• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 37 - Truyện bên lề VIII

Chương 1: Bí mật của mọi người

13 Bình luận - Độ dài: 13,810 từ - Cập nhật:

u10-4671e957-dce6-43e3-a930-aea969f06d19.jpg

Chương 1: Bí mật của mọi người

Hai ngày đã trôi qua kể từ trận chiến với Vandarion, Koutarou giờ đang phải đối mặt với một thách thức hoàn toàn khác — một cuộc khủng hoảng do sự bất cẩn của Clan gây ra.

「Kính của ta đâu rồi…?」

「Đây là hậu quả do cô không chịu dọn phòng đó, Clan.」

「Ta không có mượn anh xỉa xói! Giúp ta tìm nó đi!」

「Thế cô nghĩ đây là lỗi của ai?」

Thật vậy, Clan đã làm mất cặp mắt kính thường ngày của mình. Khi làm việc, Clan chuyển sang một cặp mắt kính chuyên dụng, vậy nên Clan và Koutarou cho rằng chúng đã bị để lẫn trong lúc cô đổi kính. Theo đó, cặp kính ắt phải ở đâu đó trong căn phòng và rất có thể bị chôn vùi trong đống tài liệu nghiên cứu của Clan.

「Chúng ta đang ở trong cung điện, sao cô không cho gọi hầu gái hay tùy tùng ấy?」- Koutarou hỏi.

「Không bao giờ!」 - Clan cương quyết từ chối - 「Thật ô nhục nếu ta để hầu gái của gia tộc Mastir vào đây!」

「Vậy thì cũng đừng lôi tôi vào.」

「Anh thì khác! Chuyện nào ra chuyện ấy!」

Một cuộc họp khẩn sắp diễn ra, Koutarou muốn tìm kính của Clan càng sớm càng tốt mà không phải nhờ vả thêm. Và Clan cũng quá xấu hổ để nhờ người khác giúp đỡ. Dù đã trưởng thành về nhiều mặt, Clan vẫn rất tệ ở khoản đối nhân xử thế. Mời người lạ vào phòng đã đủ tệ, nhưng sau đó còn phải giải thích cho họ biết nên và không nên chạm vào những đâu chỉ tổ dẫn đến một cơn đau đầu.

Tuy nhiên, Koutarou thì khác. Cậu và Clan đã biết nhau từ lâu, nên dù muốn hay không, cô không còn cách nào khác là trông cậy vào sự trợ giúp của cậu. Koutarou cũng đã biết những nơi không được đụng đến trong phòng của cô. Clan không ngại để các cô gái khác vào phòng, nhưng họ không quen với nghiên cứu của cô và các biện pháp phòng ngừa liên quan. Chưa kể họ cũng đang bận rộn với lịch trình riêng.

「Thật không thể tin là đứa cô gái đã để tôi giặt hộ đồ lót lại đột nhiên biết ngượng ngùng đấy.」

「Đừng nhắc lại chuyện cũ! Tại lúc đó ta còn thiếu hiểu biết thôi!」

「Ừ, chắc rồi. Cô ngày đó là một công chúa kiêu kỳ luôn tìm cách hạ sát tôi mà nhỉ.」

「Ựa…」

Clan biết mình không thể cãi lại. Cô là nguyên nhân gây chuyện — và có cách dễ dàng hơn để giải quyết nó, nhưng tính cách của cô đã ngăn cô hành động. Điều đó vừa khiến cô trông ích kỷ, vừa làm cô cảm thấy khó chịu hơn với tình cảnh này. Tuy nhiên, khi cô đang bứt rứt khôn nguôi, một giọng nói thân thiện kèm tiếng gõ cửa vang lên...

「Satomi-kun, Clan-san, tình hình sao rồi?」

Bạn của Clan hiếm khi lịch sự đến mức luôn gõ cửa, nhưng người bạn thân nhất của cô lại nằm trong số đó. Người ấy không ai khác chính là Harumi, cô đã xuất hiện như cứu cánh cho Clan và Koutarou.

「Bọn em vẫn chưa tìm thấy.」 - Koutarou báo cáo - 「Sự cẩu thả của Clan giờ đang gây họa cho chính cô ta.」

「Harumi, Veltlion xấu tính lắm!」

「Ôi trời…」 - Harumi cười khúc khích khi bước vào phòng với trà và đồ ăn nhẹ trên khay. Bất chấp sự tuyệt vọng của người bạn thân, cô vẫn vui vẻ - 「Nếu phòng mình lộn xộn, bạn cũng sẽ dọn dẹp cho mình chứ, Satomi-kun?」

「Thôi nào. Chị có bao giờ sống bừa bãi đâu, Sakuraba-senpai.」

「Mình sẽ thành ra như vậy nếu ngừng dọn dẹp từ hôm nay!」

「Chị sẽ không chịu nổi sau hai ba ngày đâu.」

「Thật không công bằng. Mình có ở sạch thì cậu cũng nên đến dọn dẹp cho mình chứ!」

「Sao nó lại thành ra thế này…?」

Harumi ghen với việc Koutarou luôn chăm lo cho Clan. Harumi chưa bao giờ phải nhờ Koutarou giúp cô tìm bất cứ thứ gì, điều cô biết sẽ rất đáng xấu hổ... Nhưng khi thấy Clan và Koutarou đang vui vẻ cùng nhau - cho dù Clan cố phủ nhận thế nào đi chăng nữa - Harumi không khỏi cảm thấy có chút đố kỵ.

「Nếu chị muốn Veltlion thì cho chị đó.」 - Clan hờn dỗi.

「Nếu tôi để mặc thì cô sẽ không làm gì nên hồn hết.」- Koutarou phản đối.

「Ta không phải là Yurika!」

「Chỉ có cô nghĩ thế thôi.」

Clan cũng thầm ghen tị với Harumi. Koutarou tin tưởng Harumi và đối xử với cô như một công chúa hơn bất cứ ai. Thay vào đó, cậu đối xử với Clan cứ như một đứa em gái phiền phức, và Clan không thể chịu đựng được điều đó. Clan cũng muốn được đối xử như một công chúa, sự thiếu kết nối này khiến cô không khỏi khó chịu.

Cuối cùng, Harumi đã tìm ra cặp kính cho Clan. Chúng ở trên kệ bồn rửa, Clan chắc đã để quên khi dọn dẹp dụng cụ thí nghiệm. Sau khi được tìm thấy, cặp kính ngay lập tức quay về vị trí trên sống mũi Clan, nơi chúng vốn thuộc về và thế là khủng hoảng đã được giải quyết, cô đã có thể tham gia cuộc họp khẩn liên quan đến Folsaria mà không gặp thêm rắc rối nào.

「…Hơn nữa, Veltlion thậm chí còn không coi ta là phụ nữ!」

Dù thời gian đã trôi qua được một lúc lâu nhưng cô vẫn còn bực Koutarou. Theo đó, cô hiện đang cằn nhằn với cô bạn thân Harumi của mình.

「Satomi-kun chỉ đang xấu hổ đấy thôi.」

「Làm gì phải! Anh ta thích trêu chọc ta thì có!」

「Thích thật đấy…」

「Thích cái gì mà thích!」

Theo quan điểm của Harumi, Koutarou đã xem Clan như một công chúa — một người đặc biệt cậu nhất định sẽ giữ kề cạnh bên mình. Bằng không, thanh kiếm đã không tỏa ra chín ánh sáng trong cuộc quyết chiến với Vandarion. Harumi biết rằng trong thâm tâm Clan và Koutarou luôn kết nối với nhau, cho dù không thể hiện nó ra bên ngoài. Cách họ bày tỏ cảm xúc chỉ chưa đồng điệu với nhau. Clan muốn được nuông chiều, trong khi Koutarou không thể thẳng thắn với cô. Trực giác mách bảo Harumi rằng đây là kết quả từ tính cách của Clan và sự nhút nhát thái quá của Koutarou so với đám con trai đồng trang lứa... Nhưng linh tính cũng cho cô biết dù nói ra cũng sẽ không thể khắc phục được tâm trạng của Clan. Nên thay vào đó, cô đã chuyển chủ đề.

「Mình có ý này, Clan-san. Sao chúng ta không đi tham quan trong khi còn ở đây?」

Vì cuộc họp khẩn liên quan đến Folsaria, họ đã đến lãnh thổ đặc biệt của Veltlion. Đây là nơi duy nhất có thể tiếp nhận những người Folsaria vào lúc này, nhưng đồng thời cũng là một địa điểm rất có ý nghĩa đối với Harumi. Đó cũng là lý do thực sự của cô khi đề nghị đi tham quan nơi này.

「Ý tưởng hay đó.」 - Clan dừng lại nghĩ rồi nói tiếp - 「Dù sao chúng ta cũng đã đến đây rồi.」

Và đúng như Harumi đã hy vọng, sự chú ý của Clan đã chuyển hướng khỏi Koutarou. Lãnh thổ đặc biệt của Veltlion cũng rất đặc biệt đối với nàng công chúa.

「Bạn có phiền không nếu mình hỏi về tên gọi chính thức của nơi này, Clan-san?」

「Đây là, ừm, Lãnh địa của Veltlion. Anh ta là luật pháp ở đây, về cơ bản thì nó giống như một tiểu vương quốc vậy.」

「Có nghĩa nó nằm ngoài chủ quyền của quốc gia, kiểu như đại sứ quán?」

「Ta cho rằng nó giống với Thành phố Vatican ở Trái Đất ấy.」

Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với Harumi, khi mà Alaia đã thiết lập lãnh thổ bất khả xâm phạm này vì lợi ích của Koutarou. Và đối với Clan, cô nhớ đó là nơi cô và Koutarou đã ngủ trong hai nghìn năm trước khi gặp người bạn thân thiết Elfaria của họ. Cả hai đều có mối liên hệ chặt chẽ với nó, nên đều muốn xem nó trông như thế nào ở thời hiện đại.

Harumi chỉ biết một chút về lãnh thổ đặc biệt của Veltlion. Cô thừa hưởng ký ức của Alaia, nhưng chỉ đến thời điểm nàng chia tay Koutarou. Do đó, cô phải quay sang hỏi Clan để biết thêm chi tiết.

「Vậy về mặt pháp lý, nơi này hẳn phải phức tạp lắm nhỉ?」- cô hỏi.

「Đúng rồi. Nếu một tên tội phạm bị truy nã chạy trốn vào đây, các nhà chức trách sẽ cần sự cho phép của Veltlion để truy lùng chúng. Nhưng do anh ta không bao giờ có mặt để ban lệnh nên lãnh thổ này được coi là bất khả xâm phạm.」

「Có vẻ Công chúa Alaia đã suy nghĩ rất nhiều về việc này.」

「Tất nhiên. Bất kỳ người phụ nữ nào cũng vậy.」

Mặc dù Harumi đang đặt câu hỏi cho Clan, nhưng chiều ngược lại cũng đúng. Có những điều chắc chắn chỉ Harumi mới có thể trả lời. Khi nói đến thế giới của hai nghìn năm trước, không ai hiểu rõ hơn Harumi.

「Mà này.」 - Clan bắt đầu - 「Không phải có một tòa tháp từng ở đây sao?」

「Đúng vậy. Có một ngọn đồi nhỏ ngay đằng kia. Bạn không thể nhìn thấy nó vào thời đó vì bức tường bên ngoài, nhưng một tháp canh là cần thiết để quan sát ra bên ngoài.」

Lãnh thổ đặc biệt của Veltlion là nơi khai sinh Quân đội Forthorthe Tái sinh, có nghĩa ban đầu nó là một pháo đài trong lãnh thổ Pardomshiha. Thậm chí rất lâu sau khi pháo đài biến mất, gia tộc Pardomshiha vẫn nắm quyền quản lý vùng đất. Clan đã ở đó một thời gian, nhưng Alaia hiểu rõ hơn nhiều với tư cách là một thành viên hoàng gia vào thời điểm đó.

「Giờ thì ta nhớ rồi.」 - Clan cười - 「Charl-san luôn muốn leo lên đó.」

「Và cuối cùng, em ấy đã bắt Koutarou-sama đưa lên. Ôi, Charl...」

*<Trong chương này, Harumi hoán đổi cách xưng hô giữa Harumi và Alaia một vài chỗ. Harumi sẽ xưng mình, gọi Satomi-kun; Alaia sẽ xưng ta, gọi Koutarou-sama.>

「Nhưng nhờ có người ấy nên nhuệ khí chúng ta mới không dao động bao giờ. Hahaha.」

Hai cô gái cùng nhau ngước nhìn lên bầu trời. Tòa tháp mà họ nói đến không còn nữa, nhưng cả hai đều có thể nhìn thấy nó rõ ràng trong tâm trí - kể cả việc Koutarou leo lên nó trong khi đang bế một cô bé. Ngay cả khi tượng đài đã biến mất, những ký ức đó vẫn mãi mãi khắc sâu vào trái tim họ.

「Mặc dù vậy, đám lính bảo vệ Charl đã rất vất vả.」

「Người suốt ngày chạy đi tìm Veltlion bất cứ khi nào có cơ hội mà.」

「Đến giữa cuộc chiến, ‘ta’ quyết định cho một vài hộ vệ của em ấy đóng chốt trực tiếp bên cạnh Koutarou-sama luôn.」

「Ta cứ nghĩ chị tăng cường an ninh xung quanh anh ta cơ... Vậy ra đó mới là mục đích thực sự của chị hả?」

Clan và Harumi tiếp tục tham quan lãnh thổ đặc biệt của Veltlion, hồi tưởng những kỷ niệm và tươi cười trò chuyện với nhau. Trong quá khứ, họ chỉ ở đây một thời gian ngắn trong khi nuôi quân, nhưng nó đã để lại ấn tượng sâu sắc cho họ.

「Nó đã thay đổi một chút so với khi xưa. Nhưng đã hai nghìn năm rồi nên chắc điều này không thể tránh khỏi...」 - Harumi thở dài.

「Ta cũng nên xin lỗi vì điều đó.」 - Clan thú nhận.

Điểm dừng chân cuối của các cô gái là một hang động ở lưng chừng một ngọn đồi nhỏ. Bản thân hang động có kích thước đáng kể và lối vào của nó rộng vài chục mét. Ngay cả Alunaya cũng có thể ra vào tự do mà không gặp chút trở ngại nào.

「Đã có chuyện gì ư?」 - Harumi hỏi.

「Có lẽ ta đã đâm vào nó trong lúc hạ cánh Cradle.」

「Ôi trời! Mọi thứ không sao chứ!?」

「À thì ngay từ đầu con tàu đã hỏng rồi mà…」

Đây là hang động mà Clan và Koutarou đã ẩn náu cùng Cradle trong hàng nghìn năm, được bảo vệ bởi sắc lệnh của Alaia. Thật sự nhờ nàng nên họ mới có thể ngủ yên mà không bị quấy rầy. Trong thời hiện đại, lãnh thổ đặc biệt của Veltlion được giám sát bởi một ban quản trị, việc xâm nhập vào khu vực này không còn bị cấm tuyệt đối như trước đây. Tuy nhiên, lãnh thổ gần như không bị động đến trong hai thiên niên kỷ. Nó không thực sự hiếu khách với người ngoài. Điều đó dường như cũng áp dụng với hang động này, với độ sâu nằm xa ánh sáng mặt trời nơi lối vào.

「Chờ một phút. Ta sẽ bật đèn lên...」 - Clan nói - 「Hy vọng chúng vẫn còn hoạt động.」

Clan gõ vào vòng tay của mình để ra lệnh. Khoảnh khắc tiếp theo, ánh đèn được bật sáng khắp nơi và xua tan bóng tối. May mắn thay, hệ thống chiếu sáng Clan đã lắp đặt cách đây hai nghìn năm vẫn còn hoạt động.

「Ra đây là bên trong hang.」 - Harumi nhận xét.

「Đúng rồi. Chị chưa bao giờ được nhìn bên trong nhỉ?」

Harumi nhìn hang động được rọi sáng bằng ánh mắt đầy hiếu kỳ. Những ký ức cô thừa hưởng từ Signaltin chỉ đến lúc Alaia và Koutarou chia tay, có nghĩa là cô không có hồi ức về những chuyện xảy ra sau đó. Đây quả thực là lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy bên trong hang động.

「Clan-san, Cradle được chôn ở đâu?」

「Ở đây. Ta đã đảm bảo để nó khuất tầm nhìn từ cổng vào.」

「Haha, tất nhiên. Một quyết định thấu đáo.」

Hai cô gái tiếp tục đi sâu hơn vào hang động, dựa vào ánh sáng của Clan. Đèn bị hỏng ở một số nơi, nhưng không đủ để che khuất đường đi. Không lâu sau, họ đã đến được đích.

「Ngay đây, trong cái hốc này.」 - Clan chỉ tay.

「A, ra là vậy. Đúng là Cradle sẽ vừa khít với chỗ đó.」

「Và chị đã luôn dõi theo bọn ta tại đây.」

Khi Harumi kiểm tra vách hang, Clan cho cô xem một tấm đá cũ gần đó. Khắc trên đó là một gia huy hình tuyết và một dòng chữ: <Cầu cho các hiệp sĩ khởi hành đến phía bên kia bầu trời được say giấc nồng. Đừng để thứ gì làm phiền sự yên nghỉ của họ>. Thoạt nhìn, nó có vẻ là một đài tưởng niệm những người lính đã ngã xuống. Tuy nhiên, với huy hiệu của Alaia ở bên, thông điệp lại mang một ý nghĩa hoàn toàn mới. Alaia biết Koutarou và Clan đang ngủ đông ở đây, và cô đã đảm bảo để không một ai can thiệp vào suốt bao năm tháng.

「Đây là...」 - Harumi ấp úng - 「‘Ta’... ta...」

Thời điểm Harumi bước vào lãnh thổ đặc biệt của Veltlion, Alaia trong cô bắt đầu khuấy động. Ngay cả khi không có những ký ức cụ thể, Harumi vẫn có thể dễ dàng hình dung ra những cảm giác của hai nghìn năm trước. Dù không có chỗ cho bản thân mình, nhưng nàng đã cố hết sức để đảm bảo rằng Koutarou có thể trở về thế giới của chàng như một lời cảm ơn vì đã bảo vệ cả nàng và Forthorthe. Nàng muốn chàng có thể về nhà và thực hiện những lời hứa mà chàng đã hứa với các cô gái tại thế giới của mình — giống như một hiệp sĩ thực thụ nên làm. Nhưng thật đau lòng khi Alaia phải để chàng đi khi nàng không mong muốn gì hơn ngoài việc được đánh thức chàng.

「Veltlion và ta mang ơn chị đến mức khó lòng đền đáp nổi. Chính vì vậy, ta muốn chị được tự do làm những việc xưa kia không thể làm.」 - Clan khẽ nói.

Clan biết cảm giác của Alaia, và cô có thể tưởng tượng những suy tư Alaia đã trải qua khi nàng tìm thấy Cradle bị đóng băng thời gian ở đây. Alaia chỉ muốn được sống như một cô gái bình thường. Được yêu đương và có một mái ấm bình thường. Và nếu đối tượng vô tình là Koutarou, Clan sẽ không cản trở. Tuy nhiên, bản thân cô không có ý định nhượng bộ. Cô quyết tâm tiếp tục chăm sóc sức khỏe của Harumi và nâng cấp PAF để hỗ trợ cô nàng.

(Mình hiểu rồi. Đây hẳn là lý do tại sao Veltlion...)

Clan bất ngờ nhận ra lý do Koutarou lại đối xử với cô và Harumi khác biệt đến vậy. Không phải mối quan hệ giữa họ ngay từ đầu đã thế, mà là do Koutarou cũng thấy mình mắc nợ Alaia nhiều hơn những gì cậu có thể trả. Đồng nghĩa rằng mặc dù cả hai cô gái đều quý giá ngang nhau đối với cậu - thể hiện qua ấn ký trên trán của họ - có sự khác biệt trong cách Koutarou thể hiện tình cảm với hai người. Một điều hoàn toàn tự nhiên, khi nghĩ đến việc họ đã mắc nợ Alaia như thế nào.

「Bạn không cần phải cảm thấy như vậy đâu.」 - Harumi lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt và nở một nụ cười rạng rỡ với Clan. Sau đó cô chỉ vào bia đá - 「Ta nghĩ mình đã xây nó lên với hy vọng đạt được ước nguyện là từ bỏ quá khứ để tiến về phía trước cùng với bạn và Satomi-kun.」

「Harumi... cảm ơn. Nhưng khi chị nói như vậy, chị nghe giống Alaia-san hơn bao giờ hết. Ta nghĩ sẽ mất thêm thời gian mới có thể dứt bỏ được quá khứ.」

u10-00134d78-8a57-4e31-8833-11abbf2576f2.jpg

「Vậy thì ‘mình’ sẽ cố gắng nhìn mọi thứ theo kiểu Harumi nhiều hơn.」

「Ta tin ở chị.」 - Clan khúc khích đáp.

Alaia không muốn gì hơn ngoài việc Harumi được là chính mình. Nàng không cần phải quên đi kiếp trước của mình là Alaia, nhưng nàng vẫn muốn Harumi là Harumi. Nàng muốn Harumi sống cho chính mình — vì lợi ích của mọi người.

Hang động lưu giữ nhiều kỷ vật về khoảng thời gian giữa Clan và Koutarou thay vì chỉ đơn thuần là nơi ẩn náu của Cradle. Do chỉ mới hai mươi năm trôi qua kể từ khi họ rã đông, những hiện vật về cuộc sống của họ vẫn còn sót lại tại đây.

「Phần sót lại của một lửa trại? Đúng rồi... Bạn và Satomi-kun đã sống ở đây một thời gian nhỉ?」

「Đúng vậy. Bọn này đã đốt nó ở đây hai mươi năm về trước trong khi tìm kiếm những bộ phận cần thiết.」

Harumi đã phát hiện ra một dấu tích lửa trại cũ cũng như một chiếc bàn đơn giản, một số ghế và những vật dụng cần thiết hàng ngày khác. Tuy nhiên, tất cả đều đã bị đóng bụi hoàn toàn, cho thấy chúng không bị xáo trộn trong nhiều năm.

「Vậy là hồi đó bạn có nấu ăn hả, Clan-san?」 - Harumi mỉm cười hỏi, nhặt một cái thùng đang hé mở và một cái chậu đầy bụi. Vì khá giống loại đang dùng ở nhà nên cô nhận ra ngay được chúng.

「Ựa…」

Clan rên rỉ khi nhìn thấy những vật dụng đó và nhìn đi chỗ khác. Thấy vậy, Harumi nghiêng đầu. Đây không phải là phản ứng mà cô mong đợi, nhưng rồi cô chợt hiểu ra lý do.

「Ra là bạn không có nấu hả?」 - Harumi hỏi

Nhưng Clan không có phản hồi.

Harumi nghe nói rằng Koutarou đã làm mọi việc nhà. Clan là một công chúa, chưa kể còn bận rộn với việc nghiên cứu, vì vậy việc nhà là không cần thiết. Mặc dù vậy, Harumi không ngờ Clan đã không làm gì trong suốt thời gian hai người ở bên nhau. Harumi cứ tưởng rằng Clan ít nhất sẽ giúp một tay mỗi khi Koutarou bận rộn.

「Bạn chắc phải giúp một chút gì đó chứ nhỉ?」

「À thì ờ… m-miễn bình luận…」

Nếu Clan né tránh câu hỏi, điều đó chỉ có thể mang một ý nghĩa duy nhất: Clan thực sự chưa bao giờ động ngón tay vào bất cứ việc gì. Điều này khiến Harumi bị sốc.

「T-Từ trước đến giờ bạn làm sao để sống được vậy!?」 - Harumi thốt lên.

Và cô thực sự muốn biết câu trả lời. Harumi không thể tưởng tượng được việc sống chung với chàng trai mình yêu trong nhiều tháng và để anh ta làm hết việc nhà. Điều đó thật không tưởng. Tuy nhiên, bất chấp mọi thứ, Clan đã tạo nên một mối quan hệ khăng khít với Koutarou. Harumi vừa tôn trọng vừa ngưỡng mộ điều đó.

「Ta, ừm, chỉ sống như bình thường thôi...」- Clan lắp bắp. Cô có thể cảm thấy Harumi đang thán phục nhìn mình vì những lý do đầy sai trái. Cô không khỏi đỏ mặt và đảo mắt liên tục.

「Clan-san, xin hãy dạy mình cách sống bình thường với! Nó rất quan trọng đối với mình! Đó chính xác là điều mà mình và Alaia không thể làm được!」 - Harumi thúc ép Clan bằng đôi mắt rạng rỡ. Đây là một sự bộc phát bất ngờ đối với một cô gái khiêm tốn – cho thấy điều này quan trọng với cô nhường nào. Cô nghĩ đây có thể là cơ hội để khiến Koutarou đối xử với cô giống như với Clan.

「D-Dù chị có nói vậy đi nữa…」 - Clan ngập ngừng.

Về cơ bản, Harumi đang yêu cầu Clan để lộ mặt xấu của mình. Nếu có thể, cá nhân Clan không bao giờ muốn nhắc đến hay thậm chí nghĩ về nó thêm lần nào nữa. Tuy nhiên, trước lời khẩn khoản của cô bạn thân, Clan khó lòng từ chối. Cô còn cảm thấy mắc nợ Alaia.

「Đ-Được rồi…」

「Cảm ơn rất nhiều, Clan-san!」

Từ đó, Clan bắt đầu kể cho Harumi mọi chuyện về cuộc sống chung với Koutarou tại quá khứ. Đó là một câu chuyện đáng xấu hổ mà cô chưa từng kể cho ai khác. Một bí mật Clan định ôm theo xuống mồ.

Câu hỏi đầu tiên của Harumi là về cách Clan và Koutarou đã xoay sở khi bị ném về quá khứ. Cô nhớ cuộc tương ngộ và cách họ cư xử với Alaia, nhưng nàng công chúa không hề hay biết về mối quan hệ thù địch trước đó của cả hai. Harumi tò mò muốn biết hai người họ bắt tay nhau bằng cách nào.

「Đó là ngay sau khi bạn cố gắng can thiệp vào vở kịch của trường phải không? Vậy làm thế nào hai người có thể hòa giải nhanh vậy?」

「Đ-Đó là... ừm...」 - Clan cúi đầu và bẽn lẽn như một bé gái.

Đó là dấu hiệu cho thấy cô vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm mở lòng với mọi người. Nếu cô đang nói chuyện với người khác, họ có thể đã hiểu ý và không hỏi nữa. Nhưng lúc này, Harumi đang rất quan tâm đến mối quan hệ của Clan với Koutarou.

「Ừm, ta nghĩ lúc đó chỉ là do may mắn thôi.」 - Clan cuối cùng cũng trả lời, mặc dù vẫn né ánh nhìn đi chỗ khác. Cô lúc này chỉ muốn trốn đi mà thôi.

「May mắn?」 - Harumi hỏi.

「Ừ. Chuyện xảy ra sau khi Veltlion phá hủy Đạn đẩy siêu thời-không của ta quá khó lường nên cả hai không thể chiến đấu tiếp. Sự tình có thể không may nếu xét trên mặt tổng thể, nhưng cũng may nhờ nó mà bọn ta buộc phải hợp tác.」

Ban đầu khi bị dịch chuyển về quá khứ, Clan và Koutarou tin rằng họ đã ngăn cản Thanh Hiệp sĩ gặp gỡ Ngân sắc Công chúa. Vì thế họ đã đi đến một thỏa thuận đình chiến khẩn cấp nhằm cố gắng đưa lịch sử trở lại đúng hướng. Clan không thể bỏ mặc Koutarou chứ đừng nói đến việc giết cậu. Hai người đành phải bắt tay với nhau.

「Nếu không nguy cấp đến mức đó, ví dụ như bọn ta chỉ đơn giản bị mắc kẹt trong không gian... thì có lẽ cả hai vẫn đánh nhau rồi.」 - Clan rùng mình thú nhận, quên đi sự xấu hổ lúc đầu.

Bây giờ, Clan đã hiểu bản thân trong quá khứ từng tồi tệ nhường nào. Chỉ tưởng tượng cô sẽ thành ra sao nếu cứ tiếp tục như xưa đủ khiến Clan cảm thấy khó chịu. Cô tin mình sẽ trở thành một công chúa gieo rắc bất hạnh cho Forthorthe, hoặc còn tệ hơn thế nếu trở thành nữ hoàng— và nếu mọi thứ diễn ra theo chiều hướng đó, cô thà chết dưới tay Koutarou còn hơn. Nghĩ đến đây, Clan cảm thấy mình thật sự may mắn khi được đưa về quá khứ.

「Nghĩa là ban đầu hai bạn đã miễn cưỡng bắt tay nhau. Mình cũng không nghĩ hai bạn là một cặp hiệp sĩ và người hầu bình thường...」 - Harumi trầm ngâm. Clan và Koutarou trong quá khứ hiện lên trong tâm trí cô thông qua ký ức của Alaia. Họ đã tự xưng là một hiệp sĩ và người hầu, nhưng có một sự căng thẳng rõ rệt giữa hai người trong những ngày đầu.

「Bọn ta căn bản vẫn là kẻ thù, vậy nên không thể tin tưởng nhau ngay lập tức.」

「Chắc hẳn đã có nhiều xích mích phát sinh lắm nhỉ. Vậy hồi đó bạn sống kiểu gì?」 - Harumi và Alaia đều tò mò về cuộc sống mà họ sẽ chia sẻ với nhau khi từ kẻ thù trở thành đồng minh bất đắc dĩ.

「Ựa…」 - Clan đang trông nghiêm túc thì bỗng nét mặt đanh lại rồi đỏ ửng, cô một lần nữa quay đi để tránh giao tiếp bằng mắt - 「À, việc đó, u-ừm... ta bận công việc... nên rốt cuộc Veltlion đã làm hết hộ ta...」

「Satomi-kun đã giúp bạn ngay từ đầu? Ngay cả việc giặt đồ?」

Harumi có thể hiểu nếu chỉ giúp nấu ăn và dọn dẹp, nhưng việc giặt giũ lại là một câu chuyện khác. Cô không thể tưởng tượng được phải can đảm đến mức nào để nhờ một cậu con trai giặt đồ cho mình — tệ hơn nữa lại còn có cả đồ lót.

「Ư…」

Khuôn mặt của Clan đỏ chót và tất cả những gì cô có thể làm là gật đầu trả lời. Sau đó cô cúi gằm mặt. Cô nàng giờ đã hiểu mức độ nghiêm trọng của nó.

「Mình thực sự ngạc nhiên khi bạn thoải mái để kẻ thù của mình giặt đồ hộ đấy.」 - Harumi nhận xét.

「Chỉ là lúc đó ta được chiều chuộng quen xác và toàn cắm đầu vào công việc. Chưa kể, ta chỉ xem anh ta như một tên tối cổ, và... ừm...」

「Và gì?」

「Ta nghĩ chỉ cần giết anh ta khi quay trở về thì mọi thứ đều sẽ ổn...」

「Ôi trời!」

Vào thời điểm đó, Clan đã lên kế hoạch kết liễu Koutarou khi cả hai trở về Trái Đất an toàn. Theo đó, Koutarou có thấy gì cũng không quan trọng bởi vì người chết thì không thể kể chuyện. Tiết lộ này làm cho Harumi sửng sốt, cô đang ngồi đó há hốc mồm.

「Ta-ta biết điều đó nghe thật thảm hai! Ta giờ đã biết tự giặt giũ rồi! Ta không còn là con người khi xưa nữa, được chứ, Harumi!?」

「*Phì cười*」- Thấy Clan bối rối, Harumi nhanh chóng định thần lại và phá lên cười - 「Hahaha! Đừng lo, Clan-san. Mình hiểu mà.」

「C-Chị hiểu ư?」

「Tất nhiên. Con người ai chả có lúc thiếu kinh nghiệm. Mình còn không thể bắt chuyện với mọi người cho đến khi bắt đầu diễn kịch, nhớ chứ?」

「Có thật không? Phù…」 - Clan thở phào nhẹ nhõm.

Sau tất thảy mọi chuyện, Harumi là bạn thân nhất của Clan. Cô không muốn việc tiết lộ những sai lầm trong quá khứ làm Harumi ghét mình, nhưng Harumi không hề hẹp hòi. Với một người kém giáo tiếp và lớn lên trong phòng thí nghiệm như Clan, đây là một sự nhẹ nhõm rất lớn. Khi đã bình tâm trở lại, Clan dồn sự chú ý vào Harumi và phát hiện ra cô nàng vẫn đang cười.

「Haha! Ahahaha!」

「Haha! Ahahaha!」

「Mình nghĩ mình hiểu tại sao bạn lại nổi giận khi bị Satomi-kun trêu chọc rồi.」

「Hể?」

Bây giờ đến lượt Clan ngồi đó há hốc mồm. Cô chưa từng thú nhận lý do thực sự với bất kỳ ai.

「Bạn lo rằng bạn ấy làm vậy là vì hành vi của bạn trong quá khứ.」

Đến đây, Clan sửng sốt. Cô cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Harumi đã nói trúng tim đen. Clan đã luôn lo sợ Koutarou trêu chọc cô bởi vì cách hành xử ban đầu của mình— đặc biệt khi Koutarou luôn nhanh nhảu trong việc lôi lại chuyện cũ ở Forthorthe ra kể lể.

「C-Chờ đã Harumi!」

Trước sự thật bị phơi bày, Clan vô cùng hoảng hốt. Kiriha có thể đã nhận ra sự thật và quyết định giữ im lặng, nhưng đây là lần đầu tiên Clan biết chắc rằng bản thân đã bị đọc thấu như một cuốn sách. Điều đó có nghĩa là cả những khiếm khuyết cũng như tình cảm sâu thẳm nhất của cô dành cho người mình yêu đều đã bị tiết lộ — những điều mà nếu có thể, cô không muốn bất kì ai biết đến.

「Chớ lo lắng, Clan-san. Mình sẽ giữ bí mật của bạn.」 - Harumi đảm bảo.

「Ta… ư…」

「Mình cũng sẽ cố gắng hết sức để giúp bạn vượt qua nỗi lo ấy vào một ngày nào đó.」

「Harumi...」

「Đổi lại, xin hãy giúp mình trút bầu tâm sự.」

「Ta đúng là không thể chống lại được chị, Harumi…」

Harumi cũng coi Clan là bạn thân của mình. Chính vì thế, cô bày tỏ với Clan bằng tấm lòng tử tế. Trên tất thảy, Clan rất biết ơn khi có một người bạn như cô.

Sau đó, Clan kể cho Harumi nghe nhiều hơn về quá khứ của cô với Koutarou. Forthorthe cổ đại là một vùng đất xa lạ đối nên cô cảm thấy vô cùng an tâm khi có một đồng đội đến từ tương lai ở bên cạnh. Cảm xúc dành cho Koutarou của Clan bắt đầu chớm nở từ đây.

「Lần đầu tiên ta nhận thấy sự thay đổi là khi đó... Ý ta là cái lúc Maxfern đầu độc nước và khiến mọi người bị bệnh.」

「Ra vậy... Đã có chuyện gì xảy ra mà ‘ta’ không biết chăng?」

「Khi vi rút bùng phát, ta đã chuẩn bị để không can thiệp. Nhưng Veltlion đã nổi cơn thịnh nộ...」

「Fufufu! Đúng là Koutarou-sama.」

Clan đã thay đổi quan điểm về Koutarou trong sự cố vi rút. Để người khác phải chết chỉ để họ có thể trở lại thời đại của mình là sai lầm. Đó chắc chắn không phải là cách ứng xử của hoàng gia. Lập trường của Koutarou để lại ấn tượng mạnh mẽ cho Clan — cậu đã chỉ cho cô cách trở thành một công chúa tốt hơn. Và kể từ đó, Clan nhìn Koutarou bằng một ánh mắt khác. Trong mắt cô, Koutarou là một hình mẫu hiệp sĩ luôn đi theo lẽ phải.

「Nhưng điều đó có gây ra trở ngại gì không?」 - Harumi hỏi – 「Việc bạn ấy giặt đồ lót của bạn thì sao?」

「Nó khiến cuộc sống của ta thành địa ngục trần gian. Dẫu muốn tự làm đi nữa, thì mọi chuyện cũng đã quá muộn và thiếu tự nhiên...」

「‘Mình’ có thể tưởng tượng được. Và thế là bạn vẫn để Satomi-kun giặt đồ?」

「Aaaaaaaa! Ai đó làm ơn xóa ký ức của ta về mấy ngày đó hộ cáiiii!」

Clan ôm đầu và quằn quại trong đau đớn. Sau khi thừa nhận Koutarou và từ bỏ kế hoạch giết cậu, cô đã ước rằng mình không bao giờ để cậu giặt đồ hộ. Tệ hơn nữa, việc bảo Koutarou dừng lại chẳng khác nào thừa nhận tình cảm của cô đã thay đổi.

「Nhưng ‘ta’ nghĩ bạn là người Forthorthe duy nhất trong lịch sử làm được điều đó.」 - Harumi nói.

「Hể?」 - Clan bối rối hỏi.

「Ý ‘ta’ là bạn là người Forthorthe duy nhất trong lịch sử nhờ vả Layous Fatra Veltlion giặt đồ lót.」

「K-Khônggggg! Có ai đó làm ơn xóa trí nhớ hộ tôi không!?」

Đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của Clan. Koutarou không chỉ là một anh hùng huyền thoại, cậu còn là người đàn ông đã làm cô xiêu lòng. Tuy nhiên, cô đã bắt cậu làm đủ thứ việc nhà cho mình—bi kịch thay, bao gồm cả việc giặt đồ lót. Đó là một quá khứ đen tối cô chỉ muốn chạy trốn. Không có gì lạ khi Clan nhạy cảm trước sự trêu chọc của Koutarou. Cô không chỉ lo lắng về quá khứ đối địch giữa hai người, cô còn lo rằng Koutarou không coi cô là một người phụ nữ.

「May mắn thay, việc này diễn ra không lâu trước khi Quân đội Forthorthe Tái sinh được thành lập.」 - Harumi nhắc.

「V-Và cảm ơn trời vì điều đó.」 - Clan thở dài – 「Bằng không, có lẽ ta đã đâm đầu xuống đất rồi.」

Ngay lúc Clan bắt đầu thay đổi quan điểm về Koutarou, Alaia và đồng đội đã đến được lãnh thổ Pardomshiha và thành lập một đội quân để đoạt lại đất nước. Nhờ đó, họ đã có đầy đủ các nhu cầu thiết yếu hàng ngày và Koutarou không cần phải đích thân giặt đồ hộ cô nữa. Rốt cuộc, thử thách của Clan chỉ kéo dài trong khoảng một tháng.

「Ahaha.」 - Harumi cười – 「Còn việc nấu ăn và dọn dẹp thì sao?」

Nhìn thấy sự xấu hổ cùng cực của Clan, Harumi quyết định chuyển đề tài. Nhờ đó, Clan mới có thể thở dài nhẹ nhõm.

「Tình cảnh nấu nướng không tệ như vụ giặt giũ.」 - cô bắt đầu - 「Nhưng Veltlion vẫn làm hầu hết. Anh ta gặp khó khăn với những nguyên liệu không quen thuộc, nhưng vẫn cố gắng xoay xở.」

Clan ít nhiều đã có thể đóng góp về mặt ăn uống nhờ vào khẩu phần dự trữ trên Cradle. Cô có một chút tự hào về điều đó, và biểu hiện của cô sau đó đã trở lại bình thường.

「Satomi-kun đã làm những món gì?」

「Hừm, chủ yếu là những món đơn giản. Cũng đúng thôi, anh ta có phải là đầu bếp đâu.」

Clan tiếp tục kể cho Harumi nghe về tất cả những món ăn mà Koutarou đã làm. Cô nhớ lại Koutarou đã nấu ăn với những nguyên liệu dễ thu thập được, chẳng hạn như rau và thịt gia cầm. Thỉnh thoảng họ cũng có bắt cá, nhưng thực phẩm chính của họ chủ yếu là khoai tây và bánh mì. Vì phải thường xuyên di chuyển, họ có hạn chế về gia vị và các nguồn cung thức ăn khác.

「Bọn ta sớm đến lãnh thổ Pardomshiha và được quân đội cung cấp lương thực thực phẩm, việc thiếu sự đa dạng món ăn vì thế không làm ta quá bận tâm.」

「Mình hiểu rồi. Nếu Satomi-kun giỏi nấu ăn đến vậy, mình sẽ cần phải để ý tới các món phục vụ trong tương lai hơn...」

「Anh ta còn làm việc cho quân đội sau đó, nên dễ là đã lên trình sau khi ta ngừng ăn các món anh ta nấu.」

「Cảm ơn vì đã cho mình biết.」

Tài bếp núc và sở thích ăn uống của Koutarou chính là những thông tin quan trọng đối với Harumi. Cô nghĩ sẽ rất vui nếu được giúp đỡ Koutarou thể hiển tài nấu nướng. Harumi không định chiều Koutarou hoàn toàn. Cô nghĩ sẽ thú vị hơn nếu hai người làm cùng nhau.

Từ đó, Clan thao thao kể mọi chuyện cho Harumi. Các sự kiện đã mau chóng leo thang tại Forthorthe cổ sau khi Quân đội Forthorthe Tái sinh được thành lập, và tiếp theo sau những hỗn loạn đó là cuộc gặp gỡ với Elfaria và rồi Kiriha. Đến khi Clan kể hết, Harumi có một câu hỏi cuối dành cho cô.

「Ừm, Clan-san.」 - Harumi bắt đầu ngập ngừng – 「Mình có thể hỏi bạn một điều tương đối tế nhị không?」

「Ta không phiền đâu. Là gì thế?」 - Clan gật đầu mà không cần suy nghĩ.

Cô sau đó nhận thấy má của Harumi hơi ửng đỏ, nhưng trước khi kịp định hình thì Harumi đã hỏi - 「Ừm... Hai người đã sắp xếp chỗ ngủ kiểu gì vậy?」

Bây giờ không chỉ má của Harumi đỏ bừng, mà đôi mắt của cô cũng đang đảo liến thoắng, trong khi các ngón tay bồn chồn đan vào nhau. Bất cứ ai quen biết Harumi sẽ rất ngạc nhiên khi thấy cô tỏ ra như thế. Phong thái điềm tĩnh của cô đã biến mất, để lại mỗi sự e ấp.

「À ừm, chuyện đó …」 - Clan lắp bắp, run rẩy đến tận tâm can. Đó là một câu hỏi khó mở lời của Harumi, nhưng cũng đánh đố Clan trong việc tìm câu trả lời.

「Hai người đã luôn ở bên nhau trong suốt hành trình, thậm chí còn ở chung phòng...」

「T-Tình thế ép buộc thôi! Bọn ta đang giả làm hiệp sĩ và người hầu mà lại!」

「Mặc dù vậy, các bạn đã ở một mình với nhau vào buổi tối... Mình không biết các bạn làm gì hay nói gì... Mình không hề có ký ức về chúng, nên mình rất tò mò...」

Đúng là Clan và Koutarou đã trải qua nhiều đêm liên tục ở cùng với nhau. Trong tất cả các thành viên của Nhà trọ Corona, Clan đã dành nhiều thời gian ở bên Koutarou nhất. Harumi tất yếu cảm thấy hứng thú với nội tình đã xảy ra.

「Lúc mới đình chiến, bọn ta còn không thèm nói gì với nhau. Sau đó, bọn ta bắt đầu thảo luận tìm cách giải quyết những vấn đề nảy sinh không ngừng — ngoài ra không có gì cả! Chẳng có chuyện đặc biệt nào… hết…」

Ban đầu, họ thậm chí còn dùng một vách ngăn giữa hai giường vì Clan không muốn Koutarou nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ của mình.

「Không có gì thật hả?」

「...À thì cũng có một chút...」

Thời gian trôi qua, họ ngày càng ít sử dụng tấm vách hơn. Dường như nó không còn xứng để tốn thời gian và công sức thiết lập. Khi Koutarou và Clan đã tin tưởng lẫn nhau, cô thậm chí còn cảm thấy thoải mái khi có thể nhìn thấy cậu.

「Ta còn dịch giường để có thể nhìn thấy mặt của Veltlion...」

「Mình có thể hiểu. Mình cũng từng bí mật dịch ghế của hại đứa trong phòng câu lạc bộ.」

Cuối cùng, Clan đã bắt đầu rời khỏi giường vào ban đêm để lén nhìn khuôn mặt của Koutarou. Cô thậm chí còn nghiêm túc xem xét việc đi ngủ với lớp trang điểm trong trường hợp cậu cũng làm tương tự.

「Vào ban đêm, ta rón rén đến giường anh ấy và... ừm... đến đủ gần để cảm nhận được hơi thở của anh ấy...」

「Dựa trên thói quen ngủ của Satomi-kun thì hành động đó nguy hiểm lắm. Sẽ thật tệ nếu bạn ấy tóm được bạn.」

「...」

「Có phải... bạn muốn bạn ấy tóm được mình?」

「Ư…」

Và rồi, cả Harumi lẫn Clan đều đỏ mặt. Nhưng bất chấp sự khó xử, họ vẫn tiếp tục trò chuyện. Đây là một chủ đề đặc biệt gần gũi và thân mật đối với trái tim của cả hai.

「Thật bất công, Clan-san... Mình ước cũng được như vậy...」

「C-Còn chị thì sao, Harumi!? Ta cá là chị đã thấy rất nhiều mặt của Veltlion mà ta thì chưa! Ta muốn nghe mọi hoạt động câu lạc bộ của chị và cả lễ hội thu hoạch ở Forthorthe!」

「Ưm… cái đó thì…」

Clan đã chia sẻ hết mọi bí mật đáng xấu hổ của mình với Harumi, và cô sẽ không nhượng bộ cho đến khi Harumi cũng chia sẻ của mình.

Clan hầu như không biết gì về Koutarou trước khi cô đến Trái Đất. Clan xuất hiện ngay trước lễ hội văn hóa vào năm nhất cao trung của Koutarou, nghĩa là cô biết về cậu ít hơn những người khác nửa năm. Clan luôn tò mò về khoảng thời gian cô đã bỏ lỡ, vì cư dân Nhà trọ Corona thường hồi tưởng về quá khứ mà cô không phải là một phần trong đó. Clan hy vọng Harumi có thể giúp cô điền vào những chỗ trống này. Cô cũng tò mò về khoảng thời gian Koutarou đã ở một mình với Alaia. Clan cũng muốn biết nhiều hơn nữa.

「Mình gặp Satomi-kun lần đầu khi đang tuyển thành viên cho hội của mình ở trường.」 - Harumi bắt đầu trả lời Clan.

Cô đã thúc ép Clan kể chi tiết về quá khứ giữa cô nàng với Koutarou, vì vậy cô nghĩ mình cũng nên chia sẻ thì mới công bằng. Hơn nữa, cô muốn bạn mình biết câu chuyện về cách cô đã gặp gỡ Koutarou. Cô cho rằng đây là một cơ hội tốt để nói cho Clan biết cô là người như thế nào trước khi họ gặp nhau.

「Ý chị là... câu lạc bộ đan của chị?」 - Clan hỏi.

「Đúng rồi. Satomi-kun đã đứng ra cứu mình khi một cậu con trai khác làm phiền mình.」

「Làm phiền chị?」

「Ờ thì... cậu ta nói rằng sẽ tham gia hội đan nếu mình đi chơi với cậu ta.」

「Vậy khắp vũ trụ đều có loại người như vậy... Đáng lẽ ra chị nên đánh hắn ra bã và đuổi đi chỗ khác chứ?」

「Ahaha, lúc đó mình đã sử dụng được ma thuật đâu.」

「Thế thì tình cảnh lúc đó hẳn rất khó xử.」

「Thế nên khi Satomi-kun đến cứu mình, ừm...」 - Harumi ngập ngừng – 「Bạn ấy trông như một vị hoàng tử vậy.」

「Hahaha, mặc dù anh ta chỉ là một hiệp sĩ.」

「Đúng nhỉ... Hahaha.」

Harumi đỏ mặt, còn Clan thì cười rạng rỡ. Cô đã vượt qua nỗi lo âu để chia sẻ những bí mật với Harumi, nên cô hoàn toàn có quyền tận hưởng những bí mật của bạn mình.

「Vậy, hội đan này của chị lớn đến mức nào?」 - Clan hỏi.

「Ừm, chỉ có mình và Satomi-kun thôi.」

「Ồ? Chị ắt phải dành nhiều thời gian ở một mình với anh ta nhỉ?」

「Bọn này chỉ hoạt động câu lạc bộ thôi...」

「Ta hiểu. Anh ấy và ta về cơ bản cũng chỉ làm việc cùng nhau.」 - Clan rất quan tâm đến câu chuyện của Harumi. Đó là câu chuyện về một mối tình đến từ hành tinh khác, và cũng là câu chuyện về quá trình Harumi từ dè dặt trở thành một cô gái như bây giờ - 「Chị đã tán tỉnh Veltlion bao giờ chưa?」

「Không đời nào! Không bao giờ! Mình yêu bạn ấy sau tất thảy mọi chuyện, nhưng con trai cứ như một giống loài hoàn toàn khác ấy!」

「Ta đồng cảm... Ngoại trừ trong trường hợp của ta, không chỉ mỗi đám con trai, ta thấy ai cũng như vậy hết.」

「Ý mình là, mình đã cố thử... nhưng các phương pháp của mình quá vòng vo nên hầu như không tạo ra bất kỳ hiệu quả nào.」

Đến bây giờ, Harumi vẫn có thể nhớ rõ về khoảng thời gian khó khăn trong việc bày tỏ tình cảm với Koutarou. Mới năm ngoái, cô còn tặng quà lễ tình nhân cho cậu — để rồi lại nhấn mạnh đó chỉ là socola tình bạn và không có ý nghĩa đặc biệt. Harumi chỉ là không quen ứng xử với con trai, và tính cách nhút nhát tự nhiên đã chống lại cô. Harumi giờ đã thổ lộ tình cảm thực sự với Koutarou, nhưng một năm trước, cô đã dằn vặt bản thân suốt mỗi ngày.

「Sau những chuyện hồi nhỏ, trong tiềm thức anh ấy tin rằng rồi một ngày sẽ mất đi tất cả những người mà mình quan tâm.」 - Clan giải thích – 「Hoặc có lẽ anh ấy hoàn toàn ý thức được và chỉ đơn giản là phớt lờ nó.」

「Có lẽ. Mình có cảm giác bạn ấy đã dựng lên một bức tường ngăn bản thân không thực sự gần gũi với bất kỳ ai.」 - Harumi đồng ý.

「Tuy nhiên, tất cả chúng ta đã cùng nhau vượt qua được nó.」 - Clan cười nói.

Khi cô cười toe toét, trán cô bắt đầu phát sáng. Khi xưa, Harumi là cô gái duy nhất mang ấn kiếm, nhưng bây giờ cả chín người đều mang vinh dự này. Từng người họ đều đã vượt qua bức tường bao quanh trái tim của Koutarou, và con ấn trên trán họ là dấu hiệu cho thấy Koutarou đã chấp nhận họ. Những chiếc ấn này có thể xem như vật tượng trưng cho mối quan hệ của họ.

「Thật vậy. Thế nên mình thấy vui khi sự thiếu kiên nhẫn trong quá khứ giờ tựa như một giấc mơ vậy.」 - Harumi cười đáp lại.

Bây giờ cô dám cam đoan rằng tình cảm của mình đã đến được với Koutarou — nhưng lý do không phải vì cái ấn trên trán. Cô chắc mình sẽ cảm thấy tương tự kể cả khi không có nó.

「Thật đáng ghen tị.」 - Clan thú nhận – 「Ta ước mình có được sự tự tin như chị.」

Không như Harumi đang rạng rỡ tươi cười, Clan lại đang tỏ ra do dự. Dẫu mang ấn kiếm trên trán, cô nàng vẫn chưa dám chắc về mối quan hệ của mình với Koutarou.

「Đừng ngớ ngẩn thế, Clan-san. Satomi-kun cũng yêu bạn mà.」 - Harumi trấn an.

「Đó không phải là điều ta lo lắng... ta chỉ không nghĩ rằng anh ấy coi ta là phụ nữ.」

Clan hiểu mình được Koutarou trân trọng, nhưng cô hoài nghi về bản chất chính xác của thứ tình cảm mà cậu dành cho cô. Những nghi ngờ đó không hề xuất hiện trong tâm trí cô trong trận chiến quyết định chống lại Vandarion, nhưng chúng đã nảy nở khi tình hình lắng xuống sau đó. Dù sao thì cô và Koutarou cũng từng là kẻ thù của nhau, và cô hãy còn quá non nớt. Ngay cả hiện tại, cậu vẫn đối xử với cô như một đứa em gái.

「Không phải bạn chỉ đang nghĩ quá lên thôi sao? Satomi-kun đã nói rằng bạn ấy yêu tất cả chúng ta rồi mà.」

「Dù có cảm giác khác về ta thì anh ấy cũng chẳng dám nói ra lúc đó đâu.」

「Clan-san...」

Harumi tỏ vẻ quan tâm. Nỗi lo của Clan nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì Harumi tưởng tượng. Sự khởi đầu khó khăn trong mối quan hệ với Koutarou khiến Clan cảm thấy bất an cho đến tận ngày nay. Cô yêu anh, và anh yêu cô - nhưng Clan không tin đó là kiểu tình yêu lãng mạn mà cô muốn. Chính xác vì lý do này nên Clan ghét bị Koutarou xem như em gái. Nếu Clan có thể chắc chắn về tình cảm của Koutarou dành cho mình, cô hẳn đã hạnh phúc hơn nhiều.

「Dù sao, nói về ta thế là đủ rồi!」 - Clan cười khi cô nhìn thấy ánh mắt lo lắng mà Harumi đang dành cho mình - 「Ta muốn nghe nhiều hơn về chuyện của chị!」

「Clan-san...」

「Ta có thể học được điều gì đó từ chị.」

「Được rồi... Vậy bạn muốn nghe điều gì tiếp theo?」 - Harumi đồng ý bằng một nụ cười duyên dáng. Nếu có thể giúp Clan, cô vô cùng sẵn lòng.

「Chúng ta đã nói một chút về quá khứ, nhưng sao ta không quay trở lại xa hơn nhỉ? Chị hãy kể cho ta nghe về Alaia-san.」

「Vậy bạn muốn biết thêm về ‘ta’ à? Để xem nào...」

Clan rất quý giá đối với Harumi và Alaia, mặc dù theo một nghĩa khác với Koutarou. Cô là một người bạn thân thiết chia sẻ chung những ký ức từ quá khứ xa xôi với họ. Theo một cách nào đó, chính nó đã xích họ lại gần nhau, giúp cả hai dễ nói chuyện hơn.

「Theo quan điểm của ta thì Koutarou-sama hồi đó thật bí ẩn.」

「Anh ta đến từ hai nghìn năm trong tương lai mà lại.」

「Một phần là vậy, nhưng trong khi chàng đối xử với ta như một công chúa, chàng cũng tỏ ra thân thiết... thân thiện quá mức ấy.」

Alaia cảm thấy bối rối trước hành vi của Koutarou. Chàng luôn giữ hình tượng của một hiệp sĩ kiểu mẫu, nhưng có những lúc chàng vượt quá trách nhiệm hiệp sĩ của mình. Ví dụ điển hình nhất là khi Alaia cân nhắc việc từ bỏ cuộc chiến chống lại Maxfern để bảo vệ hòa bình cho vùng đất. Bất kỳ hiệp sĩ bình thường nào cũng sẽ đặt điều với chủ tướng của mình và nhất quyết chiến đấu vì danh dự, nhưng Koutarou đã để ý đến những do dự của Alaia và bảo nàng hãy làm theo trái tim mình. Nàng chưa từng thấy hiệp sĩ nào khác đặt cảm xúc của cô lên hàng đầu.

「Ta nghĩ đó là sản phẩm phát sinh từ sự tận tụy với Theiamillis-san và sự tận tình dành cho Công chúa Harumi của anh ấy đó.」 - Clan nêu ý kiến.

「Ta giờ cũng nghĩ vậy, mặc dù hồi đó đâu có biết gì...」

「Nên rốt cuộc chị đã yêu anh ấy?」

「Ta nghĩ lần đầu tiên mình cảm nhận được điều đó khi thấy chàng cõng Charl chạy long nhong...」

Không mất nhiều thời gian để Alaia nhận ra hiệp sĩ trong mơ của mình đã hiện ra trước mắt. Càng nhìn Koutarou, tình cảm của nàng dành cho chàng càng lớn dần. Nàng có tình cảm mãnh liệt với chàng, và chứng kiến cách chàng tương tác với những người thân yêu chỉ làm tăng thêm cảm xúc đó. Gặp chàng giống như tìm ra mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời nàng.

「Có nghĩa phần đó của truyền thuyết là sự thật?」

「Phần nào cơ?」

「Rằng chị đã yêu anh ấy sau lễ hội thu hoạch.」

「Ờ, vâng... ta tin là vậy.」

「Nói cách khác, mọi người xung quanh chị đều biết điều đó.」

「Ôi trời…」

Bị ảnh hưởng bởi Alaia bên trong mình, Harumi đang đăm chiêu nhìn về phía xa xăm, nhưng má cô giờ đây đỏ ửng hết cả lên. Alaia chưa bao giờ nghĩ tình cảm của mình lại rõ rệt đến thế. Nàng lấy làm xấu hổ khi mãi đến giờ mới biết được sự thật.

「Charl đã đề cập trong hồi ký rằng người dám khẳng định có điều gì đó đã xảy ra giữa chị và Veltlion khi chị lẻn ra ngoài tham gia lễ hội thu hoạch.」

「Ôi, Charl thiệt tình!」

「Điều này cũng được nhắc đến trong nhật ký của nhiều người lính khác. Tất cả họ đều nói những hoài nghi bắt đầu sau trận chiến với người khổng lồ và chỉ được xác nhận bởi trận đánh với rồng.」

「Ai ngờ lại bị họ nhìn thấu..」 - Harumi cố gắng kiềm chế bản thân và ngượng ngùng quay đi chỗ khác. Kể cả công chúa huyền thoại lúc này cũng chỉ là một cô gái.

「Vậy thực tế đã có chuyện gì với Veltlion?」 - Clan sáp lại gần Harumi và hỏi.

「Ể...」 - Bất cứ khi nào Alaia hiện thân, Harumi gần như bất khả chiến bại - nhưng hiện tại, cô dễ bị tổn thương một cách lạ thường.

「Chị đã bắt ta phải kể hết mọi chuyện, nhưng chỉ chừng này đã muốn giấu ta rồi sao?」 - Clan lấn lướt.

「Đ-Được... Được rồi, ta nói!」 - Harumi bồn chồn, rồi cuối cùng phải chịu thua trước áp lực. Sẽ không công bằng nếu cô giữ im lặng - 「Bọn ta đã cởi mở cho đối phương nghe những phiền muộn trong lòng. Koutarou-sama thừa nhận rằng chàng không giỏi chiến đấu...」

「Nghe có vẻ giống anh ta... còn chị đã nói gì?」

「Ta do dự trước việc chiếm lại đất nước khi mà chiến tranh sẽ đẩy cuộc sống thần dân mà ta đang cố bảo vệ vào hiểm nguy.」

「Vấn đề đó nằm ở một cấp độ khác hẳn.」 - Clan mở to mắt nhận xét. Cô biết rằng, ở vị thế của Alaia, nàng chỉ có thể chia sẻ nỗi lo đó với một người bạn tâm giao. Đó là bằng chứng cho thấy sự tín nhiệm tuyệt đối của Alaia dành cho Koutarou.

「Trên thực tế, chúng không quá khác biệt.」 - Harumi nhấn mạnh – 「Chúng căn bản đều là một.」

「Veltlion đã nói gì với chị?」

「Chàng nói rằng ngay cả khi thanh kiếm của một hiệp sĩ bị gãy, quan trọng nhất vẫn là lời thề trên lưỡi kiếm ấy. Chàng nói rằng sẽ không ngại chiến đấu vì hòa bình.」

「Ừ, và anh ta đã thực hiện nó...」

「Phải... ta có cảm tượng chàng là người dành cho mình vậy.」

Harumi giờ đây vẫn có thể nhớ rõ về cái đêm hôm đó. Koutarou đã hiểu cảm xúc của Alaia và đảm bảo rằng nàng đang làm điều đúng đắn. Chàng đã hứa sẽ dõi theo nàng ngay cả khi cô mất đi địa vị. Đó là sự an ủi và hỗ trợ hơn tất thảy những gì Alaia có thể hy vọng, và những cảm xúc hạnh phúc đó đã củng cố tình yêu của nàng.

「Nhưng đồng thời... chính nó đã trở thành rào cản giữa hai đứa.」 - Harumi tiếp tục.

「Ý chị là sao?」

「Cũng như bạn, Koutarou-sama chưa bao giờ đối xử với ta như một cô gái bình thường. Tình cảm của ta luôn bị cản trở.」

「Ra vậy…」

Đó là vấn đề đối với cả Harumi và Alaia - đàn chị và công chúa của Koutarou. Sự tôn trọng Koutarou dành cho họ đã ngăn cậu cư xử bình thường với họ. Koutarou có thể sẽ phản đối nhận định đó, nhưng Harumi có thể cảm nhận được sự khác biệt. Cô biết cậu không đối xử với cô như Shizuka hay Sanae.

「Do đó, ta muốn hỏi bạn làm thế nào để Koutarou-sama không đối xử với ta như một công chúa.」 - Harumi tiếp tục.

Koutarou rõ ràng cũng hành xử khác hẳn khi ở cạnh Clan. Cậu đối xử với cô như với thằng bạn thân Kenji. Harumi muốn biết cách thức để được như vậy, vì thế cô đã thắc mắc Clan đã làm thế nào để có được mối quan hệ như hiện tại với Koutarou.

「Vậy là một công chúa được đối xử quá nể nang, và người còn lại thì quá thô bạo...」 - Clan thở dài.

「Mình rất vui vì bạn đã chia sẻ câu chuyện của bản thân với mình, Clan-san. Mình nghĩ chúng ta nên cố gắng tìm ra điểm thỏa hiệp giữa hai ta.」 - Harumi đề nghị. Cô cảm thấy họ có thể bắt Koutarou đối xử với mình giống người kia hơn một chút.

「Tìm điểm thỏa hiệp? Ừ, chị nói đúng.」 - Clan gật đầu đồng ý. Vốn dĩ cô muốn được tôn trọng và yêu thương như Harumi và Alaia. Nhưng sau khi nghe câu chuyện của Alaia, cô nhận ra rằng việc tìm kiếm một niềm hạnh phúc bình thường sẽ là tốt nhất. Cô khoanh tay trầm ngâm để suy nghĩ về vấn đề này.

(Nghĩ lại thì không phải lúc nào mình cũng thực sự muốn được đối xử như một công chúa. Mọi thứ đôi khi cũng thật tuyệt khi diễn ra một cách tự nhiên...)

Trong khi Clan muốn được đối xử giống như Harumi hơn, Harumi cũng muốn được đối xử giống như Clan. Nếu họ có thể hoán đổi các vấn đề, mọi thứ sẽ được giải quyết — nhưng một ý tưởng mang tính cách mạng như vậy sẽ không đến với họ ngay lập tức. Harumi khoanh tay lại như Clan và bắt đầu suy nghĩ.

(Có cách nào để giải quyết tình cảnh của cả hai không?)

Sau một lúc, Clan bỗng lẩm bẩm – 「Giá như chúng ta có thể hoán đổi vị trí...」

「Chính là nó, Clan-san!」 - Harumi rạng rỡ thốt lên - 「Tại sao chúng ta không hoán đổi vị trí?」

「Hể? C-Chị nói cái gì vậy?」

「Chúng ta hãy tìm cách hoán đổi vị trí cho nhau! Nếu kết hợp sức mạnh của hai ta, mình chắc chắn sẽ khả thi!」

Clan không hoàn toàn nghiêm túc khi thốt ra ý kiến đó, nhưng Harumi lại rất hồ hởi. Trên thực tế, đó là điều khả dĩ với sức mạnh kết hợp giữa ma thuật và khoa học của hai người. Họ không cần tác dụng kéo dài, và chỉ cần đánh lừa Koutarou là đủ. Theo đó, bộ đôi không lãng phí thêm thời gian và bắt tay vào việc.

Kế hoạch của Harumi và Clan rất đơn giản. Đầu tiên, Clan sẽ tạo ảnh ba chiều và tổng hợp giọng nói để thay đổi bề ngoài và âm thanh của họ. Về cơ bản, họ sẽ mặc trang phục công nghệ. Sau đó, Harumi sẽ sử dụng ma thuật để hoàn thiện hành vi và khiến nó trông đáng tin hơn. Thay vì yểm một phép ảo ảnh toàn diện, cô sẽ tiết kiệm ma lực hơn bằng cách thao túng một chút lĩnh hội của Koutarou. Vấn đề tiềm ẩn duy nhất là sự nhạy bén của Koutarou. Ngay cả khi trò cải trang của hai cô gái hoàn hảo đi nữa, họ vẫn dễ bị lộ tẩy nếu như Koutarou sử dụng linh nhãn.

「Veltlion không phải loại đầu đất, chúng ta cần phải cẩn thận.」- Clan nói với vẻ ngoài và giọng nói của Harumi trong khi tay chống hông và nhìn về phía trước với vẻ mặt nghiêm nghị.

Các cô gái lúc này đang đứng ngay bên ngoài một phòng khách tại cung điện. Theo lịch trình, Koutarou hẳn đã xong việc và hiện đang nghỉ ngơi.

「Cậu ấy có tài nhìn thấu những điều mà chúng mình đang cố che giấu.」- Harumi nói, với hình dạng và giọng nói của Clan khi chỉnh lại kính.

Cặp kính xa lạ trên mũi làm cô khó chịu. Do chúng sẽ làm cho ảnh ba chiều của Clan phức tạp hơn, nên Clan đã đơn giản hóa mọi việc bằng cách giao kính của mình cho Harumi. Nhưng do không quen đeo kính, Harumi có thể vô tình làm Koutarou nghi ngờ.

「Nếu chị muốn thử bất cứ điều gì thì hãy làm từ sớm, trước khi anh ta bắt đầu nghi ngờ. Đừng quá lộ liễu.」 - Clan cảnh báo cô.

「Những tình huống như vậy mình hay do dự lắm. Mình không dám làm...」

「Ta cũng có khác gì. Nhưng nếu chúng ta không tận dụng ngay thì sẽ mất cơ hội này đấy.」

「Vậy thì mình sẽ cố hết sức.」

Hai cô gái đã tráo diện mạo nhằm hy vọng tìm ra lý do khiến mối quan hệ của họ với Koutarou trở nên khác biệt. Nó sẽ đòi hỏi sự táo bạo và gan dạ, nhưng cũng là một màn khiêu vũ tinh tế. Họ không được phép để lộ vỏ bọc. Họ phải nhập tâm vào nhau - không chỉ ngoại hình - để đạt được điều này.

「Đi thôi, Harumi. Ấy, ý mình là Clan-san.」

「Ừ-m, xin phé—」

「Không được, Clan-san. Bình thường ‘bạn’ có gõ cửa đâu.」

「Đ-Đúng nhỉ. Trong trường hợp đó...」

Các cô gái hạ quyết tâm và xông vào phòng Koutarou. Dẫu chưa có lý do để phải lo sợ bị phát giác, nhưng tim của họ vẫn đang đập thình thịch. Tuy nhiên, đó không đơn thuần chỉ là lo lắng. Cả hai đều đang hào hứng với cơ hội trước mắt.

Bất cứ khi nào Clan và Harumi đi cùng nhau, Harumi thường đi sau vài bước nhằm thể hiện sự kính cẩn với địa vị của Clan. Harumi là một cô gái lịch sự, cô nghĩ mình cần tôn trọng một công chúa ngay cả khi họ là bạn bè của nhau. Gần đây, họ thường sánh bước cạnh nhau theo lệnh của Clan, nhưng Harumi chưa bao giờ dám đi trước mặt cô bạn... cho đến bây giờ, trong hoàn cảnh vô cùng bất thường này.

「Mình rất xin lỗi, Clan-san...」

「‘Chị’ đang nói gì vậy!? Nhìn kìa, Velt— A hèm, Satomi-kun đang nhìn về phía này.」

Đúng như dự đoán, các cô gái thấy Koutarou đang thư giãn một mình trong phòng. Cậu đang ngả lưng trên ghế sô pha xem TV Forthorthe. Harumi và Clan đã sắp xếp với các cô gái khác từ trước. Họ hứa sẽ không can thiệp và đổi lại, Harumi và Clan sẽ phát trực tiếp mọi diễn biến cho họ xem. Cả đám đang ngồi hóng chuyện lúc này.

「Ồ, ra là hai người.」 - Koutarou nhìn qua vai về phía các cô gái khi họ bước vào. Harumi ngay lập tức cảm thấy có sự thay đổi.

(Cậu ấy thậm chí còn nhìn chúng ta theo cách khác... Ra đây là cách Satomi-kun nhìn Clan-san...)

Cô không thể không chú ý đến ánh mắt cậu. Cô đã quen với ánh mắt ân cần mà Koutarou dành cho mình. Nếu phải miêu tả thì nó giống như những tia nắng dịu dàng của đầu xuân. Nhưng cách cậu nhìn Clan thì sao? Nó giống như ánh nắng gay gắt của mùa hè. Rạng rỡ và mạnh mẽ. Harumi chỉ muốn đắm mình trong đó, và vô thức mỉm cười vì sung sướng.

「Có chuyện gì mà cô cười toe toét vậy?」 - Koutarou hỏi.

「Aaa...」

Khi Harumi cười, ảnh ba chiều Clan của cô cũng cười theo y chang. Vì vậy, theo quan điểm của Koutarou, Clan vừa bước vào phòng cậu và tự dưng toe toét cười. Bình thường nếu là Yurika hay Sanae thì cậu sẽ không lấy làm lạ, nhưng lần này lại là Clan.

「K-Không có gì đâu... E hèm, ý ta là đó không phải việc của anh! Thỉnh thoảng ta có tâm trạng tốt không được chắc!」 - Harumi nhấn mạnh, cố gắng lấp liếm. Chỉ nói chuyện với cậu thôi đã khó hơn cô nghĩ. Cô hy vọng rằng cậu vẫn chưa nghi ngờ.

「Vậy sao lúc mới bước vào đây trông cô có vẻ lo lắng thế?」 - cậu hỏi thêm.

Nếu bình thường nói chuyện với Harumi, Koutarou sẽ không tra hỏi thêm. Nhưng với Clan, cậu mong đợi nhiều hơn thế. Cậu cảm thấy cô còn nợ mình ít nhất là câu trả lời sau vụ mất kính ồn ào hồi sáng.

「Ơ ừm, đó là...」

「Là gì mới được」

Harumi không biết phải trả lời ra làm sao khi bị Koutarou thúc ép như vậy. Phản ứng của cô tương tự như cử chỉ thường ngày của Clan, nhưng màn đối đáp giữa họ diễn ra không tự nhiên. Koutarou cho rằng hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra với Clan.

「Quan trọng hơn, Satomi-kun, có điều mình muốn hỏi bạn.」

「Có chuyện gì vậy, Sakuraba-senpai?」

May mắn thay, ứng biến của Clan đã cứu Harumi. Clan đã dành phần lớn cuộc đời trong lừa lọc và mưu mô, vì vậy cô bình tĩnh và xử trí tình hình nhanh hơn. Cô cũng hoàn toàn tin tưởng vào khả năng cải trang thành Harumi, đối thủ và là người bạn đáng tin cậy của cô.

Harumi thở phào nhẹ nhõm vì Koutarou không còn chú ý đến cô. Đối với cậu, nhu cầu của Harumi quan trọng hơn điều mà Clan đang cố che đậy. Và nhờ đó, những hoài nghi của cậu về cô ngay lập tức tan biến.

(Tình hình với Clan-san không phải tiến triển hơi nhanh sao?)

Harumi không khỏi để ý rằng tương tác của cô và Koutarou mau lẹ và cụt lủn. Koutarou luôn bạ đâu nói đó của Clan và dường như không bao giờ dừng lại để nghĩ xem lời ăn tiếng nói của mình ảnh hưởng ra sao đến cô nàng. Quả thật nó gây khó chịu cho Clan, nhưng Harumi coi đó như một dạng tín nhiệm. Koutarou dựa vào Clan - theo cách mà cậu không dựa vào Harumi hay Alaia.

(Tình hữu thân thiết đó bắt nguồn từ đâu? Tại sao cậu ấy không bao giờ nói chuyện với mình theo cách đó?)

Harumi muốn biết tại sao, và cô sẽ không dừng lại cho đến khi có câu trả lời. Do đó, cô chú ý lắng nghe khi Clan và Koutarou trò chuyện. Nó không giống tính cách của Clan, nhưng may là Koutarou không phải là người sắc bén và nhờ tài cải trang Harumi của cô nàng.

「Bạn có thể qua đây với mình một lúc không?」- Clan hỏi.

「Có điều gì khiến chị bận tâm à?」- Koutarou làm theo lời.

Ban đầu Harumi thấy buồn vì Clan đã kéo Koutarou ra góc phòng nên cô không thể nghe thấy cuộc trò chuyện giữa họ, nhưng cô quyết định rằng Clan ắt phải có lý do riêng. Do đó, Harumi chăm chú theo dõi họ từ xa.

「Hừm, bạn thấy đấy, mặc dù đây không thực sự là mối bận tâm của mình.」- Clan giải bày sau hình ảnh ba chiều giả dạng Harumi.

「Ý chị là gì?」- Koutarou hỏi.

「Sự thật là Clan-san đang phiền muộn. Bạn ấy tự hỏi vì sao bạn lại khó khăn với cô ấy như vậy.」 - Clan tiếp tục, vì cô thực sự muốn biết câu trả lời. Cô chắc chắn rằng Koutarou sẽ nói miễn là cô tỏ vẻ quan tâm trong bộ dạng Harumi.

「Thôi nào... lại nữa à?」 - cậu lẩm bẩm.

Koutarou đã biết những phiền muộn trong lòng Clan. Shizuka từng cảnh báo cậu về điều đó một lần. Kể từ ấy, cậu đã cố gắng đối xử nhẹ nhàng hơn với cô... mặc dù cậu là người đầu tiên thừa nhận rằng bản thân đã không thực sự lưu tâm đến hành vi của mình sau mọi chuyện gần đây. Rồi ngay lúc này, cậu nhận ra cậu lại đang làm Clan lo lắng.

「Bạn thực sự gặp khó khăn khi đối xử với Clan-san như một quý cô? Như một người phụ nữ?」 - Clan vừa hỏi vừa liếc nhanh qua Harumi.

Đó là câu hỏi mà cô đang rất muốn biết câu trả lời. Nếu Clan mang hình dạng của mình lúc này, có lẽ cô đã không có đủ can đảm để chất vấn. Chỉ nhờ vào sự tin tưởng tuyệt đối vào Harumi và vẻ ngoài của đàn chị, Clan mới có thể bày tỏ ra.

「Senpai, chị có thể hứa giữ bí mật chuyện này với Clan không?」

「...V-Vâng, mình hứa.」

「Được rồi.」 - Koutarou ngập ngừng bắt đầu. Sau đó, cậu ngoái đầu nhìn Harumi, người mà cậu đang tin là Clan – 「Em nghĩ vì nó cảm thấy cô đơn.」

「Cô đơn? Ý bạn là sao?」 - Clan hỏi bồi.

「Bất đắc dĩ lắm thì bọn em mới hợp tác với nhau. Đó luôn là mối quan hệ giữa bọn em và cũng là thứ em luôn muốn giữ nguyên... Nhưng sự thật là em nhìn cô ấy như là một người phụ nữ.」

Koutarou có một lịch sử xung đột lâu dài với Clan. Thậm chí có lần Shizuka và Kiriha đã khuyên nhủ cậu vì điều đó. Cậu biết tâm tư hiện tại của cô và cậu không thể trốn chạy nó mãi.

「Cô ấy yêu em. Ý em là yêu thật ấy. Cô ấy thậm chí còn liều mạng vì em.」 - cậu nói tiếp.

Clan và những cô gái khác đã đánh cược linh hồn của họ để mang Signaltin và Saguratin trở lại. Nhờ nỗ lực chung nên từng người họ chỉ trả giá một chút sinh lực, nhưng điều đó không thay đổi hành động mạo hiểm của họ. Clan đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chết vì Koutarou. Và thậm chí cậu không thể giả vờ như không nhìn thấy sự tận tâm đến mức ấy. Cậu hiểu đó là dấu hiệu của tình yêu.

「Em không thể lờ nó đi. Nhưng em vẫn yêu Clan mà em luôn biết.」

「Cái gì...」

「Đúng là ban đầu có ích kỷ, nhưng dần dần cô ấy nhận ra sự non nớt của chính mình. Và kể từ đó, cô ấy đã cố gắng một cách vụng về để trưởng thành hơn.」 - Koutarou giải thích - 「Vì thế, em cảm thấy gần gũi với cô ấy. Em muốn cô ấy cố gắng hết sức, và muốn cô ấy được hạnh phúc.」

Koutarou đã vật lộn hàng năm trời để thay đổi bản thân. Chính vì thế, cậu đồng cảm với Clan, người đã nhận ra khiếm khuyết của bản thân và cũng đang cố thoát khỏi con người cũ. Koutarou đã thích Clan kể từ ngày cô quyết định thay đổi, và cậu muốn ở bên cô như cách Kenji đã bên cạnh cậu. Thế nên, mặc dù đôi khi Koutarou có thể gây cho Clan một khoảng thời gian khó khăn, nhưng cậu sẽ luôn ở đó vì cô. Đó là cách duy nhất cậu thể hiện tình yêu của mình.

「Vì vậy, em muốn cô ấy tiếp tục phấn đấu, dù chỉ thêm một chút. Em không quan tâm nếu Ooya-san nói rằng em ngu ngốc.」

Clan đang trưởng thành. Cô đang dần trở thành một người phụ nữ thực sự. Tuy vậy, Koutarou lại không muốn từ bỏ Clan mà mình biết. Có thể cậu tham lam hoặc phụ thuộc quá mức vào cô, nhưng cậu không nỡ đánh mất Clan của hiện tại.

「Vậy ra… bạn ấy lo lắng không vì gì cả…」 - Clan lầm bầm.

Lời thú nhận của Koutarou khiến cô hoàn toàn bất ngờ. Cô đang được yêu vô điều kiện. Cô được yêu vì chính con người của cô.

(Không chỉ những mặt tốt... Veltlion thực sự yêu mình.)

Mong ước mâu thuẫn của Koutarou khi vừa muốn thấy Clan trưởng thành lại vừa muốn giữ cô như hiện tại đã dẫn đến cách đối xử không nhất quán của cậu với cô. Cậu trêu chọc cô không chỉ vì vụng về, mà còn do cậu đang cố níu kéo con người cũ của Clan.

「Mình nghĩ không sao đâu, Satomi-kun.」

「Senpai...」

「Người ta thường nói trái tim muốn điều nó muốn. Mình sẽ cố gắng giải thích điều đó cho bạn ấy.」

「Cảm ơn chị.」

「Thực tế thì mình sẽ nói với bạn ấy ngay bây giờ.」

Clan vội vàng quay lại chỗ Harumi. Vì đã có câu trả lời mình cần, cô không nhất thiết phải nói cho Harumi. Clan chỉ đơn giản đang bỏ chạy để tránh làm lộ lớp ngụy trang, khi mà cô sắp hết kiềm chế nổi và tính ôm chầm lấy Koutarou. Đó là một cuộc rút lui chiến thuật.

Harumi và Clan lặng lẽ trò chuyện một lúc trong khi liếc trộm Koutarou. Harumi, cải trang thành Clan, sau đó tiếp cận cậu. Đến lượt cô bày tỏ ra những nghi vấn chất chứa trong lòng.

「Veltlion, dù không hiểu lắm, nhưng vì Harumi đã có lời nên ta sẽ tha thứ cho cậu chỉ lần này thôi đấy.」 - cô bắt đầu.

「Này, tôi đã giúp cô tìm cặp kính cơ mà. Tha thứ cái gì mới được?」 - Koutarou vặn lại, cậu đặt bàn tay to của mình lên đầu Harumi và ấn xuống.

「Au au au, đau quá!」 - cô réo lên.

「Cho chừa. Tôi làm vậy để cô còn biết đường ăn năn hối cải.」

Hình phạt này không phải là hiếm với Clan. Đó là chuyện thường ngày đối với cô nàng. Nhưng đối với Harumi, đây lại là lần đầu tiên. Koutarou chưa bao giờ thô bạo với cô trước đây. Cậu ứng xử quy củ và sẽ không bao giờ động tay với đàn chị quý phái. Do đó, Harumi rất vui khi cuối cùng bản thân cũng được trải nghiệm tình yêu cục mịch từ cậu, nhưng nó cũng làm cô cảm thấy ghen tị.

(Ước gì mình cũng được tiếp xúc với bạn ấy thế này hàng ngày...)

「Gì vậy? Cô cụng đầu vào đâu à?」 - Koutarou hỏi.

Trong khi đang tận hưởng, Harumi đã mất cảnh giác. Thông thường, Clan sẽ phủi tay Koutarou và yêu cầu cậu đừng có trêu chọc cô. Tuy nhiên, Harumi chỉ đơn giản là để Koutarou làm theo ý mình. Điều này khiến cậu bối rối và không biết phải ứng xử thế nào.

「T-Ta ổn! Ta chỉ đang nghĩ về vài điều thôi!」 - cô nhấn mạnh khi tách người ra khỏi cậu, mặc dù lấy làm tiếc.

「Ồ, vậy à? Về chuyện gì mới được?」

「U-Ừm...」

Harumi đã không chuẩn bị sẵn cái cớ. Cô không ngờ Koutarou lại tiếp tục đào sâu hơn.

(Mình biết. Đây là một cơ hội tốt để nói nó ra...)

Tuy nhiên, may thay là cô không hẳn bị bí ý tưởng. Trong đầu cô đã có sẵn một câu hỏi, nên cô quyết định sử dụng nó.

「Anh có biết là Harumi đang rất suy tư, rằng anh đã quá trân trọng chị ấy, Veltlion.」

「Chị ấy đáng trân trọng thật mà.」

「Ý ta không phải như vậy. Theiamillis-san và ta cũng đáng được trân trọng, nhưng không phải anh đối xử bọn này quá khác biệt ư?」

「Tôi có chút mạnh tay thì cô cũng có bị sao đâu.」

「Harumi cũng thế thôi! Dù sao, đó là điều chị ấy đang lo lắng. Chị ấy không thấy vui vì anh quá tế nhị với chị ấy.」 - Harumi giải thích và nói lên nỗi lòng của mình đằng sau vỏ bọc ba chiều Clan.

Nghe vậy, Koutarou khoanh tay trầm ngâm. Do cậu không cố ý thay đổi cách cư xử khi ở bên cạnh Harumi, cậu phải dừng lại và suy nghĩ trước những chỉ điểm của ‘Clan’.

「Có thể cô nói đúng. Tôi thực sự có xu hướng tế nhị quá với chị ấy.」 - cậu thừa nhận sau một hồi lâu.

「Thấy chưa?」

「Sakuraba-senpai luôn mong manh và nhút nhát. Hơn nữa, tôi tôn trọng chị ấy. Làm sao tôi có thể thô bạo với chị ấy được?」

Lý do lớn nhất đằng sau cách xử sự của Koutarou với Harumi là sự tôn trọng của cậu dành cho cô. Harumi là người sống nội tâm và nhạy cảm, chưa kể còn tốt bụng. Kiriha luôn có thể tìm ra một giải pháp hợp lý, thì Harumi luôn có thể tìm thấy một giải pháp bình yên. Cô là hội trưởng lý tưởng cho hội đan len, cơ thể yếu ớt và tính cách nhút nhát của cô chỉ càng làm Koutarou muốn bảo vệ cô hơn.

「Bên trong Sakuraba-senpai còn có Alaia bệ hạ. Người ấy rất đặc biệt.」

「Koutarou-sama...」 - Harumi thì thầm, vô tình gọi cậu theo cách Clan sẽ không bao giờ dùng. Những lời của Koutarou vang vọng trong lòng Alaia.

(Thì ra sự tồn tại của mình thực sự là một trở ngại với Harumi... Không chỉ về thể chất, mà còn về tinh thần.)

May mắn thay, lời thì thầm của cô quá nhỏ nên Koutarou không nghe thấy. Tuy nhiên, dẫu có nghe được, có lẽ cậu cũng không quá để tâm. Ngay lúc này, Koutarou vẫn chìm trong suy tư.

「Nhưng cách anh đối xử với Harumi khiến chị ấy cô đơn, Veltlion.」 - Harumi giải thích – 「Chị ấy không bằng lòng chỉ là người mà anh tôn trọng.」

「Ừ, tôi hiểu điều đó...」 - Koutarou thú nhận, ngẩng đầu và vắt óc suy nghĩ.

Đến sau cùng, Clan và Harumi về cơ bản đều quan tâm đến cùng một điều. Tình cảm của họ dành cho Koutarou đã thay đổi, và họ muốn mối quan hệ của họ với cậu phản ánh điều đó. Koutarou, trong khi đó, muốn mọi thứ vẫn như cũ. Tuy nhiên, cậu hiểu điều đó là ích kỷ, do đó cậu trầm ngâm trước tình thế tiến thoái lưỡng nan.

「...Được rồi.」 - cuối cùng cậu cũng gật đầu và nói.

「Sato— Ế, Veltlion?」

「Chờ chút. Sakuraba-senpai, chị có thể đến đây một chút được không?」 - cậu gọi Clan về phía mình.

「Vâng?」 - Clan lặng lẽ bước đến với một ánh mắt khó hiểu – 「Có chuyện gì sao?」

「Senpai, chị có thể đứng cạnh Clan không?」

「Ừ, được thôi…」

「Clan, hãy lại gần chị ấy hơn một chút.」

「Như thế này hả?」

「Ừ, ổn rồi đấy.」

Harumi và Clan đứng cạnh nhau, cả hai đều không chắc Koutarou đang định làm gì. Khi vẫn đang tìm kiếm câu trả lời, họ chứng kiến một cảnh tượng bất ngờ — mặt Koutarou đang đỏ ửng. Thấy vậy, các cô gái bối rối nhìn nhau.

「Thứ lỗi…」

「Ồ?」

「Cái gì!?」

Harumi và Clan đã rất ngạc nhiên khi Koutarou chồm vào giữa và choàng tay ôm lấy hai cô gái. Đây là kết luận mà cậu rút ra sau khi nghiền ngẫm tất thảy mọi thứ.

*<T/N: Lord kết luận rất chuẩn ạ!>

「Nghe này... tôi hiểu lý do hai người lo lắng, và tôi biết mọi thứ không thể tiếp tục thế này mãi — nhưng thực tình không thể. Tôi đang cố làm tốt hơn, nhưng khó lắm hai người có biết không? Thế nên… tạm thời hai người có thể chấp nhận đây như một lời xin lỗi chứ?」

Không thừa nhận những cô gái đã xả thân cứu mình chẳng khác nào sự ngạo mạn trong mắt Koutarou. Cậu biết mình đã bỏ bê họ quá lâu. Tuy nhiên, thật khó để ôm đồm tất cả cùng một lúc. Cậu đã quyết định cố hết sức để bày tỏ cảm xúc của mình với hy vọng rằng họ sẽ kiên nhẫn với cậu. Đó là sự thỏa hiệp tốt nhất mà cậu có thể làm lúc này.

「Clan-san...」 - Khi đã hiểu ý của Koutarou, Harumi thì thầm và nắm lấy tay bạn mình.

「Ta ở đây, Harumi.」 - Clan ngầm hiểu cử chỉ đó và nắm lấy tay Harumi.

Hai cô gái sau đó tắt ảnh ba chiều và trở lại hình dạng ban đầu, vì họ tin rằng mình không cần phải ngụy trang nữa. Kết quả là dù bộ đôi hoán đổi vị trí cho nhau... nhưng Koutarou không hề nhận ra. Cậu đang nhìn chằm chằm vào bức tường, và tâm trí đang mải suy nghĩ.

「Tuy nhiên, nếu có thể.」 - cậu nói - 「Tôi muốn cả hai quên chuyện này một thời gian.」

「Chị nghĩ sao, Harumi?」

「Mình nghĩ Satomi-kun nên thuyết phục chúng ta.」

「Vậy thế này thì sao?」- Koutarou siết chặt cả hai hơn nữa. Cậu không biết đó là điều mà bộ đôi đều mong muốn – một cách bày tỏ tình cảm hoàn hảo mà không câu nệ.

u10-bee85cfa-9e2c-46a2-af70-b21c4f4b5450.jpg

「Ta nghĩ như vậy vẫn chưa đủ.」 - Clan nói.

「Mình đồng tình. Đây chỉ mới là mức tối thiểu.」 - Harumi nói thêm.

Đó là một khởi đầu tốt nhưng các cô gái còn muốn nhiều hơn thế. Tận dụng tình cảnh nơi trái tim của họ đang đồng điệu, hai cô gái rướn người lên để trao cho Koutarou một nụ hôn lên má. Họ không chắc mình có đủ can đảm để làm lại nó nếu bỏ qua cơ hội lần này.

「Ư-Ư-Ừm, sao đột ngột quá vậy?」 - Koutarou lắp bắp.

「Sao anh lại phải bối rối nhỉ?」

「Bạn ấy nói đúng. Bạn tập làm quen đi là vừa, Satomi-kun.」

Cả hai cô gái đều biết rằng họ đã có phần hơi bạo dạn, nhưng bộ đôi cảm thấy mình xứng đáng được hưởng điều đó. Chưa kể, Koutarou thực sự không nên để bản thân bối rối chỉ vì thế. Clan và Harumi đang kề cạnh hai bên tay cậu, nhưng có tới bảy cô gái bồn chồn khác nữa đang theo dõi họ. Sẽ chỉ mất vài giây trước khi cả đám xông qua cánh cửa để ‘hốt’ lấy phần của mình.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Mấy chương như này đọc sến quá :v
Xem thêm
Quen dần là vừa :))) đường còn nhiều lắm
Xem thêm
Mấy ai còn mộng mơ kiểu câu chuyện Hiệp Sĩ và Công Chúa đâu nhỉ
Xem thêm
Hầu hết mấy ông đã đọc đến chap này đều thế chứ còn ai vào đây nữa mấy kid thích nạnh nùng moạnh moẽ bị lọc hết ở mấy vol đầu r còn gì nữa :))
Xem thêm
LỎD có khác
Xem thêm
Ngon quá z
Xem thêm
2 gái tính toán chiêu này được đấy,nhưng gặp ngay thanh niên đã trưởng thành hơn,bạo dạn hơn thì thành ra không cần thiết lắm :v
Xem thêm
Đọc ngượng w á
Xem thêm
Sau 37 vol truyện thì kou nhà ta bây h chiến quá :)) đc 10₫ kou êy
Xem thêm
Ủa mà khoan 7 gái kia nấp ở cửa từ đầu đến cuối ak :)))))
Xem thêm
@Frans: cần gì,ngồi phòng nào đó xem trực tiếp thôi. Núp ngoài cửa là Kou nó nhận ra ngay.
Xem thêm
TRANS
Chúc các bác năm mới vui vẻ~ Nhân tiện cho hỏi bìa 37 là ai vậy ạ
Xem thêm
Nefilforan nhá :33
Xem thêm