Sangoku Hatan Koumei ni N...
Manima Namiguchi Saraki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03 : Lưu Huyền Đức tâm niệm Nhị muội, Gia Cát Lượng khẩu chiến đám quần Nho

2 Bình luận - Độ dài: 18,108 từ - Cập nhật:

Chương 03 : Lưu Huyền Đức tâm niệm Nhị muội, Gia Cát Lượng khẩu chiến đám quần Nho (1)

[TL:Dựa theo hồi 43 : Gia Cát Lượng khua lưỡi bẻ bọn nho,Lỗ Tứ Kính dùng sức bác lời chúng ]

[TL:tâm niệm:nghĩ tới thường xuyên và tự nhắc mình để ghi nhớ và làm theo ]

Đã được hơn một tháng kể từ khi chúng tôi bị quân Ngô bắt được.

Ngoại trừ Lưu Bị ra, chúng tôi tạm thời vẫn được đối xử theo tiêu chuẩn khách ở trong phủ trạch lớn giống như nhà khách chính phủ.

Mặc dù không có bị ngược đãi với vặn hỏi nhưng cũng không có thể tự do đi ra ngoài và bên trong bên ngoài phủ đều có quân sĩ của Đông Ngô thường xuyên giám sát chúng tôi.

Đây chính là cái gọi là giam lỏng.

Những gì bạn có thể mong đợi là tối thiểu có hai bữa ăn mỗi ngày. Nhưng mà một cơ hội quý giá như vậy cũng khiến chúng tôi không thể nào vui vẻ được.

"Điều đó đúng là thật sao? Lưu Bị đại nhân đã thay lòng sao ?"

"...Là thật. Ngày hôm qua tôi được binh lính của Đông Ngô dẫn đi và thấy được Lưu Bị đại nhân ở phủ."

"Tôi cũng nhìn thấy Lưu Bị đại nhân uống mỹ tửu và cùng khiêu vũ với vũ cơ."

[TL:mỹ tửu:rượu kèm với sắc đẹp ]

[TL:vũ cơ:vũ công ]

Mọi người đều đang thì thầm nói chuyện với nhau trong khi mang biểu cảm u ám.

Dường như có tin đồn không tốt liên quan tới Lưu Bị được lan truyền.

Nói cách khác, Lưu Bị hoàn toàn bị rơi vào trong sự tiếp đãi đầy dụ dỗ của Tôn Quyền .

Những điều đó là giả, nếu như có thể nói như vậy thì đã tốt.

( Hết lần này tới lần khác, chuyện này khó mà phủ nhận được. )

Khi tôi đã từng được thấy qua dáng vẻ không có tiền đồ của Lưu Bị, tôi cũng không thể nào quên được những nghi nhờ trong lòng.

Lưu Bị không thềm giữ lại mà bộ ra bản tính của mình.

Không thể để cho mọi người nghĩ như vậy được.

"Phù, bầu không khí thật là nặng nề! Đúng rồi! Hãy để tôi hát một ca khúc tươi sáng cho mọi người!"

Từ Phúc ngồi ở bên cạnh tôi nói như thế khi cô ấy thấy bầu không khí nặng nề như vậy.

"Cái này sẽ lại càng làm cho mọi người buồn rầu hơn, có lẽ đừng làm vậy. Này...Trương Phi sao vậy, không hợp khẩu vị sao?"

Trong chén cháo của Trương Phi ngồi ở trước mặt tôi không thay đổi chút nào.

"...Ế —— Muội ăn không ngon miệng ."

Trương Phi cúi đầu xuống khi nói lời không có chút sức lực nào.

"Nếu không bị bệnh thì tốt hơn là hãy cố gắng ăn một chút. Nếu không ăn thì đến thời khắc mấu chốt lại không có chút sức lực nào."

Tôi lo lắng cho Trương Phi khi nói như vậy.

Ngay cả Trương Phi ham ăn cũng nói lời như vậy thì xem ta tình hình này thật sự không hề ổn một chút nào.

"Muội đưa cho ca ca ăn này. Lưu tỷ không có ở đây, cơm cũng không nuốt trôi."

Nhưng Trương Phi bướng bỉnh và lắc đầu khi cô ấy nói như vậy và sau đó trút bát cháo của mình vào bát của tôi.

"Thật vậy sao —— ? Vậy thì tôi ăn thật nhá ——"

Tôi làm ra vẻ như bắt đầu ăn để quan sát phản ứng của Trương Phi.

...

Trương Phi im lặng.

Xem ra thật sự là không thèm ăn chút nào.

Tôi cũng thực sự ăn phần thức ăn mà Trương Phi cho khi tôi nói xong.

Dẫu sao đổ đi cũng quá đáng tiếc mà. Có thể ăn thì cứ ăn bởi vì nó là tín điều của tôi mà. Ngay cả trong tập văn tốt nghiệp trung học 'Người thường xuyên ăn thêm cơm lúc ăn cơm' thì tôi đứng thứ 2 .

[TL:tín điều:điều được tin theo một cách tuyệt đối ]

Rõ ràng quan văn vẫn còn thật sự có thể ăn được. Thật là. Nếu như không vận động một chút thì không thể nào có dáng người lý tưởng giống như tôi...Thật là hết cách mà. Đứng dậy, đi dạo với tôi một chút.Đi, đi ở trong vườn."

"Này ,bây giờ tôi không nghĩ đi dạo..."

*Ka*

Quan Vũ trừng mắt nhìn tôi.

Siêu khủng bố.

"Haiz. Thật là hết cách mà."

Tôi nhanh chóng ăn xong phần thức ăn Trương Phi cho và sau đó liền đứng dậy.

Có vẻ như là Quan Vũ đang có điều gì đó muốn nói với tôi.

Đương nhiên là có một binh sĩ của quân Đông Ngô đi theo phía sau để tiến hành giám sát chúng tôi.

Tôi đi theo Quan Vũ đi tới đình viên.

[TL:vườn hoa ]

Gió mùa đông thật là lạnh.

Nhưng mà thật không hổ là chỗ đón tiếp khách tương tự như nhà khách chính phủ, cảnh vật rất đẹp.

Vừa có đỉnh núi mỹ lệ và cũng có mấy con sông nhỏ.

Giống như bức tranh thủy mặc vậy.

"Vậy thì, có chuyện gì vậy? Không phải là giống như cuộc hẹn hò giữa hai người chúng ta chứ?"

Tôi nhẹ nhàng nói như vậy.

"Bây giờ là lúc để đùa giỡn sao. Chẳng qua là ta có một chút việc muốn hỏi ngươi mà thôi."

Quan Vũ khinh bỉ nói như vậy.

"Là cái gì vậy?"

"Tennin là người đến từ tương lai. Cho nên hẳn là ngươi có kế sách để có thể phá vỡ hoàn cảnh khó khăn hiện giờ giống như lúc ở dốc Trường Bản, đúng không ?"

"Này, này, sẽ bị binh sĩ ở phía sau nghe được đó."

Tôi liếc mắt nhìn về phía sau một cái khi nói như vậy.

Nếu như để cho người xung quanh biết được tôi là người tương lai thì sẽ rất phiền phức.

"Không sao đâu. Binh lính của quân Đông Ngô là người bản xứ. Bây giờ chúng ta đang dùng ngôn ngữ phương bắc để nói chuyện. Người kia chỉ biết nói ngôn ngữ phương nam nên cho dù có nghe cũng không hiểu được chúng ta đang nói gì đâu!"

" Thì ra, thì ra là như vậy sao."

"Dĩ nhiên rồi. Ngươi cho rằng ta không có làm gì trong mấy tháng này sao? Ta nắm rõ cơ bản được tình hình canh giác của binh lính."

"Thật là lợi hại."

Tôi thành tâm cảm thấy bội phục.

Không hổ là Quan Vũ, đầu óc rất nhạy bén.

"Đương nhiên. Vậy thì, rốt cuộc bây giờ nên làm cái gì?"

"Đáng tiếc là sự kiện bây giờ không có như trong lịch sử mà tôi biết. Mặc dù có sự kiện Tôn Quyền dùng lợi ích của cuộc sống xa xỉ để lôi kéo Lưu Bị nhưng tình hình bây giờ hoàn toàn không giống. Hơn nữa, nếu sớm biết như thế này thì tôi đã nói ra lời cảnh báo rồi."

Đối mặt với Quan Vũ không ngừng truy hỏi đến cùng, tôi nhún vai và trả lời như vậy.

Vốn là khi Lưu Bị muốn chạy trốn ra bên ngoài Trung Quốc là khi đó câu chuyện cũng bắt đầu phát triển theo không giống nhau rồi.

Tôi càng không thể nào được chuyện gì sẽ xảy ra sau này.

Chương 03 : Lưu Huyền Đức tâm niệm Nhị muội, Gia Cát Lượng khẩu chiến đám quần Nho (2)

"Đúng vậy. Thôi... Ta chỉ muốn hỏi một chút mà thôi."

Quan Vũ dừng lại đề tài này và định quay đầu lại rời đi.

"Đợi chút đã. Tôi vẫn còn có chuyện muốn hỏi cô."

Tôi giữ Quan Vũ lại.

"Chuyện gì vậy?"

"Cô có kế hoạch nào cho tương lai của mình không, Quan Vũ?"

Tôi mơ hồ hỏi như vậy.

"Kế hoạch cho tương lai?"

"Cứ cho là cô không có kế hoạch để giải quyết tình trạng giảm lỏng hiện giờ... Chẳng hạn như là đầu quân cho Đông Ngô. Bây giờ Lưu Bị đã bị cô lập, nếu như đi đàm phán với bên kia thì cô cũng sẽ chỉ có tư cách đứng thứ hai trong hàng ngũ quân đội."

Tôi nhỏ giọng thì thầm như vậy.

Mặc dù không muốn nói như vậy nhưng việc đã đến nước này thì thừa nhận thất bại cũng là một lựa chọn rất thực tế.

"Tên khốn nhà ngươi!"

Quan Vũ tức giận và nắm lấy ngực tôi nhấc lên khi cô ấy mở to hai mắt và nói như vậy.

"Làm sao, làm sao mà tức giận vậy. Mơ ước của cô không phải là trở thành người nổi danh nhất thiên hạ sao. Không phải nguyên nhân cô không muốn đầu quân cho Tào Tháo là bởi vì muốn trợ giúp cho đội quân đang ở trong hoàn cảnh tồi tệ sao. Đã là như vậy, không phải là Lưu Bị thì cũng có thể là quân Đông Ngô mà. Quân Đông Ngô và Lưu Bị, đều giống nhau là những quốc gia đang ở trong hoàn cảnh khó khăn bị Tào Tháo áp đảo mà!"

Tôi một lần nữa chịu đựng đau đớn và khó khăn nói ra như vậy.

"Hừ... Về mặt lý thuyết thì nói cũng không sai. Cân nhắc từ góc độ thiệt hơn thì ngươi nói đúng."

Quan Vũ tỉnh táo lại và buông tay ra.

"Nhưng mà nếu như cô tức giận như vậy thì xem ra cũng không thể nào chấp nhận được đề nghị này. Có thể nói cho tôi biết lý do tại sao không. Tôi đã được nghe Trương Phi nói lý do tại sao cô ấy trung thành với Lưu Bị nhưng vẫn còn chưa được biết lý do của cô là gì."

Tôi chỉnh sửa lại vạt áo một chút khi nói như vậy.

"Thật vậy sao? Ngươi đã nghe Trương Phi nói rồi sao? Vậy thì dễ nói hơn rồi. Bởi vì ta và Trương Phi giống nhau là đều được đại tỷ cứu."

Quan Vũ hoài niệm chuyện xưa và hơi nheo mắt lại khi cô ấy nhìn con sông ở đằng xa và nói như vậy.

"Giống Trương Phi sao? Nói cách khác, Quan Vũ cũng từng là đào phạm trước kia sao?"

"Đúng vậy. Mặc dù bây giờ ta được người ta gọi là ' Nghĩa Sĩ Quan Vũ', 'Mỹ Nhiêm Công' nhưng trước khi đi theo đại tỷ thì ta chỉ là một ác nhân. Thậm chí còn kém hơn Trương Phi rất nhiều."

Quan Vũ nở nụ cười tự giễu bản thân khi nói như vậy.

Với một người luôn tràn đầy tự tin như cô ấy mà nói thật như vậy thì đúng là hiếm thấy.

"Ế ế...Trương Phi nói rằng cô ấy bị người khác đổ tội danh giết người lên người. Tội danh của cô còn nghiêm trọng hơn so với cô ấy nữa sao?"

"Tôi buôn bán lậu muối. Muối là thứ do quan phủ quản lý và việc buôn bán lậu muối là hành động bị nghiêm cấm không được cho phép. Nếu như bị tóm được, bản thân không chỉ bị tử tội mà thậm chí còn liên lụy đến gia đình và thân thích. Bởi vậy nên nó là trọng tội."

Quan Vũ khoa tay múa chân ở trên cổ khi cô ấy nói như vậy xong.

"Nhưng lý do của cô là gì? Thật sự không phải chỉ là vì lợi ích mà làm như vậy chứ?"

"Dĩ nhiên. Đám quan phủ hủ bại vì nắm giá muối mà đẩy giá lên rất cao. Đây cũng là lý do cho đại nghĩa của chúng ta nhưng cũng không phải chúng ta làm vì sự nghiệp từ thiện. Mặc dù nắm giữ giá bán muối thì càng tiện nghi cho mọi người và bọn họ thật sự rất vui mừng nhưng chúng ta nắm bắt được điểm yếu của họ và sử dụng cơ hội này mà nâng giá muối một chút để kiếm lời cũng là sự thật. —— Nhưng mà chuyện xấu cũng không thể làm được lâu dài ."

"Chuyện buôn bán lậu muối bị bại lộ sao?"

"À à —— Không. Nói một các chính xác là 'bị bại lộ'. Là cùng bị đồng nghiệp buôn bán lậu muối tố cáo. Chính là 'thương đả xuất đầu điểu' mà. Dẫu sao người hoàn mỹ giống như ta rất dễ dàng làm cho người khác ghen tị mà."

[TL:thương đả xuất đầu điểu:quá nổi bật thì sẽ dễ dàng gặp tai họa bất ngờ ]

Quan Vũ nghiêm túc nói như vậy.

Ừm. Quả nhiên cái tính cách này là bản tính của cô ấy.

"Cho nên Quan Vũ cũng biến thành tội phạm giống như Trương Phi sao?"

"Đúng vậy. Hơn nữa, bởi vì ta phạm trọng tội cho nên kết quả là bị quan phủ dán bức họa truy nã khắp nơi. Bởi vì những ai liên quan đến ta đều có thể gặp phiền toái. Không những người bình thường đã từng mua muối của ta mà ngay cả đối tác riêng cùng nhau bán muối với ta cũng tránh xa ta. Bất luận ta đi tới nơi nào cũng đều bị người ta ghét. Bởi vì bị truy nã nên ta không ngừng chạy trốn khắp nơi. Sau đó, ta lưu lạc đến Trác Quận. Ta nghe nói được vùng đất lân cận bị giặc khăn vàng tập kích nên có người bắt đầu chiêu mộ nghĩa dũng quân. Lúc ấy ta nghĩ rằng ngay cả một tên tội phạm như ta cũng có một chỗ ở trên chiến trường."

"Cho nên cô mới gặp Lưu Bị ở chỗ đó sao?"

"Đúng vậy. Đúng là khi đó ta thật sự rất chật vật. Mặc dù rất vất vả tới được nơi nhưng bạc trên người cũng đã xài hết và binh khí trên tay cũng bị hư hại nặng vì chiến đấu với truy binh. Thật sự là không có cái gì lúc đó cả. Lúc này đại tỷ tới và nói với ta như vầy 'Cô hãy chờ một chút. Tại sao lại chật vật đến như vậy. Nhưng mà cô chỉ cần trở thành bạn đồng hành của tôi, tôi liền có thể cho cô bữa ăn?' ."

Quan Vũ bắt chước dáng vẻ và giọng nói của Lưu Bị.

À, quả thật là Lưu Bị sẽ nói như vậy.

Tôi có thể tưởng tượng được cảnh tượng lúc ấy trông như thế nào.

"Mà ta vẫn vô cùng ngoan cố và từ chối sự giúp đỡ của đại tỷ . Ta nói rằng 'Ta không muốn sự đồng tình của ngươi bởi vì ta phải trở thành nữ anh hùng đệ nhất thiên hạ' . Sau đó, ngươi biết đại tỷ trả lời ta ra làm sao không?"

"...Cô ấy tin những gì cô nói."

Tôi vô cùng chắc chắn rằng Lưu Bị sẽ trả lời như thế nào.

Dẫu sao ngay cả chuyện tôi là con người đến từ tương lại thì cô ấy cũng tin tưởng mà không nghi ngờ chút nào mà.

Lời nói hùng hồn của Quan Vũ càng không phải là trở ngại đối với Lưu Bị.

"Đúng vậy. Đại tỷ không chút do dự nói với ta rằng 'Thật vậy sao, tôi hiểu rồi. Tôi rất muốn có người đồng hành là anh hùng. Cho nên cái này không phải là đồng tình mà là đầu tư.'. Đại tỷ đón nhân con người không có chút chiến công nào là ta. Đó là lần đầu tiên ta nếm được cảm giác thất bại. Ta không ngờ rằng ở trên thế giới này vẫn còn tồn tại người xem trọng ta."

Mặc dù Quan Vũ thở dài khi nói như vậy nhưng trong biểu cảm của cô ấy mờ mờ ảo ảo lộ ra sự vui mừng.

"Nghe rất hay...Nhưng Lưu Bị cũng không đúng là như vậy, phải không? Cái tên khốn đó cũng sẽ vì muốn tập hợp binh lực mà cũng sẽ nói như vậy đối với bất cứ ai ."

Tôi đã suy nghĩ một chút khi nói ra suy nghĩ của mình.Lời nói 'hoa ngôn xảo ngữ' của danh nhân đều gặp may như vậy đối với bất kỳ người nào.

[TL:hoa ngôn xảo ngữ:lời ngon tiếng ngọt; lời đường mật; nói ngọt như mía lùi; lời ngon ngọt,nói ngon nói ngọt ]

Chương 03 : Lưu Huyền Đức tâm niệm Nhị muội, Gia Cát Lượng khẩu chiến đám quần Nho (3)

"À. Tỷ ấy đúng là người ăn nói ba hoa. Nhưng mà ta còn chưa nói hết lời. Sau khi đại tỷ biết được chuyện của ta, xài hơn một nửa tiền vốn quân dụng và giao thiệp với quân lính rồi dùng cách hối lộ mà làm cho tội danh của ta được xóa bỏ. Hơn nữa, tỷ ấy còn nói 'anh hùng phải nên có binh khí tương xứng' vì vậy mà tỷ ấy đưa Thanh Long Yển Nguyệt Đao cho ta khi chế tạo xong. Nếu như đại tỷ không lãng phí tiền của vào ta, tỷ ấy nhất định đã có thể kêu gọi thêm nhiều binh lính hơn nữa và có thể lập công lao lớn hơn nữa trong loạn giặc khăn vàng. Cứ như vậy thì cuộc đời của đại tỷ càng trở nên xán lạn rực rỡ mới đúng."

[TL:quân dụng : những thứ dùng trong quân sự ]

[TL:giao thiệp:can thiệp; điều đình; thương lượng; đàm phán; thương lượng; mặc cả ]

Quan Vũ không cam lòng cắn môi khi cô ấy nói như vậy.

"Cho nên cô đã biết ơn ân đức của cô ấy mà quyết định đi theo cô ấy cho đến bây giờ sao. Haiz, cô ấy thực sự là một 'nghĩa sĩ' mà."

Tôi đổi thành giọng vui mừng.

Mặc dù không có sự kiện 'đào viên kết nghĩa' ở trong cái thế giới này nhưng mặc dù như vậy thì tình cảm giữa Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi vẫn sâu đậm như vậy.

"Hừ. Cái điều này không phải là đương nhiên sao. Ngươi cho rằng ta là ai hả...Nói tóm lại, chuyện trước kia dừng lại tại đây. Cho dù là Tennin ngu ngốc thì cũng nên nhận ra điều đó. Không chỉ ta muốn trở thành võ tướng đệ nhất thiên hạ mà còn muốn trở thành võ tướng đệ nhất 'thiên hạ của đại tỷ'."

Quan Vũ đưa ra lời tuyên bố như vậy khi cô ấy nở nụ cười hào sảng.

"...Tôi hiểu ý của cô. Nhưng nếu không quy thuận quân Đông Ngô, bước tiếp theo phải nên làm như thế nào cơ chứ? Dẫu sao cũng không thể nào cứ tiếp tục như vậy được ."

Tôi gật đầu và hỏi thêm.

"Cái chuyện này còn cần phải hỏi sao. Đương nhiên là phải thoát khỏi tình trạng giam lỏng này rồi, dùng vũ lực cứu đại tỷ ra. Ta đã bàn bạc qua với Trương Phi cùng Triệu Vân và ngày hôm sau chính là ngày hành động."

"Này này, các cô nói thật sao! Bây giờ cô cũng không có Thanh Long Yển Nguyệt Đao thường dùng ở trên tay. Làm vậy quá lỗ mãng !"

Tôi lo lắng theo bản năng.

Đương nhiên là vũ khí của chúng tôi đều đã bị lấy đi mất.

Thoát khỏi sự giám sát nghiêm ngặt,lại còn đột phá sự canh phòng nghiêm ngặt chỗ Lưu Bị ở phủ, chiến thuật tác chiến là hành động vào ban đêm.

"Không sao cả. Trương Phi, Triệu Vân và còn có ta đều là hào kiệt đương thời. Cho dù không có vũ khí thì cũng không hề yếu giống như đám binh sĩ bình thường đâu ."

Quan Vũ lạnh lùng trả lời như vậy.

"Nhưng mà chúng ta còn không biết Lưu Bị nghĩ như thế nào! Nếu như bây giờ vì thực hiện kế hoạch gì đó nên cô ấy xa hoa lãng phí để ngụy trang ."

"Mặc dù điều này cũng không phải là không thể nhưng hiện giờ chúng ta cũng không có cách nào xác nhận được kế hoạch của đại tỷ vì vậy cũng chỉ có thể tiếp tục làm những gì còn lại. Đừng lo lắng, ta còn chưa nói rằng muốn tính mạng của tên Khổng Minh giả nhà ngươi tham gia vào hành động với chúng ta."

Quan Vũ nói lời an ủi tôi như vậy.

"Nhưng mà..."

Mặc dù tôi rất muốn ngăn cản Quan Vũ nhưng tôi cũng không nghĩ ra được cách nào và chỉ có thể im miệng.

"Có lẽ cần phải trở về. Cho dù binh sĩ giám sát chúng ta cũng nghe không hiểu được chúng ta đang nói cái gì nhưng nếu nói trong thời gian quá dài thì vẫn sẽ khiến đối phương sinh nghi."

Quan Vũ cũng quay đầu đi trở về khi cô ấy nói như vậy xong.

Tôi cũng chỉ có thể đi theo sau cô ấy.

Sau khi trở về chỗ mọi người ở, vào lúc thời gian bữa ăn kết thúc, chúng tôi bị áp giải trở về phòng của riêng mình ——

Sau khi trở lại phòng, tôi mang nỗi phiền nào trong lòng.

Tình hình quá tồi tệ.

Cho dù nghĩ như thế nào thì cứ tiếp tục như vậy cũng chỉ dẫn tới BAD END mà thôi.

Mặc dù trong lịch sử thì cuối cùng Thục Quốc cũng là BAD END nhưng mà tôi cũng không có kết cục không tiền đồ như vậy .

Ít nhất phải gặp Lưu Bị và hỏi cô ấy một chút, có lẽ tình hình sẽ không giống nhau.

Trong lúc tôi đang lẩm bẩm——

"Trông ngài rất phiền não nhỉ."

"Wow."

Bên tai tôi đột nhiên thổi tới một hơi thở và khiến tôi lùi một bước về phía góc phòng.

"Thật sự xin lỗi khi làm ngài sợ. Nhưng mà nói không chừng có lẽ kẻ hèn này có thể giúp ngài được cái gì đó đấy."

Một thiếu nữ xinh đẹp mang giọng điệu kỳ lạ nhịn không bật cười lên xuất hiện ở vị trí của tôi mới vừa rồi.

Tôi hoàn toàn không có chú ý tới là cô ấy tiến vào khi nào.

Tôi mang lòng cảnh giác khi tôi quan sát cô gái này.

Làn da trắng nõn giống như bị ốm vậy, đôi mắt nhỏ tinh tế, bộ y phục rộng lớn thêu hoa văn đầu lâu xương cốt. Tóc tai rối bời, phía trước che hơn nửa khuôn mặt trông giống như u linh vậy và cho người khác một cảm giác kỳ lạ. Nhưng mà dựa vào vẻ bề ngoài thì có thể đánh giá đây là một thiếu nữ xinh đẹp vì vậy cũng khiến cho người ta có cảm giác nghi ngờ rằng cô ấy không có bí mật nhỏ nào đó trên người.

"Cô, cô là ai ?"

Tôi nơm nớp lo sợ hỏi như vậy.

"Đúng ha,tôi là ai nhỉ? Ngài có muốn đoán một chút hay không. 'Người được chọn' ."

Dường như thiếu nữ xinh đẹp đang kiểm tra tôi khi cô ấy nói như vậy.

Tôi suy nghĩ.

Cho đến nay thì chỉ có mỗi Khổng Minh tiên sinh nói tôi là 'Người được chọn' . Nói cách khác, rất có thể là người này có liên quan đến Khổng Minh. Không phải là người trong quân Lưu Bị nhưng vào lúc này lại có thể trợ giúp tôi thì sợ rằng người này có thể là người của quân Đông Ngô. Bầu không khí kỳ quái này. Dựa trên nguyên tắc ở trong thời kỳ nhân tài mọc lên như nấm này, nhân vật thuộc nước Ngô và là người có hảo ý đối với nước Thục là ——

"Là Bàng Thống sao! Cô là Bàng Thống sao!"

Tôi khẳng định suy đoán của mình khi lên tiếng nói như vậy.

"Ồ ồ ồ, câu trả lời chính xác. Thật không hổ là người được Khổng Minh đại nhân lựa chọn nhỉ."

"Nếu như cô nói như vậy...Xem ra là cô biết tôi được triệu hồi tới?"

"Kẻ hèn này giống như thân nhân của Khổng Minh đại nhân. Dĩ nhiên là tôi biết rồi."

"Đúng là như vậy sao! Vậy thì, nói như vậy thì hẳn là cô biết làm sao để cho tôi trở lại thế giới ban đầu ——"

Tôi nói được một nửa liền dừng lại.

"...Sao thế? Tại sao ngài không tiếp tục nói nữa?"

"Không, vẫn còn chưa phải là lúc."

Nếu như Bàng Thống vào lúc này có thể chỉ cho tôi cách trở lại thế giới ban đầu thì có lẽ ý chí không kiên định của tôi cũng sẽ bị lời đề nghị kia hấp dẫn. Không, mặc dù bị hấp dẫn cũng không có gì sai nhưng sau khi nghe lời của Quan Vũ mới vừa rồi thì cứ thể quay trở lại thế giới ban đầu làm cho lương tâm của tôi cảm thấy bất an.

Chương 03 : Lưu Huyền Đức tâm niệm Nhị muội, Gia Cát Lượng khẩu chiến đám quần Nho (4)

"Hừm hừm, ha ha. Quả nhiên lựa chọn của Khổng Minh đại nhân là chính xác."

Bàng Thống tự cảm thấy hài lòng khi cô ấy nói như vậy.

"Điều này có ý gì?"

"Đúng là ý này nhỉ?"

Bàng Thống che miệng lại và mỉm cười khi nói như vậy.

"Mà, thôi. Nói tóm lại, bây giờ Bàng Thống đang phục vụ cho quân Đông Ngô. Vậy tại sao cô phải tới trợ giúp người thuộc về quân Thục như tôi?"

"Chắc hẳn là 'người được chọn' đại nhân cũng nhận ra được nhỉ? Mối quan hệ của kẻ hèn này và Khổng Minh đại nhân giống như huynh muội vậy. Bây giờ thế lực của Tào Tháo rất lớn vì thế chúng tôi định một người phò tá cho Lưu Bị đại nhân, một người phò tá cho Tôn Quyền đại nhân và sau đó hợp lực ngăn cản dã tâm của Tào Tháo. Nhưng mà số phận của Khổng Minh đại nhân không tốt mà nhiễm bệnh và chí lớn không đền đáp được mà mất đi. Mặc dù ở phía bên kia, tôi đang phục vụ cho Tôn Quyền nhưng cũng đang gặp phải một vấn đề."

"Vấn đề?"

"Mặc dù Tôn Quyền đại nhân rất có năng lực nhưng cũng không phải là đại nhân vật có thể đủ sức cai quản thiên hạ. Chỉ dựa vào vào dáng vẻ và ngôn từ của kè hèn này, còn có một số chi tiết nhỏ nhặt không đáng kể liền cho rằng tôi không có năng lực và đối xử lạnh nhạt đối với tôi. Nếu cứ như vậy thì cũng không thể nào thực hiện được chí hướng của tôi."

Bàng Thống vung đầu với tay *vù vù* giống như u linh khi cô ấy nói như vậy.

"Đúng là vậy sao? Mặc dù cho người khác ấn tượng đầu tiên đúng là một người kỳ lạ."

Mặc dù ở trong Tam Quốc Chí mà tôi biết, Bàng Thống cũng bị đối xử lạnh nhạt nhưng mà nhìn vào dáng vẻ bề ngoài như vậy thì cũng không phải là không thể hiểu được.

"Bởi vì cơ bản là suy nghĩ của cô ấy vừa bảo thủ vừa lại không muốn chịu bất kỳ nguy hiểm nào. Cho nên không bằng kẻ hèn này cùng với 'người được chọn' đại nhân hợp lực trợ giúp Lưu Bị đại nhân thì tốt hơn."

"Tôi hiểu ý của cô. Nhưng mà như vậy thực sự được chứ? Cô không được thù lao gì mà cũng muốn tới giúp tôi?"

"Đúng nhỉ. Nói về chuyện thù lao, tôi chỉ hy vọng sau khi thành công thì 'người được chọn' đại nhân có thể tiến cử tôi với Lưu Bị đại nhân là được rồi."

Bàng Thống nói bổ sung thêm như vậy.

"Cỡ này thì hoàn toàn không thành vấn đề."

Tiến cử cũng không là chuyện khó khăn gì và hơn nữa, tên Lưu Bị đó cũng không phải là loại người để ý đến vẻ bề ngoài.

"Vậy thì điều này thật sự giúp ích rất nhiều. Sau khi 'người được chọn' đại nhân thay thế cho Khổng Minh đại nhân, chỉ cần coi tôi là muội muội của ngài là được rồi. Kẻ hèn này sẽ cố gắng hết sức trợ giúp cho ca ca."

"Cô đột nhiên nói là trở thành muội muội của tôi thật sự làm cho tôi cảm thấy hơi khó xử...Nói tóm lại, giao ước hoàn thành. Vậy thì, cô có thể sớm cho tôi hay Quan Vũ lặng lẽ đi gặp Lưu Bị được một lần hay sao?"

"Quá nhiều người thì không được nhưng chỉ có mỗi ca ca thì muội có thể làm được."

"Ế, ế, thật sự được sao! Vậy thì nhờ cô!"

"Muội biết rồi. Vậy thì tối nay nhá, muội sẽ mang huynh đi gặp Lưu Bị đại nhân. Huynh chỉ cần chờ ở trong căn phòng này chờ đợi là được rồi."

"Ồ. Vậy thì nhờ cô. Nhưng mà thật sự ổn chứ? Nếu như chủ ý của chúng tôi bị quân Đông ngô phát hiện ra, không phải là cô cũng sẽ gặp nguy hiểm sao? Lúc cô đi tới nơi này, cô cũng đã bị binh lính canh gác nhìn thấy chưa?"

"Không sao đâu. Hì hì!"

Bàng Thống rút ra một sợi tóc và thổi nó một hơi.

[TL:bộ giống 'con khỉ nào đó' sao ]

"Wow."

Dáng vẻ bề ngoài của Bàng Thống liền thay đổi trong nháy mắt.

Tóc biến thành tóc xoăn và phần răng ở phía trước cũng đột nhiên nhô ra. Vẻ mặt cũng thay đổi trở nên khó coi và nốt ruồi đen có sợi lông dài.

Nói tóm lại là biến thành bộ dạng thô kệch quê mùa.

"Chính là như vậy. Kẻ hèn rất có tự tin đối với việc cải trang. Sẽ không có một người nào bên quân Đông Ngô biết rằng kẻ hèn này đã tới thăm ca ca đâu."

Quả thật là rất lợi hại.

Nhân tiện, đây cũng không phải là cấp độ cải trang thông thường, mà đây hoàn toàn giống như một người khác vậy.

"Thật không hổ là 'Phượng Sồ' và là người có thể nổi danh cùng với Khổng Minh tiên sinh. Vậy thì, rốt cuộc đâu mới là hình dạng thật sự của Bàng Thống ?"

"Điều này là bí mật. Muội chỉ có thể nói được như vậy mà thôi. Bởi vì kẻ hàn hy vọng có thể tìm được chân mệnh chúa công không vì vẻ bề ngoài."

Tôi vô tình nghe được câu nói này, Bàng Thống nở nụ cười thần bí đáp lại tôi.

Giống như lúc tới vậy, Bàng Thống lại biến mất không chút tiếng động nào một lần nữa ——

"A, a, a, phù !"

-----------

"Này, ca ca. Đến lúc rời khỏi giường rồi. Sau khi thức dậy thì hãy mặc bộ y phục này vào."

Nửa đêm, Bàng Thống dùng tóc gãi lỗ mũi để đánh thức tôi dậy và sau khi thức dậy thì tôi làm theo như lời cô ấy nói khi mặc lên người bộ áo choàng lông tơ trên bộ quần áo con gái.

"Nhìn trông rất hợp đấy. Một, hai, ba, ồ! Tốt lắm, trông như vậy thì không có người nào có thể nhận ra ca ca được."

Bàng Thống ở trước mặt tôi vỗ tay khi cô ấy nói một cách tự tin như vậy.

Mặc dù không có gương để tôi có thể thấy được vẻ bề ngoài của mình nhưng chắc hẳn là tôi đã được kỹ thuật hóa trang của Bàng Thống đến mức không thể nhận ra được.'

Tôi giả bộ đang cầm túi rác khi đi theo Bàng Thống ra khỏi nhà khách.

Tôi nhìn trông giống như như một người giúp việc đang làm việc vặt vậy.

Cứ đi như vậy khoảng 30 phút sau, tôi đi tới một phủ có một chiếc đèn lồng sắt đang tỏa sáng.

Tôi bước vào.

Hàng dào bên ngoài vừa dày vừa nặng và hoàn toàn tách biệt khu vườn với bên ngoài. Thậm chí đang là vào mùa đông thì hoa vẫn nở rộ trông diễm lệ như vậy và con thuyền nhỏ được đan từ lá trúc đang nhàn nhã nổi lơ lửng trên con sông nhỏ được làm nhân tạo..

Diễn tả trong một lời, nơi này là khu vườn vô cùng cao cấp.

Quan sát từ vật liệu gỗ, thời gian hoàn thành cũng chưa quá lâu.

"Thế đó, sau khi quẹo phải hai lần ở hành lang phía trước thì thấy 'Thủy Tiên Chi Gian' và chỗ đó chính là chỗ ở của Lưu Bị đại nhân. Thời gian nói chuyện không nên quá dài và cũng phải cẩn thận để đừng gặp phải những người khác."

Bàng Thống lấy tay trái chỉ hành lang phía trước mặt khi cô ấy nói như vậy.

"Hiểu rồi. Cám ơn rất nhiều. Đã giúp đỡ tôi rất nhiều."

"Không cần phải cám ơn đâu. Có chuyện gì cứ kêu muội là được."

Bàng Thống gật đầu và lại biến mất không chút tiếng động một lần nữa.

Tôi vội vàng bước xuống hành lang.

Sau khi quẹo phải hai lần đúng như lời Bàng Thống nói thì thấy được Thủy Tiên Chi Gian và tôi chợt đẩy cửa ra.

Chương 03 : Lưu Huyền Đức tâm niệm Nhị muội, Gia Cát Lượng khẩu chiến đám quần Nho (5)

"Lưu Bị! Cô có ở đây không!"

"À vâng —— Ồ, đây không phải là Tennin sao. Lại còn có thể đi đến nơi này. Ngài cũng tới đây uống sao ——? Này, tại sao tên kia có thể ở chỗ này hả. Mình lại uống say rồi! Hề hề!"

Ngồi ở trên bệ cửa sổ, Lưu Bị dùng ánh mắt mơ mơ màng màng nhìn về phía tôi bên này khi mới vừa rồi còn nhìn ra bên ngoài.

Tay phải cô ấy cầm hồ lô rượu trong khi tay trái cầm miếng thịt.

Ánh lửa chiếu sáng ở trên mặt đang tỏa ra mùi rượu của cô ấy, mặc trên người bộ váy màu vàng được trang trí đẹp đẽ và khe trước ngực thản nhiên lộ ra.

" 'Uống' cái đầu cô ấy! Rốt cuộc cô đang làm cái gì vậy hả!"

Tôi vứt bỏ bộ quần áo cải trang và sải bước đi về phía Lưu Bị trước khi nắm lấy vai cô ấy và lắc.

"Bây giờ là lúc để đùa giỡn sao! Trò hề của cô đều đã bị các thuộc hạ len lén thấy được! Hiện giờ ở khắp nơi trong thành cũng đều đang lưu truyền chuyện trở nên trụy lạc tồi tệ đến mức nào rồi đó!"

"Cho nên ——?"

"Ôi trời, cho nên cô phải làm ra vẻ như một đứa trẻ ngoan giống như trước đây mới được."

"Tại sao phải làm như vậy chứ ——?"

"Nếu không làm như vậy, các gia thần cũng sẽ thay lòng đổi dạ và rời bỏ cô!"

"Sau đó thì sao chứ ——?"

"Cô hãy biết có chừng mừng cho tôi! Tốt nhất đừng có đùa nữa và cho tôi một lời giải thích rõ ràng! Tại sao cô phải làm như vậy chứ! Hay là cô thật sự chỉ nghĩ tới cuộc sống xa xỉ mà thôi hay sao?!"

Tôi không thể chịu nổi bộ dạng của Lưu Bị giống như thế này khi đang trả lời và sau đó tức giận lôi cô ấy xuống từ trên bệ cửa sổ.

"Thật là —— Thô bạo đến như vậy sao. Nhất định phải bắt tôi nói ra nguyên nhân saoTôi ấy hả, chính là vì mọi người cho nên mới làm như vậy đó."

Lưu Bị lấy tay gối đầu giống như con ốc sên đang nằm trên mặt đất vậy.

"Ế? Ý của cô gì?"

"Sở dĩ là —— Nếu như tôi còn giống như trước kia vậy thì các gia thần của tôi khó mà trở thành thuộc hạ cho quân Đông Ngô ——? Nếu như thanh liêm trong sạch mà phản bội tôi đến đầu quân cho Đông Ngô thì trên lưng sẽ mang vết nhơ bất trung. Cho dù làm quan hay trở thành người xuất sắc thì cũng sẽ mang vết nhơ cả đời. Nhưng mà nếu như quân vương trước đây là một tên phế vật thì không phải là bọn họ có lý do để biện minh cho việc phản bội hay sao. Có vẻ như là quân Đông Ngô cũng đang có ý định như vậy, cho nên tôi mới cô lập mình khỏi mọi người ——?"

"Thế sao, tên khốn nhà cô...Ngay từ đầu đã nhận ra ý đồ của đám người quân Đông Ngộ nhưng lại còn thuận theo bọn họ sao? Chính là bởi vì gia thần sao?"

"Đúng vậy ——?"

"Cô! Cô không thể nào là Lưu Bị đó được! Cô phải càng buông thả, càng phóng túng, càng là người hèn hạ không từ thủ đoạn nào để sống đến phút cuối cùng chứ! Đó phải là cô mới đúng!"

Tôi dâng lên nỗi tức giận vô cớ trong lòng khi tôi nói như vậy.

Mặc dù cô ấy và Lưu Bị tôi biết hoàn toàn khác nhau.

Rõ ràng là một tên hàng giả không có chút đại nghĩa nào, không có chút chí lớn nào, không có chút tôn nghiêm nào mà thôi.

Nhưng vào lúc này lại có thể nói ra lời đại nghĩa đương nhiên như vậy.

"Lời ngài nói thật là quá đáng —— Mặc dù —— Tôi cũng sẽ có thể vì để cho bản thân mình được sống mà hy sinh người nào đó chứ? Nhưng mà bây giờ không giống nhau —— Bây giờ chỉ có hai lựa chọn là tôi và các gia thần của mình cùng chết hoặc là tôi trở thành vật hy sinh mà thôi. Cho nên, không phải là câu trả lời đã rất rõ ràng rồi sao?"

Xem ra cho dù Lưu Bị uống say thì cũng là một người theo chủ nghĩa hiện thực.

"...Cô hài lòng với kết quả như vậy sao?"

"Cứ coi là vậy đi —— Dùng tiền bạc của người khác để mua rượu uống đến say và chết ở trong tình trạng không phân biệt rõ hiện thực với mộng cảnh. Theo một ý nghĩa nào đó, đó cũng là nguyện vọng trở thành Hikikomori của tôi."

Dường như Lưu Bị đã từ bỏ tất cả mọi thứ khi nói ra lời như vậy.

"—— Vậy sao. Có lẽ cô cảm thấy như vậy là được rồi. Nhưng có vẻ như là có không ít người lại không hề cảm thấy như vậy."

"Ý của ngài gì?"

"Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân. Dường như bọn họ muốn dung tay không chống lại quân Đông Ngô để cứu cô ra đấy. Có lẽ là khoảng một, hai ngày nữa thôi."

Tại sao tôi phải nói ra chuyện này cho Lưu Bị cơ chứ. Ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu nổi.

Nhưng mà tôi vẫn không thể nhịn được mà nói ra.

Có vẻ như là ở sâu trong nội tâm tôi đang gào thét rằng tuyệt đối không thể kết thúc như vậy được.

"Vậy thì sao chứ?"

Cỏ vẻ như là tư tưởng của Lưu Bị bắt đầu dao động sau khi cô ấy nghe được những lời này của tôi.

"Không có gì.—— Chẳng qua tôi chỉ đang nói ra sự thật mà thôi."

"Không, không sao cả. Tôi sẽ lập tức viết thư ngăn cản bọn họ ngay bây giờ. Tennin, xin ngài hãy giao bức thư đó cho bọn họ."

"À, được thôi. Nhưng mà cũng không biết là ba người bọn họ sẽ chấp nhận hay không. Mặc dù tôi không biết Triệu Vân nghĩ như thế nào nhưng tôi đoán chừng là Quan Vũ và Trương Phi sẽ không chấp nhận đâu —— Tôi đã nghe bọn họ nói qua và có vẻ như là lòng trung thành của bọn họ đối với cô vượt quá sức tưởng tượng ——"

"..."

Có lẽ cho dù tôi ngăn cản được được bọn họ và cứ cho là bọn họ đọc được thứ mà tin đi. Không đúng, có lẽ chính bởi vì tin vào điều đó mà sẽ càng kích thích nhiệt huyết chiến ý của bọn họ hơn nữa."

"...Phải làm sao đây!"

Lưu Bị nắm chặt tay thành quyền khi cô ấy nhỏ giọng lẩm bẩm nói cái gì đó.

"Hả? Cái gì vậy? Nói to lên xem nào!"

"Vậy thì tôi phải làm sao đây chứ!"

Lưu Bị đột nhiên gắng sức bò dậy và đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào tôi.

"Ai biết được! Không phải chuyện này là do quân vương tự mình quyết định đó sao!"

Tôi cũng lớn tiếp hét lên đối với cô ấy.

"Cái gì cơ! Đáng ghét như vậy! Rõ ràng ngài chỉ là một Khổng Minh giả mà thôi! Rõ ràng là ngài căn bản cũng không hề hiểu tôi!"

Cô không ngừng đấm lên ngực tôi.

"Tôi biết chứ! Họ Lưu có tên húy tự Huyền Đức! Người Trác Huyện, Trác Quận. Dòng dõi Trung Sơn Tĩnh Vương Lưu Thắng, con thứ của Hán Cảnh Đế. Ông nội là Lưu Hùng, được cử làm Hiếu Liêm,làm huyện lệnh Huyện Phạm thuộc Đông Quận và cha là Lưu Hoàng thì mất sớm. Khí thế to lớn, ý chí kiên định, đối đãi hòa nhã nhã nhặn với mọi người, biết nhìn người, được vạn dân kính ngưỡng, là khí chất anh hùng. Nhân đức và trung nghĩa chiếu sáng bốn biển và cho đến một ngàn tám trăm năm sau cũng Thành Nhân Bất Tử được người đời kính ngưỡng. Đó chính là cô!"

Chương 03 : Lưu Huyền Đức tâm niệm Nhị muội, Gia Cát Lượng khẩu chiến đám quần Nho (6)

"Con người tài năng như vậy không phải là tôi! Tôi thực sự chỉ là một 'tang gia chi khuyển' mà thôi! Làm ra vẻ như là một lính đánh thuê nhưng ngay cả đánh một trận thắng đẹp cũng không có. Ngoài miệng thì nói huênh hoang nhân nghĩa nhưng một khi gặp phải nguy hiểm thì phản bội ân nhân giống như đổi đũa vậy! Tôi chỉ là một tên phế vật rác rưởi ngu ngốc mặc cho số phận, phó thác cho ông trời và bây giờ đến ngay cả tính mạng đám muội muội quan trọng nhất của mình cũng không giữ được! Tôi chính là một tên lừa đảo vô dụng! Làm sao một người có bàn tay mềm mại cũng có thể sống được cho đến bây giờ từ thế giới hòa bình lại có thể hiểu được tôi cơ chứ! Có phải không ..."

[TL:chó nhà có đám; chó chết chủ (ví với mất nơi nương tựa, lang thang đây đó) ]

Sau khi Lưu Bị òa lên hết cảm xúc trong lòng ra thì cô ấy vùi mặt vào ngực tôi.

Quần áo của tôi cũng bị ướt đẫm bởi nước mắt của cô ấy.

Tôi không thể nói ra lời an ủi Lưu Bị.

Bởi vì , tôi ——

"Tôi hiểu chứ! Bởi vì tôi còn rác rưởi hơn so với cô! Cô nói đúng, nơi tôi sống hòa bình hơn rất nhiều so với cái thế giới này và càng có thể sống một cách thoải mái. Nó không có khoảng cách giữa các thân phận, tầng lớp như ở trong cái thế giới này. Bất luận là học tập hay thể thao, chỉ cần có thể cố gắng là có thể thành công. Mặc dù là như vậy nhưng tôi lại lười biếng và không làm gì cả! Rõ ràng tôi không có làm gì nhưng lại không ngừng dùng lời nói 'Tôi rất lợi hại' để lừa dối bản thân và còn nhận được biệt danh ' Tennin - Tên lừa đảo ' . Nhưng tôi đã luôn đắm chìm trong game lừa gạt trẻ em này và tưởng tượng rằng mình là người toàn năng không có thuốc nào cứu được !"

Tôi ôm ấy Lưu Bị với cảm xúc hăng hái của mình.

Tôi cũng khóc.

Trước khi tôi không có chút thành tựu nào và bây giờ cũng xấu hổ không dứt thì mình chưa làm được cái gì cả.

Rốt cuộc tôi cũng hiểu được rõ ràng cảm xúc lo lắng kia trong trái tim mình là cái gì sau khi nhìn thấy từ Lưu Bị. Ban đầu tôi còn tưởng rằng là do cô ấy khác với những gì tôi biết về Lưu Bị mà như vậy.

Nhưng mà cũng không phải.

Tôi thấy được khuyết điểm của cô ấy và cũng giống như tôi nhìn thấy được khuyết điểm của mình vậy. Đó cũng chính là cảm giác mà tôi chán ghét.

Rốt cuộc chúng tôi đã ôm được bao lâu rồi .

Không biết thời gian đã trôi đi bao lâu, sau khi ánh mắt nồng nàn đó hơi lùi lại một chút, cơ thể hai chúng tôi đồng thời tách ra khỏi nhau.

"...A a a a a , không phải rất thú vị sao. Rác rưởi cũng rất tốt, nồi hỏng kết hợp với nắp hỏng. Ngài thật đúng là là một quân sự đại nhân rất thích hợp đối với tôi."

Lưu Bị dùng ngón tay lau nước mắt ở khóe mắt và mỉm cười đối với tôi khi cô ấy nói như vậy.

"...Lưu Bị."

Tôi không biết nên nói cái gì và chẳng qua chỉ im lặng nhìn Lưu Bị.

"——Đùa thôi. Nói dối, lừa ngài thôi. Thật ra thì tôi cảm thấy còn đáng tiếc cho ngài. Trước kia tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu cho ngài đi theo tôi thay vì chết ở trên phố nhưng nếu sớm biết sẽ rơi đến tình cảnh ngày hôm nay thì ngay từ đầu đã để cho ngài ở Tương Dương rồi. Làm như vậy, Tào Tháo thích thu thập nhân tài sẽ thu nhận ngài."

"Không. Suy cho cùng, người quyết định đi theo cô chính là tôi...Hơn nữa, chuyện đi tới mức này cũng không phải là chuyện xấu. Gần đây, tôi đã tìm được chìa khóa trong việc trở lại thế giới ban đầu của mình."

Mặc dù có chút không hay khi so sánh cuộc gặp gỡ giữa Bàng Thống với chìa khóa nhưng vì để muốn làm cho Lưu Bị yên tâm cho nên tôi mới nói như vậy.

"Thật vậy sao! Vậy thì tốt quá rồi! Vậy thì ngài cũng sắp phải đi rồi. Chúng ta sẽ không còn được nói chuyện với nhau sau này.À, trước đó ngài hãy nói với đám Quan Vũ rằng tôi đã có kế sách để cho bọn họ không được hành động thiếu suy nghĩ."

Lưu Bị ung dung nói như vậy và chỉ cho tôi lối ra là cánh cửa ngăn cách căn phòng.

"....À, à, cứ giao cho tôi đi."

Tôi gật đầu và cũng không làm gì hay nói gì mà chỉ bước đi quay trở về.

Ngay lập tức bước vào hành lang là có thể thấy vườn hoa .

"À, Tennin. Đợi một chút, tôi có lời quên nói với ngài."

"Hử? Là điều gì vậy?"

Nghe thấy có âm thanh truyền tới từ phía sau, tôi quay đầu lại.

"Ngài cũng không phải là một người đàn ông không có giá trị như ngài tưởng tượng đâu! Chẳng qua lời nói dối của ngài không đủ chu toàn mà thôi. Nếu như ngài cứ tiếp tục nói dối như vậy, đừng nên nói dối nữa. Thay vào đó, hãy đi nói dối để lừa gạt tất cả mọi người trong thiên hạ. Đây mới là lời khuyên chân thành từ tiền bối trong việc nói dối."

Hai tay Lưu Bị chống hông và giẫm lên sàn nhà khi cô ấy nở nụ cười với tôi.

Đáng ghét.

Có lẽ đây chính là lần gặp mặt cuối cùng. Tại sao cô ấy có thể nở nụ cười vui vẻ như vậy được chứ?

Cô cũng thể nói những lời thường ngày như 'Tại sao ngài có thể chạy trốn một mình cơ chứ ' hay là 'Hãy mang tôi đi'.

Cứ làm như vậy.

Cứ làm như vậy thì tôi cũng có một cái cớ để bỏ cô lại mà không thành vấn đề!

Nếu như nghe được những lời đẹp như vậy của cô.

Thấy cô hành động trông giống như người anh hùng vậy.

Không phải cô đang khiến cho tôi trở nên hăng hái mà muốn đánh cược một lần sao.

Tên khốn Lưu Bị nhà cô!

"Tôi hiểu rồi."

"Ế?"

"Tôi sẽ nghe lời cô. Nói dối thiên hạ. Đó chính là, tôi sẽ trở thành Khổng Minh thật sự! Trở thành Khổng Minh thực sự để giúp cô thoát khỏi tình huống này!"

Mặc dù đã có vô số lời nói dối nhưng tôi cũng không thể lừa dối bản thân thêm nữa.

Quả nhiên là tôi rất thích Khổng Minh.

Cũng thích Thục Quốc, thích Lưu Bị.

Cho nên tôi không thể nào chấp nhận Tam Quốc Chí như vậy được.

Không thể chấp nhận kết cục như vậy được.

Toàn bộ đều do tôi —— Do tôi sửa chữa!

"Ngài, ngài đang nói gì thế? Có thật không? Nói cứu tôi, rốt cuộc điều này là ..."

"Tôi muốn thuyết phục người nước Ngô, xóa đi kỷ lục thất bại của cô và một lần nữa ký kết trở thành đồng minh bình đẳng để cùng quyết chiến tới cùng với Tào Tháo. Làm như vậy có thể giải cứu được cô."

Tôi lại phải hướng dòng chảy lịch sử trở lại trận chiễn Xích Bích một lần nữa.

Để cho Tam Quốc Chí thực sự bắt đầu từ bây giờ.

"Ngài có bị ngốc không vậy! Làm sao có thể làm loại chuyện này được! Thực sự không thực tế chút nào!"

Lưu Bị liên tục lắc đầu khi cô ấy nói như vậy.

"Đúng vậy. Có lẽ vậy. Nhưng mà nếu như tôi làm được cái chuyện không thực tế này, vậy thì cô cũng phải thật cố gắng làm việc này cho tôi. Khi thời điểm đến, cô nói với tôi về lý tưởng vì muốn cứu vớt muôn dân thiên hạ, mà phải đường đường chính chính cố gắng mà thực hiện điều này. Biến lời nói dối thành sự thật! Thế nào?!"

Chương 03 : Lưu Huyền Đức tâm niệm Nhị muội, Gia Cát Lượng khẩu chiến đám quần Nho (7)

Tôi quyết liệt tra hỏi Lưu Bị.

"...Được. Nếu như ngài thật sự có thể làm được đúng như những gì ngài nói, vậy thì tôi cũng sẽ quyết định. Quyết định biến toàn bộ lời nói dối từ trước cho đến này biến thành sự thật!"

Lưu Bị nở nụ cười khiêu chiến khi cô ấy mở miệng trách mắng tôi.

"Tốt, nếu cô đã nói như vậy! Vậy thì quyết định như vậy đi!"

Tôi cũng lớn tiếng kêu lên và quay đầu rời đi một lần nữa.

Sau khi tôi đi tới hành lang, cánh cửa ngăn cách căn phòng bị đóng mạnh lại.

"Nói xong rồi chứ?"

Bàng Thống nói như vậy khi không biết cô ấy xuất hiện từ nơi nào.

"À, à, nói xong rồi.Hơn nữa, tôi còn có một chuyện khẩn cấp muốn nhờ Bàng Thống đi làm."

"Là chuyện gì vậy?"

"Tạo cơ hội cho tôi có thể luận chiến với đám người kia của Đông Ngô —— Tôi muốn thuyết phục toàn bộ các nàng."

[TL:luận chiến:tranh luận ]

Tôi nói lời dứt khoát như vậy——

Sáng sớm hôm sau, tôi được Tôn Quyền cho mời gọi.

Đi theo phía sau binh lính nước Ngô, tôi ngẩng đầu nhìn về phía cung điện của nước Ngô, thật là có phong thái.

Cung điện được làm bằng gỗ tỏa ra cảm giác uy nghiêm,nhưng những thứ trang trí cũng không phải là thể hiện nước Ngô hoa lệ lộng lẫy mà thể hiện vừa chất phác mộc mạc vừa mạnh mẽ kiên cường.

Tôi đi theo binh lính Đông Ngô đi tới đại sảnh và lúc này đại sảnh đã đứng đầy văn võ bá quan. Quận chúa nước Ngô cùng các thần tử cũng đang tràn đầy khí thế quan sát tôi.

"Ái chà, ái chà. Đây khong phải là Gia Cát Lượng Khổng Minh tiên sinh sao? Thật là vinh hạnh khi được gặp ngài."

Tôn Quyền nở nụ cười giả tạo trên mặt và vẫy tay từ tận cuối đại sảnh khi tôi đang đi tới.

"Tôi khỏe! Vô cùng cám ơn ngài có thể vì tôi mà chuẩn bị đại sảnh ngày hôm nay."

Tôi cũng nói lời cám ơn đáp lễ lại.

"Vậy thì, rốt cuộc ngày hôm nay ngài đến có chuyện gì vậy?"

Chu Du ở bên cạnh Tôn Quyền hỏi tôi như vậy.

"Đương nhiên là chuyện liên quan tới Tào Tháo. Trước khi thương lượng xong, chúa công của tôi đã lập kế hoạch và sai tôi tới hỏi đồng minh về tình hình phát triển liên quan đến chuyện cùng quyết chiến với Tào Tháo. Mặc dù vô cùng cám ơn Đông Ngô đã nhiệt tình khoản đãi nhưng cứ chờ mãi như thế này cũng không phải là cách và phái tôi tới đây để thương lượng chuyện này."

Tôi nói với Chu Du như vậy.

"Thì ra là như vậy, tôi hiểu được ý đồ của ngài. Mặc dù tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngài nhưng có vẻ như là không ít thần tử của tôi có mong muốn được hòa giải với Tào Tháo. Bọn họ có nhiều ý kiến muốn được nói với Khổng Minh tiên sinh hơn tôi nhiều. Ngài có thể trả lời câu hỏi của các nàng trước được hay không?"

Tôn Quyền khiêm tốn xác nhận như vậy với tôi.

Nhưng mà bọn họ cũng đã sớm quyết định kế sách và trên thực tế là tôi không có quyền từ chối.

"Dĩ nhiên rồi. Vậy thì hãy bắt đầu đi ——À, vị bên kia."

Tôi quay người về phía người phụ nữ lớn tuổi tóc trắng giơ tay lên đầu tiên.

"Tại hạ là Trương Chiêu. Nghe Khổng Minh tiên sinh có hiệu là 'Ngọa Long' và nghe nói rằng có được ngài là có thể định được thiên hạ. Mà Lưu Bị đại nhân lấy lễ ba lần đến thăm lều tranh để mời được tiên sinh tương trợ. Có thể nói là hổ mọc thêm cánh làm người ta chấn đông."

"À ,à, đúng vậy."

Tôi gật đầu đáp lại.

"Vậy thì tại sao sau khi có được vị quân sư anh hùng thì cũng không giành được Kinh Châu mà không ngừng thua thiệt và để cho Tào Tháo chiếm lấy đất cơ chứ?"

[TL:anh hùng:người có tài năng hoặc trí tuệ hơn người ]

Trương Chiêu lập tức đưa ra cho tôi một câu hỏi khó khăn.

(Tôi thầm nghĩ rằng :" Trương Chiêu là một trong những mưu sĩ bậc nhất của Tôn Quyền, nếu mình không thể đối đáp lại được thì làm sao có thể thuyết phục được Tôn Quyền?" )

"Dĩ nhiên với nhân lực của Lưu Bị đại nhân thì chiếm lấy Kinh Châu dễ như trở bàn tay. Nhưng mà chúa công của tôi muốn làm điều nhân nghĩa, không nỡ cướp cơ nghiệp của người đồng tông, cho nên nhất định không lấy. Con gái Lưu Tông của Lưu Biểu đại nhân là một đứa trẻ ngây thơ, tin nghe lời nịnh nọt, bí mật hàng Tào cho nên mới để cho Tào Tháo ngông cuồng như vậy."

Tôi lãnh đạm trả lời như vậy.

"Nếu thế thì lời của Khổng Minh tiên sinh không đi đôi với việc làm rồi. Tiên sinh đã ví mình với Quản Trọng, Nhạc Nghị mà Quản Trọng giúp Hoàn Công trị được chư hầu, định được thiên hạ; Nhạc Nghị ngày xưa giúp nước Yên đang suy yếu mà hạ được hơn 70 thành trì nước Tề. Hai người ấy thực có tài tế thế. Tiên sinh thì trước đó ở trong lều tranh, chỉ cười phong cợt nguyệt, xếp gối ngồi cao . Nay theo Lưu Bị đại nhân thì phải vì dân mà mưu điều lợi, bỏ điều hại, dẹp trừ kẻ loạn tặc mới phải chứ! Và trước khi Lưu Bị đại nhân có được tiên sinh, còn tung hoành đây đó, chiếm giữ vài ba thành trì. Ai cũng mong ngóng, đến đứa trẻ con cũng cho là hổ mọc thêm cánh, nhà Hán lại sắp hưng, họ Tào sắp đổ. Cựu thần trong triều đình, ẩn sĩ nơi rừng rú, ai cũng lau mắt chờ xem. Tưởng là tiên sinh với Lưu Bị đại nhân, sắp xua tan mây mù trên trời cao, để cho thiên hạ thấy lại được ánh sáng của mặt trời mặt trăng, cứu vớt dân chúng ra khỏi cơn nước lửa, giúp đỡ thiên hạ yên ổn làm ăn, chính là lúc này vậy. Ai ngờ được từ khi tiên sinh về với Lưu Bị đại nhân, quân Tào mới đến, đã bỏ giáp quăng gươm, trông thấy bóng là chạy, trên không báo được Lưu Biểu, dưới không yên thứ ân, dưới lại chẳng giúp được con côi, giữ lấy bờ cõi, bỏ Tân Dã, nương nhờ Giang Đông, chẳng có chỗ dung thân. Thế chẳng hóa ra Lưu Bị đại nhân từ khi có được Khổng Minh tiên sinh lại không bằng trước đó sao? Quản Trọng, Nhạc Nghị chắc cũng như thế đó ư? Đó là mấy lời quê kệch, xin tiên sinh đừng chấp."

Trương Chiêu nghiêm túc tra hỏi tôi như vậy.

"À. Cái chí khí của chim bằng, các loài chim khác há biết được sao? Ví như người bệnh nặng, trước hết phải cho uống nước cơm , nước cháo, thuốc thang. Lúc nào phủ tạng điều hòa, thân thể hồi phục, bấy giờ mới bồi bổ bằng cá thịt, trị bằng thuốc mạnh, thì gốc bệnh mới diệt, sinh mệnh mới an toàn. Nếu như bệnh còn nặng, phủ tạng đã yếu, đã trị ngay bằng thuốc mạnh, bỏ ngay bằng vị ngon mà không đợi khí mạch điều hòa, thì khó lòng mà chữa khỏi được!"

Tôi cố ý thở dài và nói ra như vậy.

"...Thụ giáo."

[TL:thụ giáo:chịu sự dạy bảo ]

Trương Chiêu cắn chặt môi mà không còn thở ra được câu nào nữa.

Phù, có thể nhớ ra cái vụ dụ này thật là quá tốt.

Tại sao người xưa lại thích dùng cách vặn miệng ví dụ như vậy chứ?

Là muốn biểu dương trí thông minh của mình sao?

"Dường như tôi cũng hiểu được chút ít nhưng ngài có thể giải thích rõ hơn một chút được không ?"

Tôn Quyền nghiêng đầu hỏi.

"Chúa công tôi, trước thua ở Nhữ Nam, đến nương nhờ Lưu Biểu, quân không đầy một ngàn, tướng chỉ có Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, đó chính là lúc bệnh đang nguy ngập. Tân Dã là một huyện nhỏ, hẻo lánh, dân cư thưa thớt, lương thực ít ỏi, chẳng qua Lưu Bị đại nhân chỉ đến nương tạm ở đó mà thôi, có phải là muốn khư khư ngồi giữ cái xó ấy đâu? Tuy giáp binh không đủ, thành trì không kiên cố, quân không được huấn luyện đầu đủ, lương thực giảm bớt mỗi ngày nhưng Lưu Bị đại nhân vẫn có thể đánh lui được số lượng quân Tào Tháo chiếm thế áp đảo ở Trường Bản mà không tổn thương một binh một tốt, không vứt bỏ bất kỳ một dân chúng nào ngưỡng mộ mình mà cùng với chúng tôi đi tới nơi này. Đến như Lưu Tông hàng Tào, Lưu Bị đại nhân hoàn toàn không biết. Vả lại, ngài không nỡ nhân lúc loạn mà cướp lấy cơ nghiệp của người đồng tông, không bị thương chút nào.Thật là người đại nhân, đại nghĩa! Quân của Lưu Bị đại nhân cho thấy nhân nghĩa vang khắp thiên hạ. So với đám cam chịu, quân vương làm thương vong trăm họ binh lính vô ích không hề giống với ngài."

Tôi trả lời như vậy.

Mặc dù đoạn sau không giống với Tam Quốc Chí, mà do tôi chính tôi tự biên tập nhưng mà cũng không hề sai chút nào.

"——Tại hạ Ngu Phiên. Cũng có vấn đề muốn được thỉnh giáo tiên sinh."

Một cô gái khác ở bên cạnh Trương Chiêu giơ tay lên.

"Mời."

"Nguyên nhân thất bại ở Kinh Châu, tôi đã hiểu. Nhưng mà xin thất lễ. Trước kia Lưu Bị đại nhân cũng gần chứ không thắng nổi ở trong chiến đấu. Không biết liệu ngài ấy thực sự có khí chất anh hùng sẵn sàng cùng mưu cầu đại sự với chúng tôi hay không?"

Chương 03 : Lưu Huyền Đức tâm niệm Nhị muội, Gia Cát Lượng khẩu chiến đám quần Nho (8)

Mặc dù vẻ bề ngoài Ngu Phiên lộ vẻ cung kính nhưng lộ ra sự khinh thường ở trong lời nói.

"Yếu không địch lại mạnh, thắng bại là chuyện thường tình của binh gia. Ngày xưa vua Hán Cao Tổ luôn thua Hạng Vũ, sau chỉ một trận Cái Hạ là thành công. Đó không phải là nhờ mẹo tài của Hán Tín sao? Tín thờ Cao Tổ đã lâu cũng không mấy khi thắng, bởi vì kế lớn nhà nước, xã tắc an nguy, đều đã có chủ trương. Dẹp yên quốc gia là chiến lược nòng cốt và không phải là thắng lợi mà mắt thường có thể thấy được. Đối với những chiến thuật thất bại đưa ra cứ tính toán chi li mà không ảnh hưởng đến đại cục. Chỉ là đám hủ nho đàm binh trên giấy mà thôi! Cái cái lũ khoác lác hư danh, bịp bợm, ngồi một xó mà lý thuyết suông thì không ai bằng; đến lúc có việc thì trăm phần chẳng được phần nào. Thật đáng để cho thiên hạ chê cười!"

...

Ngu Phiên cứng họng không thể nào phản bác lại lời tôi và chỉ có thể đỏ mặt ngồi xuống.

"Tại hạ Bộ Trắc xin được thỉnh giáo."

"Mời!"

"Ngài mới vừa nói rằng yếu không địch lại mạnh. Nhưng mà bây giờ ngài lại 'huyết khí phương cương' tới thuyết phục bọn tôi cùng quyết chiến với Tào Tháo. Nay Tào Tháo quân hàng trăm vạn, tướng ước nghìn viên, uy thế như rồng như hổ,c hực muốn nuốt chửng Giang Đông. Nếu cương quyết khai chiến, chính là lấy trứng chọi đá. Giảng hòa chính là lựa chọn ổn thỏa nhất."

[TL:huyết khí phương cương:khí huyết cương cường,huyết khí thịnh vượng ]

Bộ Trắc nói nghiêm túc như vậy.

"Tào Tháo thu quân rơm rác của Viên Thiệu, nhặt quân ô hợp của Lưu Biểu. Dù đông gấp mấy trăm vạn cũng không có gì đáng sợ hết."

"Lưu Bị đại nhân càng đánh càng thua. Quân thua ở Tương Dương, chật vật trốn ở Giang Hạ. Chỉ có đi van xin cứu viện, còn nói 'Không sợ'. Thật là khoác lác không biết xấu hổ để bịp người mà thôi !"

Bộ Trắc cười mát nói.

"Người chẳng biết xấu hổ mới là ngài. Lưu Bị đại nhân đem vài nghìn quân nhân nghĩa sao địch được trăm vạn quân tàn bạo của Tháo Tháo? Lui về Giang Hạ là để chờ thời cơ đấy! Nay Giang Đông, binh tinh lương đủ, lại có sông Trường Giang hiểm trở, thế mà lại xúi chủ uốn gối hàng giặc và có thể nói là bán nước vậy. Từ đó mà suy, Lưu Bị đại nhân thật không sợ gì giặc Tào Tháo vậy!"

Tôi nói một cách đương nhiên như vậy.

Bộ Trắc cứng họng và không thể nào phản bác lại được.

"Tại hạ Lục Tích —— Lần này có thể để tôi thỉnh giáo tiên sinh hay không?"

Lại có một người phụ nữ khác giơ tay lên.

Quả nhiên là nhân tài Đông Ngô đông đúc.

"Dĩ nhiên là được rồi."

Tôi gật đầu đáp lại.

"Khổng Minh cho rằng quân Đông Ngô chúng tôi hợp lực cùng với quân Lưu Bị các vị có thể chiến thắng được Tào Tháo hay không ?"

"Được."

Tôi gật đầu đáp lại khi tôi nghe được câu hỏi của Lục Tích.

"Nhưng cho dù chúng ta cùng hợp lực thì binh lực cũng chỉ năm vạn người. Làm sao có thể đối kháng lại với Tào Tháo!"

Tuy Tào Tháo có hàng trăm vạn nhưng thực chất chỉ hư trương thanh thế để ra oai áp chế chúng ta mà thôi. Trên thực tế, quân lực của Tào Táo nhiều nhất chỉ hai mươi vạn mà thôi. Chẳng những hơn nửa binh lính trong số đó không quen thủy chiến và còn đi đường xa mệt mỏi, không quen thủy thổ nên người bị bệnh nhiều. Làm sao chúng ta không thể không chống lại được chứ?"

Tôi cười đáp lại.

"Mặc dù là như vậy nhưng quân lực của Tào Tháo vẫn gấp bốn lần chúng ta. Sự chênh lệch rất lớn về binh lực hai bên vẫn không thay đổi."

"Các hạ nói đùa rồi. Nếu là tình thế gấp hai mươi lần thì đương nhiên sẽ nghiêm túc nhưng nếu chỉ có gấp bốn lần. Cho dù toàn quân kẻ địch không bị sao thì tôi vẫn có kể sách để có thể phá được. Trăm vạn quân của Tào Tháo, tôi coi như đàn kiến, chỉ giơ tay một cái là tan như cám cả! Tôi đã có các tất thắng ở trong đầu."

Tôi đưa ra câu trả lời tràn đầy tự tin khi tôi đối với với câu hỏi của Lục Tích.

*Bịch bịch.*

Sự tình kế tiếp có lẽ sẽ không giống với Tam Quốc Chí mà tôi biết.

Không đúng. Nói một cách chính xác, mặc dù sẽ có tình tiết như vậy nhưng cũng không phải là nhiệm vụ của Không Minh, mà tôi thì phải làm như vậy.

"Thì ra là như vậy. Nếu ngài đã có diệu kế, ngài có thể nói ra cho tại hạ được mở rộng tầm mắt hay không?"

"Dùng hỏa công."

Tôi nhanh chóng trả lời như vậy.

"Ha ha ha ha! Xem ra cho dù Khổng Minh tiên sinh 'thần cơ diệu toán' hay là 'thần toán quỷ mưu' đi chăng nữa thì cũng không thể nào phân biệt được rõ phong thổ của đất Giang Đông chứ. Nếu dùng hỏa công, khi mượn sức gió, nhưng mà trong thời tiết mùa đông như thế này chỉ có gió tây với gió bắc và không có gió đông với gió nam. Nói cách khác, chúng ta ở khu vực cuối chiều gió. Nếu dùng hỏa công thì chúng ta chỉ tự đốt quân mình mà thôi."

Lúc Tích nở nụ cười chế nhạo trước câu trả lời của tôi.

"Mặc dù tôi hiểu rõ ràng phong thổ đất Đông Ngô không bằng các hạ. Nhưng tại hạ thông hiểu thiên lý. Bầu trời không có ranh giới, núi sông cũng không thể cản. Làm sao tôi có thể nhìn lầm hướng gió được chứ?"

[TL:thiên lý:thiên nhiên,tự nhiên ]

"Nói cách khác, ngài cho rằng sẽ có gió đông nam sao. Vậy thì ngài cũng có thể biết nó sẽ tới lúc nào sao?"

"Đúng vậy. Tại hạ biết gió và cũng có thể biết lúc nào nó tới."

Tôi nói ra như vậy.

Đương nhiên, tôi có thể không làm được chuyện tạo ra gió nhưng tôi đã hỏi Bàng Thống và cô ấy nói rằng 'Loại chuyện nhỏ này thì tôi có thể làm được nên không có vấn đề gì đâu ' cho nên bây giờ tôi cũng chỉ có thể kiên quyết như vậy.

Ở trong Tam Quốc Chí cũng có giải thích rằng Khổng Minh biết rõ về gió mùa mà người của thời đại này không hề biết. Nói tóm lại, cho dù không đúng mùa, chỉ cần đóng quân một ít thời gian thì sẽ có một ngày gió trái màu tới. Có lẽ là như vậy.

"Được rồi. Giả sử ngài có thể giải quyết được vấn đề hướng gió và có thể thành công sử dụng hỏa công. Nhưng mà trên nước không hề giống như trên đất liền, không thể nào một chỗ lửa cháy cũng có thể thuận lợi lan sang các nơi khác được. Nếu như một chiếc thuyền bốc cháy thì những thuyền khác sẽ chạy phân tán ra ngay lập tức. Cứ như vậy thì sẽ không có ý nghĩa gì cả."

"Vậy chỉ cần làm cho thuyền không thể di chuyển là được rồi, không phải sao?"

Tôi nói như thế trông giống như giải đáp thắc mắc của trẻ con vậy.

"Ngài cũng có thể làm được loại chuyện này sao ?"

Lục Tích nghiêng đầu và dường như rất không tin tôi.

"Đương nhiên rồi. Nhưng mà chuyện sau này là chuyện quân vụ cơ mật của phía trên, xin thứ lỗi vì tôi không thể nói rõ ràng chi tiết ra được. Nếu như các người có thể đồng ý hợp tác và cùng nhau đối kháng Tào Tháo.Vậy thì tôi sẽ nói ra cho các người ngay lập tức."

Tôi cười khi tôi nói như vậy.

"Ngài đang nói rằng là ngài muốn chúng tôi tin tưởng vào kế sách của ngài sao?"

"Đúng vậy. Vậy thì tôi sẽ đặc biệt đưa ra hai lời khuyên. Một là 'Khổ Nhục' kế và một cái khác là 'Liên Hoàn' kế."

"Ngài đừng tưởng rằng loại giải thích mơ hồ này có thể mê hoặc chúng tôi."

Lúc Tích ngoan cố lắc đầu.

Rõ ràng đây cũng không phải là tôi đang nói dối ——

"Đủ rồi. Tiếp theo là thảo luận về trận thủy chiến. Cô thấy như thế nào, Chu Du?"

Tôn Quyền cắt ngang cuộc đối thoại giữa tôi và Lục Tích.

"Mặc dù tôi không cảm thấy Khổng Minh tiên sinh đang nói dối nhưng tạm thời vẫn còn có chuyện muốn được ngài giải thích rõ ràng một chút trước tiên, có thể được không?

Chương 03 : Lưu Huyền Đức tâm niệm Nhị muội, Gia Cát Lượng khẩu chiến đám quần Nho (9)

"Hừm —— Cũng phải. Nếu không giải thích chi tiết rõ ràng vấn đề này trước để cho chúng ta tín phục, thì sẽ rất khó thảo luận về chuyện đồng minh."

[TL:tín phục:tin tưởng và nghe theo ]

Sau khi đối thoại với nhau, hai người họ nhìn về phía tôi.

"Là cái gì?"

Tôi đã nhận ra được ý đồ của các nàng nhưng vẫn giả bộ ngu ngốc.

"Ngài biết chứ? Chính là chuyện các ngài muốn trộm thuyền chúng tôi để chạy đi đến những nơi khác. Khổng Minh tiên sinh, ngài thử ngẫm lại xem. Chúng tôi có thể cùng kết thành đồng minh với người vô tín như vậy sao?"

Tôn Quyền khom lưng cúi người và ngẩng đầu nhìn về phía tôi.

"Bọn tôi đã chờ câu hỏi này của ngài rất lâu rồi! Đó mới là chuyện mà tôi thật sự muốn kể với các người."

Tôi hạ thấp người xuống và nắm chặt lấy tay cô ấy khi tôi đỡ dậy và bày tỏ như vậy.

"Thế là xảy ra chuyện gì?"

"Đó thực sự không phải là Lưu Bị đại nhân muốn chạy trốn. Đó là bởi vì chúng tôi tốn chút tâm tư mà cố gắng hết sức chuẩn bị trước một ít lễ vật cho cuộc gặp mặt với Tôn Quyền đại nhân và Chu Du đại nhân mà thôi!"

Tôi sử dụng toàn bộ sức lực để nói lên lời nói dối to lớn nhất cả cuộc đời này.

"Ế, lễ vật sao? Căn bản là tôi là người tuân theo chủ nghĩa đồ có thể thu được hãy thu. Các vị lại có lễ vật sao? Cái thứ đó là loại lễ vật gì vậy?"

"Đó chính là ba vạn mũi tên. Mặc dù binh lực chúng ta yếu ớt nhưng quân Đông Ngô lại không xem thường chúng tôi mà nguyện ý kết thành đồng minh bình đẳng. Lưu Bị đại nhân vô cùng cảm kích đối với lần này và suy nghĩ bất kể như thế nào cũng phải đưa ra một chút lễ vật, vì vậy liền chấp nhận đề nghị đi thu thập mũi tên của tôi. Nhưng mà chúng tôi lại bị các vị nghĩ rằng là phản bội mà bị hạn chế bó buộc! Tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy chứ!"

Tôi cứ như vậy ngồi quỳ xuống đất trong khi khóc lên.

Mặc dù trông rất ngu nhưng mà ở trong Tam Quốc Chí cũng có rất nhiều cảnh tượng khoa trương như vậy.

"Thật sự đúng là như vậy sao! Vậy thì ít nhất cũng phải nói với chúng tôi một tiếng trước đó chứ!"

Tóc của Tôn Quyền chuyển động xung quanh tôi khi cô ấy nói như vậy.

Này, đừng đùa chứ.

Nếu bị đau bụng thì làm thế nào?

"Được chứ? Không phải các vị xuất hiện ở phía khóa sắt kéo dài ra ở chỗ cửa sông trước đó sao? Ngay cả khi các vị nói muốn hợp tác gắn bó như môi với răng. Nếu như các vị vẫn lừa dối trước khi kế hoạch sẽ được triển khai, rất khó để nói rằng đây là đàm phán giữa quốc gia với quốc gia, đúng không?"

Tôi ngẩng đầu lên và giả vờ ngu ngốc khi nói như vậy.

"Nói vậy cũng đúng! Rõ là đã thua ngài."

Tôn Quyền ngẩng đầu lên và lấy tay vỗ lên trán một cái khi cô ấy nói như vậy.

"Nếu như những gì Khổng Minh tiên sinh nói đều là thật. Vậy thì tại sao Lưu Bị đại nhân lại không giải thích gì cả và lại còn vô cùng hài lòng đối với sự khoản đãi của chúng tôi cơ chứ?"

Chu Du đi vòng ra phía sau lưng tôi và thổi hơi thở vào tai tôi khi cô ấy .

Thật là nhột.

Đừng làm như vậy chứ, chỗ đó là điểm nhạy cảm.

"Đây chính là điểm mà Lưu Bị đại nhân đã suy nghĩ kỹ đến và có thể nói ngài ấy là quân vương nhân đức đệ nhất thiên hạ. Ngài ấy băn khoăn rằng nếu như nói sự thật với các vị thì sẽ làm cho các vị biết rằng đây là sự câu thúc không hợp lý và sẽ tổn hại đến thể diện của quân vương Đông Ngô. Cho nên ngài ấy mới cố ý hưởng thụ sự khoản đãi xa xỉ đó và luôn luôn đợi các vị có thể chú ý tới nguyên nhân ở trong đó!"

[TL:câu thúc:gò bó, trói buộc, làm mất tự do ]

Tôi đứng lên và nói liền một hơi lời thoại với cảm xúc kích động.

"Nếu đúng là như vậy. Dường như chúng tôi đã thật sự có lỗi đối với chuyện Lưu Bị đại nhân. Chu Du?"

"Có lẽ là vậy. Nhưng cũng phải chờ đến khi chúng tôi tìm hiểu xem lời Khổng Minh tiên sinh nói đều là sự thật đã."

Tôn Quyền và Chu Du nói chuyện với nhau, một xướng một họa.

"Đây không phải là lý do thật sự!"

"Đúng vậy! Người này ăn nói lung tung để lừa gạt chúng ta!"

"Nhất định là bởi vì họ không có đủ binh lực cho nên định lợi dụng binh lực của quân Đông Ngô chúng ta!"

Các gia thần Đông Ngô ào ào nói lên như vậy.

Thật là phiền phức —— .

Chẳng qua chỉ là một đám quần Nho mà thôi. Nhưng ngoài những võ tướng tạp nham, những người thậm chí còn không vẽ ra được bức tranh toàn cảnh thì có quyền có ý kiến với tôi.

"Đang hoài nghi tôi sao? Vậy thì cũng không sao cả. Xin hãy cho tôi mượn số lượng thuyền bè giống với Lưu Bị đại nhân khi đó. Tôi nhất định sẽ cùng với các thần tử của Lưu Bị đại nhân hoàn thành việc thu thập mũi tên."

Tôi nói với dáng vẻ thành khẩn .

"Rất thú vị! Nếu như ngài đã nói đến mức này. Vậy thì hãy thử xem sao! Nhưng mà, nếu quân Tào Tháo cũng sắp tấn công cho nên không còn nhiều thời gian dành cho ngài! Nhiều nhất cũng chỉ có thể cấp cho ngài khoảng thời gian là một tuần mà thôi!"

"Không cần một tuần. Tôi chỉ cần ba ngày là đủ rồi."

Tôi ngay lập tức trả lời như vậy.

Các gia thần khác của Đông Ngô cũng lập tức tranh cãi sôi nổi.

"Đây không phải là chuyện có thể đùa được. Muốn chạy trốn cũng vô dụng thôi. Tạm thời Lưu Bị đại nhân cứ ở lại với chúng tôi nở nơi này đi. Nếu Khổng Minh tiên sinh chạy trốn, thì đầu của Lưu Bị đại nhân sẽ phải lìa khỏi xác! Mà cho dù việc giao tên trễ một ngày thì hậu quả cũng giống như nhau! Hẳn là ngài đã nghe rõ ràng rồi chứ!"

Chu Du nghiêm túc nói với tôi giống như đang vay mượn tiền vậy.

"Hiểu rồi! Đổi lại, nếu như tôi giao đủ ba vạn mũi tên, hãy lập tức thả Lưu Bị đại nhân ra. Hơn nữa phải thành lập liên minh bình đẳng và cùng nhau đối kháng với Tào Tháo! Nói cách khác, đó chính là phải tín nhiệm kế hoạch tác chiến mà tôi nói mới vừa rồi, có thể được không?"

[TL:tín nhiệm:tin tưởng và giao nhiệm vụ cho ]

Tôi gật đầu và hỏi ngược lại như vậy.

" 'Nhất ngôn vi định' ! Tôi lấy danh dự của nước Ngô ra thề! Hãy cho tôi được mở mang kiến thức một chút về kế sách của Gia Cát Lượng nổi tiếng thiên hạ!"

[TL:Nhất ngôn vi định : một lời đã định/một lời hứa chắc ]

Tôn Quyền vỗ tay và cười khi cô ấy nói như vậy.

Vậy thì cứ quyết định như vậy đi ——

Sau khi trở lại nhà khách, tôi liền triệu tập mọi người đến phòng ăn nhà khách và truyền đạt cho mọi người về nhiệm vụ phải thu thập đủ ba vạn mũi tên.

"Tên khốn nhà ngươi! Lại không thương lượng lại với chúng ta mà tự ý đi đồng ý loại chuyện này!"

Quan Vũ tức giận đá một cước vào mông tôi.

Mặc dù cú đá của cô ấy không nghiêm túc nhưng vẫn rất đau.

"Đây cũng không phải là tự ý hành động. Đây là những gì tôi đã đồng ý với Lưu Bị đại nhân sau khi gặp mặt cô ấy và làm sáng tỏ nguyên nhân mọi chuyện."

Chương 03 : Lưu Huyền Đức tâm niệm Nhị muội, Gia Cát Lượng khẩu chiến đám quần Nho (10)

Tôi bình tĩnh trả lời.

"Ế —— ! Ca ca gặp Lưu tỷ sao! Lưu tỷ có khỏe không?!"

Đôi mắt của Trương Phi tỏa sáng lấp lánh và nhảy lên bàn.

"À, à, cô ấy vẫn khỏe . —— Sao thế, bộ dạng u ám của các cô là sao? Chỉ cần chúng ta cố gắng là có thể cứu được Lưu Bị đại nhân ra. Đây không phải là chuyện đáng để vui mừng hay sao?"

Ngay cả khi bọn họ nghe thấy được khả năng có thể phá vỡ tình trạng giằng co này nhưng chỉ có một nửa là vui mừng, một nửa thì vẫn mang vẻ mặt suy sụp mà cúi đầu xuống.

"...Khổng Minh đại nhân. Nếu ngài và Lưu Bị đại nhân đã gặp nhau. Vậy thì hẳn cũng đã nhận thấy điều đó."

"Lưu Bị đại nhân đã thay đổi. Đắm chìm trong thức ăn ngon và âm nhạc. Dường như đã mất đi chí hướng."

"Chúng tôi đang do dự xem rốt cuộc có nên tiếp tục đi theo cô ấy nữa hay không?"

Một số người sau khi nhìn tôi một cái liền bắt đầu nói tới nói lui linh tinh.

"Các cô nghĩ rằng đó thật sự là Lưu Bị đại nhân sao?"

Tôi lặng lẽ hỏi.

"Mặc dù chúng tôi cũng rất không muốn tin đó là sự thật nhưng đã có mấy người nhìn thấy qua."

"Đúng vậy. Cũng không có gì lạ khi sẽ có ai đó hoài nghi điều này."

Một người khác nói bi thương như vậy.

"*Phù* Mặc dù Lưu Bị đại nhân không đồng ý cho tôi nói nhưng xem ra cũng không còn cách nào khác. Lưu Bị đại nhân làm ra vẻ như đang đắm chìm trong cuộc sống xa xỉ và thậm chí không tiếc hạ thấp danh tiếng của mình. Nguyên nhân chính là vì muốn để cho các cô không mang mặc cảm tội lỗi vào lúc rời bỏ cô ấy. Nếu như các cô thản nhiên chấp nhận hậu ý này của Lưu Bị đại nhân cũng được. Nhưng không nên quên rằng cô ấy đã tình nguyện vứt bỏ danh dự của mình cũng vì để lo nghĩ cho nhân đức của các cô."

[TL:hậu ý:tình cảm sâu nặng; tình sâu nghĩa nặng; lòng tốt ]

Người Trung Quốc cổ đại cực kỳ chú trọng đến việc đánh giá danh dự của mình. Đây là chuyện mà người sống ở Nhật Bản hiện đại như tôi không thể nào tưởng tượng nổi.

Chuyện Lưu Bị làm chắc chắn vẫn vĩ đại hơn rất nhiều so với tôi tưởng tượng.

"Thì a là như vậy sao!"

"Ôi ôi! Chúng ta thật ngu ngốc biết bao à!"

"Bọn tôi lại không chú ý tới tình yêu mến sâu sắc của Lưu Bị đại nhân. Chỉ lo nghĩ vì tương lai của mình,thật sự làm cho tôi xấu hổ vô cùng à!"

[TL:xấu hổ vô cùng / không còn mặt mũi nào ]

"Khổng Minh đại nhân! Chúng tôi sai rồi! Chúng tôi sẽ không mang hai lòng nữa! Cho dù tan xương nát thịt thì chúng tôi cũng nguyện đi theo Lưu Bị đại nhân."

Mọi người mới vừa rồi còn mang nghi nghơ thì bây giờ bắt đầu thi nhau khóc thút thít .

Hơn nữa, còn có khả năng là hắn cũng sẽ khóc theo.

Đan Phúc ( Từ Thứ ) vừa khóc vừa hát.

Triệu Vân thì khóc thút thít không chút tiếng động.

Tiếng khóc lớn của Trương Phi vang vọng ở trong phòng khách. Nếu lúc ở Trường Bản cũng có thể kêu lớn đến mức âm thanh như vậy thì có lẽ cũng không cần đến loa phóng thanh rồi.

Mà thậm chí đôi mắt của Quan Vũ đỏ lên và nước mắt chảy ra.

Mặc dù khung cảnh rất cảm động nhưng mà vẫn hơi nắm dưới sự kiểm soát.

"Rốt cuộc mọi người cũng hạ quyết tâm rồi sao! Vậy thì bây giờ chính là lúc mà chúng ta là bề tôi của Lưu Bị đại nhân hợp lực vì báo ân nàng ấy!"

Tôi nhắm ngay cơ hội này để kích động mọi người.

" " " Haa! Chúng tôi nguyện vì Lưu Bị đại nhân! Cho dù tan xương nát thịt cũng không hề chối từ! " " "

Các thần tử 'trăm miệng một lời' hét lên như vậy.

"Tsk! Chuyện biến thành như vậy cũng hết cách mà. Mặc dù sẽ trợ giúp ngươi vì đại tỷ nhưng mà ngươi cũng phải có kế sách tốt đi. Chứ không phải dựa vào chúng ta để làm ra ba vạn mũi tên được."

Quan Vũ dụi đôi mắt đỏ hoe khi cô ấy hỏi tôi.

"Đương nhiên là tôi có kế sách rồi. Mặc dù là một nhiệm vụ có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng mà nó cũng không quan trọng nhỉ?"

Tôi trả lời giống như dỗ dành con nít vậy khi tôi nhìn xung quanh.

Không có một người nào lên tiếng phản đối ——

Việc đầu tiên chúng tôi cần chuẩn bị chính là thu thập rơm rạ.

Mỗi người chúng tôi bỏ tiền đi thua mua rơm rạ từ những nhà nông ở vùng lân cận.

Tôi cũng bán hết hơn một nửa quần áo của mình để gom góp vốn.

Thật may là bây giờ là đầu đông, mùa thu đi qua cũng không được bao lâu cho nên rất nhanh chóng thu thập đủ rơm rạ.

Chúng tôi dùng dây leo buộc rơm rạ với nhau để làm thành bù nhìn rơm .

Rồi lại đem những tên bù nhìn rơm này chuyển lên trên thuyền mà quân Đông Ngô cho chúng tôi mượn.

Sau khi nhét dày đặc bù nhìn rơm đầy hai bên thuyền, chúng tôi ngồi lên trên thuyền khi ban đêm đến.

Thuyền tôi ngồi là chiếc thuyền lớn nhất trong số đó. Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, nói tóm lại là những người tôi quen biết đều cùng ngồi ở trong đó. Vũ khí mà mọi người cầm ở trên tay đều là cung tên.

Xuôi theo dòng sông lớn, chúng tôi di chuyển về phía đất liền ở bờ bên kia của nước Ngô.

"Này! Tennin! Phải lập tức tiến vào tuyến phòng thủ của quân Tào Tháo sao? Ngài nói rằng thật sự sẽ xuất hiện sương mù sao? Bây giờ sao trên trời vẫn rất sáng lấp lánh mà."

Quan Vũ nói như vậy khi cô ấy chỉ lên bầu trời đầy sao.

"Không có vấn đề gì cả. Đúng không, Bàng Thống!"

"Dĩ nhiên rồi. Hì, hì, hì!"

Bàng Thống đứng ở bên cạnh tôi dùng trượng khuấy động mặt nước giống như cô ấy đang niệm một loài thần chú vậy.

"Ế, ế, cô là ai? Tôi chưa từng thấy cô trước kia ."

Trương Phi nghiêng đầu.

"Không cần phải để ý đâu. Cô ấy giống như muội muội của tôi vậy."

"Ngoại trừ muội thì ca ca lại còn có muội muội nữa. Muội hơi ghen tị rồi đó."

Trương Phi phồng má lên khi cô ấy nói như vậy.

"...Sương mù nổi lên rồi."

Triệu Vân nhỏ giọng nói như vậy.

Mãi cho đến mới vừa rồi thì cũng không có một chút dấu hiệu cho thấy sương mù dày đặc bao quanh các con thuyền xunh quanh chúng tôi.

"Tốt lắm. Vậy thì đã mọi thứ đã chuẩn bị xong! Đi thôi!"

Đội thuyền hình thành trận hình khi thuyền chúng tôi đi dẫn đầu và tiến gần về phía bờ bên kia.

Dường như không thấy được gì ở phía trước.

Chỉ có thể dựa vào cây đuối mà bù nhìn rơm cầm trên tay để soi sáng mà thôi.

Chương 03 : Lưu Huyền Đức tâm niệm Nhị muội, Gia Cát Lượng khẩu chiến đám quần Nho (11)

"Khổng Minh đại nhân! Tôi cảm thấy có lẽ chúng ta đã tiền vào trong tầm bắn của cung tên —♪ ."

Đan Phúc ( Từ Thứ ) không có được sự cho phép của chúng tôi mà tự ý nói với giọng mang giàu âm điệu như vậy.

"Được. Vậy thì cứ khiêu khích kẻ địch khiến cho bọn họ tấn công về phía chúng ta đi."

Tôi quay sang nói với mọi người đang cầm cung tên.

"Được. Cứ giao việc này cho tôi."

Quan Vũ giương cung lên bắn tiễn.

" A a a *bụp bụp * a a a a !"

"Địch tấn công —— ! Địch tấn công —— !"

"Toàn quân chú ý! Sẵn sàng nghênh chiến!"

Dường như phía mặt trận quân Tào Tháo bắt đầu rối loạn.

"...Chẳng phải cô không không nhìn thấy sao?"

Gương mặt cứng đờ của tôi quay sang hỏi Quan Vũ.

"Vậy thì sao chứ? Với một thiên tài như ta, chỉ dựa vào cảm giác mà có thể bắn trung kẻ địch!"

Quan Vũ lộ ra nụ cười khoe khoang khi cô ấy lại giương cung lên bắn tiễn một lần nữa.

"Quan tỷ thật là lợi hại! Cả muội nữa!"

"Mặc dù uy lực cung tiễn của Trương Phi muội muội rất lớn nhưng tỉ lệ trúng mục tiêu không cao. Muội không nên lãng phí mũi tên như vậy."

Quan Vũ thành thật khuyên như vậy.

"Không sao! Vì thế muội đã chuẩn bị rất nhiều đá! Những cục đá này không đáng giá!"

Trương Phi lấy ra tảng đá lớn như lòng bàn tay từ trong ngực và bắt đầu ném về phía bờ bên kia.

Nụ cười trên khuôn mặt trẻ con đó ——

"Tháp sụp đổ! Cái gì! Chẳng lẽ kẻ địch có máy bắn đá sao?"

Không nhịn nổi cười.

Ha ha ...

Hào kiệt kinh khủng đến như vậy sao.

"Này, mọi người, làm như vậy là đủ rồi. Nếu làm quá mức thì sẽ chọc cho kẻ địch nổi giận mà chỉ tập trung tấn công vào chỗ chúng ta. Cuộc phản công sẽ rất kinh khủng đó."

Mặc dù bởi vì có sương mù mà kẻ địch không thể xác định chính xác vị trí của chúng tôi mà phản kích nhưng mà dựa vào sự tồn tại của ánh lửa cũng có thể phán đoán được đại khái vị trí của chúng tôi.

"Ngài nói cái gì thế. Nếu nói tôi làm quá mức thì hãy nói Triệu Vân kia kìa. Cô ấy đã giết tổng cộng năm người."

"...Tám người."

Triệu Vân lặng lẽ đính chính lại.

"————A a a a a a a a! Làm gì thế, mau nhanh chóng trốn đi!"

Tôi nằm ở đáy thuyền và dùng khiên gỗ dày che lên trên người."

*Tạch tạch tạch tạch tạch tạch.*

Trong khoảnh khắc tiếp theo, liền truyền đến âm thanh giống như giọt mưa rơi xuống nóc nhà vậy.

*Xoạt xoạt*

( Tốt lắm! Tác chiến thành công —— Hử? Xoạt xoạt? )

Tôi nhìn về phía phát ra âm thanh kỳ quái và phát hiện ra mũ áo khoác tôi bị xuyên qua bởi một mũi tên.

"Quá nguy hiểm. Loại tình huống này có thể xuất hiện theo các góc độ khác nhau."

Bàng Thống nói lời an ủi tôi.

"A a a a a a a a. Không được, không được, không được, không được."

Mặc dù tên cắm chi chít về phía bù nhìn rơm đang cầm đuốc nhưng vẫn có rất nhiều tên lạc bay tới.

"Mưa tiễn trút xuống nha trút xuống nha nhiều hơn nữa nha —— Mang Thánh Quân đại nhân đi ——"

Đan Phúc ( Từ Thứ ) ở bên cạnh tôi vui vẻ hát ca trong khi cả người đang run rẩy.

Quả nhiên là đầu óc các thuộc hạ của Lưu Bị cũng rất kỳ quái.

Tạm thời cứ duy trì vị trí như vậy đi, tôi đột nhiên nhận ra một góc quần jean bắt đầu ướt.

Nước tràn vào, cũng đồng nghĩa là...

"Nguy rồi! Sức nặng của tên sẽ khiến lật thuyền! Mau quay đầu thuyền! Mau quay đầu thuyền!"

Thuyền vội vàng đổi hướng .

Lần này lại dùng mặt khác của bù nhìn rơm chặn tiễn lại và cũng làm cho thuyền dần dần khôi phục lại sự thăng bằng.

Tốt lắm, cứ tiếp tục như vậy nữa thì ——

"Này! Không xong rồi! Là hỏa tiễn!"

Vừa mới thả lỏng một chút, Quan Vũ liền sốt ruột kêu lên.

Bù nhìn răm bắt đầu bốc cháy. Vội vàng múc nước sông lên để dập lửa và cuối cùng thì lửa cũng ngừng cháy.

Kết quả là cũng chỉ có thể thu về chưa tới 60% số tên và chúng tôi tạm thời quay trở lại bờ trước.

"Đáng ghét! Nếu bù nhìn rơm bị đốt, chúng ta cũng không thể nào thu hồi được đống tên này được."

Đan Phúc ( Từ Thứ ) cúi đầu xuống khi cô ấy nói như vậy.

"Này? Phải làm gì đây? Khổng Minh 'chúa công'?"

[TL:chúa công:dono:ám chỉ Khổng Minh đời sau ]

Quan Vũ nói lời chê bai khi hỏi tôi như vậy.

Và ánh mắt của những võ tướng khác cũng kích động nốt.

Nhưng đây không phải là không có cách mà.

Trong màn kịch thuyền cỏ mượn tên trong Tam Quốc Chí mà tôi biết,kẻ địch cũng không dùng hỏa tiễn!

...Mặc dù là như vậy, nhưng bây giờ cũng không có khả năng thay đổi kế hoạch giữa chừng.

Dùng bù nhìn rơm đúng là không được. Rơm rạ, rơm rạ, rơm rạ.Nói đến rơm rạ, đó chính là nhà của ba con heo con. Nhà rơm. Nhà gỗ. Nhà gạch ngói.

( —— Đúng vậy! Cũng không nhất thiết phải là bù nhìn rơm . )

"Không sao. Cái này cũng nằm trong kế hoạch của tôi."

Tôi dùng giọng nói đã sớm tiên đoán được.

"Ế. Vậy thì ngài chắc hẳn đã có biện pháp giải quyết chứ?"

"À à! Dĩ nhiên rồi! Rất đơn giản! Đào đất lên, dùng đất đắp thành tượng đất hình người là được."

Tôi trả lời như vậy về phía Quan Vũ đang nhìn chằm chằm vào tôi.

"Quả thật nếu như dùng đất thì cũng không phải sợ hỏa tiễn."

Đan Phúc ( Từ Thứ ) gật đầu tán thành như vậy.

"Ế —— Muội cũng rất giỏi làm tượng đất đó!"

Trương Phi nói với sự hào hứng bừng bừng như vậy.

Chương 03 : Lưu Huyền Đức tâm niệm Nhị muội, Gia Cát Lượng khẩu chiến đám quần Nho (12)

Chúng tôi đi mượn cuốc, xẻng để đào đất từ các gia đình nông dân gần đó và sau đó dùng đất đắp thành tượng đất hình người.

Sau đó, lấy thuyền chở tượng đất khởi hành một lần nữa.

Lần này thân thuyền rất nặng và có thể giữ lại những mũi tên ở gần sát mặt nước.

Sau khi thu hoạch thành quả chiến đấu, thuyền lại một lần nữa quay về phía mặt trận bên nước Ngô.

( Ừm. Mặc dù hơi gặp chút trở ngại nhưng về mặt tổng thể thì đã nắm giữ được điểm then chốt và mình sẽ ở lại mặt trận thống kê lại số lượng tên )

Tôi quyết định như vậy và dùng khiên gỗ che người trở lại bên bờ.

Ba ngày ba đêm sau đó, chúng tôi cứ lặp đi lặp lại hành động tương tự như vậy giống như chúng tôi đang chơi game thu thập vật liệu trong bãi rác vậy.

Nhưng mà thành quả chiến đấu đều khả quan giống nhau. Vào đêm ngày cuối cùng đến lúc bình minh, rốt cuộc là chúng tôi đã thu thập được 3.020 mũi tên.

Nhiệm vụ hoàn thành ——

Toàn bộ chúng tôi cùng đi đến đại sảnh nước Ngô và bày ra ba vạn mũi tên trước mặt các gia thần của Đông Ngô.

"Thật sự là thu thập được trong ba ngày. Quả thật là lợi hại."

"Lúc này, chúng tôi đã hoàn thành điều kiện. Giờ là lúc ngài nên thực hiện lời hứa của mình đó. Tôn Quyền đại nhân."

Tôi thành kính thi lễ một cái và thúc giục cô ấy thực hiện lời hứa.

"Đúng ha. Chu Du! Mau đưa Lưu Bị đại nhân tới đây!"

Tôn Quyền quay mặt về phía sau đại sảnh mà hét lên.

"Rõ."

Vị Chu Du kia mang tới một nhân vật hiên ngang lên sân khấu. Mà không cần phải phải nói cũng biết đó là ai.

"Đã lâu không gặp. Mọi người đều khỏe chứ?"

Lưu Bị phủ thêm lớp da của Thánh Nhân Quân Tử tỏa ra sức hấp dẫn giống như mặt trời vậy.

"Đại tỷ!"

"Lưu tỷ!"

Quan Vũ và Trương Phi lập tức nhào tới ôm lấy cô ấy.

"Lưu Bị đại nhân, chúng tôi thật sự có rất nhiều điều thất lễ. Nước Ngô chúng tôi có nhiều sông ngòi và hãy để cho mọi thứ trôi theo dòng nước mà biến mất. Chúng ta hãy một lần nữa kết thành đồng mình cùng đối kháng với nghịch tặc Tào Tháo."

Tôn Quyền nghiêm túc nói như vậy và đưa tay về phía Lưu Bị.

"Dĩ nhiên rồi! Nhưng mà Kinh Châu phải chia cho tôi một nửa."

Lưu Bị tách ra khỏi Quan Vũ với Trương Phi ở hai bên trái bên phải và nở nụ cười khi cô ấy nắm lấy tay Tôn Quyền.

"Cũng chỉ có thể kết thành đồng minh bình đẳng."

Chu Du ở một bên dường như thật không có cách nào khác dường như gật đầu vậy.

"Nhưng thưa Tôn Quyền đại nhân, quân Tào Tháo quá mạnh mẽ."

"Đúng vậy. Bất luận nói như thế nào thì hiện giờ Tào Tháo vẫn mượn danh thiên tử sai khiến chư hầu —— "

Những tên đã từng chật vật cùng luận chiến với tôi lại mở miệng lên tiếng một lần nữa.

"Chớ nói nhiều nữa! Bọn ngu ngốc!"

Tôn Quyền rút ngay bảo kiếm đeo ở bên hông và một kiếm chặt xuống góc bàn ở phía trước ngai vàng.

Cục gỗ bị chặt xuống rơi xuống đất .

"Lưu Bi đại nhân đã cảm thấy như vậy. Các ngươi không sợ khiến ta cảm thấy xấu hổ với các tỷ tỷ đã cùng nhau sáng lập cơ nghiệp Giang Đông sao. Ai còn nói hàng Tào Tháo nữa, sẽ giống như cái góc bàn này! Sao nào! Nghe rõ chưa!"

Các gia thần nước Ngô đồng loạt quỳ sụp xuống đất.

Tất cả tình huống cũng đều được sắp xếp.

Sau đó, trận chiến nổi tiếng nhất trong Tam Quốc Chí cũng bắt đầu ——

-----------------------------

"Sao, thế nào? Thế nào hả? Khí thế nuốt lấy núi sông của ta. Không hề tệ chứ?"

Tôn Quyền còn cẩm bảo kiếm trên tay vừa ra khỏi đại sảnh vừa hào hứng hỏi Lỗ Túc và Chu Du ở hai bên trái bên phải.

"Vâng, vâng. Diễn xuất vô cùng đẹp."

Lỗ Túc mỉm cười và gật đầu.

"Đúng vậy. Trước đó Khổng Minh đã giúp chúng ta rất nhiều khi dạy dỗ một trận đám ngu ngốc kia. Nhờ có như vậy mà thù hận của các gia thần bây giờ đều tập trung ở trên người hắn."

Chu Du hài lòng gật đầu.

"Nhưng mà này Chu Du. Bộ làm đồng minh với Lưu Bị không tốt sao? Bây giờ kế 'nhị phân thiên hạ' của cô sẽ bị nhỡ."

"Nếu như Lưu Bị có người nó năng lực vậy thì tỷ lệ chúng ta thắng cũng sẽ tăng lên rất nhiều cho nên cuộc giao dịch này rất tốt. Hơn nữa, chúng ta cũng đã có tính toán cho trường hợp xấu nhất. Người đời đều biết chuyện Tào Tháo và Lưu Bị là không đội trời chung. Ngộ nhỡ nếu bên chúng ta thua trận, cũng có thể khiến cho cô ấy thu hút sự chú ý của Tào Tháo và chúng ta liền nhân cơ hội đó mà rút lui. Làm vậy cũng có thể giảm rất thiều tổn thất."

Chu Du lạnh nhạt trả lời.

"Vậy sao. Ngay cả khi có một đường lui lúc thất bại, phải đồng ý chia một nửa Kinh Châu cho cô ấy. Hẹp hòi như vậy khiến ta cảm thấy rất không cam tâm."

Tôn Quyền giơ tay lên khi cô ấy nói như vậy.

"Ngài đang nói cái gì thế, Tôn Quyền đại nhân. Đó chỉ là một giao ước bằng miệng mà thôi. Giao ước bằng miệng có thể tính là thật sao. Ngài vẫn không có rút ra được chút bài học nào trong cuộc giao dịch với dân dị tộc sao. "

Chu Du cong môi lên khi cô ấy nói như vậy.

Đánh giá từ lịch sử lâu đời của Trung Hoa, thời gian lãnh thổ nước Ngô xáp nhập vào lãnh thổ Trung Quốc không còn lâu nữa.

Mà bây giờ cả trong lẫn ngoài lãnh thổ nước Ngô đều có rất nhiều người dân thuộc các dị tộc. Mối quan hệ với họ có lúc mang đến lợi ích cho Đông Ngô và có khi lại mang đến phiền não .

"Quả thật là vậy. Chu Du thật là rất xấu mà. Nhưng mà ta lại thích Chu Du như vậy."

Tôn Quyền ôm eo Chu Du khi cô ấy nói như vậy.

"Ngài muốn ôm tôi cũng phải cất thứ vũ khí nguy hiểm đó trước đã —— Nói tóm lại, tôi đã nhìn ra được thủ đoạn của Khổng Minh sau khi được lĩnh giáo."

Chu Du dịu dàng cựa ra khỏi tay Tôn Quyền khi cô ấy nói như vậy.

"Đúng vậy. 'Khổ Nhục Kế' và 'Liên Hoàn Kế' sao? Hắn muốn một mình đi lừa dối kẻ đã trải qua trăm trận chiến như Tào Tháo. Giống như kế hoạch xích thuyền lại với nhau, điều đó thực sự có thể làm được không? Lỗ Túc."

Tôn Quyền thu hồi bảo kiếm lại và lần này lại quay sang ôm Lỗ Túc.

"À vâng, à vâng, chuyện này sẽ như thế nào nhỉ? Mặc dù tôi không rõ lắm nhưng Khổng Minh tiên sinh đã nhanh chóng thu được ba vạn mũi tên. Hẳn là ngài ấy sẽ không đi làm loại chuyện đó nếu không có nắm chắc."

Chương 03 : Lưu Huyền Đức tâm niệm Nhị muội, Gia Cát Lượng khẩu chiến đám quần Nho (13)

"Vậy sao. Rõ ràng hơn nửa binh lực đều là ta bỏ ra nhưng tại sao lại giống như trận chiến chỉ có Lưu Bị và Tào Tháo thôi vậy. Ta bị gạt sang một bên sao?"

Tôn Quyền nhún vai khi cô ấy nói như vậy.

"Không có loại chuyện đó đâu. Không phải Khổng Minh đại nhân đã phó thác kế sách trọng đại có thể ảnh hưởng đến thắng lợi cho Chu Du đại nhân của chúng ta đó sao!"

Lỗ Túc an ủi Tôn Quyền khi cô ấy nhẹ nhàng xoa đầu Tôn Quyền.

"À, à. Là nghĩ ra cách 'chăm sóc'những đại tướng thủy quân mới vừa đầu hàng của Tào Tháo đi. Nhưng thứ này cũng giống như một món quà mà thôi. Chúng ta cứ dựa theo chỉ thị của Khổng Minh mà hành động."

Tôn Quyền hơi nheo mắt lại.

"Quả thật là như vậy. Có lẽ Khổng Minh sẽ trở thành chướng ngại lớn nhất của chúng ta sau này."

Lông mày Chu Du nhíu lại khi cô ấy gật đầu và nói như vậy.

"Đúng vậy. Nếu như Gia Cát Cẩn đại thúc còn sống thì có lẽ có thể bảo ông ấy dùng tình huynh đệ để lôi kéo 'Ngọa Long' Khổng Minh tiên sinh về phía chúng ta. Nhưng mà ông ấy ngay cả một đứa trẻ cũng không để lại mà qua đời. Thật là không có cách mà."

"Không có cách mà. Người thông minh cũng dễ dàng mất sớm lúc tráng niên. Đây là sự thật của thế giới này."

Chu Du và Tôn Quyền cùng nhỏ giọng nói với cảm xúc cô đơn như vậy.

"Nếu như Khổng Minh thực sự có thể làm được tất cả đúng như 'hào ngôn tráng ngữ' ngài ấy nói ra ..."

[TL:hào ngôn tráng ngữ:lời nói hùng hồn; lời hào hùng ]

"Lời nào?"

"Cố ý để cho hắn thất bại ở trong chuyển nhỏ và sau đó mượn cớ đó giết hắn. Làm như vậy sẽ tốt hơn đối với tương lai của Đông Ngô."

Chu Du bình thản nói như vậy khi đưa mắt nhìn xuống bảo kiếm mà Tôn Quyền đang treo ở bên hông.

"Chu Du thật là tàn nhẫn ha. Ta bị dọa cho đến mức chảy cả ra rồi ."

Tôn Quyền lấy tay che miệng lại.Đôi chân run rẩy quá mức——

------------------------------------------------------

Chuyên mục Tam Quốc Diễn Nghĩa và sách sử Tam Quốc Chí.

Hỏi : Nhân vật chính phía sau Tam Quốc Chí —— Danh sĩ ——

Đáp : Nói đến nhân vật chính trong Tam Quốc Chí, những nhân vật được nghĩ tới đầu tiên sẽ là vua của ba nước Lưu Bị - Thục, Tào Tháo - Ngụy, Tôn Quyền - Ngô hoặc là những người có võ lực hơn người như Quan Vũ, Trương Phi, Lữ Bố vậy.

Nhưng mà, nhân vật chính phía sau Tam Quốc Chí là người khác. Đó chính là người mà mọi người được gọi là 'Danh sĩ' . Người gọi là 'Danh sĩ' chính là những người thuộc tầng lớp trí thức có danh tiếng rất tốt và có sức ảnh hưởng rất lớn trong xã hội. Vì vậy, hỏi làm như thế nào để đạt được danh tiếng. Chính là phải học tập rèn luyện học vấn cho tốt và làm nhiều việc thiện phù hợp với giá trị quân của Nho Giáo là được rồi. Nói một cách đơn giản,đó chính là 'Tuân thủ đạo hiếu' hoặc 'Cứu tế người nghèo' ,... Nhân tiện, Lỗ Túc bán hết ruộng đất mà tổ tiên để lại. Không chỉ trợ giúp Chu Du mà còn trợ giúp những danh sĩ khác gặp khó khăn ở phương diện kinh tế, vì vậy mà lấy được danh tiếng. Dĩ nhiên, Gia Cát Lượng Khổng Minh cũng vốn là một trong số các danh sĩ.

Mặc dù danh sĩ làm việc dưới trướng quân vương nhưng chẳng qua đây chỉ là một cách thể hiện lý tưởng của họ và cũng không phải là họ tuyệt đối phục tùng Quận Chúa. Nếu như hành động của quân vương tàn bạo, không tuân theo giá trị quan của Nho Giáo thì cho dù danh sĩ kia phản bội quân vương thì cũng sẽ không tổn hại đến danh tiếng của chính mình. 'Danh tiếng' của danh sĩ mới là chén cơm của bọn họ. Giống như tiếng thở dài của Tôn Quyền ở chương trước, quân vương là ai thì thật ra cũng không quan trọng đối với bọn họ.

Nhưng mà quân vương không thể làm mà không có những danh sĩ như vậy. Bởi vì bọn họ vừa có nhiều thông tin tình báo, lại có mạng lưới con người rộng lớn và cũng có thừa kiến thức. Còn được dân bản xứ kính ngưỡng và là nhân vật không thể thiếu trong việc trị quốc, chính trị.

Cho nên, các quân vương dùng đủ mọi loại thủ đoạn để lôi kéo được bọn họ. Hầu hết những người mà Tennin cố gắng đánh bại đều là người được gọi là danh sĩ. Mặc dù người vốn làm trung tâm đúng là Lưu Bị với Quan Vũ chán ghét 'Nho gia cổ hủ,mục nát' nhưng mà bọn họ ở phía sau Tam Quốc Chí thúc đẩy thời đại phát triển và có lực lượng rất hùng hậu là sự thật không thể chối cãi.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Lữ Bố đâu
Xem thêm
Chương đầu tiên thấy đc tính cách tốt của Lưu Bị và độ ngầu của main. Mà mấy người Ngô này bàn chuyện đáng sợ quá.????
Xem thêm