• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Prologue

1 Bình luận - Độ dài: 1,532 từ - Cập nhật:

Cảm ơn một bạn giấu tên (bạn mình) đã giúp đỡ dịch toàn bộ chương này.

----------------

Cái chân đã mất thi thoảng lại đau nhói lên. Nó là kiểu triệu chứng của dư thương.

Một nỗi đau kinh khủng như lúc nó bị ăn mòn bởi Hắc Ma Thú. Kể cả đã 8 năm trôi qua, nó thi thoảng vẫn nhói lên một cách phiền phức. Belgriff lại một lần nữa dậy trước cả khi ông mặt trời ló dạng. Cái chân phải Không-tồn-tại có cảm giác như đang bị thiêu vậy.

Chống phần bắp đùi còn lại xuống, Belgriff túa mồ hôi khi cố chống chọi lại cơn đau trong tư thế ấy. Dù sao, có vẻ như nó đã giảm đi nhiều sau nhiều giờ đồng hồ.

“Mẹ nó…”

Thở dài, anh ấy bắt đầu ngồi dậy, không ít mệt mỏi.

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời bắt đầu hửng sáng. Dù cho những ngôi sao vẫn đang chiếu sáng, bầu trời vẫn sáng lên và xua đi bóng tối bao quanh chúng.

Cẩn thận với lấy cái chân giả nằm bên cạnh giường, Belgriff đứng dậy. Sau nhiều năm luyện tập, giờ đây anh ấy đã có thể đi lại mà không gặp chút khó khăn. Với sự phục hồi chức năng, giờ đây anh ấy thậm chí có thể sử dụng kiếm để chiến đấu. Nhưng về mặt tinh thần thì có vẻ vẫn là hơi sớm đối với anh ấy để có thể tiếp tục trở lại làm một mạo hiểm giả.

Đã bảy năm trôi qua kể từ khi Belgriff trở về quê nhà của mình, Làng Tornela. Giờ đây anh ấy đã 25 tuổi.

Cha mẹ anh qua đời khi anh còn rất nhỏ, năm 15 tuổi, anh ấy quyết định sẽ ngao du để đánh bóng tên tuổi và trở nên nổi tiếng. Vì mục tiêu ấy, Belgriff đã đến Thủ phủ của Orphen, nhưng chỉ sau 2 năm làm mạo hiểm giả, chân của anh ấy đã bị một con Ma Thú tợp.

Anh ấy vẫn cố gắng làm việc như thu thập thảo dược vì quá trình phục hồi, nhưng rồi anh ấy bỏ cuộc và quay về quê nhà.

Tiếng gà trống gáy vang vọng. Những người nông dân dậy sớm đã hoàn toàn sẵn sàng để làm việc. Quang cảnh đã bắt đầu trở nên sáng sủa hơn, và rặng núi đằng xa đã trở nên rõ nét. Trời Sáng.

Khi Belgriff đang đi bộ, anh gặp một người nông dân tên Kerry, có vẻ đang đi ra đồng.  Họ cùng độ tuổi với nhau và đã từng rất thân thiết khi còn nhỏ. Cười tươi, Kerry giơ tay lên.

“Này, Bell. Chào buổi sáng”

Ngay cả khi Belgriff không hề thích cái biệt danh ấy, anh ấy cũng chịu thua trước việc cố gắng thay đổi nó.

“Chào, Kerry. Cậu chăm chỉ quá nhở”

“Ờ, tớ đang định đi trồng hành. Không phiền giúp tớ 1 tay chứ?”

“Cơ bản là tớ cũng muốn giúp, nhưng mà để mai được không? Tớ đã hứa với Già Kaiyah là sẽ thu thập thảo dược hôm nay”

“Được thôi, nó sẽ là một sự trợ giúp lớn khi mà có cậu. Nhưng mà cậu luôn bận rộn. Đừng cố quá mà thành quá cố nhé”

“Nah, tớ vẫn ổn mà. Nếu mai cậu vẫn cần giúp, hãy kêu tớ”

“Hahah, tớ sẽ trông cậu vào cậu vậy. Chào nhé”

“Gặp sau”

Kerry tiếp tục bước tới cánh đồng.

Vào cái ngày Belgriff trở về làng, anh ấy đã trở thành trò cười của toàn bộ người dân nơi đây, nhưng mà giờ, anh ấy đã trở thành một chỗ dựa đáng tin cậy của toàn thể bà con. Kể từ khi hồi hương, anh luôn làm những việc mà không ai dám làm, sử dụng những kiến thức từ hồi còn là mạo hiểm giả để thu thập thảo dược, và xiên bất kì con Ma Thú nào dám ló mặt. Giúp đỡ việc đồng áng, và thi thoảng đi săn để cung cấp thịt cho bản làng. Và giờ thì toàn bộ người dân đều tin tưởng anh ấy.

Một khi Belgriff xác nhận rằng không có bóng dáng của con Ma Thú nào xung quanh làng khi tuần tra buổi sáng, anh quay về nhà và tập vung kiếm, ăn sáng và bắt đầu đi về hướng ngọn núi.

“Phải rồi, Thu rồi…”

Mặt trời đã mọc, khiến cho bầu trời như cao hơn và xanh hơn. Lá cậy nhuốm màu đỏ và vàng, bầu không khi làm ta cảm giác như cái nóng của mùa hè một tháng trước như chưa bao giờ tồn tại.

Nhìn ngó mặt đất, Belgriff lang thang khi tìm kiếm quả cây nho, chất đầy thảo dược vào trong cái giỏ của anh.

“Cỏ almea, quả Tor, nguyệt thảo… hmm nho núi cũng bắt đầu mọc rồi”

Belgriff vặt một quả nho nhỏ và cho vào miệng. Một cảm giác ngọt chua tuân trào trong miệng anh.

“Ngon đấy. Lũ trẻ sẽ thích cái này cho xem”

Kể cả không được yêu cầu, Belgriff vẫn vặt chút nho và quả akebi rồi để vào giỏ.

Thám hiểm trên núi là một công việc nguy hiểm, đương nhiên là lũ Ma Thú có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, nhưng ngay cả động vật hoang dã cũng đã cực kì nguy hiểm đối với con người rồi. Dù cho tiều phu làm việc ở khu rừng gần làng, thì toàn bộ dân làng vẫn hạn chế tối đa việc phải vào sâu trong rừng.

Belgriff là một mạo hiểm giả đã qua huấn luyện có thể chống lại cả Ma Thú và Quái Thú. Dù cho không ở đỉnh phong khi đã mất một chân, nhưng anh ấy sẽ không thua bất kì con Ma Thú nào xuất hiện trong khu vực này.

Sau khi thu thập một lượng lớn thảo dược trong buổi sáng, Belgriff ngồi sưởi nắng và bắt đầu ăn trưa. Mặc dù không nhiều nhặn gì, chỉ có chút phomat dê kẹp giữa bánh mì cứng, nhưng bằng việc cho chút nho và quả akebi mà anh đã thu thập vào, vị nó cũng khá tuyệt.

“Tuyệt, với tiến độ này, mình sẽ có thể giúp Kerry chiều nay”

Với việc thu thập đủ thảo dược nhanh hơn dự kiến, anh ấy có thể về làng sớm chiều nay. Ngay khi vừa đứng dậy, Belgriff nghe thấy tiếng của thứ gì đó kêu lên. Anh ấy ngay lập tức tóm lấy cây kiếm được gắn chặt ở thắt lưng, quét mắt ra xung quanh và dò xét khu vực. Không hề có dấu hiệu của Ma Thú. Nhưng khi tập trung anh chắc chắn rằng đã nghe thấy tiếng của một thứ gì đó, giống như tiếng khóc của trẻ con vậy.

“… Ở giữa núi à?”

Có loại Ma Thú có thể bắt chước tiếng khóc của trẻ con. Đặc biệt là loại Ma Thú được biết đến như Pixie. Dù cho khả năng chiến đấu không tốt, nhưng bọn Tâm Ma Thú ấy có thể tạo ra tiếng khóc của trẻ con để làm phân tâm kẻ địch. Dù cho chưa gặp pixie ở ngọn núi này bao giờ, Belgriff vẫn không hề hạ cảnh giác. Đặt tay lên cán kiếm, anh chậm rãi hướng về tiếng khóc.

“Cái…”

Sau khi chui qua được các bụi cây và nhìn thấy thứ ở đó, Belgriff tạo ra một âm thanh hoà trộn giữa ngạc nhiên và bối rối. Vì thứ tạo ra tiếng khóc không phải pixie mà thực sự là một đứa bé loài người.

Đứa bé nằm trong một cái giỏ được dệt bằng cây tầm. Có lẽ do đói hay gì đó, đứa bé ngày càng khóc to hơn. Bằng phép màu nào đó mà nó không gặp phải lũ thú hoang.

Belgriff tiếp cận đứa bé và nhìn nó một lúc lâu, đứa bé có mái tóc đen tuyền. Khi được Belgriff nâng lên, nó ngừng khóc và nhìn lại Belgriff với đôi mắt to, đen nhánh.

Belgriff trau mày. Anh ấy không nghe gì về việc có một đứa bé mới sinh ở làng Tornela. Nó là một làng nhỏ. Nếu có chuyện gì thì sẽ đến tai Belgriff ngay tắp lự.

Nó chắc hẳn đến từ ngôi làng nào đó phía bên kia ngọn núi, Belgriff kết luận.

“Giờ làm gì đây”

Anh do dự, nhưng khi nhìn thấy đứa bé trật tự và có vẻ thoả mãn, anh cảm thấy không thể bỏ mặc nó ở đây được. Belgriff dịu dàng xoa đầu đứa bé. Nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, thật yên bình. Một đứa trẻ yên tĩnh.

Nhiều mảnh còn xót lại của quần áo cũ nằm trong cái giỏ trên mặt đất, và thảo dược tan nát nằm xung quanh. Có vẻ như đứa bé này không bị bỏ rơi lại một cách tệ hại hay chối bỏ.

“… Không có lựa chọn nhỉ”

Cùng với cái giỏ, Belgriff mang theo đứa bé và xuống núi.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Hay, bản dịch rất trau truốt!!!
Xem thêm