Tập 3: Cái bóng của người khổng lồ - Global Shadow
Phần kết
0 Bình luận - Độ dài: 2,293 từ - Cập nhật:
Mất hầu hết xe, Tiểu đoàn bảo dưỡng thứ 37 đành phải tạm thời ở lại sân bay quân sự thuộc khu Alaska. Họ hiện đang có những bộ phận hữu dụng được căn cứ bảo dưỡng Vương Quốc Chính Thống dành cho Snow Quake với Active Sledge mang đến.
Cán cân sức mạnh ở khu Alaska đã trở nên bất ổn một lần nữa.
Vương Quốc Chính Thống tuy đã kiểm soát nó cho đến nay, nhưng giờ họ đã mất mọi Object ở đó. Đây là cơ hội hoàn hảo để thế lực khác đánh trả.
Song chẳng có lí do gì mà phải bi quan cả.
Vài chiếc Object đợi ở Đại Tây Dương đã biến thành hàng phòng tuyến cho khu Alaska. Indigo Plasma, những mẫu giả, và phần quân lực còn lại của tiểu đoàn 24 đã biến mất, nên giờ những chiếc Object ấy chẳng còn lí do gì để tránh xa nữa.
Và thế là…
Sau khi quyết định mọi nguy hiểm đã biến mất, Quenser ngồi trong phòng ăn của sân bay quân sự, uể oải nằm sóng soài trên bàn.
“Ể? Vậy chương trình TV quay phim ở đây là CS☆Military Channel sao!?”
“Sao? Cậu là fan của nhỏ idol đó à?”
“Không, tớ không phải là fan. Ôi, trời ạ. Chuyện này tệ rồi. Chuyện này thực sự, thực sự tệ lắm rồi. Không đời nào nhỏ đó lại không ghét tớ. Cô ta lúc nào cũng kiêu căng ngay cả sau khi gia đình rơi vào suy thoái.”
“?”
Heivia nhíu mày.
Cậu ta không biết Quenser đã quen một cựu nữ quý tộc lúc nhỏ. Đương nhiên, cậu ta cũng chẳng biết gia đình cô nàng cựu quý tộc đó đã trốn trong nhà kho của Quenser như thế nào.
“Ư, nản thật.” Froleytia vừa nói vừa xoa vai. “Cấp trên vẫn đang tranh cãi xem ai có công trong chuyện này. Snow Quake với Active Sledge thì khăng khăng họ đã góp phần vào chiến thắng, nên họ muốn được ưu đãi. Ừm thì, họ cần xây dựng lại Object của mình, nên tôi hiểu là họ cần bất kì trợ giúp nào có thể. Chỉ mong họ đừng có kéo tôi vào thôi. Chuyện như vậy phải làm nhiều thủ tục giấy tờ lắm.”
“Không ngờ sếp không tức điên lên và đấm vào một trong mấy gã cấp trên đấy.”
“Quenser, cậu nghĩ tôi là kiểu người gì vậy hả? Tôi là Froleytia Capistrano, một nữ chỉ huy tốt bụng, yêu hòa bình, kiên nhẫn, thuần khiết, và đáng yêu đấy. Cậu thực sự nghĩ tôi có thể làm chuyện khiếm nhã như thế sao?”
“…Nếu sếp thực sự là kiểu người mà sếp tuyên bố, sếp đã chẳng bắt bọn tôi rồi giảng đạo suốt hơn ba tiếng đồng hồ trong khi chúng tôi vẫn còn kiệt sức sau khi chiến đấu với Indigo Plasma rồi.”
“Heivia, nếu không thích nghe thì chắc cậu muốn bị vứt thẳng vào trại giam hơn nhỉ. Tù nhân Bắc Cực hình như còn tệ hơn ở Abashiri đấy.”
Froleytia sau đó đặt vài tờ giấy lên bàn.
“Đó là gì vậy? Bọn tôi cũng cần phải viết cả đống báo cáo nữa à?”
“Không, đây là từ đám truyền hình quân sự CS đó. Họ muốn chúng ta điền vào bản khảo sát để họ tư liệu nói lúc về đài. Ừm thì, sau khi quay được thước phim thú vị như vậy thì chắc mấy thành viên trong đoàn đang rơi lệ vui sướng đây.”
“Không đời nào họ được phép chiếu cảnh xung đột giữa các tiểu đoàn Vương Quốc Chính Thống đâu.”
Khi đám Quenser nhìn xuống bản khảo sát, Công chúa bước tới. Cô bé rõ ràng đã đuối sức do các trận chiến liên tiếp.
Cô bé đảo ra đằng sau Quenser và đọc bản khảo sát qua vai cậu..
“Đây là gì vậy?”
“Bản khảo sát của chương trình TV đó.”
Quenser, Heivia, Công chúa, và Froleytia đọc qua các câu hỏi do đài truyền hình chuẩn bị.
Có một câu:
Câu 4: Trong những năm gần đây, tuổi tác của binh sĩ trong quân đội đã giảm đáng kể. Bạn có thấy để người tuổi vị thành niên ra tiền tuyến có vấn đề gì không?
Cả bốn cùng đồng thanh lẩm bẩm cùng một điều.
Họ dường như thực sự bối rối và không nhận ra bóng đen mình mang theo.
“…Không, không hề.”
“Ồ phải rồi.” Froleytia vừa nói vừa châm chiếc tẩu kiseru dài, mảnh sau khi họ hoàn tất bản khảo sát. “Quenser, tôi nghe nói cậu đã thuê một PMC nhỏ của Xí Nghiệp Tư Bản trên Đảo Victoria.”
“Hả!?” Cảm nhận thấy một bài giảng đạo mới sẽ sớm xảy ra, hai vai Quenser nhảy dựng lên. “S-sếp đang nói về cái gì vậy…?”
“Hình như cậu trả cho họ bằng đá quý cậu trộm từ mỏ kim cương trên Bán đảo Kamchatka thì phải.”
“Kyaaaaahhhhh!?”
Cô biết tất cả.
Quenser tái mét mặt mày khi nghĩ chắc chắn mình sẽ phải ngồi thế seiza với chiếc bốt dí vào người cho đến tận sáng. Nhiều hoàn cảnh khác nhau có thể sẽ khiến cho cậu mất đi bất cứ phần thưởng nào mà cậu có thể nhận được vì đã phá hủy những chiếc Object. Cùng lắm là cậu sẽ được hòa vốn mà thôi. Tuy nhiên, việc thuê PMC Xí Nghiệp Tư Bản nhỏ của Wydine là lựa chọn duy nhất của cậu vào lúc đó. Nếu cậu không làm vậy, thành phố dân nhập cư đã biến thành biển lửa rồi. Quenser không định đề cao quá mức khả năng của chính mình.
“Mắng chửi có thể đợi sau, nhưng tôi muốn kiểm tra một chuyện trước. Quenser, tên của PMC nhỏ này là gì?”
“H-hình như là…Dịch Vụ Dọn Dẹp Chiến Trường.”
“Hmm. Vậy những gì tôi nghe qua bộ đàm là chính xác rồi.”
Quenser cuối cùng cũng nhận ra Froleytia biết được từ đường truyền bộ đàm. Tuy vậy, Froleytia chẳng hề tỏ vẻ giận dữ. Cô lộ vẻ nghi ngờ, chứ không phải giận dữ.
Phải.
Nghi ngờ.
“Quenser.”
“S-sao ạ!?”
“Cậu có chắc tên của PMC nhỏ cậu thuê là Dịch Vụ Dọn Dẹp Chiến Trường không? Cậu có chắc đó là tên chính thức chứ không phải biệt danh không?”
“Ừm, tôi thực sự chẳng biết điều gì cụ thể cả. Cơ mà họ dùng nó giống như một cái tên vậy.”
“Nghe kĩ đây.” Phà ra làn khói, vẻ mặt của Froleytia đột nhiên trở nên nghiêm trọng. “Khi soạn tài liệu cần cho buổi họp sau nhiệm vụ, tôi đã liên lạc với quân đội Xí Nghiệp Tư Bản. Mọi hành động của họ đều dựa vào của cải với kinh tế. Quân đội của họ hoàn toàn được tạo nên từ các PMC. Mọi việc từ bảo dưỡng Object cho tới vệ sĩ đều được đăng kí với các công ti vệ sĩ. Thế nhưng họ chẳng có ghi chép gì về một PMC nhỏ có cái tên dễ nghe như Dịch Vụ Dọn Dẹp Chiến Trường cả.”
“Gì cơ?”
“Có thể quân đội Xí Nghiệp Tư Bản giả vờ không biết khi tôi liên lạc, hoặc cũng có thể Dịch Vụ Dọn Dẹp Chiến Trường chỉ đơn giản là không có giấy phép. Tuy nhiên, chúng tôi biết quân đội Xí Nghiệp Tư Bản không hề có công ti lính đánh thuê mang tên đó trong giấy tờ chính thức. Tôi định giao chuyện này cho bộ phận tình báo, nhưng nếu làm thế thì có thể đơn vị chúng ta sẽ không bao giờ biết được câu trả lời.”
Froleytia nở nụ cười cam chịu cay đắng khi nhìn thấy vẻ mặt của Quenser.
Cô kết thúc cuộc trò chuyện bằng câu cuối cùng.
“Có vẻ cậu đã gặp vài kẻ rắc rối nào đó mà không nhận ra rồi, Quenser.”
Một chiếc xe bọc thép mười bánh quay trở lại khu căn cứ bảo dưỡng của nó. Cửa sau mở ra và năm nữ lính đánh thuê trèo ra ngoài. Ở đằng trước là Wydine, một cô gái với mái tóc vàng cùng nước da màu nâu.
“Chào, chúng tôi về rồi đây.”
Một nữ sĩ quan bước ra gặp họ. Hành động đó thường thì sẽ không cần thiết, song cô ta chắc hẳn còn việc gì tốt hơn. Cô ta có thể chỉ muốn tập thể dục. Việc tập thể dục của cô ta đã chuyển từ sở thích sang chỉ tiêu hằng ngày.
Nữ sĩ quan ra dấu về phía chiếc xe bọc thép. Nhận ra ý, Wydine đi tới bên hông chiếc xe.
“Úi chà. Charm, Lemish. Gỡ nhãn Dịch Vụ Dọn Dẹp Chiến Trường ra đi.”
“Ừ, nó cũng là tên giả mà."
“Xin lỗi, nhưng có vài cái không chịu bong ra. Hay chúng ta để đó làm mật danh luôn đi? Mà ít ra cũng cần phải gỡ cái nhãn kia. Đừng quên bóc nhãn Xí Nghiệp Tư Bản ra đấy.”
“Lần này chúng ta kiếm nhiều tiền thật.”
“Ừ, tôi chưa bao giờ nghĩ chúng ta sẽ kiếm được kim cương đâu. Nếu lúc nào cũng thành ra như vậy thì mấy nhiệm vụ tình báo này sẽ vui lắm đó.”
“Ở Xí Nghiệp Tư Bản thì chuyện đó còn bình thường hơn nữa. Hay là cô tới đó đi?”
“Đừng có đùa. Tôi chỉ nói nó là phần thưởng phụ tuyệt vời thôi. Tôi chưa bao giờ có ý mình muốn sống một cuộc đời bị tiền bạc thao túng cả.”
Họ vừa tiếp tục nói chuyện vừa gỡ nhãn khỏi chiếc xe bọc thép. Không lâu sau, nó không còn trông giống như xe Xí Nghiệp Tư Bản nữa.
Nữ sĩ quan sau đó nói. “Còn những Object giả sử dụng AI chiến lược thì sao?”
“Chúng nổ tanh bành rồi.” cô gái sử dụng tên giả Wydine đáp. "Tôi cứ lo vài dữ liệu hay mạch tích hợp sẽ còn sót lại, nhưng vụ nổ plasma kém ổn định đủ sức đảm bảo chẳng thể phục hồi lại được thứ gì. Đó là nghiên cứu cá nhân của Prizewell City Slicker chứ không phải thứ chính thức được quân đội Vương Quốc Chính Thống phát triển, nên việc những chiếc đó bị phá hủy sẽ ngăn nó lan ra phần còn lại của Vương Quốc Chính Thống thôi. …Nói mới nhớ, chuyện gì đã xảy ra với bộ phận phát triển của tiểu đoàn 24 rồi vậy?”
“Một đơn vị khác đã tìm thấy và tiêu diệt chúng rồi. Mọi dữ liệu nghiên cứu liên quan đến AI chiến lược đều đã bị xóa sạch.”
“Chúng đúng là nhỏ nhen thật.” Wydine nói, miệng cười toe toét. “Chỉ vì vị trí của hắn trong Vương Quốc Chính Thống đang gặp nguy hiểm đâu phải là lí do gửi một tên gián điệp tới một trong các dự án quân sự của Đồng Minh Tình Báo chúng ta rồi ăn cắp thông tin về AI chiến lược chứ.”
“Chúng tuy đã kết nối giữa Object chính với những mẫu giả, nhưng thất bại của chúng lại nằm ở việc không thể sản xuất hàng loạt Elite cần thiết.”
“AI chiến lược với đại diện là Juliet là chuyên môn của Đồng Minh Tình Báo, nên chúng ta không cho phép thế lực khác tự mình phát triển.” Wydine rút chiếc hộp cao su đầy kim cương ra, kiểm tra bên trong, và nhún vai. “Thật kinh khủng.”
“Ngay khi chúng đổ bóng trong Vương Quốc Chính Thống, chúng ta cũng đổ bóng của mình trong Đồng Minh Tình Báo.” Nữ sĩ quan không có vẻ gì là bận tâm. “Tạo ra điều không tưởng không hề dễ thế."
“Ồ, câu đó chẳng hợp với một chỉ huy ủy thác cho quân lính bảo vệ một lí tưởng như vậy đâu, trung tá Lendy Farolito.”
Nữ chỉ huy mỉm cười khi nghe tên mình.
Wydine đưa mắt nhìn quanh và hỏi. “Cô nàng Elite idol của chúng ta đâu rồi? Đã giải quyết hiểu lầm đó chưa vậy?”
“…Ừ, phần nào đó. Tên sinh viên Vương Quốc Chính Thống ấy hẳn thích châm biếm lắm mới dùng thông tin để gây thiệt hại cho những người chuyện về thông tin như chúng ta. Tôi có chút hứng thú với cậu ta rồi đấy."
Một tiếng bước chân rổn rảng sau đó vang lên.
Nó phát ra từ đâu đó khá cao trên đầu họ.
Họ quay lại nhìn thì thấy chiếc Gatling 033 thế hệ hai. Nó đã bị mất lúc ở Alaska, nhưng người ta đã lấy một dự án đang được xây dựng để thay thế nó. Các loại vũ khí đã được sắp xếp lại để tạo ra một cỗ máy giống hệt về cơ bản. Binh sĩ trở thành Elite và đơn vị bảo dưỡng của cỗ máy đó tuy sẽ căm phẫn, song những người đó không thể chống lại quyết định chính thức từ cấp trên. Có thể chính AI Chiến Lược Juliet đã khiến cấp trên về phe họ.
Giàn giáo bảo dưỡng được dựng lên xung quanh Gatling 033 và một cô nhóc chừng 10 đang đứng trên đó.
Ánh mắt lộ vẻ khó chịu, cô nhóc nói với đám Wydine qua bộ đàm.
“Thấy chưa? Anh ta là quý ông khá hấp dẫn mà, đúng không? Ố hô hô.”
“Ừ. Cậu ta vừa hào phóng lại vừa thông minh nữa. Tôi nghĩ có lẽ tôi đã yêu vị khách hàng của mình mất rồi♪”
0 Bình luận