Daraku no Ou
槻影; tsukikage erect-sawaru; エレクト-さわる
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 6 : Invidia - Đố Kị.

Chương 04: Thế này là quá nhiều rồi...

12 Bình luận - Độ dài: 6,792 từ - Cập nhật:

Translator: Yu - Hanyu Fan

Editor: Magic Star

✯✯✯

Ngay sau khi từ bỏ cả thân thể và cảm xúc của mình thì tất cả những xúc cảm đố kị trong tôi cũng đúng lúc giảm bớt đi. Đó chắc là phần đố kị trong tôi hầu hết dồn lên Lorna.

Địa ngục rộng lớn hình thành nên căn bản vẫn chưa được hoàn thiện chút nào. Cảm xúc nôn nóng của tôi vẫn chưa hề giảm bớt, tôi chỉnh đốn lại bản thân, nhanh chóng mặc lại quần áo mà mình đã cởi ra.

“Cảm ơn ngài… vì đã dành thời gian cho em…”

“...”

Leigie-sama chẳng mảy may động đậy chút nào cả. Thậm chí trong suốt màn động chạm vừa qua, ngài ấy chả thèm nhúc nhích nữa.

Ngay cả khi tôi cúi thấp đầu mình xuống, ngài ấy cũng không hề đáp trả. Mắt ngài ấy hoàn toàn nhắm nghiền. Khiến tôi phát khóc mất.

Chẳng nhẽ ngài ấy không hề có bất kì ham muốn tình dục gì sao? Không, tôi cá là ngài ấy có mà.

Ý tôi là, đó là bởi vì chúng tôi đã có thể làm việc đó ngay trong lần đầu tiên.

Bởi vì ngài ấy là Chúa Tể Đọa Lạc.

Sau khi được trải nghiệm lại lối sống kì quặc của ngài ấy một lần nữa, tôi cảm thấy vô cùng tổn thương và tuyệt vọng. Tôi thậm chí còn chẳng thể gượng cười nổi nữa.

Nhưng mà nếu không phải là vì điều này, thì nguồn đố kị của tôi có thể bắt nguồn từ đâu cơ chứ?

Tôi đã luôn nghĩ rằng nó bắt nguồn từ sự khát vọng của tôi dành cho Leigie-sama. Dục Vọng tôi đã tích tụ qua Đố Kị để có thể lọt vào mắt của Leigie-sama, và đó chính là lý do tại sao tôi luôn giả vờ là là một người khác.

Điều đó là không thể nào. Tôi không thể tiếp tục việc này được nữa. Không thể tìm ra được mục đích Đố Kị của mình là gì. Nó hẳn là một thứ gì đó nảy sinh từ cảm xúc đủ mạnh để đánh thức được Bản Nguyên của tôi.

Từ bây giờ trở đi tôi nên làm gì tiếp đây?

Quan điểm cách nhìn nhận của tôi giờ đang lung lay. Với đầu óc trống rỗng, tôi chẳng thể vững bước nổi cứ thế hướng thẳng ra phía cửa. Tôi mở khóa và đẩy cửa.

“...Hửm. Cô đã xong chuyện chưa?”

“...A… rồi…”

Giọng nói đó đã làm tôi thanh tỉnh trở lại.

…Vậy là tôi đã hết thời gian.

Người đang dựa mình lên tường chờ bên ngoài, là một gã với mái tóc đen với ánh nhìn chằm chằm hướng về tôi.

Chỉ huy Cấp Cao, Heard Lauder. Cánh tay phải của Leigie-sama.

Thời điểm tôi tỉnh táo trở lại, cơn phẫn nộ mãnh liệt bùng lên vì xấu hổ quẫn bách.

…Vậy cứ thế đi. Nếu anh sẽ cản đường tôi, thì việc kiểm chứng xem liệu『Kiêu Ngạo』của anh có mạnh hơn 『Đố Kị』 của tôi không, cũng là lựa chọn không tệ chút nào.

Tôi đã mất phương hướng đánh mất đi mục đích lý tưởng mà mình đã theo đuổi trong suốt nhiêu năm qua, và giờ tôi đang trong trạng thái có thể trút giận lên bất cứ ai.

Tôi cố gắng hít thở bình tĩnh.

“Kusu kusu, Medea-san, cô đã thỏa mãn ham muốn của mình xong chưa?”

Đứng kế bên anh ta là Hiero. Với nụ cười vô vị, cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường.

Đấy không phải là thỏa mãn. Không có cách nào có thể thỏa mãn được. Tôi vẫn còn cảm thấy tiếc nuối. Không, sự tiếc nuối của tôi còn sâu thêm nữa.

Tôi liếm môi. May thay, nước mắt đã ngừng rơi rồi. Được rồi, chẳng nghi ngờ gì khi biểu cảm hiện giờ của tôi đang tệ hại.

Cố đứng vững trên đôi chân run rẩy.

Tôi nâng mắt nhìn hai con Quỷ Kiêu Ngạo, cả hai người đều cao hơn tôi.

Tất nhiên là tôi không bi quan nhưng mà lũ Quỷ Kiêu Ngạo nói chung thì không mở màn bằng cách đi ‘úp sọt’ kẻ khác đâu. Thậm chí ngay cả khi kẻ địch đang ở thế yếu đi chăng nữa.

Chỉ là lần này, tôi muốn xác định một lần cuối.

“Heard Lauder… anh đang lên kế hoạch gây chiến với tôi à…?”

“...Trực tiếp lên cả kế hoạch ám toán cho tôi nữa cơ à, cô lớn lên cũng thật đáng ngưỡng mộ đấy, phải thế không. Gây chiến? Sai rồi, đây đơn giản chỉ là… phán quyết mà thôi.”

Vẫn cái tông giọng không thể nào chịu nổi như mọi lần. Nhưng đến đây, dường như Heard đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

“...Hửm, nhưng mà cô đã đạt được chiến công rồi đó, là gây thêm phiền phức cho Leigie-sama, và vì thế mà làm yếu ngài ấy.”

“... Cái gì chứ? Anh là cái gì mà…”

Làm yếu… Leigie-sama?

Chiến công?

Cái gã này… hắn ta là cái thá gì cơ chứ…

Những lời mà Deije nói hồi niệm lại trong đầu tôi. Một dự cảm xấu. Phải, đó chính là điều mà anh ta đã nói.

Áp lực này tôi có thể cảm nhận được chỉ cần khi hắn ta ở đây. Cảm giác bị đàn áp.

Một áp lực lớn như thể tự thân không khí đang bị chèn ép lại, chẳng khác gì khi Zebul đứng trước mặt tôi cả.

Chỉ Huy Cấp Cao Heard Lauder được cho là Con Quỷ mạnh nhất trong Quân đoàn Quỷ kề cận Leigie. Nhưng phải chăng hắn ta luôn sở hữu khối sức mạnh và cả cả bầu không khí này xung quanh sao?

Ông Hoàng Kiêu Ngạo.

Trong quá khứ, hắn chỉ huy quân đội này một mình, một cựu chiến binh vĩ đại nhất. Một kẻ chỉ huy độc tài của quân đoàn này.

Với cái ánh nhìn như thể hắn ta chỉ đang quan tâm đến một tảng đá nằm ven đường vậy, Heard soi mói khắp người tôi.

“...Phải rồi , đây là một ngoại lệ. Rất phù hợp với những chiến công của cô đây, và cũng là thể hiện lòng khoan dung với người đồng chí cũ, tôi không ngại giữ cô lại để làm thỏa mãn thư giãn cho cả quân đội đâu.”

“Cái gì…?”

“Kusu kusu kusu, không phải thể sẽ tuyệt lắm sao, Medea-san? Ra đi mà không phải chết. Kusu kusu, đây không phải cũng là ham muốn mà cô vẫn hằng ấp ủ từ lâu như một 『Dâm Dục』?”

Hiero cười một cách trêu ngươi.

A, việc này không ổn tí nào cả.

Ngay cả khi tôi không phải là Nộ Quỷ, tôi cũng rất muốn giết cái gã này rồi.

Kì lạ? Cảm giác không thoải mái? Mạnh mẽ?

Tôi biết tất cả điều đó.

Nhưng sau tất cả chuyện này mà tôi chỉ đứng yên ở đây, tôi sẽ trở thành một Con Quỷ thất bại.

Cho dù tôi không kiểm soát thuộc tính Đố Kị đi chăng nữa thì tôi vẫn có lòng tự tôn.

Thậm chí nếu tôi không phải là Nộ Quỷ, vẫn có những thứ làm tôi tức giận chứ.

Giờ đây, 『Đố Kị』 thậm chí còn không có ở trong tâm trí nữa.

“... Heard, cảm ơn anh. Trước kia tôi chỉ là một con Quỷ tầm thường, anh đã cho tôi việc làm.”

“...Hừm, không cần cảm ơn tôi đâu. Mọi thứ tôi quan tâm đến là kết quả.”

Và hắn ta cười một cách ghê rợn, như thể nói rằng ‘Và cô thậm chí còn chẳng đem đến bất kì kết quả nào’ vậy.

Nhưng ngay cả khi đôi mắt của hắn ta có rực sáng đầy kiêu ngạo đi chăng nữa, hắn vẫn không hề cẩu thả.

Thậm chí loại bỏ cả từ triệu đến một cơ hội mà hắn ta có thể bỏ lỡ, để bảo vệ niềm tự hào của mình, hắn đã thực hiện tất cả các cuộc huấn luyện lạ thường.

Đó là bản chất của kẻ điều khiển thuộc tính 『Kiêu Ngạo』, Heard Lauder.

Cứ thế, hắn luôn tỏa sáng với tư cách là Tư Lệnh Cấp Cao của quân đội Leigie-sama.

Cùng với tuổi đời của hắn ta, ma thuật, khát vọng được bộc lộ. Đã được ba ngày kể từ cuộc chiến với Zebul kết thúc. Gạt tình trạng Thể chất sang một bên thì ma thuật trong tôi vẫn ở trạng thái hoàn hảo.

“... Chúng ra có nên thay đổi địa điểm hay không?”

Hắn có thể đã biết tôi không mong chờ câu trả lời có. Với biểu cảm chẳng mấy thích thú, chính xác giống như Leigie, hắn nhìn xuống tôi.

“Đia điểm sao… Hm, không cần đâu. Không, hơn thế nữa, làm nó ở đây sẽ tiết kiệm công sức hơn.”

“... Nghĩa là gì?”

“Không, tôi đang nói với bản thân thôi… Bây giờ, Medea Luxeliahart. Lại đây với tôi.”

Hiero lặng lẽ di chuyển sang một bên.

Heard dường như khá thư thái. Không có dấu hiệu hắn ta bắt đầu một trận chiến cả, gương mặt hắn ta vẫn ra vẻ kẻ cả và khinh thường mọi thứ như nhau.

Tôi đang được đối xử một cách nhẹ nhàng.

… Ổn thôi, tôi sẽ đánh cược với anh.

Không buông lỏng phòng bị xuống, và tậm trung vào những cử động của Heard, tôi hít một hơi thật sâu…

…Tôi đã sử dụng kĩ năng 『Mô Phỏng』.

Những suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi, và chạy nhanh khắp cơ thể tôi. Thứ trôi nổi hiện trong đầu tôi là mộ cô gái với mái tóc xanh. Một mình, cô ấy đã dẫn dắt quân đội, và trao thanh kiếm của mình cho Đại Quỷ Vương, một Chúa Quỷ quyền năng.

Ngọn lửa Đố Kị bùng lên trước mắt tôi.

Không hề giữ lại, tôi tăng cường lượng ma thuật mà mình lưu giữ. Hai chân tôi run rẩy. Cơ thể tôi lùi ra sau trong chốc lát. Đó là một lượng Mana đáng sợ. Lượng đó thậm chí còn vượt trội hơn cả khi sử dụng Kĩ Năng SS của Chúa Quỷ Dâm Dục nữa, 『Vũ Điệu Li Hồn』.

Đó là một Kĩ Năng của Chúa Quỷ thực sự.

Vốn ra, nó chỉ chạm đến đỉnh cao khi những con Quỷ đã bỏ hàng ngàn đến hàng ngàn năm để thỏa mãn khát vọng của chính mình.

Tôi ghen tị với điều đó. Không có bất kỳ tôn trọng hay danh dự nào.

Thứ gì đó đè nặng xuống tay tôi.

Đó là một Kỹ năng 『Đố Kị』 để bảo toàn hoàn hảo những Kỹ Năng từ những người mà tôi đã ghen tị.

『Mô Phỏng』.

Cũng giống như kĩ năng 『Kẻ Thống Trị Kĩ Năng』 của quỷ『Tham Lam』, bỏ qua kinh nghiệm cần thiết để đạt được kĩ năng, một phương tiện dành cho Đố Kị.

Không giống như 『Kẻ Thống Trị Kĩ Năng』, cái mà có thể tăng cường các kỹ năng đã đạt được, với 『Mô Phỏng』 bạn có thể sử dụng các kỹ năng trong trạng thái đã được mô phỏng.

Cùng cấp độ với chính chủ của chúng.

『Mũi Kiếm Khởi Nguyên』

Đó là kỹ năng cô ta đã sử dụng trong trận chiến với Leigie-sama.

Một lưỡi kiếm hình lưỡi liềm màu trắng tinh khiết uốn cong hiện lên trước mặt tôi, trước đó được bao phủ trong màn sương hắc ám.

Heard cau mày. Nhưng ngay cả sau khi nhìn thấy tôi sử dụng một kỹ năng rõ ràng không phải là Dâm Dục, hắn ta vẫn không bị sốc.

Tôi cá là Hiero đã nói cho hắn biết. Theo thường tình, những con quỷ nắm giữ Kiêu Ngạo có một hệ thống phân cấp tuyệt đối giữa họ.

Tôi đã quên. Không, tôi không thể nào liên hệ Tư lệnh tối cao với kẻ tay mơ được.

Nhưng điều đó không thực sự quan trọng. Không thứ gì có thể phá vỡ những Kỹ năng của Chúa Quỷ cả.

“Đó là ... Hm, Zebul - Kẻ Cuồng Thực ... một kỹ năng Phàm Ăn, phải không?”

“…”

Áp lực. Cơn đói đáng sợ. Lưỡi kiếm hút chất dinh dưỡng của tôi, và tầm nhìn của tôi phát triển mờ nhạt. Chân của tôi trở nên không ổn định.

Hoàn toàn phớt lờ điều đó, tôi hạ thấp cơ thể xuống đất, và đá xuống sàn. Đầu của thanh kiếm sượt qua sàn nhà biến thành một mảnh trống rỗng chỉ với một cú vung.

Chỉ một bước chân, tôi nhảy lên phía trên hắn, và vung lên.

Heard nhìn đòn tấn công đó, mỉm cười với vẻ khinh bỉ rõ ràng.

Những cú chấn động như thể tòa nhà đang rung lắc vậy. Sàn nhà không chịu nổi lún xuống. Khoảnh khắc trước khi lưỡi kiếm kịp nuốt chửng hắn, bóng dáng hắn vụt biến.

Mũi kiếm dễ dàng xuyên thủng qua tường được kết giới bảo vệ.

“...Hm, đúng như ta nghĩ… vô dụng thật.”

Từ phía sau, tôi nghe thấy được một giọng nói cất lên. Tôi nhanh chóng quanh sang, hông của tôi bị tấn công. Trước khi có thể cảm nhận được bất kì cơn đau nào, tôi đã bị chôn vùi trong bức tường.

Đau đớn. Khiến cho toàn bộ cơ thể của tôi run rẩy. Sự trừng phạt. Làm suy giảm khả năng chịu đựng của tôi. Cơn đau dữ dội ở mạn sườn. Một vài xương đã gãy.

Phía sau đầu tôi đang bị ép cứng.

“Cho dù cô có những kỹ năng của một Chúa Quỷ, một Đố Kị nho nhỏ sẽ không bao giờ có thể làm chủ được chúng đâu.”

Cánh tay phải cầm thanh kiếm đã bị nghiền nát. Bàn tay tôi buộc phải buông ra. Thanh kiếm từ từ mờ dần và tan biến.

Đó không phải là sự dịch chuyển tức thời vô lý mà Leigie-sama đã phô diễn trước đó. Đấy đơn thuần chỉ là chuyển động dựa trên khả năng thể chất của hắn ta mà thôi. Đơn giản là tốc độ, nhưng với thị lực ở tầm này của tôi thì nó không khác gì với tức thời cả.

Leigie-sama lười biếng.

Heard cương quyết.

Sức mạnh thể chất. Cảm giác chiến đấu của hắn ta không chút do dự nào cả. Nhấc đầu ra khỏi bức tường trước khi lại phải hứng chịu thêm một cú va chạm nào khác.

Một tiếng gầm vang lên như sấm. Ống bán khuyên của tôi đang rung lên[note9066] . Tôi thậm chí không thể biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà tôi cảm nhận được cơ thể đang chồng chất các vết thương.

Tầm nhìn của tôi đã chuyển đỏ.

“… Hm, như tôi nghĩ, cô chỉ là một Đố Kị cấp thấp… Chỉ bằng một phần này mà đã lọt vào mắt của Deije sao… Ta không thể hiểu được.”

“… Dei… je…”

Trên những lời đó, cái tên đó, tín ngưỡng của tôi mơ hồ đáp lại.

Tôi theo bản năng kích hoạt『Mô phỏng』. Mục tiêu là Quỷ Tham Lam. [Kẻ Chiếm Đoạt] - Deije Breindac.

Tôi ghen tị. Tôi không thể không ghen tị.

Sức mạnh vật lí của anh ta.

Sức mạnh trở lại cánh tay bất lực của tôi. Máu nóng đỏ. Kinh nghiệm của Deije, người đã so chiến với một Chúa Quỷ.

Tôi nắm lấy cánh tay của Heard, cái mà đã bóp cổ của tôi trước đó. Với sức mạnh có hạn của mình. Tôi cố gắng nghiền nát nó.

Nhưng tay của Heard không hề suy chuyển chút nào.

“… Vậy ra đó là sức mạnh của Deije… hừm, thật là lãng phí khi nó lại bị mượn bởi một kẻ như cô.”

Cơ thể tôi đang bay. Khi nhận thức được sự việc, tôi đã bị hắn dùng một tay ném bay.

Đầu tôi choáng váng. Nhưng điều đó ngay lập tức được hóa giải bởi kỹ năng bị động Kháng Đòn Phi Thường của tôi. Khả năng quan sát trong khi di chuyển của tôi hoàn toàn giam chặt lại trong bức tường. Mà tôi không thể làm gì được cả.

Tôi ôm bảo vệ lấy đầu mình trước khi bản thân văng xuống. Một cú va chạm xuyên qua cơ thể tôi. Có lẽ do sức chịu đựng của Deije, đã giúp tôi không đặc biệt chịu quá nhiều tổn thương.

Gã Quỷ Kiêu Ngạo bắt đầu tiếp cận tôi như thể chỉ đang đi dạo một cách thảnh thơi.

“Hm… không tệ. Đố Kị, tôi sẽ cho phép cô ghen tị với Leigie-sama. ”

"… Cái gì…"

Một nụ cười dị hợm treo bên miệng của Heard.

“Cô ghen tị với ngài ấy, phải không? Khi cô quăng những phiền muộn lên trên ngài ấy. Hm, tôi đang bảo cô để cô làm thế đấy, đồ ngốc ạ. ”

Người đàn ông này ... hắn ta sẽ đánh lừa tôi bao lần nữa đây.

Cơn thịnh nộ khiến mặt tôi đỏ bừng.

Đột nhiên, lời nói của Deije lại tái hiện lại trong tôi.

『Chà, hãy cố hết sức mình đi. Là một cựu Chỉ Huy Cấp Cao, vì lợi ích của bản thân, tôi cầu mong cô sẽ sống sót, tiểu thư ạ.』

Phải, dù thế nào đi nữa, tôi vẫn cần phải sống.

… Để thực hiện ước muốn của tôi.

Tôi ngừng mô phỏng lại khả năng thể chất của Deije.

Sức mạnh biến mất đó khỏi cơ thể tôi. Nhưng tôi ít nhất vẫn đủ sức để đứng vững. Và tôi lại sử dụng phép thuật của mình lần nữa.

Với niềm an ủi bé nhỏ rằng tôi chưa phô bày hoàn thiện hết kĩ năng 『Mũi Kiếm Khởi Nguyên』 , vì vậy tôi vẫn tồn lại một lượng ma thuật.

Tôi liếm môi. Đừng xem thường Đố Kị. Tôi khao khát tất cả mọi thứ, mong muốn cho nó, ngay cả khi tôi không thể thay đổi bản thân mình, tôi ghen tị.

“… Vậy tôi sẽ cho anh xem. Sức. Mạnh. Của. Chúa. Tể. Lười. Biếng!”

Những gì tôi tưởng tượng là vị chúa tể của tôi. Luôn luôn nằm trên giường, trên sàn nhà, trên mặt đất gồ ghề của sa mạc, Luôn luôn nằm ườn ra với một biểu hiện khổ sở trên khuôn mặt của anh, uể oải hạ thấp tay xuống như thể để đánh một con ruồi. Chúa tể duy nhất của Lãn Quỷ. Một vị Vua Bất Cần.

Hãy nghĩ. Về sức mạnh của ngài ấy. Về lối sống của ngài.

… Và tôi ghen tị với Kĩ Năng đó.

Tôi nhẹ nhàng vung tay.

Cơ thể của Heard đột nhiên bị ném vào tường.

Như thể hắn ta đã bị nghiền nát bởi tay tôi.

Tôi nên để việc này như thế nào bây giờ ... MỘT KỸ NĂNG LƯỜI BIẾNG.

Khi tôi không hề cảm nhận nào bất kì tương khắc nào cả, tôi ngạc nhiên khi nhìn vào bàn tay của mình.

Thật buồn, không có một cảm giác nào còn sót lại trên tay tôi. Tất cả những gì tôi làm là vẫy bàn tay thôi. Cùng với âm thanh lớn, các vết nứt lan rộng khắp bức tường chắn chắn.

Đầu óc trống rỗng, tôi siết chặt lấy tay mình.

Chỉ với việc đó, các nếp nhăn trải rộng trên quần áo đen của Heard như thể chúng đã đơn thuần chỉ bị nắm chặt thôi vậy.

『Thần Quang Thủ』

Đó là tên của Kỹ Năng. Tên của kỹ năng tôi học được từ ngài Leigie.

Mặc dù có thể là kỳ diệu, hay tuyệt vời, tôi nghĩ có cái gì đó cảm thấy vẫn sai trái với cái tên đó. Nhưng nó chắc chắn là mạnh. Chỉ có một mặt là mạnh.

Đã đạt đến đỉnh điểm thì hầu như không phạm sai lầm, bạn có thể tấn công một phía từ một khoảng cách.

Nhưng ngay cả sau khi lấy kỹ năng đủ để giết Zebul, Con Quỷ Ngạo mạn không có vẻ gì là hoảng sợ.

“Thiên Thủ, Thật… Vô Dụng.”

Ngay cả khi đã bị tóm, Heard vẫn coi thường tôi.

Vào lúc đó, kỹ năng bị buộc phải hủy bỏ.

Cơ thể đang lơ lửng của hắn ta rơi xuống, và hắn tiếp đất một cách nhẹ nhàng trên đôi chân của mình. Cơ thể và biểu cảm của hắng không có vẻ gì là bị tổn thương cả.

Hắn dùng tay vuốt phẳng lại quần áo đang nhăn nhúm. Với một cái nhìn nhàm chán.

Tôi không thể tin được ... Hắn Đã Làm Gì Vậy? Hắn Đã Hủy Bỏ Một Kỹ Năng Từ Vua Lười?

Không, đấy không phải. Tôi có thể hiểu anh ta đã làm gì.

Heard Lauder là Con Quỷ Kiêu Ngạo.

Trong tình cảnh hiện giờ, nhưng chỉ có một câu trả lời duy nhất tôi lý giải được.

Đó là kĩ năng『Thống Trị』của『Kiêu Ngạo』.

Tôi khẳng định kĩ năng đó đã ngấm sâu vào trong tim mình rồi… Nó có khả năng vô hiệu hóa những kĩ năng nằm trong vùng thống trị, và mang lại điều chỉnh trạng thái tuyệt đối cho Kẻ Bị Thống Trị. Một trong những khả năng của Ngạo Quỷ.

Nhưng điều đó không thể. Ngay cả khi anh ta có thể Thống Trị hầu hết các kỹ năng, điều này thật không bình thường.

“Không thể nào… sao ngài có thể làm vậy với Leigie-sama…”

“… Hm, thật vô nghĩa. Đố Kị, tôi có yêu cầu cô sử dụng nó đâu, phải không nào? Tôi có yêu cầu cô phải bắt chước nó đâu, phải không nào? Kĩ năng của Leigie-sama… ”

Hắn do dự một lúc.

Hắn ta nhún chân xuống đất, và tấn công bằng cách giáng chân xuống.

Ngay cả khi tôi nhận ra, ngay cả khi tôi biết, nhưng mà tốc độ quá nhanh tôi không thể phản ứng kịp.

Cơ thể tôi lún sâu xuống đất.

Sức mạnh to lớn của hắn khiến tôi không thể tin được hắn ta thuộc cùng hạng tướng.

Chiếc giày của hắn, có lẽ làm từ Da Rồng nghiền lên đầu tôi như thể hắn đang giẫm lên thùng rác vậy.

Ngay cả khi không nhìn, tôi có thể biết thế. Cái nhìn lạnh lùng từ hắn như một cái tát vào mặt. Tinh thần chiến đấu bén nhọn, sắc sảo của hắn.

Heard Loader nói như thể gằn lên từng tiếng.

“…VIT .”[note9067]

Có sức mạnh thấm nhuần trong lời nói của hắn. Tôi hiểu.

Cái này ... ở một cấp độ khác.

Ngay cả sau khi sống lâu năm, có rất nhiều con Quỷ cũng chỉ có một chút quyền nhỏ nhoi. Tôi đã thấy quá đủ. Nhưng cái này thì khác.

Tôi không biết hắn ta bao nhiêu tuổi, nhưng trải nghiệm chiến đấu, ma thuật, thẩm quyền của hắn, tất cả đều được đánh số quãng thời gian mà hắn sống.

Sao lại như vậy. Tại sao có một Con Quỷ kiêu ngạo về thứ hạng này đã từ bỏ mình chỉ để làm cấp dưới của một Quỷ Chúa?

… Tôi không thể thắng.

Tôi hầu như không thể di chuyển đầu mình đang bị chà đạp lên, và nhìn lên Heard.

“Ngươi… đang… cố làm gì vậy !?”

“… Tôi đã nói với cô - Mô Phỏng. Tôi không bảo cô mở miệng ra. ”

Sau khi nhấc chân lên, ngay lập tức, hắn lại đạp chân xuống, và nghiền nát hàm của tôi.

Đau nhói. Máu tràn ngập khắp miệng tôi, và vật cứng tôi khó có thể cảm thấy rõ ràng được có lẽ là răng hoặc xương của tôi. Máu của tôi lan tràn trên mặt đất, nhưng vì một lý do nào đó, tầm nhìn của tôi trở nên rõ ràng một cách lạ kì.

Trong ý thức mơ hồ của tôi, suy nghĩ của tôi không thể theo kịp.

Tầm nhìn của tôi có màu tối sầm lại. Ai đó đang nhìn xuống tôi.

“… Kusu kusu kusu… Nghe này, đứa trẻ này có vẻ đã mất ý thức rồi.”

“… Hm… đó là sai lầm của tôi để đặt kỳ vọng vào cô ta, tôi đoán vậy. Nếu cô ta chỉ có thể tái hiện lại một phần sức mạnh của Leigie-sama, thì vẫn ổn thôi… theo đúng nghĩa của nó . ”

“… Chà, tôi đoán thế. Kusu kusu kusu, ngay từ đầu, con quỷ này được cho là yếu nhất trong số các sĩ quan chỉ huy. ”

Tôi không thể nghe thấy được gì nữa cả. Tôi không thấy được gì.

Tôi cảm thấy lõi linh hồn của tôi nhanh chóng mất đi sức mạnh.

Tôi đã chịu quá nhiều sát thương. Tôi đã sử dụng quá nhiều kỹ năng quá sức với bản thân.

Và tôi vẫn không phải là đối thủ của hắn ta.

Tầm nhìn của tôi tối sầm lại. Tôi không cảm nhận được gì cả. Tôi không nhìn thấy gì nữa.

Vào thời điểm đó, một hình ảnh rõ ràng tràn vào tâm trí tôi.

Đó không phải là vài ngàn năm mà tôi đã sống.

Đó là cái ôm mà Leigie-sama dàng cho tôi thay vì gối của anh ấy, và đưa tôi đến đây.

Cảm giác đó thật sống động. Biểu hiện chán nản của ngài. Tay ngài ấy, từ đó tôi thậm chí không thể cảm nhận được sự ấm áp. Với đôi mắt vẫn khép lại, một Leigie-sama đang bất động.

Leigie-sama gần như giăng tôi trên khắp giường. Kanon-sama khó chịu khi mỗi lần phát hiện ra tôi.

Ngài Leigie so sánh các sự lựa chọn với đôi mắt buồn ngủ. Đó là lần đầu tiên sự lo lắng được sinh ra trong trái tim tôi.

Leigie-sama buông tôi ra.

Và những gì ngài ấy giữ thay vào đó là…

Một tác động làm tôi lắc đầu. Tôi không thực sự quan tâm đến việc tôi sắp chết.

Tôi không chắc chắn về một chút logic nào, nhưng màu sắc bắt đầu trở lại với đôi mắt của tôi.

T-thậm chí không thể chết khi bị giết ... thế này là quá nhiều rồi.

Cái gối!? … Đ..ợ..i đã… đừng gợi nhớ lại cho tôi biết nguồn gốc của mình nữa…

Tôi vô tình hét lên, nhưng miệng tôi bị đập vỡ nên một giọng lạ lùng phát ra.

“Faa… hyo…”

“… Huh? Cô vẫn còn ý thức? Kusu kusu, cô khá lì lợm đấy. Yên đó đi! ”

Những ngón tay như những chú cá trắng nhỏ, cả bàn tay sắc bén không thương tiếc đập vào cả hai mắt tôi.

Mắt tôi bị nghiền nát, và tầm nhìn của tôi trở nên đen tối bởi phải hứng chịu. Tôi xoay sở để có thể thốt ra một tiếng thét từ cổ họng. Các ngón tay tiếp tục đào sâu trong mắt tôi.

Cơn đau dữ dội khiến tôi thực sự cảm thấy tôi thức tỉnh để lại cho tôi lần này.

Tôi thực sự không quan tâm nữa. Chỉ cần giết tôi đi ...

Các giác quan của tôi bị tê liệt. Cảm giác của các ngón tay trên mắt tôi. Tôi thậm chí không còn cảm thấy đau nữa. Chỉ là cảm giác cử động có vô cùng đáng lo ngại.

Khoảnh khắc ý thức của tôi lại bị nuốt chửng bởi bóng tối, tôi nghe thấy một giọng yếu ớt.

“Kusu kusu, Heard-san. Anh không cần thứ này nữa, phải không? Tôi có thể lấy nó được không? ”

“… Hm, tôi không cần nó, nhưng… cô định sử dụng nó cho việc gì…?”

Cơ thể tôi chuyển động. Cảm giác của tôi mất hết.

“Cái này… tôi nghĩ mình sẽ có thể Thống trị nó. Tôi nghĩ nó sẽ hữu ích cho một chút Thí nghiệm… ”

“… Hm, đúng vậy. Đó là một cách khác cho Kiêu Ngạo để thăng tiến, nhưng hãy để tôi nói thêm việc này đã. Tôi không quan tâm cô làm gì với nó, nhưng hãy đảm bảo cô phải vứt nó đi khi xong việc. ”

“Kusu kusu kusu, tôi biết mà, Heard-san. Xin hãy để việc dọn dẹp cho tôi. Nghe này, cậu phải ... Leigie-sama ... ”

“… Chính xác. Tôi không có thời gian để lãng phí về những vấn đề tầm thường ... Hm, tôi đã sử dụng một thời gian vô nghĩa. Leigie Đọa Lạc… phải không? Cha tôi chắc chắn đã hết thời rồi. Tôi chắc chắn sẽ gửi lời chào cuối cùng. ”

Tôi đang dần mất đi ý thức, nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy Lõi Linh Hồn đã trở nên yếu hơn.

Quan trọng hơn là…

Những lời tôi hầu như không thể tiếp thu được từ Heard đã khơi dậy trí tò mò của tôi.

Khi tôi mất tập trung vào ý thức của chính mình, tâm trí tôi rơi xuống địa ngục.

Tôi điên cuồng lấy lại sự tập trung.

Cha? Điều đó nghĩa là gì?

Cha Của Heard Lauder Là Leigie-sama?

Đây là lần đầu tiên tôi nghe về nó. Tôi đã ở đây một thời gian, nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói về điều gì đó như thế. Thậm chí không một tin đồn nào cả.

Có cái gì đó không đúng. Cứ cho là tôi đã nghe nhầm đi.

Nhưng tôi không thể cử động cơ thể của mình. Ý thức của tôi.

Cuộc sống của tôi nhấp nháy trước mắt tôi làm tăng nhịp tim của tôi, và tâm trí của tôi nổi lên, nhưng tôi đang ở giới hạn của tôi.

Tay tôi thậm chí sẽ không co giật. Nó giống như cảm giác bất động là tất cả những gì tôi có thể cảm nhận được.

Nó cảm thấy như thể tôi đang nấn ná hối tiếc.

“Haa… một người giống nhau, nhưng Medea-san, cô cũng quá lì lượm~… Cô thực sự có nhiều hối tiếc trong cuộc sống nhỉ? Kusu kusu, Dâm Dục và Đố Kị thực sự quá mạnh… Nhưng mà một câu chuyện khác của Leigie-sama… ”

Toàn bộ cơ thể của tôi lên cơn co giật, và hơi thở của tôi ngừng ngay lập tức.

Trước khi điều đó xảy ra, một ánh sáng lờ mờ đã trở về mắt tôi.

Thứ trước mặt tôi là bóng dáng của Hiero đang đổ cái thứ trong chiếc lọ thủy tinh nhỏ.

Giọt nước chảy xuống mặt tôi. Cơn đau dữ dội cùng với sự hồi sinh đột ngột khiến tôi bật khóc, nhưng Hiero nhét một đôi giày vào miệng tôi.

“Goh…!”

“Chà, chà, đừng làm phiền tôi rất nhiều, Medea-san. Kusu kusu, nếu Heard-san phát hiện ra, anh ta sẽ giết tất cả chúng ta cùng nhau, phải không? Cô có thể im lặng một lúc được không? ”

Như thể có điều gì đó thú vị, cô mỉm cười khi cô di chuyển chiếc giày xung quanh một lần nữa và lần nữa, trước khi buông nó.

Sau đó, cô ta lấy một lọ thủy tinh khác ra khỏi túi.

Nhãn mác trên chiếc lọ… đó là một lọ Potion – (Thuốc độc hoặc là chất lỏng dùng trong ma thuật nhưng trong trường hợp này thì chắc nó là chất lỏng ma thuật) được tạo ra để hồi sinh mọi loài sống. Đó là điều tôi đã quen thuộc khi nhìn thấy các kết giới bảo vệ trong các kho chứa của quân đội.

Sau khi tháo nắp, cô ta bắt đầu rắc nó lên tôi từ phía trên.

Potions là một loại hàng hóa siêu cao cấp. Họ là một loại thuốc kỳ diệu thậm chí có thể tái tạo các bộ phận cơ thể bị mất.

Thông thường, người ta không có thời gian rảnh trong khi tham gia vào trận chiến, vì vậy đó là thứ được cứu cho các tình huống khẩn cấp, khi họ thực sự cần thiết.

Một hiệu ứng potions bao gồm đau làm mềm. Hàm nghiền nát của tôi được chữa lành.

“Arara, cho nên ngay cả hai cũng không đủ. HP của cô phải thật sự cao đây… muốn một cái thứ ba nữa không…? ” – (HP: Heath Point/ Hit Point cái nỳ thì chắc ai cũng rõ rồi )

“Tôi-Tôi không cần một ... Tôi đã ổn rồi!”

“Kusu kusu, đừng liều lĩnh thế. Xem nào~. ”

“Gu…”

Chân cô ta dẵm lên trên xương sườn của tôi. (vừa xoa vừa đánh :3)

Một cơn đau như thể có thứ gì đó bị vỡ bên trong dạ dày tôi.

Tôi thậm chí không thể nói chuyện gì đang diễn ra nữa. Cô ta đang cố dày vò tôi, hay cô ta đang chữa lành cho tôi vậy?

Lần thứ hai tôi định mở miệng để phàn nàn, thì lại bị một cái lọ nhét vào.

Chất lỏng chảy trực tiếp xuống cổ họng tôi. Khi tôi nghĩ rằng mình chuẩn bị ho sặc sụa, tay cô ta đã bịt kín lấy miệng tôi lại.

Từ mũi của tôi, thuốc chảy ra. Thấy vậy, cô ta nở một nụ cười nhẹ nhàng và tinh tế.

“Goho, goho, c-cô đang mưu đồ gì vậy?”

“Hmm? Mưu đồ? Tôi vừa cứu cô, nên tôi nghĩ có điều gì đó cô nên nói trước, đúng không? ”

Thật là một câu nói khó chịu.

Nhưng ... được cứu?

Tôi nhanh chóng quan sát xung quanh. Vết nứt trên tường và sàn nhà đổ sập. Vị trí của tôi đã không thay đổi chút nào kể từ lúc tôi mất ý thức.

Tôi cảm thấy bị lừa vì lý do nào đó.

“Giờ thì, giờ là Medea… lời cảm ơn ~của cô ~đâu rồi ~?”

Cô ấy nói với một nụ cười chói mắt.

Tôi nghiến răng.

“… Cảm ơn cô. Tôi đã được cứu.”

“Kusu kusu, niềm vui của tôi. Từ bây giờ, cô nên biết vị trí của mình đi và biết khi nào cần bỏ chạy, cô biết không? Không đời nào cô có thể đánh bại Heard-san, Medea-san. Ngay từ đầu, Kiêu Ngạo có mối quan hệ mạnh mẽ với Đố Kị. ”

Cô ta vuốt tóc tôi như thể đang vỗ về một con chó.

Nó làm tôi khó chịu, nhưng thực tế là tôi vẫn còn sống thật may mắn.

Quan trọng hơn, cảm xúc của tôi về việc hỏi lý do và tại sao lại mạnh hơn.

Sau khi nhận được ánh mắt của tôi, Hiero thở dài.

Dọc hành lang… cô ấy nhìn quanh góc của lối đi dẫn đến phòng của Leigie-sama, và nhìn xuống tôi với ánh mắt từ thiện.

“Không… không có khả năng là Leigie-sama sẽ ôm ấp cô lần nữa đâu? Chỉ có một cái trở thành hiện thực trong hàng triệu khả năng thôi, mặc dù… kusu kusu… ”

Tôi ... tôi không thể hiểu được.

Nó quá xa lạ với tôi. Làm thế nào mà Lorna lại lượm được một cô em gái như thế này vậy?

Tôi không hiểu ý nghĩa. Tôi không thể hiểu được.

Sức mạnh của Heard rất đáng sợ, nhưng đó là tâm lý của Hiero.

Vì lý do đó ... cô ta thậm chí không thay đổi địa điểm, nhưng lại chữa lành cho một kẻ như tôi?

Nếu Heard trở lại, cô định làm gì?

Suy nghĩ của tôi xoáy sâu dần. Chỉ có một lý do hàng đầu mà tôi có thể nghĩ ra được giải thích cho hành động này của cô ta.

“… Tôi không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra.”

“Tôi cũng vậy. Ý tôi là, cơ thể của cô rất khan hiếm… nếu đó là một người, tôi sẽ hiểu, mặc dù… ”

Cô đang chọn một cuộc chiến sao?

“Không, nhưng, nếu Leigie-sama từng mời cô lên giường, cô sẽ đáp trả, phải không? Thử nói đi. Tôi đã được cứu bởi Hiero - Kiêu Ngạo, vì vậy hãy cứ tận dụng cơ thể khan hiếm này của tôi đi. ”

Đó là một cái gì đó có cơ hội gần như một trăm phần trăm không bao giờ xảy ra, nhưng tôi đã quyết tâm không bao giờ sử dụng dòng đó nếu cơ hội như vậy phát sinh.

Đây không phải là để cứu mạng tôi hay gì cả, tôi sẽ không làm vậy.

“Kusu kusu kusu, chà, bỏ qua mấy câu chuyện cười đấy đi…”

… Đó là một trò đùa.

Cô ta luôn mỉm cười, vì vậy tôi không bao giờ có thể biết liệu cô ta có thành thật hay làm loạn xung quanh hay không.

Với vẻ mặt nghiêm túc, Hiero nhìn vào lối đi. Một thoáng qua thoáng qua như thể hướng về căn phòng của Leigie-sama.

“Heard-san có ý định giết Leigie-sama. Hắn ta sẽ nhắm vào thời điểm mà ngài ấy bị suy yếu khi chiến đấu với Quỷ Chúa. ”

“… Hả? Sao, tại sao ... không, việc thật là sai trái... tôi hiểu rồi. ”

Điều đó tệ hại đối với một Tướng Quỷ.

Ngay cả khi ngài ấy vừa đánh bại một Quỷ Vương, Leigie-sama hầu như không có vết thương nào, và ngài ấy hầu như không sử dụng bất kỳ Kỹ năng nào. Dường như ngài ấy không hề yếu. Không, ngài ấy đang ngủ, vì vậy nó không giống như tôi có thể nói, nhưng ...

Mặc dù vậy, nếu Heard định giết ngài ấy ... hắn ta phải có kế hoạch nào đó.

Ngay từ đầu, giết chủ nhân của một người là một kiểu Kiêu Ngạo.

Nếu đó là ý nghĩa đằng sau những lời không thể hiểu được của Heard, thì tôi có thể hiểu được.

Tiếp tục, sau một khoảng thời gian dài, Hiero thở dài.

Đôi mắt đầy vẻ bực dọc của cô bị nhuộm màu với vẻ ngoài không thể nào sánh được với vẻ ngoài trẻ trung của cô.

“Tôi đã đặt cược vào bản thân, như cô thấy đấy. Tôi chắc chắn là một Ngạo Quỷ như hắn, nhưng không liên quan đến điều đó, tôi cá rằng Heard-san sẽ thua. Vâng, đó là bản năng, vì vậy nếu Heard-san đạt được chiến thắng, thì tôi sẽ giết Medea-san ngay tại đây. Kusu kusu kusu… thật ra, tôi là một đồng minh mạnh mẽ mà cô biết đấy. ”

“… Tôi hiểu rồi.”

Điều này là không tốt. Cô ta là một cục đá bên đường.

Nhưng thực tế cô ta đã cứu sống tôi. Tôi quyết định không nói ra suy nghĩ của mình.

Tôi đứng lên, và di chuyển cơ thể . Phép thuật của tôi khá kiệt quệ, nhưng cơn đau đã biến mất.

Vết thương của tôi đã được chữa lành hoàn toàn.

“… Vậy tại sao cô lại chữa lành cho tôi? Cô chỉ có thể làm cho nó vì vậy tôi hầu như không sống sót, hoặc một cái gì đó ... ”

Ngay cả khi cô ta không khôi phục lại Mana của tôi, sẽ có một sự khác biệt về khả năng giữa tôi và Hiero.

Nếu cô ấy chữa lành hoàn toàn cho tôi, khả năng tôi sẽ bỏ chạy sẽ cao.

Theo câu hỏi của tôi, Hiero đã đưa ra một câu trả lời vô tư.

“… Đó ~ là ~ bởi vì tám trong chín lần, Leigie-sama sẽ thắng! Nghe nói chắc chắn là vô cùng mạnh mẽ, nhưng… Sức mạnh của Leigie-sama là không thể hiểu nổi. Niềm tự hào cực kỳ yếu đối với kẻ chưa biết ... nếu đối thủ của ngài yếu đi, ngài ấy có thể vượt qua chuyện này, nhưng Leigie-sama là một Chúa Quỷ Hạng Ba. Nó sẽ là kết thúc khi ngài ấy phô diễn những kĩ năng chưa bao giờ được thể hiện trước đây, phải không nào? Chắc chắn rồi. ”

Một lần nữa, những lời cay đắng đáng ngưỡng mộ đó. Nhưng một con Quỷ như cô ta, lời nói đó cũng có sức thuyết phục.

Tôi đã bị nghiền nát đến chết với sự lo lắng, và đứng bên cạnh Hiero, tôi nhìn về phía góc.

… Là một cái gối, khát vọng, tôi nên làm gì bây giờ.

2.png

Ghi chú

[Lên trên]
(1) Ống bán khuyên: mỗi tai có 3 ống bán khuyên: bên, trước và sau, nằm thẳng góc với nhau, phần phình ra mỗi ống đổ vào soan nang gọi là bóng (ampulla) chứa các thụ thể kích thích khi xoay đầu. Ví dụ khi xoay đầu sang trái thì ống bán khuyên báo cho biết đầu quay theo hướng nào và nhanh như thế nào. Giúp con người giữ thăng bằng.
(1) Ống bán khuyên: mỗi tai có 3 ống bán khuyên: bên, trước và sau, nằm thẳng góc với nhau, phần phình ra mỗi ống đổ vào soan nang gọi là bóng (ampulla) chứa các thụ thể kích thích khi xoay đầu. Ví dụ khi xoay đầu sang trái thì ống bán khuyên báo cho biết đầu quay theo hướng nào và nhanh như thế nào. Giúp con người giữ thăng bằng.
[Lên trên]
(2) VIT - vitality: chỉ số cho thấy khả năng chịu đựng, sức sống
(2) VIT - vitality: chỉ số cho thấy khả năng chịu đựng, sức sống
[Lên trên]
Và sau đây, Yu sẽ giải thích cho những bạn đọc mà không hiểu -__-!!: (Thật ra lúc đầu Edit cũng không hiểu cho lắm cho đến khi đọc hết chương này. =.=) Nhân vật chính của tập này là Medea-san trước được biết đến như là một Quỷ Dâm Dục nhưng thực chất đấy chỉ là một hiệu ứng của Đố Kị mà thôi. Medea được Heard và Lize chọn lựa trong đám tiểu quỷ để làm gối cho Leigie… và dần sau này mới có ý thức và Heard trao cho chức vị hạng tướng. Heard lợi dụng đặc tính Đố Kị của Medea để mô phỏng lại tất cả những kĩ năng của Leigie để sử dụng Skill Thống Trị Overrule lên những skill này nhằm phục vụ mưu đồ lật quyền của hắn.
Và sau đây, Yu sẽ giải thích cho những bạn đọc mà không hiểu -__-!!: (Thật ra lúc đầu Edit cũng không hiểu cho lắm cho đến khi đọc hết chương này. =.=) Nhân vật chính của tập này là Medea-san trước được biết đến như là một Quỷ Dâm Dục nhưng thực chất đấy chỉ là một hiệu ứng của Đố Kị mà thôi. Medea được Heard và Lize chọn lựa trong đám tiểu quỷ để làm gối cho Leigie… và dần sau này mới có ý thức và Heard trao cho chức vị hạng tướng. Heard lợi dụng đặc tính Đố Kị của Medea để mô phỏng lại tất cả những kĩ năng của Leigie để sử dụng Skill Thống Trị Overrule lên những skill này nhằm phục vụ mưu đồ lật quyền của hắn.
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Thanks vì chương
Ⓢ»♥ Just•Monika ♥«Ⓢ
Xem thêm
dm té ra là đố kỵ vs cả cái gối
Xem thêm
Cảnh báo: Truyện có thể gây triệu chứng load não chậm :))
Xem thêm
Hại não vl
Xem thêm
TRANS
Ok...Fifth (five thì hợp hơn nhờ :3)
Xem thêm
Phoo cơm mờn ... tks
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Second
Xem thêm
TRANS
=))
Xem thêm
TRANS
First Comment
Xem thêm