Volume 4: Ira - Phẫn Nộ.
Chương 04: Đừng. Có. Mà. Làm. Tôi. Điên. Lên!
5 Bình luận - Độ dài: 6,280 từ - Cập nhật:
Trans: Yu - Hanyu Fan
Edit: Magic-Star
♦♦♦
Để tôi nghỉ một lát đã.
Mỗi lần hắn ta thi triển một trong những kĩ năng 『Lười Biếng』 của mình, tôi lại bắt đầu thấy căng thẳng.
Tôi hiểu là Chúa Quỷ này phải đủ ưu tú thì mới có thể xứng đáng với [Hạng Ba] được. Đấy là một chuyện.
Và lúc đầu tôi còn vui vẻ với việc tìm hiểu sự thật, mỗi lần đều tự nhủ là như thế, và cuối cùng với tư cách một con Quỷ tôi đã đánh mất niềm tin vào bản thân mình.
Rốt cuộc tôi phải mất bao lâu để thỏa mãn Đại Tội của mình thì mới có thể có được cái kĩ năng nhảm nhí kiểu như khả năng quay ngược thời gian chẳng hạn? Cụ thể hơn, như là tách rời trải nghiệm đã được lưu trữ trước đó và tái tạo lại cơ thể trước đây, nhưng mà không thực sự gây tổn hại gì.
So với 『Phẫn Nộ』, tất cả các đòn tấn công đều trực diện, thì 『Lười Biếng』 lại quá tự do và hiệu quả ra sao thì không rõ lắm, hay tôi nên nói là… chúng thực sự rất phiền phức.
Hắn ta rất hiếm khi sử dụng chúng, nên tổn hại gây ra thật kinh sợ. Hắn rõ ràng đang cố chọc giận tôi đây mà. Hẳn là có âm mưu gì đấy.
Nơi làm việc này quả là nguy hiểm… Bụng của tôi bắt đầu thấy đau rồi đây.
Tôi giờ có thể hiểu lý do người tiền nhiệm Lười Biếng trước đây của tôi lại rũ bỏ toàn bộ trách nhiệm. Khi một Lãn Quỷ mất đi niềm tin vào điều này, không đời nào một Nộ Quỷ như tôi lại có thể chịu đựng được cả.
Bất kể tôi có trút hết tức giận lên hắn ta nhiều đến mức nào đi nữa, thì gã vẫn cứ bình an vô sự, thế là căng thẳng trong tôi cũng chẳng xả đi đâu được cả. Kỳ vọng của Kanon-sama, và tự thân hoàn cảnh đã dồn tôi vào trong tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Nhưng nếu tôi cứ mặc kệ hắn như thế, thì cũng chẳng có nơi công tác nào bình yên như nơi này cả.
Ý tôi là, dù cho tôi không có quan tâm đến hắn, thì cuối cùng, gã chắc cũng sẽ chẳng làm mấy cái việc rắc rối như kiểu chống trả lại đâu, và thậm chí nếu chúng tôi không cho gã mượn sức mạnh, thì dù cách nào hay cách khác kết quả vẫn sẽ như thế.
Đấy là điều tôi nghĩ, nhưng mà xem này!
Trong khi tôi ôm cái bụng đau của mình vừa quay nhìn Leigie-sama người đang ngồi ườn trên cái ghế.
“Cái gì? Ngài vừa nói cái quái gì vậy?”
“... Không có gì.”
Khi hắn ta quay sang hướng khác cái bản mặt rõ ràng đang viết ‘Nhắc. Lại. Thật. Phiền. Phức.’. Với tôi thì giờ đã gần như có thể thấu hiểu cái ‘ông Hoàng’ vô cảm này nghĩ gì rồi, cái này có thể được coi là một phần trong tôi trưởng thành, phải không nhỉ? Không, tôi chẳng cần cái thể loại trưởng thành này đâu…
Không tốt rồi… chúng tôi bó tay với cái gã này luôn rồi.
Tôi hít thật sâu để kiểm soát lại cơn nóng giận đang bùng lên trong tôi. Khả năng kiềm chế của tôi đã gia tăng rất nhiều kể từ lần đầu khi tôi đến đây. Không nghi ngờ gì nữa. Tôi cần kiềm chế cơn giận dữ lại… thậm chí cả việc hét vào mặt cái gã mà đáng lẽ ra phải hét nhiều hơn số lần mà hắn ta xứng đáng được nhận.
“... Ngài có còn nhớ đến sắc lệnh Hoàng gia đấy không?”
“...”
Đừng… đừng có mà nhắm mắt lại. Tôi cầu xin ngài đấy, nghe này… Ổn… Ổn Thôi… bình tĩnh nào… nếu mình nổi giận, thì mình sẽ thất bại… Hít thật sâu, và bình thản hạ thấp giọng xuống để Leigie-sama dễ tiếp thu hơn.
“Tôi đã nói rồi, phải không? Thời điểm này… kẻ địch là một Quỷ Chúa.”
“...Chưa???”
HỰ… CÁI. GÃ. NÀY…
Tôi nắm chặt tay thành đấm. Siết chặt đến nỗi móng tay của tôi bâm qua da, và rồi một cơn đau chuyền dọc lên cánh tay tôi.
Hắn ta đang giỡn với tôi đấy à? KHÔNG! Thậm chí không có giả điếc, thì chắc hẳn đã bị mất trí rồi.
Tôi… đã nói rồi! TÔI CHẮC CHẮN CÓ NÓI RỒI! Tôi chính là người được ngài Kanon ủy thác, là người đã giải thích cẩn thận nó với Leigie-sama và là người đã nói kẻ địch là một Quỷ Chúa mạnh thế nên nếu không tự xuất đầu lộ diện thì chính hắn ta đang dồn quân tướng của mình vào chỗ chết một cái chết tuyệt vọng và cả tôi cũng thế nữa!
Đấy là bởi vì nếu tôi không cảnh tỉnh hắn ta, tôi dám chắc là hắn sẽ chẳng bao giờ đi ra ngoài đâu!
Đầu tôi như muốn nổ tung, cảm tưởng như tôi sắp muốn hủy diệt đến nơi rồi vậy, bằng cách nào đó tôi đã liên tục hít sâu kiềm chế nó lại.
“Này, này, onee-chan. Lize-san gần đây chắc đã trở nên yên tĩnh rồi nhỉ.”
“Đừng để tâm đến cô ấy, chỉ cần cư xử phù hợp thôi!”
AAAAAARRRRRRRGGGGGHHHHH!
Đứng kế bên Leigie-sama, cặp chị em đáng giận kia còn nói như thể là vấn đề của người khác vậy.
Chủ nhân của Hiero đã lĩnh hội biểu hiện khó coi của cô ấy và đã gửi cô ấy đến một khóa huấn luyện hầu gái. Gần đây, cả hai chị em nhà này đến đây cùng với nhau. Đứa em gái ngạo mạn, kẻ cố tình nâng cao giọng để tôi có thể nghe thấy, và đứa chị gái thì vẫn còn sống sau khi suýt nữa bị tôi giết chết, vẫn tiếp tục diễn trò trong khi chẳng thèm để ý tới tôi. Trước những đợt công kích liên tiếp, sự căng thẳng của tôi nhanh chóng bùng lên gấp đôi so với trước đó. Thực sự tệ quá rồi.
Thuộc tính của Cây Kĩ năng của 『Kiêu Ngạo』 có sự điều chỉnh hoàn toàn phụ thuộc vào kẻ địch đối đầu.
Nói một cách đơn giản, đối với họ, những kẻ yếu hơn, thì sẽ hiển lộ sức mạnh áp đảo còn với những kẻ mạnh hơn thậm chí chỉ một chút, họ lại tỏ ra hoàn toàn yếu xìu… cái kĩ năng đó chính là kiểu như vậy.
Và thế nên, giờ bà chị gái Lorna đã hồi sinh, có vẻ Hiero dường như một lần nữa phải đứng vị trí á quân. Thường thì, một khi người nào đó bị loại bỏ, thì rất khó để lật ngược tình thế, nhưng mà giờ Lorna đã được biến trẻ cùng tuổi, khác biệt rõ ràng ở ngoài hình của họ (đặc biệt là kích cỡ ngực) lại lần nữa Hiero bị đánh bại, với lại cô ta vẫn còn có chút sợ Leigie-sama, cô ta răm rắp làm theo lời của chị gái.
Chà, cho đến giờ thì vẫn chưa thực sự có vấn đề gì cả.
Vấn đề ở đây là cái ả Hiero kia đang nhìn tôi với ánh mắt đầy ác ý như kiểu cô ta sắp bày trò gì đó trong khi đang dọn giường.
Cô ta nói hướng về phía tôi cùng với nụ cười khẩy.
“Lize-san, cô không nổi giận nữa à…hay cuối cùng cô cũng bỏ cuộc sau khi chứng kiến quyền năng của Leigie-sama?”
“Cũng là điều hiển nhiên thôi. Bất kể trong trường hợp nào, việc dám đụng tay lên một Chúa Quỷ… Hành xử trước đó của cô thật kì cục!”
AAAAAAAAAAA!
Tôi cảm thấy cơn phẫn nộ bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ trong tôi, sức mạnh của tôi đang được kích hoạt
Máu chảy từ lòng bàn tay đang nhỏ giọt xuống mặt đất. Tôi đã vô tình tập trung quá nhiều năng lượng, những vết rách tiếp tục lan rộng dọc theo đấy. Tôi dùng toàn bộ lý trí để cố át đi cảm xúc của bản thân. Bình tĩnh… bình tĩnh nào. Lize Bloodcross. Đấy chỉ là lời nói ngu ngốc của một đứa nhóc mà thôi…
So với người đàn ông này, gã chẳng bao giờ có bất kì động thái nào, mặc dù là một Chúa Quỷ… Mỉm Cười. Mỉm Cười Nào.
“N-Ngài Quỷ Chúa? T-Tôi đã nói rồi, phải không? Kẻ địch hiện giờ là… Chúa Quỷ Phàm Ăn.”
“... Là ai vậy?”
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Có ai làm gì đó với cái gã này điiiiiiiiiiiii!
Những kẻ dưới quyền Kanon-sama, có ai mà không biết đến Zebul Glaucus, [Kẻ Nuốt Chửng].
Nhưng mà cái gã Quỷ Chúa này có thể, thành thực, không biết gì cả. Phù. Đó là lý do tại sao. Tôi. Đã giải thích điều đó. Bởi vì tôi nghĩ rằng anh ta không biết, tôi đã giải thích rồi! Tôi chắc chắc đã làm rồi!
AAAAAAA, Hãy. Cứu. Tôi. Với. Kanon-samaaaaaaaaaaa!
Tôi đập đầu vào giường để cố gắng quên đi cơn giận dữ, và Lorna nhìn tôi với ánh mắt xa lánh. Tất Cả Là Lỗi Do Chủ Nhân Của Cô Đấyyyyyyyy!!!
“... Năm… Hạng Năm đấy, một Quỷ cai trị Gula Phàm Ăn đấy, lãnh chúa của tôi ơi. Hắn ta đã chinh phạt hết những Quỷ Chúa ở Hạng 15 và Hạng 16, tất cả chỉ trong ba ngày. Một Quỷ Chúa… tàn độc.”
“... Cái đó có được coi là đáng ngạc nhiên không?”
“Ư… Phải, rất đáng ngạc nhiên! Nghe này, Hạng Năm nghĩa là nằm trong hàng ngũ Quỷ Chúa hoàng gia với Kanon-sama rồi, hắn ta mạnh thứ năm đấy!”
“... Mạnh hơn cả cô à?”
Nuuuuuuuuuuuuuuuuuu! Tướng Quỷ… và một Quỷ Chúa. Đừng có mà đem ra so sánh với nhau chứ! Tôi đã kiềm cho nước mắt không rơi khi trả lời?
“A-à… phải…”
“... Biết rồi.”
Sự vô tâm của hắn ta cuối cùng cũng khiến tôi sụp đổ.
NẾU NGÀI KHÔNG QUAN TÂM, THÌ ĐỪNG CÓ MÀ HỎI!
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
“Chà, thật bất ngờ đấy… Lize-san. Giải thích điều này nhiều rồi, cô có thể giữ im lặng được rồi…”
“Vốn dĩ. Ngay từ đầu, cách Lize đối xử với Chúa Quỷ của chúng ta cho đến tận bây giờ thật là kì quặc.”
Trong đầu tôi bây giờ có không biết hàng bao nhiêu trăm nghìn lần tôi giết chết hắn ta rồi!?
AAAAAAAAAAAA. Việc này thật tệ… Tôi chết mất.
Thậm chí đang rất giận dữ nhưng mà nước mắt của tôi cứ tuôn ra. Tại sao tôi lại…
“Uhu… và. Thế. Nên. Sẽ. Trở. Nên. Tệ. Đi. Nếu. Ngài. Không. Đi. Chúa Quỷ! Trong. Tình. Huống. Tệ. Nhất. Họ. Sẽ. Bị. Tiêu. Diệt!”
Ngay từ đầu, việc hai Quỷ Chúa đối đầu với nhau là điều bình thường trong giao chiến trong giới Quỷ.
Lần này, thậm chí chúng tôi biết trước rằng Zebul sẽ thân chinh cầm quân. Một Chúa Quỷ bình thường lẽ ra nên biết điều này có nghĩa là gì mà không cần tôi phải nhắc nhở. Nhưng tôi đã nghĩ Leigie-sama không biết, thế nên tôi đã giải thích cho hắn biết!
Sau khi lắng nghe xong ‘Lời Tâm Tình Thổ Lộ’, Leigie-sama ngáp cùng với cặp mắt ngái ngủ.
“... Iyo.”
“Nếu quân đội mà Đại Quỷ Vương ban cho ngài bị tiêu diệt, ngài chắc chắn sẽ bị phạt, ngài biết chứ!? Ngài Có Hiểu Điều Đó Không Vậy Hả!?”
Nhưng mà nhìn cách đối xử của cô ấy, tôi không dám chắc về các Chúa Quỷ khác, nhưng mà có lẽ Kanon-sama sẽ bỏ qua cho người đàn ông này. Nhưng dĩ nhiên, tôi sẽ không nói điều đó. Nếu tôi mà làm vậy, hắn chắc chắn là càng không chịu lộ diện.
Tại sao cái gã đề cập đến lại thậm chí còn chẳng thèm suy nghĩ bất cứ thứ gì, thế mà trong khi tôi, người chỉ đơn thuần giám sát hắn, lại phải suy nghĩ quá nhiều cơ chứ!!
“...”
Ngài. Là. Con. Nít. Đó. À!?
Tôi đẩy vai hắn ta khi hắn đang nhắm nắm ngủ ngon lành.
Từ Lorna, tôi hay tin là Deije và Medea đã phát động cuộc tấn công, và đã được vài tiếng đồng hồ rồi kể từ khi tôi đến thông báo đến Leigie-sama.
Nếu chúng ta không nhanh lên, toàn bộ họ sẽ chết. Không được, chẳng lạ gì khi họ đã bị diệt vong hết. Và chờ đã, thông thường thì không phải anh ta không nên nói ít nhất một thứ gì mới phải!? Hay là hắn ta muốn tham chiến với họ hay là có ý khác!?
Đối với Leigie-sama về việc không có dấu hiệu di chuyển, tôi đã sắp bỏ cuộc rồi, thì đấng cứu thế của tôi bật ra từ một nơi không tưởng.
Với ánh mắt đầy sự tò mò, Hiero lôi kéo Leigie-sama.
“Leigie-sama, em muốn được nhìn thấy nó! Nơi họ đang chiến đấu!”
Không không, đấy không phải là ý định của tôi, cô biết chứ? Hiero thậm chí còn thiếu thận trọng hơn cả tôi khi đối phó với Chúa Quỷ này. Sau cùng thì cô ta đã trèo lên đùi của anh ta, và lắc qua lắc lại vai hắn ta.
Bởi vì hành động thất lễ của cô em gái, bà chị đã nhanh chóng để ngăn cản cô ấy lại. Nhưng không may là bởi vì những năm tập huấn của cô ấy đã bị xóa đi hết, nên không đủ sức để kéo cô em ra.
“Này, Đừng Làm Thế! Em đang nghĩ mình đang làm gì với Leigie-sama vậy…”
“Ể~? Không~, nhưng mà không phải onee-chan cũng muốn ngắm nhìn phong thái của một Chúa Quỷ đang chiến đấu một lần trong đời, phải không nào?”
“Ừ, thì…”
Trước câu hỏi trực tiếp của cô em gái, Lorna lưỡng lữ đôi chút.
Mặc cho đây và đó, Lorna người phục vụ cho một Quỷ Chúa kẻ chẳng làm bất cứ điều gì để mà phải che giấu đám cảm xúc. Thì điều đó có chút cứu rỗi.
Như thể hắn ta đã chú ý đến sự thay đổi ở cách ứng xử của cô hầu thành thật mà hắn tua thời gian lại, Leigie-sama mở mắt ra, và nói một từ.
Thực sự đúng một từ. Hình như cuối cùng anh ta cũng bắt đầu nhớ ra được cái tên.
“Lorna.”
“Hiero, xem kìa! Leigie-sama mệt rồi. Đừng làm phiền ngài ấy nữa, lại đây nào, chúng ta có thể làm thứ chúng ta nên làm!”
Lorna không kiềm chế được thốt ra chủ ý của mình. Cô ấy nắm lấy cơ thể của Hiero chắc chắn với cả hai tay, và lôi cô ấy ra khỏi Leigie-sama.
Thậm chí trong khi lôi cô ấy ra, cô nàng vẫn cồn tiếp tục trực tiếp nở một nụ cười quyến rũ với Leigie-sama trước khi hạ thấp đầu sâu xuống.
Nhưng mà chẳng có bất cứ dấu hiệu nào quan tâm đến nụ cười của cô nàng, hắn ta tiếp tục nhắm mắt.
Trong vòng tay của Lorna, Hiero chống cự, và la lên.
“N-Nhưng mà onee-chan! Hằng đêm, với Leigie-sama, không phải chị vẫ…n!”
… CÁI GÌ?
Sau khi nghe điều đó, những hành vi bất thường của Dâm Dục, Lorna dùng móng vuốt cứng rắn khóa chặt lấy mặt của Hiero nhanh đến nỗi làm tôi nghi ngờ cố ấy có dùng đến kĩ năng gì hay không.
Cô ấy nhìn sang em gái của mình một cách vô cảm. Ánh mắt hoàn toàn không hề có ý cười. Biểu cảm đó như thể đang nhìn một con cá đang nằm trên thớt vậy. Chỉ là điều gì đã phá vỡ sự ung dung điềm tĩnh của cô ấy vậy? Cảm giác như thể một con quái vật ngủ đông giờ đã thức tỉnh vậy.
“Hiero… nếu em còn nói thêm điều gì nữa, FuFu… Em Có Thể Chịu Sự Phẫn Nộ Của Chị Đấy…”
“Hii!?!? Ha… hahi!!!”
Và một cách nhanh chóng, cô nàng đã trực tiếp nghiền chết ý định ở cô em gái.
Hiero chú ý đến chị mình đã ‘Lộ Đuôi Hồ Ly’ rồi, và tái mặt gật đầu một cách ngoan ngoãn.
Gương mặt Lorna chuyển đỏ, khi cô ấy quay ra nhìn chủ nhân của mình, nhưng mà hắn đã chìm vào trong mộng rồi nên không đời nào hắn ta nghe thấy được. Ngay từ đầu nếu mà hắn nghe thấy, tôi tự hỏi liệu hắn thậm chí có ngừng suy nghĩ về nó hay không.
Nhưng… Tôi hiểu rồi. Thế ra đó là… 『Dục Vọng』. Một bà chị Dâm Đãng… đó là điều mà Hiero muốn nói đến.
Nhìn tình trạng của Leigie-sama hiện giờ, Lorna đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng thì cô ấy cũng nở một nụ cười thực sự từ sâu trong trái tim mình.
… Nhưng mà đừng có mà quên không chỉ có mỗi mình Leigie-sama ở đây chứ. Dừng quên là còn có tôi đây này.
Tôi vỗ nhẹ lên vai Lorna. Cô ấy quay qua và nhìn thấy nụ cười của tôi, mặt cô ấy tái xanh lại. Hiero vô thức nuốt nước bọt.
“Li… Lize--san?”
Tôi hoàn toàn bơ đi ánh mắt khẩn cầu của Lorna, và tình cờ nhàn rỗi tám nhảm vài câu.
“Hóa ra là thế… tôi nghĩ rằng ẩn sâu dưới gương mặt tận tụy, cô là… tôi nên nói thế nào bây giờ nhỉ, quả đúng như mong đợi ở một con Quỷ Dâm Đãng?”
“C...á...i!?”
“Tôi lấy làm lạ khi nghe rằng cô nắm giữu thuộc tính Dâm Dục đấy, nhưng mà tôi không nghĩ đến mấy cái thứ, cô sẽ lợi dụng chủ nhân mà mình phục vụ để mà…”
“Khoan, Khoan, Khoan, Khoan Đã, Đợi Chút Đã!”
Cùng với cái biểu cảm mà từ trước đến giờ tôi chưa từng được chứng kiến thấy, cô ấy túm chặt lấy cổ áo của tôi và kéo tôi lại gần hơn.
Thậm chí nếu cô ấy có tỏ ra vẻ mặt ngây thơ hơn đi chăng nữa, thì trên gương mặt đẹp vẫn có chút trắng bệch, mặc dù tôi cùng giới nhưng mà trái tim của tôi vẫn không ngừng loạn nhịp.
Ku Ku Ku Dâm… dục… đúng thế không nhỉ?
Với cặp mắt đẫm lệ, cô ấy quay mặt sang chỗ khác. Tôi nên làm gì bây giờ nhỉ? Mình có nhiều trò vui rồi đây.
“Thậm chí nếu có lẽ cô là một con Quỷ Dâm Dục đi chăng nữa, cô cũng không có chút tội lỗi nào à? Cô nhìn trông có vẻ ẩn nhẫn, nhưng trong thâm tâm lại đầy Dâm Dục… đúng như mong đợi cô gái đã được em gái mình kêu là dâm đãng. Còn gì nữa nhỉ, mỗi ngày… có khi nào một ngày nào đó cô sẽ trở thành một Chúa Quỷ Dâm Dục không nhỉ?”
“Đợi đã, điều đó sai rồi! Lize-san! Không phải như thế đâu! Phải rồi, đó chỉ là Hiero hiểu nhầm thôi!”
Cô nàng lắc tôi một cách bạo lực.
Cô nghĩ gì mà mang vẻ mặt đỏ lựng sắp khóc kia ra để thuyết phục, tôi tin được sao?
Ngay từ đầu, mặc kệ đó là tưởng tượng hay hiện thực, thì cũng chẳng vấn đề gì với tôi cả.
“Và tôi nghi ngờ cô có phải quá giấu diếm về nó như vậy không, sao không như Hiero kìa, tại sao cô không nói cho ngài Leigie biết kìa? Để ngài chỉ dẫn cho cô làm tình hay làm gì đó, việc đó thì cô sẽ vui vẻ chấp nhận thôi. Ku Ku Ku, tôi nghĩ thậm chí ngay cả Leigie-sama cũng sẽ rất ngạc nhiên đây. Rằng Lorna người luôn luôn nấu ăn và lau dọn lại thực sự có những suy nghĩ sâu xa đến thế.”
“...!!!”
Cô ta hét lên không thể thốt ra nổi một câu nào khi tôi tung ra đòn quyết định.
Tôi sẽ không thương hương tiếc ngọc gì cả. Tôi đặt tay lên khuôn mặt đỏ như trái táo của cô ấy.
“Ah, nếu điều đó khó nói đến vậy, thì cô có muốn tôi nói cho ngài ấy biết dùm cô không? Xin lỗi vì đã lỡ giết chết cô lần đó nha? Fufu, Leigie-sama chắc hẳn là một Quỷ Chúa hạnh phúc. Vì được một con Quỷ Dâm Dục nghĩ về ngài ấy đến mức độ đó, và thậm chí là trao cho ngài ấy cả lần đầu tiên của cô nàng nữa.”
“Huu… Uu… sai rồi, không phải như thế đâu… Tôi…”
Cô ấy đã thua và nói lộn xộn trong khi ngã sụp trên nền đất.
Bằng cách nào đó, mặc dù chúng tôi rất ầm ĩ thế nhưng Leigie-sama cũng chẳng thèm nhúc nhích chút nào.
Khi cô nàng làm cái bản mặt như thể thế giới sắp tận diệt đến nơi rồi thì tôi vỗ nhẹ lên vai cô ấy. Với tốc độ này, tôi thực sẽ thức tỉnh được một vài kĩ năng Phẫn Nộ.
“Này, Lorna. Cô nghĩ sao về một cuộc giao dịch?”
“Một…Cuộc Giao Dịch…?”
Cô ấy ngước lên nhìn tôi với ánh mắt như thể một con cún bị bỏ rơi.
Có vài việc tôi phải làm, và Lorna cũng có thứ để làm. Để toàn vẹn cho cả hai bên, tại sao hai chúng tôi không giúp đỡ lẫn nhau một chút nhỉ? Ku ku ku, đây là hỗ trợ lẫn nhau, phải không nhỉ?
“Được rồi… Lorna. Tôi muốn… nhìn thấy phong thái của Leigie-sama trên chiến trường. Có lẽ nếu tôi chiêm ngưỡng được khoảnh khắc ngài Leigie hạ gục Zebul, tôi sẽ quên được mọi thứ khi đến đây.”
“Gu… uu…Cô... Con Quỷ Này.”
Cô đang nói cái gì vậy, dù sao cũng đã quá muộn rồi.
Dù cho đến phút cuối tôi có cho cô ấy niềm tin đi chăng nữa thì Lorna vẫn tiếp tục do dự mà thôi. Cô ấy là một tấm gương hoàn hảo cho sự trung thành. Mặc dù là một người phụ nữ dâm đãng làm việc này và việc đó với Chủ Nhân của mình trong tưởng tưởng mỗi đêm.
“A, nếu về việc đó, chúng ta có thể thu lại toàn bộ phong thái chiến đấu của ngài ấy vào trong một quả cầu pha lê ký ức, cô thấy thế nào? Ku ku ku, không phải là nó sẽ là một tư liệu… tốt lắm sao?”
“T-Tôi Sẽ Làm! Tôi Sẽ Làm! T-T-hế nên hãy ngừng lại đi!”
Cô nàng đã chịu giơ tay xin hàng rồi.
Khi đó tôi nghĩ, cảm giác thật tuyệt khi chiến thắng. Thậm chí không cần phải sử dụng 『Phẫn Nộ』 của mình, nhưng mà sau cùng thì cái cảm giác này cũng thật mới mẻ.
Bây giờ vấn đề là liệu Lorna có thể thuyết phục được cái gã đấy hay không đã…
Có thể giờ mới là vấn đề quan trọng nhất?
Lorna nhẹ nhàng cẩn trọng kéo tay áo của Leigie-sama đang nằm ngủ.
“Leigie-sama…”
“...”
Có lẽ bởi vì giọng nói đó luôn đánh thức đến giờ ăn của hắn, một cách thần kì, chỉ gọi một tiếng, Leigie-sama mở mắt. Lorna đỏ lựng mặt bắt đầu nhỏ nhẹ đàm phán.
“Thứ lỗi cho em thất lễ, nhưng mà em có một yêu cầu nho nhỏ…”
“Không Muốn.”
… Hắn ta không hề khoan nhượng, thậm chí với cả người hầu của mình, tôi đoán đúng mà. Mặc dù hắn ta có câu chú niệm hồi sinh, thế mà người đàn ông này cũng không thèm sử dụng nó chỉ cho đến tận khi Hiero đến làm phiền. Không đời nào sự hiện diện của Lorna sẽ làm nên việc gì cả.
Nhưng có lẽ bởi vì cô ấy có nhiều cách để đối phó với Leigie hơn, cô nàng không thèm để ý đến lời từ chối.
“Cùng với Lize… sao ngài không hủy diệt Quỷ Chúa đối đầu, Zebul?”
“... Tại sao?”
Tại sao?
Tại sao, ngài còn hỏi thế hả? Bởi vì đó là mệnh lệnh từ Đại Quỷ Vương chứ sao!
Tôi cố lại gần, nhưng Lorna đã ngăn tôi lại. Cô ấy vẫn tiếp tục với ánh mắt dịu dàng.
“Leigie-sama, có món gì ngài đặc biệt muốn ăn tối nay không ạ?”
“... Cơm cà ri.”
“Vậy thì chúng em sẽ làm Cơm Cà ri vào tối nay. Leigie-sama, em sẽ dốc toàn bộ kĩ năng của mình để làm nó. Nó sẽ trở nên ngon hơn nếu ngài trước tiên đi vận động đôi chút.”
“... Không Cần.”
“Leigie-sama, thế còn món tráng miệng thì sao?”
“... Bánh táo.”
Ngài là đứa trẻ hay sao?
“Vậy em sẽ làm Bánh Táo. Leigie-sama, nó sẽ mất chút thời gian, vậy sao ngài không đi vận động cơ thể một chút nhỉ?”
“Ta Ghét.”
“Đánh nhau, ý của ngài là sao ạ?”
“Ta là người yêu hòa bình.”
Và một Quỷ Chúa yêu chuộng hòa bình sao, Cái Quái Gì Vậy?
“Điều đó thật tuyệt vời, Leigie-sama.”
“Đặc biệt nếu là kẻ địch mạnh, ta thậm chí càng ghét hơn nữa. Thật là phiền phức.”
“... So với ngài, chủ nhân của em, sức mạnh của chúng chẳng đáng là gì cả.”
Không Không, Không Phải Thế Này, đúng không? Kẻ địch ở [Hạng Năm] đấy. So ra thì, Leigie-sama mới gần đây lên [Hạng Ba].
Không nghi ngờ gì là anh ta ở trên Zebul, nhưng mà phải nói là sẽ khó để có thể dễ dàng chiến thắng. Có một vấn để tương tự nữa là tôi không biết chi tiết cụ thể những Kĩ Năng Lười Biếng ra sao.
Leigie-sama tỏ ra bồn chồn khi nhìn chằm chằm vào Lorna.
“... Ta hiểu rồi, Lorna… cô rất muốn ta chiến đấu phải không?”
“... VÂNG!!!”
“Vì lợi ích của ai?”
“...Vì lợi ích của em. Sau đó… Em sẽ được chiêm ngưỡng, em sẽ nhờ Lize… chụp hình, v...v...vậy nên…”
“Như...n…g!”
Tôi vô tình bật cười.
Gương mặt của Lorna đỏ như bạch tuộc luộc chín trong khi lườm tôi. Ánh mắt cô ấy như muốn nói với tôi rằng ý của cô ấy không phải như thế, nhưng theo như tôi thấy, có thể nó cũng chẳng có ý gì cả.
Tôi hiểu rồi. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chụp! Hãy dùng chúng làm tư liệu tùy cô muốn.
“...Biết Rồi…”
“... Em rất xin lỗi.”
“... Hah…”
“... Em rất xin lỗi.”
“... Tự nhiên, ta thấy bụng đau quá…”
Chúa Quỷ nói với vẻ mặt chẳng hề có sự đau đớn nào cả.
Lầy đến mức thế ư!? Ngài không muốn chiến đấu nhiều đến thế sao!? Leigie Slaughterdolls! Nếu ngài muốn giả bệnh, ít nhất cũng phải làm bộ mặt đau đớn chút chứ!
“... Em thành thực xin lỗi, Leigie-sama.”
Đáp lại, Lorna cùng với vẻ mặt hối lỗi, cúi thấp đầu xuống. Thậm chí sau khi chứng kiến tất cả điều đó, anh ta đường như không hề nghĩ ngợi gì cả. Anh ta quay đi, và cuộn tròn người lại.
Lần này chắc là bất khả thi rồi…
“... Giờ thì, Lize. Leigie-sama đã xác nhận rồi.”
“... Ể!? Thật haaaả!?”
Chỉ với thế? Thế là đủ rồi? Có thực sự ổn không đấy? Bất kể có nhìn thế nào thì, hắn ta vẫn còn phản đối mà, nhưng…
Trên chiếc ghế, Chúa Quỷ cố cuộn tròn cơ thể của mình. Tôi đã đúng khi thử hỏi trong đúng khoảng thời gian chiếc giường của gã đang được làm lại. Nếu giờ mà gã đang nằm trên giường, không nghi ngờ gì hắn thể nào cũng lại chôn mình trong đống chăn. Lorna tiếp tục thốt ra những lời không thể tin được.
“... Lize, hãy mang Leigie-sama đi. Thậm chí nếu có thể cô không làm gì đi nữa, thì ít nhất, cô có thể làm điều này được mà, phải không?”
… Nếu như tôi ngay cả việc gì cũng không làm được thì sao? Việc đó có thể khá là khiếm nhã. Chỉ là tôi nghĩ tôi sẽ phải trải qua bao nhiêu rắc rối đây…
Nhưng mà ổn thôi. Ổn thôi. Vấn đề là… Hắn ta sẽ chịu đi chứ?
“... Ế? Tôi có nên cõng ngài ấy không nhỉ?”
“... Cô sẽ phải chở chủ nhân của tôi. Việc đó rất rõ ràng rồi đấy.”
Cái gì mà rõ ràng cơ chứ?… Chở ngay bây giờ! Điểm đầu tiên là Lâu Đài Bóng Đêm nằm giữa trung tâm lãnh địa. Tôi biết khoảng cách đại khái đến giáp ranh của lãnh thổ, nhưng mà tôi sẽ phải mang hắn ta theo với quãng đường xa đến vậy sao…?
Tôi không muốn nghĩ đến nữa đâu. Thậm chí cho dù tôi có đủ khỏe đi chăng nữa, nhưng có thật sự là danh dự của một Chúa Quỷ có còn nguyên vẹn sau khi bị cõng đi bởi một người phụ nữ thấp hơn hắn ta?
… Có thể thế lắm.
Tôi nuốt cơn thịnh nộ vừa mới sục sôi vào trong. Tôi không thực sự hiểu lý do tại sao tôi phải đi xa đến thế, nhưng sẽ tốn thời gian đấy. Cưỡi rồng là hình thức vận chuyển chính ở Quỷ Giới.
Thế nên cũng như vào thời điểm này, dù nếu tôi chở anh ta đi, thì cũng sẽ chỉ còn cách đến Trại Rồng.
“... Biết rồi… Tôi sẽ chở ngài ấy, vậy nên…”
“Ổn rồi. Bây giờ, Leigie-sama… Tôi xin lỗi, nhưng…”
“... Sự thật là, nếu ta rời xa chiếc giường nhiều hơn một tiếng đông hồ, ta sẽ chết.”
Đến thời điểm này, anh ta vẫn không chịu từ bỏ. Chẳng còn sót một chút tự tôn nào cả.
Mà đợi đã, đừng có mà nói dối với thẳng thừng vậy chứ! Không đời nào cái thứ này lại là Chúa Quỷ được!
Ngay từ lúc ban đầu, sẽ tốn lâu hơn một tiếng đồng hồ để đi đến đó, thậm chí là bằng Rồng.
“... Ngay cả khi chúng ta dùng phi long, thì chỉ đến đó thôi cũng sẽ mất hơn tiếng đồng hồ rồi…”
“Cái Gì? Hơn Tiếng Đồng Hồ… Cô Nói Gì Vậy? Cô, Đang Cố Giết Ta Đấy À!!?”
Đấy là giọng nói đầy động lực nhất mà tôi từng nghe ở anh ta từ cái khi tôi bị điều đến đây.
Hắn ta thực sự ghét việc này rất nhiều… cái gã này.
Một cơn đau xé ruột đến từ bụng của tôi.
“Đừng có mà làm ta điên lên! Ta sẽ tham gia và chiến đấu… nhiêu đấy cũng đủ rồi. Bởi tất cả rồi sẽ qua sau khi ta ngẫu nhiên sử dụng đến vài kĩ năng hay cái khác. Nhưng nếu cô muốn ta chiến đấu, thì hãy đem cái cái Quỷ Chúa gì đó đến phòng của ta, hoặc chẳng có gì xảy ra cả!”
“Không. Đời. Nào. Có. Chuyện. Đó. Xảy. Ra. Đâu! Xuất. Phát. Ngay. Bây. Giờ!”
Tôi kéo hết sức cánh tay của cái gã Chúa Quỷ đang rên rỉ kia.
“... K~h~ô~n~g~ M~u~ố~n~ Â~u~! Ta chắc chắn sẽ không làm đâu!”
“ĐỪNG CÓ MÀ ÍCH KỈ NỮA! ĐÂY LÀ MỆNH LỆNH TỪ ĐẠI QUỶ VƯƠNG!”
“Khốn thật, tại sao ta phải trải qua điều này cơ chứ… Làm Chúa Quỷ… Ta Nghỉ Việc!”
Cái gã này… nghiêm túc đấy hả, anh ta không chịu di chuyển tệ rồi đây.
Ngài ta thậm chí ngay từ đầu chẳng thèm làm việc rồi!
Ngay cả đến tận thời điểm này rồi, mà cái gã Chúa Quỷ này vẫn không thèm chịu quan tâm đến kẻ địch của mình nữa.
“... Giờ thì, đừng có mà vặn vẹo xung quanh nữa! Ngài có thể ngủ trên đường đi đến đó!”
Với 『Phẫn Nộ』 là thuộc tính của tôi, thì chỉ có một người làm tôi nhượng bộ nhiều đến thế đó là người đàn ông này.
“... Ta cũng có thể ngủ trên chiến trường phải không?”
Hắn ta có bị ngốc không vậy?
Và khoan đã, ngài sẽ chết đấy! Bất kể ngài nghĩ bản thân mình là ai đi chăng nữa, ngài vẫn sẽ chết! Kẻ địch của ngài không phải ở [Cấp Tướng] nữa, hắn ta cũng ở [Cấp Chúa Quỷ] như ngài đó!
Cái Gã Này Rốt Cuộc Có Hiểu Điều Đó Không Vậy!?!?
“... Không Được. Hãy đi nói với Kanon. Hãy Tự Đi Đánh Đi.”
Với ánh nhìn tự tin không cần thiết, người đàn ông này không tỏ ra chút sợ hãi nào với Đại Quỷ Vương. Nếu trong số những người dưới trướng chỉ huy trực tiếp của Đại Quỷ Vương mà nhìn thấy bộ dạng hắn ta lúc này, thì cũng chẳng kì lạ khi hắn bị bắt giam vì tội phản nghịch.
“Không đời nào tôi có thể nói được mấy lời như thế được! Và không cần phải là những con rồng nữa. Tôi vừa nghĩ ra một cách nhanh nhất rồi. Bây giờ phải làm là cõng hoặc dịch chuyển tức thời, hay bất kể gì ngài muốn! Ngài vẫn sẽ phải đánh, thế đấy! Đấy là trách nhiệm của ngài!”
“... HAH…”
Leigie-sama thở dài. Hắn ta quả là vô dụng. Và màn đối thoại này thật phiền phức. Đó là điều mà ánh mắt hắn nói cho tôi biết.
Khi tôi nghĩ là hắn ta sắp đáp trả lại vài lời phàn nàn nữa, thì tôi cảm thấy cơ thể mình không trọng lượng như thể đang trôi nổi trong không trung. Tầm nhìn của tôi ngay lập tức thay đổi,
“Hắn ta đâu rồi…?”
Sau khi tự quăng mình vào trong không khí, cũng trong hoàn cảnh như thế, nhưng Leigie-sama không cố cuộn mình hay thậm chí la hét khi ngã phịch trên nền đất.
Tôi nhanh chóng điều chỉnh lại cơ thể, và tiếp đất bằng chân.
Một mảnh đất hoang vắng đầy bóng tối bao la vô tận đến tận chân trời. Mặt trăng xanh nhạt chiếu sáng xuống mặt đất hoang vắng không có một cây cỏ đơn lẻ nào cả.
“Hể? Ch…ờ… đã… eh? ”
Có phải tôi đang ảo giác phải không?
Tôi chắc chắn đã ở trong lâu đài làm thế nào mà chúng tôi…so với tôi đang cực độ hoang mang, còn cái gã Quỷ Vương bị ném phịch xuống đất thì chẳng hề hoảng hốt chút nào.
Vùng đất hắc ám dường như tự nhân cách hóa, có dấu hiệu cho thấy nó đã được ngâm trong Mana của sự chết chóc.
“… Lãnh địa… mở rộng hơn, theo cách đó…”
“Gì Vậy? Đợi đã…”
Tôi nghe thấy một giọng nói đáng ngại.
Tầm nhìn của tôi thay đổi một lần nữa.
Từ một đồng bằng trống rỗng, đến một đồng bằng ướt đẫm trong mùi hương của máu và thịt và tro.
Leigie-sama lăn trên mặt đất một cách khó coi.
Khi tôi rơi xuống đất, bản năng của tôi đã nhận ra nó.
Khác với sự tồn tại của Leigie-sama… nhưng có điều gì đó tuyệt vời như hắn ta. Và chờ đã, đối tượng giải phóng nó ngay trước mắt tôi.
Như thể một cái lỗ đã bị cắt trong không gian, một chiếc áo khoác dường như hút trong mọi ánh sáng phủ lên một cái bóng nhỏ.
Khuôn mặt nhỏ phủ đầy mái tóc màu xanh lá cây nhìn qua với vẻ bối rối. Nhưng nếu bạn so sánh, tôi càng bối rối hơn với hai chúng tôi.
Zebul Glaucus.
『Vua Phàm Ăn』. Vẻ ngoài và hình tượng của cô ta đúng với những gì tôi biết.
Làm thế nào điều này có thể ... tôi đang mơ sao?
Chúa Quỷ phớt lờ tôi, và quay sang nhìn Leigie, người vẫn không tự mình đứng lên. Trước mặt Zebul, với những bước đi lắc lư như thể của một đứa bé sơ sinh, hắn tiếp đất bằng lưng, và thở dài. Không để giọng nói ra, và chỉ di chuyển miệng, anh bắt đầu phàn nàn.
“… Thật là… không thể… không tốt. Kẻ này mạnh quá… không muốn… Ta không thể nghe thấy bất cứ thứ gì nữa lalalalala. ”
Những suy nghĩ đầu tiên được sinh ra trong tâm trí tôi đã được đáp lại.
Đợi đã, vậy ra đó là do ngài!
Tôi chắc chắn nói rằng bạn có thể dịch chuyển hoặc một cái gì đó, và tôi sẽ thừa nhận điều đó.
Đây có phải là một Kĩ Năng Lười Biếng không? Không, thực sự hoàn hảo hợp với 『Lười Biếng』, không phải sao!
Mặc dù vậy, hắn ta từ bỏ cũng thật nhanh chóng!
Leigie-sama liếc nhìn Zebul, và lắc đầu qua lại.
Dạ dày của tôi ngay lập tức trở nên đau đớn đáng ngại. Có lẽ tôi sẽ thiêu cháy ruột của tôi lên mất.
Dù sao, ĐỪNG. CÓ. MÀ. LÀM. TÔI. ĐIÊN. LÊN!
♦ Leigie và Lorna họa bởi Shibaki Tsubura ♦
5 Bình luận
-
-
đùa chút thôi.... mn ủng hộ nhóm nhiệt tình nha