Heavy Object
Kamachi Kazuma Nagiryo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5: Lễ hội chết chóc - Purge of Technopics

Chương 5

0 Bình luận - Độ dài: 12,714 từ - Cập nhật:

Phần 1

Mariydi Whitewitch dùng khăn lau khô mái tóc ướt sũng của mình.

Cô đang ngồi trên một thuyền máy nhỏ mà PMC vệ sĩ Xí Nghiệp Tư Bản đã gửi đến.

“Vậy là Ocean Substation đã bị chiếm rồi.”

“Ừ, cơ mà không biết sao chúng không kết thúc việc này bằng la-de vũ khí hóa luôn mà lại đợi nhỉ,” Vệ sĩ của cô hỏi.

Mariydi không có câu trả lời chắc chắn, song cô dự đoán thế này.

“Nếu vụ nổ la-de đó mang sức hủy diệt tương đương pháo chính của Object, tôi đã chẳng giữ được mạng khi ở gần đến thế rồi. Lúc đó chắc chỉ còn tro đen mà phục hồi.”

“Vậy là công suất của nó thấp quá à?”

“Mà chắc chúng không từ bỏ đâu. Đã đến mức này thì chúng sẽ thực hiện đến cùng cho dù có phải trả giá bao nhiêu đi nữa. Có thể lúc này chúng đang lo chỉnh sửa trang thiết bị chính của Ocean Substation.”

“Nghe không ổn tí nào. Chúng ta đời nào biết được mình còn bao nhiêu thời gian chứ.”

“Giờ chúng không thể bắn được là may lắm rồi.”

Chiếc thuyền máy về đến bờ của Olympia Dome. Đáng lí chẳng còn việc gì cho ai ngoài các thành viên PMC dưới quyền gã vệ sĩ, song không biết vì sao, Alicia và Stacy cũng đang đợi ở đó.

Mariydi bước khỏi thuyền máy và hỏi. “Chúng ta còn bao nhiêu quân bài?”

“Object ngoài khơi của Xí Nghiệp Tư Bản đang yêu cầu giải thích mớ hỗn độn này. Có vẻ mấy người ở căn cứ bảo dưỡng đã tự mình đi thu thập thông tin rồi.”

“Bảo họ mọi người sẽ chết hết nếu nó di chuyển.”

“Nhưng mấy Object khác của các thế lực khác có thực sự dễ bị lừa thế nếu Ocean Substation bắn chùm la-de vũ khí hóa đó không? Chúng được trang bị nhiều cảm biến với ra-đa lắm cơ mà.”

“Object từ bốn thế lực tuy cố ý tạo nên tình huống kè cự nhau, nhưng không ai thực sự muốn thế cả. Thể nào cũng có ít nhất một phe muốn phá vỡ thế bế tắc đến mức coi đây cơ hội làm vậy. Dù ban đầu không Object nào làm gì đi nữa, miễn tin đồn có một chiếc hành động lan ra, tình hình có thể bùng nổ. Cứ liên quan đến Object là tình huống nhạy cảm lắm. …Khốn kiếp. Chúng ta thực sự không còn quân bài nào sao?”

Nếu Olympia Dome bị kéo vào một cuộc chiến và hàng ngàn vận động viên của Technopic bị giết, người người trên khắp thế giới sẽ nổi cơn thịnh nộ. Sự gia tăng của các cuộc tấn công khủng bố và bạo động quy mô lớn sẽ phá hủy phân cách giữa quốc gia an toàn và chiến trường. Và việc đó có thể dễ dàng đập tan hệ thống lưu thông tiền tệ, bánh răng của một xã hội ổn định.

Stacy nghiêng đầu sang bên như đứa nhóc tiểu học.

“Không thể lẻn vào như trước được à?”

“Lên một con tàu được kiểm soát hoàn toàn bằng hệ thống phòng thủ mới khó hơn rất nhiều so với lên một con tàu giữa trận đấu súng lộn xộn. Ai biết được có bao nhiêu lính hiện đang ở trên con tàu đó. Lên tàu đồng nghĩa với việc bị mọi nòng súng chĩa vào người đấy.”

“Phá hủy từ ngoài là nhanh nhất,” Gã vệ sĩ nói liếng thoáng. “Nguồn điện được cung cấp bởi vệ tinh phát điện thông qua vi sóng. Chỉ cần có thể phá hủy mấy cái ăng-ten parabol khổng lồ ấy…”

“Tức là bắn tên lửa đạn đạo vào chúng sao? Chúng có thể sử dụng vũ khí la-de ấy bất cứ lúc nào cho dù nó không hoàn hảo lúc này đấy. Nhiều khả năng, chúng sẽ bắn chặn tên lửa bay thẳng tới liền. Súng cối bay theo đường parabol cũng thế.”

Có thể cuộc bắn chặn bằng la-de sẽ bị áp đảo bởi số lượng thuần túy, song PMC vệ sĩ vốn dõ đã chẳng có quả tên lửa nào.

Họ cần quân bài nào đó có thể lách được la-de vũ khí hóa và bắn ra vô số đạn pháo hay tên lửa.

Không có thứ đó, họ không thể ngăn Ocean Substation được.

Nếu trái bom chiến tranh toàn diện được rút chốt và Olympia Dome bị vướng giữa những Object đó, hàng ngàn vận động viên và hàng triệu khán giả sẽ bị giết sạch.

Mariydi đưa tay lên cằm và trầm tư suy nghĩ.

“…Đợi đã, có gì đó.”

“?”

“Mình thấy nó ở đâu chứ? Chúng ta có thể sử dụng một quân bài. Nhớ là tôi đã từng thấy gì đó. Cơ mà ở đâu chứ…?”

Vừa lẩm bẩm những lời ấy, Mariydi vừa lục lại thông tin trong đầu, cố lần theo dòng suy nghĩ đó.

Và rồi cô ngóc đầu lên phát một như bị móc hàm từ dưới.

“Đúng rồi. Nhà kho của Athletica!! Nó chứa đầy vũ khí không liên quan gì đến Xí Nghiệp Tư Bản!!”

“Đơn vị của tôi chiếm giữ nơi này, nhưng tôi không nhớ từng nghe về việc tìm thấy tên lửa đạn đạo ở đó.”

“Không,” Mariydi vừa nói vừa ngẫm nghĩ. “Đây là vũ khí được cho rằng đã mất đi vai trò khi Object xuất hiện, nhưng tôi không tin điều đó đến một giây. Dù có vẻ bị giới hạn ra sao, bầu trời vẫn luôn trải rộng khắp mọi hướng. Dù chúng có bị coi là lỗi thời đi nữa, chúng vẫn luôn là sân khấu mà trên đó, các át chủ bài khiêu vũ qua bầu trời.”

“?”

Gã vệ sĩ tỏ vẻ bối rối, song Mariydi chỉ ngón trỏ vào ngực mình.

“Trước khi làm vận động viên thì tôi là một phi công. Thứ tôi muốn là chiến cơ Harpuiai của bọn chúng.”

Phần 2

Đám Mariydi đang có mặt tại nhà kho mà mình đã chiếm được lúc trước.

Lucas Westernrose của Catwalk TV chĩa smartphone của mình về phía các bộ phận khác nhau trong nhà kho để ghi hình lại. Món đồ họ tìm kiếm đang nằm ở đó.

Đó là một chiếc Harpuiai của Tổ Chức Tín Tâm với vẻ ngoài được chỉnh sửa để trông tương tự như chiếc S/G-31 của Vương Quốc Chính Thống. Đó có thể là một trong các vũ khí được chuẩn bị sẵn để tấn công các Ocean Substation.

Nó đã được nạp nhiên liệu và trang bị vũ khí.

Mariydi sử dụng thang di động để leo lên mũi và nhòm vào trong buồng lái.

“Hệ thống kiểm soát bên trong là của Tổ Chức Tín Tâm.”

“Cô lái được không?” Gã vệ sĩ hỏi khi ngẩng lên nhìn Mariydi từ dưới thang.

Cặp mông nhỏ nhắn của Mariydi nhích tới nhích lui không ngừng.

“Tôi từng lái chiếc này một lần sau khi đánh cắp nó ở Khu Giới Hạn Bắc Âu.”

“…Thường ngày cô làm việc trong điều kiện gì thế?”

Cô không trả lời câu hỏi đó. Với Mariydi Whitewitch, các trận tử chiến đẫm máu là chuyện bình thường.

Mariydi trèo vào buồng lái và vặn chìa khóa để kích hoạt hệ thống. Cô bật công tắc lần lượt từng đồng hồ đo, thực hiện những điều chỉnh nhỏ bằng cách sử dụng ngón trỏ chạm trực tiếp vào vô số màn hình bật sáng.

Sau khi kiểm tra cánh và bánh lái, cô mang cặp kính bảo hộ, thứ cho phép cô sử dụng chuyển động mắt làm phương pháp kiểm soát và gắn thiết bị cung cấp oxi cho bản thân. Những thứ này không mang dạng mũ bảo hộ và mặt nạ tiêu chuẩn. Một ống truyền oxi vào miệng kéo dài từ bộ phận tương tự bộ tai nghe. Cô gắn một micro nhỏ lên cổ họng và chỉnh các giá trị sao cho nó sẽ truyền oxi theo chuyển động khí quản của cô.

Mũ bảo hộ và mặt nạ đơn giản và hiệu quả hơn nhiều.

Lí do họ tránh làm vậy là…

(Tình hình ở Tổ Chức Tín Tâm chắc cũng tương tự. Công nghệ đã không còn được phát triển riêng cho các chiến cơ được cho là vô dụng nữa rồi. Việc phát triển chiến cơ chỉ nhận được một ít từ ngân sách quốc phòng vì người ta còn phát triển Object nữa.)

Các Elite lái Object không dùng mũ bảo hộ che mặt.

Là đại diện quốc gia, họ sẽ chiến đấu mà không che giấu khuôn mặt dũng cảm của mình. Máy quay trong buồng lái sẽ ghi hình lại, và các cảnh quay được cho là hữu ích nhất sẽ được biên tập để đem đi chiếu cho công chúng xem trên quy mô lớn. Đó là ví dụ đơn giản cho quan hệ công chúng chiến lược.

“Cánh chính và đuôi: check. Giờ tôi sẽ kiểm tra thử động cơ phản lực và ra-đa.”

“Chờ chút, để bọn tôi tránh ra trước đã chứ. Tôi chẳng muốn bị nướng bởi thứ như lò vi sóng đâu.”

Gã vệ sĩ cuống cuồng ra dấu, kêu người của mình tránh đi.

Sau khi chắc chắn họ đã lùi xa, Mariydi đóng nắp buồng lái trong suốt lại và nổ máy động cơ phản lực. Với tiếng gầm điếc tai, trang thiết bị chuẩn bị sẵn trong nhà bị thổi bay về phía sau.

Do nắp buồng lái đã đóng lại, cô không còn có thể nghe thấy giọng nói nào bên ngoài nữa.

Mariydi sử dụng bộ đàm để nói chuyện với gã vệ sĩ.

“Công suất: check. Cánh khuấy ba chiều cho vòi phun đẩy véc-tơ hoạt động bình thường. Phân kì lực đẩy cho cất cánh thẳng đứng: check. Công suất ra-đa: check. Tôi đi đây.”

“Chúng tôi sẽ lo việc kiểm soát. Cùng kiếm thêm chút tiền nào.”

“Bằng cách nào chứ? Olympia Dome cho thuê tháp kiểm soát sân bay và trang thiết bị ra-đa à”

HO v05 14

“Chúng tôi có ra-đa Doppler,” Gã vệ sĩ trả lời sự ngạc nhiên của Mariydi. “Chúng tôi đã mua một chiếc xe tải trang bị ra-đa thời tiết hình cầu tên Doppler mà một trường đại học đang sử dụng để kiểm tra lốc xoáy. Ta có thể sử dụng nó làm thiết bị cảnh báo sớm. Lúc đầu chúng tôi mua nó để phòng lúc bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo cơ. Chúng tôi sẽ lập tức ném cô vào xe bọc thép chống bom nếu nó phát hiện được gì.”

“…Tôi không nhớ chúng ta có xe bọc thép chống bom đấy.”

“Thì chúng tôi có được phép sử dụng nó đâu. Thế cho nên, chúng tôi chỉ có thể đếm ngược thời gian tới khi va chạm nếu một quả tên lửa đạn đạo tiến lại gần.”

“Thảm hại,” Mariydi nói, hai tay ôm đầu.

Trong khi ngước nhìn cô từ mặt đất, gã vệ sĩ nở nụ cười cay đắng và nói. “Cơ mà nó sẽ cho phép chúng tôi tiến hành nhiệm vụ kiểm soát tối thiểu. Tuy không thể làm được gì mấy, nhưng chúng tôi vẫn sẽ làm những gì có thể để hỗ trợ cô.”

“Tôi sẽ sử dụng cách mã tắt của không lực Xí Nghiệp Tư Bản, thế được không? Cứ dùng biệt hiệu tiêu chuẩn của tôi, Ice Girl 1. Tôi là lãnh đạo của Ice Squadron, nên tôi là Ice Girl 1.”

“Hiểu rồi. Chúng tôi sẽ dùng CT cho đơn giản, Ice Girl 1.”

Vừa nghe gã vệ sĩ nói, Mariydi vừa cẩn thận kiểm soát lực đẩy của động cơ phản lực. Chiến cơ không như xe hơi. Nó không thể trực tiếp xoay bánh hay dừng bằng cách đạp phanh các bánh ấy. Lựa chọn duy nhất là di chuyển tới trước bằng động cơ phản lực và dừng lại bằng cách ngừng động cơ phản lực. Khi di chuyển chiến cơ trong căn cứ không lực, người ta thường kéo nó bằng xe kéo chuyên dụng.

Mariydi di chuyển chiếc chiến cơ ra khỏi nhà kho bằng cách sử dụng lực đẩy của động cơ phản lực để đưa nó tiến tới trước. Cô sau đó phân kì lực đẩy của động cơ để nó hướng thẳng xuống dưới.

Chiếc máy bay rung lắc bất ổn.

Dù cô có làm bao nhiêu lần, VTOL lúc nào cũng làm tin cô muốn rớt ra ngoài. Một cơn gió ngược nhỏ cũng có thể làm chiến cơ lật nhào. Cả một át chủ bài kinh nghiệm như Mariydi cũng không thể hiểu được các phi công nghĩ gì khi sử dụng nó để đáp xuống tàu sân bay bấp bênh trên sóng.

Sau khi lên chừng 20 mét, cô chuyển hướng lực đẩy trở về ngay phía sau. Trở về cấu hình bình thường của mình, Harpuiai xé xuyên khí quyển với tốc độ khủng khiếp.

Mặc dù lực hướng thẳng xuống đất đã biến mất, nhưng không hiểu sao, thế này lại ổn định hơn nhiều.

Máy bay thực sự chỉ ổn định khi cánh chính cắt xuyên qua không trung.

Khi cô thở phào nhẹ nhõm, một đường truyền nối đến và giọng nói lọt vào tai Mariydi.

Ngạc nhiên là đó không phải cuộc gọi từ gã vệ sĩ hay Alicia. Đó là Lucas Westernrose của Catwalk TV.

“Hello? Yes, yes, CT gọi Ice Girl 1…nói thế này là đúng rồi nhỉ? Yes, yes, smartphone của tôi giờ đang ở trong buồng lái đấy.”

“…”

Cô kiểm tra thì thấy quả thật nó có ở đó.

Anh ta đã ném nó vào lúc nắp buồng lái mở ra ư?

“Yes, yes, ứng dụng video chắc đã được bật lên rồi, yes, yes. Nếu cô có thể hướng ống kính về phía trước và cố định nó, tôi sẽ biết ơn lắm đấy.”

“Tôi không có nghĩa vụ làm thế.”

“Hello? Ừm, cô có thể thể vứt nó đi tùy thích, yes, yes, cơ mà chắc chắn cô biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô mớ nắp buồng lái ở tốc độ đó nhỉ.”

Mariydi khẽ tặc lưỡi, vớ đại chiếc smartphone.

Song thay vì đơn giản nghe theo lời Lucas, cô chạm ngón trỏ vào màn hình nhỏ và bật ứng dụng chơi nhạc lên.

“Hmm.” Cô mở danh sách bản nhạc và tìm thấy tiêu đề vài bài hard rock. “Tuy anh là tên khốn kinh khủng thật, cơ mà anh quả đúng là người của phương tiện truyền thông công cộng. Gu âm nhạc được đấy.”

Với ứng dụng video và ứng dụng chơi nhạc bật đồng thời, Mariydi cố định smartphone tại chỗ bằng băng keo. Tuy nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng vật dụng như thế hay được mang theo để sửa tạm nếu người ta phát hiện chức năng chống lực G của áo jacket gặp vấn đề sau khi cất cánh.

Song gã vệ sĩ và người của anh ta, những kiểm soát viên, lên tiếng khi tiếng nổ inh tai đó đột nhiên bật lên.

“CT gọi Ice Girl 1! Cái quái gì thế!?”

“End Off của Boy Racer. Một bài nổi tiếng phát hành hồi các thiên tài hard rock vẫn còn tỉnh táo. Có thật là cần tôi phải giải thích không?”

“To đến mức chúng tôi không nghe được cô luôn đấy!”

“Phàn nàn gì thì cứ nói với tay nhà báo cho tôi cái smartphone ấy.”

“Ừm…Yes, nếu cô bật bản nhạc ấy, yes, yes, chi phí phát sóng không cần thiết sẽ phát sinh đấy, yes…”

“Nói nhiều quá. Dù gì mấy người cũng không bao giờ phát sóng được cảnh này đâu,” Mariydi đáp.

Alicia sau đó cắt ngang, “CT gọi Ice Girl 1. Ocean Substation hiện đang ở ngoài khơi cách bờ ba mươi lăm ki-lô-mét và đang lùi xa Olympia Dome. Đó có thể vừa là nỗ lực ngăn cuộc phản công nào từ chúng ta vừa là để di chuyển tới vị trí tốt hơn để bắn phát đầu tiên vào Object.”

“Làm gì mà bằng một chiến cơ có thể di chuyển ở vận tốc Mach 2 được.”

“Chúng biết thế rồi. Hai máy bay đang hướng đến từ phía bắc, ba chiếc ở hướng bắc-đông bắc, và ba chiếc ở hướng đông bắc. Chúng có lẽ đều là Harpuiai hết!!”

“Rõ! Attack Alpha!! Bắt đầu chiến đấu thôi!!”

Attack Alpha là mật mã cho việc gửi tín hiệu ngắm mục tiêu.

“Chúng cũng đang nhắm đến cô đấy!! Đã xác định Defense Alpha!! Cẩn thận đấy! Cô sẽ đụng độ sớm thôi!!”

Defense Alpha là mật mã cho việc địch đang gửi tín hiệu ngắm mục tiêu.

Vài container hình chữ nhật xuất hiện trên cặp kính kết hợp cảnh thật với thông tin từ ra-đa. Dưới mắt trần máy bay địch vẫn chỉ cỡ bằng hạt cát, song mắt điện tử vị trí của chúng.

Chiếc máy bay địch ngay trước mặt cô là chiếc đầu tiên bắn tên lửa không đối không.

“Defense Charlie!! Cancel đi, Ice Girl 1!!”

Defense Charlie là mật mã cho khóa mục tiêu tên lửa và "cancel" chỉ đơn giản mang ý nghĩa né tránh.

(Tín hiệu ngắm mục tiêu đó không kéo dài lâu lắm. Defense Bravo không cần tốn thời gian ngắm. Có lẽ là đánh lạc hướng thôi. Thực tế nó không có khóa mục tiêu! Lúc mình hoảng loạn và rẽ gấp, chúng có lẽ sẽ bắn súng máy theo tuyến đường thay đổi của mình. Cả trong bầu trời rộng mở, quán tính vẫn hạn chế tuyến đường mình có thể chọn!!)

Mariydi hạ quyết định lập tức và tiếp tục tiến lên mà không né tránh. Harpuiai có khả năng siêu tốc, song cô kích hoạt buồng đốt hai lần để làm chiếc chiếc cơ tăng tốc tối đa.

Kéo theo một vệt khói thon, quả tên lửa không đối không bắn vọt qua khoảng không cách buồng lái vài mét.

Song nó không phát nổ.

Mariydi chỉnh nắm tay trên cần điều khiển và bấm nhẹ nút bằng lòng ngón trỏ của mình.

Đó là chốt công tắc súng máy.

“AAM[note11589] đã bị hủy!!” Gã vệ sĩ báo cáo.

“Tôi biết rồi! Attack Gun!!”

Phi công Athletica hoảng hốt bởi hắn cứ nghĩ Mariydi sẽ rẽ gấp. Và Mariydi không có nghĩa vụ đợi hắn trấn tĩnh. Cô xả đạn súng máy vào chiến cơ kia với tốc độ 4000 viên một phút.

Hai bên chỉ vượt qua nhau trong tích tắc.

Hai khối vật liệu tổng hợp cứ thế mà bay thêm chút nữa trước khi quay lại để vụt qua nhau lần nữa.

Tuy thế, một trong hai chiếc đang kéo theo một vệt khói đen.

“Attack Delta! Active!!” báo cáo vọng đến.

Attack Delta chỉ đã trúng và Active nghĩa là địch vẫn còn khả năng chiến đấu.

“Trụ được hơn một lần giao nhau trực diện thì cũng cứng đấy chứ.”

“Đừng có đuổi theo cái thiệt hại nặng nữa, Ice Girl 1. Chiếc khác đang tiếp cận từ đằng sau kìa. Lúc cô đuổi theo mục tiêu ngon ăn thì nó sẽ bay tới đằng sau. Đó là thế kẹp khuôn mẫu đấy!!”

“Vậy thì đến lúc chơi chút mánh rồi.”

Mariydi bật một trong biết bao công tắc bằng ngón trỏ của mình.

Ngay sau đó, một tín hiệu ID mới, thứ được dùng để phân biệt ta với địch, hiển thị lên ra-đa.

Đó là tín hiệu hệt như cái mà đám chiến cơ Athletica vây quanh Mariydi sử dụng.

“G-gì cơ!?”

“Chúng ta cuỗm cái chiến cơ này từ chúng mà.” Cô nói. “Chúng không thể phân biệt ta với địch được. Không chiến cự li gần cần chút hỗn loạn mới hay.”

Không những mỗi chiếc Harpuiai tiến lại gần từ đằng sau, mà cả bảy chiếc chiến cơ đang truy đuổi cô rõ ràng đều đang dao động trước việc này. Chiến cơ của cô cùng dòng với những chiếc đó và nó cũng đang phát ra tín hiệu tương tự. Lúc này, chúng không tài nào phân biệt được ta với địch. Về phần Mariydi thì ngay từ đầu cô vốn đã xem mọi chiến cơ trừ mình là địch rồi. Tín hiệu không quan trọng gì với cô.

Mariydi đảo máy bay qua lại mà tiến tới trước, lượn theo kiểu uốn khúc. Đây là kiểu lượn đặc biệt gọi là barrel roll. Nó được sử dụng vừa để khiến chiến cơ địch đang tiến lại gần từ đằng sau lúng túng vừa để nhanh chóng giảm tốc chiến cơ của mình.

Sự giảm tốc cố ý khiến các máy bay chiến đấu phía sau vượt qua cô.

Tất nhiên, trong trận không chiến giữa các chiến cơ, mọi thứ tùy thuộc vào ai đang ở sau ai.

“Attack Alpha, Attack Bravo, Attack Charlie,” Mariydi lẩm bẩm như đang hát bài tập đếm.

Vừa nói những mật mã tấn công chuẩn đó, cô vừa ấn nút khai hỏa tên lửa không đối không bằng ngón cái trên cần điều khiển.

Sau khi lúng túng trước tín hiệu ID và lạc mất mục tiêu do barrel roll, chiếc Harpuiai của Athletica không thể làm được gì cuộc tấn công.

Mariydi sau đó thêm hai từ mới vào bài hát của mình.

HO v05 15

“Attack Delta, Strike.”

Với tiếng nổ lớn, ngọn lửa cam cùng các mảnh vỡ vật liệu tổng hợp văng khắp nơi. Mặc dù âm thanh bị bóp méo, cả chiếc chiến cơ bay ở vận tốc siêu thanh cũng có thể nghe thấy tiêng nổ từ đằng trước. Ngay khi vừa xác nhận vụ nổ, Mariydi liền sử dụng cần điều khiển để đưa chiến cơ đảo lượn theo một vòng lớn. Dù thế, cô vẫn có thể nghe thấy tiếng như móng tay cào vào bên ngoài chiến cơ.

(Vài mảnh vỡ trúng mất rồi.)

“CT gọi Ice Girl 1!! Chúng tôi không thể biết vị trí của cô như thế này được!!”

“Anh có thể sử dụng nguồn đường truyền tôi đang gửi tới chỗ anh mà! Dùng cái đầu đi chứ. Chỉ vài phút nữa cả bên kia cũng sẽ nghĩ được thế thôi!! Chính vì thế mà trước lúc đó tôi cần hạ càng nhiều chiếc càng tốt!!”

Cô đã bắn hạ một chiếc Harpuiai, song trận chiến vẫn là một chọi bảy.

Chiến cơ nào cũng đều có năng lực y hệt nhau, nên quả thực đây không phải tình huống cô có thể hi vọng giành được chiến thắng. Tình huống này vượt quá mức độ mà kĩ năng cá nhân bù đắp được. Ngoài ra, mục đích của Mariydi không phải là để đảm bảo ưu thế trên không trong khu vực bằng cách bắn hạ mọi kẻ địch.

“Ít nhất tôi phải giảm bớt cuộc bắn chặn mới rút khỏi đây được! Hạ một nửa chắc đủ rồi. Nếu tôi có thể bắn vài quả AAM vào Ocean Substation, chúng ta sẽ thắng!!”

“Ice Girl 1, chúng tìm được vị trí của cô rồi. Chiến cơ địch đang bủa vây cô tứ phía đấy! Cancel đi! Cancel Defense Alpha của chúng đi, Ice Girl 1!!”

“Cả bảy chiếc đang tiến công từ tứ phía. Thế nghĩa một hướng chỉ có một chiến cơ. Tôi chỉ cần bắt đầu ở đấy là được.”

Đường cam xuất phát từ súng máy bùng nổ từ nhiều phía cùng một lúc. Mariydi chỉ suýt soát né được. Cô nghiêng cần điều khiển, bẻ bánh lái gấp nhất có thể xoay sở, và đảo vòng ra sau chiếc Harpuiai đi một mình.

(Tất nhiên là chúng cũng đoán trước được điều này rồi.)

Mariydi nghĩ trong khi nghiếng răng trước lực G quán tính đang ảnh hưởng lên cơ thể nhỏ nhắn của mình.

(Để bù đắp điểm yếu này, chúng sẽ cố bám đuôi rồi nướng lụi mình.)

Và nếu đã dự đoán được thế, cô có thể lợi dụng việc đó làm sao có lợi cho mình.

Nói cách khác…

Mariydi đột ngột dựng chiến cơ lên ở góc 80 độ.

Lực cản không khí khổng lồ từ việc này làm Harpuiai của cô nhanh chóng giảm tốc.

Đây là kiểu lượn đặc biệt gọi là Pugachev’s Cobra. Sức cản không khí gây nên lớn hơn nhiều so với phanh khí thông thường, nên chiến cơ bám đuôi nàng phi công sẽ phóng vọt lố. Song dựng đứng máy bay đương nhiên sẽ phát sinh vấn đề cân bằng. Bản thân chiến cơ phải vô cùng ổn định, phi công phải điều khiển chính xác, và quan trọng nhất, phi công phải có sức chịu đựng cao để không bất tỉnh do lực G khổng lồ từ giảm tốc đột ngột.

Và Mariydi Whitewitch có tất cả những điều đó.

Song cô không tính đến một việc.

Cô đã tham gia ba ngày shootathlon liên tục, đã vậy còn tham gia hay là mục tiêu của biết bao cuộc tấn công giữa lúc đó.

Bởi vì thế mà giờ cô đang vô cùng mệt mỏi.

“…!!!???”

Tầm nhìn của cô dao động hơn mức dự kiến. Cảm giác cứ như cây cọc đâm giữa đầu để cố định ý thức của cô đang nới lỏng ra vậy. Cảm giác nổi lềnh bềnh kì lạ bao lấy cô, mọi thứ trong bụng cô như đã mất phương hướng và đang khuấy động trong người.

Nhưng cô đè nén tất cả.

Cô tập trung vào cảm giác rắn của cần điều khiển trong tay và khao khát chiến đấu trở lại cùng lúc đó.

Cô một lần nữa tập trung kiểm soát chiếc chiến cơ.

Năm chiếc Harpuiai truy đuổi cô đều đã được đẩy ra đằng trước. Tính cả chiếc cô đang bám đuổi lúc đầu, sáu chiến cơ địch hiện đang ở trong phạm vi tấn công.

Mariydi không do dự.

Trong tình huống này, súng máy nhanh hơn đống tên lửa không đối không.

“Attack Gun!!”

Thay vì cẩn thận ngắm từng mục tiêu độc lập, cô ít nhiều quét tầm ngắm theo chiều ngang, vừa quét vừa xả đạn. Đây là số phận phiên bản khác của cô. Nhìn cảnh tượng khói đen, mảnh vỡ và lửa cam bay về phía võng mạc mình, cô không thể xóa bỏ cảm giác song song ấy.

“Attack Delta!! Strike, Strike, Strike! …Two Active!! Cứ đuổi theo chúng cũng được!!” Gã vệ sĩ báo cáo.

“Đừng có đùa. Tham lam trên trời chỉ có chết thôi. Mấy chiến cơ còn lại vẫn đang bám đuôi tôi. Giờ phải giải quyết xong mục đích thật sự trước khi chúng gặp may đã!!”

Cô đã bắn hạ ba chiếc, hai chiếc vẫn trụ được, song khói đen đang bốc đen từ cánh chính và thân máy bay. Hai chiếc đó không còn có thể chiến đấu bình thường được nữa.

Athletica chỉ còn hai chiến cơ vẫn có thể chiến đấu.

Cô cũng muốn gây thiệt hại cho chúng luôn để tuyệt đối chắc chắn, song la-de vũ khí hóa của Ocean Substation có thể công kích bất cứ lúc nào. Cô đành phải bay đến đó bất chấp nguy hiểm ra sao.

Cô tự tin mình có thể tấn công con tàu ấy trong khi cắt đuôi hai chiến cơ địch kia.

Sự tự tin đó là kẻ thù nguy hiểm nhất với các cựu binh không chiến, nhưng Mariydi buộc phải suy nghĩ theo hướng tích cực để các ngón tay không run rẩy.

Đây không phải tình huống hòa bình mà cô được phép để nỗi sợ chết ảnh hưởng đến quyết định của bản thân.

(Ừm, hệ thống phòng thủ có lẽ đã được Athletica nâng cấp rồi. Chắc sẽ có cả đống đạn súng phòng không và tên lửa bay về phía mình đây.)

Mặc kệ những chiếc Harpuiai khác đang bay lượn trên không, Mariydi xoay một vòng lớn bằng cần điều khiển. Cô hướng mũi chiến cơ của mình về phía Ocean Substation. Cô sử dụng cặp kính đọc chuyển động mắt để đặt chương trình sao cho ăng-ten parabol sẽ được theo dõi và được khóa mục tiêu thông qua nhận diện trực quan.

“Attack Bravo.”

Vấn đề phiền phức nhất khi tấn công tàu là tàu bất động. Nhìn qua thì có vẻ như thế sẽ dễ ngắm hơn, song chiến cơ lại di chuyển nhanh đến mức sẽ băng qua tàu trong chớp mắt. Mariydi quen đấu không chiến với các đối thủ dường như bất động do di chuyển tương đối cùng vận tốc hơn.

“Attack Charlie!!” Cô vừa hét vừa bắn ba tên lửa không đối không.

Cô đang nhắm vào ăng-ten parabol xếp dọc trên boong tàu thay vì chính con tàu. Nếu cô tấn công con tàu, phương pháp tiêu chuẩn thường là tấn công vào bụng tàu. Tuy nhiên, người ta hay sử dụng tên lửa chống hạm chuyên dụng cho cách ấy. Khó mà làm tên lửa không đối không lướt ngay trên mặt biển được. Ngắm mục tiêu tệ hại thôi sẽ khiến chúng đâm thẳng xuống nước. Ngoài ra, cô cũng không biết giáp của Ocean Substation chắc thế nào. Tên lửa không đối không được thiết kế để bắn hạ chiến cơ, thứ vũ khí có thể bị hạ ngay cả với thiệt hại nhỏ. Cô không tự tin tên lửa không đối không có thể đục một lỗ trên cái bụng dày của con tàu. Giờ đang bay theo quỹ đạo phức tạp để cắt đuôi chiến cơ địch, Mariydi không thể sử dụng bom rơi tự do, thứ yêu cầu phải bay ổn định mới sử dụng được.

(Làm thế chẳng khác nào bắn mai rùa bằng súng dây thun được dùng để bắn bướm. Cùng lắm chỉ có cách bắn gãy mấy cái cánh vẫy đập gắn vào lưng con rùa.)

Cô chắc chắn tên lửa của mình đủ sức phá hủy những ăng-ten parabol đó.

Và nếu cô phá được ăng-ten, con tàu sẽ không còn nhận được vi sóng gửi đến từ vệ tinh phát điện nữa.

Không đời nào con tàu dài 500 mét có thể tránh được tên lửa bằng cách điên cuồng xoay bánh lái.

Song…

Ánh chớp hoạt nghiệm đột ngột phát ra từ ba quả tên lửa tiến đến con tàu khổng lồ.

Khoảnh khắc tiếp sau đó, những tên lửa không đối không nổ tan tành.

“Cancel. Cancel. Cơ mà đó là gì thế chứ!?” báo cáo phát ra từ phía CT.

“!!”

Không thèm nghe lời gã vệ sĩ, Mariydi bẻ cần điều khiển hết sức.

Cô hiểu chính xác mình thấy gì, nên mới vội vàng hạ thấp độ cao chiến cơ xuống ngay sát mặt biển.

(Chúng bắn chặn tên lửa bằng la-de sao!? Tuy vẫn chưa thể hoàn toàn vũ khí hóa nó được, nhưng chúng hẳn đã cố tình hạ công suất hòng đánh nhanh thắng nhanh!!)

Ánh sáng la-de vô hình với mắt trần nếu được quan sát từ bên hông. La-de công suất cao sử dụng trên Object chỉ hữu hình với mắt trần bởi bụi và hơi nước trong không khí bị nung nóng.

La-de này không đủ sức để lại dấu vết hào nhoáng như vậy.

Song mọi vụ nổ đều đủ khả năng hạ tên lửa không đối không.

Tỉ lệ thả bom không bộ đẩy trúng mục tiêu của cô càng hạ thấp hơn nữa.

Và chúng dĩ nhiên có thể sử dụng la-de để bắn hạ chiến cơ Harpuiai của Mariydi cũng như bất cứ quả tên lửa hay quả bom nào.

“Cô có thể làm gì được không!?” Gã vệ sĩ hỏi.

“Nếu không thể thì tôi sẽ bị bắn hạ!!”

Mariydi hạ thấp độ cao chiến cơ xuống gần sát mặt biển vì độ cao càng thấp thì bụi sẽ càng nhiều hơn. Bụi càng nhiều, la-de sẽ càng yếu và càng dễ bị khúc xạ. Ngoài ra, nhiệt bốc lên từ mặt đất hay mặt biển cũng sẽ tạo cơ hội gây nên ảo ảnh. Và tỉ lệ đó không thấp lắm do họ đang ở giữa Đại Tây Dương và ngay dưới đường xích đạo.

Dù vậy, không gì đảm bảo cô có thể tránh được tia la-de.

Đã thế, một vấn đề khác lại xuất hiện.

(Khốn kiếp!! Bức tường Ocean Substation tiến tới nhanh quá!!)

Con tàu khổng lồ ấy cao ba mươi mét và tầm hai mươi mét độ cao đó nằm trên mặt nước. Mariydi sẽ đâm vào bụng tàu nếu cứ bay sát mặt biển như vậy.

Mariydi chỉnh nắm tay trên cần điều khiển.

(Nói thật là mình chẳng muốn thực hiện mấy màn nhào lộn này chút nào!!)

Mariydi xoay dọc chiếc chiến cơ như thể các cây cọc xiên từ trước ra sau chiếc máy bay được sử dụng để xoay nó theo góc 90 độ. Với chiếc chiến cơ nằm nghiêng bên hông như vậy, cô thực hiện cú rẽ gấp. Mép cánh chính chỉ cách mặt biển chừng 50 cm. Đây là động tác đòi hỏi chính xác cao mà ta không muốn trải nghiệm lực G khổng lồ lúc thực hiện.

Mariydi hoàn thành cú bẻ lái khi vừa tới vị trí cách Ocean Substation mười mét.

Cùng lúc đó, cô sử dụng ngón trỏ để xả đạn súng máy mà không thèm ngắm mục tiêu.

Theo hướng mũi rẽ của chiến cơ, hằng hà sa số viên đạn găm vào bụng Ocean Substation như lỗ khoan.

(Không ổn lắm. Mà, dù mình có đục được lỗ, trên mặt nước kiểu đó thì nước cũng chẳng tràn vào được.)

Pháo tự động và tên lửa hạm đối không trên boong ngắm vào Mariydi, song vị trí gần sát đã giúp cho thoát nạn. Hệ thống phòng thủ trật mục tiêu và chỉ tạo nên các cột nước trên biển.

(Giờ mà lùi ra thì đáng lo hơn. Thế chẳng khác nào quay đuôi cho chúng bắn.)

Bẻ ngoặt thành công, cô cân bằng chiến cơ, nâng độ cao đôi chút, và lượn zigzag vài lần hòng thoát khỏi tầm ngắm của pháo tự động.

Chúng có pháo tự động, tên lửa hạm đối không, và trên hết, la-de phòng không công suất thấp.

“Chúng nhiều chọn lựa thật.”

“Cũng có khi chúng có thể sử dụng vi sóng để gây nhiễu hệ thống liên lạc và ngắm mục tiêu của cô nữa đấy. Coi bộ sẽ không dễ dàng gì đâu,” Gã vệ sĩ nói.

Song cô phải làm việc này.

Đám Harpuiai còn trụ được muộn màng cố vây lấy Mariydi. Cô né tránh chúng và bắt đầu chuẩn bị đợt công kích kế tiếp.

(Người phụ nữ trên boong.)

Trong khi nhíu mày trước tiếng còi cảnh báo, Mariydi phân chia sự tập trung của mình, suy nghĩ về một việc khác.

(Cô ta là phi công át chủ bài của Tổ Chức Tín Tâm. Mình từng thấy hình cô ta trong báo cáo chính phủ. Cô ta là Ramil Scofflaw, là Rocket Icarus sao!?)

Phần 3

Ramil Scofflaw nghiến tăng khi đứng trên boong con tàu khổng lồ mà quan sát Harpuiai địch tạm thời rời xa Ocean Substation.

Nó đã áp sát đến mức cô ta có thể thấy được người bên trong buồng lái.

“Đó là phi công át chủ bài của không lực PMC Sky Blue, Ice Girl 1! Kẻ cản trở là Mariydi Whitewitch!!”

Ramil khá chắc cô gái ấy đã giành huy chương trong cuộc thi shootathlon. Và nếu cô gái ấy, người đã mài dũa kĩ năng trong Khu Giới Hạn Bắc Âu, đứng đằng sau việc này, cô ta hiểu tại sao vụ can thiệp lại được thực hiện tốt đến vậy.

Ramil quay sang các binh sĩ bảo dưỡng, những người đang làm việc trên boong.

“Công việc thế nào rồi!?”

Các binh sĩ bảo dưỡng đứng nghiêm, đưa tay lên chào rồi lần lượt trả lời.

“Các tấm bảng di động nhận điện năng đã được gắn vào đỉnh máy bay thành công!!”

“Dụng cụ bắn đã được gắn vào đáy. Chiến cơ sẽ có thể cất cánh ngay khi phần mềm được cập nhật xong!!”

Ramil tiến lại gần một trong những binh sĩ bảo dưỡng và ngó vào máy tính nhỏ gã đang cầm. Công việc sẽ hoàn thành trong vài phút nữa.

“Tốt. Cho đến khi la-de được vũ khí hóa xong, vi sóng gửi xuống từ vệ tinh phát điện sẽ bị lãng phí. Dù có hạ công suất la-de để bắn chặn, chúng ta cũng không thoát đạn súng máy được. Ice Girl 1 đó đủ khả năng lách tới sát. Nếu đòn súng máy vừa nãy đó được nhắm vào ăng-ten parabol, chúng ta chắc đã gặp rắc rối rồi. Mỗi la-de thôi không diệt được mối hiểm họa. Nếu đã thế thì chúng ta cần cách khác để sử dụng chỗ vi sóng đó.”

“Bình thường chúng ta không thể gửi lệnh đến vệ tinh do vi sóng, nhưng nếu chúng ta gửi lệnh lúc nó bị xáo trộn bởi gió mặt trời thì có thể bắt nó hướng theo chiến cơ của trung tá. Chiếc chiến cơ ấy được thiết lập để nhận vi sóng, chuyển chúng thành điện năng, rồi phát ra vi sóng riêng bằng bộ dao động. Vì điện tích tụ trong máy bay, nên vi sóng sẽ còn mạnh hơn vi sóng gửi từ vệ tinh.”

“Chỉ cần đủ bắn hạ một chiến cơ là được.”

Khi Ramil bám vào thang di động, đường truyền từ Iris nối đến.

“Trung tá, cô tính đi thật sao?”

“Ừ.”

“Phe ta còn phi công khác cơ mà. Cô nên ở lại thì hơn, không thể lãng phí khả năng chỉ huy tuyệt vời của cô được.”

“Chúng ta đã cử vài phi công khác và hầu hết đã bị bắn hạ rồi còn gì. Tôi buộc phải đi. Vả lại,” Ramil nói thêm, “Sẽ không còn ‘lần tới’ nữa đâu. Mọi chuyện chúng ta làm cho đến giờ đều là để phá nát nơi này. Chúng ta phải đập nát hoàn toàn Technopics thối rữa này và mang Thế Vận Hội lành mạnh trở lại. Chúng ta phải mang lễ hội yên bình ấy, cái lễ hội mà ai ai cũng hào hứng nhưng chỉ tồn tại trong sách giáo khoa và tài liệu lịch sử lúc này, trở lại. Thế nên đừng có nghĩ đến 'lần tới' nào đó, thượng sĩ. Đây không phải việc tự dưng sẽ được biếu không nếu chúng ta chỉ đơn giản dang vòng tay để đón nhận đâu. Đây là phát bắn duy nhất của chúng ta lúc này.”

Cô ta không gào to. Vì sự bình tĩnh mạnh mẽ trong giọng cô ta mà Iris lặng thinh.

Ramil ngước lên chiếc Harpuiai được chỉnh sửa trong khi vẫn bám vào thang di động.

“Vũ khí vi sóng. …Đó là thứ tôi sẽ sử dụng để bắn hạ con át đó.”

Phần 4

“Ocean Substation hẳn sẽ bắn chặn tên lửa không đối không nào tiến về phía nó. Trước tiên, hãy bắn tên lửa không đối không vào ăng-ten parabol. Trong lúc chúng tập trung bắn chặn tên lửa, nâng độ cao lên rồi nã đạn súng máy vào máy bắn la-de. Đó có vẻ là kế hoạch tốt nhất đấy,” Gã vệ sĩ nói.

“Làm thế mà không kiểm tra giới hạn khả năng bắn liên thanh đáng sợ lắm, cơ mà chắc không còn cách nào khác.”

Mariydi hạ quyết tâm trong khi tiếp tục giảm bớt số chiến cơ địch vẫn cố tấn công ngay cả khi đang kéo theo vệt khói đen đằng sau.

(Đám Object vẫn chưa có dấu hiệu hành động. Mình phải hạ Athletica trước khi chúng làm thế.)

Nếu chúng hành động, chúng sẽ kiểm soát chiến trường chẳng bao lâu sau. Mấy vũ khí khổng lồ ấy mà làm gì thì sẽ thành ra như vậy. Không gì mang cho Mariydi sự nhẹ nhõm hơn việc chốt an toàn dẫn tới sự hủy diệt ấy vẫn chưa bị rút ra.

“Tác động của chùm la-de đó cũng ghê gớm đấy, cơ mà nhưng nhìn chung chúng ta vẫn đang chiếm thế thượng phong,” Gã vệ sĩ nói. "Chúng ta không cần đánh chìm con tàu đó. Quan trọng là ăng-ten parabol với bộ máy bắn. Chỉ cần phá hủy một trong hai thiết bị nhạy cảm đặt trên boong tàu ấy là được. Chúng ta vốn đã kề dao vào cổ họng chúng rồi. Giờ thì chỉ cần kéo lưỡi dao qua một phát là xong thôi!”

“Chúng cũng kề dao vào cổ họng tôi luôn rồi chứ khác gì!!” Mariydi gào lên khi xoay mũi chiến cơ trở lại hướng Ocean Substation và nâng công suất động cơ phản lực.

Đột nhiên, một tiếng còi cảnh báo kêu inh ỏi trong buồn lái. Nó biểu thị chiến cơ đang trúng sóng ra-đa dùng để ngắm mục tên lửa.

“Def…ense Alpha. Từ…hướng đông nam. Khoảng…cách…20…”

“…?”

Mariydi bối rối.

Đường truyền đã gặp vấn đề gì đó. Không, không phải chỉ mỗi đường truyền. Cô nhận thấy ra-đa bắt đầu kêu vang inh ỏi và chẳng bao lâu sau, nó hóa thành trận bão cát màu xanh lá. Cuối cùng, cả tiếng còi báo động rú ầm ĩ bên trong buồng lái cũng vụt tắt. Những container hình chữ nhật hiển thị vị trí của chiến cơ địch trên cặp kính của cô biến mất. Lúc này, màn hình kĩ thuật số chỉ còn mỗi vận tốc, độ cao, hướng cùng vài thứ khác.

(Gì cơ? Nhiễu tín hiệu ư? Không. Ra-đa với hệ thống liên lạc thì không nói, chứ mình chưa từng nghe can thiệp điện từ có thể phá hết số hiển thị. Chuyện gì đang diễn ra vậy chứ!?)

Không thể sử dụng ra-đa, Mariydi đành xoay mỗi phần cổ trong khi ngồi yên một chỗ để có thể dò xét bên hông và đằng sau.

Lúc đó, nét mặt cô chuyển sang vẻ kinh hoàng.

Bề mặt của cánh chính bên phải bắt đầu ánh lên sắc cam. Cánh tà mỏng gắn vào đằng trước trông vô cùng thảm thương. Cánh tà sau có lẽ cũng tương tự như vậy. Tuy không thể thấy được bằng mắt trần, nhưng trước sắc cam bừng bừng, cô quan ngại về tình trạng của tên lửa không đối không gắn bên dưới hai cánh chính.

Mariydi ngây ra mà nhìn vào hiện tượng bí ẩn một hồi, nhưng rồi…

(Nhiều trục trặc điện đột ngột và sự gia tăng nhiệt độ bất thường ở cánh chính phải. Đừng bảo là…)

“Vi sóng…? Ice Girl 1 gọi CT! Tôi bị dính vi sóng từ hướng ngang!! Tôi cần xác nhận dự đoán. Cho tôi ít thông tin đi! Có thấy gì lạ trên ra-đa của tôi không!?”

“Ksshh… Ksshhh… Ksssssshhhhh.”

“Khốn kiếp!!”

Mariydi tặc lưỡi và di chuyển cần điều khiển. Cô không biết rõ vũ khí địch mạnh ra sao. Sơn trên cánh hay dầu trên cánh tà có thể bắt lửa và gây thêm nhiều hỏng hóc. Trong trường hợp tệ nhất, vật liệu của chiến cơ có thể chảy ra và trộn lẫn vào nhau. Mariydi đoán địch đang nhắm vào mình từ mạn phải, nên cô bẻ gấp hòng thoát khỏi vi sóng của đối phương.

Thế nhưng hành động đó lại vô ích.

Mặc cho Mariydi lượn tuyệt diệu đến vậy và mặc cho làm thế có tránh được súng máy hay tên lửa không đối không tiêu chuẩn đi nữa, vài bộ phận trong chiếc Harpuiai vẫn tiếp tục sáng rực màu cam. Điểm lãnh đòn tấn công đúng là có thay đổi, song cô vẫn không thể tránh được cuộc tấn công.

(Không, mình có tránh. Mình quả thật có tránh!! Nhưng phạm vi của vi sóng lại lớn hơn mức mình nghĩ. Mặc dù mình không lãnh phần tệ nhất, tránh bị bắn hạ, nhưng vẫn trúng rìa ngoài trải rộng như ánh sáng từ đèn pin!!)

Chiến cơ hiện đại được chế tạo hòng đối phó với Object, dù rằng có thắng được hay không thì lại là vấn đề hoàn toàn khác.

Khi địch có la-de phòng không, một khi địch khóa mục tiêu, ta sẽ bị bắn hạ ngay phát đầu tiên.

Vì thế, các chiến cơ hay sử dụng nhiều cách nhiễu loạn khác nhau để cản trở đối phương khóa mục tiêu. Chúng sẽ bay ở tốc độ cao và thấp để địa hình như đồi núi, thung lũng phản ngược sóng ra-đa khóa mục tiêu và để bụi đất trong không khí cùng ảo ảnh khiến chùm la-de không nhắm trúng đích.

Song riêng sóng điện từ thì không đời nào tránh được hoàn toàn cả.

Đó chính là lí do chúng sử dụng gây nhiễu và phản xạ để đảm bảo mình sẽ an toàn ngay cả khi trúng sóng.

(Nếu cả giai đoạn đầu của sóng điện từ công kích mà cũng gây thiệt hại thì chẳng thể làm được cả! Nếu mình cứ chiến đấu dưới quy tắc hiện hữu của bầu trời, mình sẽ bị tiêu diệt từ từ mà không cần ăn đòn trực tiếp!!)

Các cánh tà cùng những bộ phận đặc biệt nhạy cảm với nhiệt khác sẽ trở nên vô dụng sau một thời gian nhất định. Tới lúc đó, chiến cơ sẽ không còn phản ứng với di chuyển của cần điều khiển nữa. Và nếu sóng điện từ gây nên lỗi trong kíp nổ của tên lửa không đối không gắn dưới cánh chính, chúng có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Nếu thiệt hại tích lũy khiến hành động né tránh của cô chậm đi, không chỉ mỗi mép tựa đèn pin trải rộng sẽ trúng. Nếu gánh nặng chính của cuộc tấn công đè lên chiến cơ, nó sẽ bị tiêu diệt.

(Cơ mà mình đã tự đoán được vài thứ rồi.)

Mariydi vừa rà lại thông tin trong đầu mình vừa lắc cần điều khiển dữ dội.

(Trúng vi sóng từ nhiều hướng như vậy, chắc vi sóng không phát ra từ Ocean Substation chậm chạp ấy rồi. Vi sóng cũng không phát trực tiếp từ vệ tinh sản xuất điện. Một trong mấy chiếc chiến cơ có gắn đơn vị phát!!)

Đó không phải là một trong số các chiến cơ cô từng thấy.

Nếu chúng giấu sẵn mánh này trong tay áo, chúng đã sử dụng ngay từ đầu rồi.

Nó đang phát từ một chiến cơ đã xuất hiện trên chiến trường lúc này.

Nó đang phát ra từ một chiếc Harpuiai sửa đổi.

(Rocket Icarus. Con át mình thấy trên boong đã đến rồi!!)

“Kssh…irl 1…”

Chắc hẳn vì cô đã tạm thời thoát khỏi ảnh hưởng của vi sóng mà đường truyền nối trở lại.

Cô nghe thấy giọng của gã vệ sĩ.

“Cô…không thể…đối phó tình huống này…bởi vì…cô đang…nghĩ…theo…thuật ngữ. Đừng có…nghĩ theo…thuật ngữ…vi…sóng. Coi như…tín hiệu…TV ấy. Tình huống nào…ảnh hưởng đến…tín hiệu TV? Nếu cô…biết cách tận dụng…cô sẽ đối phó được…vi…só…ksshhh…”

(Ra vậy.)

Tuy không thể ngừng thiệt hại dần dần tích lũy, nhưng Mariydi hối hả cố nghĩ cách thoát khỏi tình huống này.

Tín hiệu TV trở nên xấu khi nào?

Sóng điện từ bị nhiễu khi nào?

Khi địa hình như đồi núi hay thung lũng phản xạ lại tín hiệu.

Khi các cấu trúc nhân tạo như nhà hay đường hầm phản xạ lại tín hiệu.

Khi tín hiệu mạnh hơn cản trở tín hiệu ấy.

Khi chênh lệch nhiệt độ không khí khúc xạ tín hiệu.

Khi tạp chất trong bầu khí quyển từ bão cát hay gì đó tương tự phản xạ lại tín hiệu.

Tâm trí Mariydi tràn ngập một danh sách các câu trả lời, nhưng…

(Mình phải kiếm mấy cái trong đó ở chỗ quái nào giữa đại dương chứ!? Giá mà có địa hình phức tạp hơn!!)

Cô đang ở giữa Đại Tây Dương, nơi không tồn tại thứ gì chắn ngang đường. Đây là một không gian mở hoàn toàn. Không môi trường nào tiện cho vũ khí vi sóng hơn thế. Không môi trường nào tồi tệ với Mariydi, người phải né tránh vi sóng, hơn thế.

“Khoan,” Mariydi lẩm bẩm. “Có một cái. Mình có thể sử dụng một địa hình để tránh những vi sóng ấy!!”

Vừa sắp xếp các ý tưởng, Mariydi vừa hạ quyết định nhanh chóng. Cô gạt mạnh cần điều khiển và đưa chiến cơ bắt vọt đến cái đích của mình.

Phải.

Cô hướng đến Olympia Dome, hòn đảo nhân tạo nổi lênh đênh giữa Đại Tây Dương ấy.

Phần 5

Trong lúc đuổi theo Mariydi Whitewitch trong chiếc Harpuiai sửa đổi của mình, Ramil Scofflaw phát hiên ra mưu đồ của cô gái kia.

(Ra cô ta đã biết mình đang sử dụng vi sóng và đã bắt đầu tìm phương pháp đối phó.)

Năng lực xác định nguồn gốc cuộc tấn công và năng lực tìm ra biện pháp đối phó là hai vấn đề rất khác biệt.

Ramil nuốt nước bọt cái ực trước tốc độ nghĩ ra hành động tiếp theo khi đối mặt với vũ khí vi sóng mà không trải nghiệm nào trước đây giúp được của Mariydi.

(Olympia Dome là một hòn đảo nhân tạo với hình dạng tựa quả trứng ốp la. Dù không vào mái vòm mà lượn giữa các tòa nhà vùng ngoại vi, cô ta cũng có thể cản được sóng điện từ!)

Mariydi có thể hoặc đang tính sử dụng các tòa nhà làm lá chắn hoặc nhờ chúng phản xạ khuếch tán hòng giảm sức hủy diệt của vi sóng. Sau đó, cô sẽ phản công nếu thấy sơ hở nhỏ nhất. Súng máy và tên lửa tuy đúng là mối đe dọa, thế nhưng khi bay lượn giữa các tòa nhà với tốc độ kinh hồn đến vậy, nguy cơ đâm vào một tòa nhà vẫn rất cao.

(Cô ta bị điên rồi sao? Chết tiệt. Cơ mà dù thế nào mình vẫn phải làm. Mình phải diệt trừ mối hiểm họa này!!)

HO v05 16

Nếu cô ta còn bay phía trên các tòa nhà mà bám đuổi Mariydi, vi sóng sẽ bị các tòa nhà phản ngược, đến mức chẳng còn đủ khả năng hạ cô gái kia. Đã thế, vi sóng phát ra từ vệ tinh phát điện cũng khiến ra-đa của Ramil gần như hoàn toàn vô dụng. Cô ta không thể để mất dấu mục tiêu chứ không thì mất công, trong lúc cô ta cố truy tìm một lần nữa, cô gái kia có thể sẽ bay thẳng đến chỗ Ocean Substation và hủy hoại mọi thứ.

Cô ta phải hạ cô gái kia ở đây.

Vì thế, cô ta sẽ hạ độ cao ngang tầm và bắn vũ khí vi sóng vào Mariydi trong khi len lỏi qua giữa các tòa nhà.

Chỉ cần Ramil có thể cho gánh nặng chính của vi sóng nhằm thẳng vào mũi chiến cơ của Mariydi thôi, chiếc chiến cơ ấy sẽ rớt xuống đất chỉ sau vài giây.

Phần 6

“Ice Girl 1 gọi CT! Sử dụng công tắc báo động phòng chống lốc xoáy để ngăn mọi người khu ngoài 3 di tản vào trong! Bước sóng của vi sóng sử dụng ở đây có lẽ chỉ chừng vài centimet. Chỉ cần ở trong nhà bê tông cốt thép của Olympia Dome là sẽ không bị ảnh hưởng!!”

Mariydi Whitewitch không biết mình có gọi được không, nhưng bất luận thế, cô vẫn gào to vào bộ đàm.

Cô đã thấy chiến cơ địch bám riết mình đằng sau. Ra-đa của cô vẫn chưa hoạt động được, nhưng thế nghĩa là chiếc chiến cơ sử dụng vi sóng của địch đang tiến lại gần.

(Quy tắc thông thường của bầu trời không tác dụng với chiếc Harpuiai sửa đổi ấy. Mình sẽ không giữ được mạng nếu cứ cố chiến đấu bằng phương pháp bình thường. Mình phải gạt bỏ mọi định kiến. Mình sẽ làm bất cứ điều gì để chiến thắng. Mình không gia nhập không lực PMC ấy để bị bắn hạ ở đây!!)

Mariydi chìm đắm trong suy nghĩ lúc bắn vọt qua khe hở giữa các tòa nhà, dưới gầm cầu bộ hành, và sượt thẳng qua tường cùng mặt đất ở tốc độ cao.

Màn hình kĩ thuật số hiển thị độ cao và hướng không còn tác dụng gì nữa.

Mạng sống của cô giờ nằm trong cảm giác của những ngón tay.

(Điểm mấu chốt của chiến trường mới này là sự ra đời của đống vi sóng làm quân bài tẩy này. Vũ khí ác quỷ ấy vừa chậm mà chắc tích lũy thiệt hại, vừa mang tác dụng phụ gây nhiễu loạn ra-đa và hệ thống liên lạc.)

Cô đã biết vị trí mình hướng đến.

Song cô không đảm bảo mình sẽ tới được địa điểm ấy. Cô cũng không đảm bảo mình sẽ thắng dù cho có tới được nơi ấy. Như đã nói từ trước, quy tắc thông thường của bầu trời mà cô lúc nào cũng dựa vào không áp dụng được ở đây. Thế nên, dù cô có gọn gàng vạch ra được mọi điều kiện đi nữa, cô vẫn không có trải nghiệm cần thiết để xâu chuỗi tất cả để tìm ra dự đoán chắc chắn về những gì sẽ xảy ra.

Nói cách khác, đây là một canh bạc.

Dù vậy, canh bạc sẽ không bao giờ bắt đầu trừ khi cô đặt chip[note11590] của mình lên trên bàn.

Và con chip cô đang đặt cược là tính mạng của chính mình.

(Cơ mà cũng không phải tôi không có cơ hội thắng đâu. Cô có quân bài tẩy là vũ khí vi sóng thì tôi cũng có quân bài tẩy của riêng mình.)

Mariydi vận hành cần điều khiển mà vọt thẳng qua cột đèn giao thông.

(Một quân chủ bài gọi là Harpuiai.)

Phần 7

Dự đoán Ramil Scofflaw gồm những điều sau:

Olympia Dome mang hình dáng tựa trứng ốp la. Nhóm các tòa nhà xếp đều tăm tắp tại khu phía ngoài, do đó Mariydi sẽ men theo mép mái vòm trung tâm để vòng ra sau chừng nào còn cần thiết bên trong khu ngoại vi.

Một khi ra khỏi vùng các tòa nhà, Mariydi sẽ không còn có thể thoát được vi sóng nữa.

Chính vì lí do đó, cô gái sẽ vòng theo một đường tròn thay vì đi thẳng hòng không bao giờ đụng vạch đích.

Tuy cách ấy giải quyết được mối đe dọa trước mắt, nhưng thế có nghĩa Mariydi phải liên tục chạy mãi. Cô không tài nào xoay đầu chiến cơ lại rồi phản công được.

(Vì bị nỗi sợ lấn át nên cô ta mới toàn né tránh mình sao? …Không. Đây là Ice Girl 1 cơ mà. Cô ta tính sử dụng màn bay nhào lộn nào đó để khiến mình đâm vào một tòa nhà ư?)

Song cũng không phải thế.

Mariydi Whitewitch đã đặt sẵn một cái đích.

Đó là một trong những địa điểm tham quan trong khu vực ngoại vi của Olympia Dome.

Một kênh nước dẫn nước biển hòn đảo nhân tạo khổng lồ. Vài cây cầu xếp thành hàng bắc ngang qua con kênh ấy.

Cả thảy có bảy cây cầu thép hiện hữu ở đó.

Lúc thắp đèn lên, chúng sáng rực bảy sắc màu khác nhau, hình thành nên một cầu vồng sặc sỡ.

Cô đang tiến đến Bifröst Arch.

Khoảnh khắc ấy, Mariydi ngập ngừng không biết có nên lượn xuống dưới những cây cầu cong ấy không. Không gian nằm giữa nước và các kiến trúc thép không rộng lắm. Ramil nghiến răng và cố đè nén nỗi sợ hãi trào dâng trong người mình. Bifröst Arch được hình thành từ bảy cây cầu thép bắc song song với nhau. Không gian ấy cũng có chút tựa như một đường hầm.

HO v05 17

Nếu cô ta ngắm từ bên trên, vi sóng sẽ bị đánh bật.

Nếu định ngắm vào Mariydi, cô ta cũng phải lượn xuống dưới gầm cầu.

(Ra vậy. Ra cô tính lừa tôi đến đây!! Nếu tôi sợ hãi mà lượn phía trên cầu, vi sóng của tôi sẽ không trúng cô được. Đã thế, mấy cây cầu còn dài hơn 200 mét nên cô có thể quay đầu và đổi hướng nếu muốn!!)

Cho tới lúc đó, Mariydi vẫn đang ở đằng trước còn Ramil thì ở đằng sau trong cuộc rượt đuổi liên tục theo cùng một hướng qua khe hẹp giữa các tòa nhà, nên chỉ Ramil mới có thể tấn công.

Mariydi đang dự tính đổi hướng.

Chỉ cần 90 độ so với hướng của Ramil là được. Cô sẽ đổi hướng để khiến Ramil lạc mất dấu của cô. Sau đó, Mariydi sẽ đi tắt ngang qua giữa các tòa nhà và tìm cách đi ra sau Ramil. Lúc ấy sẽ là lượt cô tấn công.

“Cơ mà cô xem thường tôi quá. Tôi biết cô đang tính làm gì rồi, cô sẽ không có cơ hội nào đâu!! Cô thực sự nghĩ Rocket Icarus sẽ dễ bị lừa đến thế sao!?”

Vừa gào to để khích lệ bản thân, Ramil vừa hạ thấp độ cao vốn đã thấp của mình. Cô ta giờ đang bay sát mặt nước con kênh chảy vào khu đô thị ngoại vi.

Cô ta bay xuống dưới những cây cầu.

Cô ta bay thẳng xuống dưới Bifröst Arch.

Cô ta bay vào bóng tối hòng truy sát Mariydi Whitewitch.

Quả nhiên, đối thủ của cô ta đang di chuyển từ từ.

Ở dưới Bifröst Arch, nhích lên hay dịch xuống gì cũng có nguy cơ đụng nước hay gầm cầu. Vì đang định xoay chiến cơ sang bên rồi bẻ góc rộng, cô phải giảm tốc trước tiên.

Và cô không hề hay biết việc này đã khiến chiến cơ của mình càng dễ trúng vũ khí vi sóng hơn.

“Kết thúc rồi, Ice Girl 1. Cái chết của cô sẽ giúp đặt nền móng cho Thế Vận Hội!!”

Vừa sắp sửa bắn phát kết liễu đó, Ramil Scofflaw chợt nhận ra có gì đó không đúng. Cô ta mau chóng nhận ra cảm giác đó xuất phát từ ảo giác quan học. Chiến cơ của Mariydi đáng ra phải giảm tốc để sẵn sàng cho cú rẽ nguy hiểm, nhưng kể cả thế, chiếc chiến cơ vẫn trông quá lớn. Góc nhìn được sử dụng để xác định vật thể trông xa bao nhiêu, nên ảo giác quang học đang khiến chiếc chiến cơ trông bự hơn lúc trước, vì thế mà trông gần hơn lúc trước. Ví dụ, khi một hộp trắng và một hộp đen đặt cách xa một khoảng bằng nhau, hộp trắng sẽ trông gần hơn. Hiệu ứng tương tự nào đó cũng đang tác dụng ở đây.

Song dù có thế đi nữa thì vẫn lạ.

Harpuiai của Mariydi đáng ra không có gì gây ra ảo giác quang học như vậy. Thêm nữa, Ramil chưa từng trải nghiệm chuyện như vậy trước kia. Ảo giác quang học bắt đầu xuất hiện ngay khi cô ta vừa xuống dưới Bifröst Arch thì thật kì quái.

(Không, khoan đã.)

Nghi ngờ dấy lên trong tâm trí Ramil, song đã quá trễ.

(Đây không phải là ảo giác quang học!! Nó thực sự đang tiến lại gần ư!? Khốn kiếp…không…khốn kiếp!! Cô ta lừa mình sao!?)

Chiếc chiến cơ dừng lại giữa không trung.

Ramil đang di chuyển ở vận tốc lớn hơn tốc độ âm thanh, nên nó rõ ràng đang tiến lại gần.

Lúc nghĩ kĩ thì mới thấy cũng đơn giản, song giác quan của Ramil lại đặc biệt hòa hợp với thế giới mà, thời gian, khoảng cách, và tốc độ đều liên quan tới di chuyển ở vận tốc vài trăm km/s hay thậm chí trên 1000 km/s. Khả năng ấy hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của cô ta.

Chiến cơ là phương tiện lúc nào cũng phải liên tục di chuyển tới trước để không rớt xuống đất.

Cũng bởi vì thế mà đối thủ của cô ta sẽ luôn di chuyển ở tốc độ cao.

Mariydi Whitewitch đã lật đổ lối suy nghĩ cơ bản đó của các phi công chiến cơ.

Hay chính xác hơn là, Harpuiai của cô đã làm thế.

Chiếc chiến cơ đó có năng lực VTOL.

Nó có thể thay đổi lớn hướng phanh khí và lực đẩy. Cô đã lấy bộ đẩy cho phép cất cánh thẳng đứng đem đi sử dụng để mang cho chiếc trường khả năng ngừng giữa không trung như trực thăng.

(Không ổn rồi!!)

Mục tiêu bất động là mục tiêu dễ dàng ư?

Đó là mục tiêu dễ hơn mục tiêu liên tục di chuyển ở vận tốc siêu thanh sao?

Từ góc nhìn của người đang ngắm mục tiêu từ vị trí cố định trên mặt đất thì đúng là vậy. Tuy nhiên, nếu ở trong một chiến cơ di chuyển nhanh hơn vận tốc âm thanh thì lại khác. Do vận tốc tương đối mà mục tiêu sẽ to lên trước mắt người ngay lập tức. Chiến cơ hiện hữu trong thế giới mà ta có thể va chạm một vật thể cách vị trí hiện tại 300 mét chỉ sau một giây. Đến lúc hiểu chuyện đang diễn ra, Ramil không còn theo kịp tình hình thay đổi với tốc độ chóng mặt được nữa.

Cô ta cuống quít kích hoạt vũ khí vi sóng, song chỉ rìa tầm tác dụng trúng đích.

Chiến cơ của Mariydi nhích hướng của bộ đẩy phun khí thẳng đứng sang chếch chéo.

Ở tốc độ khủng khiếp, chiến cơ của Ramil vụt qua khe hở sinh ra từ hành động ấy.

Phải.

Cô ta phóng lố mục tiêu của mình.

Với một chiến cơ bị nhắm từ đằng sau, đây là cơ hội đảo ngược mọi thứ. Trước và sau. Sự đảo ngược tức thời của mối quan hệ đã tạo cơ hội cho chiến cơ bị ngắm mục tiêu trở thành kẻ tấn công.

Nhiều màn nhào lộn đặc biệt đã được phát triển dành cho chiến cơ như Pugachev’s Cobra và barrel roll. Phần lớn trong số đó đã được phát triển đặc biệt để khiến đối phương vượt lố như vậy.

Và…

Mariydi Whitewitch đã thành công.

Cô đã thành công trong màn nhào lộn đặc biệt là khiến chiến cơ của mình dừng lại bằng lực đẩy thẳng đứng của VTOL.

“Khốn kiếp…”

Nếu ra-đa còn sử dụng được, Ramil chắc đã biết khoảng cách chính xác.

Song chính bản thân Ramil đã mang vũ khí vi sóng vào chiến trường làm quân bài tẩy.

Và…

Hóa ra không phải chỉ mình Ramil tận dụng được quân bài tẩy ấy.

“Khốn kiếpppppppppppppppppppppppp!!”

Phần 8

Và Mariydi Whitewitch không ngần ngại nhích ngón trỏ của bàn tay cầm cần điều khiển.

“Attack Gun.”

Chiếc Harpuiai sửa đổi vừa vọt lố tới trước mặt cô bị xé toạc bắt đầu từ đầu ra đằng sau động cơ phản lực. Thiệt hại nhanh chóng lan tới cánh chính và thân máy bay. Chiếc chiến cơ rung chuyển như đang cố tháo chạy ngay lập tức, song những cây cầu thép thì chắn bên trên còn bên dưới thì là nước biển. Nơi đây không đủ không gian thực hiện màn nhào lộn đặc biệt hào nhoáng nào.

Chiếc Harpuiai sửa đổi không thể thoát khỏi làn đạn súng máy nên sự hủy diệt cứ thế mà tiếp tục.

Lúc tới một mức nhất định, chiến cơ sẽ phát nổ.

Dù phóng của Ramil đến cuối vẫn không kích hoạt.

Có thể cô ta tránh dùng nó vì sợ va vào cầu thép phía trên, hoặc cũng có thể không phóng ra là phương thức thể hiện sự tự tin của cô ta. Mariydi không tài nào biết đươc.

“Attack Delta. Strike,” Mariydi nói như khắc tên người phụ nữ ấy vào bia mộ.

Cô sau đó cảm giác có gì đó trào dâng trong người mình.

Mariydi đưa một tay lên miệng như thực tập sinh không chịu nổi lực G, nhưng thứ cô ho ra lên đùi là ngụm máu đỏ thẫm.

Màn nhào lộn cô thực hiện đã đặt từng ấy gánh nặng lên cơ thể chưa trưởng thành của cô.

Đơn thuần sử dụng năng lực VTOL cho mục đích dự kiến thôi cũng khiến cô căng thần kinh rồi, đằng này đột ngột đổi hướng lực đẩy lúc di chuyển ở tốc độ cao trong không gian hạn hẹp dưới gầm cầu quả thực rất khó khăn. Thành thật mà nói, chiến cơ có mất thăng bằng và đâm đầu xuống, cô cũng chẳng ngạc nhiên. Từ góc nhìn của Ramil, có thể cô trông hoàn toàn đứng yên, nhưng thực tế cô chẳng qua chỉ trượt tới trước trong khi mau chóng giảm tốc. (Và tốc độ lúc đó chừng vài trăm km/s.) Sự giảm tốc mau chóng ấy đã bọc xương sườn của cô trong quán tính khổng lồ trong khi chính buồng lái như rung chuyển. Cô không bao giờ muốn trải nghiệm việc như thế trong cuộc đời làm phi công của mình nữa.

Nhưng cô đã thắng.

Nghĩ thế, Mariydi chuyển bộ đẩy ra sau một lần nữa.

Cô di chuyển tới trước.

Nguy hiểm xảy đến với Olympia Dome vẫn chưa kết thúc. La-de vũ khí hóa của Ocean Substation vẫn còn đó.

Phần 9

Đám Iris Aggravation, những người ở trong Ocean Substation, nhận ra sự thay đổi.

Một trong các binh sĩ bảo dưỡng rít lên.

“T-theo dữ liệu từ vệ tinh phát điện vi sóng…dữ liệu tỉ lệ phản xạ và hấp thụ vi sóng đã biến mất! Chiến cơ của trung tá đã…đã…!!”

“Một chiếc Harpuiai đang tiến nhanh về đây! Đó rất có thể là kẻ địch! C-chúng ta không thể ngăn nó lại được!! Hệ thống phòng thủ và các chiến cơ khác không thể theo kịp nó!!”

“…”

Iris vừa gõ vội lên bàn phím của mình để loại bỏ vấn đề phần mềm của cơ sở la-de vừa lắng nghe các thuộc cấp báo cáo.

“Chúng ta cần sử dụng chùm la-de. Nếu chiếc Harpuiai áp đủ sát để phá hủy ăng-ten parabol hay bộ máy bắn la-de, mọi thứ sẽ thành công cốc hết!!”

Song, chúng càng sử dụng la-de lúc cô ta cố sửa phần mềm, cô ta sẽ càng tốn nhiều thời gian hơn. Cô ta vẫn có thể làm được, nhưng chắc chắn tốc độ sẽ giảm đi. Đó cũng chính là lí do người ta không bật ứng dụng lúc chống phân mảnh ổ cứng.

Ramil Scofflaw xuất kích trong chiếc chiến cơ trang bị vũ khí vi sóng ấy chủ yếu là để cho la-de nghỉ ngơi.

Nhờ thời gian mà chỉ huy đem lại, chỉ cần một bước nữa thôi, công việc Iris lo liệu nãy giờ sẽ hoàn thành.

Cô ta nên làm gì bây giờ?

Cô ta có nên sửa dụng la-de công suất thấp để chặn chiếc Harpuiai bất chấp sẽ bị trễ thêm không?

Hay cô ta nên chấp nhận rủi ro mà tập trung hoàn tất công việc nhanh càng tốt để có thể sử dụng la-de công suất cao lên một Object và châm ngòi chiến tranh?

Iris ngẫm nghĩ một giây rồi đi đến quyết định.

“Sẽ không có ‘lần tới’ cho chúng ta đâu. Đây không phải việc tự dưng sẽ được biếu không nếu chúng ta chỉ đơn giản dang vòng tay để đón nhận đâu.”

Đó là những lời mà viên chỉ huy đã khuất của cô ta từng nói.

Iris Aggravation trút thêm ý chí của mình vào đó và bắt đầu quát lớn.

“Chúng ta chỉ có bây giờ. Bây giờ thôi!! Mọi việc tùy thuộc vào chúng ta có thể bắn được la-de vũ khí hóa này hay không. Để vấn đề nhỏ nhặt nào khác cản trở lịch trình thì hết sức ngớ ngẩn. Chúng ta sẽ vũ khí hóa hoàn toàn la-de này nhanh nhất có thể và sử dụng nó để đem đến cái kết cho Olympia Dome cùng Technopics!!”

Lời nói hùng hồn của cô ta mang trật tự trở lại chuỗi mệnh lệnh đã bắt đầu đứt đoạn.

Hành động của chúng một lần nữa lại hàm chứa mục đích.

Để kết thúc, Iris dõng dạc tuyên bố. “Mục tiêu của chúng ta là Object Ratri của Tổ Chức Tín Tâm!! Chúng ta sẽ làm Elite của Object Thế Hệ Hai ấy rối loạn và sai lầm của cô ta sẽ dẫn đến cuộc hỗn chiến giữa bốn Object bảo vệ Olympia Dome!!”

Phần 10

Vì Mariydi đã bắn hạ Ramil Scofflaw, hệ thống liên lạc và ra-đa đã hoạt động trở lại. Mariydi tiến đến Ocean Substation với tốc độ tối đa, nhưng rồi cô nghe thấy giọng cay đắng của gã vệ sĩ, người đang thu thập thông tin từ khu vực rộng lớn hơn.

“CT gọi Ice Girl 1. Không ổn rồi. Chúng tôi vừa thấy nòng máy bắn la-de bắt đầu xoay. Và có vẻ nó không xoay về hướng cô. Điều chỉnh la-de vũ khí hóa hẳn đã hoàn thành rồi. Chúng sắp bắt đầu bước tiếp theo trong kế hoạch!!”

“Giờ mà tôi tấn công thì có kịp không!?”

“Tôi không biết!! Cơ mà đám trên tàu rời khỏi boong hết rồi. Có lẽ là để tránh bị bức xạ nhiệt nung cháy. Chúng sẽ khai hỏa sớm thôi!!”

“Object nào bị ngắm!?”

“Rất có thể là Adisshmi của Tổ Chức Tín Tâm. Nhớ hình như codename chính thức của nó là Ratri. Đó là tên một nữ thần ban đêm[note11591]. Đó là Object phe họ, nhưng lại không phải là đồng minh. Đây chắc là nơi trút bất mãn khi chúng phải thực hiện kế hoạch phức tạp như vậy.”

Mariydi mở dữ liệu lấy từ ra-đa Doppler trên mặt đất lên một màn hình nhỏ và kiểm tra tuyến đường giữa Ocean Substation và Adisshmi.

La-de công suất cao sẽ được bắn theo đường đó.

“Không biết một đòn tấn công vào Ocean Substation có đủ ngăn nó khai hỏa không nhỉ.”

“CT gọi Ice Girl 1. Cô đang tính làm gì thế!?”

“Tôi không thể ngăn chùm la-de ấy khai hỏa được. Nhưng nếu nó bắn trúng Object, trân chiến giữa các Object sẽ nổ ra và Olympia Dome sẽ bị vướng vào giữa,” Mariydi nói, cô cảm thấy mồ hôi đang túa ra từ lòng bàn tay nắm vào cần điều khiển. “Nhưng nếu tôi tìm được cách khúc xạ la-de thì nó sẽ không bắn trúng Object được! Đám trên tàu sơ tán khỏi boong như thế thì có lẽ khai hỏa la-de vũ khí hóa sẽ sinh ra đủ bức xạ nhiệt gây thiệt hại nghiêm trọng đến boong. Và cú bắn ấy cũng đủ sức gây thiệt hại đến ăng-ten parabolic luôn!!”

“Đợi đã, Ice Girl 1. Cô tính làm gì vậy chứ!?”

“Chúng chỉ có thể sử dụng toàn lực la-de vũ khí hóa một lần. Nếu phát duy nhất đó gặp vấn đề, kế hoạch của chúng sẽ thất bại!! Và tôi biết đường đi của chùm la-de đó! Nếu tôi chen ‘tạp chất' vào tuyến đường ấy, tuy không thể chặn la-de được, ít ra chắc tôi cũng có thể thay đổi quỹ đạo của nó đôi chút!!”

“Đợi đã!! Công việc của tôi là đảm bảo sự an toàn của cô đấy!!”

Mariydi bấm nút tắt cái bộ đàm ồn ào và sử dụng buồng đốt hai lần để cắt xuyên bầu trời ở vận tốc tối đa.

Cô không hướng đến Ocean Substation.

Cô đang hướng đến đường nối giữa con tàu khổng lồ đó và Adisshmi.

(Phá hủy Technopics và mang Thế Vận Hội lành mạnh ban đầu trở lại, à?)

Mariydi nhoẻn miệng cười trong khi nắm cần điều khiển.

(Mục đích đó có giá trị hơn của tôi nhiều. Tôi chẳng qua chỉ vứt huy chương vàng thôi mà. Nhưng tôi sẽ không để việc đó xảy ra đâu. Dù có tốt đẹp ra sao, mục đích ấy cũng sẽ nhuốm trong sắc đỏ nếu phải đổ máu lúc làm thế. Cho dù kế hoạch của các người có thành công, các người cũng chỉ đạt được một Thế Vận Hội đầy rẫy sự chết chóc thôi.)

Rốt cuộc, nơi nào cô đến cũng chỉ thấy có mỗi giết chóc.

Cô những tưởng cô có thể làm được gì đó đáng giá một lần trong đời nếu tham dự Technopics, nhưng rốt cuộc cô lại thực hiện những việc gần y hệt như những gì cô làm ở Khu Giới Hạn Bắc Âu.

Nhưng thế cũng chẳng sao.

Mariydi Whitewitch sẽ đơn giản làm công việc của mình.

Hành động dựa trên cảm xúc thay vì logic đã tạo nên kết nối giữa cô với những người cô gặp ở Olympia Dome.

(Thế nên chúng ta cần phải lựa chọn. Và nếu cả hai lựa chọn đều để lại chẳng gì ngoài cuộc thi đen tối, tôi sẽ chọn cái dính dáng đến cái chết ít hơn.)

Và Mariydi đã đến đích.

Khoảnh khắc tiếp sau đó, la-de vũ khí hóa thật sự được khai hỏa từ Ocean Substation.

Phần 11

Chùm tia sáng trắng xóa xé toạc buổi chạng vạng âm u ngay trước khi người ở bờ biển Olympia Dome có thể thấy được cảnh mặt trời buông. Gã vệ sĩ đưa một cánh tay ra trước mặt để bảo vệ mắt khỏi ánh sáng chói lóa, nhưng nó vẫn đủ sức xuyên thẳng qua mí mắt anh.

Anh nhìn quanh khi dư ảnh vẫn còn hằn in vào mắt, chớp mắt lia lịa vài lần. Cuối cùng, anh lên tiếng hỏi một trong số những người của mình hiện đang đứng gần bên.

“Chuyện gì thế?”

“L-la-de vũ khí hóa đã được bắn rồi, nhưng mà Adisshmi vẫn vô sự. Phát bắn không có trúng.” Người đàn ông đờ đẫn đáp câu hỏi của chỉ huy. “Chúng ta đang theo dõi đường truyền từ các thế lực. Dường như giữa các Object đã xảy ra chút căng thẳng, nhưng chắc cũng khó ồn ào thêm do không có thiệt hại gì. Cuộc chiến tranh mà nhóm trong Tổ Chức Tín Tâm mưu tính khó có thể xảy ra.”

“Tôi không nghĩ đây chỉ là do ngắm bắn tệ hại.”

“La-de vũ khí hóa hình như đã rơi xuống nước biển trước khi va chạm vào Adisshmi. Một vùng nước hiện đang sôi sùng sục lúc này. Mắt thường cũng có thể thấy được hơi nước. Rất có thể đã bị khúc xạ giữa đường.”

“…”

Nếu la-de bị khúc xạ, hẳn phải có gì đó gây nên.

Gã vệ sĩ không tin phép màu tiện lợi nào đó đã xảy ra.

Đó chắc hẳn là thứ do con người làm nên.

Chẳng hạn như nếu có một vụ nổ lớn hay khối kim loại lớn chắn trên đi của la-de.

“Còn Mariydi Whitewitch thì sao?”

“Chúng tôi không thể liên lạc với cô ấy được.”

“Chuyện gì xảy ra với chiếc Harpuiai cô ta đang lái rồi!?”

Ghi chú

[Lên trên]
Air-to-air missile: Tên lửa không đối không.
Air-to-air missile: Tên lửa không đối không.
[Lên trên]
Đồng tiền dùng trong các casino.
Đồng tiền dùng trong các casino.
[Lên trên]
Ratri là một nữ thần của Ấn Độ
Ratri là một nữ thần của Ấn Độ
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận