Từ trong bóng tối sâu thẳm… Tôi chậm rãi tỉnh giấc.
Tôi tỉnh dậy…hoặc đó chỉ là mong ước.
Khi tôi mở mắt ra, chẳng có hình ảnh nào kết nối với nhau, thế giới trong tầm mắt tôi lúc này thật mờ ảo và méo mó.
Và không chỉ có thế, tứ chi của tôi không hề nghe lệnh, tôi không có đủ sức để cử động chúng.
À không, không chỉ có tứ chi. Đầu tôi… Cả cơ thể của tôi đều không thể cử động.
Giờ tôi bắt đầu nghĩ về nó, tình cảnh trước khi tôi bị mất ý thức thật sự rất tệ.
Tên mục sư của trại trẻ mồ côi triệu hồi Quỷ, và hắn đã thu được thành quả bằng cách hiến tế rất nhiều đứa trẻ.
Tuy nhiên, bọn tôi đã đến để ngăn chặn hắn, tên mục sư đã không thể đạt được mục đích và hắn đã bị tôi xử đẹp.
Đó là một điều tốt, nhưng tôi không thể bỏ qua cho con Quỷ đã được tự do kia sau khi kẻ triệu hồi nó đã chết.
Vào lúc đó, đằng sau tôi là lũ trẻ đang ngồi co rúm lại và Cortina, người vốn không có khả năng cận chiến.
Tôi đã không chiến đấu.
Tôi ra lệnh cho Cortina chạy đi thật nhanh để tôi có thể đánh với con Quỷ một mình.
Như mọi khi, cổ cũng nắm được tình hình ngay lập tức và để lại lời nhắn rằng cổ sẽ gọi cứu viện.
Cô ấy rất yếu đuối, nên thật khó để có thể chạy thoát trong đang mang theo lũ trẻ, bởi đã có khoảng mười đứa còn sống.
Tôi đã tự tay tiêu diệt con Quỷ, nhưng kết quả là tay trái và chân phải của tôi đã gãy và một nhát chém lớn kéo từ ngực tới bụng tôi.
Trong tình trạng đó----Còn thở đã là may mắn lắm rồi.
Theo lời của cái cô thần tự nhận đó, tôi sẽ lại quay lại thế giới này, nhưng…
Tiếng nói của tôi không phát ra được và tôi cũng không thể cử động được tay chân.
---Chuyện quái gì đã đã xảy ra?
“Fugyaaaaaa”
Tôi thử nói ra những từ ngữ, nhưng chỉ có thể cất lên một tiếng hét lạ lùng như tiếng khóc của một con mèo con.
Ngay sau đó tôi cảm thấy mặt tôi được lau bởi thứ gì đó ấm ấm, và rồi thứ gì đó mềm mềm được nhấn vào miệng tôi.
Theo bản năng, tôi mút nó và nuốt lấy thứ gì đó ngọt ngọt.
Và sau đó, với cái dạ dày được lấp đầy, tôi chìm vào giấc ngủ thêm lần nữa.
Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu được chuyện gì đã xảy ra vào vài ngày sau đó.
Tôi đã----tái sinh thành một đứa trẻ sơ sinh.
Đây có lẽ là ý nghĩa của cái “không công bằng” mà cô thần đó nói. Nói cách khác, hồi sinh là cấm kị, nhưng bắt đầu một cuộc sống mới tái sinh thành một đứa trẻ sơ sinh thì vẫn chấp nhận được, phải không nhỉ?
Hơn nữa, tôi nhận ra tầm nhìn của tôi đang dần ổn định lại.
“Chào buổi sáng, Nicole. Hồm nay con dậy sớm thật đấy.”
Mở mắt ra khi tôi tỉnh dậy, tôi để ý một người phụ nữ xinh đẹp đưa miệng tôi lại gần ngực cô ấy----Đó là Maria.
Vâng, một người đồng đội mà đã từng được gọi là một thánh nữ.
Và người mà cô ấy gọi là Nicole là…tôi.
Tức là tôi đã được tái sinh thành đứa con của đồng đội cũ của tôi.
Phép hồi sinh là phép thánh có cấp độ cao nhất.
Tuy nhiên, chỉ có người được hồi sinh mới có thể xác nhận nếu phép có tác dụng, và đó là một phép có cái tác dụng phụ khó hiểu đó là bạn sẽ không biết bạn sẽ được tái sinh ở đâu.
Có nghĩa là Maria sẽ không bao giờ biết tôi là đồng đội cũ của cô ấy, Raid.
Đấy là lí do vì sao cô ấy đẩy bầu ngực ấy vào tôi. Nếu cô ấy biết tôi là Raid, những hành động sau đó của cô ấy thật không thể tưởng tượng nổi.
Nếu tôi bất cẩn, tôi sẽ bị thổi bay chỉ với một phát vả. Nhận thức về đạo đức của cô ấy, thật sự, rất dữ dội.
Có một lần khi tôi thử nhìn trộm cùng với Lyel, cô ấy đã cho chúng tôi nếm trải sự trừng phạt tối thượng với một phép tấn công có tên là “Vanishing”[note7585], tôi thật sự nghĩ rằng tôi sẽ chết lúc đó.
Bên cạnh đó, Cortina đã chờ sẵn ở trên đường chạy nên bọn tôi bị bắt một cách nhanh chóng.
Đó là một thứ gọi là “tuổi trẻ bồng bột”.
“Fugyuuuu”
Tôi cất lên một tiếng rên rỉ và từ chối nó (vếu).
Và việc tôi bú vếu đồng đội cũ của tôi nhiều thế nào không phải vấn đề, tôi không thể giữ được cái bộ mặt không biết xấu hổ này.
“Ugyuu. Fuaaaa”
“Ara ara, dạ dày của con ổn chứ? Nicole không ăn nhiều lắm. Mẹ có hơi lo rồi đấy.”
Kể từ khi tôi được tái sinh thành đứa trẻ này, tôi chưa từng lấy đủ ‘bữa ăn’ từ ‘người này’.
À không, Maria, thành thật mà nói thì là một người phụ nữ xinh đẹp đến phi thường, nhưng nóp cũng không thể giúp gì kể từ khi “bên kia” của tôi đã thức tỉnh.
Nếu đó là một người phụ nữ mà tôi không hề quen biết, tôi thật sự sẽ bú nó và giả vờ như không hề biết gì cả.
Nhưng đó là tôi.
Cô ấy là một người đồng đội mà đã cùng tôi đi khắp nơi trước khi chết.
Và khi chúng tôi ở ‘đó’, chồng của cô ấy là Lyel.
Một người đồng đội đã cùng chiến đấu cùng nhau, một địch thủ, và là một người đàn ông thể hiện ra “hình mẫu anh hùng” mà tôi không thể nào chạm tới.
Tôi sẽ bú vếu vợ cậu ta với bộ mặt nào?
Đó là lí do vì sao tôi đã tự tuyệt thực.
Khi tôi không uống sữa của Maria, cô ấy đã gặp một tình huống nghiêm trọng trong việc chăm sóc tôi.
Tôi nghĩ nó thật tệ, nhưng tôi không thể nhượng bộ được.
Sau tất cả, cô ấy đã tự mình quản lí việc duy trì sự sống của tôi bằng cách cho tôi uống sữa bò vừa đủ ấm.
Hôm nay cũng thế, tôi được cho ăn bằng bông ướt với sữa trong miệng tôi, cùng lúc đó thì Lyel thức dậy.
“Chào buổi sáng, Maria. Và cả Nicole nữa.”
Nói xong, cậu ta ôm hôn Maria đang bế tôi, và làm một nụ hôn say đắm với cô ấy từ sáng sớm.
Và sau đó là một nụ hôn giống như vậy----Thật sự không thoải mái tí nào----vào má tôi.
“Fuaaaaaaaaauuuu!”
“Ara, con giận rồi à? Có vẻ như Nicole không thích Papa nhỉ?”
“Cá-Cái gì cơ?!”
Khi tôi thể hiện ra ý định chống cự, Maria nói lên sự thật đắng lòng, không một chút ác ý.
Sự thật thì tôi cũng không ưa Lyel lắm.
Sau tất cả, có thể nói vị trí một anh hùng của tôi không phải thứ mà tôi khao khát. Thay vào đó, cậu ta có được sự ngưỡng mộ hơn tất thảy mọi người.
Một kiếm sĩ mạnh mẽ và kiên cường là tiêu biểu cho những anh hùng. Cái sức mạnh đáng ngưỡng mộ ấy từng là một thứ mà tôi mơ ước.
Tuy nhiên, tôi không có cái tài năng đó. Ngay cả như vậy, tôi không thể từ bỏ được.
Đó là lí do tại sao tôi chiến đấu mà không cần dựa vào kiếm, và tạo nên cách chiến đấu của riêng tôi với sự sáng tạo và mưu lược.
Với một người như tôi, Lyel là hiện thân cho hình ảnh người anh hùng lí tưởng của tôi, là một người khuấy lên những cảm xúc phức tạp trong tôi.
Cậu ta là người mà tôi có thể dựa vào, là người mà tôi ngưỡng mộ, là đồng đội mà tôi giữ lấy những cảm xúc khó chịu.
Nhận được một nụ hôn vào má từ một đồng đội như vậy, tôi nhớ ra cảm giác giống như là xương sống của tôi đang tạo bọt.
Sau cơn sốc mà cậu ta trải qua, Lyel đi ra vườn với khuôn mặt chán nản và xoay kiếm.
Từ cửa sổ, tôi có thể thấy một loại thói quen hàng ngày trôi qua ở đó.
Mọi chuyển động đều mạnh mẽ, thanh lịch và sắc nét.
Có một hình mẫu của một người hùng đã từng là ước mơ của tôi.
Trong cuộc sống kia, tôi rất yếu và thiếu sức bền, tôi không không thể chiến đấu theo kiểu đó được.
Nhưng bây giờ, một dòng điện chạy khắp cơ thể tôi và khiến tôi run rẩy.
Đúng thế, cơ thể này là đứa con của Lyel và Maria.
Nói cách khác, tôi có thể thừa hưởng sức mạnh của Lyel và ma thuật của Maria.
Nếu đây là thật sự là tôi, tôi có thể trở thành một kiếm sĩ. Cái tồn tại mà có thể trở thành thầy của tôi đang ở ngay trước mắt tôi.
Tôi có thể đi theo con đường của một kiếm sĩ mà đã từng là giấc mơ tôi không thể chạm tới.
À không, nếu tôi thừa hưởng ma thuật của Maria, khả năng đi theo con đường trở thành một ma kiếm sĩ đang mở ra.
“Nyaaauuu”
Tôi giơ tay lên khi đang thể hiện sự vui sướng.
Tuy nhiên, tôi có quá ít sưc lực, nên là tôi chỉ có thể giơ cánh tay lên trước mặt.
“Ồ, hình như Nicole thích xem kiếm của bố con nhỉ? Thật sự thì con muốn dựa vào ông đúng không nào?”
Hiểu nhầm thái độ của tôi, Maria*Puni* *Puni* chọc má tôi.
Nói thế nào đi nữa, cô ấy là kiểu người hay hiểu nhầm những thứ như thế này.
======================================================================================
1 Bình luận