Một ngày nọ, tôi nằm run rẩy ở trên giường.
Mặt trời đã lên cao vút, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ có thể rời khỏi phòng.
Tôi vừa bám lấy cái mền, vừa đặt tay lên trán.
Đầu tôi nóng quá. Cảm giác như não tôi đang bị tan chảy vậy.
Lầu đầu tiên của năm 9 tuổi, tôi được nếm cái mùi vị chết chóc dày đặc thế này.
Ý thức của tôi trở nên mờ nhạt.
“Nii-sama, cố gắng lên, Nii-sama!”
Giselle lên tiếng gọi tôi.
Tuy nhiên điều đó là vô dụng.
Gương mặt xinh xắn của Giselle giờ cũng trở nên lờ mờ.
Tôi cảm thấy không khỏe vào sáng nay và bỏ bữa ăn sáng.
Tôi đã nói cho mẹ và bà đã chuẩn bị sữa dê hâm nóng, nhưng ngay khi uống, dạ dày tôi liền dở chứng và phát nôn.
Tôi liền ngã xuống, được đưa lên giường và đó là tình trạng lúc này.
Đúng như đã nghĩ, tôi bị ốm nhẹ một vài ngày trước.
Mọi thứ có lẽ đã được dấu hiệu cho điều này.
Vào lúc ấy, thật là sai lầm khi tôi tiếp tục nghiên cứu phép thuật 3 ngày đêm để bù vào quãng thời gian bị mất khi giúp cho việc săn bắn và làm nông.
Không, tôi nên nghĩ rằng đã tận bây giờ và rằng mọi thứ đều là nguyên nhân cả. Quần quật cả đêm là chuyện không bình thường.
Có khi nào, thức uống dinh dưỡng của tôi vô dụng chăng?
Dù sao thì, tôi cũng không nên sử dụng cái thảo dược đó.
Có lẽ việc loại bỏ độc tố cũng không hoàn hảo cho lắm.
Không, chắc là do tôi đã bị nguyền rủa vì đã làm ra 3 con sóc (what) bằng phép thuật sinh học?
Đúng như đã nghĩ, tôi không nên dùng phép thuật cho thứ đó. Quả là một sự báng bổ đấng sáng tạo, là một tôn giáo chống lại Chúa.
Đó không phải là một thứ mà con người nên chạm tay vào.
Xin lỗi Chúa. Con sẽ không bao giờ dùng phép thuật sinh học nữa.
Nên xin hãy tha lỗi cho con.
“Ôi, xin các vị tổ tiên, hãy tha cho con.”
Tôi nâng cánh tay nặng trĩu và cắt hình cây thánh giá lên không trung.
“Nii-sama!”
Giselle khóc và ôm lấy vai tôi.
“Giselle… Anh xin lỗi, giờ nghĩ lại… Anh là một kẻ ích kỉ, anh không thể làm tròn nghĩa vụ anh trai… Anh là một thằng vô dụng…”
Nếu tôi có em gái ở kiếp trước, thì liệu nó sẽ tốt đẹp hơn chăng?
Không, đó không phải là tất cả.
Tôi cũng nghĩ về bố mẹ của mình.
Sự xuất hiện của người bố và người mẹ ở nhà cả ngày để trông chừng tôi thật khó mà quen được.
Ngay cả một đứa bé bình thường cũng không biết được nhiều thứ như vậy, nhưng đó cứ như là lẽ tự nhiên với tôi.
Nếu đo đếm theo giá trị, thì nó là một khởi đầu số âm chứ không phải là con số 0.
Có lẽ là do lí tưởng của tôi khác biệt so với bố.
“Không phải thế đâu! Làm ơn anh đừng có nói thế và bỏ cuộc!”
“Đây là cơ thể của anh, anh biết là mình sẽ chết thôi.”
“Nii-sama, nii-sama. Cố lên đi!”
Tuy nhiên, bố mẹ thì lại lạnh nhạt một cách bất ngờ, dù ở trong hoàn cảnh này.
“Chỉ là cảm lạnh thôi, đó là lí do bố nói với con là phải rèn luyện thân thể mỗi ngày.”
Bố đứng dậy và nói thế, thở dài như thế bị kinh ngạc.
Chỉ là cảm lạnh thôi à?
Không thể nào đâu.
Cơ thể tôi nóng, đau đớn.
“Khụ khụ!”
Ờ, còn ho nữa.
“Nghiêm túc đấy! Bố, nii-sama!”
“Ừm, cảm lạnh thôi.”
Ông không thể nói được câu khác à bố?
Hơn cả cảm lạnh, tôi sẽ trở thành ‘cơn gió’ sớm thôi.
“Là do con đã quá sức vào thời điểm lạnh lẽo thế này đấy.”
Tôi chỉ uống thuốc và thức trắng cả 3 ngày.
Căn phòng cũng đã được điều chỉnh độ ấm bằng phép thuật.
Gì thì gì, chỉ là cảm lạnh thôi mà sao thốn thế.
“Nhưng, bố ơi… con đã đặt Otem phù hợp để tránh bệnh tật rồi, nó không thể là cảm lạnh được.”
“Đó là do con quả phụ thuộc vào Otem, đó chỉ là một cách phòng ngừa thôi, nhưng sau khi đã dính rồi thì nó vô dụng, . Cơ thể con sẽ bị suy yếu, bởi vì con luôn cắm rễ ở trong phòng.”
“Con đã đặt 10 cái Otem để tránh bệnh tật rồi, nên không thể là nó được. Nhất định là có ai đó ghen tị với tài năng của con… Có vẻ là, một lời nguyền đến từ Philo. Con chắc chắn như vậy.”
Philo là cháu gái của trưởng làng.
Do tôi đã được trưởng làng dạy dỗ, nên có khả năng đó là lí do để ghen tị với tôi.
Đúng thế, không thể nào khác được.
Nếu tôi có thể hồi phục một cách yên ổn, thì phải học nghiêm chỉnh về cách chống lại phép thuật mới được.
“Có nhiều cái Otem chống bệnh tật… Ừ, nhưng, cũng có ngoại lệ và đó là do con cố chấp thôi.”
“Đó là tại sao, đây… không phải là một cơn cảm lạnh…”
“Ừm, bố hiểu rồi, vậy bố đi săn đây, giờ thì hãy tĩnh dưỡng đi.”
“Nếu con cứ thế này, thì sớm muộn gì con cũng phải ngắm giun.”
“Khả năng lây lan đã bị dập rồi, và con sẽ phục hồi một chút ít khi mặt trời lặn. Phải đi lấy một ít nguyên liệu cho món súp trắng tôi nay đã.”
“Bố… khi mặt trời lặn, thì cũng là lúc con tàn đời…”
“Nếu con học hỏi được gì đó từ điều này, con sẽ trưởng thành hơn một chút.”
Bố nói rồi rời khỏi căn phòng.
Lạnh nhạt thế, gia đình cái củ vẹo gì thế này?
Ngay cả khi con trai đang ở bờ vực sinh tử, mà ánh mắt đó cứ như nhìn thấy một con chuột nhắt sau khi bị cảm lạnh đang cựa quậy quá mức hả?
Không, tôi đang lên cơn thèm phép thuật.
Với bố, người xem phép thuật như một phần của lễ hội và giáo dục, chỉ thay thế cho các thiết bị điện (??), tôi đoán rằng mình quả là một sự tồn tại kì lạ.
Bố cũng không thể hiện quá nhiều thứ, nhưng có vẻ ông đã bị tôi làm cho khiếp sợ.
Bất ngờ, nước mắt tuôn ra.
Tôi đã bỏ quá nhiều thời gian để vươn tới cái đỉnh cao của phép thuật, thứ không hề hữu dụng ở thời bình và đã mất đi những thứ quan trọng.
“Chuyện gì thế? Nii-sama! Anh bị đau đầu à? Em đi thay khăn ướt khác nhé!?”
Không, chỉ có Giselle mới lo cho tôi thế này, ngay cả khi tôi đang ngàn cân treo sợi tóc.
Với điều đó, tôi cá mình là một người vô cùng hạnh phúc.
Không có Giselle, có khi tôi đã cô đơn đến chết ở cái thế giới này rồi.
Đúng là một đứa em gái tuyệt vời.
“Anh ổn, anh xin lỗi vì đã làm em lo. Nhưng, khi nghĩ về việc anh sắp chết… Anh đột nhiên cảm thấy cô đơn.”
“Xin anh đừng nói là anh sẽ chết chứ. Anh mà chết thì em phải làm gì đây!?”
Tôi cố vươn tới để vuốt ve đầu Giselle, nhưng mà tay tôi sao mà nặng trĩu quá.
Đầu của Giselle, ngay đó, nhưng dường như xa quá.
Ôi, tôi sẽ chết. Lần này, tôi sẽ chết.
“Tay… anh có thể nắm tay em không?”
“Vâng! Vâng! Làm ơn!”
Giselle nắm lấy tay tôi.
Đôi tay của Giselle vẫn còn nhỏ nhắn ở cái tuổi này.
Tôi nắm chặt tay của Giselle một cách yếu ớt và dùng nắm tay đẩy ngược lại.
“Anh xin lỗi vì đã chỉ biết có mỗi phép thuật… Giselle, anh yêu em…”
Tôi nói, mất cảm giác ở mí mắt và nhắm nghiền chúng lại.
“Hii… Nii-sama! Nii-sama! Không, khônggg!”
Tiếng hét của Giselle vang dội khắp căn phòng.
Tôi chỉ kịp nghe thấy chúng, rồi dần dần mất đi ý thức. (Quãng thời gian khá là ngắn nhưng bộ truyện đến đây là đã hết, xin hẹn gặp lại các bạn vào những bộ khác. Cheers!)
.
.
.
.
.
.
.
.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
………
Sau 10 giờ, thì tôi đang ngồi trên ghế bàn ăn.
“Con có thể ăn được chưa?”
Bố hỏi tôi.
“…Vâng, con ổn, chỉ là vẫn còn hơi sốt.”
Nói tóm lại, thì chỉ là cảm lạnh thôi.
Có vẻ như tộc Maren có một khuynh hướng miễn dịch đối với người thể trạng yếu.
Mặc dù họ hiếm khi mắc bệnh do được bảo vệ bởi phép thuật, nhưng nếu bị dính cảm lạnh, thì đợt hành xác sẽ khá là thốn.
“Thật may vì nii-sama đã hồi phục… Em… nếu có chuyện gì xảy ra, thì em phải làm sao đây.”
Ngực tôi đau quá.
Tôi đã phải khiến cho Giselle lo lắng.
Nói gì đây, có cảm giác tôi đã nói điều gì kì lạ trong cơn sốt. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
“À... Philo-sama đã đến thăm anh, lúc đó Nii-sama đang ngủ nên em đã nhờ chị ấy đi về rồi…”
“À, ừ, anh hiểu rồi…”
Philo, xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu.
Thật lòng thì tôi không nhớ nhiều lắm, nhưng có cảm giác như tôi đã phạm nhiều sai lầm trong cơn đau đầu.
Con xin lỗi bố mẹ vì nhiều điều.
Bỏ chuyện bị nguyền sang một bên, có lẽ tôi nên tìm cách đối phó hiệu quả đối với bệnh tật trước thì tốt hơn.
12 Bình luận
còn nếu tính mạng con bị đe doạ... ông ta sẽ giết luôn cả vua
( ͡ಥ ͜ʖ ͡ಥ)