Note: Chương này là dịch theo bản cũ nên phần đầu và phần cuối có thay đổi luân phiên giữa hai góc nhìn. Và có chỉnh sửa một số + một số đoạn bản cũ dịch thiếu. Viết cái này lên để đỡ mấy người hỏi tại sao nó lại thế này, tại sao nó lại thế kia, mệt lắm.
Tập 2 – Chương 4
Chương 4: Bóng Lưng Sáng Ngời Ấy Tỏa Sáng Rực Rỡ Hơn Hết Thảy.
Cha tôi là một người trầm tính.
Mỗi khi tôi nhắm mắt lại và nghĩ về ông ấy, tôi có thể nhớ lại khuôn mặt của ông ấy ngay lập tức. Ông ấy không hề dễ bị kích động và giống như một người không cảm xúc, thường ngồi trên chiếc xe lăn của mình như một bức tượng: Yakagi Kazamitsu.
Cứ khi nào ông ấy ở nhà, ông ấy sẽ ngồi trên chiếc ghế bập bênh gần hiên nhà và nhìn ra bầu trời vô tận bên ngoài cửa sổ. Ông ấy là ma pháp sư giỏi nhất phương Đông.
Đúng với ý nghĩa của một người trầm tính, ông ấy hay im lặng và ít nói. Bởi vì lời nói mang lại hậu quả, ông ấy là kiểu người không thích mở miệng chút nào. Mặc dù, gia phả nhà tôi là một trong những ma pháp sư xuất sắc, nhưng mối quan hệ giữa tôi và cha không khác gì lắm với bất kỳ cặp cha con bình thường nào.
Nhưng tôi hầu như chả có chút ký ức nào về cuộc nói chuyện giữa hai cha con trong cuộc sống hằng ngày. Cha nói chuyện với tôi nhiều nhất là khi ông ấy dạy tôi ma pháp. Ngoài cái đó ra, ông ấy cũng nói nhiều vào những dịp hiếm hoi như: thể hiện những điều bí ẩn; dạy tôi thái độ của một ma pháp sư là phải điềm tĩnh; và vào giây phút cuối đời, ông ấy nói như thể mình nhớ lại một niềm đam mê mà ông đã bỏ quên ở đâu đó, triết lý của Hiệp hội Pháp sư và mục tiêu của lãnh đạo của chúng tôi.
“Thứ ta mong muốn chắc chắn nằm ở đó. Đó là tại sao, bằng cách sử dụng những điều bí ẩn, ta phải theo đuổi những khả năng của mình.”
Nếu ai đó khác nghe được điều đó, họ sẽ nghĩ nó đơn thuần chỉ là một giấc mơ điên rồ của một đứa trẻ. Tôi cũng nghĩ như vậy khi còn nhỏ. Nhưng cha vẫn ủng hộ triết lý của Hiệp hội cho đến giây phút cuối cùng.
“Có một người phụ nữ mà ta muốn bảo vệ.”
Cô ấy là một người phụ nữ bị lời nguyền suy nhược đày đọa. Một người phụ nữ đã gắn bó với mưa lạnh và nỗi buồn đầy đau đớn. Một người phụ nữ không thể trổ hoa ở trong cả ánh sáng lẫn bóng tối. Cô ấy là một người phụ nữ đáng thương đã bị những người khác xa lánh vì số phận của mình, một số phận mà có một cái kết bất hạnh và phải sống trong một trạng thái quỷ dị mà ai ai cũng tránh ánh mắt khỏi cô ấy.
Cô ấy đã luôn ở bên cạnh cha tôi và luôn khóc trong vòng tay của ông ấy. Ông ấy từng thấy nụ cười từ tận đáy lòng của cô ấy có đúng một lần duy nhất. Ông ấy nói ngay cả nụ cười vào khoảnh khắc cuối cùng của cô ấy cũng là lúc cô ấy đang cố gắng để an ủi ông. Ông ấy đã hứa bảo vệ cô cho đến khi chết, nhưng ông đã không thể giữ trọn vẹn lời hứa đó.
“Ta đã không thể bảo vệ được… mẹ con.”
Đó là những gì cha tôi đã nói trước khi chút hơi thở cuối cùng. Đó là vào lúc cuối của một trận chiến với một con Cổ Long đã hồi sinh trong thời hiện đại. Trong khi ấn xuống vết thương mà ông ấy đã nhận từ việc bảo vệ tôi khi tôi sắp tung ra đòn cuối tới con rồng.
Tại sao ông ấy lại kể câu chuyện này vào lúc này? Có rất nhiều cơ hội trước đây mà. Tại sao ông ấy lại giữ bí mật với tôi? Ngay cả trước đứa con trai duy nhất của mình, ông ấy đã giữ im lặng trong một khoảng thời gian dài như vậy.
Khi tôi hỏi điều đó, ông ấy đã đáp lại thế này: “Ta không muốn con mang gánh nặng này. Con là một đứa trẻ được sinh ra giữa một người phụ nữ kém may mắn và một người đàn ông ngu ngốc. Ngay từ khi con chào đời, một mối quan hệ máu mủ với một người phụ nữ bị nguyền rủa đã gắn chặt vào con. Nếu ta nói về nó, con chắc chắn sẽ theo đuổi triết lý của Hiệp hội giống như ta đã làm, và sẽ đi xuống con đường tuyệt vọng giống như ta đã từng. Đó là tại sao, ta đã không nói bất cứ điều gì.”
Vậy tại sao ông ấy lại nói vào lúc này? Chẳng lẽ ông ấy đã thay lòng đổi dạ và muốn nói ra tất cả mọi thứ? Tại sao ông ấy thề không bao giờ tiết lộ bí mật, nhưng lại nói cho tôi toàn bộ về nó ngay lúc này? Đó là một câu hỏi mà không có lời đáp. Đó là do ông ấy đột nhiên trở nên thích nói trong khi đang ở ngưỡng cửa của cái chết. Không giống với thường ngày, ông ấy thậm chí còn nói nhiều hơn cả lúc ông ấy dạy tôi ma pháp.
Và cha tôi thở dài thườn thượt. Có phải ông ấy đang chế nhạo nỗi hổ thẹn mà mình đã che giấu? Hay có lẽ ông ấy thấy thích thú khi thấy mình đột nhiên nói nhiều? Dù sao thì, những gì ông ấy nói sau tiếng thờ dài thườn thượt đó thực sự không giống ấy chút nào.
Rằng ông ấy hối hận. Rằng ông ấy không bận tâm nếu cơ thể ông có bị mục rữa và biến mất khỏi bề mặt trái đất, nhưng những ký ức về những giấc mơ mà ông chia sẻ với cô ấy, những cảm xúc mà họ đã san sẻ, ông ấy không muốn nó tất cả đều biến mất cùng với cơ thể ông.
Những cảm xúc của ông ấy chưa bao giờ đạt được thành quả của họ, và đó là một con đường đầy đau đớn và lo sợ. Mặc dù thế, ông ấy muốn tôi ít nhất nhớ đến họ. Rằng có một người đàn ông như ông ấy và một người phụ nữ như cô ấy. Rằng họ đã có những giấc mơ cùng chung với nhau. Rằng có những ngày họ bước đi cùng nhau để theo đuổi tương lai hạnh phúc của họ.
Bất ngờ thật đấy. Hơn nữa, tôi phải làm gì đây khi ông ấy thú nhận những cảm xúc của mình như thế này ở ngay tại nơi này? Chỉ có một câu trả lời mà tôi có thể đưa cho ông ấy. Phải, không còn lựa chọn nào khác cả. Tôi là một ma pháp sư giống như cha tôi mà. Nhưng, những điều ông ấy đã nói vẫn cứ quanh quẩn quanh tôi.
“Suimei, nếu có điều gì mà cha đã chọn trong cuộc đời mình, thì đó là ma pháp và Shizuma. Lúc này, cha chỉ có con để nhờ cậy. Vì thế cha cầu xin con. Hãy tìm ra triết lý của Hiệp hội. Nếu chân lý mà lãnh đạo đang tìm kiếm thực sự tồn tại, thì không ai là không thể cứu được trong thế giới này. Đó là tại sao–”
Hãy thay ta, người không thể cứu lấy mẹ con, hãy cứu lấy những người phụ nữ không thể cứu rỗi.
Sau khi để lại câu “Xin lỗi”, người đàn ông mơ về một tương lai hạnh phúc với gia đình mình đã ra đi. Thậm chí còn chưa kịp nghe câu trả lời của tôi. Như thể ông ấy đã nói hết mọi thứ cần nói. Giống như một bức tượng lúc này. Những giấc mơ mà ông ấy đã tưởng tượng trên bầu trời ngay bên ngoài cửa sổ. Không bao giờ có thể thấy một gia đình hạnh phúc mà ông ấy đã hy vọng.
Ông ấy cố tình. Ông ấy buộc tôi phải đi trên một con đường không bình thường, một con đường nguy hiểm. Và giảng cho tôi một giấc mơ hạnh phúc như thế đó. Tất cả đều thật bất ngờ. Cho nên đó là lý do tại sao. Đó là lý do tại sao tôi đã hét về phía con rồng mà đang thét lên tiếng gầm cuối cùng của nó.
“Con sẽ hoàn thành giấc mơ của cha. Bằng bất cứ giá nào.”
… Phải, đã có một ngày như thế đó. Ngày tôi đã gào lên vì nỗi đau mất cha. Lời thề mà tôi đã thét lên khi đó. Tôi chưa bao giờ một lần cảm thấy những hành động của mình là sai kể từ khi đó. Đó là tại sao, lúc này tôi đã ở đây. Để đi tới cuối con đường và chứng minh rằng không ai là không thể cứu được trong thế giới này.
Đó là một giấc mơ trẻ con. Nó không thực tế và không có cơ hội khả thi để đi đến cuối con đường. Nó mờ nhạt hơn việc tìm kiếm một hình bóng mỏng manh của một dáng vẻ trong màn sương dày đặc. Nhưng tôi muốn đạt được giấc mơ đó. Đó là giấc mơ mà tôi muốn đạt được.
Khoa học, ma pháp… Bất kể lĩnh vực nghiên cứu nào, sự thông thái mà được cho là nằm ở cuối sau khi giải thích các quy luật của thế giới: Akashic Records. Quá khứ, hiện tại, tương lai và thậm chí là những vấn đề của thế giới song song. Hồ sơ có chứa tất cả mọi thứ. Nếu một tương lai hạnh phúc dành cho những người không thể cứu rỗi được ghi vào, thì họ có thể được cứu rỗi. Đó là triết lý của lãnh đạo để theo đuổi hạnh phúc cho tất cả mọi người. Nếu điều đó là thật, thì chắc chắn, chắc chắn nó sẽ chứng minh rằng con đường mà hai người đó đã bước lên không phải là vô nghĩa. Lời thề như sự thú nhận lúc ấy cũng là một lời nguyền.
“… Cha, những lời cha để lại có thể là một lời nguyền đang trói buộc tương lai của con. Nhưng con là con trai của cha và cũng là một ma pháp sư. Con muốn thấy những điều cha đã theo đuổi. Vì thế–”
Giống như cha, tôi sẽ cứu những người không thể cứu rỗi. Tôi sẽ cứu họ cho dù đó là gì đi nữa. Thế giới này cũng như thế giới kia. Tôi nhắm mắt lại và từ từ nghiền ngẫm lời thề của mình. Không bao giờ quên. Tôi củng cố lại quyết tâm của mình một lần nữa. Tôi sẽ cứu cô ấy. Tôi sẽ cứu cô gái đang gào thét đó khỏi sự bất hạnh mà cô ấy đang mang trong người.
★
Khi cậu mở mắt ra, một sinh vật tà ác hôi thối chắn hết tầm nhìn của cậu. Chỉ cần liếc qua những sinh vật đầy ác độc và tàn bạo cũng đủ để khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Chúng nhung nhúc như những con giòi trên một miếng xác thối rữa vậy. Quả là một tình huống thú vị. Cậu đã từng gây ra một vụ náo động ầm ĩ hồi ở lâu đài bởi cậu không muốn đụng phải một thứ gì đó như thế này. Bây giờ chúng đã ở đây. Thật là một sự trớ trêu tàn nhẫn.
“Hmph.”
Cậu đã gạt hết cảm giác tự nhạo báng bằng tiếng khịt mũi đó. Cậu nhớ lại những điều Rajas đã nói với Lefille và liếc sang trái rồi sang phải. Chúng có lẽ là thuộc hạ của tên Tướng quỷ đó. Có bao nhiêu tên đã ở đó vậy? Một ngàn? Mười ngàn? Giờ suy nghĩ về nó cũng chả có ích gì, nhưng cậu lại không thích số lượng bọn chúng.
Suimei bước một bước về phía biển quái vật. Khi cậu ấy đến gần, lũ quỷ có vẻ đã để ý đến cậu. Chúng lao về phía cậu, tất cả nhao nhao xem ai là kẻ tiếp cận cậu trước tiên. Ác thần đang nhắm đến thế giới này từ cõi trung giới, được nó hỗ trợ, chúng được ban cho một sức mạnh quái dị không phải là ma lực, khí, hay sức mạnh từ thể vía của chúng, mà là thứ aura đen tối xoay và quấn quanh tay của chúng như là sức mạnh.
“Ha…”
Thật ngu ngốc. Quỷ tộc là gì? Chúng là những sinh vật căm ghét loài người trong những cuốn tiểu thuyết huyễn tưởng hay trong game. Tại sao cậu, một ma pháp sư hiện đại, lại phải chiến đấu với một thứ như vậy? Phải, thật ngu ngốc. Cậu đang theo theo đuổi triết lý của Hiệp hội và ước mơ của cha. Vậy tại sao, cậu với một giấc mơ nhỏ bé như vậy lại phải chiến đấu chống lại một thứ gì đó như tên Quỷ Vương đang cố gắng hủy diệt thế giới này? Phải rồi. Một Suimei khác bên trong cậu đã nhận ra và đang nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng.
Ha… Ngu ngốc. Thật sự quá ngu ngốc.
Khi cậu nhắm mắt lại và thở dài bực bội với vẻ mặt mệt mỏi, một con quỷ lao tới cậu với những cái vuốt phủ đầy sức mạnh đen tối. Lao thẳng tới. Như một con lợn rừng. Không có động tác giả, như thể nó không biết gì về chiến đấu vậy.
“Evanescito et exito.” (Trở về với cát bụi.)
Với câu chú đó, một ngọn sét đánh xuống người con quỷ từ phía trên. Mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt. Điều duy nhất còn lại là ma pháp trận màu lục dưới chân Suimei và cánh tay cậu giơ ra trước như một thanh kiếm. Con quỷ đã bị bay ngược trở lại cùng với cánh tay đã bị tan tành thành từng mảnh của nó, và Suimei không thèm đoái hoài đến nó.
Suimei bỗng có thể cảm nhận được một aura siêu linh lạnh lẽo từ sâu bên trong hàng rào quỷ và tập trung giác quan vào hướng đó. Đó là một khối sức mạnh. Có phải chúng đang tạo ra một loại ma pháp nào đó không? Giống với quỷ thuật mà những kẻ Ngoại đạo sử dụng, aura mà lũ quỷ giải phóng biến đổi thành viêm đạn và bắn ra từ chúng mà không hề do dự.
Dĩ nhiên, nó nhắm tới không ai khác ngoài Suimei. Nhưng nó quá chậm. So với một viên đạn HEAT được bắn ra từ một chiếc xe tăng, thì nó quá chậm. Thậm chí trong nháy mắt, vào lúc mà viêm đạn gần chạm tới cậu, Suimei có thể dễ dàng tạo ra được ba phép.
Cậu ấy thậm chí còn không thèm quan tâm đến việc nhìn viêm đạn và né sang một bên. Viêm đạn chỉ đơn giản là bay qua và phát nổ khi va chạm vào một thứ gì đó đằng sau cậu. Hỏa lực của nó không quá lớn. Nếu Suimei thực sự muốn phòng thủ, phép phòng thủ pháo đài vàng của cậu có thể chặn được một chiếc máy bay phản lực đang di chuyển với tốc độ Mach 20 (6860m/s) mà sẽ xuyên qua bất kỳ lớp giáp nào. Vì thế, vụ nổ tầm thường phía sau cậu không hề có cửa. Cậu ấy thậm chí không thèm quan tâm đến luồng nhiệt mà nó tỏa ra từ phía sau. Cậu ấy chỉ nhìn về phía trước mà thôi. Kể cả khi có một con quỷ tấn công từ trên không ở phía trước, thì cũng không có lý gì để cậu cho nó qua.
“Volvito.” (Quỳ xuống.)
Một từ duy nhất. Không thèm nhìn con quỷ đã rơi xuống đất, cậu ấy truyền ma lực vào chân phải của mình và giẫm lên nó khi cậu ấy tiến lên. Quá yếu và thảm hại. Dường như Suimei đã đánh giá quá cao chúng khi nghĩ chúng là một mối đe dọa. Với kiến thức chiến đấu của mình, có lẽ đây là kết quả không thể tránh khỏi. Nhìn chúng bây giờ, chưa bao giờ tưởng tượng được rằng chúng có thể làm hại được cậu. Chúng thậm chí chả bằng một viên sỏi trên con đường của cậu.
Vậy tại sao cậu ấy lại buộc phải cúi mình đi chiến đấu với những thứ này? Thật ngu ngốc. Thực sự quá ngu ngốc, nhưng cậu ấy không thể dừng lại. Bởi cậu đã quyết định khi đó.
“Mình–”
Mình đã quyết định tới đây. Mình đã quyết định đi trên con đường này. Mình đã quyết định tất cả khi đó.
Dù cậu có ngã hay sụp đổ, cậu sẽ không bao giờ ngừng tiến lên trên con đường này. Cậu ấy đã quyết định khi đó. Để chứng minh rằng có thể cứu được người mà mình muốn cứu. Cậu sẽ giành được Akashic Records và thực hiện giấc mơ của cha mình. Giấc mơ của cả cha và cậu.
Tiến vào giữa lòng quân đội quỷ là một con đường ngu ngốc. Nhưng con đường này chắc chắn dẫn đến nơi đó.
“Archiatius overload.”
Với những từ đó, một ma pháp trận tỏa sáng bảy sắc cầu vồng mở rộng quanh Suimei. Khi ma pháp trận mở rộng tối đa, nó có đường kính khoảng 5m chứa đầy số và những chữ cái phức tạp. Nó gỡ bỏ xiếng xích mà đã mong mỏi từ thời gian bất diệt.
Suimei giải phóng ma lực của mình. Lò ma lực của cậu quay điên cuồng với âm thanh nổ như của động cơ đốt trong. Sóng xung kích được giải phóng ra xung quanh từ những vụ nổ của lò ma lực, thậm chí phóng ra cả sét. Một cơn cuồng phong lao xuống như một cơn lốc xoáy, và cuốn hàng rào quỷ bay lên không trung.
Không khí gào thét, mặt đất rung chuyển. Tất cả những thứ gì xung quanh cậu mà không bám chặt vào đất đều bị cuốn lên, nát vụn thành nhiều mảnh nhỏ, và trở thành đống đổ nát trên không trung. Cảnh tượng đó trông thật kinh hoàng. Và ngay khi ma lực dư thừa đang điên cuồng bắt đầu ổn định, một lượng lớn những sinh vật kỳ dị đó tập trung lại như một đám mây và một lần nữa lao xuống cậu. Lò ma lực của cậu như một vụ nổ đã gây ra một cơn bão tuyết. Ngoại trừ ở nơi có tuyết, thì đó là aura đen tối tập trung lại của chúng giáng xuống cậu. Chúng lao tới như một con lợn rừng, tranh nhau để xem ai là kẻ tiếp cận cậu trước.
Suimei chỉnh lại chiếc áo khoác của mình, mà đã bị cơn lốc xoáy ma lực làm xộc xệch. Lũ quỷ quanh cậu đâu đâu cũng thấy, nhiều đến mức không thể đếm nổi. Nhưng nhìn chúng đang cố gắng cản đường cậu, rất kỳ lạ là những lời cha cậu đã nói vào cái ngày đó quay trở lại đầu cậu.
“Con đường tuyệt vọng hử?… Fufu– Đúng con đường mình thích!”
Suimei giũ bỏ những lời đó bằng một tiếng cười. Cậu ấy không quan tâm đến Quỷ Vương. Cậu ấy cũng không quan tâm đến việc trở về thế giới của mình lúc này. Lúc này, việc quan trọng nhất là bảo vệ cô gái đó, và cậu ấy sẽ không để ai ngăn cậu làm việc đó.
★
“AAAAAAAAH!” – Lefille
Một tiếng thét chói tai vang lên trong không gian. Đó là tiếng hô xung trận? Hay đó là tiếng thét đau đớn của một người phụ nữ đang chiến đấu chống lại tuyệt vọng?
Mang những cảm xúc bùng nổ vào thanh kiếm của mình, Lefille tấn công Tướng quỷ Rajas bằng một phát chém thẳng. Thứ bao phủ nhát chém đó, là một cơn cuồng phong màu đỏ thẫm tỏa ánh sáng đỏ. Từ trước đến giờ, mặt đất, núi, bầu trời, không cần biết to nhỏ ra sao, nó đều cắt qua được mọi thứ. Tuy nhiên, Rajas đã chặn đòn đánh bằng cách lấy cánh tay được lớp aura đen tối quấn quanh ra chắn như một tấm khiên.
Sức mạnh tinh linh mà đã giết vô số quỷ tộc và quái vật cho đến nay thậm chí cũng không thể làm xước da của hắn, huống chi là cắt được vào thịt. Cứ như thể hắn ta đang nói với cô bằng cơ thể mình rằng, thứ sức mạnh như vậy thậm chí còn chả đủ gãi ngứa.
“Kuuuuh…!” – Lefille
“HAHAHAHA!! Sao thế, nữ kiếm sĩ của Noshias? Đó là tất cả những gì ngươi có thể làm được à?” – Rajas
“IM MỒMMMM!!!” – Lefille
Cô ấy đáp lại lời nhạo báng của y bằng một tiếng hét. Chiêu tiếp theo của cô ấy là một chiêu tấn công đỏ thẫm khác, ‘Mưa tháng Năm’. Giữa, thấp, lên xuống, rồi lại xuống sau đó lại lên. Cô ấy tung ra các đòn tấn công hết cái này đến cái khác một cách điên cuồng. Song, nắm đấm rắn chắc bất thường của Rajas được bao bọc trong chướng khí đã chặn lại từng đòn tấn công một cách đáng kinh ngạc.
Các đường màu đỏ và các đám mây màu đen phát nổ khi chúng va chạm với nhau. Mặt đất mà hai bên đang đứng không thể chịu được sức mạnh của nó nên đã vỡ nát với mỗi lần trao đổi đòn đánh giữa thanh kiếm và nắm đấm.
So sánh giữa hai bên, thì lợi thế đang nghiêng về phía Rajas. Còn Lefille thì đang gặp bất lợi. Nếu cô ấy lùi một bước, thì y sẽ tiến hai bước. Và nếu cô ấy vung mười lần, thì y sẽ chặn lại mười một lần. Cho dù cô ấy làm gì đi nữa, thì cô ấy cũng không thể thắng được Rajas. Số vết thương trên người cô ấy chỉ có tăng lên mà thôi.
“HAAA!!” – Rajas
Khi y khiến cô ấy lùi lại, có lẽ nhận ra được đây là cơ hội của mình, Rajas nhào tới với một đòn tấn công cực mạnh. Với đôi mắt sắc bén của mình, Lefille có thể thấy được nó…
Nhưng cơ thể cô lại không nghe lời. Bình thường, cô ấy có thể thực hiện năm đòn đánh trong khi đối thủ đang chuẩn bị tấn công bằng một đòn nặng nề như vậy, nhưng vì những vết thương trên người, nên ngay cả một đòn tấn công cũng rất khó khăn. Cô ấy dồn hết sức lực để nâng thanh đại kiếm của mình lên làm lá chắn và hầu như hứng chọn cả nắm đấm bọc chướng khí của Rajas. Cô ấy rên rỉ trước sóng xung kích xuyên qua cơ thể mình và bị đẩy lùi một đoạn xa.
“Kuuh…” – Lefille
Khi Lefille khuỵu một gối xuống đất và thở hổn hển một cách mãnh liệt, Rajas nhìn cô ấy với một nụ cười tự mãn.
“Kukuku. Điều này lặp lại giống như hồi đó.” – Rajas
“… Lặp lại?” – Lefille
“Phải. Giống với hồi chúng ta tấn công quê hương của ngươi.” – Rajas
Nghe những lời đó, ký ức về cái ngày quỷ tộc tấn công Noshias ùa về. Đến tận bây giờ, cô ấy vẫn chưa thể quên được cái cảnh tượng đó. Trong khi chiến đấu với dòng nước bất tận quỷ tộc, thứ đã xuất hiện trong biển quân đó là Rajas. Với sức mạnh vô hạn đứng trên bất kỳ con quỷ nào, hắn phá hủy tất cả mọi thứ.
Trước sức mạnh áp đảo đó, cô ấy đã quỳ xuống giống như bây giờ. Tự trách bản thân vì không đủ sức mạnh trong khi chứng kiến các đồng đội của mình bị tàn sát tàn nhẫn trước mắt. Và đó không phải là lần duy nhất. Cô ấy đã chiến đấu với y nhiều lần ở những nơi và thời gian khác nhau cho đến khi thủ đô thất thủ, nhưng kết quả chỉ đơn giản là lặp đi lặp lại. Vào cuối mỗi trận chiến thì cô ấy lại quỳ xuống và một người nào đó sẽ hy sinh để cứu cô. Đồng đội, bạn bè, những người quan trọng đối với cô… Họ luôn hy sinh để bảo vệ cô, bởi cô không thể làm gì trước con quỷ này.
“Uuh, uggh…” – Lefille
Khi cô ấy rên rỉ vì những ký ức tái hiện lại, Rajas nhếch mép.
“Phải không? Ngươi không thể nào thắng được ta với sức mạnh của ngươi.” – Rajas
Cô ấy không thể thắng. Những lời đó đâm sâu vào trái tim cô. Đó là sự thật tàn nhẫn và phũ phàng. Nó giống như một tiếng sấm ở xa của một đám mây dông sắp đến. Giọng Rajas cũng giống như vậy. Tiếng cười của Rajas càng khiến cô ghét bản thân mình hơn.
“Im… miệng…” – Lefille
“Ngươi tức à? Có vẻ ta đã chọc đúng chỗ rồi nhỉ? Nhưng ngươi biết đấy, ngươi lúc nào cũng bỏ chạy. Mặc dù, ngươi đã lớn tiếng tuyên bố rằng mình sẽ bảo vệ người dân, nhưng ngươi toàn cúp đuôi bỏ chạy. Hết lần này đến lần khác. Ngươi luôn từ chối chiến đấu đến chết.” – Rajas
“Câm mồm… CÂM MỒM…! Câm cái mồm thối của ngươi lại!” – Lefille
“Ta câm mồm? Ngươi không thích nghe về sự ngu dốt của mình hử? Hình như ngươi không tự hào về nó nhỉ. Kukuku. Phải rồi. Chả ai muốn đối mặt với nỗi hổ thẹn của mình cả. Ngươi không muốn người khác nhìn thấy nó. Ngươi không muốn người khác chỉ trích ngươi vì nó. Thậm chí nhiều hơn vậy, khi ngươi đã biết nỗi hổ thẹn đó nó như thế nào. Nhưng ngươi đã từ bỏ chúng và để mặc chúng chết, phải không? Ngươi bỏ chạy vì ngươi quý cái mạng thối của mình, phải không? Ta nói đúng chứ?” – Rajas
Cô ấy muốn đập nát nụ cười tự mãn và thái độ đó cứ như đã nhìn thấu tất cả mọi thứ của hắn. Hắn chả biết cái gì cả. Không biết gì về mong ước của cô ấy đã bị từ chối. Không biết gì về việc cô ấy đã chết dần chết mòn bên trong mỗi khi chuyện đó xảy ra như thế nào. Không biết gì về những người đã đặt niềm hy vọng vào cô. Không biết gì về việc cô ấy đã chịu đựng tất cả như thế nào. Hắn chả biết cái đếch gì cả.
“Xem nào. Ngươi có biết chuyện gì đã xảy ra với những tên loài người kia sau khi ngươi bỏ chạy khỏi Noshias không?” – Rajas
“N, Ngươi… đang nói về cái gì vậy…?” – Lefille
“Đồng đội, bạn bè và cả gia đình ngươi nữa. Tất cả bọn chúng đã liều mạng để ngươi có thể chạy thoát. Ngươi có biết số phận của chúng lúc cuối ra sao không?” – Rajas
“N-Ngươi… đã làm gì với họ…?” – Lefille
“Chả có gì nhiều. Ta chỉ vặt từng cái chân cái tay của chúng, và chăm sóc chúng rất cẩn thận cho đến khi chúng chết! Lúc đó, khá thú vị, ngươi biết đấy. Chúng dũng cảm hy sinh mạng sống của mình cho người mà chúng tin tưởng, nhưng tất cả bọn chúng đều gào thét trong đau đớn, sợ hãi và sau cùng là nguyền rủa Nữ thần mà ngươi tin vào. Chà, chúng không thể hiện nhiều phản ứng lúc đầu, nên có hơi nhàm chán xíu. KUHAHAHAHAHA!!!!” – Rajas
Tiếng cười to, kinh tởm của y làm tan nát trái tim cô ấy. Khuôn mặt của những người mà Lefille đã mất hiện lên trong đầu cô, đó là khuôn mặt của những người bị tra tấn. Họ đã phải chịu bao nhiêu đau đớn? Họ đã đau đớn đến mức nào? Họ đã phải nếm bao nhiêu tuyệt vọng? Cô ấy thấy đôi mắt trống rỗng của những người đã chết vì cô đang nhìn cô. Những giọng nói oán giận của họ ở thế giới bên kia đáng lẽ không nghe thấy được làm run rẩy trái tim cô ấy.
“Không thể nào… Cha… Mọi người…” – Lefille
“Ngươi tưởng tượng ra rồi chứ? Ngươi có nhìn thấy những gì đã xảy ra ở quê hương của mình và cái kết thương tâm của những người thân yêu của ngươi rồi chứ? FUHAHAHAHAHAHA!” – Rajas
“Tên khốn, sao ngươi dám… SAO NGƯƠI DÁM!?” – Lefille
“Tức không? Tức không chịu được hử? Nữ kiếm sĩ của Noshias, tất cả đều là lỗi của ngươi. Đây là tội lỗi mà một kẻ trốn chạy như ngươi phải gánh lấy.” – Rajas
“UAAAAAAARRGH!!” – Lefille
Khi Rajas nói rằng cô chính là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện, cô ấy tấn công bất ngờ hắn với tất cả mọi thứ mình có. Đó là nhát chém với tất cả tâm hồn đặt vào nó. Nó chả theo một quy tắc hay sự cân bằng nào cả. Đó là một cuộc tấn công trực diện ngu ngốc, nhưng mạnh mẽ do cô đã đánh mất mình vào những cảm xúc giận dữ và rối loạn.
“Quá ẻo lả!” – Rajas
Nhưng than ôi, nó lại dễ dàng bị làm chệch đi. Nắm đấm của Rajas đã làm chệch hướng thanh kiếm. Sau đó, hắn chế nhạo cô ấy, nói với cô ấy rằng cô không bao giờ có thể chạm tới hắn. Thanh kiếm, cảm xúc, hay tiếng thét của cô.
“Grr!” – Lefille
Nhưng vẫn chưa hết. Cô ấy nghiến răng ken két, và một lần nữa tấn công Rajas một cách giận dữ.
“Hmph.” – Rajas
Giống như nụ cười tà ác trên gương mặt mình, aura đen tối trên cánh tay của Rajas bỗng to ra.
“Uuu… Ah…” – Lefille
Ngay sau đó, một nỗi tuyệt vọng mà cảm giác như toàn bộ sức lực cơ thể sẽ dần biến mất đã trở lại.
Nhìn thấy hành động của Rajas, một cảnh tượng mà cô ấy đã nhìn thấy nhiều lần từ bàn tay của hắn đi ngang qua tâm trí cô ấy giống như một ảo ảnh. Tinh thần của cô ấy, được điều khiển bởi cơn giận cho đến thời điểm này đã sụp đổ. Đây là kỹ năng của hắn. Đây là lý do Rajas được gọi là ‘Tướng Quỷ’. Đó là một sức mạnh khủng khiếp mà không có con quỷ tầm thường nào có thể nắm giữ được. Cô ấy đã từng thấy sức hủy diệt của nó qua nhiều trận chiến giữa họ. Đây là kỹ năng mà có thể thổi bay cả một pháo đài mà không để lại dấu vết nào của Rajas.
Một khối bóng tối đặc màu tím đậm to ra trên tay của hắn, và một quả cầu đủ để nuốt chửng một người trưởng thành thành hình, rồi ổn định. Nó ngừng lại trong giây lát như đại dương tĩnh lặng trước một cơn bão. Rajas nâng nó lên cao như thể chuẩn bị ném nó xuống.
Cô ấy sẽ không thể nào tránh được nó. Bởi cô ấy biết đòn tấn công này có thể thổi bay cả một pháo đài và chỉ để lại một mảnh đất trống không. Phạm vi ảnh hưởng của nó rất là lớn. Không thể nào chạy thoát được khỏi nó. Điều duy nhất cô ấy có thể làm là tập trung càng nhiều sức mạnh tinh linh càng tốt để bảo vệ bản thân mình. Và sau đó một cơn sóng thủy triều bóng tối nuốt chửng cô ấy.
“U-UAAAAAAAAH!!” – Lefille
Toàn bộ khu vực bị bao trùm bởi thứ sức mạnh bóng tối đó. Nó tạo cảm giác như thể mọi thứ đang bị phá hủy. Nó tạo cảm giác như mọi thứ đang bị tước đi. Nó tạo cảm giác như thể cái chết là không thể tránh khỏi. Thứ bóng tối mang tới những cảm giác như vậy đè nát toàn bộ giác quan của cô.
Và sau đó, sau khi có cảm giác rằng như thể mình bị nuốt chửng trong bóng tối mãi mãi, và khi cô ấy cuối cùng cũng mở mắt ra, mọi thứ xung quanh cô ấy đều đã biến mất. Cây cối, đá, xác những người hộ tống, thi thể cô gái pháp sư, tất cả mọi thứ.
“Ug, ha… Kuh…!” – Lefille
Cô ấy có thể trụ vững trước đòn tấn công. Nhưng những gì còn lại chỉ là một cơ thể uể oải của cô sau khi dùng phần lớn sức mạnh của mình. Giống như trước đây. Lại thêm một lần nữa lặp lại. Chỉ có mỗi cô ấy, người có sức mạnh tinh linh mạnh mẽ, sống sót. Đó là nỗi đau và tội lỗi mà cô ấy gánh lấy.
Bị bóng tối còn rơi rớt lại của đòn tấn công chộp lấy, cơ thể Lefille run rẩy khi nó rung lên không ngừng. Không bối rối, Rajas tiến lại gần cô ấy. Cô ấy hoảng loạn với mỗi bước của hắn khi hắn tới gần, nhưng cái cơ thể bị tê liệt này của cô không thể kháng lại khi Rajas nắm lấy tóc của cô. Hắn túm lấy tóc của cô, và kéo cô lên cao, và sau đó…
“Thả ta ra… Ugh!” – Lefille
Lefille bị đấm một đấm vào bụng. Một đòn tấn công nặng nề từ một cánh tay dày như một khúc gỗ đã xuyên qua lớp bảo vệ yếu ớt của sức mạnh tinh linh mà cô ấy có thể tập trung lại, và bụng cô ấy quặn đau dữ dội.
“Nữa này.” – Rajas
Rajas nhếch mép lên thành một nụ cười xếch đến tận mang tai và bắt đầu một loạt đấm. Một đòn, hai đòn,… liên tục và liên tục. Những cú đấm đấm vào cô như những tảng đá. Những tiếng rên rỉ đầy đau đớn phát ra từ miệng cô ấy mỗi khi bị nắm đấm đấm vào bụng. Nhưng thay vì cầu xin hắn dừng lại, tất cả những gì cô có thể làm là thở hổn hển và ho sặc sụa trong đau đớn.
“Gah–Hahh… Ack…” – Lefille
Cuối cùng, sau cú đấm cuối cùng vào bụng, hắn ném cô sang một bên như là ném rác.
“Ah, hahh, ah…” – Lefille
Cô ấy nằm trên đất quằn quại và chảy dãi khi cô ấy mở miệng ra để hít thở. Cô ấy trông chả khác gì một con sâu bướm, không, thậm chí còn nhỏ hơn nữa. Đau. Đau lắm. Trái tim cô ấy còn đau hơn cả cơ thể của mình. Đó là nỗi đau về cả tinh thần lẫn thể chất. Sau khi chịu vô số đòn tấn công từ Rajas, kẻ đã từ từ gặm nhấm trái tim cô ấy, cô ấy không thể cử động được nữa. Cô ấy không thể truyền sức mạnh của mình vào cơ thể được nữa. Cô ấy không thể nghĩ được bất cứ điều gì. Cô ấy muốn kết thúc.
Nhưng chưa hết, Rajas tiếp tục hành hạ cô.
“Thật khó coi.” – Rajas
“Ugh, uhhhh…” – Lefille
“Nhìn ngươi như thế này… Ngươi đã cố gắng bảo vệ những kẻ đó bằng cái thứ sức mạnh đó ư?” – Rajas
Một câu hỏi bay tới cô ấy khi cô ấy đang cố gắng đứng lên, bằng cách lấy thanh kiếm của mình để chống đứng lên. Cô ấy suy nghĩ về câu hỏi của hắn, nhưng không cần phải suy nghĩ về nó. Chả có lý do gì để nghĩ về nó cả. Bởi vì–
“Ngươi có thể bảo vệ được chúng không?” – Rajas
Cô ấy đã biết câu trả lời.
“Nếu ngươi có thể quay ngược lại thời gian, ngươi nghĩ mình có thể thay đổi được kết quả không?” – Rajas
Cô ấy đã biết. Vì thế…
“Phải rồi. Ngươi chả thể bảo vệ được gì cả. Đến một người cũng không.” – Rajas
Cô ấy mong hắn dừng lại.
“Urrgh…” – Lefille
Mọi thứ đúng như Rajas đã nói. Không chỉ những người đồng xứ của cô ấy ở quê nhà, mà còn có những người trong đoàn xe mà cô ấy đã không thể bảo vệ. Cho dù cô ấy có thể quay lại được thời gian cuộc xâm lược Noshias, chả có gì sẽ thay đổi cả. Và khi cô ấy nhận ra điều đó, cô ấy không còn có thể ngăn được tiếng khóc và nước mắt của mình được nữa.
Cô ấy không thể thắng được con quỷ này. Không bao giờ. Thật đau đớn. Thực tế tàn nhẫn đau đớn hơn nhiều so với những vết thương trên người. Sự cay đắng của việc không thể làm được gì. Bất lực. Đó là tại sao, cô ấy muốn những lời đó dừng lại.
“Chấp nhận đi, không, ngươi đã bắt đầu chấp nhận nó, đúng không? Rằng ngươi vô dụng.” – Rajas
“Ta… Ta…” – Lefille
“Đó là lỗi của ngươi. Tất cả. Không có ngoại lệ. Tất cả bọn chúng đều đã chết vì ngươi.” – Rajas
“Ah–” – Lefille
“Không phải sao?” – Rajas
“A-AAAAAAAAAH!!” – Lefille
Cô ấy buông thanh kiếm mà mình đang chống và khuỵu gối xuống. Cô ấy giơ tay ra một cách khó khăn để ôm lấy mình, nhưng ngay cả vai của cô cũng bị tê liệt. Sức mạnh và sức mạnh ý chí để nắm lấy thanh kiếm của cô đều đã biến mất khỏi người cô.
“Cuối cùng cũng suy sụp hử?” – Rajas
Một giọng phán xét vui sướng mà mang theo một kết luận xuyên qua người cô ấy. Hắn nói đúng. Cô ấy đã suy sụp. Không còn ý chí chiến đấu với Rajas nữa. Tất cả những người thân yêu của cô, tất cả niềm tự hào của cô, sức mạnh của cô, tất cả đều đã biến mất. Những gì đã xảy ra với cơ thể cô ấy giờ không còn là mối bận tâm nữa.
“Hmph. Giờ ngươi không đáng để đích thân ta giết ngươi nữa. Giống như những người thân yêu của ngươi trước đây, ta nghĩ hành hạ ngươi cho đến chết thì sẽ hay hơn.” – Rajas
Cô ấy có thể thấy Rajas ra hiệu cho đám thuộc hạ của hắn sau khi hắn nói điều đó. Một vài con quỷ được bảo vệ bởi aura bóng tối của hắn ngay lập tức nhận lệnh.
Vào cuối tầm nhìn đang mờ dần của cô ấy, cô ấy có thể thấy lũ quỷ đang tiến lại gần. Chúng tranh nhau xem ai là người đầu tiên giết được cô ấy. Thứ cô ấy có thể thấy được rõ ràng là những cái móng vuốt đã sẵn sàng để lấy đi mạng sống của cô ấy. Những sự hiện diện bẩn thỉu, những nụ cười ghê tởm và những đôi mắt u ám đầy hiểm độc. Cô ấy cảm thấy tất cả giống như một thước phim quay chậm khi chúng tiến lại gần.
“Aah…” – Lefille
Tất cả những gì cô ấy có thể làm là thốt ra tiếng đó. Tại sao lại là nó? Tại sao cái kết của cô lại như thế này? Những thứ quan trọng đối với cô bị tước mất, bị làm nhục… Cô ấy không chỉ thất bại. Tại sao đến cả trái tim của cô cũng bị nghiền nát?
Cho đến giờ, cô ấy đã sống ngay thẳng. Nhưng đó là một sai lầm. Tại sao nó lại là một sai lầm? Tại sao nó lại dẫn đến một kết cục bi thảm như vậy? Hy vọng không tồn tại. Vậy ai đã tạo ra từ ‘hy vọng’? Từ đó được tạo ra vì cái gì? Nó không tồn tại ở bất cứ đâu trong thế giới cả.
Đúng thế. Thật vô ích khi đuổi theo hy vọng. Và cũng thật vô ích khi bám víu vào nó. Hy vọng không có gì khác ngoài một trò lừa gạt tàn nhẫn nhấn chìm con người vào hố sâu tuyệt vọng. Cô ấy đã ngu ngốc như thế nào khi tin vào một thứ tồn tại như vậy cho đến bây giờ?
Thứ đã trào ra cùng với nước mắt của cô ấy là những lời nguyền rủa về sự bất công của thế giới. Và sau đó…
“Ai đó… Cứu tôi với…” – Lefille
Thứ đã đi ra khỏi miệng cô ấy là một tiếng kêu tuyệt vọng cầu cứu. Sau ngần ấy thời gian, cô ấy vẫn nghĩ rằng sẽ có ai đó cứu cô? Cô ấy vẫn còn bám víu vào hy vọng? Đó là điều khủng khiếp mà cô vừa được biết là không có thật?
Và khi cái chết đến gần, vừa lúc cô ấy nhắm mắt lại, một tiếng sấm vang lên từ trên trời và một tia sét đánh xuống ngay phía trước cô ấy với một tiếng đoàng. Ánh sáng xanh xám của tia sét đã làm lóa mắt cô và mọi thứ trở nên trắng xóa. Lũ quỷ đang nhào xuống cô, bầu trời tối u ám, mặt đất hư hại, Rajas… Mọi thứ đều đã bị ánh sáng trắng nuốt chửng.
Khi tiếng sấm và ánh sáng lóa mắt dần tan biến, cô ấy thấy lũ quỷ mà nhào xuống cô đã biến mất không một dấu vết. Cô ấy quan sát xung quanh mình một cách nghi ngờ. Cô ấy nhận ra, rằng có ai đó đã nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấm áp mà đã làm nhòe mắt cô. Và cô ấy thấy…
“Tên khốn, ngươi là ai?” – Rajas
Một thứ gì đó màu đen đang bay phần phật. Ngay trước mắt Lefille là một người mà cô ấy quen. Đó là cậu thiếu niên mặc đồ đen mà cô chưa bao giờ thấy trước đây.
★
Lý do Suimei không bị ánh sáng trắng làm chói mắt là bởi cậu đã chuẩn bị trước. Cậu ấy biết chính xác chuyện gì sẽ xảy ra và đã nhắm mắt lại.
Và khoảnh khắc khi ánh sáng biến mất, một cách lặng lẽ và nhanh chóng, cậu ấy chầm chậm mở mắt ra. Sự tàn ác mà bày ra trước mắt cậu khiến cậu ấy nổi giận trong im lặng.
(Aah, ác quỷ cũng tồn tại ở nơi này nữa hử? Chúng cười nhạo những người sống lương thiện và gọi họ là lũ ngốc, giẫm đạp lên những người đã bị chà đạp, và quẳng những người đáng thương vào hố sâu tuyệt vọng và đau khổ… Lũ khốn không biết xấu hổ đó không bao giờ cảm thấy tội lỗi.) – Suimei
Ác quỷ tước đi niềm tự hào của những người chiến đấu vì công lý. Ác quỷ không biết gì về tính cao thượng của những người chiến đấu bảo vệ người khác. Đối với Suimei, những kẻ đó không thể tha thứ. Tước đi niềm hy vọng nhỏ nhoi được gọi là hạnh phúc chính là ác quỷ. Và những sinh vật này là hiện thân của những điều đó.
Khi những tàn dư của sét nổ lốp bốp trong không trung, Suimei bước đi thong thả tới chỗ Lefille và đứng trước mặt cô ấy. Sau khi ánh sáng biến mất, thứ đã làm nhòe đôi mắt của cô ấy là những giọt nước mắt. Những giọt nước mắt vô tận. Suimei lau sạch những giọt nước mắt đó bằng ngón tay của mình. Cậu ấy không muốn cô khóc nữa. Cậu ấy muốn những giọt nước mắt đó biến mất ngay lập tức. Đôi mắt cô ấy đã sưng đỏ lên vì khóc. Người cô ấy đầy thương tích. Lý do khiến cô ấy trông đáng thương là khi nhìn thấy cô ấy đã phải trải qua nỗi đau đớn không thể tưởng tượng được. Và lặng lẽ, cậu xin lỗi vì đã tới trễ.
“Ah…” – Lefille
Một giọng nói yếu ớt phát ra từ trái tim vẫn chưa hồi phục của cô. Thoáng qua như một tiếng thở dài, nó không khác gì ánh sáng lung linh, lờ mờ ngay trước khi trái tim cô vỡ vụn.
Đây là cô gái đã trải qua vô số những ngày tháng đau buồn, đầy đau đớn, tự trách bản thân và sau cùng, vẫn không thể tha thứ cho bản thân mình. Tại sao một người như cô ấy lại phải trải qua một chuyện kinh khủng như thế này? Tại sao cô ấy, người sống chính trực hơn bất cứ ai khác và theo đuổi công lý trong thế giới này lại phải chịu một cái kết như thế này? Tại sao thế giới lại chỉ muốn đẩy những người như cô ấy vào hố sâu bất hạnh?
“Aah…” – Lefille
Những kẻ làm cho người khác khóc, hãy nhớ. Trong thế giới này, không có một cơn mưa nỗi buồn nào là không thể vượt qua.
Những kẻ làm cho người khác đau khổ, hãy nhớ. Trong thế giới này, không có ngọn lửa đau khổ nào là không thể dập tắt.
Những kẻ đắm mình say sưa trong cái ác, chớ có quên. Trong thế giới này, không có nơi nào dành cho những kẻ như các ngươi.
“Tên khốn, ngươi là ai?” – Rajas
“Ma pháp sư. Yakagi Suimei.” – Suimei
Ngay tại đây, ngay lúc này, ma pháp sư hiện đại, Yakagi Suimei chắc chắn sẽ chứng minh điều đó.
★
Một cơn gió mạnh thổi qua. Phải chăng giọng nói êm ả của cậu thiếu niên đang đứng bên cạnh cô ấy đã gọi nó đến, hay giọng nói của cậu ấy chính là cơn gió? Trong không khí nóng, giọng nói đó kèm theo một cơn gió mát làm cô ấy run lên, nhưng lại theo một cách khác đối với Rajas.
“Ma… pháp sư?” – Rajas
Rajas cau mày và nhắc lại những lời của Suimei. Bởi cậu mặc bộ quần áo khác so với lúc đó, nên có vẻ như Rajas không nhận ra cậu, nhưng chẳng mấy chốc có vẻ như hắn đã nhớ ra khi cái vẻ hiểu ra hiện trên mặt hắn.
“À, ngươi là… thằng nhóc pháp sư phiền nhiễu đã cản trở ta lúc đó.” – Rajas
Đáp lại, Suimei đứng dậy và quay lưng lại trong khi vẫn im lặng, và nhìn hắn gay gắt. Thấy cậu ấy như thế, Rajas chế nhạo như thể ngưỡng mộ cậu.
“Vậy, một tên pháp sư như ngươi đã xoay xở vượt qua được toàn bộ đám thuộc hạ của ta rồi đến được đây. Có khá nhiều thuộc hạ của ta, phải không? Hmm?” – Rajas
“Phải, vô cùng nhiều. Mà ngươi hình như tập hợp lại toàn rác thôi nhỉ. Ta chả biết mình đã cảm thấy buồn nôn bao nhiêu lần nữa.” – Suimei
“Có vẻ như ngươi đã khá vui vẻ với đống rác đó. Xét tình trạng của ngươi như thế kia, ta có thể cảm thấy tính chân thật trong lời nói của ngươi! KUHAHAHAHA!” – Rajas
Rajas cười mỉa mai khi nói vặn lại. Nhưng vẻ ngoài của Suimei đúng là đáng thương thật. Không có vết thương nghiêm trọng nào rõ rệt, nhưng bộ quần áo đen của cậu lại tả tơi. Cả tư thế lẫn cử động của cậu cho cảm giác mệt mỏi, hơi thở dữ dội của cậu cảm giác có chút nặng nhọc và thậm chí có cả những vết xước mờ nhạt trên mặt cậu. Điều này cho thấy rằng để đến được đây cậu ấy hẳn đã chiến đấu rất vất vả. Rajas quan sát Suimei và hỏi như thể y vẫn còn hứng thú.
“Vậy? Ngươi đến được đây bằng cách nào? Với số lượng như thế, bọn chúng có đuổi theo ngươi đến đây không?” – Rajas
“Ta chỉ loại bỏ những thứ chặn đường của ta mà thôi.” – Suimei
“Oh? Trông ngươi như thế này, ngươi có chém không đấy?” – Rajas
Rajas cười mỉa mai một lần nữa. Có lẽ hắn thấy Suimei và nghĩ đó chỉ là một trò lừa bịp của một người bị thương. Chắc chắn, Suimei đưa ra một tuyên bố như vậy trong tình trạng khó khăn hiện tại trông chả khác gì một trò lừa gạt.
“Vậy nói ta nghe. Điều gì đã khiến ngươi đến đây, để rồi bị như thế kia?” – Rajas
“Ta không nghĩ giờ là lúc để xoi mói về một tiểu tiết như vậy đâu.” – Suimei
“Không thể nào. Đừng bảo với ta là ngươi đến đây chỉ để cứu con nhỏ kia nhé?” – Rajas
“Nếu thế thì sao?” – Suimei
Suimei trả lời câu hỏi của Rajas. Cậu ấy đến để cứu cô ấy. Để trở thành sức mạnh của cô ấy. Dẫu rằng cô ấy đã gạt đi bàn tay đã chìa ra với cô ấy. Dẫu rằng cô ấy không cần cậu ở đây. Nhưng giờ đã quá muộn. Rajas nhận thấy ý chí của Suimei và bật cười sau khi lỡ một nhịp.
“BAH! BWHAHAHAHA! Ta thực sự không ngờ ngươi lại ngu như vậy! Ngươi đang nói mình đến đây để cứu con nhỏ đó!? Đầu ngươi chắc bị chập mạch rồi!” – Rajas
Đúng như Rajas đã nói. Suimei đã mất trí. Cậu ấy đã vượt qua một đội quân quỷ mà không thèm quan tâm đến tính mạng của mình. Cậu ấy có thể chả kiếm được lợi lộc gì khi đến đây. Chỉ có cảnh hoang tàn và đau khổ ở đây. Đây là một chiến trường. Nơi chỉ có chém giết. Nơi mà mọi người sẽ chết. Nhưng mà…
“Con đàn bà này đã không thể cứu được một ai và luôn bỏ chạy chỉ để giữ cái mạng quý giá của mình. Ngươi nghĩ thứ đàn bà này xứng đáng được cứu sao?” – Rajas
“Ừ.” – Suimei
Gật đầu và nhắm mắt lại, cậu ấy đang nghĩ gì vậy? Cậu ấy thừa nhận rằng việc mình làm đúng là ngu ngốc và đã biết điều đó trong lòng. Thấy thế, Rajas một lần nữa lên tiếng.
“Hmph. Sao ngươi lại đi xa như thế vì cô ta? Chả phải sẽ tốt hơn cho ngươi để tránh bị thương và bỏ lơ con đàn bà này sao? Chả phải sẽ tốt hơn cho ngươi để quên đi cô ta như thể cô ta chưa bao giờ tồn tại ngay từ đầu sao?” – Rajas
“Ta không thể làm thế. Nếu ta làm thế, ta sẽ không cứu được cô ấy.” – Suimei
“Hả?” – Rajas
Rajas cau mày trước câu trả lời không ngờ, và ngay sau đó Suimei nói một cách thách thức.
“Cứu những người bất hạnh. Cứu những người không thể cứu rỗi là con đường mà ta tin tưởng. Ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ con đường đó. Đó là tại sao…” – Suimei
Đó là tại sao ta đến một nơi như thế này.
Suimei tuyên bố điều này bằng một giọng nghiêm túc. Rằng cậu ấy đến đây để cứu cô ấy và chiến đấu với hắn. Rajas sau đó sửng sốt nhìn không chớp mắt một lúc khi nghe được quyết tâm của Suimei, nhưng hắn hồi tỉnh lại không lâu sau, và sau một lúc dừng lại, hắn mở miệng như thể nhớ ra cái gì đó.
“Pffft–” – Rajas
Câu trả lời cho lời tuyên bố của Suimei là một tiếng cười lớn.
“HAHAHAHAHA! Thật ngu ngốc! Đó là tại sao!? Ngươi đến đây vì cái lý do đó! Ngươi bước vào bàn tay tử thần, vượt qua đám thuộc hạ của ta! Và đây là những gì mà ngươi nói sao? Cứu những người không thể cứu rỗi? Ta không ngờ ngươi đến đây với cái lý tưởng vô dụng đó. Ngu thì cũng vừa vừa phai phải thôi chứ!! UHAHAHAHAHA! Không ngờ nó lại buồn cười như vậy–” – Rajas
“Thì sao?” – Suimei
“–!?” – Rajas
Thứ làm ngừng lại tiếng cười rầm rộ của Rajas là câu trả lời lạnh lùng của Suimei. Một cơn gió lạnh mà lạnh hơn những cơn gió ở phía bắc xa xôi, đóng băng trái tim những người có mặt, hơi thở, và thậm chí cả tiếng cười nhơ nhuốc của Rajas, ngay lập tức.
Một cơn lạnh kinh khủng đã lấp đầy khu vực. Đó không phải là cái lạnh tự nhiên. Không, nó lạnh hơn cả thế. Đó là một cơn lạnh đe dọa đóng băng cả linh hồn. Ngay cả mặt đất mà đã bị đốt cháy bởi sức mạnh của Rajas dường như đã bị tuyết phủ. Và chàng trai là nguyên nhân của tất cả những thứ này, Suimei, vẫn nhìn chằm chằm Tướng Quỷ, kẻ đã cười vào quyết tâm với đôi mắt ánh lên sự quyết tâm, không lay chuyển.
“Thằng nhóc, ngươi tốt hơn nên bỏ ngay cái kiểu nhìn ta đó đi. Ta không thích nó đâu.” – Rajas
“Ngươi nghĩ ngươi bảo gì là ta sẽ nghe theo sao?” – Suimei
“Vậy ta sẽ bắt ngươi nghe theo bằng vũ lực!” – Rajas
Rajas rống lên một cái đủ để làm rung chuyển mọi thứ xung quanh. Cơn sóng xung kích làm bụi, cát bay lên trong không khí và những viên sỏi bắn ra khắp mọi hướng. Trong một khoảnh khắc, một cánh tay như một cây sồi cổ thụ bay về phía Suimei. Đứng trên mặt đất chuẩn bị tiếp nhận cú đấm mà có thể sẽ biến cậu thành một miếng thịt nhão, Suimei niệm một câu chú mà Rajas chưa bao giờ nghe thấy trước đây.
“Moenia, quinquepartita expansio!” – Suimei (Thành lũy, mở rộng gấp 5 lần!)
Năm ma pháp trận phát sáng ánh vàng được hình thành ở trước cánh tay giơ ra trước của Suimei để tạo thành một chiếc khiên. Và khi chúng sắp thẳng hàng, Suimei đã có lớp phòng thủ vàng của mình. Nắm đấm bọc aura đen tối của Rajas đấm ngay vào nó, khiến những tia lửa bắn ra dữ dội. Nhưng không lâu sau, có lẽ bởi nó không thể chịu đựng được cú đấm, hoặc có lẽ đó là mục đích dự định của nó ngay từ đầu, ma pháp trận thứ hai nổ tung, và ma pháp trận thứ ba nhanh chóng nối tiếp sau nó.
“OOOOOOOOH!!” – Rajas
“AAAAAAAAH!!” – Suimei
Nắm đấm cố gắng xuyên qua những ma pháp trận của Suimei, và ma lực bắn ra những hạt sáng vàng vào trong không trung. Mặt đất rạn nứt vì không thể chịu đựng được nó, và sóng xung kích được giải phóng. Chúng sớm hình thành một cơn lốc xoáy như hiện tại, điều đó cho thấy cuộc đụng độ kinh khủng đến mức nào. Khi hai tiếng hô xung trận hòa lẫn vào những cơn gió, ma pháp trận thứ tư của Suimei bắt đầu quay. Và ngay sau đó…
“NUU–!?” – Rajas
Sức mạnh khổng lồ mà đang đẩy lùi Suimei đã đảo ngược lại ngay lập tức. Với một âm thanh vang như sấm, thân hình đồ sộ của Rajas đã làm biến dạng mặt đất khi hắn bị bay về phía sau qua một ngọn đồi.
“Tch. Ngay cả với sự can thiệp của tường giảm chấn, hắn cũng chỉ bay đi được có nhiêu đó… Tức thật, cái cơ thể quái quỷ đó…” – Suimei
Suimei xoay bả vai trong khi nguyền rủa Rajas, kẻ đã biến mất khỏi tầm nhìn của mình. Quả nhiên, cậu ấy đã kiệt sức. Xét về số lượng quỷ mà cậu ấy đã chiến đấu trong khi đến đây, thì nó cũng chỉ là lẽ tự nhiên. Bất thình lình, cậu ấy quay về phía Lefille.
“Đứng dậy đi, Lefille. Cùng nhau hạ hắn ta nào.” – Suimei
Cậu ấy lựa chọn từ ngữ cẩn thận khi nói với cô ấy. Họ sẽ cùng nhau chiến đấu. Chiến đấu cùng nhau. Như thể cậu ấy đang yêu cầu sự hợp tác của cô– không, là để khích lệ cô, người đã từ bỏ. Tha thiết và chân thành. Và để thể hiện điều đó, cậu ấy nhìn thẳng vào cô ấy với đôi mắt rực rỡ, sống động với một ánh sáng đỏ tươi lạ lùng. Sự đam mê mà ánh lên trong đôi mắt đó giống như thỏi sắt nung đỏ rực vậy. Đôi mắt cậu ấy nóng bỏng. Chúng là đôi mắt của một người đàn ông sẽ không bao giờ từ bỏ niềm tin của mình.
Nhưng câu trả lời cậu ấy muốn không phải là thứ mà Lefille có thể đưa ra được nữa. Mọi hy vọng của cô ấy đã bị Rajas nghiền nát thành vụn vừa nãy.
“Không thể đâu.” – Lefille
Gục đầu xuống, cô ấy chỉ biết từ bỏ.
“Hử…?” – Suimei
“Không thể đâu. Chúng ta không thể thắng hắn. Cả cậu và tôi. Số mệnh của chúng ta là bị hắn giết ở đây.” – Lefille
“Oi… Lefille, đã có chuyện gì xảy ra với cô thế?” – Suimei
Dù đã nghe được rằng cô ấy đã từ bỏ, nhưng Suimei vẫn hỏi cô ấy trong sự bối rối. Cậu ấy đã nghĩ chắc chắn rằng cô ấy sẽ hợp lực với cậu ở đây. Rằng họ sẽ chiến đấu cùng nhau. Rằng hai người họ có thể đánh bại Rajas. Nhưng Lefille giờ đang nói rằng họ không thể làm gì được hắn.
“Chúng ta không thể thắng Rajas. Con quỷ đó quá mạnh. Ngay cả khi chúng ta hợp lực ở đây, chúng ta vẫn không thể thắng.” – Lefille
“Làm sao cô biết được khi chưa thử?” – Suimei
“Không, tôi có thể khẳng định, Rajas rất mạnh. Ngay cả quân đội tinh nhuệ của Noshias cũng thất bại trước hắn ta. Thì làm sao chúng ta có thể đánh bại một thứ như hắn chỉ với sức mạnh của chúng ta chứ. Chuyện đó không thể nào đâu. Số phận của cả cậu và tôi là chết trong tay Rajas.” – Lefille
Đúng vậy, số mệnh của họ đã được quyết định. Lời dự đoán của cô về tương lai nghe có vẻ chả khác gì sự yếu đuối đối với cậu ấy. Nhưng đó lại là sự thật. Cho dù họ mạnh như thế nào, cho dù có can đảm như thế nào đi nữa, trước một sức mạnh áp đảo như vậy, giấc ngủ ngàn thu sẽ đến với họ.
Đối mặt với sự yếu đuối của cô ấy, Suimei thõng vai xuống và nhắm mắt lại. Cậu ấy cảm thấy thất vọng về cô ấy? Cậu ấy cúi đầu xuống nên cô không thể thấy được biểu cảm của cậu, nhưng cô cho rằng là như vậy.
“Liệu điều đó có ổn với cô không, Lefille? Liệu thực sự ổn với một cái kết như thế không?” – Suimei
“Ừm. Tôi không quan tâm cái kết của mình như thế nào. Tôi đã từ bỏ tất cả mọi thứ. Tôi đã quá mệt mỏi rồi.” – Lefille
“Tôi hiểu rồi…” – Suimei
Suimei có thể nghe thấy những gì cô ấy đang nói. Cậu ấy đã hiểu rồi sao? Về sự thật rằng mọi thứ sắp kết thúc rồi. Không cần phải kháng cự lại nữa. Chỉ cần chịu đau một chút thôi, thì cuối cùng họ sẽ có thể ra đi trong thanh thản.
Suimei đứng quay lưng lại với Lefille. Nhưng đó không phải là điều cô ấy muốn. Thực tế, chiếc áo khoác đen bay phần phật trong gió trước mắt cô ấy, trông như thể cậu ấy đang đứng đó để bảo vệ cô khỏi mối đe dọa sắp tới, Rajas.
“Suimei-kun?” – Lefille
“Vậy thì tôi sẽ làm những gì tôi muốn. Nếu Lefille nghĩ vậy, thì tất cả những gì tôi cần làm là nghiền nát sinh vật tà ác đó ở ngay đây.” – Suimei
Những lời của Suimei đã cho thấy niềm tin của mình vào hy vọng. Nhưng đó là một tuyên bố cực kỳ ngây thơ. Giọng của Lefille trở nên gay gắt khi cô ấy phủ nhận điều đó.
“Cậu đang nói gì thế!? Cậu thậm chí còn không biết sức mạnh thực sự của Rajas như thế nào! Rajas hoàn toàn khác so với những con quỷ mà cậu đã đánh bại cho đến giờ, cậu biết chứ!?” – Lefille
“Hắn ta có lẽ là vậy. Nhưng nếu tôi từ bỏ ở đây, tôi sẽ không cứu được cô, và tôi cũng sẽ không thể đạt được thứ mà tôi đang theo đuổi.” – Suimei
Đạt được những gì mình đang theo đuổi. Đó có phải là những gì cậu ấy đã tuyên bố với Rajas vừa nãy không?
“Ý cậu là cứu những người không thể cứu rỗi? Cậu bị ngốc à! Con người có đau khổ thì mới tồn tại trong thế giới! Bất cứ đâu, bất cứ lúc nào! Không có ngoại lệ!” – Lefille
“Dù vậy.” – Suimei
“Tất cả đều là ảo tưởng! Một sự lừa gạt! Một câu chuyện có trong giấc mơ của một đứa trẻ!” – Lefille
“Dù vậy.” – Suimei
“ ‘Dù vậy’ là sao hả? Nếu cậu nói một vài từ không có ý nghĩa như thế, liệu nó có đột nhiên cứu được chúng ta không hả?” – Lefille
“Ừm.” – Suimei
“Một thứ như vậy… Sẽ không bao giờ đạt được. Không đời nào. Không bao giờ…” – Lefille
Làm thế nào có thể khác được? Trên đời này, dù ở đâu cũng có nhưng người đang đói khát. Có những người đang suy sụp vì đau buồn. Có những người đã chết trong cơn tức giận trong lòng. Và một người như thế đang ở ngay đây.
Không có ngoại lệ. Những người không thể cứu luôn tồn tại. Luôn luôn là vậy.
Cậu ấy có lẽ đã biết điều đó, sâu thẳm bên trong lòng. Nếu cậu ấy là một người có lý trí, nếu cậu ấy nhìn vào thực tế, thì đó là một ảo tưởng đáng lẽ cậu phải từ bỏ một thời gian dài trước đây. Song, dù vậy, cậu ấy lắc đầu như thể nhẹ nhàng nhắc nhở một đứa trẻ không vâng lời.
“Lefille, đó không phải là điều mà cô quyết định được. Cho dù tôi có thể cứu được ai hay không, thì nó sẽ được tìm thấy ở cuối con đường mà tôi đi.” – Suimei
“Cậu sẽ được gì khi theo đuổi một thứ như thế? Một thứ trừu tượng và không rõ ràng như vậy. Liệu cậu có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ không tìm thấy gì ở cuối con đường không? Ở cuối con đường đó chỉ có sự tuyệt vọng mà sẽ phản bội tất cả hy vọng của cậu mà thôi.” – Lefille
“Có lẽ thế.” – Suimei
“Thế thì–” – Lefille
“Nhưng tôi không có ý định quay lại. Cô biết không? Nếu tôi quay lại, thì giấc mơ mà tôi đang theo đuổi sẽ không còn ở phía trước tôi nữa. Ngày tôi từ bỏ giấc mơ của mình, thì người đã lập lời thề lúc đó không còn tồn tại nữa. Đó là tại sao… Hãy dõi theo tôi. Niềm hy vọng mà tôi mơ ước. Dõi theo tôi theo đuổi niềm hy vọng của mình.” – Suimei
Dõi theo tôi. Ngước lên nhìn khi cậu ấy nói điều này, cậu ấy gần như tỏa sáng đối với cô ấy. Đó là thứ không ai trên đời này từng thấy trước đây–sự rực rỡ của tâm hồn cậu.
Rajas kẻ đã bị ném đi, giờ đang quay trở lại. Hắn nghiền nát phần đất dưới chân mình với mỗi cú dậm. Sự tức giận hiện rõ trên mặt hắn. Ánh mắt giết người, tập trung hết vào Suimei.
“Thằng oắt con khốn nạn…” – Rajas
“Biến con mẹ mày đi, thằng chó.” – Suimei
“CÂM MÕMMMM!” – Rajas
Cùng với tiếng hét đó, aura ở lòng bàn tay Rajas bắt đầu to ra nhanh chóng. Bóng tối bao bọc trong bóng tối trong khi tạo một màu tím đen hủy diệt ra xung quanh. Đấy là kỹ năng của Rajas mà đã thổi bay một pháo đài ở Noshias–ở đây khu vực bị san phẳng trên sườn núi cũng do nó mà ra.
“Với cái này, ngươi và con ả kia sẽ có thể chết cùng nhau!” – Rajas
Kết thúc rồi. Đây là kết thúc. Lefille không hề còn sức mạnh tinh linh nào trong người nữa. Cô ấy không thể chịu được đòn tấn công này, và không có ma pháp nào trên thế giới này có thể chống lại được nó. Đó là tại sao…
“Suimei-kun, đủ rồi… Hãy từ bỏ đi…” – Lefille
Mặc dù không có gì sẽ thay đổi, Suimei lờ cô ấy đi và niệm chú như thể đòn tấn công kia chả là cái thá gì.
“Mea aegis non est aegis. Prae omni oppugnatione est solida. Prae omni impetu est invicta.” – Suimei (Lá chắn của ta không phải là một lá chắn. Nó vững vàng trước bất kỳ cuộc tấn công nào. Nó không thể lay chuyển trước bất kỳ đòn tấn công nào.)
Ma lực trở nên lớn hơn trong khi đang niệm chú. Ma lực vàng lan rộng ra như thể đang chống lại bóng tối và bắt đầu xoay như một cơn lốc xoáy.
“Invincibilis, immobilis, immortalis. Id est ardens aureum castrum ut colligit spiritus astorum. Eius nomen est–” – Suimei (Bất bại, bất động, bất diệt. Đó là lâu đài tỏa sáng ánh vàng mà thu thập hơi thở của các vì sao. Tên của nó là…)
Chẳng mấy chốc, mỗi tia sáng vàng chia ra và hướng đến điểm đến tương ứng của chúng như thể đang thực hiện nhiệm vụ của mình. Chúng bắt đầu hình thành nên hình dạng của một tia chớp vàng rực rỡ. Âm thanh lách tách có thể nghe thấy liên tục trong khu vực, và sau đó…
“Mea firma aegis! Speciosum aureum magnale!” – Suimei (Lá chắn vững chắc của ta! Lâu đài vàng rực rỡ!)
Với vài từ cuối đó, các ma pháp trận hình thành chồng lên nhau. Đồng thời lúc ma pháp trận của cậu hình thành, tất cả mọi thứ bị bóng tối nuốt chửng. Cả khu vực bị nhấn chìm vào trong bóng tối.
“–!” – Lefille
Đây là kết thúc. Kết thúc của mọi thứ. Với đòn tấn công này, thân thể, linh hồn của cô ấy… Tất cả sẽ biến mất vào trong bóng tối. Hoặc chí ít thì có lẽ là vậy.
Mặc kệ những gì cô nghĩ, mọi thứ không dừng ở đó. Cô ấy nhắm mắt lại chờ đợi cái chết. Nhưng khi cô ấy mở mắt ra, Suimei và cô vẫn bình yên vô sự.
Sau khi đám bụi lắng xuống, Lefille không phải là người duy nhất ngạc nhiên trước sự kiện này.
“N-Nực cười… Sức mạnh có thể thổi bay cả một pháo đài mà không làm được gì sao!?” – Rajas
Khi Rajas thốt lên ngạc nhiên, Lefille nhìn quanh. Một cảnh tượng ngoạn mục đập vào mắt cô ấy.
Xung quanh cô ấy là các hình học, chữ cái, và số. Và bao quanh họ là ánh sáng vàng được ma lực phát ra. Trong ma pháp trận ở trên mặt đất, có kim giờ và phút ở trên nó. Các ma pháp trận khác trong khu vực trải ra như thể lấp đầy và bảo vệ vùng không gian. Các ma pháp trận lớn nhỏ… Tất cả mọi thứ cô ấy đã thấy ngay trước khi bóng tối tấn công vẫn còn nguyên vẹn. Đó là khi cô nhận ra họ đang được rất nhiều ma pháp trận vàng này bảo vệ. Thật vậy, như thể Suimei và cô ấy ở bên trong một pháo đài của các ma pháp trận.
“Ha. Đừng có so pháo đài vàng của ta với mấy thứ vớ vẩn được làm bằng gỗ hay đá. Đây là một bản sao của một căn cứ quân sự từ thế giới của ta. Nếu ngươi muốn xuyên qua được nó, thì đòn tấn công của ngươi ít cũng phải mạnh gấp hai lần ‘Tiếng rống của Xích Long’.” – Suimei
“Thế giới của ngươi…? Tên khốn, lẽ nào ngươi là…” – Rajas
“Đấy không phải việc của ngươi!” – Suimei
Khi Suimei vung cánh tay phải sang một bên, một thanh kiếm vàng hình thành ngay lập tức. Với nó, cậu ấy đã thổi bay giọng nói hoang mang của Rajas, đám mây bụi và toàn bộ những ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong khu vực.
“THẰNG KHỐNNNNNN!” – Rajas
Cuối cùng Rajas dường như đã nhận ra cậu ấy là một đối thủ ghê gớm và lao tới một cách điên cuồng. Hắn lao thẳng tới Suimei. Pháo đài phòng thủ của cậu ấy trở lại thành ma lực, và Rajas cho rằng mình sẽ nhanh hơn mũi gươm vàng của cậu ấy. Tuy phong cách chiến đấu của Rajas rất đơn giản, nhưng lại nhanh và mạnh mẽ.
Rajas thì khổng lồ. Đối với một con người, chỉ cần một cái quệt từ nắm đấm đó cũng đủ biến con người ta thành thịt nhuyễn. Nhưng Suimei lại chạy về phía trước, và một chọi một với hắn. Cảm giác tới gần cái chết đó có thể cảm thấy được. Ấy thế mà, tinh thần của Suimei vẫn không hề giảm sút.
Cậu ấy né tránh các đòn tấn công dữ dội của Rajas và đánh lại bằng thanh kiếm vàng ma lực của mình trong khi niệm chú để tạo ma pháp. Đây là một trận chiến khó khăn đã thế chỉ cần ăn một đấm của Rajas cũng đã gây chết người. Mặc dù vậy, nhưng cậu ấy không hề tỏ ra sợ hãi. Như thể cậu ấy đang nói rằng sự quyết tâm mạnh mẽ trong lòng mình là nguồn sức mạnh, trông cậu ấy như một bức tượng sắt từ phía sau. Hình dáng của cậu ấy không hề cong vẹo và cứng cáp hơn bất cứ ai ở đây.
Mỗi khi chướng khí của quỷ tộc lướt qua da và quần áo cậu ấy, những vết cắt nhỏ trên mặt và cơ thể của cậu ấy tăng lên. Nhưng cậu ấy không dừng lại. Những tiếng thét can đảm của cậu thiếu niên đó đã xua tan đi cơn sợ hãi đang đến gần, và thậm chí là gánh nặng đè nặng lên trái tim cô ấy. Tất cả mọi thứ với nó.
Trong khi cậu ấy đang chiến đấu nảy lửa cùng với cơ thể bị thương, trong khi cậu ấy đang hòa mình vào trong sức nóng của trận chiến, cô ấy suy nghĩ hợp lý trở lại.
(Rốt cuộc mình đang làm cái gì vậy?) – Lefille
Trong khi cậu ấy đang chiến đấu, còn cô thì từ bỏ mọi thứ, phủ nhận tất cả lời nói của cậu ấy và chỉ quỳ xuống ở đó. Cô ấy chỉ có xem. Cô ấy đã quả quyết rằng không thể làm được gì cả và chỉ xem. Cô ấy không biết đã được bao lâu rồi, nhưng vẫn chỉ xem.
“…” – Lefille
Cô ấy bị mê hoặc. Bởi dáng vẻ và sự tỏa sáng rạng ngời của những cảm xúc thiết tha và cháy bỏng của người thiếu niên này, người mong ước hạnh phúc cho tất cả những người đã và đang rơi nước mắt vì sự bất công của thế giới. Cậu thiếu niên này đã táo bạo tuyên bố rằng mình sẽ cứu những người không thể cứu rỗi. Cậu ấy sẽ chứng minh điều đó. Liệu có thực sự ổn cho cô ấy khi chỉ có ngồi xem và không làm gì cả?
Suimei dính phải một cú đấm của Rajas và bay ngược trở lại đến trước mặt cô ấy. Cậu ấy bị thương khắp người. Nhưng sức mạnh để đứng lên, và sự quyết tâm của cậu ấy không hề giảm đi chút nào. Cậu ấy đứng lên một cách mạnh mẽ như thể cậu ấy đang nói rằng mình vẫn chưa thua.
Và trước khi Lefille nhận ra mình đang làm gì, thì cô ấy đã gọi Suimei.
“Suimei-kun… Tại sao cậu lại đi xa…?” – Lefille
Khi cô ấy cố gắng hỏi tại sao cậu lại đi xa đến mức này. Trong khi vẫn nhìn chằm chằm về phía trước, cậu ấy nói.
“Vì tôi muốn bảo vệ cô.” – Suimei
“…” – Lefille
Khi nghe những lời này của cậu ấy, một thứ gì đó đã quay trở lại trong cô ấy. Sâu thẳm bên trong trái tim đã vỡ vụn, một cảm xúc nồng cháy bắt đầu trào lên.
“Cô hiểu mà, phải chứ? Cô cũng có những thứ mà mình muốn bảo vệ. Cô đã đến đây bởi cô muốn bảo vệ những người đó ngay cả khi phải trả giá bằng chính mạng sống của mình, phải chứ?” – Suimei
“Ah…” – Lefille
Thứ cô ấy muốn bảo vệ. Đúng thế. Cô ấy có cùng niềm tin, có cùng những cảm xúc giống như của cậu ấy. Đó là tại sao, dù chàng trai này bị thương, nhưng cậu ấy không chịu thua. Cậu ấy tiếp tục đứng lên, và tiếp tục chiến đấu.
Vậy có thực sự, thực sự ổn không khi để mọi thứ kết thúc như thế này? Bỏ cuộc? Không, không ổn. Đó không phải là những gì cô ấy muốn. Không hề. Cô ấy muốn chạy về phía giấc mơ của mình một lần nữa. Giống như chàng trai này, người sẽ không bao giờ dừng lại, người có cùng những cảm xúc đó. Chàng trai đó một lần nữa lao về phía kẻ thù khổng lồ để theo đuổi con đường của mình. Và khi cô ấy nhận ra điều đó, cô ấy không còn có thể ngồi yên được nữa.
“Mình–” – Lefille
Vì thế, một lần nữa… Thêm một lần nữa, cô ấy muốn có sức mạnh để chiến đấu thêm một lần nữa. Cô ấy cầu nguyện một cách chân thành cùng với cơ thể đầy máu, đầy đau đớn và tình trạng khó coi của mình.
“Hỡi Alshuna, Nữ thần vĩ đại của chúng con. Con, người không thể làm được bất cứ điều gì, người không thể tự thay đổi bất cứ điều gì, cầu xin người. Làm ơn hãy cho con lòng can đảm để thay đổi một lần nữa. Con cầu xin người, một lần nữa, chỉ thêm một lần nữa…” – Lefille
Đó là một mong ước chân thành. Một nghi thức để cô có thể cầm thanh kiếm của mình thêm một lần nữa. Nhưng Nữ thần sẽ không bao giờ đến giúp cô. Cô ấy biết điều đó. Bởi vì Nữ thần không tồn tại trong thế giới này. Nữ thần chỉ theo dõi ở phía trên mà thôi, ngay cả lúc này. Vì thế, cô ấy nói những lời đó chỉ là để giúp thay đổi bản thân.
Và sau đó, khi cô ấy mở mắt ra, người cô ấy tràn ngập sức mạnh mà chưa bao giờ từng có trước đây. Như thể lúc quỳ xuống và đầu hàng, tất cả đều là một cơn ác mộng, sự yếu đuối mà đã bóp chặt trái tim cô ấy giờ đã không còn tìm thấy ở đâu nữa.
Người đã cho cô sức mạnh, lòng can đảm đó, chính là chàng trai đang đứng trước mặt cô. Chính cậu ấy đã dạy cô niềm tin, chính cậu ấy đã chứng minh cho cô ấy thấy điều đó có nghĩa là gì, cậu ấy đã đánh thức cô, chính vì thế cô ấy cuối cùng cũng có thể đứng lên một lần nữa.
Nắm lấy thanh kiếm mà mình đã để rơi bằng hai tay, cô ấy vung kiếm bằng tất cả sức mạnh của mình. Cơn gió được nó tạo ra là một vết chém màu đỏ cắt xuyên qua giữa Suimei và Rajas.
“Cái– Con khốn!? Ngươi đã lấy sức mạnh đó từ đâu ra hả!?” – Rajas
“Lefille…” – Suimei
Những gì chào đón Lefille, người đã đứng dậy một lần nữa, là một vẻ mặt bị sốc và một vẻ mặt vui mừng. Không cần phải nói cũng biết hai khuôn mặt đó thuộc về những ai. Lefille đã giải phóng tất cả sức mạnh mà mình có thể tập hợp được, sức mạnh tinh linh. Xích Phong, giống như cơn bão đỏ đã trả lời tinh linh đỏ thẫm Ishaktney trong trận chiến, xuất hiện. Như thể toàn bộ không khí cúi đầu trước tia sáng đỏ thẫm. Và không thể chịu được cơn gió mạnh, Rajas lùi lại một bước.
“K-Kuuh… Đây là…” – Rajas
Rajas che mặt lại bằng hai tay để tránh cơn gió. Chĩa thanh kiếm về phía hắn, Lefille nói ra quyết tâm của mình.
“Rajas. Hãy quan sát thật kỹ bằng chính đôi mắt của ngươi. Đây là sức mạnh sẽ tiêu diệt con quỷ chết tiệt nhà người. Sức mạnh tinh linh từ Nữ thần.” – Lefille
“Sức mạnh tiêu diệt ta, có cái mông ta ấy! Ngươi chỉ là con nhóc ngu ngốc chỉ biết chạy trốn khỏi cái chết của mình mà thôi!” – Rajas
“Im mồm. Ta sẽ không trốn chạy nữa. Ta sẽ tự tin là chính mình, không cần biết số phận mang tới là gì!” – Lefille
“Con nhóc ngu ngốc! CỨ SỦA ĐI!” – Rajas
Cùng với tiếng thét, Rajas đụng độ thanh đại kiếm và cơn bão đỏ bằng cánh tay và nắm đấm bọc chướng khí của mình. Nhưng lần này, Lefille sẽ không bị đẩy lùi. Với cơn lốc đỏ quấn quanh thanh kiếm, cô ấy làm một phát chém chéo, và lần này, nắm đấm của Rajas đã bị đẩy lùi.
“Guuah! G-Gì thế này!? Cái này hoàn toàn khác so với trước…” – Rajas
Dĩ nhiên là khác với trước rồi. Lefille yếu đuối trước đây đã chết rồi. Và thay vào đó, là một Lefille đã được tái sinh cùng với sức mạnh mới. Những đòn tấn công mà đã áp đảo cô ấy trước đây sẽ không thể áp đảo cô ấy được nữa. Giờ Rajas đã không còn có thể chế nhạo cô ấy được nữa.
“HAAA!” – Lefille
Không thèm nghe cái giọng hoang mang của hắn, cô ấy vung kiếm hết lần này đến lần khác. Vòng đấu này hoàn toàn khác so với trước đây. Cô ấy đã không bị tụt lại phía sau về tốc độ và số lượng các đòn tấn công thì đã lớn hơn nhiều. Mỗi một cú đánh đều có sức mạnh có thể đẩy lùi hắn.
Hắn ta đã tuyệt vọng chưa? Rajas làm một cú ve như thể đang cố gắng vụt cô ấy bay đi. Đó là một cú đánh ngẫu nhiên và không chuẩn xác, nhưng may mắn thay, Rajas đã phát hiện ra một khoảng trống trong những cú vung của Lefille để thực hiện một đòn tấn công trí mạng. Nếu đánh trúng, sẽ gây ra trấn thương nghiêm trọng. Dĩ nhiên, đó là khi và chỉ khi hắn đánh trúng.
Giống như màu của ánh sáng bao quanh cô ấy, Lefille trở thành xích phong. Không ai có thể bắt kịp chuyển động của cô ấy. Cơn gió đỏ thẫm này vượt qua mọi tốc độ và không để lại cái bóng nào. Một tốc độ thần sầu. Với một tốc độ có thể gây nhầm lẫn là một phép dịch chuyển tức thời, cô ấy di chuyển ra sau lưng Rajas như thể cô ấy lướt đi vậy.
“Con khốn, từ khi nào mà ngươi đã–” – Rajas
Vào lúc hắn ta nhận ra và quay người lại, thì đã quá muộn rồi. Đồng thời cô ấy cũng đã trở về nguyên dạng, và một phát chém xuống chính xác vào ngực của Rajas.
“Guugh–AAAAAAH!” – Rajas
Bộ ngực như đá tảng của Rajas đã bị rách rộng ra. Vết thương đó chưa đủ sâu nên chưa thể trở thành vết thương chết người đối với hắn, nhưng chướng khí là nguồn sức mạnh của con quỷ bắt đầu phun ra như nước bốc hơi. Đây là thời cơ hoàn hảo.
“Gala Valner!” – Lefille
Xoay thanh đại kiếm ở trên đầu mình, cô ấy bước một bước lớn về phía trước, và với khoảnh khắc đó, cô ấy bổ xuống với toàn bộ sức mạnh của mình như thể cô ấy đang cố gắng xẻ đôi bầu trời. Khi cô ấy chúi người về phía trước gần như là chạm đất, toàn bộ xích phong trong khu vực biến thành một vết chém khổng lồ xé toạc trời đất. Và nó tấn công Rajas, nhưng…
“Ngươi dai thật đấy.” – Lefille
Mặc dù đã ăn nguyên Gala Valner, nhưng Rajas vẫn sống. Hắn đã bị cắt sâu từ đầu tới chân, và chướng khí phun ra khắp mọi nơi trên cơ thể hắn. Tay chân hắn đã ngừng chuyển động, và hắn chắc chắn run rẩy, nhưng hắn vẫn đứng được. Sau khi bị Suimei tấn công và giờ là Lefille, rốt cuộc con quỷ này mạnh đến mức nào?
“Guh…!” – Rajas
Mặt hắn nhăn lại vì đau, Rajas bỗng lùi lại một bước lớn. Và vừa lúc cô ấy cứng người lại, tự hỏi hắn ta đang định làm gì, thì Rajas vỗ cánh bay lên trời. Hắn ta định bỏ chạy?
“Cái– Đ-ĐỢI ĐÃ!” – Lefille
“Ta sẽ để ngươi thắng lần này, nữ kiếm sĩ của Noshias.” – Rajas
Có lẽ hắn đã đánh giá rằng hắn sẽ gặp bất lợi nếu như chiến tiếp. Khi hắn nói lời tạm biệt khó chịu này, Rajas cố gắng bỏ chạy. Dường như hắn vẫn còn một chút sức mạnh khi hắn bay đi rất xa trong chớp mắt.
“HAAAAAAAA!!” – Lefille
Như thể cắt đôi hắn, Lefille một lần nữa tung Gala Valner tới hắn. Nhưng xích phong không thể chạm tới được hắn. Nó yếu đi khi đạt được một khoảng cách xa nhất định, và cuối cùng tan biến thành một cơn gió bình thường.
Cô ấy đã thất bại trong việc hạ hắn ta. Với cái khoảng cách này, dù cô làm gì đi nữa, cũng không thể đánh trúng hắn. Sẽ là một câu chuyện khác nếu cô ấy có thể bay như Rajas, nhưng cô ấy không có khả năng đó.
Đó là tại sao, đến đây là kết thúc. Mặc dù, Suimei đã đi xa như vậy vì cô ấy, mặc dù cậu ấy đã cứu cô, nhưng cô ấy đã để kẻ thù bỏ chạy.
“Chết tiệt…” – Lefille
Cuộc chiến đã được hoãn lại để sau. Kết quả này đã để lại một dư vị tồi tệ trong miệng cô ấy. Có lẽ chỉ còn một bước nữa thôi. Có lẽ chỉ cần một lần tấn công nữa thôi, và cô ấy có thể vượt qua được hắn. Sau đó có lẽ…
Khi cô ấy nghiến răng trong thất vọng, cô ấy bỗng cảm thấy ma lực đang tăng lên từ phía sau. Không, ‘tăng lên’ không phù hợp để miêu tả nó chút nào. Đây là sóng xung kích xảy ra khi ma lực tăng lên nhiều lần một cách dữ dội. Và người đang tạo ra nó tất nhiên là…
“S, Suimei-kun…?” – Lefille
Chàng trai này ma lực vô tận à? Phải chăng cậu ấy vẫn còn sức mạnh sau khi xuyên qua một quân đội quỷ, phòng thù chống lại đòn tấn công của Rajas, và thậm chí là chiến đấu với hắn? Cậu ấy tiến lên phía trước trong khi vẫn duy trì sức mạnh. Cậu ấy bước đi ung dung với bầu không khí điềm tĩnh và chẳng mấy chốc cậu ấy đã đứng bên cạnh cô ấy. Và thứ tiếp theo là giọng nói mạnh mẽ của ma pháp sư.
“Abreq ad Habra…” – Suimei (Chết đi, ngươi sẽ bị tiêu diệt trước sấm sét của ta.)
★
Thanh đại kiếm bằng gió phủ ánh sáng đỏ đã biến thành gió thường và biến mất ngay đằng sau hắn ta.
Nguy hiểm quá. Không thể tin được con ả đó lại hồi phục nhanh như thế. Không, không chỉ có vậy, mà còn mạnh hơn nữa chứ. Ta không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng có lẽ là do tên pháp sư ma mãnh đó.
Hắn ta nghiến chặt răng sau khi nếm sự cay đắng của việc rút lui.
“Ta sẽ không quên nỗi nhục này, con người. Ta sẽ trả lại các ngươi khi những vết thương này lành lại… ” – Rajas
Rajas bay lên cao trên trời trong khi chìm đắm trong giận dữ và lẩm bẩm liên hồi.
“Với những vết thương như thế này, có lẽ khá nguy hiểm khi vượt qua đám mây vũ tích, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.” – Rajas
Thứ mà ta thấy là đường thoát thân mà ta cần phải vượt qua. Rất có khả năng chúng sẽ đuổi theo ta nếu ta bay quá thấp. Xét về khoảng cách hiện tại giữa ta với chúng, thì không thể nào xảy ra được, nhưng đây là sau khi chúng lật ngược thế cờ trong trận chiến nảy lửa đó. Ta dám chắc chúng sẽ mất dấu ta nếu ta đi qua những đám mây kia. Lúc đó, ta sẽ an toàn.
Bực thật, nhưng ta đã nhận thiệt hại nghiêm trọng do cuộc phản công của con ả đó. Nếu ta bay vào đám mây vũ tích trong tình trạng hiện tại, sẽ không hay cho lắm. Nhưng bây giờ không có thời gian để quan tâm đến một thứ như thế. Đây là cách duy nhất để bỏ chạy. Đúng vậy. Giờ là lúc phải lo lắng về việc xuyên qua đám mây vũ tích kìa.
“Cái…?” – Rajas
Ta nhận ra điều đó khi ngước lên nhìn. Ta không thể tin vào mắt mình trước những sự kiện thay đổi bất ngờ. Đúng thế. Không có đám mây vũ tích. Không có cái nào trên bầu trời cả.
“…!?” – Rajas
Ta đã rất ngạc nhiên khi nhìn sang trái rồi sang phải một cách điên cuồng. Một thứ gì đấy đáng lẽ ra phải có ở đó. Đám mây vũ tích mang theo sấm sét, tiếng sấm, nó đã ở ngay đó cho đến tận vài phút trước. Ta nhìn chằm chằm tại chỗ rồi tự hỏi có phải mình nhìn nhầm không, nhưng không hề có đám mây vũ tích nào. Chỉ có mỗi bầu trời đầy mây đang che đi ánh sao. Có tiếng sấm vang lên từ đâu đó từ vài phút trước. Nó rất ồn ngay cả trong trận chiến. Vậy điều này có nghĩa là sao? Tiếng sấm đến từ đâu chứ, dù không có đám mây vũ tích nào? Khoảnh khắc đó, ta nhìn xuống.
“Cái…!?” – Rajas
Ta không nói nên lời trước cảnh tượng khủng khiếp đang trải ra ở phía dưới ta. Cảnh tượng không thể tin nổi này khiến ta quên cả thở.
Quân đội mà tập hợp ở vùng đồng bằng giữa chân núi và rừng, giống như những đám mây vũ tích ở phía trên, đã biến mất. Thay vào đó, chỗ của bọn chúng là những ngọn lửa đang cháy âm ỉ, và đất trũng chất đống thành núi. Có những tên bị đóng băng trong tảng băng vĩnh cửu, và có những tên đang bị đun sôi và tan chảy trong lòng đại dương vĩnh viễn mục rữa của chất độc và axit, và trên mặt đất là những cái bóng trông có vẻ là những tên còn lại. Điều sốc nhất hơn hết thảy là thực tế những tên còn lại không khớp với số lượng quân của ta. Phần lớn quân đội của ta dường như đã hoàn toàn biến mất khỏi mặt đất.
“R-Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở đây vậy…?” – Rajas
Không đời nào điều này là thật được. Ngay cả một đội quân loài người cũng không thể hủy diệt được như thế này. Ta biết điều đó rất rõ qua những trận đánh ở Noshias. Nhưng thực tế này đang bảo với ta rằng chắc chắn có kẻ đã làm việc này. Nếu là thủ phạm, thì có lẽ là thằng lỏi đó.
Ta chỉ loại bỏ những thứ chặn đường của ta mà thôi.
Ta có thể nghe thấy những lời của thằng lỏi đó như thể nó đang thì thầm vào tai ta vậy. Nó nói những lời này có nghĩa là sao? Phải rồi, trên đường tới đây nó chắc chắn sẽ đụng phải quân của ta. Chắc chắn, chúng sẽ cố ngăn nó lại. Điều đó có nghĩa là lúc nó nói ‘những thứ chặn đường của ta’, ý nó là toàn bộ quân đội của ta. Ta có thể hình dung ra cái cảnh nó bị bao vây lúc này. Thế có nghĩa là nó đã ‘loại bỏ’ quân đội mà ta mang đến để giết anh hùng?
“Nực cười, một mình nó tiêu diệt một đội quân hơn 1 vạn…” – Rajas
Khi ta đã có được câu trả lời, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của ta, và một tiếng sấm đến tai ta từ phía sau. Không thể nào. Không hề có đám mây vũ tích, vậy cái tiếng đó đến từ đâu chứ?
“Không thể nào…” – Rajas
Nghĩ lại một cách cẩn thận, ta thực sự không thể nhớ là mình có thấy đám mây vũ tích nào kể từ lúc ta đến đây. Ta nghĩ là chúng có là vì ta đã nghe thấy tiếng sấm. Nhưng không, không hề có. Vậy tiếng sấm này có lẽ nào là…
“Không thể nào…” – Rajas
Lẽ nào tia sét mà ta thấy và tiếng sấm mà ta nghe thấy là đến từ một thứ gì đó khác?
“Không thể nào!” – Rajas
Tiếng vang đó từ phía sau ta giờ nghe giống hệt ‘tiếng sấm’ mà ta đã nghe được một lúc rồi. Ta chầm chậm quay lại để tìm câu trả lời cho sự nghi ngờ của ta.
Cùng với tiếng sấm làm rung chuyển mặt đất, như thể tia sét đánh ngược lại vào bầu trời, một vòng tròn đe dọa bầu trời đen khi những biểu tượng và chữ cái xuất hiện trên nó.
Và không lâu sau, thứ hình thành là một ma pháp trận lớn, không, khổng lồ mới đúng. Ở khắp nơi trong nó, những ma pháp trận cỡ trung cũng thành hình. Với quy mô như thế này, chắc chắn nó sẽ bắn ra một phép gì đó cực mạnh.
Đứng ở trung tâm của nó không ai khác ngoài thằng lỏi đó. Kẻ đã tự xưng mình là pháp sư.
Sét tàn phá mặt đất, gió thì rít lên, và mọi thứ xung quanh cậu ấy bị phá hủy một cách ngẫu nhiên. Với cậu thiếu niên là trung tâm của nó, có một sức mạnh bùng nổ thổi bay cát và sỏi, biến chúng thành than, và xóa bỏ sự tồn tại của chúng.
Một cơn sóng xung kích. Đó là một cơn sóng xung kích. Do sức mạnh mà được hình thành từ ma pháp quá mạnh, nên sóng xung kích đang phá hủy mọi thứ xung quanh cậu ấy. Những tia sét nghiền nát mọi thứ xung quanh nó, và mắt bão thì đang khoanh vùng, chúng chỉ là phiên bản thu nhỏ của những gì sẽ xảy ra trong tương lai gần.
“Đ-Điềm báo gì đây…? Cái thứ nực cười gì đây–” – Rajas
Đúng vậy. Không đời nào tên Tướng Quỷ Rajas biết được. Đây là Abra-Melin, thuộc hệ thống ma pháp Abraham, thường được gọi là Thần thuật hoặc Thánh Thuật. Ma pháp này nổi tiếng và mạnh mẽ nhất trong các ma pháp, nó mượn sức mạnh từ thiên thần hộ thánh (holy guardian angel) để đẩy lùi, xua tan và kiểm soát ác quỷ – Abracadabra. Sử dụng nó làm nguyên mẫu, nó đã được chuyển thành ma pháp tấn công bằng lý thuyết ma pháp hiện đại, và là một trong những con bài mạnh nhất của Yakagi Suimei có thể chống lại được ma quỷ và linh hồn ác quỷ.
Đằng sau lưng chàng trai xuất hiện một thứ giống như sương mù mang dáng dấp của một người phụ nữ. Không hề có cảm giác của sự sống trong cái dáng vẻ mang hình dạng như một người phụ nữ đó. Nó trông như một tác phẩm điêu khắc được làm bằng chất vô cơ có màu trằng và màu tro. Nó không phải là thần thánh mà cũng chẳng phải là ác quỷ. Tuy nhiên, vì lý do nào đó, có một sức mạnh khổng lồ đang tỏa ra từ nó.
“AAAAAAAAAAAAH…”
Tác phẩm điêu khắc đó há rộng mồm và hét lên một tiếng chói tai để triệu hồi một cột sét từ bầu trời.
Ta chưa bao giờ thấy một thứ như thế này trước đây. Một tên loài người thấp kém đang điều khiển sức mạnh vô danh này, một sức mạnh bí ẩn. Thứ sức mạnh đó không phải là thứ mà một con người của thế giới này có thể sở hữu. Ngay cả khi hắn là anh hùng được triệu hồi từ thế giới khác, thì vẫn không thể nào. Khi một anh hùng được triệu hồi, hắn sẽ nhận được sức mạnh của nữ thần. Một anh hùng không bao giờ có thể có được một khả năng như thế.
Phải. Những anh hùng triệu hồi nhận được phước lành khổng lồ từ các nguyên tố và có sức mạnh vượt xa người thường. Nhưng thằng lỏi đó không có cái nào trong số những cái đó. Vì thế, điều đó là không thể nào.
Thằng lỏi đó thao túng các hiện tượng mà đáng lẽ nó không thể nào điều khiển được, và thay thay đổi thế giới được tạo ra bởi Nữ thần theo ý nó. Ngọn sét ở trước mắt ta mang nhiều thuộc tính thánh và đáng sợ hơn bất kỳ thứ gì mà ta đã từng chạm trán trước đây. Ta chưa bao giờ nghe nói có một ai sở hữu loại sức mạnh đó, những khả năng đó. Không hề có tên loài người nào trong thế giới này nắm giữ được thứ sức mạnh phi lý đó. Tuyệt đối không có một ai. Nhưng… Rốt cuộc thằng lỏi này là ai?
Ma pháp sư, Yakagi Suimei
“Chờ chút, hắn có nói mình là ma pháp sư… Đó là cái gì vậy!? Thằng lỏi đó không phải pháp sư sao!?” – Rajas
Hàng ngàn tia sét nhỏ trong khu vực để lại đằng sau một loạt tiếng vang chói tai trong không gian và tập trung ở trung tâm của một cột ma pháp trận. Tác phẩm điêu khắc hét lên không ngừng và ánh sáng xanh nhạt lấp đầy thế giới từ mặt đất cho đến cuối chân trời. Ta có thể thấy khuôn mặt của người phụ nữ trông giống như là sợ hãi và bị sốc giống như ta lúc này, và đôi mắt đỏ thẫm quyết tâm từ thằng oắt con đó.
Và cuối cùng, là sự hiện diện của cái chết không thể tránh khỏi.
“CHẾT TIỆTTTTTTTTTTT!” – Rajas
“Giờ thì, ngươi một sinh vật tà ác mà hút lấy nỗi tuyệt vọng của con người như là hút mật ong. Mục rữa và biến mất trước mong ước vĩ đại của Hiệp hội ma pháp sư mà chúng ta đang phấn đấu.” – Suimei
Ta có thể thấy đôi môi đang cử động rất rõ ràng của thằng lỏi đó.
Ngay sau khi nói điều đó, cậu ấy chạm vào trung tâm của ma pháp trận bằng ngón tay. Trong giây lát, tiếng sấm chói tai vang lên. Hàng ngàn tia sét nhỏ bên trong ma pháp trận tạo thành một cột ánh sáng khổng lồ và phá hủy mọi thứ trong tầm nhìn của Rajas.
Trong ánh sáng đó, bóng tối của Ác thần mà ta tin là có. Hoàn toàn không có và không thấy ở đâu cả.
Và như vậy, Tướng Quỷ Rajas hét lên giận dữ trước khi bị luồng ánh sáng được sét thánh tạo ra hoàn toàn nuốt chửng.
8 Bình luận