Nói vậy thì hơi xấu hổ, nhưng tôi nghĩ tôi, Jared Stuart, khá tài năng. Tôi có thể dễ dàng làm mọi thứ, cộng thêm rất giỏi đọc tâm người khác. Từ trước tới nay tôi luôn xử lí mọi sự êm đẹp.
Nếu có thứ duy nhất khiến tôi thấy khó giải quyết, thì nó là những chuyện liên quan tới hôn thê của mình – Katarina.
Tôi bắt đầu có hứng thú với cô ấy khi tôi 8 tuổi, và sau tám năm, tình cảm tôi dành cho nàng đã sâu sắc đến mức tôi phải kinh ngạc.
Nhưng… Katarina chưa chịu nhận ra tình ý này… Tôi thậm chí nghĩ nàng đang dần rời xa tôi hơn. Mặc dù càng ở chung với Katarina, tôi càng bị nàng hấp dẫn….
Lấy hôm nay làm ví dụ đi. Biết nàng hơn 8 năm, tôi nghĩ mình đã quá quen từng hành động cử chỉ của nàng và sẽ chẳng bị nàng gây bất ngờ nữa…
Nhưng khi chứng kiến Katarina trên sân khấu, tim tôi bỗng chốc đập rộn ràng, cô ấy lại trộm nó đi nữa rồi. Nàng còn phải khiến trái tim này thổn thức bao nhiêu lần mới thỏa mãn đây? Tôi cứ thế lún sâu vào việc yêu mến nàng nhiều hơn.
Tuy nhiên, tôi hơi thất vọng khi thấy nàng chỉ ngồi rất tự nhiên, mặt không đỏ tim không đập khi nghe tôi nói những lời ngọt ngào có thể dễ dàng quyến rũ các cô gái quý tộc khác.
Vì vậy tôi quyết định thu hồi vốn lẫn lãi bằng cách thân mật với Katarina nhiều hơn bình thường trong buổi khiêu vũ, để sự ấm ức của mình được xóa tan trong cơ thể mềm mại ấy... nhưng ảo tưởng chưa thành hiện thực vì Katarina tự dưng biến mất.
Tệ hơn, tôi chẳng biết nàng ở đâu dù nửa ngày đã trôi qua. Ban đầu tôi không lo nhiều, chắc nàng chỉ đang bị lạc đâu đó, trời tối mà. Bình thường nàng ấy có chịu ngồi yên nghe ai khuyên nhủ đâu.
Nhưng hồi lâu sau, tôi nhận ra chuyện này quá bất thường. Rõ ràng chẳng có ai thấy cô ấy nữa sau khi nàng đến phòng chờ. Thật vậy sao? Vài người nói họ không nhớ rõ lắm, làm tôi thêm khó chịu.
Tôi hồi tưởng sự việc năm ngoái. Katarina suýt mất mạng do bị yểm ma pháp bóng tối lên người. Tuy nhiên nó đã kết thúc trong êm thắm. Chủ mưu Rafael cũng mất khả năng dùng ma pháp này rồi.
Chuyện quái gì đang xảy ra đây?! Tại sao luôn là Katarina…?!
Tâm trạng tuột dốc không phanh, tôi bắt đầu cáu lên. Dù có ra sức tìm kiếm, tôi cũng không thu được tí kết quả nào, nên tôi càng cáu hơn nữa. Ngay lúc đó…
“Uhm, Jared-sama, Ngài có thư.” Một người hầu cung kính thông báo.
Sự ngập ngừng này có lẽ do mình đang tỏ thái độ khác ngày thường. Tôi biết chứ, nhưng giờ tôi không thể mỉm cười được.
Dù nghĩ mình chẳng còn lòng dạ nào quan tâm tới thư từ, tôi vẫn điều chỉnh nét mặt của mình và hỏi:
“Là ai gửi?”
“Uhm, vấn đề là thần không biết ai gửi nó, thưa Ngài.” Người hầu bối rối trả lời.
Trong lúc suy đoán, tôi nhận lấy lá thư.
“Thần chưa đọc nó, nhưng đã xác nhận nó không nguy hiểm.” (Trans: chắc là ko bị cài bẫy ma thuật gì đó)
Nghe người hầu khẳng định, tôi mở lá thư không chút do dự. Và những thứ tôi đọc được sau khi lướt mắt qua toàn bộ lá thư, tôi chưa từng nghĩ tới.
“Cái…gì đây…?”
Giọng tôi lạc đi vì sốc.
★ ★ ★ ★ ★ ★
Tôi bị bắt cóc, bị đưa đến một nơi khỉ ho cò gáy, kẻ bắt cóc còn chẳng thèm vòi tiền chuộc. Tôi chả hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Làm như tôi thư giãn được trong tình hình này ý!?
… Ít nhất là những gì tôi đã nghĩ, nhưng…
Khi mình đói, mình có bánh kẹo để ăn, khi mình nói muốn đọc sách do chán, mình có sách. Tuyệt vời hơn, khi mình nói không thoải mái do mang váy, mình có ngay vài bộ quần áo mặc cực kì dễ chịu.
Ở học viện, tôi luôn bận rộn học hành và luyện tập, nhưng ở đây, tôi được tự do lười biếng. Nếu ở dinh thự Claes, hẳn mẹ yêu sẽ đạp cửa vào phòng tôi, quắc mắt lên rồi la hét: “Đừng có rong chơi nữa và lo học cách cư xử như quý cô đi!”
Nhưng ở đây không ai làm thế. Tôi có thể đọc sách, ăn bánh, lười chảy thây nhiều như mình muốn.
Sau nửa ngày từ lúc tỉnh dậy trong đây, lần đầu tiên tôi thấy đời Baka-rina mình thật mĩ mãn.
“Đúng ra tôi không được phép hỏi, nhưng Katarina-sama, tiểu thư không hoảng loạn chút nào sao?” Lana nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp.
“Hoảng loạn?”
“Vâng, về chuyện đây là đâu, tại sao tiểu thư bị bắt cóc.”
Oh, đúng rồi! Mình bị bắt cóc mà! Tại đang sống thoải mái quá nên mình quên tiệt nó luôn…
“P-Phải ha.”
Tôi chột dạ khi nghe Lana nhắc nhở tình trạng hiện nay của mình.
“Đừng nói… tiểu thư quên rồi?!”
Người hầu gái trợn tròn mắt vì sốc nặng. Tôi bắt đầu hơi xấu hổ rồi đây.
“Xin lỗi.” Tôi nói lí nhí.
Lana chỉ cúi đầu xuống. Có lẽ cô ấy đang phát điên vì sự vô tư quá mức của tôi… nhưng sống ở đây tự do quá, không thể trách tôi đã thả lỏng cảnh giác được.
Trong khi nhìn Lana, còn đang cúi đầu, tôi chợt nhận ra hai vai cô đang run lên bần bật.
Sao?! Có chuyện gì sao?! Cô ấy bị bệnh?!
“L-Lana, có chuyện gì vậy? Cô ổn chứ?” Tôi lo lắng hỏi.
“T-Tôi không sao. Tôi xin lỗi vì những hành động vô lễ của mình với tiểu thư.” Người hầu gái nhẹ nhàng nói, giọng hơi run run.
“Cô chắc mình không sao chứ?”
“Vâng.” Lần này cô ấy kiên quyết khẳng định. Rồi cô ngẩng đầu nhìn tôi, cười thật rạng rỡ: “Katarina-sama, tiểu thư quả nhiên giống hệt như trong những câu chuyện tôi từng nghe.”
“Câu chuyện?”
Tôi thắc mắc không biết “câu chuyện” của cô có nghĩa gì, nhưng Lana chỉ mỉm cười quyến rũ trước câu hỏi. Hình như mình từng thấy kiểu cười này… nhưng tôi mới gặp cô lần đầu mà, chắc do tôi tưởng tượng.
Sau khi nhận thức lại tình hình, tôi hỏi Lana vài câu liên quan, như dự đoán, cô ấy nói không thể trả lời. Lana là một hầu gái, nên cô không được phép tiết lộ những thứ chủ nhân mình cấm.
Dù mình cũng nhờ vả Anne, chị ấy vẫn không do dự kể hết cho mẹ nghe chuyện mình lén ăn đồ ngọt hay làm bể lọ hoa và mấy bức tượng…
Do mọi sự đã như vậy, nên tôi quyết định tiếp tục sống cuộc đời lười biếng hạnh phúc trong phòng. Tôi nói rất nhiều thứ cùng Lana, người duy nhất tôi gặp ở đây. Khi tôi kể cho cô nghe về mảnh đất trồng và trình độ câu cá trèo cây của tôi đẳng cấp cỡ nào, cô ấy nói chúng nghe rất vui. Với đôi mắt long lanh, Lana xin tôi sau này hãy dạy cô ấy, từ đó chúng tôi trở nên thân thiết hơn.
…Tệ rồi đây, chẳng mấy chốc mình sẽ nghiện lối sống này mất…
★★★★★★
Tôi được dùng bữa trưa tại phòng, Lana ăn cùng tôi, vì ăn một mình thì chán lắm. Nhưng trước bữa tối, tôi được dẫn tới căn phòng khác.
Trong phòng có một cái bàn ăn dài đến dư thừa, dao nĩa đã bày sẵn. Có vẻ bữa tối sẽ được dọn ở đây.
Theo hướng dẫn của người hầu trong phòng, tôi ngồi xuống chỗ chỉ định của mình. Đối diện tôi có một chiếc ghế, nên có thể một người nữa sắp tới đây. Đúng như tôi nghĩ, Selena bước vào, thanh niên quản gia sát-gái đi bên cạnh.
“Katarina-sama, cô khỏe chứ?” Selena hỏi khi thấy tôi ngoan ngoãn yên vị trên ghế.
“Ah, tôi khỏe, cảm ơn.”
Tôi được phục vụ chu đáo tới mức quên phéng là mình đang bị bắt cóc.
“Tôi thành thật xin lỗi vì chưa chuẩn bị bữa trưa tốt hơn cho cô, còn để cô phải ăn trong phòng mình.” Selena nói, lại cúi thấp đầu xuống.
Quý tộc ở đất nước này hàng ngày đều ăn các món cao cấp trong phòng ăn sang trọng, như thể họ chẳng biết ngán là gì vậy. Chắc nó là lí do Selena xin lỗi, nhưng tôi không nghĩ phòng mình nhỏ, và tôi chẳng kén chọn thức ăn. Nếu mà được tự do chọn món, đảm bảo tôi sẽ thử chúng hết, rồi hứng trọn cơn đau bụng kinh hoàng.
Nhớ lại thì, tôi được ăn bữa trưa đầy đủ, thậm chí ăn rất vui vẻ với Lana nữa, nên Selena đâu cần xin lỗi.
“Không, không sao. Tôi không phiền đâu.” Tôi thành thật nói.
“…Tôi xin lỗi đã khiến cô phải chịu đựng chuyện này.”
Cô gái hiểu lầm tôi đang cố chịu đựng.
Thấy Selena phiền muộn làm tôi chỉ muốn xin lỗi cô ấy.
Nhìn ngoại hình Selena thôi, thì trông cô như một tiểu thư quý tộc bình thường. Hình như cô ấy thuộc tuýp người tinh tế nhân hậu.
Dù tôi có nói “Cô đã đối xử với tôi rất tốt”, chắc cô gái sẽ diễn giải thành tôi đang nghĩ cho tâm trạng cô ấy và đang tự ép mình.
Hình như Selena nghĩ tôi là một cô gái quý tộc tinh tế, giống cô ấy.
Không phải là tôi không tinh tế… Tôi cũng là một quý tộc bình thường. Tâm hồn tôi khá nhạy cảm đó chứ.[note13619]
Ví dụ, trái tim mỏng manh của tôi vẫn biết đau khi ai đó ăn bánh ngọt tôi để dành, hay lúc mấy con chim mổ trộm rau sắp thu hoạch của mình… nhưng hôm nay ko có mấy vụ này.
Dù sao thì, tôi được ăn uống, đọc sách tùy ý, thậm chí thỏa sức lười biếng mà không bị mắng – Mình đang sống trên thiên đường. Thực ra, tôi còn tham lam tới mức đã từng nghĩ muốn ở đây lâu dài hòng tận hưởng hết sự sung sướng này.
Nhưng Selena, người không biết ý định ấy, tiếp tục xin lỗi, cô gái đang tỏ ra quan tâm cảm xúc của tôi.
Trong khi cố sức tọng vào miệng đống thức ăn được dọn ra cho chúng tôi, cô ấy bảo “Cô không cần ép mình ăn vậy đâu” bằng giọng lo lắng.
Dĩ nhiên tôi đâu ép mình ăn đâu. Tôi ăn nhiều vì tôi muốn thế!
Tôi còn lo ngược cho Selena đây, người hầu như chưa ăn tí nào.
Thật ra, trông Selena khá tiều tụy do lo lắng về tôi, làm mình nghĩ cô ấy mới là đối tượng bị bắt cóc chứ.
Sau đó, cô gái hỏi tôi nhiều thứ như tôi có thiếu thốn gì không, hay có cần gì không.
Cô đã cung cấp mọi thứ tôi muốn, nên giờ tôi chẳng cần gì hết… Selena lo nghĩ thật... Tôi cảm thấy đây là lần mình bị chiều hư triệt để nhất sau 16 năm.
Bữa tối sắp kết thúc, còn bụng tôi thì sắp nứt vì đồ ăn. Trong khi tự lẩm bẩm “Ah, thỏa mãn quá đê…”, ánh mắt tôi chạm trúng Lana, người đứng ở một góc. Tôi thấy cô đang híp mắt lại.
Đây – Lana đang nổi giận vì tưởng tôi lại quên mình đang bị bắt cóc! Khoan, tôi chưa có quên! Tôi chỉ thả lỏng cảnh giác do phải tận hưởng việc ăn uống thôi… Tôi nhanh chóng hỏi:
“Uhm, Selena-sama. Tại sao cô mang tôi tới đây? Cô nói sẽ đưa tôi về khi xong chuyện, nhưng rốt cuộc “chuyện” của cô là cái gì?”
Tôi cố hỏi Selena câu tôi đã hỏi từ ban đầu. Không phải tôi quên mình đang bị giam đâu nhá! Không phải tôi mặc nhiên đây là kì nghỉ dưỡng của tôi đâu nhá! Hoàn toàn không phải!!!
Nghe tôi hỏi xong, Selena, người trông khá mệt mỏi, càng uể oải nghiêm trọng hơn.
Ực, mình thấy tội lỗi quá, xin lỗi nha, Selena.
“Phải, phải rồi. Chắc cô đã lo lắng vì chưa biết gì. Cứ thế này cô sẽ không ngủ được…”
Không đâu, cô đối xử với tôi rất tốt nên tôi chẳng lo lắng gì cả, và tôi tự tin mình có thể ngủ ngon tối nay. Nhưng trước hết phải im lặng nghe Selena giải thích.
“Sự thật, tôi mang cô tới đây vì…”
Ngay khi Selena mở miệng, Rufus lại cắt ngang lời cô ấy lần nữa.
“Thưa tiểu thư Selena, bữa tối đã kết thúc, chúng ta nên về phòng thôi. Katarina-sama, chắc tiểu thư cũng buồn ngủ rồi.” Rufus nhắc nhở, tay đặt lên vai Selena.
“…Phải, phải. Vậy Katarina-sama, chúc ngủ ngon.” Selena nói, khuôn mặt cô gợi tôi liên tưởng tới một con búp bê. Cô rời khỏi phòng.
Nhìn cô ấy ban nãy khác hẳn với người tôi tiếp xúc từ đầu… Tôi có linh cảm xấu, nó khiến tôi rùng mình tới tận xương tủy.
★★★★★★
Cuối cùng tôi vẫn mù tịt chuyện mình đang ở đâu, tại sao bị bắt cóc.
Selena đã lo tôi không ngủ được, nhưng đó thực sự không phải vấn đề. Tôi tám chuyện với Lana tới lúc lên giường rồi nhờ cô pha giúp mình một tách trà thật ngon, nên tôi đã rất vui vẻ làm một giấc sau đó.
Đang say giấc nồng thì…
“Katarina-sama, xin hãy dậy đi.”
“Không dậy đâu, buồn ngủ lắm. Để em nằm thêm chút đi Anne.”
“Tôi không phải Anne, tôi là Lana.”
“Uhm… Lana?”
Huh, không phải Anne? Mà Lana là ai?
Khi cố căng mắt ra, tôi thấy đây không phải phòng kí túc xá của mình.
Mà đây là đâu?
Ngơ ngáo dòm xung quanh, ý thức tôi dần hồi phục và nhớ lại mình ở đâu. Tôi bị bắt cóc, hiện đang bị giam trong thiên đường.
Phòng vẫn tối, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ ngọn nến. Huh, trời chưa sáng?!
“Katarina-sama, có người đến gặp tiểu thư.”
“Sao, đến gặp tôi?”
Ai tới muộn vậy? Khi rời giường, tôi còn chưa tỉnh ngủ. Lana chỉnh lại bộ pyjama của tôi, chải tóc cho tôi rồi ấn tôi ngồi xuống ghế. Thình lình cửa mở, một bóng người thấp bé bước vào.
“…Selena?”
Cô gái quý tộc nhỏ nhắn tựa một con thú non, khả ái Selena, hiện ra dưới ánh nến.
Sao cô lại đến giờ này? Ah, mình buồn ngủ quá. Tôi dụi dụi mắt cho tỉnh táo.
“Tôi rất xin lỗi vì làm phiền cô lúc này. Nhưng tôi lo cô sẽ thức trắng đêm vì sợ hãi…”
Hình như Selena không ngủ nổi thì đúng hơn. Cô ấy trông thảm hơn trước kìa…
Tôi được ăn bữa tối rất ngon, nên tôi ngủ ngon. Do đó nhìn tôi rất khỏe mạnh. Vì thế tôi nghĩ mọi người phải chú ý Selena nhiều hơn tôi mới đúng.
“…Sau bữa tối, chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy mình không nên nói nguyên nhân. Nhưng giờ tôi lại nghĩ thật sai trái khi giấu Katarina-sama sự thật…”
Ánh mắt Selena rất tư lự. Có lẽ cô gái đã lo lắng nhiều thứ trong lúc tôi đang ngủ say. Tôi thông cảm cho cô ấy.
“Uhm, vậy cô định nói chuyện vì sao bắt cóc tôi phải không? Đúng như tôi nghĩ, Selena-sama, cô biết lí do?”
“Vâng… Vì tôi là người sắp đặt kế hoạch này.”
Cái gì?! Selena là chủ mưu?! Tôi tưởng cô ấy chỉ bị lợi dụng hay bị đe dọa phải làm thôi chứ… Ai ngờ cô lại là kẻ chủ mưu…
Phớt lờ cảnh miệng tôi há to vì sốc, Selena nói tiếp như thể thú nhận tội lỗi.
“Tôi đang cố uy hiếp Jared-sama từ bỏ quyền thừa kế ngai vàng bằng cách bắt cóc cô.”
“…Ép Jared từ bỏ quyền thừa kế ngai vàng?!”
Thực sự mình chưa hề xem xét động cơ này.
“Phải, để đưa Ian-sama lên làm vua kế nhiệm…”
Tôi thấy quyết tâm hằn rõ trong đôi mắt mới phút trước còn đen kịt của cô ấy.
Sau đó, Selena trình bày rõ ràng kế hoạch bắt cóc…
Có vài chỗ hơi khó hiểu, nhưng ý chính nằm phía sau. Chuyện là Jared đã thu gom được nhiều thế lực hơn, từ đó một bộ phận quý tộc bắt đầu nói anh ta có thể là vị vua tiếp theo.
Lúc này chỉ có đại hoàng tử Geoffrey và nhị hoàng tử Ian đang quyết liệt giành ngai vàng, nhưng nếu Jared tham chiến, cuộc đua tranh ngôi vương sẽ biến thành mớ hỗn loạn. Nhằm ngăn chặn tình hình xấu thêm, Selena muốn bắt Jared tuyên bố từ bỏ quyền thừa kế.
Tại sao cô ấy lại nhắm Jared thay vì đối thủ chính, đại hoàng tử Geoffrey? Tôi từng thấy vài điểm chưa hợp lí, nhưng giờ thì…
“Tôi không nghĩ Jared sẽ từ bỏ quyền thừa kế dù cô có dùng tôi làm con tin đâu...”
Đúng là tôi đã làm bạn với Jared suốt 9 năm, chơi khá thân nữa, nhưng anh ta sẽ vứt bỏ ngai vàng vì một người bạn sao?[note13621]
Nếu mình là người yêu hay vợ thì hên xui… đáng tiếc tôi chỉ là hôn thê – biệt hiệu khác “lá chắn” – của anh ta. Tôi thấy Jared chẳng đời nào mạo hiểm vì tôi đâu.
“Không thể nào, Jared nổi tiếng yêu cô tha thiết mà. Anh ta sẽ làm mọi thứ vì cô, Katarina-sama.” Selena mê mẩn nói.
Chỉ là tin đồn nhảm do anh hoàng tử xảo quyệt tung ra hòng ngăn mấy cô gái quý tộc tiếp cận anh ta… Đó là những gì mình nghĩ, nhưng…
“Tôi rất ghen tỵ tình yêu anh ta dành cho cô đó.” Hai má Selena đỏ rực lên.
Tôi không muốn làm cô ấy bể mộng, nên quyết định ngậm chặt miệng.
★★★★★★
Jared-sama, Keith-sama, Mary-sama, Nikol-sama, Sophia-sama và Maria-sama – tất cả thành viên hội học sinh đang ngồi trong một phòng kí túc xá. Nhưng người đáng lẽ phải ở đây, Katarina-sama – tiểu thư của tôi, Anne Sherry – lại không có mặt.
Đã quá nửa ngày từ khi Katarina-sama mất tích sau lễ hội. Trùng hợp thay Jared-sama cũng nhận được một lá thư nặc danh. Nội dung là:
Chúng tôi đã bắt cóc Katarina Claes. Nếu ngươi muốn cô ta an toàn trở về, hãy tuyên bố từ bỏ quyền thừa kế ngai vàng.
Đúng vậy, Katarina không phải chỉ mất tích, mà tiểu thư bị bắt cóc.
Đọc hết lá thư, Jared-sama nhanh chóng tập hợp mọi người lại và giải thích tình hình. Ngài còn tử tế cho phép tôi, người đang lo lắng cho Katarina-sama tới mức đứng ngồi không yên , được ở trong phòng cùng họ.
Khi Jared giải thích xong xuôi, mọi người trông còn xuống sắc hơn, dù trước đó mặt họ vốn tái nhợt rồi. Tôi nghi ngờ mặt mình hiện giờ đang rất khó coi như họ đây.
Ngay cả khi Jared đã nói xong, vẫn chưa ai chịu lên tiếng. Không khí nặng nề bao trùm toàn bộ căn phòng.
“Vậy Jared-sama, Ngài có kế hoạch gì không?” Keith bắt đầu trước. Cậu chủ nhìn chằm chằm vào Jared.
“Nếu Katarina quay về an toàn, ta sẽ tuyên bố từ bỏ ngai vàng dù phải làm bao nhiêu lần đi nữa. Nhưng không may, nó khá tốn thời gian. Nếu có chuyện gì xảy ra với nàng trong khi ta đang làm việc thì…” Mặt biểu lộ sự giận dữ, Jared nói. Vị hoàng tử đã hoàn toàn đánh mất nụ cười thường ngày rồi.
“… Chưa kể dù Jared có từ bỏ ngai vàng, chẳng có gì đảm bảo cô ấy được an toàn quay về. Có thể dễ liên tưởng trường hợp nếu cô ấy thấy được chân dung hung thủ, cô sẽ bị thủ tiêu nhằm bịt đầu mối.” Nikol nghiêm túc suy đoán, mặt anh cũng đanh lại.
“Không thể nào! Hoàn toàn không có lí do để giết cậu ấy chỉ vì cậu ấy thấy diện mạo hung thủ khi đang bị bắt cóc…” Sophia khóc và nói, gần như là hét lên trong nước mắt.
Mặc dù tôi chưa nói gì, sâu thẳm tim tôi lại gào thét điều tương tự.
“Chúng ta đang nói về bọn bắt cóc – chắc chúng sẽ không quan tâm dù làm thứ gì đó vô nhân đạo. Chúng có thể. Nếu như vậy, mọi chuyện vẫn tiếp tục diễn ra dù Jared có tuân theo điều kiện. Sẽ nhanh hơn khi chúng ta đi tìm vị trí của Katarina thay vì chuẩn bị cho buổi tuyên bố của Jared.”
“Alan-sama, thỉnh thoảng anh có ý kiến hay đấy chứ.”
“… Em không cần chèn từ “thỉnh thoảng” đâu, Mary.”
“He he, xin lỗi. Đã vậy thì, chúng ta nên thẩm vấn những ai khả nghi và lục soát dinh thự của họ không?” Mary cười nham hiểm.
“Không, tìm khắp nơi thì quá… Thêm nữa, chúng tốn quá nhiều thời gian.” Cậu chủ Keith phản đối.
“U-Uhm, ma pháp bóng tối có thể dính dáng, phải không?” Maria kích động lên giọng.
Phải rồi! Rõ ràng một số người nhìn thấy Katarina sau lễ hội đã nói họ không nhớ chính xác lắm. Nó y chang năm ngoái. Ma pháp bóng tối – ma thuật bị hoàng gia cấm sử dụng – thao túng được tâm trí con người.
Lí do mọi người ở đây và tôi biết pháp thuật này là vì sự cố năm ngoái. Năm ngoái từng xảy ra một vụ việc. Ai đó đã yểm ma pháp bóng tối lên Katarina-sama, bắt tiểu thư phải ngủ vĩnh viễn. Mọi người vô cùng lo lắng cho Katarina-sama, nhưng nhờ nỗ lực của tiểu thư suốt thời gian diễn ra vụ việc, cuối cùng nó kết thúc êm đẹp.
Trong lúc ấy, Jared-sama kể cho mọi người, cả tôi (người ở bên Katarina-sama lâu nhất) và Katarina-sama, về sự tồn tại của ma pháp bóng tối, điều kiện là cấm chúng tôi kể cho bất cứ ai khác.
Tuy nhiên, vụ việc năm ngoái đã kết thúc êm đẹp, kẻ chủ mưu đằng sau hiện đang rất hòa thuận với mọi người.
Vậy, nếu ma pháp bóng tối được sử dụng lần nữa… nghĩa là có một người dùng ma pháp bóng tối liên quan.
“Nếu ma pháp bóng tối thật sự được sử dụng, tôi sẽ nhận ra là ai, chỉ cần nhìn vào những đối tượng khả nghi.”
Maria là một trong số ít người có ma pháp ánh sáng ở đất nước này, cũng là một trong số ít cảm nhận được ma pháp bóng tối, thứ người thường không thể làm.
Đúng là Maria có thể chỉ ra thủ phạm. Tôi đã nghĩ đây là một kế hoạch xuất sắc, nhưng…
“Kế hoạch rất tuyệt, nhưng nếu tôi nhớ chính xác thì cô chỉ cảm nhận được ma pháp bóng tối khi nó đang được sử dụng hay mới được sử dụng sau thời gian ngắn, phải không? Nghĩa là giờ cô không thể cảm nhận nó, vì nửa ngày đã trôi qua?”
“… Nó…”
Khuôn mặt Maria u ám hẳn. Ah, vậy mà mình đã nghĩ đây thực sự là giải pháp…
“Xem ra chúng ta phải lùng sục mọi ngóc ngách rồi.”
“Chờ chút, Mary! Em tính đi đâu đó? Bình tĩnh lại nào!”
Lờ đi tiếng kêu dừng lại của Alan, nụ cười của Mary còn tối đen hơn trước và cô ấy chạy tới hướng cửa chính. Ngay khi cô chuẩn bị mở cửa, có ai đó gõ lên cánh cửa, một người mới bước vào.
“Mary-sama, cô định đi đâu vậy?”
“Oh, Rafael-sama, đã lâu không gặp. Đương nhiên là tôi sắp đi tìm Katarina-sama rồi.”
“Cô có manh mối gì chưa?” Rafael thắc mắc nhìn Mary. Hình như anh ta đã biết tình hình.
“Bây giờ, tôi chỉ định đi lục soát những nơi đáng nghi thôi, từng nơi một.”
Rafael khẽ thở dài trước lời lẽ kiên định của Mary.
“Việc đó quá liều lĩnh.”
“Nhưng Katarina-sama có thể đang gặp nguy hiểm trong lúc chúng ta lãng phí thời gian ngồi thế này! Anh muốn chúng ta phải làm sao đây?!” Mary hét lên, nước mắt trào ra trên khóe mi cô ấy. Dù tỏ ra cứng cỏi, nhưng trong nội tâm cô gái chắc đã rất hoảng sợ.
Rafael mỉm cười dịu dàng với Mary.
“Mọi thứ sẽ ổn thôi. Katarina chưa gặp chuyện gì xấu đâu.” Rafael tự tin đáp lại.
Nghe những lời này, Jared nhìn chằm chằm Rafael.
“Ý anh là sao?”
“Katarina có một vệ sĩ tối thượng, nên rắc rối hoàn toàn không chạm tới cô ấy được. Mọi người cứ chờ thêm một thời gian nữa đi.” Rafael nói, trước khi mạnh mẽ khẳng định: “Tôi chắc chắn sẽ cứu Katarina-sama.”
******
Trans: chương này shoujo ai lên ngôi, ai đi thuyền maryxkatarina là thỏa mãn luôn nhá :)
6 Bình luận
Trong khi harem lo lắng tới phát điên =)