Ấn tượng đầu tiên của nàng về Đức phi Lý Thụ chính là một cô nhóc không hiểu chuyện.
Phần đầu tiên của buổi tiệc đã kết thúc, được nghỉ ngơi một lúc, Miêu Miêu và Quý Viên liền chạy đến bên cạnh tiểu công chúa. Nàng phải kiểm tra tình trạng cho công chúa, còn Quý Viên đi thay túi đá ấm đã nguội cho công chúa.
(Cơ thể của công chúa hiện giờ vẫn tốt, không có dấu hiệu gì bất ổn cả.)
Hai gò má của công chúa Linh Lệ đỏ hồng như quả táo, so với lần đầu nàng gặp, biểu cảm của công chúa lúc này phong phú hơn nhiều, chắc là nhờ vào tình yêu thương dào dạt từ Hoàng đế và bà nội Hoàng thái hậu.
(Nhưng mà, không lẽ cứ để công chúa ngoài trời lạnh đến hết bữa tiệc sao?)
Nếu công chúa bị cảm vì lý do này thì đó không phải là lỗi của nàng, nếu họ trách tội đem nàng đi xử trảm thì quả thật trên đời này không còn gì gọi là đạo lý nữa. Cũng may là nàng thiết kế lại chiếc nôi ngủ và nhờ thợ thủ công tạo thêm một cái nắp che trên nôi. Chiếc nôi lúc này trông như một cái tổ chim vậy.
(Cũng dễ thương đấy, chắc là không sao đâu.)
Khiến một người không thích trẻ con như Miêu Miêu cảm thấy dễ thương, tiểu công chúa này quả thật là một sinh vật đáng sợ.
Công chúa bắt cọ quậy, chắc là muốn bò đi chơi lắm rồi. Nàng nhẹ nhàng đặt công chúa trở lại nôi, giao lại chiếc nôi cho Hồng Nương. Cùng lúc đó đó nàng nghe thấy có ai đó thở dài thô lỗ sau lưng nàng.
Nàng quay đầu lại, nhìn thấy một thiếu nữ ăn mặc rực rỡ, lộng lẫy, đôi tay áo màu hồng phấn vừa dài vừa rộng. Theo sau cô ta có rất nhiều thị nữ.
Khuôn mặt quyến rũ nhưng đôi môi lại nhăn nhó, khó chịu.
(Mẹ chồng nhỏ tuổi đây sao?)
Thấy Hồng Nương và Quý Viên thi lễ rất sâu, nàng cũng làm theo.
Đức phi Lý Thụ vẫn không thay đổi thái độ, dẫn đám thị nữ của cô ta lướt qua.
“Là Đức phi phải không?” Miêu Miêu hỏi.
“Ừ, đúng rồi. Giờ thì em đã tận mắt chứng kiến rồi đấy.”
“Có vẻ như cô ta vẫn chưa hiểu nhiều chuyện lắm nhỉ?”
“Chuyện” ở đây là những quy định ở trong cung.
Khi một phi tần trở thành một trong Tứ Phu nhân, họ sẽ được ban cho một biểu tượng riêng.
Biểu tượng của Quý phi Ngọc Diệp là màu đỏ với trang sức là phỉ thúy, còn biểu tượng của Hiền phi Lê Hoa là màu xanh biếc với trang sức là thủy tinh. Nhìn vào cách ăn mặc thì Thục phi thì có thể đoán được biểu tượng của nàng ta là màu đen, nàng ta ở trong cung Thạch Lựu, nên trang sức chính là thạch lựu.
(Nếu họ dựa vào màu sắc của Ngũ Hành để phân ra, thì màu trắng mới hợp lý chứ.)
Màu sắc trang phục của Đức phi lại là màu hồng phấn, khá giống với màu đỏ của Quý phi. Trong bữa tiệc, hai người họ ngồi bên cạnh nhau, càng làm cho sự xung đột màu sắc này trở nên nổi bật hơn.
(Nhắc mới nhớ.)
Nàng cảm thấy các cuộc cãi nhau của các thị nữ thường xoay quanh vấn đề màu sắc này.
“Nói thế nào đây, Đức phi vẫn còn quá nhỏ, phải không?” Hồng Nương thở dài thật sâu, giải thích mọi chuyện cho những thị nữ và Miêu Miêu.
Nàng đến bên chậu lửa, thu gom những túi đá ấm đã được hâm nóng lại. Nàng xin phép Quý phi Ngọc Diệp được đi ra ngoài, vì nàng phải vận chuyển những túi đá ấm này cho những thị nữ ở nơi khác, cách xa chỗ của nàng.
Những thị nữ này mặc toàn vải lụa hạng sang, đeo trang sức hoa lệ, nhưng thấy mấy cái túi ấm lại vui mừng, phấn thích, trông có hơi ngược ngược.
Đáng tiếc, nàng không thể chuyển những túi đá ấm này cho các thị nữ của cung Thủy Tinh, vì chỉ cần thấy nàng từ xa thôi, là họ đã lập tức chạy ra xa rồi.
“Không ngờ em lại là một người dễ mềm lòng như vậy.” Anh Hoa ngạc nhiên nói với nàng.
“Cũng có thể,” Miêu Miêu bình thản nói lên cảm giác của mình.
(Hầy, thôi sao cũng được.)
Vì đây là thời gian nghỉ, cho nên có rất nhiều người tới lui tại khu vực phía sau mành che. Chỗ này bây giờ không chỉ có thị nữ, mà còn có rất nhiều văn võ bá quan.
Ai ai cũng cầm trên tay một món trang sức.
Có cung nữ chỉ nhận được một món đồ, nhưng cũng có cung nữ bị nhiều người vây quanh tặng quà.
Quý Viên và Ái Lam cũng đang nói chuyện với một viên tướng nào đó.
“Nhờ bữa tiệc này, mà nhiều văn võ bá quan có thể tiếp cận được với những đóa hoa tài sắc vẹn toàn đang ẩn giấu trong chốn hậu cung này.”
“Ừm,” Miêu Miêu trả lời.
“Những món trang sức quà tặng đều lưu giữ một biểu tượng riêng.”
“Thì sao?”
“Ừ thì, ý tỷ là mấy món trang sức này còn có một ý nghĩa khác nữa.”
“Thì ra là thế.”
Nghe giọng điệu đáp trả không hứng thú của Miêu Miêu khiến Anh Hoa khoanh tay, bĩu môi “Tỷ nói rằng mấy món trang sức này còn có một ý nghĩa khác-“
“Thì sao?” Miêu Miêu tỏ ý không muốn tiếp tục nghe về chuyện này nữa.
“Như vậy đi, cho tỷ mượn cây trâm này một chút.”
“Được thôi. Nhưng tỷ phải thắng trò ‘kéo, búa, bao’ với hai người kia mới có được nó,” Miêu Miêu vừa nói vừa đặt những túi đá ấm vào chậu lửa.
Miêu Miêu không hề quan tâm đến mấy chuyện này, vì nàng đã lên kế hoạch sẽ mau chóng quay trở về phường đèn đỏ sau khi kết thúc hai năm phục vụ ở đây.
Hơn nữa,
(Nếu phải làm việc chăm chỉ để được rời cung, thì tốt nhất mình nên làm mọi cách để tiếp tục được làm việc ở cung Phỉ Thúy.)
Nàng đưa mắt nhìn về phía một con ve sầu đã hết hơi,
“Xin tiểu thư hãy nhận lấy.”
Một cây trâm xuất hiện trước mặt nàng.
Ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt nàng mà nam nhân cao lớn, đang nở một nụ cười ngọt ngào với nàng. Gã chưa mọc râu, gương mặt thì có thể tạm xếp vào loại tuấn tú, nhưng nụ cười ngọt ngào kia dường như không có tác dụng gì lắm đối với Miêu Miêu, ánh mắt nàng nhìn gã không hề biểu lộ một cảm xúc nào cả.
Thái độ của nàng khác xa những gì gã võ tướng này mong đợi. Gã tiếp tục giơ giơ món quà ấy trước mặt nàng. Vì gã vừa phải khom người, vừa đứng bằng đầu ngón chân nên chân gã đã bắt đầu run lẩy bẩy.
Nàng cảm thấy gã đang lâm vào tình trạng khó xử là vì nàng,
“Đa tạ.” Miêu Miêu nhận lấy cây trâm, gã ta vui mừng như thể một chú cún đang được chủ nhân khen ngợi vậy. Nhìn vẻ mặt của gã, nàng cũng công nhận gã khá giống một con cún.
“Được rồi, hẹn ngày tái ngộ. Rất vui khi được gặp tiểu thư. Ta tên là Lý Bạch,” Gã võ tướng nói.
(Sao cũng được, mình cũng sẽ không gặp lại gã đâu.)
Gã vẫy tay từ biệt nàng. Gã đeo một cái thắt lưng lớn làm bằng da chó, hơn 10 cây trâm được đính trên đó. Có lẽ vì không muốn làm mất mặt các thị nữ, cho nên gặp được người nào, gã đem tặng cho họ một cây trâm.
(Việc mình vừa làm hình như không đúng cho lắm.)
Nàng liếc nhìn cây trâm màu hồng phấn được làm từ san hô,
“Em vừa được tặng cây trâm này à?” Quý Viên và những người khác đã tới bên cạnh nàng. Trên đai lưng của họ đã treo lủng lẳng đủ loại chiến lợi phẩm.
“Cứ xem như đây là phần thưởng vì đã tham gia bữa tiệc đi.” Miêu Miêu lãnh đạm trả lời.
Tiếp đó, từ phía sau,
“Ngươi không buồn vì điều đó sao?”
Một âm thanh quý phái thân thuộc vang bên tai nàng.
Nàng quay lưng thì nhìn thấy Hiền phi với bộ ngực đầy đặn đang đứng cạnh nàng.
(Nàng ta đã tăng cân à?)
Tuy vẫn chưa hồi phục thân thể như xưa, nhưng chính “bóng ma bệnh tật” còn sót lại chút ít đã làm cho vẻ đẹp của vị phi tần này nổi bật hơn. Nàng ta mặc một bộ váy màu xanh đậm, áo choàng màu xanh da trời, khăn choàng cũng một màu xanh.
(Nàng ta có lạnh không nhỉ?)
Vì đã quay về với Ngọc Diệp phi, cho nên nàng không được làm điều gì đó có lợi cho Lê Hoa phi nữa.
Sau khi rời cung Thủy Tinh, nàng nhờ Nhâm Thị làm người trung gian, cho nên nàng cũng biết được bệnh tình Lê Hoa phi đã chuyển biến tốt hơn.
Nàng muốn đi thăm Lê Hoa phi, nhưng nghĩ lại việc mình sẽ bị các thị nữ ở đó chặn cửa không cho vào nên thôi.
“Đã lâu không gặp, Hiền phi nương nương,” Miêu Miêu nói.
“Ừ, cũng lâu rồi nhỉ?” Lê Hoa phi ngẩng đầu, tay chạm vào tóc của Miêu Miêu. Một lần nữa, giống như lúc gặp Nhâm Thị, nàng lại cảm thấy có gì đó mắc lại trong tóc nàng.
Nhưng lần này thì không làm nàng đau.
“Được rồi, rất vui khi gặp lại ngươi.” Lê Hoa phi ưu nhã bước đi, nhắc khéo đám thị nữ đang vô cùng bất ngờ trước hành động của nàng ta.
Ngay cả những thị nữ của cung Phỉ Thúy cũng rất bất ngờ.
“Ây da, chuyện này…Ngọc Diệp nương nương sẽ không hài lòng lắm đâu.” Anh Hoa ngạc nhiên, sờ nhẹ vào vật trang trí của cây trâm trên đầu Miêu Miêu.
Ba viên ngọc thủy tinh trên cây trâm đung đưa theo.
2 Bình luận
Tks trans