-chan đã nói, ho!」

「Có vũ khí tự động quanh đây, ho!」

Các haniwa không thể xác định linh khí như Sanae, nhưng chúng có thêm các cảm biến để phát hiện các loại năng lượng khác, bao gồm laser sạc và nhiệt toả ra từ các nguồn điện. Điều này cho phép chúng biết chính xác vị trí ẩn nấp của vũ khí tự động.

「Cảm biến Kim loại! Điều chỉnh: Đa mục tiêu!」

「Cảm ơn, Yurika!」

Sanae mỉm cười và đưa tay ra trước mặt. Khi cô làm vậy, con ấn trên trán cô bắt đầu phát ra ánh sáng tím và Saguratin xuất hiện từ hư không. Nhân lúc đó, Yurika đã hoàn thành câu thần chú của mình và yểm phép để Sanae và hai haniwa có thể dò mọi nguồn kim loại xung quanh. Tất nhiên là bao gồm cả các vũ khí tự động.

「Ngon! Hạ bọn nó trước khi nhóm Koutarou tới đây nào!」

「Đến lúc Hỏa Hiệp sĩ ra trận, ho!」

「Miêu Hiệp sĩ tiến công, ho!」

「Mình cũng không muốn thua… Mình sẽ yểm trước một số ma pháp.」

Dẫu bề ngoài trông như đang vui vẻ nhưng kì thực cả bốn người bọn họ đều đang rất nghiêm túc. Các phản ứng kim loại gần đó đang dần tăng lên.

「Đối thủ của ngươi là ta, Hiệp sĩ Tím, Higashihongan Sanae!」

Sanae nhanh chóng hành động ngay khi có phản ứng kim loại. Với Saguratin trong tay, cô lặp lại một câu thoại mà bản thân từng nghe trong một vở kịch về lịch sử và tung ra một cuộc tấn công. Thanh Saguratin được bao bọc trong linh lực của Sanae và tầm chém của nó kéo dài vài mét so với lưỡi kiếm thực sự.

「Hya!」

Sanae vung thanh kiếm xuống. Dù bản thân thanh kiếm không chạm vào bất cứ thứ gì nhưng linh năng của Sanae đã kéo dài tầm hoạt động của nó. Lưỡi kiếm linh lực chém qua những tán cây, cắt một vũ khí tự động ẩn sau chúng thành hai. Nó sụp xuống đất, nổ tung thành từng mảnh. Nhưng khi nhìn thấy nó, haniwa tỏ vẻ không vui.

「Nó chỉ là mồi nhử, ho!」

Thì ra Sanae vừa mới chém đôi một con rô bốt Trái đất được sử dụng trong chiến tranh mặt đất chứ không phải là vũ khí tự động của Forthorthe. Con rô bốt có một thiết kế khá đơn giản - một khẩu súng điều khiển từ xa chạy trên bánh xích - thậm chí còn không đáng để so sánh với công nghệ Forthorthe. Nhưng một sửa đổi trên cỗ máy lạc hậu này đã chỉ rõ sai lầm của Sanae và đám haniwa: nó được trang bị một động cơ và tụ điện lớn không cần thiết, khiến nó trong mắt phần lớn các cảm biến có vẻ nguy hiểm và lớn hơn nhiều so với thực tế. Nói tóm lại, đây là một mồi nhử để che giấu mục đích thực sự.

「Kẻ địch tấn công, ho!」

Có một số phản ứng năng lượng cao xung quanh Sanae và những người khác nhưng không thể biết đâu mới thực sự là nơi sẽ bắn. Hầu hết chúng có khả năng đều là mồi nhử. Tuy nhiên, trong số đó có ít nhất một khẩu súng trường phản vật chất thực sự. Và thật không may, tất cả các mồi nhử đều có trang bị ngắm bắn laze. Các chấm đỏ không cho biết khẩu súng thực sự đang nằm ở đâu khi tất cả chúng đều nhắm vào người Sanae.

「Sanae-chan, cúi xuống!」

「Oái!」

Từ phía sau, Yurika ngay lập tức cản Sanae lại. Và vừa sát nút. Ngay khi họ chạm đất, một tia laze lóe lên xuyên qua không khí.

「Cái gì thế? Cậu đã yểm phép cho tui rồi mà, nhớ không?」

Sanae rất đỗi ngạc nhiên trước phản ứng cực đoan của Yurika. Yurika đã tạo ra một ảo ảnh của Sanae đứng cách xa vài mét so với bản thể thực. Tia laze ngay từ đầu đã không có lấy một cơ hội để đánh trúng cô.

「Chúng vẫn chưa biết! Chúng ta không nên để lộ chân tướng khi còn chưa biết có bao nhiêu kẻ địch!」

Yurika đã tham khảo những điều cơ bản trong chiến đấu bằng ma thuật, trong đó che giấu bản thân là ưu tiên hàng đầu. Để lộ thông tin cho kẻ thù chẳng khác nào tiếp tế hoả lực cho chúng. Với tư cách là sư phụ, Nana đã rỉa tai Yurika về mọi sách lược ma pháp chiến. Những nguyên tắc tương tự được áp dụng trong chiến đấu với một pháp sư khác, cũng như khi chống lại một đối thủ vô danh. Sau bao trận chiến, Yurika đã học được cách áp dụng những buổi luyện tập với Nana vào thực tế.

「À ừ… Nói cũng phải. Cảm ơn, Yurika! Vậy chúng ta nên đợi nhóm Koutarou tới hỗ trợ thay vì tự tiện hành động hả?」

Họ không biết có bao nhiêu kẻ địch thực sự vào lúc này. Bất cẩn tiến hành tấn công có thể khiến họ bị đột kích từ nhiều hướng và vỏ bọc của họ theo đó sẽ bị lộ ngay. Phương án chờ Koutarou và những người khác sẽ an toàn hơn nhiều. Sanae ngưỡng mộ các anh hùng và muốn trở thành một trong số đó, nhưng cô đã đủ trưởng thành để biết khi nào nên kiềm chế. Dù sao thì sinh nhật lần thứ mười tám của Sanae cũng đã ở ngay trước mắt.

「Không cần chờ nữa đâu, ho!」

「Aniki đã đến rồi, ho!」

*Cộp*

Ngay sau lời tuyên bố của các haniwa, Koutarou và Maki cùng Shizuka đáp xuống trước mặt bộ đôi. Theia cũng đã đến nơi, cô đang lượn trên không trong chiếc máy bay chiến đấu của mình.

「Tình hình thế nào rồi?」 - Koutarou lập tức hỏi.

「Kẻ địch tản ra khắp nơi ở khu vực phía trước, ho!」

「Chúng không đông, nhưng lại có rất nhiều mồi nhử, ho! Chúng ta không thể phân biệt được, ho!」

「Nghe mệt nhỉ…」

Nếu rút lui bây giờ, kẻ địch có thể sẽ truy đuổi họ. Dù có trốn trong tàu của Theia, khẩu súng trường phản vật chất của lính bắn tỉa chắc chắn sẽ bắn hạ nó. Dù vậy, nhóm Koutarou không có lợi khi chiến đấu ở đây và họ không muốn cày sới cả khu vực chỉ vì một tay súng bắn tỉa.

「Thế sao không để Sanae chỉ điểm những tên bắn tỉa và tập trung đánh bại chúng?」

Kế hoạch của Koutarou là đánh trực diện nhưng Kiriha đã nhìn thấy lỗ hổng trong lập luận của cậu.

「Mối đe dọa vẫn còn nếu chẳng may súng phản vật chất được điều khiển bởi một chương trình tự động.」

Trí thông minh nhân tạo của Forthorthe cực kỳ tiên tiến, vì vậy chỉ hạ người điều khiển chưa chắc đã hạ được vũ khí. Ảnh nguyệt hạm và Thanh kị hạm đều là những ví dụ điển hình về sức mạnh của AI cấp độ quân sự. Chúng là những vũ khí vô cùng nguy hiểm ngay cả khi ở chế độ tự động hoàn toàn.

「Nghĩa là chúng ta phải xử cả lũ à…」

Dù khá là phiền phức nhưng Koutarou không còn cách nào khác. Họ có thể sẽ bị dính đòn đôi ba lần trước khi tìm thấy mối đe dọa thực sự. Lựa chọn thay thế duy nhất là điều động vũ khí tự động, nhưng cách này có thể dính dáng tới pháp lý. Họ đành phải tự giải quyết vấn đề này.

「Không nhất thiết phải thế đâu, Veltlion.」

「Thật hả, Clan?」

「Thật. Nếu dùng xung điện từ, chúng ta chí ít có thể vô hiệu hóa đám mồi nhử lại.」

Clan đã nhận ra các mồi nhử là thiết bị Trái đất, có nghĩa là chúng kém tiến bộ hơn nhiều so với thiết bị Forthorthe. Mọi công nghệ Forthorthe đều được thiết kế để có thể hoạt động trong không gian, đồng nghĩa với việc đi kèm với các biện pháp bảo vệ bổ sung khỏi điện từ trường mà công nghệ trên Trái Đất không có. Clan coi đây là một cơ hội vàng.

Bộ tạo xung điện từ mà Clan nhanh chóng lắp ráp từ những gì đang có trong tay có khả năng đốt cháy mạch điện tử từ cách xa vài chục mét. Và vì đám mồi nhử chỉ là mớ thiết bị vứt đi được lắp ráp từ đám phụ tùng và bộ nguồn dự phòng nên chúng là những thiết bị công suất cao dễ bị tấn công.

「Một trong đám vũ khí đang di chuyển! Cảnh giác khỏi kẻ địch sẽ tấn công!」

Kiriha vẫn cảnh giác nhìn radar và sẵn sàng cảnh báo cho cả nhóm ngay khi có nguy hiểm xuất hiện. Họ vẫn chưa chiến thắng cuộc chiến này hoàn toàn.

「Master! Theo biểu đồ năng lượng, nó hẳn là một vũ khí tự động tầm trung với hai súng tự động!」

「A, ra đó mới là cái bẫy thực sự… May mà có cô, Clan.」

「Tất nhiên rồi. Nhưng ta mong đợi một lời cảm ơn chính thức từ anh đó.」

Kẻ thù đã đặt một cái bẫy ba lớp. Giai đoạn đầu tiên là sử dụng giáo sư và thiết bị định vị làm mồi nhử nhằm bắn tỉa Theia. Giai đoạn thứ hai là sử dụng các robot chế tạo tại Trái đất làm mồi nhử. Và giai đoạn thứ ba là vũ khí di động gắn súng trường. Kẻ thù đã giới hạn cho vũ khí di động chỉ sử dụng súng trường để lừa nhóm Koutarou nghĩ rằng kẻ địch của họ là con người. Một khi cả nhóm vào tròng, chúng sẽ tung ra đòn thực sự là một cuộc tổng tấn công bất ngờ. Một cuộc phục kích như thế là mối hiểm hoạ chết người, cho dù đó là với Sanae và Yurika hay là toàn bộ nhóm. Koutarou cảm thấy lạnh buốt sống lưng khi nhận ra sự tỉ mỉ trong kế hoạch của kẻ địch.

〔Nói là vậy, nhưng mình thực sự cần phải cảm ơn Clan sau mới được…

Vũ khí di động rời vỏ bọc và bắt đầu tấn công ngay khi Clan tiêu diệt đám mồi nhử bằng thiết bị ngẫu hứng của cô. Đó là một màn trình diễn tuyệt vời đến cả Koutarou cũng cảm thấy xứng đáng được khen ngợi.

「Đám này khác hẳn những kẻ địch chúng ta từng chống lại từ trước tới nay. Nếu để lộ sơ hở, chúng ta sẽ bị giết ngay lập tức. Hãy cẩn thận…」

Koutarou trừng mắt nhìn vũ khí di động đang tiến lại gần. Cậu nhất thời căng thẳng nhưng rồi ngay lập tức tập trung vào cuộc chiến trước mắt. Đó là điều cậu buộc phải làm. Sau mọi gian nan đã phải trải qua, cũng như đã nhìn thấu cái bẫy của kẻ địch, cả nhóm không thể nào thua một vũ khí di động cỡ trung bình với hai khẩu súng trường. Cuộc chiến, như mong đợi, đã không kéo dài.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

T đang thắc mắc là khi 2 Sanae nhập lại thành 1 thì Sanae-chan sẽ biểu hiện cảm xúc, thần thái là chính nhỉ. Vậy trong trường hợp Sanae-san thì Sanae-san có thể biểu lộ ra cảm xúc thần thái của mình ko hay chỉ có Sanae-chan là người duy nhất được biểu lộ khi cả 2 nhập lại thành 1?
Xem thêm
Phản diện lần này ko thích ra mặt nhiều như mấy bọn dark rainbow hay elexis nhỉ :v
Xem thêm
Kế hoạch tỉ mỉ thật. Nhưng lại đụng 1 nhóm toàn năng :)) ✡️
Xem thêm
Thanks ( ꈍᴗꈍ)
Xem thêm
Khổ,ở nhà mà cũng không được yên :v
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm