Chương 3: Ma thuật hỗ trợ và ma thuật triệu hồi
Tôi đang đứng trước cái bẫy mà tôi vừa đặt trong khu rừng khi nãy.
Những chuyện vừa mới xảy ra cứ như một giấc mơ vậy.
Nhưng trước mắt tôi lúc này xác thực có một cái bẫy và ở trong đó vẫn còn vương lại mùi thịt cháy khét.
À... Tôi đoán rằng tôi sẽ nghỉ ăn thịt trong một thời gian dài đây.
Ngay cả khi cái xác của con Orc đó đã hoàn toàn biến mất, nhưng ở cuối ngọn giáo vẫn còn những vệt máu màu xanh lam. Rõ ràng những việc vừa rồi không phải là mơ.
Orc. Đó là một loại quái vật có khuôn mặt rất giống lợn. Thứ sinh vật đó thật sự tồn tại, và tôi đã... giết chết nó.
Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến tôi cho lắm. Yup, tôi sẽ xem nó như điều bình thường vậy. Có vẻ như tôi bình tĩnh hơn nhiều so với dự đoán.
Sau cùng, tôi đã có ý định giết người.
Kể cả thứ mà tôi đã giết có là một con quái vật trong RPG fantasy đi chăng nữa thì đó cũng không phải là một vấn đề gì to tát cho lắm.
Vấn đề không ở chỗ này, mà là ở chỗ liệu chỉ có duy nhất 1 con Orc?
Câu trả lời tám phần mười là NO. Bởi vì, qua cuộc đối thoại trong căn phòng màu trắng thì điều này đã được ngầm nhắc đến.
Còn đối với câu hỏi: “Tại sao tôi lại phải có những kỹ năng này?” mà tôi đã hỏi trước đó, thì chiếc máy tính đã để lại câu trả lời:
“Bởi vì trong tương lai bạn sẽ cần đến nó.”
Tình huống mà tôi gặp phải trong tương lai sẽ khiến tôi cần đến những thứ được gọi là kỹ năng..... Đó chính là ý mà người đó muốn nói tới.
Trong trường hợp đó, thì...... Tôi nắm chặt bàn tay.
Đúng vậy, đầu tiên tôi sẽ học những kỹ năng mới------- những sức mạnh đặc biệt mà tôi đã được nhận, thứ sức mạnh mà chắc chắn sẽ đủ khả năng để bảo vệ tôi.
Tôi thử sử dụng những kỹ năng đang có.
Bắt đầu với ma thuật hỗ trợ.
Dựa vào những câu trả lời mà tôi đã nhận được, ở mỗi cấp độ kỹ năng đều có thể sử dụng được 4 loại ma thuật.
Khi sử dụng ma thuật, sẽ phải tiêu hao một lượng MP.
Sau khi sử dụng ma thuật vào khoảng 10 lần, lượng MP sẽ cạn kiệt hoàn toàn. Và phương pháp để hồi phục MP là phải ở yên tại chỗ và không di chuyển. Nghe nói là chỉ cần làm như vậy trong 10 phút là có thể hồi phục lượng MP vừa đủ cho một lần sử dụng ma thuật.
Thử xem nào------ Tôi thầm nhủ trong khi nhìn vào bàn tay phải.
“Cường hóa lực tay”
Khi sử dụng ma thuật, cần phải tập trung tinh thần cao độ rồi truyền vào ý niệm.
Trong lúc đặt câu hỏi, tôi đã được chỉ rằng có thế đặt cụm từ khóa cho ma thuật và sau đó chỉ cần gọi từ khóa lên là được. Hóa ra là vậy, sau khi làm theo chỉ dẫn này, tôi có cảm giác cả cơ thể tôi đã nhẹ bớt đi, tay phải của tôi cũng bắt đầu xuất hiện những nguồn sáng nhỏ.
Tôi dùng bàn tay phải đang phát sáng cầm chiếc xẻng lên.
Nhẹ thật, rõ ràng chiếc xẻng đã nhẹ hơn lúc nãy rất nhiều.
Không, nếu nói như thế thì lại không đúng cho lắm, bởi thật ra cánh tay của tôi đã trở nên mạnh hơn. Vậy ra đây chính là hiệu quả của ma thuật.
Để thử thách quyết tâm của bản thân, tôi nắm chặt tay và đấm vào cái cây gần đó.
Đau quá. Cái cây không hề dịch chuyển, trong khi bàn tay của tôi đã có một số vết trầy xước.
Máu bắt đầu rỉ ra từ vết thương, là máu đỏ. Màu máu chắc chắn khác biệt so với con quái vật vừa nãy. Cơn đau khiến tôi chảy cả nước mắt ra.
“Thôi, quên nó đi.”
Tôi nói với chút tiếc nuối trong khi lắc đầu. Dù sao thì, tôi cũng đã có thể xác nhận được rằng ma thuật thật sự tồn tại.
Thật ra khi trông thấy con orc và căn phòng, tôi đã ngay lập tức tin rằng đây là một hiện tượng siêu nhiên. Không, thật sự thì không phải chỉ có một chút thôi đâu.
Tôi đã tin vào điều này ngay từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Thế giới này.... và tôi.........
Tôi nhún vai.
Quên nó đi, bây giờ tôi sẽ thử sử dụng ma thâutj triệu hồi xem sao.
“Triệu hồi quạ đen”
Ngay tức thì, khoảng không trước mặt tôi bắt đầu biến dạng thành một lỗ đen, và con quạ đen xuất hiện từ trong đó, đậu trên cành cây gần tôi và kêu lên một tiếng “Ka”.
“Tìm kiếm kẻ địch”
Tôi nói như vậy, đồng thời chỉ tới nơi tôi cần tìm kiếm.
Con quạ kêu thêm một tiếng “Ka” nữa rồi bay lên, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt tôi.
Một vài phút sau, nó quay trở lại.
Tiếng kêu của con quạ đen ở trong tai tôi nghe giống như nó đang nói với tôi rằng:
“Có một con quái vật ở trên đường đang rình mò xung quanh.”
“Có phải ngươi vừa nói với ta không?”
Con quạ kêu thêm một tiếng nữa, nhưng lần này có vẻ chỉ đơn thuần là tiếng kêu thôi.
Tôi nhất định phải xác thực rằng có phải vừa nãy tôi gặp phải ảo giác mà nghe lầm không.
Tôi cẩn thận bước đi trên con đường trong khi cố gắng tránh dẫm lên những đống lá đang nằm rải rác trên mặt đất.
Tuy chuyến đi chỉ mất chừng năm phút, nhưng với tôi, thời gian lúc này như vô tận.
Tôi đã đến được khu vực gần con đường lớn, đây là một con đường nhựa chạy dọc khu rừng.
Con đường chỉ rộng đủ để hai xe trọng tải nhẹ có thể đi qua, hai bên đường được bao phủ bởi rất nhiều lá cây.
Trên con đường đó có một thứ di chuyển bằng hai chân.
Nó có khuôn mặt của một con lợn với hình dạng người, và nó hoàn toàn trần truồng. Nó có làn da màu nâu đỏ, phần bụng nhô ra và có mùi rất hôi thối.
Đó chính là một con orc.
Con orc đang cầm một thanh kiếm cùn rỉ sắt. Đúng vậy, đó là một thanh kiếm. Liệu con orc mà tôi vừa giết lúc nãy có cầm một thanh kiếm như thế hay không?
Tôi không thể biết chắc được. Dù sao thì, vào lúc tôi nhìn thì con orc đó cũng đã chuẩn bị biến mất rồi. Tôi sẽ đi kiểm tra cái bẫy sau vậy-----------Tôi nghĩ nó nằm ở hướng này.
Ok, quay lại với con orc đang ở trước mặt tôi. Mặc dù không thấy rõ được, nhưng cơ thể cái thứ trước mặt này thật sự to hơn tôi rất nhiều. Bao bọc cơ thể nó là những múi cơ cuồn cuộn, tay chân săn chắc như một vân động viên ném tạ vậy.
Nhưng người vận đông viên ném tạ lại là người muốn giành lấy những tấm huy chương vàng ở thế vận hội, trong khi con orc ở trước mặt này có vẻ gần giống như con quái vật tôi đã thấy trước đó.
Nói theo cách khác, hình thể tiêu chuẩn tộc Orc tương đương với vận động viên thế vận hội của loài người.
Điều đó có hơi đáng sợ chút. Nếu tôi phải đấu tay đôi với cái thứ đó thì sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu kẻ bị đánh đến chết là tôi.
Nhưng, nếu như không giết cái thứ đó thì tôi sẽ không thể lên cấp được và tôi cũng không thể quay trở lại căn phòng trắng đó thêm lần nữa.
Giờ khi nghĩ lại, người nói chuyện với tôi từ bên kia chiếc máy tính hẳn phải là một người rất thân thiện, không cần biết vấn đề tôi đưa ra là gì đi nữa thì người đó vẫn kiên nhẫn trả lời. Tất nhiên cónhững thông tin mà người đó không thể nói. Cho dù vậy thì qua việc liên tục đưa ra những câu hỏi khi nãy, tôi cũng đã có được khá nhiều thông tin.
Sau khi sử dụng ma thuật, trong đầu tôi lại càng phát sinh thêm nhiều câu hỏi.
Vì vậy, tôi chắc chắn phải trở lại căn phòng đó thêm lần nữa.
Và để trở lại đó, tôi cần phải lên cấp.
Muốn lên cấp, tôi cần phải đánh bại con Orc đó. Vậy nên điều quan trọng bây giờ chỉ có một. Đó là tiêu diệt con Orc đang ở trước mặt tôi.
“Ta sẽ giết ngươi”
Tôi lẩm bẩm, nắm tay thật mạnh, và tập trung toàn bộ vào đôi chân.
“Cường hóa thể chất”
Đôi chân tôi bắt đầu phát ra những ánh sáng nhàn nhạt.
Đây là một loại ma thuật gia tăng sức mạnh cho cơ thể, đặc biệt là đôi chân.
Chỉ ngay trong khoảnh khắc con orc vừa quay đầu lại đối mặt với tôi, tôi gạt bỏ mọi suy nghĩ mông lung trong đầu, phóng về phía con đường đằng trước.
Chúng tôi đang đứng cách nhau khoảng 20 mét, Con quái vật có cái mũi lợn đó nhìn tôi chằm chằm, thở ra những tiếng phì phò-----------
Nó giơ thanh kiếm cùn rỉ sắt ấy lên cao, và xông thẳng đến chỗ tôi.
Nó có ý định giết tôi. Coi như bị thanh kiếm kia có chém sượt qua thì nhất định cũng rất đau. Vậy nên tôi tuyệt đối không thể để cho điều đó xảy ra được.
Tôi ngay lập tức quay người và lần thứ hai nhảy vào cái bụi rậm tôi vừa nhảy ra.
Đúng như dự đoán, con orc kêu lên những tiếng phì phò trong khi đuổi theo tôi.
Tôi không hề nhìn lại phía sau, chỉ dốc hết sức chạy về phía trước, đồng thời nhếch khóe miệng lên với một sự hài lòng.
*Phì phò* tiếng thở ngày càng trở nên xa dần.
Hở?
Ồ, ra là vậy. Tôi đã sử dụng ma thuật để gia tăng sức mạnh cho đôi chân của tôi.
Đó là lý do vì sao mà tôi có thể chạy thoát khỏi con orc. Chính là bởi vì loại ma thuật vừa rồi, cũng là lý do tại sao tôi chọn kỹ năng về ma thuật hỗ trợ. Bởi vì điều tiên quyết đối với tôi chính là tìm mọi cách để sinh tồn, chính vì vậy, tôi hoàn toàn bỏ qua những kỹ năng đấu tay đôi hay sử dụng vũ khí và đi lựa chọn ma thuật hỗ trợ.
Nhắc đến điều đó, liệu có phải tôi đã kéo xa khoảng cách giữa tôi và con quái vật đó hay không? Tôi ngoái lại và thấy con quái vật với làn da màu nâu đỏ đấy đang lùng sục khắp các bụi cây, khoảng cách giữa hai bên là khoảng 15 mét.
“Tao ở đây nè, đồ con lợn ngu như heo.”
Tôi hét lên, và đồng thời chạy chầm chậm lại.
Có vẻ như con orc đã phát hiện ra tôi, chỉ thấy nó ngay lập tức lao đến trước mặt tôi.
Cũng như nó, tôi cũng nhanh chóng chạy đi ngay lập tức.
Trò chơi đuổi bắt sẽ kết thúc nhanh thôi. Tôi nhẹ nhàng nhảy qua cái bẫy đã được che đậy bởi những đám cỏ khô.
Còn với con orc thì, đây không phải là ngày may mắn của nó rồi.
Nó đã rơi xuống một cái hố rất, rất sâu.
Tôi đã đặt tổng cộng ba cái bẫy, và một trong số đó bởi trận chiến lần trước mà không thể sử dụng được, thế nhưng tôi vẫn còn hai cái bẫy nữa. Đó là bởi vì tôi đã nghĩ đến tất cả con đường mà “hắn” sẽ đi đến.
Nhưng hiện tại, “hắn” đã không còn quan trọng nữa và đơn giản là tôi không cần phải phí sức để tâm đến hắn nữa.
Nhưng, những cái bẫy này còn có cả tác dụng khác. Để tiêu diệt những con orc và đưa tôi trở lại căn phòng đó lần nữa, những cái bẫy đó chính là yếu tố cần thiết.
Không, trái lại, bởi vì có những cái bẫy này, nên tôi chọn hai kỹ năng vừa nãy.
Tôi sử dụng ma thuật triệu hồi để gọi ra những con quạ, và ra lệnh nó đi thăm dò xung quanh.
Và sau đó sử dụng ma thuật hỗ trợ tăng cường sức mạnh cho đôi chân để nắm quyền điều khiển trong cái trò chơi rượt bắt này.
Cuối cùng là dụ cho con orc vào cái bẫy đã được sắp đặt sẵn.
Cho đến giờ, mọi việc vẫn đang diễn ra theo đúng như kế hoạch.
Tôi nhìn con orc ở trong cái hố và đảm bảo rằng con quái vật nửa người nửa lợn đấy đã bị thương bởi những cọc tre nhọn của tôi.
Những dòng máu màu xanh không ngừng chảy ra từ trên cơ thể Con orc, nó nhìn chằm chằm vào tôi một cách giận dữ. Ở trong hố, nó vẫn vung vẩy thanh kiếm rỉ sắt một cách điên cuồng.
Nhưng thanh kiếm đó không thể nào chém tới tôi được.
Giống như khi nãy, tôi đổ xăng vào trong cái hố, và sau đó ném mồi lửa xuống.
Cơ thể con orc đang bao trùm bởi ngọn lửa, nó cố gắng để vùng vẫy khỏi đó.
Tiếp theo là đòn quyết định. Tôi cầm lấy ngọn giáo tre.
Ma thuật “Cường hóa lực tay” vẫn còn tác dụng, nên tôi dùng cánh tay được gia tăng sức mạnh ấy để đâm ngọn giáo vào trong cái hố. Cảm giác khi mũi nhọn của ngọn giáo đâm xuyên qua phần thịt khiến tôi bất giác nhíu mày lại.
Ngay cả như vậy, tôi vẫn tiếp tục đâm xuống.
Cuối cùng thì, tiếng rên rỉ của con orc đã dừng lại.
Tôi nhìn vào bên trong cái bẫy, và thấy cơ thể con orc đang từ từ trở nên trong suốt giống như con Orc lúc trước vậy.
Tôi đã giết được nó – con orc thứ hai.
Cơ thể của con orc đã hoàn toàn biến mất.
Tất cả chỉ có vậy.
Không có gì khác xảy ra, và tôi vẫn chưa được đưa đến căn phòng màu trắng ấy.
“Ừm, dù sao đây cũng là điều dự đoán trước được.”
Tôi thở hổn hà hổn hển, tự nhủ với bản thân.
Đúng vậy, nếu đây là thế giới game, thì từ lượng EXP cần có để lên cấp 1 chắc chắn khác hoàn toàn lượng EXP cần có để lên cấp 2.
Cần ít nhất hai lần nữa---------- Tôi nghĩ thầm như vậy.
Có khi còn tệ hơn, có thể còn cần đến ba lần, thậm chí là bốn lần nữa.
Dù sao thì, tôi vẫn còn một cái bẫy nữa, nếu cần thiết, tôi có thể tái sử dụng những cái bẫy còn lại
Sau khi con orc biến mất, ở trong cái hố xuất hiện một viên hồng ngọc có kích thước nhỏ như cái móng tay.
Đó là thứ gì? Liệu nó có phải là một dạng báu vật rớt ra sau khi đánh bại kẻ thù như trong game không?
Tại sao tôi có cảm giác càng lúc càng giống như mấy game RPG trong máy tính vậy?
Tôi trèo vào trong cái bẫy, và nhặt lấy viên hồng ngọc.
Ruby? Ừm, tôi thật sự không dám chắc về sự khác biệt giữa các loại đá quý cho lắm.
Tôi quyết định cất viên đá quý đó vào trong túi. Tiếp đó tôi quay lại cái bẫy nơi tôi giết con orc đầu tiên và kiểm tra xem, có lẽ vừa nãy tôi đã bỏ qua nó, ở đó đúng thực có một viên đá quý. Tất nhiên là tôi cũng nhặt viên đá quý đó lên.
Sau đó, tôi lại lần nữa ra lệnh cho con quạ đi kiểm tra.
Con quạ mà tôi đã triệu hồi vẫn còn ở quanh đây. Lần sau khi trở lại căn phòng đó, tôi sẽ hỏi rõ ràng xem con quạ đen này có thể tồn tại trong bao lâu.
Cuối cùng, con quạ đã trở lại.
“Có một con quái vật đang đuổi theo một con người.”
Đó là những gì mà con quạ đã nói.
1 Bình luận